Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 35: Gặp nạn.
Vương Duẫn nơi nơi chờ mong nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thật giống như toàn thế giới cũng chỉ còn lại có người trước mắt kia, hắn muốn Dạ tiểu thư biết hắn thích nàng. Vậy mà trong lòng lại rất thấp thỏm lo âu, nếu như Dạ tiểu thư cự tuyệt, thì hắn phải làm sao bây giờ, Vương Duẫn cau chặt chân mày, cắn môi dưới, sắc mặt có chút rối rắm nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Mắt Nguyệt Vô Thương híp một cái, gần đây dũng khí của Vương Duẫn tựa hồ cao một chút. Nhếch miệng nở một nụ cười quỷ quyệt.
Còn lại là vẻ mặt mọi người khó lường, toàn bộ đều nhìn vào Dạ Nguyệt Sắc, mày Dạ Nguyệt Sắc hơi nhíu, chuyện giống như có chút phiền phức. Ngay sau đó cười một cách tự nhiên
"Duẫn Chi à, ta cũng thích ngươi mà, ha ha. . . . . ."
Cười giả lả hai tiếng, Dạ Nguyệt Sắc nỗ lực điều chỉnh vẻ mặt của mình một chút, khiến nụ cười trên mặt xem ra thân thiết chân thành. Dáng vẻ như vậy, làm cho ba nam nhân có mặt ở hiện trường đều là ba vẻ mặt khác nhau.
"Chúng ta là chị em tốt mà ! Duẫn Chi !" Nói xong còn vỗ vỗ đầu vai Vương Duẫn, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc nghĩ lại những chuyện đã qua, trước kia đùa giỡn Vương Duẫn quá mức rồi ?
Nguyệt Vô Thương sau khi nghe nói như thế rốt cuộc mặt mày hớn hở, còn lại chân mày của mọi người giãn ra, ánh mắt của Tần Khuynh trở nên oán hận vô cùng, tại sao một người không tài không có học vấn, ngôn ngữ thô bỉ lại có thể được nhiều người thích như thế chứ.
"Ta hiểu rồi. . . . . ." Vương Duẫn có chút thất hồn lạc phách ôm Lan tiểu thư trong ngực đi tới hướng lều của mình, vừa lẩm bẩm nói thầm, hiểu, hiểu, thoạt nhìn rất thất vọng cô đơn.
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy có cảm giác tội lỗi, chuyển đến bên người Nguyệt Vô Thương, kéo kéo vạt áo Nguyệt Vô Thương, nhỏ giọng nói :"Nguyệt Nguyệt ~"
Nguyệt Vô Thương rất tùy ý sờ sờ đầu Dạ Nguyệt Sắc, động tác thương yêu cưng chiều, ôn nhu nói :"Không sao !"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn tất cả mọi người nhìn nàng lúc này, Phong Hồi Tuyết chẳng qua là nhìn nàng cười ôn nhu như gió xuân, Nguyệt Lưu Ảnh cau mày không biết là loại tâm tình gì, Tần Khuynh thấy Dạ Nguyệt Sắc đưa mắt nhìn sang vội vã thu lại hận ý trong đôi mắt.
Dạ Nguyệt Sắc lôi ống tay áo Nguyệt Vô Thương, bộ dáng tội nghiệp, khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong cong, kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về hướng lều, vừa nói :"Ta xem khí trời cũng sắp mưa rồi, thu dọn đồ đạc trở về đi thôi ! Thuận đường mang theo Lan tiểu thư đi xem đại phu !"
Phong Hồi Tuyết sau khi Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương xoay người sang chỗ khác, nụ cười ảm đạm trong mắt, Dạ Nguyệt Sắc đối với Nguyệt Vô Thương lệ thuộc vào một cách lơ đãng, Phong Hồi Tuyết cô đơn cười buồn bã. Xoay người đi về phía lều của mình.
"Nguyệt Nguyệt, mới vừa rồi Duẫn Chi ôm là ai vậy ?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương tò mò hỏi.
Đi ở phía trước, Nguyệt Vô Thương đột nhiên dừng bước lại, Dạ Nguyệt Sắc tự nhiên đụng vào trên người của Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc vuốt vuốt cái trán, ủy khuất nói thầm :"Sao đột nhiên dừng lại thế !"
Nguyệt Vô Thương nhíu mày, một đôi mắt lung linh ánh sáng sâu kín nhìn Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng nhếch lên :"Nàng rất quan tâm hắn ?"
Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng cười hai tiếng, che giấu mất tự nhiên của mình, vừa cười ha hả :"Ngươi không phải cảm thấy bọn họ trai tài gái sắc, rất xứng đôi sao ?"
"Ha ha. . . . . ." Nguyệt Vô Thương rốt cuộc khoái trá bật cười, ánh sáng tà ác trong mắt lóe qua, là rất xứng đôi .
Nguyệt Vô Thương tâm tình rất tốt, tiếp tục đi về phía trước, Dạ Nguyệt Sắc có chút mạc danh kỳ diệu đi theo phía sau lưng Nguyệt Vô Thương, nào biết ruột con sói xám nào đó có chín khúc quanh, gan có bảy lỗ đang âm thầm vạch ra kế hoạch.
. . . . .
Đoàn người chuẩn bị xong xuôi, Vương Duẫn cùng với Phong Hồi Tuyết biết y thuật mang theo Lan tiểu thư bị thương ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Nguyệt Vô Thương hôm qua động nội lực sắc mặt tái nhợt phiếm màu xanh, ngồi trên xe ngựa của chính mình nhắm mắt dưỡng thần. Dạ Nguyệt Sắc một mình nhàm chán ngồi ở trên xe ngựa, vén rèm lên Tây nhìn Đông chú ý.
Bên cạnh xe ngựa màn xe đột nhiên bị vén lên, Tần Khuynh cười mềm mại hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói :"Tối hôm qua. . . . . . Bộ dạng của Vương gia giống như mệt chết đi, Dạ tiểu thư thì ngược lại tinh thần sáng láng !"
Nói xong cũng không quản Dạ Nguyệt Sắc phản ứng, quỷ dị cười một tiếng, để rèm xuống, ngăn cách tầm mắt Dạ Nguyệt Sắc.
Tối hôm qua ? Dạ Nguyệt Sắc khẽ nhíu mày; bộ dạng Vương gia giống như mệt chết đi? Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nhíu mày; Dạ tiểu thư ngược lại tinh thần sáng láng? Dạ Nguyệt Sắc sao lại cảm giác lời này nghe qua chứa đầy hàm ý như vậy, bọn họ chỉ là đơn thuần cùng nhau ngủ mà thôi. Nhưng, sao Tần Khuynh lại biết ? Dạ Nguyệt Sắc hé mắt, thối Hồ Ly Tinh!
Dạ Nguyệt Sắc hạ màn xe xuống, tựa vào trên giường êm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa dọc theo đường đi cũng rất vững vàng, nhưng khi đi tới một đoạn đường lắc lư, trên đường nhô ra rất nhiều hòn đá nhỏ lởm chởm, xe ngựa đi có chút đung đưa, Dạ Nguyệt Sắc mở mắt, có chút kì quái. Lúc đi cùng Phong Hồi Tuyết đến đây, ngủ thẳng giấc cũng không có cảm giác lắc lư. Chẳng qua chỉ lo ngủ nên Dạ Nguyệt Sắc nào biết, một đường đi đều là được Phong Hồi Tuyết chiếu cố .
Lúc Dạ Nguyệt Sắc đẩy màn xe ra, ngựa liền hí một tiếng bén nhọn sau đó cả vó trước nâng lên thật cao, xe ngựa chợt dừng lại, đem người phu xe hất xuống mặt đất. Theo quán tính mạnh mẽ khiến Dạ Nguyệt Sắc lao về phía trước cả người lập tức ngã úp xuống sàn xe.
Vó ngựa vừa rơi xuống trên đất, vừa một trận tiếng hí bén nhọn, sau đó phát điên chạy về phía trước. Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp bò dậy, xe ngựa đã giống như mũi tên rời khỏi dây cung, chạy điên cuồng về phía trước.
"Cứu mạng a !" Dạ Nguyệt Sắc hét rầm lên, tiếng ngựa hí điên cuồng, tiếng hét kinh hoàng của Dạ Nguyệt Sắc đã làm những người khác giật nảy mình.
Nguyệt Vô Thương đẩy màn xe ra, đã thấy xe ngựa Nguyệt Sắc từ bên cạnh hắn lướt qua Dạ thật nhanh, trong xe không ngừng truyền đến tiếng kêu của Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Vô Thương không kịp suy nghĩ thân thể mình không thích hợp động chân khí, thân thể đã không khống chế bay vụt ra ngoài.
Mũi chân nhấn ở trên càng xe một chút, liền nhanh chóng hướng xe ngựa Dạ Nguyệt Sắc bay đi, đường núi Hương Sơn vốn chính là đường vòng vèo uốn lượn, mắt thấy sẽ phải quẹo cua, ngựa bị hoảng sợ, làm sao còn biết quẹo cua. Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy tâm lập tức quấn chặt, gia tăng tốc độ bay tới xe ngựa.
"Nguyệt Nguyệt, cứu mạng a, cứu mạng a. . . . . ." Thanh âm hốt hoảng của Dạ Nguyệt Sắc lần nữa gọi vang, trong lòng Nguyệt Vô Thương quýnh lên, sử xuất toàn lực, trước lúc vó xe ngựa sắp rơi xuống vách núi, bắt được mui xe ngựa, con ngựa đang phát cuồng hung hăng lôi luôn cả Nguyệt Vô Thương đi về phía trước kéo ra một khoảng cách.
Nguyệt Vô Thương giải quyết dứt khoát, đem cương ngưa dùng nội lực đánh gãy, cả xe ngựa cũng toàn bộ bị chấn động vỡ nát, Dạ Nguyệt Sắc bắt được đệm trên xe ngựa, tư thế bất nhã nằm trên ván xe.
Nguyệt Vô Thương phi thân xuống, kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, mũi chân nhấn nhẹ ở trên ván xe một chút, ôm Dạ Nguyệt Sắc phi thân lên, đồng thời xe ngựa cùng ngựa rơi vào đáy vực Hương Sơn.
Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc an toàn rơi xuống đất, Dạ Nguyệt Sắc vẫn đang phát run, đôi tay nắm ngực áo của Nguyệt Vô Thương, bấu chặt vào thịt Nguyệt Vô Thương, cũng có chút đau.
"Không sao !" Nguyệt Vô Thương hơi thở không yên an ủi Dạ Nguyệt Sắc, cứng rắn nuốt lấy máu tươi đang dâng trào đến cổ họng, cũng không để ý ngực bị Dạ Nguyệt Sắc bấu chặt có bao nhiêu đau, ôn nhu an ủi :"Sắc Sắc, không sao rồi. . . . . ."
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc rấm rứt.
"Ở đây, ta ở đây. . . . . ." Nguyệt Vô Thương vuốt ve sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc :"Sắc Sắc, ta ở đây. . . . . ."
Người còn lại thấy thế toàn bộ xuống xe ngựa, tất cả mọi người đều bị một màn kinh tâm động phách này làm cho kinh hoàng vậy mà không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã thấy trên mặt Nguyệt Vô Thương có hắc khí quỷ dị nhấp nhô, một búng máu từ khóe miệng tràn ra, cả người lung lay hai cái, đột nhiên buông Dạ Nguyệt Sắc ra, ngã trên mặt đất. . . . . .
(t/g:Ta không phải cố ý khiến Nguyệt Nguyệt bị thương, *ngồi cạnh góc tường đâu rồi*, bên ngoài xúm lại đánh ta! )
|
Chương 36: Hôn mỹ nhân ngủ say.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc lau nước mắt một cái, nhìn vẻ mặt hắc khí Nguyệt Vô Thương té xuống đất, khóe miệng tươi hồng, khóe mắt ảm đạm hồng, chân mày nhăn chặt tại một chỗ, dáng vẻ giống như rất thống khổ.
Dạ Nguyệt Sắc nghẹn ngào kêu một tiếng :"Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy ?" Dạ Nguyệt Sắc đứng ở bên cạnh Nguyệt Vô Thương vươn tay xoa xoa máu nơi khóe miệng của Nguyệt Vô Thương, nhưng càng lau càng nhiều, nước mắt Dạ Nguyệt Sắc lớn chừng hạt đậu từ trong mắt lăn ra, rơi vào trên mặt Nguyệt Vô Thương. Dạ Nguyệt Sắc lại xoa xoa nước mắt rớt trên mặt Nguyệt Vô Thương, kết quả càng lau càng nhiều.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao thế này ?" Dạ Nguyệt Sắc ôm lấy đầu Nguyệt Vô Thương, vừa lau nước mắt của mình :"Nguyệt Nguyệt. . . . . . Ngươi tỉnh lại. . . . . . Tỉnh lại đi mà. . . . . ."
Phong Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt Sắc khóc đến lộn xộn lung tung, phía trên dính máu của Nguyệt Vô Thương, xem ra cực kỳ chật vật, mắt không nhúc nhích nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó vươn tay sờ sờ ngực, tại sao có loại cảm giác đau này.
"Hoàng thúc. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh phản ứng trước, chạy vội về hướng Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc.
Mới vừa đến gần, chuẩn bị đem Nguyệt Vô Thương ôm lên, lại không nghĩ rằng bị Dạ Nguyệt Sắc đẩy mạnh ra, Dạ Nguyệt Sắc mang theo tiếng khóc nức nở, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh rống lên một tiếng :"Ngươi tránh ra !"
Nguyệt Lưu Ảnh nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng gà mẹ bảo vệ con gà con của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng cực kỳ không thoải mái.
"Ta muốn mang thúc ấy trở về tìm Ngự y. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh nén cơn giận giải thích, thừa dịp Dạ Nguyệt Sắc còn ngơ ngác, sau đó ngồi xổm người xuống, đem Nguyệt Vô Thương ôm lấy.
Đi về hướng xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Nguyệt Nguyệt sẽ chết sao ? Dạ Nguyệt Sắc đã cảm thấy hoảng hốt, khống chế không được nước mắt thấm ướt mi làm mắt mờ mịt.
Vương Duẫn đứng tại chỗ, mất hồn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thì ra người có thể bảo vệ nàng, để cho nàng dựa vào từ đầu tới đuôi đều không phải là hắn.
Phong Hồi Tuyết khẽ thở dài, đi tới gần Dạ Nguyệt Sắc, nhìn nước mắt vẫn chảy, khóc im hơi lặng tiếng, Dạ Nguyệt Sắc vừa nghẹn ngào co rúm người lại. Phong Hồi Tuyết đứng ở bên người Dạ Nguyệt Sắc, vỗ vỗ vai Dạ Nguyệt Sắc :"Nguyệt Sắc, không có chuyện gì. . . . . ."
"Mỹ nhân. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ai oán hai tiếng, Nguyệt Nguyệt nói không thể gọi mỹ nhân ca ca :"A Tuyết, huynh nói Nguyệt Nguyệt tại sao cử động một chút là sẽ hộc máu a, sẽ có chuyện gì không ?"
Khóe miệng Phong Hồi Tuyết nở một nụ cười khổ, ôn nhu kiên định mà nói ra: "Sẽ không. . . . . ." Vừa nói vừa đem Dạ Nguyệt Sắc kéo lên :"Đứng dậy đi, ta mang nàng đến Cẩm Nguyệt Vương phủ gặp hắn !"
Dạ Nguyệt Sắc dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, đem lệ trên mặt cùng vết máu làm nhòe nhoẹt, Phong Hồi Tuyết ôn nhu giơ tay lên, sau đó vô lực rũ xuống.
Tất cả mọi người chen đến trên xe ngựa của Vương Duẫn, Dạ Nguyệt Sắc không ngừng rơi lệ, trong xe ngựa đều là tiếng khóc đè nén của nàng.
Đem Dạ Nguyệt Sắc đưa đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, Vương Duẫn ba phần lo lắng ba phần không đành lòng, đem Lan gia tiểu thư đưa về nhà.
Dạ Nguyệt Sắc vừa xuống xe ngựa liền ngựa không ngừng vó câu, chạy vào trong Vương phủ, lần trước lúc Nguyệt Nguyệt bị thương hôn mê, hình như là trong phòng bên ngoài của hành lang cửu khúc này, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng chạy tới phía bên kia.
Phong Hồi Tuyết nhìn bóng dáng nàng chạy xa, che ngực, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngăn cản nàng chạy về phía hạnh phúc, chẳng qua người cho nàng hạnh phúc không phải là hắn. Trên mặt dâng lên khổ sở, xoay người rời đi, nếu có thể cho nàng hạnh phúc, dù không phải là hắn, như vậy hãy để cho hắn đến bảo vệ hạnh phúc của nàng!
Dạ Nguyệt Sắc mới vừa chạy đến bên trong, đã nhìn thấy một đám thái y lắc đầu khoát tay ra, vừa than thở, vừa nói :"Ai, thúc thủ vô sách a, thúc thủ vô sách a, chúng tôi phải đi hướng thái hậu nương nương phục mệnh !"
Nguyệt Lưu Ảnh bắt được góc áo của một thái y, đem thái y kia nhắc bổng lên, vẻ mặt kinh khủng nói :"Thúc thủ vô sách, vậy các ngươi chẳng phải là đồ vô dụng hết sao ?" Sau đó một tay đem thái y ném trên mặt đất, giận dữ hét :"Đi vào xem lại cho ta, tìm không ra giải dược ‘ Thiên Nhật Hồng’, các ngươi cứ chờ chôn theo đi !"
Mấy vị kia thái y khủng hoảng quỳ trên mặt đất :"Tứ hoàng tử tha mạng, ‘Thiên Nhật Hồng’ chính là năm đó Vương gia từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, nếu như không phải là cơ thể mẹ đã phân đi một nửa độc tố, chỉ sợ Vương gia sớm đã. . . . ."
"Vậy hắn hiện tại như thế nào ?" Dạ Nguyệt Sắc chạy đến trước mặt thái y kia, mặt vội vàng hỏi.
"Nếu như, nếu như bây giờ có thể uống được ‘ cải tử hồi sanh đan ’ ít nhất có thể sống ba năm, nhưng trong vòng ba năm phải tìm được phương pháp giải độc, mới có cứu !" Thái y đó nhìn sắc mặt tối tăm của Nguyệt Lưu Ảnh, nhắm mắt lại, rúc cổ nói.
"Cải tử hồi sanh đan ?" Dạ Nguyệt Sắc lẩm bẩm nói thầm, đột nhiên hướng về phía thái y quát :"Vậy ngươi còn không cho hắn ăn !"
"Đó là Linh Dược trên đời chỉ có ba viên mà thôi, hoàn toàn không biết tung tích !" Thái y quỳ trên mặt đất lẩm bẩm nói.
Dạ Nguyệt Sắc đẩy cửa ra đi vào, đi tới trước giường Nguyệt Vô Thương, nhìn Nguyệt Vô Thương mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hình như mỗi lần bị thương độc phát đều là bởi vì nàng, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc tràn đầy tự trách. Vươn tay ở trên mặt Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng sờ sờ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ giọng kêu, nhìn sắc mặt trắng bệch, không có người trả lời của nàng, trong lòng dâng lên đau đớn :"Mỗi lần đều là ta hại ngươi bị thương, thật xin lỗi, thật xin lỗi !" Chóp mũi chua chua, ngực chua chua, giọng nói nghẹn ngào :"Ta không thích dáng vẻ của ngươi như thế này. . . . . Một chút cũng không đẹp. . . . . ."
Đầu ngón tay nhẹ nhàng từ mắt của Nguyệt Vô Thương từ từ trượt đến khóe môi, lướt qua vành môi không có chút huyết sắc nào của hắn, êm ái ma sát, tim giống như có một tảng đá lớn đang đè nặng, buồn buồn, mũi ê ẩm, nước mắt nóng bỏng khống chế không được rớt ra ngoài, Dạ Nguyệt Sắc không biết mình tại sao lại như vậy.
"Nguyệt Nguyệt, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa nhé !" Dạ Nguyệt Sắc hít mũi một cái, đầu ngón tay lướt theo viền môi lạnh như băng của Nguyệt Vô Thương, muốn cho hắn một chút ấm áp.
"Ngày xưa có một công chúa, da nàng rất trắng, cho nên có một cái tên rất dễ thương, đó chính là ‘Công chúa Bạch Tuyết’. Nàng có một mẹ kế, mỗi ngày bà ta đứng trước gương thần đều hỏi:
“Gương thần, hỡi gương thần, ai là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới ? “
Gương thần nói với bà ta ‘công Chúa Bạch Tuyết là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới’, sau đó hoàng hậu ác độc liền muốn nghĩ cách hãm hại công chúa Bạch Tuyết, biết chuyện, công chúa Bạch Tuyết bị buộc phải trốn ra hoàng cung, nhưng hoàng hậu phát hiện nàng vẫn chưa chết, vẫn không buông tha nàng, cho nàng ăn quả táo độc, sau đó Bạch Tuyết công chúa sẽ chết !"
Dạ Nguyệt Sắc cái tay khác lau nước mắt, hết sức nhịn xuống buồn bực nơi ngực mình, tiếp tục nói :"Cho đến Hoàng tử tới, chàng hôn tỉnh công chúa Bạch Tuyết. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc cảm nhận được đầu ngón tay truyền tới lạnh như băng, lẩm bẩm nói :"Nguyệt Nguyệt, nếu ta hôn ngươi, ngươi sẽ tỉnh sao ?"
Dạ Nguyệt Sắc đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nguyệt Vô Thương không chút phản ứng nào, chậm rãi lại gần Nguyệt Vô Thương, nước mắt từ trên mặt trượt đến cằm, nhỏ xuống ở trên môi Nguyệt Vô Thương, vừa mặn vừa chát.
Môi mang theo kỳ vọng rất thành kính, từ từ dán lên đôi môi lạnh như băng này, nước mắt trên mặt rơi xuống, rơi vào chỗ hai môi đang dán sát vào nhau
Không khí mang theo hơi lạnh sạch sẽ rõ ràng sau cơn mưa, gió nhẹ cuốn mấy cánh hoa đào, rơi vào trong nhà, trong không khí tĩnh mật tựa hồ vang lên thanh âm hoa đào rơi rụng.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc đem môi chuyển qua cổ của Nguyệt Vô Thương, nước mắt chảy xuôi rơi ở cổ Nguyệt Vô Thương phơi bày trên da thịt, đốt người. . . . . .
|
Chương 37: Loạn chút là Uyên Ương Phổ.
Sắc trời ảm đạm, chim ríu rít rủ nhau về tổ, ở trong màn đêm có vẻ cực kỳ rõ ràng. Dạ Nguyệt Sắc mở mắt, nhìn lướt qua bốn phía, thế nhưng phát hiện cha nàng ngồi ở bên giường, sắc mặt của bốn vị mẫu thân có chút ngưng trọng nhìn nàng. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, chẳng lẽ những chuyện kia đều chỉ là một giấc mơ ?
"Phụ thân, sao cha lại ở chỗ này ? Con đang ở đâu vậy ?" Dạ Nguyệt Sắc vuốt ve đầu có chút căng đau, sờ sờ y phục sạch sẽ trên người mình, chẳng lẽ thật sự là đang nằm mơ ?
"Sắc Sắc, con đang ở trong nhà !" Dạ Thiên khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặt tràn đầy quan tâm :"Sắc Sắc, ngủ thật lâu, đứng lên ăn một chút gì đi con !"
Tứ nương ở một bên, đem một chén canh bổ đun nhỏ lửa, bưng cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói :"Sắc Sắc, còn nóng, con uống mau đi."
Dạ Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt kỳ quái của bọn họ, ngơ ngác hỏi :"Không phải con đã đi Dã ngoại ở Hương Sơn sao ?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn mặt cha nàng liền biến sắc, nghi ngờ hỏi: "Con không phải đang ở Cẩm Nguyệt Vương phủ sao, về nhà lúc nào thế ạ ?"
"Cái đó, Sắc Sắc a, Cẩm Nguyệt Vương phủ gần đây bề bộn nhiều việc, Vương gia bảo người đưa con trở về !" Dạ Thiên đột nhiên cười nói :"Con ăn ngay đi, con đã ngủ hết một ngày, nhất định đói bụng lắm rồi !"
"Hắn đã tỉnh rồi hả ?" Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn :"Vậy con đến đó thăm hắn !" Vừa nói vừa từ trên giường bò dậy.
"Sắc Sắc. . . . . ." Dạ Thiên đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc về trên giường, vừa nói :"Vương gia mới vừa tỉnh, thân thể khẳng định không thoải mái, nhất định vẫn còn đang nghỉ ngơi, con đến vẫn không gặp được ngài ấy đâu, hơn nữa rất nhiều ngự y trong hoàng cung đều đến Vương Phủ, thái hậu nương nương cũng đến đó, bề bộn nhiều việc rất hỗn loạn, con hãy ngoan ngoãn ở nhà đi con !"
Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày một cái, tựa như tin không phải là tin nhìn Dạ Thiên, Dạ Thiên ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói :"Phụ thân có bao giờ thì lừa gạt con không !"
"Sắc Sắc, ăn ít đồ trước đi !" Tứ nương đem canh đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, lúc Dạ Nguyệt Sắc cúi xuống ăn canh, cau mày nhìn Dạ Thiên một cái.
Trong súp tăng thêm thuốc an thần, hơn nữa một ngày thần kinh khẩn trương kinh sợ quá độ, khóc thút thít Dạ Nguyệt Sắc lại cảm thấy nặng nề buồn ngủ, vừa buông lỏng xuống, đã tựa vào trên giường ngủ thiếp đi.
"Lão gia, ông nói Sắc Sắc có phải thích Cẩm Nguyệt vương gia hay không ?" Nhị nương thấy Dạ Nguyệt Sắc ngủ thiếp đi, đến gần bên cạnh Dạ Thiên, lo lắng hỏi.
"Ta làm sao biết !" Dạ Thiên nhíu mày một cái :"Ta cảm thấy được tiểu tử Phong gia vô cùng tốt, tướng mạo đường đường, cùng bảo bối Sắc Sắc nhà mình rất xứng đôi !"
"Thật ra thì Cẩm Nguyệt vương gia không tồi à..., hôm nay cũng liều mình cứu Sắc Sắc.. . . . ." Tam nương mặt hào khí nói :"Thiếp thấy Sắc Sắc lấy thân báo đáp cũng có thể. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt Dạ Thiên quăng tới dọa trở về, tam nương yếu ớt nói :"Chẳng qua Cẩm Nguyệt vương gia một người bệnh hoạn quanh năm, Sắc Sắc gả cho hắn. . . . . ."
Đây cũng là điều mà Dạ Thiên lo lắng, cho dù gả cho dân chúng bình thường, không bệnh không đau, an toàn sống qua cả đời, nhưng. . . . . .
"Không được, về sau không thể để cho Sắc Sắc gặp Cẩm Nguyệt vương gia nữa. . . . ." Râu mép Dạ Thiên vểnh lên, mặt kiên định nói ra :"Tiểu tử nhà họ Phong rất tốt, ta sẽ chọn ngày tác hợp cho bọn họ, ta cũng thật mong sớm ngày bồng cháu !"
"Nếu không chịu chỉ cần một nhúm mê tình hương ?" Ngũ nương khoát khoát bàn tính trong tay, mặt đắc ý nói :" Dược phòng của chúng ta có rất nhiều hàng tích trữ. . . . . ."
Dạ Thiên rất nghiêm túc suy tính vấn đề này, ngay sau đó cười một tiếng, hắng giọng chờ nói :"Đây thật là biện pháp tốt !"
"Như vậy không tốt lắm đâu !" Tứ nương cau mày nhìn hai người đang có âm mưu xấu xa, lắc đầu một cái !
Bị nhắc đến, Phong Hồi Tuyết lúc này đang cau mày lật sách thuốc, ngón tay trắng nõn đè trán một chút, một tay không ngừng lật trang sách, không tìm thấy thứ mình cần, tâm tình càng phát nặng nề, nhắm mắt trầm tư.
"Cúc bách nhật" chính là bí dược của hoàng thất, chí dương chí liệt. Năm đó mẫu thân của Nguyệt Vô Thương, cũng chính là công chúa Vũ Hóa Vân Bắc Mạc phái đến hòa thân, lúc mang thai Nguyệt Vô Thương bị phi tần khác xuống tay hạ độc "Cúc bách nhật", sau khi sinh hạ Nguyệt Vô Thương liền chết đi trong cơ thể một nửa độc tố "Cúc bách nhật" di truyền cho Nguyệt Vô Thương.
"Thiên Nhật Hồng" vốn là kịch độc hoàng thất dùng để bí mật xử tử cung phi, tương truyền không có giải dược. Nhưng Phong Hồi Tuyết nhíu mày, vạn vật tương sanh tương khắc, nhất định sẽ tìm được giải dược.
Ngón tay nhanh chóng đảo tìm trong sách thuốc, đọc nhanh như gió, nhưng lật rất nhiều sách thuốc, tra từng từ, đừng nói tìm được giải dược của Cúc Bách Nhật, ngay cả mấy chữ Thiên Nhật Hồng cũng không hề xuất hiện qua.
Nguyệt Sắc! Tuyết ca ca cũng chỉ có thể giúp nàng làm nhiều như vậy. Phong Hồi Tuyết không khỏi nhớ dến lúc còn bé, bên cạnh mình luôn có một cô bé nhỏ nhắn hay cười luôn lẽo đẽo theo sau, luôn gọi hắn là "Tuyết ca ca" . Bởi vì nhớ lại, nụ cười trên mặt càng thêm trở nên ôn nhu, nụ cười ấy như gió xuân, trong phút chốc tràn đầy ấm áp lãng mạn.
Khi nghĩ đến sau khi hồi kinh, lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, nàng gọi hắn là "Mỹ nhân ca ca", về sau, thì gọi hắn "A Tuyết" , Phong Hồi Tuyết đè nén trong lòng hơi đau, hàng mày kiếm cau lại.
Có phải là đã bỏ lỡ nhau rồi hay không. . . . . .
Ngay sau đó thoải mái cười một tiếng, tiếp tục lật sách thuốc trong tay, trên mặt như cũ là nụ cười ôn nhuận như gió xuân, chẳng qua là khóe mắt, đuôi mày lại toát ra chút mất mát, đau đớn, chua xót .
Lúc Dạ Thiên đến, liền thấy cảnh tượng này, nam tử bên cửa sổ, trường sam màu xanh nhạt, gió nhẹ thổi tung tóc ở thái dương của hắn, tự dưng làm cho người ta cảm thấy hắn giống như một cái gì đó không hiện hữu.
"Phong hiền chất !" Dạ Thiên ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Phong Hồi Tuyết khẽ gọi.
"Dạ bá bá !" Phong Hồi Tuyết thả sách thuốc trong tay ra, cười ôn hòa lên tiếng. Ngay sau đó đứng lên, trên mặt mang nụ cười như gió xuân ấm áp .
Dạ Thiên nghi hoặc nhìn Phong Hồi Tuyết, trước giờ ông vẫn cho là Phong Hồi Tuyết đối với Sắc Sắc nhà ông có tình ý, chẳng qua là tiểu tử này trong lúc Sắc Săc bất lực hốt hoảng hắn lại ngồi đây đọc sách, chẳng lẽ ông đã nghĩ sai rồi sao ?
"Khụ khụ. . . . . ." Dạ Thiên ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng mà cười cười nhìn Phong Hồi Tuyết, giọng nói cố làm ra vẻ tự nhiên nói :"Phong hiền chất à, Sắc Sắc nhà ta mặc dù nó hơi điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng ngây thơ hoạt bát; mặc dù tính khí không tốt, nhưng tâm địa rất thiện lương; mặc dù không thanh nhã dịu dàng, nhưng lại hài hước khôi hài; mặc dù. . . . . ."
Phong Hồi Tuyết thủy chung đều mỉm cười nghe Dạ Thiên nói xong, vẻ ôn nhu lưu động trên mặt. Dạ Thiên nhìn Phong Hồi Tuyết một chút, có chút chột dạ, thấy người kia từ đầu đến cuối đều là cười ấm áp, người phụ thân nào đó cưng chiều con gái đến không phân xanh đỏ trắng vàng gì nữa đánh bạo nói :" Sắc Sắc nhà ta tương lai cũng nhất định sẽ là hiền thê lương mẫu ! Cho nên. . . . ."
Dạ Thiên xảo trá cười cười nhìn Phong Hồi Tuyết :" Cô gái tốt như vậy, quả nhiên là trên đời ít có, phải lấy về nhà trước người khác mới được đó, hiền chất à !"
Vẻ mặt của Phong Hồi Tuyết nhất thời trở nên rất quái dị, trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần, trái tim bên phải tựa như kích động vô tận mênh mông, buồng tim bên phải lại cực độ mất mác co rúc lại. . .
Canh hai a, một người cha vô lương thừa dịp Nguyệt Nguyệt ngã bệnh, nhân cơ hội làm chuyện vô lương. . . . .
|
Chương 38: Gặp Thái hậu.
Nụ cười trên mặt Phong Hồi Tuyết có một thoáng đọng lại, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, cười nói với Dạ Thiên :"Dạ bá bá, Nguyệt Sắc dĩ nhiên là một cô nương tốt trên đời ít có, nhưng Hồi Tuyết sợ rằng. . . . . ." Sợ rằng nàng sẽ không thích hắn, cũng sẽ không nhớ tới hắn.
Hắn hâm mộ cha mẹ hai bên tình nguyện tình đầu ý hợp yêu mến nhau như vậy, chẳng qua là không biết có ai đó chịu làm bạn với hắn lúc nhàn vân dã hạc, dâng hương khảy đàn, quét tuyết pha trà hay không ?
Dạ Thiên nhìn người cười ấm áp trước mắt. Một quân tử như ngọc, trời quang trăng sáng như vậy, những người như vậy thì đương nhiên là rất tốt, chẳng qua là quá mức vì suy nghĩ cho người khác, ngay sau đó lắc đầu một cái !
Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương, ông cũng vô cùng mến mộ, chỉ bất quá hôm nay bệnh nặng trong người, có thể sống mấy ngày cũng còn là một chuyện không thể đoán được, làm sao ông có thể yên tâm đem Sắc Sắc giao cho hắn.
Cặp mắt tựa như hồ ly của Dạ Thiên quét một vòng sách thuốc trên bàn của Phong Hồi Tuyết, trong bụng hiểu rõ, trong lòng khẽ thở dài một cái, ngốc a !
Có điều Nguyệt Vô Thương nhiều lần cứu Sắc Sắc, phần ân tình này, ông đương nhiên cũng ghi tạc trong lòng, cũng suy nghĩ đến truyền gia bảo bối ẩn giấu đã nhiều năm, cố nhiên trân quý nhưng so với bảo bối Sắc Sắc nhà ông, hoàn toàn không trị giá nhắc tới. Cũng là thời điểm bánh ít đi, bánh quy đáp lại rồi !
Dạ Thiên vỗ bả vai Phong Hồi Tuyết, bước nhanh đi về hướng thư phòng.
. . . . .
Mùa hè mang theo luồng gió nóng bức, đem người hun đến có chút phiền não, Dạ Nguyệt Sắc khẽ chau đôi mày liễu, nhìn thị vệ ngăn ở trước cửa Cẩm Nguyệt Vương phủ không cho nàng vào.
Giọng nói không thân thiện nói :"Ta nói các ngươi có nhường đường cho ta vào hay không !" Trước kia khi đến đây, đều có thể tự do xuất nhập, hiện tại hắn thế nhưng nói cho nàng biết, nàng không thể đi vào.
"Dạ tiểu thư, Vương gia chúng tôi cần tĩnh dưỡng, không tiện tiếp khách, tiểu thư trở về đi !" Thị vệ kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói với Dạ Nguyệt Sắc. Loại giọng lãnh đạm này nghe vào bên tai của Dạ Nguyệt Sắc, quả thật tựa như khiêu khích.
"Ngươi biết, ta và Vương gia nhà các ngươi quan hệ thế nào sao ?" Dạ Nguyệt Sắc khí thế hung hăng nhìn thị vệ kia, nói có chút khí thế.
"Dù quan hệ gì, cũng không thể đi vào !" Thị vệ kia vô cùng cương quyết nói với Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc kích động, trực tiếp muốn xông vào, bị thị vệ ngăn lại. Dù sao cũng là con gái của Dạ tướng gia, những thị vệ kia cũng không dám quá mức vô lễ, vừa kéo Dạ Nguyệt Sắc, vừa khuyên nhủ :"Dạ tiểu thư, thái hậu nương nương ở trong vương phủ, nếu như kinh động phượng giá của lão nhân gia, đó là tội lớn !"
Thái hậu ? Dạ Nguyệt Sắc khẽ dừng thân thể cố gắng xông vào một chút, khẽ nhíu nhíu mày, thị vệ kia thấy trên mặt nàng có chút dãn ra, không ngừng cố gắng nói :"Mặt trời gắt gao như thế, Dạ tiểu thư nên trở về phủ chờ đi !"
"Người nào ở bên ngoài náo loạn ?" Một thanh âm cũ kỹ không thấy một chút gợn sóng vang lên, sau đó đi tới cửa, chính là một cung nữ trung niên sắc mặt nghiêm túc.
"Hồi bẩm cô cô, Dạ tiểu thư nghe nói Tứ hoàng tử ở Cẩm Nguyệt Vương phủ, đòi muốn đi vào, tiểu nhân đã nói với nàng, Tứ hoàng tử hôm nay không có ở Vương Phủ. . . . ." Thị vệ kia cung kính nhìn về phía cung nữ trung niên kia nói.
(T/g:Đừng thắc mắc sao thị vệ nói nhé, đây là anh dạy đó, mưu anh thâm sâu lắm, sau này sẽ biết ^_^)
Dạ Nguyệt Sắc hơi nhíu mày, nàng lúc nào thì nói nàng muốn tìm tên Lesbian kia rồi hả ? Còn chưa kịp xuất khẩu phủ nhận, ánh mắt nghiêm nghị của cung nữ kia từ từ quét qua mặt của Dạ Nguyệt Sắc, ngay sau đó trong mắt nổi lên vẻ khinh thường.
"Đã quấy rầy phượng giá của thái hậu nương nương, ngươi có biết tội của ngươi không ?" Ngữ điệu đột nhiên cất cao, giọng nói uy nghiêm quát lớn với Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn bà bà rõ ràng đã vào tuổi mãn kinh này trợn trắng mắt, từ từ cụp mắt xuống, trong lòng thầm mắng, nàng tiểu nữ tử co được dãn được.
"Vân Thải à. . . . . ." Một thanh âm nghe rất là hòa ái dễ gần đột nhiên phát lên, cung nữ được gọi là Vân Thải kia cung kính lui sang một bên, cúi đầu cụp mắt.
Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu, cho đến khi thấy một đôi hài tinh xảo, trên hài dùng chỉ bằng vàng thêu đôi Phượng đang giang cánh bay lên, Dạ Nguyệt Sắc thầm mắng trong lòng, thật là xa xỉ a a !
"Đây chính là nha đầu nhà Dạ tướng gia ?" Thanh âm ôn hòa dễ nghe, nghe hoàn toàn không giống như Thái hậu cao cao tại thượng, mèo khen mèo dài đuôi, trong mắt không có người, không ai bì nổi, bàn tay bảo dưỡng hết sức tốt, không nhìn ra một nếp nhăn, nhẹ nhàng nâng cằm Dạ Nguyệt Sắc lên :"Tới Ai gia xem một chút !"
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy xúc cảm hơi lạnh từ dưới cằm truyền đến toàn thân, sau đó mở mắt liền thấy một vẻ mặt tươi cười hiểu chuyện, thì ra là dáng vóc của Thái hậu chính là như thế này.
"Dạ nha đầu vẫn nhìn chằm chằm vào Ai gia, không biết nhìn thấu cái gì a ?"Thái hậu giữa lông mày đều là nụ cười gần gũi, cười nhẹ hỏi Dạ Nguyệt Sắc.
Vốn là nhìn trực tiếp như thế, là chuyện bất kính rất lớn, Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên sẽ không biết, lẩm bẩm mà nói một tiếng :"Thái hậu là mỹ nhân !"
"Lớn mật !" Ả cung nữ Vân Thải kia, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc phẫn nộ quát, cho đến khi Thái hậu phất phất tay, mới lui về lặng lẽ, tâm bất cam tình bất nguyện thối lui đến phía sau. Thái hậu cười đến ôn hòa :"Ai gia già rồi, sao so được với cô nương trẻ tuổi như ngươi chứ ?”
“Không có không có !" Dạ Nguyệt Sắc vừa nói vừa khoát khoát tay :"Thái hậu nương nương vừa nhìn cũng chỉ thấy dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi !"
Lời này cùng động tác có chút tức cười, chọc cho Thái hậu vui vẻ cười thành tiếng :"Dạ nha đầu muốn gặp Ảnh nhi ?"
Dạ Nguyệt Sắc trong lòng thầm mắng, nàng cũng không thể nói ngay trước mặt tổ mẫu người ta rằng, ai muốn gặp đồ Lesbian kia chứ. Trên mặt lại nở nụ cười giả lả, mặt tiếc hận nói :"Nếu Tứ hoàng tử không có ở Vương Phủ, sắc trời cũng không sớm, ta xin phép về nhà, tránh cho phụ thân lo lắng. . . . . ."
"Thật là một nha đầu thú vị, về sau thường tới trong cung nói chuyện với lão thái bà này giải buồn nhé !" Thái hậu nhìn mặt trời phía ngoài một chút, nhìn về phía Vân Thải ở một bên nói :"Thời gian không sớm rồi, hồi cung đi !"
Đưa Thái hậu đi, Dạ Nguyệt Sắc không cam lòng nhìn bên trong Vương Phủ một chút, Thái hậu cũng tới thăm rồi, nhất định là rất nghiêm trọng, lo lắng trùng trùng nhìn bên trong một lần nữa, rồi nhìn lại vẻ mặt kiên quyết thị vệ canh cửa.
Đột nhiên cười một tiếng, không cho nàng vào đi, nàng tự có biện pháp !
Dạ Nguyệt Sắc chân trước rời đi đại môn của Cẩm Nguyệt Vương phủ, Dạ Thiên chân sau liền tới rồi. Nói rõ là như thế này, thị vệ canh cửa cũng không thể cấm được cô nương họ Dạ trèo vào trong vương phủ. . . . . .
|
Chương 39: Mỹ nam đi tắm.
Dạ Nguyệt Sắc vòng quanh tường viện Vương Phủ nhìn một lần, rồi lại một lần, vừa cau mày vừa lắc đầu quá cao. Đột nhiên linh cơ nhất động, chỗ ở của Nguyệt Vô Thương là ở hậu viện của Vương Phủ, nơi đó có rừng hoa đào, vì vậy rất là vui vẻ chạy về hướng hậu viện.
Dạ Nguyệt Sắc vui sướng ngồi ở trên đầu tường, đem một thỏi bạc ném cho một lão bá đẩy xe dưới chân tường. Ngồi ở trên tường, khẽ xoa xoa tay, mặt cười gian nhìn một rừng cây trước mặt.
Lúc này, hoa đã rơi hết, chỉ còn lại nững lá non mới nhú mơn mởn, đầu cành treo những trái non nho nhỏ xanh mượt. Dạ Nguyệt Sắc từ cành đào ven tường, nhàn nhã tự tại bò đến dưới tàng cây.
Hưng phấn nhìn một rừng đào lớn, chậm rãi đi vào bên trong. Dưới đám râm che mát của rừng đào, Dạ Nguyệt Sắc không chút hoang mang đi ở trong rừng đào, tâm tình rất tốt nàng vẫn không hề phát hiện, đột nhiên lại trở về chốn cũ.
Đi đến vòng thứ ba, Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lấy tay che kín mắt, nhìn mặt trời chói rực trên đỉnh đầu, Dạ Nguyệt Sắc nhìn quả đào non mơn mởn trên đầu cành, đột nhiên cảm thấy quả đào này nhìn quen quen. Sau đó nhìn bốn phía một chút, ngay cả bóng dáng lầu các Nguyệt Vô Thương ở cũng không nhìn thấy.
"Nguyệt Nguyệt, ta lạc đường !" Dạ Nguyệt Sắc dựa vào cây đào ngồi xuống, bộ dạng mệt mỏi, khiến Nam Uyên đang ẩn thân trong đám lá xanh tươi kia, không nhịn được nhẹ nhàng bật cười. Chủ nhân thưởng thức thật khác người mà.
Sáng sớm đã để cho hắn thủ tại chỗ này, không nghĩ tới chờ là một mỹ nhân trèo tường !
"Ai đang cười ?" Dạ Nguyệt Sắc "Cọ" một tiếng lập tức từ dưới đất ngồi dậy, khẩn trương nhìn quanh bốn phía, chỗ ở của Nguyệt Nguyệt sao lại giống như mê cung thế này.
Nam Uyên che che miệng lại, nín thở, hái một quả đào từ trên cây xuống, bắt đầu ném đến chỗ nào đó trên đất, những cây đào kia giống như có ý thức, tự động dời vị trí đi một chút, trước mặt xuất hiện ra một con đường.
Nam Uyên cười nhìn quả đào trong tay một chút, đột nhiên cười đến có chút giảo hoạt, sau đó quả đào trong tay đột nhiên từ trong tay bay ra ngoài, nện vào trên đầu Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc tiếp được quả đào từ trên đầu rơi xuống, hận hận đem nó ném xuống đất, hai chân hung hăng đạp đạp, ngay cả quả đào thối này cũng khi dễ nàng, nếu như có cơ hội, nàng muốn đem cây đào nơi này toàn bộ chặt bỏ.
Nam Uyên che miệng cười cười, tâm tình rất tốt ở trên cây nhún mũi chân một chút, biến mất trong rừng đào.
Dạ Nguyệt Sắc hung hăng trên mặt đất giẫm hai cái, tiếp tục đi về phía trước, bất quá lần này tương đối thuận lợi, Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc thấy được lầu các mà Nguyệt Vô Thương ở.
Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn chạy về phía trước, đột nhiên dừng lại, giảo hoạt cười một tiếng, khẽ bước bước, từ từ hướng lầu các Nguyệt Vô Thương đi tới.
Chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc không biết, ngay từ lúc nàng xuất hiện trước cửa Vương Phủ, nhất cử nhất động toàn bộ nằm ở trong lòng bàn tay của ai kia.
Dạ Nguyệt Sắc một đường không trở ngại bước lên lầu các, nhón chân lên, lén lút hướng phòng của Nguyệt Vô Thương đi tới. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi qua bình phong, lặng lẽ hướng đến gần giường của Nguyệt Vô Thương, đôi tay đặt ở trên mặt giả trang một mặt quỷ, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời như đưa đám, không có ở trên giường !
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc hô một tiếng, như cũ không nghe thấy có người đáp lại, nàng chạy vào phòng trong.
Loáng thoáng truyền đến vài mùi thuốc, Dạ Nguyệt Sắc vừa đi vừa hơi nhíu mày. Hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, khiến Dạ Nguyệt Sắc nhất thời kinh hoảng.
Hơi nước bốc lên thành lớp sương mù màu trắng, khói trắng lượn lờ, trong nhà có một bóng lưng đang lúc như ẩn như hiện, một mái tóc đen như mực bị hơi nước ướt nhẹp, dính vào sau lưng, chặn lại tảng lớn da thịt trắng như tuyết ở phần lưng.
Vung lên bọt nước theo cổ chảy xuống, cuối cùng rơi vào trong thùng, kích khởi tiếng nước chảy ‘linh đang’. Một bóng lưng làm cho người ta mơ màng vô hạn, một cánh tay trắng như ngọc, Dạ Nguyệt Sắc giống như cảm thấy đó là đang vẫy tay về phía nàng, không kìm hãm được dời bước qua đó.
Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên không nhìn thấy khóe miệng người nọ nâng lên một nụ cười, lúc Dạ Nguyệt Sắc đến gần, trong nháy mắt tóc xõa tại sau lưng bất chợt được vén lên, đem trọn một tấm lưng trần lộ ra, trực tiếp khiêu chiến thần kinh thị giác của người nào đó.
Tựa hồ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt người nào đó, nụ cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô thương sâu hơn, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên xoay người lại, sâu kín nói :"Sắc Sắc, nàng nhìn lén ta tắm rửa !"
"A !"Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên che kín mắt, xuyên thấu qua khe hở nhanh chóng hướng trên người Nguyệt Vô Thương liếc một cái, tóc phủ xuống ngực đem ngực che đi hơn phân nửa, thùng nước tắm đến bên hông, căn bản cái gì đều nhìn không tới.
Dạ Nguyệt Sắc trong lòng than một tiếng, trong lúc nàng đang sửng sốt, Nguyệt Vô Thương đã nắm khăn tắm bên thùng, vây ở bên hông, chậm rãi từ trong thùng nhảy ra, thon dài trắng nõn ở trước mặt Dạ Nguyệt Sắc thoáng một cái, sau đó dừng ở trước mặt Dạ Nguyệt Sắc.
"Sắc Sắc ~" Thanh âm hơi có vẻ hư nhược đột nhiên vang lên bên của tai Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu mị hoặc nói :"Nàng nhìn lén ta tắm rửa !"
Dạ Nguyệt Sắc vội vàng lấy bàn tay bưng bít ở trên mặt ra, ở trước mặt của Nguyệt Vô Thương lắc lắc :"Không phải vậy, không phải vậy. . . . . ."
"Không được. . . . . ." Nguyệt Vô Thương yêu nghiệt tựa đầu vào trên vai Dạ Nguyệt Sắc, u oán nói :"Nàng đã nhìn cạn sạch, nàng phải phụ trách với người ta. . . . . ."
"Nào có nhìn được hết. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thân thể cứng ngắc thừa nhận sức nặng của Nguyệt Vô Thương, vội vàng phủ nhận nói. Không có nhìn được hết lấy gì mà phụ trách chứ ?
"Ha ha. . . . . ." Nguyệt Vô Thương ở trên bả vai Dạ Nguyệt Sắc cất tiếng cười ủ rũ, ngay sau đó mị hoặc nói :"Vậy có muốn nhìn tiếp hay không ? Hửm ?"
Dạ Nguyệt Sắc kích động, nàng đối với loại ngữ điệu nâng cao này của hắn, thanh âm mềm mại đến tận xương này, không hề có sức miễn dịch nhất.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng đẩy Nguyệt Vô Thương một cái :"Nguyệt Nguyệt, ngươi mặc quần áo vào trước, có được hay không ?"
"Không được !" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nói, vừa nói vừa đem toàn bộ sức nặng tựa vào trên người của Dạ Nguyệt Sắc. Giọt nước trên người đem y phục Dạ Nguyệt Sắc thấm ướt, nhiệt độ theo dòng nước truyền đến trên người của Dạ Nguyệt Sắc, có chút lạnh.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi rất lạnh a, mau mặc quần áo vào !" Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng đẩy Nguyệt Vô Thương một cái.
"Không còn sức lực !" Giọng nói miễn cưỡng, thanh âm hư nhược. Hết thảy đều khơi dậy sự đồng cảm vô hạn của người nào đó, chống cả người Nguyệt Vô Thương lên, nhìn thân thể trần trụi của hắn, tay chân có chút luống cuống mà lại không biết đặt tay ở nơi nào !
"Vậy làm sao bây giờ ?" Dạ Nguyệt Sắc theo lời nói của Nguyệt Vô Thương khẽ hỏi, khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong cong :"Vậy nàng giúp ta mặc !"
Cái gì ?! Dạ Nguyệt Sắc lại đẩy Nguyệt Vô Thương một cái, phát hiện làn da dưới tay mình thật lạnh, sau đó đứng thẳng thân thể chống đỡ toàn bộ sức nặng của Nguyệt Vô Thương.
"Sắc Sắc. . . . . ." Một yêu nghiệt học thanh âm kéo dài giọng của Dạ Nguyệt Sắc ngày thường gọi hắn, yếu ớt ở bả vai Dạ Nguyệt Sắc nói.
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời mẫu tính đại phát, hướng về phía Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái. Khóe miệng Nguyệt Vô Thương nhếch lên cao hơn. Hắn không hề lừa gạt nàng, hắn thật sự vô lực.
|