Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 30: Cắm trại ở Hương Sơn.
Kết quả sau khi say rượu chính là, đầu đau muốn nứt ra. Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại chính là buổi trưa ngày thứ hai, vuốt vuốt đầu có chút đau, mơ mơ màng màng nhìn một chút bốn phía, hét lên :"Đỗ Quyên. . . . . ."
Đỗ Quyên ứng tiếng bước vào, đem canh giải rượu đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, sau đó dùng một loại ánh mắt tinh tinh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc đem chén không đưa cho Đỗ Quyên, bị loại ánh mắt thăm dò của nàng ấy có chút kì lạ.
"Nhìn cái gì vậy, hiện tại mới phát hiện tiểu thư nhà em là mỹ nữ sao !" Dạ Nguyệt Sắc đá lông nheo, miễn cưỡng bắt đầu rời giường.
Đỗ Quyên méo miệng thu hồi lại ánh mắt thăm dò, tiểu thư nhà nàng dáng dấp rất đẹp, nhưng phải tài hoa lại không có tài hoa, muốn hiền tuệ lại không hiền tuệ, cho nên Đỗ Quyên uất ức, tại sao quen biết với tiểu thư đều là tuấn mỹ nam tử chứ.
À quên mất, Vương công tử đưa thiệp mời tới. Đỗ Quyên đem thiệp mời đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, vừa nói :"Tiểu thư, Vương công tử của Vương Thượng thư phủ đưa tới."
Dạ Nguyệt Sắc nhận lấy mở ra, ba ngày sau dã ngoại ở Hương Sơn ? Vậy cũng được không tệ, mắt Dạ Nguyệt Sắc khẽ di chuyển, dù sao cũng rất nhàm chán, nhưng chỉ có hắn và nàng ? Có thể rất kỳ quái hay không ?
Dạ Nguyệt Sắc đem thiệp mời để lên bàn, tìm Nguyệt Nguyệt ? Hình ảnh say rượu hôm qua dần dần nổi lên, nàng không nhớ rõ nguyên nhân là cái gì, nhưng nàng giống như là cường hôn người ta, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc lại thoáng qua một tia đỏ ửng thẹn thùng.
"Tiểu thư, người không thoải mái sao, lại đỏ mặt ?" Đỗ Quyên mặt ngây thơ đưa tay đi sờ cái trán của Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc có chút thẹn thùng đẩy tay Đỗ Quyên ra.
"Đỗ Quyên, em đi tìm Phong công tử, nói với hắn ba ngày sau đi dã ngoại ở Hương Sơn !" Dạ Nguyệt Sắc ngoài mạnh bên trong yếu nói với Đỗ Quyên, che giấu vẻ không được tự nhiên của mình.
Đỗ Quyên lơ đễnh nhìn tiểu thư nhà mình một chút, rất vui vẻ chạy đi tìm Phong Hồi Tuyết, Phong công tử sáng nay dời đến tướng phủ ở, về sau là có thể ngày ngày gặp được rồi.
. . . . .
Lúc Dạ Nguyệt Sắc cùng Phong Hồi Tuyết đến Hương Sơn, Vương Duẫn đã đem tất cả lều trại cũng đã xây dựng thỏa đáng, thậm chí ngay cả dụng cụ thiêu nướng đều có, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời vui vẻ.
"Duẫn Chi, bản tiểu thư đến rồi !"
"Duẫn Chi, chúng ta đã đến !"
Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía người người cùng lên tiếng đồng thời với nàng, chỉ thấy người nọ cũng nhìn về hướng nàng. Đó không phải là Hồ Ly Tinh cùng tên nhân yêu đó sao ! Dạ Nguyệt Sắc chu mỏ, thật là cừu nhân không thể buông tha a!
Bên kia Tần Khuynh khẽ nhíu nhíu mày, đối với Dạ Nguyệt Sắc ở chỗ này bày tỏ rất không khoái trá. Nguyệt Lưu Ảnh cau mày, nói đồng ý đến dã ngoại ở Hương Sơn này, vốn là chuẩn bị tới nơi thanh tĩnh này, loại bỏ suy nghĩ khó chịu tronglòng trong, hảo hảo cùng Khuynh nhi chung đụng, dĩ nhiên là sẽ không nghĩ đến những thứ rắc rối kia nữa, nhưng nào có thể đoán được Dạ Nguyệt Sắc cũng ở đây.
Vương Duẫn nhìn Phong Hồi Tuyết bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, vốn là muốn cùng Dạ tiểu thư một chỗ, nhưng lại cảm thấy không ổn mới đưa A Ảnh cùng Tần cô nương gọi tới, như vậy có đôi có cặp tốt hơn !
"Ngược lại thêm nhiều người thêm náo nhiệt mà !" Khi năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một thanh âm biếng nhác vang lên, giọng nói không chút để ý rất nhanh làm cho người ta liên tưởng đến một thân biếng nhác, khí chất yêu nghiệt tà mị nào đó.
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe đến thanh âm này, phản xạ có điều kiện vội trốn ra phía sau lưng của Phong Hồi Tuyết, loại hành động bịt tay trộm chuông này rơi vào trong mắt người nào đó, khóe miệng nâng lên một đường cong tà ác. Rất tốt!
Tần Khuynh nhìn Nguyệt Vô Thương, trong mắt trừ mê luyến của quá khứ, còn lộ ra ánh sáng mịt mờ, một loại tình thế bắt buộc quyết tâm.
Ánh mắt mọi người không đồng nhất, Phong Hồi Tuyết hướng về phía Nguyệt Vô Thương khẽ cười nhẹ, coi như là chào hỏi, Nguyệt Lưu Ảnh tâm bất cam tình bất nguyện kêu một tiếng hoàng thúc.
Ánh mắt của Nguyệt Vô Thương quét một vòng những người ở chỗ này, trực tiếp bỏ qua Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía Phong Hồi Tuyết cười cười. Dạ Nguyệt Sắc lúc ánh mắt của Nguyệt Vô Thương quét tới, né tránh ra phía sau lưng của Phong Hồi Tuyết lần nữa, vậy mà phát hiện người nọ căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, nhất thời kích động, cảm giác nàng không có tồn tại như vậy ?
"Lúc này trời sắc còn sớm, Duẫn Chi đã chuẩn bị cần câu, mọi người trước tiên có thể đi câu cá, lúc tối có thể nướng được rồi !" Vương Duẫn nhìn không khí lúc này có mấy phần kỳ quái, mở miệng nói.
Tần Khuynh cùng Nguyệt Lưu Ảnh đương nhiên cùng đi, Vương Duẫn mặt chờ mong nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói :"Dạ tiểu thư, có muốn cùng Duẫn Chi đi câu cá hay không ?"
Dạ Nguyệt Sắc len lén liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, phát hiện trên mặt người kia vẫn nở nụ cười hoà thuận vui vẻ, đường cong tà khí nơi khóe miệng, đang bình tĩnh nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy cả người rét run, nhìn Vương Duẫn, ngượng ngùng cười nói :"Ta không thích câu cá !"
"Vậy chúng ta đi ra ngoài ngắm phong cảnh ?" Vương Duẫn trong nháy mắt có chút thất vọng, trong nháy mắt lại hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc mặt như ánh nắng mặt trời rực rỡ nói.
Dạ Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, xem phong cảnh gì chứ ! Ngượng ngùng nói với Vương Duẫn :"Duẫn Chi, ta thích ăn cá, nhưng mà ta lại không thích câu cá. . . . ." Dạ Nguyệt Sắc mặt mong đợi nhìn Vương Duẫn, nghe hiểu được chưa, ngươi mau đi câu cá đi !
"Tốt lắm ! Ta đi câu !" Vương Duẫn mặt cao hứng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó thấy người sau gật đầu một cái, hưng phấn đi câu cá.
Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng từ phía sau lưng của Phong Hồi Tuyết đi ra, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói :"Nguyệt Nguyệt ~ thật khéo a, ngươi cũng ở nơi đây. . . . . ."
"Khéo sao ?" Nguyệt Vô Thương cong cong khóe môi, nhưng hắn là nhằm về phía nàng.
"Ha ha. . . . . . Các ngươi cứ tự nhiên nhé, ta đi ngắm phong cảnh !" Dạ Nguyệt Sắc thấy ánh mắt tự tiếu phi tiếu như có như không của Nguyệt Vô Thương rơi xuống trên người của nàng, đột nhiên lần nữa liên tưởng đến chuyện cường hôn hắn hôm đó, một nụ hôn mười triệu lượng bạc a, trốn là chắc ăn nhất !
Nói xong chạy nhanh như chớp, chỉ sợ Nguyệt Vô Thương sẽ gọi nàng dừng lại.
Lưu lại hai ánh mắt sắc bén, Nguyệt Vô Thương cong cong khóe môi :"Phong công tử cũng tự nhiên, Bổn vương cũng đi ngắm phong cảnh !"
"Vương gia mời !" Phong Hồi Tuyết đáp lại bằng nụ cười ôn nhuận, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên.
Hai người gật đầu lẫn nhau một cái, đồng thời xoay người đưa lưng về phía đối phương, vẻ mặt lập tức thay đổi, một người ánh mắt tối sầm lại, một người trong mắt mỉm cười, lưng quay về phía hồ.
Dạ Nguyệt Sắc thấy đi xa, vỗ vỗ ngực, thở hổn hển hai cái, tự lẩm bẩm :"May mà chạy trốn mau !"
"Nhìn thấy ta liền chạy, chẳng lẽ dáng dấp người ta thật không vừa mắt như vậy ?" Thanh âm sâu kín từ phía sau lưng truyền đến, Dạ Nguyệt Sắc sợ hết hồn, kêu khẽ một tiếng, đột nhiên xoay người lại.
Đập vào mắt chính là khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại của Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc nhìn thật kỹ, thậm chí ngay cả một lỗ chân lông, một chút tỳ vết nào cũng không có.
"Thì ra là trong mắt của Sắc Sắc, dáng dấp người ta lại không vừa mắt Sắc Sắc như thế !" Thanh âm u oán của Nguyệt Vô Thương vang lên, đem Dạ Nguyệt Sắc thu suy nghĩ lại, nhìn người nào đó xinh đẹp đến mức hết thuốc chữa, đang ai oán giống như oán phụ bị chồng ruồng bỏ.
"Không có không có ! Nguyệt Nguyệt rất đẹp !" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng phủ nhận, vừa nói vừa khoát tay.
Nguyệt Vô Thương trong mắt nụ cười lóe lóe, tiếp theo sâu kín hỏi :"Đó là ta xinh đẹp, hay là mỹ nhân ca ca xinh đẹp hơn ?"
Mặt Dạ Nguyệt Sắc khổ sở, cái này mỗi người mỗi vẻ, nhưng nhìn đến mặt người trước mắt, tia đạm trong mắt ảm, trong mắt vẻ giảo hoạt thoáng hiện, nhất thời chân chó nói: "Nguyệt Nguyệt xinh đẹp nhất !"
Nụ cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô Thương nở rộ, đem đôi môi hoa đào mềm mại, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng bên khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc, ngay sau đó rời đi, hài lòng nhìn người đã ngây ngô chết sững, nói một tiếng :"Vậy sau này không cho phép gọi hắn là mỹ nhân ca ca nữa !" (Sincox: Từ nay theo luật 1 day 5 chaps nhé, thông cảm nha, tại ta rất bận, với lại các nàng chẳng người nào quan tâm ta, không tiếp sức chung tay edit với ta nên chậm, bên ta cần nhân lực, mong các nàng thông cảm*cúi đầu*)
|
Chương 31: Truyền thuyết ở Hương Sơn.
"Vậy ta gọi hắn là gì ?" Dạ Nguyệt Sắc phản xạ có điều kiện nói. Gọi mỹ nhân ca ca, không phải là tương đối thân thiết sao ?
"Hắn không có tên sao ?" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng kéo ra khoảng cách cùng Dạ Nguyệt Sắc, khẽ híp đôi mắt hoa đào, Dạ Nguyệt Sắc kiên trì, lập tức giống như gà con mổ thóc gật đầu lia lịa.
Nguyệt Vô Thương hài lòng cười một tiếng, đôi mắt hoa đào đầy tình tứ lung linh ánh sáng, mắt Dạ Nguyệt Sắc mê ly, giọng nói ôn nhu mềm mại đến tận xương, dư âm còn văng vẳng bên tai ở Dạ Nguyệt Sắc, trong đầu bồi hồi :"Vậy chúng ta đi câu cá !"
Dạ Nguyệt Sắc lập tức phản xạ có điều kiện gật đầu, hoàn toàn quên vừa mới nói qua, thích ăn cá hay không thích câu cá !
Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng đậm, lơ đãng toát ra sự cưng chiều, khiến cho nụ cười của hắn càng thêm chân thật, không mờ ảo như sương, hay sẽ biến mất khi ánh mặt trời ló rạng.
Dạ Nguyệt Sắc đi sau theo Nguyệt Vô Thương, đi về dòng suối nhỏ ở Hương Sơn, trong lòng đang âm thầm tính toán, Nguyệt Nguyệt không nhớ rõ chuyện hôm đó, tâm tình nàng rất tốt, rất vui vẻ đi đến bên người Nguyệt Vô Thương :"Nguyệt Nguyệt, à ngươi còn nhớ ta đã bớt nợ ngươi mười triệu lượng bạc hay không ?"
"Ừ !"Khóe miệng Nguyệt Vô Thương khẽ giương cao, thật là một cô nương tham tiền, có điều thật đáng yêu đúng không ?
Dạ Nguyệt Sắc cao hứng, thời điểm tên yêu nghiệt này dễ nói chuyện thế này thật là số lượng không nhiều lắm.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới đến bên dòng suối nhỏ, chỉ thấy Tần Khuynh cùng Nguyệt Lưu Ảnh sóng vai ngồi chung một chỗ, thỉnh thoảng ôn nhu nói lên một đôi lời, Phong Hồi Tuyết nhàn nhã cầm một cây cây gậy trúc, khí định thần nhàn nhìn mặt nước, bộ dáng kia an tĩnh đạm bạc, làm cho người ta chỉ nhìn xem một chút đã cảm thấy rất thoải mái.
Phiền nhất buồn bực nhất chính là Vương Duẫn, nhíu mày đẹp nhìn xuống suối, hận không thể nhìn ra một con cá. Dạ tiểu thư nói thích ăn cá, hắn muốn tự mình câu một con.
Lúc Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương đi vào, đã thấy cần câu của Vương Duẫn giật giật, sau đó liền nghe Vương Duẫn hưng phấn kêu một tiếng :"A Ảnh, cá đã mắc câu, mắc câu. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc trợn trắng mắt, dù mắc câu cũng sẽ bị bộ dạng này của ngươi hù dọa chạy mất đó.
Chỉ thấy Vương Duẫn dùng sức nhấc cần câu lên, thấy trên lưỡi câu quả nhiên có một con cá màu mỡ, Dạ Nguyệt Sắc nhìn con cá ngu ngốc đó khinh bỉ nhìn một phen, như vậy cũng có thể mắc câu.
Sau đó đã nhìn thấy con cá kia cong đuôi lại, thế nhưng từ lưỡi câu vẫy rơi xuống nước, nhảy đến trong nước vui sướng chạy mất dạng, Vương Duẫn nhìn thấy cá tới tay thế nhưng vuột đi mất, trong lòng quýnh lên liều mạng "Phốc" một cái đã nhảy vào trong nước.
Sau đó vẫy vùng ở trong nước, liền kêu la :"Dạ tiểu thư, cá, a, khụ khụ, ta không biết bơi !"
"Duẫn Chi !" Tần Khuynh cùng Nguyệt Lưu Ảnh kêu lên hốt hoảng, chỉ thấy một màu xanh nhạt lướt qua mặt nước, sau đó mang theo Vương Duẫn trở lại bên bờ, mỗ Vương sợ nước uống hai ngụm nước, lần nữa anh dũng hôn mê bất tỉnh.
"Dạ tiểu thư, Duẫn Chi chỉ vì ngươi mới nhảy vào trong nước." Thanh âm mềm mại của Tần Khuynh nhẹ nhàng thổi qua :"Dù Dạ tiểu thư không cảm động, nhưng chiếu theo đạo nghĩa, Dạ tiểu thư cũng có thể dùng ‘ hô hấp nhân tạo ’ cứu Duẫn Chi đi !"
Lời này vừa nói ra, ba nam nhân còn tỉnh ở tại chỗ cũng nhíu nhíu mày.
Dạ Nguyệt Sắc trong lòng thầm mắng, Hồ Ly Tinh thối tha ! Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Vương Duẫn, động tác này làm cho ba nam nhân có mặt ở đây nhíu mày lần nữa.
Dạ Nguyệt Sắc ngồi xỗm bên người Vương Duẫn, trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Khuynh thoáng nhanh qua một tia đắc ý, mắt Nguyệt Vô Thương nheo lại, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc đem đôi tay, câu lại đặt ở trước ngực Vương Duẫn, nhấn hai cái, Vương Duẫn khạc ra mấy ngụm nước, đã từ từ tỉnh lại rồi.
"Dạ tiểu thư, cá của tiểu thư, ta, ta. . . . . ." Vương Duẫn mở mắt, đã nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc gần ngay trước mắt, yếu ớt mở miệng, hắn thật quá vô dụng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ủ rũ.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn tóc mai của Vương Duẫn dính bết vào trên mặt, có chút chật vật, trong lòng có chút băn khoăn, thật ra thì nàng không thích ăn cá, bất quá đứa ngốc này ngược lại ngốc rất đáng yêu.
"Ừ, nếu Duẫn Chi câu không được cá, vậy bản tiểu thư hôm nay sẽ không ăn cá vậy !" Dạ Nguyệt Sắc đưa tay sờ sờ đầu Vương Duẫn, đứa nhỏ này thật là đáng yêu :"Tiểu Duẫn Chi à, hay là đi thay bộ quần áo khô trước đi !"
Lời nói của Dạ Nguyệt Sắc khiến Vương Duẫn cảm động vô cùng, cẩn thận đứng dậy đi thay quần áo rồi.
Tần Khuynh thấy kế sách mình thất bại, tròng mắt lóe lóe, treo nụ cười nhu nhược đứng ở bên cạnh Nguyệt Lưu Ảnh, trong mắt sáng quắc nhìn Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương nhìn động tác gần gũi thân thiết của Dạ Nguyệt Sắc cùng Vương Duẫn, có tia sáng trong mắt chợt lóe lên, ngay sau đó hơi cong môi một cái.
. . . . .
Màn đêm từ từ phủ xuống, đêm đen làm tôn lên những ánh sao lấp lánh trên khắp bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng tiếng ve kêu, cùng tiếng vang thỉnh thoảng tuôn ra từ bếp lửa hồng bên cạnh, không khí cũng thật sự yên lặng.
Một nhóm người vây ở bên đống lửa, cầm đồ nướng gồm nhiều loại thức ăn trong tay. Vương Duẫn vì đền bù Dạ Nguyệt Sắc không ăn được cá, càng thêm đi theo làm tùy tùng, loay hoay cực kỳ cao hứng.
"Kể chuyện xưa đi !" Dạ Nguyệt Sắc ăn thịt nướng Vương Duẫn đưa tới, đột nhiên cảm thấy một nhóm người ở nơi này ngồi chỉ lo ăn thì quá nhàm chán.
"Ta sẽ kể chuyện nhé !" Phong Hồi Tuyết ôn nhu tiếp theo lời của Dạ Nguyệt Sắc, đôi mắt ấm áp nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm trong trẻo thanh khiết như ngọc.
"Đây là một truyền thuyết về Hương Sơn, có một nàng tiên nữ, có một ngày vì hái Tiên lộ nên đi ngang qua Hương Sơn, phát hiện nước suối Hương Sơn sạch sẽ trong suốt, mơ hồ mang theo mùi thơm. Vì vậy từ ngày đó về sau, tiên nữ mỗi ngày đều tới Hương Sơn, cho đến có một ngày bị xà yêu trên Hương Sơn phát hiện, xà yêu tham luyến sắc đẹp của tiên nữ, muốn cưỡng chiếm tiên nữ làm vợ, trong lúc này thợ săn lên núi bắn chết xà yêu, cứu tiên nữ. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trên ót rớt một giọt mồ hôi, chuyện thật xưa a :"Sau đó có phải tiên nữ liền thích thợ săn kia, sau đó bọn họ yêu nhau, nhưng nhân tiên khác đường, các vị đại tiên trên thiên đình phát hiện, sau đó cứng rắn chia rẽ bọn họ, sau đó thợ săn buồn bực sầu não mà chết, tiên nữ một thân chịu hết hành hạ !"
Phong Hồi Tuyết bị Dạ Nguyệt Sắc nói huyên thuyên một trận, cũng không tức giận, ôn nhu cưng chiều nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười.
"Sắc Sắc chỉ nói đúng một chút mà thôi. . . . . ." Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nói, trong màn đêm đen kịt, ánh sáng tà ác trong mắt lúc sáng lúc tối :"Tiên nữ cùng thợ săn yêu nhau, nhưng sau khi thợ săn cứu tiên nữ, bị xà yêu cắn một cái chỉ còn thoi thóp một hơi, sau đó chết đi, cuối cùng tiên nữ mỗi ngày đều nhớ nhung, quyến luyến núi non này không muốn quay lại thiên đình, mỗi ngày khóc thút thít, nước mắt chảy thành Hương Khê, đúng rồi chính là dòng suối nhỏ vừa câu cá đó, hơn nữa nàng khóc đến mắt bị mù, mỗi ngày sẽ bay lượn chung quanh Hương Sơn, trong miệng bi thương gọi thợ săn, ừ, dường như chính là mùa này nàng ấy thường hay xuất hiện.”
Thanh âm sâu kín của Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói tiếp :"Sa y màu trắng của nàng đã bị máu của người thợ săn nhuộm hồng, khiến nàng không cách nào trở về bầu trời, dạo chơi chung quanh Hương Sơn, bởi vì nàng không nhìn thấy, cho nên ánh mắt không còn sinh khí của nàng sẽ nhìn chằm chằm nhìn người, tay lạnh như băng vuốt ve mặt của người kia, để xem thử người đó có phải là thợ săn hay không. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy sau lưng mình có một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm nàng, rùng mình một cái, ngượng ngùng cười nói :"Nguyệt Nguyệt ngươi thật hài hước. . . . . ." Vừa nói liền chờ mong nhìn Vương Duẫn, hi vọng đây là Nguyệt Vô Thương thêm thắt nói nhảm, chỉ thấy Vương Duẫn gật đầu một cái, nhìn sang Phong Hồi Tuyết, Nguyệt Lưu Ảnh, Tần Khuynh, tất cả mọi người đều gật đầu một cái.
Dạ Nguyệt Sắc như đưa đám, đêm hôm khuya khoắt sao lại kể chuyện ma quỷ làm gì chứ ? Thấy ánh mắt nàng sợ hãi run rẩy, hắn hơi cong môi một cái, đem thức ăn cầm trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, dùng thanh âm chỉ vẻn vẹn hai người có thể nghe nói :"Nếu Sắc Sắc sợ, tối nay có thể tới ngủ cùng người ta mà. . . ."
Nguyệt Nguyệt hắn tuyệt đối là cố ý!
|
Chương 32: Quỷ kế.
Mặt Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác, ngay sau đó mặt bi phẫn nhìn Nguyệt Vô Thương cười giống như đã trộm được mật vậy, nàng nghiêm trọng hoài nghi chỉ là một âm mưu, Dạ Nguyệt Sắc nhìn đôi mắt đào hoa mê ly của Nguyệt Vô Thương đang đi lòng vòng trên người nàng, phản xạ có điều kiện hai tay của nàng ôm ngực, trong lòng âm thầm thề, tuyệt đối không thể trúng kế.
Dạ Nguyệt Sắc ăn no cũng có chút mệt rã rời, ngáp mấy cái, Phong Hồi Tuyết tỉ mỉ chú ý tới điểm này, ôn nhu nói :"Nguyệt Sắc, từ tướng phủ ta đã mang chăn nệm đến đặt trong lều cho nàng rồi, mệt nhọc đi sớm ngủ đi. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc cố trợn tròn mắt, liên tục đánh mấy ngáp, nồng đậm buồn ngủ nói :"Ta không mệt, oa ~"
Nguyệt Vô Thương nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc lúc này, nụ cười khóe miệng càng đậm, miễn cưỡng nói :"Ta sẽ ở bên cạnh nàng, Sắc Sắc, đi ngủ sớm đi. . . . . ."
"Đúng vậy, Dạ tiểu thư, đi ngủ sớm đi, Vương gia ở bên cạnh tiểu thư đó , rất an toàn !" Vương Duẫn nhìn bộ dạng của Dạ Nguyệt Sắc, biết là nàng đang sợ, có chút đau lòng nói.
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, nhất thời giật mình một cái, cũng là bởi vì như vậy mới không an toàn có được hay không, mí mắt càng ngày càng nặng, thôi, cho dù tiên nữ kia có tới, nàng ngủ đến chết cũng không biết, Dạ Nguyệt Sắc ngáp dài đi về hướng lều.
Dạ Nguyệt Sắc vừa đi, Tần Khuynh liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, đi theo Nguyệt Lưu Ảnh đi về hướng lều của mỗi người. Nguyệt Vô Thương biếng nhác đứng lên, khóe miệng treo một nụ cười rất có thâm ý, chậm rãi đi về lều của mình.
Nguyệt Vô Thương vén rèm lều lên, nhìn lướt qua cái hốc nhỏ đủ một người chui qua giáp ranh giữa lều của mình cùng Dạ Nguyệt Sắc, hài lòng cười cười.
Biếng nhác cởi áo khoác, tâm tình không tệ êm ái nằm ở trên giường.
Đêm dần tối, Dạ Nguyệt Sắc an tĩnh ngủ ở trên giường, ngủ say sưa, lúc này một trận gió âm lãnh thổi vào, đem rèm lều thổi phần phật tốc lên, Dạ Nguyệt Sắc rụt thân thể một cái, kéo chăn, nhích dần vào sát bên trong lều.
Phía ngoài ve kêu một tiếng, thỉnh thoảng mấy tiếng thú tru lên, ở thời điểm đêm khuya yên tĩnh, có vẻ có mấy phần quái dị, một bóng người màu trắng nhẹ nhàng đi vào, đứng trước giường Dạ Nguyệt Sắc, ống tay áo màu trắng vung lên, một luồng khói xanh bay vào mũi Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc lập tức tỉnh lại, thấy rõ ràng trước giường có một người đang đứng, một thân bạch y, phía trên điểm một điểm hồng, hai mắt không ánh sáng, một tay chậm rãi duỗi về hướng nàng.
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời liên tưởng đến tiên nữ tìm thợ săn mà Nguyệt Vô Thương vừa kể "A" hét thảm một tiếng, lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào, nhất thời luống cuống, vừa né tránh cánh tay trong suốt kia, nháy bật dậy từ trên giường, chuẩn bị chạy về hướng cửa lều lại phát hiện bóng trắng kia ngăn ở trước mặt hoán toàn không chạy ra được.
Chân Dạ Nguyệt Sắc lại có chút mềm nhũn, mắt thấy mặt của con ma kia đang dần dần tiến tới trước mặt, Dạ Nguyệt Sắc liền lăn một vòng chạy tới gần vách lều của Nguyệt Vô Thương, nhìn thấy cái động đó, nhất thời giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giữa dòng nước, đâu để ý mới vừa rồi còn quyết định tuyệt không trúng kế, rất không có khí phách chui vào bên trong lều của Nguyệt Vô Thương.
Dạ Nguyệt Sắc đi mất, bóng trắng kia lấy mặt nạ trên mặt xuống, Nam Uyên méo miệng, chủ nhân nhà hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a, dù sao hắn cũng coi như một đại nhân vật, thế nhưng lại luân lạc tới mức theo dõi một nữ nhân thì thôi đi, còn phải giả quỷ dọa người. Nam Uyên thở dài một tiếng, biến mất ở lều Dạ Nguyệt Sắc.
Bên kia Dạ Nguyệt Sắc chui qua cái động đó, thẳng tắp chạy vào ổ chăn của Nguyệt Vô Thương, vén chăn lên, một tia ý thức chui vào, cả người co rút lại trên người của Nguyệt Vô Thương, đầu cũng không hề lộ ra, phát run cầm cập.
Trong bóng tối, tên yêu nghiệt nào đó hài lòng cong khóe môi, xoay người lại nằm nghiêng, miễn cưỡng nói :"Sắc Sắc, hơn nửa đêm không ngủ được tới đối với người ta ôm ấp yêu thương. . . . . ."
Lúc này Nguyệt Sắc căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh, cứ hướng trong ngực Nguyệt Vô Thương chui chui, đầu ở trong ngực Nguyệt Vô Thương cọ cọ không thôi, chóp mũi truyền tới xúc cảm, bóng loáng nhẵn nhụi, mang theo một chút nhiệt độ ấm áp, mơ hồ còn có một mùi thơm kỳ lạ.
Dạ Nguyệt Sắc lập tức liền ý thức được, tên yêu nghiệt này đang ngủ trần truồng ! Tay không bị khống chế theo lồng ngực Nguyệt Vô Thương đi xuống hạ thân, mới vừa chạm tới vạt áo bên hông, tay của Dạ Nguyệt Sắc liền bị Nguyệt Vô Thương chặn lại, một giọng nói thầm thì ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc rù rì nói :"Định sờ chỗ nào ?”
"Hẹp hòi !" Dạ Nguyệt Sắc méo miệng, rất nhanh liền đem chuyện mới vừa rồi vì sao mà đến đây, quên mất một hơi cạn sạch, yếu ớt hừ một tiếng, nàng chỉ là muốn xác nhận thử xem hắn có phải thực sự ngủ trần truồng không mà thôi, khác thường phát hiện mình có thể lên tiếng.
Nguyệt Vô Thương nhất thời có chút dở khóc dở cười, đem tay Dạ Nguyệt Sắc kéo đến phía trên, một tay chuẩn bị kéo chăn ra, Dạ Nguyệt Sắc bắt tay hắn lại, xác định mình không có chút nào lộ ở bên ngoài chăn mền, sau đó nhỏ giọng nói :"Nguyệt Nguyệt, thật sự có tiên nữ. . . . . ."
"Vậy nàng nhìn thấy hình dạng nàng ấy ra sao ?" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nói, khóe miệng kéo lên một đường cong đã thực hiện được ý nguyện.
"Giống như ngươi nói á !" Dạ Nguyệt Sắc giọng buồn buồn từ trong chăn truyền tới :"Ngươi nói nàng có thể đuổi theo tới đây hay không ?"
"Sẽ không !" Nguyệt Vô Thương hiển nhiên đối với vấn đề này một chút hứng thú cũng không có, giọng nói miễn cưỡng, nếu cứ tiếp tục đề tài này khó tránh khỏi sẽ không lộ tẩy :"Ah ~ Sắc Sắc, thì ra là nàng sợ quỷ !"
"Ai nói !" Dạ Nguyệt Sắc hướng trong chăn rụt một cái, bên ngoài mạnh bên trong yếu buồn bực quát với Nguyệt Vô Thương.
"Phải không, có một người mặc quần áo trắng vừa lướt qua, nàng có cần bước ra nhìn thử có phải người mà nàng vừa mới gặp hay không !" Nguyệt Vô Thương cong môi cười, thản nhiên nói.
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, lập tức cảm thấy sau lưng một đôi mắt vô thần, hai chân hai tay quấn thật chặt ở trên người của Nguyệt Vô Thương, bắt đầu run rẩy.
"Ha ha. . . . . ." Nguyệt Vô Thương hoàn toàn bị Dạ Nguyệt Sắc làm vui vẻ rồi, hưởng thụ người nào đó ôm ấp yêu thương, nụ cười vui vẻ từ ngực tràn ra ngoài, mang theo một phần mị hoặc đặc biệt mềm mại đến tận xương.
Dạ Nguyệt Sắc mới biết mình bị Nguyệt Vô Thương lừa gạt, Dạ Nguyệt Sắc dán mặt vào ngực của Nguyệt Vô Thương cảm nhận được sự rung động kia, nhất thời thẹn quá thành giận, quay mặt sang, há miệng cắn lên da thịt trơn bóng mê người đó một cái.
"Ui"Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, ngực cảm nhận được đôi môi mềm mại đang dán dính vào phía trên, người nào đó thỉnh thoảng cắn một cái, truyền đến cảm giác tê liệt, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy giữa ngực nhộn nhạo, tâm tình khó có thể khống chế.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy da của Nguyệt Vô Thương trơn bóng, không nhịn được cắn thêm mấy cái, nào ngờ bả vai bị người nào đó vịn lại, cả người từ trong chăn bị ôm ra ngoài.
Ánh mắt tối tăm của Nguyệt Vô Thương sáng quắc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, bên ngoài lều xuyên qua vài ánh trăng mát dịu, Dạ Nguyệt Sắc mơ hồ nhìn thấy ánh mắt tĩnh mịch của Nguyệt Vô Thương, phản xạ có điều kiện rụt một cái, yếu ớt nói :"Ai, ai bảo ngươi gạt ta !" Còn không mặc quần áo câu dẫn nàng, dĩ nhiên lời này Dạ Nguyệt Sắc chẳng qua chỉ lặng lẽ nói ở trong lòng.
Trong lúc nói chuyện, màn cửa lều, có khói trắng phau phau thổi vào, Nguyệt Vô Thương trong nháy mắt ngừng thở che miệng mũi Dạ Nguyệt Sắc, giấu nàng ở trong chăn híp mắt nhìn nơi màn cửa, ánh mắt giữ kín như bưng. . . . . .
|
Chương 33: Mê tình hương.
Mê tình hương ?! Nguyệt Vô Thương điểm huyệt ngủ của Dạ Nguyệt Sắc, khí định thần nhàn nhìn nơi màn cửa, mê tình hương chậm rãi khuếch tán ở trong lều vải, sau đó màn cửa bị vén lên nhẹ nhàng, gió mùa hạ hơi lướt nhẹ qua, thổi tới một mùi thơm hoa mẫu đơn.
Ánh trăng xuyên qua từ màn cửa, chiếu sáng tất cả, một đôi chân trắng nõn bước vào, ở dưới ánh trăng càng thêm lộ ra vẻ trắng noãn như ngọc, một cô nương mặc áo lụa mỏng manh, chậm rãi đi tới, lung lay sinh động, đẹp không sao tả xiết.
Người nọ cất bước đi tới trước giường, bàn tay trắng nõn chậm rãi nâng lên, động tác ưu nhã quyến rũ không nói thành lời, đầu ngón tay đem dây lưng nhẹ nhàng cởi ra, cả kiện sa y liền nhẹ nhàng rơi xuống trên đất.
Thân thể trong suốt như ngọc dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng trở nên mị hoặc khôn cùng, trắng nõn như ngọc, đường cong đầy đủ quyến rũ. Nguyệt Vô Thương nhìn người đó cỡi y phục xuống trong nháy mắt, đôi mắt khẽ khép lại kín như bưng.
"Vương gia !" Thanh âm sâu kín thấp giọng gọi, trong thanh âm vẻ hâm mộ trong nháy mắt tràn đầy :"Khuynh nhi thích ngài thật lâu, thật lâu, nhưng, tại sao ngài lại không thèm đoái hoài gì đến ta."
Tần Khuynh đi về phía trước một bước, ánh mắt sâu kín nhìn Nguyệt Vô Thương :"Ta cũng là bất đắc dĩ mới có thể như thế, nếu như không làm như vậy, ta lại cảm thấy cuộc sống sẽ có thiếu sót, cho dù ngày mai sau khi ngài phát hiện sẽ chán ghét ta, ta cũng sẽ không hối hận !"
Nói lảm nhảm một đống lời vô nghĩa, Tần Khuynh nghiêng người tới, nhìn gương mặt đẹp như thần linh lung linh dưới ánh trăng, để cho nàng mê luyến như vậy.
Tần Khuynh chậm rãi cúi thấp thân thể đến gần Nguyệt Vô Thương, cách mặt Nguyệt Vô Thương ba tấc, Nguyệt Vô Thương đột nhiên mở mắt, ánh mắt thay đổi vẻ biến nhác ôn nhu của trước kia, sắc bén như kiếm bắn về phía Tần Khuynh. Đồng thời đem cái chăn thật mỏng ném tới trên người của Tần Khuynh.
"Ngài, ngài, mê tình hương. . . . . ." Tần Khuynh nhìn Nguyệt Vô Thương thanh tỉnh, có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt Vô Thương, đột nhiên ý thức được mình không mảnh vải, vội kéo tấm chăn mỏng Nguyệt Vô Thương vứt xuống trên người nàng.
"Đi ra ngoài !" Ánh mắt của Nguyệt Vô Thương trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng, nhàn nhạt nói với Tần Khuynh.
Trong mắt Tần Khuynh nhất thời tràn ra một tầng hơi nước thật mỏng, một đôi mắt tràn đầy ngấn lệ, trong đôi mắt long lanh đó thoáng qua nét độc ác, giọng nói có chút không hiểu :"Là bởi vì Dạ Nguyệt Sắc sao ?"
Nguyệt Vô Thương nắm thật chặt người trong ngực, trong chăn Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy hô hấp không thoải mái, ở trong chăn có chút nóng lên, cọ cọ muốn thoát ra ngoài, ánh mắt của Nguyệt Vô Thương khi nhìn Tần Khuynh có chút không kiên nhẫn :"Không liên quan đến ai, không thích chính là không thích. . . . ."
Lời nói của Nguyệt Vô Thương khiến Tần Khuynh đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng, trong lòng phẫn hận đối với Dạ Nguyệt Sắc càng thêm sâu nặng, nhìn Nguyệt Vô Thương không cam lòng nói :"Nhưng, rõ ràng là chúng ta biết nhau trước. . . . ."
Nguyệt Vô Thương cảm giác được người nào đó trong ngực không an phận cọ tới nhích lui, ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn, giọng nói không kiên nhẫn nói :"Người không thể quá tham lam, Ảnh rất yêu thích ngươi, hái hoa phải hái liền tay, đừng để đợi đến hai đầu thất bại !"
Trong đầu Tần Khuynh đột nhiên thoáng qua ánh mắt thâm tình ôn nhu của Nguyệt Lưu Ảnh, chỉ có điều, tựa như Nguyệt Vô Thương nói không thích chính là không thích. Cùng lúc đó, hính dáng của Dạ Nguyệt Sắc chợt lóe lên ở trong óc của nàng, dường như chỉ cần Dạ Nguyệt Sắc vừa xuất hiện Ảnh cũng sẽ là lạ, trong tâm Tần khuynh thêm oán hận Dạ Nguyệt Sắc.
"Rốt cuộc nàng ta tốt hơn ta chỗ nào chứ ?" Trong giọng nói của Tần Khuynh mang theo một chút nức nở, trên mặt xẹt qua nước mắt trong suốt, ở dưới ánh trăng trượt xuống một đoạn độ cong lạnh như băng :"Duẫn Chi đối với nàng ta thần hồn điên đảo, ngài, Ảnh, và cả Phong công tử. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương cảm thấy động của người trong ngực có chút ít gấp gáp, ôn nhu vỗ vỗ lưng người trong ngực, giọng nói lúc này đã không kiên nhẫn tới cực điểm :"Chỗ nào của nàng cũng hơn ngươi ! Đi ra ngoài !"
Lời nói đơn giản của Nguyệt Vô Thương giống như là một bạt tai hung hăng tát ở trên mặt nàng, Tần Khuynh đôi mắt đẫm lệ mông lung cố chấp nhìn Nguyệt Vô Thương, không có động tác.
"Nguyệt Nguyệt, ta khó chịu !" Dạ Nguyệt Sắc giọng buồn buồn từ trong chăn truyền tới, giống như là nửa đêm tỉnh ngủ mê sảng, mềm nhũn, mang theo điểm đáng thương. Thanh âm không lớn không nhỏ, tuy nhiên nó đủ để cho Tần Khuynh lệ rơi đầy lắng nghe rất rõ ràng.
"Thì ra là, thì ra là chúng ta đều giống nhau là dùng trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường của ngươi, chẳng qua là. . . . . ." Tần Khuynh lau nước mắt, bi thương nói :"Bất đồng chính là, thành công cùng thất bại khác nhau mà thôi. . . . . ."
Tần Khuynh lôi kéo chăn mỏng trên người, xoay người đi ra phía ngoài, nước mắt trên mặt ở dưới ánh trăng rơi xuống thành dòng lạnh như băng tuyến.
Nguyệt Vô Thương như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Tần Khuynh rời đi, cái gì cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Dạ Nguyệt Sắc liền từ trong chăn chui ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bưng bít đến đỏ bừng, hai tròng mắt đóng chặt, trên mặt phiếm hồng không bình thường, hơi thở nhè nhẹ, tội nghiệp nói :"Nguyệt Nguyệt, ta nóng, khó chịu. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương ngửi mê tình hương còn sót lại trong lều, khẽ nhíu mày, Dạ Nguyệt Sắc không biết võ công, mặc dù kịp thời bưng kín, nhưng vẫn hút vào chút ít, mê tình hương dược tính lửa nóng mãnh liệt.
Dạ Nguyệt Sắc lung tung kéo kéo y phục của mình, váy xốc xếch, trong miệng mê sảng : "Nóng. . . . . ."
Vừa nói vừa hướng Nguyệt Vô Thương ngang nhiên xông qua, nhất thời cảm thấy da mình tiếp xúc một mảnh lạnh như băng, cảm giác rất thoải mái, vì vậy Dạ Nguyệt Sắc nhích đến gần hơn.
Chân mày Nguyệt Vô Thương nhíu chặt hơn, nhìn người lộn xộn ở trong lòng mình một chút, đột nhiên có loại cảm giác nâng cục đá đập chân của mình, khẽ than một tiếng, cũng chỉ có thể nhìn. . . . . .
"Sắc Sắc, có muốn hay không đến Hương Khê ngâm một chút hay không. . . . . ."Nguyệt Vô Thương bắt được bàn tay không an phận của Dạ Nguyệt Sắc, cau mày hỏi.
"Không cần, đó là nước mắt người chết . . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc cau mày thì thầm nói: "Nguyệt Nguyệt, khó chịu. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong ngực cọ xát lung tung, mặt của nàng đỏ hồng, áo xốc xếch, trên mặt bị mê tình hương nhiễm hồng, thấy thế.
Nguyệt Vô Thương nhíu mày, tận lực ngăn động tác của Dạ Nguyệt Sắc lại, vừa ôn nhu trấn an. Hút vào mê tình hương cũng không nhiều, thật ra thì đến suối nước nóng ngâm là được, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, hắn vẫn có chút, ừ, tự làm tự chịu.
Nhìn trong ngực người mang chút thần sắc thống khổ, trên mặt Nguyệt Vô Thương lộ ra vẻ đau lòng. Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, ôn nhu bắt được tay Dạ Nguyệt Sắc, lại không dám quá dùng sức, một cái tay khác chậm rãi vận nội lực, chống đỡ ở sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, đem nhiệt lượng xôn xao toàn bộ tụ tập trong cơ thể Dạ Nguyệt Sắc tụ xuống vào trong lòng bàn tay, sau đó móng tay hướng Dạ Nguyệt Sắc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, vài giọt máu tươi liền từ Dạ Nguyệt Sắc đầu ngón tay chảy xuống.
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cảm thấy nhiệt khí chậm rãi từ trong cơ thể chạy mất, không còn xôn xao nữa, Dạ Nguyệt Sắc an tâm nằm ở trong ngực Nguyệt Vô Thương, an ổn ngủ.
Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đặt ở bên trong giường, lau máu tràn ra khóe miệng, trên mặt hắc khí lóe lóe, Nguyệt Vô Thương ổn ổn tâm thần, hướng về phía ngoài cửa ho hai tiếng, Nam Uyên lập tức xuất hiện ở trong trướng bồng, lấy ra bình sứ đổ ra một viên thuốc, đưa cho Nguyệt Vô Thương, không đồng ý nói :"Chủ nhân, không thể dùng nội lực, có chuyện gì để cho nô tài làm là được !"
Nguyệt Vô Thương phất phất tay, khiến Nam Uyên rời đi. Bộ dạng xiêm áo không ngay ngắn của nàng sao có thể để cho người khác nhìn thấy chứ. . . . . .
|
Chương 34: Vương Duẫn thổ lộ.
Vốn đang đẹp trời, thì khí trời ở phía sau nửa đêm liền tí tách bắt đầu mưa. Khí trời hơi lạnh, Dạ Nguyệt Sắc tìm nơi ấm áp nhất bên cạnh nhích lại gần, vậy mà cảm giác càng thêm lạnh như băng, lập tức lăn sang bên cạnh. Cau mày tâm bất cam tình bất nguyện mở ra cặp mắt mơ hồ.
Nhìn sang bên cạnh nhìn, đã thấy Nguyệt Vô Thương nằm ở bên cạnh, khoảng cách cùng Dạ Nguyệt Sắc cách ba tấc xa. Dạ Nguyệt Sắc cau mày cười một tiếng, ngày hôm qua thật sự là hiểu lầm Nguyệt Nguyệt rồi. Dạ Nguyệt Sắc có chút áy náy lòng tiểu nhân của mình, bất quá, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay dò cái trán của Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy chạm tay chính là một mảnh lạnh như băng.
"Nguyệt Nguyệt !" Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyệt Vô Thương, nhỏ giọng hô, sao lại lạnh như vậy.
Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, từ từ mở ra ánh mắt tràn ngập nụ cười, bên trong hoàn toàn không hề có dáng vẻ gì mới vừa tỉnh lại, Nguyệt Vô Thương cong cong khóe môi, chỉ là độ ấm thân thể của hắn có chút thấp, kéo ra khoảng cách của hai người mà thôi.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi đã tỉnh !" Dạ Nguyệt Sắc mặt vui vẻ nhìn Nguyệt Vô Thương, không chút nào có tình cảnh lúng túng cô nam quả nữ cùng tồn tại trên một cái giường.
"Ừ~" Nguyệt Vô Thương biếng nhác ưu nhã một tay chống đầu lên, nụ cười ấm áp nhìn Dạ Nguyệt Sắc, khóe miệng nâng lên đường cong tà ác :"Sắc Sắc, tối hôm qua ngủ ngon giấc không ?"
Vốn dĩ là giọng nói mềm mại đến tận xương nghe cảm động mang theo chút biếng nhác của buổi sáng mới vừa tỉnh ngủ, cực kỳ hấp dẫn người, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương không chuyển mắt :"Nguyệt Nguyệt ~"
"Ừ ?"Cất cao ngữ điệu, âm cuối mang theo đầu độc người ma pháp, một người nào đó cười rất giống con hồ ly ánh mắt đầy tình tứ đem mỗ nữ giết chết trong nháy mắt.
"Dạ tiểu thư, tiểu thư rời giường chưa ?" Vẻ háo sắc của Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc bị thanh âm nhu nhu nhược nhược kéo trở lại. Đi ra ngoài nhìn, Tần Khuynh ? Họ lúc nào thì quen như vậy nhỉ, cần nàng ta tới gọi nàng rời giường ?
Nguyệt Vô Thương thu hồi nụ cười lười biếng, như có điều suy nghĩ nhìn phía ngoài lều, màn cửa có gió khẽ thổi lên, mang theo một chút hơi lạnh của cơn mưa đêm, cuối cùng hơi cong môi một cái, lại là người tự cho là đúng. . . . .
Dạ Nguyệt Sắc thu hồi ánh mắt nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, mới phát hiện đây là phòng của Nguyệt Vô Thương, rốt cuộc ý thức được mình đơn độc cùng Nguyệt Vô Thương cùng giường chung gối một buổi tối.
Dạ Nguyệt Sắc vội từ trên giường bò dậy, đột nhiên nhìn thấy cái động nhỏ nối ranh giữa hai chiếc lều, không còn kịp hoài nghi lai lịch khả nghi của cái động kia nữa, liền lăn một vòng chạy tới phía bên kia.
"Nguyệt Nguyệt, ta đi trước đây. . . . . ." Vừa đi vừa nói, đến cửa động vẫn không quên quay đầu lại xem Nguyệt Vô Thương một chút.
"Cũng không phải là lần đầu tiên. . . . . ." Nguyệt Vô Thương lơ đễnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hơi cong môi một cái, trong mắt nụ cười ý vị sâu xa.
Không phải là lần đầu tiên ?! Dạ Nguyệt Sắc kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương một lần nữa. Bên ngoài thanh âm của Tần Khuynh lại truyền tới :"Dạ tiểu thư, nếu tiểu thư không lên tiếng ta sẽ vào đó nha, Duẫn Chi cùng Phong công tử đều chờ đợi tiểu thư rời giường !"
"Nguyệt Nguyệt, lát nữa gặp nha !" Dạ Nguyệt Sắc như một làn khói chui qua đó.
Dạ Nguyệt Sắc tiếng nói vừa dứt, Tần Khuynh liền vén rèm cửa lên đi vào, hai tròng mắt long lanh hơi có chút sưng đỏ, xem ra càng làm cho bộ dạng điềm đạm đáng yêu của nàng ta càng thêm chọc người trìu mến.
Vốn là ánh mắt ác độc đắc ý, nhưng khi vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt lập tức trở nên kinh dị vạn phần, nàng hôm qua không phải là ở trong lều của Nguyệt Vô Thương sao ? Đôi mắt Tần Khuynh tĩnh mịch phát ra sương mù ác độc, nhìn lướt qua y phục của Dạ Nguyệt Sắc không phải là rất chỉnh tề, trong mắt tràn qua vẻ tự tiếu phi tiếu.
"A.. . . . ." Tần Khuynh một tiếng thét kinh hãi, giọng nói kinh ngạc mà nhìn xem Dạ Nguyệt Sắc :"Dạ tiểu thư vì sao quần áo xốc xếch. . . . . ."
Ngoài cửa mấy người nghe được Tần Khuynh kêu lên, lo lắng hỏi :"Sao vậy ?"
Dạ Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, cười nhìn về phía Tần Khuynh nói :"Buổi sáng, mới vừa rời giường, quần áo xốc xếch thì có gì kỳ quái, ngược lại là ngươi sáng sớm mang theo một nhóm người tới phòng ta, nói những lời kì lạ thế này, ngược lại động cơ có chút bất lương. . . . . ."
Ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tần Khuynh, con Hồ Ly Tinh thối tha này rốt cuộc đang đánh mưu ma chước quỷ gì .
"Tiểu thư. . . . . ." Tần Khuynh đáng thương nháy đôi mắt ngân ngấn lệ, tựa như quán tính lấy ra một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
"Đi ra ngoài ..., không lễ phép như vậy, không được người ta đồng ý đã tùy tiện xông vào phòng người khác, quả thật là không được nuôi dạy tốt mà !" DạNguyệt Sắc hai tay ôm ngực, mặt khinh thường nhìn Tần Khuynh, nếu nàng ta đến kiểm tra, nàng cũng không khách khí.
Tần Khuynh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nhu nhu nhược nhược nói :"Dạ tiểu thư, Khuynh nhi vốn là có lòng tốt muốn đến gọi tiểu thư rời giường . . . . . . Ngươi. . .. . ."
Bên ngoài rất phiền não Nguyệt Lưu Ảnh vừa nghe Dạ Nguyệt Sắc lại đang khi dễ Tần Khuynh, mỗi lần cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho tâm tình hắn nổi sóng, Nguyệt Lưu Ảnh không thoải mái ở bên ngoài quát :"Dạ Nguyệt Sắc. . . . ."
"Đi ra ngoài !" Dạ Nguyệt Sắc lười cùng Hồ Ly Tinh cùng tên nhân yêu này nói nhảm, học bộ dạng miễn cưỡng lại cực kỳ có lực sát thương của Nguyệt Vô Thương, hướng về phía Tần Khuynh nói.
Tần Khuynh hận hận nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lau nước mắt một cái, quay đầu chạy ra khỏi lều Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc trợn trắng mắt, móc móc lỗ tai, xoay mình lên giường tiếp tục ngủ.
"Khuynh nhi, nàng làm sao vậy ?"
"Cút xa một chút, tiến hành loại nhân yêu thú luyến của các người đi !" Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng tựa vào bên gối nói, thật là quá ồn mà.
Bên cạnh Nguyệt Vô Thương cong cong khóe môi, biếng nhác đứng dậy mặc quần áo, tâm tình không tệ đi ra cửa. Vương Duẫn nhảy mũi, nhìn lều Dạ Nguyệt Sắc một chút, đột nhiên nhanh trí, đi về hướng trên núi Hương Sơn.
Nguyệt Lưu Ảnh kéo Tần Khuynh rời đi, Phong Hồi Tuyết mỉm cười liếc mắt nhìn lều Dạ Nguyệt Sắc, ôn tồn nho nhã cất bước đi.
Phía ngoài mưa bụi vẫn tí tách rơi xuống, Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường không có gì làm ồn nữa lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, mưa đã tạnh, sau khi miễn cưỡng rời giường, phát hiện bốn phía một người cũng không có, Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, người đâu hết rồi, không phải bỏ nàng lại đây một mình chứ ?
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt hướng bên cạnh lều hô một tiếng, thấy không có người đáp lại, Dạ Nguyệt Sắc nổi giận, bọn khốn kiếp kia, thế nhưng bỏ nàng lại một mình ở lại chỗ này.
Khí thế hung hăng đi tới phía ngoài lều, quay một vòng, phát hiện một người cũng không có, Dạ Nguyệt Sắc đi về hướng Hương Khê, nhưng lại nghĩ đến nơi đó là do nước mắt chảy mà thành, nhất thời ngừng lại bước chân. Do do dự dự suy tính có nên đi đến dòng suối hay không.
Thì Vương Duẫn cầm đầu đoàn người lồng lộng hùng dũng trở lại, chẳng qua Dạ Nguyệt Sắc nhìn trong tay Vương Duẫn ôm một cô nương y phục trắng. Chau mày, một bàn tay trắng nõn đang xoa mắt cá chân.
"Các ngươi đi đâu vậy ?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn bọn họ hỏi.
Ôm một tảng đá.
"Dạ tiểu thư, ta. . . . . ." Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc đứng ở phía trước, đột nhiên cảm thấy mình giống như đang, ném cũng không phải, ôm cũng không phải :"Dạ tiểu thư. . . . . . Đây là Lan cô nương, lên miếu Hương sơn để dâng hương, sau đó trời mưa không cẩn thận bị trật chân, . . . . . Ta, ta lên núi hái hoa cho tiểu thư, sau đó. . . . . ."
"A, anh hùng cứu mỹ nhân. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày, cười nhìn Vương Duẫn, còn vừa quan sát vị Lan tiểu thư Vương Duẫn đang ôm, ừ, dáng dấp thanh thoát động lòng người, xem ra cùng Vương Duẫn rất xứng đôi .
Vương Duẫn bị ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn có chút thẹn thùng, thấy vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc hiểu lầm, vội vàng nhắm mắt lại nói :"Dạ tiểu thư, tiểu thư đừng nên hiểu lầm, người mà ta vẫn thích là tiểu thư !"
(t/g:Đáng thương Tiểu Duẫn chi ~ Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm đâu rồi, cũng dám thổ lộ, dũng khí a ~ )
|