Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 25: Lạt mềm buộc chặt đến khi nào?
Ánh mặt trời lên cao, Dạ Nguyệt Sắc trở mình lật qua lật lại, sờ sờ bên cạnh, lại phát hiện không có một bóng người, tối hôm qua rõ ràng mình còn ôm soái ca mà! Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên mở mắt, vuốt vuốt, phát hiện không có gì cả, trong lòng khinh bỉ xoay người nhìn chính mình, ban ngày nhìn nhiều mỹ nam, buổi tối còn có thể nằm mơ thấy.
“Đỗ Quyên!” Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng hướng ngoài cửa hô, Đỗ Quyên liền bưng nước đẩy cửa vào, vừa giúp Dạ Nguyệt Sắc trang điểm, vừa nói: “Tiểu thư, không khí tốt như thế này, người nên đi chơi thôi!”
Đỗ Quyên mặt ủy khuất, từ lần trước tiểu thư đụng hư đầu, cũng không mang nàng đi ra ngoài chơi, nàng đã rất lâu không rời khỏi phủ rồi, vì vậy mặt tha thiết nhìn Dạ Nguyệt Sắc: ” Khí trời thật tốt a, rất ấm áp, tiểu thư có thể đến Bách Lí Pha ở ngoại ô, nơi đó phong cảnh rất đẹp, đi dạo rất vui!”
“Vui thật không đó?” Dạ Nguyệt Sắc không có chút nào hứng thú hỏi, miễn cưỡng, không có động lực gì.
“Dĩ nhiên, trước kia người rất thích đi!” Đỗ Quyên hưng phấn nói, trước kia Tứ hoàng tử vào lúc này, cũng sẽ mang theo Tần cô nương, cả đám công tử phong lưu, con em quan gia đến đó du ngoạn, tiểu thư đương nhiên là thích đi, chỉ bất quá nàng không dám nói ra, dường như bây giờ tiểu thư không phải thích Tứ hoàng tử nữa.
“Ờ !”Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng nói.
“Vậy có đi không, tiểu thư ?” Đỗ Quyên cắm ngọc trâm Dạ Nguyệt Sắc thích nhất lên, mặt ước mơ nói.
“Đương nhiên là. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc nhìn mình trong gương một chút, nhìn trái nhìn phải, không tệ không tệ, hài lòng cười một tiếng, nhìn ánh mắt khẩn trương của Đỗ Quyên, tà ác nói: “Đương nhiên là. . . . . . Muốn đi!”
“Vâng ạ! Vậy chúng ta đi ngay bây giờ!” Đỗ Quyên vui sướng lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc, chỉ sợ nàng đổi ý, đi ra cửa.
Bách Lí Pha.
Khắp nơi đều là cỏ cây xanh biếc, đồi núi chập chùng, ở giữa giống như một cái lòng chảo, ánh mặt trời bị cản một nửa, lúc này ánh mặt trời không gắt, che bớt bóng râm, nhìn thật đẹp, màu xanh biếc và tiếng nước chảy róc rách từ nơi xa truyền đến, tầng lớp rõ ràng, làm cho người ta nhìn tâm thần có cảm giác sảng khoái.
Có tiếng đàn từ xa chậm rãi vang đến, nước suối trong suốt thấy đáy, chậm rãi chảy xuôi, nơi này hoàn toàn không có phiền não của buổi đầu hè, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng, Dạ Nguyệt Sắc kéo Đỗ Quyên vui sướng đến Bách Lí Pha.
Tiếng đàn càng gần hơn, Dạ Nguyệt Sắc không phải rất am hiểu những thứ này, nhưng tiếng đàn này hay thì có hay, nhưng chỉ là hay ở kĩ xảo, chứ vẫn không đạt đến người cầm hợp nhất, cho nên, Dạ Nguyệt Sắc tò mò đến gần nhìn thử, bàn tay trắng nõn của Tần Khuynh đang lướt trên phím đàn, mỉm cười ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là nụ cười tự tin, nhưng khi nhìn thấy mặt Dạ Nguyệt Sắc trước mặt thì hơi đổi, trong mắt không khỏi có tia sáng sắc bén lập lòe, ngay sau đó nhanh chóng đổi lại nụ cười nhu nhu nhược nhược.
“Ảnh, đó không phải là Dạ tiểu thư sao?” Tần Khuynh ôn nhu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh đang ngồi ở bên cạnh nói: “Thật đúng là không biết mệt mà, năm nào cũng theo đuổi đến Bách Lí Pha này!”
Nguyệt Lưu Ảnh khẽ cau mày, nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, y phục màu xanh nhạt, tóc búi cao, trâm gài tóc bằng ngọc bích ánh lên tia sáng mát mẻ xua đi cái nóng của buổi trưa hè, trên mặt đã không còn vẻ cuồng nhiệt mê luyến năm trước lúc nhìn thấy hắn, cũng không thèm liếc hắn một cái. Nguyệt Lưu Ảnh thu hồi ánh mắt, không nhìn Dạ Nguyệt Sắc nữa.
“Bách Lí Pha là nhà ngươi à, chỉ cho phép ngươi tới ?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Tần Khuynh, khinh thường nói. Sớm biết có Hồ Ly Tinh ở chỗ này, nàng cũng không tới, tránh cho dính một thân mùi khai.
Trên mặt Tần Khuynh trong nháy mắt thoáng qua một tia âm trầm, đột nhiên cười, từ từ đứng dậy, yểu điệu đong đưa đi đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, mỉm cười nói: “Hôm nay chúng ta lấy Cầm kết bạn lần nữa, nếu Dạ tiểu thư tới, không ngại thi cùng nhau!”
Nói xong liền có gã sai vặt mang đến một chiếc bàn thấp, bày đàn lên, Tần Khuynh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành: “Dạ tiểu thư chính là hòn ngọc quý duy nhất trên tay Dạ tướng gia, xuất thân danh môn, nói vậy Cầm Kỳ Thư Họa, trình độ khắp mọi mặt tất nhiên không ai bì kịp rồi, nếu Tần Khuynh đã lên tiếng mời, không biết chúng tôi có vinh hạnh nghe một khúc của Dạ tiểu thư hay không?”
Dạ Nguyệt Sắc nghẹn miệng, kinh thành nhân sĩ sợ rằng không ai không biết, Dạ Nguyệt Sắc không học vấn không tài cán gì, cả ngày đi theo Nguyệt Lưu Ảnh chạy khắp nơi! Lúc này lấy xuất thân danh môn tới dọa nàng, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy buồn cười cho mưu kế này của Hồ Ly Tinh, muốn xem nàng bêu xấu, không có cửa đâu!
“Ta sẽ không!” Dạ Nguyệt Sắc liếc liếc về thanh cầm trên bàn, chẳng hề để ý mà nói.
“Nghĩ rằng Dạ tiểu thư dù sao cũng là danh môn khuê tú, con của Tể Tướng đương triều làm sao lại sẽ không biết đánh đàn!” Tần Khuynh cố làm ra vẻ kinh ngạc nói:“Chẳng lẽ là Dạ tiểu thư cảm thấy thân phận của chúng tôi không đủ tư cách nghe tiểu thư đánh đàn?”
Ngay sau đó đổi lại là vẻ điềm đạm đáng yêu muốn rơi lệ,
“Tần Khuynh tự biết xuất thân của mình không thể sánh bằng Dạ tiểu thư, nhưng Ảnh dầu gì cũng là đương kim Tứ hoàng tử. . . . . .”
Dạ Nguyệt Sắc trợn trắng mắt, kỹ thật diễn này, nói biến sắc mặt liền thay đổi mặt!
Nguyệt Lưu Ảnh có chút phiền lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt của Dạ Nguyệt Sắc cứ như không hề có hắn tồn tại, làm cho hắn không khỏi có chút phiền não.
“Biết thân phận chính ngươi không kịp bản tiểu thư là tốt rồi!” Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên nói: “Đã như vậy, tại sao còn đòi nghe bản tiểu thư đánh đàn, về phần nếu nói Tứ hoàng tử. . . . . .”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh ở một bên, trong lòng thầm mắng đồ Lesbian, mím mím môi, tiếp tục nói: “Đừng nói bản tiểu thư sẽ không đàn, cho dù có đàn cũng sẽ không đàn cho hắn nghe!”
Thật ra thì Dạ Nguyệt Sắc rất muốn nói đàn gảy tai trâu nghe sẽ không hiểu, nhưng rút kinh nghiệm bị dạy dỗ lần trước, nàng tiểu nữ tử co được dãn được lựa chọn đường cong cứu quốc.
Sắc mặt Tần Khuynh khó chịu một trận, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Sắc lại sẽ lớn lối ương ngạnh trước mặt mọi người như thế, còn dám nói nàng ta…, nói thân phận nàng ta thấp xuống, đây giống như một bạt tai đánh vào trên mặt của nàng ta.
Tròng mắt lập tức tràn đầy ngấn lệ, dáng vẻ như hoa lê thấm đẫm nước mưa, chỉ nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh lại cảm thấy đau lòng, đem Tần Khuynh kéo ra phía sau, liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, phiền lòng nôn nóng nói: ” Nữ đức của Nguyệt quốc, nữ nhân lấy hiếu kính cha mẹ chồng đó chính là hiền, lấy phu làm lương, cô nương gia dịu dàng thùy mị đó chính là thục, lấy phẩm chất tốt đẹp đó chính là đức, bốn chữ Hiền, Lương, Thục, Đức này, Dạ tiểu thư ngược lại không hề học được chút gì!”
Dạ Nguyệt Sắc kích động, mặt phẫn hận nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, mẹ kiếp đồ Lesbian! Trên gương mặt lê hoa đái vũ của Tần Khuynh lộ ra nụ cười đắc ý.
Như thế chính là mắng Dạ Nguyệt Sắc vô tài vô đức, cùng hiền lương thục đức không chút nào dính dáng! Mọi người âm thầm cười khúc khích.
“Đầu tiên, bản tiểu thư chưa xuất giá, tại sao xem phu quân là trên hết; Thứ hai,cũng y như thế, sao lại so sánh cha mẹ chồng ở đây; Thứ ba, bản tiểu thư thân là tiểu thư của tướng phủ, không giống những cô gái ở thanh lâu cần dựa vào đánh đàn kiếm miếng cơm ăn; Thứ tư, cô gái không có tài mới là đức, chẳng lẽ Tứ hoàng tử tinh thông kim cổ, kiến thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, lại chưa nghe nói qua ?” Dạ Nguyệt Sắc nói xong khiêu khích nhìn Nguyệt Lưu Ảnh.
“Ngươi.. . . . .” Tần Khuynh sắc mặt đại biến, đây không phải là chửi xiên chửi xỏ nàng là cô gái thanh lâu sao! Trong đôi mắt tiết ra ác độc, hận không đem Dạ Nguyệt Sắc lột da hủy cốt mới có thể giải hận được, nước mắt từ từ tràn ra, cắn môi dưới, yếu ớt kêu một tiếng: “Ảnh!”
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc cùng hắn đối nghịch khắp nơi, tâm tình phiền não hơn, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: “Dạ Nguyệt Sắc, ngươi muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để đùa giỡn đến bao giờ?”
|
Chương 26: Ám hiệu.
Lạt mềm buộc chặt ?! Dạ Nguyệt Sắc khinh thường nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng đối với hắn lạt mềm buộc chặt rồi hả ?
"Đầu tiên, bản tiểu thư không muốn đả kích lòng tự tin đã hình thành trong hoàn cảnh sống an nhàn sung sướng từ nhỏ đến giờ của ngươi, ngươi cho rằng ai ai cũng là Hồ Ly Tinh muốn dựa vào ngươi à!" Khóe môi Dạ Nguyệt Sắc nhếch lên nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh có chút thương hại.
Nguyệt Lưu Ảnh bị loại ánh mắt này nhìn cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như dưới ánh nhìn này không có cách nào che dấu mình.
"Bản tiểu thư chính là thiên kim của tướng phủ, không lo ăn không lo mặc, cộng thêm mỹ nam tử thích bản tiểu thư đều là diện mạo nhất đẳng, ngươi cho rằng ta sẽ thích ngươi?" Khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc cong lên nụ cười xấu xa giống y như Nguyệt Vô Thương, nhìn lướt qua Tần Khuynh, nữ nhân này trong lòng thích Nguyệt Vô Thương, lại cùng Nguyệt Lưu Ảnh mập mờ không rõ, không phải là tham quyền thế, tiền tài của Nguyệt Lưu Ảnh sao? Chẳng qua là có đứa ngốc nào đó vẫn còn không có phát hiện mà thôi, thật là đáng thương.
Mãnh liệt công kích như thế làm cho sắc mặt Tần Khuynh lúc này đã cực kỳ khó coi, toàn cảnh là nước mắt, làm cho vô số người đồng tình, cắn môi, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nước mắt đầy mặt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh :"Ảnh, chẳng lẽ Khuynh nhi lại là loại nữ nhân đó sao!”
NguyệtLưu Ảnh lúc này mới từ trong lời nói của Dạ Nguyệt Sắc phục hồi tinh thần lại, đem Tần Khuynh ôm vào trong ngực, bởi vì lời nói của Dạ Nguyệt Sắc ảnh hưởng tâm tình của mình, hết sức khó chịu. Hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói :"Đã như vậy, vậy từ nay về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt của ta!"
Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt, kéo Đỗ Quyên ở một bên, cười nhạt mà nói nói :"Cũng làm ơn đừng xuất hiện ở trước mặt ta, chán ghét! Đỗ Quyên chúng ta đi!"
Đỗ Quyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặt sùng bái nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hấp ta hấp tấp chạy theo ở phía sau Dạ Nguyệt Sắc :"Tiểu thư, người thật lợi hại!"
Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt, hơi cong môi một cái "Đương nhiên!" Tâm tình của nàng giờ khắc này vô cùng tốt, cảm thấy trên mặt Đỗ Quyên có ít tàn nhang cũng vạn phần đáng yêu!
Khí trời thật tốt! Dạ Nguyệt Sắc hít thở không khí một cái, tâm tình vui vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo Đỗ Quyên đi trở về, không để ý tới phía sau hai luồng ánh mắt cứ nhìn theo mãi.
Dạ Nguyệt Sắc sau khi đi cả buổi cũng không có tâm tình tiếp tục chơi, cũng mệt mỏi muốn quay về.
"Khuynh nhi, ta đưa nàng trở về!" Ánh mắt của Nguyệt Lưu Ảnh từ hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa rời đi khai thu hồi lại, rất ôn nhu nói với Tần Khuynh, trên mặt tuấn lãng ôn hòa trước sau như một, lại làm cho Tần Khuynh giờ phút này cảm thấy, tất cả những thứ này đều có gì đó khác xưa rất nhiều.
"Ảnh.. . . . ." Hai tròng mắt Tần Khuynh khẽ chớp, những giọt nước mắt cứ như những hạt trân châu bị đứt một chuỗi một chuỗi rơi xuống, mắt mờ lệ, bất lực lại không biết làm sao nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, không thể không nói lúc này Tần Khuynh rất đẹp, cộng thêm Nguyệt Lưu Ảnh vẫn mê luyến nàng, vốn lại là một thiếu niên chưa hề trải qua tình yêu nam nữ, trong lòng Nguyệt Lưu Ảnh lúc này có mấy phần phức tạp, thêm mấy phần đau lòng.
Đem Tần Khuynh ôm vào trong ngực, cằm đặt ở đỉnh đầu nàng, ôn nhu lại có chút áy náy nói :"Khuynh nhi! Ta đương nhiên biết nàng không phải là loại người như vậy!"
"Ảnh.. . . . ." Tần Khuynh từ trong ngực Nguyệt Lưu Ảnh nâng lên gương mặt lê hoa đái vũ của mình, thâm tình đưa tình nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, ôn nhu nói :"Ảnh, chúng ta thành thân có được hay không?"
Thành thân! Nguyệt Lưu Ảnh khẽ cau mày, trước kia hắn cỡ nào hi vọng nghe được câu này, nhưng lúc này, thế nhưng hắn lại có chút do dự, mặc dù hắn không biết tại vì sao.
Nhưng vẻ do dự đó của hắn, hoàn toàn làm lạnh lòng của Tần Khuynh, nước mắt Tần Khuynh càng thêm tuôn như suối.
"Ta biết ngay, lời nói của Dạ Nguyệt Sắc, ngươi, ngươi. . . . . ." Nói đến chỗ này đã khóc không thành tiếng.
Tần Khuynh hung hăng siết chặt tay, biết móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng mới kềm chế tâm tình lúc này, bảo trì được hình tượng ôn nhu động lòng người của mình từ trước tới nay. Nàng đã cảm giác được một tia dao động của Nguyệt Lưu Ảnh. Chẳng qua chỉ là thử dò xét một chút, không nghĩ tới hắn lại có thể do dự. Nàng vốn tưởng rằng Nguyệt Lưu Ảnh bị nàng nắm thật chặt trong tay, vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ nàng, không thể nghĩ đến sẽ do dự.
Trong mắt Tần Khuynh xuất hiện một vẻ ác độc, Dạ Nguyệt Sắc, tất cả đều là lỗi của nàng ta. Nguyệt Vô Thương bị nàng mê hoặc, Duẫn Chi cũng bị nàng mê hoặc, không nghĩ tới hôm nay Ảnh cũng bởi vì nàng ta mà do dự. Lần trước ngươi sống sót, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!
"Khuynh nhi, ta thật sự rất cao hứng!" Nguyệt Lưu Ảnh nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Khuynh, vội vàng nói, nhưng trong lòng thì mâu thuẫn vạn phần, vốn là hắn là rất muốn cưới nàng, vì sao lúc này lại có chút do dự ? Nhất định là Dạ Nguyệt Sắc đã làm cho hắn quá tức giận, cho nên ảnh hưởng phán đoán của hắn.
"Phải không ?" Tần Khuynh nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, trong lòng âm thầm so đo, nàng đang phóng túng chính mình một lần. Ngay sau đó nín khóc mỉm cười, ôm lấy Nguyệt Lưu Ảnh, ôn nhu nói :"Ta biết ngay Ảnh sẽ không như vậy mà !"
"Dĩ nhiên sẽ không!" Nguyệt Lưu Ảnh đem Tần Khuynh ôm chặt hơn, tựa hồ như vậy mới có thể chứng thật tim của mình cho tới bây giờ cũng chưa từng dao động qua, chẳng qua là hắn lúc này không có phát hiện, hôm nay ôm lấy người mà hắn thích nhất trước kia, nơi mí mắt đã không còn phát ra loại vui vẻ phát ra từ nội tâm như trước nữa, ngược lại thêm nổi buồn mới.
. . . . .
Dạ Nguyệt Sắc mang theo Đỗ Quyên đi tới trước cửa Tô Mạc Già, mặt phóng khoáng đối với Đỗ Quyên nói :"Đỗ Quyên, ngày hôm nay tiểu thư nhà ngươi cao hứng, quyết định dẫn ngươi đi vào để biết!”
"Nhưng tiểu thư à, trước đây khi người tới đây đều sẽ bị cản lại!" Đỗ Quyên mặt hoài nghi nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lúc trước tiểu thư nhà mình chỉ có thể nhìn Tứ hoàng tử cùng Tần cô nương đi vào.
"Không sao, tiểu thư nhà ngươi hôm nay khác xưa rồi." Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước cửa liếc mắt nhìn Đông Ly, có chút lấy lòng nói :"Đông Ly a, Vương gia nhà ngươi có ở nơi này hay không ?"
"Ở đây!" Đông Ly vẫn bộ dáng xa cách với Dạ Nguyệt Sắc như cũ, tiếc chữ như vàng nói.
"Ặc, vậy ta có thể đi vào hay không!" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy lúc này hình tượng của mình cao lớn ở trong mắt Đỗ Quyên, bộ dạng kịch liệt co rúc lại, có chút ấm ức.
"Không thể!" Đông Ly liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói có chút không thiện cảm.
Mặt Dạ Nguyệt Sắc không giải thích được, dáng vẻ đây là thế nào, ngượng ngùng nói :"Không phải nói trước lạ sau quen sao ? Ta đã được Vương gia nhà ngươi tự mình dẫn vào rồi mà!"
"Ta nói không được là không được!" Bộ dáng đầy vẻ tuyệt tình của Đông Ly chọc giận Dạ Nguyệt Sắc. Chảnh cái gì mà chảnh! Nàng cũng không thèm vào ! Hừ!
"Đông Ly!" Thanh âm biếng nhác mềm mại đến tận xương, khiến ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc nhất thời sáng lên, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một tên yêu nghiệt mặt biếng nhác tựa vào cửa, cười nhẹ nhàng nhìn nàng.
Dạ Nguyệt Sắc chạy chậm tới bên người Nguyệt Vô Thương, miệng mếu máo, kéo dài thanh âm kêu một tiếng :"Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
"Ừ !" Ngữ điệu cất cao, âm cuối tiêu hồn mất xác kia, khiến trái tim nhỏ của Dạ Nguyệt Sắc run rẩy, bắt được ống tay áo của Nguyệt Vô Thương, có chút làm nũng nói :"Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc rất nhỏ mọn nhìn Đông Ly một chút, lắc lắc ống tay áo của Nguyệt Vô Thương :"Tại sao nhân yêu cùng Hồ Ly Tinh cũng có thể đi vào, ta thì không thể đi vào?"
Nguyệt Vô Thương nhíu đuôi mày, trong đôi mắt toát ra ánh sáng thong thả ung dung,cong cong khóe môi, giọng nói biếng nhác mị hoặc, nhẹ nhàng nói :"Chỉ cần nàng là chủ nhân của Tô Mạc Già, dĩ nhiên là có thể vào rồi. . . . .."
(Tác giả: Mọi người có phải thích Nguyệt Nguyệt cùng Sắc Sắc đùa giỡn hay không a, mắt lấp lánh ? Mong tin nhắn a, chương kế tiếp yêu nghiệt muốn câu dẫn Tiểu Bạch Thỏ a, vẩy hoa,đập trứng gà, vẫn cà chua, ném rau quả. . . . . .
Sincox :tác giả truyện này vui thấy ớn =.=”)
|
Chương 27: Say rượu.
Chủ nhân của Tô Mạc Già ! Dạ Nguyệt Sắc lập tức lâm vào ảo tưởng, đầu tiên là nàng nhất định sẽ đuổi tên Đông Ly đáng ghét này, sau đó sẽ lập tấm bảng ngoài cửa, phía trên nhất định dùng chữ to viết "Nhân yêu cùng Hồ Ly Tinh cấm không cho vào bên trong!"
Dạ Nguyệt Sắc càng nghĩ càng vui vẻ, dĩ nhiên là biểu hiện ra ngoài :"Ha ha.. . . . ." cười một trận. Đỗ Quyên nhìn tiểu thư nhà mình cười khúc khích rất ảnh hưởng hình tượng, vội kéo tay áo Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc lập tức nghiêm nghị, thu hồi suy nghĩ đang bay xa thật xa của mình, nhìn trước mắt nụ cười phong lưu của Nguyệt Vô Thương, gương mặt hưng phấn nhất thời toàn bộ chuyển hóa thành suy sụp, bây giờ chủ nhân của nơi này không phải là tên yêu nghiệt này sao, muốn từ trong tay hắn lừa gạt Tô Mạc Già chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn ?
Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương không giảm mắt, phượng quét một vòng Dạ Nguyệt Sắc, phương diện khác ngược lại thông minh, sao lại đến lúc này lại giống như không biết biến chuyển chút nào.
"Tốt lắm !" Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói một tiếng :"Không phải là muốn đi vào sao ?" Nói xong cũng không quản Dạ Nguyệt Sắc, ưu nhã cất bước đi vào bên trong.
Dạ Nguyệt Sắc cười một tiếng, lôi kéo Đỗ Quyên rất là vui vẻ bước theo Nguyệt Vô Thương đi vào, đi tới trước mặt Đông Ly vẫn không quên thị uy hất đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu mà bước.
Nguyệt Vô Thương ở trước mặt hơi cong môi một cái, hai tròng mắt đầy tình tứ, một nốt ruồi chu sa đỏ khẽ sáng lấp lánh.
Dạ Nguyệt Sắc lôi kéo Đỗ Quyên đi theo sau lưng Nguyệt Vô Thương, trên mặt tươi cười nhìn Nguyệt Vô Thương hô một tiếng :"Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
"Ừ ?"Nguyệt Vô Thương đẩy ra một cửa phòng tên là "Lưu thương khúc thủy" (Thả rượu trôi theo dòng nước), vừa đi vào vừa miễn cưỡng đáp một tiếng, giở tay nhấc chân chỉ thấy khí chất, cùng nụ cười lười biếng trên gương mặt yêu nghiệt, không có chỗ nào mà không phải là đang câu dẫn trắng trợn.
"Cái đó, nếu như có một ngày, ta cùng tên nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh cùng nhau rơi xuống nước, ngươi cứu ai ?" Dạ Nguyệt Sắc chạy đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, mặt đầy chờ mong hỏi.
Đỗ Quyên nhìn tiểu thư nhà mình lắc đầu một cái, mới vừa rồi ở trước mặt Tứ hoàng tử hung hãn lí luận không thua kém ai, hiện tại. . . . . . Ai, tiểu thư nhà nàng hoàn toàn không thay đổi sao, chính là từ chạy đuổi theo Tứ hoàng tử, đổi thành chạy đuổi theo Cẩm Nguyệt vương gia.
Nguyệt Vô Thương nhìn trên mặt Dạ Nguyệt Sắc có chút rối rắm lại có chút mong đợi, khóe miệng cong cong, trong mắt lúc sáng lúc tối, nhàn nhạt nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, thong thả ung dung nói :"Đương nhiên là. . . . . ."
Trái tim của Dạ Nguyệt Sắc nhảy theo ngữ điệu của Nguyệt Vô Thương lúc cao lúc thấp, xem ra tình cảm của Nguyệt Vô Thương cùng tên nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh kia vô cùng tốt, mới vừa rồi nàng hung hăng sửa chữa một phen với cặp tuyệt phối đó, ngộ nhỡ Nguyệt Vô Thương giúp đỡ Nguyệt Lưu Ảnh, vậy bạc mà nàng thiếu, muốn tìm cách xóa bớt, không phải là không có hy vọng gì rồi sao ?
"Là cái gì ?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương nói lời ngập ngừng như dụ dỗ, trơ da mặt ra tiếp tục hỏi.
Nguyệt Vô Thương phong tình vạn chủng cười, nốt ruồi chu sa kia sáng ngời làm lóa mắt Dạ Nguyệt Sắc, mà lúc này Nguyệt Vô Thương, đã thu lại nụ cười, thong thả ung dung dùng giọng nói trước sau như một mềm mại đến tận xương nói :"Đương nhiên là ngồi xem cuộc vui !"
Xem cuộc vui ?! Dạ Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, vậy mà hắn cũng nghĩ ra, ý của hắn có nghĩa là ai hắn cũng không giúp ? Dạ Nguyệt Sắc lần nữa nhặt về nụ cười, hướng về phía cửa hô :"Bản tiểu thư ngày hôm nay tâm tình tốt, muốn uống rượu!"
Người giữ cửa, nhìn sắc mặt của Nguyệt Vô Thương, thấy Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái, mới chạy đi mang rượu đến.
"Chuyện gì mà vui vẻ như vậy ?" Nguyệt Vô Thương không chút để ý hỏi.
"Chính là chuyện vui vẻ đó !" Dạ Nguyệt Sắc mặt hưng phấn nói :"Say những lúc khi ta đắc ý, Nguyệt Nguyệt cùng uống một chén đi ?"
Trong lúc nói chuyện, người hầu đã đem rượu, cầm ly rượu lên, Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, không phải chỉ đấu thắng võ mồm với Tần Khuynh cùng Ảnh sao, đã cao hứng thành như vậy, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, không khó nhìn ra bên trong có mấy phần thương yêu cưng chìu.
"Tiểu thư, người không uống rượu được. . . . . ." Đỗ Quyên ở một bên yếu ớt mở miệng, lần trước uống say, làm cho trong phủ kinh thiên động địa, lão gia đã không để cho nàng uống qua rượu nữa.
"Bản tiểu thư cao hứng, Đỗ Quyên, ngươi cũng tới uống một chén!" Dạ Nguyệt Sắc rót ra 3 chén rượu, thả một chén ở trước mặt của Nguyệt Vô Thương, đưa một chén cho Đỗ Quyên, mình cầm một ly rượu, không chú ý lời của Đỗ Quyên khuyên can, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch.
Ngón tay trắng nõn của Nguyệt Vô Thương khẽ xoa nhẹ lên chiếc chén sứ màu xanh ngọc bích, như có điều suy nghĩ, ánh mắt cứ bồi hồi ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc. Khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì.
Dạ Nguyệt Sắc uống một ly vào bụng, chỉ cảm thấy ngọt ngon miệng, răng môi đều còn lưu hương, tự mình rót thêm một chén, một hớp nuốt chửng cạn sạch, cho đến 3 chén rượu xuống bụng, đầu óc choáng váng, Nguyệt Vô Thương trước mắt biến thành hai, tàn nhang trên mặt Đỗ Quyên lại giống như sao trước mắt quanh quẩn không đi. . . . . .
Nụ cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô thương càng lớn hơn "Lê Hoa túy" một chén đã làm một đại hán say khướt, không nghĩ tới nàng thậm chí uống cả 3 chén.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi biến thành hai người rồi !" Dạ Nguyệt Sắc lảo đảo đi đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, lại đưa mặt đến gần muốn nhìn rõ hắn, lúc này hai tròng mắt tràn ra một tầng men say mông lung, bị men say hun hồng má phấn, vô cùng đáng yêu. Hơi thở mang theo mùi thơm ngát đặc thù của "Lê Hoa túy" phả vào trên mặt Nguyệt Vô Thương, một đôi bàn tay mang theo chút lạnh lẽo tay đột nhiên đánh úp tới mặt của Nguyệt Vô Thương, hung hăng xoa nắn gương mặt vô cùng mịn màng đó, không có một tia tạp chất, khẽ bóp một cái.
Đỗ Quyên ở một bên thấy vô cùng kinh ngạc, đây chính là Cẩm Nguyệt vương gia, tiểu thư lại dám bất kính đối với hắn như thế, vội vàng muốn đi lên kéo Dạ Nguyệt Sắc ra, nào ngờ mới vừa đưa tay ra, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt Vô Thương dọa rụt lại.
"Tiểu thư nhà ngươi uống say rồi, ngươi trở về trước gọi chiếc xe ngựa tới đón nàng !" Nguyệt Vô Thương một tay vịn Dạ Nguyệt Sắc lung lay đong đưa trước mắt, hướng về phía Đỗ Quyên đang sững sờ ở một bên nói.
"Nhưng.. . . . ." Đỗ Quyên nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang có chút mơ hồ, lo lắng nói, còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt cực kỳ có lực sát thương của Nguyệt Vô Thương, dọa cho sợ đến mức vội vã phóng trở về tướng phủ tìm xe ngựa.
"Ưm. . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ợ một hơi rượu, khẽ nhéo nhéo gương mặt của Nguyệt Vô Thương, lẩm bẩm nói :"Da còn tốt hơn cả nữ nhân !"
Khóe miệng Nguyệt Vô Thương co giật, trong đôi mắt có ánh sáng loe lóe, cầm tay Dạ Nguyệt Sắc, giọng trầm thấp, ôn nhu nói :"Đừng sờ soạng nữa."
Dạ Nguyệt Sắc thấy động tác của mình bị ngăn cản, không vui, lập tức nhanh nhẹn chuyển sang động tác khác, dạng chân ở trên đùi Nguyệt Vô Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn bị rượu hun nóng, hung tợn tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, giọng nói hung hãn nói :"Không nên cử động, nếu không đại gia không khách khí với ngươi !"
Khóe mắt Nguyệt Vô Thương giật giật, nụ cười trong mắt đột nhiên tràn ngập, khóe môi cong lên, đè thấp giọng nói vô cùng đoạt hồn người, mị hoặc nói :"Ồ, đại gia ngài muốn làm gì ?"
Giọng nói không chút để ý kia, rõ ràng chính là đang trêu cợt nàng. Dạ Nguyệt Sắc nhìn dung nhan vốn đã yêu nghiệt trước mắt, hiện tại lại bày ra mị thái mê hoặc người, lấy tay nâng chiếc cằm đường cong lưu loát, cánh môi mềm mại của Nguyệt Vô Thương lên, thật mềm mại, giống như kẹo đường. Nào ngờ lúc này tên yêu nghiệt nào đó khẽ vươn lưỡi, liếm môi một cái.
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời kích động, phóng khoáng mà nói một tiếng :"Đại gia ta muốn hôn ngươi !"
|
Chương 28: Say hôn.
Cuối cùng không thể kiềm chế trước sự hấp dẫn của tên yêu nghiệt kia, Dạ Nguyệt Sắc đem môi che ở trên môi Nguyệt Vô Thương, vươn lưỡi liếm liếm, trong đầu nhất thời xuất hiện cảnh tượng người nào đó tự tay dạy kỹ thuật hôn.
Đầu lưỡi mang theo mùi thơm ngát của Hoa Lê, không có chút kinh nghiệm gì hôn loạn trên môi Nguyệt Vô Thương một trận dường như cảm thấy chỉ là liếm liếm còn không đủ, thu hồi đầu lưỡi, ngậm cánh môi mềm mại kia, bắt đầu mút vào, mút mút, lại cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, trong đầu lại không nhớ nổi cảnh tượng đích thân Nguyệt Vô Thương dạy dỗ hôm đó, tức giận cắn cắn vật mềm mại trong miệng.
Ánh sáng trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn đầy vẻ thương yêu sủng nịch, cưng chiều nhìn tiểu nữ nhân đang ngốc nghếch hôn hắn, hướng dẫn từng bước, khẽ há miệng ra, Dạ Nguyệt Sắc thử đem đầu lưỡi thăm dò đưa vào "Hang sói" không biết tên này, ở bên trong thám hiểm tất cả mọi ngóc ngách, càng tức giận tiến một bước, tự nhiên cùng hàm răng Nguyệt Vô Thương đụng phải cùng nhau, Dạ Nguyệt Sắc không chơi nữa, chuẩn bị rút về.
Có điều người nọ há có thể để cho nàng như ý nguyện, đầu lưỡi linh xảo khẽ chuyển, ngậm lấy cánh môi còn thơm hương Ha Lê kia, tận tình thưởng hức. Một con sói xám thỏa mãn thở dài một cái, quả nhiên rượu ngon nhất trên đời chính là uống từ chiếc miệng thơm ngọt này đây, lúc này Lê Hoa Túy đột nhiên đặc biệt thơm ngọt.
"Ưm.. . . . . Ưm. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy phổi nghiêm trọng thiếu dưỡng khí, bắt đầu đẩy Nguyệt Vô Thương, trong miệng phát ra tiếng nỉ non kháng nghị, khiến Nguyệt Vô Thương càng thêm muốn ngừng mà không được.
Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ, chỉ có thể tham lam hô hấp khi người nào đó vừa hơi nhích ra một chút. Cho đến khi hô hấp của hai người cũng rối loạn, Nguyệt Vô Thương vẫn còn chưa hết tham luyến, hôn liên tục lên môi nàng, rồi mới thả nàng ra.
Dạ Nguyệt Sắc cả người như nhũn ra, ngã vào trong ngực Nguyệt Vô Thương, hổn hển hít lấy không khí, thở xong, men say càng hơn, cách y phục của Nguyệt Vô Thương ở trước ngực cắn một cái.
"Ưm.. . . . ." Nguyệt Vô Thương hít vào một hơi, trong mắt ám trầm một mảnh, trên tay vừa dùng lực đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, cổ họng khàn khàn nói :"Đừng lộn xộn !"
Dạ Nguyệt Sắc ở trong ngực Nguyệt Vô Thương khẽ cọ cọ, giọng của nàng mang theo ba phần ủy khuất, ba phần lên án giọng, buồn buồn nói :"Ngươi câu dẫn người ta !"
"Ta không đúng !" Nguyệt Vô Thương chậm rãi thu bớt lửa tình, trong mắt u ám dần dần thở bình thường, tràn ra nụ cười, bình thản nhận lỗi, không chút để ý, không có thành ý như vậy.
Người nào đó không yên, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương tiếp tục cọ xát không ngừng, thấy không mở ra được chút nào, tiếp tục lên án nói :"Ngươi còn hôn người ta !"
"Lỗi của ta !" Khóe miệng nụ cười càng đậm, trong mắt cưng chiều sâu hơn, ngăn lại ý đồ lộn xộn của Dạ Nguyệt Sắc, miễn cưỡng nói.
"Ta mặc kệ !" Thanh âm ủy khuất buồn bực của Dạ Nguyệt Sắc nói, tiếp tục cọ loạn.
"Vậy nàng muốn như thế nào ?" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng hỏi, tựa hồ căn bản không đem kháng nghị của Dạ Nguyệt Sắc để ở trong mắt, nếu như nàng muốn câu dẫn hắn hoặc là hôn trở lại, hắn cũng tùy thời phụng bồi.
"Ngươi không có thành ý !" Dạ Nguyệt Sắc buồn buồn nói, vẻ lên án đắc ý trần trụi như vậy, hàm răng còn cố chấp cắn cắn y phục Nguyệt Vô Thương.
" Ừ ."Nguyệt Vô Thương sờ sờ đầu Dạ Nguyệt Sắc, thản nhiên nói, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy nụ cười, so với lúc trước ít đi phần hư vô mờ mịt, thêm ôn nhu chân thật.
"Ngươi khi dễ người ta !" Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực Nguyệt Vô Thương uốn cong lại, đôi mắt mông lung men say lóe lên ánh nước mơ màng, răng khẽ cắn môi dưới, mặt ủy khuất.
Ngọn lửa cố đè nén nơi đáy mắt của Nguyệt Vô Thương lại lần nữa nổi trên mặt nước, nhìn bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc lúc này, thậm chí ngay cả tâm cũng khẽ rung động mấy lượt.
Lần nữa ôm Dạ Nguyệt Sắc vào trong ngực, cản trở ánh mắt làm cho hắn rung động, cổ họng trầm thấp ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói :"Ừ, nàng muốn thế nào cũng được”.
DạNguyệt Sắc lúc này khéo léo an tĩnh tựa vào trong ngực Nguyệt Vô Thương, yếu ớt nói :"Ngươi không phải gạt ta chứ ?"
" Ừ ."Nguyệt Vô Thương vỗ vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc, nếu nàng cao hứng, cưng chiều một chút thì có sao đâu.
"Tốt lắm. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc men say mãnh liệt, lẩm bẩm mà nói :"Ngươi hôn người ta, chúng ta triệt tiêu mười triệu lượng bạc !" Nàng không có lường gạt a, nói xong mềm mại dựa vào trong ngực Nguyệt Vô Thương.
Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng sâu hơn, đem Dạ Nguyệt Sắc dời đến vị trí thoái mái nhất, để cho nàng dựa vào thoải mái hơn một chút, hoặc có lẽ, chính hắn cũng không biết động tác lúc này của hắn có bao nhiêu ôn nhu, nụ cười có bao nhiêu rực rỡ.
Ánh mặt trời ôn nhu từ Bích Ba hồ phản xạ vào, giống như nước lấp lánh, ôn nhu và triền miên, ngọn gió ấm áp lướt qua trên người nam tử phong hoa tuyệt đại kia, thêm một ý tình ấm áp sâu sắc, cô gái trong ngực gò má ửng đỏ, an tĩnh nằm ở trong ngực nam tử, lại sinh ra chút cảm giác sánh cùng thiên địa.
"Hoàng thúc. . . . . ." Cửa kẽo kẹt mở ra, vốn là không khí ấm áp nhu tình trong nháy mắt bị cắt đứt. Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày lại, ống tay áo vừa đỡ, che lại dung nhan xinh đẹp của cô gái trong ngực đang ngủ lúc này.
Nguyệt Lưu Ảnh sắc mặt rối rắm đẩy cửa ra, không nghĩ tới lúc này Nguyệt Vô Thương lại đang ôm giai nhân, ánh mắt của Nguyệt Lưu Ảnh dò xét trên người của Dạ Nguyệt Sắc, y phục này nhìn thật nhìn quen mắt, Nguyệt Lưu Ảnh cau mày, cô gái này không phải là Dạ Nguyệt Sắc chứ ?
Nguyệt Lưu Ảnh vốn định tới tìm Nguyệt Vô Thương đối ẩm, tiêu trừ phiền muộn mà hôm nay Dạ Nguyệt Sắc mang cho hắn, không nghĩ tới thấy cảnh tượng lúc này, trong lòng không có nửa phần bình tĩnh, ngược lại cảm thấy càng thêm phiền não.
"Hoàng thúc, sao người có thể cùng Dạ Nguyệt Sắc ở chung một chỗ. . . . . ." Còn thân mật như vậy, Nguyệt Lưu Ảnh có chút chỉ trích nhìn Nguyệt Vô Thương, lại không biết vì sao Nguyệt Vô Thương không thể cùng Dạ Nguyệt Sắc ở chung một chỗ.
"Có gì không thể ?" Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt quét Nguyệt Lưu Ảnh một vòng, nụ cười trên mặt hoà thuận vui vẻ, so với bộ dáng gấp gáp của Nguyệt Lưu Ảnh, không biết cao hơn đến mấy phần.
"Nàng.. . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh lúc này đã không biết nói gì, dù sao lúc này tình cảnh hai người ôm nhau đâm bị thương mắt của hắn.
Nàng rõ ràng là thích hắn ! Tự dưng ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Nguyệt Lưu Ảnh, ánh mắt sáng quắc nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong ngực Nguyệt Vô Thương, tâm tình càng thêm phiền não, từ trước đến nay vốn không hề có.
"Nàng ta, hoàng thúc có dung mạo tựa thiên tiên, một cô nương như nàng ta há có thể chiêm ngưỡng !" Nguyệt Lưu Ảnh lúc này bí quá nói bừa.
"Nếu Hoàng thúc chỉ muốn vui đùa một chút, cũng phải để tâm đến mặt mũi của Dạ tướng gia chứ !"
Ánh sáng lưu chuyển trong mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm kiên định, nốt ruồi nơi khóe mắt càng thêm chói mắt, môi mỏng khẽ mở, miễn cưỡng nói :"Ta rất nghiêm túc !"
Dáng vẻ ai đó bình thản như không chút để ý, thấy thế nào cũng không chăm chú, thấy thế nào cũng không có vẻ nghiêm túc, Nguyệt Lưu Ảnh lúc này rất muốn không có hình tượng quát lớn với Nguyệt Vô Thương. Chẳng qua là chuyện của Dạ Nguyệt Sắc, khi nào thì hắn lại quan tâm như vậy, ngay sau đó chuyển qua tầm mắt, không hề nhìn đôi uyên ương đang ôm nhau nữa.
Không khí có chút nhất thời tế nhị, có chút xấu hổ, Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Vô Thương cũng không nói chuyện, cho đến lúc một người nào đó say không nhẹ lẩm bẩm tự nói một tiếng :"Hồ Ly Tinh cùng tên nhân yêu thật đáng ghét !"
Bên trong nhà, hai người thần sắc khác nhau, Nguyệt Vô Thương cưng chiều sờ sờ đầu Dạ Nguyệt Sắc, có chút dở khóc dở cười, gương mặt tuấn tú của Nguyệt Lưu Ảnh xanh mét, nắm chặt hai quả đấm, hết sức kềm chế mình không bước lên xé Dạ Nguyệt Sắc ra.
"Ưm~" Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng mê sảng một tiếng, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương giật giật, an tâm tiếp tục ngủ, không chút nào ý thức được lúc này không khí trở nên quỷ dị !
|
Chương 29: Tình địch hỗn chiến.
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc lơ đãng biểu hiện ra chán ghét đối với hắn, cùng với Nguyệt Vô Thương đối với chủng loại kia... Không muốn xa rời, đây hết thảy để cho hắn tâm phiền ý loạn, mười ngón tay nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng vang "Kẽo kẹt kẽo kẹt", quay đầu liền rời đi.
Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng ngày càng đậm, tròng mắt nhìn cô gái không rành thế sự trong ngực đang ngủ say sưa, khóe miệng cong cong, thật đúng là người chuyên gây họa mà.
"Chủ nhân." Ngoài cửa Đông Ly hạ thấp giọng kêu Nguyệt Vô Thương một tiếng, nhẹ nói :" Xe ngựa của Tướng phủ đến rồi !"
Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng ừ một tiếng, từ từ đứng dậy, đem Dạ Nguyệt Sắc bế ngang , chậm rãi đi ra ngoài, Đông Ly ở tại cửa ra vào, nhìn vẻ mặt của Nguyệt Vô Thương, khẽ than một tiếng.
Nguyệt Vô Thương ưu nhã cất bước, đem Dạ Nguyệt Sắc ôm đến cửa lớn của Tô Mạc Già, ngoài cửa có một chiếc xe ngựa xa hoa đang chờ sẵn, dễ thấy hơn chính là nam tử đứng ở cạnh xe ngựa, trường sam màu xanh nhạt, tay áo phiêu phiêu, tóc dài đen như mực tung bay theo gió, trên mặt treo một nụ cười ôn nhuận nhè nhẹ, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Bước chân Nguyệt Vô Thương dừng một chút, trong mắt thoáng qua ánh sáng không biết tên, ngay sau đó khóe miệng cong lên độ cong yêu nghiệt, chậm rãi bước đi về hướng Phong Hồi Tuyết.
Ánh mắt của Phong Hồi Tuyết nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Sắc trong ngực Nguyệt Vô Thương, nụ cười trên mặt ấm áp nhu hòa, đợi Nguyệt Vô Thương đi tới trước mặt, mỉm cười nói :"Đa tạ vương gia chiếu cố Nguyệt Sắc, Dạ bá bá nói Nguyệt Sắc bướng bỉnh, khẳng định đã làm cho Vương gia thêm không ít phiền toái."
Nói xong liền đưa tay ra, muốn nhận lấy người trong ngực Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng lẩn tránh, trong mắt phong tình uyển chuyển, thanh âm mềm mại mị hoặc nghe cảm động :"Vui vẻ chịu đựng !"
Phong Hồi Tuyết tự nhiên thu tay về, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đi lên xe lập tức, miễn cưỡng nói :"Ta thấy Sắc Sắc ở trong lòng ta ngủ say sưa, hay là ta ôm nàng trở về tướng phủ là được”.
Phong Hồi Tuyết lơ đễnh, sau đó lên xe ngựa, ngồi vào đối diện Nguyệt Vô Thương, trên mặt vẫn là nụ cười làm cho người ta như tắm trong gió tươi mát. Trong lòng có chút tự giễu, hắn bất quá là quan tâm nàng thành thói quen.
Nụ cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô thương càng tươi hơn, trên mặt Phong Hồi Tuyết lại vẫn là nụ cười ấm áp đó, trong lúc nhất thời trừ Dạ Nguyệt Sắc thỉnh thoảng phát ra mê sảng, thỉnh thoảng động động, hầu như không có tiếng vang khác.
Trong xe ngựa cứ cười cho đến tướng phủ. Dạ Thiên đang ở tại cửa ra vào ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy xe ngựa trở lại, trong nội tâm vui vẻ, lần này chế tạo một cơ hội, tuyệt hảo a. Chỉ trông mong Phong hiền chất cùng Sắc nhi có thể vừa ý lẫn nhau, ông cũng có thể sớm ngày bồng cháu.
Khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt, vào lúc Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài,trong nháy mắt sụp xuống, Cẩm Nguyệt vương gia này một ngày cũng quá rỗi rãnh đi. Chuyện như vậy cũng làm phiền hắn tự mình làm ?
"Vương gia !" Dạ Thiên đi tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, đưa tay muốn nhận lấy Dạ Nguyệt Sắc :"Tiểu nữ bướng bỉnh, cho Vương gia thêm phiền toái, mong rằng Vương gia thông cảm nhiều hơn !"
"Ta thấy Sắc Sắc, như thế ngủ không thoải mái, không bằng. . . . . ." Nguyệt Vô Thương chớp chớp đôi mắt hoa đào, khẽ nhìn lướt qua Dạ Thiên, Dạ Thiên lập tức nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong ngực Nguyệt Vô Thương, quả nhiên là trông thấy nữ nhi bảo bối của ông lúc này khẽ cau mày, kết quả là người nào đó cưng chiều nữ thành si, lập tức nói: "Làm phiền, Vương gia đem Sắc Sắc ôm trở về phòng !"
Nguyệt Vô Thương đi ở phía trước hơi khẽ cong môi một cái, tâm tình vui sướng ôm Dạ Nguyệt Sắc hướng đi vào phía trong viện, dáng vẻ vô cùng sành sỏi, thấy thế Dạ Thiên ở phía sau vô cùng sửng sốt. Người không biết còn tưởng rằng đây là hậu viện của Cẩm Nguyệt Vương phủ đấy.
Nguyệt Vô Thương quen cửa quen nẻo tìm được phòng của Dạ Nguyệt Sắc, đẩy cửa vào, chính xác không có lầm, đem Dạ Nguyệt Sắc bỏ vào trên giường, nào ngờ lúc này Nguyệt Sắc câu cổ của Nguyệt Vô Thương, không chịu buông tay. Nụ cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô thương càng lớn hơn, nhìn Dạ Thiên khổ sở đứng ở bên giường.
Dạ Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, đi lên phía trước, nhẹ nhàng kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc càng ôm chặt, căn bản kéo không nhúc nhích, ngược lại đem cổ của Nguyệt Vô Thương kéo đến gần hơn, Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc bởi vì bất mãn Dạ Thiên lôi kéo, khẽ cong đôi môi đỏ mọng lên, động tác lơ đãng này khiến ánh mắt của Nguyệt Vô Thương híp một cái.
"Sắc Sắc, buông tay !" Dạ Thiên hiền lành cưng chiều nhẹ nhàng nói một tiếng, thấy bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc không hề nhúc nhích, khẽ nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị chọn lựa các biện pháp khác.
Nguyệt Vô Thương đưa ngón tay trắng nõn thon dài hướng nách Dạ Nguyệt Sắc chọc nhẹ một chút, Dạ Nguyệt Sắc khẽ nhíu nhíu mày, bất mãn buông cổ của Nguyệt Vô Thương ra. Nguyệt Vô Thương khẽ cong khóe môi, ánh sáng trong đôi mắt hoa đào chớp nhanh chóng, hướng về phía Dạ Thiên nói :"Xem ra Sắc Sắc rất thích ta nhỉ !"
Dạ Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng oán thầm. Nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong giấc mộng như cũ không phát giác gì, khẽ thở dài một lần nữa. Nhìn lại Phong Hồi Tuyết thủ lễ đứng ở cửa, lắc lắc đầu, có lúc quá mức quân tử, thụ động là không được.
Phong Hồi Tuyết nghe lời nói của Nguyệt Vô Thương, khóe miệng nở nụ cười khổ, gió mùa hạ thổi nhẹ, mang theo chút ẩm ướt khó chịu.
. . . . .
Bên kia, Nguyệt Lưu Ảnh lôi kéo Vương Duẫn, ở phủ Tứ hoàng tử uống rượu. Nguyệt Lưu Ảnh nằm nghiêng ở trên Lan can trong phủ "Lãm Nguyệt đình" , xách theo bầu rượu, phóng khoáng đổ vào miệng, vừa lẩm bẩm mà nói :"Duẫn Chi, tới ăn mừng với ta, Khuynh nhi nói muốn gả cho ta !"
Mắt say lờ đờ mông lung Nguyệt Lưu Ảnh hướng về phía Vương Duẫn ngồi vừa uống, giơ cao bầu rượu, rượu rưới vào trong miệng, không biết vị như thế nào, theo chiếc cằm xinh đẹp, uốn lượn xuống cổ, ướt áo.
"Đúng, ăn mừng. . . . . . Nấc. . . . . ." Vương Duẫn một tay chống đầu, vừa uống rượu, lẩm bẩm nói :"A Ảnh a, ngươi nói Dạ tiểu thư có thích ta hay không ?"
Nguyệt Lưu Ảnh hớp một ngụm rượu, ánh mắt mê ly nhìn Vương Duẫn một chút, lảo đảo đứng lên, đi tới trước mặt Vương Duẫn, đầu lưỡi thắt lại nói :"Duẫn Chi, Khuynh nhi, nói, muốn, muốn gả cho, gả cho ta, tại sao ta không có, cao hứng, hức, như trong tưởng tượng, vậy ?"
"A Ảnh, ngươi nói Dạ tiểu thư có nguyện ý gả cho ta hay không ?" Vương Duẫn uống một ngụm rượu, run run rẩy rẩy đứng lên, cùng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn nhau.
Hai người tất cả tự ai nấy nói, ông nói gà bà nói vịt, vừa uống rượu, đá một đống bầu rượu bày bên chân, vừa đánh nấc men say mông lung, hai người song song ngồi vào trên băng đá.
"Dạ Nguyệt Sắc trước kia yêu thích ta !" Ánh mắt của Nguyệt Lưu Ảnh có chút trống rỗng, tự lẩm bẩm, uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, trong đầu sáng ngời ra hai hình ảnh, một lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu, một lúm đồng tiền như hoa tinh nghịch sống động. Nguyệt Lưu Ảnh lẩm bẩm mà nói một câu :"Dạ Nguyệt Sắc ta không thể nào thích ngươi, quyết không thích ngươi !"
"Không thích ngươi, không thích ngươi !" Vương Duẫn uống một ngụm rượu, thì thầm theo Nguyệt Lưu Ảnh, sau đó cười khúc khích nói :"Dạ tiểu thư, phải gả cho ta !"
"Bùm" một tiếng, bầu rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành, rượu rơi vãi ra ngoài tan nát dưới đất, tạo nên vô số bọt nước thật nhỏ. Hai người rốt cuộc ngã xuống trên bàn đá, say đến bất tỉnh nhân sự, hoặc tự lẩm bẩm, hoặc ngáy khò khò, duy nhất giống nhau chính là khẽ nhíu mày.
Gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, đêm lạnh như nước. . . . .
|