Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 15: Hôn là nhận như thế này đấy!
Mọi người vây xem thổn thức một trận, ngay cả hài tử đều đã có a, Cẩm Nguyệt vương gia này thật đúng là tên phụ lòng mà! Chung quanh dần dần vang lên bàn luận xôn xao, cho đến khi Nguyệt Vô Thương ưu nhã dạo bước ra ngoài. "Đông Ly!" Như cũ là thanh âm mềm mại dễ nghe đến tận xương, vẻ biếng nhác trong giọng nói không chút để ý này, nghe thấy làm Dạ Nguyệt Sắc có loại cảm giác muốn chạy trốn. "Chủ nhân!" Đông Ly cung kính hô một tiếng, mắt quét một vòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang muốn nhân cơ hội chạy trốn, lắc mình đến trước mặt của Dạ Nguyệt Sắc, chặn lại đường đi của nàng. "Dạ tiểu thư, mời!" Cung kính bày ra một bộ tư thế mời vào, Đông Ly ôn hòa nói, không thấy chút nào cạn tình tuyệt nghĩa như mới vừa rồi Dạ Nguyệt Sắc thấy 36 Kế thất bại, cười khan một tiếng, "Ta thấy hay là thôi đi, người xa lạ như ta, vào đó thì không được tốt lắm!" Vừa nói xong định cất bước rời đi, nào ngờ Nguyệt Vô Thương trong nháy mắt bay tới trước mặt của nàng, cánh tay dài chụp tới, ngay sau đó lắc mình một cái, liền đem Dạ Nguyệt Sắc mang vào Tô Mạc Già. "Đi gấp gáp như vậy làm gì!" Nguyệt Vô Thương sâu kín nói: "Chúng ta còn có việc vẫn chưa làm xong!" Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt Sắc dồn đến bên cạnh bàn, Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi trong lòng, ngay sau đó phản ứng chính là chợt nhớ đến tờ giấy nợ kia, Dạ Nguyệt Sắc lui về phía sau liền ngã xuống, Nguyệt Vô Thương thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực, thuận tiện đè ép trên mặt bàn. "Nguyệt Nguyệt, có lời gì cứ từ từ nói!" Dạ Nguyệt Sắc chống tay lên ngực của Nguyệt Vô Thương , cười lấy lòng, "Nguyệt Nguyệt, ngươi tránh ra trước đi, chúng ta có gì cứ từ từ nói!" "Đứng lên thì làm sao làm việc?" Nguyệt Vô Thương đem trọn thân thể toàn bộ đặt ở trên người của Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt mị hoặc nhìn Dạ Nguyệt Sắc. "Cái đó, Nguyệt Nguyệt ta sai lầm rồi, ta không nên đem hoa của ngươi ném vào trong nước!" Dạ Nguyệt Sắc bày ra một bộ dáng lã chã chực khóc, chớp chớp mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, “Cái đó ngươi có thể giảm giá được không?" Khóe miệng Nguyệt Vô Thương kéo ra một cách khả nghi, trên mặt yêu nghiệt vạn phần ngay sau đó là nở nụ cười mị hoặc, thanh âm khàn khàn trầm thấp, cố ý tà ác nói với nàng "Sắc Sắc, chúng ta không làm thì chắc là sẽ không có hài tử!" Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, trên mặt nhất thời thẹn thùng, thanh âm mang theo ba phần phàn nàn, ba phần lấy lòng nói: "Ta nói đùa thôi mà!" Nhưng nào ngờ Nguyệt Vô Thương vẻ mặt thành thật nói: "Nói đùa cũng sẽ không có hài tử!" Dạ Nguyệt Sắc rất muốn khóc, nàng không muốn làm người mẹ chưa lập gia đình, , vì vậy đáng thương nói: "Nguyệt Nguyệt ngươi phải bình tĩnh đừng kích động, chớ làm loạn. . . . ,. ." "Sắc Sắc, hôn là nhận như thế này đấy!" Nguyệt Vô Thương nhìn cái miệng nhỏ nhắn ba hoa không nghỉ của Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc đem môi nhẹ như lông vũ chạm vào bên tai Dạ Nguyệt Sắc, sau đó ôn nhu bao trùm đến đôi môi đỏ mọng của nàng. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy môi của Nguyệt Vô Thương ôn nhu mút nhẹ nhàng lên môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm lượt quanh bờ môi của nàng, sau đó từ từ mút khẽ, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, Dạ Nguyệt Sắc bị đau, khẽ há miệng ra, đầu lưỡi linh xảo như thám hiểm trong miệng Dạ Nguyệt Sắc , ôn nhu muốn mời cái lưỡi thơm kia cùng quấn quýt, cuối cùng đem cái lưỡi ngọt ngào kia cuốn vào trong miệng mình, dùng sức mút vào. Nguyệt Vô Thương vốn chỉ định trêu cợt Dạ Nguyệt Sắc một chút, ai ngờ mùi vị thế nhưng lại cực hảo, làm cho hắn không nhịn được muốn thâm nhập vào thăm dò sâu hơn. Mà Dạ Nguyệt Sắc đã chóng mặt rồi, trong đầu vẫn cứ quya vòng câu nói của Nguyệt Vô Thương Hôn là nhận như thế này " , sau đó nhất định bảo trì trạng thái thụ động mơ màng đó, sau đó cả người như nhũn ra mặc cho người nọ muốn làm gì thì làm. Không biết qua bao lâu, hơi thở của Nguyệt Vô Thương có chút không ổn buông Dạ Nguyệt Sắc ra, đôi mắt hoa đào vốn là phong lưu đầy tình tứ , lúc này tối giăng giăng một mảnh, tựa hồ đang vô cùng khắc chế gì đó. Nhìn lại Dạ Nguyệt Sắc, chỉ cảm thấy phổi cực độ thiếu dưỡng khí, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, phản ứng như thế, làm Nguyệt Vô Thương vui vẻ , khuôn mặt như hoa đào dần dần nổi lên nụ cười, thanh âm ám ách trầm thấp vẫn ngọt ngào như mật nghe cảm động, "Sắc Sắc, quên dạy nàng rồi, phải nhớ thở !" Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc phục hồi hơi thở bình thường, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng , đôi môi cánh hoa bởi vì mới vừa bị giày xéo, hơi có chút sưng đỏ. Dạ Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng, , yêu nghiệt khốn kiếp mà! "Cái đó, ta còn có chuyện, ta muốn đi trước." Dạ Nguyệt Sắc cười giả lả, từ trên bàn giãy dụa muốn đứng dậy, kết quả đụng phải lồng ngực của Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc vỗ trán thở dài. "Nguyệt Nguyệt à, ngươi có thể để cho ta đứng dậy hay không!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, dùng ngón tay trỏ chà xát lồng ngực hắn, ừm, cảm giác không tệ. Nguyệt Vô Thương biếng nhác cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tóc dài quét qua cổ Dạ Nguyệt Sắc như có như không, tà ác nói: " Chuyện của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà!" Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, kích động, nàng không muốn làm mẹ khi chưa lập gia đình, hu hu hu "Nguyệt Nguyệt, ta thật sự là nói đùa thôi!" "Ta thì nghiêm túc!" Nụ cười nơi khóe miệng của Nguyệt Vô Thương càng ngày càng sâu, thấy thế Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cả người lạnh run . "Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tội nghiệp nhìn Nguyệt Vô Thương, kéo dài thanh âm, dáng vẻ vô cùng đáng thương"Loại chuyện như thế này phải là ngươi tình ta nguyện, mới được. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thận trọng quan sát phản ứng của Nguyệt Vô Thương , chỉ thấy nụ cười của người nọ vẫn không thay đổi như cũ, bộ dạng không nhúc nhích chút nào, cuối cùng rốt cuộc mở ra tôn khẩu quý giá "Ngươi tình ta nguyện? Không biết Dạ tiểu thư phá hủy cực phẩm Mẫu Đan, hoa Lan trong phủ ta . . . . . . Dọa cá chép trân quý ta nuôi sợ hãi. . . . . . Cũng là nói đùa sao, hơn nữa. . . . . ." Nguyệt Vô Thương lại gần Dạ Nguyệt Sắc, cười đến yêu nghiệt và tà ác, môi mỏng khẽ mở: "Loại chuyện như vậy cần ngươi tình ta nguyện?" "Ta không phải cố ý đâu. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc liếc Nguyệt Vô Thương một cái, phát hiện tròng mắt mỹ nam hơi híp, tiểu nữ tử co được dãn được, ngay sau đó nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi xem có thể giảm giá hay không." Nguyệt Vô Thương mỉm cười, trong mắt sóng mắt lưu chuyển, sau đó khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói: "Vốn là thiếu ta 2800 75 vạn lượng bạc!" Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy thế, hận không thể đụng đầu chết lập tức, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ a! "Nhưng. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc trong nội tâm vui vẻ, thanh âm yêu nghiệt vang lên lần nữa, "Nếu người ta đã là người của Sắc Sắc, vậy tất nhiên sẽ giảm giá!" Dạ Nguyệt Sắc đang chuẩn bị chân chó phụ họa một tiếng, nào ngờ yêu nghiệt kia lại tiếp tục nói: "Vậy đem số lẽ bỏ đi, vậy nàng còn thiếu ta 20 triệu lượng!" "Có thể ít hơn chút nữa không?" Dạ Nguyệt Sắc vẻ mặt đưa đám hỏi, nhưng Nguyệt yêu nghiệt lắc đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời xúc động phẫn nộ, lớn tiếng nói: "Nhưng ngươi mới vừa hôn ta, ít nhất cũng phải ít hơn mười triệu lượng nữa!" "Phải không?" Nguyệt Vô Thương mắt phượng nhướng lên, cất cao giọng, tiếp theo cười đến càng thêm tà ác, "Ta nhớ rằng, Sắc Sắc cường hôn người ta hai lần, như thế tính ra, nàng nên thiếu người ta ba mươi triệu lượng!" Dạ Nguyệt Sắc thầm nghĩ, biết vậy chẳng làm a, trong lòng thầm mắng, thật không phải là đối thủ của tên xấu xa này mà, ngay sau đó quỷ thần xui khiến nói: "Vậy ngươi có muốn ở đây hôn ta ba lượt có được không?"
|
Chương 16: Mỹ nhân ca ca !
"Hay chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi vẫn chưa làm xong tốt hơn !" Nguyệt Vô Thương ngã về phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười mê người, không khó nhìn ra trong đó có mấy phần trêu cợt.
"Ta còn có chuyện gấp, Nguyệt Nguyệt, ở lại vui vẻ !"Dạ Nguyệt Sắc đẩy Nguyệt Vô Thương lần nữa, chỉ thấy người nọ lù lù bất động, kết quả là như đưa đám nói :"Được rồi, ta nợ ngươi ba mươi triệu lượng!"
Dạ Nguyệt Sắc vừa co được dãn được, vừa tính toán ở trong đầu, ba mươi triệu lượng đó, sao có thể trả nổi đây. Lúc này Nguyệt Vô Thương hài lòng đứng lên từ trên người Dạ Nguyệt Sắc, nhìn đôi mắt người nào đó xoay chuyển không ngừng, cười đến phong hoa tuyệt đại.
"Sắc Sắc, không cần phải gấp, nàng có thời gian cả đời có thể chầm chậm trả, hoặc là nàng có thể suy tính chuyện vẫn chưa làm xong vừa rồi . . . . . ." Nguyệt Vô Thương cười đầy vui sướng, đường cong duyên dáng của đôi môi khẽ cong, cả đời, một từ tuyệt đẹp biết bao.......
"Ta có tiền!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, trong lòng cảm thán, trân ái sinh mạng, cách xa yêu nghiệt!
"Hoàng thúc!" Một người phong trần mệt mỏi phá cửa mà vào, tóc bên thái dương rối loạn, vẫn không thể che dấu nét tuấn tú rực rỡ, người này chính là Nguyệt Lưu Ảnh bị phái đi trị thủy.
Chẳng qua là nhìn cảnh tượng trước mắt, một nữ ngước mắt, nằm ở trên bàn, hai chân Nguyệt Vô Thương cùng hai chân Dạ Nguyệt Sắc bắt chéo kề cùng một chỗ, quét mắt qua đôi môi khẽ sưng lên của Dạ Nguyệt Sắc, mị thái bị giày vò trong ánh mắt kia, cùng nhau như vậy không cần nói cũng biết.
Chẳng qua là. . . . . . Hoàng thúc cùng Dạ Nguyệt Sắc!
Dạ Nguyệt Sắc thấy có người xông tới "Cọ" lập tức chống thân thể lên, Nguyệt Vô Thương không ngờ tới Dạ Nguyệt Sắc lại đột nhiên đứng dậy, tránh né không kịp, vì vậy đầu gối kia trực tiếp đụng vào một bộ vị quan trọng nào đó của tên yêu nghiệt, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đầu gối đau đau, có thể nghĩ sắc mặt cũng biến sắc của tên yêu nghiệt đó đau đến mức nào.
Nguyệt Vô Thương hít vào một hơi, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh còn đứng ở cửa lớn tiếng giận dữ hét :"Cút ra ngoài!”
Khóe mắt Nguyệt Lưu Ảnh kéo ra, vẻ chế nhạo hiện lên trong mắt, hình như bị đá trúng không phải nhẹ a, vì vậy ngượng ngùng đóng cửa lại đi ra ngoài.
"Nguyệt Nguyệt, ta không phải cố ý!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn yêu nghiệt trán nổi gân xanh, rụt cổ một cái, thừa dịp Nguyệt Vô Thương đang che bộ vị quan trọng đau đến co giật, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ!
Dạ Nguyệt Sắc thừa dịp Nguyệt Vô Thương không để ý tới mình, chạy nhanh như làn khói, Nguyệt Vô Thương che bộ vị quan trọng, cắn răng nghiến lợi từng chữ từng câu kêu một tiếng :"Dạ Nguyệt Sắc!"
Dạ Nguyệt Sắc vuốt ngực một cái, nguy hiểm thật a! Ngẩng đầu liền thấy Nguyệt Lưu Ảnh đang quan sát mình chăm chú, ngay sau đó trong mắt liền tràn ra vẻ khinh thường.
Loại ánh mắt này khiến Dạ Nguyệt Sắc cực kỳ khó chịu, kết quả là mắng :"ĐồLessbian, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ a!"
Nhân yêu ?! Nguyệt Lưu Ảnh tức giận đến xanh mặt, Dạ Nguyệt Sắc trước kia chạy đuổi theo hắn, không nghĩ tới hôm nay lại dây dưa cùng hoàng thúc, bây giờ nhìn thấy hắn làm ra vẻ như không muốn nhìn thấy, hừ, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?
Kinh thành này không có người xấu rồi :"Nếu như ngươi cũng coi như mỹ nữ, vậy kinh thành này không có người xấu xí rồi." Nguyệt Lưu Ảnh cực kỳ ác độc nói :"Còn nữa..., Dạ Nguyệt Sắc ta cho ngươi biết, bất kể ngươi làm gì ta đều sẽ không thích ngươi!"
Dạ Nguyệt Sắc kích động, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng thích hắn, còn có xấu xí ?! Khốn kiếp thật, nếu như nàng xấu thì trên thế giới cũng không có mỹ nữ rồi!
"Bản tiểu thư cũng đã nói, dù thích thái giám cũng không ưa thích tên nhân yêu chết tiệt như ngươi!" Dạ Nguyệt Sắc hừ một tiếng, từ bên người Nguyệt Lưu Ảnh lướt qua, khinh bỉ nói :"Đừng tự cho mình quá thanh cao, hơn nữa thứ mà Hồ Ly Tinh thích bản tiểu thư làm sao để vào mắt chứ!"
Dạ Nguyệt Sắc cố ý nhấn mạnh chữ "Hồ Ly Tinh" cùng chữ “Thứ" lên, hắn đối với nàng mà nói bất quá chỉ là đò vật gì mà thôi, không quan trọng!
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên chú ý tới một người nam tử mặc trường sam màu xanh nhạt đứng ở sau lưng Nguyệt Lưu Ảnh, ngũ quan cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng tổ hợp ở chung một chỗ lại đẹp mắt đến chết người, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, không giống với Nguyệt Vô Thương, rất thuần khiết sạch sẽ, ấm áp, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trong đầu tự dưng toát ra mấy chữ, ngoài miệng liền lẩm bẩm nói ra :"Quân tử chi Như Ngọc, tuyết phiêu lãng trong gió!"
Người nọ chậm rãi cười cười, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy nụ cười tinh khiết tựa hồ có thể trực tiếp chạy thẳng vào tim người ta, tim đột nhiên nhảy loạn nhịp, sau đó nâng lên một nụ cười sáng lạn, nhẹ giọng kêu lên :"Mỹ nhân ca ca!"
"Tại hạ Phong Hồi Tuyết!" Mỹ nam nhìn Dạ Nguyệt Sắc ấm áp cười nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào trong mắt Dạ Nguyệt Sắc .
"Hừ"Nguyệt Lưu Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong lòng không có cảm giác, lúc trước thì theo đuổi hắn, hôm nay trêu tam mộ tứ nhìn thấy nam nhân đẹp mắt liền giống như mất hồn mất vía, quả nhiên là nữ nhân bại hoại phụ đức, vẫn là Khuynh nhi hắn tốt hơn nhiều!
Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhân yêu cùng Hồ Ly Tinh thật đúng là trời sinh một đôi, cũng thích phá hoại việc tốt của người khác!
"Mỹ nhân ca ca, ta mời huynh uống trà có được không!" Dạ Nguyệt Sắc mặt mong đợi nhìn Phong Hồi Tuyết, người cũng như tên, thật tuyệt!
Nào ngờ Phong Hồi Tuyết vẫn chưa trả lời, tên yêu nghiệt nào đó khôi phục như cũ đứng ở cửa thanh âm mềm mại đến tận xương liền giống như gọi hồn vang ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc :"Thì ra là Sắc Sắc còn có tiền mời người ta uống trà, như vậy. . . . . ."
"Như vậy ta nên về nhà thôi!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, lưu luyến không rời nhìn Phong Hồi Tuyết một cái :"Mỹ nhân ca ca, nhớ tới tìm ta a. . . . ."
Đuôi mắt liếc qua ánh mắt khẽ nheo lại của Nguyệt Vô Thương, bị dọa hết hồn, nên Dạ Nguyệt Sắc chạy trốn như một làn khói, ô ô, nàng tiểu nữ tử co được dãn được.
Phong Hồi Tuyết cười liếc mắt nhìn theo hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa rời khỏi, xem ra người ta không nhớ ra hắn rồi!
Nguyệt Vô Thương nhìn ánh mắt của Phong Hồi Tuyết, trong mắt bất chợt mờ mịt không rõ, ngay sau đó khóe miệng nâng lên một nụ cười yêu nghiệt, người mà hắn xem trọng, ai đó cũng có thể mơ ước sao?
"Hoàng thúc, lần này có thể trở lại trước thời gian như vậy, toàn bộ đều nhờ vào Phong Hồi Tuyết Phong công tử!" Nguyệt Lưu Ảnh hưng phấn hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, nhân cơ hội tiến cử Phong Hồi Tuyết :"Vị này chính là con của đương đại học giả uyên thâm Phong Bác Nhai!"
"Ngưỡng mộ đại danh của lệnh tôn đã lâu!" Nguyệt Vô Thương biếng nhác cười một tiếng, cũng xem như đã gặp mặt qua, Phong Bác Nhai, năm đó từ quan, hôm nay con hắn lại cuốn vào triều đình, thật là có chút ý tứ.
"Vương gia quá khen!" Phong Hồi Tuyết ôn nhuận cười nói.
Bên kia Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi Tô Mạc Già, chẳng có mục đích đi dạo lang thang ở trên đường, chú ý nhìn trái phải, ba mươi triệu lượng a, làm gì có chỗ nào để tìm. . .Bất tri bất giác liền đi tới địa phương người ở thưa thớt, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cả người đột nhiên có chút cảm giác âm trầm, ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy mấy tên đại hán vạm vỡ mặc áo đen!
"Các vị đại ca, đường này là ngươi mở, cây này là ngươi trồng! Những thứ này ta đềubiết." Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt một cái, yếu ớt hỏi :"Bất quá, các ngươi là muốn cướp tiền hay cướp sắc vậy?"
Mấy người áo đen kia cũng nhướng mắt, ngay vào lúc này lại phát hiện Dạ Nguyệt Sắc đã nhấc chân chạy, vừa chạy vừa hô cứu mạng.
Trong ánh mắt những người kia tràn ngập một cỗ ác độc :"Chúng ta muốn mạng của ngươi!"
|
Chương 17: Xinh đẹp gặp gỡ.
Dạ Nguyệt Sắc chạy thục mạng về phía trước, nhưng đám người phía sau rõ ràng là có huấn luyện, chớp mắt đã thấy đuổi theo đến sát một bên, Dạ Nguyệt Sắc chỉ lo chạy, không nghĩ càng chạy càng thấy vắng vẻ, thật xui xẻo!
Rốt cuộc bị bốn Hắc y nhân vây vào giữa, Dạ Nguyệt Sắc thở hổn hển vài ngụm khí, yếu ớt hỏi :"Mấy vị đẹp trai, ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi thu bao nhiêu tiền, ta cho gấp đôi!"
"Ít nói nhảm đi!"Người cầm đầu quát lớn, lớn tiếng nói :"Chiêu bài vàng của chúng ta, há có thể vì một chút tiền đập chiêu bài của mình!"
"Chịu chết đi!" Vừa nói nâng thanh đao sáng loáng lên, chuẩn bị chém về hướng của Dạ Nguyệt Sắc. . .
"Chờ một chút!" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy đùi có chút mềm, thanh âm gần như phát khóc.
“Muốn gì đến gặp Diêm Vương nói đi!" Vừa nói vừa vác đao chém về hướng Dạ Nguyệt Sắc, chân Dạ Nguyệt Sắc mềm nhũn không bước đi được, vội thụp đầu xuống, khó khăn lắm mới tránh khỏi một đao kia, Dạ Nguyệt Sắc chỉ nghe được từ đỉnh đầu xẹt qua miếng tiếng gió.
"Xú Nha Đầu, ngươi dám tránh!" Người cầm đầu thấy bị Dạ Nguyệt Sắc tránh khỏi một đao, trong lòng nàng ủy khuất, nàng không có tránh có được không, chẳng qua là chân mềm nhũn rồi !
"Các huynh đệ, cùng tiến lên!" Chân Dạ Nguyệt Sắc hôm nay càng thêm mềm động cũng không nhúc nhích được, nhắm mắt lại quát to một tiếng :"Cha ơi, cứu mạng!"
Một trận gió ôn nhu thổi qua, Dạ Nguyệt Sắc liền nghe được một trận kêu thảm thiết, hoảng sợ càng thêm không dám mở mắt, biết có người vỗ vỗ bả vai của nàng, Dạ Nguyệt Sắc bị dọa cho sợ đến thét chói tai :"Ta nói hay các ngươi cướp sắc có được không!"
"Ha ha!" Tiếng cười ôn nhuận vang lên, thanh âm kia tựa như gió xuân tháng hai, ấm áp sạch sẽ :"Tại hạ không cướp sắc!"
Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy nam tử cười như gió xuân tươi mát thổi qua mặt, ôn nhu nhìn nàng, trong mắt một tình cảm ấm áp chợt lóe lên, người này chính là Phong Hồi Tuyết.
"Mỹ nhân ca ca!" Dạ Nguyệt Sắc kêu một tiếng, nhào tới trong ngực Phong HồiTuyết, bắt đầu kiếm chuyện ăn đậu hũ người ta, nhân cơ hội chiếm tiện nghi mỹ nam.
"Đứng lên đi, ta tiễn nàng về nhà!" Phong Hồi Tuyết có chút cưng chìu sờ sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, nụ cười trên mặt ôn nhu như nước.
"Nhưng chân ta bủn rủn!" Dạ Nguyệt Sắc ở trong ngực Phong Hồi Tuyết buồn buồn nói:
"Huynh cõng ta có được không?"
Dạ Nguyệt Sắc vốn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng, ngẩng đầu lên chuẩn bị tự mình đứng lên, ai ngờ đã rơi vào đôi mắt ấm áp đầy nhu tình, trong nháy mắt độ ấm của đôi mắt có thể đem người chết đuối.
"Được!"Phong Hồi Tuyết ôn nhu đáp, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Dạ Nguyệt Sắc, ra vẻ như định cõng nàng.
Dạ Nguyệt Sắc bị ôn nhu bất thình lình làm cho có chút không giải thích được, ngượng ngùng cười nói :"Ha ha, hay ta tự mình đi thôi!"
Nào ngờ Phong Hồi Tuyết nhẹ nhàng kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, ngay sau đó đứng dậy, vững vàng đi về hướng Tướng phủ, mặt trời chiều ngả về tây, những rặng mây cuối chân trời nhuộm một màu hồng tía vô cùng đẹp, nhuộm lên nụ cười trên mặt Phong Hồi Tuyết càng thêm ôn nhuận như ngọc.
Chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc ngây ngốc nằm trên lưng của Phong Hồi Tuyết, đột nhiên cảm thấy phong cảnh bốn phía thật là xinh đẹp.
Chỉ trông mong đường rất dài, mãi không nhìn thấy cuối.
Nhưng dường cuối cùng là có cuối, Phong Hồi Tuyết ôn nhu đem Dạ Nguyệt Sắc buông xuống, nhìn bảng hiệu Sắc tạo ” Tướng Quốc Phủ" của Tướng phủ, mới phát hiện thời gian từ ngón tay lơ đãng trôi qua, ngày trước luôn là cô gái nhỏ đuổi theo ở phía sau, mới thoáng cái đã duyên dáng yêu kiều rồi.
"Mỹ nhân ca ca có nên đi vào ngồi một chút hay không?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Phong Hồi Tuyết, cười hỏi.
"Không được." Phong Hồi Tuyết ôn nhu cười một tiếng, nhìn Dạ Nguyệt Sắc một chút, thần sắc ôn nhu lơ đãng lộ ra, tới cửa bái phỏng đương nhiên phải chọn một ngày thật tốt.
"Vào nhà đi!" Trên mặt Phong Hồi Tuyết mang theo ôn nhu đến mức không tin nổi, nở nụ cười ấm áp :"Ta nhìn nàng đi vào!"
Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn Phong Hồi Tuyết, mỹ nhân ca ca thật kỳ quái a, bất quá nàng thích, ngay sau đó vui sướng vào tướng phủ.
Phong Hồi Tuyết nhìn theo thân ảnh của Dạ Nguyệt Sắc biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó thu hồi nụ cười trên mặt, mới vừa rồi có người muốn lấy mạng của nàng, điều này làm cho Phong Hồi Tuyết khẽ cau hàng mày xinh đẹp.
. . . . .
Cẩm Nguyệt Vương phủ, Nguyệt Vô Thương mới vừa từ trong thùng nước thuốc đứng lên, nhận lấy khăn Nam Uyên đưa tới, nhàn nhạt hỏi :"Có chuyện gì xảy ra hay không?"
Nam Uyên có chút ủy khuất méo miệng, thấy rằng hắn đường đường là Các chủ Tuyền Cơ các, lại bị phái đi theo dõi một nữ nhân, không cảm thấy đại tài sử dụng vào việc nhỏ sao? Bất quá Nam Uyên vẫn nghiêm chỉnh hồi đáp :" Sau khi Dạ tiểu thư từ Tô Mạc Già ra ngoài, từ phố Đông đi dạo đến phố Tây, sau đó ở phố Tây gặp được mấy Hắc y nhân. . . . . ."
Nam Uyên nhìn ánh mắt khẽ nheo lại của Nguyệt Vô Thương, khép lại y phục, nói tiếp :"Sau đó Phong Hồi Tuyết xuất hiện. . . . . ." Nam Uyên có chút rối rắm, chuyện giữa bọn họ có nên bẩm báo chi tiết hay không đây? Bất quá hắn không có lá gan nói láo, ô ô. . . . . .
"Sau đó Dạ tiểu thư nói một câu chân mềm, Phong Hồi Tuyết liền đem nàng cõng về Tướng phủ. . . . . ." Nam Uyên nói xong, thấy nụ cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô Thương rõ ràng phóng đại, cùng với nốt ruồi đỏ tươi bộc phát, nhanh chóng vọt đến cửa.
"Chủ nhân, mặc dù nô tài cũng rất muốn anh hùng cứu mỹ, nhưng ngài đã không cho nô tài làm như vậy đúng không?"
"Ta cũng không cho ngươi đi nhà xí!" Nguyệt Vô Thương lành lạnh nói :"Cho nên, lúc ta chưa lên tiếng, ngươi hãy tự mình nhịn lấy!" (>”<độc thật)
Nam Uyên mặt như đưa đám, nhìn Nguyệt Vô Thương tính tóan hẹp hòi, Nguyệt Vô Thương không nhúc nhích chút nào, mặc vào quần áo thản nhiên nói :"Đi theo Phong Hồi Tuyết! Chuyện còn lại không cần lo."
"Vậy nô tài có thể đi nhà xí hay không?" Nam Uyên yếu ớt hỏi một tiếng, nhìn Nguyệt Vô Thương quét tới ánh mắt của, vội lật người nhanh như chim én, biến mất ở trong phòng.
Nguyệt Vô Thương ưu nhã gẩy gẩy tóc ướt sau ót, phong tình vạn chủng cười một tiếng, Sắc Sắc của hắn thật đúng là không ngoan rồi?
Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, nghĩ tới hôm nay gặp được mỹ nhân ca ca, đột nhiên rùng mình một cái, lạnh quá a, Dạ Nguyệt Sắc kéo chăn.
Nghĩ tới hôm nay người tới ám sát nàng, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, ngay sau đó không có tim không có phổi cười một tiếng, binh đến tướng chắn, ngay sau đó nhắm mắt lại ngủ say sưa.
Cũng dần dần sâu, Dạ Nguyệt Sắc ngủ mơ hồ, không biết trước giường mình có một người đang đứng, người nọ ở trong bóng tối nhìn rõ như ban ngày, đi chính xác không hề lầm đến bên người Dạ Nguyệt Sắc thế nhưng không có đụng phải bất kỳ vật gì, cho dù ở trong đêm tối, cũng có thể cảm giác ánh mắt sáng quắc của hắn đang nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc.
Đối diện với người trên giường khẽ thở dài, chẳng qua chỉ mới tách ra một lúc thôi, thế nhưng hắn lại không biết mình sẽ nhớ nàng đến như thế. Ngay sau đó mặc nguyên quần áo nằm lên giường, ngủ thẳng bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc.
Nào ngờ người trên giường lăn về hướng hắn, hướng trong ngực hắn khẽ cọ cọ, tìm vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ say sưa. Nhìn Dạ Nguyệt Sắc, không tự chủ được khóe miệng lộ ra một chút ý cười, ôm sát người trong ngực, nhắm hai mắt lại, cong khóe miệng lên, trong đêm đen thành độ cong đẹp nhất, xóa đi mất mát buồn bực ban nãy.
(Oa oa oa, có sắc Lang leo lên giường Sắc Sắ , mọi người đoán thử xem hắn là ai, *rống rống*. . . . . . Rốt cuộc là người nào?)
|
Chương 18: Cái gì gọi là nhân yêu.
Mặt trời lên cao, từng sợi dương quang vàng óng ánh rải vào bên trong nhà, đem trọn gian phòng nhuộm thành một màu vàng óng ánh, nhiệt độ dần ấm áp hẳn lên, đã tới cuối mùa xuân đầu mùa hè, trời trong nắng ấm.
Dạ Nguyệt Sắc bị ánh sáng chói chang đâm vào mắt có chút không thích, tâm bất cam tình bất nguyện mở mắt, phản ứng đầu tiên nhất định rằng tối hôm qua đã ôm mỹ nam ở bên cạnh ngủ cả đêm, kết quả bên cạnh rỗng tuếch, chỉ còn lại trên giường đơn độc một mình.
Dạ Nguyệt Sắc mở to ánh mắt buồn ngủ mông lung, chu mỏ, kêu lớn :"Đỗ Quyên, tiểu thư nhà em muốn rời giường!"
Đỗ Quyên đẩy cửa đi vào, nhìn tiểu thư nhà mình mặt trời lên cao mới rời giường, mắt trợn trắng, tiểu thư quan gia người ta, ai không dậy từ lúc gà vừa gáy tiếng đầu tiên, sáng chiều phụng dưỡng, luyện đàn, tập múa, luyện thư pháp, cũng chỉ có tiểu thư nhà nàng có thể nằm ngủ thẳng giấc đến bây giờ mới tỉnh.
"Tiểu thư, Tứ hoàng tử mời khách, tiểu thư có muốn đi hay không?" Đỗ Quyên vừa cho Dạ Nguyệt Sắc mặc quần áo rửa mặt, vừa thử dò xét hỏi một chút.
"Không đi!" Dạ Nguyệt Sắc trả lời không chút do dự nào, dù buổi yến tiệc của tên nhân yêu chết tiệt ấy vui đến mức nào chăng nữa, nàng cũng không thèm đi, cộng thêm bên trong còn có một con Hồ Ly Tinh, nàng cũng không phải là muốn đến vườn thú nhìn động vật, đén buổi tiệc dở hơi của hắn làm gì.
"Vậy cũng tốt!" Đỗ Quyên mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trước kia chỉ cần có Tứ hoàng tử ở đâu, tiểu thư dù có chen lấn đến vỡ đầu chảy máu cũng quyết đi cho được, không nghĩ tới hôm nay không đi, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không bị lão gia trách phạt rồi.
Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn Đỗ Quyên, lành lạnh nói một câu :"Em cao hứng cái gì!"
"Bởi vì Tứ hoàng tử chỉ đích danh không mời tiểu thư!" Đỗ Quyên vui vẻ nói, tiểu thư thật là thông suốt, nàng đã cảm thấy Cẩm Nguyệt vương gia so với Tứ hoàng tử đẹp mắt hơn nhiều.
Chỉ đích danh không mời nàng ?! Dạ Nguyệt Sắc khẽ hé mắt, ngay sau đó cười tà ác, vậy nàng thật sự muốn đi !
"Lúc nào thì đãi tiệc?" DạNguyệt Sắc không chút để ý hỏi, trong lòng lôi tên nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh ra mắng nhiếc, không muốn nàng đi, nàng càng muốn đi.
"Chiều hôm nay!" Đỗ Quyên vui sướng hồi đáp. Không chút nào chú ý tới Dạ Nguyệt Sắc khác thường.
"Tốt lắm, ăn mặc cho bản tiểu thư xinh đẹp một chút!" Dạ Nguyệt Sắc rất vui vẻ nói, Đỗ Quyên không nghi ngờ gì, cao hứng búi tóc kiểu thịnh hành nhất hiện nay, chuẩn bị trâm cài mà Dạ Nguyệt Sắc thích cắm vào trên đầu.
Dạ Nguyệt Sắc cầm lấy ngọc trâm xanh biếc trong tay Đỗ Quyên, nghiêng cắm ở trên búi tóc, không để ý tới Đỗ Quyên, vui sướng chạy đến tủ y phục chọn một cái quần lụa mỏng màu xanh nhạt. Động tác nhanh, thay đổi y phục lập tức xuất phủ.
"Tiểu thư, tiểu thư đi đâu vậy?" Đỗ Quyên nhất thời ủy khuất, không phải nói không đi tham gia buổi tiệc sao?
Dạ Nguyệt Sắc đi tới ngoài cửa mới nhớ tới, loại yến hội này đều phải có thiệp mời mới có thể đi vào, mắt Dạ Nguyệt Sắc chuyển một hướng phủ Vương Thượng thư đi tới.
Cửa phủ Vương Thượng thư, Vương Thương Thư mặt đầy ẩn tình sâu xa nói với Vương Duẫn :"Duẫn Chi, hôm nay Tứ hoàng tử đãi tiệc có mời rất nhiều danh môn thục nữ, tùy tiện chọn một người ai cũng tốt hơn nhiều so với con gái của Dạ Tướng phủ, nếu con vẫn không chọn được, vậy cha không thể làm gì khác hơn là thay con làm chủ!"
"Cha!"Sắc mặt Vương Duẫn có chút khó coi :"Chuyện của con, tự con làm chủ! Nếu cha cứ tự ý ép buộc như thế, vậy con không thể làm gì khác hơn là xuất gia!"
Mặt Vương Thương Thư liền biến sắc, đây là đứa con độc nhất của ông đó. Ông vẫn còn muốn bế bồng cháu đích tôn, con gái lão hồ ly Dạ tướng gia kia, sinh phải yêu nghiệt gì thế này.
“Tốt nhất con cứ tự mình chọn lựa, cha không ép con, nhưng Dạ Nguyệt Sắc thì không được!"
"Nhi tử không phải là Dạ tiểu thư thì không lập gia đình!" Vương Duẫn cũng là tính tình quật cường, mặt kiên định, không nhường bước chút nào nhìn Vương Thượng Thư.
Dạ Nguyệt Sắc chạy tới liền nghe được Vương Duẫn thâm tình tỏ tình, nhìn bộ dáng Vương Duẫn đáng yêu nhưvậy, nhìn lại mặt của Vương Thương Thư có thể so với đáy nồi, thở dài, aiiii, quá xinh đẹp thật không phải là lỗi của nàng.
"Hừ!"Vương Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, đi vào cửa, trong đầu không ngừng lẩn quẩn phải làm sao mới có thể để đứa con trai độc nhất của mình hồi tâm chuyển ý.
"Khụ khụ!" Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt Vương Duẫn sắc mặt không phải là rất tốt, ho nhẹ hai tiếng, Vương Duẫn vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, sắc mặt lập tức chuyển biến chuyện, cao hứng nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói :"Dạ tiểu thư, tiểu thư tới tìm Duẫn Chi có chuyện gì?"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng vừa mừng vừa kinh ngạc của Vương Duẫn, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, ngay sau đó bị nàng mãnh liệt an ủi đánh thẳng vào tan thành mây khói.
"Tiểu Duẫn a!" Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng nói :"Ngươi xem thời tiết hôm nay thật tốt, ra ngoài đi dạo rồi thật đúng lúc!”
"Tiểu thư muốn hẹn Duẫn Chi đi dạo sao?" Vương Duẫn mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, khiến cảm giác áy náy của Dạ Nguyệt Sắc thăng cấp lần nữa, nhưng Vương Duẫn lập tức nhíu mày một cái :"Nhưng A Ảnh có mở tiệc. . . . . Không sao, ta bồi tiểu thư đi dạo!"
Đây không phải là trọng sắc khinh bạn rõ rành rành sao, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc thay vẻ mặt thất vọng, sâu kín nói :"Ta thấy hay là lần sau đi, sao Duẫn Chi có thể là loại tiểu nhân trọng sắc khinh bạn đó chứ!"
Trọng sắc khinh bạn! Vương Duẫn khẽ cau lông mày xinh đẹp, dĩ nhiên không thể để cho Dạ tiểu thư cảm thấy như vậy, nhưng nên làm như thế nào mới có kế sách lưỡng toàn đây? Vương Duẫn ngay sau đó cười một tiếng, Đàn Sơn không phải là địa phương thích hợp để đi dạo sao?
"Dạ tiểu thư cùng đi với ta đến Đàn Sơn dự tiệc thì được rồi!" Vương Duẫn mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt ánh sao lấp lánh, nơi nơi ước mơ.
|
Chương 19: Ôn nhu.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt xanh mét của Nguyệt Lưu Ảnh, cùng với ngón tay lạnh như băng bóp ở trên cổ, lạnh đến mức Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy nổi lên một tầng da gà, nhưng nhìn hắn, hắn đã nói không ra lời, vì vậy khóe miệng kéo ra một nụ cười, giọng nói kiên quyết nói :"Nói một trăm lần, ngươi chính là nhân yêu!"
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn khuôn mặt tươi cười quật cường của Dạ Nguyệt Sắc, bóp ở trên cổ Dạ Nguyệt Sắc giận quá thành cười, từ từ thu hồi bàn tay, nắm được cằm Dạ Nguyệt Sắc rất tốt, nếu như đây là nàng ta muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, như vậy chúc mừng nàng, nàng thành công đưa tới lửa giận của hắn.
"Bổn vương nhớ, trong chùa hoa đào ngươi từng nói qua, dù có gả cho thái giám cũng không gả cho Bổn vương!" Nguyệt Lưu Ảnh dùng sức nắm cằm của Dạ Nguyệt Sắc đem lấy nàng nâng lên nhìn thẳng hắn :"Hôm nay lại quanh co lòng vòng mắng Bổn vương là nhân yêu, có thể thấy được Dạ tiểu thư thật sự đối với bản vương nhớ mãi không quên, vắt hết óc muốn gả cho ta!"
Nguyệt Lưu Ảnh tăng thêm lực đạo trên tay, cưỡng bách Dạ Nguyệt Sắc nhìn vào ánh mắt của hắn, sắc mặt quỷ dị nói :"Đã như vậy, Bổn vương liền thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi, để cho ngươi kiểm nghiệm xem Bổn vương có phải nhân yêu?
Một cái tay khác của Nguyệt Lưu Ảnh kéo cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, dùng sức lôi kéo, liền đem Dạ Nguyệt Sắc vác ở trên vai.
Dạ Nguyệt Sắc kêu lên :"Thối nhân yêu, ngươi muốn làm gì!"
"A Ảnh!" Vương Duẫn vừa nhìn tình huống không đúng, kéo Nguyệt Lưu Ảnh :"Có gì từ từ nói!"
Nguyệt Lưu Ảnh dùng sức vung lên, Vương Duẫn không biết võ công, liền lảo đảo một cái, té ngã ngoài một trượng. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận như lửa cháy lan ra đồng cỏ nói: "Duẫn Chi không nên xen vào thì tốt hơn!"
"Này, ngươi muốn làm gì!" Dạ Nguyệt Sắc dùng sức đánh lên người Nguyệt Lưu Ảnh, cả người không an phận vùng vẫy không yên trên vai Nguyệt Lưu Ảnh.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn !"
Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc có chút luống cuống, Nguyệt Lưu Ảnh không phải là Nguyệt Vô Thương, người này tính khí tương đối nóng nảy, lần này thảm rồi, kiểm nghiệm, kiểm nghiệm ?! Nàng không cần.
"Này, ngươi không phải là yêu thích Tần Khuynh của ngươi sao." Dạ Nguyệt Sắc vừa giãy giụa vừa cuống quít nói.
"Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, Khuynh nhi sẽ không để ý!" Bước chân của Nguyệt Lưu Ảnh không ngừng, có chút hung hãn nói :"Hơn nữa dù sao, chức hoàng tử phi là của nàng ấy, mà ngươi, cùng lắm cũng chí có thể làm tiểu thiếp!"
Tiểu thiếp ?! Tam thê tứ thiếp ?! Dạ Nguyệt Sắc kích động, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh giận không kềm được, đột nhiên yếu ớt nói, thanh âm nũng nịu ngay cả chính nàng cũng muốn ói :"Ảnh, làm tiểu thiếp, người ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với chàng mà thôi!"
Bước chân của Nguyệt Lưu Ảnh đi về hướng phòng nhỏ Đàn Sơn, đột nhiên dừng lại, nhất thời cảm giác mình thật sự trúng kế, khẽ nhíu mày, khiêng Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi về phía trước, hắn bất kể câu nào của cô nương ta mới là thật, dù thế nào đi nữa hắn muốn cho nàng biết, rốt cuộc hắn có phải là nhân yêu như nàng nói hay không.
"Này, ngươi còn không thả ta xuống!" Trong giọng nói của Dạ Nguyệt Sắc có chút nức nở rồi. Nha Nha, mắt thấy Nguyệt Lưu Ảnh đẩy cửa một gian phòng trúc ra, đi thẳng vào, cho đến trước giường, một tay đem Dạ Nguyệt Sắc nhét vào trên giường trúc.
"Này, ngươi bình tĩnh một chút đi! Ta không phải là TầnKhuynh!" Dạ Nguyệt Sắc vừa bò đến giữa giường, vừa nhìn Nguyệt Lưu Ảnh dần dần đến gần, vội vàng nhắc nhở hắn, lòng bàn tay rỉ ra chút mồ hôi hột, nàng không thích hắn, mới không muốn cùng hắn xảy ra cái gì.
"Ngươi đúng không phải là nàng!" Nguyệt Lưu Ảnh từ từ lại gần Dạ Nguyệt Sắc, chậm rãi nói :"Bởi vì ta vĩnh viễn cũng không thể thích ngươi!"
Nguyệt Lưu Ảnh cũng không biết vì sao trong lòng mình khó chịu, dù sao chính là nhìn Dạ Nguyệt Sắc khó chịu, không thích trước kia nàng luôn đuổi theo hắn, hôm nay đối với hắn dùng trò lạt mềm buộc chặt, lại cùng Vương thúc hắn thích nhất, bằng hữu tốt nhất của hắn đi chung với nhau, nếu nàng hao tổn tâm cơ muốn đến gần hắn như thế, như vậy thì hắn cho nàng cơ hội này!
Mẹ nó, Dạ Nguyệt Sắc thầm mắng một tiếng, không thích nàng còn như vậy với nàng, tên khốn kiếp! Dạ Nguyệt Sắc không biết lấy sức lực từ đâu, một bạt tai vung về hướng Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh vẫn còn đang bối rối vì sao mình khó chịu, nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc lại đột nhiên tập kích hắn.
"Pằng" một tiếng, một dấu bàn tay trên khuôn mặt tuấn mỹ, cho tới bây giờ hắn chính là người trên mọi người, khi nào bị người đánh qua, nhất thời không kịp phản ứng, Dạ Nguyệt Sắc nhân cơ hội đẩy hắn ra, cuống quít chạy ra bên ngoài, thân hình có chút lảo đảo, bởi vì lúc này Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn.
Đẩy mở cửa trúc, liền thấy một thân bạch y, sắc mặt trắng bệch, khóe môi ứa ra một vệt máu tươi, màu sắc đỏ tươi phối hợp cùng nốt ruồi đỏ nơi mí mắt, yêu nghiệt ngay cả bệnh hoạn cũng cực đẹp.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy người quen, cơn khủng hoảng trong lòng mới vừa rồi trong nháy mắt phóng đại, nhất thời cảm thấy không khỏi ủy khuất, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nguyệt Vô Thương, nhào tới trong ngực của hắn "Oa" một tiếng liền khóc lớn.
Nguyệt Vô Thương vừa tới chân núi liền nghe Vương Duẫn nói Dạ Nguyệt Sắc bị Nguyệt Lưu Ảnh dẫn tới phòng trúc trên núi, hắn cũng không kịp phản ứng mình là loại tâm tình nào, liền ngựa không ngừng vó câu chạy như bay lên.
Mà lúc này, người nọ hôm nay đang ở trong ngực hắn, hắn mới minh bạch rõ ràng cảm xúc mới vừa rồi là gì!
Gương mặt tuấn tú của Nguyệt Lưu Ảnh xanh mét từ ở bên trong nhà ra ngoài, liền thấy Dạ Nguyệt Sắc nhào vào trong ngực Nguyệt Vô Thương khóc đến khàn cả giọng, thanh âm nức nở đó, đủ để dùng từ tê tâm liệt phế để hình dung.
Mà lúc này khóe môi Nguyệt Vô Thương nhếch lên một vết máu đỏ tươi, một tay quấn bên hông của Dạ Nguyệt Sắc, một tay êm ái vỗ lưng của nàng, động tác ôn nhu không nói được thành lời.
Trong lúc nhất thời Nguyệt Lưu Ảnh nói không ra cảm giác của mình là gì, đưa tay trái ra sờ sờ mặt mới vừa bị Dạ Nguyệt Sắc đánh, lúc này nơi đó truyền đến nhiệt độ nóng rực, từ từ dọc theo tay truyền đến trái tim, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.
Sau đó Phong Hồi Tuyết chạy tới, Tần Khuynh cùng với Vương Duẫn, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trong ngực Nguyệt Vô Thương khóc tức tưởi, hai người trong sân tựa hồ cũng không có ý thức được đã có nhiều người xem như vậy.
Một chỉ lo khóc, một chỉ lo để mặc nàng khóc.
Phong Hồi Tuyết chứng kiến cảnh tượng tới lúc này thì nụ cười ôn nhuận trên mặt rốt cuộc biến mất không thấy chân mày ôn hòa cau lại thật chặt.
Mà Tần Khuynh càng thêm siết chặt đôi tay, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc đầy tàn độc, hận không được đem nàng chặt làm trăm mảnh.
Vương Duẫn hơi cúi đầu, không thấy rõ thần sắc.
Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ cảm thấy đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, buồn bực ở trong ngực Nguyệt Vô Thương, mang theo giọng mũi nồng đậm buồn bực nói :"Nguyệt Nguyệt, chúng ta rời đi có được không!"
Loại chuyện khóc nhè này thật quá mất mặt, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác mình trong lúc nhất thời bỗng trở nên yếu ớt, cảm thấy khổ sở hơn rất nhiều so với lúc Nguyệt Lưu Ảnh mắng nàng xấu xí.
"Được!"Nguyệt Vô Thương ôn nhu lên tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn người chung quanh một lần nào, ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, phi thân xuống Đàn Sơn.
Lưu lại mọi người, đủ loại cảm xúc tràn ra trái tim.
"Nguyệt Nguyệt!" Dạ Nguyệt Sắc dính vào lồng ngực của Nguyệt Vô Thương, buồn bã gọi.
"Ở đây!" Đáp lại nàng là thanh âm vô cùng ôn nhu, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy có chút không quen, trước kia Nguyệt Vô Thương cũng nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa mềm mại đến tận xương, chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc nhạy cảm đã nhận ra, hắn lúc này rất ôn nhu.
(Khụ khụ, thưa các bạn, Sắc Sắc của chúng ta rất sắc a, a này, nàng chỉ là có sắc tâm không có gan háo sắc, ha ha. . . . . .)
|