Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 10: Đó là tiền boa !!
Dạ Nguyệt Sắc nghe Đỗ Quyên nói Vương Duẫn thổ lộ ở trước cửa Tướng phủ, bị cha nàng mời đến thư phòng, híp híp mắt, nhìn tam nương cầm đao đứng ngoài cửa, mắt chuyển một vòng.
"Ai da, Đỗ Quyên bụng của ta đau quá!"
Tam nương vừa nghe, vội vàng chạy vào, lo lắng hỏi : "Sắc Sắc, con làm sao vậy?"
"Tam nương. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc cắn môi, đôi tay che bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại :"Tam nương, bụng của con đau quá, có thể chết không, tam nương!"
Vừa nói, vừa "Ai da" :"Sắc Sắc a, con đừng hù dọa tam nương mà, con mau lên giường nằm đi, tam nương đi gọi đại phu! Đỗ Quyên chăm sóc tiểu thư thật tốt, nếu không thì. . . . . ."
"Ai da, đau quá!" Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng gọi, tam nương liền vội vàng bỏ đi.
"Tiểu thư, ngài lại gạt người!" Đỗ Quyên mặt ủy khuất nhìn Dạ Nguyệt Sắc, đợi lát nữa khi bị phát hiện rồi, nàng nhất định sẽ chịu phạt.
"Bị em phát hiện nữa à!" Dạ Nguyệt Sắc thu hồi bộ dáng nửa chết nửa sống mới vừa rồi, hướng về phía Đỗ Quyên đe dọa :"Em phải không thấy gì cả, nếu không thì. . . . . ."
"Nô tỳ không thấy gì hết, không thấy gì hết đâu ạ!" Đỗ Quyên che mắt, dáng vẻ như bịt tai trộm chuông.
Dạ Nguyệt Sắc hài lòng ra khỏi cửa, nhanh chóng chạy về hướng thư phòng. . . . .. Không nghĩ tới Vương Duẫn này thật đúng là đáng yêu!
"Khụ khụ. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc mỉm cười nói ho khan, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của Vương Duẫn.
Vương Duẫn lập tức chạy tới, vẻ mặt thành khẩn và đau lòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vội vàng nói :"Dạ tiểu thư, nàng đừng quá đau khổ, gã Vương gia không tình nghĩa kia không cưới nàng, Duẫn Chi sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất, chỉ cần nàng đồng ý, trưa nay Duẫn Chi sẽ nhờ gia phụ tới cầu hôn!"
Con mắt Dạ Nguyệt Sắc đảo một vòng, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng khổ sở vậy, nhưng bộ dáng tiểu tử này, thâm tình khẩn thiết, thật đúng là đáng yêu!
"Khụ khụ, ta nói ta đã như vậy, ngươi cũng nguyện ý lấy ta?" Dạ Nguyệt Sắc mặt cảm động nhìn Vương Duẫn, quyết định trêu hắn.
"Ta là thật lòng, năm ấy vừa gặp ở Hoa Đào Tự, Duẫn Chi đã đối với Dạ tiểu thư nhớ mãi không quên, sau đó xảy ra những chuyện kia, là ta tâm tồn bất mãn, mới có thể chê trách tiểu thư, về sau tuyệt đối sẽ không có nữa. Duẩn Chi ta thề với trời, nếu như có nửa câu nói láo, bị thiên lôi đánh không chết tử tế được!"Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc mặt thống khổ, tâm khẽ đau, vội vàng giơ lên năm ngón tay, thề với trời.
"Được. . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn, thật là đáng yêu a, chẳng lẽ là ngày đó rơi vào trong nước, nước đã đổ vào não, hư não rồi?!
Vương Duẫn mừng rỡ, cao hứng cầm tay Dạ Nguyệt Sắc :"Ta lập tức về nhà để cho ta cha tới cầu hôn!"
"Chờ một chút!" Dạ Nguyệt Sắc rút tay về, nhìn về phía Vương Duẫn nói :"Ta là nói, ngươi thật tốt, về sau chúng ta chính là chị em tốt rồi ! Về sau nếu ai khi dễ ngươi, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ lột da hắn!"
Chị em tốt ?! Nụ cười của Vương Duẫn cứng ở trên mặt :"Dạ tiểu thư, ta hiểu nàng nhất thời không thể tiếp nhận, Duẫn Chi sẽ chờ ngày nàng nguyện ý!"
"Ai, ta nói Duẫn Chi a! Về sau chúng ta chính là chị em tốt rồi, ngươi phải nghe lời của ta a!" Dạ Nguyệt Sắc ra vẻ như đã thân thết lắm, thân thiết đưa tay khoác lên vai Vương Duẫn.
Dạ Thiên mặt đầy sát khí quay trở lại, liền thấy một bộ cảnh tượng như vậy, râu ria giận đến mức vểnh hết cả lên :"Sắc Sắc, không phải bảo con ở trong phòng suy nghĩ sao!"
Cả người Dạ Nguyệt Sắc run lên, cười giả lả nói :"Ra ngoài hóng mát một chút!"
"Vương công tử trước tiên có thể về đi!" Dạ Thiên không biến sắc hướng về phía Vương Duẫn nói, biểu tình kia rõ ràng chính là lão tử đang khó chịu, nếu không đi, tự gánh lấy hậu quả!
Toàn thân Vương Duẫn run lên, thi lễ một cái, lưu luyến không rời nhìn Dạ Nguyệt Sắc một lần nữa, vừa đi được ba bước, quay đầu lại bỏ đi!
"Sắc Sắc! Con có bằng lòng gả cho Cẩm Nguyệt vương gia hay không?" Dạ Thiên mặt đầy sát khí nói với Dạ Nguyệt Sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hôm nay ông đã đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, cùng Nguyệt Vô Thương đối ẩm, bàn chuyện hôm nay, không nghĩ tới Nguyệt Vô Thương mặt vô tội nói :"Loại chuyện như vậy cũng không phải là chỉ có cô nương gia mới chịu thua thiệt, Tướng gia cũng nghe nói chứ, là tiểu thư dẫn ta đến Ỷ Thúy các, muốn cầu hôn cũng là Dạ tiểu thư tự mình mang theo sính lễ đến Cẩm Nguyệt Vương phủ ta mới phải!"
"Sính lễ bao nhiêu, tài sản công chứng ta có thể chia được bao nhiêu?" Dạ Nguyệt Sắc bẻ ngón tay từ từ đếm :"Bất Động Sản, có thể dùng tài sản di động, con có thể chia nhiều ít? Trợ cấp sau khi ly hôn, tiền bảo hiểm, phí tổn thất tinh thần con có thể được nhiều ít?"
"Đúng rồi!" Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cha mình :"Hắn có tiền hay không? Không đúng, Cẩm Nguyệt vương gia là ai?"
"Sắc Sắc, cha biết chuyện này đối với con là đả kích rất lớn! Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương dù ở phương diện nào cùng môn đăng hộ đối với nhà của chúng ta, nếu con đồng ý, hãy mang sính lễ đi cầu hôn đi!"
Sính lễ ?! Cầu hôn ?! Dạ Nguyệt Sắc nhất thời kích động, tuyệt đối không được! Thì ra Nguyệt Nguyệt là Cẩm Nguyệt vương gia, đúng rồi nàng quên bạc thắng được ở sòng bạc vẫn còn ở trên giường, nhất định bị hắn mang đi rồi, không được, nàng muốn lấy lại!
"Sắc Sắc, con đi đâu vậy?" Dạ Thiên thấy Dạ Nguyệt Sắc đã vọt tới cửa, gấp gáp hỏi.
"Cẩm Nguyệt Vương phủ!" Dạ Nguyệt Sắc cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Dạ Thiên mặt đầy cao hứng, rốt cuộc thông suốt :"Ai yêu, Sắc Sắc sính lễ không mang theo sao!"
Dạ Nguyệt Sắc mang theo sát khí vội vàng đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, vừa đến đại môn thấy không ai ngăn trở, đằng đằng sát khí vọt vào :"Nguyệt Vô Thương, đi ra đây cho ta!"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn giống như mê cung, căn bản không biết nên đi về hướng nào, mở miệng hét lớn một tiếng.
"Dạ tiểu thư tìm ta làm gì, chẳng lẽ là mang sính lễ tới cầu hôn?" Sau lưng truyền tới một thanh âm biếng nhác mềm mại đến tận xương, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời quay đầu đi, thay ngay bộ dạng lấy lòng :"Nguyệt Nguyệt, ở Ỷ Thúy các, ngươi có thấy một cái túi hay không?"
"Thấy!" Khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong lên một nụ cười ranh mãnh :"Bên trong có bạc ngân phiếu, tổng cộng năm ngàn lượng bạc!"
"Vậy ngươi trả lại cho ta có được không?" Dạ Nguyệt Sắc cười lấy lòng, dùng sức hướng về phía Nguyệt Vô Thương phóng điện.
Nào biết đôi mắt đẹp của mĩ nam khẽ chớp, kiên quyết đáp trả :"Không được!"
"Đó là tiền của ta!" Dạ Nguyệt Sắc nóng nảy, quát lớn với Nguyệt Vô Thương.
"Ta biết!" Nguyệt Vô Thương đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, hai mắt ẩn chứa tình ý, dao động lưu chuyển, cúi đầu đến gần Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm nhu hòa, ôn nhu làm người chết chìm :"Nhưng tối hôm qua, Sắc Sắc không thương hương tiếc ngọc như vậy, ngang hông người ta bị bầm tím hết rồi, đừng nói đến người ta bồi nàng một đêm, vừa hao tổn thể lực, vừa hao tổn tinh thần, thu chút tiền lãi cũng nên mà!"
Tiền lãi ?! Ngang hông đó là nàng đá có được hay không, lại nói, người làm cho ngươi bận việc một đêm cũng không phải là ta! Dạ Nguyệt Sắc khóc không ra nước mắt.
Nguyệt Vô Thương cười ôn nhu hơn, quyến rũ hơn :"Không biết Sắc Sắc đối với phục vụ của người ta có hài lòng không?"
Vô sỉa, cầm thú a, khốn kiếp a, Dạ Nguyệt Sắc ôm trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình, lùi về phía sau, định quay về, nào biết vừa đi đến cửa lớn, liền đụng ngã một người.
"Ta nói là người nào mà không có mắt, thì ra là ả lang thang không chịu nổi, trêu tam, ghẹo tứ, ai cũng làm chồng được, tiện nhân a!"
|
Chương 11: Ác đấu Hồ Ly Tinh.
Lang thang không chịu nổi ?! Trêu tam ghẹo tứ ?! Ai cũng làm chồng được ?! Tiện nhân ?! Dạ Nguyệt Sắc kích động, ngay sau đó nâng lên khuôn mặt tươi cười rực rỡ, nhìn lúc này không hề giả vờ điềm đạm đáng yêu nữa - Tần Khuynh.
Vốn là bị Nguyệt Vô Thương bóc lột uể oải không phấn chấn trở thành hư không, ngược lại đột nhiên nở nụ cười.
"Tiện nhân đang chửi ai thế?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn ánh mắt tràn đầy ác độc của Tần Khuynh, cười đến có chút xấu xa.
"Tiện nhân dĩ nhiên là đang chửi ngươi !" Tần Khuynh cao quý hất cằm lên, dùng lỗ mũi khi dễ Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt tràn đầy ác độc.
"Ngươi biết là tiện nhân đang chửi ta thì được rồi!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tần Khuynh, nụ cười trên mặt không thay đổi, đó cũng không phải là tiện nhân đang chửi nàng sao?
Tần Khuynh giờ mới hiểu được trúng bẫy của Dạ Nguyệt Sắc, vươn ngón tay chỉ vào Dạ Nguyệt Sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ giận đến đỏ bừng :"Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . Kẻ tiện nhân này, vấy bẩn Vương gia không nói đi, Vương gia không muốn ngươi, ngươi lại dám câu dẫn luôn cả Duẫn Chi đến nhặt lấy thứ rách nát như ngươi!"
Dạ Nguyệt Sắc gãi gãi lỗ tai, hồ ly tinh này lúc không có người tài ăn nói quả nhiên tốt hơn rất nhiều khi ở trước mặt nam nhân!
"Đó là nhân phẩm của bản tiểu thư quá tốt, so với người nào đó, đã ăn trong bát nghĩ tới trong nồi, đây mới là như lời ngươi nói . . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tiến tới bên tai Tần Khuynh, nói gằn từng chữ.
"Trêu tam ghẹo tứ, tiện nhân!"
Tần Khuynh cùng Nguyệt Lưu Ảnh mập mờ không rõ, lại còn một lòng yêu thương Nguyệt Vô Thương không dứt, loại chuyện xấu khó có thể nhe răng bị Dạ Nguyệt Sắc nói rõ, Tần Khuynh phản xạ có điều kiện trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.
Dạ Nguyệt Sắc cười lạnh nói :"Lê hoa đái vũ thì như thế nào, vậy cũng phải có người thương tiếc mới được chứ, hôm nay Hộ Hoa Sứ Giả bị lưu đày đến ngoài ngàn dặm trị thủy rồi, ngươi khóc cho ai nhìn!"
Nào ngờ Tần Khuynh hoàn toàn không để ý tới Dạ Nguyệt Sắc, quay đầu chạy vào bên trong vừa chạy vừa khóc kể lể :"Vương gia, Dạ tiểu thư quá vô lễ, Khuynh nhi chẳng qua là có lòng tốt quan tâm nàng chuyện hôm qua. . . . . . Không nghĩ tới nàng ấy lại đánh ta!"
Khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc cong lên thành một nụ cười lạnh, thì ra là đem hi vọng ký thác vào trên người Nguyệt Vô Thương sao!
Dạ Nguyệt Sắc thay một nụ cười kiều mỵ, chậm rãi đến gần Tần Khuynh cùng Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy ánh mắt người nọ lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt đi tới bên cạnh Nguyệt Vô Thương, bàn tay nhỏ bé hướng hông của Nguyệt Vô Thương với tới, một tay lau mặt của Nguyệt Vô Thương, thấp giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, hôm qua làm đau chàng, sao lại không hảo hảo nghỉ ngơi!"
Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương thâm tình đưa tình nhìn mình, nốt ruồi chu sa nơi mí mắt chợt rực rỡ hẳn lên, đối với Tần Khuynh ở bên cạnh hoàn toàn không thèm để ý đến, Dạ Nguyệt Sắc quét mắt liếc Tần Khuynh, con Hồ Ly Tinh này, nàng cho nàng ta biết một chút, hoa vì sao lại đỏ như thế!
"Thì ra là bởi vì Tần cô nương sao?" Dạ Nguyệt Sắc ra dáng ta đã hiểu, tiếp tục nói :"Ai, Tần cô nương nói ta đánh nàng, ta hiểu điều này làm cho Nguyệt Nguyệt chàng thật khó xử! Bất quá lập tức chàng sẽ không khó xử nữa đâu!"
Dạ Nguyệt Sắc từ bên người Nguyệt Vô Thương dạo bước đến bên cạnh Tần Khuynh, cười nhẹ nhàng hỏi :"Ngươi nói ta đánh ngươi?"
Tần Khuynh lập tức nước mắt ròng ròng nhìn Nguyệt Vô Thương, không chút nào chột dạ nói :"Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta nói oan uổng cho ngươi!"
"Ngươi không hề nói oan ta!" Dạ Nguyệt Sắc đến gần Tần Khuynh một chút xíu :"Bởi vì đây là sự thật!"
"Pằng!"
"A!"
Dạ Nguyệt Sắc thu tay lại, lấy khăn tay xoa xoa vết máu dính trên móng tay khi sướt qua mặt Tần Khuynh lưu lại, sau đó đưa khăn tay ném tới đường vết máu trên mặt Tần Khuynh :" Đừng làm ra vẻ đáng thương, nhìn thật ghê tởm, đừng cho là ta dễ khi dễ, nếu như có lần sau, cũng không phải chỉ là chút trầy sướt nhỏ này mà thôi, cẩn thận nếu không ta lột sạch ngươi rồi quăng giữa đường đó.”
Dạ Nguyệt Sắc hừ một tiếng, tâm tình vui sướng, không thèm liếc nhìn Nguyệt Vô Thương chút nào, nghênh ngang ra khỏi Cẩm Nguyệt Vương phủ.
Nguyệt Vô Thương nhìn một tuồng kịch tự biên tự diễn, sau đó Dạ Nguyệt Sắc phủi mông chạy lấy người, hắn lại bị không để ý tới nữa rồi!
"Hu hu hu, Vương gia, Ảnh lúc rời đi có nhờ người chiếu cố Khuynh nhi!" TầnKhuynh che lại bên mặt khóc ruột gan đứt từng khúc :"Dạ Nguyệt Sắc nàng, nàng. . . . . . Sau này Khuynh nhi còn mặt mũi nào gặp người khác, hu hu hu. . . ."
Nguyệt Vô Thương lạnh lùng liếc Tần Khuynh một cái, nụ cười trên mặt vẫn rất ấm áp, thanh âm biếng nhác, chậm rãi nói :"Vậy thì không cần đi ra gặp người thì được rồi !"
"Vương gia, người, Ảnh nói muốn người chăm sóc cho ta!" Tần Khuynh không thể tin nhìn Nguyệt Vô Thương, lẩm bẩm nói.
"Lần này nể mặt Ảnh, nên chỉ thế thôi!" Nguyệt Vô Thương đi về hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa rời khỏi, chỉ để lại một thanh âm lạnh lùng mềm mại đến tận xương :"Về sau đừng bao giờ đến Cẩm Nguyệt Vương phủ nữa !"
Sắc Sắc nhà hắn dường như rất mất hứng !
Nguyệt Vô Thương tìm được Dạ Nguyệt Sắc đang ở trong một tửu lâu ăn không ngừng, khóe miệng khẽ cong tuyệt đẹp, phong tư yểu điệu chậm rãi bước qua.
Mỹ nam chính là mỹ nam, dù không nói lời nào, nhưng khí chất cũng không thể bỏ qua, Dạ Nguyệt Sắc từ từ ngẩng đầu lên, thấy là Nguyệt Vô Thương, cúi đầu tiếp tụ căn uống.
Đường cong nơi khóe miệng Nguyệt Vô Thương càng thêm rõ ràng, không chút nào tự giác khi bị người cố ý không nhìn, ưu nhã ngắm Dạ Nguyệt Sắc đối diện, thanh âm mềm mại đến tận xương chậm rãi vang lên :"Tiểu nhị, thêm bát đũa!"
"Đi ra ngoài, mùi Hồ Ly Tinh hôi quá, ảnh hưởng thèm ăn của bản tiểu thư !" Dạ Nguyệt Sắc để đũa xuống, nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, ra vẻ ngươi ở nơi này ta sẽ đi.
"Không phải vừa ròi nàng cũng đã đánh nàng ta sao?" Nụ cười của Nguyệt Vô Thương không thay đổi chút nào, cầm bát đũa tiểu nhị đưa tới, ưu nhã gắp thức ăn bỏ vào trong chén Dạ Nguyệt Sắc. Ngụ ý, không cần nói cũng biết, trên người ngươi cũng có mùi Hồ Ly Tinh, sao thấy ngươi vẫn ăn rất ngon vậy.
Dạ Nguyệt Sắc "Cọ" một tiếng đứng lên, lớn tiếng quát :"Ngươi dám đi trêu chọc Hồ Ly Tinh, ngươi thấy Dạ Nguyệt Sắc ta dễ khi dễ lắm phải không? Đúng vậy, không phải đi phải không? Được, ngươi không đi ta đi!"
Nguyệt Vô Thương nhìn bàn đầy sơn trân hải vị, cao lương mỹ vị, khay ngọc món ăn quý và lạ, cười thấu hiểu!
Dạ Nguyệt Sắc khí thế hung hăng hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát, sau khi nói xong, kéo váy lên đi ra ngoài. Đi tới cửa lớn, Dạ Nguyệt Sắc nhanh chóng đi về hướng Tướng phủ.
Vừa đi vừa vuốt ngực một cái, thuận thuận khí, nguy hiểm thật a, hôm nay muốn đi ra ngoài tìm Nguyệt Vô Thương đem tiền trở về, ra cửa gấp không mang tiền, mới vừa rồi khi gọi món ăn, gọi nhiều món ăn ngon như vậy, phải tốn không ít tiền đó, may quá! May mà mình chạy trốn mau!
Câu "Ngươi dám đi trêu chọc Hồ Ly Tinh, ngươi thấy Dạ Nguyệt Sắc ta dễ khi dễ a" của Dạ Nguyệt Sắc vừa rồi, mặc dù danh tiếng bên ngoài của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng dân chúng đều chỉ nghe thấy kỳ danh, không biết kỳ nhân. Hôm nay hét lớn như vậy, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả thực khách trong hành Lang, rối rít đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Nguyệt Vô Thương. Hôm qua mới cùng Vương gia đi dạo kỹ viện, bị bắt gian tại giường, sau đó là công tử Vương Thượng thư ở đại môn tướng phủ cầu hôn, hôm nay lại cùng một người nam nhân dáng dấp so với nữ nhân còn đẹp mắt hơn mập mờ không rõ, mọi người đều ra vẻ đã hiểu, Đại Tiểu Thư Dạ gia này quả nhiên không thẹn với tiếng xấu trong truyền thuyết!
Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Vô Thương tràn đầy đồng tình, công tử tuấn tú này thật là đáng thương, bị Dạ tiểu thư đó vấy bẩn nữa rồi!
Tin tức này một truyền mười, mười truyền một trăm, danh tiếng của Dạ Nguyệt Sắc đã xấu, lúc này đã thúi đến mức, không tìm ra từ để hình dung rồi !
(Ờ ,các bạn có nghĩ Sắc Sắc sẽ chịu để yên, hay lợi dụng chuyện đó để..... )=.=
|
Chương 12: Kiếm hời một khoản.
Ngày thứ hai, từ trong phủ Vương Thượng thư lan truyền ra rằng, nếu Vương Duẫn cùng Dạ Nguyệt Sắc dây dưa không rõ, liền cắt đứt chân Vương Duẫn! Đây càng thêm là bằng chứng xác thực cho tội danh Dạ Nguyệt Sắc câu dẫn Vương Duẫn tới cửa cầu hôn!
Khắp kinh thành hiện tại mọi người không chỉ là trà dư tửu hậu đàm luận về Dạ Nguyệt Sắc, quả thật đã đến trình độ chạy đua nhau, mọi người đều đem tin tức đầu tiên về Dạ Nguyệt Sắc làm một loại năng lực tiêu chuẩn hóng tin.
"Sắc Sắc, những thứ đó đều là do những tên không có mắt nói lung tung, con đừng để trong lòng, chờ lão gia sau khi hạ triều, Nhị nương liền nói cho ông ấy biết, sẽ bắt hết toàn bộ những tên tung tin đồn nhảm!"
"Sắc Sắc, hay để tam nương đi ra ngoài chém hết mấy tên ăn nói lung tung đó!"
"Sắc Sắc, đừng để trong lòng, đó là bọn họ ghen tỵ con thôi, để tứ nương hầm canh bổ, bồi bổ thân thể, đừng để những tên nhàm chán đó làm hư nhược thân thể!"
"Sắc Sắc, Ngũ nương quyết định tháng này không bán ra hạt gạo nào ở kinh thành, cho đói chết bọn họ!"
. . . . .
Dạ Nguyệt Sắc gãi gãi lỗ tai, chỗ nào giống như quá mức để ý chứ, nghe một đám mẫu thân bảy miệng tám lời an ủi khuyên nhủ, mặc dù có chút ồn, nhưng ngược lại Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy rất ấm áp!
"Tốt lắm!" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên lên tiếng :" Nhị nương, mau ra ngoài chờ đợi phụ thân hạ triều, tam nương mẹ nên ra ngoài mài đao cho sắc trước rồi hãy nói, tứ nương ơi, con muốn ăn móng heo hầm măng, ngũ nương mẹ mau ra ngoài dừng lại hết giao dịch bán gạo ra. Đỗ Quyên!"
"Có mặt!" Đỗ Quyên lập tức từ bên cạnh chay tới :"Tiểu thư!"
"Chuẩn bị giấy bút, tiểu thư ta muốn vẽ tranh!" Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy đem một đám mẹ đẩy ra ngoài.
Mấy vị mẫu thân nghe Dạ Nguyệt Sắc nói muốn vẽ tranh, ra vẻ giật mình lại hài lòng, sau đó đều là lệ nóng qoanh tròng, nữ nhi trưởng thành, biết học tập rồi!
Mọi người đi hết ra ngoài, Đỗ Quyên đem đồ chuẩn bị xong đặt ở trên bàn sách, ngoan ngoãn ở một bên mài mực, nhìn Dạ Nguyệt Sắc cầm bút ở trên tờ giấy trắng bôi bôi trét trét, múa bút thành văn, Đỗ Quyên liếc mắt nhìn, vẽ cái gì vậy, cứ như vậy vài nét bút liền vẽ xong một người, bất quá trái lại rất giống như.............
Đỗ Quyên nhìn thấy lại một tờ giấy từ bên trái dời đến bên phải, phía trên tất cả đều là người kỳ kỳ quái quái mà tiểu thư vẽ, phía trên còn viết một ít chữ, chỉ chốc lát bên phải liền chất đầy một đống lớn giấy đã vẽ xong .
Dạ Nguyệt Sắc tự tiêu khiển đem tất cả giấy theo như thứ tự sắp thành hàng xong, dùng ghim đính ở chung một chỗ, hài lòng ở trên mặt bìa viết mấy chữ —— Dạ Nguyệt Sắc – Những chuyện mọi người chưa biết!
"Ha ha ha, Đại Công Cáo Thành!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn tập truyện tranh nàng một tay chế luyện, hướng về phía Đỗ Quyên đứng bên cạnh nói :"Thay quần áo cho ta đi, sau đó em búi tóc như thiếu niên nhé!"
"Tiểu thư, lão gia nói rồi, không thể để cho tiểu thư đi ra ngoài!" Đỗ Quyên phàn nàn, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói.
"Vậy ta từ nhánh cây ở sau hậu viện leo ra ngoài là được!" Dạ Nguyệt Sắc lưu manh cười cười nhìn Đỗ Quyên :"Ngộ nhỡ té xuống, chính là em không đỡ được giúp chủ nhân, cha ta. . . . . ."
"Được, được ạ!" Dáng Đỗ Quyên như cha chết vậy, nếu té xuống, lão gia không đánh gãy chân nàng mới lạ đó!
Dạ Nguyệt Sắc thay xong một bộ nam trang, cầm quạt của cha nàng, lập lại chiêu cũ từ nhánh cây cực phẩm Hải Đường leo ra ngoài. Nghênh ngang tiêu sái ở trên đường cái.
Rất nhanh liền sáng ngời vào một nơi tên là "Họa Lâu xuân" .
"Lão bản, ta đây có một quyển tranh vẽ muốn xuất bản!" Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía người trung niên bên trong nói.
"Không biết vị công tử này có tranh chữ gì, xuất từ tay vị danh gia nào!" Chưởng quỹ kia khách khí hỏi.
"Cái này, lai lịch cũng lớn!" Dạ Nguyệt Sắc mặt thần bí tiến tới bên tai chưởng quỹ kia, "Biết Dạ đại tiểu thư chứ?"
Thấy chưởng quỹ kia gật đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói :"Ta đây có một sách vẽ, là nói về Dạ Đại Tiểu Thư – Những chuyện mọi người chưa biết, bảo đảm bán rất chạy!"
Lão bản kia hồ nghi sách tranh mà Dạ Nguyệt Sắc đưa tới, xem mấy lần, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Dạ đại tiểu thư hôm nay đã là nhân vật chủ chốt trong đề tài của kinh thành, quyển tranh vẽ này chính là những tin tức nóng hổi về Dạ Nguyệt Sắc. Dựa vào trình độ nổi danh của Dạ Nguyệt Sắc hiện nay, nhất định bán rất chạy, số lượng bán ra nhất định có thể kiếm hời một khoản. Bất quá, lão bản kia lật tới tờ cuối cùng, chỉ thấy trên đó viết "Muốn biết Dạ tiểu thư cùng Cẩm Nguyệt Vương gia yêu hận quấn quýt si mê, xin đợi chương tiếp theo!"
"Cái này, công tử muốn bao nhiêu bạc mới có thể đem sách tranh này bán ra!"Chưởng quỹ khách khí hỏi.
Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu một cái :"Cái này không bán, chúng ta chia nhé, được không? Ta sáu ngươi bốn!"
"Công tử chờ một chút! Chuyện này ta không làm chủ được, cần thương lượng cùng chủ nhân nhà ta!" Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ của chưởng quỹ, chuyện này rất có khả năng.
"Chủ nhân!" Chưởng quỹ vào nội thất, đem bản tập tranh kia đưa cho người đang biếng nhác tựa vào trên giường êm, bên trong nhà ánh sáng có chút mờ mờ, không thấy rõ bộ dáng của người nọ, có thể lờ mờ nhìn thấy chính là nốt ruồi đỏ thắm nơi khóe mắt.
"Đáp ứng nàng sẽ bán ra số lượng lớn, nhưng ngươi nói cho nàng biết, nàng ba, chúng ta bảy!" Thanh âm mềm mại đến tận xương chậm rãi từ trong miệng người kia tràn ra, trong thanh âm mơ hồ có chút ý cười.
. . . . .
"Chủ nhân nhà tôi nói, công tử không có tiền vốn, nếu như bán không ra, lỗ vốn là chúng tôi, cho nên chúng tôi bảy công tử ba!" Chưởng quỹ nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói.
"Được, ta ba ngươi bảy!" Dạ Nguyệt Sắc cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như có thể kiếm tiền, sau này nàng nhất định phải tự mình xuất bản!
Dạ Nguyệt Sắc từ Họa Lâu Xuân về, bước chậm ở trên đường cái, đi ngang qua một sạp trái cây, chỉ thấy mọi người trên đường cái hoặc tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, hoặc một đám một đám tụ chung một chỗ, căn bản là muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ đều tập trung lại để thảo luận Bát Quái!
"Ngươi biết không, Đại Tiểu Thư Dạ gia, hôm qua còn nhúng chàm đến ta, may mà ta cương quyết giữ mình, nếu không danh tiết của ta liền khó giữ được rồi !" Một nam nhân miệng đầy răng vàng khè, răng cửa lộ ở bên ngoài môi, mắt chỉ có thể nhìn thấy một đường may, hướng về phía một đám người bên cạnh nói.
Dạ Nguyệt Sắc buồn nôn, dù mắt nàng có mù, cũng nhìn không đến hắn nổi.
"Ta nói, vị đại ca này, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, từng trải qua cùng Dạ Nguyệt Sắc là Tứ hoàng tử, Cẩm Nguyệt vương gia, Vương công tử, đều là mỹ nam tử hiếm có, nếu nàng nhắm trúng phải ngươi, không phải ta cũng có thể đến Tướng phủ ở rể sao?"
Dạ Nguyệt Sắc mặt khinh bỉ nhìn người mới vừa nói chuyện, đem cây quạt "Xoạt" mở ra một tiếng, lóe lóe, một bộ tác phong nhanh nhẹn, phong lưu phóng khoáng ngước đầu dùng lỗ mũi khi dễ người nọ.
"Đúng đó, ta nói tên răng vàng này, dáng vẻ giống quỷ của ngươi, Dạ Đại Tiểu Thư sao có thể coi trọng ngươi!" Bên cạnh một người lớn tuổi vung tay đánh mạnh vào ót tên răng vàng kia.
"Ai, Dạ Nguyệt Sắc còn có rất nhiều chuyện không muốn người biết đó!" Dạ Nguyệt Sắc lắc lắc cây quạt, mặt thần bí nói.
"Chuyện gì?" Người chung quanh từ từ tụ tới đây, mặt tò mò hỏi.
"Nghe nói ‘Họa Lâu Xuân’ có liên quan gì đó đến tập tranh của Dạ Nguyệt Sắc, bên trong tất cả đều là tin tức sốt dẻo về Dạ Nguyệt Sắc . . . . . . Này, ta còn chưa nói xong. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhìn đám ngươi chạy như bay về phía Họa Lâu Xuân, khóe miệng gợi lên một nụ cười thành công.
Chỉ trong thời gian một chén trà thôi, tập tranh vừa mới xuất bản của Họa Lâu Xuân bị giành giật không thôi, kinh thành già trẻ lớn bé, tất cả lớn nhỏ, biết chữ, say sưa ngon lành ôm tập tranh, không biết chữ nhìn hình vẽ trong đó cũng hiểu rõ ý tứ đại khái.
Người khi vừa xem xong tập tranh, không khỏi gật gù ra vẻ đã hiểu :"Hoá ra là như vậy a. . . . . ."
|
Chương 13: Bị sách lậu rồi.
Hiện tại kinh thành điên cuồng truyền bá rằng Dạ Nguyệt Sắc không phải là loại cô nương không biết xấu hổ là gì. Bởi vì bản tập tranh kia, làm cho dân chúng cả kinh thành biết, Dạ Nguyệt Sắc cùng Tứ hoàng tử yêu nhau thắm thiết như thế nào, về sau xuất hiện thêm con Hồ Ly Tinh, về phần con hồ ly tinh này, mũi nhọn dĩ nhiên liền nhắm thẳng vào kinh thành nhất Tần Khuynh. Dẫn đếnTứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh bội tình bạc nghĩa, sau đó Dạ Nguyệt Sắc gặp đượcVương công tử si tình, nhưng Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình. . . . . .
Mọi người nói tới chỗ này, không khỏi vì Dạ Nguyệt Sắc chảy một giọt lại một giọt nước mắt.
"Còn Dạ tiểu thư cùng Cẩm Nguyệt vương gia thì sao?" Cả đám tụ chung một chỗ rối rít thảo luận :"Họa Lâu xuân đã xuất bản quyển mới nhất chưa?" Một số người có vẻ vẫn còn thèm thuồng, hết sức mong đợi đến tập tiếp sau.
"Ra tập mới rồi, ra tập mới rồi !" Một người cầm một quyển tập tranh, vui sướng hô, một đám người vội vã chạy ào về hướng đó. . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc ngồi ở bên trong gian phòng nhìn sáng hôm nay Họa Lâu Xuân đưa tới một chồng lớn ngân phiếu, 20 vạn lượng a, 20 vạn lượng a! Dạ Nguyệt Sắc ôm bạc, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía.
"Tiểu thư, đây là Cẩm Nguyệt vương gia bảo người đưa tới!" Đỗ Quyên bước đến giao cho Dạ Nguyệt Sắc một quyển tập tranh, trên bìa mặt là hình ảnh nữ nhân rúc vào trong ngực người nam nhân, hai người mặt ngó về phía trời chiều, hình ảnh ấm áp và làm cho người ta mơ tưởng viển vông!
Nét chữ trên mặt khiến Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy quen thuộc lạ kì. Giống như nàng viết a!
Sau đó mở tập tranh ra, lật từng trang, Dạ Nguyệt Sắc đen một phần, cho đến tờ cuối cùng, Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc không thể nhịn được nữa đem tập tranh ném trên mặt đất, dùng chân đạp rồi lại đạp, tựa hồ còn không hả giận, đem tập tranh lật qua, giẫm loạn một trận!
"Mẹ nó, tên khốn kiếp nào dám in sách lậu!" Dạ Nguyệt Sắc rống giận :"Lão nương muốn rút da của hắn!"
Sách lậu thì coi như xong đi, còn dám nói nàng cương quyết theo đuổi Nguyệt Vô Thương như thế nào còn chưa tính, cuối cùng còn nói cái gì :" Dạ Nguyệt Sắc nàng đời này kiếp này không phải là Cẩm Nguyệt vương gia không lấy chồng!” Vậy về sau làm sao nàng có thể lừa trai đẹp tới tay được!
"Đỗ Quyên!" Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng hô, thân thể Đỗ Quyên run lên :"Có em, thưa tiểu thư. . . . . ."
"Ngươi mới vừa nói bản tập tranh này là ai đưa tới!" Dạ Nguyệt Sắc cắn răng nghiến lợi hỏi, hận không đem người nọ lột da cắt thịt hủy đi xương cốt sau đó dẫm dẫm lên, làm cho nàng tổn thất bao nhiêu bạc a.
"Nô tỳ, tiểu thư, là Cẩm Nguyệt Vương phủ đưa tới!" Đỗ Quyên vừa nhìn Dạ Nguyệt Sắc vừa cẩn thận rúc vào cửa, bộ dáng tiểu thư như vậy thật quá đáng sợ!
Dạ Nguyệt Sắc giống như một luồng gió xông ra ngoài, chạy thẳng tới Cẩm Nguyệt Vương phủ, không hề có ai ngăn ngăn cản thẳng một đường chạy đi vào, Dạ Nguyệt Sắc đi vào một mạch, vòng qua hành lang gấp khúc, kiếm mấy vòng, Dạ Nguyệt Sắc phát hiện mình đang trên hành lang dài tới tới lui lui, căn bản không đi ra ngoài!
Như vậy lăn qua lăn lại, Dạ Nguyệt Sắc vô lực rồi, lạc đường! Dạ Nguyệt Sắc mấy đi bộ dáng muốn giết người, thay một bộ dạng đáng thương, tiểu nữ tử co được dãn được, kéo dài thanh âm hô :"Nguyệt Nguyệt, ta lạc đường, Nguyệt Nguyệt. .. . . ."
Ưu nhã, người nào đó ngồi ở trên nóc phòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc chạy mười mấy vòng, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, lau sạch máu tươi vừa tràn ra khóe miệng, bàn tay ở nóc nhà khẽ chống, trong nháy mắt bay tới phía sau Dạ Nguyệt Sắc.
"Ở đây!" Thanh âm vẫn dễ nghe mềm mại đến tận xương như cũ, nhưng cẩn thận nghe kĩ, liền có thể phát hiện trong thanh âm hắn hơi bất bình ổn, tựa hồ có một chút suy yếu là lạ.
Nghe được thanh âm người nào đó, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy xương cũng giòn cả rồi, một chút tức giận còn lại mới vừa rồi cũng không còn, thay dáng vẻ lấy lòng nhìn Nguyệt Vô Thương nói :"Nguyệt Nguyệt cái đó là ngươi vẽ đấy à?"
"Cái đó?" Hai mắt hoa đào đầy tình ý của Nguyệt Vô Thương chớp lên, trong mắt như có ngọn sóng đang lưu chuyển, hoặc những ánh chớp lóa mắt bay qua.
Dạ Nguyệt Sắc kích động, tại sao có thể đẹp như thế? Ngay sau đó thần sắc nghiêm túc
"Đúng thế, chính là bản tập tranh ngươi bảo người đưa tới."
"A, ngươi nói cái này a, người ta chưa bao giờ biết thì ra Sắc Sắc là đối với ta thầm mến không dứt như vậy, không phải người ta thì không lấy chồng!" Nụ cười của Nguyệt Vô Thương càng lúc càng tươi, nốt ruồi chu sa đỏ tươi nơi mí mắt càng thêm ướt át, cộng thêm âm thanh ôn nhu mềm mại đến tận xương kia, yêu nghiệt mị hoặc không nói thành lời.
Dạ Nguyệt Sắc thẳng tắp nhìn Nguyệt Vô Thương chằm chằm, đôi tay lôi vạt áo thật chặt, có thể đừng cười yêu nghiệt như thế, đừng nói chuyện ôn nhu với nàng như thế được không, mẹ nó, nàng sợ nàng không kiềm chế được, trực tiếp đẩy ngã hắn!
"Đó là hư cấu, phần tiếp theo của câu chuyện đó không phải như vậy!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng giải thích.
"A?" Nguyệt Vô Thương mắt phượng hếch lên, ngữ điệu cao lên, ra vẻ không hề tin.
"Vốn là nên khi Nguyệt Nguyệt ngươi gặp được ta, sau đó vừa thấy đã yêu, yêu chân thành, không phải ta nhất định sẽ không cưới vợ!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói.
"Sao nàng biết? Chẳng lẽ. . . . . ." Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Vô Thương mang theo nụ cười yêu nghiệt, dáng vẻ như ta đã hiểu nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc trong lòng thầm mắng a, khốn kiếp a, cầm thú a, yêu nghiệt a, nàng lại bị bẫy rồi.
"Không phải đâu!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng giải thích, nếu để cho hắn biết, mưu kế một mũi tên hạ hai chim của nàng không phải bị lột trần sao ? Chuyện vãn hồi danh tiếng lại có thể kiếm hời một khoản dễ dàng như vậy, tuyệt đối không thể cho hắn biết.
"Vậy là cái gì?" Gương mặt xinh đẹp của người nào đó tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, chóp mũi chạm vào chóp mũi, nụ cười yêu nghiệt kia, hơi thở ấm áp kia thẳng tắp phả vào trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, trêu chọc thần kinh yếu ớt của Dạ Nguyệt Sắc.
Thấy Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt không hiểu, Nguyệt Vô Thương khẽ tiến thêm một bước, đôi môi ấm áp mềm mại như có như không lướt qua gò má của Dạ Nguyệt Sắc, lồng ngực dán sát vào ngực của Dạ Nguyệt Sắc, trực tiếp cùng Dạ Nguyệt Sắc tựa vào cây cột sau lưng.
Dạ Nguyệt Sắc kích động, cảm giác đôi môi mềm mại vạn phần kia vào như có như không dính vào trên mặt, ngứa một chút, tựa hồ tâm cũng ngứa :"Là ta đối với Nguyệt Nguyệt vừa thấy đã yêu, yêu chân thành, không phải ngươi không lấy chồng!"
Nói xong lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai, đem đôi môi đỏ mọng tới gần phía trước, áp vào trên môi Nguyệt Vô Thương. Dạ Nguyệt Sắc hung hăng mút vào một chút, không liên quan đến nàng đâu, là hắn câu dẫn nàng.
Chẳng qua là nàng không nhìn thấy trong mắt yêu nghiệt kia có nụ cười thành công thỏa mãn, cả gương mặt tràn đầy nụ cười, màu đỏ chu sa nơi mí mắt toát ra một cỗ phong tình làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Chỉ khác là, hắn bị cướp hôn!
Dạ Nguyệt Sắc hôn một cái, liếm liếm, cắn cắn sau đó mới lấy lại tinh thần, ngu ngốc mà, xúc động là ma quỷ a, bây giờ nên làm gì đây! Dạ Nguyệt Sắc lo lắng, cứ cùng Nguyệt Vô Thương môi dán môi như vậy, ai cũng vẫn không nhúc nhích.
Cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc cảm giác người nào đó liếm liếm môi của nàng, liền kích động lần nữa, có thể lại muốn ở câu dẫn nàng hay không. . . . . .
|
Chương 14: Bị hôn đến hôn mê?
Dạ Nguyệt Sắc khép mắt lại, hoặc là không làm nếu đã làm thì làm đến cùng, dán môi lên môi Nguyệt Vô Thương lại bắt đầu liếm liếm, cắn cắn, mút mút, mùi vị thật thơm, giống như đang ăn trái cây ướp lạnh! Từ từ, Dạ Nguyệt Sắc phát hiện có cái gì không đúng, tại sao có thể có một mùi máu tươi, Dạ Nguyệt Sắc từ từ lui ra một bước, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương ngã về phía mình, Dạ Nguyệt Sắc cả kinh, lớn tiếng nói: "Ta nói, Nguyệt Nguyệt à, thân thể của ngươi cũng quá hư nhược đi, bị hôn đến hôn mê coi như xong đi, lại còn ra máu!" Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương không có phản ứng, khóe miệng vẫn còn đang tràn ra máu tươi, vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng đặt tay ở trên mũi Nguyệt Vô Thương tìm tòi, may mà còn thở, khẽ yên tâm. Dạ Nguyệt Sắc hét lớn lên, "Có ai không, Vương gia các ngươi té xỉu rồi!" Trong nháy mắt bên cạnh liền xuất hiện một người tráng kiện, ăn mặc không giống như là người của Nguyệt quốc, nghiêm mặt đem Nguyệt Vô Thương từ trong ngực Dạ Nguyệt Sắc kéo ra, thăm dò mạch của Nguyệt Vô Thương , bén nhọn nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, sau đó vẻ mặt có chút trở nên như có điều suy nghĩ. Dạ Nguyệt Sắc run lên, lui về phía sau co rụt lại, phản xạ có điều kiện nói: "Chuyện không liên quan đến ta đâu. . . . . ." Đôi mắt sắc bén của người nọ khiến Dạ Nguyệt Sắc câm mồm, nào ngờ người nọ căn bản không thèm có ý định muốn tính toán nàng, ôm Nguyệt Vô Thương lên bay vụt đi Dạ Nguyệt Sắc nhìn người đó người nhẹ như yến rời đi, Oaaaa, thật lợi hại nha, không đúng, "Ta không ra được! Ta lạc đường, ta lạc đường. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc hô to mấy tiếng, vẫn không người nào để ý nàng, Cẩm Nguyệt Vương phủ này có phải quá nghèo hay không, ngay cả một hạ nhân cũng mời không nổi. Dạ Nguyệt Sắc suy sụp ngồi vào trên Lan can hành Lang, vẽ nên các vòng tròn, có ai mang nàng đi ra ngoài hay không. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc không biết là, hành Lang cửu khúc chính là khu nội viện tách biệt rất xa với đại sảnh, mà nội viện chính là chỗ ở của Nguyệt Vô Thương, hành Lang, cửu khúc dĩ nhiên là có bày bố trận pháp. Dạ Nguyệt Sắc càng nghĩ càng giận, rõ ràng là tìm đến Nguyệt Vô Thương để tính sổ , bị bẫy còn chưa tính, bị câu dẫn còn chưa tính, hắn lại bỏ nàng lại ở chỗ này một mình hứng gió Tây Bắc, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn! Rốt cuộc Dạ Nguyệt Sắc không thể nhịn được nữa, nhìn thấy đám hoa hoa cỏ cỏ trên hành Lang cửu khúc của Cẩm Nguyệt Vương phủ, dưới ao bên cạnh có cá chép tự do tự tại bơi lượn, nàng quyết định muốn lạt thủ tồi hoa(*). (Ờ nghĩa của nó là xuống tay chà đạp hoa cỏ, ở đây có nghĩa thủ đoạn ác độc, nhưng ta để thế cho xứng với danh xấu hiện nay của tỷ =)) Sau một loạt thanh âm lách ca lách cách, Dạ Nguyệt Sắc hài lòng nhìn đám hoa mẫu đơn toàn bộ bị nàng đẩy xuống nước hoa sơn trà, hoa Lan các loại hoa hoa cỏ cỏ khác, còn có cá chép bị dọa đến mức trốn vào đáy nước, Dạ Nguyệt Sắc cười hài lòng, quăng khúc mộc đào, dùng cách này trả lại, ai kêu hắn cất gian nhà kì lạ, hại nàng lạc đường. Dạ Nguyệt Sắc cứ thẳng tay diệt hoa, đi thẳng tới thế nhưng kỳ tích phát hiện cửa lớn của Cẩm Nguyệt Vương phủ, cao hứng phủi mông chạy lấy người. Bên kia Nguyệt Vô Thương cả người ngâm mình ở trong một thùng tắm trang bị đầy đủ thuốc nước đen đặc, mặt mũi trắng bệch, nốt ruồi đỏ thắm nơi mi tâm ảm đạm không có ánh sáng, màu đen không ngừng Lan tỏa trên gương mặt trắng bệch gần như trong suốt của hắn, không thể nói là khó coi, ngược lại làm cho người ta cảm giác xinh đẹp một cách bệnh hoạn. Bên cạnh coi chừng là một nam tử trung niên dị tộc, ánh mắt lo lắng nhìn Nguyệt Vô Thương ngâm mình ở trong thùng, năm ngón tay khép chặt, phát ra tiếng răng rắc. Hắc khí trên mặt Nguyệt Vô Thương dần dần thối lui, nhưng mặt mũi vẫn tái nhợt như cũ, hơi mở ra đôi mắt hoa đào, nhàn nhạt hỏi: "Nàng đâu?" Namtử kia vẻ mặt cứng ngắc, giọng nói cung kính, nhưng thanh âm quả thật lạnh lùng, "Lúc nô tài rời đi, nàng vẫn còn đang ở hành Lang cửu khúc!" Nguyệt Vô Thương cong cong khóe miệng đẹp mắt , ngay sau đó chuẩn bị từ trong thùng tắm bước ra, nào ngờ động tác làm được một nửa, cứng rắn ngã xuống trong thùng tắm, Nguyệt Vô Thương cười cười tự giễu, nụ cười thật sự không đạt đáy mắt. . . . . . "Chủ nhân!"Namtử dị tộc kia hốt hoảng tiến lên, lo lắng nói: "Nếu không để nô tài bắt nàng ta lại, chuyện gì cũng giải quyết, cần gì ngài tự thân xuất mã, nếu như ngài cứ động nội lực, ngài sẽ. . . . . ." "Hướng Nhai. . . . . ." Thanh âm hư nhược của Nguyệt Vô Thương vẫn ôn hòa như cũ, chẳng qua là lộ ra uy nghiêm không cho phép kháng cự, "Chuyện của ta ngươi tốt nhất không cần lo. . . . . ." "Nhưng chủ nhân. . . . . ." Lời nói của Hướng Nhai còn chưa nói hết, Nguyệt Vô Thương phất phất tay, hắn liền tâm bất cam tình bất nguyện lui xuống. Nguyệt Vô Thương ngồi ở trong thùng tắm suy nghĩ hơi có chút bay xa, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, khôi phục chút thể lực, chậm rãi từ trong thùng ngồi dậy. Ưu nhã vạn phần mặc quần áo tử tế, muốn đi đến hành Lang cửu khúc. . . . . . Nguyệt Vô Thương nhìn ngắm những đóa Mẫu Đơn cực phẩm, Hoa Lan cực phẩm đang lặt lìa trong nước, khóe miệng trong nháy mắt có chút co giật , ngay sau đó cười quyến rũ, nụ cười thấy có vẻ tà ác, không có chút hảo ý nào. Trong Tướng phủ, lúc này Dạ Nguyệt Sắc đang ăn canh mà Tứ Nương vừa mang đến, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh run, không khỏi rùng mình một cái, sau đó không rõ chân tướng nhìn mặt trời đang rực rỡ chói lọi bên ngoài, đây là mùa xuân mà, sao lạnh quá vậy. . . . . . "Tiểu thư. . . . . ." Đỗ Quyên vội vàng chạy vào, cao hứng cầm một phong thơ , Cẩm Nguyệt vương gia lại mang đồ tới rồi, nàng cảm thấy Cẩm Nguyệt vương gia so Tứ hoàng tử đẹp mắt hơn nhiều, vì vậy hưng phấn đem mấy thứ đưa tới trong tay Dạ Nguyệt Sắc, "Cẩm Nguyệt Vương phủ cho người đưa tới!" Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhận lấy, mở ra vừa nhìn thấy, nhất thời sắc mặt hiện lên bảy loại màu sắc của cầu vồng "Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím", chỉ vì trên đó viết: cực phẩm Mẫu Đan, 50 vạn lượng một đóa, Dạ tiểu thư tổng cộng phá hư 20 bụi; cực phẩm hoa Lan, 40 vạn lượng một đóa, Dạ tiểu thư tổng cộng phá hư 25 cây. . . . . . Chỉ là thấy hai dòng trước mặt đó, đủ để, Dạ Nguyệt Sắc kích động, đừng nói đến hành Lang cửu khúc kia dài đến có hơn trăm mét, hoa cỏ phá hư là đếm không xuể. . . . . . "A di đà Phật, xúc động là ma quỷ, Sắc Sắc, tức giận thì tức giận, tức giận đã phá hư việc lớn vậy chính là ngươi không đúng! Nếu nói hoa cũng có cha mẹ sinh ra. . . ." Dạ Nguyệt Sắc giống như nghe được từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng Đường Tăng om sòm tụng niệm, phiền não đem thư kia quăng trên đất , đạp rồi lại đạp"A. . . . . . Cút ngay!" "Tiểu thư người sao thế?" Đỗ Quyên nhìn tiểu thư nhà mình giống như đã phát điên, cẩn thận lui về phía sau nửa bước nói: "Cẩm Nguyệt vương gia còn nói , nếu như tiểu thư có gì không hài lòng , có thể đến Tô Mạc Già tìm ngài ấy thương lượng!" "Khốn kiếp mà!" Dạ Nguyệt Sắc mắng to một tiếng, nhanh chóng đằng đằng sát khí chạy về hướng Tô Mạc Già, vốn là khí thế hung hăng, kết quả vừa đến cửa Tô Mạc Già liền bị thiếu niên tên Đông Ly ngăn lại. "Tiểu thư, Tô Mạc Già không cho phép người xa lạ vào!" "Ta là người xa lạ sao? Mở mắt chó của ngươi ra xem một chút!" Dạ Nguyệt Sắc nộ khí trùng trùng hướng về phía Đông Ly quát. Nàng chỉ bất quá là đổi sang y phục nữ nhi mà thôi. "Thật xin lỗi, tiểu thư, nơi này của chúng tôi chỉ chiêu đãi người phong nhã. . . . . ." Người có ngôn ngữ thô bỉ đứng sang một bên. Dạ Nguyệt Sắc kích động, rống to: "Nguyệt Vô Thương, ngươi lăn ra đây cho ta, nếu không ra ta phóng hỏa đốt Tô Mạc Già rách nát này. . . . . ." "Dạ tiểu thư a, nam nhân là phải dỗ dành , như ngươi vậy là không được đâu!" Ai ngờ bên cạnh đã tụ tập rất nhiều người ái mộ Dạ Nguyệt Sắc, từng người một có lòng tốt nhắc nhở cách dạy chồng cho Dạ Nguyệt Sắc. "Đúng vậy, nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu. . . . . . Dạ tiểu thư , ngài phải cố gắng a, như vậy Vương gia sẽ chạy không khỏi lòng bàn tay của tiểu thư rồi !" Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đột nhiên cảm thấy bọn họ nói rất đúng, dùng sức nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, một tay ôm bụng, một bộ lã chã như bị chồng ruồng - chực khóc bộ dáng kinh động lòng người, chết không đền mạng nói: "Ngươi đã không ra, hài tử ngươi cũng không cần phải hay không?" (Ặc, Ặc, cái đó là Tiểu Nguyệt Nguyệt hắn trúng độc nha, sử dụng nội lực sẽ tăng nhanh huyết dịch tuần hoàn, độc tố khuếch tán, hơn nữa, mọi người biết đó. . . . . . Bất quá nếu hoài nghi thân thể Nguyệt Nguyệt nhà ta không tốt , xin tham khảo giới thiệu vắn tắt của đoạn ngắn hai,* Vũ cười bỉ ổi bay đi*. . . . . . *Rống rống*. . . . . . Đi qua đi ngang qua nhớ để lại cmt nhé, càng nhiều càng tốt, các nàng đừng tiếc chi 1 cái Thanks nha, cảm tạ ing~)
|