Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
"Biểu ca, nếu như ta biết Thái Hậu hạ độc trên người ta, Thanh Nghê bất luận thế nào cũng sẽ không đổi kiệu hoa, ta không muốn hại huynh..." Vân Thanh Nghê đem tay Nguyệt Lưu Ảnh đặt ở bên gò má mình, "Huynh nhanh chút tỉnh lại, có được hay không..."
"Huynh xem, ta thật đáng ghét, vì hạnh phúc của mình, không chỉ phá hủy hạnh phúc của huynh, còn hại huynh trúng độc, huynh mau tỉnh lại bỏ ta a, bỏ ta a. . ." Nước mắt theo gò má trượt đến lòng bàn tay Nguyệt Lưu Ảnh, Vân Thanh Nghê có vẻ như cảm giác được ngón tay Nguyệt Lưu Ảnh hơi hơi giật giật.
Vân Thanh Nghê lau nước mắt, có chút hưng phấn nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, chỉ thấy môi hắn hơi hơi mấp máy, giống như đang nói cái gì, Vân Thanh Nghê đem lỗ tai tiến đến bên môi Nguyệt Lưu Ảnh, lời nói của hắn có chút mơ hồ, nhưng Vân Thanh Nghê cũng nghe được hắn nói cái gì, một cái tên làm nàng sụp đổ - - Dạ Nguyệt Sắc!
Vân Thanh Nghê ghé vào bên giường Nguyệt Lưu Ảnh thất thanh khóc rống.
Dạ Nguyệt Sắc một đêm ngủ ngon, buổi sáng tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lạ. Có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng mộng du?
Nguyệt Vô Thương đột nhiên đẩy cửa tiến vào, đối với Dạ Nguyệt Sắc cười nói:"Sắc Sắc, tỉnh."
Dạ Nguyệt Sắc dùng ánh mắt quan sát Nguyệt Vô Thương mấy lần, sau đó cũng thấy đồ dùng để rửa mặt cùng với bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt, rầu rĩ không vui từ trên giường đứng lên, rửa mặt.
Ngồi ở trước gương sửa sang lại tóc, Nguyệt Vô Thương đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dạ Nguyệt Sắc, lấy cái lược sừng trâu trong tay Dạ Nguyệt Sắc, động tác mềm nhẹ chải vuốt tóc nàng.
Dạ Nguyệt Sắc xem mình trong gương, phát hiện môi có chút sưng đỏ, trong đầu cấp tốc xoay xoay, tròng mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương trong gương, nhẹ nhàng nói: "Nguyệt Nguyệt. . ."
"Hả?"Nguyệt Vô Thương vừa nghĩ cho Dạ Nguyệt Sắc dùng cái gì búi tóc, miễn cưỡng đáp.
"Nguyệt Nguyệt, ngươi nói thời tiết lạnh như vậy, vì sao còn có muỗi?" Dạ Nguyệt Sắc cau mày đánh giá Nguyệt Vô Thương, là một con muỗi cực lớn.
"Nơi nào bị cắn?" Nguyệt Vô Thương buông lược trong tay ra, đem Dạ Nguyệt Sắc quay lại, ôn nhu nói: "Ta nhìn xem!"
"Nơi này!" Dạ Nguyệt Sắc chỉ chỉ đôi môi mình có chút sưng đỏ, bĩu môi nói: "Ngươi xem, nơi này có phải hay không?"
Nguyệt Vô Thương khóe mắt có chút run rẩy, nói hắn là muỗi, tốt lắm! Lập tức đem mặt tiến đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, hai tròng mắt hoa đào hơi hơi nâng cao, khóe miệng gợi lên một độ cong yêu dã, cả người nhất thời trở nên yêu nghiệt vạn phần, hơi thở ấm áp phun trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm mất hồn mị hoặc: "Muỗi nói hắn còn chưa cắn đủ. . . ."
Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng, môi Nguyệt Vô Thương mềm mại mang theo hương hoa đào yêu dã chiếm hữu môi nàng, Dạ Nguyệt Sắc trong nháy mắt có chút sửng sốt, nam nhân này!
Hôm qua nói không cho phép leo lên giường nàng, hắn cư nhiên ôm nàng đến phòng của hắn, hại nàng tưởng mình mộng du. Nếu không thấy môi có chút sưng đỏ, mới phát hiện nam nhân này cư nhiên hôn trộm nàng. Rất mệt, Dạ Nguyệt Sắc trong đầu đột nhiên lóe lên ý này.
Đầu lưỡi Nguyệt Vô Thương đã ôn nhu cạy mở miệng nàng, mang theo trêu chọc đụng vào... Dạ Nguyệt Sắc vươn tay ôm lấy cổ Nguyệt Vô Thương, đem đầu của hắn kéo xuống, cắn cắn đầu lưỡi tác loạn trong miệng nàng, Nguyệt Vô Thương bị đau rút về, ánh mắt vô tội nhìn nữ nhân trước mặt cười đến đắc ý.
"Sắc Sắc..." Hô hấp có chút bất ổn, thanh âm có chút khàn khàn, Nguyệt Vô Thương ổn định hô hấp: "Ha ha, ta đây không cắn người được, lại bị cắn a..."
"Không phải..." Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương tới gần hơn, cười duyên nói: "Ta còn chưa bắt đầu cắn đâu!"
Nói xong môi tiến đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, áp vào môi hắn, dùng sức hung hăng hút vài cái, trong lòng tức giận bất bình lại cắn, Nguyệt Vô Thương thừa nhận cái hôn có chút trả thù này, lại ôn nhu đáp lại hai cái, lè lưỡi khiêu khích nữ nhân kỹ thuật hôn trúc trắc.
Dạ Nguyệt Sắc có chút bất đắc dĩ rời khỏi Nguyệt Vô Thương, giương mắt lên cười tủm tỉm nhìn đôi môi Nguyệt Vô Thương bị nàng làm sưng đỏ, cười vui vẻ.
Vừa hôn xuống dưới, người nào đó định lực thật tốt, ánh mắt thâm trầm, trong mắt hiện lên một chút màu hồng dục niệm, hơi thở bất ổn, ánh mắt có chút lục quang nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy phía sau lưng sinh lạnh, không tự chủ lui về sau, ngượng ngùng nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy?"
Nguyệt Vô Thương khóe mắt hơi nheo lại, tròng mắt liễm liễm, khi ngẩng đầu lên thần sắc đã hơi bình tĩnh trở lại.
"Không sao cả... " Vừa nói vừa đem Dạ Nguyệt Sắc trở lại ghế, cầm lấy lược sừng trâu, tiếp tục chải vuốt tóc Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc từ trong kính nhìn môi Nguyệt Vô Thương sưng đỏ, cười rộ lên, cả người ra vẻ tâm tình không tệ. Đột nhiên đảo tròn mắt, đối với Nguyệt Vô Thương nói: "Nguyệt Nguyệt..."
"Hả?" Nguyệt Vô Thương ở trên đầu Dạ Nguyệt Sắc búi một búi tóc đơn giản, đem một cái bạch ngọc trâm cắm trên đầu Dạ Nguyệt Sắc, điều chỉnh vị trí một chút, sau đó cười hài lòng.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn bạch ngọc trâm trên đầu trong gương, ngọc trâm này tạc hình hoa ngọc lan, trông rất sống động. Dạ Nguyệt Sắc dường như ngửi được mùi hoa ngọc lan thơm ngát.
"Nguyệt Nguyệt..." Dạ Nguyệt Sắc tò mò quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương hỏi: "Cây ngọc trâm này có thể tỏa ra mùi?"
"Ừ..." Nguyệt Vô Thương lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc đứng lên, đối với Dạ Nguyệt Sắc nói: "Đây là của nương ta, bây giờ tặng cho nàng ..." Hi vọng đến lúc đó có thể có tác dụng, tối hôm qua Hướng Nhai khiến hắn có chút lo lắng, hi vọng cây trâm ngọc này có thể che chở nàng bình an.
"Ta muốn thưởng cho ngươi!" Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ nói, cây ngọc trâm này nàng rất thích, vì thế kiễng chân lên, trên môi Nguyệt Vô Thương tiếp tục hung hăng hôn một cái, sau đó buông ra.
Dạ Nguyệt Sắc một mặt giảo hoạt nhìn Nguyệt Vô Thương, cười có chút tà ác: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi dạo phố được không?"
Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giơ ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve môi mình bị Dạ Nguyệt Sắc chà đạp, cười cười ôn nhu đáp: "Được."
Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn kéo Nguyệt Vô Thương đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Nam Uyên một tay ôm bụng, có vẻ như vẫn còn tiêu chảy. Bắc Đường nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn đá uống trà, chờ hai người đi ra, ánh mắt như có như không quét về phía môi Nguyệt Vô Thương, sau đó trăm miệng một lời nói: "Thời tiết này muỗi lại rất lớn a . . . ."
"Đúng vậy a..." Dạ Nguyệt Sắc cười thoải mái, đối với Nam Uyên Bắc Đường nói: "Bổn tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt, dạo phố xong sẽ tự mình xuống bếp, chiêu đãi các ngươi!"
Nam Uyên ôm bụng vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, Bắc Đường cười cười, căn cứ nguyên tắc ‘chết người không chết ta’, đối với Dạ Nguyệt Sắc cười nói: "Phu nhân, lần này ta có thể cung cấp phấn gây ngứa."
Dạ Nguyệt Sắc kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương, chu môi lắc lắc Nguyệt Vô Thương, mềm yếu hô lên hai chữ: "Nguyệt Nguyệt. . . "
Nguyệt Vô Thương sủng nịch vuốt ve trán Dạ Nguyệt Sắc, đối với Bắc Đường nói: "Hôm nay trước khi ta trở về quét sạch sẽ nơi ở của ta!"
Bắc Đường biến sắc, mỗi một người thầy thuốc đều ưa thích sạch sẽ, hắn cũng không ngoại lệ, bắt hắn quét tước dọn dẹp . . . .
Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ kéo Nguyệt Vô Thương tiếp tục đi ra ngoài, vẫn còn không quên quay đầu nói với Bắc Đường: "Nhớ chuẩn bị phấn gây ngứa!"
Hôm nay trong tiểu trấn có chút kỳ quái, trên đường không đông người, Dạ Nguyệt Sắc lôi kéo Nguyệt Vô Thương trên đường đi tới, tò mò chạy tới phía đám người trước mặt.
Kéo Nguyệt Vô Thương cấp tốc đi về phía trước, chỉ thấy một đám người vây thành một vòng tròn, chỉ trỏ không biết đang nói cái gì, Dạ Nguyệt Sắc tò mò tới gần phía trước, chỉ thấy bị vây trong đám người là một người tóc tai rối bù, dùng chăn bọc lại, nhưng không rõ là ai.
"Thật không hiểu nữ tử từ nơi nào đến, sáng sớm đã nằm ở cửa Di Hồng Viện, xem ra trong sạch khó giữ được. . . " Bên cạnh có người nói nói.
Dạ Nguyệt Sắc không có gì hứng thú, liền quay đầu rời đi.
Lúc Dạ Nguyệt Sắc quay đầu, chỉ thấy gió nhẹ thổi bay tóc người kia, hơi hơi có thể nhìn thấy khuôn mặt, chính là Tần Khuynh.
Hôm qua bị Nam Uyên xách ra, vốn định xách đến ngoại ô, không ngờ thuốc xổ bị Dạ Nguyệt Sắc hạ phát tác, vội vã tìm nhà vệ sinh, thuận tay đem Tần Khuynh ném trước đại môn Di Hồng Viện.
Một nữ tử trúng xuân dược, một nơi nam nhân háo sắc tụ tập, xảy ra chuyện gì, tự nhiên không cần nói cũng biết.
"Nguyệt Nguyệt..." Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương, vốn muốn cùng Nguyệt Nguyệt đi dạo, nhưng lại mất hứng. Mệt mỏi nói: "Chúng ta trở về đi!"
"Được" Nguyệt Vô Thương quay lại lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc, trở lại đường cái.
Vừa mới bước vài bước, Hướng Nhai hôm qua rời đi liền xuất hiện ở trước mặt, Nguyệt Vô Thương hơi nhíu mày, đôi mắt có chút lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.
"Thiếu chủ, chủ nhân bệnh không nhẹ, ngay tại Lâm thành..." Hướng Nhai nhìn Nguyệt Vô Thương, sau đó hung hăng nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc bên cạnh.
Dạ Nguyệt Sắc co rụt lại bên cạnh Nguyệt Vô Thương, trên mặt Nguyệt Vô Thương hoàn toàn không có nụ cười, nhíu mày không vui nhìn Hướng Nhai: "Ta sẽ không đi, bảo hắn sớm quay về đi!"
Nói xong lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc lướt qua Hướng Nhai, rời đi.
Hướng Nhai ánh mắt có chút tối tăm nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên nảy ra ý hay.
|
Chương 62: Những ngày tháng yên bình.
Cơm tối xong, Nguyệt Vô Thương cứ mãi đi theo sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc, cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc đi đến trước cửa phòng mình, sau đó quay đầu lại nhìn Nguyệt Vô Thương: "Nguyệt Nguyệt, phòng của ngươi ở bên kia. . . . . ." Nói xong vẫn không quên nhíu mày chỉ chỉ gian phòng bên cạnh.
Mày Nguyệt Vô Thương hơi nhếch lên, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc u oán nói: "Nhưng phòng của người ta đã bị dơ rồi. . . . . ."
Thanh âm của Nguyệt Vô Thương cực kỳ u oán giống như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ, Dạ Nguyệt Sắc rất có khí khái nói với hắn: "Dơ bẩn thì thay cho sạch sẽ là được!" Dạ Nguyệt Sắc nói xong vào phòng đóng cửa phòng lại, tâm tình vui vẻ bò lên giường ngủ.
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh đứng ở ngoài cửa cười cười, hắn đương nhiên có biện pháp đi vào, chẳng qua là. . . . . . Trong đôi mắt hoa đào liếc về phía gian phòng cách vách vốn thuộc về mình, hé mắt, giường bị người khác nằm qua, dơ bẩn chính là dơ bẩn, cho dù đổi cũng là bẩn thôi!
Nguyệt Vô Thương chắp tay đứng ở trước cửa phòng Dạ Nguyệt Sắc, ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên không trung dần dần mờ đi, suy nghĩ có chút bay xa.
Ánh trăng có chút trong trẻo lạnh lùng bao trùm trên người của Nguyệt Vô Thương, bạch y nhuộm mát mẻ, gương mặt mỉm cười được ánh trăng nhuộm thành màu lung linh rực rỡ, lúc này nhìn hắn có chút cô đơn tịch mịch, thật khác xa với khí chất diêm dúa lẳng lơ, nụ cười hoà thuận vui vẻ như cánh hoa đào của ngày thường một trời một vực. (sincox: Nguyệt ca ca là diêm dúa lẳng lơ, thế hóa ra ta là lưu manh đạo tặc mắc nợ phong lưu à?!)
Nguyệt Vô Thương vẫn đứng ở trong đình viện một lúc lâu, chưa từng nhúc nhích.
Cho đến khi một bóng đen tự chui đầu vào lưới, rơi vào trong viện, Hướng Nhai nhìn Nguyệt Vô Thương giống như đang đợi hắn thật lâu hôm nay mới biết hắn tại kinh thành tốn sức phí lực mang Tần Khuynh bị hắn cho uống xuân dược đến đây, hôm nay đã bị ném ra ngoài.
Hướng Nhai thu lại tâm tình trên mặt, rất cung kính đi lên trước quỳ gối trước mặt Nguyệt Vô Thương, giọng thành khẩn nói: "Thiếu chủ. . . . . . Nếu cô gái đêm qua làm người không thích, Hướng Nhai nhất định sẽ tìm. . . . . ." Một cô gái không khác Dạ Nguyệt Sắc. Những lời này còn chưa nói hết, đã bị Nguyệt Vô Thương cắt đứt.
"Hướng Nhai. . . . . ." Nguyệt Vô Thương đột nhiên quay đầu lại nhìn Hướng Nhai, nụ cười trong mắt lại không đạt đến đáy mắt, thanh âm từ mềm mại đến tận xương như trước kia, bây giờ trở nên lạnh lẽo: "Chuyện như vậy, ta không hy vọng xảy ra lần nào nữa!"
Thân thể Hướng Nhai cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Vô Thương, nữ nhân kia có cái gì tốt? Muốn ôn nhu cũng không ôn nhu, muốn đẹp cũng không phải là cực phẩm mỹ nhân. Làm sao lại đáng giá để cho hắn không nỡ dùng nàng giải độc, cho dù thế những cô gái khác cũng không được. Chẳng qua là đến tột cùng nàng ta có cái gì tốt, để cho hắn ngay cả sinh mệnh của mình không cần!
Nhưng Hướng Nhai làm sao biết, có vài người khi yêu, sau khi đã xác định một người, cho dù nàng không ôn nhu, cho dù nàng ấy không phải là cực phẩm mỹ nhân, nhưng ở trong mắt của tình nhân cũng là không thể thay thế được, hắn có thể vì nàng mà sống, cũng có thể vì nàng mà chết. Từ đó chỉ trông mong nhìn thấy nàng mỗi ngày cười vui, không muốn nhìn thấy một chút ưu tư nào chạm đến nét mày ngài của nàng. Như thế, hắn cũng không nguyện ý đụng đến những cô gái khác, cũng không nguyện ý để cho nàng vì thế mà thêm sầu oán.
"Vậy ngài đến gặp ngài ấy có được không ?" Hướng Nhai có chút không cam tâm hỏi, hắn không thuyết phục được người này, hoặc giả người nọ có thể làm cho người này đi vào khuôn khổ nói cũng không chừng. Nhiều năm như vậy, người nọ không muốn bước vào Nguyệt quốc một bước, vậy mà Nguyệt Vô Thương cũng không nguyện ý đi gặp hắn một lần.
"Ngươi đã lựa chọn người nọ, như thế về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt của ta!" Nguyệt Vô Thương nheo lại tròng mắt quét sang Hướng Nhai một cái, thanh âm ép tới rất thấp, lại từng chữ từng chữ rơi vào trong tai của Hướng Nhai.
"Thu hồi tính toán trong lòng ngươi, nàng, ai cũng không thể động!"
Nguyệt Vô Thương nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của Hướng Nhai, đi về hướng phòng của Dạ Nguyệt Sắc, giống như không có chút trở ngại đẩy cửa ra, sau đó đóng cửa lại.
Hướng Nhai hận hận quỳ gối trong viện, công chúa hắn không có bảo vệ tốt để cho bà chết thảm trong cung, hôm nay con trai duy nhất của bà, hắn cũng không bảo vệ được, trúng độc hơn hai mươi năm, không tìm được giải dược, bị "Cúc Bách Nhật" hành hạ, nhưng hôm nay giải dược có, thế nhưng hắn đến nay không chịu giải độc.
Hướng Nhai khổ sở trong lòng, năm ấy hộ tống công chúa đến Nguyệt quốc, hắn đã thề. Công chúa sống, hắn sống, công chúa chết hắn chết! Chỉ có điều hôm nay hắn còn sống tạm, chỉ trông mong Nguyệt Vô Thương có thể giải độc trở về Bắc Mạc.
Nhưng vì sao người đó lại cứ cố chấp như vậy, hắn thủy chung không hiểu.
Bên trong phòng, Nguyệt Vô Thương nằm xuống bên người Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc theo thói quen chui vào trong ngực Nguyệt Vô Thương cọ rồi lại cọ, tìm được vị trí quen thuộc trong trí nhớ, tiếp tục ngủ thật ngọt ngào. Chẳng qua chỉ là động tác vô ý thức như vậy, lại khiến nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương, như gió xuân tháng ba thổi qua, hoa đào rực rỡ.
Nguyệt Vô Thương ôn nhu đem người trong ngực ôm càng chặt hơn, Sắc Sắc, sinh mạng cũng không cần, chỉ trông mong nàng đừng giận hắn nữa.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Trong ngực đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, Nguyệt Vô Thương cười cười, nhất thời trong tim cảm thấy tràn đầy.
"Ừ." Cho dù biết nàng là đang ngủ mơ, nỉ non trong vô ý thức, Nguyệt Vô Thương vẫn như cũ mềm mại đáp một tiếng.
Người trong ngực tựa hồ nghe được thanh âm của hắn, trong ngực không an phận cọ cọ, sau đó ngoan ngoãn tiếp tục ngủ.
Mà bên ngoài, Hướng Nhai cố chấp quỳ gối trong viện, mắt nhìn bên trong phòng. Vốn hôm nay định bắt Dạ Nguyệt Sắc, sau đó dùng uy hiếp, khiến Nguyệt Vô Thương tìm cô gái giải độc, sau đó đến Lâm thành gặp người kia. Chẳng qua là không nghĩ tới kế hoạch vẫn chưa sử dụng đã chết từ trong trứng nước, hôm nay trừ quỳ ở chỗ này, hắn cũng nghĩ không ra phương pháp gì khiến Nguyệt Vô Thương thay đổi chủ ý.
Sáng sớm lúc Dạ Nguyệt Sắc rời giường đã phát hiện Nguyệt Vô Thương nằm ở bên cạnh nàng, người nọ là trèo tường, hay nhảy cửa sổ vào vậy???
Nhìn gương mặt tuấn tú như hoa đào của người nọ, hai tròng mắt khép lại, lông mi thật dài khép trên mi mắt. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên có chút ngạc nhiên, đưa tay rút của mình một cọng lông mi, có chút đau, bất quá nàng cũng không kịp để ý, cầm cọng lông mi đem đến gần mí mắt của Nguyệt Vô Thương, khoa tay múa chân một hồi. So tới so lui, Dạ Nguyệt Sắc thất bại, lông mi của hắn tại sao có thể còn dài hơn so với nàng! +.+
Lúc này cả người nằm ở trong ngực Nguyệt Vô Thương, chưa bao giờ tử tế nhìn ngắm mặt của hắn như thế này. Da trắng nõn nà giống như ngọc xinh đẹp không tỳ vết, phía trên thế nhưng không một tia tạp chất, lông mi thon dài giống như đôi cánh, khẽ nhúc nhích giống như cánh bướm rung rinh, mũi tinh xảo đẹp mắt, đôi môi đường cong ưu mỹ, mềm mại giống như thạch hoa quả, thật sự muốn cắn một cái.
"Vi phu có vừa mắt nương tử không?" Hơi thở ấm áp bất thình lình phả vào trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc sợ hết hồn, có chút bịt tay trộm chuông, muốn từ lồng ngực Nguyệt Vô Thương bò xuống.
Nguyệt Vô Thương lấy tay ngăn trở động tác của nàng, khẽ ngẩng đầu lên, mặt tiếp cận gần hơn, "Sắc Sắc, vẫn không vừa mắt sao? Hửm?"
Thanh âm mềm mại đến tận xương vốn làm cho Dạ Nguyệt Sắc không hề có sức miễn dịch, hơn nữa âm cuối nhấn cao, làm Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy cả người cũng mềm nhũn. Lúc phục hồi tinh thần lại mới ý thức tới Nguyệt Vô Thương đang gọi nàng.
"Ai là nương tử của ngươi hả ?" Dạ Nguyệt Sắc có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lên với Nguyệt Vô Thương, để che dấu bối rối của mình.
Đây là nỗi đau của Nguyệt Vô Thương, hôm đó đánh tráo, không chỉ là lần đầu tiên hắn tính sai từ lúc chào đời cho đến nay, càng làm cho hắn thiếu chút nữa mất nàng.
"Sắc Sắc. . . . . ." Nguyệt Vô Thương thu lại nụ cười trong mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Dĩ nhiên là nàng!"
Trong lòng bắt đầu tính toán, một khi trở về kinh thành, nhất định sẽ lập tức đến tướng phủ cầu hôn, nhất định cho nàng một hôn lễ danh chính ngôn thuận, vô cùng lãng mạn thịnh thế. Thật mong nhanh chóng ôm được mỹ nhân về, tự nhiên liền có thể quang minh chính đại đem nàng đóng ấn kí trở thành người của hắn, từ đó ai cũng không được mơ ước.
Dạ Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, nàng cho là đổi lại kiệu hoa, không có sính lễ, không có bái đường. Vậy nàng không phải là thực lãng phí sao? Dạ Nguyệt Sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn Nguyệt Vô Thương, nói: "Về sau nếu còn gọi ta là nương tử, gọi lần thứ nhất thu một triệu lượng bạc!"
"Được, nương tử!" Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương lần nữa tràn ra, vui sướng kêu một tiếng.
"Còn nói!" Dạ Nguyệt Sắc trợn mắt nhìn Nguyệt Vô Thương trừng trừng, hung hãn nói: "Đưa bạc, nếu không hôm nay để cho ngươi ghen!"
"Nương tử không phải là còn thiếu ta bạc sao?" Nguyệt Vô Thương ra vẻ không để ý nói.
Dạ Nguyệt Sắc có chút nhất thời tức giận lại không biết làm gì, đảo mắt một vòng, cười nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Nếu đã gọi ta là nương tử rồi, đương nhiên là thê nợ thì phu trả!"
Dạ Nguyệt Sắc dùng ánh mắt long lanh như nước nhìn Nguyệt Vô Thương, dùng sức chớp chớp.
Nguyệt Vô Thương bị nàng nũng nịu chọc cho vui vẻ, làm như thật gật đầu một cái, ra vẻ tán đồng nói: "Nương tử nói có lý!"(sincox: ack! -.- Nguyệt ca ca có nên hay ko lại bỗng dưng ngoan ngoãn???)
Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương nói như thế, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, mắt càng dùng sức hướng về phía Nguyệt Vô Thương phóng điện, "Nếu đã như vậy, ‘của ngươi chính là của ta, của ta thì vẫn còn là của ta’, cho nên, ngươi nợ ta có phải nên trả lại cho ta hay không?"
Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương sâu hơn, có chút cưng chiều vuốt ve đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, thật là một cô bé tham tiền a, vậy mà ngoài miệng vẫn như cũ không hề nhàn rỗi, lúc Dạ Nguyệt Sắc vừa dứt lời, lên tiếng: "Đúng vậy! Nương tử.”
"Hiện tại, ta một phân tiền cũng không nợ ngươi, ngươi ngược lại thiếu ta đến gần ba trăm ngàn lượng bạc, ta nể tình chúng ta cho nên giảm giá, coi như hai trăm ngàn lượng là được!" Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nói, nhìn nàng hào phóng chưa kìa, giảm giá so với hắn khẳng khái hơn nhiều.
"Được, nương tử!" Nguyệt Vô Thương buồn cười nói.
"Nguyệt Nguyệt, hai trăm ngàn lượng bạc!" Dạ Nguyệt Sắc ngưng trọng nói, sau đó từ trên người Nguyệt Vô Thương bò dậy, rời giường, cao hứng nàng đã sớm quên việc phải truy cứu Nguyệt Vô Thương nửa đêm lại bò đến trên giường nàng…..
Nguyệt Vô Thương cưng chiều cười cười, rời giường kéo Dạ Nguyệt Sắc ngồi vào trước gương, bắt đầu làm chuyện mỗi ngày phải làm, cầm chiếc lược sừng trâu giúp Dạ Nguyệt Sắc chải mái tóc dài.
Hai người sửa sang lại xong xuôi, Dạ Nguyệt Sắc đẩy cửa ra, hôm nay tâm tình rất tốt, cảm thấy ánh mặt trời cũng ấm áp không ít.
Chẳng qua là khi nhìn thấy Hướng Nhai quỳ ở trong viện, có chút ngạc nhiên nhìn một chút, thấy tóc còn treo giọt sương, chẳng lẽ là quỳ cả đêm?
Nguyệt Vô Thương theo đuôi ở sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: "Sắc Sắc, đi ăn cơm đi!"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn người đang quỳ một chút, nàng nhận ra được, chính là người trước kia, khi nàng đến phủ của Nguyệt Nguyệt đã gặp, bộ dạng hung hăng. Quỳ cũng tốt, ai kêu hắn lại hung dữ với nàng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc thừa nhận mình lúc này có chút mang thù rồi.(ko pải có chút, mà là quá dai)
Liền đi theo Nguyệt Vô Thương, nào có thể đoán được hai người chân trước vừa đi, Hướng Nhai liền quỳ lết đi theo phía sau bọn họ.
Dạ Nguyệt Sắc nghe tiếng vang quay đầu lại, nhìn Hướng Nhai vẫn quỳ đi theo bọn hắn, có chút không nhẫn tâm kéo kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương,"Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
"Ngoan, đi ăn thôi. . . . . ." Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày quét sang Hướng Nhai một cái, kéo Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi về phía trước.
Mãi cho đến Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ngồi lên bàn cơm, Hướng Nhai vẫn quỳ tại cửa.
|
Mãnh liệt nhìn soi mói như thế, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy một chút muốn ăn cũng không. Hướng về phía Nguyệt Vô Thương yếu ớt hỏi: "Nguyệt Nguyệt, hắn bị cái gì kích thích vậy?"
Nguyệt Vô Thương gắp một đũa rau bỏ vào trong chén Dạ Nguyệt Sắc, thản nhiên nói: "Không biết!"
"Vậy hắn có phải đắc tội ngươi hay không, ngươi để cho hắn quỳ đó a?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương tiếp tục yếu ớt hỏi.
"Không phải, ăn cơm đi!" Nguyệt Vô Thương ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói, chân mày hơi cau lại.
Dạ Nguyệt Sắc có chút mệt mỏi, một người to lớn như vậy đang quỳ ở đó, hôm nay không giải thích được quỳ gối nơi này, đã làm lòng hiếu kỳ của nàng sống dậy mãnh liệt, nàng làm sao có thể ăn được cơm.
"Cái đó, Nguyệt Nguyệt, hắn có phải là có tự khuynh hướng ngược không?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, có chút tà ác cười nói, nếu như không phải là như thế, thế nào thích mình quỳ, quỳ còn chưa tính, lại còn quỳ lết đi theo phía sau bọn họ.
Nguyệt Vô Thương ưu nhã ăn cơm, ứng tiếng: "Có lẽ!" Nhìn Dạ Nguyệt Sắc hướng trong chén đánh lên thức ăn, ôn nhu nói: "Sắc Sắc, ăn cơm!"
Dạ Nguyệt Sắc mệt mỏi cầm chiếc đũa chọc chọc trong chén cơm, yếu ớt nói: "Ngươi để cho hắn đứng lên đi, như vậy ta ăn không vô!"
Nguyệt Vô Thương hé mắt, quét một vòng Dạ Nguyệt Sắc, sau đó quét một vòng thức ăn trong chén, gầy quá xá, như vậy không thể được.
Bất đắc dĩ nhìn về phía Hướng Nhai đang quỳ gối ngoài cửa nói: "Đứng lên đi!"
Trong giọng nói Nguyệt Vô Thương là không cho thương lượng, khiến Hướng Nhai đang quỳ toàn thân chấn động, ngay sau đó cố chấp quỳ. Hắn cũng chỉ muốn hai nguyện vọng, một là, Nguyệt Vô Thương có thể giải độc, hai là, Nguyệt Vô Thương có thể cùng hắn về Lâm thành.
Nguyệt Vô Thương thấy động tác của Hướng Nhai, nhíu nhíu mày. Nếu hắn muốn quỳ, vậy thì cứ quỳ đi.
Ngay sau đó quay đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, ăn xong một chén cơm, phần thưởng một triệu lượng!"
Một triệu lượng?! Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, đôi mắt nhất thời sáng lên, vui sướng cầm chiếc đũa ăn cơm, làm gì còn quan tâm đến việc Hướng Nhai đang quỳ gối phía ngoài ảnh hưởng nàng muốn ăn chứ.
Điểm tâm xong, Dạ Nguyệt Sắc đối với Hướng Nhai có chút đồng tình nhất thời toàn bộ tiêu tán, bởi vì người nọ hôm nay thay đổi chiến lược, không đi theo sau Nguyệt Vô Thương, đổi thành đi theo phía sau nàng.
Dạ Nguyệt Sắc chuyển hướng phải, Hướng Nhai liền quỳ hướng phải, Dạ Nguyệt Sắc chuyển phía trái, hắn liền quỳ chuyển sang trái.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc có chút khổ não nhìn Nguyệt Vô Thương, hắn có thể đi theo phía sau Nguyệt Nguyệt hay không?
Ánh mắt của Nguyệt Vô Thương có chút không vui nhìn Hướng Nhai, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn lại một chút Hướng Nhai quỳ trên mặt đất, hướng về phía Bắc Đường cùng Nam Uyên ở bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó dắt tay Dạ Nguyệt Sắc đi ra ngoài.
Nam Uyên cùng Bắc Đường đương nhiên ngăn trở Hướng Nhai vẫn quỳ như cũ, muốn đi theo phía sau bọn họ. Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại nhìn Nam Uyên Bắc Đường đang đấu với Hướng Nhai, xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng cảm thấy là lạ.
"Cái đó, Nguyệt Nguyệt, Hướng Nhai hắn sao vậy?" Dạ Nguyệt Sắc kéo tay Nguyệt Vô Thương lắc lắc, nhìn hắn quỳ trên mặt đất đi lại, đầu gối cũng rách, rất đáng thương, tiếp tục nói với Nguyệt Vô Thương: "Hắn không phải là muốn ngươi giúp làm chuyện gì chứ?"
Nguyệt Vô Thương đột nhiên dừng bước lại xoay người, Dạ Nguyệt Sắc tự nhiên thật bất hạnh đụng vào trong lồng ngực Nguyệt Vô Thương, tội nghiệp xoa xoa mũi, nhìn Nguyệt Vô Thương lên án, hắn tại sao đột nhiên dừng lại.
Nguyệt Vô Thương thu lại nụ cười, bộ mặt phớt tỉnh nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, có một số việc là không thể đáp ứng!"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người trước mặt, Nguyệt Vô Thương buồn cười vươn ngón tay thon dài, nâng cằm Nguyệt Sắc lên, mặt đột nhiên lại gần, thanh âm tiêu hồn thực cốt nói: "Không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, tóm lại nàng nhớ ta là không thể đáp ứng hắn là được rồi, cho nên nàng cũng không cần để ý đến hắn. Nhớ chưa, hửm?"
"Ừ!"Dạ Nguyệt Sắc bị tên yêu nghiệt kia đầu độc rồi, phản xạ có điều kiện gật đầu một cái.
Nguyệt Vô Thương cười cười hài lòng, dắt Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi ra ngoài.
Ngày mùa thu, ánh mặt trời mang theo màu da cam ấm áp, vẩy vào trên người hai người, cảnh tượng ấm áp mà điềm tĩnh. Trong viện những lá Phong đỏ như lửa, một màu đỏ chói mắt lan tỏa xung quanh,
Trên đường dân phong vẫn thuần phác như cũ, nhiệt nhiệt nháo nháo, thỉnh thoảng mấy người tụ chung một chỗ, tâm sự, tùy tiện tán gẫu vài chuyện.
"Ta nói, huyện bên có rất nhiều cô gái vẫn chưa xuất giá, trong một đêm biến mất rất nhiều!" Một thanh âm có chút ít thô ráp khẽ bất mãn nhìn người mới vừa rồi còn say sưa ngon lành nghe hắn nói chuyện, nhưng hôm nay không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, theo những tầm mắt người khác nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặt mày như vẽ, trong mắt mang theo như nụ cười rực rỡ như hoa đào nở rộ, trong động tác ưu nhã mang theo chút biếng nhác, đang nhàn nhã đi ở trên đường cái. Tay trắng nõn đang nắm lấy tay một cô nương, cô gái cúi thấp đầu, chiếc cổ trắng noãn thon dài lộ ra, cho dù không nhìn thấy khuôn mặt, vẫn như cũ có thể để cho người ta mơ màng đến diện mục là bực nào động lòng người.
Dạ Nguyệt Sắc không vui, bấm bấm tay Nguyệt Vô Thương đang nắm tay nàng, Nguyệt Vô Thương dừng bước lại, cười hỏi: "Sao vậy?"
Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên, nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Lập tức hấp dẫn ánh mắt những người bên cạnh, trong đó hai đạo ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, Dạ Nguyệt Sắc theo ánh mắt kia nhìn, chỉ thấy trong một gian tửu lâu bên cạnh, một nam một nữ ngồi ở bên giường, ánh mắt khác nhau nhìn nàng.
Nàng kia xem ra nhìn hết sức quen mắt, không phải là Tần Khuynh sao? Lúc này Tần Khuynh ngồi tựa vào trong ngực nam tử kia, trên mặt là nụ cười vẫn chưa kịp thu lại, đột nhiên biến thành ác độc không cam lòng cùng với tức giận bất bình. Dạ Nguyệt Sắc chu mỏ, thật không có ý tứ, nơi nào đều có thể nhìn thấy con hồ ly tinh này.
Mà nam tử đang ôm Tần Khuynh, đường cong sắc bén trên mặt, một đôi tròng mắt cười nhẹ nhàng, lúc này tản mát ra ánh sáng xanh biếc, đó là ánh sáng của sói phát ra khi nhìn thấy con mồi.
Trong đôi mắt hoa đào Nguyệt Vô Thương dừng một chút, cả người phát ra hơi thở lẫm liệt, nhìn lướt qua nam tử đang ngồi trên lầu. Mắt hơi híp một cái, sau đó mắt hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Nương tử, đi thôi!”
Nói xong kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về phía trước, thần sắc nhiều hơn một phần nghiêm túc, như có điều suy nghĩ.
"Khanh Khanh, vẻ mặt như thế, chẳng lẽ là coi trọng nam nhân mới vừa rồi sao?" Nam tử có chút nguy hiểm đẩy cằm Tần Khuynh lên, híp mắt cười hỏi: "Nhìn cô gái kia oán hận như vậy, chẳng lẽ là quen biết cũ?"
Tần Khuynh thu hồi thần sắc, có chút sợ rụt thân thể một cái, bị sự nhạy cảm sáng suốt của nam nhân này làm sợ hãi, vội vàng nói: "Không phải!"
"Không phải là coi trọng nam nhân kia, hay không phải là quen biết cũ?" Nam tử đem Tần Khuynh cố gắng thấp đầu xuống, nâng lên, thanh âm có chút nguy hiểm hỏi.
"Là quen biết cũ!" Ánh mắt âm độc của Tần Khuynh nhìn lướt qua hướng Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương vừa đi, nàng không giải thích được bị người từ kinh thành trói đến địa phương tồi tàn này, sau đó không giải thích được thất thân, cũng không giải thích được đi theo bên cạnh nam nhân giống như con sói đói này, nàng thê thảm như vậy, tại sao Dạ Nguyệt Sắc lại hạnh phúc hơn nàng!
Tần Khuynh đột nhiên câu cổ của nam tử kia, cười duyên nói: "Công tử thật đáng ghét, chẳng lẽ là coi trọng nàng kia?"
Nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài hơi u ám của nam tử, cười trêu nói: "Chỉ bất quá, bất quá nam tử bên cạnh nữ tử kia ngược lại có lai lịch lớn, chỉ sợ công tử cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi."
Nam tử kia nắm lấy cằm Tần Khuynh, lực đạo nặng nặng, không chút nào thương hương tiếc ngọc, da thịt dưới cằm Tần Khuynh đã hơi đỏ lên.
"Ta không thích cô gái nhiều chuyện!" Nói xong vung tay lên, Tần Khuynh nặng nề ngã xuống trên đất!
Hận ý trong đôi mắt Tần Khuynh mãnh liệt, hôm nay làm cho nàng ta nhục nhã, ngày sau nàng ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần! Bất kể là người ở trước mắt này, hay là Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc, nàng đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Lầu dưới mọi người một bộ hiểu rõ nhìn bóng lưng của hai người, thì ra là vợ chồng, quả thật là xứng đôi. Tiếp theo sau đó tiếng cười đùa bàn luận lại vang lên, thanh âm thô ráp lần nữa thành tiêu điểm của mọi người, "Mới vừa nói đến huyện lân cận là không ít thiếu nữ đột nhiên mất tích, các ngươi nói là Hái Hoa Tặc sao?"
Thanh âm phía sau càng lúc càng xa, bị Nguyệt Vô Thương lôi kéo tiếp tục đi Dạ Nguyệt Sắc không chịu, dừng bước lại không hề phối hợp nữa.
Nguyệt Vô Thương quay đầu, mềm mại nhìn Dạ Nguyệt Sắc, người nọ cong lên môi hồng, mắt sáng ngời to ngập nước, Nguyệt Vô Thương đột nhiên cảm thấy trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này lại trêu chọc thêm một nam nhân không tầm thường nữa rồi! Trong lòng nghĩ như vậy, trên miệng miễn cưỡng hỏi: "Thế nào?"
"Ta tức giận!" Dạ Nguyệt Sắc trợn mắt, tức giận tròng mắt cũng sáng long lanh như vậy, thấy thế Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài một cái, ôn nhu hỏi: "Sắc Sắc, sao thế?"
"Ta cảm thấy được trong không khí cũng tràn đầy mùi vị của Hồ Ly Tinh . . . . ." Đôi mắt Dạ Nguyệt Sắc chuyển lòng vòng, đột nhiên đem mặt tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, đưa mũi ở trên người của Nguyệt Vô Thương hít hà, mới vừa ánh mắt của Hồ Ly Tinh xem qua Nguyệt Nguyệt nhà nàng.
Nguyệt Vô Thương đưa tay đem Dạ Nguyệt Sắc ôm chầm, nhìn thời gian một chút, Nam Uyên cùng Bắc Đường chắc đã đem mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Vậy chúng ta trở về. . . . . ."
"Ta mệt mỏi!" Nguyệt Vô Thương xoay người kéo nàng muốn đi, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc mang nụ cười tà ác, thấy Nguyệt Vô Thương xoay đầu lại, nụ cười trên mặt trở nên tội nghiệp cắn môi dưới, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Ngươi cõng ta!"
Nụ cười Nguyệt Vô Thương hoà thuận vui vẻ nhìn Dạ Nguyệt Sắc trước mắt, hôm nay tiểu nữ nhân này ngược lại học được rất nhanh, biết hắn nhất không đành lòng nhìn dáng vẻ đáng thương này của nàng, lại biết dùng chiêu này, thật là không tệ! Chỉ bất quá, Nguyệt Vô Thương thở dài trong lòng, cưng chìu nàng một chút thì có sao đâu chứ!(sincox: Nguyệt ca ca, ko nên như vậy, cưng quá là tương lai địa vị trong gia đình của ngươi sẽ ko bằng 1 tấm giẻ lau, lại càng nói tiểu Sắc từ 1 tiểu bạch thỏ chuyển hóa thành Nữ vương, kết luận là ko nên cưng chìu đâu. >0<)
Đột nhiên cúi người xuống, ôm theo kiểu bế công chúa đem Dạ Nguyệt Sắc bế lên. Chỉ bất quá trên đường cái, ôm tương đối lịch sự một chút. Khóe miệng nâng lên một độ cong đẹp mắt, ôm lấy cô gái trong ngực, đi về nhà.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ngước mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, đảo tròn mắt nói: "Chúng ta đổi lại địa phương chơi đi!" Nàng không thích địa phương có Hồ Ly Tinh.
"Được!" Nguyệt Vô Thương vừa đi vừa lên tiếng, hắn cũng không ưa thích địa phương có nam nhân ý đồ mơ ước đến nàng.
Ánh mắt trời ấm áp đem bóng dáng hai người kéo đến thật dài, thân mật không thấy một khe hở. Trong ngực, cô gái thỉnh thoảng hỏi hai câu, nam tử mỉm cười đáp lời.
Nếu cứ đi như vậy không trở về thì tốt biết bao nhiêu! Nguyệt Vô Thương đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như thế rất tốt! Nếu như bọn họ có thể vẫn cứ như vậy thì thật là tốt.
Ý nghĩ như vậy không kéo dài đến nửa phút, thân ảnh của một người cao lớn có chút lảo đảo đột nhiên từ bên cạnh xông tới, sau đó "Phốc thông" một tiếng trực đĩnh đĩnh đã quỳ gối bên chân của Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương cau mày, nếu như không phải nể tình hơn hai mươi năm tình cảm, thể diện và nể hắn là hộ vệ của mẹ mình, hắn sao có thể cho phép người này xuất hiện ở chỗ này lần nữa.
Đối với Nguyệt Vô Thương đột nhiên dừng bước lại, Dạ Nguyệt Sắc tò mò từ trong ngực Nguyệt Vô Thương tựa đầu vươn ra, chỉ thấy Hướng Nhai không chán đã quỳ gối trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu.
Không đợi hai người nói chuyện, Hướng Nhai liền nhìn Dạ Nguyệt Sắc kêu một tiếng: "Thiếu Phu Nhân!"
Dạ Nguyệt Sắc giật mình một cái, nhìn Hướng Nhai thưa dạ nói: "Ôi, ngươi đừng quỳ ta!" Sau đó ra hiệu Nguyệt Vô Thương để nàng xuống, hai chân sau khi rơi xuống đất, vội vã trốn sau lưng Nguyệt Vô Thương, gọi nàng là Thiếu Phu Nhân, vô sự hiến ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo chích.
Hướng Nhai liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, sau đó quỳ lết đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương cố chấp, hắn khuyên thế nào cũng bất động, bất quá nhìn trình độ cưng chìu đối với nữ nhân này, nếu như khuyên Dạ Nguyệt Sắc, thiếu chủ nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn.
Tựa hồ như đã minh bạch rõ ràng Hướng Nhai kỹ lưỡng, Nguyệt Vô Thương nhíu mày một cái, đột nhiên tiến lên điểm huyệt đạo Hướng Nhai, khom lưng ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi về phía trước, thật vất vả mới có được thế giới của hai người, lại nhiều lần bị người đánh nhiễu, yêu nghiệt cũng sẽ tức giận đấy!
Phía sau Hướng Nhai, dùng nội công phá giải huyệt đạo, một búng máu phun ra trên đất, như có điều suy nghĩ nhìn thân ảnh Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc rời đi. Xem ra chỉ có thể dùng mưu kế cau mày, chỉ có điều Dạ Nguyệt Sắc bị quản chặt chẽ như vậy, phải làm sao mới có thể đến gần nàng đây?
|
Chương 63: Mất tích.
"Bịch" một tiếng thật lớn, Nguyệt Vô Thương đem điểm tâm trên tay ném xuống mặt đất. Chén đĩa vỡ tan trên mặt đất, điểm tâm kia cũng theo đó mà tan tành. Nguyệt Vô Thương lúc này, đôi mắt hoa đào đỏ như lửa, toát lên vẻ nguy hiểm.
"Nàng ở đâu ?" Nguyệt Vô Thương nheo mắt, thanh âm giống như cung đã lên dây có thể phóng ra bất cứ khi nào.
Hôm nay nàng nói muốn tự mình ăn hắn, nhìn ánh mắt ngập nước, sáng ngời của nàng, hắn tự nhiên muốn chiều chuộng nàng một chút. Chẳng qua hắn chỉ đi ra ngoài làm việc có một lát, quay lại liền không tìm thấy nàng.
Nguyệt Vô Thương lúc này không phải là tức giận, mà là khủng hoảng, không giống cảm giác tức giận cùng bất an vào ngày đổi kiệu hoa hôm đó, khi nhấc khăn voan lên mới phát hiện là không phải nàng. Lúc này nàng vô cớ mất tích, hơn nữa còn mất tích ngay trước mắt hắn.
Chỉ có hai loại khả năng: một là, một kẻ có võ công tuyệt hảo, không coi hắn ra gì đã mang nàng đi, nhưng mà người như vậy không nhiều; vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai : Dạ Nguyệt Sắc tự mình trốn đi.
Trong lòng Nguyệt Vô Thương hiện lên một cỗ thê lương, chỉ cần nghĩ đến việc Dạ Nguyệt Sắc tự mình bỏ đi là lòng hắn đau đớn, vừa nghĩ tới Dạ Nguyệt Sắc bị kẻ xấu bắt đi, đã cảm thấy tâm can thắt lại, khiến hắn không thể hô hấp.
"Điều động mọi người đi tìm!" Mặc kệ là khả năng nào, đều làm cho hắn đau lòng vô cùng, suy nghĩ rối loạn, lần đầu tiên hắn không thể tự khống chế mình, Nguyệt Vô Thương suy nghĩ, phi thân chạy tới biên giới Nguyệt quốc.
Nam Uyên cùng Bắc Đường nhìn Nguyệt Vô Thương rời đi, cau mày lại, điều động toàn bộ mọi người, mục tiêu có quá lớn hay không? Làm như vậy thực lực bọn họ sẽ bại lộ, bọn họ đối với việc này có chút lo lắng, nhưng chỉ trong một lát như vậy thôi mà Dạ Nguyệt Sắc trốn được đi hay sao?
Càng tới gần biên giới, quang cảnh càng hiu quạnh, gió thu mạnh mẽ giật từng đám lá xuống đất, lá vàng bay phấp phới trong không trung càng tăng thêm vẻ bi thương. Gió thổi không ngừng, giống như hô hấp bất an của người nào đó. Lá phiêu diêu, tựa như tâm người cô tịch, không ngừng bay bay.
Một bóng trắng lướt về phương bắc.
Con đường hoang vắng, một chiếc xe ngựa vỡ tan ở trên đường, xem dấu vết còn mới, Nguyệt Vô Thương hơi hơi kinh hãi, ánh mắt nhanh chóng nhìn ra xung quanh, nhìn lướt qua toàn bộ xe ngựa vỡ nát nằm trên mặt đất, dường như cũng không có dấu vết gì để lại. Thu hồi đôi mắt chuẩn bị rời đi, chợt nhìn thấy trên xe dính một chút máu tươi, Nguyệt Vô Thương liền phi thân đi vào trong xe.
Ống tay áo vung lên, mảnh xe ngựa vỡ nát liền bay ra, một vết máu lớn xuất hiện trước mặt Nguyệt Vô Thương, màu đỏ tươi còn để lại, khiến cho tầm mắt Nguyệt Vô Thương đỏ theo.
Gió tiếp tục phần phật thổi, trên ngọn cây bên đường còn mắc lại một góc áo màu xanh nhạt, bị gió thổi bay, Nguyệt Vô Thương phi thân tới bắt lấy, sau khi nhìn rõ, liền kinh hoàng đứng lên. Ngón tay chậm rãi nắm chặt góc áo, dần trở nên nhợt nhạt.
Đây chẳng phải là màu áo mà nàng đã mặc vào ban sáng hay sao? Nguyệt Vô Thương trong lòng vô cùng hối hận, xem tình hình như vậy, xem ra Dạ Nguyệt Sắc đã bị kẻ khác bắt đi. Hắn tưởng là do Hướng Nhai, nhưng nếu như là hắn, sao có thể để lại một góc áo của nàng như vậy. Hướng Nhai chẳng qua là muốn đưa Dạ Nguyệt Sắc tới Lâm thành gặp người kia, cho nên không có lý do gì để hại nàng.
Trong đầu đột nhiên hiện lên ánh mắt sắc nhọn mang theo lục quang, Nguyệt Vô Thương liền không thể ức chế cảm giác căng thẳng. Ngày ấy nhìn thấy ánh mắt người nọ, hắn đã cho Nam Uyên đi tra xét lai lịch của hắn. Nam quốc thái tử, mượn cớ làm lễ mừng thọ Chiêu Đức đế, đúng là có chủ ý ám muội.
Người này tính tình hỉ nộ vô thường, cực kỳ biến thái. Nguyệt Vô Thương cả người đột nhiên phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, khiến cho lá xung quanh không cách nào hạ xuống.
Khí tức cường đại làm cho kẻ đang trốn trên cây ngã xuống trước mặt Nguyệt Vô Thương, người này đúng là Hướng Nhai, lúc này bên hông trúng một kiếm, máu chảy không ngừng.
"Nàng ở đâu?" Thanh âm mang theo hàn khí bức người quét về phía Hướng Nhai, Hướng Nhai vốn đã bị thương, không thể chịu được khí tức cường đại như vậy, liền phun ra một búng máu.
Hướng Nhai một tay chống xuống đất, tay kia thì lau máu tươi bên mép, ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Vô Thương nói: "Đã bị mang đi phương bắc!"
Đôi mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương nguy hiểm nhíu lại, nở một nụ cười lạnh như băng, ống tay áo vung lên, Hướng Nhai liền bị đánh ra ngoài một trượng, nếu như hắn không phải là thị vệ của mẫu thân lúc còn sinh thời, lại chăm sóc cho hắn đã lâu, không thì hắn cũng đã mất mạng từ lâu. Nếu Dạ Nguyệt Sắc bị mang đi phương bắc, hắn làm sao có thể bị thương?
"Ta hỏi lại một lần, nàng ở đâu." Thanh âm của Nguyệt Vô Thương lạnh lùng trầm thấp, tựa như sắp muốn giết người.
"Đi. . . . ." Hướng Nhai bị khí thế của Nguyệt Vô Thương áp chế, cuối cùng cắn chặt răng nói: "Đi phương bắc!"
"Không biết sống chết!" Nguyệt vô Thương vươn hai tay dựng Hướng Nhai dậy, ngón tay thon dài bóp chặt cổ hắn, lạnh lùng nói "Ngươi thật là đáng chết!"
"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, nàng làm sao vậy?" Thanh âm Nguyệt Vô Thương mang theo băng hàn hỏi.
Trong mắt Hướng Nhai chợt lóe lên một tia khủng hoảng, vẫn còn do dự nghĩ có nên nói thật hướng đi của Dạ Nguyệt Sắc hay không.
Mà hắn lúc này đã không còn cơ hội lo lắng, bởi vì xung quanh họ thoáng hiện lên sát khí, khiến cả hai người khẽ nhíu mày.
Đột nhiên vô số hắc y nhân đeo khăn đen che mặt xuất hiện, tay cầm đại đao, nhìn chằm chằm vào hai người. Ánh mắt bọn chúng tràn đầy sát khí, toàn bộ nhằm về phía Nguyệt Vô Thương và Hướng Nhai.
Dường như đã xác định được mục tiêu, tất cả bọn chúng nhất tề đem đao hướng về phía Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương đem Hướng Nhai đẩy sang một bên, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, cả người tỏa ra khí thế mãnh liệt, đôi mắt hoa đào đã đỏ đậm lên dường như chỉ cần gặp thần giết thần gặp phật giết phật.
Ánh đao lóe ra hàn quang, từng trận gió gào thét xung quanh. Hơn mười cây đại đao nhất tề tấn công Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương nhún chân trên mặt đất, rất nhanh phi thân lên, cây cối bên đường đều bị đao khí chặt đứt.
Sau khi đợt công kích đầu tiên chấm dứt, đám hắc y nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh bắt đầu di động vị trí, hơn mười người xếp thành hình sao năm cánh vây lấy Nguỵêt Vô Thương ở giữa.
Đao trong tay mười người đều hướng về một phía, đao quang lấp loáng cực kỳ chói mắt, Hắc y nhân rất nhanh xoay đao trên không trung, phản chiếu cả mười đạo ánh sáng về phía mắt Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương khẽ cười lạnh, dựa vào chút tài mọn này mà muốn giết hắn sao! Đem ống tay áo vung lên trước mặt, toàn bộ ánh sáng bị phản xạ lại, hơn mười hắc y nhân đột nhiên lấy tay che hai mắt. Nguyệt Vô Thương chuyển thân tiến lên, thân hình di chuyển rất nhanh trong trận pháp hình sao năm cánh.
Nơi hắn đi qua, hắc y nhân đều ngã xuống. Những kẻ đã ngã xuống đều nằm thành hình dạng kỳ quái trên mặt đất, cơ thể đau đớn nhưng không thể kêu gào mà chỉ có thể rên rỉ.
Hơn mười Hắc y nhân ngã xuống nhưng lại có thêm nhiều kẻ nữa tiến lên, liên tục tấn công.
Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy huyết khí trong ngực nhộn nhạo, cuối cùng hóa thành lệ khí nồng đậm, toàn bộ phát tiết ở tại trên người đám hắc y nhân.
Không tới một khắc, toàn bộ số hắc y nhân đổ nhào xuống đất, còn Nguyệt Vô Thương đứng sừng sững như một pho trượng giữa đống xác người.
Gió mạnh mẽ thổi bay tóc hắn, giống như tơ lụa mềm mại quấn quít trên không trung.
Lúc này trên quan đạo tràn ngập mùi máu tươi, nhưng Nguyệt Vô Thương lại không dính chút bụi bẩn.
Vừa rồi bị hơn trăm người vây giết, bọn họ không dùng chiến thuật gì cả, chỉ lấy số đông, Nguyệt Vô Thương lúc này chỉ hơi mệt mỏi do phải giết quá nhiều người.
Trong lòng Nguyệt vô Thương tràn ngập khủng hoảng, phẫn nộ, lo lắng, lúc này giao hòa thành một lực lượng mãnh liệt, hung hăng va chạm lồng ngực của hắn, khuôn mặt trắng mịn anh tuấn có chút tái nhợt, mang theo vẻ mỹ cảm, khiến cho hắn thêm vạn phần tuấn mỹ.
Một đợt Hắc y nhân ngã xuống, tức thì một đợt Hắc nhân lại tiến lên.
Sát khí chung quanh lại nổi lên, làm cho hàn khí trong mắt Nguyệt Vô Thương càng trở nên nồng đậm.
Một đám Hắc y nhân lại tiến tới. Hướng Nhai nhìn hắc khí trên mặt Nguyệt Vô Thương, chẳng quản mình bị thương, phi thân đứng ở trước mặt Nguyệt Vô Thương nói: "Thiếu chủ người đi trước!"
"Nàng ở đâu?" Nguyệt vô Thương lại hỏi một câu.
Trong mắt Hướng Nhai hiện lên một tia không đành lòng, lập tức cắn răng nói: "Lâm thành, hướng Bắc!"
Nguyệt Vô Thương lạnh lùng cười, nhìn đám hắc y nhân mới tới, rõ ràng không phải cùng nhóm với bọn lúc trước, xem ra có rất nhiều kẻ muốn giết hắn.
Một hồi chiến đấu tốc chiến tốc thắng, thân ảnh Nguyệt Vô Thương không ngừng di động, cho tới lúc tên hắc y nhân cuối cùng ngã xuống.
Nguyệt Vô Thương đột nhiên phun ra một búng máu, tà áo trắng vốn không nhiễm bụi trần giờ dính một mảng màu đỏ tươi, diêm dúa mỹ lệ, làm cho sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch.
Huyết khí trong ngực hắn không ngừng dâng lên, máu cũng liên tục rỉ ra khóe miệng, rơi xuống vạt áo.
Máu trong miệng không ngừng chảy, tựa hồ làm nỗi uất ức của Nguyệt Vô Thương bớt đi không ít, khiến cho hắn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Nguyệt Vô Thương lúc này cơ bản có thể đoán được, Dạ Nguyệt Sắc được Hướng Nhai đưa tới, sau đó bị kẻ khác cướp đi. Mà kẻ cướp Dạ Nguyệt sắc đi chắc chắn là thái tử Nam quốc, hai đám hắc y nhân này, một là do hắn phái tới, một chắc là do Thái hậu phái tới.
Chẳng qua là do nữ nhân kia, hắn từng bảo nàng không cần để ý tới Hướng Nhai, lại cứ không tin, làm cho hắn lúc này phải đau lòng.
Thân hình Nguyệt Vô Thương có chút lảo đảo, sau khi hiểu rõ, hắn lại càng thêm giận dữ, hận mình không thể có được một đôi cánh, lập tức bay đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, không biết nàng hiện tại có sợ hãi, có nhớ hắn không. Nghĩ đến đây, Nguyệt Vô Thương lại càng đau lòng, thân thể không chịu khống chế của đại não, cứ muốn bước tới trước, kết qua là chỉ có thể lảo đảo.
Hướng Nhai đang chuẩn bị đỡ Nguyệt Vô Thương, lại thấy hắn bị phun ra một búng máu, Nguyệt Vô Thương khẽ nói: "Ngươi nên. . . . . ." Chữ ‘chết’ còn chưa nói ra, thân hình Nguyệt Vô Thương lảo đảo, rồi ngã xuống đất.
"Thiếu chủ!" Hướng Nhai vội vàng tiến lên, đưa tay thử hơi thở của Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy hô hấp yếu ớt, máu trong miệng không ngừng chảy, trong lòng Hướng Nhai nóng nảy vạn phần, Bắc Đường lúc này không có ở đây, hắn không hiểu y thuật, mà độc dược này không phải ai cũng trị được.
Hướng Nhai đột nhiên móc ra một bình sứ, lấy ra một viên thuốc duy nhất nhét vào miệng Nguyệt Vô Thương. Sau đó đem chân khí truyền vào cơ thể hắn, rồi lại thăm dò hơi thở của Nguyệt Vô Thương, thấy hơi thở so với vừa rồi mạnh hơn nhiều, mới tạm yên lòng.
Đúng lúc Hướng Nhai định thừa dịp Nguyệt Vô Thương hôn mê, mang hắn tới Lâm thành thì đột nhiên phát hiện trong tay Nguyệt Vô Thương lộ ra một mảnh vạt áo, hắn nhớ, hôm nay hắn lừa Dạ Nguyệt Sắc mang tới phương Bắc, trên đường đi qua nơi này bị người khác chặn lại. Hắn không ngăn cản được, nên xé một vạt áo của nàng, vốn muốn viết lên đó, bảo Nguyệt Vô Thương cùng hắn đi Lâm thành.
Lúc này Hướng Nhai do dự, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem Nguyệt Vô Thương tới Lâm thành. Ai. . . . . . Hướng Nhai nhíu nhíu mày, thế gian này có vô số mỹ nữ, hắn hy vọng Thiếu chủ tìm được một người phù hợp.
Nguyệt Vô Thương đang hôn mê chỉ cảm thấy cả người như lửa đốt, lửa thiêu cháy ngũ tạng lục phủ, các kinh mạch toàn thân, khiến cho thân thể hắn như muốn nổ ra.
|
Tuy người khác nhìn vào, trừ hắc khí trên mặt càng lúc càng đậm, thì chỉ có chút kỳ quái. Vậy mà bên trong đó lại là một cuộc hủy diệt.
Hướng Nhai ở bên ngoài vội vàng điểu khiển xe ngựa, tất nhiên không thấy được tình cảnh của Nguyệt Vô Thương nằm trong xe.
Lúc này trên mặt Nguyệt Vô Thương toát mồ hôi hột, lửa trong cơ thể cháy càng kịch liệt, tứ chi bách cốt đều khó chịu vô cùng. Lúc này hơi thở của hắn có chút gấp rút, ngực không ngừng phập phồng.
Hướng Nhai cho xe chạy thật nhanh, trong lòng vạn phần gấp gáp, lo lắng Nguyệt Vô Thương trúng độc, lại sợ Nguyệt Vô Thương đột nhiên tỉnh lại thì không tới được Lâm thành.
Sau lưng đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập, Hướng Nhai vội vàng quất roi thúc ngựa chạy nhanh, nhưng tiếng vó ngựa đằng sau vẫn đuổi theo.
Bắc Đường giục ngựa vượt qua xe, ngân châm trong tay bắn ra, chặt đứt sợi dây nối ngựa và xe, ngựa vẫn chạy về phía trước còn xe đi một đoạn thì dừng lại.
Bắc Đường phi thân đến gần Hướng Nhai, tay khẽ động, một hàng ngân châm bắn tới Hướng Nhai, ống tay áo vung lên, khói trắng dần che phủ không gian.
Bắc Đường lắc mình một cái chuẩn bị vào trong xe ngựa, lại bị Hướng Nhai bắt được hai chân, kéo ra ngoài, hai người quay lại đánh nhau.
Trong xe ngựa, sắc mặt Nguyệt Vô Thương hết đỏ lại đen, thay đồi liên hồi, ngực kịch liệt phập phồng, toàn bộ lửa nóng hội tụ ở ngực, đạt tới lực lượng lớn nhất, mãnh liệt đập vào thành ngực hắn.
Nguyệt Vô Thương đột nhiên bị cỗ lực lượng dựng dậy, "Phụt. . . . . ." Một ngụm máu tươi bị phun ra, cả người lại chậm rãi ngã xuống.
Lúc này hắc khí trên mặt toàn bộ tiêu tán, trên mặt lấm tấm vài giọt máu đỏ.
Bắc Đường và Hướng Nhai ở ngoài nghe được tiếng động trong xe, lập tức ngừng đánh nhau, phi thân đến gần xe ngựa, nào ngờ còn chưa đến gần đã bị một cỗ lực lượng bức lui, ngay sau đó “Ầm” một tiếng, cả xe ngựa vỡ tan.
Mảnh vỡ của xe ngựa tung tóe khắp nơi, mà ở vị trí của xe trước đó, một người mặc bạch y nhuộm đỏ đứng lặng lẽ. Gió chợt nổi lên, tóc Nguyệt Vô Thương bị thổi tung, hai mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, tròng mắt màu lam thẫm như biển.
Bắc Đường thấy thế, tiến lên phía trước, đưa tay bắt mạch Nguyệt Vô Thương. Có chút khó tin nhìn Nguyệt Vô Thương, mạch hiện tại rõ ràng khác trước, độc đã giải được rồi sao?
Hắn vốn đã tìm được vị trí của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng phát tín hiệu cho Nguyệt Vô Thương không thấy đáp lại, vậy nhất định là độc phát tác rồi, cho nên Bắc Đường mới dùng ngựa chạy không ngừng tới đây, không ngờ lại có một phen gặp gỡ.
"Nàng đâu?" Nguyệt Vô Thương hỏi, thanh âm khàn khàn khác thường, thật sự là khác xa so với trước đây.
"Đã tìm ra, bị thái tử Nam quốc mang đi, Nam Uyên đã đuổi theo rồi." Bắc Đường cau mày nói, "Phu nhân hiện vẫn an toàn!"
Nguyệt Vô Thương đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hướng Nhai, chỉ thấy trên người hắn có mấy vết thương không kịp băng bó, bị ánh mắt Nguyệt Vô Thương làm cho phát run,liền nghe người nọ từng chữ từng câu nói: "Gặp lại là đao kiếm cùng hướng!"
Nói xong bóng trắng hóa thành một ngọn gió chạy về phía kinh thành, lúc này bạch y đã không thể gọi là bạch y vì thấm vết máu loang lổ, tựa như có kẻ vẽ tranh không cẩn thận làm đổ màu đỏ lên vậy.
Một trấn nhỏ trên đường tới kinh thành, khách sạn tốt nhất trong trấn, trong phòng hảo hạng, lụa mỏng lượn lờ, núi non trùng điệp, phảng phất mùi đàn hương.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ nhớ buổi sáng hôm đó mình nhìn thấy một con chó nhỏ màu trắng từ khe hở trên tường chui vào, tò mò liếc mắt nhìn, phát hiện trên người nó buộc một tấm vai, lấy xuống đọc thì thấy trên đó viết: "Muốn có giải dược của Cúc Bách Nhật, ra ngoài!"
Dạ Nguyệt Sắc liền không xấu hổ theo khe hở bò ra ngoài, ai ngờ vừa đi ra liền nhìn thấy Hướng Nhai, trong đầu Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên vang lên lời Nguyệt Vô Thương nói, xoay người muốn rời khỏi, nào ngờ Hướng Nhai đã chắn trước mặt.
"Ngươi biết hắn trúng độc, dùng cải tử hồi sinh đan, có thể duy trì ba năm tuổi thọ!" Hướng Nhai cau mày nói với Dạ Nguyệt Sắc, sau khi thấy nàng dừng lại, Hướng Nhai hài lòng hơi cong môi một cái, tiếp tục nói: "Vậy ngươi có biết, sau khi dùng cải tử hồi sinh đan, nếu độc phát tác lần nữa, hắn có thể sống bao lâu?”
Dạ Nguyệt Sắc có chút kinh ngạc lắc đầu một cái, Hướng Nhai nhìn nữ nhân cái gì cũng không biết được Nguyệt Vô Thương bảo vệ, nàng tại sao có thể làm cho hắn ngay cả mạng cũng không cần? Trong lòng đột nhiên có một cỗ tức giận, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ác độc nói: "Ta cho ngươi biết, cho dù ăn viên cải tử hồi sinh đan thứ hai, cũng sống không quá hai năm!"
Dạ Nguyệt Sắc nhíu chặt mày, điều này Nguyệt Nguyệt không nói với nàng. Không để cho nàng suy nghĩ nhiều, Hướng Nhai tiếp tục nói: "Ngươi có biết tại sao hắn bị độc phát tác không? Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì ngày Thái hậu ban hôn, ngươi bị thương, sau đó lại phải đi bộ. Hắn đau lòng, tự trách, miễn cưỡng nhận hai chưởng toàn lực của Phong Hồi Tuyết, nên mới bị độc phát tác đấy!"
Dạ Nguyệt Sắc chợt hiểu, lúc đó nàng chỉ biết hắn muốn kết hôn với người khác, nàng muốn A Tuyết mang nàng rời kinh thành, nhưng chưa từng quan tâm tới hắn, Dạ Nguyệt Sắc có chút đau lòng, nàng đột nhiên thật là nhớ Nguyệt Nguyệt.
Hướng Nhai thấy vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng có chút vui vẻ, trên mặt xuất hiện một từ cười gian xảo, tiếp tục nói: "Đúng rồi, ngươi hẳn cũng không biết, vì sao hắn không cự tuyệt Thái hậu, cũng không ra ngoài giải thích? Vậy ta nói cho ngươi biết, bởi vì chính Thái hậu hạ độc hắn! Cho nên hắn tình nguyện bị ngươi hiểu lầm, muốn đổi kiệu hoa, cũng không nói cho ngươi”
Chân mày Dạ Nguyệt Sắc càng nhíu chặt, lòng hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút, nhận ra mình cho tới giờ cũng không biết hắn đã làm gì, trong khoảng thời gian này còn giận dỗi hắn.
"Thật ra thì độc đó cũng có thuốc giải nhưng . . . . . ." Hướng Nhai nhìn Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi nói: "Ta chỗ này còn có một viên cải tử hồi sinh đan, chỉ cần ngươi theo ta đi Lâm thành, ta sẽ cho ngươi cách giải độc cùng cải tử hồi sinh đan!"
Dạ Nguyệt Sắc đang tự trách, không hề nghĩ xem tại sao Hướng Nhai không nói cho Nguyệt Vô Thương phương pháp giải độc, mà muốn nàng đi Lâm thành. Nàng liền dễ dàng đồng ý.
Nào ngờ đi tới nửa đường xe ngựa bị cướp, lúc màn xe bị vén lên, nàng nhìn thấy cặp mắt kia, hôm nay nhớ tới cũng cảm thấy cả người rét run.
Mà lúc này, cặp mắt xanh biếc, giống như đang chăm chú nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc bị dọa cho phát run, đột nhiên mở mắt.
Chỉ thấy một hắc nam tử ngồi bên giường, ống tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn phức tạp, mà lúc này tay của người kia đang xoa xoa mặt Dạ Nguyệt Sắc, nàng chỉ cảm thấy bàn tay kia lạnh như băng, vội xoay mặt đi rồi ngồi dậy.
"Ngươi là ai?" Dạ Nguyệt Sắc quan sát nam tử trước mặt, chính là người nàng thấy cùng Tần Khuynh ở chung một chỗ, lúc này trên mặt hắn mang theo ý cười; khác hẳn Nguyệt Vô Thương, nụ cười của hắn làm cho người ta cảm thấy vừa giả tạo lại lạnh lùng, một đôi mắt lấp lánh lục quang, càng làm cho người ta nổi da gà.
"Ta là ai không quan trọng!" Nam tử kia chậm rãi mở miệng nói, từ từ thu hồi tay của mình, tiếp tục nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Quan trọng nhất là ngươi biết ngươi là ai!"
Dạ Nguyệt Sắc có chút không hiểu nhìn người nọ, hắn hướng về phía nàng cười một tiếng, lại nói: "Ngươi phải nhớ, từ giờ trở đi ngươi là nữ nhân của ta!"
Nhìn nụ cười có chút quái dị của người nọ, Dạ Nguyệt Sắc lúc này vô cùng nhớ nụ cười hoà thuận vui vẻ của Nguyệt Vô Thương.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn chung quanh phòng, lụa hồng bay bay, màu sắc mộng ảo, có vẻ không chân thật, tự ỏi cái kẻ biến thái trước mặt nàng rốt cục là ai? Nàng đang ở đâu? Nguyệt Nguyệt ở nơi nào?
"Đang nhớ nam nhân của ngươi sao?" Thanh âm của người nọ lại lần nữa truyền đến, ánh mắt xanh biếc nhìn Dạ Nguyệt Sắc chằm chằm, chậm rãi nói: "Không cần suy nghĩ, hắn giờ chắc đã đi cùng Diêm Vương rồi!"
Dạ Nguyệt Sắc nhướng mày, không hề nghĩ ngợi nói: "Ngươi mới phải đi gặp Diêm Vương!"
Người nọ đột nhiên nắm cằm Dạ Nguyệt Sắc: "Ta không thích nữ nhân cứng đầu cứng cổ, nếu không muốn đau khổ, ngươi phải học nghe lời một chút!"
Tần Khuynh từng nói với hắn, Nguyệt Vô Thương trúng Cúc Bách Nhật độc, mà thứ độc này vốn là từ Nam quốc truyền tới Nguyệt quốc. Hắn đương nhiên biết, không cần phí sức đi giết Nguyệt Vô Thương, chỉ cần bắt hắn vận dụng chân khí, chắc chắn sẽ chết. Hắn không tin, giết hết hơn một trăm tử sĩ, Nguyệt Vô Thương kia còn có thể bình an.
"Người đâu!" Chỉ thấy người nọ buông cằm Dạ Nguyệt Sắc ra, một người đẩy cửa vào, bưng đồ tiến tới giúp Dạ Nguyệt Sắc rửa mặt, qua thời gian nửa nén hương, người nọ buông Dạ Nguyệt Sắc ra, nàng vội vàng chạy đến trước gương, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trong gương, tại sao nàng lại biến thành bộ dạng của Tần Khuynh? Dạ Nguyệt Sắc dùng sức xoa xoa mặt nhưng một chút thay đổi cũng không có.
"Tại sao phải như vậy!" Vội vàng chạy đến trước mặt nam tử kia, nức nở hỏi, thanh âm của nàng cũng thay đổi.
Nam tử kia nhìn sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc lúc này, cười quái dị, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Khanh Khanh, nói gì vậy!"
"Ngươi gọi ai là Khanh Khanh?" Dạ Nguyệt Sắc đẩy người nọ một cái, "Mặt của ta làm sao lại biến thành mặt của Tần Khuynh?"
"Ngươi không phải chính là Tần Khuynh sao?" Người nọ nổi giận với động tác của Dạ Nguyệt Sắc, chợt có một một tia hưng phấn, hắn thích nhất nhìn vẻ mặt của những người bất lực. Bọn họ càng khổ sở, hắn càng vui vẻ!
Lúc này một người lại đi vào trong phòng, quần lụa mỏng màu xanh nhạt theo bước chân của người mà lay động, thật giống như màu xanh lá sen. Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía mặt của người kia, đó mới là mặt của nàng.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
"Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là nữ nhi của Nguyệt quốc Thừa tướng Dạ Thiên - Dạ Nguyệt Sắc." Nói xong người nọ nhẹ nhàng nâng trán nàng lên, nói một tiếng: "Khanh Khanh cùng Dạ tiểu thư hẳn là người quen cũ, ta thật là hay quên, ha ha.”
Người nọ nhìn vẻ tuyệt vọng trong mắt Dạ Nguyệt Sắc, vui vẻ cười cười. Nữ nhi của Nguyệt quốc Thừa tướng, quả nhiên là không tệ.
"Ta cùng Tần cô nương đương nhiên là quen biết cũ!" Người mang khuôn mặt của Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên tiến lên đối diện với nàng.
Nam tử vừa rồi còn cười cười, liền dừng lại, không vui nhìn nàng, cực kỳ bất mãn mở miệng nói: "Dạ tiểu thư, ngươi luôn luôn gọi nàng là Hồ Ly Tinh, chẳng lẽ đã quên!"
Ý cười trong mắt Dạ Nguyệt Sắc giả liền dừng lại, nàng ghét nhất là bị gọi như vậy, người lúc này giả trang Dạ Nguyệt Sắc chính là Tần Khuynh. Hai người bọn họ mặt thay đổi, thanh âm cũng đổi cho nhau.
Tần Khuynh nhìn nam tử kia, nhục nhã ngày hôm nay hắn bắt nàng chịu, sau này nàng sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngay sau đó cười với Dạ Nguyệt Sắc: "Dĩ nhiên, ta luôn luôn ghét Hồ Ly Tinh nhất!"
Người kia vui sướng cười, một nụ cười rất giả dối, nhìn nữ nhân trên mặt hiện ra rối rắm cùng khó hiểu.
"Ha ha ha. . . . . ." Quả nhiên là thú vị! Một là nữ nhi của Thừa tướng luôn được cưng chiều, một là nữ nhân lưu lạc chốn phong trần. Thân phận đột nhiên trao đổi, hắn cũng cảm thấy rất hay. Thật muốn mau chóng tới kinh thành, cho những người đó xem một chút, hẳn là rất thú vị.
Dạ Nguyệt Sắc không biết nam nhân biến thái này muốn làm gì, lúc này nàng thật lo lắng cho Nguyệt Nguyệt, rất nhớ hắn. Nàng không tin Nguyệt Nguyệt đã chết, nàng tin hắn sẽ tìm được nàng rất nhanh.
"Ha ha ha. . . . . ." Bên tai toàn là tiếng cười của nam nhân kia, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy cả người nổi da gà, cũng cảm thấy buồn nôn.
Tần Khuynh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vui sướng cười cười, độc ác đem một thanh kiếm đâm về phía nàng, Dạ Nguyệt Sắc, xưa ngươi bắt ta chịu khỏ, ta sẽ trả lại gấp nhiều lần, mà những thứ ngươi có, đều sắp biến thành của ta, như vậy có phải rất thú vị?
Tần Khuynh tuy cũng cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra . . . . . .
|