Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 66: Dụ cưới.
“Hôm nay ta là Tần Khuynh, sau này không cho phép ngươi nhìn ta, không cho phép ôm ta, không cho phép nói chuyện với ta, không cho phép hôn ta!” Dạ Nguyệt Sắc đẩy Nguyệt Vô Thương ra, “Trước khi ta được đổi trở về, ngươi cũng không được nhìn ta. . . . . .”
Nguyệt Vô Thương chau mày lại, đây không biết đã là lần thứ mấy trong ngày bị Dạ Nguyệt Sắc đẩy ra, trong lòng hận không thể đem Tây Tử Dặc chặt cho chó ăn. Vốn dĩ định dắt Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài đi dạo, tự dưng gặp một đám người nhóm lửa tự thiêu, nhưng mà hôm nay vừa nghe Dạ Nguyệt Sắc nói như vậy, hắn ngược lại nửa điểm hăng hái cũng không có.
Rốt cuộc là Tây Tử Dặc đã làm cái gì đối với nàng, lại để cho nàng gặp mặt Tần Khuynh? Nguyệt Vô Thương nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, khẽ thở dài một cái.
Bên kia Dạ Nguyệt Sắc đã tự mình mặc lại quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó quay người trở lại, úp sấp trên giường Nguyệt Vô Thương, “Ta trở về như vậy, chắc chắn phụ thân sẽ không biết!”
Khoé mắt Nguyệt Vô Thương giật giật, chỉ cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua đầu.
Chỉ một đêm ngắn ngủi trôi qua, mà bên ngoài đã xảy ra chuyện động trời. Hôm qua Nguyệt Vô Thương đeo mặt nạ đưa Dạ Nguyệt Sắc đi, Nguyệt Lưu Ảnh đem theo thị vệ lật tung cả thành lên để tìm kiếm.
Nguyệt Lưu Ảnh tuấn nhan tiều tụy, dưới mí mắt một mảng lớn màu xanh, trên cằm râu ria xanh ngắt, mất một ngày một đêm cũng không tìm được Dạ Nguyệt Sắc, hôm nay đã là lần thứ hai hắn cùng Dạ Nguyệt Sắc lỡ hẹn nhau rồi.
Nguyệt Lưu Ảnh đang thất hồn lạc phách đi trên đường, đột nhiên nghe thấy đằng trước phát ra những tiếng hét chói tai, một đám người không ngừng kêu, “Cởi, cởi, tiếp tục cởi ra…….”
Nguyệt Lưu Ảnh mắt phượng đảo qua, chỉ thấy mọi người đứng chen chúc, một cánh tay trắng nõn xuất hiện giữa rừng người, sau đó từng áo khoác bằng sa mỏng bị ném ra ngoài, cô gái trên đài nâng váy đi vòng tròn, tiếp tục cởi y phục bỏ xuống dưới đài, dùng lỗ mũi hít hà, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.
Nguyệt Lưu Ảnh lại không có tâm tình nhìn thấy tiết mục biểu diễn tươi đẹp như vậy, chỉ là lúc chuẩn bị quay đầu, phát hiện khuôn mặt trên đài có chút quen mắt, Nguyệt Lưu Ảnh khẽ cau mày, chỉ là hôm nay nàng làm thế nào cũng không làm rung động trái tim của hắn.
Mà lúc này, đôi mắt người trên đài sang lấp lánh, nở nụ cười, nâng lên cởi chỉ còn lại một lớp quần áo mỏng, xuân sắc bên trong như ẩn như hiện, khiến cho một đám nam tử thô lỗ bên dưới lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt chăm chú nhìn cô gái trên đài, trên mặt từng người một xuất hiện thần sắc tham lam.
Cô gái trên đài nhẹ nhàng cười duyên một tiếng, trên mặt là chiếc khăn che, lặng lẽ quay đầu lại, trong mắt mỉm cười, khiến cả đám kinh ngạc. Tiếng nói uyển chuyển vang lên: “Tiểu nữ chính là hòn ngọc quý trên tay Dạ tướng gia….” (đúng là vô sỉ, dám mạo nhận là Sắc tỷ, *mài dao* *lao lên* ta liều chết với mi…)
Lời này vừa nói ra, phía dưới vang lên tiếng ồn ào, cách đó không xa Nguyệt Lưu Ảnh nhíu nhíu mày, người này có hoá thành tro hắn cũng biết, chính là Khuynh nhi, tay Lưu Nguyệt Ảnh khẽ nắm thành quả đấm, không ngờ hôm nay nàng ta lại trở thành người như thế, trước mặt mọi cởi quần áo lại làm ô danh Dạ Nguyệt Sắc, lúc ban đầu mắt hắn bị mù sao mà lại mê luyến nàng ta!
Vậy mà lúc này nam tử đang ngồi trên lầu, Tây Tử Dặc, trên mặt là nụ cười biến thái, trong đôi mắt xanh biếc toát ra ánh sáng lạnh. Tự cho là đúng, nữ nhân lòng dạ ác độc, ha ha………….Hắn rất thích mang cái nàng ta tự cho là đúng ra đùa giỡn.
“Bản tiểu thư hôm nay muốn ở nơi này đáp đài đấu giá, người nào ra giá tiền cao, hôm nay bản tiểu thư sẽ thuộc về người đó!” Cô gái trên đài hướng về mọi người dưới đài cười quyến rũ một tiếng, không ít người mất hồn, sau đó cao giọng hô lên bảng giá.
“Ta đưa ra một trăm lượng bạc!” Một người dáng dấp tai to mặt lớn, mặt đầy mụn, nâng cao, một nam nhân bụng bự, trên mặt là nụ cười bỉ ổi, nhìn bắp đùi cô gái trên đài mà nước miếng chảy tới ngực, trong miệng không ngừng kêu: “Lão tử ra một trăm lượng, không ai dám đưa ra ngàn lượng, mau cùng Lão Tử về nhà!”
Lời nói thô lỗ không khiến cho người trên đài không vui, mà ngược lại cười càng thêm quyến rũ, Tần Khuynh ở trên đài, trong mắt lộ ra một tia khoái cảm khi trả thù, Tây Tử Dặc không muốn giúp nàng, thì nàng sẽ tự dùng phương pháp của mình, cho dù đả thương 100 người, tổn thương 1000 lần cũng không cần thiết chút nào, dù sao hôm nay nàng ta đã dơ bẩn, Dạ Nguyệt Sắc cũng không yên thân. Xem ra cách này thật hay, miệng Tần Khuynh thoáng qua một nụ cười ác độc, ha ha. Dạ Nguyệt Sắc cũng không đáng tiền như vậy, ha ha.
“Ta chi một ngàn lượng, tối nay ngươi theo ta!” Dưới đài đột nhiên xuất hiện một ánh mắt bỉ ổi, một thiếu niên gầy gò, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt Tần Khuynh dưới lớp khăn che mặt.
Những người không có tiền ồn ào làm không khí thêm náo nhiệt, người có tiền đem bảng giá giơ càng lúc càng cao, rốt cuộc có người đưa ra một vạn lượng.
“Đại gia ra một vạn lượng!” Một nam nhân mặt đầy râu, liếc qua Tần Khuynh một cái, coi như không vì nàng có chút nhan sắc, thì chỉ cần cái danh nữ nhi của Dạ tướng gia, thì cũng đã có được cái giá đó rồi, hơn nữa cũng muốn quá giang quan hệ, chẳng qua là không ngờ con gái của Dạ tướng gia lớn mật, hắn ngược lại vô cùng thưởng thức.
Những người bên cạnh tựa hồ cũng nghĩ một chút chuyện thú vị, người không có tiền của chen lên nói: “Chẳng nhẽ tướng gia hôm nay lại nghèo rớt mùng tơi đến mức này, đem nhan sắc cùng thân thể của hòn ngọc quý trên tay bán ra để duy trì kế sinh nhai sao? Hay là do, hôm đó nhầm kiệu hoa, Cẩm Nguyệt vương gia bị bệnh, nên không thoả mãn được ngươi?”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ha ha cười nhạo, nụ cười trong mắt Tần Khuynh trên đài càng thêm khoái ý, đôi mắt đẹp đảo qua, u oán mà nói câu: “Kỳ thi mùa xuân tịch mịch…….”
Bên trên Tây Tử Dặc thấy thời cơ đã đến, ống tay áo vung lên, một luồng gió mạnh thổi tới mặt của Tần Khuynh, cái khăn che mặt rơi xuống, mang theo khuôn mặt tươi cười dữ tợn xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Người ở dưới đài tất nhiên đều là những người sống lâu ở kinh thành, thời gian trước mọi người trong kinh thành đều biết đến hôn sự của tiểu thư tướng phủ, mà khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc mọi người đều đã quen mắt, và Tần Khuynh cũng là người nổi tiếng, không ít người tự nhiên cũng nhận ra được. Vừa rồi là mang khăn che mặt nên không biết, dưới lớp khăn che mặt là cảnh tượng như vậy.
Biết đó là Tần Khuynh, người có của tự nhiên biết nghi ngờ Tần Khuynh vì sao giả trang thành Dạ Nguyệt Sắc tới đây lập đài đấu giá bán mình. Không biết nữ nhân vô sỉ này đang muốn gì, người ở dưới đài nhìn thấy dung nhan dưới khăn che mặt càng ồn ào hơn.
“Một vạn lượng có quá ít hay không?” Một thanh âm biếng nhác mang theo sự bình tĩnh trước khi bão táp xảy ra, vang lên trên không trung giữa tiếng thảo luận. Vốn là thanh âm vô cùng đặc sắc, cho dù đi cãi nhau giữa những tạp âm cũng có thể nhận ra.
Mọi người tìm quanh bốn phía, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, có một bạch y nam tử đang đứng đó, mặt mày như vẽ, phong hoa vô hạn, một đôi mắt hoa đào cùng với nụ cười đầu độc người cười, chẳng qua là tất cả mọi người cảm thấy nụ cười kia tựa hồ không thấy đáy, có chút lạnh. Cho dù người nọ cũng không có quá nhiều động tác, nhưng người vừa mới cười nhạo Nguyệt Vô Thương theo bản năng lui về phía sau, muốn lẩn vào trong đám người, nhưng mà người nọ mỉm cười đảo mắt qua, những người bên cạnh đều tự giác tránh ra, người có cái miệng xấu xa đó tự nhiên giống như hạc đứng trong bầy gà cực kỳ dễ thấy.
Khoé miệng Nguyệt Vô Thương lại nhếch lên khẽ cười, đem tầm mắt thu lại, ánh mắt mang theo sự chán ghét, nhìn Tần Khuynh trên đài, chẳng lẽ hôm nay nữ nhân này muốn huỷ diệt danh tiếng Sắc Sắc nhà hắn?
Khoé miệng Nguyệt Vô Thương khẽ nhếch tạo thành nụ cười, khiến Tần Khuynh cảm thấy không che dấu nổi, nhớ lại lúc buổi sáng khi mình soi gương, trong gương chính là khuôn mặt của Dạ Nguyệt Sắc, Tần Khuynh ngay sau đó liền bình thường trở lại. Bộ dạng hôm nay của hắn dĩ nhiên là tức Dạ Nguyệt Sắc, đâu có liên quan gì tới nàng.
“Chỉ bằng danh hiệu của phu nhân nhà ta, cũng tự nhiên không có cái giá một vạn lượng bạc….” Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Tần Khuynh, nở nụ cười vui vẻ nói: “Chính ngươi bán thân thì cũng thôi đi, sao dám mạo nhận danh hiệu phu nhân nhà ta?”
Khuôn mặt Tần Khuynh khẽ biến đổi, có chút không tin nhìn Nguyệt Vô Thương, chẳng lẽ đã bị hắn nhận ra? Tần Khuynh vươn tay sờ sờ mặt của mình, lúc này không thể hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh nói: “Ta chính là Dạ Nguyệt Sắc, làm sao có thể nói sai danh hiệu của mình!”
Nguyệt Vô Thương vẫn cười như cũ, mắt lạnh nhìn Tần Khuynh thay đổi cách nói lừa mình dối người. Nhưng mà hắn chưa kịp nói tiếp điều gì, thì đã nghe thấy tiếng Dạ Thiên, giận đến mức râu mép vểnh lên, lớn tiếng nói: “Hình dạng cũ như thế nào thì không biết, nhưng làm sao không biết người này họ Tần là nữ nhi không biết liêm sỉ, tính cách xấu xa thì thôi đi, không nên ở chỗ này nói bậy, làm hỏng danh tiếng của nữ nhi bảo bối nhà ta.”
Tần Khuynh thấy Dạ Thiên cũng nói vậy, một người nói nàng ta có thể không tin, nhưng ngay cả Dạ Thiên cũng nói như thế, chẳng lẽ là sợ hành động lần này của nàng ta đã làm nhục danh tiếng của tướng phủ?
Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở một bên nắm chặt quả đấm, hắn còn đang do dự có nên tiến lên vạch trần hay không, thì Nguyệt Vô Thương đã tới rồi, lúc này hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh.
Mà trên lầu, lúc này nụ cười trên mặt Tây Tử Dặc càng biến thái hơn, thật là thú vị, vốn tưởng rằng lần này cuộc hành trình tới Nguyệt quốc không thú vị, mới định mang theo, nữ nhân ngu xuẩn tự cho mình là đúng, hơn nữa tự cho mình là thông minh này mang về kinh thành, không nghĩ rằng nàng ta ngược lại mang tới cho hắn không ít niềm vui. Tựa hồ càng ngày càng thú vị!
“Ta chính là Dạ Nguyệt Sắc, ta không có nói quàng, ta chính là không thích Cẩm Nguyệt Vương, hắn……” Lời nói của Tần Khuynh không có căn cứ, lại chẳng có biện pháp xử lí, nhìn lướt qua đám người ở đây, “Bản tiểu thư chính là muốn đấu giá tìm một người trong lòng!”
Nguyệt Vô Thương đi về phía trước mấy bước, vẫy tay một cái, một nữ tử tuổi trung niên đi tới bên cạnh, xinh đẹp nhiều vẻ, đi lên phía trước nói: “Đây chính là Khanh Khanh cô nương của Thiên Hương lâu ta, cũng chính là nữ nhi của Tần Thái Phó trước kia, Tần Thái Phó vì phạm tội bị đày đi biên cương, con gái ông ta cùng gia quyến bị sung làm quan kỹ………..”
Bà chủ của Thiên Hương lâu liền đem thân thế của Tần Khuynh nói ra hết, sau đó chậm rãi nói: “Vài ngày trước đó không tìm thấy ngươi, không nghĩ rằng ngươi lại chạy tới đây giả danh lừa bịp người ta! Còn không mau theo ta trở về!”
Bà chủ kia vừa nói vừa leo lên cái bàn (cái đài đấu giá thực ra chỉ là cái bàn thui) muốn đem Tần Khuynh kéo xuống, chẳng qua là người nọ cứ nói mình là Dạ Nguyệt Sắc, muốn đấu giá. Người hiểu biết dưới đài nhìn lên thấy cuộc biểu diễn ngày càng đặc sắc, càng làm ồn ào lên.
“Chờ một chút!” Nguyệt Vô Thương cười ngăn động tác của bà chủ lại, khoé miệng nâng lên lạnh lùng nói: “Nếu nàng ta muốn đấu giá, Bổn vương sẽ hoàn thành tâm nguyện của nàng!”
Nguyệt Vô Thương quét một vòng nhìn mọi người xung quanh cái bàn, lại nhìn hai người trên đài, “Bổn vương ra giá mười vạn lượng! Các vị ở đây đều có phần, nhưng mà vì nàng ta điên điên khùng khùng dám giả mạo ái thê của Bổn vương, trước hết đánh cho nàng một trận, tránh làm hư danh tiếng của phu nhân nhà ta. Đây là lần cuối cùng, nếu sau này không hối cải trực tiếp đưa vào tháp người điên.”
Nói xong, đầu ngón tay bắn ra, một viên thuốc màu nâu bắn vào trong miệng Tần Khuynh, sau đó hai tròng mắt Tần Khuynh không thể tin nổi nhìn Nguyệt Vô Thương, hẳn là một câu cũng không nói nên lời rồi. Nguyệt Vô Thương chuyển tròng mắt qua, không muốn tiếp tục nhìn người làm cho hắn phát buồn nôn.
Bà chủ Thiên Hương lâu vừa nghe Nguyệt Vô Thương nói thế, trên mặt cũng cười tươi như hoa, hướng về phía mấy tuỳ tùng nháy mắt, liền có mấy người bước nhanh về phía trước, đem Tần Khuynh lúc này đang nói năng bậy bạ kéo xuống, đi về phía Thiên Hương lâu, mấy người dưới đài đi theo mấy người này thật vui vẻ, chuẩn bị hôn mỹ nhân.
Nụ cười trên mặt Tây Tử Dặc không thay đổi, cực vui vẻ nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Dạ Thiên ở dưới, mấy người này cũng nên hợp tác làm một trò vui mới đúng.
Dạ Thiên không khách khí hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Sắc Sắc nhà ta đâu? Hôm nay đi ra ngoài cùng Vương gia, sao lại không trở về nhà!”
Nói thế chính là không thừa nhận kiệu hoa bị đổi, không thừa nhận Nguyệt Vô Thương cưới Dạ Nguyệt Sắc thực sự. Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười cười: “Vừa trở lại, đi xe mệt mỏi, đã ngủ thiếp rồi, khi nào nàng tỉnh lại, ta tự nhiên sẽ mang nàng trở về tướng phủ!”
“Hừ!” Dạ Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương hừ lạnh một tiếng, râu ria giận đến dựng đứng cả lên, ông cũng không thừa nhận người mà Sắc Sắc nhà ông gả là Nguyệt Vô Thương, nhưng mà hiện giờ Tứ Hoàng Tử Nguyệt Lưu Ảnh cũng đang ở đây, lúc này nhắc tới chuyện này là không đúng lúc.
|
Ánh mắt sâu xa nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi.
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt phức tạp, trải qua mấy ngày nay, hắn đã tỉnh táo lại để suy nghĩ, kiệu hoa hôm đó bị đổi nhất định không phải là tình cờ, không phải hắn không nghĩ tới chuyện này, chẳng qua là không muốn tiếp nhận mà thôi, ánh mắt Nguyệt Lưu Ảnh phức tạp nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, vẻ mặt nghiêm trọng mang theo một tia bi thương, nói: “Hoàng thúc, kiệu hoa hôm đó bị đổi là do thúc làm ra sao?”
Nguyệt Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, nụ cười trong mắt dần biến mất: “A Ảnh, có một số việc vốn là trời định đấy!”
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, hai quả đấm nắm chặt. Cuối cùng xoay người rời đi.
Nguyệt Vô Thương thu lại thần sắc trên mặt, mối quan hệ của họ đổ vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nguyệt Vô Thương ngước mắt, đôi mắt hoa đào cùng đôi mắt xanh biếc trên lầu nhìn nhau, hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung. Khoé miệng Nguyệt Vô Thương khẽ nâng lên, nụ cười càng tươi hơn, mới giải quyết xong người kia, bây giờ có lẽ lại phải giải quyết người này.
Xoay người một cái, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Tây Tử Dặc. Tây Tử Dặc đối với sự xuất hiện này không lấy làm lạ, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi chút nào.
“Không nghĩ tới chủ nhân thần bí của tiền trang Thiên Hạ lại là người vẫn luôn có vẻ bị bệnh của Nguyệt quốc, Cẩm Nguyệt vương gia……” Tây Tử Dặc cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, đôi mắt mang theo tia sang xanh xảo trá quét Nguyệt Vô Thương một cái, ngược lại đáng tiếc hôm đó đưa đi một trăm tử sĩ, hôm nay người này hoàn hảo khỏe mạnh ngồi ở chỗ này, thật là đáng tiếc a.
“Xem ra độc của Vương gia cũng đã được giải rồi, ba viên cải tử hồi sinh duy nhất trên thế gian cũng bị Vương gia tìm được!” Tây Tử Dặc đặt chén trà trên tay xuống, nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Lần này không chỉ giải được độc, mà công phu cũng tăng lên không ít!”
Ngón tay dài trắng nõn của Nguyệt Vô Thương gõ lên chén sứ trên bàn bên cạnh một cái, phát ra âm thanh trong trẻo, trong không khí trầm mặc của hai người tạo ra tiếng vang cực kì lớn.
“Nhưng mà lần này Thái tử dường như không có may mắn như bổn vương đâu……..” Đôi mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng liếc Tây Tử Dặc một cái, “Lần này vội vàng hấp tấp từ Nam quốc chạy tới Nguyệt quốc, lẽ nào ở Nam quốc có cái gì đó đuổi theo Thái tử sao?”
Nụ cười biến thái trên mặt Tây Tử Dặc dừng lại, bắt chân đau không ai biết, nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Nói vậy là phiền Vương gia phải lo lắng rồi……”
Khoé miệng Nguyệt Vô Thương cong lên, đôi mắt hoa đào nheo lại nhìn lướt qua Tây Tử Dặc, nụ cười không biến sắc: “So với Thái tử, thì đúng là gặp sư phụ…..”
“Cũng là chỉ cần vừa nhìn vào gương, trong gương sẽ xuất hiện khuôn mặt của người khác, mặc dù đó là khuôn mặt mà người đó ghét, nhưng mà cũng coi như chưa gây ra chuyện lớn gì!” Tây Tử Dặc vuốt ve chén trà, hướng về phía Nguyệt Vô Thương tiếp tục nói: “Hôm nay bản thái tử muốn giao dịch với Vương gia!”
Nguyệt Vô Thương không để ý đến Tây Tử Dặc, tiếp tục nhẹ nhàng gõ chén trà.
“Dùng tin tức một người đổi lấy giải dược giải Song Tử kính cổ, được không?” Tây Tử Dặc ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Vô Thương, nụ cười trên mặt chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, trong mắt thoáng toát ra một tia hận, rồi hối hận cùng với một chút tưởng nhớ.
Nguyệt Vô Thương cười thấu hiểu, đôi mắt hoa đào lướt qua Tây Tử Dặc, miễn cưỡng cười nói: “Đồng ý!”
“Cô gái tên gọi là đậu đỏ, mười năm trước tới Nguyệt quốc!” Sắc mặt Tây Tử Dặc đã khôi phục lại vẻ bình thường, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Về độc Song Tử kính, bản thái tử tự nhiên hiểu được mình đã khiến Vương gia lo lắng, để bày tỏ thành ý, hôm nay sẽ giải ngay! Chỉ là một tháng sau ta muốn biết tin tức của nàng!”
Nguyệt Vô Thương đứng dậy, miễn cưỡng nói: “Điều này là hiển nhiên, Bổn vương sẽ chờ tin tốt của Thái tử!” Nói xong đôi mắt liếc qua nhìn sắc trời, lúc này, chắc là nàng đã tỉnh, bây giờ trở về là vừa đúng!
Nguyệt Vô Thương tâm tình rất tốt đi xuống lầu, hướng về Vương phủ mà đi….
Tây Tử Dặc bóp vỡ chén trà trong tay, mảnh vỡ cắm vào trong ngón tay mà không biết, đậu đỏ, đậu đỏ, bây giờ ta tìm được nàng thì nàng đừng mong có thể lẩn trốn ta, có giam cầm cũng phải đem nàng giam ở bên người.
Khuôn mặt nghịch ngợm lại hiện ra trong đầu Tây Tử Dặc không chịu bay đi, Tây Tử Dặc dường như không sợ đau dùng tay lấy từng mảnh chén vỡ khỏi ngón tay, thái độ cực kì biến thái. Sau khi rút hết các mảnh chén vỡ, hướng về phía tuỳ tùng sau lưng nói: “Lập tức tới Thiên Hương lâu, phá huỷ khuôn mặt của nữ nhân ngu xuẩn kia cho ta!”
Sau đó liền đứng dậy, trở về nhà trọ.
Song Tử kính, Song Tử kính, chẳng qua chỉ là hai con côn trùng được nuôi, cùng bỏ vào hai cơ thể, Song Tử, Song Tử, tự nhiên ở nơi nào có gương, người bị dùng cổ dĩ nhiên là sẽ thấy khuôn mặt của người khác, nói chuyện sẽ nghe thấy thanh âm của người khác, như vậy sẽ làm họ tưởng rằng mình biến thành một người khác. Ha ha, đậu đỏ, đây chính là chuyên môn của hắn sẽ tặng cho nàng, đem nàng làm mồi cho loại cổ này, nhưng mà phải tìm hai người thí nghiệm một chút, hiệu quả dường như không tệ! Sau này cũng nhất định để cho nàng mỗi ngày đều thấy ta, cũng không thể quên ta, ha ha……
Lúc Nguyệt Vô Thương trở lại vương phủ, đã thấy Dạ Nguyệt Sắc tỉnh rồi, mệt mỏi nằm ở lan can trên lầu, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng bước tới, từ phía sau ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu gọi: “Sắc Sắc…..”
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe Nguyệt Vô Thương gọi, đã thấy dáng vẻ nản lòng nản chí, cố gắng tránh xa Nguyệt Vô Thương, mà Nguyệt Vô Thương lại càng ôm Dạ Nguyệt Sắc chặt hơn, sau đó xoay người trong ngực lại, hai người đối mặt với nhau, Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cười nói: “Sắc Sắc, nàng xem….”
Dạ Nguyệt Sắc muốn tránh xa ánh mắt của Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương ôm quá chặt, đương nhiên làm cho ý muốn của nàng không thành công.
Nguyệt Vô Thương một tay xiết chặt hông của Dạ Nguyệt Sắc, một tay nâng cằm của Dạ Nguyệt Sắc lên, để cho ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào hai tròng mắt của hắn.
Chỉ thấy hai tròng mắt xinh đẹp như hoa đào, phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mày thanh mi tú, đôi mắt như làn nước mùa xuân, linh động, mũi như dọc dừa, xinh đẹp, đôi môi kiều diễm như đoá hoa.
Hình ảnh rõ ràng, trong mắt hắn lúc nào cũng là nàng, Dạ Nguyệt Sắc có chút không tin lại gần mặt của Nguyệt Vô Thương, cẩn thận quan sát cô gái trong mắt hắn, cao hứng cười lên, bộ dạng hưng phấn, chỉ thiếu là không moi hai tròng mắt của Nguyệt Vô Thương ra, bàn tay mình nâng niu cẩn thận quan sát bóng người trong đó.
Ở cự li gần này, đôi môi anh đào khi ẩn khi hiện, khi có khi không ma sát qua môi của Nguyệt Vô Thương, chóp mũi, gương mặt…….
Lúc này Dạ Nguyệt Sắc, hưng phấn đưa tay ôm lấy đầu Nguyệt Vô Thương, mặt tiếp cận quá gần, đôi môi anh đào giống như lông vũ lúc có lúc không chạm vào, rõ ràng chính là trêu chọc!
Nguyệt Vô Thương chỉ hơi đưa môi tới gần phía trước, không cần tốn nhiều hơi sức liền đem đôi môi anh đào không an phận kia ngậm vào trong miệng, khẽ cắn, mút vào, liếm láp, dường như vậy cũng không đủ để thoả mãn khát vọng.
Đầu lưỡi dễ dàng cạy hàm răng người nào đó đang sửng sốt, tiến vào bên trong bắt đầu thành công việc đoạt đất, đầu lưỡi mới bị thương sáng nay, vừa dùng sức khuấy động, khẽ truyền đến cảm giác nhói đau, nhưng mà điều này chỉ càng khiến cho sói hướng tới hồ ly càng thêm hưng phấn.
Đôi tay Nguyệt Vô Thương vừa kéo, cùng Dạ Nguyệt Sắc bay lên không trung ngồi tựa lên lan can. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy mất thăng bằng, đôi tay rung động, ôm cổ của Nguyệt Vô Thương, ôm càng chặt hơn, trong mắt Nguyệt Vô Thương thoáng qua một nụ cười vừa lòng, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi của Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc bị đau, liền mở đôi mắt mơ mơ màng màng, lập tức rơi vào đôi mắt mênh mông như biển cả của Nguyệt Vô Thương, đem người hút vào trong đó.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, dường như bản thân lại mất hồn một lần nữa, Nguyệt Vô Thương bất mãn cắn đầu lưỡi Dạ Nguyệt Sắc lần nữa. Dạ Nguyệt Sắc bất mãn nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương không thay đổi, loáng thoáng hình như còn có chút khiêu khích?
Dạ Nguyệt Sắc bất mãn đẩy Nguyệt Vô Thương ra một chút, nhưng là thân thể cảm giác như rơi vào khoảng không, lại vội vàng ôm lấy cổ của Nguyệt Vô Thương.
“Ha ha……..” Nguyệt Vô Thương cười thật vui vẻ, tròng mắt biếng nhác, khoé miệng cười tươi, thanh âm mềm mại đến tận xương vang ở bên tai của Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc liền tức giận, trên tay dùng chút lực, đem khuôn mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô Thương kéo đến trước mặt, giận dữ nói: “Không cho cười!”
“Được!” Nguyệt Vô Thương hô hấp nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả lên mặt Dạ Nguyệt Sắc, đôi mắt đầy tình tứ, khoé miệng tươi cười, thanh âm mang theo sự quyến rũ: “Không cười, vậy chúng ta làm chuyện khác sao?”
Thanh âm vang lên, như có ma lực, khiến không khí chung quanh phải ngưng lại.
Môi người nọ ấm áp đã ngậm ướt vành tai của Dạ Nguyệt Sắc, từ từ liếm mút, hôn từ vành tai đến thẳng chiếc cổ trắng muốt, những nơi đi qua, trên làn da trắng nõn để lại một đoá hoa đào màu hồng nhạt, mùi hương thơm ngát, tình ý vô hạn.
Nụ hôn ấm áp liên tục di chuyển, lưu luyến ở xương quai xanh khéo léo và tinh xảo, đầu lưỡi di chuyển thêm chút, đến trước ngực của người nào đó, trong đôi môi đỏ tràn ra một tiếng thì thầm khe khẽ đầy kiều diễm.
Nụ cười trong mắt Nguyệt Vô Thương càng thêm mông lung, hàm răng nhẹ nhàng tách ra khẽ cắn trên làn da trắng nõn.
Dạ Nguyệt Sắc mơ mơ màng màng mở mắt, dường nhe nghe thấy thanh âm mình vừa mới phát ra, cắn môi, trong lòng hơi cáu, dùng đôi tay ôm lấy đầu Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương ngược lại phối hợp tựa đầu vào ngực Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc tức giận nhìn váy mình bị xốc lên một mảng.
“Nguyệt Nguyệt…….” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, bản thân đang ngồi trên lan can nên không dám đẩy Nguyệt Vô Thương ra, phải nói thêm: “Nguyệt Nguyệt, thân thể của chàng như thế nào?”
Dạ Nguyệt Sắc buổi sáng sau khi tỉnh dậy vẫn buồn bực chuyện gặp mặt Hồ Ly Tinh, cũng không kịp tới hỏi độc trên người Nguyệt Vô Thương. Hôm đó nghe tên Tây Tử Dặc biến thái kia nói chuyện với Hướng Nhai, đột nhiên lo lắng cho thân thể Nguyệt Vô Thương, trên mặt đột nhiên có chút nóng nảy, đưa tay ma sát trên người Nguyệt Vô Thương quan sát hắn có khoẻ mạnh hay không.
Khóemắt Nguyệt Vô Thương căng ra, nụ cười cũng có chút cứng nhắc, quả nhiên là không khí lãng mạn như thế nào nàng cũng đều có biện pháp làm hỏng. Nguyệt Vô Thương có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù phản ứng có chậm một chút, nhưng mà Nguyệt Vô Thương vẫn cười cười lên tiếng như cũ: “Độc đã được giải, chẳng qua là nơi này không thoải mái……”
Thanh âm sâu kín, một tay ôm ở hông của Dạ Nguyệt Sắc, một tay di chuyển tới trước ngực Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm u oán nói: “Ừ, Sắc Sắc, nơi này không thoải mái……..”
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy lòng bàn tay như có lực nhảy lên, hai tròng mắt thể hiện sự lo âu, lo lắng hỏi: “Thế nào?”
“Ừ, hôm đó sau khi trở về phòng lại không thấy nương tử đâu, nơi này đau!” Nguyệt Vô Thương sâu kín nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ở sâu trong mắt là nụ cười tà ác, nhưng mà Dạ Nguyệt Sắc đang nóng, nên không thấy được nụ cười trong mắt NguyệtVô Thương.
(Híc,đúng là đầu óc ta hok trong sáng mà, anh đặt tay chị lên ngực mà ta cứ tưởng…….)
“Nguyệt Nguyệt……” Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt kêu lên, mặc dù Nguyệt Vô Thương dặn đi dặn lại rằng không được nghe những gì Hướng Nhai nói, nhưng là mình lại bị Hướng Nhai lừa gạt, thiếu chút nữa hại Nguyệt Nguyệt, trong lòng càng thêm áy náy, “Nguyệt Nguyệt, về sau không được……..”
“Ừ.” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng lên tiếng, sau đó lôi tay Dạ Nguyệt Sắc tới trước bụng, sâu kín nói: “Nơi này cũng không thoải mái…….”
Dạ Nguyệt Sắc càng thêm hối hận, chẳng lẽ hôm đó ăn luôn giấm nàng làm, hôm nay bụng còn không thoải mái? Ngón tay Dạ Nguyệt Sắc để ở trên bụng Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng đè, vuốt vuốt, yếu ớt hỏi: “Nguyệt Nguyệt, cơ thể chàng hôm nay đã đỡ hơn chưa?”
Nguyệt Vô Thương biếng nhác yêu nghiệt mà cười cười, cầm tay Dạ Nguyệt Sắc kéo xuống dưới, miễn cưỡng nói: “Sắc Sắc, nơi này cũng không thoải mái………”(quá r quá r, đc 1 tấc tiến 1 thước là dành cho Nguyệt ca ca đây, bất quá……..ta thích, nam nhân vs nam nhân mak, ai mak ko hiểu tâm cơ của nhau-3-)
Cảm nhận được nhiệt độ truyền đến, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát lên: “Chàng……Chàng….”
(Híhí, cũng đến lúc rồi)
|
“Ta làm sao?” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng đảo hai tròng mắt hoa đào một cái, một lần nữa miễn cưỡng hỏi: “Nương tử cho là ta như thế nào?” Vừa nói vừa đè tay của Dạ Nguyệt Sắc xuống, không để cho cái tay kia dời đi, nụ cười trong mắt thật vui vẻ, bình tĩnh khoá ánh mắt của Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc cảm nhận được nhiệt độ từ tay truyền lên, sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nhìn Nguyệt Vô Thương, tên yêu nghiệt này, tại sao lại như thế….
“Sắc Sắc, chúng ta thành thân có được không?” Nguyệt Vô Thương buông tay Dạ Nguyệt Sắc ra, thần sắc chăm chú nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nhân cơ hội rút tay trở lại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác thật nóng, từ lòng bàn tay truyền lên mặt, sắc mặt hồng hồng. (đại háo sắc như chị mà cũng có lúc ngại ^^)
Vậy mà đột nhiên nghe được lời Nguyệt Vô Thương nói, thành thân?!
Nguyệt Vô Thương trong lòng suy tư, hôm nay độc Cúc Bách Nhật đã được giải, hắn đương nhiên có thể cùng nàng răng long đầu bạc, cho nên vẫn là mau chóng lấy về nhà sớm, cùng để yên tâm.
“Sắc Sắc, có được không?” Nguyệt Vô Thương đem cằm đặt ở trên vai của Dạ Nguyệt Sắc, ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu nói: “Được không?” Nguyệt Vô Thương lo lắng khôn nguôi, hôm nay nhìn ra chân tướng, ý của hắn là việc đổi kiệu hoa không minh bạch, để Sắc Sắc gả cho hắn danh không chính ngôn không thuận, thật là đã làm cho nàng chịu nhiều uỷ khuất.
Nhưng mà nữ nhân trong ngực, lúc này cũng đang mơ mơ màng màng dường như cũng chưa ý thức được là có muốn gả cho hắn không. Nếu đợi nàng tự mình nghĩ rõ ràng, thì không biết hắn phải đợi đến năm nào a.
“Nhưng mà ta còn chưa muốn kết hôn….” Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt nói, sau đó cả gan nói một câu: “Hơn nữa, nam tử trong thiên hạ cũng rất nhiều, ta còn chưa có gặp hết nên không biết ai là tốt nhất….”(haiz, ko phải nam nhân thấy ở hiện đại hết r sao, mĩ nam có mĩ nam, mĩ tuấn có mĩ tuấn, muốn mĩ z cũng xem hết r, ở đấy mak còn ham vs chả hố)
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, chẳng lẽ trong lòng nàng hắn không phải là người tốt nhất? Đôi mắt hoa đào đảo loạn cả lên, Nguyệt Vô Thương từ trên vai Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài nâng cằm Dạ Nguyệt Sắc lên, thanh âm miễn cưỡng hỏi: “Sắc Sắc, người như thế nào mới là tốt nhất?”
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phát hiện mình nói cái gì, đang định tránh đôi mắt của Nguyệt Vô Thương, nhưng tay Nguyệt Vô Thương hơi dùng lực một chút, Dạ Nguyệt Sắc chỉ có thể tội nghiệp nhìn vào mắt của Nguyệt Vô Thương. Đột nhiên cười một tiếng, lúm đồng tiền như hoa nhìn Nguyệt Vô Thương: “Nhưng mà Nguyệt Nguyệt, hôm đó ta đã được gả đi, hơn nữa ta còn gả cho Nguyệt Lưu Ảnh.”
Nói xong vẫn không quên cười nhìn Nguyệt Vô Thương, nhìn nụ cười trên mặt yêu nghiệt kia biến đi đâu mất, mặt mày rối rắm nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc dường như là lần đầu tiên thấy khuôn mặt kinh ngạc của Nguyệt Vô Thương, khúc khích nở nụ cười.
“Nhưng kiệu hoa đã đổi, hôn sự của các ngươi đã không được tính rồi!” Nguyệt Vô Thương có chút giận dữ nhưng không biết nên làm thế nào, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói.
“Nhưng mà, chúng ta cũng đã bái thiên địa….” Dạ Nguyệt Sắc thích xem bộ dạng kinh ngạc của Nguyệt Vô Thương, nhưng mà vẫn đẹp như cũ.
Cô gái trước mặt, mày thanh mi tú, mắt như làn nước mùa thu, lúm đồng tiền như hoa, thần thái sáng sủa nhìn Nguyệt Vô Thương, cười tựa như rất vui vẻ.
Đây còn không phải là bởi vì nàng chạy trốn, cho nên hôn lễ đã chuẩn bị cũng không có tác dụng sao!
Nguyệt Vô Thương thu hồi thái độ, nụ cười trong mắt vẫn thật vui vẻ, khoé miệng cười ôn nhu, ngón tay thon dài một lần nữa nâng cằm Sắc Sắc lên, thanh âm mềm mại đến tận xương mất hồn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, “Nhưng mà Sắc Sắc, nàng xem……..”
Nói xong đôi tay ôm lấy hông của Dạ Nguyệt Sắc, xoay người ôm Dạ Nguyệt Sắc từ trên lan can xuống, trên mặt tràn ngập nụ cười. Lúc này trong mắt Dạ Nguyệt Sắc là Nguyệt Vô Thương, khuôn mặt hoa đào rực rỡ, da trắng nõn nà, hai tròng mắt đầy tình tứ, mặt mày như họa, biếng nhác ưu nhã. Môi mỏng khẽ mở, đôi môi mềm mại lười biếng tạo thành một đường vòng cung.(đây dây, con sói lẳng lơ đang đọi lốt cừu non, cộp cộp nhảy điệu ngây thơ vs tiểu sói đây)
Dạ Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt lười biếng diêm dúa lẳng lơ của Nguyệt Vô Thương, cau mày suy nghĩ, nhìn cái gì?
“Ta xinh hơn so với hắn!” Chàng trai nào đó vô cùng phong tình vạn chủng, đôi mắt hoa đào liếc mắt đưa tình nhìn cô gái mặt đang suy nghĩ sâu xa, không ngừng cố gắng.(Quá trình tẩy não bắt đầu…….Tẩy não-ing)
Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng phong tình của Nguyệt Vô Thương, lập tức gật đầu đồng ý một cách lạ thường, là xinh xắn hơn so với Nguyệt Lưu Ảnh, chẳng qua là trong lòng nghĩ như vậy, cũng không biểu lộ trên mặt. Nguyệt Vô Thương mặt không biến sắc lướt nhìn qua Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên phát hiện trong đôi mắt sâu thẳm của Dạ Nguyệt Sắc có một nụ cười, khẽ mỉm cười, nháy mắt đưa tình.
“Ta có tiền hơn so với hắn!” Chàng trai nào đó đưa ra tín vật của tiền trang Thiên Hạ, tiếp tục dụ dỗ.
“Quan trọng nhất là, ta là thúc thúc hắn kính yêu nhất, gả cho ta, hắn phải gọi nàng một tiếng thẩm thẩm……” Chàng trai nào đó đưa ra đòn quyết định, nhíu mày, khoé miệng tạo thành một nụ cười, “Như thế nào?”
Mỗ nữ nhân như sói đói liếc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia, nuốt nước miếng nhìn tín vật trong tay, trong lòng nhanh chóng tính toán, tài sắc song thu! Đoạt lấy tín vật trong tay mỹ nam, ở trên mặt mỹ nam in xuống một nụ hôn, cười duyên nói: “Được, ta đồng ý!”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn ngọc bài vừa đoạt được trong tay Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy một luồng hào quang, tay thấy ấm áp, chỉ nhìn khối ngọc này liền biết được tạo ra từ loại ngọc tốt nhất trên đời, Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt hỏi: “Đây là cái gì?”
“Là tín vật trên người của chủ tiền trang Thiên hạ!” Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng nói, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên nghĩ đến lúc vừa mới đến thế giới này, nghe nói tiền trang Thiên Hạ dường như là người rất có tiền, mặt vui sướng nhìn Nguyệt Vô Thương, “Chẳng lẽ tiền trang Thiên Hạ là của Nguyệt Nguyệt chàng sao?”
Nguyệt Vô Thương cười xuề xoà với Dạ Nguyệt Sắc: “Vậy Sắc Sắc định khi nào thì gả cho ta?”
“Ừ, vật này dùng thế nào?” Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ cầm ngọc bài trong tay, đôi mắt long lanh nhìn Nguyệt Vô Thương, chẳng nghe thấy Nguyệt Vô Thương đang nói cái gì.
Nguyệt Vô Thương xoa xoa đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, cưng chiều và bất đắc dĩ cười nói: “Dĩ nhiên là cầm ngọc bài liền có thể dùng!”
“Nếu Sắc Sắc ba ngày sau gả cho ta, sính lễ chính là tất cả tài sản cộng thêm ta……..” Nguyệt Vô Thương nhìn tia sáng loé trên mắt Dạ Nguyệt Sắc, chậm rãi nói: “Nếu là năm ngày sau, thì chỉ có tiền trang Thiên Hạ và ta, mười ngày sau thì chỉ có một mình ta….”
Vừa nghe đến sính lễ, cặp mắt Dạ Nguyệt Sắc liền sáng lên, ngước đôi mắt sáng rực lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mặt mày có rối rắm lại có hưng phấn nhìn Nguyệt Vô Thương, chu miệng lên, cái này không phải là thời gian giảm dần sao?
Không đợi Dạ Nguyệt Sắc nói chuyện, bên ngoài lầu liền truyền đến tiếng quản gia khẽ gọi: “Vương gia, Dạ tướng gia nói đến nhận tiểu thư về nhà….”
|
Chương 67: Một vùng hải đường áp hoa đào…
Nguyệt Vô Thương dắt Dạ Nguyệt Sắc mặt mày rối rắm hưởng cửa Vương phủ đi tới, mặt mày mỉm cười, kéo cô gái sau lưng, khóe miệng cong lên một độ cong nhu hòa, cho dù ở trong hoàng hôn, bóng đêm dần tối, cùng là một loại ánh sáng chói mắt.
Cho đến khi thấy Dạ Thiên đứng ở bên cạnh xe ngựa, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc vẫn cúi thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Dạ Thiên khẽ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Sắc Sắc nhà ông bị khi phụ rồi, kết quả là vễnh râu lên, không vui nhìn Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương bước chân ở trước mặt Dạ Thiên mấy bước, ngừng lại. Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi về phía trước, nào ngờ bị Nguyệt Vô Thương kéo lại, cúi đầu ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nói một câu: “Sắc Sắc cần phải suy nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn ngày nào gả cho người ta?”
Dạ Nguyệt Sắc rối rắm, ngẩng đầu lên, cắn môi nhìn Nguyệt Vô Thương, sờ sờ ngọc bài trong tay, trong lòng suy nghĩ lời nói của Nguyệt Vô Thương, cứ càng trễ thì sính lễ sẽ càng giảm, thật làm cho người ta rối rắm.
Dạ Thiên bước nhanh về phía trước, kéo người Dạ Nguyệt Sắc qua, sau đó hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Thời gian không còn sớm, bổn tướng không quấy rầy Vương gia!”
Dạ Thiên xoay người kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về phía xe ngựa, nhìn thấy trên cổ Dạ Nguyệt Sắc có vết hôn màu hồng nhạt, màu sắc không sâu, nhưng lại là mập mờ vạn phần. Dạ Thiên nheo lại đôi mắt hồ ly, râu ria cũng vểnh đến trên lỗ mũi, quay đầu hướng về phía Nguyệt Vô Thương cả giận nói: “Lập tức tới Tướng phủ cầu hôn. Hừ!”
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương hoa đào lưu chuyển ở cổ Dạ Nguyệt Sắc một phen, trong lòng thầm than đẹp mắt! Nụ cười nơi khóe mắt sáng rỡ cả hoàng hôn ảm đạm. Hướng về phía Dạ Thiên cười nói: “Được!”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng hồ ly mỉm cười của Nguyệt Vô Thương, cùng với râu mép vểnh lên của cha mình, nàng có cảm giác giống như mình bị dụ dỗ.
Không đợi nàng nghĩ ngợi nhiều, Dạ Thiên đã đem nàng kéo lên xe ngựa. Dạ Thiên một bộ dạng tức giận, nhìn Dạ Nguyệt Sắc, có chút cưng chìu lại có chút đau lòng hỏi: “Sắc Sắc, mấy ngày nay ở bên ngoài như thế nào?”
Dạ Nguyệt Sắc nghe thanh âm Dạ Thiên có chút buồn bã, thu hồi suy nghĩ rối rắm, nhìn trong mắt Dạ Thiên có chút lệ quang lóe lên, vì tùy hứng của bản thân không nói gì mà trốn đi, phụ thân nhất định là lo lắng vạn phần, vội vàng ngồi ở bên người Dạ Thiên, ôm cổ Dạ Thiên, yếu ớt nói: “Phụ thân, con ra ngoài mấy ngày nay có chút không tốt…”
“Sao?” Dạ Thiên vội vàng hỏi: “Nguyệt Vô Thường khi dễ con, phụ thân sẽ…”
“Con ở bên ngoài, nhớ phụ thân và các nương, cho nên không tốt…” Không đợi Dạ Thiên nói xong, Dạ Nguyệt Sắc ôm cổ Dạ Thiên lắc lắc, làm nũng nói: “ Con rất nhớ phụ thân!”
“Ừ…” Dạ Thiên vuốt ve đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng cảm khái vạn phần, rốt cuộc bảo bối cất giữ nhiều năm, cuối cùng vẫn phải lập gia đình a.
Xe ngựa lộc cộc lộc cộc đi về phía trước, chưa đến một khắc đã về đến Tướng phủ, Dạ Nguyệt Sắc cùng Dạ Thiên vừa xuống xe ngựa liền thấy trước cửa Tướng phủ hai bên xếp đầy một rương rồi lại một rương lễ vật, phía trên còn cột một dải lụa hồng, thể hiện hỉ sự.
Mà lúc này trước cửa đứng hai người, một mặt mày như vẽ, cười tươi như hoa đào, chính là Nguyệt Vô Thương vừa chia tay không lâu, một rất là lạ mặt, tựa hồ chưa từng gặp qua, bất quá quanh thân khí chất phong hoa cũng không phải bình thường.
Quản gia vừa nhìn thấy Dạ Thiên mang theo Dạ Nguyệt Sắc trở lại, liền lập tức lo lắng tiến lên bẩm báo tình huống lúc này.
“Lão gia, việc này…” Nói xong nhìn một chút về phía hai nam nhân đứng trước cửa, một là đương triều Vương gia, một người khác là hoàng tử nước khác đến Nguyệt quốc tham dự lễ mừng thọ của Chiêu Đức đế, những thứ này đều không phải là vấn đề, vấn đề là: “Lão gia, Cẩm Nguyệt Vương gia cùng Thất Hoàng tử Đông Lâm quốc đồng thời đưa sính lễ, hướng tiểu thư cầu hôn…” Nói xong không quên nhìn một chút sính lễ xếp trước cửa.
Dạ Thiên nhíu nhíu mày, tiểu tử Đông Lâm quốc lại chạy đến đây xem náo nhiệt gì đây, Đông Lâm quốc xa xôi như vậy không nói, một hoàng tử như vậy chạy tới đây cầu hôn không biết là có dụng ý gì. Dạ Thiên dẫn Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua sính lễ đặt trước cửa, đi tới trước cửa thì hướng Dạ Nguyệt Sắc nháy mắt, để cho nàng đi vào trước.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn nam tử xa lạ đứng trước cửa, một gương mặt trẻ con, hai mắt thật to, lông mi thật dài, khuôn mặt có điểm trẻ con, rất là đáng yêu. Nguyệt Vô Thương nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm hoàng tử Đông Lâm quốc kia hồi lâu, hơi nheo đôi mắt hoa đào lại, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lập tức ngước mắt nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, ngượng ngùng nói: “Nguyệt Nguyệt, ta đi vào trước…”
Nói xong liền chạy vào, Dạ Thiên đứng ở cửa hướng về phía hai người nói: “Bổn tướng vừa mới hứa với Cẩm Nguyệt Vương gia, ba ngày sau tiểu nữ sẽ tái giá. Cho nên Thất hoàng tử vẫn là mời trở về đi!”
Nam tử bị gọi là Thất hoàng tử, tên là Đông Lâm Trần, lơ đễnh hướng Dạ Thiên nói: “Lần trước nghe nói Dạ tiểu thư cùng Vương gia không có bái đường, nói ngày mai cũng không tốt, nhất định là trời cao cảm thấy lương duyên của tiểu thư còn chưa tới. Hơn nữa bệ hạ của quý quốc cũng nói, tiểu Vương lần này tới ở tại quý quốc có thể tùy ý chọn một cô gái chưa gả chọn làm phi, tiểu Vương ngược lại ái mộ Dạ tiểu thư đã lâu!”
Nguyệt Vô Thương hé mắt, đôi mắt hoa đào nhướng lên, nhìn lướt qua Đông Lâm Trần có chút trẻ con đáng đánh đòn, thản nhiên nói: “Vương phi của bổn vương không phải ai ái mộ thì đều tốt, hôm nay mắt thấy trời càng lạnh, Đông Lâm sợ là băng thiên tuyết địa, Thiên Hạ Tiền trang có lẽ cũng không cần kinh doanh gì ở Đông Lâm, uống nước cũng có thể no bụng mà …”
Lời này vừa nói ra, nụ cười trên khuôn mặt hài tử của Đông Lâm Trần chợt dừng lại, giương mắt nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, trong mắt có chút nghi ngờ, Đông Lâm nằm tại cực Bắc, đến mùa đông thì chính là vùng băng thiên tuyết địa, nếu không phải dựa vào Thiên hạ Tiền trang dùng để cung ứng lương thực, căn bản không thể qua được mùa đông, lúc này nghe Nguyệt Vô Thương vừa nói, trong bụng hiểu rõ, nụ cười tiếp tục nở rộ trên mặt: “Tiểu Vương tới là tặng lễ vật, như vậy tiểu Vương liền cáo từ trước!”
Đông Lâm Trần ngượng ngùng bỏ đi, Dạ Thiên liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, cũng không biết được chủ nhân thần bí sau lưng của Thiên hạ Tiền trang lại là hắn. Quá khứ cũng chỉ biết được một Vương gia bệnh tật, là huynh đệ còn lại của hoàng thượng đương triều, chỉ biết là năng lực rất lớn, sâu không lường được, lần này xem ra, quả thật không sai.
“Vương gia giải độc như thế nào rồi?” Dạ Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương hỏi: “Không biết ba ngày sau cưới Sắc Sắc nhà ta làm vợ, có vấn đề gì không?”
“Đã tốt hơn!” Nguyệt Vô Thương cười cười nhìn Dạ Thiên, trong lời nói mang theo một chút ôn nhu: “Ba ngày sau, nhất định là không có vấn đề!”
“Vậy thì tốt!” Dạ Thiên ý bảo quản gia đem sính lễ Nguyệt Vô Thương đưa tới mang vào, sau đó chuyển hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Đã như vậy, Vương gia sớm trở về chuẩn bị!”
Thấy Dạ Thiên đi vào phủ, Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua đồ vật Đông Lâm Trần đưa đến, hướng về phía quản gia nói: “Toàn bộ những thứ này đem đi bán lấy tiền mặt đưa vào Thiện đường”
Sau khi nói xong, nhìn lướt qua Tướng phủ, liền xoay người rời đi.
Sau khi Dạ Nguyệt Sắc vào phủ, đã bị Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân vây quanh, quan sát một chút. Bên trái hỏi han ân cần, bên phải hỏi lung tung này nọ. Nhìn thấy trên cổ Dạ Nguyệt Sắc có vết hôn màu hồng nhạt, không khí lập tức ngưng kết xuống.
“Khụ khụ…” Dạ Thiên ho nhẹ một tiếng, quét mắt mấy người trong phòng một cái, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Sắc Sắc nghỉ ngơi sớm một chút, Tứ Nương lưu lại”
Dạ Thiên vừa nói vừa đi đến trước mặt Tứ Nương, đem trong tay áo cái gì đó lặng lẽ nhét vào trong tay áo của Tứ Nương, mang theo một nhóm người rời đi.
“Khụ khụ…” Tứ Nương nhìn trên cổ Dạ Nguyệt Sắc, tự nhiên Dạ Thiên lại nhét vào tay áo nàng vật gì đó, ho nhẹ hai tiếng, sau đó tiến lên kéo người Dạ Nguyệt Sắc ngồi vào bên giường: “Sắc Sắc, lão gia đã nhận sính lễ của Cẩm Nguyệt Vương phủ đem tới, đã cho phép hắn ba ngày sau, sẽ gả con lần nữa!”
Ba ngày sau, vậy không phải là tất cả tài sản của hắn đều là của nàng rồi? Dạ Nguyệt Sắc ngước đôi mắt sáng long lanh lên, nhìn Tứ Nương, cao hứng nói: “Nhiều ngày không gặp, Tứ Nương càng ngày càng trẻ!”
Tứ Nương cười cười, có chút xấu hổ kéo tay Dạ Nguyệt Sắc qua, trong lòng suy tư, sau đó từ từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ố vàng, có thể thấy được là sách rất cũ, đưa vào trong tay của Dạ Nguyệt Sắc, ngượng ngùng nói: “Sắc Sắc, nếu phải lập gia đình, nói vậy có một số việc cần phải biết…”
Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn trang sách ố vàng trong tay, mở ra một tờ, nhìn thấy hình vẽ nam nữ quấn quýt ở chung một chỗ, một đôi mắt sáng trong suốt nâng lên nhìn Tứ Nương, trong giọng nói có ý tứ hưng phấn: “Xuân Cung đồ?”
Tứ Nương ngượng ngùng cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Sắc Sắc tự mình từ từ nghiên cứu, Tứ Nương đi trước đây”
Có ý tứ! Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh nhìn nàng bị ánh mắt sáng trong suốt của mình nhìn thấy có chút ngượng ngùng, sau khi Tứ Nương rời đi, vui vẻ quấn lấy chăn, tựa vào trên giường, nghiên cứu Xuân Cung đồ.
“Hải đường xuân thụy do đa tình, tòng thử quân tâm vô tha nhân!” Có ý tứ nhìn hình vẽ trong tay, chỉ thấy hoa hải đường, cánh hoa phủ kín đầy đất, một cô gái tay chân mềm như không xương, chân giang ra ở phía dưới nam tử trên người, vẻ mặt kiều mỵ, giữa hai lông mày không nói ra được cảm giác gì, chỉ cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo. Đôi tay nam tử để ơ bên hông của cô gái, vẻ mặt vui thích lại tựa như thống khổ. Cánh hoa hải đường được vẽ rất nhiều, che dấu đi vài chỗ, ngược lại giảm đi cảm giác ác tục của Xuân Cung đồ, ngược lại tạo nên cảm giác thần bí như đàn tì bà che đi nửa mặt của người.
Hình ảnh cũng không rõ ràng, nhưng vẫn khiến Dạ Nguyệt Sắc gương mặt hồng hồng, thậm chí trong phòng có một người xuất hiện, nàng cũng không nhận thấy được.
Cho đến khi nghe thấy thanh âm mềm mại cảm động đến tận xương vang lên, mới đưa Dạ Nguyệt Sắc chú ý từ trên tranh vẽ thu hồi lại: “Sắc Sắc, núp ở trong chăn làm gì vậy?”
Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đem vật đang cầm trong tay giấu dưới chăn, từ trong chăn nhô đầu ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trong mắt có chút luống cuống nhìn Nguyệt Vô Thương, yếu ớt mà hỏi: “Nguyệt Nguyệt, sao chàng lại tới đây?”
|
“Dĩ nhiên là đưa sính lễ tới…” Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua thứ bị Dạ Nguyệt Sắc giấu dưới cái gối, phượng mâu nhướng lên, tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc có chút có tật giật mình sợ hết cả hồn, thấy trước mặt xuất hiện một khuôn mặt, yếu ớt nói: “Sính lễ gì?”
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương mỉm cười, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm câu hồn đoạt phách nói: “Người ta đã đáp ứng Sắc Sắc, Sắc Sắc ba ngày sau gả cho ta, sính lễ đương nhiên còn không được đưa tới?”
“Cái gì?” Dạ Nguyệt Sắc thấy tròng mắt Nguyệt Vô Thương đảo qua trên cái gối, vội đem đầu Nguyệt Vô Thương quay lại, ngượng ngùng nói: “Còn có cái gì?”
“Sắc Sắc đều không để lời nói của người ta ở trong lòng!” Nguyệt Vô Thương hướng về Dạ Nguyệt Sắc nói: “Ta nói rồi, nếu ba ngày sau Sắc Sắc gả cho ta, sính lễ ngoài tất cả tài sản, còn có ta…”
Thấy vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, không tiếng động cười lên, tiếp tục nói: “Nương tử, chuẩn bị khi nào thì vui vẻ nhận?”
“A…” Dạ Nguyệt Sắc ngước mắt ngạc nhiên nhìn Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng cười nói: “Nguyệt Nguyệt à…”
“Haha…” Nguyệt Vô Thương khẽ cười, một tay bế Dạ Nguyệt Sắc từ trên giường lên, đi ra ngoài cửa, vừa nói: “Không cần nói, ta dẫn nàng đi ra ngoài…”
Dạ Nguyệt Sắc ôm cổ Nguyệt Vô Thương, yếu ớt mà hỏi: “Đi đâu?”
“Đi thì biết!” Nguyệt Vô Thương cười thần thần bí bí, ôm Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi Tướng phủ, đi thẳng về phía trước, cách xa đường phố ở kinh thành, hướng ôn tuyền ở Tây Sơn mà đi.
Tây Sơn ôn tuyền, địa chất ấm áp, địa hình kỳ quái, thế núi cao chót vót, có rất ít người đặt chân đến.
Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc bất ngờ giẫm lên đất bằng trên ngọn núi, mang theo Dạ Nguyệt Sắc hướng trên núi mà đi, cho dù là cuối thu đầu đông, trên núi chẳng những không cảm thấy lạnh, mà còn cảm thấy cả người ấm áp, giống như đặt mình vào mùa xuân vậy, phảng phất tựa hồ còn có thể nghe thấy hương hoa.
Càng lên núi, bầu trời dần dần đã có những cánh hoa bay bay, Dạ Nguyệt Sắc vươn tay tiếp được, đem đến gần chóp mũi ngửi thấy, nhàn nhạt hương hoa đào, cánh hoa càng ngày càng nhiều, bay xuống ở trên thân hai người, càng đi lên dần dần chút đen nhánh trên núi có điểm một ánh lửa, ánh sáng mông lung, cánh hoa đào bay múa đầy trời, nháy mắt giống như vào chốn đào nguyên, trong phút chốc hoa rơi rực rỡ.
“Nguyệt Nguyệt…” Dạ Nguyệt Sắc tiếp được cánh hoa đào nắm trong tay, tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương: “Chàng xem, hoa đào…”
“Ừ, là hoa đào!” Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc bước lên đỉnh núi, chính giữa đỉnh núi là một ôn tuyền hình tròn, suối nước óng ánh vàng, bên cạnh ao điểm vài cây nến, đem cả đỉnh núi sáng bừng như ban ngày, từng tảng lớn hoa đào vây quanh ôn tuyền, hoa đào bay xuống, cánh hoa đào phủ kín toàn bộ mặt.
Nguyệt Vô Thương nắm tay Dạ Nguyệt Sắc, dẫn nàng đi về phía trước, đi tới trước mặt ôn tuyền, chỉ thấy trên mặt suối nước, cũng là phủ kín cánh hoa đào, một tầng cánh hoa đào thật dầy, ánh vào trong mắt màu hồng sắc tựa như hoa hồng.
“Nguyệt Nguyệt…” Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Vô Thương, nhìn cảnh tượng trước mặt, coi như phản xạ của nàng không tốt cũng biết là dụng ý của Nguyệt Vô Thương, hơn nữa người trước mắt, mặt mày như vẽ, khuôn mặt hoa đào xinh đẹp, vẻ ôn nhu trong mắt, bờ môi cười mềm mại, cũng là một người in thật sâu vào trong lòng của nàng, cho dù nàng không biết trong lòng nàng hắn rốt cuộc chiếm bao nhiêu, nhưng tình cảnh này cũng đủ để cho tim của nàng bắt đầu đập thình thịch không thôi.
Vốn là còn đang đứng, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, từ từ giơ lên hai tay trắng muốt, ngón tay từ từ mở ra, giữa lòng bàn tay chính là chiếc nhẫn bằng đồng mà ngày trước Dạ Nguyệt Sắc đã làm mất.
Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn người trước mặt nhu tình lưu chuyển, bị hút thật sâu vào trong đó, chỉ nghe Nguyệt Vô Thương ôn nhu nói: “Sắc Sắc, bất quản thế gian tục vật (chuyện đời bình thường), chích vấn sinh tử bạch đầu (chỉ hỏi sinh tử đến đầu bạc), gả cho ta được không?”
Đỉnh núi gió thổi qua, thổi lên cánh hoa đào quanh quẩn bên cạnh hai người, chậm rãi xoay tròn, bất y bất xá rơi xuống, Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ nghĩ tới hôm đó tại Vương phủ của hắn, cũng là đứng ở dưới cây đào, cười với nàng, mỹ lệ như thế mà áp đi cả hoa đào. Trong đầu vô số lần hắn cười đều khiến cho tâm nàng khẽ dao động, vì nàng nhận lấy thương đau khiến cho nàng đau lòng cảm động. Nhưng mà tựa hồ trong đầu nàng cho đến bây giờ đều là hắn hòa thuận vui vẻ cười, một khuôn mặt hoa đào, cho đến giờ nàng đều cho là hắn từ trước đến giờ đều là cười, chưa từng có bi thương. Chẳng qua là đột nhiên có chút hiểu, không phải là hắn chưa từng có bi thương, chẳng qua là hắn không muốn làm cho nàng cũng bi thương.
Mà lúc này, chính hắn đang quỳ gối trước mặt nàng, cầu hôn với nàng.
Trong mắt cũng là nụ cười hòa thuận kia, nói với nàng “Bất quản thế gian tục vật, chích vấn sinh tử bạch đầu”, nàng không biết làm sao đã bị hắn đầu độc rồi, tâm không thể khống chế mà bắt đầu nhảy loạn, ngoài miệng càng thêm không bị khống chế mà lẩm bẩm nói một tiếng: “Được!”
Người trước mặt, chỗ sâu nhất trong mắt đều là nụ cười, nắm ngón tay của Dạ Nguyệt Sắc, đeo vào vị trí ngón tay giữa, vẫn như cũ không lớn không nhỏ, vừa thích hợp.
Trước mặt đột nhiên có một hình bóng, Nguyệt Vô Thương đã đứng lên tiến đến trước mắt Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ giọng nói: “Ta rất vui mừng!”
Dạ Nguyệt Sắc sờ sờ chiếc nhẫn, nghe được thanh âm của Nguyệt Vô Thương mới phục hồi tình thần lại, đối với bản thân lần nữa bị hắn đầu độc hơi có chút buồn bực, bất quá ngọt ngào trong lòng lại tăng lên thêm một chút.
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cười một tiếng, ngước đôi mắt ngập nước lên, nhìn Nguyệt Vô Thương cười một tiếng, có chút không hòa hợp nói với Nguyệt Vô Thương: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, chàng chính là người của bản tiểu thư…”
“Được!” Nguyệt Vô Thương ôn nhu nói, ôn nhu đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rơi trên trán Dạ Nguyệt Sắc ra sau tai
“Sau này của chàng là của ta, của ta vẫn là của ta…” Dạ Nguyệt Sắc thấy dáng vẻ Nguyệt Vô Thương lúc này rất dễ nói chuyện, tôn chỉ của nàng chính là thừa dịp tâm tình hắn tốt, nhân cơ hội này áp bức hắn, chèn ép hắn làm theo ý nàng.(Cái này ko thể dùng 2 từ khiêm tốn là ‘chèn ép’ mà phải dùng là ‘thừa nước đục mak thả câu’, đấy là bình thường, nếu ns chính xác chính là ‘áp bức bóc lột’)
“Được…” Nguyệt Vô Thương phất nhẹ cánh hoa đào ở đỉnh đầu của Dạ Nguyệt Sắc, có chút buồn cười, ôn nhu nói: “Ta đều là của nàng…”
“Thật biết nghe lời…” Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ nói, nhón chân lên ấn xuống khóe miệng Nguyệt Vô Thương một nụ hôn nhạt, sau đó thu hồi thân thể, ánh mắt không thận trọng nhìn thấy trên đất cánh hoa đào thật dầy, không chủ ý nhớ tới lúc nãy Xuân Cung đồ để dưới gối, ở cùng với Nguyệt Vô Thương thời điểm này tự nhiên thấy một vài hình ảnh.
Tình cảnh này, mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên, nhìn tròng mắt Nguyệt Vô Thương nhìn nàng cười, đôi mắt hoa đào mê ly tĩnh mịch, da thịt như tuyết, trắng nõn như ngọc, khóe miệng hơi nhếch lên, cánh môi mềm nhũn, rõ ràng đây chính là bộ dáng để mặc cho người ta hái. Dạ Nguyệt Sắc không biết như thế nào, đột nhiên đẩy Nguyệt Vô Thương một cái, một thân áo trắng liền ngả vào biển hoa, làm tung lên vô số cánh hoa.
Một đôi mắt hoa đào xinh đẹp cùng một bên cánh hoa đào tôn nhau lên, mềm mại như thế, mang theo một chút ý cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Cũng không có vì tình thế đột phát mà kinh hoảng, kỳ quái, hắn vẫm chỉ mang theo nụ cười cưng chiều như vậy, ấm áp nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc ngồi xổm người xuống, nghiêng thân đến gần, đôi tay để trên lồng ngực Nguyệt Vô Thương, cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, cứ như vậy mà đáp ứng chàng, ta có chút hối hận…”
Rốt cuộc thấy nụ cười trong mắt người trong biển hoa, chợt dừng lại, vẻ mặt đã không còn nhu hòa nữa, đôi mắt hơi nheo lại, bỗng trở thành một trận khí đem cánh hoa đào xung quanh phất lên lần nữa.
Thấy người trước mắt mất đi tỉnh táo thần sắc, trong mắt đột nhiên trở nên không bị khống chế, chỗ sâu trong tròng mắt của Dạ Nguyệt Sắc dâng lên một nụ cười không thể phát giác, nháy mắt, môi dưới hơi đi xuống, yếu ớt nói: “Chàng cũng không có nói chàng yêu thích ta!”
Nghe được câu này, chỗ cứng ngắt sâu trong tròng mắt Nguyệt Vô Thương mới từ từ tiêu tán, thân thể khẽ cứng ngắc mới từ từ khôi phục tự nhiên, hoa đào xung quanh mới lần nữa rơi trên mặt đất, bày trên thân hắn.
Nguyệt Vô Thương chuẩn bị hơi chống thân thể lên, lại bị Dạ Nguyệt Sắc đè lại, không thể làm gì hơn là mềm nhũn nằm trên cánh hoa, ánh mắt ôn nhu nhìn qua cô gái, môi mềm nhũn nhẹ nhàng giật giật, mấy chữ nhẹ nhàng như thế, cũng tạo thành một luồng điện đánh vào trong lòng của Dạ Nguyệt Sắc.
Chỉ vì, hắn nói: “Ta chỉ yêu nàng…”
Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt, bị một sức mạnh nhẹ nhàng kéo, nhào vào trên người của Nguyệt Vô Thương, đôi mắt ngập nước chống lại đôi mắt hoa đào, bên trong chứa đầy tình tứ, như muốn nói lên tâm sự, sóng mắt lưu chuyển như biển cả, bên trong từng ly từng tí đều là tình yêu nồng đậm. Môi mềm nhũn hơn ngọ nguậy, giống như nhẹ nhàng kể rõ tâm tình, loại nụ cười ấm áp khi nhìn nàng, để cho nàng cảm thấy là hắn đang câu dẫn nàng.
Kết quả là, dưới tàng cây hải đường kia, hình ảnh hai người quấn quýt không ngừng hiện lên tràn đầy trong đầu Dạ Nguyệt Sắc, bên cạnh thổi đến (không có hoa đào rơi đầy trên mặt đất, nam tử nằm trên mặt cánh hoa, hướng về phía nàng cười đầu độc, độ cong bờ môi kia tựa hồ câu hồn).
Vì vậy, liền không tự chủ được đặt lên đôi môi kia…
sincox: hôm nay ta hào phóng làm siêu nhân 1 lần, ngày mai lại trở về dáng cũ, mọi người từ từ thưởng thức 2 chương do siêu nhân ta đây làm a.
|