Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 70: “Ma” âm.
Sắc mặt của Nguyệt Vô Thương nhất thời trở nên có chút khó coi, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời chỉ cảm thấy bụng có một trận co rút đau đớn, một dòng nhiệt lưu thuận chảy xuống, con mắt thấy ngón tay Nguyệt Vô Thương một luồng đỏ tươi, Dạ Nguyệt Sắc tâm muốn chết đều đã có, tối hôm qua đã cảm thấy bụng có một trận lại một trận đau đớn, thì phải biết chứ!
Đôi mắt như sóng nước mênh mông, rất thẹn thùng nhìn Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng nói: "Nguyệt Nguyệt. . . . . . Cái đó. . . . ."
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ, hơi vững vàng hô hấp, ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc muốn tới đi tới trong phòng, thùng tắm to như vậy đã chuẩn bị rất tốt ấm áp, động tác ôn nhu đặt Dạ Nguyệt Sắc ở trong thùng tắm, ôn nhu bất đắc dĩ nói một câu: "Dọn dẹp một chút. . . . . ."
Biết nàng ngượng ngùng, Nguyệt Vô Thương chậm rãi đi ra khỏi phòng. Dạ Nguyệt Sắc nhanh chóng tắm một cái, leo ra thùng tắm, nhìn bên cạnh tủ treo quần áo trên kệ bày xong đầy đủ roan bộ dùng làm gì đó, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc cong lên ý cười, Vương Phủ không có nữ quyến, những vật này là hắn chuẩn bị? Nhưng bụng lại truyền tới một trận co rút đau đớn, khiến Dạ Nguyệt Sắc vội vàng chạy tới thu thập xong tất cả, ôm bụng ra khỏi phòng.
Nguyệt Vô Thương đã mặc xong áo, ngồi đưa lưng về phía nàng, nơi bụng một trận lại một trận đau đén xé rách, khiến Dạ Nguyệt Sắc ấm ức dịch bước đến trước giường, nằm lỳ ở trên giường.
Nguyệt Vô Thương nghe tiếng bước chân, nhưng lại không thấy Dạ Nguyệt Sắc nói chuyện, thu hồi tinh thần có chút mờ ảo, nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, mặt trắng bệch, cái trán tựa hồ có mồ hôi hột tuôn ra. Nguyệt Vô Thương bước nhanh đến, sờ sờ đầu Dạ Nguyệt Sắc, có chút lo lắng hỏi: "Sắc Sắc, thế nào?"
Dạ Nguyệt Sắc cắn môi dưới, nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, trước kia mặc dù không thích, cũng sẽ không đau giống như vậy, yếu ớt nói: "Nguyệt Nguyệt, đau bụng. . . . . ."
Mới vừa không phải là còn tốt hay sao? Vì sao đau bụng, Nguyệt Vô Thương không có cưới qua lão bà đương nhiên không biết, là bởi vì kinh nguyệt dẫn tới đau đớn.
Người luôn luôn trầm ổn, lúc này có chút vô cùng lo lắng, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, đừng sợ, ta đi gọi Bắc Đường. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc vô lực mắt trợn trắng, loại chuyện như vậy cũng muốn tìm Bắc Đường? Nàng còn không phải không muốn sống? Vậy mà Nguyệt Vô Thương đã đẩy cửa đi ra ngoài, Dạ Nguyệt Sắc chỉ đành vô lực nằm lỳ ở trên giường, cắn môi, chịu nhịn bụng xé đau từng cơn từng cơn một, cho đến Nguyệt Vô Thương đã mang theo Bắc Đường tiến vào.
Như cũ là một sợi chỉ đỏ lượn quanh ở cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương ngồi ở mép giường, đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi Bắc Đường: "Thế nào?"
Bắc Đường cúi đầu, chậm rãi thu hồi tơ hồng, chậm rãi nói: "Đây là bởi vì bị lạnh, cộng thêm hai ngày này có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi không tốt. Khác Đoàn Tụ Cổ cũng là có chút tổn thương thân thể, chỉ cần giữ bụng ấm áp, chỉ cần kê đơn thuốc điều trị sẽ có chuyển biến tốt. . . . . ."
Bị lạnh? Một mình đơn độc, cảnh tượng tiếng đàn làm bạn không thể xóa nhòa lại hiện ra trong đầu Nguyệt Vô Thương, nàng ở trong viện đứng cả đêm, chỉ vì tiếng đàn của một người. . . . . . Khóe miệng Nguyệt Vô Thương gợi lên một nụ cười cực diêm dúa lẳng lơ, rất tốt!
Che dấu ý nghĩ trong lòng, hướng về phía Bắc Đường nói: "Đem thuốc đưa tới đây. . . . ."
Bắc Đường đáp một tiếng, đóng kín cửa đi ra ngoài.
Thuốc?! Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, đột nhiên liền nghĩ đến Bắc Đường hôm đó mở Hoàng Liên, lúc này trong miệng cũng còn cảm thấy rất đắng, yếu ớt kêu la một tiếng: "Không cần uống thuốc. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương đưa tay bao trùm bụng của Dạ Nguyệt Sắc, đem nội lực chậm rãi rót vào trong cơ thể Dạ Nguyệt Sắc, một dòng nước ấm trải qua, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn nơi bụng biến mất không ít, đầu ngón tay của Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng ở rốn của Dạ Nguyệt Sắc trở xuống hai ngón tay đè lại, mang theo sức nóng xoa bóp, khiến Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều.
"Sắc Sắc, có thấy khá hơn chút nào không?" Nguyệt Vô Thương cau mày, cho dù tức giận nàng phong phanh đứng cả đêm, tức giận tiếng đàn của người nào đó khiến cho nàng cả đêm không ngủ, nhưng mà hắn lại không thể hạ được quyết tâm không quan tâm đến nàng, bỏ mặc nàng. Chỉ có thể vừa đè bụng của Dạ Nguyệt Sắc, vừa nhẹ giọng mà hỏi.
"Nguyệt Nguyệt, không uống thuốc. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thoải mái tựa vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, khóe miệng nâng lên một nụ cười giảo hoạt, xem ra kết hôn cũng có chỗ tốt của kết hôn, không phải hắn tốt hơn nhiều so với Đỗ Quyên, cũng không phải là cưng chiều nàng như vậy sao.
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười cười, tại sao có thể không uống thuốc? Hắn tự nhiên có phương pháp để cho nàng ngoan ngoãn uống thuốc, động tác trên tay càng phát ra ôn nhu, hôm nay để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi cũng tốt, dù sao bọn họ có một đời. Cả đời để cho hắn đem nàng ôm vào trong lòng tất cả những người không liên quan biến mất, cả đời khiến cho trong lòng nàng chỉ có một mình hắn.
Không lâu sau, đau đớn nơi bụng của Dạ Nguyệt Sắc đã giảm bớt, dựa vào bên trong cái ôm ấm áp của Nguyệt Vô Thương ấm áp, an toàn ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng, không có đau đớn quấn lấy, chỉ có hình ảnh một màn lại một màn khiến cho người ta mặt hồng tim đập, còn có chính là chóp mũi một luồng mùi thuốc như rất đắng.
Dạ Nguyệt Sắc miễn cưỡng mở mắt, nhìn Nguyệt Vô Thương đang cầm một chén thuốc bốc hơi nóng, hướng về phía nàng đi tới. Dạ Nguyệt Sắc không tự chủ đem thân thể co rụt lại vào trong chăn, vẻ mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương.
"Sắc Sắc, uống thuốc . . . . . ." Nguyệt Vô Thương ngồi vào bên giường, thổi thổi chén thuốc, múc một muỗng thuốc, đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc quay mặt, yếu ớt nói: "Không uống. . . . . ."
"Không uống cũng được, vậy sau khi nàng khỏe lại, một tháng đừng nghĩ ra gian phòng này. . . . . ." Nguyệt Vô Thương nheo lại đôi mắt hoa đào từ trên xuống dưới quét Dạ Nguyệt Sắc một cái, còn có trên miệng có một nụ cười tà ác, hứng thú trong mắt đương nhiên không cần phải nói cũng biết.
Cả người Dạ Nguyệt Sắc run lên, hình ảnh xuất hiện trong mộng mới vừa rồi lại xuất hiện lần nữa ở trong đầu, tên cầm thú này, sắc mặt đỏ lên, mắng to một tiếng: "Sắc lang. . . . . " (sin: Sắc Sắc, vì sao ngươi lại mắng Nguyệt Nguyệt là sắc lang, ko phải hơi vô (số) tội cho Nguyệt Nguyệt đấy chứ?@_@)
Nguyệt Vô Thương chỉ cười cười lơ đễnh, hoa đào tràn ngập trong mắt, cứ như vậy miễn cưỡng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong ánh mắt thần sắc đầy lưu manh, khiến Dạ Nguyệt Sắc xác nhận suy nghĩ trong lòng mình, thầm mắng một tiếng khốn kiếp, một bộ dáng xả thân vì nghĩa nhận lấy chén thuốc trong tay Nguyệt Vô Thương, nắm lỗ mũi uống một hơi cạn sạch.
Mới đưa chén từ ngoài miệng lấy ra, một viên đường liền xuất hiện ở khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc, vô cùng hung hăng không hề kiềm chế cắn viên đường mà Nguyệt Vô Thương đưa tới, vẫn không quên nhe răng trợn mắt cắn lên ngón tay của người kia hai cái.
"Ưm.. . . . ." Vừa nghe thanh âm mất hồn, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng buông ngón tay Nguyệt Vô Thương ra, ngước mắt giận dữ mà nhìn nam nhân trước mắt kêu như vậy khiến cho người khác mơ màng, chỉ thấy người nọ lấy ngón tay mà nàng mới vừa rồi còn cắn qua bỏ vào trong miệng, liếm liếm đầy sắc tình, mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên, lại mắng to một tiếng: "Sắc lang. . . . . .”
"Sắc lang ở đâu hả ?" Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cầm lấy cái chén trong tay Dạ Nguyệt Sắc, hai mắt hoa đào nhướng lên, đường cong của đôi môi rất đẹp mỉm cười nói một câu, thanh âm tiêu hồn thực cốt miễn cưỡng nói: "Nói ta mới vừa nói một tháng không để cho nàng ra khỏi căn phòng này?"
Dạ Nguyệt Sắc bực tức nhìn Nguyệt Vô Thương, tên yêu nghiệt này!
"Sắc Sắc, suy nghĩ đi đâu vậy?" Nguyệt Vô Thương đặt chén đến trên bàn, tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, mềm mại đến tận xương nói: "Chẳng lẽ là nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua?"
Mặt của Dạ Nguyệt Sắc hồng đến có thể rỉ máu, nhưng mà hơi thở ấm áp của người nọ vẫn như cũ còn phun trên mặt, thanh âm dụ dỗ vạn phần tiếp tục vang lên: "Nếu Sắc Sắc nghĩ như vậy, vậy thì phải uống thuốc thật ngoan, tranh thủ càng sớm khỏe thì sẽ tiếp tục.”
Dạ Nguyệt Sắc chỉ muốn vỗ ngực liên tục, kết hôn tốt ở chỗ nào chứ, giống như rơi vào ổ sói, rõ ràng chính là vào ổ sói.
Thời gian, ngày thứ ba là về nhà mẹ đẻ, thế nhưng triền miên mưa mùa đông, giọt giọt tí tách không ngừng, nghe giọt mưa trên nóc phòng, vỗ mái ngói bằng ngọc lưu ly, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, Dạ Nguyệt Sắc đã cảm thấy, cuộc sống như thế thích hợp nhất là ngủ ở trong chăn rồi, huống chi còn có một người ấm áp giống như lò sưởi, càng không muốn rời giường.
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ nhìn Dạ Nguyệt Sắc hệt như bạch tuộc giắt trên người của hắn, dịu dàng lấy tay Dạ Nguyệt Sắc ra, chính mình đứng dậy cầm quần áo mặc xong, lúc trở lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc vẫn như cũ quây lấy chăn ngủ say sưa, ngước mắt nhìn sắc trời một chút, thời điểm đã không còn sớm.
Tiến lên đem Dạ Nguyệt Sắc đắp đang ở trong chăn ôm lấy, đi ra bên ngoài.
Cho đến khi lên xe ngựa, trên xe ngựa châm lên lò sưởi, Nguyệt Vô Thương đem chăn của Dạ Nguyệt Sắc vén lên, cầm lấy y phục đã sớm chuẩn bị ở xe ngựa, tinh tế giúp nàng mặc. Để nàng ngồi ở trước người mình, cầm lên lược nhỏ sừng trâu, chải từng sợi tóc dài trên đầu, sau đó dùng khăn lông ấm áp xoa xoa mặt của Dạ Nguyệt Sắc.
Nguyệt Vô Thương quan sát dung nhan Dạ Nguyệt Sắc thanh lệ vô song, khẽ cau mày lại, dung nhan thanh thuần như thế, đâu có chỗ nào giống như nữ tữ mới vừa gả làm thê tử người khác chứ, ngón tay thon dài khơi lên son phấn chuẩn bị ở trên xe ngựa, ở giữa lông mày nàng điểm một đóa hoa đào cực kỳ xinh đẹp. Hoa đào che đậy chỉnh sửa chút ít, thêm chút quyến rũ, khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong lên nụ cười hài lòng.
Xe ngựa dừng ở trước cửa Tướng phủ, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của Dạ Nguyệt Sắc: "Sắc Sắc, đến rồi. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc kêu ậm ừ mấy tiếng, ở trong lòng Nguyệt Vô Thương co lại, không để ý tới hắn. Ý cười trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn ngập, ngoắc ngoắc khóe môi, đôi môi khẽ mở: "Sắc Sắc, trên trời có mưa bạc. . . . . ."-một đàn quạ đen bay trên cao…..
|
Dạ Nguyệt Sắc lật người, từ trong ngực Nguyệt Vô Thương nhấc đầu, liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười vui vẻ, Dạ Nguyệt Sắc mở ra ánh mắt mơ hồ, nhìn vẻ mặt hoa đào cười cười của Nguyệt Vô Thương, giận dữ biết mình bị gạt. Hừ một tiếng, nhanh chóng leo ra khỏi xe ngựa, Nguyệt Vô Thương theo sát ở phía sau, lúc khoảng khắc Dạ Nguyệt Sắc ra xe ngựa, chống lên một chiếc dù màu xanh bằng giấy dầu- đàn quạ đen kết bạn với đàn quạ đen khác, cùng nhau bay trên cao……
Hai người xuống xe ngựa, quản gia Tướng phủ sớm đứng chờ đợi ở cửa, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tướng phủ một cái, mấy ngày không thấy nàng rất là nhớ! Thật muốn lớn tiếng kêu một câu: " Hồ Tam Hán ta, lại trở về rồi. . . . . ."
Khóe mắt lơ đãng bay tới một bóng lưng quen thuộc, trong nháy mắt thổi qua, hướng tới cửa sau Tướng phủ đi tới, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên từ dưới dù của Nguyệt Vô Thương chạy ra ngoài, Nguyệt Vô Thương nhướng mày, Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy bóng người tự nhiên chạy đi không khỏi ánh mắt của hắn, hoa đào trong mắt từ từ sinh trưởng tốt.
Nhìn mưa thật đẹp giọt giọt tí tách rơi xuống, gió thổi, liền nghĩ đến nữ nhân kia chịu không nổi lạnh, hơi híp hai mắt hoa đào một cái, hướng tới phương hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa chạy đi, phi thân lao tới.
Đơn giản Nguyệt Vô Thương phản ứng quá mau, Dạ Nguyệt Sắc cũng không có bị mưa xối đến bao nhiêu. Nhưng mà trên mặt Dạ Nguyệt Sắc có chút vội vàng hấp tấp, nhìn bốn phía, vậy mà chung quanh cũng đã không có bóng người kia nữa.
Vẻ mặt như thế, thần sắc như thế, hành động như thế, Nguyệt Vô Thương cầm cán dù trong tay nắm thật chặt, hoa đào trong mắt có chút đau đớn, cuối cùng ép xuống, ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, bên ngoài rất lạnh, hơn nữa đừng để cho nhạc phụ đại nhân đợi lâu. . . . . ."
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc bắt được tay của Nguyệt Vô Thương, cau mày hỏi: "Mới vừa rồi có phải nhìn thấy một bóng người hay không. . . . ."
Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt một chút cũng không có thay đổi, mềm mại nhìn Dạ Nguyệt Sắc một cái, nhẹ nói nói: "Sắc Sắc, nhất định là ngủ không ngon, nhìn hoa mắt. . . . . . Sớm đi vào thôi, đừng để cho người khác đợi lâu!"
Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi mọi nơi nhìn lại một lần, vậy mà chung quanh an tĩnh tựa hồ mới vừa rồi thấy bóng người là chính mình bị ảo giác. Đi theo Nguyệt Vô Thương đi về hướng cửa lớn của Tướng phủ.
Đã thấy phụ thân nàng cùng bốn vị mẫu thân đã ở cửa chờ rồi, Dạ Nguyệt Sắc đem nghi ngờ trong lòng để qua một bên, đi theo Nguyệt Vô Thương vào Tướng phủ.
DạThiên vuốt vuốt râu, nhìn khí sắc Sắc Sắc nhà ông tựa hồ cũng tốt hơn, hơn nữa Nguyệt Vô Thương đang che dù, một ống tay áo của bản thân cũng ướt hơn phân nửa, ngược lại bảo bối nhà ông bình an, hài lòng gật đầu một cái.
Mới vừa đến đại đường, Dạ Thiên vuốt râu hướng về phía quản gia đứng ở một bên nói: "Mang cô gia đi đổi thân áo. . . . . ."
Nếu gọi là cô gia mà không phải Vương gia, nói rõ là đem Nguyệt Vô Thương xem như người trong nhà. Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua cánh tay trái trên y phục thấm ướt, gật đầu một cái, đi theo quản gia đổi quần áo.
"Sắc Sắc. . . . . ." Dạ Thiên tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương đối với bảo bối nhà ông không tệ, chỉ là bất quá con gái của mình tự mình biết, tật xấu sao lãng này cũng sửa đổi một chút, thần sắc Dạ Thiên rất là nghiêm túc nói: "Bây giờ tuổi cũng không nhỏ, cũng gả làm vợ người ta rồi, về sau phải thành ngoan ngoãn một chút, đừng để tùy hứng làm bậy!"
Mới vừa nghe quản gia nói Dạ Nguyệt Sắc vừa xuống xe ngựa liền bỏ lại Nguyệt Vô Thương chạy về hướng cửa sau Tướng phủ, mưa lớn như thế, vẫn là Nguyệt Vô Thương cầm dù đuổi theo, chỉ là chính mình che chở cho con gái của ông trước tiên, con bé này phải dạy dỗ lại.
Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hướng về phía Tứ Nương nhà nàng hét lên: "Tứ Nương, con rất muốn ăn chân giò mẹ làm . . . . ."
Tứ Nương ôn nhu cười: "Tất cả đều chuẩn bị cho con rồi!"
Dạ Thiên bất đắc dĩ, vẻ mặt tràn đầy cưng chìu nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Thay xong quần áo Nguyệt Vô Thương đi vào, mặc dù mặc lại áo cũ của Dạ Thiên lúc tuổi còn trẻ, vẫn tao nhã không giảm, dáng vẻ xuất chúng.
Dạ Thiên nhìn lại càng hài lòng, ra hiệu cho quản gia để cho Nguyệt Vô Thương mặc quần áo cũ của hắn, chính là muốn xem thử hắn ta có làm ra vẻ Vương gia như trong truyền thuyết hay không, hiện thời nhìn giống như là cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng.
Nguyệt Vô Thương ra hiệu quản gia của vương phủ đem quà tặng chuẩn bị đưa vào, đưa cho Dạ Thiên một bộ quân cờ được chế bằng ngọc lưu ly, sau đó liền tặng hợp ý bốn vị mẫu thân không ít đồ.
Nguyệt Vô Thương cười ôn nhu: "Sắc Sắc chuẩn bị thật lâu, nhạc phụ nhạc mẫu thích là tốt rồi!"
Dạ Nguyệt Sắc trợn trắng mắt, tại sao nàng không có quà tặng? Dạ Thiên cùng bốn vị mẫu thân tự nhiên biết Dạ Nguyệt Sắc là một người có tính tình gì, đều là vui mừng nhìn Nguyệt Vô Thương, tuấn tú lịch sự không nói, ý thức thái độ làm người không tệ, trước đây đối với chuyện Nguyệt Vô Thương đổi kiệu hoa quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ.
"Cô gia thích ăn cái gì?" Tứ Nương nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười hỏi: "Ta kêu phòng bếp chuẩn bị.”
Dạ Nguyệt Sắc có chút thẹn thùng nhìn Tứ Nương, nàng làm sao biết hắn thích ăn cái gì, khẽ cau mày, chỉ nói một câu nói: "Cái đó, cái đó, hắn không ăn dấm. . . . ."
Cùng lúc đó, Nguyệt Vô Thương nhẹ nói một câu: "Sắc Sắc thích ta đều thích. . . . ."
Cặp mắt ẩn tình, thần sắc ôn nhu cưng chìu thấy được Dạ Nguyệt Sắc cũng có chút ngượng ngùng, đừng nói là ở nơi nhà mẹ đẻ của Dạ Nguyệt Sắc, lập tức liền bắt đầu hết sức thích bộ dạng xinh xắn này, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không làm ra vẻ, mấu chốt là tân lang yêu thương Sắc Sắc nhà họ.
Loại yêu thích này vẫn kéo dài đến bữa cơm, bốn vị mẫu thân nhiệt tình giúp Nguyệt Vô Thương gắp thức ăn, hỏi han ân cần, thấy được Dạ Nguyệt Sắc cũng ghen tỵ, ở dưới bàn, chân đá Nguyệt Vô Thương một cước, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ, đem một thủy tinh móng heo cuối cùng gắp đến trong chén Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc mới hài lòng ăn cơm.
"Sắc Sắc, ngươi phải gắp thức ăn cho A Nguyệt. . . . . ." Tam Nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép có chút nhìn Dạ Nguyệt Sắc, từ lần trước Nguyệt Vô Thương cứu Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi xe ngựa sau đó một thân bệnh không dậy nổi, thân là giang hồ nhi nữ phóng khoáng như Tam Nương, đã coi trọng Nguyệt Vô Thương từ trong lòng, dù Sắc Sắc nhà nàng lấy thân báo đáp đều không là quá đáng, hôm nay nhìn lại càng tốt hơn.
Đang khi nói chuyện, mọi người cũng thân mật không ít, nghe Dạ Nguyệt Sắc gọi Nguyệt Vô Thương là Nguyệt Nguyệt, mọi người dĩ nhiên là gọi A Nguyệt rồi.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trong lòng âm thầm ganh tị không thôi, đây là trở về nhà mẹ nàng hay là nhà mẹ Nguyệt Nguyệt vậy! Ô ô, dưới sự ủng hộ không thôi của mọi người, bất đắc dĩ tùy tiện từ trên bàn gắp một món ăn, bỏ vào trong chén Nguyệt Vô Thương, sau đó nản lòng, nản chí nhìn mọi người, yếu ớt nói: "Ta ăn no. . . . . ."
Sau đó đang lúc trong ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mọi người, giống như chạy trốn trở về trong phòng mình.
Lúc Nguyệt Vô Thương bưng một phần tổ yến đi tới trong phòng Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng quần áo nằm ở trong chăn, mặt ủy khuất nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười, đi tới bên giường đem tổ yến đưa cho nàng.
Dạ Nguyệt Sắc vừa uống, vừa hét lên: "A Nguyệt, A Nguyệt, thật thân thiết, Nguyệt Nguyệt, ta là trở về nhà mẹ của chàng!"
Nguyệt Vô Thương cưng chìu mà vuốt ve đầu của Dạ Nguyệt Sắc: "Nương tử nhà ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở, này dĩ nhiên là vì nhạc phụ nhạc mẫu yêu ai yêu cả đường đi!"
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe lời nói của Nguyệt Vô Thương, thật cao hứng đem tổ yến uống xong, không thoải mái trong lòng trở thành hư không, ngẩng đầu lên tà ác cười cười: "Nhìn dáng dấp, bọn họ rất ưa thích cái con quạ đen chàng đó!"(quạ đen: Ta ko muốn nhận nam nhân lẳng lơ diêm dúa này làm đồng loại của bọn ta, ngươi thế nh sỉ nhục bọn ta.)
Nguyệt Vô Thương đưa ngón tay thon dài lau đi tổ yến còn sót lại trên khóe miệng Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm ôn nhu nói: "Bất kể là quạ đen hay là Phượng Hoàng, nàng thích là được rồi. . . . . ."
"Ai thích chàng chứ. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút ít, tên yêu nghiệt này, mặt Dạ Nguyệt Sắc Sắc hồng hồng, mặt giận dỗi nhìn Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương lơ đễnh cười cười, đường cong trên môi rất đẹp mỉm cười nói một câu, nhẹ nhàng nói một câu: "Nàng!"
Dạ Nguyệt Sắc trong lòng xấu hổ, ngoài mạnh bên trong yếu đối với Nguyệt Vô Thương quát: "Ai thích chàng vậy ?"
Nguyệt Vô Thương đem tuấn nhan tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, khẽ híp hai mắt hoa đào, thanh âm tiêu hồn thực cốt mà hỏi: "Vậy nàng thích ai?"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn dung nhan yêu nghiệt đột nhiên phóng đại ngay trước mắt, những ngày qua thân mật cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, nàng vốn là có chút không quen, lúc này còn phải nói rõ ràng thích hắn như vậy, rất thẹn thùng nha!
Vậy mà nhìn ánh mắt của Nguyệt Vô Thương bình tĩnh có chút chờ đợi, Dạ Nguyệt Sắc khẽ cắn răng, một đôi mắt như sóng nước mênh mông nhìn Nguyệt Vô Thương, chẳng qua là không đợi nàng nói những gì, bên ngoài vang lên tiếng đàn sâu kín, phá vỡ tĩnh lặng lúc này.
Tiếng đàn lẫn vào tiếng mưa rơi giọt giọt tí tách, cực kỳ réo rắt thảm thiết.
Bàn đá xanh, dù giấy vẽ, mưa bụi mịt mờ, đi trên cỏ, thoảng ngâm thơ, ngày tốt vắng vẻ. . . . . .
Trong mưa kết sầu oán của người, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đàn triền miên, chính là khúc Tương tư phú. Tiếng đàn không nhanh không chậm, tương tư rất sâu sắc, như từ đông trải qua tới hạ, hạ lưu đến thu.
Ánh mắt mỉm cười của Nguyệt Vô Thương hơi trầm xuống, không đợi Dạ Nguyệt Sắc có nhiều phản ứng, đưa tay phất huyệt ngủ của Dạ Nguyệt Sắc.
Nhưng tiếng đàn cũng không có vì vậy mà dừng lại, so với tiếng mưa rơi lúc này có chút gấp rút hơn, nó chậm chạp triền miên giai điệu càng rõ ràng, tiếng mưa đánh ngói lưu ly biến thành một loại nhạc đệm vội vàng.
Lúc này trong phòng, quanh thân Nguyệt Vô Thương tản mát ra một cỗ khí thế rực rỡ, nụ cười nhu tình mật ý mới vừa rồi hoàn toàn biến mất không thấy, hoa đào trong mắt cuồn cuồn tối tăm trầm xuống, cuối cùng biến thành mê hoặc hấp dẫn, khóe miệng từ từ nâng lên, nâng lên một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Nếu quá khứ hắn không tranh được, hôm nay dựa vào thanh âm này muốn ngăn cản sóng tình? Nguyệt Vô Thương khinh thường cười cười, đưa ra ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt đang ngủ của Dạ Nguyệt Sắc, lúc này mang theo nhớ nhung, mang theo cưng chìu, mang theo ôn nhu ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng di chuyển, dừng lại ở hoa đào trên trán của nàng như càng xinh đẹp nở rộ, cưng chìu cười một tiếng, bất kể trêu chọc bao nhiêu người, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai!
Chẳng qua là trong lòng người nào đó biết trong viện kia cả đêm, tiếng đàn làm bạn, giấu ở trên nhánh cây chính hắn muốn ngăn cản cỡ nào, nhưng cuối cùng vãn không có động tác gì, chỉ có thể ở trong gió rét cả đêm cùng nàng, nghe tiếng đàn cả đêm khiến cho hắn tâm loạn.
Mà nay tiếng đàn bên tai không dứt, tiếng đàn triền miên giống như chiếc lưới to, quấn quít ở trong không khí, bên trong có ngàn ngàn con cá dính lại.
Hôm nay ở ngoài cửa Tướng phủ thấy bóng người kia, một thân trắng thuần, Nguyệt Vô Thương đã biết đó chính là Phong Hồi Tuyết. Đã khiến Dạ Nguyệt Sắc không để ý thân thể, chạy vào trong mưa, lúc này tiếng đàn đáng chết lại tới nhiễu loạn lòng nàng.
Cả người Nguyệt Vô Thương một cỗ khí tức yêu dã tự nhiên mà sinh ra, người khảy đàn đang ở cách đó không xa, ống tay áo Nguyệt Vô Thương vung lên, cửa phòng chợt mở ra, một luồng khí mãnh liệt từ trong phòng bay ra ngoài, sau đó giống như nghe thanh âm dây đàn chợt đứt đoạn. Tiếng đàn biến mất không thấy, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, như vậy tiếng đàn như ma âm cuối cùng an tĩnh, bỏ áo khoác nằm lên giường, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực từ từ khép lại đôi mắt.
|
Chương 71: Lão Nam Nhân!
Dạ Nguyệt Sắc nhũn như con chi chi nằm lỳ ở trên giường, kể từ sau khi nàng trở về, Nguyệt Vô Thương quả thật là nói là làm, để cho nàng ở trong Vương Phủ. Ở trong lầu các nửa tháng, trong lòng thầm mắng người kia đúng là yêu nghiệt, chẳng qua là nàng còn chưa có gả cho hắn a, ô ô.
Nguyệt Vô Thương lúc trở lại, liền nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc ấm ức nằm lỳ ở trên giường, chậm rãi đi tới, mấy ngày gần đây nàng bộ dáng kia cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, yêu nghiệt cười một tiếng, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu mà nói: "Vốn là muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo một chút, bất quá nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nương tử như thế này, ta thấy hay là. . . . . ."
Hai chữ còn chưa bật thốt lên, Dạ Nguyệt Sắc "Cọ" một cái từ trên giường nhảy dựng lên, tới ở Nguyệt Vô Thương tay, vội vàng nói: "Tuyệt không mệt mỏi, thật mà. . . . . ."
Đôi con mắt sóng sánh ngập nước, mang theo nồng đậm mong đợi nhìn Nguyệt Vô Thương, một đôi mắt trong veo như nước ý vị đối với Nguyệt Vô Thương nháy mắt a nháy mắt, chỉ trông mong người nọ có thể lập tức để nàng đi ra ngoài.
Đường cong khóe miệng của NguyệtVô Thương càng phát yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào khẽ chau lại, mặt khổ sở nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía nàng miễn cưỡng nói, "Mới vừa rồi nàng còn nói mệt chết đi. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc lại bắt đầu lo lắng, cái đó còn không phải là bởi vì sáng sớm hôm nay, nguyên nhân không phải vì tên yêu nghiệt nào đó mới sáng sớm đã động chân động tay với nàng sao? Dạ Nguyệt Sắc đảo mắt nhìn một vòng, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, ngượng ngùng nói: "Ta đột nhiên lại cảm thấy tinh thần không tệ, rất muốn ra ngoài đi dạo. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, nụ cười càng yêu nghiệt: "Vậy trước tiên nên tiếp tục việc vẫn chưa kịp làm xong? Nhé ?"
Nghe Nguyệt Vô Thương nâng cao ngữ điệu, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời giật mình một cái, ngước mắt nhìn lướt qua khuôn mặt mấy ngày nay lộ ra bản tính yêu nghiệt, không nhìn kỹ thì còn đỡ, nhìn kỹ, Dạ Nguyệt Sắc che lỗ mũi, người này thật đúng là yêu nghiệt.
Chỉ thấy áo ngủ rộng thùng thình của Nguyệt Vô Thương khẽ mở, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết của bộ ngực theo động tác khom lưng của hắn liển lộ ra, theo áo di động như ẩn như hiện. Trước ngực hai điểm đỏ sắc càng thêm như có như không xuất hiện trước mắt Dạ Nguyệt Sắc ,lại còn có chút hơi sưng đỏ, mặt Dạ Nguyệt Sắc đỏ lên. Đó là nàng hôm qua cắn, có chút thẹn thùng mắt khép hờ không dám ở nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, chỉ sợ sẽ chảy máu mũi.
Dạ Nguyệt Sắc vốn định lấy tay muốn đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút ít, đôi tay chạm tới da thịt trắng nõn trên ngực Nguyệt Vô Thương, một dòng điện nhanh chóng truyền tới hai tay, quay đầu yếu ớt nói: "Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương kéo Dạ Nguyệt Sắc ngồi vào lòng mình, ôm nàng vào trong ngực, hắn đương nhiên biết Dạ Nguyệt Sắc là không chịu ngồi yên và cũng không thể quản được nàng, để cho nàng tại trong lầu các nán lại khoảng nửa tháng, cũng thực khó cho nàng rồi, chỉ bất quá hắn chẳng qua là không muốn để cho nàng đi ra ngoài nhìn thấy những người khác mà thôi.
Hôm đó liền cho người tra xét tất cả chuyện xảy ra, từ ngày chia tay cùng Phong Hồi Tuyết bên bến tàu ngoài kinh thành, sau khi hắn và Dạ Nguyệt Sắc rời thuyền đi, Tây Tử Dặc đem Phong Hồi Tuyết dẫn dụ tới gần kinh thành Nam quốc, sau đó nhận được lệnh của hắn mới trở lại.
Mà Phong Hồi Tuyết liền không khéo gặp được song thân đi ra ngoài du ngoạn ở Nam quốc, chẳng qua thật là vừa khéo vừa rời khỏi biên cương, song thân Phong Hồi Tuyết liền vô cớ bỏ mình. Nguyệt Vô Thương nhíu mày một cái, cũng không biết là có người cố ý gây ra hay chỉ là trùng hợp!
Khóe môi Nguyệt Vô Thương cong lên, thời hạn một tháng cũng sắp đến rồi hắn cùng với Tây Tử Dặc, Tây Tử! Tây Tử! Thời điểm này đúng là rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Nguyệt Vô Thương vuốt ve trán Dạ Nguyệt Sắc, sau đó ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Dạ Nguyệt Sắc, hai đôi môi hồng khẽ lướt, một đôi mắt lấp lánh sáng lên.
Chẳng qua chỉ là hôn nhẹ? Dạ Nguyệt Sắc cao hứng nhảy dựng lên ôm lấy cổ Nguyệt Vô Thương, đem môi mình hướng Nguyệt Vô Thương mà hôn. Đơn giản đem lời của tên yêu nghiệt nào đó coi như đã xong, thay xong quần áo rồi cùng nàng xuất môn.
Dạ Nguyệt Sắc ra hiệu cho xe ngựa trước hết dừng ở cửa Tô Mạc Già, Dạ Nguyệt Sắc nhảy xuống xe, nhìn thấy Đông Ly đã sớm chờ ở đây, hôm nay ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, nhẹ nhàng ho hai tiếng.
"Phu nhân!" Đông Ly rất cung kính ôm quyền thi lễ, Dạ Nguyệt Sắc có cảm giác mình từ nông dân được nâng lên thành địa chủ. Không sai, nàng hôm nay muốn đến đây là để báo thù, ai kêu hắn trước kia không cho nàng đi vào, nói nàng cáo mượn oai hùm cũng được, cái gì cũng tốt, tiểu nữ tử báo thù ba ngày cũng ngại muộn.
"Ừ. . . . ." Dạ Nguyệt Sắc quét ánh mắt nhìn Đông Ly một cái, "Ta xem ngươi là một kẻ biết thức thời, về sau này tổng quản củaTô Mạc Già vẫn là nên đổi lại người thôi. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu ưỡn ngực, nàng đã nói qua chỉ cần nàng trở thành chủ nhân Tô Mạc Già sẽ đem Đông Ly đuổi đi, sau đó ở trước cửa lập tấm bảng.
Đông Ly liếc mắt một cái nhìn bộ dáng thê nô sợ vợ đích thị là chủ nhân nhà mình. Thật muốn ngẩng đầu thở dài một cái, thời điểm trước kia không để cho Dạ Nguyệt Sắc đi vào, đó đều là chủ nhân nhà mình bày mưu đặt kế làm hắn có thể đến gần mỹ nhân a. Sau đó bởi vì tức giận nàng đã làm rối loạn tâm hồn của Nguyệt Vô Thương, ngay cả độc cũng đều không chịu giải, ngôn ngữ tự nhiên cũng thêm phần không khách khí. Hiện giờ nàng là phu nhân. . . . . . Đông Ly cung kính hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Phu nhân nói rất đúng, tất cả theo ý phu nhân. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy không thú vị, hắn không phải là nên phản kháng mới đúng sao? Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy không có gì thú vị, vì vậy liền muốn tìm Nguyệt Vô Thương để hỏi, dịch bước đến bên người Nguyệt Vô Thương, ho nhẹ hai tiếng, "Nguyệt Nguyệt, ta muốn khai trừ hắn, để cho hắn về sau đi chùi nhà xí. . . . . ." (sin: khụ khụ, Sắc Sắc, ta cũng muốn khai trừ ngươi, để ngươi đồng hành trên con đường cuộc đời của Đông Ly.)
Đông Ly vừa nghe, không thể tin ngước mắt lên, nhìn nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương, cúi đầu thở dài, chủ nhân hắn đúng là một kẻ không có tính người. Chẳng qua là lời này hắn không dám nói ra.
Nguyệt Vô Thương nhìn Đông Ly một cái, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều cười một tiếng, chỉ cần nàng cao hứng, có cái gì không thể: "Vậy sau này nhà xí của Tô Mạc Già liền để cho Đông Ly nhé. . . . . ." (sin: Đông Ly, chủ nhân của ngươi quá tốt r, chưa tới bậc lâm chung, ko có viết di chúc đã giao cho ngươi quản lý tài sản quý giá ở To Mạc Già, chứng tỏ ngươi nên trung thành hơn 1 chút!)
"Đúng rồi, phải ở trước cửa lập tấm bảng viết lên ‘Nhân yêu cùng Hồ Ly Tinh cấm vào bên trong’ a, phải nhớ được."
Dạ Nguyệt Sắc còn chưa nói hết Nguyệt Vô Thương liền kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về phía trước, khóe miệng treo lên một nụ cười xinh đẹp. Dạ Nguyệt Sắc nhìn tửu lâu, cảm thấy đói bụng rồi, lôi Nguyệt Vô Thương đi hướng trong tửu lâu.
Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương đến trong tửu lâu ngồi xuống vị trí khiến mọi người dễ nhìn thấy nhất. Nàng hôm nay không chỉ có là ra ngoài ra oai tìm Đông Ly báo thù, lại muốn cùng Nguyệt Nguyệt nhà nàng đi dạo.
Nguyệt Vô Thương ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, cảm nhận được tới ánh mắt nhìn từ mọi phía, hắn tự nhiên biết Dạ Nguyệt Sắc có ý gì, vừa lúc hắn cũng có ý đó, để mọi người ở kinh thành xem một chút, hôm nay Dạ Nguyệt Sắc là thê tử Nguyệt Vô Thương.
Gọi rất nhiều món ăn, món ăn còn chưa dâng lên đủ, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Dạ Nguyệt Sắc tò mò ngước mắt nhìn lại, đã thấy Nguyệt Lưu Ảnh cùng một người nam tử trung niên dị tộc chậm rãi đi vào.
So với nam tử Bắc Mạc, người này có khuôn mặt cương nghị nhưng không hề tỏ vẻ thô lỗ, quanh thân toát ra khí chất của vương giả, trên mặt bởi vì năm tháng lắng đọng, lại có chút thâm thúy sâu xa. Chủ yếu chính là Dạ Nguyệt Sắc vội vàng quay đầu lại nhìn đối diện Nguyệt Vô Thương, sao nàng lại có cảm giác dáng dấp hai người bọn họ có mấy phần tương tự?
Nguyệt Lưu Ảnh quét mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy người phía sau càng thêm kiều mỵ động lòng người, trong lòng hung hăng run lên, ngay sau đó cau mày thu lại thần sắc, mang theo trung niên nam tử đi về hướng Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc.
"Hoàng thúc, đây là Bắc Mạc quân chủ. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, nhìn lướt qua bốn phía, "Ta xem cũng không còn bàn, không bằng liền cùng hoàng thúc ngồi chung một bàn!"
Nói xong hướng về phía Bắc Mạc quân chủ làm một tư thế xin mời, sau đó tự mình ngồi xuống.
Dạ Nguyệt Sắc nhướng mày, đồ Lessbian hắn tự coi đây là nhà mình! Nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, sau đó khẽ nhìn Bắc Mạc quân chủ một chút đang hướng về phía nàng cười, xem ra là một người có vẻ rất nhiệt tình.
Nhìn người ngồi ở bên tay phải Nguyệt Lưu Ảnh, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên nhớ đến ngày ấy lúc Nguyệt Vô Thương cầu hôn với nàng, âm thầm cười gian trá một tiếng, sau đó nâng lên ba đôi mắt sóng sánh đầy nước, nhìn Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Lưu Ảnh thấy thế, trong lòng không thể ức chế rung động đứng lên, đây mới chính là dáng vẻ của nàng sao? Bắt hắn làm cái gì hắn cũng đều đáp ứng, mà nghe lời Dạ Nguyệt Sắc, sắc mặt của Nguyệt Lưu Ảnh đen đến mức có thể chảy ra nước.
"Nguyệt Nguyệt à, hắn gọi chàng là hoàng thúc, vậy kêu là ta cái gì?". Bộ mặt mang dáng vẻ mơ màng, mắt to ngập nước, nhìn thấy thế nhưng lại không thể làm cho người nào có thể giận nàng, chẳng qua là cảm giac bất bình trong lòng Nguyệt Lưu Ảnh càng phát ra mãnh liệt. (sin: đấy, nàng bảo ngươi gọi nàng đấy, gọi đi! ^3^)
Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng nhướn đôi mắt hoa đào lên, cái môi khẽ kéo lên một đường cong duyên dáng, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều cười một tiếng, "Dĩ nhiên là thẩm thẩm!"
Dạ Nguyệt Sắc tà ác cười một tiếng, mặc dù bị làm già đi một chút, nhưng nhìn thấy đồ Lessbian tỏ vẻ kinh ngạc, nàng thật cao hứng, đôi môi mang theo nụ cười tròng mắt tà ác cứ như vậy nhìn Nguyệt Lưu Ảnh. Mà mặt người nào đó đen xì, trong đôi mắt phượng tràn đầy màu đen đang kìm nén tức giận, hai tay nắm thật chặt, nàng vốn phải là của hắn, hôm nay muốn hắn gọi nàng là thẩm thẩm, đừng mơ tưởng!
"Lễ nghi của Nguyệt quốc là như thế sao. . . . . ." Bắc Mạc quân chủ ở một bên lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt, nghe rất ôn hòa, chỉ bất quá ý tứ bên trong cũng là không thể bỏ qua, nếu như Nguyệt Lưu Ảnh hắn không gọi, vậy chính là quá mất quốc thể.
|
Chẳng qua là kể từ khi người nọ từ khi bắt đầu bước vào tửu lâu, Nguyệt Vô Thương cũng không hề nhìn qua ông ta một cái, hiện giờ cũng đương nhiên không muốn nhận giúp đỡ của ông ta, nhìn lướt qua Nguyệt Lưu Ảnh, sâu kín lên tiếng: "A Ảnh, hôm đó thái tử điện hạ Nam quốc. . . . . ."
Lời nói Nguyệt Vô Thương đến chỗ này dừng lại, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Nguyệt Lưu Ảnh, chờ hắn gọi Dạ Nguyệt Sắc thẩm thẩm, cũng làm chặt đứt tâm tư của hắn!
"Thẩm thẩm. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng nghiến lợi, nhỏ giọng gần như nghe không rõ kêu lên hai chữ, sau đó vung lên ống tay áo không để ý, hôm nay phụng chỉ đưa Bắc Mạc quân chủ đi dạo một vòng kinh thành, sải bước rời khỏi tửu lâu.
Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên cũng biết một vừa hai phải, trong lòng vui vẻ, nhỏ giọng thầm nói: "Ta vẫn còn chưa cho hắn bao tiền lì xì, làm gì đi nhanh như vậy. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương mỉm cười, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều cười nói: "Đột nhiên không có hứng trí, ta xem vẫn là nên mang về ăn!"
Dạ Nguyệt Sắc có chút không hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh cũng đã đi rồi, không phải là hăng hái hơn sao? Khẽ liếc mắt về phía Bắc Mạc quân chủ, chỉ thấy ánh mắt người nọ sáng quắc nhìn khuôn mặt Nguyệt Vô Thương, thần sắc có chút hoảng hốt. Dạ Nguyệt Sắc kích động, vốn là mới vừa nãy người này giúp cho nàng, đối với ông ta ấn tượng không tệ, chẳng qua là hiện giờ nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt nhà nàng như vậy, là chuyện gì a? (sin: Vâng, đừng giả ngốc, ông chú trung niên đang canh me, ấy ko, đang chơi trò yaoi vs ông chú thanh niên của ngươi!)
"Khụ khụ. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc ho nhẹ hai tiếng, thấy người kia vẫn nhìn Nguyệt Nguyệt nhà nàng, lần nữa ho hai tiếng, đem cái ly cầm trong tay nặng nề đặt trên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn, người nọ mới phục hồi tinh thần lại. (sin: Sắc Sắc ngươi, làm sao lại vô duyên đến mức như vậy? Sắc Sắc: Đừng ns như vậy, ta ngượng! Sin: ồ, thì ra ngươi cũng biết ngượng, có thấy ngượng mồm ko vậy?! Sắc Sắc: Ta ngượng, ngươi đừng khen ta nữa, từ nhỏ ta có tý duyên nào đâu. Sin:……-_-)
Chẳng qua là người kia không biết cao thấp, hiện giờ vẫn như cũ còn có thần sắc không khác nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giống như mới vừa rồi chăm chú nhìn Nguyệt Vô Thương thật lâu là một ảo giác.
"Đại thúc a. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhìn Bắc Mạc quân chủ một cái, tiếp tục nói: "Có từng nghe qua một câu nói hay không?"
"Phu nhân hãy nói nghe thử!" Đôi mắt hoa đào của người nọ cũng không kém Nguyệt Vô Thương, mặc dù trải qua năm tháng có chút tang thương, nhưng vẫn mê người mị hoặc như cũ.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn người nọ, nghiêm nghị nói: "Chính là ‘Hái hoa phải hái liền tay’. . . . . ." Đừng nghĩ già rồi muốn làm gì thì làm, không phải già rồi muốn làm gì thì làm a.
Người nọ không hiểu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên đứng dậy, cơm cũng không muốn ăn, kéo Nguyệt Vô Thương ra khỏi tửu lâu, lưu lại một nam nhân đang cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải.
Nguyệt Vô Thương thấy bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc cau mày chu mỏ mỗi khi nàng mất hứng, nhưng không biết nàng vì sao mất hứng, nhẹ nhàng kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy, Sắc Sắc. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc dừng bước lại, nhìn lên rồi lại nhìn xuống Nguyệt Vô Thương, mặt mày như vẽ, đôi mắt hoa đào lúc này, đôi môi hiện rõ nụ cười cưng chiều lúc nói chuyện với nàng, đôi môi mềm mại khẽ hé ra rồi hợp lại. Dáng dấp quá mức yêu nghiệt rồi, Dạ Nguyệt Sắc mất hứng, nhìn lướt qua đường cái, chỉ thấy có bán mũ sa, kéo đầu Nguyệt Vô Thương xuống, giận dữ trùm lên trên đầu Nguyệt Vô Thương.(sin: =_= Vâng, nhà ngươi thật biết giữ chồng, nếu gặp ta có lẽ ta sẽ tìm 1 cái lu, úp ngược lại lên đầu ngươi!)
Nguyệt Vô Thương vẫn cưng chiều kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng khẽ nhéo tay nàng, sâu kín nói: "Nương tử như vậy làm sao gặp người ta. . . . . ."
"Ai bảo chàng mang bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc phẫn hận nói, nhà có hoa thơm đúng là rước lấy phiền phức. Nam nhân nữ nhân thấy đều vô lực chống đỡ.
Nguyệt Vô Thương đem mũ sa hạ xuống che bớt dung nhan nhưng lúc này càng phát yêu nghiệt. Hiểu ý của nàng, chợt có chút sủng nịnh nhưng bất đắc dĩ thở dài, không biết trong đầu nàng đang nghĩ cái gì? Bất quá người nọ mới nhìn hắn mấy lần, nữ nhân đã này suy nghĩ đi nơi nào rồi!
Chẳng qua là Nguyệt Vô Thương đương nhiên không biết băn khoăn của Dạ Nguyệt Sắc, tình địch của nàng không phân biệt nam nữ!
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ cúi đầu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chiều nói, giọng nói mềm mại đến tận xương thật hợp với bộ dạng kia, khiến trái tim nhỏ của Dạ Nguyệt Sắc đập lệch hai nhịp: "Nương tử, nếu nàng không thích, về sau chỉ để cho một mình nàng nhìn. . . . . .”
Dạ Nguyệt Sắc Sắc mặt đỏ lên, thấy người nào đó đang tỏ thái độ nhận sai, bất quá trong lòng có chút tò mò, người vừa nãy là Bắc Mạc quân chủ, đột nhiên thấy mình ăn dấm chua linh tinh cảm thấy một tia thẹn thùng.
"Tốt lắm, đi thôi. . . . . ." Nguyệt Vô Thương nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước.
Đường cái phồn hoa náo nhiệt, một thân bạch y nam tử, toàn thân tỏa ra khí thế tao nhã làm cho mọi người xung quanh không thể không nhìn, chỉ là trên đầu mũ sa thật to ngăn cách tầm mắt của mọi người, làm cho người ta không thể nhìn thấy dung nhan đằng sau mũ sa kia, chỉ có thể nhìn thấy đằng sau mũ sa là đoạn tóc dài như gấm, nhu thuận rủ xuống ở phía sau.
Một đôi tay thon dài dắt theo sau một nữ tử sa y màu xanh nhạt, cô gái kiều mỵ động lòng người, tự nhiên làm người khác chú ý vạn phần.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc kéo tay Nguyệt Vô Thương, để cho hắn ngừng lại, xoay người nhìn xuyên qua cái khăn che mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, cau mày hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta giống như nghe thanh âm gì đó?" Dạ Nguyệt Sắc khẽ cắn răng, nàng muốn nói là nghe tiếng đàn kia. Chẳng qua là ở lầu các tới giờ đã mười mấy ngày, chỉ cần vừa nhắc tới hai chữ tiếng đàn, tên yêu nghiệt nào đó liền quấn lấy nàng, ôn nhu hôn, êm ái trêu chọc, làm cho một chút thanh tỉnh của nàng toàn bộ ném ra ngoài, thế giới của nàng chỉ có duy nhất một mình hắn.
Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, ngưng thần nghe, thần sắc trên mặt đột nhiên yêu dã vạn phần, kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về phía trước, vừa nói: "Nào có cái thanh âm gì, nương tử nhất định là nghe lầm. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc cũng không kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhu như gió xuân cảm giác áp vào mặt, nghênh diện mà đến. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy một thân bạch y, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, trong mắt một mảnh nhu tình niềm thương nhớ.
Người này chính là Phong Hồi Tuyết không gặp đã lâu vẫn không thay đổi, Nguyệt Vô Thương nắm chặt tay Dạ Nguyệt Sắc, cách mũ sa nhìn Phong Hồi Tuyết, yên lặng theo dõi biến hóa.
Chỉ thấy Phong Hồi Tuyết chậm rãi đi lên trước, hơi nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: "Nguyệt Sắc. . . . ." Khuôn mặt dịu dàng ngừng lại một chút, tất cả thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng gọi nhẹ nhàng.
"A Tuyết. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy Nguyệt Vô Thương cầm tay của nàng nắm thật chặt, nhẹ nhàng nhéo nhẹ vào lòng bàn tay người nọ, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Nhìn lướt qua Phong Hồi Tuyết, người thích mặc áo màu xanh nhạt lúc này đã đổi thành một thân bạch y, trong lòng hồ nghi, yếu ớt mà hỏi: "A Tuyết huynh làm sao vậy?"
Phong Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt Sắc một lúc, lại nhìn Nguyệt Vô Thương, nhàn nhạt nói một câu: “ Không có gì “.
Nỗi đau mất song thân của hắn, hi vọng không liên quan gì đến Nguyệt Vô Thương, ánh mắt ôn hòa nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng đau xót. Hắn và nàng vốn dĩ chính là để tuột mất nhau. Chẳng qua là, nếu thật sự chuyện đó có liên quan đến Nguyệt Vô Thương, hắn phải lựa chọn như thế nào? Hoặc giả chỉ cần hắn không thương nàng, buông nàng ra, có lẽ là có thể siêu thoát rồi! Không đành lòng nhìn lại nàng một lần nữa, sợ mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng, Phong Hồi Tuyết lắc mình một cái đột nhiên biến mất trước mặt Dạ Nguyệt Sắc.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc kéo Nguyệt Vô Thương tay, yếu ớt mà hỏi: "Huynh ấy làm sao vậy ?"
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương phía sau mũ sa khẽ híp lại, tại sao hắn phải gánh tội thay người khác? Chuyện này phải điều tra một cách rõ ràng, qua hai ngày nữa chính là lễ vạn thọ, hắn vốn không muốn đi tham gia náo nhiệt, hôm nay ngược lại đột nhiên muốn đi rồi. Nguyệt Vô Thương khẽ nhếch môi, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu nói: "Hắn đã trưởng thành rồi, không cần nàng quan tâm. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc giật giật khóe miệng, cách mũ sa cũng có thể nghe thấy được mùi dấm, người này thật là một nam nhân nhỏ mọn, bất quá a, nàng thích.
Đúng hạn tới lễ vạn thọ, Dạ Nguyệt Sắc ngồi bên cạnh Nguyệt Vô Thương, quan sát cả căn điện đường, cung điện xanh vàng rực rỡ. Nàng ngược lại không có hứng thú gì, nhìn lướt qua chếch Nguyệt Vô Thương một chút, đối diện là Bắc Mạc quân chủ. Một đôi mắt lãnh đạm lướt qua, khiến Dạ Nguyệt Sắc hướng Nguyệt Vô Thương bên người rụt một cái.
Nguyệt Vô Thương nheo mắt lại nhìn lướt qua ngồi đối diện là Tây Tử Dặc, ánh mắt nguy hiểm lạnh lùng, Tây Tử Dặc lơ đễnh đem ánh mắt đang nhìn Dạ Nguyệt Sắc dời đi, quay đầu không nói thêm gì nữa.
Chẳng qua là phía kia Bắc Mạc quân chủ vẫn nhìn khuôn mặt Nguyệt Vô Thương, thần sắc sầu bi. Nguyệt Vô Thương chẳng qua chỉ khẽ cười lơ đễnh, tất cả những chuyện này đều là chính ông ta tạo thành, không liên quan gì đến hắn.
Không bao lâu, liền nghe âm thanh mang ngữ điệu của thái giám truyền đến, Chiêu Đức đế, Thái hậu, hoàng hậu khoan thai đi tới.
Một lúc sau mọi người cùng ngồi xuống, ti trúc lễ nhạc vang lên, trong sảnh tiếng động không ngừng vang lên.
Vốn dĩ nghĩ tới yến tiệc là nơi thật tốt để thưởng thức, Dạ Nguyệt Sắc lúc này gục xuống bàn ăn thức ăn, nhưng ăn cũng không thấy ngon, nhàm chán vô cùng.
Cho đến khi thanh âm khiêu khích bới móc vang lên, "Cẩm Nguyệt Vương phi vì sao chỉ lo ăn cũng không nói chuyện!"
Thanh âm khinh bạc tại trong cung điện vang lên rất rõ ràng, cả đám tròng mắt nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy người nọ chính là hôm đó tại bữa tiệc chọn phi xúc động lòng người, hôm nay chính là Hương phi của Chiêu Đức đế.
|
Nhưng mà người bị nói đến là Dạ Nguyệt Sắc, nàng còn không có ý thức được rõ ràng người Hương phi đang nói là nàng, bởi vì trong vương phủ cho tới bây giờ đều là gọi nàng phu nhân. Nguyệt Vô Thương cùng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lướt qua người ngồi ở vị trí hoàng hậu chính là Úc Khả Nhân, Úc Khả Nhân miệng hùm gan sứa mềm mại nhìn Chiêu Đức đế, kiều mỵ nói: " Cẩm Nguyệt Vương phi hình như còn chưa hướng hoàng thượng chúc thọ?"
Đôi mắt Chiêu Đức đế lóe tinh quang, nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, thản nhiên nói: "Vô Thương năm nay tuổi cũng đã hai mươi tám, cũng rốt cuộc cũng chịu lấy vợ, nên sớm vì hoàng gia khai chi tán diệp."
Dạ Nguyệt Sắc mới vừa uống một hớp không biết gọi là gì nhưng lại mang vị tinh khiết thơm ngọt, vừa nghe đến hai mươi tám, một ngụm rượu sặc ở trong cổ, một đôi đôi mắt đẹp sóng nước lăn tăn nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vuốt ve sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, rõ ràng không uống được rượu, vẫn còn mê rượu.
Mang theo người bên mình đứng lên, vung ống tay áo ngăn chặn một nguồn khí lực phóng tới, thẳng tắp hướng về cung nữ Vân Đóa bên cạnh Thái hậu, ống tay áo người nọ bị thổi ra, lộ ra một khoảng lớn cổ tay có một nốt rồi đỏ, Tây Tử Dặc đôi mắt thâm u xanh biếc ánh lên, nhìn cung nữ bên cạnh Thái hậu, đôi mắt càng phát âm trầm, cùng tơ máu.
Nguyệt Vô Thương khẽ cong khóe môi, kéo Dạ Nguyệt Sắc đi tới trong điện, khẽ ôm quyền thi lễ một cái, "Chúc hoàng thượng Vạn Thọ Vô Cương!" (sin: *khom xuống* Chúc hoàng thượng Vạn Thọ Vô Năng!!! ^_^)
Dạ Nguyệt Sắc không nhịn được dạ dày run rẩy, vạn thụ vô cương, tà ác như vậy thật thích hợp với Nguyệt Nguyệt nhà nàng. Bị rượu tiêm nhiễm Dạ Nguyệt Sắc có chút say, đầu có chút mơ màng, đi theo Nguyệt Vô Thương sau nói một câu: "Chúc hoàng thượng thụ (thọ) cùng trời đất !"
"Hảo một cái Vạn Thọ Vô Cương, Thọ Cùng Trời Đất !" Chiêu Đức đế cao hứng lập lại của lời nói Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, vị hoàng đế này muốn sống lâu trường thọ sánh cùng thiên địa.
Người nào đó đứng bên cạnh Nguyệt Vô Thương nhũn như con chi chi bất đầu lảo đảo, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ dùng tay ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía Chiêu Đức đế nói: "Vương Phi không uống được rượu, thân thể thần không khỏe, muốn cáo từ trước!"
Chiêu Đức đế nhìn bộ dáng say rượu của Dạ Nguyệt Sắc, cùng với Nguyệt Vô Thương thân thể "Yếu đuối", gật đầu đáp ứng, mặc dù biết lần này Nguyệt Vô Thương rời đi sớm thật không phù hợp, nhưng Bắc Mạc quân chủ, cũng chính là cữu cữu của Nguyệt Vô Thương hiện ông ta cũng đang ở đây cũng không tiện làm khó. Hơn nữa Bắc Mạc mấy năm gần đây ngày càng hùng mạnh, lúc này không thích hợp phá vỡ thể diện.
Nguyệt Vô Thương nhếch môi cười khẽ, đôi mắt nhìn người bên cạnh một vòng, đỡ Dạ Nguyệt Sắc hướng bên ngoài cửa cung đi tới.
Sau khi rời khỏi cửa cung, rượu được cống nạp từ biên thùy bắt đầu ngấm, lúc này nàng nhũn như con chi chi tựa vào Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương cưng chiều khom lưng đem Dạ Nguyệt Sắc ôm lấy, hướng xe ngựa bên ngoài cung đi tới.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tựa vào trong ngực Nguyệt Vô Thương, nhẹ giọng nói.
"Sao?" Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đi ra ngoài, vừa đáp lời, thấy gió thổi lớn, trực tiếp dứt khoát đem Dạ Nguyệt Sắc trùm vào bên trong áo choàng.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục gọi, bên trong áo choàng có buồn bực khó chịu, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương chui ra, yếu ớt nói: "Nguyệt Nguyệt, chàng thật là xấu xa. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương không ngừng bước chân, chỉ thấy Dạ Nguyệt Sắc đã thò đầu từ trong áo choàng Nguyệt Vô Thương từ nơi cổ chui ra, ngọn gió lạnh từ hướng đối diện ào ạt thổi tới, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ sửa sửa lại cổ áo, ôm Dạ Nguyệt Sắc, trong miệng cũng không khỏi lên tiếng: "Sao lại nói ta xấu xa?"
Dạ Nguyệt Sắc khẽ chớp đôi mắt, tiến tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, chu miệng lên nói: "Chàng nói, chàng nói vạn thụ vô cương. . . . . ."
Trong mắt Nguyệt Vô Thương có ý cười, lời này chẳng lẽ cũng có lỗi? Vậy mà không đợi hắn có nhiều suy tư hơn nữa, Dạ Nguyệt Sắc tiếp cận cao hơn, mang theo hô hấp có hơi rượu phả bên tai Nguyệt Vô Thương, lặng lẽ nói chuyện một câu, sau đó liền cười khanh khách .
Bước chân Nguyệt Vô Thương chợt dừng lại, nàng từ nơi nào biết những chuyện này? Luyến đồng! Nguyệt Vô Thương hé mắt, vỗ vỗ mông Dạ Nguyệt Sắc tựa như trừng phạt , vừa nói mang tính đe dọa: "Nếu sau này lại nói lời như vậy, ta liền đánh mông nàng!"
Khi nói chuyện đã đến trước xe ngựa, Nguyệt Vô Thương ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc lên xe ngựa, chỉ thấy người trong ngực của men say càng nhiều, từ trong ngực NguyệtVô Thương bò dậy, một đôi tay nhỏ bé mềm yếu không xương, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng vuốt ve nàng, sau đó là cái mũi, sau đó dừng ở đôi môi, khẽ cau mày.
Nguyệt Vô Thương khẽ mỉm cười, lời nói mềm mại đến tận xương: "Sắc Sắc, nàng muốn làm gì?"
Dạ Nguyệt Sắc cau mày, chu miệng lên, lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy?"
Nguyệt Vô Thương đem tay của Dạ Nguyệt Sắc nắm trong tay mình, nhẹ nhàng cắn cắn tay nàng Dạ Nguyệt Sắc, con mắt hiện lên nụ cười thật đẹp:"Nàng nói ta biết được không ?"
Dạ Nguyệt Sắc rút tay bị đau lại, nhìn Nguyệt Vô Thương nói một câu: "Rõ ràng thoạt nhìn bộ dạng chỉ mới mới hai mươi tuổi a. . . . ."
"Hửm?" Nguyệt Vô Thương híp hoa đào đôi mắt một cái, tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, nhíu mày hỏi.
Dạ Nguyệt Sắc đem đầu Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút ít, hét lên: "Lão Nam Nhân!"
Lão Nam Nhân? Đôi mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, nhìn người trước mắt bị say bất tỉnh nhân sự chính là Dạ Nguyệt Sắc, giận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp như cánh hoa, Lão Nam Nhân!
|