Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
GIỚI THIỆU
BĂNG THANH ( nàng): Sau những tháng ngày mệt mỏi với chốn Showbiz thì nàng định làm một mẻ lớn rồi rút lui. Ai ngờ chưa làm được mẻ nào thì đã bị đưa đến đây. Vậy cũng tốt, thoát khỏi cái chốn phồn hoa ấy là tốt rồi, nàng có thể “nghỉ hưu” a. Đây chính là thời gian để nàng có thể tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, theo đó là tìm một tấm chồng để chung sống với nhau cả đời. ÂU DƯƠNG PHONG ( hắn): Một “hài tử” to xác, xinh đẹp đến không thể kìm mà nàng phải nuôi a. Dù là một ngốc tử nhưng lại rất yêu thương nàng, luôn làm cho nàng vui. Cuộc sống thế thì còn gì bằng, hai người dù là thế nào nhưng không thể buông tay. Đó là định mệnh chăng?
|
TẬP 1
“ Aaaa, đừng đánh ta, ta biết sai rồi!” trong một chiếc xe ô tô, hình ảnh một cô gái đang ôm đầu sợ hãi nhìn phía trước như đang e dè điều gì, người cô cứ co rúm lại. Cô gái lại hét:” Hu hu, đừng qua đây! Ta thề sẽ không làm như vậy nữa! Hu hu hu…” “ Cô chủ, tôi thấy cô tập đi tập lại phân đoạn này rất nhiều lần rồi. Có chỗ nào không ổn sao?” người đàn ông đứng tuổi mặc áo đuôi tôm đang ngồi phía trước vô lăng lái xe, chốc chốc lại quay hỏi cô gái đó. Cô gái đó chẳng ai khác là nàng a. Nghe thấy lời quản gia nhắc nhở nàng mới trở lại bình thường, nàng cúi xuống nhặt tờ giấy lên phủi phủi bũi môi nói:” Chú Trung a, con là đang lo cho buổi casting này nha. Đây là lần đầu tiên có bộ phim cổ trang mời con đóng mà, phải tập thật kĩ. Chú biết là con mong mỏi đóng phim cổ trang lâu lắm rồi mà!” Chú Trung cười cười:” Cô cứ nói quá, tôi thấy cố diễn rất hay mà. Không cần tập nhiều đến vậy đâu, nhìn cô kìa, chỉnh lại tóc đi. Nếu không đến phim trường sẽ bị người ta cười đấy” Nàng bật cười:” Chú nói con mới để ý a. Nhưng con vẫn phải cẩn thận, vai diễn này cũng có nhiều người hợp hơn con rất nhiều a” “ Ừm, tôi mong cô sẽ được chọn!” chú Trung nhìn qua kính chiếu hậu nói với nàng. Nàng vẫn cảm thấy không yên tâm nên vạch phân đoạn của mình ra xem kĩ một lần nữa… Rầm… Tia sét giữa trời quang vạch ngang một đường chói sáng làm hai người giật mình. Nàng nhíu mày nhìn bên ngoài rồi khó hiểu nói:” Quái a, bầu trời vẫn trong xanh mà, tại sao lại có sấm sét?” Vừa dứt lời, một chiếc xe tải lớn chạy ngược đường không hiểu sao lại hướng đến xe nàng. Nàng cả kinh:” Chú Trung, coi chừng!” Rầm…! Chiếc xe tải bị mất khống chế va vào ô tô của nàng, cả hai đều văng ra khá xa. Không biết sau vụ tai nạn hi hữu này thì có ai bị thương hay không, chỉ biết trong ý thức còn sót lại của nàng là tiếng còi xe cứu thương đang gần kề. Sau đó, trước mắt đã tối sầm!
“ Ha…” nàng từ trong bóng đêm chợt tỉnh, vừa mới mở mắt, nàng đã vội nhíu mày. Thân thể của nàng dường như nặng trĩu không thể cử động, lại nói cả cơ thể như muốn rã rời khó chịu, giống cảm giác vừa mới sốt cao. Nàng điều chỉnh lại hơi thở, rồi nhìn quanh một lượt. Xung quanh đây giống như một căn phòng, nhưng tại sao nó lại mang theo vẻ cổ xưa? Giường được làm bằng gỗ, còn có màn che. Lúc trong trí nhớ là đáng lẽ nàng còn sống thì phải ở bệnh viện chứ? Mà nếu là bệnh viện thì đây là bệnh viện kiểu gì vậy? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, bất chợt cửa phòng mở ra. Một cô gái lạ bước vào, nàng thầm đánh giá người đó, cô gái đó vận y phục màu hồng nhạt, là một chiếc váy dài chấm đất. Kiểu cách… giống mấy phim cổ trang? Chẳng lẽ đây là phim trường? Nàng càng cảm thấy khó hiểu hơn a… Cô gái đó bước đến cạnh giường thấy nàng đã tỉnh liền cười mỉa mai:” Hừ, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Cứ tưởng ngươi sốt cao vậy thì sẽ không chịu được mà chết chứ” Nghe thế, lòng nàng không khỏi lạnh đi, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Cô gái đó bưng thau nước đến chiếc bàn gần giường nàng rồi lạnh nhạt nói:” Mau đứng dậy rửa mặt đi, một hồi còn phải vào hoàng cung nữa!” Hoàng cung? Lại nghe cô gái đó lải nhải:” Không ngờ một ngốc tử phế vật như ngươi lại có thể vào hoàng cung. Lại nói, ta thì phải chịu đựng những sỉ vả của người khác khi có một chủ tử như ngươi. Sau ngươi không chết cho rồi?” Sau đó, cô gái chỉ vào mặt nàng nói:” Ngươi mau thay y phục đi, ta để trên bàn đấy. Hừ, bộ y phục này là ta phải lựa cả nửa ngày mới lựa được cho ngươi đấy. Người như ngươi không xứng đáng mặc nó!”. Nói rồi, cô gái đã rời khỏi phòng. Nàng giờ mới nhúc nhích khó khăn ngồi dậy, đưa tay sờ trán, vẫn còn sốt. Nàng chậm rãi đi tìm khăn rồi nhún vào nước mà cô gái đó đem đến đắp lên trán mình. Nàng cần phải hạ sốt mới được, nếu không sẽ khá phiền phức đây. Sau một hồi xâu chuỗi lại mọi sự việc, nàng đã suy luận được một vài vấn đề. Nàng… đã chết và đã xuyên không! Lại nói, nàng xuyên vào một vị tiểu thư của phủ nào đó, và người này là một ngốc tử. “Nàng” bị nha hoàn mới nãy khi dễ lên xuống, và đã vì một lí do nào đó mà thân thể này bị sốt đến khi chủ nhân của thân thể này chết đi để nàng có thể xuyên vào.
|
TẬP 2
Sau khi đã hạ sốt được một chút, dù vẫn còn hơi mệt nhưng nàng có thể gắng gượng cử động và di chuyển. Đang định tìm người giúp đỡ thì nha hoàn ban nãy đã mở cửa bước vào. Thấy nàng vẫn chưa chuẩn bi gì nha hoàn đó liền cáu:” Ngươi ban nãy không nghe ta nói à? Sao còn không chuẩn bị?” Nàng tỏ vẻ sợ hãi, mắt ngập nước ấp úng nói:” Ta… ta… muốn tắm…” “ Hừ, ngươi thật phiền phức. Để ta đi lấy!” nói rồi nha hoàn lại đi ra ngoài. Nàng lại trở về vẻ bình thường, đừng quên nàng là diễn viên. Và cái vai ngốc tử này, nàng đã tập đi tập lại rất nhiều trước khi casting a. Coi như đây là một bộ phim mà nàng sẽ phải đóng, có lẽ là phải đóng đến khi nào nàng mệt mỏi để rồi buông bỏ… Không lâu sau, nước tắm đã được chuẩn bị. Nàng phải tự thân vận động mà tự tắm lấy. Sau lại tự mặc y phục, lại nói tại sao nàng lại biết mặc y phục cổ đại? Cho xin đi, nàng là một diễn viên có tâm với nghề a. Nàng đã tìm hiểu rất kĩ những cách ăn mặc, điệu bộ mà những người cổ trang thường làm nên nàng biết mặc y phục là chuyện bình thường. Lại nói, hình như vị tiểu thư này rất không hay tự chăm sóc cho mình a. Nhìn mớ tóc sơ rối này là biết, y như tổ quạ. Mà tại sao người cổ đại lại phải để tóc dài đến vậy? Nàng phải dành cả tiếng đồng hồ để rỡ rối, sau vẫn không được. Nàng quyết định, cắt! Nàng dùng kéo mà cắt ngang mái tóc dài đến chân của mình, mái tóc giờ chỉ dài đến nửa lưng, bằng với mái tóc lúc trước của nàng. Cái mái thì quá lòa xòa, nàng định vuốt lên cho gọn thì phát hiện ra một điều. Nhìn vào trong gương, khuôn mặt đó… là giống nàng! Lại nói, có vẻ tuổi tác là hơi khác biệt, nàng hiện tại đã 27 tuổi, thân thể này bất quá mới 16 – 17 tuổi mà thôi. Nàng cũng không quá bận tâm mà cắt đi tóc mái của mình, chiếc mái được hình thành xéo bên phải. Nhìn rất dễ nhìn a. Lại nhìn mấy cây trâm trên bày đầy sắc màu làm nàng hoa mắt, nàng không thích mấy cây trâm này. Nàng quyết định buộc tóc kiểu đuôi ngựa, quấn băng ti màu đỏ lên là được. Y phục của nàng là màu tím, đúng màu nàng thích nha, nhưng có vẻ… nó hơi cũ. Két… Cửa phòng mở ra, giọng nói chanh chua lại vang lên:” Ngươi chuẩn bị xong… chưa…” chưa nói hết lời nha hoàn đó đã đứng ngẩng ra nhìn nàng. Chỉ thấy nàng hiện giờ không còn là một tiểu thư tóc tai luôn lòa xòa, mặt lúc nào cũng lấm lét sợ hãi. Bây giờ không còn nhận ra nữa, người trước mặt rất chi là… thanh tú. Nha hoàn đó có phần hốt hoảng nhưng đã trấn tỉnh lại, cô ta vẫn nhăn nhó nhìn nàng:” Mau lên, mọi người đang đợi!” Nói rồi xoay lưng rời đi, ánh mắt nàng trở nên sắc bén nhìn về bóng lưng đó. Cô ta cảm thấy chợt ớn lạnh không nói nên lời nhìn trời, hôm nay đâu có gió, tại sao lại lạnh như vậy? Nàng thu tầm mắt về rồi cất bước đi theo cô ta. Đi đến phòng khách, mọi người đều có mặt. Nàng chậm rãi đánh giá, mọi người đều đang bao vây lấy một cô gái khác mà hết lời ca tụng. Trong đó, hai người đã đứng tuổi, có lẽ là phụ thân, phụ mẫu của thân thể này. Cô gái bị bao vây nhìn khá là xinh đẹp, lớn hơn nàng khoảng 1 tuổi. Nếu có thể phát triển thêm không chừng người này là một mĩ nữ! Sau khi căn dặn hết lời, hai thân phụ của thân thể mới phát hiện nàng đã ở đấy từ lâu. Khi nhìn thấy nàng, hai người không khỏi giật mình, trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Rằng con gái của họ không thường ra ngoài, hay nói rằng họ không thường xuyên nhìn thấy mặt con gái mình nên không nghĩ con gái mình có bộ dáng này. Nàng thầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ bẽn lẽn lí nhí nói:” Cha… mẹ…” Hai người giật mình, thay thế ánh mắt kinh ngạc bằng ánh mắt thất vọng. Ngốc tử vẫn là ngốc tử. Nhưng dù sao vẫn là con mình, người mẹ bước đến vuốt tóc nàng nói:” Con phải nghe lời tỷ tỷ biết không? Không được quấy rồi đó, phải ngoan ngoãn. Nếu không con sẽ bị mọi người trách mắng!”. Nàng cắn môi ra sức gật đầu. Bà thở dài rồi hướng cô gái đó, chính là tỷ tỷ nàng nói:” Băng Yến, con phải trông chừng Băng Thanh đấy!” Băng Thanh? Tên của nàng ở thời hiện đại? “ Dạ, con biết rồi, thưa mẫu thân” Băng Yến nhún người yểu điệu nói.
|
Hi mọi người, truyện này còn nhiều thiếu sót. Đặc biệt là chính tả a, mong mọi người có thể bỏ qua nha.
|
TẬP 3
Nàng lẳng lặng bước theo chân Băng Yến ra ngoài cửa, bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang đứng đợi hai người. Nàng ngước nhìn bảng hiệu trên cái cổng cao ngần, nó đề “ Phủ Thừa Tướng”? Có vẻ nàng đã đoán được ít nhiều về thân phận của nàng, nàng là một trong hai vị tiểu thư của phủ thừa tướng này, cha nàng chính là một thượng thư nhất phẩm a. Có vẻ trong ngoài phủ chỉ có hai người nữ nhi, những người con khác đã sớm dựng vợ gả chồng nên không hề thấy trong nhà. Một nha hoàn hành lễ với hai người rồi vén rèm xe lên nói:” Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, mời vào trong ngồi” Thì ra nàng đứng thứ 4 a. Giọng nói cung kính chỉ ở đoạn đầu khi mời “tam tiểu thư” còn “tứ tiểu thư” thì mời một cách hời hợp. Nàng vẫn bình thản bước vào sau Bạch Yến. Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh, trong xe, một nha hoàn, một tiểu thư cười nói vui vẻ. Nàng chỉ việc chăm chú lắng nghe, im lặng không đáp. Qua cuộc trò chuyện, nàng biết thêm được nhiều điều. Hôm nay chính là bữa tiệc mà hằng năm các tiểu thư, công tử của quan viên chưa dựng vợ gả chồng có thể đến mà tìm ra người ưng ý do hoàng thượng cùng thái hậu chủ trì. Không ngờ hôm nay là nhằm ngay đại thắng ăn mừng vì đánh giặc thành công. Hazz, cái này ó phải phức tạp thế không? Từ một bữa tiệc mà lại có quá nhiều ý nghĩa a. Nhưng… lấy chồng? Ý nghĩ này không tồi, nàng cũng muốn tìm một vị phu quân tương lai nha, phải nói là ở hiện đại nàng được xếp vào hàng ế thâm niên. Nhìn mấy cặp đôi cứ lượng lờ trước mắt là nàng muốn nổi máu xung thiên rồi! Nàng quyết định, nhân cơ hội này phải kiếm một tấm chồng cho ra hồn mới được. Với cái ý nghĩ điên khùng nhưng thật lòng của nàng thì người đó phải là người thật lòng yêu nàng, không kiên kị một “ngốc tử” như nàng, lại phải chung qui yêu một mình nàng. Như thế mới là hạnh phúc! Chiếc xe đi được một lúc lâu thì đã đến cửa Nam của hoàng cung, phía trước có khá nhiều xe ngựa lộng lẫy khác đi vào, bọn họ phải xếp hàng chờ đợi. Trong khi nàng đang ngẫm nghĩ chuyện chọn chồng thì nghe nha hoàn bên cạnh Băng Yến phấn khích lên tiếng:” Tiểu thư, người xem, chính là nhị vương gia. Là nhị vương gia đó!” Băng Yến cũng không khỏi kích động kéo rèm che ra, qua khe hở nàng có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa xếch bên phải xe ngựa của nàng. Rèm xe bên kia nhẹ lung lai theo gió, lại thoát ẩn thoát hiện một nam nhân mặc y phục màu tím. Dù chỉ là thoáng nhìn thấy nhưng lại không khỏi khiến chúng nhân điên đảo bởi vẻ đẹp của người nam nhân đó. Nàng không khỏi cảm thán, đúng là cổ đại a. Người nào cũng là mĩ nhân, nàng phải nhanh nhanh tìm một mĩ nhân cho riêng mình a. Băng Yến khi thấy vị vương gia nào đó không khỏi e thẹn mà nhẹ mắng cô nha hoàn kia:” A Như, ngươi thật là… “ Nha hoàn tên A Như kia cười hì hì với Băng Yến:” Tiểu thư không cần ngại nha, nô tì biết là người đã có tình ý với nhị vương gia từ lâu rồi. Không bằng nhân dịp này, tiểu thư có thể…” Băng Yến đỏ mặt kéo rèm che xuống giận dỗi khẽ quát nhẹ:” Ngươi đấy, ăn nói hàm hồ, ta làm sao xứng với nhị vương gia kia chứ. Huynh ấy làm sao có thể để ý đến ta. Với lại ta đã có ý trung nhân rồi!” “ A? Người là có rồi sao? Là ai vậy? Chẳng lẽ… là thái tử?”
|