Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 79
Nhỏ dù sao cũng lĩnh hội được một phần bản lĩnh bình tĩnh của nàng nên có thể trong tức thời bị bắt trở về liền vùng ra. Bất quá, bọn chúng nhiều người hơn và mạnh hơn nhỏ nên không lâu sao lại bị bắt giữ trở lại. Nhỏ hét lớn:” Các người mau thả ta ra! Có ai không, cứu với! Cứu ta với!” Không một âm thanh hồi đáp, cứ thế nhỏ liền bị bọn chúng càm rỡ giở trò ôm ấp, nhỏ tuy sợ hãi nhưng biết giấu vào trong mà tìm cách ứng phó. Bị một tên bắt giữ ôm ấp, nhỏ nhanh chóng nảy ra ý bèn cắn vào vai tên đó. Hắn ta đau đớn la lên rồi đẩy nhỏ ra… Bốp… Một bạt tay giáng xuống mặt nhỏ, tên đó tức giận chỉ vào nhỏ:” Con tiện nhân này mày dám cắn tao?! Được lắm, ông đây cho mày biết tay!” Nói xong, bọn chúng lao vào nhỏ, nhỏ cố gắng la hét rồi vùng vẫy nhưng không được gì. Chỉ có thể vùng vẫy rồi lại vùng vẫy, rót cuộc vẫn không thoát khỏi lại còn bị chúng đẩy lên giường. Roẹt… Áo nhỏ bị bọn chúng xé ra một phần, nhỏ không còn cách nào khác chỉ ấm ức nhìn bọn chúng dần tiến lại. Sở Thiên Nhân… trong đầu nhỏ đột nhiên hiện lên cái tên đó… Có lẽ, nhỏ sẽ không còn gặp lại người đó nữa… Nhỏ thật sự, thật sự không muốn điều đó, nhỏ chỉ muốn mỗi ngày cùng người đó tản bộ, trò chuyện cùng nhau. Điều đơn giản ấy sao khó thức hiện quá vậy? Nhỏ không cam lòng! Sở Thiên Nhân, cứu muội! Phịch… “ Yến nhi, Yến nhi! Muội không sao chứ?” giọng nói quen thuộc vang lên. Nhỏ chậm rãi mở mắt chợt nhận ra người trước mặt. Bọn chúng đã bị người đó hạ gục nằm trên mặt đất. Không biết có kìm nén quá lâu hay không mà nước mắt đột nhiên tuôn trào. Nhỏ òa khóc ôm chầm lấy Sở Thiên Nhân, Sở Thiên Nhân cùng ôm chặt lấy nhỏ. Nếu Sở Thiên Nhân hắn đến trễ một chút nữa thì hậu quả sẽ ra sao Sở Thiên Nhân hắn không dám nghĩ. Đến khi nhỏ trấn tĩnh lại thì chợt nhớ ra nàng còn bị bọn chúng bắt giữ liền hớt hải nói:” Còn Thanh tỷ!” Sở Thiên Nhân cởi áo khoác choàng cho nhỏ rồi nói:” Đừng lo, hắn sẽ cứu được vương phi” “ Hắn?” “ Chính là Âu Dương Phong!”
Một thời gian khác, sau khi nàng bị đem đến căn phòng khác... Chưa đến một phút… Bộp… bộp… bộp… Nàng vỗ vỗ tay phủi bụi nhìn bọn chúng bị ăn đòn của nàng nằm trên đất nói :" Cho chừa ! Hừ !" Phừng… phực… Ngọn lửa bốc cháy ngay trên mặt bàn, nàng nhíu mày nhìn. Nhớ đến ban nãy đánh nhau, có một tên bị nàng đá bay ra sau khi dụ dỗ cho bọn chúng giải nguyệt liền va vào cạnh bàn. Không ngờ cú va chạm ấy lại làm đổ nến trên bàn, ngọn lửa cùng vì thế mà bốc cháy. Nàng cảm thấy đau đầu a, có nên dập lửa không hay chạy ra khỏi đây. Đang suy nghĩ đột nhiên có một lực hút kéo nàng vào một khoảng không nào đó… Cùng lúc đó có ngọn gió lớn thổi đến làm ngọn lửa bốc lên càng nhiều. Hắn đang tìm nàng khắp nơi thì phát hiện bên phía đông của vương phủ có khỏi bốc lên. Tò mò, hắn liền chạy đến. Chỉ thấy căn phòng lửa bốc ngùng ngụt, dự cảm không lành, hắn lớn tiếng nói :" Ngốc tử, nàng có trong đó không ? Ngốc tử ?!" Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn không khỏi căng thẳng, cùng lúc đó nhỏ được Sở Thiên Nhân bế đến. Nhỏ cả kinh nhìn căn phòng sau liền hét :" Thanh tỷ ! Thanh tỷ !" Trái tim như bị bóp nghẹn, hắn nắm chặt lấy vai Sở Thiên Nhân cũng đứng đờ ra đó hỏi :" Ngươi nói ai ở bên trong ?!" Sở Thiên Nhân thật sự sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của hắn, hắn giục :" Nói mau !"
|
TẬP 80
Sở Thiên Nhân giật mình rồi nói :" Ta có tra hỏi bọn người kia thì biết vương phi bị bắt vào đây…". Chưa nói hết câu thì hắn đã biến mất, chỉ thấy cửa phòng bắt lửa lớn đã bị đánh sập. Hắn đang ở bên trong… Nhỏ cũng muốn chạy vào tìm nàng nhưng bị Sở Thiên Nhân bắt lấy, nhỏ vừa khóc vừa nói :" Để muội vào, tỷ ấy còn ở bên… trong…", chỉ thấy trước mắt nhỏ chợt tối lại, nhỏ bị Sở Thiên Nhân điểm huyệt ngủ liền khụy xuống, Sở Thiên Nhân nhanh chóng đỡ lấy. Giờ đây Sở Thiên Nhân hắn chỉ còn biết trông chờ vào hắn mà thôi. Hắn chạy vào trong đống lửa, bên trong đã bị ngọn lửa thêu rụi không rõ hình dạng. Trái tim hắn càng thêm đập mạnh, hắn lớn tiếng gọi :" Thanh nhi, Thanh nhi, nàng có ở đây không ?Thanh nhi, nếu nàng có ở đây thì lên tiếng mau ! Băng Thanh !…" Không hồi đáp, hắn điên cuồng tìm kiếm. Ảnh vệ cũng xuất hiện đem nước đến dập, chỉ trong thoáng chốc ngọn lửa được dập tắt. Hắn vẫn tìm, vẫn tìm, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Chỉ tìm được xác của bọn hạ nhân bắt nàng mà thôi, hắn vẫn không từ bỏ. Chắc chắn nàng không bị lửa thêu chết ! Hắn cho người tìm kiếm khắp vương phủ, Sở Thiên Nhân thật sự không còn nhìn ra hắn nữa. Lúc hắn không giả làm ngốc tử thì lúc nào cũng thâm trầm và lạnh lùng, nhưng giờ đây hắn lại như một hài tử lao đầu vào tìm kiếm mà không biết người đó đang ở đây… " Chủ tử, nhị vương gia đã trở về và mang theo thánh chỉ nhường ngôi của hoàng thượng" hắc y nhân có phần e ngại mà báo cáo tình hình cho hắn. Hắn lạnh lùng nói :" Nếu hắn đã trở về thì ta cũng nên tặng cho hắn một món quà nhỉ ?" Hắc y nhân cảm nhận được sát khí của chủ nhân mình liền rùng mình, không nghĩ đến chủ nhân lại đáng sợ đến vậy. Hắc y nhân chỉ biết tuân theo :" Vâng… !" nói rồi bóng dáng hắc y nhân liền biến mất. Sở Thiên Nhân bên cạnh nhìn hắn hỏi :" Huynh định thự hiện kế hoạch khi nào ?" " Ngày mai" hắn lạh nhạt phun ra một câu vô cùng chắc chắn. Sở Thiên Nhân chỉ có thể thở dài cầu mong Âu Dương Vũ kia được chết toàn thây a…
Mấy ngày hôm sau, người dân nghe được tìn rằng hoàng thượng Âu Dương Vũ mới lên ngôi đã không bệnh mà chết. Câu chuyện là một dấu chấm hỏi lớn cho người dân, nhưng không lâu sau đó ngũ hoàng tử Âu Dương Thế lên ngôi hoàng đế. Kể từ đó đất nước thái bình, mưa gió thuận hòa, thái thượng hoàng sau khi chữa lành bệnh cũng đã đi ngao du thiên hạ cùng thái hoàng thái hậu. Lại nói sau khi biết tin không tìm thấy nàng, nhỏ rất buồn liền trở nên im lặng. Cũng may có Sở Thiên Nhân nhỏ mới lấy lại sức sống của mình, sau nhiều tháng ở chung tình cảm càng gắn kết. Vì thế Sở Thiên Nhân đã cầu hôn nhỏ, nhỏ đương nhiên đồng ý. Sở Thiên Nhân cũng đã được vua cha đồng ý đã hủy tư cách làm hoàng đế, thế là hai người từ giã hoàng cung đi tìm một nơi yên ắng mà sinh sống.
Coi như mọi chuyện đã ổn thỏa, chỉ còn hắn… Hắn chậm rãi dạo quanh khuôn viên của vương phủ, nơi mà hằng ngày hắn và nàng đều đi qua. Nhìn những cảnh sắc xinh đẹp nhưng u buồn kia, hắn không tài nào không nhờ đến nàng. Trước khi giết Âu Dương Vũ, hắn đã tra hỏi nhưng Âu Dương Vũ đã nói rằng không biết… Hắn không tài nào tìm được nàng, nàng đang ở đâu ?! Hắn rất nhớ nàng, nhớ nàng nhiều lắm. Hắn tự hỏi có phải nàng đang chơi trốn tìm với hắn hay không, nếu là thế thì hắn xin nhận thua, hắn chỉ muốn gặp lại nàng mà thôi ! Ngồi trong đình, những hình ảnh của nàng cứ hiện ra như mới hôm nào. Hắn nâng niu chiếc khăn thêu mà nhỏ đã tặng cho nàng và hắn. Nhớ lúc đó, chiếc khăn đã bị xé rách nhưng được nàng hoàn lại. Lúc đó hắn thật sự sợ hãi, nay lại càng sợ hãi, sợ rằng hai người sẽ không còn gặp lại nữa. Nàng đang ở đâu ? Có biết ta ờ đây đang đợi nàng ? Nàng thật quá nhẫn tâm, đột ngột đến bên ta rồi đột ngột rời xa ta ? Tại sao nàng không đợi ta thêm một chút nữa, có phải nàng giận ta đã lừa dối nàng không ? Hình ảnh trước mắt trở nên nhòe đi… Tách… giọt nước đáng ra không thể rơi xuống lại từ khóe mắt hắn rơi xuống. Những kí ức lần lượt ùa về với hắn…
|
TẬP 81 : Ngoại Truyện
Lúc hắn 5 tuổi, phụ thân và mẫu thân hắn lần lượt qua đời. Cũng chính do cái hoàng cung này, toàn những âm mưu rắc tâm hãm hại lẫn nhau. Phụ thân hắn một đời anh minh thần võ lại bị kẻ gian hãm hại, mẫu thân hắn vì đau lòng mà mất đi để lại mình hắn. Hắn đã quá rõ cái thế giới hậu cung vì thế đã giả vờ thành ngốc tử, hắn không muốn dính dáng đến nữa. Dù vậy, hắn vẫn muốn gầy dựng thế lực riêng cho mình nhằm bảo vệ chình mình. Hắn hằng ngày đều luyện võ, rèn sách, và cũng làm một ngốc tử. Thái hậu cũng thương cảm cho một thân nhi tử lại bị ngốc nên phong hắn làm Tam vương gia nhằm cho hắn một chức danh nào đó để không ai khinh thường hắn. Vì thế một tam vương gia ngốc tử đã được mọi người biết đến. Hắn làm vương gia cũng rất an nhàn, không bận tâm điều gì trong hoàng cung cả. Ngay cả Yến Linh, cô bé vẫn thường ngày chơi đùa cùng hắn nay biết hắn là ngốc tử liền không quan tâm đến nữa. Hắn cảm thấy cuộc đời này thật nhàm chán cho đến khi gặp được nàng. Hôm ấy, cũng chính là buổi yến tiệc mừng ngũ đệ lập công trở về. Hắn được ngồi cùng với Âu Dương Thuần, hai người ngồi cùng một chỗ nhưng chả ai nói chuyện với ai. Đến khi vào cổng của hoàng cung, có một chiếc xe ngựa đi song song với xe ngựa của hắn. Lúc đó không hiểu sao có ngọn gió thổi qua, màn rèm được cuốn lên. Vì thế hắn có thể nhìn rõ người trong chiếc xe ngựa kia. Có hai nữ tử cũng đang tò mò nhìn qua, ánh mắt si mê nhìn Âu Dương Thuần, hắn chỉ biết cười lạnh. Nhưng ánh mắt hắn chợt nhìn về phía nữ tử mặc y phục màu tím ngồi bên trong kia, ánh mắt vô hồn trống rỗng kia thật sự thu hút hắn. Nhưng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi, hắn liền thu hồi tầm mắt, chiếc rèm cùng hạ xuống, hắn không biết người đó cũng đã nhìn thấy hắn… Bên trong bữa tiệc, mọi thứ đều là sa hoa nhưng vẫn mang hơi thở của sự tính toán. Hắn thật không thích cái không khí này, ngồi trong một góc khuất không ai để ý hắn có thể làm mọi thứ mà mình thích. Rót một tách trà uống, ánh nhìn lại bị một người thu hút. Cũng chính là một góc khuất đối diện của yến tiệc… Y phục màu tím nhạt, tóc được chải gọn gàng, là nữ tử ban nãy. Cái đặc biệt chính là nữ tử này cứ như thế mà ăn ? Ăn một cách say mê là đằng khác, hắn cảm thấy hứng thú… " Chủ tử, người đó chính là tứ tiểu thư ngốc tử của phủ thừa tướng" giọng nói được nội lực truyền đến tai hắn. Hắn không khỏi bất ngờ, là một ngốc tử giống hắn sao ? Hắn thận trọng đánh giá nàng, cuối cùng quyết định đứng lên đi đến trước mặt nàng. Ảnh vệ của hắn thật sự bất ngờ, làm ảnh vệ của hắn bấy lâu giờ mới thấy chủ tử có hứng thú với một người, mà người này còn là một nữ tử. Hắn tỏ giọng khó chịu hỏi:” Ngươi sao cứ ăn hoài vậy hả?” Nàng bị hắn hỏi liền ngước nhìn, hắn nhìn thấy được vẻ si mê trong mắt nàng không khỏi có chút thất vọng. Hắn khó chịu nói :" Ngươi nhìn đủ chưa ?" Nàng đương nhiên là có chút giật mình, sau đó không thèm để ý đến hắn. Hắn trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, vì thế ngồi xuống tìm hiểu nàng. Sau một lúc tranh đấu hắn cũng biết được nàng tên Băng Thanh, còn có không hiểu vì sau hắn lại tranh cãi với nàng về vấn đề ngốc tử. Rốt cuộc hắn bị nàng đặc biệt danh là "đại ngốc tử" nhưng hắn lại cảm thấy khá thích tên này. Lại nói hắn hỏi nàng tại sao ăn nhiều đến như vậy, nàng nói nàng bị bỏ đói. Hắn lúc đó không hiểu sao mình lại tức giận nhưng không tiện ra mặt liền dùng nội lực sai ảnh vệ tìm hiểu. Sau lại giành ăn với nàng, nàng cũng không giận, khi thấy hắn ngán đồ ăn trong cung liền sai người đem gia vị ra rồi tự tay làm cho hắn ăn. Món ăn nàng làm thật sự rất hợp khẩu vị với hắn. Đột nhiên lại xoa đầu hắn, hắn thật không thích ai chạm vào người hắn nhưng nàng thì khác. Nàng có nói một câu:” Ngốc tử? Cũng được đi, như thế thì có thể sống an nhàn hơn rồi. Không cần đau đầu với mấy cái trạch đấu, cung đấu gì nữa. Phải không?” Hắn khẽ nhíu mày, câu nói này nàng nói là có ý nghĩa gì ? Hắn quan sát nàng, ánh mắt của nàng giờ đây rất sáng và rất có hồn. Nào giống ban nãy, thật ra là nàng giả vờ hay là ngốc thật ?
|
TẬP 82 : Ngoại Truyện
Đến khi Băng Yến tự đề cử mình vũ một khúc hắn liền nảy ra ý định thử nàng, chính là muốn nàng thể hiện tài năng của mình. Kết quả khá bất ngờ với hắn khi điều kiện của nàng chính là muốn rời khỏi hoàng cung này, không dính vào chuyện rắc rối… Giống hắn sao ? Lại nói, nhạc cụ mà nàng sử dụng thật khác với những gì hắn biết. Âm thanh rất vui tai, hắn cũng tùy hứng mà gõ nhịp. Rốt cuộc bản nhạc đó rất được nhiều người ưa thích. Hắn làm đúng theo ý nguyện của nàng, nhưng khác một chỗ, hắn muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn bằng cách thành thân để nàng làm nương tử. Khi đó hắn thật sự không hiểu mình tại sao lại làm thế. Rắc rối lại tiếp tục diễn ra, hắn thầm kinh ngạc khi nàng không có Thủy Cung Sa ! Nhưng… hắn nguyện tin tưởng nàng… Rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc, kết quả đã sáng tỏ, lựa chọn của hắn là đúng… Yến tiệc kết thúc, hắn đang định trở về thì gặp nàng đang đứng đối diện với Âu Dương Thuần. Tâm khó chịu, hắn nhanh chóng bước đến kéo nàng về nhà… Sau đó thì sao ? Đương nhiên là hắn chuẩn bị lễ vật đón nàng rồi. Khi các rương được đưa đến nhà nàng, hắn đã lặng lẽ núp ở một nơi nào đó mà nhìn biểu hiện của nàng. Chỉ thấy nàng không chán ghét mà thích những món quà đó, hắn đã cố ý sai người giấu vàng bạc phía dưới, nàng cứ như thế phát hiện được ? Hắn càng ngày càng thấy thú vị… Cuối cùng ngày đại hôn cũng đến, hắn muốn đùa giỡn với nàng liền nhảy vào kiệu. Ai ngờ tân nương không ngoan ngoãn ngồi chờ đến nhà chồng mà là đang ăn a. Hắn thật sự bái phục nàng. Hắn đã cho người tìm hiểu và biết được nha hoàn của nàng lúc nào cũng bắt nạt nàng, vì thế sau khi nha hoàn kia rời khỏi hắn đã cho người xử lí… Điều hắn e ngại về nàng chính là bức " cam kết" mà nàng đưa cho hắn. Tại sao nàng lại phải làm như thế ? Lại nói nàng cứ như thế không động phòng mà chính là chạy ra đại sảnh uống rượi cùng mọi người ? Cũng may những người hắn mời đều là bằng hữu và có võ công, chỉ đi từ xa hắn đã thông báo cho mọi người vì thế nàng đến ai nấy đều hân hoan chút mừng mà không lộ ra sơ hở. Khi đến thăm thái hậu buổi sáng thì sao ? Hắn cảm nhận được nàng rất cô độc khi cùng ngồi với những người họ, nhưng rồi Lâm Yến xuất hiện. Hắn cũng khá thân với vị biểu muội này, hoàn cảnh có phần giống hắn. Nàng cũng vì thế mà kéo Lâm Yến rời đi, hắn cho người theo sát hai người họ liền biết mọi chuyện. Hắn còn biết nàng rất trọng sỉ diện a, chỉ mới té trước mặt nhiều người liền xấu hổ đi. Thế là hắn liền cõng nàng về, trên đường về lại gặp Diệp Linh. Hắn cũng không còn nhỏ, khi đó hắn rất thích Yến Linh, nhưng bây giờ chả phải có nàng rồi sao ? Nàng còn biết cách làm ăn a, nàng không nhận giữ sổ sách của vương phủ mà chỉ muốn mượn tiền để làm ăn ? Hắn không khỏi nghi ngờ nàng. Tối hôm đó, hắn đã giả dạng làm Dạ xuất hiện để thử nàng. Thế là nàng đã trút bỏ vỏ bộc ngốc tử mà thành một nữ tử tinh tườm, nhưng lại không có âm mưu, tính cách rất hợp ý hắn. Thế là hằng ngày hắn và nàng điều giả vờ làm ngốc tử, đến đêm thì hắn giả làm dạ, nàng cũng trở thành người khác. Không biết từ khi nào tình cảm dần nảy sinh… Lúc hắn rời đi để mua kẹo hồ lô thì gặp phải đám người côn đồ, hắn cũng muốn thử nhìn xem bọn chúng còn đồng bọn nào hay không để ra tay luôn thể. Bị chúng bắt đến ngôi miếu hoang gần đó, chỉ trong chốc lát nàng đã xuất hiện cứu hắn. Hắn khá bất ngờ a, cứ tưởng tự mình giải quyết nhưng nàng lại ra tay trước. Không ngờ nàng lại biết võ, nhưng loại võ này hắn chưa từng thấy qua lại không hề có nội lực. Hắn muốn dùng thân phận thật của mình để gặp nàng nhưng sợ làm nàng giận, hắn chỉ có thể dùng thân phận Dạ tìm nàng. Trong khi nàng ngủ say, hắn đã bế nàng lên nóc nhà, nàng lại tỉnh dậy ngay sao đó. Hắn muốn nói chuyện với nàng thì thấy nàng có gì đó không ổn, không nghĩ đến nàng như thế có… Khụ… Hắn thật không biết làm gì cho phải, chỉ có thể đưa nàng về phòng rồi tự thân đến gặp Thanh Hoa – một trong những người tinh cậy mà hắn triệu tập để bả vệ nàng. Khi thấy hắn, Thanh Hoa không khỏi ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của mình đỏ mặt, lại còn nhờ cô giúp đỡ nàng. Thật sự là điều bất ngờ.
|
TẬP 83 : Ngoại Truyện
Lại nói, có một hôm nàng muốn xây hồ để tắm. Hắn cũng theo ý của nàng nhưng lại giả vờ không biết bơi. Không nghĩ đến nàng lại vận tiết y để tắm, bộ tiết y rất mỏng, nếu dính nước sẽ… Khụ… hắn thật không dám nghĩ đến a. Sau khi " bơi thành thục" hắn liền nảy ra ý định chết đuối khi nàng đạp hắn xuống hồ. Nghe tiếng gọi của nàng, hắn liền biết nàng cũng quan tâm đến hắn, trong lòng hắn đương nhiên là vui vẻ. Nàng vẫn là không biết nhảy xuống kéo hắn lên… Môi nàng áp vào môi hắn mà thổi hơi, còn có ép lòng ngực hắn… Tách… Giọt nước mắt của nàng bất giác rơi xuống mặt hắn, hắn cảm thấy hối hận liền mở mắt:" Ngốc tử a, đừng khóc. Ta không sao mà …" Nàng biết hắn đùa với mình nên tức giận rời đi, hắn đây là lần đầu tiên bối rối chỉ có thế làm theo bản năng kéo nàng lại. Đến khi hiểu được chuyện gì thì hắn đã hôn lấy nàng, nụ hôn ngọt ngào mà hắn lần đầu tiên nếm thử. Hắn tham lam muốn chiếm lấy nàng, nhưng ý thức cho hắn biết đây không phải lúc thích hợp, hắn chỉ có thề nuối tiếc buông nàng ra. Nhưng hắn khá hài lòng khi thấy nàng đỏ mặt chạy đi… Cứ như thế, cuộc sống diễn ra rất bình yên. Đến đêm hoa đăng, nàng đã dạy cho hắn cách sử dụng loại phương tiện hoàn toàn mới này. Rồi chở nàng đi trên con phố đầy ánh đèn. Hắn còn cùng nàng ăn uống rất vui vẻ. Nhưng ảnh vệ cho hắn biết rằng Âu Dương Thuần cũng ở đó, nàng cứ như thế đi tìm hắn ta ? Hắn bên ngoài theo dõi, đến khi thấy nàng gặp nguy hiểm hắn đã không nghĩ ngợi xông vào dùng nội lực hất văng Âu Dương Thuần. Hắn rất ghét ai làm tổn thương nàng, nếu làm tổn thương nàng, hắn sẽ cho người đó chết không toàn thây. Nàng đây là nguyện tinh tưởng hắn sẽ xuất hiện để cứu mình sao ? Có lẽ nàng đã nhận ra điều gì đó… Đến khi yến tiệc chiêu đãi các thái tử nước láng giềng, hắn cũng phát hiện ra nàng hiểu biết rất nhiều thứ. Hắn có vẻ không hiểu biết gì về nàng… Hắn cảm thấy sợ… Cũng như khi Ngụy Thiên hỏi nàng có chuyện đi cùng hắn ta hay không, hắn không dám tự tin. Nếu lúc trước bọn côn đồ kia hỏi nàng thì hắn rất tự tin nàng sẽ chọn hắn. Còn lần này… Ngụy Thiên có nhiều thứ để một nữ tử mê muội, đâu phải ngốc tử như hắn… Nàng lại nói rằng nàng không thích chia sẻ phu quân của mình với người khác, còn có Ngụy Thiên không dám từ bỏ mọi thứ vì nàng. Hắn giờ mới nhận ra hắn thật sự hiểu nhầm nàng, nàng vẫn luôn bên cạnh hắn, tin tưởng hắn và yêu thương hắn… Hắn tự hứa sẽ cùng nàng đi đến suốt đời, suốt kiếp… Nhưng, thật trờ trêu… Hắn lại để nàng rời đi mà không biết tung tích. Hắn cứ nghĩ giải quyết được vụ án rắc rối của hoàng cung này thì hắn và nàng sẽ có quãng đời hạnh phúc mà không lo nghĩ. Lại không nghĩ đến Âu Dương Vũ kia lại ra tay trước hắn, dùng nàng làm mồi nhử… Trong ngọn lửa chói mắt, hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Cho người tìm khắp nơi cũng không có tin tức. Hắn thật sự sợ hãi, tại sao không tìm thấy nàng. Nếu nàng còn sống thì phải tìm thấy rồi chứ, còn nếu nàng… cũng phải tìm thấy xác. Nhưng đằng này vẫn là không một chút tin tức. Ngay cả tra khảo Âu Dương Vũ đến muốn sống không được, muốn chết không xong cũng không tìm được manh mối nào. Như thế bảo hắn phải làm sao đây ?
|