Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 69
Nhỏ cũng dần thả lỏng mà hòa theo giai điệu, nàng từng nói phải hết sức vui vẻ để có thể hòa vào bài hát này a. Bài hát này tên là Thiên sứ công chúa ( nhạc phim Công chúa ori) vì thế nhỏ cũng phải là một thiên sứ công chúa nha. Nhỏ đây là hiểu được dụng ý của nàng liền vui vẻ mà cất lời hát: ]“Mở cửa sổ ra mượn ánh sao Điểm vào cho giấc mơ rực sáng Cất lên tiếng hát ngọt ngào Nắm tay cùng bạn Quanh ta hương thơm ngất ngây Bên nhau khôn lớn từng ngày Cùng dệt những niềm vui bất tận Công chúa thiên thần - Tạo hóa ban cho những niềm vui Công chúa thiên thần- Là niềm vui nhân lên nhiều lần Sải bước trên những con đường hoa Niềm vui bỗng vỡ òa hạnh phúc Búp bê ơi, hãy đến cùng ta Thưởng thức kẹo ngon và nghe biển xanh vui hát Khoác lên mình bộ cánh xinh tươi nhất Ngao du trên những đỉnh non cao Chợt nghe lòng dạt dào bao cảm xúc Công chúa Vẽ lên những ước mơ hạnh phúc”] Bài hát vừa dứt, tiếng đàn cũng dừng lại, yến tiệc lại trở nên một mảnh tĩnh lặng… Không biết là ai đã khởi xướng vỗ tay, tiếp theo đó là những tràn vỗ tay vang dội. Nhỏ đỏ mặt cúi đầu nép vào cạnh nàng, nàng cũng đứng lên hướng hoàng thượng nói:” Hoàng thượng, không biết tiết mục vừa rồi…” “ Tốt, rất tốt! Ban thưởng, phải ban thưởng. Ha ha ha…” hoàng thượng đương nhiên là không có ý kiến mà sảng khoái nói. Nàng cùng nhỏ được thưởng khá nhiều a, nàng đương nhiên là biết trước chuyện này. Phải biết rằng giọng của nhỏ rất dễ nghe a, lại rất thích hợp với bài này, hát lên rất dễ thương. Không nghĩ rằng ban sáng nổi hứng hát để giúp nhỏ tự tin hơn, không ngờ bây giờ lại giúp nhỏ không ít a. Nhìn xem, mấy nam nhân kia cũng đã có ánh mắt khác khi nhìn nhỏ a. Chậc chậc, từ đây cái danh công chúa ngốc tử sẽ dần được gỡ bỏ. Ha ha ha… Đương nhiên nàng cũng nhận ra được ánh mắt chán ghét, ghen tức kia của nhóm người cùng hội cùng thuyền với Băng Yến. Hazz, cũng thật là làm cho nhỏ được chú ý cũng kéo theo đó nàng cũng bị chú ý. Chậc, mới thoát khỏi trò đùa ban nãy giờ lại dính vào chuyện này, nàng lại phải tìm cách thoát khỏi mấy ánh nhìn đó a. “ Tốt, một tiết mục rất hay! Ta thật là mở mang thêm kiến thức ! Thật may hôm nay ta có đem rượu ngon từ nước Hàn đến, không biết hoàng thượng nước Thiên đây nghĩ thế nào ?" thái tử nước Hàn lên tiếng Hoàng thượng đương nhiên không thể từ chối :" Được, nếu thái tử nước Hàn đã có ý tốt thì ta không thể không nhận !" Thái tử nước Hàn cười đáp lễ rồi ra lệnh :" Người đâu, mau mang rượu vào để ta và hoàng thượng cùng các vị ở đây thưởng thức !" Vừa dứt lời, một nam nhân vận y phục cấm vệ của nước Hàn mang theo một bình rượu từ ngoài bước vào. Nhóm người nàng cũng thoái lui, đúng lúc nhỏ không sơ ý lúc quay lại định đi về phía chỗ ngồi thì va chạm với cấm vệ đó. Không nghĩ đến người đó cũng sơ ý không kịp né tránh liền ngã xuống, nhỏ thuận thế cũng ngã theo… Xoảng… Bình rượi đã vỡ tan…
|
TẬP 70
Nhỏ choáng váng gượng dậy, khi thấy cấm vệ đó cũng đang gượng dậy trên bàn tay là một vệt máu. Nhỏ hốt hoảng rồi rít nói :" Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý. Huynh có sao không ? Tay huynh chảy máu kìa !" Vừa nói nhỏ càng luống cuống tìm kiếm quanh người rồi lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ luôn mang bên người cẩn thận băng vết thương lại. Cấm vệ đó có phần ngạc nhiên nhưng rồi xua tay :" Công chúa, tiểu nhân mới là người xin lỗi ! Công chúa người có sao không ? Tiểu nhân thật sự là đáng chết !" Cấm vệ vẻ mặt ăn năng như để nhỏ định liệu xét xử, bất quá nhỏ chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng quát vang lên :" Hồ nháo ! Ở đây là để hai ngươi diễn trò sao ?!" Tiếng quát giận dữ của hoàng thượng vang lên làm hai người họ giật mình. Giờ nhỏ mới phát giác được rằng mọi người ở đây đều đang nhìn họ, hoàng thượng ngự trên cao thì đang rất tức giận nói :" Hai ngươi dám làm hỏng bình rượu của thái tử nước Hàn ? Các ngươi đáng bị tội gì ?!" Nhỏ mặt trắng bệch, sau lại cố gắng lắp bắp nói :" Phụ… phụ hoàng… con… con… không cố ý… Nếu người có trách… thì trách con, đừng đổ lỗi cho người khác…" Cấm vệ bên cạnh cũng quỳ xuống cầu khiến :" Hoàng thượng xin tha mạng, công chúa thật sự là không cố ý, chỉ tại tiểu nhân ụng về nên làm đổ rượu…" Nàng cũng đứng đờ ra đó chậm mất một nhịp, ban nãy cứ như một hình ảnh quay chậm. Chỉ thấy nhỏ cùng tên cấm vệ này va vào nhau rồi ngã xuống, nàng cũng khá bất ngờ nên đứng ngây tại chỗ mà nhìn. Không ngờ vì tiếng quát của hoàng thượng mà kéo ý thức nàng về a. Nghe hai người quỳ xuống cầu xin nàng không khỏi nheo mắt lên tiếng :" Hoàng thượng, ta là rõ ràng thấy Yến nhi cùng cấm vệ này chỉ là sơ ý đùng phải nhau rồi té xuống. Không phải lỗi của hai người họ. Nếu có lỗi cũng chính là ma xui quỷ khiến mà thôi" Câu nói của nàng làm mọi người càng thêm không phục, làm gì có ma xui quỷ khiến nào ở đây ? Hoàng thượng định nói tiếp thì thái tử nước Hàn đã lên tiếng :" Ta cũng đã nhìn rất rõ, công chúa và cấm vệ của ta cũng chỉ là sơ ý làm đổ rượu mà thôi. Hoàng thượng nước Thiên người không cần gắt gao như vậy, ta đem theo rất nhiều rượu, đổ một bình thì đã làm sao ? Nào, người đâu, mau mang rượu đến đây" " Cái này…" hoàng thượng khó xử nói Nàng đương nhiên là chủ động lên tiếng :" Cảm tạ thái tử đã rộng lượng bỏ qua !" Nói rồi nàng quay sang nhìn hai người đang lo lắng nói :" Hai người về phòng thay y phục đi, đều ướt hết rồi" Nhỏ xấu hổ cúi đầu, đúng thật là cả người nhỏ và cấm vệ đều bị rượu làm ướt. Nhỏ liếc nhìn hoàng thượng e dè, nàng phất tay :" Đi đi, nhìn làm gì" Nhỏ khẽ nói :" Phụ hoàng… nhi thần xin cáo lui trước…" Nàng xua xua hai người :" Trời ạ, đứng đây hoài. Đi đi, lẹ lên ! Không thấy lạnh à ?". Vừa nói nàng vừa xua đuổi hai người họ như đuổi tà. Sau khi hai người đi khuất, nàng mới về chỗ. Hoàng thượng trên cao càng thêm tức giận với việc làm của nàng không xem ai ra gì. Hắn đợi nàng trở về liền rót nước cho nàng rồi khen lia lịa. Phực… Ánh đèn đột nhiên lại tắt, khung cảnh chỉ toàn một màu đen kịt. Nàng vẫn ngồi nhàn hạ uống trà sau khi ăn xong bữa ăn, lần này lại là gì đây ? Rút kinh nghiệm lúc đầu, không có quá nhiều người hoang mang. Đúng là thế, ánh đèn lại được bật lên. Chỉ thấy chính giữa yến tiệc xuất hiện người đang đứng chính là… thái tử nước Ngụy. Chỉ nghe thái tử nước Ngụy nói :" Hoàng thượng, ta cũng muốn góp vui cho bữa tiệc này. Không biết ý hoàng thượng thế nào ?" Hoàng thượng hứng thú nói :" Nếu thái tử nước Ngụy đã muốn vậy thì cứ việc trình diễn" " Được, xin mọi người xem thật kĩ !" Ngụy Thiên đem ra một chiếc khăn vải trắng, trên đó là thêu một chú chim bồ câu tinh xảo. Chỉ thấy một tay của Ngụy Thiên cầm chiếc khăn, một tay được chiếc khăn phủ lên. Khi thấy tay Ngụy Thiên giật mạnh chiếc khăn xuống, một chú chim bồ câu bay ra. Mọi người ở đây thật hết sức kinh ngạc, không thể ngờ lại có chuyện thần kì này. Sau đó, Ngụy Thiên liền dùng sức xé bỏ chiếc khăn ra. Mọi người đều nhìn rõ mồm một là đã không còn hoàn chỉnh, nhưng khi được Ngụy Thiên vo lại ép tay vào. Sau lại lôi ra một chiếc khăn hoàn chỉnh. Chính vì thần kì mà một tràn pháo tay rầm rộ vang lên khắp nơi. Ở chỗ nàng thì vẫn như cũ, hết uống trà lại đến ăn trái cây. Hắn bên cạnh cũng phấn khích kéo tay nàng :" Ngốc tử a, thật là thần kì ! Người đó có phải là thần tiên không ? Sao lại kì diệu đến vậy ?"
|
TẬP 71
Nàng đang chìm trong suy nghĩ thì bị hắn gọi làm nàng giật mình. Chỉ thấy hắn không ngớt miệng khen cái trò ảo thuật của tên thái tử nước Ngụy kia liền khinh thường nói :" Ta chả thấy có gì đặc biệt, chỉ là gạt người mà thôi" Hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi :" Tại sao ngốc tử nói đây là trò gạt người ? Nó hay thế cơ mà ?" Nàng chậm rãi giải thích :" Hay thì có hay, nhưng không có phép thuật như ngươi nghĩ đâu. Nếu ngươi để ý kĩ, nhanh mắt thì sẽ phát hiện ra rằng hắn có đôi tay nhanh mà thôi. Những màn đó gọi là ảo thuật. Nhà ảo thuật phải có đôi tay khéo léo và phải biết đánh lừa thị giác của người đối diện. Như thế sẽ được thôi" Hắn gật đầu tựa hồ ngạc nhiên. Nhưng nàng đâu biết sau khi nàng giải thích thì hắn lại có ánh mắt nhìn khác hẳn. Những màn ảo thuật kế tiếp hắn điều chú ý, đúng như nàng nói, Ngụy Thiên là có đôi tay cực nhanh, giấu và lấy đồ vật đều hết sức khéo léo. Nếu không nhờ nàng nói thì hắn cũng không chú ý mà chỉ liếc hờ hững mà thôi, bởi với hắn thú vị nhất vẫn là người bên cạnh a. Hắn đây là thấy nàng thẫn thờ nên mới chọc ghẹo nàng mà thôi, chứ ban nãy hắn cũng không chú ý. Nàng tiếp tục với mạch suy nghĩ của mình… Cấm vệ ban nãy làm nàng có cảm giác lạ nha, lại nói ban nãy hình như có tiếng sét ái tình vừa đánh trúng. Không biết hai người kia bây giờ thế nào. Nàng nhận ra rằng cấm vệ đó không bình thường, người đó mang theo một loại khí tức đặc biệt, có vài phần lãnh đạm… Khá giống với… Nàng không khỏi quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình. Nàng buột miệng hỏi :" Ngươi nhìn ta làm gì ?" Hắn cười cười :" Tại ngốc tử đẹp mà, ta ngắm ngốc tử cũng là điều hiển nhiên" Nàng nheo mắt :" Hôm nay ta thấy ngươi rất dẻo miệng đó. Có chuyện gì sao ?" Hắn lắc đầu :" Không a, ta là nói thật mà". Nàng cũng không muốn tranh cãi với hắn, lại cảm thấy xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Nàng nhìn quanh phát hiện mọi người đang nhìn nàng và hắn, lại nói đang đứng trước mặt nàng chính là Ngụy Thiên. Không biết từ khi nào, tên Ngụy Thiên này lại đứng ở đây . Ngụy Thiên lên tiếng :" Ta vừa mới nghe rằng Tam vương phi rất hiểu biết về ảo thuật ?" Nàng trong lòng không khỏi cả kinh, thật không ngờ tên này thính tai đến vậy, dù nàng nói rất nhỏ nhưng tên này lại có thể nghe rõ mồn một. Chậc, đúng là có nội lực có khác. Nàng thấy bọn người kia đang nhìn mình đầy khinh thường, nàng chỉ biết cười cười gãy đầu nói :" Ta chỉ biết sơ sơ mà thôi, không bằng thái tử nước Ngụy đây" Ngụy Thiên tựa hồ ngạc nhiên nói :" Nếu Tam vương phi cũng biết, chi bằng biểu diễn một chút cho mọi người xem !" Trong lòng nàng không khỏi nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Ngụy Thiên. Chết tiệt, hôm này là nàng bị để ý nhiều nhất. Không biết sau này còn được sống yên ổn nữa hay không ! Tức quá, ghét cái bọn người tính toán này, còn thêm mắt tinh như quỷ ! Nàng đương nhiên không thể từ chối trước toàn thể mọi người ở đây, không lại liên lụy đến tên đại ngốc tử nào kia. Nàng thở dài :" Nếu thái tử nói vậy thì ta chỉ biết tuân theo" Nàng đứng lên đi đến chính giữa. Nàng cũng rút ra một chiếc khăn, đó là khăn thêu mà nhỏ đã tặng cho nàng. Động tác cũng giống Ngụy Thiên, một tay cầm khắn, một tay luồn vào quên trong. Giựt mạnh chiếc khăn, không phải là một chú chim bồ câu mà là một quả táo xuất hiện trên tay nàng. Muốn ra bồ câu thì phải chuẩn bị cho nàng trước a, gấp như vậy chỉ có thể biến ra trái táo trên bàn của nàng còn chưa kịp ăn thôi.
|
TẬP 72
Mọi người ở đây đương nhiên đều hít nhiều ngụm khí rồi, ngay cả Ngụy Thiên cũng thầm kinh ngạc. Hắn ở chỗ ngồi liền mỉm cười nhìn nàng, động tác của nàng có phần không nhanh bằng Ngụy Thiên nhưng vẫn rất khéo léo che giấu rất tốt trái táo kia. Nàng không thèm để ý, chỉ thấy nàng ngoắc hắn lại. Hắn ngoan ngoãn đi đến, nàng chậm rãi nhìn hắn. Đột nhiên, nàng mạnh tay xé đi chiếc khăn mà nhỏ đã tặng. Đôi uyên ương bị chia cắt thành từng mảnh vụn không xác định theo không khí mà rơi chậm rãi xuống đất, hắn nheo mắt nhìn nàng. Nàng chỉ cười nhẹ chậm rãi đưa tay sờ má hắn, nhanh như chớp tay nàng giật ra, chiếc khăn đã bị rách nay lại nguyên vẹn trên tay nàng. Khoảnh khắc đó, hắn thật không biết nên dùng vẻ mặt gì để biểu hiện. Bởi hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chiếc khăn mà chính tay nàng xé rách kia không bao giờ hoàn chỉnh nữa… Nàng bật cười nhìn hắn :" Ta chỉ biễu diễn thôi, đừng giận thế chứ", sau lại nắm tay hắn vỗ vỗ an ủi. Bây giờ những người ở đây thật không biết nàng có phải là ngốc tử và cũng là phế vật trong lời đồn hay không. Nhìn nàng bây giờ cứ như một người mà họ không thể với đến, thậm chí còn không bằng một góc. Như thế mà là phế vật sao ? Nàng và hắn định về chỗ ngồi thì Ngụy Thiên đã kéo tay nàng lại. Hắn nhíu mày kéo nàng vào lòng mình như muốn nói hắn chính là chủ quyền, không được ai đụng người của hắn ! Ngụy Thiên không để ý hắn mà chỉ nhìn nàng hỏi :" Nàng muốn theo ta trở về nước Ngụy không ?" Câu hỏi vang lên, mọi người trong yến tiệc ai cũng cả kinh. Hoàng thượng ngồi trên cao cũng lên tiếng :" Thái tử nước Ngụy, cái này…" Ngụy Thiên phất tay :" Ta muốn hỏi ý kiến của nàng !". Hoàng thượng dù sao cũng là vua một nước, bị người khác coi mình là kẻ thừa thải không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến việc làm đồng minh của mình, ông chỉ có thể im lặng. Nàng nghiêng đầu :" Tại sao lại hỏi ta như vậy ?" Ngụy Thiên khoanh tay tự tin nói :" Ta sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng. Nàng không nghĩ ở bên một ngốc tử sẽ có phần thiệt thòi sao ? Ta thấy nàng không phải ngốc tử như lời đồn, nàng đích thực là một tài nữ !" Hắn bên cạnh chăm chú nhìn nàng, hắn thật muốn nghe câu trả lời của nàng. Nàng tựa hồ bị lung lay rồi lại hỏi :" Như vậy thì thái tử rất thích ta sao ?" Ngụy Thiên bật cười :" Đương nhiên, nếu người mà ta không thích thì ta không thèm cho người đi đi cùng" " Vậy ngài có yêu ta không ?" Ngụy Thiên chợt im lặng, câu hỏi này có phần đột ngột. Ngụy Thiên hắn ta chỉ thấy nàng thật thú vị, muốn mang theo bên mình, còn yêu… Nghĩ thì vậy nhưng hắn ta vẫn nói :" Ta yêu nàng !" " Đủ rồi, các ngươi làm loạn đủ chưa ?! Không xem ai gia ra gì sao ?!" thái hậu hầu như không lên tiếng trong suốt bữa tiệc nay lại lên tiếng. Ngụy Thiên hướng bà nói :" Thái hậu không nhìn rõ cháu trai của bà là một ngốc tử sao ? Vậy tại sao phải để một tài nữ như nàng ở cùng với một tên ngốc tử chứ ?! Như thế thật uổng phí cho một tuổi xuân của nàng" Thái hậu bị Ngụy Thiên chọc tức chết, chỉ có thể thở khó nhọc mà chỉ Ngụy Thiên. Hắn cũng có phần bị nàng dọa sợ, nếu lúc trước nàng bị mấy tên đạo tặc kia dụ dỗ thì nàng từ chối là chuyện đương nhiên. Nhưng còn Ngụy Thiên… giữa một thái tử và một ngốc tử… Nàng sẽ chọn ai ? Nàng khoanh tay cười nói :" Ngài yêu ta ? Vậy ta muốn ngài từ bỏ ngôi vị thái tử mà đi cùng ta ngoa du thiên hạ không ?" " Cái này…" câu hỏi này làm Ngụy Thiên thật sự không nói nên lời. Ngôi vị thái tử là gì ? Chính là ngôi vị gần nhất với ngai vàng. Ngụy Thiên hắn ta chỉ vì nàng mà từ bỏ ngôi hoàng đế ? Thật buồn cười… ! Thấy Ngụy Thiên do dự, nàng liền nở nụ cười :" Nếu ngài không từ bỏ ngôi vị thái tử đó, chứng tỏ tình yêu của ngài đối với ta không đủ sâu đậm. Ta cũng không muốn ở với một người không yêu ta thật lòng. Với cả nếu ngài lên ngôi hoàng đế, đương nhiên ngài có rất nhiều thê thiếp, ta lại là người sống ích kỉ không muốn chia sẻ tướng công của mình cho người khác" Nàng chợt dừng lại, quay sang nhìn hắn rồi ôm tay hắn tình tứ nói :" Đại ngốc tử thì khác, hắn là một ngốc tử. Đương nhiên chỉ nghe một mình ta, hết sức yêu thương ta. Hắn cũng không có quá nhiều tham vọng. Ta thấy như vậy là quá đủ rồi !"
|
TẬP 73
Ngụy Thiên một thân tức giận, chưa ai dám từ chối Ngụy Thiên này, thế mà một tam vương phi nhỏ nhoi lại có thể từ chối hắn ta ? ( chậc, tự kỉ y như Âu Dương Thuần) Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, câu trả lời rất hay ! Nàng cười tươi :" Được rồi, chúng ta về chỗ thôi". Nói rồi nàng liền kéo hắn về chỗ để Ngụy Thiên đứng đó, vẻ mặt hiện giờ của hắn ta thật là rất xấu xí a. Tốt, hai ngươi tốt lắm… Ngụy Thiên thầm tính toán, ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Nếu ở đây không có nhiều người thì Ngụy Thiên hắn ta thật muốn cho người lấy đầu của nàng và hắn. Ngụy Thiên phất tay áo bỏ đi về chỗ của mình… … (không gian khác)… Phía sau một góc tối, một thân ảnh lạnh lùng bước ra đi về hướng phòng của nhỏ. Nếu không nhìn kĩ, rất nhiều người nhầm tưởng góc tối chỉ là một góc tối bình thường, nếu thật bước vào, bên trong chính là có rất nhiều thi thể của hắc y nhân nằm trên mặt đất… Thân ảnh chậm rãi đứng cửa phòng nhỏ như đang đợi người bên trong. Cánh cửa nhẹ mở, nhỏ một thân vận y phục màu vàng nhạt khác, như nàng nói, nhỏ rất thích hợp với màu vàng của sự tươi mới. Nhỏ ngạc nhiên nhìn thân ảnh đó, sau cười hỏi :" Huynh đến đây có chuyện gì sao ?" Thân ảnh đó gãi đầu nói :" Công chúa, tiểu nhân ban nãy thật có lỗi. Nếu công chúa không chê thì tiểu nhân sẽ bảo vệ công chúa từ đây đến bữa tiệc" Chắc mọi người đoán đó là ai chứ ? Chính là cấm vệ ban nãy làm đổ rượi a. Nhỏ chớp mắt nhìn người đó rồi bật cười :" Hoàng cung này rất an toàn mà, huynh không cần phải bảo vệ ta đâu. Ta có thể tự đi mà" Thấy cấm vệ cúi đầu tựa như tự trách, nhỏ không nhịn được mà nói :" Ừm… ta cũng thấy không yên tâm lắm. Huynh đi cùng ta nha" Nghe đến đây cấm vệ mới ngẩng đầu lia lịa gật đầu :" Được !" Thế là hai người một nam một nữ sánh vai nhau cùng đi dọc hành lang, dường như con đường từ phòng nhỏ đến yến tiệc trở nên dài hơn. Dọc đường đi, nhỏ thường mở lời nói chuyện với người cấm vệ đó hết sức vui vẻ a. Sau một hồi cùng đến nơi tổ chức yến tiệc, bước vào, chỉ thấy không khí có vẻ căng thẳng. Ai nấy đều nhìn nàng và hắn với cặp mắt không thể ngờ, còn có nhìn Ngụy Thiên. Nhỏ và cấm vệ nhìn nhau không biết nói gì, nhỏ định mở miệng gọi nàng thì ánh đèn lại một lần nữa vụt tắt. Theo thói quen, mọi thứ vẫn bình thường, có khi lại thêm phần tò mò không biết tiếp theo sẽ là tiết mục gì a. Nhưng mọi phán đoán đều sai lầm… Keng… ! Tiếng va chạm của kim loại vang lên, cùng với đó là tiếng hốt hoảng của người nào đó :" Có thích khách ! Có thích khách !" Chỉ một câu nói làm mọi thứ trở nên hỗn loạn… " Hộ giá, hộ giá ! Người đâu hộ giá !" " Chạy mau, chạy !" " Aaaa… ! Cứu, cứu ta… Aaaa… !" Xung quanh thật sự là một mảnh tán loạn, nào đó tiếng la hét, tiếng đánh nhau. Trong bóng đêm, mọi thứ đều xa lạ và lạc lõng. Không ai không sợ hãi, bởi mọi thứ đều vô hướng chỉ có thể mặc cho mọi thứ xui khiến, đàn áp. Chỉ có nàng là thảnh thơi a, vẫn là uống trà nhấm nháp dư vị, không hiểu sao xung quanh nơi nàng ngồi đều rất yên tĩnh và rất an toàn. Đương nhiên phải nhờ người nào đó rồi…
|