Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 64
Nhỏ vẫn chưa thu hết sự kinh ngạc với những gì nàng nói liền không khỏi tò mò hỏi :" Tỷ, không ngờ lại có nhiều điều thần kì đến vậy. Tỷ còn biết điều gì nữa không ? Những điều như thế này muội chưa từng được nghe đến" Nàng nhún vai :" Tại ở đây chú trọng về phần thi thơ, nào có trọng dụng về khoa học " Hắn cũng hiếu kì :" Khoa học ?" " Khoa học chính là những điều được lí giải một cách thiết thực, làm rõ một hiện tượng, sự vật, sự việc nào đó. Tóm lại là ta chỉ có thể khái quát nó như thế" nàng nghĩ nghĩ nói Nhỏ lại hỏi :" Vậy tỷ có biết phía sau cầu vồng là gì không ? Muội muốn biết a" Nàng để tay lên bàn gõ gõ nói :" Nói sao ta, tóm lại hiện tượng cầu vồng xuất hiện thường là sau cơn mưa. Có thể nói cầu vồng là những sắc màu của nước mưa còn đọng lại bị ánh sáng mặt trời tán sắc mà ra. Phía sau nó cũng chỉ là bầu trơi, không có thế giới thần tiên kì lạ nào đâu" Nhất Chi lên tiếng :" Nước mưa có màu a ?" Nàng gật đầu :" Đương nhiên, là như thế này bla bla… Hiểu không ?" Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn họ, bọn họ đều là nết mặt hết sức kinh ngạc và có phần thích thú nhìn cứ như hài tử thấy một món đồ chơi mới. Nàng bật cười :" Biểu cảm ấy là hiểu hay không ?" Bọn họ đương nhiên là gật đầu :" Hiểu a, lại rất lạ nữa !" Hắn nhanh nhảu nói :" Ngốc tử a, hay là nàng dạy chúng ta về cái gọi là khoa học gì đó đi" Nàng sờ cằm chần chừ :" Để xem…" Nhỏ huých vai Nhất Chi, Nhất Chi hiểu ý liền chạy nhanh đến nhà bếp đem lên một phần bánh quế hoa cho nàng. Nàng đương nhiên là hài lòng gật đầu nói :" Ừm… ta có thể giải thích một vài hiện tượng mà ta biết" Kể từ đây, bọn họ liền tôn nàng làm "quốc sư" a. Những điều nàng nói điều trở nên lạ lẫm cũng rất mới mẻ với họ. Không còn có những suy nghĩ rằng có ma quỷ hay thần tiên, mà chỉ đơn giản là những hiện tượng hết sức bình thường của đời sống. Cuối cùng, ngày yến tiệc cũng đến. Hoàng cung vẫn là hết sức bận rộn, đi đi lại lại. Mới sáng sớm là đã ồn ào, nàng muốn ngủ thêm một chút cũng không được. Lại thêm đến bữa ăn thì khó mà lấy thức ăn đến được. Cả ngày, nàng không khỏi bực dọc, hắn và nhỏ đương nhiên phải kéo nàng đến nơi yên tĩnh giúp nàng hạ hỏa. Một ngày coi như cũng ổn đi, đêm đến. Hoàng cung y như sáng nhất nước, lồng đèn treo nơi nơi, nhìn thế nào cũng là quá xa hoa đi. Lại nói, những mĩ nhân trong thiên hạ điều được mời đến đây để góp vui, bây giờ hoàng cung y như hội chợ. Trong điện dành cho yến tiệc, mọi người đều có mặt đầy đủ. Hoàng thượng tọa vị trên ngai vàng, thái hậu ngồi bên phải của người. Lại nói, kể từ khi nàng nói chuyện với thái hậu đến nay, cứ tưởng tin đồn sẽ lan rộng chứ, ai ngờ lại yên ắng đến mức khó tin. Chắc là bị ai đó chén xuống rồi. Hai bên điện chính là những chiếc bàn nhỏ, mỗi chiếc bàn đều có một vị khách đặc biệt. Trong đó, phải nói đến ba thái tử của nước láng giềng đến đây, chính là Sở, Ngụy và Hàn. Nhưng dù mọi người đã đến đủ vẫn còn trống hai chiếc bàn vì thế bữa tiệc khó mà bắt đầu được. Hoàng thượng không vừa lòng định hỏi chỗ đó dành cho ai liền có giọng bán nam bán nữ vang lên :" Tam vương gia, tam vương phi và thập nhất công chúa đến !" Hoàng thượng lắc đầu, biết ngay là bọn ngốc tử này. Không khí trong yến tiệc vẫn rất bình thưởng bởi tin đồn tam vương gia, vương phi và cả thập nhất công chúa đều là những ngốc tử chính hiệu. Dù bọn họ có mặt hay không vẫn không quan trọng, chủ yếu là muốn giữ hình tượng một quốc gia phồn vinh trong mắt mọi người mà thôi. Bóng người bước vào, một luồn bá khí ập đến. Thái hậu từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng nay lại giật mình thẳng lưng nhìn về phía cửa như không thể tin vào mắt mình thốt lên :" Phong… nhi… ?" Nghe giọng nói run run của thái hậu mọi người không khỏi tò mò nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân bạch y tiêu soái bước vào. Ánh mắt của người đó mang theo uy quyền lấn áp mọi thứ, diện mạo hơn người xuất chúng đến khó có thể tưởng tượng được. Một phần lãnh khí phát ra lại làm người đó càng thêm lạnh lùng.
|
TẬP 65
Không khí trong yến tiệc trở nên ngột ngạt khó nói nên lời, các mĩ nữ thường ngày luôn khinnh thường hắn bây giờ lại bị sắc đẹp của hắn mà đổ rạp. Bọn họ cứ như những nam châm bị hút mà cứ hướng hắn tỏ vẻ ủy mị xinh đẹp để hắn có thể động tâm. Bất quá, hắn chỉ động tâm có một người mà thôi… Tiếp bước theo sau là một nữ tử vận y phục màu tím nhạt, lại một lần nữa cả yến tiệc một mảnh tĩnh lặng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bước đi, lại mang theo vài phần thoát tục không vướn bụi trần. Khí chất mà nàng tỏ ra chính là sự uy nghi cùng vài phần lạnh lùng. Ánh mắt nàng liếc quanh yến tiệc nhưng tầm mắt lại không dừng lại ở bất cứ đâu. Tựa như chả có gì đặc sắc nơi đây, nàng xuất hiện một cách chói sáng, khuôn mặt lại thập phần xinh đẹp. Dù không là đại mĩ nhân nhưng nàng lại có thể thu hút nhiều ánh nhìn, và cả mị lực nàng tỏa ra không khỏi lôi kéo nhiều nam nhân. Thái hậu trên cao không khỏi nhíu mày, nàng… có khí chất mẫu nghi mà thời trẻ bà đã từng có. Nàng và hắn đứng chung với nhau, mọi thứ trở nên hòa hợp đến không tưởng. Dùng hai từ " xứng đôi" để hình dung ! Lại thêm một thân y phục màu vàng nhạt xuất hiện. Chí thấy nhỏ nhẹ nhàng bước vào, nụ cười nở trên môi. Nhìn rất tự nhiên, nhỏ y như một vị tiên nữ dịu dàng nhẹ bước bước trần gian. Khuôn mặt thanh tú lại thêm phần xinh đẹp, nhỏ vẫn là nét dịu dàng đó lại có thể đổ ngã các chàng nơi đây a. Thật không thể tin rằng ba ngốc tử này lại có thể một thân như vậy. Mọi người còn đang chìm trong tiên cảnh thì giọng hắn lại vang lên :" Hoàng thúc, ngoại tổ mẫu. Phong nhi đến trễ a" Rắc rắc…Xoảng… Hình ảnh lạnh lùng kia bỗng chốc vỡ tan, giờ chỉ thấy một ngốc tử đang giương đôi mắt trong suốt của mình nhìn hoàng thượng và thái hậu. Nàng bên cạnh thì cười hì hì :" Xin lỗi a, chúng con đến muộn". Mọi người lại liếc nhìn nhỏ, chỉ thấy nhỏ e lệ xấu hổ níu lấy tay nàng. Bấy giờ, ai nấy đều lấy tay dụi dụi mắt xem mình có bị hoa mắt hay ăn phải thứ gì đó không. Tại sao cảm giác ban nãy và bây giờ lại khác nhau đến vậy ? Cứ như rằng chỉ là do ảo giác. Hoàng thượng đỡ trán, biết ngay là bọn ngốc tử này không bao giờ khá lên được liền phất tay :" Được rồi, các ngươi vào chỗ của mình đi !" Vì thế, ba người cùng nhau đi vào hai cái bàn còn trống, nàng và hắn một cái bàn, nhỏ một cái bàn. Bữa tiệc cũng bắt đầu, thức ăn được dọn lên bởi những cung nữ được tuyển chọn kĩ lưỡng, ai nấy đều xinh đẹp a. Mọi người ở đây coi như chuyện vừa rồi chỉ là do hoa mắt, tuy nhiên vẫn có một số người không khỏi dè chừng. Khỏi nói nàng cũng đoán được đó là ai, đương nhiên là vị thái hậu trên cao kia rồi, ánh mắt bà luôn nhìn về phía này như muốn tra xét điều gì đó. Nàng không khỏi nhướn mày, chậc chậc, trò đùa cực khủng thế này đương nhiên không tránh khỏi có tay mắt a. Nhìn xem không chỉ có thái hậu, kể cả tên đào hoa Âu Dương Thuần, và thái tử Âu Dương Vũ, hai nam nhân này khó đối phó a. Lại nói, kể cả ba tên thái tử nước láng giềng cũng góp mặt. Hazz, chơi lớn thì phải có nhiều rủi ro a. Thức ăn được dọn lên, nàng đương nhiên là cầm đũa và bắt đầu gặm. Nhỏ và hắn bên cạnh cũng thoải mái mà ăn. Những ánh mắt đánh giá sau một thời gian cũng thu hồi dần, nàng đương nhiên là càng thoải mái chứ sao. Yến tiệc này chủ yếu là muốn tỏ ra thanh thế của một nước mà thôi, đương nhiên trong đó sẽ có nhiều âm mưa khác. Tỉ như muốn tìm đồng minh chẳng hạn. Bất quá nàng không quan tâm, bất giác nàng quay lại nhìn nhỏ kế bên. Nàng thầm đánh giá, chậc, nhỏ cũng đến tuổi phải có người bảo vệ mình rồi, nếu sống trong cái gia đình của mình mà nơi đó mình không hề tồn tại vậy sống ở đó có ý nghĩa gì nữa. Nàng quyết định, tìm chồng cho nhỏ !
|
TẬP 66
Quyết định xong, nàng đương nhiên là phải thực hiện khi còn nóng. Tốt nhất là ngay đây ! Vì thế nàng bắt đầu mở "rada" dò từng nam nhân một a. Trong yến tiệc này đương nhiên là có nhiều trai tài gái sắc, nhưng một người yêu thương nhỏ thật lòng thì được mấy người. Nàng đây là phải đánh gái thật kĩ a, đem hết khả năng nhận định người của mình ra mà rà soát. Trước tiên, nàng loại những người trong hoàng cung này, bởi những toan tính âm mưu tranh dành địa vị đã khiến họ trở nên thâm trầm và tạo một lớp vỏ bọc gạc người ở bên ngoài. Những người này nàng không tin tưởng. Kế, nàng nheo mắt đánh giá ba vị thái tử của nước láng giềng a. Đúng như nàng nghĩ, ba nước láng giềng cũng chỉ là những người châu Á và đương nhiên cũng giống người của nước nàng. Phải nói chứ ai ba vị thái tử đây rất nổi bật nha. Thái tử nước Hàn nhìn có vẻ là một tay hào hoa nha, nhưng trong mắt lại lóe lên vài phần dè chừng cùng tính toán. Thái tử nướcNgụy, chậc, nhìn rất linh động, khỏe khoắn, cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng, quá nhiều năng lượng lại không hợp với nhỏ. Vị cuối cùng, thái tử nước Sở, vẻ mặt lạnh lùng còn kèm theo chút sát khí, ực, nhỏ đương nhiên là không hợp rồi. Lại nói người này, nàng có cảm giác không thật cho lắm… Đang suy nghĩ thì có một tấm khăn lụa trắng che trước mặt làm nàng không thấy rõ phía trước. Nàng nhăn mày kéo tấm khăn ra, chỉ thấy phía trên có thêu một đôi uyên ương bằng chỉ đỏ đang quấn quích lấy nhau. Nhìn rất đẹp mắt, chứng tỏ người thêu rất khéo kéo a. Đang suy nghĩ thì giọng hắn bên cạnh vang lên pha chút hờn dỗi :" Ngốc tử, nhìn ai mà nhìn hoài thế ? Ta không cho nàng nhìn ai ngoài ta !" Nàng nheo mắt :" Ta nhìn thì có liên quan gì đến ngươi, mắt ta thì để ta nhìn, ngươi có quyền cấm hả ? Còn nữa, khăn tay này của ai vậy ?" " Là.. là của muội…" nhỏ bên cạnh lí nhí nói. Nàng quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cười nói :" Lúc trước đáng lẽ muội đã định tặng cho hai người để chúc mừng hai người có hỉ sự, nhưng lúc đó gấp quá muội quên tặng. Cho nên hôm nay muội tặng bù, tỷ thích không ?" Nàng cười :" Đương nhiên là thích rồi, muội thêu đẹp thế mà !". Nhỏ đỏ mặt nói :" Muội cũng chỉ biết thêu có một ít, tỷ quá khen rồi" " Không phải mà, rất đẹp a" nàng mở to mắt như muốn cho nhỏ biết nàng đang nói rất thật a. Hắn bên cạnh bị lơ đi liền kéo nàng lại bĩu môi nói :" Ngốc tử trả lời ta a, có phải ngốc tử không cần ta nữa phải không ?!" Nàng nhíu mày :" Ai nói với ngươi vậy hả ?!" Hắn ấm ức :" Tại nàng nhìn nam nhân khác, còn có nhìn một cách chăm chú.." Nàng chỉ chỉ vào trán hắn :" Ngươi có bị gì không hả ? Ta đây là đang tìm người có thể yêu thương và chăm sóc cho Yến nhi a. Ngươi như thế nào lại ghen thế hả ?!" Hắn mở to mắt :" Thật không ?!" Nàng nhướn mày:" Ngươi không tin ta? Ta đây là nương tử của ngươi a, nếu có tình cảm với người khác thì ta đã đưa giấy hưu ngươi rồi cùng người đó rời đi rồi. Đâu phải ở đây với ngươi hả!” Hắn vội nắm chặt tay nàng:” Ta không cho ngốc tử đi a!” Nhỏ nghe hai người nói mà hồ đồ, nhưng khi nghe nàng nói nàng muốn tìm nam nhân cho mình nhỏ không khỏi xấu hổ giật giật tay áo nàng nói:" Tỷ a, sao tỷ lại nói vậy a. Muội chưa muốn thành thân” Nàng cốc đầu nhỏ:” Ngốc ạ, không muốn thành thân thì làm quen cũng được. Ta đây là cần tìm người có thể bảo vệ muội để muội không bị ức hiếp nữa, hiểu không?” Nhỏ gật gật đầu, hắn tò mò hỏi:” Vậy nàng tìm được ai chưa?” Nàng liếc nhìn kẻ nào đó cũng đang giương mắt hết cỡ nhìn nói:” Chả phải ngươi không muốn cho ta nhìn nam nhân khác sao? Vậy ngươi tự tìm hiểu đi” Hắn vội rót nước cho nàng tươi cười nói:” Ngốc tử a, ta chỉ nói thế thôi mà. Đừng giận ta mà” Nàng miễn cưỡng nhận lấy ly trà của hắn rồi uống sau mới nói:” Ta đang tìm, ngươi nên im lặng đi”. Nói rồi nàng lại nghiêng người về phía nhỏ nói nhỏ:” Muội tìm được người nào ưng ý chưa?” Nhỏ thành thật lắc đầu, nàng thu người thở dài, với cái đầu luôn cúi xuống kiểu này thì nhận định được ai với ai mà tìm được người ưng ý chứ. Nàng lại tiếp tục phát “rada” dò tìm. Đang định hỏi ý nhỏ thử người kia có được không thì ánh đèn trong yến tiệc vụt tắt…
|
TẬP 67
“ Chuyện gì xảy ra! Người đâu, bật đèn lên!” xung quanh ai nấy đều khẩn trương, nàng có cảm giác rằng mọi người đang đây là đang chuẩn bị tư thế để chạy bất cứ lúc nào, bởi đây luôn là tình cảnh trước lúc gặp kẻ hành thích a. Xung quanh những ảnh vệ của bọn người có thế lực đều đã xuất hiện, chỉ chờ có kẻ nào ngu xuẩn đến hành thích mà thôi, hazz, ngay cả ngự lâm quân cũng ẩn nấp đâu đó. Chậc chậc, có cần khoa trương thế không? Nhỏ bên cạnh lo lắng nắm lấy tay nàng nói:” Tỷ a, chuyện gì xảy ra vậy?” Nàng vỗ vỗ nhỏ trấn an:” Không có gì đâu, yên tâm đi” Bất quá trong cái không khí căng thẳng kia, một tiếng nhạc du dương vang lên. Ánh sáng cũng được thắp lên, bọn người ảnh vệ cùng ngự lâm quân biết thời thế rời đi trong tích tắc ngay khi ánh đèn mở lên, nếu không cảnh giác thì chắc tất cả những “tay mơ” ở đây không hề hay biết ngoài những kẻ có nội lực ra. Chỉ thấy từ ngoài bước vào, một dãy những mĩ nhân xuất sắc trong kinh thành đều hội tụ lại di chuyển nhẹ nhàng theo tiếng nhạc vào trong yến tiệc. Chính giữa dòng người đó chính là một đại mĩ nhân và là đệ nhất tài nữ đang uyển chuyển tiến vào. Mọi người dường như không khỏi rời mắt, đôi bàn tay khéo léo lại thanh thoát múa lượn, dòng mĩ nhân kia chỉ làm nền cho vị tài nữ này. Động tác thanh thoát nhẹ nhàng khiến cho người xem rất thoải mái, lại như bị cuốn theo như có một ma lực hấp dẫn không thể dứt ra được. Nàng chống cằm nhìn nhóm người đang múa kia, rồi lại liếc nhìn những nam nhân có ở đây. Xì, toàn bộ đều cưa đỗ, ngoại trừ những đại nhân vật kia a. Chậc, đương nhiên cũng có nhiều ghen tị rồi, nhất là Băng Yến a, cô ta đang vò nát cái khăn tay mà mình đang cầm, nguyên nhân chính là vị tài nữ kia là Yến Linh, tình địch của cô ta a. Khúc nhạc kết thúc, ai nấy đều vỗ tay hoan hô không ngớt. Hoàng thượng trên cao cũng khen tặng:” Hay, hay lắm! Không hổ danh là đệ nhất tài nữ! Ha ha ha, trẫm sẽ ban thưởng cho các vị cùng Yến Linh 10 cuộn vải gấm!” “ Đa tạ hoàng thượng” bọn họ nhún vai rồi rời đi, Yến Linh thì tiến về chỗ thái tử ngồi xuống. Dù sao Yến Linh cô cũng đã là thê tử của thái tử rồi. Thái tử nhìn cô rồi gật đầu tựa hài lòng, Yến Linh cười nhẹ đỏ mặt. Tình cảnh đó đương nhiên là cái gai trong mắt của Băng Yến rồi. Bất quá nàng không quan tâm a. Lại liếc nhìn hắn bên cạnh, chỉ thấy hắn vẫn đang nhàn hạ gắp đồ ăn ăn , lâu lâu lại gắp cho nàng những món mà nàng thích ăn. Nàng chỉ khẽ cười rồi gắp thức ăn mà hắn gắp cho bỏ vô miệng ăn ngon lành. Không biết là nhỏ có ân oán gì với những vị mĩ nhân kia không mà có một người trong số đó lên tiếng:” Vũ khúc của Yến Linh tài nữ thật phi thường xuất sắc ngoài Yến Linh tài nữ ra ta còn nghe nói thập nhất công chúa cũng biết vũ, chi bằng người hãy vũ một khúc được không?” Nàng đang ăn chợt nghe câu nói đó không khỏi nghẹn họng, thức ăn cứ vướn ở cổ khiến nàng trợn tròn mắt vỗ vỗ ngực. Hắn bên cạnh lo lắng rót nước cho nàng, nàng chột lấy uống … Xém chết…! Lại nói nàng không khỏi nhìn sang nhỏ, chỉ thấy nhỏ đang trong trạng thái cứng đờ, mặt không còn tí máu. Nhỏ ngỡ ngàng nói:” Cái… cái này…” Mọi người ở đây nghe xong không khỏi che miệng cười, ở đây ai chả biết thập thất công chúa chỉ là một ngốc tử, lại không có tài năng gì đừng nói đến chuyện vũ. Dù một khúc cũng thập phần khó khăn. Người kia vẫn không tha nói thêm:” Ta cũng nghe nói tam vương phi biết đánh đàn, chi bằng hai người song tấu với nhau đi” Nàng nghe xong liền trợn tròn mắt, khóe miệng bắt đầu co giật. Cái gì mà biết đánh đàn hả? Những loại đàn cổ này một cái nàng cũng không biết đánh lấy đâu ra tin đồn nhảm nhí này vậy?
|
TẬP 68
Nàng nheo mắt nhìn những người đang che miệng cười khinh kia, hừ, là người nào bày ra đây? Rốt cuộc quét một vòng nàng cũng nghi ngờ một người, chính lại là Băng Yến? Cô ta đây là đang thách thức nàng? Nhìn vẻ mặt thỏa mãn như hại được người của cô ta là nàng đã biết. Chắc là lại ghen tị lần trước nàng và hắn tạo ra một loại âm nhạc mới sao? Đúng thật là nhỏ mọn! Hoàng thượng nhìn vẻ mặt nàng cùng nhỏ liền phất tay:” Nếu hai ngươi không muốn trình diễn thì ta không ép”. Đây là tìm cách lấp liếm cho cái gọi là “thảm họa” khi hai ngốc tử lên trình diễn, hoàng thượng thật là biết cách dấu đi hết những thứ làm tổn hại đến thanh danh của hoàng cung. “ Nhưng ta lại rất muốn xem, không biết hoàng thượng có thể thay ta mời hai nàng trình diễn không?” giọng nói của vị thái tử nước Hàn lên tiếng. Hoàng thượng vẻ khó xử:” Cái này…” Nàng híp mắt nhìn vị thái tử kia, từ đầu đến giờ nàng chưa thấy chướng mắt một ai, bây giờ đã xuất hiện rồi nha. Nhỏ bên cạnh lo lắng giật giật tay áo nàng nói:” Tỷ a, làm sao đây? Muội không biết…” Nàng khoác tay ra hiệu nhỏ im lặng, nàng thầm cười lạnh, hừ muốn hại ta? Đừng có mơ! Nàng chậm rãi đứng lên cúi người nói:” Tiểu nữ chỉ là một người bình thường không mấy tài sắc. Bất quá nếu ngài muốn xem tiểu nữ biểu diễn thì tiểu nữ cũng xin đàn một khúc” “ Ồ, ta rất mong chờ” thái tử nước Hàn nói, ánh mắt tựa như thích thú. Bất quá nàng lại lên tiếng:” Nhưng mà thập thất công chúa đang bị thương ở chân nên không vũ được, hay là cho công chúa hát một bài được không?” Thái tử nước Hàn tựa như nghiềm ngẫm sau lại nói:” Được, ta cũng thật mong chờ một tiết mục đặc sắc” Hoàng thượng trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng nét mặt thì lại không biểu hiện chỉ nói:” Nếu đã vậy, tam vương phi muốn dùng loại đàn nào?” Nàng nói:” Cái này…” Bọn người đang chờ xem kịch vui không khỏi khinh thường, một ngốc tử thì làm gì biết đàn? Nàng thản nhiên nói:” Ta thật không biết đàn mấy loại nhạc cụ ở đây” “ Ha…” mọi người không nhịn được liền cười,” Như vậy thì làm sao mà đàn?” Nàng lại nói:” Nhưng ta lại có thể đàn bằng đàn của ta” Vừa dứt lời, một vị công công từ ngoài vào quỳ xuống tâu:” Tâu hoàng thượng, đàn của tam vương phi đã đến” Nàng cười, Vương tổng quản thật biết sắp xếp a, nàng định dùng đàn để giải sầu nên nhờ Vương tổng quản tìm người làm giúp, không ngờ lại trùng hợp hôm nay vừa làm xong và ông đã cho người đem vào cho nàng a. Mọi người không khỏi tò mò nhìn cây đàn kia, chỉ thấy nó không giống các loại đàn ở đây. Hình dáng như vừa mới nhìn thấy, không biết đây là đàn gì? Hoàng thượng cũng có phần nghi hoặc nhưng vẫn nói:” Được, ta chuẩn cho tam vương phi dùng đàn này” Nàng nhanh chóng cúi người hướng hoàng thượng rồi đi đến cầm lấy cây đàn. Chậc, đùng là Vương tổng quản có khác, làm y như những gì nàng miêu tả. Gãy thử một chút, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, không phải là buồn tậm sâu bên trong hay là thê lương của những nhạc cụ cổ, mà nó thanh thoát lại có phần trầm tĩnh. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhất là nhóm người muốn hại nàng a. Nàng đương nhiên là hài lòng, hì hì, nàng hồi trước có học qua đàn guitar, hôm nay có dịp dùng đến nha. Nàng chậm rãi đeo dây đàn lên vai để cố định, sau lại nhìn nhỏ cười. Nhỏ không khỏi vui mừng, nhưng lại thấy lo lắng khi mình không biết làm gì cả. Hắn hứng thú nhìn nàng, sau lại cười hì hì kéo nhỏ bên cạnh đang lo lắng chạy đến nói:” Này, muội biết một công chúa thiên sứ là như thế nào không?” Nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn, hình như câu nói này nhỏ đã nghe ở đâu thì phải… Nhớ lại… nhỏ mở to mắt, đây chẳng phải là câu hỏi lúc sáng cùa nàng sao? Sau đó nàng lại nổi hứng hát cho họ nghe một bài hát. Nàng đương nhiên là hài lòng nhìn hắn, sau lại nhướn mày nhìn nhỏ. Như được tiếp thêm phần tự tin, nhỏ cũng hít một hơi rồi cười nói :” Đương nhiên là muội biết rồi!” Nàng chậm rãi gãy đàn, tiếng đàn dễ nghe lại thêm phần tiết tấu, nghe rất vui tai vang lên. Hắn bên cạnh liền đem ghế cho nàng ngồi sau đó đứng cạnh…
|