Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 54
Sau khi dùng bữa xong, nàng và hắn quyết định đi qua Minh Nguyệt Các lấy điểm tâm để vừa đi dạo vừa ăn. Hắn hào hứng kéo nàng đến quầy chọn điểm tâm a… Cái gọi là không tốn tiền và còn là hàng tốt thì phải nên lấy nhiều một chút. Nàng chỉ món này, hắn liền gói một gói, chỉ món kia hắn lại tiếp tục gói một gói khác. Những người đến Minh Nguyệt Các chủ yếu là thưởng trà đàm đạo, còn có thể đề thơ đối ẩm. Tóm lại là những người có học thức, hoặc có chăng là những người ăn chơi đến đây cũng chỉ có thể giả vờ im lặng mà thưởng thức phong cảnh mà thôi. Bởi Minh Nguyệt Các này là một nơi rất phonng nhã, chung quanh đây nàng đã cho người trồng thêm nhiều cây liễu, phía sau Các chính là một hồ sen lớn. Hằng ngày sẽ có gió thổi đến, còn có thể ngắm phong cảnh tươi mát. Như thế không thu hút khách làm sao được. Lại nói khi nàng và hắn đến đây không ai không nhìn hai người, hai người gắp điểm tâm lia lịa không khỏi làm khách quan mất cảm tình. Nàng thầm bĩu môi, hừ, đừng quên nàng đây là làm chủ ở đây a. Hazz, nhưng họ cũng có biết đâu a… Nàng cũng không thèm để ý, dù sao cũng quen rồi. Nàng đây là tiếp tục cùng hắn kì keo xem món nào ngon hơn a. Bất chợt nàng cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, nàng ngước nhìn về hướng đó. Người đó đang ở đứng trên lầu, ánh mắt nhìn xuống phía nàng. Nàng nheo mắt, cách ăn vận xa hoa cùng với lực từ tính thu hút nhiều mỹ nữ như vậy thì còn ai khác ngoài nhị vương gia Âu Dương Thuần ! Âu Dương Thuần cười với nàng, tay không khỏi đưa ly trà phía trước như là mời nàng lên. Nàng không khỏi mỉm cười, thôi thì đối mặt vậy, nàng vỗ vai hắn bên cạnh nói : " Đại ngốc tử, ta đi đây có chút việc nha. Chuẩn bị xong điểm tâm thì đứng đây đợi ta, biết không ?" Hắn gật đầu :" Ân, đã biết" Nàng mỉm cười xoa đầu hắn rồi cất bước lên lầu, trên đấy có rất nhiều gian phòng và thân ảnh của Âu Dương Thuần đã biến mất. Nàng nheo mắt nhìn xung quanh, sao đó hỏi tiểu nhị đang mang trà cho khách. Tiểu nhị nhìn nàng liền biết nàng chính là chủ của Minh Nguyệt Các, bởi Đại tổng quản (Đại Ngũ) đã phát họa ảnh của nàng cho tất cả nhân viên trong quán. Nàng theo hướng dẫn của tiểu nhị liền tìm được một gian phòng có cửa sổ mà từ đó có thể nhìn thấy hồ sen rõ nhất. Nàng không cần gõ cửa mà tự nhiên đẩy cửa bước vào, bên trong không gian không quá rộng lớn, chỉ đủ cho một không gian thoáng mát, một chiếc bàn và vài cái ghế. Ngồi ở đó chính là Âu Dương Thuần đang mải ngắm hồ sen về đêm… Thấy nàng bước vào, Âu Dương thuần xoay người nhìn nàng tựa như đánh giá. Nàng cười nhẹ, không còn biểu hiện như một đứa ngốc hay đỏ mặt khi bị Âu Dương Thuần nhìn nữa. Âu Dương Thuần cười tà mị :" Nàng có nghĩ đây là một sự trùng hợp ? Hay chúng ta là có duyên ?" Nàng cười nhẹ :" Ngài nghĩ sao ta cũng không có ý kiến…" Âu Dương Thuần không khỏi nhíu mày nhìn nàng, sau rốt cuộc cũng lên tiếng :" Nàng là giả vờ ?" Nàng nghiêng đầu :" Tùy ngài nghĩ thôi" Âu Dương Thuần nghiêng người tựa vào thành cửa sổ tỏ vẻ hứng thú :" Như vậy là ngay cả ta cũng bị nàng gạt ?" Nàng bật cười :" Là ngài nghĩ quá nhiều rồi, nếu ngài thực sự để tâm đến ta thì có lẽ ngài sẽ nhận ra" " Nàng đang đổ lỗi cho ta ?" " Ta nào dám" nàng nhún vai Âu Dương Thuần rốt cuộc cũng đứng lên đi về hướng nàng, nàng vẫn đứng đấy mà không một chút lo lắng. Âu Dương Thuần đứng trước mặt nàng tỏ ra mị hoặc hỏi :" Nếu nàng đã không là ngốc tử thì tại sao lại phải ở bên cạnh hắn ? Nàng có nguyện ở bên cạnh ta không ? Ta tốt hơn hắn rất nhiều !" Nàng khẽ cười nói :" Ta chỉ thích hắn mà thôi, ta không thích ngài. Ngoài kia còn rất nhiều người thú vị hơn ta, ngài không nhất thiết phải tìm ta", nàng đây là nhấn mạnh từ "thú vị" để hắn ta có thể hiểu được hắn ta chỉ thích đùa giỡn mà không thật lòng. Âu Dương Thuần thu lại vẻ mị hoặc mà trở nên lạnh lùng, chưa ai dám từ chối Âu Dương Thuần này, nhưng nàng lại dám làm điều đó. Cảm nhận khí lạnh, nàng cũng chỉ bình tĩnh mà nói tiếp :" Ngài không ngại làm điều gì đó gây hại đến thanh danh ngài chứ ?" Âu Dương Thuần nghe thế không khỏi khó chịu mà thu hồi ác ý của mình. Ở đây đúng là có rất nhiều người, hắn ta không thể làm gì gây hại đến nàng, với cả xung quanh đây hắn ta cảm nhận được rằng có rất nhiều ánh mắt quan sát hắn ta.
|
TẬP 55
Nàng thấy Âu Dương Thuần không có động tĩnh gì liền lên tiếng thoái lui :" Nếu ngài không có chuyện gì quan trọng muốn nói vậy ta đi trước, tướng công ta còn đang chờ" Nói rồi nàng định cất bước rời đi nhưng không ngờ Âu Dương Thuần nhanh tay hơn, thoắt cái đã chặn đường nàng sau vận nội công định làm nàng không thể nào mở miệng thêm lần nào nữa. Âu Dương Thuần đây là muốn diệt trừ gọn gẽ không cho nàng cơ hội kêu cứu, như vậy thì hắn ta sẽ không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của mình. Âu Dương Thuần hắn đây chưa từng bị chối từ một cách thẳng thừng như vậy ! Nàng nhướn mày nhìn một chưởng của Âu Dương Thuần sắp đến gần thì có một nguồn nội lực khác hất tung chưởng tay kia. Nàng khẽ cười, đúng như nàng tiên đoán, anh sẽ đến ! Âu Dương Thuần không khỏi kinh ngạc khi có một hắc y nhân xuất hiện đánh bay chưởng phong của hắn ta làm hắn ta lùi lại không ít. Âu Dương Thuần quát :" Ngươi là ai , dám xen vào chuyện của ta ?!", giọng nói không khỏi có phần không ổn định. Anh lạnh giọng nói :" Ta cảnh cáo ngươi, không được làm gì bất lợi đến Băng Thanh !" Âu Dương Thuần dường như cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo, cùng với đó là nội lực tản phát quanh người anh, hắn ta không khỏi e dè. Theo một cú đánh bay chưởng phong của hắn ta thì người này hắn ta không nên đụng vào. Cảm giác có một đau đớn hội tụ ở đan điền, Âu Dương Thuần càng thêm gian nan khống chế mà chỉ hừ lạnh :" Hừ, ta chỉ đùa giỡn một chút thôi mà. Ta không rảnh chơi đùa với các ngươi, cáo từ !" Nói rồi, thân ảnh của Âu Dương Thuần nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rồi biến mất. Nàng không khỏi nheo mắt a, cái gọi là người gặp người thích hoa gặp hoa nở như nhị vương gia mà cũng có lúc phải nhảy qua cửa sổ bỏ chạy ? " Cô đã quá sơ suất !" giọng anh bên cạnh vang lên Nàng nhún vai nhìn anh :" Ta cũng đâu nghĩ đến hắn sẽ ra tay a. Với lại huynh cũng đến cứu ta đấy sao ?" Anh tức giận nói :" Về sau không được như vậy nữa, biết không ?!" Nàng bật cười sau lại cố nhịn cười nói :" Biết rồi, huynh yên tâm nha". Nghe được lời nói này của nàng, anh gật đầu rồi rời đi. Nàng bình thản trở xuống lầu, trước đó nàng đã bảo Đại Ngũ cho người đến phủ nhị vương gia đòi nợ a, dám ăn quịch không trả tiền của nàng à ? Mơ đi ! Nàng kéo tay hắn ra khỏi Các, trời cũng đã chập chờn tối. Lồng đèn được treo cũng đã được thắp sáng. Nơi nơi đều tỏ ra thứ ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt. Dọc đường đi, nàng không khỏi hứng trí nhìn nhìn khắp nơi, đôi khi nhìn thấy cảnh lạ liền kéo tay hắn chỉ chỉ. Y như một đứa con nít, hắn cũng đâu kém a. Đi qua hàng quán nào đẹp mắt hắn liền kéo nàng lại xem, xem được một chút lại kéo nàng chạy đến hàng quán khác. Y như rằng trên đường chỉ có hai người nàng và hắn là tăng động nhất. Những người khác thì chỉ tản bộ hoặc là trong tửu lâu nào đó. Sau khi tham quan các hàng quán, hắn liền kéo nàng đến cầu nhỏ bắc ngang một con kênh. Nơi đó có rất nhiều người đang thả hoa đăng, mọi người có thể ghi ước muốn của mình lên đó và thả lên trời cao. Hắn phấn chấn chỉ hoa đăng trên trời hỏi :" Ngốc tử a, hoa đăng kìa. Chúng ta cũng thả một chiếc nha !" Nàng cũng thấy đây là một ý không tồi liền nói :" Được !"
|
TẬP 56
Hai người chọn một nơi ít người đứng nhất để viết lên cầu nguyện của mình. Nàng cầm bút nghĩ nghĩ rồi lại nhìn hắn, hắn thấy nàng nhìn mình liền ngước lên cười một cái. Nàng cũng cười, sau liền cúi xuống bắt đầu viết một câu : Nếu được ước, tôi muốn được ở cạnh đại ngốc tử mãi mãi… Nàng viết xong nguyện ước thì hắn bên cạnh cũng viết xong. Nàng tò mò ghé sang hỏi :" Ngươi viết gì vậy ?" Hắn trừng mắt giấy hoa đăng của mình nói :" Không cho ngốc tử xem a" Nàng bĩu môi :" Xì, không cho xem thì thôi. Ngươi cũng đừng mong xem ta viết gì nha !" Hắn vẫn quyết tâm không cho nàng coi, rốt cuộc nàng cũng phải tha cho hắn. Hai người cùng đốt đèn, hai ngọn hoa đăng từ từ bay lên cao hòa vào dòng hoa đăng kia. Cái thứ ánh sáng vàng nhỏ cứ lấp lánh suốt cả một mảnh trời đêm. Nàng quyết định kéo hắn đến một gốc cây cổ thụ gần con sông ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngồi ở đó, có thể phóng tầm mắt ra phía xa, mọi người vẫn hòa theo dòng người trên đường, chỉ có nàng và hắn là ngồi yên lặng nơi đây. Thấy ánh mắt nàng xa xăm, hắn không muốn phá tan bầu không khí này nên cũng yên lặng mà nhìn nàng. Nàng đột nhiên quay lại hỏi :" Đại ngốc tử, nếu có một ngày ta và ngươi phải xa nhau thì sao ?" Hắn vội lắc đầu : " Không a, sẽ không ! Ngốc tử và đại ngốc tử sẽ không bao giờ xa nhau !" Nàng xoa đầu hắn cười :" Chỉ là nếu thôi mà" Hắn nhíu mày suy nghĩ, tựa như đang đấu tranh nội tâm trong lòng mình. Rốt cuộc hắn nhìn nàng nói :" Ta sẽ tìm nàng !" Nàng hỏi :" Nếu không tìm được ?" " Ta sẽ chờ ! Chờ nàng trở về !" hắn quả quyết như vậy, trong ánh mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi, sợ rằng nàng sẽ xa hắn thật sự. Nàng mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi vươn tay ra sờ vào má hắn nói :" Đại ngốc tử thật ngoan" Nói rồi nàng liền đặt nụ hôn lên môi hắn, hắn mở to mắt nhìn nàng, không nghĩ đến nàng lại hôn hắn a. Đầu lưỡi của nàng chủ động quấn lấy hắn, nụ hôn ngọt ngào triền miên. Đến khi nàng buông ra, hắn vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn đó… Thấy hắn cứ ngơ ngẩng nhìn mình, nàng không khỏi bật cười xoa xoa đầu nàng :" Thôi, trời cũng đã khuya rồi. Chúng ta về phủ thôi" Hắn giật mình rồi đỏ mặt nói :" Được". Nàng cười không ngớt a, kéo hắn đừng dậy rồi đi về phủ. Đêm hôm đó, nàng và hắn ngủ rất ngon nha. Sáng tỉnh dậy, nàng vẫn đang trong tình trạng bị hắn ôm vào lòng. Lòng ngực to lớn kèm theo hơi thở nam tính không khỏi làm nàng đỏ mặt. Mặc dù nhớ rõ nàng vẫn là chắn hai chiếc gối ôm hai bên, không hiểu sao sáng lại nằm trong lòng hắn. Thôi vậy, dù sao không khó chịu là được. Nàng đẩy đẩy hắn, hắn nhíu mày từ từ mở mắt nhìn nàng ậm ừ hỏi :" Ngốc tử a, sáng rồi sao ?" Nàng gật đầu :" Ừm, sáng rồi. Dậy thôi nào !". Hắn cũng gật đầu ngồi dậy, thuận tiện đỡ nàng ngồi dậy luôn. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cũng đúng lúc Thanh Hoa gõ cửa phòng nàng. Nàng ngồi uống trà cùng hắn nói :" Vào đi" Thanh Hoa bước vào hành lễ với hai người rồi đưa cho nàng một tấm thiệp rồi nói :" Thanh nhi, đây là thiệp từ trong hoang cung đưa đến" Nàng nhận lấy nói :" Đa tạ tỷ" " Vậy ta đi chuẩn bị điểm tâm cho nàng và vương gia. Hai người chút nữa dùng nha". Nàng gật đầu :" Được ạ" Thanh Hoa không làm phiền hai người nữa mà lui đi. Hắn vươn người đến hỏi :" Thiệp nói gì vậy ?" Nàng mở thiệp ra xem, bên trong có ghi mời nàng và hắn vào cung dự tiệc. Tiệc này dùng để tiếp đãi những người đại diện của các nước láng giềng. Thiệp ghi là phải đi đầy đủ, đây là danh dự của một quốc gia. Nàng cảm thấy hơi nhức đầu a, sao tránh không khỏi vậy nè ?! Hắn thì trái ngược nàng, nhìn là biết hứng trí bừng bừng nói :" Ta muốn xem những người của nước láng giềng đó a" Nàng thở dài nói :" Được rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiến cung !"
|
TẬP 57
Xe ngựa của nàng và hắn chạy từ từ vào hoàng cung. Đúng là tiệc tiếp đãi người láng giềng có khác, khá là tấp nập, dường như toàn bộ hoàng cung đều tu sửa lại. Thiệp mới ghi rõ nàng và hắn phải vào cung trước yến tiệc 3 ngày để chuẩn bị một số thứ. Hai người đến nơi liền có thái giám dẫn đường đến một mái đình nhỏ. Từ phía xa nàng đã thấy bóng dáng nhỏ gầy quen mắt, nàng chắc chắn rằng đó là nhỏ a ! Đang định chạy đến xum vầy thì thấy một vị ma ma đang chỉnh đốn lại dáng đi của nhỏ. Có vẻ họ đang luyện tập lễ nghi thì phải… Nàng và hắn nhìn nhau rồi đi đến, thái giám nhìn thấy vị ma ma đó liền cung kính :" Lương ma ma" Nhỏ thấy nàng và hắn đến không khỏi vui mừng reo lên :" Tỷ, biểu ca !" Lương ma ma dừng việc thuyết giảng cho nhỏ quay lại nhìn hai người nàng nói :" Đây là Tam vương gia cùng vương phi ?" Nàng nhướn mày, chậc chậc, có vẻ vai vế không nhỏ nha, có thể nói chuyện ngang hàng với vương gia thì thật không phải một người tầm thường. Thái giám bên cạnh nói thay :" Vâng ạ, đây là Tam vương gia và vương phi của mình" Lương ma ma đánh giá nàng, còn hắn thì bà đã có tiếp xúc nên cũng không cần phải đánh giá, ngốc tử vẫn là ngốc tử. Ánh mắt nàng mang vẻ trầm tĩnh, không có dấu hiệu nào e dè khi cùng bà đọ mắt. Lương ma ma không khỏi ngạc nhiên, đây là phế vật và là ngốc tử mà mọi người đồn đại ư ? Nàng chợt cười hỏi :" Lương ma ma đang làm gì vậy ?" Bà thu hồi lại tầm mắt lãnh đạm nói :" Ta đang dạy lễ nghi cho thập nhất công chúa. Nếu hai ngươi đã đến thì học cùng ta, ta có nhiệm vụ phải dạy lễ nghi cho ba người các ngươi" Hắn nghe thế không khỏi nhăn mặt :" Ta không muốn học ! Nghe thôi đã thấy rắc rối rồi !" Lương ma ma nhíu mày :" Đây là chỉ thị của hoàng thượng, vương gia không thể không nghe theo!”. Nàng lẳng lặng ngồi trên bàn đã đặt sẵn trong đình mà nghe mọi người đối thoại, Lương ma ma thấy thế không khỏi nhíu mày :" Vương phi không được ngồi trên bàn, như thế chả khác nào nói hoàng cung không có lễ nghi ?" " Chỉ thế thôi ?" nàng nghiêng đầu. Bà càng nhíu mày tựa hồ tức giận, nàng vỗ tay :" Được rồi, thập thất công chúa và tướng công của ta không cần bà dạy nữa. Ta sẽ là người dạy !" Những người ở đây ngoài hắn thì ai cũng há hốc nhìn nàng, nhỏ nghe xong có vẻ rất ngạc nhiên nhưng rồi lại rất vui vẻ chạy đến nàng nói :" Vậy tỷ dạy cho muội nha" Hắn hài lòng :" Nếu là ngốc tử thì ta sẽ học !" Bà hiện giờ rất tức giận, không nghĩ một vương phi mới vào phủ thế mà lại có thể bác bỏ ý kiến của bà. Dù sao bà cũng đã được ban cho chức Tổng quản lễ nghi trong cung sao ? Bà có quyền không cần quỳ với bất cứ ai ngoài thái hậu, hoàng thượng còn phải kính bà mấy phần. Thế mà một ngốc tử còn là phế vật như nàng không để bà vào mắt ? Bà lạnh giọng :" Vương phi đã nói vậy thì lão bà đây chỉ biết tuân theo. Nhưng ta có lòng nhắc nhở, nếu có bất kì sơ suất nào trong bữa tiệc thì vương phi sẽ lãnh toàn bộ trách nhiệm !" Nàng tựa hồ suy nghĩ, bà thấy vậy không khỏi đắc ý. Bất quá nàng lại gật đầu :" Được mà, ta sẽ cố gắng" giọng nói trong trẻo giống một hài tử ngô nghê phát ra từ miệng nàng. Bà không khỏi mù mờ, chả lẽ bà đã đánh giá sai về nàng. Ánh mắt nàng trong suốt, lộ nên nét mờ mịt, cứ như rằng nàng ban nãy và bây giờ là một người khác. Nhưng dù sao lời cũng đã thốt lên không thể thu hồi, bà chỉ có thể phất tay rời đi. Trước khi rời đi bà bồi thêm một câu :" Các ngươi chỉ có 3 ngày để học hết tất cả lễ nghi trong cung ! Cố gắng mà thực hiện cho tốt ! Ta sẽ chờ xem !" Nàng híp mắt nhìn bà đi xa rồi quay lại nói với vị thái giám đang sợ hãi đứng đó :" Công công, nhờ người tìm Nhất Chi dùm a"
|
TẬP 58
Vị công công nhận lệnh đi tìm Nhất Chi, giờ này có lẽ cô ấy đang phụ giúp những nha hoàn khác giặt đồ hoặc là nấu cơm. Tóm lại là Nhất Chi không có thời gian để ở cạnh nhỏ để chăm sóc nhóc như là một nha hoàn của công chúa. Nhỏ vui mừng khi có thể gặp lại nàng và có thể học cùng nàng a. Nhỏ hỏi :" Tỷ a, chúng ta sẽ học gì ạ ?" Nàng vẫn chậm rãi tự rót nước cho mình rồi đáp :" Lương ma ma dạy gì cho muội rồi ?" Nhỏ nhanh nhảu đem ra một đống sách nói :" Đây chính là sách ghi chép những lễ nghi trong cung a" Nàng nhìn thoáng qua không khỏi phun nước trà đang ngậm trong miệng chưa kịp uống. Hắn ngồi đối diện cũng mai là né kịp, sau lại nhăn mày nhìn đống sách đó nói :" Ta không muốn đọc hết cái thứ đó đâu a" Nhỏ tốt bụng vỗ vỗ vai nàng quan tâm hỏi :" Tỷ không sao chứ ?" " Khụ… khụ…" nàng ho khan lau lau miệng nhăn mày không khỏi cảm thán. Lúc nàng dự định đóng phim cổ trang đã có tìm hiểu qua lễ nghi, biết rằng là rất phức tạp, nhưng nhìn hiện thực thì có phần cả kinh. Hắn như muốn khóc lay lay nàng nói :" Ngốc tử a, ta không muốn đọc mấy cái lễ nghi quái gở này a" Nhỏ gãi gãi đầu :" Tỷ không muốn học sao ? Vậy thì chúng ta phải làm sao a ? Nếu thái hậu mà biết thì chúng ta sẽ bị phạt mất" Nàng thấy hai người hai bên cứ lải nhải hoài liền đập bàn :" Ai nói ta không học, không dạy các ngươi hả ?!" Nhỏ và hắn giật mình nhìn nàng, hắn ngơ ngác hỏi :" Vậy nàng định làm sao ?" Nàng khoanh tay :" Ta sẽ dạy hai người, và những gì ta dạy hai người phải thực chú tâm vào. Không có bất kì sự chống đối nào ! Rõ chưa ?!". Dù rất phức tạp nhưng dù sao nàng cũng đã tìm hiểu những gì cần tìm hiểu, bấy nhiêu cũng đã đủ ! Hắn và nhỏ đồng thanh :" Rõ!” Nàng gật đầu hài lòng, sau đó vỗ tay nói :" Tốt, chúng ta sẽ vào bài học. Thứ nhất, chính là dáng đi" Nhỏ tỏ vẻ buồ buồn :" Lương ma ma đã dạy rất nhiều lần nhưng muội không thể đi theo lễ nghi được" Nàng nhướn mày :" Ai nói, vậy muội đi thử ta xem. Đại ngốc tử, ngươi cũng sẽ phải đi đấy" Hắn dù bĩu môi nhưng lệnh của nàng là nhất a, nên hắn phải nghe theo. Nàng ngồi xuống ghế rồi nói :" Được rồi, muội đi một vòng cho ta xem nào" Nhỏ gật đầu rồi hít một hơi, có gắng đi theo dáng đi mà Lương ma ma đã chỉnh sửa cho nhỏ. Rốt cuộc đi được vài bước là trán nhỏ đã một tầng lớp mồ hôi. Nàng xua tay :" Được rồi", nhỏ nghe thế liền đứng lại, nhìn thế nào cũng là vẻ mặt của sự thất bại. Nàng đứng lên đi đến vỗ vai nhỏ nói :" Muội tại sao phải làm vẻ mặt thất bại đó ? Ta đã nói gì đâu" Nhỏ mở to mắt nhìn nàng, hắn bên cạnh chạy đến nói :" Đúng a, ta thấy muội đi tốt mà" Nàng khoanh tay nói :" Muội cứ đi một cách thoải mái xem nào, đừng có đi cứng ngắc ấy. Tay thả lỏng, đi nhẹ nhàng như hằng ngày xem nào. Chứ đừng có đi mà tay cứng nhắc y như khúc gỗ như thế này" Nàng vừa nói vừa đi vừa quơ tay như một robot, hắn và nhỏ không khỏi bật cười. Nàng chống nạnh hất cằm :" Cười vậy mới tốt chứ, được rồi, đi thử ta xem". Nhỏ gật đầu rồi dạo bước đi, bước chân trở nên nhẹ nhàng không cứng ngắc đến thanh thoát. Nàng hài lòng :" Tốt, như thế là tốt" Nhỏ vui mừng :" Thật sao ?!", nàng gật đầu, sau quay sang hắn nói :" Đến lượt ngươi đó. Đi theo kiểu khoang thay xem nào, tay phải đặt trước bụng, tay trái chắp sau lưng. Đi dứt khoác lên !" Hắn gật đầu làm theo, hắn bước đi kiểu thoải mái và dứt khoác. Nàng khá hài lòng :" Tốt, như thế là ổn" Hắn nghiêng đầu :" Dễ vậy ?" Nàng trừng mắt :" Ngươi muốn học thêm nhiều ?" Hắn vội xua tay :" Không a, ta không muốn học nhiều đâu". Nàng liếc nhìn hắn rồi nói :" Vậy là tốt rồi, cũng đã đến giờ ngọ. Chúng ta đi ăn nào !" Hắn và nhỏ nhìn nhau rồi nhìn nàng hỏi :" Chúng ta chỉ học mới có một chút mà" Nàng xua tay lười nhác :" Xì, ta đây là người dạy hai ngươi nha. Ta chính là luật, có nghe không thì bảo ?!" " Rõ, thưa sư phụ !"
|