Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 44
Hai người họ về đến phủ cũng gần chập tối, sau khi ăn tối xong nàng cùng hắn trở về phòng. Két… Cửa phòng mở ra, nàng xoay xoay cổ mệt mỏi đi đến ghế ngồi xuống, hắn bên cạnh thấy vậy cũng ngồi xuống rót cho nàng ly trà. Đang rót chợt hắn nhận ra có một chiếc khăn màu đen kì lạ đặt ở trong khay liền hỏi nàng:” Ngốc tử, có chiếc khăn a” Nàng giờ mới để ý liền ngó nhìn, nó nhìn rất quen a, khi nhìn thấy chữ được thêu lên đó không khỏi cả kinh chộp lấy. Hắn khó hiểu nhìn chiếc khăn hỏi:” Ngốc tử, chiếc khăn này có gì lạ hả?” Nàng vội cất vào trong người cười cười nói:” Không có gì, đây là khăn của ta a, ta để quên đấy mà. Không có gì” Hắn tin tưởng gật đầu:” Ân, vậy là ổn rồi”. Nàng đang cười nhưng trong thâm tâm thì đang nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà anh, để đâu không để để ngay trên bàn, nhỡ đại ngốc tử biết thì sao! Chẳng phải gì khác, chiếc khăn đó có thêu chữ “Dạ” màu đỏ rực, đây cũng là kí hiệu mà anh muốn thông báo rằng nàng phải đi gặp anh. Hắn lờ mờ ngáp nói:” Oáp ~, ngốc tử a, chúng ta đi ngủ thôi” Nàng cười nói:” Ngươi ngủ trước đi, ta đi đây có việc”. Hắn bĩu môi:” Giờ này đã không còn sớm a, nàng muốn đi đâu?” Nàng tỏ vẻ ngượng ngùng nói:” Thì là… đi mao xí… Ngươi thật là…” Hắn chợt đỏ mặt vẻ như không nghe thấy đi đến giường nói:” Nàng có việc thì cứ đi đi…” Thấy hắn cởi áo, đắp chăn nằm xuống thì nàng mới an tâm rời đi. Đi đến khuôn viên lần trước gặp anh, nàng lẳng lặng đứng đó. Giống với lúc đó, vẫn là cảnh đêm yên ắng không một bóng người và cả ánh trăng vàng nhạt này nữa… Chợt có tiếng xé gió, một vật thể bay đến. Nàng giật mình theo phản xạ chụp lấy, là một vỏ kiếm? Nàng còn đang nặn não ra suy nghĩ thì sát khí xung quanh đột nhiên xuất hiện. Một mũi kiếm sắc bén bay đến, nàng cả kinh né tránh. Chỉ thấy chủ nhân của thanh kiếm chính là hắc y nhân mang mặc nạ bạc. “ Là huynh?” nàng khó hiểu nhìn anh, anh không đáp mà tiếp tục xoay kiếm hướng đến nàng. Nàng nhíu mày né tránh, vừa tránh vừa tức giận hỏi:” Huynh bị gì vậy hả? Tại sao tự dưng lại muốn ám sát ta?” Thanh kiếm vẫn không khoang nhượng chỉ vào nàng, nàng hít một hơi dùng vỏ kiếm đỡ lấy. Hai bên giằng co qua lại, nàng một phen bực tức vì anh không đến cứu hắn cộng thêm anh vô cớ muốn đánh nhau với nàng, nàng không khỏi lớn tiếng mắng:” Hôm nay huynh bị gì vậy hả? Ta không nổi giận với huynh thì thôi tại sao huynh lại nổi giận với ta, còn chỉ kiếm vào ta?! Hừ, sẵn đây nói luôn. Ai đã nói sẽ cứu chủ nhân của mình khi gặp nạn hả, đến khi chủ nhân gặp nguy hiểm thật thì chả thấy bóng dáng đâu. Huynh lúc đó đi đâu vậy hả, bị mắc mao xí hả?! Ta không chém huynh thì thôi, làm cái quái gì lại chém ta?!” Nàng tức muốn ói máu chửi bới mà anh vẫn chẳng có tí khoang nhượng nào, nàng cũng không muốn đùa giỡn mà tung chiêu trả đòn. Cái vỏ kiếm này chả có tí tác dụng gì cả, nàng ném vỏ kiếm sang một bên, sau dùng tay không mà đánh trả. Mũi kiếm xẹt ngang bên trái, nàng liền né trái song cùng lúc đó nàng vun nấm đấm vào mặt anh. Bất quá anh nhanh hơn né tránh, nàng cũng phản ứng tiến đến dùng cước đá… Cứ thế hai người giằng co tới lui nhưng nàng biết một điều nàng không có nội lực, và không mạnh bằng anh nên luôn duy trì khoảng cách, nàng cũng biết rằng anh đã nhượng cho nàng rất nhiều… Mũi kiếm lại nhanh như cắt hướng vào lưng nàng, nàng đã đổ một tầng mồ hôi trên lưng, nhưng vẫn hít một hơi xoay người né tránh lùi ra xa… Nàng vẫn đang trong tư thế phòng bị nhìn anh… Anh chợt dừng lại, thanh kiếm cũng đã tra vào vỏ tra bên hông anh. Nàng thấy thế mời thở phào một hơi, xém chút là tiêu rồi. Anh nhìn nàng một lúc mới lên tiếng:”Cô biết võ công?” Nghe đến đây nàng không khỏi nổi điên:” Không thấy sao còn hỏi hả? Đừng bảo huynh đây là thử võ của ta?” Anh không trả lời mà hỏi tiếp:” Cô không có nội lực?”. Anh đã cân nhắc rất kĩ mới nói như vậy, bởi động tác ra quyền thu quyền của nàng đều rất nhanh và chuẩn còn có lực. Một loại võ mà anh chưa từng thấy… Nàng thật là không muốn trả lời anh, nàng chỉ khoanh tay trừng mắt nhìn anh. “ Không ngờ Dương thừa tướng lại có thể dạy võ cho một cô con gái” giọng anh đầy lạnh giá Nàng cười lạnh:” Hừ, huynh có từng thấy ai dạy võ cho một ngốc tử chưa? Huynh không sợ nếu dạy cho ngốc tử võ thì mọi chuyện rắc rối có thể diễn ra sao?”
|
TẬP 45
Anh nhíu mày nhìn nàng, sau lại hỏi:” Vậy ai lại có gan dạy võ cho một ngốc tử?” Nàng nhướn mày:” Đương nhiên là một lão sư có kinh nghiệm dạy cho ta rồi, ta sẽ không nói ta học được từ ai cho huynh biết đâu” Anh hỏi:” Cô muốn học võ để làm gì?” Nàng bất mãn khoanh tay nói:” Này này, ta chả phải nói là ta không có ý gì khi đặt chân vào vương phủ sao? Ta học chỉ để phòng thân, không được sao? Trong thế giới đầy ganh ghét đố kị thì một ngốc tử như ta dễ gì được sống yên. Ta cũng không trông mong có kẻ nào đó đến giúp đỡ, nếu đợi người thật tâm giúp mình đến thì ta đã chết từ kiếp nào rồi…” Anh im lặng không đáp, nàng chợt nói:” Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có ta ở đó thì tên đại ngốc tử kia không biết đã ra bộ dạng gì rồi. Huynh lúc đó là đang đợi người khác xuất hiện hay là không quan tâm đến chủ nhân của mình?” “ Cô nên biết năng lực của ta, không có cô hay bất cứ ai ta cũng có thể cứu được vương gia. Khi đó ta muốn nhìn xem cô có thật lòng với vương gia hay không, nếu cô có ý định bán đứng ta sẽ ra tay giết cô không chút lưu tình” giọng anh trở nên trầm thấp. “ Hừ, không thèm nói chuyện với huynh nữa, ta đi ngủ đây” nói rồi nàng xoay lưng trở về phòng. Anh vẫn lẳng lặng nhìn bóng dáng của nàng đến khi rời đi anh mới biến mất khỏi màn đêm… Sáng hôm sau, nàng ngủ một giấc thật ngon rồi chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Chỉ thấy trước mặt là một bờ ngực rộng lớn, chớp chớp mắt a… Nàng ngước nhìn lên, hắn vẫn đang ngủ, khuôn mặt hiện giờ đang phóng đại trước mặt nàng. Chậc chậc, làn da trắng mịn trơn bóng không tì vết, nàng cảm tưởng khuôn mặt đó được đúc kết từ nguyên vật liệu thượng hạn mà khó có thể mua được. Nàng chợt trở nên si luyến nhìn hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng chậm rãi thức giấc. Hắn mở mắt ra bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn hắn, hai ánh mắt chạm vào nhau mà không thể tách rời. Không biết đã bao lâu, nàng mới giật mình thoát khỏi ánh mắt đó. Cảm nhận cánh tay rắn chắc của hắn vẫn ôm lấy mình nàng không khỏi khó hiểu. Hôm qua rõ ràng nàng đang ôm gối ngủ mà, sáng hôm nay tự dựng thay gối ôm bằng hắn là sao a? Lại nói lúc trước nàng không thích bị ai ôm khi ngủ, nhưng sao lúc này hắn ôm nàng thì nàng lại ngủ ngon như vậy? Thật kì lạ… Hắn dụi dụi mắt hỏi:” Ngốc tử a, nàng tỉnh rồi” Thôi vậy, nàng cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, dù sao ngủ một giấc ngon là được rồi. Nàng đáp lại:” Ừm…dậy thôi” Hai người cùng nhau thức dậy, một lúc sau hai người đã ngồi trong xe ngựa. Hôm nay chính là ngày mà nàng phải trở về nhà “mẹ đẻ” của mình a. Xe ngựa chạy chậm rãi trên đường, nàng bên trong đã chuẩn bị sẵn đem điểm tâm bộc trong tay nải ra đưa cho hắn. Hắn vừa gặm vừa hỏi:” Chúng ta không phải đến dùng bữa với nhạc phụ đại nhân sao?” Nàng cười cười:” Ngươi nghĩ chúng ta sẽ được ăn ngon lành à? Không đâu”. Hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng ngốc tử đã nói vậy thì đại ngốc tử đây phải tuân theo a. Đến cửa phủ, hắn nhảy xuống trước rồi mở màn cửa xe để nàng bước xuống. Thanh Hoa bên cạnh chỉ có thể nhìn mà thôi… Nàng chậm rãi đi đến cửa phủ mà gõ ba tiếng, đợi một lúc sau mới có người ra mở cửa. Người mở cửa chính là một hạ nhân còn đang mớ ngủ. Hạ nhân kia nhăn nhó hỏi:” Ai ở trước phủ Thừa tướng kêu réo om sòm vậy?! Không muốn sống nữa hả?!” Hắn tức giận muốn phản bác lại thì bị nàng ngăn cản, nàng chậm rãi nói:” Ta là tứ tiểu thư, ta đến để thăm phụ thân, mẫu thân của ta” Nghe đến đây mắt của tên hạ nhân kia mới mở to lên nhìn nàng:” Ách, tứ tiểu thư?”. Tên đó chỉ biết há hốc nhìn nàng, sau lại chỉnh giọng nói:” Để thuộc hạ báo lại cho thừa tướng biết, tứ tiểu thư cứ chờ ở đây a”. Nói xong, hạ nhân kia vọt đi. Hắn bất mãn nói:” Tên hạ nhân to gan, không mời chúng ta vào mà bắt đợi ở đây?!” Nàng nhún vai:” Đó chính là lí do ta kêu ngươi ăn điểm tâm a. Hắn ta kêu chúng ta đợi, nhưng đâu có kêu chúng ta đợi ở đâu đâu. Chúng ta nên đi dạo một vòng coi như hít thở không khí trong lành a”
|
TẬP 46
Hắn ngẫm nghĩ xong gật đầu:” Được”, nàng nhìn Thanh Hoa hỏi:” Tỷ muốn đi không?” Thanh Hoa lắc đầu:” Tỷ sẽ ở đây, hai người cứ đi đi”. Nàng nhún vai đành vậy rồi cùng hắn rời đi. Họ đi dạo xung quanh chợ rồi sẵn tiện ghé vào gian hàng nào đó mua đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn. Đến gần trưa, nàng và hắn mới trở về. Ở đó, tên hạ nhân kia đang đứng thấp thõm trước cổng, có vẻ đang sợ một điều gì. Thấy nàng đi đến tên hạ nhân kia mới chạy vội đến nói:” Vương phi, người đã đi đâu vậy a?” Nàng nhún vai:” Thì là đi dạo a” “ Ách?” tên hạ nhân ngạc nhiên nhìn nàng, không nghĩ đến nàng lại có tinh thần để đi dạo trong khi nàng đang về nhà mẹ mình. Phải biết rằng tên này định để nàng chờ đợi, không ngờ đến khi mở cổng ra thì nàng đã đi đâu mất làm hắn ta phải đứng đợi ngược lại. Nàng đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng nàng vẫn biểu hiện như bình thường nói:” Vậy ta vào được chưa?” “ Được” tên hạ nhân gật đầu dẫn đường. Dọc đường đi nàng nhớ đến nha hoàn bên cạnh mình lúc đó không khỏi hạ nhân đi phía trước:” Ngươi biết nha hoàn lúc trước của ta không? Cô ấy bây giờ đang làm gì?” Hạ nhân kia lắc đầu:” Không phải cô ấy đến làm nha hoàn hồi môn của người sao? Thuộc hạ kể từ đại hôn của người liền không thấy cô ấy đâu”. Nàng nghe xong không khỏi nhướn mày, tựa hồ ý nghĩ của mình đã đúng… Đi vào bên trong phòng khách, có một người khách đến trước cả nàng, mọi người đoán là ai? “ Mẫu thân/ nhạc mẫu” nàng và hắn hô vang khi đứng trước mẹ của nàng. Chỉ thấy bà ấy đang tâm tình vui vẻ với vị khách kia, đến khi nghe tiếng nàng không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn. Một lúc sau mới phục hồi tinh thân nở nụ cười nói:”Băng Thanh, con về đấy à. Nào ngồi đi nào, tỷ con cũng mới về đến này” Người khách đó không ai khác chính là Băng Yến, cùng với nàng đây là sau ba ngày phải về nhà mẹ của mình. Nàng cười ngây ngô nói:” Vâng”, sau đó kéo hắn ngồi xuống hàng ghế bên phải, Băng Yến thì lại ngồi ngay hàng phía trên cùng với mẹ nàng. Cô ta bây giờ đang không để ý đến nàng mà tỏ vẻ tức giận, mẹ nàng thấy thế an ủi:” Con đừng tức giận nữa, ả ta dù sao cũng lã đến sao con. Vì thế, con còn có thể có cơ hội lên làm thái tử phi mà” Băng Yến bực dộc nói:” Hừ, ả Yến Linh đó đúng là hồ ly chín đuôi mà, dám quyến rủ thái tử!” Mẹ nàng đồng tính mà khó chịu dùm con gái yêu này:” Đúng vậy a, cái gì mà tài nữ chứ. Chỉ là một ả đàn bà giả dối thôi, con đừng quá suy nghĩ. Con cái gì cũng tốt hơn cô ta, chắc chắn thái tử sẽ chọn con làm thái tử phi” Trong lòng nàng nghe không khỏi suy ngĩ, Yến Linh? Chính là thanh mai trúc mã của đại ngốc tử mà, sao lại liên quan đến thái tử a? Mẹ nàng nói tiếp:” Nhưng thái tử cũng thật là, thành thân với con mới ba ngày đã tính đến chuyện lập ả kia làm thiếp nữa rồi. Như thế thật không tốt” “ Đúng vậy, con mới về được ba ngày thì thái tử đã chuẩn bị đại hôn với ả ta, thật không công bằng” Chậc chậc, cái này có vẻ nàng cũng hiểu được sơ sơ. Chính là thái tử muốn lập Yến Linh làm thiếp sau Băng Yến. Và có thể nói đây là trận chiến cam go a, thái tử chưa lập ai làm thái tử phi, hai người này cũng chỉ là thiếp, cái này lại diễn ra trận cung đấu gì đây. Hazz, thật nhức đầu, tốt nhất là nàng nên tránh xa bọn họ ra. Nàng trong tâm suy nghĩ cẩn trọng, nhưng bên ngoài lại nghịch nghịch ly nước trong tay, đợi đến khi hai mẹ con tâm tình xong xuôi cũng đã đến giờ cơm. Mẹ nàng cuối cùng cũng quan tâm đến người con gái thứ hai là nàng này a:” Băng Thanh, con cùng vương gia ở lại đây dùng bữa không?” Nàng ngước lên cười tươi nói:” Không a, con muốn về phủ cơ. Đại ngốc tử không quen ăn thức ăn ngoài phủ nha” Hắn cũng thành thật nói:” Đúng vậy nha, ta muốn về phủ” Mẹ nàng gật đầu:” Vậy hai con về trước, ta còn chuyện phải làm với tỷ tỷ các con nên ta không tiện tiễn các con đi được” Nàng đứng lên dắt tay hắn nói:” Không sao a, tụi con đi được mà”
|
TẬP 47
Hai người cùng nhau ra về, ngồi trên xe ngựa không khí giữa họ có sự im lặng… Nàng im lặng nhìn bên ngoài đường qua ô cửa, không biết đã bao lâu nàng mới quay vào huých huých vai hắn bên cạnh nói:” Này, Yến Linh tỷ của ngươi sắp thành thân với thái tử kìa” Hắn gật nhẹ:” Ân, ta có nghe mà” Nàng cười cười:” Ngươi có buồn không? Nói thật!” Hắn tựa hồ suy nghĩ như đang xác định cảm xúc hiện giờ của mình sau lại nói:” Ta không buồn a, tỷ ấy lấy đại hoàng huynh thì tốt cho tỷ ấy mà. Tỷ ấy sống hạnh phúc là được rồi. Ta còn cảm thấy vui mừng thay tỷ ấy, tại sao ta phải buồn?” Nàng giương mắt nhìn vào mắt hắn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ thành thật, nàng mới mỉm cười nói:” Ừm, không buồn là tốt rồi” Hắn nheo mắt:” Ngốc tử có phải ghen không?” Nàng nheo mắt nhìn hắn, hắn gãy đầu:” Thì ta nghe nói nếu nữ nhân quan tâm đến một nữ nhân khác mà nam nhân của mình để ý thì nữ nhân ấy chắc chắn là ghen a” Nàng nhướn mày:” Ta ghen đấy thì sao? Ta rất là ích kỉ a, ta không muốn nam nhân của mình quan tâm đến nữ nhân khác, ngoại trừ người thân ra. Được chưa?” Hắn cười cười:” Ta thấy vui mà, ngốc tử là người quan tâm đến ta a. Ta sẽ không bỏ ngốc tử đâu”. Nàng bật cười nhìn hắn, không khí xung quanh hai người đã trở nên tốt đẹp trở lại… Trở về phủ, hai người vẫn như cũ ngồi ở trong đình nói chuyện phiến, không thì lại đi quanh quẩn nơi nào đó. Đôi lúc nàng lại dạy hắn mấy điều mới mẻ, cuộc sống của hai người trôi qua một cách an ổn. Tối đến… Nàng đang nằm trong nệm ấm chăn êm thì có cảm giác mình đang bị bế lên. Nàng cũng không thèm để ý, chỉ biết mình cảm thấy rất ấm a. Nhưng chưa được một lúc thì không khí lạnh ập đến, nàng nhăn mày chậm rãi mở mắt… Ừm… trời hôm nay có nhiều sao a, góc cạnh này thật thoáng đoãng rất thích hợp cho việc ngắm sao, chậc, nếu có rượi ở đây thì càng tuyệt vời… Ách, ngắm sao? Nàng ngơ ngác nhìn lên bầu trời… “ Cái quái gì vậy?!” nàng bật dậy hét lên. Nàng đây chẳng phải đang ở trong phòng mình sao, làm thế nào mà mái nhà bị dở ra vậy? Không… nàng bình tĩnh xem sét xung quanh, đây chẳng phải là bên ngoài sao? Mình đang ngồi trên mái nhà sao? Lại nói nàng cảm thấy có người bên cạnh liền quay lại nhìn, một thân hắc y cùng mặt nạ bạc quen thuộc. Không nhầm lẫn với ai được, chính là anh! Nàng cố gắng nhịn, rồi nhịn, rốt cuộc nhịn không được nữa chỉ vào mặt người nào đó quát:” Huynh làm cái gì mà nửa đêm lôi ta ra đây vậy hả? Có biết phá giấc ngủ người khác là tội nặng không hả?” Anh chậm rãi ngước nhìn nàng đang thở hồng hộc trừng mắt nhìn mình, bất chợt anh nói:” Ngắm sao cùng ta không?” “ Ách?” nàng xém chút đã không giữ được thân bằng mà ngã xuống, nếu mà nàng không thích ứng kịp có lẽ đã ngã lộn cổ từ trên mái nhà xuống đất a. Nàng nhíu mà nhìn anh:” Hôm nay huynh bị gì à?” “…” Thấy anh im lặng nằm xuống mái nhà mà nhìn lên bầu trời, không hiểu sao cảm giác tức giận nàng cũng biến mất mà nằm cạnh anh. Bây giờ chắc là khoảng giờ hợi (từ 9h-11h tối), rốt cuộc nàng lại bị lôi ra đây. Khổ nỗi ban đêm trời nhiều sương nên rất dễ bị cảm lạnh, lại nói nàng vẫn một thân tiết y mỏng manh, cái này càng dễ bị cảm lạnh a. Nàng không khỏi liếc nhìn người nào đó đang câm như hến bên cạnh… Bất quá không bao lâu thì nàng lại có cảm giác khó chịu trong người, phải nói hôm nay cái cảm giác này cứ xuất hiện không thôi làm nàng khó hiểu. Đột nhiên bầu trời trở nên nhiều đóm trắng, là do mấy ngôi sao sao? Không, cảm giác có phần bức rức ở bụng dưới. Người nàng đột nhiên lạnh đi, cơn đau co thắt ở bụng dưới xuất hiện. Một mảnh ươn ướt phía dưới… Chết… nàng không khỏi đổ mồ hôi lạnh…
|
TẬP 48
Anh bên cạnh nghe được hơi thở của nàng có phần khó khăn không khỏi quay lại nhìn. Chỉ thấy nàng mặt trắng bệch đầy mồ hôi làm anh không khỏi có phần hốt hoảng ngồi dậy đỡ nàng hỏi:” Cô bị sao vậy?” Nàng được anh đỡ ngồi dậy có phần khó khăn trả lời:” Ta… đau…” “ Đau?!” anh không khỏi sinh nghi, từ nãy đến giờ nàng có ăn gì ngoài thức ăn của phủ ra đâu. Lại nói trong phủ điều có người canh phòng nghiêm ngặt, không ai dám động tay gì vào thức ăn cả… Nàng hít mấy ngụm khí lạnh rồi nói:” Huynh… đưa ta về phòng… Còn nữa, gọi… Thanh Hoa, huynh biết tỷ ấy chứ…?” Anh gật đầu:” Ta biết, cô cần gì phải gọi Thanh Hoa? Ta có thể làm giúp được?” Nàng khó xử:” Cái này…”, anh vẫn kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp. Rốt cuộc nàng cũng dũng cảm lên tiếng:” Huynh… bảo Thanh Hoa tỷ, đem… Ách…”, nói nửa chừng rốt cuộc nàng vẫn im bặt. Không phải bởi nàng xấu hổ mà là thời cổ đại này “cái đó” gọi là gì a? Anh nhíu mày:” Đem cái gì?” “ À thì… huynh biết nữ nhân đến tháng thì sẽ có… Khụ, ta nói chính là lấy cái đó đó…” nàng lí nhí nói. Bùm… Rốt cuộc anh cũng hiểu nàng nói gì không khỏi có phần gượng gạo, nhưng thấy nàng đang cắn răng chịu đựng liền không khỏi lo lắng. Anh nhanh chóng cởi áo ngoài ra quấn lấy nàng, sau lại bế nàng xuống đất đi chuyển nhanh về phòng nàng. Mở cửa phòng, anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi nói:” Ta đi tìm Thanh Hoa ngay”. Nói rồi chưa đợi nàng trả lời thân ảnh của anh đã biến mất. Nàng ở trên giường không khỏi nguyền rủa, tại sao lại đúng lúc thế a. Mất mặt quá a. Nàng đưa tay che mặt… “ Ưm…” tiếng của hắn vang lên như vừa mới tỉnh ngủ, nàng quay lại nhìn. Chỉ thấy hắn từ ngoài bước vào, vừa đi vừa xoa mắt. Nhìn thấy nàng hắn không khỏi vui mừng chạy đến nói:” Ngốc tử a, nàng đi đâu thế, ta đi tìm nàng khắp nơi” Nàng xoa đầu hắn giọng yếu ớt:” Ta đi dạo chút ấy mà, sao không ngủ mà còn đi tìm ta?” Nghe thấy giọng nói của nàng có phần khang khác, lại thêm vẻ mặt mệt mỏi của nàng hắn không khỏi lo lắng:” Ngốc tử sao vậy a? Khó chịu chỗ nào sao?” Nàng định lên tiếng thì Thanh Hoa đã xuất hiện:” Vương gia, vương phi” Hắn nhíu mày:” Sao ngươi lại đến đây giờ này?” Nàng nói:” Là ta gọi tỷ ấy đến để giúp”. “ Ngốc tử tại sao không nhờ ta mà phải nhờ Thanh Hoa kia chứ?” hắn hờn dỗi nói. Thanh Hoa thấy nàng đang khó chịu nằm trên giường không khỏi vội vã nói:” Vương gia, vương phi không được khỏe nên nhờ nô tì đến giúp” “ Ngốc tử không được khỏe?” hắn vội vã ngồi xuống cạnh nàng lo lắng. Nàng cười an ủi:” Không sao a, chỉ cần Thanh Hoa tỷ giúp ta chút chuyện là ổn cả thôi. Tỷ, giúp muội”. Thanh Hoa nhận lệnh nhanh chóng đi đến đỡ nàng ngồi dậy nói:” Ta đã chuẩn bị nước ấm cho muội, nào, để tỷ đỡ muội”. Thanh Hoa dìu nàng đến phía sau bình phong, nơi đó là nơi để tắm a. Nàng được Thanh Hoa giúp đỡ nên có thể nói là đã ổn thỏa mọi thứ. Hắn bên ngoài đi qua đi lại sốt ruột không thôi, đến khi thấy nàng được Thanh Hoa đỡ ra thì mới bớt lo chạy lại đỡ nàng nằm trên giường. Nàng cười với Thanh Hoa:” Tỷ có thể trở về phòng mình được rồi, muội đã làm phiền đến giấc ngủ của tỷ rồi” Thanh Hoa cười đáp:” Không sao mà, vậy ta về phòng trước. Vương gia nhớ chăm sóc cẩn thận cho vương phi, đây là thời điểm quan trọng của vương phi a” Vương gia gật đầu mà ánh mắt không khỏi rời nàng:” Ta biết mà, ta sẽ chăm sóc cho ngốc tử chu đáo a” Thanh Hoa cúi người lui ra, sẵn tiện đóng cửa cho hai người, lòng không khỏi cảm thấy vui mừng vì vương gia thật lòng chăm sóc cho một người nào đó… Hắn ngồi cạnh nàng mà quạt cho nàng a, nàng buồn cười nhìn hắn nói:” Ngủ đi, không cần quạt cho ta đâu”
|