Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 39
Không chần chừ, cả ba người chủ tớ đều đồng thanh:” Đương nhiên là được!”, sau cả ba lại cung kính:” Vương phi! Vương gia!” Nàng phất tay:” Coi như ta sẽ là chủ của tửu lâu này, không phải là vương phi gì hết, không cần gọi như vậy. Được rồi, trước tiên, chúng ta cần chỉnh đốn lại nhân viên” “ Nhân viên?” mọi người đều khó hiểu nhìn nàng. Nàng biết mình thất thố bèn cười gãy đầu nói:” Chính là người làm công ấy” Mọi người gật đầu tựa hiểu, nàng bèn tiếp tục:” Ông...”, nàng chỉ ông chủ hỏi:” Ông tên gì?” “ Thuộc hạ là Triệu Mộc, tiểu nhị hắn tên là A Nhân, lão kia cứ gọi là Trần lão” Triệu Mộc thành thật giới thiệu Nàng khoanh tay:” Tốt, Triệu Mộc, ông dù không còn là ông chủ nhưng ông sẽ là người quản gia ở đây khi ta không có mặt ở đây cộng thêm việc chi thu. A Nhân, ngươi sẽ quản lí những người khác làm việc. Trần lão, ông sẽ là bếp trưởng ở đây. Mọi thứ ổn chứ?” “ Vâng, thưa vương phi!” Vương tổng quản vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ông không khỉ hài lòng với cách làm việc của nàng, có thể nói đây không phải là hình tượng của một ngốc tử. Nàng chợt quay sang Vương tổng quản nói:” Vương tổng quản, ông và Triệu Mộc sẽ cùng nhau tuyển người vào làm việc ở tửu lâu. Với cách nhìn người của hai ông, ta tin chắc sẽ chọn được nhiều người có ích” “ Vâng, vương phi!” “ Còn nữa...” nàng chợt dừng nhìn đến món ăn trên bàn rồi nói:” Muốn thu hút khách thì đương nhiên món ăn phải ngon. Trong khi món ăn ở đây không quá đa dạng, với cả chỉ dùng những thực phẩm đắt tiền không phải là cách. Nếu đắt tiền mà không ngon thì cũng ai ăn đâu” Họ vẻ suy ngẫm, đúng là vậy a. Nàng bèn hỏi:” Có giấy bút không?” “ Có” A Nhân nhanh chóng chạy đi lấy rồi đưa cho nàng, nàng ngồi xuống viết những món ăn mà mình biết vào trong giấy rồi đưa cho Trần lão:” Ông cứ theo đó mà làm, có gì không hiểu thì hỏi ta. Đặc biệt, trước khi nấu ăn lại ông phải đi khám đại phu a”. Trần lão xấu hổ nhận lấy tờ giấy của nàng, vừa mới liếc nhìn không khỏi mở to mắt... Những món ăn trong tờ giấy mà nàng liệt kê lão đây chưa từng gặp qua, với cả trình tự nấu nướng cũng không quá phức tạp nhưng lại đòi hỏi tay nghề. Cái này là do một ngốc tử viết ra sao? Nàng vỗ tay:” Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ đóng cửa vài hôm để chuẩn bị nhiều thứ hơn. Những ngày sau mong mọi người cố gắng!” “ Vâng!” họ không khỏi cảm thấy phấn khởi. Nàng cùng hắn và Vương tổng quản rời đi. Đi ra khỏi tửu lâu, hắn bên cạnh đột nhiên hỏi:” Hình như chúng ta chưa có tên a” “ Hửm?” nàng quay lại nhìn, sau mới nhận ra rồi vỗ trán:” Ài, ta quên mất, sao ngươi không nói sớm?!” Hắn gãy đầu, nàng thở dài:” Thôi thì mai bàn luôn. Được rồi, tìm một nơi nào thích hợp để mở một các lâu nào” “ A? Vương phi, lão đây cứ tưởng người chỉ mở một tửu lâu chứ?” Vương tổng quản ngạc nhiên. Nàng nhún vai:” Biết sao được, ta cũng chỉ mới nghĩ ra mà thôi, bây giờ cũng còn sớm mà. Tìm đi!” Nói rồi nàng húng hổ kéo hắn rời đi, nhưng đi được vài bước lại dừng lại. Hắn khó hiểu nhìn nàng:” Ngốc tử, sao vậy?” Chỉ thấy nàng chăm chú nhìn phía trước, đối diện tửu lâu, một hàng quán trái cây được bày ra bán cho khách nhân qua đường. Nàng sờ cằm ngẫm nghĩ sao lại vui vẻ nói:” Ta tìm được rồi, chính là nơi đó!”, vừa nói nàng vừa chỉ vào hàng quán trái cây kia.
|
TẬP 40
Ở đó, có một đại hán vạn vỡ đang sắp xếp mấy trái cam tươi lên sạp, khi nghe nàng nói người đó không khỏi ngước lên nhìn. Nàng không khỏi hứng trí quàng tay hắn kéo đến. Nhìn hàng loạt trái cam tươi trên sạp nàng không khỏi cảm thán:” Cam của huynh nhìn ngon quá!” “ Vị cô nương đây là muốn mua? Không phải nói chứ cam của ta là ngon số một nơi đây, cô tìm khắp nơi cũng không tìm được trái cam nào căng mọng, đầy nước thế này đâu” vị đại hán vỗ ngực nói Nàng cười cười cầm một trái lên xem, đúng là vậy, rất căng đầy và nặng. Nàng hỏi:” Vị huynh đài này, nhà huynh chắc là có một vườn cam?” Vị đại hán cười lớn:” Cô nương nói không sai a, nhà ta là cả một vườn cam, còn có nhiều trái cây khác. Nếu cô muốn mua với số lượng lớn thì ta có thể giảm giá cho cô” Hắn nhanh nhảu đáp:” Không a, ngốc tử là đang muốn mua nơi đây” “A?” vị đại hán ngạc nhiên, sau bật cười xua tay:” Ha ha, cái này nếu các người mua cam thì ta có thể bán. Còn nếu mua cái sạp này thì không được, đây là nơi mà gia đình ta đã bán từ nhiều đời trước. Các người có thể tìm nơi khác để mua, ở phía đông kinh thành ta thấy có nơi bán đất đấy, nó rộng hơn cái sạp của ta nhiều” Nàng vẫn chậm rãi nói:” Nếu ta muốn hợp tác với huynh thì sao?” “ Hả?” không phải vị đại hán kia mà còn có hắn và Vương tổng quản phía sau, nhưng hai người họ biết không nên làm phiền nàng. Nàng nói tiếp:” Ta vừa muốn mua sạp trái cây của huynh, vừa muốn hợp tác với huynh. Ta muốn mua mảnh đất mà sạp của anh dựng để làm một Thiên Nguyệt Các. Ở đó, mọi khách nhân sẽ đến thưởng thức trà hay nhiều loại nước uống khác. Trong đó, chính là trái cây” Vị đại hán nhíu nhíu mày:” Và cô cần cam của ta?” Nàng gật đầu:” Đúng a, huynh nghĩ thử xem. Huynh chỉ hi sinh mảnh đất này mà có rất nhiều lợi a. Huynh có thể hằng ngày không cần đứng bán ngoài trời này tranh cãi về vụ khách nhân ép giá. Còn có, không tồn dư hàng. Ta còn định cho huynh tiếp quản vị trí quản sự trong các này a” Vị đại hán kia nghe tựa hồ có chút thuyết phục, rồi lại hỏi:” Ta làm gì để tin cô?” Nàng nhún vai:” Huynh có biết ta là ai không?” Đại hán lắc đầu, nàng nói:” Ta là vương phi ngốc, chắc huynh có nghe qua?” “A?!” đại hán không khỏi hít một hơi lạnh, sau bình ổn từ từ đánh giá nàng. Nhưng nhìn cỡ nào không ra môt ngốc tử, biểu cảm rất cương quyết và có phần đầy tự tin, lại nhìn hai người bên cạnh. Một vị nhan sắc quá là chói lóa, nhưng vẻ mặt không khỏi hiện lên nét trẻ con, đây chắc là vương gia ngốc. Còn vị lão nhân kia, nhìn là một người từng trải có nhiều quyết định đúng đắng. Thấy đại hán cứ nhìn mình hắn không khỏi cảm thấy khó chịu đành nhìn đi nơi khác, ánh mắt chợt dừng đến một nơi. Nơi đó có đầy ắp trẻ con vây quanh, chính giữa là một người đang cầm những cây kẹo hồ lô ngon tuyệt. Hắn thấy vậy không khỏi kích động kéo tay nàng:” Ngốc tử a, ta muốn ăn kẹo hồ lô” Nàng nhìn về phía đó, đúng thật là có người bán kẹo hồ lô a. Nàng cũng muốn nếm thử nó như thế nào, bất quá nàng còn đang gian dở việc làm ăn a. Đành vậy, nàng đưa cho hắn một ít bạc nói:” Ngươi tự đi mua được không, hay cùng đi với vương tổng quản?” Hắn nghiêng đầu:” Nàng không đi?” Nàng lắc đầu:” Ta còn có việc, ngoan, đi cùng Vương tổng quản đi” Hắn bĩu môi:” Ta có thể tự đi được a, không cần nhờ Vương tổng quản đâu”. Nàng mỉm cười xoa đầu hắn:” Thôi vậy, nhớ cẩn thận nha, mua xong phải về liền. Còn nữa, mua cho ta với. Ta cũng muốn ăn” “ Ân” hắn vui vẻ nhận bạc rồi chạy đi. Nàng tiếp tục quay lại “đàm phán” với đại hán này. Đại hán suy nghĩ thật lâu rốt cuộc cũng nói:” Được rồi, ta sẽ về bàn với nương tử của ta xem. Nếu có gì, ta sẽ đến vương phủ tìm cô” Nàng hài lòng nói:” Ừm, mong được hợp tác. Mà huynh tên là gì vậy?” Đại hán nói :" Cứ gọi ta là Đại Ngũ" " Đại Ngũ, mong rằng sẽ cùng hợp tác với huynh vào ngày gần nhất !" nàng gật đầu rồi rời đi.
|
TẬP 41
" Vương phi, tại sao người lại chọn nơi đó ?" Vương tổng quản cảm thấy khó hiểu với điều mà nàng đang làm không khỏi hỏi Nàng thản nhiên nói :" Ông không nhận ra rẳng hai nơi làm ăn nằm gần nhau sẽ dễ quản lí hơn à ? Còn nữa, phía sau vựa trái cây đó là một nơi rất lí tưởng để xây một cái các sao, chúng ta có thể xây thêm hồ sen cho khách đến vừa ngắm phong cảnh vừa nhấm nháp chút trà. Thế thì còn gì bằng, phải không ?" Vương tổng quản gật đầu tựa hiểu, nàng vẫn đang đi chợt dừng lại không khỏi làm Vương tổng quản không khỏi ngạc nhiên hỏi :" Vương phi, có chuyện gì sao ?" Nàng quay lại vẻ mù mờ :" Hình như tên đại ngốc tử kia không thấy đâu nữa" " A ?" giờ Vương tổng quản mới nhận ra liền nhìn về phía người bán kẹo hồ lô, nơi đấy vẫn đang được lũ trẻ vây quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng dường như nhận ra điều gì liền đi nhanh đến đó, nàng hỏi người bán kẹo hồ lô :" Vị huynh đài, ban nãy có một nam nhân nào đến đây mua kẹo không ? Người đó có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng biểu hiện có phần giống hài tử ?" Người bán kẹo tựa hồ suy nghĩ nhưng lắc đầu :" Ta không thấy, chỉ có bọn trẻ ở đây thôi" Vương tổng quản nhíu mày :" Không lẽ vương gia đi lạc ?" Nàng lắc đầu :" Không đúng, từ chỗ vựa trái cây kia đứng ban nãy với nơi đây không quá xa và là một đường thẳng. Hắn dù là một đại ngốc tử nhưng không phải là một đường thẳng cũng lạc đường" Đang suy nghĩ thì có một hài tử đang cầm trên tay một miếng ngọc bội quen thuộc, nàng nhanh chóng đi đến ngồi xuống hỏi :" Này nhóc, ngọc bội này nhóc lấy của ai vậy ?" Hài tử nhìn nàng, thấy nàng mỉm cười nó cũng cười theo nói :" Ta lượm được trong con hẻm kia kìa", nói rồi hài tử chỉ vào con ngỏ gần đó. Nàng xoa xoa đầu hài tử nói :" Đây là ngọc bội của tướng công ta, nhóc có thể trả lại cho ta được không ? Ta sẽ mua cho nhóc hồ lô ngào đường" Hài tử nhìn ngọc bội rồi nhìn kẹo hồ lô của người bán hàng, cuối cùng thì hài tử cũng bị đồ ăn hấp dẫn liền trả cho nàng ngọc bội, Vương tổng quản cũng đã phản ứng kịp thời mua kẹo hồ lô cho hài tử rồi bảo nó đi chơi. Nàng nhanh chân đi đến con đường đó, nó được tạo ra bởi hai khách điếm, con đường nhỏ lại vắng bóng người. Nàng đi đến xem sét, phía dưới đất là những vết giằng co, có thể thấy nơi đây vừa mới xảy ra cuộc ẩu đả, và lại còn rất nhiều người. Tâm nàng không khỏi lạnh đi, ánh mắt trở nên sắc bén. Vương tổng quản bên cạnh lo lắng :" Chúng ta nên làm thế nào ?" Nàng đừng dậy nói :" Ta và ông chia ra đi tìm, chắc chắn hắn không đi đâu xa" " Nhưng…" Vương tổng quản khó xử nói. Nàng xua tay :" Không cần lo cho ta, ta tự lo cho mình được. Ông đi tìm thêm người đi" Thấy nàng quả quyết như thế ông đành làm theo, khi thấy ông đi xa, nàng mới sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi cất bước rời đi… Tại một ngôi miếu bỏ hoang, hắn đang nằm trên đống rơm, tay chân đều bị trói chặt không thể nhút nhích. Hắn giương mắt nhìn quanh, nhớ lại ban nãy đang định mua kẹo cho nàng thì bị một nhóm người lại mặt bắt về đây. Ai nấy đều có vẻ ngoài đáng sợ, hắn không muốn ở đây tí nào. Đang lo lắng đột nhiên bọn chúng đi vào, có kẻ lên tiếng :" Chúng ta bắt được một con mồi ngon nha, nghe nói hắn là vương gia ngốc. Ha ha, thế này thì chúng ta chỉ cần gửi thư đến nói hắn đang ở trong tay chúng ta. Thế nào chúng ta cũng sẽ một số bạc lớn" Những tên cười khoái trá :" Đúng a, đại ca quả là sáng suốt. Phủ của hắn rất giàu có a, đại ca phải đòi nhiều tiền chuộc vào. Như thế chúng ta mới có thể ăn uống thỏa thích" Hắn tức giận nói :" Các ngươi đừng có mơ ! Ngốc tử sẽ đến cứu ta !" Nghe hắn nói, bọn chúng quay lại, tên đại ca đi đến ngồi xuống dùng tay vỗ vỗ vào mặt hắn :" Ngốc tử ? Ý ngươi là vương phi ngốc ? Ha ha, một cặp đôi ngốc tử ngu xuẩn như các ngươi thì làm được gì ?" " Cấm ngươi gọi ngốc tử của ta là ngốc tử !" " Ha ha ha… Ta thích nói thế thì sao ? Ngốc tử, ngốc từ, ngốc tử,.. ! Ngươi làm gì được ta ?!"
|
TẬP 42
" Hắn không làm gì được ngươi thì ta làm, được không ?" bọn chúng đang cười lớn chế giễu thì một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa. Hắn đang rất tực giận vì bọn chúng nói xấu nàng thì lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên, hắn vui mừng nói :" Ngốc tử, là ngốc tử a !" Bọn chúng cũng cả kinh quay lại nhìn về phía khung cửa chỉ còn mỗi khung. Chỉ thấy nàng chậm rãi bước vào, trên mặt không có biểu tình gì. Đại ca trong số chúng bước đến cân nhắc hỏi :" Ngươi là ai ?!" Nàng khoanh tay :" Ta là nương tử của hắn, mau thả hắn ra" " Ha ha ha…" nghe thế bọn chúng không khỏi phì cười, đại ca nói tiếp:” Thì ra lại là một ngốc tử, ha ha, hôm nay chúng ta lời to rồi!” Nàng chậm rãi đi lướt qua bọn chúng đến chỗ hắn, bọn chúng tức giận khi nàng có thể tự do đi ngang qua bọn chúng như thế. Một tên lớn giọng hỏi :" Ngươi dám không xem bọn ta ra gì ? !" Nàng nhìn trái nhìn phải hắn rồi hỏi :" Ngươi không bị sao đấy chứ ?" Hắn lắc đầu :" Không a, ngốc tử đến là ta vui rồi" Nàng gật đầu cởi trói cho hắn, thấy thế đại ca quát :" Ngươi dám cởi trói cho hắn ? Cha chả, ngươi gan lắm. Bây đâu, bắt ả cho ta !" " Khoang !" nàng lên tiếng. Bọn chúng đang định lao vào thì bị nàng quát lớn làm bọn chúng không kịp dừng lại liền chúi nhủi về phía trước. " Ngươi muốn gì ?!" Nàng phát ngôn một câu làm bọn chúng há hốc :" Ta chưa chuẩn bị tâm lý" " Con ả này to gan !" bọn chúng nghiến răng quát. Đai ca của bọn chúng nhìn nàng chằm chằm rồi chợt nói :" Không phải nói chứ nhìn kĩ ngươi cũng là một dạng mĩ nhân đấy chứ. Đang tiếc là một ngốc tử, bất quá ta cho phép ngươi theo ta" Nàng nhíu mày với câu nói tự kỉ của bọn chúng, hắn nghe thế liền lớn tiếng :" Ngốc tử sẽ không bỏ rơi ta !" " Ha ha, giữa một người bình thường và một ngốc tử, cô ta sẽ chọn ai ?" đại ca của bọn chúng cười hỏi Hắn cắn cắn môi không biết trả lời như thế nào, nàng thì lại bình tĩnh nói :" Ngươi có đẹp trai bằng hắn ?" " Hả ?" bọn chúng mở to mắt “ Ngươi có nhiều bạc như hắn không?” “ Cái này…” Nàng nghiêng đầu nói:” Vậy lí do gì ta phải chọn ngươi?” “ A?” Nàng nói tiếp:” Ta dù sao cũng là một ngốc tử, nên sẽ theo một ngốc tử. Thẩm mĩ của ta cũng khá cao đấy, nhìn ngươi xem, không bằng một gốc của hắn”. Nghe đến đây, bọn chúng có một cú sốc không hề nhẹ. Đúng thật là vậy, ai nấy đều là kiểu người như hổ như báo, nhìn vào điều có cảm giác không thuận mắt, với cả thân hình đều to lớn vạn vỡ, nhìn thế nào cũng nuốt không trôi. Bọn chúng một trận tức mà nuốt không trôi liền phát hỏa chỉ đao vào nàng hét:” Phanh thây bọn chúng ra!” Bọn chúng hùng hổ đi đến, nàng biết mình lỡ lời không khỏi đổ mồ hôi lạnh lớn tiếng nói:” Khoang!” Rầm…! Tư thế ngã sấp màn hai cảnh một lặp lại. Bọn chúng phát cáu:” Ngươi làm cái mà khoang hoài vậy hả?!” (bọn chúng bị “não” mất rồi mới trả lời câu của nàng a) Nàng cười trừ:” Ừm… thì… Các người cũng phải cho ta lời trăn trối cuối cùng chứ, phải không? Tử tù còn được ăn no trước khi ra hành huyết mà…” Bọn chúng tựa hồ suy nghĩ rồi nói:” Được!” Nàng hít một hơi quay lại nói với hắn:” Này đại ngốc tử, ta đã dạy ngươi khi được nói lời trăn trối cuối cùng, ngươi nên nói gì chưa?” Hắn thành thật lắc đầu:” Ngốc tử chưa nói a” Nàng gật đầu:” Được rồi, vậy hôm nay ta sẽ dạy ngươi… Nào… hít một hơi thật sâu vào…”
|
TẬP 43
Hắn làm theo, hít một hơi. Nàng nói tiếp:” Bắt đầu dồn hơi thật sâu vào và nói… Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bớ người ta, cứu tôi với!” Bọn chúng cùng hắn há hốc không nói nên lời, không lâu sau một trong số chúng cũng giật mình lấy lại tinh thần:” Ngươi có hét khan cổ cũng không có ai đến đâu!” Nói rồi, bọn chúng đồng loạt hướng đến nàng:” Con nhỏ này làm ta phát điên rồi! Không cần tiền chuộc, xử con nhỏ đó cùng tên vương gia kia cho ta!” Nàng dồn hơi sức cuối cùng hét:” Dạ! Dạ! Tên Dạ chết tiệt, đâu rồi, mau ra a. Bọn ta đang gặp nguy hiểm a! Huynh có ra không thì bảo!” Vẫn là chả thấy ai xuất hiện, chỉ thấy trước mắt đao kiếm đang hướng nàng mà tiến đến. Nàng tức giận dậm chân xoắn tay áo lên để lộ hai cánh tay suông gầy bốc hỏa:” Dạ chết tiệt, ngươi mà không ra là biết tay với bà!” Nói rồi quay phắt lại nhìn hắn đang ngơ một chỗ nói:” Đại ngốc tử, nếu trở về. Ngươi phải cắt lương hắn một tháng cho ta, rõ chưa!” Chưa đợi hắn tiêu hóa câu nói của nàng thì nàng đã nhanh chóng lao vào bọn chúng. Chỉ thấy thân hình nàng nhẹ né tránh mấy cây đao sắc bén rồi lại nghe thấy bọn chúng la hét:” Á… Á…á…” Nàng đấm vào bụng của tên đối diện rồi lại né thanh đao bên cạnh, chưa để thanh đao rút lại nàng đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của chủ thanh đao quật xuống đất. Tiếp đó là liên hoàn những cú đấm đá rất có lực…. Nàng nhảy lên dùng chân đá vào đầu của tên cuối cùng làm hắn ta bay ra xa lăn trên mặt đất. Nàng phủi phủi tay:” Hừ, ta còn chưa xả hết cơn giận đây! Các ngươi dám bắt cóc đại ngốc tử? Các ngươi ăn gan hùm rồi, hừ!” Nhìn thấy bọn chúng mặt mày bầm tím nằm sống soàn trên đất làm nàng không khỏi hừ lạnh rồi quay lại cởi trói cho hắn. Hắn vẫn đang ngơ ngác mặt cho nàng cởi trói, nàng kiểm tra hắn một vòng không thấy có vết thương nào mới thở phào nói:” Ngươi không sao là tốt rồi” “ A” hắn nghe giọng nói của nàng không khỏi giật mình, nàng nhíu mày tỏ vẻ nguy hiểm:” Ngươi là đang sợ ta?” Hắn vội xua tay:” Không a, ngốc tử rất lợi hại a. Ta là thích ngốc tử nhất!” “ Xì, dẻo miệng” nàng không khỏi nở nụ cười xoa đầu hắn. Cùng lúc đó có nhiều tiếng bước chân đi đến. Nàng cùng hắn nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Vương tổng quản cùng đoàn người phía sau hớt hãi chạy đến. Thấy nàng và hắn không sao, Vương tổng quản mới thở phào nói:” Lão nô thật quá bất cẩn, cũng may là vương gia và vương phi không sao! Lão nô có tội, mong vương gia và vương phi trách phạt” Nàng xua tay:” Không sao a, ông sai người đem bọn chúng đến quan phủ để họ xử lí. Ta và đại ngốc tử về trước đây!” “ Vâng thưa vương phi” Vương tổng quản cung kính, khi thấy nàng và hắn rời đi mới sai người mang bọn chúng đến quan phủ… Trên đường đi, hắn không khỏi tò mò hỏi:” Ngốc tử a, Dạ là ai vậy? Có phải là người đạ cứu ta lúc trước không?” “ Sao ngươi nghĩ vậy?” nàng hỏi “ Ừm… tại lúc trước ta bị người khác khi dễ, tự dưng có một người mặc y phục đen đeo mặt nạ xuất hiện giúp ta a. Người đó cũng đã giúp ta rất nhiều lần, bất quá lúc ta muốn hỏi tên thì hắn lại biến mất…” hắn vẻ suy nghĩ nói Nàng chắp tay sau lưng nói:” Ừm… hắn là người bảo vệ của ngươi đó. Nếu ngươi gặp nguy hiệm hắn sẽ đến cứu a” “ Còn ngốc tử?” hắn hỏi Nàng nhún vai:” Ta cũng không biết nữa, hắn là người của ngươi, không phải là người của ta” Hắn nhíu mày:” Nếu ngốc tử mà gặp nguy hiểm, hắn cũng phải cứu. Nếu hắn mà không cứu, ta sẽ phạt hắn a” Nàng cười lắc đầu, bất quá hắn bồi thêm một câu:” Nếu ngốc tử gặp nguy hiểm mà hắn không xuất hiện, ta sẽ xuất hiện giúp ngốc tử a”. Nàng ngạc nhiên quay nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng mỉm cười. Nàng chợt nở nụ cười:” Ừm… vậy ta gặp nguy hiểm ngươi phải đến cứu nha”
|