Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 34
Nói đến đây nàng không khỏi cảm tưởng về quá khừ, người đàn ông luôn nói sẽ yêu một mình nàng bây giờ đã có người khác. Hazz, thôi thì không nhắc đến chuyện đau buồn nữa, nàng đây là đang "dưỡng lão" a. Thấy nàng đang đăm chiêu hồi tưởng anh cũng chỉ im lặng nhìn nàng, lúc sau nàng mới nhìn anh lên tiếng :" Huynh còn chuyện gì nữa không ?" Anh lại tiếp tục hỏi :" Thật ra cô có ý đồ gì với vương phủ này ? Cô không nhìn ra được là một ngốc tử" Nàng nghiêng đầu vể ngơ ngác :" Thật sao ?", anh không khỏi nhíu mày nhìn nàng. Biểu hiện ban nãy và bây giờ của nàng thật là hai người khác nhau, có lúc thì chững chạc đến mức không tưởng, có lúc lại tỏ ra ngu ngơ. Anh cảm thấy cần phải đề cao con người trước mắt này… Nàng bật cười khôi phục lại vẻ ban đầu nói :" Đùa với huynh thôi, huynh muốn nghĩ sao thì tùy. Nhưng ta chắc chắn với huynh rằng ta đến đây mục đích chỉ muốn được yên ổn mà thôi, không làm hại gì vương phủ hay là đại ngốc gì cả. Ta dù sao cũng là vương phi, bổn phận của ta ta nên biết rõ. Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ đại ngốc cẩn thận, huynh không cần phải lo. Nếu không thì huynh có thể ra mặt để giải quyết" Anh im lặng hồi lâu rồi nói :" Ta không tiện ra mặt, ngay cả vương gia cũng không biết sự tồn tại của ta. Nếu thật sự cấp bách thì ta mới có thể ra mặt. Cô cũng không được vì thế mà gây nguy hiểm cho vương gia !" Nàng giơ tay vẻ đầu hàng :" Rồi, rồi, ta chả có gì phải làm hại hắn đâu, hắn dễ thương mà. Ta sao nỡ làm gì được đúng không ? Oáp ~ ", nói được một câu nàng liền ngáp một tiếng rõ to, chưa để anh phản bác thì nàng đã xua tay nói :" Hazz, huynh có biết đã tối rồi không ? Để cho người ta ngủ với a, ta rất là buồn ngủ a. Huynh có gì nói sau được không ?" Vút… ! Một cơn gió nhẹ bay đến, nàng đang mơ màng thì một thứ gì đó ập vào mặt. Nàng vươn tay dỡ xuống nhìn nhìn :" Đây là…", trên tay nàng chính là một mảnh vải màu đen huyền nhỏ nhắn, trên có thêu một chữ Dạ đỏ tươi. Anh lên tiếng :" Đây là kí hiệu, nếu bắt gặp thì chính là ta có chuyện tìm cô. Cứ đến nơi này mà gặp ta" Nàng lật tới lật lui thầm đánh giá, sau cẩn thận cất vào ngực nói :" Rồi, như thế là ổn chứ ? Vậy thôi, ta đi ngủ đây. Bye, ngủ ngon". Nàng quay đi xua xua tay như thể chào tạm biệt. Anh đứng đây suy nghĩ :" Bai ?", dù sao anh cũng không biết nàng nói gì nhưng có lẽ nàng không có ý xấu. Anh nhanh chóng biến mất trong màn đêm… Rốt cuộc nàng cũng trở về phòng, hắn vẫn ngủ như một con heo không biết quan tâm gì đến nàng. Nàng hầm hừ trèo lên giường, mạnh mẽ giựt lấy chăn mà hắn đang đấp qua hết người mình. Đắp… Ngủ ! Sáng sớm… " Ngốc tử, tỉnh a, tỉnh ! Sáng rồi, tỉnh a !" hắn lay a lay nàng dậy. Nàng chôn mình trong chăn nói vọng ra vẻ khó chịu:" Ưm… ta muốn ngủ! Ngươi đừng phá a!” “ Ngốc tử, nàng là heo hả? Mặt trời lên cao rồi kìa, dậy đi!” hắn tiếp tục lay Nàng phát bực ngồi bật dậy hét:” Ai là heo hả? Tối hôm qua ai mới là heo hả? Ta gọi đi cùng đi mà không đi là sao?! Hừ, đừng làm phiền ta!” Nói rồi nàng lại nằm xuống, chôn vùi vào chăn, ngủ! Hắn bĩu môi, ủy khuất chọt chọt vào người nàng. Không phản ứng... Hắn càng cảm thấy buồn a, sau lí nhí nói:” Vậy ta đi sai người chuẩn bị điểm tâm cho nàng a” Hắn lủi thủi đi ra rồi đóng cửa lại... Sau một khoảng thời gian không xác định... Nàng lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Nàng uể oải vươn vai dụi dụi mắt, cuối cùng ngáp một cái rồi mới bước ra mở cửa:” Ai vậy?” Chỉ thấy phía trước mặt là một cô gái còn khá trẻ, tầm 18-19 gì đó, ăn mặc khá gọn gàng, nhìn rất là thanh tú. Người đó khụy người cung kính nói:” Vương phi, nô tì là nha hoàn mới được Vương tổng quản tuyển để làm nha hoàn cho vương phi ạ” Nàng mơ màng gật đầu rồi mở rộng cửa phòng đi vào trong nói:” Ừm, mời vào”. Cô gái đó chậm rãi bước vào...
|
TẬP 35
Nàng ngồi ngơ ngác trên ghế, nhìn có vẻ ngốc nghếch, tóc tai rối nùi, bất quá vừa mới ngủ dậy nên có biết gì đâu, vẫn còn đang mơ màng. Cô gái đó vẫn tiếp tục đứng bên cạnh mà im lặng chờ nàng nói. Nàng đưa tay che miệng ngáp:” Oáp ~”, sao lại nhìn cô gái đó hỏi:” Ừm... cô tên gì vậy?” Cô gái đáp:” Nô tì tên là Thanh Hoa. Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Vương phi nếu có gì phân phó cứ nói với nô tì” Nàng xoa xoa cằm:” Ừm... bất quá ta nhỏ tuổi hơn cô, hay ta gọi cô bằng tỷ nha” Thanh Hoa lo lắng định mở lời nàng lại nhảy vào:” Đừng có nói là không được a? Ta là vương phi nha, vương phi nói gì thì tỷ phải làm theo. Không là ta giận đó!” Thanh Hoa dở khóc dở cười nhìn nàng, bất quá không còn cách nào khác mà gật đầu cung kính:” Vâng, thưa vương phi” “ Gì mà vương phi, phải gọi là Thanh nhi nha, hay là muội gì cũng được” “ Cái này... Thanh nhi...” Thanh Hoa khó khăn nói. Nàng tựa hài lòng gật đầu sau lại bật cười thành tiếng vẻ thích thú. Thanh Hoa nhìn nàng rồi sau đó xin cáo lui, một lúc sau liền mang theo một thau nước đi đến. Thanh Hoa đặt thau nước lên bàn nói với nàng:” Thanh nhi, muội nên rửa mặt” “ À” nàng gật đầu tự dùng tay hất nước lên mặt rửa. Thanh Hoa nhìn không khỏi nhíu mày:” Thanh nhi, không phải rửa mặt như vậy!” Nàng lười biếng dùng khăn trắng vắt trên thành thau lau lau mặt rồi nói:” Không cần quá cầu kì đâu” Nói rồi, nàng lại đi đến bàn trang điểm, dùng lược chải chải rồi cột lên gọn gàng. Thanh Hoa thấy thế lo lắng đi đến nói:” Thanh nhi, muội nên búi tóc chứ không nên cột như thế, muội đã có vương gia rồi nên phải búi lên chứ” Nàng xua tay:” Không thích a, quá rườm rà, dù sao cũng là ở trong phủ. Chừng nào ra khỏi phủ rồi hãy búi lên a, được không?” Thanh Hoa có chút khó xử nhìn nàng, nàng vẫn một mực đi tìm y phục và tự mặc vào, xong đi đến trước mặt Thanh Hoa vẫn đang ngơ ngác nhìn nàng. Nàng cất tiếng:” Rồi, chúng ta sẽ làm gì a?” Thanh Hoa không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng, phải nói mọi thao tác của nàng đều thành thục đến khó tả. Nàng chớp mắt nhìn Thanh Hoa, đến khi cô giật mình nhận ra nàng đang đợi cô trả lời liền nói:” Vương gia nói muốn đợi vương phi đến dùng bữa chung. Bất quá...” “ Sao?” nàng vẫn chờ “ Vương gia... ách... vương gia nói mấy món đó không hợp nên đã hất đổ không biết bao nhiêu thức ăn...” Thanh Hoa lí nhí nói Nàng mở to mắt, hai giây sao, trong phòng nàng liền vang lên tiếng hét:” Cái giề?!”. Nàng nhanh chóng chạy đến phòng ăn, chỉ thấy nơi đó hạ nhân đang dọn dẹp mấy thức ăn bị đổ ra ngoài, còn hắn thì đang ngồi với một chiếc bàn ăn đầy ắp. Thấy nàng, hắn vui vẻ gọi:” Ngốc tử, đến a” Nàng nhăn mày đi đến trừng mắt nhìn hắn, hắn chột dạ hỏi:” Ngốc tử, sao vậy?” Nàng nghiêm mặt chỉ vào đống thức ăn đang được lau đi bên dưới:” Đó là sao?” “ Ách, ta... ta... cảm thấy ăn mấy món đó rất là ngán a...” hắn lí nhí Nàng nghiến răng:” Ngán cũng không được hất đỏ vậy chứ! Biết là lãng phí lắm không?” Hắn xụ mặt cúi đầu nói:” Ngốc tử, ta biết sai rồi”. Thấy nàng làm ngơ không đáp, hắn khẽ giật giật tay áo nàng. Nàng liếc nhìn hắn không khỏi thở dài, hắn dùng mĩ nhân kế thế này thì nàng nở đành lòng nào giận a... Nàng thở dài nói:” Được rồi, sao này không được vậy nữa, hiểu không?” “ Ân” hắn gât đầu lia lịa Nàng xoay người nhìn hạ nhân đang dọn dẹp kia nói:” Mọi người đã làm việc vất vả rồi. Thức ăn trên bàn coi như thưởng cho mọi người, mọi người không nên cho nó là đồ thừa thải a. Vương gia cũng chưa đụng đũa, đúng chứ?” Hắn gật đầu:” Đúng a, ta chưa đụng đến” Nàng nói:” Mọi người cứ an tâm dùng a”. Nói rồi lại quay sang nói với Thanh Hoa vừa mới chạy vào:” Tỷ, đi với muội xuống bếp”
|
TẬP 36
Bên dưới bếp, chỉ có 3 nữ nhân đang cặm cụi làm việc, còn nếu hỏi còn 2 nữ nhân khác thì họ đảm đương việc giặt ủi hoặc lau dọn. Chậc chậc... vương phủ to lớn này chỉ có 5 nữ nhân ở đây mà còn đã hơn 30 tuổi, hazz, thật là không biết họ đảm đương thế nào. Còn nữa, nếu tính thêm nàng cùng Thanh Hoa cùng lắm là 7 người, hazz, nàng lại ăn không ngồi rồi, Thanh Hoa chắc cũng sẽ phụ một tay. Khi thấy nàng bước vào, ba người trong bếp đều dừng tay hướng nàng cung kính. Nàng phất tay nói:” Mọi người cứ làm việc tiếp a” Nói rồi lại nói với Thanh Hoa phía sau:” Hoa tỷ, giúp muội chuẩn bị một số thứ nha”. Thanh Hoa gật đầu, nàng vì thế liền liệt kê tất cả các nguyên liệu mà nàng cần. Cuối cùng bắt tay vào làm việc... Hắn đang nghịch nghịch ly trà trên bàn, từ xa, một mùi thơm thoang thoảng bay đến. Hắn ngơ ngác nhìn về phái cửa, nàng từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một khay thức ăn, phía sau Thanh Hoa cũng có một khay thức ăn khác. Hắn chớp mắt nhìn nàng đặt những món thức ăn xuống. Trên bàn hiện đang có hai món ăn a, một món có phần sền sệt với đầu đủ rau củ quả bắt mắt, món còn lại là cơm nhưng nó lại có màu vàng tươi cùng với đó rau củ và thịt băm nhỏ. Nhìn thật là thèm... Hắn chỉ vào hai thứ đó hỏi:” Đây là món gì a?”. Nàng tận tình vừa chỉ vừa nói:” Đây gọi là súp a, còn đây gọi là cơm chiên Dương Châu” Hắn tò mò dùng muỗng múc thử món súp mà nàng làm, vị thịt bằm cùng với rau củ, lại thêm nước súp ngòn ngọt, mặn nhẹ tạo nên một hương vị mới lạ mà ngon lành. Hắn reo lên:” Oa, ngon quá” Tiếp theo hắn lại gắp một phần cơm chiên lên, vị trứng kèm theo mùi vị khác lan tỏa khắp khoang miệng thật muốn ăn thêm nhiều nữa. Hắn không khỏi nhìn nàng:” Ngốc tử, rất ngon a. Nàng làm sao?” Nàng lắc đầu cười:” Không hẳn, ta chỉ nói các bước làm, còn người thực hiện chính là Hoa tỷ” Thanh Hoa đứng bên canh nghe thế vội từ chối:” Không phải công của nô tì, mà là vương phi quá tài giỏi mà chỉ dạy cho nô tì. Không có vương phi chỉ bảo, còn có nêm nếm thì nô tì không thể làm ra hai món ăn này” Nàng thoải mái ngồi cạnh hắn, tự nhiên cầm một cái chén lên gắp ăn rồi nói:” Tỷ không cần phải sợ hãi vậy chứ. Ta mà ra tay thì món ăn này chỉ có thảm bại mà thôi. Ta không biết nấu nướng gì, bất quá nếm thức ăn thì cũng coi là được đi” Hắn không quan tâm hai người đùng đẩy nhau, mà chỉ chăm chú vào thức ăn trên bàn. Ăn được một lúc thì thức ăn cũng đã đến đáy, hắn tiếc nuối nhìn nàng:” Ngốc tử...” Nàng xếp chén và đũa cẩn thận đưa cho Thanh Hoa dọn dẹp rồi nói:” Ăn nhiêu thôi, để bụng ăn trưa chứ” Hắn không đánh lòng nhưng vẫn nói:” Ân”, sau lại hỏi:” Mà ngốc tử, sao nàng biết hai món này a? Là nhạc mẫu dạy sao?” Nàng thành thật lắc đầu:” Không. Ta là học ở người khác, bất quá không nói được”. Hắn gật đầu rồi lại nói:” Vậy mai nàng làm ta ăn nữa nha?” Nàng tự châm trà cho mình và hắn nói:” Nếu ăn nhiều quá thì lại ngán cho mà xem, ngươi muốn tình trạng hôm nay tiếp diễn?” Hắn nhớ đến vẻ mặt không thèm nhìn mặt hắn của nàng, hắn kịch liệt lắc đầu. Nàng cười nói:” Với cả buổi sáng nên ăn gì đó nhẹ chút, đừng ăn món có quá nhiều dầu mỡ. Ăn thanh đạm là được chứ không phải là nhịn ăn, hiểu không?” “ Hiểu” hắn vâng lời răng rắc. Hai người đang định cùng nhau rời đi thì Vương tổng quản đi đến cúi người nói:” Vương phi, việc người bảo lão nhân tìm nơi để lập tửu lâu đã có”. Vương tổng quản không xưng là nô tài nữa cũng là có lí do, chính là nàng bắt ông ấy xưng hô như thế, nàng nói bậc tiền bối không cần thi lễ hay quá cung kính hậu bối như thế. Nàng vui mừng nói:” Thật sao, vậy ông dẫn ta đến đó xem nào!” Vương tổng quản gật đầu nói:” Được, vậy vương phi hãy theo lão”. Hắn thấy vậy cũng góp vào:” Ngốc tử, ta cũng muốn đi a” Nàng cười:” Được, vậy thì đi” Nói rồi Vương tổng quản đi trước dẫn đường, nàng và hắn đi phía sau, họ không đi xe ngựa bởi nàng cảm thấy đi bộ sẽ tốt hơn. Coi như là mọi người ở đây đều nghe lời nàng râm rấp.
|
TẬP 37
Dọc đường đi, ai nấy đều nhìn nhóm người nàng chằm chằm không rời mắt, lúc lại chỉ trỏ về hắn, sau lại chỉ trỏ về nàng. Có thể nói cặp đôi “ngốc tử” đã được lan truyền khắp kinh thành, không ai là không biết. “ Nhìn kìa, là tên vương gia ngốc kìa” “ Cô gái bên cạnh chắc chắn là ngốc tử kia. Ha, hai người đi với nhau rất xứng đôi nha” “ Ha ha ha, đúng là rất hợp a. Hai ngốc tử sống chung, rất thú vị” “ Suỵt! Nói nhỏ tí, ngươi muốn bị thái hậu chém đầu à?” “ Hừ, ta chỉ nói thôi mà...” Nàng coi như vẫn không biết mọi người đang bàn tán về điều gì, nhưng hắn thì cứ nhăn mặt trừng mắt nhìn bọn họ. Nàng thấy thế liền kéo hắn đi sát cạnh mình, nàng bình thản nói:” Đừng để ý đến họ, họ nói mỏi miệng rồi cũng sẽ im lặng mà thôi” Hắn gật đầu thật mạnh:” Đúng vậy”. Vương tổng quản đi phía trước không khỏi nở nụ cười, không biết đã bao lâu vương gia của ông mới có được người quan tâm đến như vậy. Âu cũng là vui mừng cho vương gia... Đi được một lúc, rốt cuộc mọi người đều quay về làm việc của chính mình, không còn ai bận tâm đến nàng và hắn, có cũng chỉ là cái nhìn tò mò rồi lại thôi. Hắn không khỏi cảm phục nàng a, như thế tâm tình hắn cũng vui vẻ hẳn. Rốt cuộc Vương tổng quản cũng dẫn họ đến nơi, trước mặt hai người chính là một tửu lâu, nhưng có vẻ nó khá là vắng khách. Bước vào trong, tửu lâu này được xây thêm một tầng khác, bàn ghế đều đầy đủ nhưng có phần cũ kĩ, phải tu sửa lại! Thấy khách nhân bước vào, tiểu nhị không khỏi hân hoan mà nhanh chân chạy ra niềm nở:” Mời khách quan vào!”. Vừa dùng tư thế mời, vừa phủi phủi ghế cho nhóm người nàng ngồi. Nàng hài lòng với cách phục vụ của vị tiểu nhị này, hắn không quan tâm mà chỉ kéo nàng ngồi cạnh, Vương tổng quản thì đứng bên cạnh, nàng thấy thế nheo mắt:” Sao ông không ngồi? Ta không thích người nào đứng trong khi ta ngồi a, nếu không ta cũng đứng lên đó” Vương tổng quản chỉ biết thở dài mà đành gật đầu ngồi xuống. Tiểu nhị thấy thế hỏi:” Khách quan muốn dùng gì?” Nàng đặt hai tay lên bàn thản nhiên hỏi:” Tửu lâu này có món nào ngon nhất, đem ra đi” “ Vâng, để tiểu nhân sai người chuẩn bị”, nói rồi tiểu nhị nhanh chóng chạy ra sau bếp nhờ đầu bếp làm món. Không lâu sau, món ăn được dọn lên. Nàng nhìn không khỏi nhướn mày, toàn món đắt tiền a. Trên bàn đây là có bào ngư, lươn, nhưng... nàng dùng đũa gắp thử, có phần không được đậm đà. Hắn nhăn mặt nói:” Món này mà ngon á? Ta thấy tửu lâu khắp nơi đều có, còn có nó không bằng một phần trong vương phủ nữa...” Tiểu nhị không khỏi gãy đầu:” Cái này... cũng vì thế...hazz, khách quan thấy đấy tửu lâu của chúng ta rất ít khách lui đến” “ Ngươi đang làm gì vậy?!” một giọng quát từ trên lầu vang lên. Chỉ thấy một nam nhân trung niên đang lo lắng đi xuống, y phục trên người có thể nhận ra đây là chủ quán a. Tiểu nhị mờ mịt:” Ông chủ, có chuyện gì?” Người được gọi là ông chủ cau mày:” Ngươi sao lại mang thức ăn cho khách hả? Chả phải ta đã nói tửu lâu này sắp đổi chủ rồi sao?!” Tiểu nhị vẻ buồn bã cúi đầu nói:” Dù sao chủ mới vẫn chưa đến, thôi thì chúng ta phục vụ đây là lần cúi...” Nàng vẻ tò mỏ hỏi:” Đã xảy ra chuyện gì sao?” Ông chủ vẻ trầm tư:” Không giấu gì các vị, tửu lâu này đã gắn bó với chúng ta rất lâu rồi. Nhưng mấy năm nay những tửu lâu khác thi nhau mọc lên khắp nơi. Khách đã bị lôi kéo hết, chúng ta lại không thể núi kéo được. Làm ăn càng thất bát, vì cho gia đình, chúng ta chỉ có thể quyết định bán tửu lâu này”
|
TẬP 38
Nàng lắc đầu nói:” Không phải mọi lí do đều ở những tửu lâu khác mọc lên. Tửu lâu này khách không nhiều một phần cũng là món ăn ở đây” “ Cô nương nói sao?” ông chủ và tiểu nhị của tửu lâu ngạc nhiên Nàng hỏi:” Đầu bếp nơi này đâu?” “ Ách?”, ông chủ mặc dù không biết nàng định làm gì nhưng vẫn bảo tiểu nhị xuống kêu đầu bếp lên. Rất nhanh, một vị đầu bếp với thân hình mập ú bước ra, cũng đã đứng tuổi. Ông ấy nhìn nhóm người nàng rồi quay sang hỏi ông chủ:” Ông chủ, gọi ta lên có chuyện gì a?” Ông chủ nhún vai chỉ vào nhóm người nàng, nàng đứng lên nhìn lão đầu bếp rồi hỏi:” Ông là người làm ra những món này?” “ Đúng” lão đầu bếp gật đầu Nàng nghiêng đầu nhìn sau lại nói:” Ông có vấn đề về vị giác sao?” “ A?” lão đầu bếp không khỏi ngạc nhiên cùng kinh hãi hỏi lại:” Tại sao cô biết?” “ Ông không nếm được vị?” nàng tiếp tục hỏi, mọi người không khỏi giương mắt nhìn lão. Lão thành thật gật đầu:” Đúng vậy, không hiểu sao vị giác của ta không cảm nhận được gì. Có phải ta già yếu quá không?” “ Ông không đi tìm đại phu?” hắn tò mò hỏi Lão thở dài:” Ta cũng muốn đi lắm chứ, nhưng nếu ta đi thì ai ở lại làm thức ăn. Tửu lâu này bây giờ cũng chỉ có mình ta mà thôi” Nàng nhướn mày, cái này mà sợ khách vào á? Trong tửu lâu này chỉ có nhóm người nàng 3 người mà thôi, nếu nhóm người nàng không vào thì chưa chắc trong vòng một canh giờ nữa có ai vào a. Bất quá nàng vẫn nói:” Ta nghĩ không phải vì ông lớn tuổi mà là do quá căng thẳng dẫn đến không cảm nhận được vị gì thôi. Không bằng ông tìm đại phu bắt mạch thử xem” “ Cái này...” lão đầu bếp không khỏi rối trí, ông chủ vỗ vai lão trấn an:” Ông cứ làm theo lời cô nương này, có khi lại có thể trở lại bình thường”. Lão đầu bếp cười buồn:” Dù vị giác có trở lại thì chúng ta đâu còn ở đây nữa” Nói đến đây, ai nấy đều trầm mặt. Nàng không khỏi cảm phục trước sự quan tâm không phân chủ tớ như họ. Nàng quay sang nhìn Vương tổng quản, ông gật đầu đi đến đưa tờ giấy mua tửu lâu này cho những người kia. Cả ba bọn người đang buồn bã kia không khỏi ngạc nhiên nhìn tờ giấy rồi nhìn nhóm người nàng:” Các người...” Vương tổng quản lên tiếng:” Đúng vậy, đây chính là Tam vương gia cùng vương phi, hai người họ sẽ mua lại tửu lâu này” Bọn họ liếc nhìn nhau rồi không khỏi hớt hãi quỳ xuống, nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất thì nàng đã đỡ họ dậy nói:” Hazz, cái gì mà quỳ vậy a. Ta chưa muốn bị tổn thọ đâu” “ Vương gia, vương phi, không biết hai người đại giá quan lâm, chúng tiểu nhân không kịp tiếp đón cẩn thận. Mong hai người tha thứ cho” ông chủ lo lắng nói Nàng xua tay, hắn nhanh chóng trừng mắt:” Bọn ta là quỷ hay sao mà các ngươi sợ bọn ta ăn thịt thế hả?!” Nàng bật cười, sau đó đi xung quanh xem sét rồi nói:” Tửu lâu này cũng còn rất tốt” Tiểu nhị liếc nhìn ông chủ, ông chủ cũng hít một hơi rồi nói:” Nếu vương phi và vương gia đã đến nhận tửu lâu này thì chúng tiểu nhân không còn liên hệ gì đến nơi này nữa. Chúng tiểu nhân sẽ nhanh chóng dọn hành lí rời đi”. Sau ba người họ cung kính định lui đi thì nàng lại lên tiếng:” Các người định đi đâu?” “ Tiểu nhân... chúng tiểu nhân muốn trở về nhà, sau tìm một công việc khác...” Nàng nhíu mày:” Đây là tửu lâu mà các người đã cùng nhau gầy dựng, tại sao lại bỏ đi?” “ Ách? Nhưng tiểu nhân đã kí vào tờ giấy...” ông chủ trở nên mơ hồ với những lời nàng nói. Nàng xoay người lại hỏi:” Vậy các người còn muốn làm việc ở đây nữa không?” “ Được sao?” ba người họ không khỏi vui mừng cùng lo lắng mà hỏi. Nàng cười nói:” Đúng vậy, ta quyết định sẽ thuê các người làm việc. Như thế sẽ tiện cho các người hơn, vừa có chỗ làm, vừa có thể ở lại tửu lâu này. Như vậy không được sao?”
|