Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 24
Không ổn ở chỗ chính là… Tóc tai của người này có thể nói là bới lên cho có, rất là rối a, lại nói bộ váy đang mặc, nó không được phẳng mà là có nếp nhăn như chưa từng được ủi. Lại nói máy tóc lòa xòa phía trước không biết có để mái hay không hay là chưa bới lên hết mà cứ che hết tầm mắt người đó. Thân hình có vẻ nhỏ nhắn, chắc chừng 15 – 16 gì đấy. Tóm lại là rất tệ, nàng chưa nói đến khuôn mặt như thế nào bởi tóc đã che phân nửa, nhưng bề ngoài thì… Hazz… cái này là ai a ? Nhóc đó rụt rè nhìn quanh rồi nhỏ giọng cất tiếng :" Thái… thái hậu…". Tiếng the thé như muỗi kêu, nàng mà không căng lỗ tai lên nghe thì cơ hồ là chả biết cô ấy có lên tiếng hay không. ( gọi là nhóc cho tiện a) Mặc dù không nghe nhưng nhận biết được sự hiện diện cô gái đó, thái hậu không khỏi liếc xuống nhíu mày. Bất quá bà chỉ khó chịu hỏi :" Lâm Yến, sao ngươi lại ở đây ?" Nhóc chợt giật mình luống cuống, sau cắn răng nói :" Tại… con nghe nói tam ca… thành thân… nên… nên… con muốn tặng… tặng… khăn tay…" Thái hậu chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm nhóc, nhìn đến nhóc sợ hãi co rút lại. Hắn thấy vậy vui vẻ nói :" Yến nhi a, ta cảm tạ muội !" Nhóc ngước mắt nhìn hắn cũng tỏ vẻ vui mừng định đưa khăn tay ra thì thái hậu lại phất tay :" Được rồi, ngươi đưa cho vương phi đi. Nếu không còn chuyện gì thì lui xuống đi" Lời nói như cứa vào trái tim của nhóc, chỉ thấy vai cô gái nhỏ rung rung khó hiểu, có vẻ là đang nhịn không cho nước mắt ứa ra. Nàng chỉ biết thở dài, tại sao cùng là cháu của mình và cùng là một ngốc tử, tại sao lại có thể phân biệt như vậy. Nếu nàng đoán không lầm nhóc này cũng là cháu gái của thái hậu, hazz, chắc lại trọng nam khinh nữ gì đây, hay là thái hậu này không thích mẹ của cô gái này ? Lại thấy nhóc hoang mang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó nhưng không dám ngước nhìn một ai, chỉ biết nhìn lướt qua và không dám nhìn lại thì nàng lên tiếng :" Lâm Yến !" Nghe tên mình nhóc quay lại nhìn nàng, nàng mỉm cười nhìn nhóc :" Muội là Lâm Yến ?". Có người bắt chuyện với mình nhóc không có ngạc nhiên mà đứng đó, nàng bật cười quắc nhóc lại :" Nào, lại đây !". Nàng biết một điều giữa chốn đông người mà chỉ có một mình mình, những người còn lại thì không quan tâm đến mình, cái cảm giác đó rất khó chịu. Bởi thế nàng không muốn có ai phải chịu cảm giác đó nên nàng chủ động làm quen với những người đó, để họ biết rằng còn ai đó quan tâm đến mình. Nhóc nhìn nàng hồi lâu rồi chậm rãi đi đến, đầu cứ cúi xuống không thôi. Nàng quay sang nhìn nhóc rồi hỏi :" Đói chưa ?" " Ân ?" nhóc ngớ ra nhìn nàng. Nàng thấy vậy kéo tay nhóc đi ra rồi hướng thái hậu nói :" Thái hậu, con và Lâm Yến có chuyện cần ra ngoài !". Chưa để thái hậu đồng ý nàng đã dắt nhóc đi ra ngoài. Nàng biết rằng dù nàng và nhóc có ở đó hay không cũng chả có gì là quan trọng, hai người chỉ là không khí trước những người đó. Lại nói, ban nãy thái hậu cũng đã để ý đến nàng đâu, vậy vì sau nàng lại để ý đến bà. Vì thế nàng cũng không muốn tốn công đứng ở đó chờ sự đồng ý mà biết rằng nó sẽ lâu hơn nàng tưởng. Nhóc bị nàng kéo ra đến bên ngoài một cách máy móc, đến khi đến một đình nghỉ mát thì nhóc mới giật mình chợt tỉnh. Nhóc nhìn quanh rồi lo lắng lắp bắp nói :" Cái… cái này… thái hậu…" Nàng xua tay :" Ta không cần sự đồng ý của thái hậu, nếu chờ thì biết bao giờ. Muội muốn ở đó ?" Nhóc suy nghĩ hồi lâu rồi thành thật lắc đầu, nàng cười kéo lấy tay nhóc nhìn quanh hỏi :" Muội ở nơi nào ? Có thể cho ta đến đó không ?". Khi nghe có người muốn đến thăm nhà mình, lại một lần nữa nhóc cảm thấy kinh ngạc mà nhìn nàng. Nàng cười xoa đầu nhóc :" Sao, không cho phép ?" Nhóc giật mình xua tay :" Không… không phải…" Nàng gật đầu :" Vậy được rồi, chúng ta đi thôi". Nói rồi lại kéo nhóc đi… Đến nơi, nàng không khỏi nhíu mày, nơi này thật vắng người. Lại mở cửa phòng ra, bên trong chỉ đơn độc một chiếc giường, một chiếc bàn chính giữa, bàn trang sức chỉ vỏn vẹn một chiếc gương. Như thế… đây là nơi dành cho công chúa sao ? Nàng cảm thấy tình cảnh này có vài phần quen thuộc a, chính là tình cảnh lúc trước của nàng chứ đâu. Nhóc vội chạy đến bàn rót nước mời nàng, nhưng dù có rót bao nhiêu thì không có giọt nào rơi xuống, nhóc cắn răng cố ém nước mắt lại nhưng rốt cuộc nó cứ rơi ra. Nhóc vội lau mắt rồi hướng nàng nói :" Nước… nước trà hết rồi, muội…" Nàng xua tay :" Không cần a, ta cũng không thích uống trà lắm"
|
TẬP 25
Nhóc gật gật đầu, nàng nhìn quanh rồi nói :" Muội cần tắm rửa" " Vâng ?" nhóc mở to mắt nhìn nàng. Nàng bèn đứng lên vỗ tay :" Được rồi, tút lại nhan sắc nào !". Đúng vậy, nàng muốn thay đổi nhóc a, nhìn thế nào thì đứa bé này cũng thanh tú, lại vì không ai chăm sóc nên mới lôi thôi thế thôi, nàng tìn rằng nếu mà nàng bắt tay vào thay đổi nhóc thì mọi người sẽ phải há mồm ra mà nhìn ! Nàng bắt nhóc phải tắm thật sạch sẽ, nhóc ở trong bồn, nàng bên ngoài gội đầu cho nhóc, chà lưng cho nhóc. Sau một hồi cuối cùng cũng tắm xong. Tiếp, nàng tìm một bộ váy còn tươm tất cho nhóc, trong tủ chỉ có vài bộ, nàng không khỏi thở dài. Bất quá nàng liền chạy ra ngoài đưa bạc cho một vị thái giám ra ngoài mua một bộ y phục khác. Vào bên trong, nhóc vẫn còn ở trong bồn, nàng đi đến đưa cho nhóc một bộ y phục cũ nói :" Muội thay trước cái này đi". Nhóc không nói gì mà làm theo lời nàng, sau khi hay xong, nàng ngồi trước nhóc mà xoa cằm. Nhóc lo lắng hỏi :" Sao vậy ạ?" Nàng hỏi :" Muốn cắt tóc không ?". Nàng không khỏi nhìn mái tóc dài thượt kia, lại nhìn vẻ lôi thôi lúc trước không khỏi nhức đầu, một nữ tử không biết chảy đầu thì để tóc dài là một phiền phức. Nhóc nhìn nàng :" Tỳ muốn sao cũng được, miễm sao tỷ vui". Nàng lắc đầu :" Không đâu, cái này là lo cho chính muội, không phải là ta có vui hay không, mà là muội có vui hay không" Nhóc nghĩ nghĩ lại nói :" Muội nghe lời tỷ mà", nàng thật không khỏi thở dài, lại là một ngốc tử nữa a, đoán không sai mà. Nàng gật đầu rồi đi tìm cây kéo, sau lại cắt ngắn mái tóc của nhóc đến nửa vai giống mình. Cắt xong phía sau, nàng liền nghe nhóc lên tiếng :" Muội…" " Hở ?" " Muội… muốn cắt tóc… giống tỷ…" nhóc ấp úng nói. Nàng nhướn mày, sau lại đi lại phía trước nhìn nhóc :" Tại sao lại muốn giống tỷ ?" Nhóc lí nhí :" Tại tỷ là người thứ 2 quan tâm đến muội sau mẫu thân muội…". Nàng thật không biết nói gì, sau lại bật cười xoa đầu nhóc :" Ha ha ha, muội thật là, dù ngưỡng mộ ta cũng đừng bắt chước giống ta chứ" ( cái này, bà chị này hơi tự kỉ, đừng để tâm T_T) Nhóc cúi đầu, nàng thấy thế nói tiếp :" Bất quá, ta thích" " A ?" nhóc ngước lên vui vẻ nhìn nàng. Nàng chớp mắt nhìn nhóc rồi lại nói :" Hay là ta hớt mái ngang cho muội nha, mái xéo của ta không hợp lắm" " Vâng" nhóc cười. Nàng không khỏi nhướn mày nha, nụ cười của nhóc rất thuần khiết, không pha tạp chất khi sống trong cảnh thâm cung này a. Thật là sai lầm khi để một đứa nhóc này buồn bã… Lại nhìn này, sau khi nàng cắt mái ngang và để hai phần tóc dài hơn để hai bên thì khuôn mặt dễ thương của nhóc được hiện lên rõ ràng. Chậc chậc, nếu nhóc mà lớn lên thì sẽ xinh đẹp lắm đây. Hoàn tất xong, nàng đem gương đồng đến cho nhóc, nhóc nhận lấy nhìn mình trong gương không khỏi mở to mắt ý hỏi bên trong gương là ai ? Lại thấy nàng đi ra ngoài hồi lâu rồi đem về một bộ váy màu vàng nhạt khác. Nàng đưa cho nhóc :" Muội mau thay đi". Nhóc nhận lấy rồi thay ra… Bây giờ nàng mới gật đầu hài lòng, quá chuẩn, như thế này thì trai sẽ theo nườm nượp ! Nàng khoanh tay gật đầu :" Được đó !". Nhóc khé cúi đầu đỏ mặt :" Tỷ… thật là…" " Ha… ha … ha… Ta làm sao nào ? Ta là nói sự thật nha !" nói chống nạnh cười to, nào giống một nữ tử ( =_= !) Sau nàng lại im lặng nhìn nhóc :" Hình như vẫn còn thiếu gì đó… A, biết rồi !". Nàng la lên một tiếng rồi lúc tung phòng tìm kiếm, sau một hồi nàng tìm được một chiếc ruy băng rồi thắt cho nhóc nhóc một chiếc nơ nhỏ gắn trên tóc. Nhìn lại, nàng vỗ tay :" Xuất sắc !". Phải nói nhóc rất dễ thương, lại có kiểu tóc này thì không buộc lên cũng rất ưa nhìn. Vì thế nàng chỉ cần tạo điểm nhấn là chiếc ruy băng này là được rồi.
|
TẬP 26
Nàng kéo tay nhóc ra đình nghỉ mát, sau lại ngó quanh hỏi :" Này, muội đói không ? Ta tìm người đem điểm tâm đến nha, mới nãy chả ăn được gì !" Nhóc khẽ gật đầu, nàng nở nụ cười chạy đi tìm một vị cung nữ, vị cung nữ thấy nàng ăn mặc bình thường liền tỏ ra khinh rẻ. Nàng coi như không nhận ra biểu cảm đó mà tươi cười hỏi :" Cô có thể giúp ta chuẩn bị điểm tâm đến đình kia được không ?", vừa nói nàng vừa chỉ vào đình mà nhóc đang ngồi. Cung nữ nhìn đến, thấy nhóc ngồi một mình ở đó, cô ta lục lại trí nhớ thì chả thấy ai giống như nhóc, lại nói đến phục kia, là loại vải tầm thường đâu giống với các tiểu thư, quý phi nào trong cung cả. Vì thế cô ta nheo mắt nhìn nàng :" Ngươi là ai ? Ta thấy ngươi không phải người trong cung" Nang gãi đầu :" Đúng vậy, ta sống bên ngoài". Nghe thế cô cung nữ cười lạnh :" Hừ, vậy tự đi mà tìm, tại sao ta phải đem thức ăn cho kẻ tầm thường như ngươi ?" Nàng nghe thế không khỏi nhíu mày, sau lại trở nên bình thường hỏi lại :" Cô biết tam vương gia chứ ?" " Ha, là tam vương gia ngốc tử chứ gì, ai trong cung chả biết" cô ta tự tin nói " Nha, cô dám nói vương gia là ngốc tử luôn, không sợ bị người khác nghe thấy rồi mách lên thái hậu sao ?" nàng tỏ vẻ bất ngờ… Cô ta chợt biến sắc, nhíu mày nhìn nàng :" Thật ra ngươi là ai, muốn uy hiếp ta ?" " Ha ha ha, nào có. Ta chỉ nói sự thật mà thôi !" nàng nhún vai cười nói. Cô ta cắn răng :" Cô dám… !" Nàng lắc đầu cười :" Ha, tại sao ta không dám ? Dù sao cũng là vương phi, ai dám nói xấu tướng công mình thì phải răn đe thôi mà. Đó là nghĩa vụ của một nương tử nha" " Vương phi ?!" cô ta sợ hãi lùi lại phía sau. Sau đó cười lớn :" Ha ha ha, lại là một ngốc tử, ai lại tin một đứa ngốc tử như ngươi ?" Nàng mở to mắt :" Thật sao ? Ta nghĩ dù sao thái hậu cũng rất yêu quý tướng công ta, người nào dám nói xấu cháu yêu quý của người thì dù là thật hay giả cũng sẽ bị xử tội như thường. Hazz, dù sao cũng đã lỡ rồi, ta có nên đi nói với thái hậu không nhỉ?” " Ngươi…!” cô ta chỉ vào mặt nàng tức giận. Nàng trở nên lạnh lùng:” Sao, muốn không? Ta sẽ đi nói ngay bây giờ, và đừng quên ta là vương phi trên cô rất là nhiều bậc, đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản ta. Nơi đây cũng có nhiều binh lính ấy nhỉ?” Cô ta sợ hãi quỳ rạp xuống đất dập đầu sợ hãi nói:” Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng. Là nô tì có mắt như mù không nhận ra vương phi, xin vương phi tha mạng!” Nàng nhảy dựng lên:” Này, đừng có quỳ a, tổn thọ ta mấy. Đứng dậy, mau a!” Cô ta vội vả đứng dậy, nàng vội nói:” Được rồi, mau tìm điểm tâm cho ta, đói chết được!” “ Vâng, nô tì đi ngay” nói rồi cô ta nhanh chóng chạy đi. Nàng giương mắt nhìn bóng lưng cô ta, sau lại thu hồi ánh mắt về rồi chạy đến chỗ nhóc. Nàng ngồi đối diện nhóc hỏi:” Sao, có gì vui nói ta nghe với, ta thấy chán a” Nhóc nghĩ nghĩ rồi nói:” Mẫu thân muội là một quý phi trong cung, nhưng vì lỡ làm vỡ bình ngọc cổ của thái hậu nên bị trách phạt. Sau những quý phi khác thấy thế rắc tâm hãm hại và bị đày vào lãnh cung. Khi đó mẫu thân có thai, ở trong lãnh cung mẫu thân đã sinh ra muội rồi mất đi. Từ đó phụ hoàng gỡ bỏ lệnh phạt và cho người chăm sóc muội. Nhưng là… ai cũng khinh rẻ muội nên… không ai chơi với muội…”, vừa kể, nhóc vừa rưng rưng nước mắt. Nàng vội xua tay:” Ách, ta bảo là kể chuyện vui mà, sao lại kể chuyện buồn thế này?” Nhóc thành thật:” Muội không nhớ là… muội có điều gì vui…” Nàng đỡ trán, hazz, sao mà kì vậy nè. Không lâu sau điểm tâm được dọn lên, cô cung nữ kia ở lại để nghe sai bảo. Thấy nhóc bên cạnh nàng không khỏi tò mò mà lên tiếng:” Vị tiểu thư này là…?” Nhóc cúi đầu không dám nhìn nói:” Ta là… Lâm Yến…” “ Lâm Yến? Hình như nghe rất quen a” cô ta nhăn mày suy nghĩ. Nàng cầm một cái bánh màn thầu vừa nhai vừa nói:” Là thập nhất công chúa” “ A?” cô ta cả kinh, trong trí nhớ của cô ta thì thập nhất công chúa là một ngốc tử ăn mặc lượm thượm, tóm lại là không nhìn ra đó là một công chúa! Nhưng nhìn lại vị cô nương này, mắt tròn trong vắt, khuôn mặt trái xoan đến dễ thương. Đây mà là vị thất công chúa kia sao? Nàng lười giải thích chỉ phất phất tay nói:” Được rồi, nơi này không còn chuyện của cô nữa, có thể đi được rồi” Cô ta nhún người:” Vâng”. Cô ta chưa đi được vài bước thì nàng vội nói:” Này, cô có biết nơi nào có nhiều nha hoàn không?”
|
TẬP 27
Cô ta quay lại nhìn nàng rồi khó xử nói:” Thật ra nô tì cũng không rõ, ở cung Nhân Tà của Tổng quản công công có nhiều cung nữ được tiến cung lắm. Người muốn đến đó sao?” ( cung này mình đặt tên nha, trong lịch sử không có. Với cả những cung hay phủ trong đây là mình tưởng tượng, đừng tưởng thật nha O_O) Nàng gật đầu:” Đúng vậy, cô chỉ đường cho ta với” “ Vâng, nô tì sẽ dẫn người và công chúa đi” cô ta khiêm nhường nói. Nàng đành phải gật đầu, dù sao nàng cũng là kẻ mù đường, lúc trước phải nhờ người khác chở chứ tự mình đi không sớm thì muộn cũng lạc đường. Nhóc tò mò:” Chúng ta đến đó làm gì?”. Nàng nhướn mày:” Tìm nha hoàn cho muội chứ làm gì? Không lẽ để muộimột mình, có người bầu bạn mới vui. Ăn đi, ăn xong thì chúng ta xuất phát” “ Vâng” nhóc cười cười cầm miếng bánh mà nàng đưa đến ăn. Nàng lại nhìn cô cung nữ kia nói:” Này, cô cũng ăn đi. Nhiều vậy ta ăn không hết, nào, ngồi xuống đây!” Cô ta kinh ngạc nhìn nàng, nàng nheo mắt:” Nhìn giề? Ăn không thì bảo?” “ Ách, vậy nô tì xin phép trước” cô ta giật mình nhanh chóng ngồi xuống rồi vươn tay lấy một miếng bánh ăn. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên cô ta có thể ngồi cùng với người quyền thế như thế này, lại nói những miếng bánh này cô ta lúc trước cũng chỉ có thể ăn bánh thừa do các phi tần ăn dở, hôm nay lại có dip ăn chính thức thế này. Cô ta thật sự cảm động nhìn nàng. Ăn xong, cô ta dẫn hai người đến phòng Nhân Tà. Chỉ mới đến trước phòng thì đã nghe tiếng nói giận dữ vang lên:” Ngươi dám ăn vụng bánh Đậu Đỏ của Vương công công hả?!” “ Ta… ta không có!” một giọng nói uất ức vang lên “ Ngươi còn dám cãi!” Chát…! Tiếng tán vào mặt rõ to vang lên, họ nhìn nhau rồi nhanh chóng bước vào. Chỉ thấy bên trong, một đám cung nữ đáng đứng đó hóng chuyện, bên trong lại có bốn cung nữ khác. Cô cung nữ bị tán kia thì bị hai cung nữ bên cạnh giữ lại, một cung nữ khác đứng đó giận dữ chỉ vào mặt cung nữ bị giữ lại kia. Lại nói, một vị công công ngồi đó nghe phân giải, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nàng bước vào hỏi:” Có chuyện gì vậy?” Mọi người bên trong đều quay lại nhìn, vị công công kia nhìn thấy nàng liền chạy đến cung kính:” Vương phi!”. Nàng nhận ra vị công công, người này đã đưa nàng và hắn đến gặp thái hậu. Mọi người ở đây ngỡ ra liền nhún người cung kính nàng. Nàng vội phất tay:” Không cần hành lễ a” Nói rồi nàng liền nhìn cô gái bị đánh đến hai má sưng vù, cô gái này cùng lắm là bằng tuổi của nhóc, thế nào lại bị đánh thành ra thế này? Nhóc thấy mặt cô gái đó sưng lên liền ngồi xuống cạnh lo lắng hỏi:” Cô không sao chứ?” Cô gái đó nhìn nhóc rồi khẽ gật đầu:” Không ạ” “ Hay ta lấy trứng luộc lăn cho cô nha?” nhóc thành thật hỏi, cô gái nghe vậy cảm động không thôi, nhưng nhìn mọi người đều có quyền thế ở đây nên cô gái đó chỉ lắc đầu:” Không cần đâu, nô tì không sao cả” Nghe cô gái từ chối, nhóc quay lại nhìn nàng. Nàng chưa kịp lên tiếng thì cung nữ mới đánh cô gái đó giận dữ nói:” Cô nương, cô không cần lo cho ả ta, ả ta vào cung không bao lâu liền sinh ra thối ăn vụng của Vương công công” Cô gái đó lắc đầu lên tiếng:” Ta đã nói là ta vô tội, ta không có ăn món bánh đó mà!” “ Vậy là ai ăn hả? Lúc đó ta thấy ngươi ở trong phòng của công công một mình, thế món bánh đó ngươi không ăn thì ai ăn?”
|
TẬP 28
Nàng khoanh tay lên tiếng:” Chuyện là thế nào, kể ta nghe. Đừng có mà tranh cãi nữa, nhức đầu lắm!” Vương công công liếc nhìn cung nữ kia ra lệnh:” Chuyện là sao mau kể vương phi nghe!” Cung nữ gật đầu hướng nàng nói:” Nô tì ban nãy thấy rõ ràng ả Nhất Chi này ở phòng của Vương công công lấp lấp ló ló, sau một hồi thì công công vào lại không thấy món bánh Đậu Đỏ mà công công thích nhất. Nô tì cam đoan ả đã đụng vào số bánh đó” Nhóc khó hiểu:” Chỉ là bánh Đậu Đỏ thôi mà, tại sao lại có thể đánh người như thế?”. Mọi người ở đây đều trầm mặt không nói, ngay cả Vương công công cũng lấy làm xấu hổ, nhưng cung nữ kia lại nhíu mày nhìn nhóc:” Xin hỏi vị cô nương đây là…?” “ Ta là thập nhất công chúa, Lâm Yến” nhóc nói. Mọi người ở đây liền trố mắt nhìn nhóc, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Vương công công cũng liên tục dịu mắt cứ tưởng mắt lão đã tèm nhem không nhận rõ là ai, hèn gì ban nãy nhìn nhóc có vài phần quen thuộc, không ngờ lại là công chúa ngốc tử! Nàng hắng giọng:” E hèm, được rồi. Hãy trả lời muội ấy” “ Ách” cung nữ kia giật mình rồi vừa liếc nhìn nhóc vừa nói:” Thật ra, dù là một đĩa bánh bình thường nhưng đó là của Vương công công, nếu một cung nữ không biết phép tắc dám ăn vụng của chủ nhân thì thật là đáng phạt. Nếu không lại để tình trạng tiếp diễn, mọi người sẽ trách phạt Vương công công, nói là người không biết dạy bảo cung nữ, còn ả thì vẫn dửng dưng đứng đó, như vậy thì ả ta là người được lợi nhất sao?” Lời nói đầy sức thuyết phục a, nghe thế Vương công công cũng dám ngẩng đầu nhìn nàng đòi công lí. Nàng thầm cười lạnh, thật ra chỉ là lời biện bạch cho sự đố kị lẫn nhau. Bởi thế nàng muốn tránh xa nơi hậu cung này, suốt ngày đấu đá, tranh giành đến sức đầu mẻ trán, thật là đau đầu. Nàng hít một hơi rồi nói:” Không thể nào, lúc ban nãy ta có đi ngang phòng của Vương công công, vẫn còn đĩa bánh trên bàn cơ mà. Mà Vương công công này, ông như thế nào mà để cửa mở thế? Không sợ mất đồ sao?” “ A?” Vương công công kinh ngạc “ Không thể nào, ban nãy ta đã lấy đi rồi mà!” ả cung nữ kia cả kinh bật thốt lên. Giờ đây, mọi chuyện đều vỡ lẽ bởi một phút sơ suất của ả ta. Vương công công chỉ vào mặt ả ta:” Ngươi… ngươi mới chính là kẻ cắp?” “ Nô tì… nô tì không có!” ả ta sợ hãi xua tay nói. Nàng nhìn Vương công công nói:” Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, ông có thể tự mình xử lí” “ Vâng, vương phi quả là người nhìn xa trông rộng giúp cho kẻ hèn mọn này tìm ra được kẻ cắp này. Người đâu, mang ả ta đánh 10 trượng coi như là hình phạt” vừa nói lão vừa sai người mang ả ta ra. Nhóc thấy thế liền vui vẻ xoay người nhìn Nhất Chi nói:” Được rồi, cô được giải oan rồi đấy. Nào, ta giúp cô lăn trứng nha” Nhất Chi vội lắc đầu:” Không được a, nô tì không thể để công chúa làm những chuyện như thế này được. Nô tì có thể tự làm mà” Nàng thấy có mùi của tình chị em đâu đây a, coi như đã tìm được người, nàng quay lại nói với Vương công công:” Vương công công, cung nữ Nhất Chi này đã có vị phi tần nào nhận chưa?” “ Cung nữ Nhất Chi này chưa có vị phi tần nào nhận cả, mà có chuyện gì sau vương phi?” lão dò hỏi Nàng lại hỏi nhóc:” Lâm Yến, muội muốn cô ấy làm cung nữ của mình không? Còn cô nữa, Nhất Chi, cô muốn công chúa là chủ tử của mình không?” Hai người nhìn nhau rồi vội gật đầu:” Muốn ạ” Nàng mỉm cười nhìn lão:” Ta muốn cung nữ này hầu hạ cho Lâm Yến, được không?” Vương công công cúi người nói:” Nếu thế thì quá tốt rồi, vương phi quả là sáng suốt”. Nàng chỉ cười không đáp, chẳng phải chỉ là lời nịnh bợ thôi ư? Với cả chả ai thèm nói một ngốc tử như nàng là sáng suốt đâu. Thế là Nhất Chi được Lâm Yến thu về làm cung nữ của mình, nhờ công của nàng chứ ai. Ha ha ha… Bước ra khỏi phòng, nàng đã quay lại nói với hai người phía sau:” Bây giờ hai người đã có thân phận khác trong mắt mọi người rồi, nên chú ý điệu bộ bên ngoài. Nhất là Lâm Yến, muội cứ giữ hình tượng này là được, không nên có bất cứ thay đổi nào, tránh tiếp xúc với nhiều người. Diện mạo thay đổi sẽ làm muội có khá nhiều phiền phức đấy, Nhất Chi, muội phải biết chăm sóc cho công chúa. Biết không?”
|