Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 29
Nhóc nghiêng đầu hỏi:” Tại sao vậy tỷ?” Nàng chắp tay sau lưng mà rằng:” Muội sống trong cung cũng đã biết, rất phức tạp. Nếu một người không ai chống lưng lại thêm nổi trội, vậy muội nghĩ người đó có sống yên ổn không? Nhất Chi, chắc muội hiểu điều đó?” Nhất Chi khẽ cúi đầu nói:” Đúng là vậy…” Nàng hài lòng:” Vậy được rồi, hãy cố sống tự do, ta cũng đã quá hồ đồ khi không xem xét trước sau mà thay đổi muội quá nhiều và làm muội quá nổi bật. Nhưng, muội chỉ cần cư xử như bình thường là được. Nếu có gì khó khăn thì nhờ người đến gặp tỷ, hiểu không?” “ Vâng!” hai người chủ tớ gật đầu vâng lời. Nàng nhẹ cười rồi thở ra một hơi nói:” Hazz, thế là ổn rồi, ta nên tìm tướng công ngốc của ta thôi”. Nói rồi nàng xoay người toan đi nhưng đi được vài bước đã vấp phải hòn đá dưới chân mà vấp ngã, cái gọi là “hôn đất mẹ” là đây. Chỉ thấy nàng ngã chới với ập xuống đất, cũng may là nàng phản ứng kịp lấy tay che chắn mặt, nếu không thì khuôn mặt hiện giờ đã biến dạng a. Nàng nằm ngay đơ ra đó không nhúc nhích, nhóc và Nhất Chi hốt hoảng chạy lại:” Tỷ/ Vương phi!” Hai người chưa kịp chạy đến đỡ thì đã có bóng người chạy nhanh đến đỡ nàng dậy, người đó lo lắng nói:” Ai da, ngốc tử, sao nàng lại té thế này. Đi đứng chả cẩn thận gì cả”. Hai chủ tớ đứng đó nhìn nhau, lại nhìn người đỡ nàng, không ai khác chính là hắn. Nhóc vội giật mình chạy đến hỏi:” Biểu ca, tỷ ấy có sao không?” Hắn cũng lo lắng đỡ nàng lên nhìn trái, nhìn phải, khi không thấy bất kì thương tích nào hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau lại nhìn nàng hỏi:” Ngốc tử, nàng có sao không?” Nàng cúi đầu nên không ai thấy biểu cảm của nàng, chỉ nghe nàng nói:” Không sao” Hắn vội ôm nàng:” Không sao là tốt rồi, ngốc tử đừng sợ a”. Nàng áp mặt vào ngực hắn lí nhí:” Ta… không đi được…” “ Sao?” hắn và nhóc lo lắng nhìn nàng, nhóc hỏi:” Tỷ bây giờ thấy thế nào? Hay để muội goi ngự y đến?” Nàng lắc lắc đầu, rồi nói:” Đại ngốc tử, cõng ta đi”. Hắn không suy nghĩ ngồi xuống đưa lưng về phía nàng nói:” Ngốc tử, lên nào”. Nàng nhẹ ngồi xuống, hắn cõng nàng trên lưng rồi dần đứng dậy. Hắn hướng nhóc và Nhất Chi nói:” Ta đưa ngốc tử về trước, các muội cứ về trước đi” “ Vâng” hai người gật đầu. Hắn lo lắng cõng nàng trên lưng rồi vội bước đi ra cổng. Trên lưng nàng vẫn một mực áp mặt vào lưng hắn mà không dám ngẩng lên, hắn lo lắng vừa đi vừa hỏi:” Ngốc tử a, đừng làm ta sợ mà” “…” Nàng vẫn im lặng, hắn nhíu mày tăng nhanh bước chân, đi gần đến chỗ xe ngựa đang đậu thì hắn chợt dừng chân. Nàng nghi hoặc khẽ ngước nhìn lên, trước mặt họ chính là một nử tữ. Nữ tử kia mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, nhìn thế nào cũng là một mĩ nhân, làn da trắng noãn, mắt tròn, mày lá liễu. Nhưng tóc lại được búi cao, có lẽ là nương tử của một ai đó trong cung. Nữ tử kia nhìn hắn cũng khá ngạc nhiên, lại lướt nhìn nàng phía sau không khỏi mỉm cười:” Phong, chúc mừng ngươi” Hắn cũng nở nụ cười tươi:” Diệp Linh tỷ, cảm tạ tỷ nha”. Người tên Yến Linh cũng cười gật đầu rồi rời đi. Đến đây hắn không khỏi quay lại nhìn bóng lưng của Yến Linh, song lại hớt hải chạy về xe ngựa. Hắn đặt nàng vào trong xe rồi nói với hạ nhân:” Mau trở về!”
|
TẬP 30
Sau khi xe ngựa lăn bánh, hắn vẫn là lo lắng nhìn nàng hỏi:” Ngốc tử, đừng làm ta sợ mà” Nàng giờ mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng cắn cắn môi, hắn định hỏi thăm một lần nữa. Thì nàng đã òa lên:” Oa, không chịu đâu. Aaaaa…!” Hắn giật mình nhìn nàng:” Ngốc tử, nàng sao vậy?” Nàng vẫn òa lên:” Hu hu, không chịu đâu. Mất mặt quá mà! Hu hu hu….”. Mặc dù nàng híc tới híc luôn nhưng hắn không thấy giọt nước mắt nào rơi xuống. Hắn gãy đầu cũng hoảng theo nàng:” Tại sao lại mất mặt a?” Nàng vò đầu:” Ngươi không biết là lúc đó ta đã xây tượng mình là một người tỷ tốt sao? Nhưng chỉ một lần ngã sấp mặt thì hình tượng đó đã biến mất tiêu. Ngươi không thấy mất mặt à? Ta là rất mất mặt a! Hu hu… Hà… à… à… à…”. Nàng mếu máo không thôi. ( tôi là hết biết nói gì rồi T_T) Hắn bị nàng làm cho choáng bởi tiếng rên la, hắn không biết làm gì bây giờ, tay chân cứ lóng ngóng hết lên:” Ngốc tử , nàng không có mất mặt mà. Nàng lúc nào cũng tốt hết!” “ Hà..à…à… Híc, híc…” Hắn vội ôm nàng vào lòng vỗ về:” Không sao mà, có ta ở đây. Ngốc tử không cần sợ a. Ai mà dám làm nàng mất mặt ta sẽ dạy dỗ hắn, nàng an tâm đi mà”. “ Hư hư hư…” nàng vẫn rên rỉ, miễn nghĩ đến cái tình hình lúc đó là nàng không biết chỗ trốn ở đâu cả, đang được ánh mắt ngưỡng mộ nhìn, đùng một cái lại vấp ngã, thế còn đâu hình tượng. Dù nàng là diễn viên, nhưng da mặt cũng đâu có dày lắm đâu, lại thêm tính sĩ diện, hazz, phải một thời gian nàng mới có thể quên được a. Rốt cuộc xe ngựa cũng đã ra khỏi hoàng cung mà đến đường lớn. Giờ đây nàng không rên la gì nữa mà là im lặng. Hắn càng cảm thấy lo lắng hơn mà nhìn nàng trong lòng, hắn đẩy đẩy nàng hỏi nhỏ:” Ngốc tử a…” “ Hở?” nàng lên tiếng. Hắn cúi xuống nhìn nàng, vẻ mặt của nàng giờ trầm tĩnh mà nhìn vào khoảng không nào đó, hắn càng thêm lo lắng. Tại sao ban nãy vẫn còn ồn ào, giờ lại là im lặng? Hắn vốn không biết nàng la hét đủ rồi thì im lặng để nghiền ngẫm lại, càng nghiền càng ngẫm thì càng cảm thấy mất mặt. Hazz. Xe ngựa về đến phủ, nàng rốt cuộc cũng bình tâm lại. Hắn nhìn nàng như thế thì thở phào, rồi kéo nàng vào bên trong. Ở đại sảnh, mọi người trong phủ đều đứng ở đó chờ vương gia và vương phi trở về. Nàng được hắn dẫn đến hai cái ghế dành cho vương gia và vương phi phía trên. Nàng quay lại nhìn hắn bên cạnh hỏi:” Đây là…?” “ Là người trong vương phủ đấy, ngốc tử thấy thế nào?” hắn mỉm cười hỏi. Nàng tựa gật đầu rồi quay lại nhìn mọi người đang đứng ngay ngắn. Nhìn quanh nàng không khỏi ngạc nhiên, một vương phủ to lớn thế này, người làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhìn một lượt chắc khoảng 20 người. Lại nói, phụ nữ trong phủ đúng là hiếm a. Nhìn cũng chỉ có ba người… Nàng liếc nhìn hắn đang nở nụ cười với nàng. Nàng hỏi:” Tại sao nữ tử trong phủ ít quá vậy?” Hắn thành thật nói:” Ta không thích có nhiều nữ nhân trong phủ a, họ đều nhìn ta bằng ánh mắt rất lạ” Nàng bật cười:” Tại ngươi quá thu hút chứ đâu” Hắn tự tin nói:” Ta cũng cảm thấy vậy” “ Xì, đừng tưởng bở nhá” Sau hắn lại nói:” Ngốc tử, nếu nàng có gì khó khăn thì hãy nhờ Nhị thẩm nha. Nha hoàn của nàng ta đang sai người lựa chọn rồi nha. Cố đợi nha” Nàng cười lắc đầu:” Không sao mà, không có cũng không sao”. Nói rồi nàng lại nhìn những người bên dưới, qua ánh mắt của nàng thì mọi người ở đây đều không có ý xấu gì đối với đại ngốc tử. Có vẻ rất kính trọng một vương gia ngốc này a. Coi như hắn có một cuộc sống yên ổn rồi. Mà… sao họ nhìn nàng cứ như người dưng vậy? Không có gì là tôn kính cũng không có gì là kinh rẻ, chỉ nhìn nàng như những người qua đường và không liên quan gì đến họ. Hazz, đúng là… Nàng lên tiếng:” Ở đây ai là tổng quản ?”. Vừa dứt lời, một vị lão nhân từ trong hàng người bước ra cung kính nói:” Nô tài là tổng quản ở vương phủ này, mọi người gọi nô tài là Vương tổng quản, thưa vương phi”. Nàng thầm đánh giá lão nhân này, có vẻ là một người biết nhìn xa trông rộng và rất cẩn trọng đây. Nàng định nói thêm thì lão nhân đã tiến lên đưa nàng một sấp tập sách, nàng ngơ ngác nhận lấy. Lật ra bên trong, những con số được hiện ra. Nó ghi lại hết tổng số chi tiêu trong ngày, mỗi tháng, còn có cả bổng lộc của triều đình ở các tháng. Có vẻ vương phủ này cũng biết tiết kiệm đấy chứ. Chi tiêu đều rất hợp lý.
|
TẬP 31
Nàng ngước lên cầm trả lại cho Vương tổng quản rồi nói:” Ông làm rất tốt a, cứ tiếp tục phát huy nha!” Vương tổng quản khó hiểu nhìn nàng:” Vương phi đây là…?” Nàng cũng thấy khó hiểu nghiêng đầu:” Vậy ông đưa cho ta làm gì?” Vương tổng quan cúi người nói:” Nô tài là trao sổ sách lại cho vương phi cai quản”. Nàng nhìn ông hồi lâu rồi cười lắc đầu:” Ông đưa cho ta quản lí? Không phải đấy chứ, ông thừa biết ta là một ngốc tử mà, vậy giao các số sách chi tiêu trong phủ cho một ngốc tử chẳng khác nào muốn vương phủ phá sản? Ta là chỉ biết có mấy con chữ, làm gì biết tính toán chi tiêu a. Ông mà giao cho ta thì mọi chuyện càng rối rắm thêm thôi. Tốt nhất là ông cứ quản lí a” Ông ngước nhìn nàng đầy kinh ngạc, sau lại thu lại biểu cảm sơ suất đó của mình mà cúi người tựa cung kính:” Nếu vương phi đã nói vậy thì nô tài chỉ có thể tuân theo” Hắn bên cạnh vui vẻ nhìn nàng:” Sao rồi? Ngốc tử thấy thế nào?” Nàng gật đầu:” Ổn mà”. Sau nàng lại đứng lên nhìn quanh mọi người một lúc rồi nở nụ cười hồn nhiên nói:” Ta là Dương Băng Thanh, kể từ ngày hôm nay sẽ là một trong số thành viên của vương phủ này. Nếu có gì sơ suất mong mọi người bỏ qua cho, và hãy giúp đỡ lẫn nhau hết mình a” Mọi người ở đây nhìn nhau rồi một lòng hướng nàng hô vang:” Vâng, thưa vương phi” Nàng gật đầu hài lòng nói:” Vậy mọi người có thể trở về làm công việc hằng ngày của mình được rồi”. Nói rồi, mọi người đều theo thứ tự rời đi, đến khi ông sắp rời đi nàng lại gọi với lại:” Vương tổng quản, ông cho ta hỏi chút được không?” Ông nhìn nàng hỏi:” Vương phi cứ nói” “ Ừm… sính lễ của ta ông đã để đâu rồi?” nàng mở to mắt trong xoe hỏi. “ A?” ông ngạc nhiên nhìn nàng, hắn bên cạnh cũng tò mò hỏi:” Ngốc tử muốn số sính lễ đó làm gì a?” Nàng sờ cằm nói:” Nếu chúng ta chỉ thụ động mà nhận bổng lộc triều đình thì khó mà tăng thêm thu nhập lắm, vật giá ngày càng leo thang, không thể để như thế. Ta thiết nghĩ nên hùng vốn làm ăn để tăng thu nhập cho phủ” Ông nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý:” Vương phi nói có lý, nô tài cũng nghĩ điều đó là rất cần thiết, vậy người có ý kiến gì không?” Nàng nhe răng cười:” Chúng ta có nên thử mở tửu lâu không?” Ông nhìn hắn, thấy hắn vẫn không có biểu cảm nào ngoài nhìn nàng mà cười, sau lại nói:” Vương phi nói rất có lí” Nàng vỗ tay:” Tốt, vậy ông lấy số sính lễ đó mà tìm mua 2 cửa hiệu nào đó đi, chúng ta sẽ mở một quán ăn, một cửa hiệu thì chắc sẽ mở một tửu lâu gì đó. Hai cửa hiệu gần nhau càng tốt” Ông cúi người nói:” Vậy nô tài xin phép lui trước để tìm cửa hiệu”. Nàng cười cười:” Vậy nhờ ông nha”. Nói rồi ông liền rời đi, trong sảnh chỉ còn mình nàng và hắn. Hắn khó chịu hỏi:” Sao ngốc tử không dùng ngân khố của vương phủ mà lấy sính lễ chứ?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn rồi cười nói:” Ta hiện giờ chưa có chỗ đứng trong vương phủ a, với lại quyết định của ta cũng chưa chắc thành công. Nếu như tổn hao ngân khố của vương phủ thì chẳng phải mọi người trong phủ sẽ khinh rẻ ngốc tử của ngươi sao?” Hắn nghĩ nghĩ rồi tạm thời hài lòng:” Ngốc tử nói có lí ”. Nàng chống nạnh hất cằm nói:” Ta mà không có lí sao được! Kha… kha… kha…”. Sau đó, nàng cùng hắn dạo một vòng quanh phủ, nàng càng đi càng không khỏi trầm trồ. Vương phủ này không xa hoa rộng lớn như hoàng cung nhưng nó cũng được coi là khá rộng, lại khá yên tĩnh, không khí trong lành lại không ồn ào, đúng là nơi lí tưởng để “dưỡng lão” nha.
|
TẬP 32
Tối đó, nàng đang nằm trong niệm ấm chăn êm thì chợt bụng có chút khó chịu làm nàng tỉnh dậy. Cái này... cảm giác đau quặng thắt ở ruột già, lại thêm hậu môn cũng có cảm giác. Ôi trời, nàng muốn đi ngoài a. Lại tưởng tượng ban đêm ở bên ngoài nàng không khỏi rùng mình. Nàng đây là sợ ma a! Nàng mếu máo như muốn khóc liếc nhìn hắn đang ngon giấc bên cạnh, lay a lay:” Đại ngốc tử, tỉnh, tỉnh!” Hắn bị lay tỉnh giấc dụi dụi mắt, giọng có phần khàn khàn nói:” Ngốc tử, sáng rồi sao?” Nàng lắc đầu:” Không phải, vẫn còn tối nha” Hắn nghe vậy liền kéo chăn đấp vào người giọng nhỏ như muỗi nói:” Ngốc tử, vẫn còn chưa sáng mà, ngủ đi a”. Nàng nghe vậy thật muốn đạp hắn xuống giường, nàng tiếp tục lay:” Trời ơi, ngươi tỉnh dậy coi! Ta muốn đi đại tiện a, đi với ta đi!” “ Ưm, ngốc tử a, nàng đi một mình đi, ta rất là muốn ngủ a” hắn uể oải nói, sau nàng nghe tiếng thở đều đều của hắn. Nàng thật không khỏi muốn cho hắn xuống ngủ dưới đất. Lại thấy vẻ mặt an nhiên ngủ của hắn làm nàng không đành lòng. Rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, nàng quyết định tự thân vận động. Nàng nhanh chóng rời giường, mở cửa phòng đi đến nhà xí. Vương phủ ban đêm thật là yên ắng a, từng bước chân dù là khẽ nhất cũng nghe rõ mồn một. Nàng thật là muốn giải quyết xong chuyện này rồi chạy thật nhanh về phòng. Hừ, làm cái giống quái gì mà lại muốn đi vệ sinh vào lúc này thế không biết. Nàng thầm nguyền rủa… Rốt cuộc cũng giải quyết xong, nàng liền co chân lên mà chạy đến hướng phòng mình. Chạy chưa được bao xa thì một bóng đen xuất hiện chắn ngang đường. Nàng không khỏi cả kinh:” Á á á á…! Ma! Ma!...”. Trong không gian yên tĩnh lại xuất hiện tiếng hét của nàng thì không khỏi lan ra xa và lớn hơn nhiều lần. Nàng mấp máy môi sợ hãi lùi về phía sau vài bước định bỏ chạy, nhưng nương theo ánh trăng nàng có thể nhận ra được hình dạng người trước mặt. Người phía trước mặc y phục dạ hành đen tuyền, khuôn mặt còn mang một chiếc mặt nạ màu bạc, chiếc mặt nạ được ánh trăng chiếu xuống khiến nó trở nên lấp lánh lạ thường. Mà quan trọng là... người đó có bóng a. Rốt cuộc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, song lại nghĩ đến điều gì liền hét lên:” Thích khách, có thích khách! Bớ người ta, ăn trộm, ăn cướp, ăn...” “ Câm miệng!” có vẻ người đó không nhịn được cái kiểu ôm sòm của nàng nên quát lên. Nàng im bặt! Nghe giọng nói có vẻ là nam nhân, lại nói trời khuya khoắc thế này có hắc y nhân xuất hiện không là thích khách thì là gì? Không thì là ăn trộm hay là gì đó nên nàng mới hét lên cho mọi người trong phủ biết. Mà cũng ngộ à nha, nàng hét muốn khan cổ họng mà chả thấy động tĩnh gì. Cái vương phủ này bộ là heo hả, ngủ là chả biết trời trăng mây gió gì. Vậy ăn trộm vô lấy hết tài sản mà cái vương phủ chết tiệt này không biết, có khi nào phá sản không a? Hắc y nhân nhìn nàng chằm chằm, một lúc sao mới lên tiếng:” Ngươi thật ra là ai?”, giọng nói lạnh y như hầm băng vang lên làm nàng không khỏi nổi da gà. “...” nàng vẫn ngơ ngác nhìn hắc y nhân. Hắc y nhân càng tản ra khí lạnh quanh người trầm giọng nói:” Nói mau!” Nàng trừng mắt nhìn hắc y nhân:” Này, người nào ban nãy kêu ta câm miệng hả?!” Hắc y nhân vẫn một mảnh lạnh băng nói:” Trả lời mau!” Nàng khoanh tay nhìn người trước mắt:” Vậy huynh là ai?” Hắc y nhân nhíu mày nhìn nàng, nàng cảm nhận được sát khí đang quanh quẩn xung quanh liền nuốt nước bọt nói:” Khụ, huynh cũng biết rồi đó. Nếu là người lạ thì ta đâu có đi trong vương phủ này một cách bình tĩnh đến vậy, lại nói, ta đang mặc chính là tiết y a ( đồ ngủ)”. Nghe nàng nói vậy hắc y nhân không khỏi liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, đúng là nàng chỉ vận một bộ tiết y mỏng manh, tóc cũng khá rối, biểu hiện vừa mới ngủ dậy.
|
TẬP 33
Lại nghe nàng nói tiếp:” Chắc huynh có tìm hiểu về nơi này chứ? Thấy mặt ta quen không? Đương nhiên là không rồi, vì thế ta là người mới đến. Mà huynh cũng biết là hôm qua có…". Nàng còn đang thao thao bất tuyệt thì nhiệt độ càng hạ xuống a, cơ hồ người đứng trước mặt không có bao nhiêu nhẫn nại. Nàng hắng giọng :" E hèm, thì ta là vương phi" Hắc y nhân nói :" Ngươi vào đây có mục đích gì ?!" " Hả ? Mục đích ?" nàng ngớ ra nhìn hắc y nhân. Hắc y nhân không có nhiều kiên nhẫn với cái tính chậm rì rì của nàng mà trầm giọng :" Ngươi không có mục đích gì tại sao phải thu hút sự chú ý của vương gia ngay từ lần gặp mặt ?" Nàng nghe thế không khỏi khinh thường :" Này, ý huynh nói là ta quyến rũ hắn ? Cho xin đi, huynh có mắt nhìn không vậy ? Lẽ nào không thấy hắn đẹp hơn ta hả ? Hắn không quyến rũ ta thì thôi tại sao ta phải quyến rũ hắn. Còn nói, hắn là bắt chuyện với ta trước nha, hắn còn tự động xin hoàng thượng làm hôn lễ, ta còn chưa biết vụ đó nữa là. Vậy huynh nói coi ai quyến rũ ai ?!" Hắc y nhân chợt im lặng chốc lát như đang suy nghĩ điều gì, nàng thấy thế giương mắt đánh giá hắc y nhân này :" Mà nói đi cũng phải nói lại. Huynh làm gì ở đây, vào đây có mục đích gì ? Ban hôm khuya khoắc khi không như hồn ma mà nhảy ra, có ý định xấu xa gì ?" Hắc y nhân lên tiếng :" Ta là ảnh vệ của vương gia” " Ồ ? Tên đại ngốc kia cũng có ảnh vệ ?" nàng ngạc nhiên Hắc y nhân nói :" Ta là ảnh vệ được phụ thân của vương gia lựa chọn để bảo vệ vương gia" Nàng gật đầu tựa hiểu, rồi sau lại hỏi :" Vậy huynh có điều gì bất mãn với ta sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đây". Chưa để hắc y nhân nói nàng lại hỏi tiếp :" À, quên nữa, huynh tên gì ? Ta là Băng Thanh, huynh gọi ta là gì cũng được" Hắc y nhân dường như đang cân nhắc, rốt cuộc cũng nói :" Dạ, ta là Dạ" ( từ đây gọi Dạ là ‘anh’ nha) Sau đó anh lại nói tiếp :" Ngươi có âm mưu gì khi để vương gia kí tờ giấy đó ?!" Nàng xoa cằm biết được anh đang nói về vấn đề gì, sau lại cười cười hỏi ngược lại :" Vậy huynh nghĩ như thế nào ?" Anh im lặng không đáp, nàng mỉm cười :" Đại ngốc cũng chỉ là đại ngốc, cũng như một hài tử mà thôi. Một hài tử, phàm là gì cũng sẽ mau chán. Ta rồi cũng sẽ bị chán, đúng không ? Vậy… chẳng lẽ ta sẽ thành một kẻ thừa thải, bị bỏ rơi. Thế thì đau khổ lắm, ta muốn hắn kí vào tờ giấy đó cũng chỉ muốn hắn nhớ ra những điều mà hắn hứa với ta mà thôi. Nếu hắn không nhớ mà có người khác – một thứ gì đó mới mẻ, thì ta chỉ có thể rời khỏi mà thôi. Mà nếu rời khỏi không lẽ vừa bị mang tiếng bị hưu vừa không được lợi gì trong khi suốt nhưng thời gian đó ta chỉ là một món đồ chơi ? Vì thế ta cần một ít bạc đến trang trải a. Ta làm vậy không đúng sao ?" Anh khẽ nhíu mày mà qua lớp mặt nạ nàng không nhận ra khó chịu nói :" Tại sao ngươi biết vương gia sẽ có người khác ? Ta đã theo vương gia từ nhỏ, vương gia không phải người như vậy ?" Nàng suy ngẫm hồi tưởng :" Vậy nữ tử gặp lúc hắn cõng ta ra cổng là ai ?" Anh nói :" Là Yến Linh cũng là một tài nữ có tiếng, lúc nhỏ vương gia và Yến Linh kia thường chơi đùa với nhau nên mọi người gọi là thanh mai trúc mã. Nhưng khi vương gia phát ngốc thì cô ta cũng không còn qua lại với vương gia nữa" Nàng nghiêng đầu :" Là mối tình đầu sao ?" " Sao ?" anh khó hiểu Nàng cười :" Thì chính là người mà mình có rung động đầu tiên và yêu nhau đầu tiên, chính là mối tình đầu". Sao lại chăm chú nhìn anh :" Hay chỉ là tình đơn phương ? Đúng thật là tình đầu hay tình đơn phương đều khó có kết cục tốt đẹp" Anh nhìn vào đôi mắt nàng hiện lên vẻ hoài niệm cùng thương cảm, anh không khỏi hỏi :" Cô đã có mối tình đầu ?" Nàng chợt bật cười :" Ha ha ha, đổi cách xưng hô rồi sao ?" "…" Nàng thấy anh lại tản ra khí lạnh không khỏi nín cười nói :" Ai chả có, ta cũng có. Nhưng bất quá chả có kết cục gì cả, hai người hai nơi. Có lẽ không hợp nhau hay không dành cho nhau quá nhiều tình cảm"
|