Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 14
Vì tình thế trở nên rối rắm nên không ai để ý đến nàng có khóc thật hay không, bây giờ họ chú ý đến hắn đang kịch liệt bảo vệ nàng ở sau lưng không cho đám lính đó bước đến. Mấy tên lính thấy vậy không dám xông lên, hoàng thượng thấy vậy lớn tiếng trách hắn :" Phong nhi, lui ra. Cô ta không xứng với ngươi !" " Không, con không muốn. Dù là thất tiết thì sao ? Có tổn hại gì con đâu, con không cho ai đụng đến ngốc tử a !" hắn hét lên. Nàng phía sau nghe hết những lời hắn nói, tâm không khỏi cảm động. Nàng là đang đánh cược, nếu biết nàng không có thủy cung sa thì có ai thật lòng yêu nàng bảo vệ nàng hay không. Thật sự nếu không ai cam tâm yêu nàng thì mọi chuyện coi như kết thúc, nàng có khả năng sẽ bị chém đầu. Dù kết cục thế nào thì nàng cũng liều mạng, nếu chết có lẽ sẽ trở về thế giới hiện đại chăng ? Lại nói hắn đang bảo về nàng, đây có lẽ là người thật lòng với nàng nhất ở chốn xa lạ này… Băng Yến bên cạnh cũng lo lắng không kém, sau lại nghĩ ra thứ gì liền hướng hoàng thượng nói :" Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ vừa nhớ ra rằng ngay khi sinh Thanh nhi thì mẫu thân tiểu nữ đã xuất huyết. Vì thế mà bà mụ có lẽ đã quên điểm thủy cung sa cho Thanh nhi !" Chỉ một câu nói của Băng Yến đã khiến cho mấy người nháo loạn ở đây bình tĩnh lại, hoàng thượng cũng phất tay :" Được rồi, mau mời Dương thừa tướng đến để tra rõ điều này. Còn các ngươi mau lui xuống, như vậy còn ra thể thống gì nữa !" Phụ thân của nàng vì có công việc bận nên không thể vào cung dự yến tiệc được, bây giờ công công đang đến phủ tìm người a. Dứt lời, đám lính đã lui xuống, những người khác cũng chỉ biết ngồi lại đấy mà xem kết cục. Nàng và hắn vẫn đứng chính giữa điện, hắn quay sang xem xét nhìn nàng rồi lo lắng hỏi :" Ngươi không sao chứ ?" Nàng vẫn còn run rẩy nhìn hắn nói :" Không… không sao…". Lại nói nhìn cánh tay nàng vẫn để lộ ra bên ngoài, hắn không khỏi dùng tay kéo tay áo nàng xuống. Hắn dù ngốc cũng biết nếu nữ tử để lộ cánh tay của mình thì không hay tí nào ! Một lúc sau, cha của nàng được triệu vào. Ông bước vào nhìn cục diện phía trước không khỏi nhíu mày, đoạn đi đến hành lễ :" Hạ quan Dương Minh khấu kiến hoàng thượng !" " Miễn lễ, chắc hẳn khanh đã nghe qua chuyện này rồi. Rốt cuộc chuyện là sao ?" Dương Minh nhìn Băng Yến bên cạnh trấn an, lại quay sang nhíu mày nhìn nàng. Nàng làm như vẫn còn sợ hãi nép vào người hắn. Dương Minh khẽ cúi người thưa :" Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện là lúc nội thị sinh Thanh nhi liền băng huyết, bà vú lúc đó vì lo lắng cho nội thị liền quên đánh dấu thủy cung sa cho Thanh nhi. Sau chuyện hôm đấy, ai nấy đều quên đến việc đánh dấu cho Thanh nhi. Vì thế Thanh nhi không có thủy cung sa là cũng vì thế" " Ra là vậy" mọi người gật đầu như sáng tỏ. Thái hậu vẫn còn nghi ngờ liền nói :" Nếu như thế thì cho người đánh dâu kiểm chứng, nếu vẫn còn thì dấu thủy cung sa sẽ không biến mất". Nói rồi người phất tay, bà nhũ mẫu trong cung đã chờ sẵn, trên tay là một khay đựng mực màu đỏ. Đó chính là thủy cung sa, bà đến cạnh nàng nói :" Vén tay lên" Nàng gật đầu nhẹ vén tay áo lên, bà dùng bút lông có nhúng thứ mực đỏ ấy chấm nhẹ lên cánh tay, dấu chấm đỏ vẫn giữ nguyên không biến mất. Bà quay lại trình báo với thái hậu, thái hậu gật đầu nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng phất tay :" Mọi chuyện đã sáng tỏ, tứ tiểu thư Băng Thanh vô tội !" Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, nếu lão không nhớ đến lúc đó chắc có lẽ ngôi vị của ông sẽ bị lung lay mất. Hắn thấy vậy liền nói :" Vậy con thành thân được rồi chứ ?" " Ách, chuyện này…" thái hậu có phần khó xử. Hắn giậm chân nói :" Nội tổ mẫu, người không thương con. Tại sao, mọi chuyện giải quyết xong rồi mà ?" Thái hậu khẽ liếc nhìn hoàng thượng, làm sao đây, ban nãy Băng Thanh đã vén tay áo cho nhiều người thấy. Như thế… Hoàng thượng thở dài, cứ cho tụi nó tội nguyện đi, dù sao chúng ta cũng đã hiểu lầm nó… Nhìn xong, hoàng thượng gật đầu tuyên bố :" Được, trẫm chuẩn cho hai ngươi thành thân. Hai ngươi chọn ngày đi" Hắn nhanh nhảu đáp :" Vậy lấy hai tuần sau đi, cùng với đại hôn của nhị hoàng huynh a"
|
TẬP 15
Bữa tiệc kết thúc, nàng lững thững đi theo con đường cũ để rời khỏi hoàng cung. Lại nói nhìn quanh nảy giờ chả thấy xe ngựa của nàng đâu… Băng Yến thì đã đi với tên thái tử kia hàn quyên tâm sự gì đó. Nàng cũng không thèm để ý làm gì, miễn sao không có rắc rối nào dính với nàng là được. Đứng trước cổng nam của hoàng cung, nàng còn đang phân vân không biết là đi bộ về hay là đi nhờ xe. Mà nhờ xe thì ai cho đi a, nàng có quen ai đâu, ngay cả thân thể này cũng chưa chắc có người nào quen… Hazz… " Không ngờ lại gặp nàng ở đây" giọng nói bất thình lình vang lên phía sau. " Quỷ thần ơi !" nàng giật mình hét lên. Sau quay phắt lại nhìn người đó, nàng không khỏi ôm ngực, xém chút tim bị văng ra ngoài. Nhìn kĩ người đó nàng không khỏi thâm rủa, thiên a, cho tôi xin, anh không thể tránh xa tôi một chút à ? Mặc dù tâm nói vậy nhưng nàng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :" Nhị… nhị vương gia… người cũng ở đây ?" Vâng, người đứng trước nàng chính là Âu Dương Thuần a. Âu Dương Thuần nở nụ cười yêu mị bước đến trước mặt nàng nói :" Nàng không muốn gặp ta ?" " Không… không phải…" nàng đỏ mặt lí nhí nói, còn không khỏi lùi lại phía sau tránh ở gần nhị vương gia này. Không để nàng thoát, Âu Dương Thuần bèn nhích thêm một bước, cúi người gần sát mặt nàng nhẹ nhàng nói :" Nàng thấy ta có hợp với nàng không ? Thấy ta có hơn hẳn tên Âu Dương Phong ấy không ?" Nàng lấy tay che ngực vẻ ngượng ngùng không đáp, tâm không khỏi nói, anh đứng gần tôi quá rồi đấy, tránh ra xíu coi ! Thấy nàng không đáp, Âu Dương Thuần càng kê sát mặt hỏi :" Nàng muốn thành thân với ta hay là tên ngốc tử kia ?" " Cái… cái này…" nàng ấp úng, tâm nói không khỏi nghỉ nên đáp thế nào, nếu là không muốn thành thân với tên này thì có bị vạ lây gì không a. Chưa kịp định thần thì một bóng trắng đã kéo nàng sang một bên, nàng ngạc nhiên nhìn người đó, chỉ thấy hắn đang nhe răng hâm dọa :" Nhị hoàng huynh, ngốc tử sẽ trở thành nương tử của đệ. Huynh không được phép khi dễ ngốc tử !" Âu Dương Thuần cũng thầm ngạc nhiên, nhưng vẻ ngoài thì lại tỏ vẻ bình tĩnh nói :" Ngươi làm gì mà nổi nóng vậy, ta chỉ muốn nói chuyện với đệ muội tương lai một chút thôi mà" Nói rồi Âu Dương Thuần lại nở nụ cười :" Cũng không nghĩ khi dễ đệ muội lại vui đến vậy. Ha ha ha…". Vừa cười, Âu Dương Thuần liền rời đi… Nàng bên cạnh hắn, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh đi, sau lại thầm nở nụ cười lạnh, không biết ai khi dễ ai a. Một người chỉ thấy hứng thú với kẻ khác, rồi khi kẻ kia hết gây hứng thú liền bỏ đi ? Người như vậy nàng thật khinh thường, thầm nói rằng ai mới là kẻ chơi đùa ai… Thấy nàng một mực nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Thuần khiến hắn không khỏi ghen tị cao giọng nói:" Ngươi không được nhìn nhị hoàng huynh ! Ngươi sẽ là nương tử của ta a" Nàng quay sang nhìn hắn, sau trừng mắt nắm lấy cổ áo hắn ra sức lắc :" Hừ, không nhắc thì quên. Ban nãy ai cho ngươi tự tiện nói muốn thành thân với ta vậy hả ?!" Hắn bị lắc đến hồ đồ mà van xin :" Ngốc tử a, đừng lắc nữa, ta nhức đầu quá hà !" Nàng nghe thế mới hừ một tiếng rồi buông ra, hắn xoa xoa thái dướng rồi ủy khuất nhìn nàng nói :" Ta thích ngươi nên mới thành thân với ngươi. Với lại chẳng phải ngươi muốn tìm chỗ thanh tĩnh sau, phủ của ta là thanh tĩnh nhất a" Nàng khoanh tay liếc nhìn hắn :" Ngươi cho là thích ta ? Hay là chỉ có hứng thú nhất thời, sau lại gặp người đặc biệt khác liền thích người khác ?" " A ?" hắn há to mồm nhìn nàng, sau lại chắc nịch nói :" Ta thích ngươi thật mà, mẫu thân ta nói nếu người ta thích thì phải nắm bắt cơ hội mà thành thân a" Khóe miệng nàng bắt đầu giật giật, không phải là nhanh quá đấy chứ. Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi nói :" Thích thì chưa đủ để thành thân đâu, khi ngươi thật sự yêu một người và người đó cũng yêu ngươi. Khi đó hai người mới có thể thành thân" Hắn gật đầu :" Vậy thì ta là yêu ngươi !" Nàng lắc đầu :" Vậy ngươi không hỏi ta có yêu ngươi không sao ?"
|
TẬP 16
Hắn gãi đầu rồi hỏi :" Vậy ngươi có yêu ta không ?". Nàng chậm rãi lắc đầu :" Không, ta chưa đủ yêu ngươi, chỉ có thể nói ta chỉ thích ngươi mà thôi" Hắn mỉm cười :" Vậy là được rồi, thích là được rồi" Nàng cười khổ, sau thở hắt một hơi rồi nói :" Được thôi, thành thân thì thành thân. Dù sao ta cũng chả biết đi đâu, vậy thì nương tựa vào ngươi vậy. Có khi cái kiểu cưới trước yêu sau cũng là ý hay !". Hắn cười cười, nàng đi về phía trước, hai tay đỡ gáy nhìn lên bần trời đêm rồi nói :" Này, ngươi có xe ngựa phải không ? Cho ta đi nhờ nha" Hắn khó hiểu đi bên cạnh :" Xe ngựa ngươi đâu ?" " Không thấy, tỷ tỷ cũng đi theo thái tử mất tiêu rồi. Ngươi có cho không thì bảo, để ta còn biết đi bộ về a" nàng nhướn mày " Được, chúng ta đi chung đi ngốc tử !" hắn cười hì hì " Ừm, đại ngốc tử ! Sau này nghe lời ngốc tử thì mới là đại ngốc tử ngoan !" nàng cười nói Khi được khen, hắn liền xoắn xít đi theo sau nàng như con cún con. Kể từ đó hắn luôn nghe lời nàng a, rất ngoan ! Trong hai tuần tiếp theo, ai nấy đều bận tối mắt tối mũi lo chuẩn bị lễ cưới cho Băng Yến, nàng chỉ là kẻ hưởng ké mà thôi. Người người đều chúc tụng cho đôi phu thê Băng Yến và Âu Dương Vũ, còn nàng thì bỏ ở góc xó xỉn nào không biết. Trong phòng, nàng đang thảnh thơi nằm trên giường mà không có bất kì việc gì để đụng tay đụng chân. Ăn uống cũng điều độ hơn nên không còn ốm trơ xương như lúc đầu. Cạch… cạch… Tiếng động ngoài sân vang lên, nàng tò mò mở cửa ra xem. Chỉ thấy hạ nhân của phủ mang đến 5 rương sính lễ. Nàng lon ton chạy ra hỏi :" Đây là… ?" Một hạ nhân tốt bụng nói :" Đây là sính lễ của tứ tiểu thư mà tam vương gia cho người đem qua" Nàng không khỏi nhướn mày a, cứ tưởng bị bọn người xấu xa nào đó cuỗm mất rồi chứ. Nàng nhanh chóng mở tất cả 5 cái rương ra, khi nhìn thấy thứ bên trong không khỏi bật cười thành tiếng. " Ha ha ha… tên đại ngốc tử đó… ha ha ha… Tức cười quá… ha ha ha… đúng là ngốc tử" nàng cười không ngớt a, nhìn mấy thứ bên trong đó thật đúng là không biết nói gì. Ai đời sính lễ chỉ toàn bánh với chả kẹo ? Còn có mấy món mặn nữa, hình như vừa mới chế biến xong, trông ngon mắt ấy chứ. Giờ nàng mới hiểu vì sao bọn nha hoàn kia không ăn xén, vì những món này quá đỗi quen thuộc. Có khi bọn họ ăn đến phát ngán cũng nên… Nàng gật đầu hướng những hạ nhân kia :" Cảm tạ !". Họ cũng chào nàng rồi rời đi. " Chậc chậc… mình nên ăn món nào trước a ?" nàng xoa xoa cằm, sau ánh mắt dừng bên chiếc rương có một con gà quay. Nàng chộp lấy chiếc dĩa đó, vẫn còn nóng và còn thơm nữa chứ. Nhưng khi vừa dỡ đĩa gà lên nàng không khỏi giật mình a. Bên dưới chiếc đĩa đó chính là một xấp ngân phiếu được xếp dưới đáy rương. Nàng thật sự ngưỡng mộ cái sự thông minh đột xuất của tên ngốc tử này a. Nếu rương này có thì những rương khác… Nghĩ thế nàng vội dỡ những đĩa thức ăn kia, bên dưới nào là vải lụa, bạc, vàng, trang sức đủ kiểu. Cái này có phải là quá hời không ? Nàng nghĩ thế vội che đậy lại rồi cầm đĩa gà quay ngồi cạnh đó mà ăn. Không lâu sau nha hoàn của nàng cũng trở về viện, nhìn thấy những hòm rương đó không khỏi nhanh tay mở ra, sau lại nhíu mày nhìn nàng :" Chỉ có nhiêu đây ? Sao toàn là đồ ăn không vậy ?" Nàng tỏ vẻ mờ mịt :" Ta… ta không biết…". Xì, chẳng phải lúc trong bữa tiệc nàng có nói là chưa từng ăn những món ngon sao ? Không ngờ tên đại ngốc tử đó cũng nhớ rõ a. " Hừ, chẳng ra làm sao ! Ngốc tử vẫn là ngốc tử !" nói rồi cô ta tức giận vào phòng của mình. Nàng không khỏi lắc đầu, cũng phải thôi, nào là gà quay, nào là tàu hủ kho, nào là mấy loại bánh khác. Như thế thì ả nha hoàn kia không ngán mới lạ, bởi hằng ngày đều lấy đi đồ ăn của nàng ăn đến no say rồi còn đâu.
|
TẬP 17
Nàng lướt nhìn cô ta rồi tiếp tục ăn gà a~ Vài ngày sau đó, thợ may hỉ phục cũng đi đến đo cho nàng… " Tiểu thư, ta đến để may hỉ phục cho người" người đàn ông trung niên kia được nàng mời vào phòng. Nhìn có vẻ là một thợ may chuyên nghiệp, ông ấy không có gì gọi là khinh thường nàng. Nàng cười đáp lễ :" Vâng, vậy ông đo đi", nói rồi nàng đứng dậy. Ông dùng thước chuyên biệt của mình để đo, sau lại thu hồi về. Nàng nghiêng đầu hỏi :" Xong rồi ?" " Vâng, xong rồi" ông gật đầu. Sau lại nói :" Ta đã làm xong việc của mình, ta xin cáo từ trước" Nàng gật đầu cười :" Vậy ông đi nha" Sau khi bóng người ông đã khuất, nàng mới trở lại vẻ mặt điềm tĩnh. Hazz, nàng còn chưa đi chơi được nơi nào mà đã thành thân rồi. Không biết về sau sẽ như thế nào đây… Cuối cùng ngày thành thân cũng đến… Mới sáng sớm nàng đã bị kéo dậy chuẩn bị, thật ra là một mình nàng tự làm tất. Cô nha hoàn kia thì đang hóng chuyện bên phòng của Băng Yến. Nàng trong phòng tự mình trang điểm, làm tóc. Tại sao nàng lại biết ? Bởi vì khi trước còn làm một diễn viên mới ra trường, nàng lại không có một đội ngũ trang điểm hay là gì đâu. Vì thế nàng phải tự mài mò mà trang điểm cho chính mình, coi như đây cũng là một hữu ích đi. Bộ hỉ phục cũng đã đem đến, mặc vào rất vừa người, nhìn mình trong gương, nàng không khỏi tự hào a. Lại nói, cái mũ phượng… Azz, nặng quá hà ! Đội nó lên như đội một quả tạ, có khi nào gãy cổ không trời ? Nàng nhăn nhó đội khăn hỉ lên đầu và ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi tên đại ngốc tử đó đến rước… Tầm không biết bao lâu, bên ngoài, thái tử đã đến, Băng Yến cũng đã rước đi. Tên đại ngốc tử đó chừng nào mới đến a… Cuối cùng cửa phòng cũng mở, cô nha hoàn kia bước vào quét mắt nhìn nàng một cái rồi nói :" Không ngờ ngươi có thể tự chuẩn bị mọi thứ, cứ tưởng ta phải làm cho ngươi nữa chứ. Được rồi, ngươi ra đi. Tên ngốc tử kia đến rồi !" Nàng nhẹ gật đầu rồi bước ra khỏi cửa đi đến nhà chính, cha mẹ nàng đều ở đấy. Nàng đi đến quỳ xuống lạy họ ba lại, cha nàng đến đỡ nghẹn ngào nói :" Cuối cùng ngươi cũng đã thành thân. Người làm phụ thân như ta rất vui mừng" Mẹ nàng đến cầm lấy tay nàng âu yếm :" Dù ngươi là ngốc tử nhưng vẫn phải biết yêu thương phu quân của mình biết không ?" " Dạ…" nàng dùng giọng mũi nói như là đang khóc. Cha nàng bồi thêm một câu :" Con gái gả đi coi như là bát nước đã đổ ra không cách nào thu hồi lại được. Từ nay, ngươi không còn là con của chúng ta nữa, ráng mà bảo trọng" Nàng từ nãy đến giờ vẫn cúi người cứ như nàng đang khóc, nàng gật gật đầu nói :" Vậy mẫu thân, phụ thân bảo trọng". Nói rồi nàng quay người rời đi… Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của nàng khiến ai cũng không khỏi sót thương… Bất quá nàng biết được một điều, mọi người đang chuẩn bị dự lễ cưới của thái tử và Băng Yến chứ không phải Băng Thanh nàng. Và cái gì mà "bát nước đổ đi" ? Thật ra chỉ là không muốn liên quan gì đến ngốc tử như nàng, nếu nàng có làm điều gì sai quấy cũng không liên quan đến họ. Hazz, ba lạy mới nãy cũng đã trả hết ân tình rồi phải không ? Nàng lẳng lặng bước ra khỏi phủ, kiệu hoa đã chờ sẵn ở đấy. Qua màn che, nàng thấy được bóng dáng anh tuấn của hắn đang ngồi trên con bạch mã, nàng không khỏi nở nụ cười. Sau lại tự mình ngồi lên kiệu hoa mà không có ai giúp đỡ. Nàng nghe được giọng nói cao vang lên :" Khởi kiệu !" Chiếc kiệu được nhấc đi, nàng vẫn bình thản ngồi đó. Sau một lúc liền lấy trong người ra một tay nải a. Đây chính là lí do nàng luôn cúi người xuống a.
|
TẬP 18
Nàng mở tay nải ra, bên trong ôi thôi toàn món ngon nha, phải nói sáng nay nàng có ăn gì đâu. Không đem theo ăn thì có mà chết đói nha. Nàng dù vẫn không gỡ khăn hỉ ra thì vẫn có thể ăn được như thường, coi như là làm theo thông lệ của lễ cưới ngày xưa đi. Khăn hỉ này thì phải để cho đại ngốc tử kia gỡ ra mới hợp quy củ. Đi chưa được một lúc thì kiệu hoa người lại, nàng ngạc nhiên cứ tưởng đã đến nơi. Ai ngờ màn kiệu mở ra, hắn lọt vào. " Azz, sao ngươi đem nhiều đồ ăn vậy ?" hắn ngồi bên cạnh nàng hỏi. Chiếc kiệu lại tiếp tục được nhấc lên rồi đi tiếp. Nàng vẫn thản nhiên ăn màn thầu, sau lại hỏi :" Ngươi sáng ăn chưa ? Nếu chưa ăn thì ăn đi". Hắn ngoan ngoãn nhận lấy bánh do nàng đưa cho, cắn lấy. " Sau không cưỡi ngựa mà vào đây làm chi ?" " Xì, cưỡi ngựa chán lắm, ta muốn gặp ngươi cơ" hắn bĩu môi nói. " Ừm" nàng gật đầu Hắn nhìn nàng rồi lí nhí :" Ta xin lỗi, đáng lẽ đã đến sớm hơn. Nhưng là… kiệu của đại hoàng huynh đến trước, với lại lão bá tánh đều đứng đó xem. Kiệu của ta không cách nào đi được đành phải chờ…" Nàng cười nhẹ :" Không sao mà", nàng đã phần nào đoán được. Bởi nàng mới chuẩn bị thức ăn a, chắc chắn một điều đằng trước có rất nhiều người đi theo kiệu hoa của Băng Yến, kiệu hoa của nàng chỉ mở nhạt mà thôi. Chắc phải đến tối mới có thể đến phủ của đại ngốc tử này. Nàng lấy một cái bánh bao cắn vào, nhai nhai rồi nói :" Dù sao chúng ta đã sắp làm phu thê, sao không gọi ta là nàng ? Như thế mới lãng mạn a" " Ách ? Nương tử ?" hắn khó xử gãi đầu, hắn đã quen gọi nàng là ngươi rồi. Nàng sờ cằm :" Không thì gọi là ngốc tử đi, cũng hay mà. Đây là cách xưng hô của chúng ta, ta gọi ngươi là đại ngốc tử, ngươi gọi ta là ngốc tử. Vậy nha" Hắn mỉm cười :" Ân, ngốc tử !" " A ha ha… " nàng bật cười. Sau cả hai lại tiếp tục ăn a, đói chết được… Ăn hết tay nải, kiệu hoa vẫn là chưa đến phủ. Hắn không khỏi cau có vén rèm lên:" Sao lâu quá vậy ?". Chỉ thấy phái trước hàng người đang cười nói, ca tụng đôi phu thê phía trước kia. Không ngờ hàng người lại dài đến thế làm kiệu hoa của hắn chỉ có thể nhích từng bước, dù có hô vang rát cổ thì đoàn người phía trước vẫn không si nhê. Hắn nhăn mày cắn cắn môi đóng rèm lại :" Hừ, sao mọi người chỉ biết đến đại hôn của đại hoàng huynh chứ ?" Nàng bên cạnh vươn vai rồi ngoáp một tiếng :" Oáp… Có gì đâu mà kì, giao thông không thuận lợi là chuyện bình thường, cứ đợi đi, bất quá đến khuya mới bái đường thôi" Hắn nghiêng đầu :" Giao thông không… thuận lợi ?". Nàng vội xua tay :" Hazz, thì là hiện tượng không thể di chuyển ấy mà, phải nhích từng chút, từng chút, nó còn gọi là kẹt xe ấy . Bất quá ngươi không cần hiểu nhiều đâu". Nói xong, nàng tìm chỗ thoải mái mà tựa đầu vào vai hắn đưa tay che miệng ngáp nói :" Oáp… ta ngủ đây, cho mượn vai xíu. Hi hi… Chừng nào đến nhớ báo a". Nói rồi nàng nhắm mắt lại, ngủ ! Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, sau lại im lặng cho nàng ngủ a… Lúc đến nơi cũng khoảng xế chiều. Chiếc kiệu vừa dừng, nàng đã chậm rãi mở mắt, sau lại ngồi thẳng dậy dịu dịu mắt mờ mịt hỏi :" Đến rồi hả ?" " Ân" hắn bên cạnh cười tươi. Sau lại trừng mắt nhìn nàng :" Sao ngốc tử nàng ngủ lâu quá vậy, ta mỏi vai quá hà". Nàng quay sang vỗ vỗ vai hắn cười nói :" Làm tướng công thì chịu khổ xíu có sao dâu. Ha ha ha…" Hai người cùng nhau xuống kiệu, nàng cầm một đầu của dây đỏ ( mình ko biết đó là dây gì, mình xin khíu), hắn một đầu dây đỏ cùng nhau bước vào phủ. Nhưng chưa đi được vài bước liền có tiếng nói phía sau :" Ta là nha hoàn hồi môn của tứ tiểu thư, tại sao các người không cho ta vào ?!" Nàng quay lại nhìn, qua màn che có thể thấy cô nha hoàn kia cũng đứng ở đấy, nhưng đã bị hạ nhân của hắn ngăn lại. Hạ nhân nhìn hắn khó xử nói :" Cái này… vương gia…" Hắn bĩu môi :" Cô là nha hoàn hồi môn ?" " Đúng vậy, hãy hỏi thử tiểu thư nhà nô tì" cô ta tự tin đáp Nàng vẻ do dự cúi đầu như đang suy nghĩ, hắn bên cạnh hỏi :" Ngốc tử, nàng sao vậy ?" Nàng lắc đầu :" Cô ấy… không phải…ách… phải… mà không phải…"
|