Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 49
Hắn vỗ vai tự tin nói:” Ta đã nói là sẽ chăm sóc cho ngốc tử mà!”. Nàng dở khóc dở cười nói:” Ngươi chăm sóc cho ta hay ta chăm sóc cho ngươi hả? Ngươi mà không ngủ đến sáng bị bệnh ta lại phải còng lưng ra lo cho ngươi, như thế thì ta còn thời gian nghỉ ngơi a?” Hắn bĩu môi:” Ta không có mà” Nàng kéo hắn nằm cạnh:” Thôi, ngủ đi. Ta ổn mà” Hắn đành ngoan ngoãn nằm cạnh nàng, nhìn thấy sắc mặt nàng đã khá hơn nhưng vẫn còn khó chịu. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, nàng khó hiểu quay sang hỏi:” Làm gì vậy?” Hắn thành thật nói:” Ta lúc trước khi đau bụng, mẫu thân ta cũng xoa xoa, như thế sẽ hết đau”. Nàng nhìn hắn sau lại cười:” Ừm… cảm ơn”, thôi đành vậy, dù sao cũng là ý tốt của đại ngốc tử. Nàng chợt cảm thấy buồn ngủ, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa bụng nàng. Cảm giác dần dễ chịu trở lại làm nàng ngủ thiếp đi không biết từ khi nào… Mấy ngày sau, hắn vẫn là ngoan ngoãn tận lực chăm sóc cho nàng làm nàng rất là cảm động a. Có vẻ đây chính là lần đầu của thân thể “nàng” nên làm nàng có vẻ đuối sức. Sau một tuần mệt mỏi, chán chường cuối cùng nàng đã trở lại a… Một buổi sáng trong lành, nàng và hắn mới ăn điểm xong liền đi dạo. Nàng đi tha thẩn môt hồi chợt nghĩ ra điều gì liền quay sang hắn nói:” Này, tại sao chúng ta không xây hồ tắm?” “ Hồ tắm?” hắn nghiêng đầu “ Thì là một cái hồ lớn, chúng ta có thể thõa sức bơi lội” nàng hưng phấn miêu tả. Hắn nghe xong mặt nhăn nhó:” Ta không biết bơi a” Nàng tự tin đập vai hắn:” Yên tâm, ta sẽ dạy ngươi” Hắn tựa hồ an tâm trở lại, vì thế hai người cùng bàn với Vương tổng quản nên xây hồ tắm ở đâu. Sau khi lên kế hoạch liền bắt đầu thực thi, chỉ trong một tuần ngắn ngủi hồ tắm đã hoàn thành… Hồ tắm được xây ở bên trong phòng, phía trên được để trần rất thoáng mát, hồ tắm cũng khá rộng rãi. Nàng hừng hực khí thế đừng trên bể, trong khi hắn mặt nhăn mày nhó bên cạnh. Nàng vỗ tay:” Nào, tắm thôi!” Hắn có phần lo sợ kéo tay áo nàng, nàng quay lại nhìn liền nhớ đến hắn không biết bơi. Nàng suy nghĩ một lúc liền búng tay:” Ta đi tìm một thứ!” Nói rồi nàng nhanh chóng rời khỏi đó, ra khỏi phòng chưa đi được bao xa liền có một thân ảnh quen thuộc ngăn cản. Nàng dừng lại khoanh tay nhướn mày:” Ta đi tìm một vài thứ, sao lại ngăn cản ta?” “ Cô đang làm gì vậy hả? Ăn mặc như thế đi ra ngoài?” anh lạnh giọng Nàng nghe vậy khỏi liếc nhìn y phục nàng đang mặc, là một bộ tiết y trắng a, nàng định mặc nó đi tắm cho khỏi vướng víu. Mà nàng đang mặc tiết y chạy ra ngoài, cái này… Nàng cười hì hì:” Hì hì, tại ta gấp quá... A…”, nàng đang nói chợt có một tấm vải trùm lên đầu. Nàng nhăn mày lấy tấm vải xuống, thì ra là áo ngoài của anh. Mà nhìn anh vẫn đang vận y phục chỉnh chu, vậy cái áo này… A, chính là cái áo lần trước mà anh đã đưa cho nàng về cái vụ… khụ… Anh lên tiếng:” Mau trở về, cô cần gì ta sẽ đi lấy!” Nàng liếc nhìn anh rồi nói:” Hai mảnh gỗ có thể nổi được”. Anh không cần suy nghĩ liền đáp:” Được, ta sẽ tìm cho cô. Mau trở về!” Nàng bĩu môi ậm ừ rồi trở về phòng, anh nhanh chóng rời đi…
|
TẬP 50
Thấy nàng trở về, hắn chạy đến hỏi:” Ngốc tử a, nàng tìm gì mà nhanh quá vậy? Còn nữa, áo này là của ai a?” Nàng thản nhiên nói:” Là ai không quan trọng, tóm lại ta sẽ dạy ngươi tập bơi” Hắn vui vẻ gật đầu:” Được” Đợi được một lúc rốt cuộc cũng có người gõ cửa, hắn mở cửa, chỉ thấy hạ nhân mang đến hai miếng gỗ. Hắn đương nhiên không cho họ vào mà tự mình mang vào. Nàng thấy thế liền đi đến xem xét:” Đúng là không tồi a”. Hai miếng gỗ vửa đủ dầy và còn được dát nhẵn nhụi rất an toàn. Hắn hỏi:” Này là sao?” Nàng cười thần bí ôm hai miếng gỗ ném xuống hồ, chỉ thấy hai miếng gỗ nổi lơ lửng trên mặt nước. Nàng tựa hồ hài lòng vẫy vẫy tay gọi hắn nói :" Được rồi, xuống đây" Hắn có vẻ do dự, nàng thấy vậy liền đi đến kéo hắn xuống. Nàng trước tiên xuống hồ trước, nước trong hồ mát lạnh rất thích hợp trong mùa hè a. Nàng thấy hắn vẫn còn đứng bên trên liền dụ dỗ nói :" Xuống đây, không sao đâu. Hồ này đâu có sâu a" Hắn hít một hơi dũng cảm chậm rãi bước xuống, nàng vươn tay dìu hắn trong nước trấn an rồi lấy một miếng gỗ đưa cho hắn. Ban đầu hắn còn sợ hãi nhưng khi được nàng tiếp lấy và được ôm mảnh gỗ đó thì mới an tâm hơn. Miếng gỗ bị sức nặng của hắn đè lên nhưng vẫn nổi được, hắn cơ hồ thích nghi tốt hơn. Nàng bên cạnh cũng ôm miếng gỗ còn lại ngang với hắn rồi nói :" Ngươi chỉ cần lấy chân đạp nước là được". Nói rồi nàng dùng chân đạp nước di chuyển về phía trước, hắn thấy thế làm theo, miếng gỗ nhờ lực của chân hắn mà chậm rãi di chuyển. Cảm thấy mới mẻ, hắn không khỏi nở nụ cười chuyên tâm luyện tập a. Còn nàng thì nằm thẳng trên miếng gỗ dùng tay và chân bơi a bơi ~ nhìn cứ tưởng là một con ếch… Hắn cũng muốn giống nàng nhưng hắn chưa biết bơi a, vì thế phải chuyên tâm luyện tập mới được ! Hai người bơi lội khoảng nửa canh giờ liền rời khỏi bởi ngâm mình trong nước nhiều quá dễ bị cảm lạnh. Trong suốt nhiều ngày tiếp theo hắn vẫn tiếp tục luyện tập, nàng bên cạnh hướng dẫn tận tình. Sau công đoạn bơi với miếng gỗ đã quen thì nàng cho hắn tự bơi một mình, đôi lúc nàng còn dìu hắn nhưng dần dần hắn cũng có thể tự mình bơi được. Hôm nay chính là lúc nàng thả ga bơi lội đúng nghĩa bởi hắn đã biết bơi rồi nha. Nàng bên trên khởi động cơ thể cho nóng, hắn bên cạnh cũng làm theo. Nghe theo lời nàng, trước khi bơi lội phải khởi động để khỏi cứng khớp. Hắn đang hăng say khởi động không phát hiện rằng nàng đã vòng ra phía sau. Nàng cười bí hiểm đột nhiên lên tiếng :" Đại ngốc tử !" Hắn giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy nàng cười gian trá giơ chân đạp hắn xuống hồ… Ùm… Nước hồ văng lên tung té, nàng trên bờ cười lớn :" Phụt.. ha ha ha… Ha ha… ha…" Nhưng được một lúc thì nàng chợt im bặt, chỉ thấy mặt hồ không một gợn sóng. Tâm nàng không khỏi phát lạnh, chẳng phải đại ngốc tử đã bơi được rồi sao ? Hay tại mình đùa quá trớn ? Nàng lên tiếng hỏi :" Đại ngốc tử, ngươi đừng dọa ta a" "…" không một tiếng trả lời. Nàng hét lên :" Đại ngốc tử !", nói rồi nàng nhảy ùm xuống hồ. Một lúc lâu nàng cuối cùng cũng ngoi lên, bên cạnh chính là hắn đang bất tỉnh. Nàng cố gắng lôi hắn lên bờ đặt hắn trên sàn. Nàng trong tâm phát hoảng nhưng vẫn cố trấn tĩnh ép ngực hắn cho nước trào ra, còn có cả hô hấp nhân tạo. Nàng vừa ấn vừa gọi :" Đại ngốc tử, ngươi không được có chuyện ! Biết không ?!" "…" hắn vẫn là im lặng, nàng mở miệng hắn ra thổi hơi vào rồi tiếp tục ép ngực hắn. Nước mắt không tự chủ rơi xuống… Hắn đang đùa với nàng không nghĩ nàng lại khóc liền mở mắt vẻ hối lối gạt nước mắt cho nàng :" Ngốc tử a, đừng khóc. Ta không sao mà …" Nàng đang cố gắng ép ngực hắn nhưng khi nghe được giọng của hắn nàng không khỏi đình trệ động tác… Chỉ thấy hắn đang gạt nước mắt cho mình, còn có đang rất khỏe mạnh. Nàng chợt hít một hơi rồi vỗ vai ngực hắn tức giận nói :" Thì ra là ngươi lừa ta !" Nói rồi nàng thở hồng hộc định đứng lên thì bị hắn kéo lại, mất thăng bằng nàng ngã xuống ngực hắn. Nàng giãy dụa :" Buông ra coi ! Hôm nay không bơi lội gì hết, ta mệt rồi !" Không để nàng dãy giụa hắn nhanh chóng lật nàng xuống để hắn áp phía trên. Nàng nhướn mày :" Ngươi đây là muốn làm… a", chưa dứt lời hắn đã ngăn chặn nàng nói tiếp bằng cách áp môi lên môi nàng…
|
TẬP 51
Xúc cảm ấm nóng khi môi chạm môi, nàng mở to mắt nhìn hắn. Hắn chạm rãi cại mở môi nàng luồn vào trong khẽ va chạm vào đầu lưỡi của nàng. Cảm giác mềm mại lan tỏa khắp khoang miệng, nàng không khỏi tim đập nhanh thụ động ngơ ngác đón nhận. Từng chút, từng chút âu yếm cùng chút vụn về của hắn cứ thế lại làm nàng không khỏi run động. Đến khi hắn thả ra nàng mới giật mình phản ứng không khỏi đỏ mặt che miệng, hắn mặt dày hỏi :" Sao mặt ngốc tử đỏ vậy a ?" Nàng phát giận đẩy hắn ra đứng lên chạy ra ngoài, hắn vội cầm áo khoác đuổi theo khoác cho nàng nói :" Đừng giận a". Nàng một mực giật lấy áo khoác rồi chạy về phòng thay y phục… Cả ngày hôm đó hắn không khỏi theo sau nàng làm mọi cách cho nàng không giận mình nữa, cảm tưởng như hắn như một con cún nhỏ luôn vẫy đuôi theo chân nàng trông rất đáng thương a. Nàng thì không khỏi rối rắm, phải nói cảnh hôn môi nàng đã thực hiện rất nhiều, nhưng nụ hôn của hắn lại làm nàng e thẹn. Không lẽ nàng thích hắn a ? " Ngốc tử a" hắn đối diện nằm sấp lên bàn đá chán nản gọi tên nàng. Mấy hôm nay nàng cứ im lặng không nói với hắn tiếng nào không khỏi làm hắn buồn chán. Bây giờ công việc làm ăn đang rất tốt, nàng đây là đang ngồi xem lợi nhuận thu được a nên không quan tâm đến hắn đối diện. Hắn nhìn nàng không nói gì không khỏi tủi thân, mặt ỉu xìu. Nàng thấy không khí có phần im ắng lạ thường không khỏi liếc nhìn hắn, nàng nhìn thấy một con cún đang buồn hiu cụp đuôi nha. Nàng thấy mình có lỗi với hắn liền bỏ sổ sách xuống xoa xoa đầu hắn, hắn vui vẻ vì nàng cuối cùng cũng chịu quan tâm đến hắn liền nói :" Ngốc tử a, nàng cuối cùng cũng chịu quan tâm đến ta" Nàng cười :" Tại ta bận một số công chuyện, ngươi cho ta xin lỗi nha" Hắn rối rít nói :" Không sao a" Đang nói chuyện thì Vương tổng quản đi đến nói :" Vương phi, vật người cần đã chuẩn bị xong" Nghe thế nàng vui mừng đứng lên lôi hắn đi :" Vậy thì tốt, đại ngốc tử đi a. Ta cho ngươi xem cái này hay lắm !" Vừa nói vừa kéo hắn đến bãi sân rộng, ở đó có dựng một món đồ kì lạ. Chỉ thấy nó có hình thù quái lạ mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, không biết diễn tả như thế nào a. Hắn nghiêng đầu chỉ về đồ vật đó :" Đó là gì vậy ?" Những hạ nhân cũng tò mò đứng nhìn, nàng kéo hắn đi đến đồ vật đó rồi nói :" Đây gọi là xe đạp nha" " Xe đạp ?" hắn ngạc nhiên Nàng tự tin nói :" Đúng, nếu phương tiện đi lại thân quen của chúng ta là xe ngựa thì đây cũng là một phương tiện di chuyển khác gọi là xe đạp", phải nói nàng đã nhờ Vương tổng quản tìm một xưởng rèn sắt có tay nghề cao đúc thành, còn có khung bánh xe phải khó khăn lắm mới tìm được nguyên liệu thích hợp làm vỏ a, ở đây chưa xuất hiện cao su nên khó mà chế tạo ra được. Nghe thấy thế hắn không khỏi thấy thú vị nói :" Vậy sao, thần kì vậy à ?" Nàng cười :" Đương nhiên, nhìn ta nè", nói rồi nàng vén váy ngồi lên yên xe và bắt đầu đạp… Thấy nàng di chuyển thăng bằng trên đồ vật nhỏ kia hắn không khỏi hưng phấn chạy theo reo hò :" Cái này vui quá !" Nàng dừng xe hỏi :" Ngươi muốn chạy không ?" Hắn không ngần ngại nói :" Đương nhiên muốn !", nàng cười cười xuống xe rồi đưa cho hắn, chưa kịp chỉ dẫn thì hắn đã vọt đến mà đạp a… Chỉ thấy chiếc xe đạp chưa đi được mấy vòng thì đã ngã cái rầm xuống, hắn bị chiếc xe đè lên không khỏi tức giận mắng :" Cái này bị hư rồi !"
|
TẬP 52
Nàng lắc đầu đi đến đỡ hắn cũng chiếc xe lên nói :" Ngươi thật là, ta chưa nói hết mà ! Cái gì cũng cần phải có luyện tập chứ !" Hắn bĩu môi :" Luyện tập ? Lại tốn thời gian" Nàng nhướn mày :" Vậy rốt cuộc ngươi có muốn điều khiển nó không ?". " Ách ?" hắn gãy đầu, sau nói :" Ta đương nhiên muốn, ta không thể thua cái thứ quái quỷ này được !". Nói rồi hắn hừng hực khí thế quyết tâm chạy được xe đạp. Nàng bật cười thành tiếng :" Ha ha, ngươi thật là…" Nói rồi nàng đi đến vịn chiếc xe nhìn hắn :" Nào, lên đây, ta sẽ tập cho ngươi". Hắn ngoan ngoãn đi đến ngồi lên, nàng nói tiếp :" Ngươi dùng chân đạp lên chỗ ban nãy ta đã đạp nào" Hắn gật đầu đặt hai chân lên bàn đạp rồi chậm rãi đạp a, bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh. Nàng cùng hắn tập luyện khoảng một lúc, nàng thật không ngờ là hắn lại có thể tiếp thu nhanh đến vậy. Đến khi xác định được hắn tự mình có thể chạy thì nàng liền lẳng lặng buông tay, hắn vẫn miệt mài tập mà không biết nàng đã để mình chạy từ lâu. Đến khi hắn cảm thấy lái xe đạp thật dễ thì hắn mới vui mừng reo lên :" Ngốc tử, ta làm được rồi… A !" Hắn quay lại đằng sau, nhưng không thấy nàng bên cạnh liền hốt hoàng không thôi, xe đạp cũng bắt đầu mất thăng bằng. Nàng phái xa chạy đến hô :" Không sao, bình tĩnh lại nào !" Hắn nghe xong liền làm theo cố gắng bình tĩnh lại, xe đạp lại chạy vững vàng, nàng lại hô tiếp :" Dùng hai tay bóp hai thanh phía trước vào xe sẽ dừng lại" Hắn tựa hiểu dùng tay bóp thắng, xe đạp liền dừng lại, hắn chóng hai chân xuống đất. Nàng vui vẻ xoa xoa đầu hắn :" Đại ngốc tử giỏi lắm a" Hắn tự hào nói :" Đương nhiên là ta giỏi rồi" Nàng cười cười nhìn hắn, sau hắn nhìn nàng nói :" Ta chở nàng nha ?" " Hả ?" nàng cả kinh nhìn hắn, khóa miệng giật giật nói :" Này… này… ngươi còn chưa chạy rành nha. Ta chưa muốn hôn đất mẹ đâu" Hắn chu môi nói :" Ngốc tử chả phải nói ta giỏi sao ? Ta có thể chở ngốc tử a !". Nhìn hắn ngập tràn vui mừng như vậy nàng không thể để hắn mất hứng được chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Nàng cảnh cáo hắn :" Ta nói trước a, chạy chậm thôi. Nếu ngã xe là ta đánh ngươi đó !" Hắn không sợ sự uy hiếp của nàng liền gật đầu ngồi lên yên xe, nàng nuốt nước bọt chậm rãi ngồi lên yên sau. Hắn cẩn thận chạy a, ban đầu tay hắn không vững xe cứ lượn qua lượn lại làm nàng toát mồ hôi, nhưng rốt cuộc hắn cũng chạy vững được. Lại nói, qua màn lượn vòng thì đến tốc độ a, hắn đột nhiên tăng tốc, nàng càng thêm đổ mồ hôi hét :" Này, chạy chậm lại coi !" Két… ! Hắn đột ngột bóp thắng, theo quán tính nàng ngã về phía trước ập mặt vào lưng hắn. Hắn quay lại lo lắng hỏi :" Ngốc tử không sao chứ ?" Nàng gỡ mặt mình ra khỏi lưng hắn, xoa xoa lỗ mũi ai oán nhìn hắn :" Ngươi làm sao mà chạy nhanh vậy ? Muốn chết ?" Hắn ngây ngô đáp :" Ta thấy chạy nhanh mới thú vị a, mà ai biểu ngốc tử không ngồi vững làm chi" Nàng nghiến răng nhìn hắn :" Có tin là ta sẽ đánh ngươi không hả ?" Hắn vội lắc đầu :" Không muốn a, ngốc tử thật đáng sợ" " Ngươi nói cái gì ?" nàng híp mắt " Không, đương nhiên là không có gì. Ta đi tiếp nha" nói rồi hắn nhanh chóng đạp xe a. Nàng vẫn cảm thấy đi với hắn thật nguy hiểm a, rốt cuộc nàng cũng phải tìm cho để bám víu bằng cách ôm hông hắn, như thế an toàn hơn. Đi hết vòng vương phủ, nàng nói với hắn :" Chúng ta ra ngoài chơi đi, đi đến tửu lâu của chúng ta đi"
|
TẬP 53
Hắn gật đầu đạp xe ra khỏi phủ, trên đường đi mọi người không khỏi nhìn hắn và nàng với ánh mắt kì lạ. Không bởi gì khác chính là hai người đang ngồi trên xe đạp a, mà xe đạp ở thời này làm gì có. Mọi người không nhìn hai người mới lạ. Hắn thì đang tự hào ưỡn ngực chạy vù vù trên đường, mọi người gần đó đều né đường cho hai người đi vì thế không cần chuông xe đạp a. Mà nếu không nhìn thấy thì thấy hai người họ để tránh thì hắn có thể rung chuông trên cổ xe, xe này là nàng đã dặn kĩ người chế tạo ra, bởi thế nó có đầy đủ không thiếu thứ gì. Được một lúc, hắn và nàng dừng lại trước một tửu lâu mang tên là Thanh Nguyệt lâu. Còn đối diện chính là Minh Nguyệt Các. Hắn đậu xe trước Thanh Nguyệt lâu, khách nhân bên trong không khỏi nhìn ra xe đạp của nàng như nhìn một thứ gì đó quí hiếm. Nàng vỗ vai hắn hỏi :" Này, ăn gì không ?" Hắn gật đầu :" Ăn", vì thế hai người cùng nhau bước vào tử lâu. Nhìn thấy nàng A Nhân không khỏi chạy đến cung kính :" Vương phi, vương gia, hai người đến dùng bữa ?" Nàng gật đầu :" Đúng a, cho chúng ta một bàn" A Nhân nhanh nhảu dẫn hai người lên lầu, trên đó có một phòng dành riêng cho nàng và hắn. A Nhân đưa cho nàng và hắn một cuốn thực đơn được nàng góp ý kiến mà hình thành, như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hắn đây là lần thứ hai đến nơi đây không khỏi ngỡ ngàng, ban đầu là một tửu lâu bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng dưới bàn tay của nàng thì nó đã trở nên rất bắt mắt, sáng sủa, sạch sẽ không tưởng. Lại nói thực đơn rất phong phú a, nhìn hình minh họa do người vẽ ra không khỏi thèm nhỏ vãi. Hắn lật đến lật lui rốt cuộc vẫn đưa nàng quyết định, nàng cười cười nói với A Nhân :" Cho ta đĩa mì sào, Kim Ngọc Mãn Đường, đậu sốt Tứ xuyên. Tạm thời là ba món đó đi". A nhân ghi ghi vào sổ của mình rồi cáo lui. Hắn tò mò hỏi nàng :" Món đậu sốt Tứ xuyên là sao vậy ?" Nàng cười thần bí :" Thì chỉ là món đậu sốt ở Tứ Xuyên mà thôi" " Tứ Xuyên ? Là nơi nào a ?" hắn gãy đầu, trong trí nhớ của hắn thì chưa nghe địa danh này. Nàng nhún vai :" Chỉ là đặt tên theo địa danh nơi đó mà thôi, còn nếu ngươi muốn hỏi Tứ xuyênlà nơi nào thì ngươi không cần biết là nơi nào, chỉ biết là một nơi ta đã từng đến" Hắn nghĩ nghĩ rồi cảm thấy nàng nói cũng có lí, miễn là lời nàng nói đều có lí ! Rốt cuộc món ăn cũng được đem lên. Ba món thơm ngào ngạt và hấp dẫn được đặt lên bàn. Hắn thật không khỏi thèm thuồng a, A Nhân cười cười nói :" Đây là Trần lão cố ý tự tay làm a. Mong vương phi và vương gia ăn ngon miệng. Hai người ăn xong có định đi ngắm hoa đăng không ?" Nàng và hắn nhìn nhau rồi nhìn A Nhân hỏi :" Hoa đăng ?" A Nhân nhìn họ nói :" Hai người không biết a? Thật ra hôm nay là lễ hội hoa đăng a, một năm tổ chức hai lần. Nếu hai người có thời gian hãy cùng nhau đi xem sao" Nàng sờ cằm, hèn gì hôm nay lại có nhiều người trên đường đến thế, còn có nhiều lồng đèn treo khắp nơi nữa chứ. Hắn không để nàng suy nghĩ hết mà nói :" Ta và ngốc tử sẽ đi mà !" A Nhân gật đầu với họ rồi cáo lui để hai người cùng dùng bữa. Hắn ngồi đối diện nàng hứng thú nói :" Ngốc tử, lễ hội hoa đăng đấy. Chúng ta đi nha ?" Nàng nheo mắt nhìn hắn : "Chả phải ngươi đã tự quyết định rồi sao ?" " Ách" hắn biết mình đã làm mà không hỏi ý kiến nàng nên không khỏi sợ nàng trách mắng a. Bất quá nàng lại xoa đầu hắn :" Xì, nhìn ngươi kìa. Đương nhiên ngươi không đi ta cũng sẽ kéo ngươi đi". Hắn hai mắt sáng rực nhìn nàng, sao lại gắp thức ăn cho nàng nịnh nọt nha :" Ngốc tử là nhất a, ăn nhanh nhanh để còn đi xem nữa" Nàng bó tay với hắn, dù sao thì hắn vẫn là một ngốc tử a. Trong lúc ăn, nàng cũng gắp cho hắn a, hai người chăm sóc cho nhau rất là tình tứ…
|