Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 59
Nhất Chi được nàng gọi về không khỏi vui mừng, nhưng khi đến nơi thì thấy cảnh tượng hào hùng trước mắt. Chính là trên bàn mà nhóm người nàng đang ngồi đầy ắp thức ăn a. Hắn nhìn chằm chằm món ăn trên bàn hỏi nàng :" Chúng ta ăn hết đống này ?" Nàng nhướn mày :" Cái này gọi là bồi bổ thể lực biết không ?" Nhỏ thành thật nghe lời :" Tỷ nói có lý a, muội cũng chưa từng được ăn những món ăn này" Nàng nghe thế không khỏi nheo mắt :" Vậy bấy lâu nay muội sống thế nào ?" Nhất Chi bên cạnh cắt lời nhỏ định nói nói :" Công chúa bị mọi người khinh thường nhiều lắm. Đến cả ăn uống cũng phải ăn sau những người trong cung khác, có khi phải ăn đồ dành cho những người hầu hạ trong cung. Đúng là bất công !" Hắn nhíu mày :" Bọn người đó dám đối xử với một công chúa vậy sao ?" Nàng gõ gõ bàn một lúc lâu rồi vỗ bàn rõ to làm ba người hắn giật mình nhìn nàng, nàng nói to :" Tốt, nếu những người đó đã có ý khinh mình thì tại sao chúng ta không làm một trò vui nhỉ ?" "Trò vui ?" ba người nào đó ngơ ngác hỏi. Nàng cười xấu xa :" Đúng, chính là trò vui ! Phải để họ không còn khinh thường mình nữa, đúng chứ ?" Hắn tựa hồ thích thú :" Được a" Nhỏ cũng không biết nàng đang tính toán chuyện gì, nhưng được vui đùa cùng nàng và hắn thì nhỏ cảm thấy rất vui liền đồng ý. Nàng xua tay nói :" Được rồi, ăn no đi hẳn tính. Nào, Nhất Chi, cô cũng ngồi xuống ăn đi" Nhất Chi nhìn nàng rồi nhìn nhỏ, nhỏ cười cười vỗ chiếc ghế bên cạnh nói :" Nào, cô hãy ngồi đi. Đừng ngại" Nhất Chi gật đầu rồi ngồi xuống, nàng nhanh chóng gắp đồ ăn cho mọi người rồi mời gọi náo nhiệt :" Nào nào, ăn thôi. Để nguội không ngon !" Nàng nhấc đũa gắp lia lịa, ba người còn lại mở to mắt nhìn nàng. Đây là cách ăn mà nàng sẽ dạy họ sao ? Nàng thấy ba người nhìn mình liền trừng mắt :" Nhìn cái gì ?! Ăn không thì bảo ?!" Ba người giật mình nhanh chóng gắp thức ăn mà ăn. Vì thế, trên bàn không mấy chốc thức ăn đã hết sạch… Hắn buông đũa vỗ vỗ bụng :" Ợ ~, không ngờ có ngày ta lại ăn nhiều đến vậy a" Nhỏ và Nhất Chi cũng cảm tưởng như rằng đây là lần đầu mình ăn ngon đếnthế, và còn vui nữa. Nàng nhìn thấy liền hài lòng, sau đứng dậy vỗ tay nói :" Tốt, ăn xong chúng ta cần đi dạo để tiêu thực. Nào, đi thôi !" Ba người nhóm hắn liền nhanh chóng đứng lên đi dạo cùng nàng. Có thể nói hôm nay là một ngày hoạt động nhiều nhất đối với hắn, nhỏ và Nhất Chi. Ăn xong liền đi dạo, tự dưng cảm thấy thoải mái hơn, bụng không còn căng nữa. Như thế nào lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt lại có thêm vài phần thú vị… Sau khi đi dạo xong… " Nào, chúng ta sẽ đến giờ thư giãn rồi" nàng ngồi khoanh chân trên thảm cỏ xanh, hai tay đặt lên đùi, thân mình thả lỏng, hít thở thật sâu rồi nói. Đương nhiên rằng ba người nào đó cũng làm theo, nàng nhẹ nhàng nhắn mắt nói :" Nào, hít một hơi thật sâu, thở ra. Thả lỏng tâm thế hết sức… Nào… cứ thế… Đúng…" Đây chính là tư thế ngồi thuyền a, nàng đang tập cho hắn, nhỏ và Nhất Chi cách thả lỏng tâm thế và giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể. Phải nói rằng trong hoàng cung này lúc nào não bộ cũng căng như dây đàn, không có giờ phút thoải mái. Nàng đây là đang giúp mình cùng ba người họ thoải mái trước những mưu sâu kế hiểm sắp diễn ra trong đêm đại tiệc a.
|
TẬP 60
Tâm tình thả lỏng không ích, lại nói cổ đại có không khí thật trong lành. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy sảng khoái trong người, tâm hồn nàng cũng được nhẹ nhõm. Bất quá yên tĩnh chưa được bao lâu thì một tốp người nào đó xuất hiện. Nàng vẫn là phớt lờ nhắm mắt điều hòa hơi thở. " Các ngươi làm cái gì ở đây ?!" giọng nói có phần quen thuộc cộng thêm một phần tức giận vang lên phía trước. Nàng cảm giác không nên để ý đến những người nà, nếu không lại chuốt lấy đau đầu. " Đứng lên hết cho ta !" "…" nàng hít thật sâu, thở ra. Trong lòng thầm điều chỉnh lại cảm xúc của mình và mong rằng hai đứa ngốc kia đừng có mà hành động gì khác thường, cứ ngồi yên đó ! " Người đâu, đỡ vương gia, vương phi cùng công chúa đứng dậy !" giọng nói này nàng quen a, là Lương ma ma chứ đâu. Không khí yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ, một nhóm nha hoàn theo lệnh của Lương ma ma tiến đến nhóm người nàng. Nàng chậm rãi mở mắt :" Khỏi cần đỡ, bọn ta có thể đứng được" Nghe thấy nàng lên tiếng, hắn và nhỏ cũng mở mắt đứng dậy. Chỉ thấy trước mắt một người phụ nữ đứng tuổi, dù vậy nhưng khí chất của một mẫu nghi thiên hạ vẫn còn đó, mang theo vẻ đẹp của tuổi về già. Chẳng ai khác chính là thái hậu a, phía sau bà là một nhóm thê thiếp của các quan đại thần trong cung, họ cũng được mời vào hoàng cung nhưng chủ yếu là dùng trà với thái hậu. Chậc chậc, liếc mắt nhìn là thấy các quan đại thần torng hoàng cung rất biết tuyển chọn a. Ai nấy đều sắc sảo, nụ cười nhẹ, rất rung động lòng người, bất quá… ánh mắt lại có phần tính toán… Nàng thật không thích tí nào ! Thái hậu đến cạnh hắn nhìn nhìn nói :" Phong nhi, sao con lại có thể ngồi trên đất như thế ?!" Hắn lắc đầu cười nói :" Không a, con rất vui mà". Thái hậu cười hiền dịu xoa đầu hắn :" Phong nhi vui là tốt rồi" Nói rồi lại quay lại nhìn nàng và nhỏ giọng rõ nghiêm khắc :" Tại sao vương phi lại có thể để vương gia của mình ngồi trên mặt đất thế hả ? Không biết như thế sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng cung ?" Nhỏ bên cạnh cúi đầu lí nhí nói :" Tỷ ấy không cố ý a…" " Con cũng vậy ! Đường đường là một công chúa vậy mà có thể nào ngồi tự nhiên trên mặt đất thế hả ? Như thế còn ra hệ thống gì ?!" thái hậu trách mắng nhỏ làm nhỏ càng cúi đầu, mắt ngập nước… Lương ma ma bên cạnh lên tiếng nói :" Thái hậu bớt giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe" Thái hậu phất tay rồi lại hỏi nàng :" Nghe nói vương phi là muốn dạy tất cả lễ nghi trong cung cho Phong nhi và thập thất công chúa mà không cần đến sự trợ giúp của Lương ma ma ?" Nghe đến đây Lương ma ma không khỏi nâng mặt như chắc chắn rằng nàng sẽ bị phạt, còn có cả nhóm người phía sau thái hậu. Ai nấy đều che miệng cười rằng sắp có chuyện vui để xem. Nàng nhìn bà rồi chậm rãi lên tiếng :" Xem ra thái hậu là một người rất coi trọng lễ nghi" Thái hậu nhíu mày nhìn nàng, mọi người không ai không sợ hãi với câu nói của nàng. Lương ma ma bên cạnh lớn tiếng :" Hỗn xược, sao ngươi dám nói ngang hàng với thái hậu ?!" Nàng vẫn bình tĩnh nói :" Không những coi trọng lễ nghi, thái hậu còn là một bà mẹ, một ngoại tỗ mẫu hết lòng thương yêu con cùng cháu của mình". Dừng lại một chút nàng lại nói tiếp :" Nhưng thái hậu đã có phần thiên vị rồi" Lương ma ma định quở trách thì thái hậu lại phất tay cho Lương ma ma lui xuống, bà nhìn nàng hỏi :" Vương phi rốt cuộc là có ý gì ?" Nàng nhún vai :" Chả phải mọi người đều nhận ra thái hậu thiên vị vương gia sao ? Trong khi cháu gái người, cũng là thất công chúa lại không được thái hậu yêu thương. Có khi thái hậu còn không nhớ cháu gái của mình tên là gì. Hay là để ta nhắc, thập thất công chúa tên là Lâm Yến. Lại nói, cả hai đều mất mẫu thân từ nhỏ, nhưng ngoại tổ mẫu của hai người lại chỉ thiên vị có một. Thật là bất công đùng không ?" Nghe những lời chỉ trích của nàng, thái hậu không khỏi khó chịu mà lên tiếng :" Ta…" " Với cả, nếu mẫu thân của Yến nhi có làm gì phạm lỗi thái hậu cũng không nên gán ghép tội lỗi lên người Yến nhi. Muội ấy vô tội, thái hậu cũng đừng giận cá chém thớt để rồi muội ấy phải sống một cách khổ sở ngay trong hoàng cung này. Nếu thái hậu không muốn muội ấy ở hoàng cung thì có thể để muội ấy ở vương phủ của ta. Ta nói vậy chắc thái hậu hiểu được ?!"
|
TẬP 61
Lương ma ma thật không thể ngờ một vương phi miệng còn hôi sữa lại có thể nói những lời trách móc nặng nhẹ với thái hậu, phải biết rằng trong cung cũng e dè và coi trọng thái hậu, ngay cả hoàng thượng còn phải xem phản ứng của thái hậu mà cư xử. Nhưng nàng lại có thể thẳng thắng đứng trước mặt bà nói ra những lời này, thật không tưởng tượng được người đó có bay đầu hay không. Lương ma ma tức giận không nhịn được chỉ vào mặt nàng quát :" Sao ngươi dám ăn nói như vậy với thái hậu ?!" Nàng một mực không để ý đến Lương ma ma, ánh mắt chỉ một mực nhìn thái hậu hỏi :" Thái hậu cứ việc suy nghĩ những lời ta nói hôm nay, nếu có quyết định thì có thể cho người truyền đạt đến. Ta, vương gia và Yến nhi có chuyện phải đi trước. Không làm phiền thái hậu tham quan". Nói rồi nàng quay lại nhìn hai người nào đó đang trợn tròn cả mắt nhìn mình nói :" Còn đứng ngây ra đó làm gì ? Không đi à ? Hay muốn đi dạo cùng thái hậu ?" Hắn và nhỏ phản ứng ngay lập tức gật đầu đi theo nàng, nàng cùng hai người họ đi lướt qua thái hậu cùng Lương ma ma. Nhưng chưa đi được mấy bước thì phía trước là một đám người nhiều chuyện đang sợ hãi nhìn nàng mà chắn ngang được. " Cảm phiền tránh ra cho ta đi" nàng nhẹ nhàng nói Dù một câu nói rất nhẹ nhưng lại mang theo vài phần lãnh khí, nhóm thê thiếp đó không khỏi hốt hoảng né đường cho ba người đi qua… Bóng dáng ba người dần khuất để lại một bầu không khí hết sức quỷ dị. Ai nấy đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau lại hướng hết tầm mắt về phía thái hậu vẫn đang đứng đó. Lương ma ma cũng sợ rằng thái hậu không chịu được đả kích đi đến nhỏ giọng :" Thái hậu…" Thái hậu chợt lắc đầu phất tay nói với nhóm người phía sau :" A gia hôm nay cảm thấy mệt rồi. Các ngươi về trước đi". Mọi người ai cũng không lên tiếng mà rút lui, nhưng trong thâm tâm không khỏi nói rằng đây chính là chuyện trọng đại, phải đi tung tinh rằng Tam vương phi vô lễ với thái hậu, chắc chắn sẽ có trò hay để xem ! Lương ma ma nhìn thái hậu hỏi :" Thái hậu, người vẫn ổn chứ?" Thái hậu nhìn xa xa rồi bật ra một câu hỏi như là hỏi chính mình :" Ta đã làm sai thật sao ?" … Nhỏ thì đã bị nàng đưa về cung của mình, bây giờ chỉ còn nàng và hắn đang dạo dọc hành lang về cung dành cho nàng và hắn. Trên đường đi hắn không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt cảm phục a. Nàng liếc nhìn hắn hỏi :" Bộ mặt ta có dính gì sao mà nhìn hoài vậy ?" Hắn thành thật lắc đầu :" Không a, hôm nay ngốc tử phi thường anh hùng nha. Không một ai dám lên tiếng luôn !" Nàng bật cười :" Ngươi đang khen ta hay trêu trọc ta vậy hả ?" " Ta khen ngốc tử mà !" hắn mở to mắt nói. Nàng xua tay mở cửa phòng :" Được rồi, không cãi với đại ngốc tử ngươi nữa" Bên trong phòng được bài trí gọn gàng, sạch sẽ. Nàng hài lòng gật đầu đi đến bàn tự rót cho mình ly trà uống, hắn bên cạnh đi đến ngồi đối diện nàng nói :" Ta lúc trước cũng từng hỏi ngoại tổ mẫu rằng tại sao lại không đối xử tốt với Lâm nhi, nhưng bà ấy lại không trả lời mà nói qua chuyện khác. Cứ như thế ta cũng không hỏi nữa a, giờ có nàng lên tiếng ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều"
|
TẬP 62
Nàng cười cười xoa đầu hắn nói :" Ngươi biết vậy là được rồi. Sau này ngươi phải biết quan tâm đến Yến nhi đấy" Hắn cũng cười :" Ta biết mà". Nàng gật đầu rồi vỗ tay nói :" Tốt, hôm nay nhiêu thôi. Cũng tối rồi, chúng ta mau đi ngủ a" Nói rồi nàng xoay người hướng đến giường ngủ. Ngồi trên giường nàng nhìn nhìn liền nhíu mày quay lại hỏi hắn :" Sao lại không có gối a ?". Nàng vẫn là không quen ngủ khi không có gối ôm. Hắn gãi đầu đi đến nói :" Ta cũng không biết a". Nàng thở dài :" Thôi vậy, cũng trễ rồi. Nào, đi ngủ !" Nàng vừa nói vừa lăn vào phía trong giường, hắn cũng leo lên giường nằm một bên hướng nhìn nàng. Nàng lăn qua lăn lại khó chịu, hắn không nhịn được hỏi :" Ngốc tử làm gì a ? Xoay đi xoay lại như thế làm sao ta ngủ được ?" Nàng trừng mắt nhìn hắn :" Ngươi dám có ý kiến ?" Hắn vội lắc đầu :" Không a". Nàng nhìn hắn song mới thu hồi ánh mắt muốn giết người kia, hít thở thật sâu rồi nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ. Rốt cuộc chưa đầy một khắc nàng lại ngọ nguậy, hắn dở khóc dở cười nhìn nàng. Nàng nghiến răng thầm nguyền rủa hoàng cung này, một cái gối ôm cũng không có. Lại nói không lẽ lấy gối nằm dùng làm gối ôm, cho xin a, chỉ có 1 cái gối nằm mà nàng và hắn phải gác cùng nhau. Nàng chưa muốn sáng hôm sau đầu đau nhức đâu. Rốt cuộc nàng cũng quyết định một điều, nàng kéo hắn sát lại gần mình rồi ra lệnh :" Nếu không có gối thì ngươi phải làm gối cho ta". Nói rồi nàng tự nhiên dùng chân gác lên người hắn rồi nhắm mắt, ngủ ! Hắn thật không biết làm sao với nàng, bất quá ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ cưng chiều có tìm vị trí thoải mái để nàng có thể ngủ ngon. Sau lại ôm nàng chìm vào giấc ngủ… Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc nàng đã lôi hắn cùng nhỏ và Nhất Chi từ trong nệm ấm chăn êm ra ngoài tập thể dục. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ khi nàng đến "đây" tập thể dục a, lúc trước toàn ngủ gần đến trưa mới dậy, làm gì có vụ tập thể dục này. Hắn có phần ngạc nhiên a, nhưng nàng lại nhìn hắn bằng cặp mắt muốn giết người nên hắn liền nở nụ cười tươi như không có gì. Có thể nói ba người đứng giữa ngự hoa viên mà "quơ tay quơ chân" khiến cho những người đi qua không khỏi nhíu mày, nhận định rằng bốn người thật sự bị " ngốc" rất nặng. Tập xong, nàng liền kéo họ đến đình nghỉ mát mà ăn điểm tâm, uống trà. Điểm tâm và trà được đưa từ Minh Nguyệt các vào hoàng cung, nhỏ và Nhất Chi không khỏi tấm tắt khen ngon. Nàng đương nhiên là hãnh diện ngẩng cao mặt rồi. Họ ngồi cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau, không biết đã bao lâu đột nhiên có tiếng hét vang lên :" Aaaa… !" Họ không khỏi nhìn nhau, lại có nhiều tiếng hét vang lên, nghe trong đó có tiếng hét :" Aaaa, yêu quái, yêu quái đến !" " Trời sập, trời sập, mau tìm chỗ trốn !" " Hộ giá hoàng thượng, hộ giá !" Nhỏ hoang mang hỏi :" Có chuyện gì vậy a ?" Nàng không khỏi nhíu mày, có chuyện gì mà la hét om sòm vậy ? Lại nói không hiểu sao xung quanh dần trở nên tối lại. Nàng nhướn mày nghĩ nghĩ điều gì đó rồi hớt hải chạy ra ngoài đình. Họ nhìn nhau khó hiểu rồi cùng chạy ra theo nàng. Chỉ nhìn theo hướng nàng, bọn họ không khỏi sợ hãi. Không phải gì khác chính là… mặt trời dần trở nên tối đi, hay nói cách khác có gì đó đang từ từ che khuất mặt trời. Tiếng hét thật thanh khắp hoàng cung càng làm cho không khí trở nên nặng nề và đáng sợ. Nhỏ và Nhất Chi sợ hãi ôm chầm lấy nhau :" Đây là sao ? Tại sao lại như thế ?! Thật sự có yêu quái ?!" Nàng cả người không ngừng run lên, hắn thấy vậy cũng bỏ qua cảm giác bất ngờ của mình mà ôm chầm lấy nàng nói :" Ta sẽ bảo vệ nàng, nàng đừng sợ !" Hắn nhìn mặt trời dần bị che khuất không khỏi nhíu mày, thật sự có yêu quái ? Hay là đến ngày tận thế ? Rốt cuộc là điều gì thì hắn cũng không cho phép một ai làm tổn thương nàng ! " Ai nói ta sợ ?" nàng nói. Hắn ngạc nhiên cúi xuống nhìn nàng trong lòng, chỉ thấy nét mặt nàng đây là hưng phấn đến run người. Nàng còn lay lay hắn chỉ lên mặt trời nói:” Là Nhật Thực đó! Trời ơi, không ngờ lại có Nhật Thực ở đây a! Là thật a!”. Nàng càng nói càng phấn khích, phải nói rất lâu mới có hiện tượng Nhật Thực xảy ra, nhưng nó lại diễn ra ở nơi mà nàng không thể chiêm ngưỡng, chỉ có thể xem trên mạng. Mà nó thật sự diễn ra ở đây, nàng đương nhiên là phải phấn khích rồi!
|
TẬP 63
" Nhật Thực?!” ba người nào đó nhìn nàng khó hiểu Nàng gật đầu lia lịa:" Ừm, là Nhật Thực. Nó không phải ma quỷ gì đâu, chỉ đợi một lát là bình thường trở lại” Đúng như lời nàng nói, hiện tượng này chỉ diễn ra chưa đầy 2 khắc thì mọi thứ đều bình thường trở lại. Bấy giờ trong hoàng cung mới yên ắng, mặt trời lại chói chang chíu những tia nắng xuống. Nàng nheo mắt do chá nắng nên kéo bọn họ trở vào trong đình. Nhỏ tò mò ngồi đối diện nàng hỏi:” Thanh tỷ a, ban nãy rốt cuộc là sao? Tại sao mặt trời lại bị thứ màu đen kia nuốt thế?” Những người còn lại cũng giương mắt chờ nàng giải thích. Nàng xoa xoa cằm:” Nói sao giờ ta, các ngươi có giấy và bút không?” “ Để nô tì đi lấy!” Nhất Chi nhanh chân tìm giấy bút rồi đưa cho nàng. Nàng cầm bút lông lên vẽ một hình tròn thật to trên giấy nói:” Đây chính là mặt trời” Tiếp tục vẽ một hình tròn nhỏ hơn bên cạnh:” Còn đây là trái đất, cũng chính là nơi chúng ta đang đứng”. Nàng tiếp tục vẽ một hình tròn nhỏ hơn nằm gần trái đất nói:” Đây là mặt trăng” Nàng ngước nhìn bọn họ, ai nấy đều chăm chú lắng nghe nàng nói. Nàng đột nhiên hỏi:” Vậy, các người thử nghĩ xem trái đất là mặt trời, cái nào chuyển động, cái nào đứng yên?” Nhỏ gãi đầu:” Chắc là mặt trời chuyển động đi, tại mặt trời mọc từ phía đông sau đó lặn từ phía tây” Nàng lắc đầu:” Không, phải là trái đất di chuyển, mặt trời đứng yên. Hay nói đúng hơn trái đất quay quanh mặt trời” vừa nói nàng vừa vẽ nét nhạt chỉ ra đường di chuyển của trái đất. “ Còn mặt trăng?” nàng lại hỏi Hắn nhíu mày:” Nó chắc rằng quay quanh trái đất?”. Nàng gật đầu tán thưởng:” Đúng vậy!” Nàng lại chỉ vào bức hình:” Hiện tượng Nhật thực xảy ra khi mặt trời, mặt trăng và trái đất nằm trên một đường thẳng. Khi đó, ánh sáng của mặt trời sẽ bị che khuất, cho nên ta thấy bầu trời đột nhiên tối lại” Nhỏ và Nhất Chi không khỏi lặng người tựa như vừa nghee điều gì đó huyền bí. Nàng không khỏi gãi đầu:” Các người hiểu không vậy?” Hắn gật đầu:” Ta hiểu” " Muội / Nô tì hiểu !" nhỏ và Nhất Chi đồng thanh nói Nàng khoanh tay lại hỏi :" Vậy, nếu có Nhật Thực thì đương nhiên phải có Nguyệt Thực. Các ngươi thử nói xem, hiện đó như thế nào ?" Hắn đi đến cầm bút lên vẽ vẽ rồi nói :" Nguyệt Thực xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng" Nàng vỗ tay :" Chuẩn, đại ngốc tử quả là thông minh nha !" Hắn chợt gãi gãi đầu xấu hổ, nhỏ và Nhất Chi cũng trầm trồ nói :" Biểu ca / Vương gia thật giỏi !" Nàng nheo mắt nhìn kẻ tung người hứng kia rồi lại xua xua tay :" Phải nói hiện tượng Nhật Thực cũng chỉ hiếm khi xuất hiện, có khi gần 100 năm mới có một lần. Coi như may mắn vì chúng ta có thể tận mắt chứng kiến đi. Thôi, bây giờ chúng ta nói chuyện khác đi" Bọn họ đương nhiên nghe lời nàng răng rắc mà ngồi xuống thưởng trà. " Ngốc tử thật là uyên thâm a" hắn cười hì hì nhìn nàng. " Xì, sao hôm nay ngươi còn biết nịnh ta vậy ?" nàng nheo mắt nhìn hắn. Hắn gãi đầu nói :" Ta chỉ khen ngốc tử thôi mà". Nàng vội xoa xoa đầu hắn :" Xì, ta chỉ nói vậy thôi mà, đừng tưởng là ta giận chứ"
|