Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 74
Nàng vẫn là tranh thủ nghỉ ngơi, lâu lâu lại ngoáy ngoáy tai, ồn ào quá a. ( Chị là rảnh nhất rồi đó a) Nhỏ thì cũng khá an toàn. Trong lúc hỗn loạn nhỏ rất sợ hãi nhưng lại có vòng tay ôm lấy nhỏ vào lòng, trong lòng của người đó rất ấm áp, còn có rất an toàn. Hai người đứng đó không nhúc nhích, cứ như thế đến khi đèn bật sáng. Mọi người trong yến tiệc đều mang vẻ mặt sợ hãi, có người còn bị thương. Ngự lâm quân đã chạy vào hộ giá cho hoàng thượng, đám hắc y nhân còn sống đã chạy thoát, số còn lại đều chết nằm trên thảm. Chỉ có một số nhân vật trọng điểm mới có thể ngồi ung dung như thế, điển hình là nàng, ai cũng ngồi yên chỉ có mình nàng là vừa uống trà vừa xem “phim”. Hoàng thượng dù sao cũng là vua một nước, phong thái coi như là lẫm liệt không tỏ ra sợ hãi, khi thấy đám hắc y nhân nằm trên đất liền lạnh giọng quát:” Người đâu, mau mang thích khách vào tử lao nhờ thần y xem xét! Những người còn lại mau về nghỉ, coi như chưa từng thấy gì. Ai bị thương liền đến tìm ngự y chữa trị. Tất cả lui đi!” Mọi người chầm chậm trở về, nàng cũng phủi phủi tay đứng dậy. Hắn bên cạnh đương nhiên là cùng nàng trở về phòng. Trước khi rời đi nàng có đến nói với nhỏ ở cạnh cấm vệ kia:” Muội mau trở về phòng đi, nơi đây không được an toàn đâu” Nói rồi lại quay nhìn vị cấm vệ kia:” Yến nhi chắc phải để huynh chăm sóc rồi” Cấm vệ thầm ngạc nhiên nhưng trên mặt vẫn biểu hiện vâng lời:” Vâng, thưa vương phi. Tiểu nhân sẽ bảo vệ công chúa chu toàn!” Nàng cười cười đầy ẩn ý vỗ vai cấm vệ rồi cùng hắn trở về phòng… Về đến phòng, nàng không khỏi vươn vai ngáp a:” Oáp ~ ngủ thôi. Hôm nay thật mệt nha” Thế là nàng chui tọt lên giường mà ngủ, hắn không khỏi dở khóc dở cười nhìn nàng, chưa ai sau khi trải qua việc mình xém chút bị hắc y nhân giết lại có thể ung dung như thế a. Nhưng mà… ai có thể làm tổn thương nàng cơ chứ. Hắn cũng ngoan ngoãn lên giường ôm nàng ngủ a, nàng cũng không phàn nàn mà đi thẳng vào giấc ngủ. Đến khi nàng đã ngủ hắn mới mở mắt, ánh mắt trở nên có hồn lại thêm chút sủng nịnh nhìn nàng. Hắn khẽ đưa tay vuốt tóc nàng the thé nói:” Ta yêu nàng, ngốc tử!”… Sáng hôm sau, nàng vẫn là tinh thần minh mẫn sảng khoái cùng hắn và nhỏ đến đình nghỉ mát thưởng thức điểm tâm. Nàng nheo nheo mắt nhìn nhỏ hỏi:” Hôm qua… muội với người đó sao rồi…?” Nhỏ nghe thế không khỏi đỏ mặt:” Tỷ…tỷ nói đến ai…?” “ Tỷ nói đến ai? Chắc muội hiểu mà, đúng không đại ngốc tử?” nàng cười thâm ý Hắn cũng gãy đầu:” Ta cũng không biết ngốc tử nói đến ai a” Cảm hứng dâng tràn của nàng đã bị hắn mạnh tay hất gáo nước lạnh, nàng không khỏi quay sang trừng mắt nhìn hắn:” Sao ngươi không biết suy nghĩ thế hả?! Chính là…” “ Mọi người đều ở đây sao?” một giọng nói cắt ngang mọi thứ Ba người ngạc nhiên nhìn người đang đến, chính là người mà nàng đang nói đến a, Nàng nhanh chóng nhảy phắt đến cạnh cấm vệ kia vỗ vỗ vai người đó nói:” Đây chính là người mà ta nói đến. Mở to mắt ra mà nhìn nhá, saolại không nhớ. Hừ, hai người các ngươi đừng có mà đánh trống lãng là không biết nhá!” Thấy nàng thoải mái đứng cạnh nam nhân khác người đó không khỏi ngạc nhiên, sau chỉ mỉm cười nói:” Tại hạ có phúc phần gì đáng để ghi nhớ chứ” Nàng nhướn mày:” Ai nói không có, sau này thật phải nhờ huynh chăm sóc cho Yến nhi nha” Nhỏ nghe thế càng đỏ mặt, không biết cấm vệ đó nghĩ đến mình như thế nào, nhỏ chỉ khẽ nói:” Tỷ…” Cấm vệ chỉ nghe thế liền bật cười:” Được, ha ha ha, ta sẽ chăm cho công chúa đến suốt đời!” Câu nói kia tựa như một lời ước định, nhỏ càng thêm xấu hổ không biết đối mặt thế nào chỉ có thể nói lãng sang chuyện khác:” Muội… muội đi lấy thêm điểm tâm cho mọi người…” nói rồi nhỏ liền nhanh chóng rồi khỏi. Nàng ôm bụng cười nhịn cười, sau lại nháy mắt với cấm vệ rồi nói:” Ta đi xem muội ấy thế nào, hai người ở lại nói chuyện nha”. Nói rồi nàng cũng rời đi đển lại trong đình chỉ có hắn và cấm vệ kia. Hắn cười cười nhìn bóng dáng nàng đi xa, sau đó liền thu ánh mắt lại, vẻ mặt tựa như chưa có chuyện gì, giọng lãnh đạm vang lên:” Ngươi đến đây có chuyện?”
|
TẬP 75
Cấm vệ nhún vai thản nhiên ngồi đuối diện hắn, nhìn hắn một lúc mới lên tiếng:” Không ngờ vương gia lại có thể lừa nhiều người đến thế” Hắn cũng không phản ứng mà chỉ rót cho mình một ly trà chậm rãi thưởng thức, đến khi thỏa mãn mới đáp trả:” Ta cũng khá bất ngờ khi thái tử của nước Sở lại có thể giả làm một cấm vệ của nước khác” Cấm vệ thoải mái bật cười nói:” Ha ha ha, đúng như ta nghĩ, vương gia là một người rất tài giỏi có thể nhận ra ta, ta công nhận rằng khi ta dịch dung rất ít người nhận ra, vương gia là một trong số ít đó”. Nói xong, cấm vệ khẽ đưa tay lần mò xuống cổ của mình, ngón tay khéo léo lần đến nơi có hai làn da khác nhau. Mạnh tay kéo chiếc mặt nạ da người xuống hiện lên khuôn mặt của vị thái tử nước Sở nhìn thấy trong yến tiệc tối hôm qua – Sở Thiên Nhân Hắn vẫn không có biểu tình gì khác chỉ lãnh đạm chờ Sở Thiên Nhân nói tiếp. Sở Thiên Nhân nghiêm túc nhìn hắn hỏi:” Chắc huynh đã biết chuyện hợp tác giữa hai thái tử nước Hàn, Ngụy và thái tử Âu Dương Vũ chứ?” Hắn chậm rãi buông ly trà xuống nói:” Ta có nghe qua” Sở Thiên Nhân nói tiếp:” Ta không muốn tham gia vào chuyện rắc rối này, và ngay cả ngôi vị hoàng đế. Để có thể tự do, ta đã ra điều kiện với phụ hoàng rằng ta sẽ làm cho nước Sở cùng nước Thiên của huynh làm đồng minh của nhau” Nhìn nhìn hắn, Sở Thiên Nhân nói tiếp:” Huynh cũng biết rằng ba người kia hợp tác lại muốn lật đổ ngôi vị phụ hoàng của huynh, để Âu Dương Vũ lên làm hoàng đế. Nhưng điều kiện chính là phải chia cho hai người đó một phần lãnh thổ. Huynh muốn như vậy sao?” Hắn vẫn rất bình thản mà hỏi lại:” Vậy ngươi là muốn hợp tác với ta?” Sở Thiên Nhân cười:” Đúng là nói chuyện với người thông minh thật rất đơn giản “ “ Ta được lợi gì?” “ Huynh không muốn làm hoàng đế?” Sở Thiên Nhân dù không thích nhắc đến ngôi vị này nhưng ngoài Sở Thiên Nhân này thì còn ai không yêu đến điên loại vì cái ngôi vị đáng nguyền rủa này. Hắn chỉ cười:” Ta không thích xem vào chuyện của hoàng cung, ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi” Sở Thiên Nhân ngạc nhiên nhìn hắn, sau lại bật cười:” Ha ha ha, ta không nghĩ đến vương gia cũng có cùng suy nghĩ giống ta. Ha ha ha, đúng vậy. Làm hoàng đế chả có gì thú cả, thật nhàm chán!” Hắn lại lên tiếng:” Nhưng ta sẽ đồng ý hợp tác với ngươi” “ A?” Sở Thiên Nhân thật là bị hắn làm cho hồ đồ Hắn cười cười:” Ta là vì Thanh nhi mà thôi, nàng là muốn sống một cuộc sống an nhàn. Ta đương nhiên có nhiệm vụ phải dọn dẹp tất cả các chuyện làm nàng không hài lòng” Sở Thiên Nhân thật sự ngưỡng mộ hắn, không ngờ trong hoàng cung phức tạp này lại có một tình yêu đẹp đến thế. Sở Thiên Nhân mỉm cười đứng lên:” Rất vinh hạnh được hợp tác với huynh. Ta cũng cầu chúc huynh và vương phi mãi mãi bên nhau!” Hắn cũng đứng lên chắp tay:” Ta xin nhận lời chúc này!”. Hai người rõ mới quen biết nhau nhưng cảm thấy như hợp nhau từ rất lâu vậy. Sở Thiên Nhân chắp tay rời đi, lúc quay lại liền thấy nhỏ và nàng đang đi đến. Nhỏ đang cầm một khay điểm tâm, nàng bên cạnh thì lén lút ăn vụng, Sở Thiên Nhân không khỏi nhướn mày. Nhỏ đi đến trước mặt Sở Thiên Nhân, thấy Sở Thiên Nhân nhỏ liền nhíu mày, nhìn người này có vẻ quen quen. Nàng bên cạnh đi đến nhìn nhìn rồi lại cười:” Ai da, đây chả phải thái tử nước Sở sao? Hân hạnh được gặp a. Từ nay về sau Yến nhi phải nhờ thái tử chăm sóc rồi. Ha ha ha…”
|
TẬP 76
Sở Thiên Nhân thầm ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười:” Được, ta xin hứa với vương phi” Nhỏ bên cạnh lén kéo tay áo nàng nói nhỏ:” Tỷ…” “ Ta xin cáo từ trước” Sở Thiên Nhân chấp tay với nàng rồi rời đi. Nàng nhìn theo Sở Thiên Nhân rồi lại bị nhỏ hờn dỗi giậm chân:” Tỷ, sao có thể nói như thế?” Nàng nhún vai:” Muội không thích sao? Ta là đang tìm phu quân tương lai cho muội đó” Nhỏ lí nhí:” Không lẽ tỷ định dồn muội vào tình cảnh bắt cá hai tay sao?” Nàng nhướn mày, ý nhỏ là đang trách mắng nàng khi nhờ vả hai nam nhân chăm sóc cho nhỏ sao? Nàng phì cười vỗ vai nhỏ:” Xì, sao muội ngốc thế. Không thấy Sở Thiên Nhân kia giống cấm vệ của muội sao? Thật ra hai người đó là một đấy!” Nhỏ mở to mắt nhìn nàng vẻ không thể tin nổi, biết nhỏ đang thắc mắc rằng hai khuôn mặt khác nhau tại sau lại cùng một người nàng liền giải thích:” Thật ra Sở Thiên Nhân giả trang thành cấm vệ ấy mà, muội chỉ cần hiểu thế là được. Không cần suy nghĩ nhiều” Nói rồi nàng kéo nhỏ đi vào trong đình ngồi cạnh hắn, hắn cũng không có biến hóa gì đặc biệt chỉ là vẫn như trước gắp điểm tâm cho nàng a. Những ngày sau đó hoàng cung vẫn như thường, bất quá hắn lại muốn ở cạnh thái hậu để chăm sóc cho người nên nàng chỉ có thể ở cùng hắn trong hoàng cung. Thật ra cùng với mấy ngày nay, “nội chiến” dần diễn ra một cách đáng sợ. Nàng cũng không thèm để ý, miễn sao mỗi ngày thức dậy đều an lành không dính dáng gì đến cuộc sống của nàng và hắn là được. Trăng dần lên cao, nàng cùng nhỏ ngồi trong đình thưởng trà. Hắn thì bị Sở Thiên Nhân mấy ngày nay làm phiền, giờ đương nhiên là bị tên họ Sở kia kéo đi đâu mất tiêu rồi. Nàng hớp một ngụm trà rồi lại nhìn nhỏ vẻ ẩn ý hỏi:” Dạo này muội sao rồi?” Nhỏ không dám đối diện với ánh mắt của nàng chỉ dám cúi đầu nhìn ly trà trong tay ấp úng nói:” Tỷ… tỷ… là muốn hỏi muội… chuyện gỉ?” Nàng nheo mắt:” Chính là chuyện muội và Sở Thiên Nhân đó!”. Cũng là mấy hôm nay, Sở Thiên Nhân có vài lần nhờ nhỏ làm “hướng dẫn viên du lịch” tham quan hoàng cung này. Hai người đi với nhau không biết đến thời gian, từ sáng sớm đến mặt trời gần lặn mới quyến luyến chia tay. Chậc, chậc, chuyện tình này thật là lãng mạn a. Nàng đang chìm đắm trong những cảnh lãng mạn giữa nhỏ và Sở Thiên Nhân thì trong đình liền xuất hiện người không nên có mặt ở đây. Vâng, giống như những bộ phim hành động khác, nhân vật không thể thiếu chính là hắc y nhân! Nhỏ cả kinh đứng dậy kéo nàng đang ngồi đờ người ra đó lớn tiếng nói:” Các… các người… là ai?!” Nàng có phần hài lòng nha, nhỏ không còn yếu đuối như trước nữa rồi, mặc dù trong giọng nói có chút run sợ. Bọn hắc y nhân không phản ứng chỉ chăm chăm tiến lại, nhỏ sợ hãi nói:” Các… các người không được đến đây, không ta la lên đấy! Người đâu… người đâu! Có thích… khách…!” Chưa nói dứt câu hắc y nhân đã nhanh chóng xuất hiện phía sau đánh sau gáy nhỏ làm nhỏ ngất xỉu, nàng chỉ đành bất lực cũng bị đánh bất tỉnh. Trong thâm tâm nàng không ngừng la hét, tại sao lại có khinh công trong cổ đại cơ chứ! Aaa…! Ở tại một mảnh đất rộng phía sau vương phủ của thái tử có hai nhóm người đang đứng đối chọi nhau. Một bên chính là thái tử cùng những người theo phe của hắn ta, một bên là một thân y phục đen tuyền, lãnh khí bức người toát ra từ phía thủ lĩnh. Âu Dương Vũ cười lạnh:” Không ngờ ngươi lại che dấu tốt như vậy, ngay cả ta cũng bị ngươi qua mặt, Âu Dương Phong à!” Một thân lãnh khí đó không ai khác chính là hắn –Âu Dương Phong! Hắn nhàn nhạt đáp:” Ta cũng không muốn lộ diện như vậy, nhưng có một số việc bắt ta phải lộ diện” Âu Dương Vũ tức giận quát:” Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta?!” Sở Thiên Nhân cũng đứng cùng hắn, nghe Âu Dương Vũ nói thế không khỏi khinh thường:” Chuyện tốt của ngươi? Chính là âm mưu giết phụ thân soán vị sao? Thật đáng khinh tởm! Nếu ta không đoán trước hôm nay ngươi sẽ ra tay giết phụ thân mình thì đã để cho một đất nước bị hủy hoại trong tay tân hôn quân như ngươi!” Lại nói tiếp:” Ngươi đã thầm giết chết nhiều mệnh quan trung thành nhằm mục đích xóa bỏ những cản trở trên đường ngươi lên làm hoàng đế. Thật không đáng tha thứ!” Âu Dương Vũ âm ngoan cười lớn:” Ha ha ha, dù có như vậy chỉ với hai ngươi mà dám đấu với ta?!” Sở Thiên Nhân cười lạnh:” Ngươi chưa nhận ra rằng bọn tham quan kia đã bị bọn ta trừng trị rồi hay sao? Ngay cả hai tên thái tử kia cũng đã bị bọn ta xử trí, như thế ngươi còn đồng minh nào sao?”
|
TẬP 77
Âu Dương Vũ tức giận nhìn hắn cùng Sở Thiên Nhân:” Các ngươi giỏi lắm…!” Vừa mới dứt lời, một tốp hắc y nhân khác nhảy ra đứng phía sau Âu Dương Vũ, Sở Thiên Nhân chỉ nhàn nhạt cười, ngay lập tức phía sau hắn cùng Sở Thiên Nhân cũng xuất hiện nhóm người hắc y nhân. Âu Dương Vũ nhíu mày, số lượng hắc y nhân bên hắn quả là hơn bên mình rất nhiều. Mặc dù số lượng có phần không cân xứng nhưng Âu Dương Vũ không lấy mấy phần lo lắng, Âu Dương Vũ chỉ cười lạnh:” Các ngươi cũng đã gầy dựng thế lực từ trước? Thật không ngờ” Hắn vẫn chưa lên tiếng chỉ nhìn xem biểu hiện của đối phương, hắn chợt nhíu mày khi nhìn thấy biểu tình trong mắt của Âu Dương Vũ, đó chính là sự tính toán! Đúng như hắn đoán, Âu Dương Vũ cười lạnh nói:” Ta nghĩ chúng ta không nên bất hòa to tiếng với nhau như thế. Kẻo tam muội phu cùng thập nhất muội muội của ta nghe thấy” Sở Thiên Nhân giờ mới nhận ra có gì đó không phải liền hỏi:” Ý ngươi là gì?” Âu Dương vũ nhún vai:” Ta là đang mời muội phu cùng thập nhất muội muội đến thưởng trà trong vương phủ” Hắn khẽ nắm chặt bàn tay, cùng lúc một hắc y nhân nhảy ra từ trong bóng đêm chạy đến cúi người nói nhỏ vào tai hắn, không biết nghe thấy điều gì mày hắn càng cau chặt. Sở Thiên Nhân bên cạnh nội lực thâm hậu đương nhiên nghe được câu chuyện đó không hỏi tức giận chỉ Âu Dương Vũ quát:” Ngươi dám bắt cóc muội muội của chính mình?!” Âu Dương Vũ lắc đầu:” Nào có, ngươi chớ trách nhầm ta. Chẳng phải ta nói là mời hai người họ uống trà sao?” Hắn giọng thâm trầm nói:” Ngươi mau thả họ ra!” Âu Dương Vũ bật cười:” Ha ha ha, tại sao ta phải thả? Thôi được, nếu muốn ta thả thì các ngươi phải đưa cho ta một thứ” Hắn thật không ngờ rằng Âu Dương Vũ lại có thể làm đủ mọi cách để có được ý mình muốn đến vậy, một người đủ thâm độc cùng mưu mô! Sở Thiên Nhân do dự nhìn hắn:” Chuyện này…” Hắn vẫn chăm chú nhìn Âu Dương Vũ, sau chậm rãi nói:” Đưa cho hắn” Sở Thiên Nhân mở to mắt nhìn hắn:” Huynh… huynh định đưa cho hắn…?” Hắn khẽ nhìn Sở Thiên Nhân:” Vậy ngươi không quan tâm đến hai người họ?” “ Ách… cái này…!” Sở Thiên Nhân thật sự hết sức rối rắm. Giữa sự tự do với người quan trọng với mình… Sở Thiên Nhân thật sự đã so sánh, dùng sự tự do để ở bên người mình yêu thì có là bao. Suy nghĩ xong, Sở Thiên Nhân chỉ lạnh lùng lấy trong tay áo ra một cuộn vải rồi ném qua cho Âu Dương Vũ nói:” Đây là thứ ngươi cần, mau thả họ ra!” Âu Dương Vũ nhanh chóng nhận lấy, giở ra, bên trong chính là chiếu truyền ngôi, mà tên người sẽ được truyền chính là Âu Dương Vũ, cái mà Âu Dương Vũ đã tìm mọi cách muốn chuốc thuốc cho phụ thân mình để có thể điền tên mình vào đó. Âu Dương Vũ thật không thể đợi đến khi hoàng thượng già đi để lên ngôi hoàng đế nên mới nghĩ ra kế này. Không ngờ hoàng thượng vừa mới bị khống chế mà kí vào thì hắn cùng Sở Thiên Nhân nhảy ra đoạt lấy, Âu Dương Vũ đương nhiên không thể bỏ lỡ mà đuổi theo đến đây. Hắn lạnh lùng nói:” Đồ đã nhận rồi, mau thả họ ra!” Âu Dương Vũ cười nhạt nói:” Ta dạo này rất đãng trí với cả vương phủ khá rộng, ta không biết người của ta đã mời họ đến phòng nào rồi. Cảm phiền hai tự tìm, ta có việc đi trước!”. Nói rồi không đợi hai người họ phản ứng, Âu Dương Vũ đã biến mất. Nhóm người hắc y nhân của hắn muốn đuổi theo thì bị nhóm người hắc y nhân của Âu Dương Vũ chặn lại. Thế là hai bên bắt đầu lao vào trận chiến. Hắn và Sở Thiên Nhân không rảnh để đấu với bọn chúng liền nhanh chóng chạy đi tìm nàng và nhỏ.
|
TẬP 78
Nàng chậm rãi mở mắt, phía sau gáy vẫn còn ê ẩm. Bà nội nó, các người ra tay cũng vừa vừa phải phải thôi, cớ đâu mà đánh đau thế không biết. Liếc nhìn xung quanh, hình như nàng bị nhốt trong một căn phòng nào đó, nàng hiện đang ngồi trên giường. Nàng thử cử động, không nhúc nhích! Nàng nhíu mày, đừng bảo là bị điểm nguyệt nhá? “Ư…” tiếng kêu nhỏ bên cạnh nàng vang lên. Nàng quay sang, bên cạnh chính là nhỏ cũng bị nhốt chung. Nhỏ chậm rãi khôi phục ý thức, một lúc sau mới phát giác liền không khỏi sợ hãi. “ Muội không sao chứ?” Nhỏ giật mình quay sang nhìn nàng sau lại nói:” Tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Tại sao bọn người đó lại bắt chúng ta?” Nàng nhún vai:” Cái này ta cũng không rõ” Nhỏ bồn chồn nói:” Chúng ta nên làm cách nào để ra khỏi đây?” Nàng thở dài:”Ta cũng bó tay, chúng ta là bị điểm nguyệt a. Ta thì không biết cách phá giải” Nhỏ lo lắng không thôi, nàng bên cạnh an ủi:” Không sao đâu, sẽ có người đến cứu chúng ta mà” Được nàng nói như thế làm nhỏ an tâm được một chút, nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa đã bị mở tung ra. Bước vào chính là một đám hạ nhân của vương phủ, người nào người nấy đều mang vẻ cầm thú. Nàng nhíu mày, nhỏ bên cạnh cang lo lắng lớn tiếng nói:” Các… các ngươi đến làm gì?!” Một trong số bọn chúng lên tiếng:” Ha ha ha, bọn ta phụng mệnh vương gia đến tiếp đãi vương phi cùng công chúa a” Nhỏ sợ hãi muốn tìm cách trốn thoát nhưng lại không nhúc nhích được, nhỏ càng sợ hãi hét lớn:” Các ngươi không được đến đây, các ngươi không được đến đây! Có ai ở đây không, cứu chúng ta với! Cứu chúng ta với!...” “ Ha ha ha, các ngươi kêu cứu cũng vô ích! Ha ha ha, nào, để hạ nhân bọn ta chăm sóc các nương nương a” bọn chúng nhìn nàng và nhỏ bằng ánh mắt thèm khát, chậm rãi đi đến cạnh giường. Nhỏ thật sự rất sợ hãi, nhưng nàng bên cạnh thì rất bình tĩnh a. Nàng chỉ cười quyến rũ nói:” Các ngươi thật là hấp tấp nha” Nhìn nụ cười đầy sức mê hoặc của nàng không khỏi khiến bọn chúng say mê. Nàng thuận tiện nói tiếp:” Ta bị nhiều người nhìn như rất thế rất ngại a. Không lẽ các ngươi không ngại sao. Với lại, ở đây có ta và muội ấy, các ngươi đương nhiên sẽ chú ý muội ấy nhiều hơn ta. Ta hờn a”. Giọng nói nụng nịu như sợi lông mềm mại nhẹ lướt ngang qua không khỏi làm cho thân thể một trận ngứa ngái. Bọn chúng cười nói:” Ha ha ha, không ngờ vương phi lại xinh đẹp động lòng người đến thế. Ta phải cùng ngươi vui đúa một chút a” Những người khác cũng nhao lên:” Ta cũng muốn!” “ Ta nữa…!” “ Thế thì ta sẽ vui đùa cùng thập nhất công chúa vậy!” Như thế, bọn chúng chia nhau ra, nói cách khác nàng bị dẫn đến một căn phòng khác. Nhỏ thì vẫn ở lại đó. Nhỏ càng thêm sợ hãi nhìn nàng bị bế đi xa, nhớ lại ban nãy khi bọn chúng sơ ý nàng đã nói với nhỏ rằng nàng sẽ đánh lạc hướng bọn chúng rồi đến cứu nhỏ. Nhưng đối mặt hiện giờ chính là ba tên hạ nhân vẫn đang ở đây! Nhỏ chậm rãi bình tâm lại, nhìn thấy móng vuốt của bọn chúng ngày càng gần nhỏ liền giả giọng giống nàng nói:” Các ngươi có phải hấp tấp quá không?” Bọn chúng chợt khựng lại, không đợi bọn chúng thích ứng nhỏ nói tiếp:” Các ngươi không thấy ta không nhúc nhích được sao? Như thế các ngươi có thể… thoải mái được hay không?” Nghe nhỏ nói vậy bọn chúng ngạc nhiên cười:” Ha ha, không ngờ công chúa cũng có thể phóng khoáng được như thế a. Được, như lời công chúa, bọn ta cũng muốn thật thoải mái…” Bọn chúng giải nguyệt cho nhỏ, nhân cơ hội nhỏ liền vùng khỏi những bàn tay dơ bẩn kia mà hướng cửa phòng chạy. Bọn chúng chỉ giật mình một chốc sau lại phục hồi chạy đến ngăn cản nhỏ, bắt nhỏ trở lại.
|