[Xuyên Không] Ngược Xuôi (Back and Forth)
|
|
Chương 39
Sáng sớm tôi đã được đánh thức bởi tiếng gà gáy lúc tờ mờ sáng. Tay đã dừng chảy máu, chỉ còn đọng lại những vết tích màu rỉ sắt nhạt. Khoác thêm chiếc áo choàng ngoài vào người, tôi rời giường ra ngoài. Làn gió nhẹ thoáng gửi lời chào khi tôi mở cánh cửa nặng. Bên ngoài vẫn còn lớp sương mù nhẹ bao bọc, vẫn đang vương vấn bất kể ánh sáng mặt trời đang dần dần thúc giục chúng bỏ đi. Một lúc cứ đứng như vậy, tôi cảm thấy một niềm vui mới đang hình thành trong ngực. Có khi đây chính là cơ hội cho tôi làm lại cuộc đời.
“Phi Lộ chưa sáng đã ra ngoài một lúc rồi, cô thấy nhà chúng tôi thế nào? Tối qua ngủ có ngon không?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, tôi bị kéo về hiện tại. Quay ngang, tôi nhìn thấy cô, một người con gái đẹp, đang dùng đôi mắt khá hiếu kì nhìn tôi. “Cô là?” Tôi ngập ngừng hỏi. Nhà Phi Lộ tuy mới được lên cấp, nhưng cũng không có quá nhiều người hầu, chỉ khoảng ba bốn người là cùng. Nhưng người đứng trước mặt tôi, tuy quần áo không quá có phong cách quý tộc, nhưng lại toát ra vẻ bà chủ rất thoải mái. Cô cười nhìn tôi: “Hôm qua chưa được gặp mặt, cô chắc đang thắc mắc à? Tôi là chị gái của Phi Lộ, tên là Nguyễn thị Anh. Cô cứ gọi tôi là chị là được rồi?”
Tôi hơi ngạc nhiên, chị gái Phi Lộ đẹp như thế này, nhưng sao bây giờ vẫn chưa lấy chồng? Sao hắn có thể trái phép tắc mà lấy vợ trước? Mỉm cười đáp lại, tôi cúi đầu chào chị chồng. Cô vội đỡ tôi lên: “Nghe nói cô là hoàng thân quốc thích, cũng là họ hàng xa của hoàng thượng. Tuy lưu lạc từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, nhưng tính tình rất hiền dịu, nhìn khuôn mặt cô cũng thật có nét xinh đẹp. Thằng em tôi nó phải thật có phúc mới có thể được ban cho hôn ước. Lại còn rất nhiều của hồi môn nữa chứ. Sau này tôi lấy chồng rồi, cô chắc chắn sẽ trở thành phu nhân tốt trong nhà.” Tôi đáp lại: “Không dám,…” thì Quỳnh Dao đã lên tiếng chào từ phía sau: “Tiểu thư, sáng nay người có muốn ăn gì không?”
Chị Anh cũng gật đầu đáp lại, rồi quay lại nói với tôi: “Sáng ra gia đình thường ăn sáng chung ở phòng ăn. Chắc lát nữa Phi Lộ cũng sẽ xem việc xong rồi về ngay, cô cũng nên đến ăn luôn, tiện thể chào cha mẹ chúng tôi luôn thề.” Tôi cúi đầu “vâng” một tiếng, chị cũng đã đi khuất qua nhà trước ngay. Quỳnh Dao đứng bên cạnh tôi, thì thầm: “Công chúa, chị gái của Phi Lộ là người rất sắc xảo. Hiện cũng đang có quan hệ tốt với họ hàng đức vua, có khả năng tiến tới hôn nhân với một người tên là Nguyên Sơn trong hoàng tộc. Tuy hoàng thượng đã cho cô một thân phận khác, nhưng người đầu tiên có thể phát hiện ra chính là cô ta, người phải cẩn thận.”
“Nàng ta đang yêu à?” Tôi nhìn dáng đi đang khuất dần của cô ta, lẩm bẩm. Tình yêu có thể khiến một con người cần phải cẩn thận tràn ngập niềm vui cùng sức sống thế kia sao? “Thần đã điều tra như vậy!” giọng Quỳnh Dao nhẹ nhàng. “Đây không phải nơi cung cấm, chúng ta cũng không cần phải quá đề phòng. Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn cô đã nhắc nhở!” Tôi nói với Quỳnh Dao, rồi cầm lấy thau nước cô đang ôm, quay vào phòng, chuẩn bị rửa mặt.
Thay đồ sửa soạn xong, chúng tôi cũng vừa được thông báo Phi Lộ đã về. Anh ta về gian nhà của chúng tôi để dắt tôi đi về khu phòng ăn. Trong phòng đã có một ông lão tuổi ngoài lục tuần cùng chị gái ngồi sẵn. Bên cạnh ông lão có thêm một ghế. Trên ghế có đặt một bức tranh truyền thần nhỏ hình một người phụ nữ lộng trong khung gỗ. Chúng tôi bước vào chào hai người, Phi Lộ lên tiếng: “Để cha mẹ cùng chị phải chờ, con xin lỗi!” Tôi ngạc nhiên, chẳng thấy mẹ hắn đâu. Nhưng nhìn thấy bức tranh, tôi cũng đã đoán được vào phần là ông lão này chắc cũng đã có vấn đề rồi. Ông cười tươi mặc cho sự mệt mỏi hằn rõ trên từng cử động: “Không sao, các con ngồi đi!”
Phi Lộ lấy ngay ghế bên cạnh bức tranh ngồi, cho tôi ngồi cạnh chị chồng. Đợi cho ông lấy đũa lên gắp món, chúng tôi mới đầu ăn. Trong suốt bữa ăn, cha Phi Lộ nói chuyện rất hoạt bát, thường xuyên gắp món ăn để vào cái bát cơn không người ăn kia cùng chị em Phi Lộ. Gắp cho tôi một miếng thịt gà rang gừng, ông quay qua phía bên cạnh nói “Bà nó à? Đây là con dâu của chúng ta đấy, Phi Lộ lấy được vợ đẹp rồi, bà có mừng không?” lại quay sang tôi: “Con trông có vẻ gầy yếu, ăn nhiều cho nó khỏe lên, còn sinh cho nhà ta mấy vị công tử và tiểu thư nữa chứ!” Tôi cúi đầu “vâng”, ông lại quay sang bức tranh kia mà cười: “Giọng nói nhỏ nhẹ, biết vâng lời. Xem ra con dâu chúng ta được dạy dỗ rất tốt!” Chị em Phi Lộ cũng rất vui vẻ mà ăn, lâu lâu cũng chêm thêm ít chuyện, như thể là một nhà rất êm ấm. Tôi cũng bình thường mà ăn cơm, không nói gì thêm.
Ăn xong, hai chúng tôi bước về phòng. Phi Lộ nhìn tôi, nói: “Mới sáng ra đã có chút chuyện ngoài ruộng tôi cần đi xem, chưa kịp báo với cô về chuyện cha mẹ tôi, khiến cô ngạc nhiên. Tôi xin lỗi!” Tôi nhìn anh, hỏi: “Mẹ anh đả có chuyện gì?” Anh nói: “Cách đây ba năm, mùa hạn hán quá nặng, mẹ tôi cùng Phi Lộ đã chết trong một vụ cháy nhà!” Tôi nhìn anh: “Mẹ anh cùng Phi Lộ chết trong một vụ cháy nhà? Phi Lộ chẳng phải là anh sao?” Anh ta nói với tôi: “Chuyện này ai trong nhà cũng biết ngoại trừ cha tôi, thế nên cô cũng nên biết một chút! Lúc đó tôi đang bơ vơ, sắp chết vì đói thì được chị và cha cưu mang. Cha tôi vì mất vợ con đã không chấn định được tinh thần, cứ tưởng tôi là con trai ông ta, nên đã nhận nuôi tôi. Còn chị gái tôi thật sự còn trẻ tuổi hơn tôi, nhưng tôi vẫn cứ gọi là chị. Tôi ở nhà được gần mấy tháng thì gia đình ở quê cũng xuống dốc, chúng tôi phải bỏ nhà đến đây. Sau đó tôi nhờ một dịp tình cờ cứu được hoàng thượng lúc đi vi hành, tôi được tuyển vào làm binh lính trong cung. Nhờ đó mà cũng giúp đỡ được gia đình.”
“Xem ra anh cũng có nhiều chuyện trong quá khứ!” Tôi gật gù. Anh nhìn tôi: “Cô thật sự không cần biết chi tiết, chỉ vì cô sau này sẽ chịu tránh nhiệm trông nom cha tôi, nên tôi không muốn cô làm phật lòng ông mà gây ra chuyện thôi.” “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để ông buồn!” Tôi nói, một người yêu vợ con như thế, âu cũng là một con người chung tình. Đáng được khâm phục!”
Tuy nhiên, bệnh tật của cha Phi Lộ không phải là đơn giản. Sức khỏe suy kiệt, ông ngày càng mệt mỏi. Chỉ trong một tháng từ khi tôi đến nhà làm dâu của ông, vào một ngày nắng, ông đã nhắm mắt khi đang ôm chặt bức tranh đung đưa trên võng. Cái chết rất nhẹ nhàng, không một lời thông báo trước nhưng đều đã được mọi người dự đoán. Phi Lộ được tin chạy về ngay nhưng đã muộn. Chị gái anh đang bận rộn chuẩn bị đám cưới, mấy hôm trước còn được nhìn thấy tươi cười chơi đánh đu trong vườn với người yêu, giờ đã mặt mày u sầu. Còn tôi, tuy chỉ biết ông được mấy ngày, nhưng cũng đã có ít nhiều ấn tượng tốt. Chỉ là, cái chết này đối với tôi không hề đáng buồn. Thậm chí, tôi còn mừng cho ông đã có dịp gặp được vợ con người thân dưới hoàng tuyền, chuyện tôi đã từng muốn làm nhưng không được.
Chương 40
Đứng ngoài sân mùa đông, hít vào cái không khí lành lạnh thoảng một chút khô ráo, tôi nhìn cây đào trơ trụi khẳng khiu trước mặt như run lên trong những cơn lay động ác độc của khí hậu này. Nằm trong một chậu cảnh được tô vẽ đẹp đẽ, cây đào không cao lắm, nhưng đang được uốn nắn với những dây gai dầu treo trói chằng chịt. Mùa đông đến, mặc cho nó có chịu lạnh lẽo cùng đau đớn đi chăng nữa, cũng cần phải vượt qua được thời gian này cho đến mùa xuân, lúc nó có thể tự do thoát khỏi những sợi dây trói buộc này để khoe dáng sắc đẹp của mình. Nhìn dáng cây đào chịu khỗ mà tôi thấy ghen tị, ít ra nó tuy chịu đau đớn như vậy, nhưng vẫn còn mục đích sống. Còn tôi đây, ra khỏi cái nhà lao to lớn đó rồi, lại như bước vào nhà lao nhỏ hơn ở đây.
Từ khi cha Phi Lộ chết, cũng đã được gần bốn mươi chín ngày. Tôi tất bật làm lễ tang, mặc áo gai, chỉ huy người làm, nhưng vẫn là người con dâu không tốt, mới cưới về mà đã làm cho cha chồng chết: “Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà!” Tôi thì cũng đã quen mặt dày, nhưng đối với việc người khác coi mình như hung tinh rớt xuống, tránh xa tôi như hủi, lâu lâu cũng có một chút chạnh lòng. Phi Lộ cùng chị gái không trách tôi, cũng vì biết trước cha sẽ chết, nên hắn mới nhanh chóng lấy vợ, chị Anh cũng đã đánh tiếng với Nguyên Sơn muốn lấy cấp tốc. Nhưng không ngờ ông ra đi quá sớm, việc lấy chồng cũng phải đợi thêm ba năm. Hôm trước dậy sớm, tôi mới bắt gặp chị khóc lóc một mình trong bếp, tôi bước vào, ngồi bên cạnh, chị thấy tôi, cũng chỉ gục đầu lên vai tôi khóc tiếp. Tôi hỏi Quỳnh Dao mới biết gia đình Nguyên Sơn đã hỏi cho anh ta một cô gái khác con nhà quan lại trong thành. Là người trong hoàng tộc, có lẽ đối với gia đình của vị ngự tiền chỉ huy sứ này, gia đình anh ta chỉ cho là hàng xóm không hơn không kém. Tự nhận ra, số phận phụ nữ xem ra cũng không được coi trọng lắm so với chuyện chính trị.
Tang gia bối rối không lâu sau, Phi Lộ phải về kinh gấp, để hai người phụ nữ chúng tôi ở lại trong nhà. Khuôn mặt buốn rầu, chị như luôn đau lòng về việc mất cha. Họ hàng đến thăm đông nghịt, người nào người nấy thấy thế đều hỏi thăm, nào biết đây là lúc chị ấy đang phải chịu hai cái đau trong lòng. Tôi không biết nói gì, tuy biết chuyện nhưng là do điều tra mà ra, không tiện đối chấp, chỉ có thể lạnh tanh bình tĩnh tách họ hàng lắm chuyện ra khỏi chị, an bài chỗ ngủ trong lúc họ đến thăm. Người chị ấy dạo này có vẻ suy nhược, ăn không ngon, cứ lật ngật ngủ nhiều hơn, tôi đoán chắc là có chuyện gì khó nói.
Ngày làm giỗ 49 ngày, Phi Lộ cùng một người bạn nữa về nhà. Tôi đang ngồi nghe thầy niệm kinh trong từ đường, bỗng Quỳnh Dao bước vào thông báo, mặt mày xám xịt. Có ác cảm trong lòng, tôi cùng chị Phi Lộ ra sân đón. Phi Lộ đang đứng quay lưng lại phía tôi, nói chuyện bên gốc đào với người bạn, nghe chị hắn gọi một tiếng, quay lại chào, người phía sau hiện ra, không ai khác là hoàng thượng. Tôi mới cười chào Phi Lộ, lập tức cứng người, nhìn hoàng thượng trân trân. Dạo này bận nhiều chuyện, lại nghe kinh phật hàng ngày, tâm hồn đã phần nào giải tỏa, thân thể cũng đã thư giãn rất nhiều, nay đột nhiên thấy người này, tâm thần lại có phần chao đảo. Hắn lướt mắt qua tôi như không quen biết, mỉm cười gật đầu chào chị gái Phi Lộ.
Vào phòng khách, đẩy hết người hầu ra ngoài thay trà nước, Phi Lộ mới giới thiệu thân thế thật sự của người bạn. Chúng tôi vừa định quỳ xuống hành lễ, hắn đã đỡ chị gái Phi Lộ lên, phất tay chỉ tôi cũng không cần đa lễ. Tôi cúi mắt xuống khi đứng dậy, để tránh ánh mắt hắn nếu có vô tình hay hữu ý nhìn tôi, mặt lãnh đạm như thường. Lần này đến đây hắn có mục đích gì? Tôi mới rời cung chưa được hai tháng, hắn đã đến đây muốn bắt tôi về hay sao? Nhưng như không có ý gì thêm, hắn vẫn bình an ngồi xuống ghế trên, để Phi Lộ cùng chị gái hắn hai bên. Tôi ngồi cùng phía với Phi Lộ, nhưng đối với chủ đề câu chuyện như người ngoài, trong đầu đã sớm thay thế bằng những kinh phật cầu siêu nghe đi nghe lại cả tháng đến thuộc lòng.
Quỳnh Dao mang bộ trà vào, bắt đầu rót trà đưa cho tôi, chị, Phi Lộ rồi hoàng thượng, lại quay lại nhìn tôi lo lắng. Phi Lộ thấy vẻ bất an của Quỳnh Dao, hỏi ngay: “Có chuyện gì mà ngươi rót trà xong chưa đi đi lại nấn ná gì ở đây nữa?” Quỳnh Dao thưa: “Thưa, thầy đang niệm kinh trong từ đường, lúc nãy phu nhân vẫn đang ngồi nghe, vậy mà người đã ra ngoài được một lúc rồi, thầy có dặn tôi hỏi ngài phu nhân thế nào không thấy trở lại?” Phi Lộ chưa kịp nói, tôi đã đứng dậy trên ghế: “Bổn phận làm con phải có mặt cầu siêu cho cha mẹ, thiếp chắc phải đi bây giờ, không thể nào ở lại lâu thêm nữa. Xin cho phép thiếp cáo lui.” Phi Lộ chưa kịp nói thêm câu nào, hoàng thượng đã nói: “Cũng không cần nàng ta ở đây, lại đang có việc, cứ cho nàng lui đi.” Tôi nín lại tiếng thở phào, cúi chào đi ra với Quỳnh Dao.
Ngồi trong từ đường, tôi lại nhớ lại giọng nói và gương mặt lúc nãy. Người hắn cũng đã có vẻ đỡ gầy hơn, xem ra thoát khỏi tôi là một chuyện tốt. Giờ thấy lại, tôi cũng rất lo lắng cho hắn, nhưng xem ra đã phí công, hắn chắc đã sớm cho qua rồi. Từ đó đến cuối ngày, tôi một mực ngồi trong từ đường, lòng niệm cho mau đạt đến mức vô cảm giác. Thời gian và không gian thật là một liều thuốc công hiệu, giờ đây tôi giáp mặt hắn, nhưng mức độ tình cảm đã giảm đi nhiều. Ngày hôm sau là giỗ 49 ngày của cha chồng, tôi mới chợp mắt được mấy tiếng đã phải dậy sớm chuẩn bị thức ăn làm lễ. Chị Phi Lộ cũng tìm không ra ở đâu, mãi một lúc sau mới xuất hiện, mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Tôi không hỏi nhiều, cùng với chị sắp xếp mâm cỗ.
Một ngày tất bật trong bếp, tôi cũng không rảnh mà thăm dò hoàng thượng đi lúc nào, Quỳnh Dao chưa kịp mở miệng nói gì, tôi đã giao cho cô một đống nhiệm vụ phải làm. Bốn chín ngày tuy làm nhỏ hơn nhiều so với lể tang, nhưng cũng có khá nhiều chuyện phải làm. Nhà lại chỉ có ba người làm chủ, Phi Lộ thì lo nhận khách, chị Anh thì lo tiếp khách, còn tôi thì lo đãi khách. Sau một ngày bận rộn, tôi cả ngày ngửi thấy đồ ăn, đến tối cũng không muốn cho thứ gì vào miệng. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bước vào phòng mình muốn nằm dài. Quỳnh Dao cũng vào xoa bóp cho tôi, nhưng được một lúc tôi đã ngủ mất.
Sáng ra Phi Lộ đã sớm lên thành, cũng chỉ còn tôi và chị ở nhà. Sau khi hoàng thượng đến, chị có vẻ vui lên nhiều, nói chuyện cũng nhiều lên. Nhưng ăn uống vẫn không vào được nhiều, thậm chí còn nôn ra. Cũng chỉ có hai chị em ở nhà, tôi cũng sai người nấu cơm chay ít dầu mỡ một chút để chị ăn nhiều hơn. Có nhiều lúc tôi cũng gợi ý nói chị nên đi đến thầy thuốc khám, vì tôi thấy các triệu chứng rất quen thuộc, nhưng chị cứ lần lữa. Tôi cũng đành để vậy, lại hỏi thăm nếu chị muốn ăn thứ gì cứ nói, chị tươi cười cảm ơn tôi.
Một buổi sáng, mới thức dậy, cả nhà đang ăn sáng, bỗng có tiếng khua chiêng, một anh người ở chạy ra mở cổng, là thánh chỉ đã đến. Tôi cũng theo mọi người quỳ xuống nhận chỉ, lại thêm một lần nhận thánh chỉ. Lần này là chị gái Phi Lộ, được sắc phong chức tài nhân, nhận chỉ vào cung. Có thánh chỉ, bất kể nàng có mang tang hay không, nay đã là người có nơi có chốn. Nhưng sao lại là chị ta? Hắn có quá nhiều người trong hậu cung rồi, tuy nói là vào cung làm vợ hắn, nhưng những người phụ nữ này, trừ khi nào chính thức lên làm hoàng hậu hay ba vị chính phi, hoặc sinh con trai cho hắn, không thể nào có được một lễ cưới cho ra hồn. Lệnh ra, ngay lập tức có cung nữ đến giúp đỡ chị lấy đồ rồi chuẩn bị xe kiệu vào cung. Chị cũng bối rối chỉ dẫn, rồi nhìn ta, nước mắt lưng tròng: “Thánh chỉ đã đến, bây giờ chị phải đi, em ở nhà một mình nhớ giữ gìn sức khỏe, chị sẽ viết thư cho Phi Lộ bảo nó mang em đến kinh hay sắp xếp cho em an toàn.” Tôi cũng chỉ mỉm cười: “Em cũng cần chúc mừng chị nữa. Chị đi đường mạnh giỏi!”
Chị nhìn xung quanh căn nhà một lượt, chạm nhẹ tay vào từng cánh cửa, từng chiếc bàn ghế như nói lời tạm biệt, rồi theo bọn cung nữ đi lên xe. Tôi cũng ra ngoài tiễn, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, bất giác tôi nói câu “Bảo trọng!” trước khi rèm được buông xuống. Xe dần đi xa, Quỳnh Dao bước đến khoác áo ngoài cho tôi, nhỏ giọng: “Cô chủ, vào nhà đi thôi.” Tôi cầm lấy áo khoác, quay lưng bước vào cửa, hỏi nhỏ Quỳnh Dao: “Hôm trước hoàng thượng đến có sủng hạnh qua chị ta sao?” Quỳnh Dao nối bước: “Chị ta hầu hoàng thượng nói chuyện, có uống vài chén, sau đó nghỉ lại chung phòng!” Tôi lại hỏi thêm: “Dạo này chị ấy ngày càng mệt mỏi, ăn không hề vào, đã đi đến thầy thuốc khám chưa?” Quỳnh Dao nhìn tôi tròn mắt: “Đã đi khám mấy ngày trước, nhưng kết quả nô tỳ không biết rõ.” Tôi cười: “Xem ra chúng ta lại sắp làm người nhà hoàng thất rồi!”
|
Chương 41
Ở Tây Kinh cũng có cái lợi của nó, nên tuy chị gái Phi Lộ đã lên như diều gặp gió, sinh con trai cho hoàng thượng, hạ bệ Dương thị Bí xuống làm chiêu nghi rồi làm dân thường, tiện thể chiếm luôn chức Thần Phi, tôi vẫn là con người bình thường ngày ngày thêu thùa và lo lắng chuyện đồng áng trong nhà. Thần phi sinh con trai xong, chắc lại lo lắng thêm về người nối dõi tông đường cho em trai mình, thư về cho tôi bóng gió ít nhiều là nên đến kinh thành tụ họp với chồng. Tuy Phi Lộ cũng lâu lâu về nhà thăm, còn hỏi thăm ý kiến thế nào, nhưng tôi rất tự nhiên nói muốn sống một mình ở đây. Trong nhà cũng không có nhiều người, ngoại trừ vợ chồng anh hầu cùng chị bếp, chỉ còn có tôi và Quỳnh Dao. Những người khác tôi cũng đã cho thuê đất làm nhà, thu xếp chuyện vợ chồng, rồi cho thuê ruộng để cấy.
Chị gái Phi Lộ lên hạng trong cung, thân làm cậu hoàng tử cũng được cân nhắc lên không kém, từ một vị chỉ huy đội, hắn đã nhanh chóng lên làm quản lĩnh, giờ không còn ở bên cạnh hoàng thượng nhiều nữa, mà đứng ra chấn thủ một vùng biên giới giáp Ai Lao là Lào sau này. Vốn vào tháng ba, hoàng thượng thân chinh đi đánh phản nghịch tại vùng này, Phi Lộ cũng đi theo bảo vệ. Sau khi thắng trận, Hoàng thượng đường hoàng thắng trận trờ về, hắn lợi dụng ngay cơ hội xin vua ở lại trấn giữ biên ải. Hắn chắc cũng thấy bối rối khi bị hỏi thăm, nên mới xin ra ngoài biên giới để tránh mặt bà chị lo xa, một mặt cũng cho thấy việc tôi đến kinh thành ở trong nhà hắn là không cần thiết. Với việc này tôi cảm tạ hắn không hết lòng, nhưng hắn cũng chỉ ù ờ cho qua. Việc hắn về nhà một tháng khoảng một hai lần là bình thường.
Quỳnh Dao ở với tôi cũng đã lâu, nhiều lúc tôi hỏi thẳng cô có nhắm được người nào trong vùng phù hợp không, cô cũng chỉ lắc đầu. Tôi thì tuy có ít kinh nghiệm làm người mai mối, nhưng cũng không ra ngoài nhiều để biết người trong ý Quỳnh Dao như thế nào nên mọi chuyện dừng ở đó. Một ngày tôi nhận được thư của Lễ nghi học sĩ Nguyễn thị Lộ, báo tin có chuyện tôi cần đến gặp bà tại kinh thành gấp, vậy là tôi đành thu xếp chuyện trong nhà, cùng Quỳnh Dao đi một chuyến đến kinh thành. Vốn chuyện tôi xuất cung không ai biết, nhưng sau này khi nhận được tin tức hỏi thăm của bà bác dâu này, tôi mới biết tôi được ra khỏi cung cũng một phần là bà khuyên nhủ hoàng thượng. Trong thư, bà luôn động viên khích lệ tôi sống tốt, tự lo cho thân mình đàng hoàng. Còn chuyện vì sao tôi lại được gả cho Phi Lộ thì bà cũng không rõ.
Chuyến đi này tôi cùng Quỳnh Dao chỉ mặc quần áo thiếu phụ bình thường, đầu vấn đơn giản, lên xe chạy như lần trước lên kinh thành với Ngô Sĩ Liên. Nhìn cảnh vật trong mùa thu mát, tôi thoáng có chút bồi hồi khi nhớ lại những ngày tháng qua bị giam chân trong thành. Những con người tất bật đi ngang đường, cười nói vui vẻ này tôi chưa nhìn thấy qua, chỉ biết u sầu trách cứ người đã làm cho cuộc sống tôi khổ sở là hoàng thượng, mà không biết hắn đã khiến cho biết bao nhiêu người vui sống như thế này. Xem ra người sai luôn là tôi, một người cứng đầu cố chấp.
Xe dừng lại khi qua cổng, chúng tôi thuê xe kéo đến nhà của lễ nghi học sĩ. Nói là một phủ quan, nhưng nhà bà chả khác gì một căn nhà bình thường trong dãy, chỉ có cái tấm bảng treo lên là khác biệt. Người ra mở cổng cho chúng tôi là một chị người hầu mặc áo nâu sồng tuy đã cũ nhưng cũng được vá vít sạch sẽ. Chị đưa chúng tôi vào nhà, một ngôi nhà ba gian bình thường. Bác dâu tôi nghe tiếng ra ngoài đón, nhìn tôi mà bồi hồi. Tôi cũng mỉm cười nhìn bà. Bà nói: “Công chúa, lâu rồi không gặp người, nhìn đã thấy gần một năm qua chắc đã rất tốt, người đã có da thịt hơn, hồng hào khỏe mạnh, tuy là không được như dạo đầu, nhưng cũng đã rất tốt.” Tôi cười: “Cảm ơn bác gái, bây giờ không nên gọi cháu là công chúa nữa, lỡ có người nghe thấy lại phiền.” Bà dắt tôi vào nhà: “Nói gì thì nói, nhưng chức tước của người chưa bao giờ bị tước đi, bổng lộc của người vẫn còn, những việc có ích người đã làm vẫn luôn được thực hiện. Lại nói, người chỉ trên danh nghĩa lấy Nguyễn Tướng quân, lại chưa bao giờ được đã động đến cho hoàng thượng phong chức, chẳng lẽ tôi phải gọi người là tướng quân phu nhân? Tôi gọi người là công chúa có gì sai?”
Tôi lắc đầu, theo lễ nghĩa tôi vẫn chỉ là học trò của bà. Bà nhìn Quỳnh Dao rồi nhìn tôi, tôi cũng đưa đồ cho Quỳnh Dao: “Cô lấy bọc đồ dọn cho chúng ta chỗ ngủ, rồi giúp chị bếp đi chợ nấu một bữa ăn cho đàng hoàng, để tôi nói chuyện riêng với Lễ nghi học sĩ một lát.” Cô không biết nói gì hơn, gật đầu nhận bọc đồ rồi ra ngoài. Đợi cho hai người đi chợ rồi, bác Lộ mới vào phòng bên cạnh, dắt ra một cô bé thiếu niên mặt non choẹt, đặt ngồi bên cạnh bà đối diện tôi. Bà thong thả: “Lan, đây là em gái cháu, Trần Vi!” Tôi giật mình, nhìn kĩ cô thiếu niên. Cũng đã được mười mấy năm rồi, Vi hồi xưa chỉ là cô bé con đỏ hỏn, giờ đã thành một thiếu nữ mười ba rồi. Cô bé này cao ráo, nhưng lại gầy còm, đốt tay nổi lên từng cục chai sần, chứng tỏ đã làm qua rất nhiều việc nặng nhọc.
Tôi trân trân nhìn cô, nghiễm tưởng con bé đã chết cùng dì trong cuộc thanh trừ nhà Lê Sát và Lê Ngân, vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện ở ngay trước mắt tôi. Tôi hoang mang, chẳng phải dì và em đã chết khi bị đi đày xa rồi sao? Như biết được phản ứng trong đầu tôi, bác Lộ nhẹ nhàng nói: “Dì cháu đúng thật là đã qua đời trên đường đày, nhưng em gái cháu được một vị thiếp của Lê Ngân cứu chạy đi cùng với con trai cô ta. Tháng trước có người gửi thư cho bác Trãi của cháu mới biết, họ thay tên đổi họ, sống nhờ một người bà con ở Hải Dương, em Vi là người hầu nên khi quân lính điều tra ra, họ chạy lấy mạng mà bỏ lại. Bác trai đã đến nhận lại, mọi người nể tình là bậc lão thành nên tha cho em gái cháu đi với ông. Bác trai cháu sau khi hỏi han cẩn thận, biết là người nhà, mới dàn xếp cho em cháu ở đây, cũng đã được một tuần rồi.”
Tôi nghe bà nói, nhưng mắt không hề tránh đi khỏi cô bé gái đang ngồi cúi gằm trước mặt tôi thế này. Cô bé sợ, tôi có thể cảm giác được điều đó, cũng có khi vì tôi đã làm huấn luyện viên quá nhiều từ khi còn bé. Tôi bước ra khỏi chỗ, đến bên cạnh em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó. Bác gái nói nhỏ bên cạnh: “Chị gái đã đến, sao bây giờ lại sợ sệt thế?” Vi không nói gì, chỉ im thin thít. Vỗ về lấy tay em, tôi quỳ một chân xuống, nhìn thấy khuôn mặt cúi gầm của em, nhẹ nhàng nói: “Vi này, chị là Lan, chị gái em…”
Một giọt nước mắt long lanh rớt xuống mu bàn tay tôi, nóng hổi trong không khí mát lạnh mùa thu. Tôi không cầm nổi, ôm luôn vào lòng cái thân thể gầy gò đang thổn thức ấy. Nước mắt tôi không chảy ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự xúc động của em. Lớn lên trong cảnh không cha, không người thân, được người khác cứu rỗi rồi bỏ rơi, em chắc đã phải chịu nhiều khổ cực lắm. Một lúc bồi hồi qua đi, chúng tôi cũng đã bình tâm lại được. Lúc Quỳnh Dao về đến nhà cùng chị bếp chuẩn bị cơm nước, mọi chuyện đã trông như bình thường. Giới thiệu với Quỳnh Dao qua loa Vi là em họ tôi để cô không nghi ngờ gì thêm, tôi rất sợ hoàng thượng can thiệp vào chuyện này, cũng đã đặc biệt dặn cô không hé lộ chuyện này với ai.
Tôi ở chơi nhà Lễ nghi học sĩ hai ngày, bàn tán chuyện về Vi. Lại biết thêm một chuyện đặc biệt: “Em có thai với cậu ấm nhà Lê Ngân.” Tôi lại thừ người, mới có mười ba tuổi mà đã mang thai là điều rất nguy hiểm. Nghe em tả chi tiết là mình dậy thì sớm, tôi cũng vẫn lo. Tôi khuyên em nên vì bản thân mình mà phá thai đi, để an toàn cho sức khỏe chứ không phải vì quan niệm xã hội. Vi nhìn tôi ngạc nhiên về thái độ lo lắng đó. Tôi cố gắng giải thích cho em biết là vì tuổi em chưa thật sự phát triển, xương chậu hẹp, lại còn thêm gánh nặng sinh lý khi mang thai, tôi chỉ e tính mạng hai mẹ con sẽ bị đe dọa. Bác Lộ cùng em nhìn tôi tròn mắt, còn tôi thì không thể nào đi vào chi tiết khoa học đã mục nát sau nhiều năm không được dùng đến, nên lại chuyển sang liệu sinh ra đứa con của người ruồng bỏ em có xứng đáng không? Em lập tức cương quyết: “Cậu chủ đối với em rất tốt, không vì bất đắc dĩ cậu sẽ không bỏ em đâu, chúng em đã thề non hẹn biển, chỉ vì cứu cậu, việc lấy mình làm nghi binh cũng không có gì là khó cả!”
Nói đến đây em nghẹn ngào không nói được nữa, tôi biết em đã vướng vào lưới tình cảm. Mặc dù tuổi của em còn trẻ, nhưng mối tình đầu sâu đậm cộng thêm tình cảnh éo le có khi chỉ có thể gắn bó nhau thêm. Tôi không khuyên nhủ gì thêm nữa, gọi Quỳnh Dao, nhắn cô đến phủ Phi Lộ hỏi thăm xem hắn có ở nhà hay không. Tôi bàn với hai người để Vi ở với tôi ở trong phủ Tây Kinh, nhưng vì em mới có thai, đi đường dài không tiện, nên tính hỏi thăm Phi Lộ để tôi dọn đến đây ở.
Quỳnh Dao về nhắn tôi là may sao Phi Lộ mới về nhà hôm qua, đã vào cung gặp Nguyễn Thần Phi, chiều tối sẽ về. Nguyễn thị Lộ có vẻ không hài lòng về Thần Phi, mang mặt khá chán ghét. Tôi cười hỏi thăm bà có chuyện gì, bà đáp: “Cháu ở xa, cũng đóng cửa ở nhà nên không biết, Thần Phi đã hạ bệ hoàng thái tử, khiến ngôi thái tử đang ngất ngưởng vô định, giờ phần nhiều đang nằm trong tay con trai thị. Cô ta nhìn vẻ ngoài sắc sảo đẹp đẽ như thế, nhưng cũng rất mưu mô, tìm kiếm mọi cách để hạ bệ Dương Chiêu Nghi. Bác tưởng thời thế Dương thị Bí đã qua rồi, nay lại có kẻ cao tay hơn nàng ta đang thao túng triều đình.”
Tôi ngạc nhiên: “Chuyện về thái tử cháu cũng có nghe qua, nhưng hiện giờ hoàng thượng cũng chỉ ghi là ngôi thái tử chưa định, hiện lại có tới ba người con trai, sao phần lớn lại cho rằng ngôi thái tử là của Bang Cơ?” Bác Lộ giải thích: “Nói gì thì nói, ngôi thái tử phần lớn dựa vào quyền thế của người mẹ, cộng thêm tình yêu thương của vua. Nay người vua yêu mến nhất vì kiêu căng đã thành dân thường, không có chức tước gì, con thì làm sao lên được? Hoàng tử Khắc Xương chỉ do một vị tài nhân may mắn được vua ngự một đêm mà thành, với thân thế nhỏ bé và không có tình yêu của vua, đã là quá may mắn với thị. Nguyễn thị Anh với gia thế đàng hoàng, cha đã tham gia nghĩa quân, lại có họ hàng xa với công thần Nguyễn Xí, em trai đang giữ chức chấn thủ vùng biên cương Ai Lao, lại là bạn thân của vua, thêm vẻ đẹp và quỷ kế níu giữ lấy vua, Hoàng tử Bang Cơ phần lớn đã cầm chắc chức thái tử rồi.”
“Xem ra chị gái Phi Lộ thật là có tài!” Tôi cười. Bác nói ngay: “Từ khi Thần Phi vào cung đến nay, bác đã không ưa được, thường xuyên tránh né, thân phận thật sự của cháu nên giấu kĩ, đừng bao giờ cho cô ta biết!” Tôi gật đầu, vừa lúc Quỳnh Dao cũng vào, nói với tôi đã đến lúc nên đến phủ Phi Lộ. Tôi chào bác rồi bước ra ngoài, đi bộ đến nhà Phi Lộ.
|
Chương 42
Từ khi kết hôn đến nay, tôi chưa bao giờ bước vào phủ Phi Lộ ở kinh thành bao giờ. Nay không có việc này chắc cũng không bao giờ đến. Đến nơi mới biết, nhà anh ta không đơn giản như nhà bà bác tôi vừa ở nhờ, mà rất to và rộng, khuôn viên bao trùm kín mít bằng tường lũy, có lính gác đàng hoàng ở ngoài. Ruộng vườn của anh ta ở bạt ngàn, người quản riêng số thừa hưởng ở quê như tôi còn chưa biết hết qua, chỉ lâu lâu nói chuyện với viên quản gia về tiền nong và ý muốn giúp người nào đó của tôi. Lính đứng chắn cửa thấy hai thiếu phụ ăn mặc bình thường muốn vào chắn lại. Quỳnh Dao hỏi cho gặp quản gia, quay lại nói với tôi: “Cô chủ cứ yên tâm, lúc em đến hỏi thăm tin tức cũng đã hỏi quản gia, thậm chí ông ta còn dặn dò lính gác, nhưng mình đến trễ, chắc lính gác đã đổi phiên nên họ chắn mình lại. Cô năm nay cũng đã gặp quản gia mấy lần, chắc ông ta sẽ nhớ mặt mà cho chúng ta vào.”
Vừa mới nói đến đây đã có tiếng chiêng báo hiệu tránh đường cho kiệu đến, các anh lính vội vàng đẩy chúng tôi ra, mở rộng cửa đón chào. Kiệu to bốn người gánh từ từ xuất hiện, rồi rất nhanh chóng, kiệu được hạ xuống, một người đàn ông mặc quan phục quân đội bằng gấm xanh lục đậm, gọn ghẽ bước ra. Đầu đội mũ quan, tóc cắt ngắn gọn ghẽ, nhìn Phi Lộ trông rất điển trai cùng với khí phách anh dũng trong ráng chiều đỏ rực. Trời cũng đã nhá nhem, nhưng bà con, phần đông là mấy cô gái trẻ, ai cũng đều đứng lại chiêm ngưỡng hắn. Tôi nhếch mép, “chậc, xem ra mình lại vớ phải một anh chồng quá đáng tự hào rồi”. Hắn mặt hồng hồng như đang tức giận việc gì hay không muốn bị người khác nhòm ngó, lướt mắt đảo quanh vô thức rồi đi nhanh vào cổng, không quan tâm để ý đến chúng tôi đang ở ngay đó.
Trong tình thế này, bất giác tôi thấy thật là khó xử, chẳng lẽ kêu hắn lại? Với cái bộ dạng này, chẳng những tôi không xứng gọi tên hắn bằng mấy cô tiểu thư áo hồng đằng xa đang thủ thỉ với nhau điều gì đầy, mà nếu có mạnh dạn kêu cũng chỉ e rằng bị bà con cô bác đang chiêm ngưỡng “anti” cho mấy ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. Quỳnh Dao như đang có ý gọi hắn, tôi cầm tay cô lại, lắc đầu. Đúng lúc quản gia từ trong phủ hấp tấp chạy ra, muốn mém tông sầm vào hắn. Hắn vịn quản gia lại, như đã bớt tức giận, hỏi câu gì đó. Xa quá tôi không nghe thấy gì nhiều, chỉ thấy tự nhiên quản gia chỉ vào hướng chúng tôi đang đứng, hắn cũng quay lại xem, làm bà con đang muốn giãn ra về nhà lại quay lại nhìn hắn rồi nhìn sang phía tay quản gia chỉ, chính là nơi tôi đứng.
Mặt tôi như muốn méo xệch, chỉ muốn trốn sau mấy cô gánh thúng rau phía sau ngay lập tức. Lý do là vì hắn đã nhanh chóng đến chỗ tôi và Quỳnh Dao đứng, nhìn thẳng vào tôi hỏi: “Sao đến mà không báo?” Tôi mới chỉ: “Ờ.. thì…” thì hắn đã nhanh chóng cầm khuỷu tay phải của tôi, dắt một mạch vào cửa: “Nói gì thì vào nhà mà nói!” Bước qua cổng, hắn mắng nhỏ hai tên lính gác: “Mắt các ngươi sao thế? Vợ ta muốn vào phủ mà các ngươi cũng không cho!” làm hai tên lính cúi gằm mặt. Tuy có Quỳnh Dao bước ngay sau tôi, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác rát buốt sau lưng vì bị người ta nhòm ngó?
Một mạch dắt tôi vào đến phòng khách, hắn thả tay ra, ngồi phịch xuống bàn uống nước. Uống xong hắn quay lại hỏi người đang ngỡ ngàng về cái phòng khách bề thế là tôi: “Xuân, cô đến lúc nào thế? Sao không đi xe ngựa của nhà mà lại đến cửa hỏi han thế này? Còn mặc loại quần áo nào vậy? Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi chứ?” Tôi nhún vai, ngồi xuống: “Tôi đi xe khách đến đây, có chút chuyện cần xe ngựa ở nhà. Mà đã đi xe khách thử hỏi mặc áo đẹp làm gì? Nên tôi hỏi mượn mấy bộ của chị bếp mặc vào cho đỡ bị nghi ngờ.” Hắn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: “Có gì mà bị nghi ngờ, cô đi xe khách thì đi một mình một xe, có đủ rèm che chướng mát, ai mà nhòm ngó làm gì? Đừng nói với tôi là cô đi mấy cái xe chợ chở cả người lẫn thú…” Nhìn mặt tôi, hắn tròn mắt: “Cô đi mấy loại xe đấy thật à?”
Rồi hắn bắt đầu cười rộ lên, cười nắc nẻ, cười đến ôm cả bụng. Tôi nhìn hắn cười mà từ phía xấu hổ, khó chịu cũng bất giác cười theo. Cười đến khi nước mắt chảy ra ở khóe mi, hắn vừa cười vừa nói: “Thân làm công chúa như cô, tôi tưởng từ bé đến lớn không biết ra ngoài có những gì, không ngờ cô cũng biết có loại xe đấy mà đi nữa.” Quá khứ bỗng ập về, tôi gượng cười: “Chuyện đấy là chuyện của tôi, anh không cần phải lo, tôi tưởng Quỳnh Dao buổi trưa đã đến báo là tôi đến rồi?” Phi Lộ lấy lại tinh thần, nhanh chóng làm sao đã đổi mặt bình thường: “Tôi vào cung gặp chị gái. Nhắc mới nhớ, cô đến sớm có phải là tốt không? Bà chị tôi đang vui sướng vụ làm mẹ, cứ đốc thúc tôi mau chóng có con, còn nói…” Hắn chợt im lặng nhìn tôi, tôi hỏi tiếp: “Nói gì nữa?”
Uống thêm cốc nước, hắn đáp: “Nói tôi lấy vợ cũng đã tròn năm mà chưa có tin tức gì mới, cô lại ở xa, bà chị đang tính xin hoàng thượng ân chuẩn cho tôi lấy thêm người thiếp để có cơ hội nối dõi tông đường. Cô nói xem, người lấy vợ là tôi, mà sao không nói lại được bà chị ấy chứ?” Tôi nhìn hắn: “Chuyện ấy thế nào? Anh đã muốn li hôn với tôi chưa?” Hắn nhìn tôi, bực tức: “Có chuyện gì đâu, đấy là chị ấy nói thế, chứ muốn xin hoàng thượng cũng đâu thể nhanh chóng được. Còn nữa, lấy cô là chuyện an bài gấp gáp, ủy thác của hoàng thượng tôi không thể chối cãi được, nhưng mà lại lấy thêm người nữa với cái kiểu này, thì tôi còn gì là con người nữa? Làm con rối cho xong!” Tôi thấy hắn đột nhiên nổi khùng lên, cũng chưa muốn chọc tức hắn thêm làm gì, nói: “Chắc anh hôm nay cũng đã lo ngay ngáy chuyện này, rồi thêm tốn biết bao nhiêu công phu hùng biện từ chối khéo chị anh, biết vậy tôi dọn đến đây ở từ sớm cho xong.”
Hắn nhìn tôi kì lạ, tôi nói: “Tôi có cách để anh có thể an toàn không phải lấy thêm vợ nữa, tự do tự tại mà chờ người trong mộng xuất hiện để lấy thôi!” Hắn nhìn tôi dò hỏi: “Cô nói vậy là sao? Có cách gì nói nhanh lên, kẻo không nay mai là thêm một bản thánh chỉ nữa lại khổ cho cả hai chúng ta!” Tôi nhìn sâu vào hắn để dò tâm ý thật của hắn, rồi nói ra kế hoạch tự nhiên có trong đầu mình: “Anh cứ vào cung báo tôi đã có thai. Chúng ta chỉ cần người mang thai hộ, sau khi đẻ ra nhận làm con là xong!” Hắn trừng trừng nhìn tôi: “Cô có chắc không thế? Kế này mà cũng gọi là kế sao?” Tôi nhún vai: “Con cũng đâu cần là của anh, chỉ cần chúng ta tìm người nào đã có thai mà không có chỗ nương thân giả làm tôi khi thái y đến để cho chị anh hết dài dòng. Sau khi cô ta đẻ xong, chúng ta có thể nhận nó làm con nuôi. Con trai hay con gái không thành vấn đề với tôi. Chỉ là để chị anh thấy giữa chúng ta không có vấn đề sinh sản gì. Nếu sau này chúng ta có li dị, anh không muốn vướng bận có thể để đứa bé cho tôi nuôi.”
Hắn cười: “Cô nói cứ như đúng rồi ấy, bây giờ chúng ta thế này, làm sao mà tự nhiên tìm ra được người phụ nữ nào có bầu mà không nơi nương tựa, liệu chị ta có cho chúng ta đứa bé không ấy chứ?” Tôi nhìn hắn, nháy mắt: “Nếu tôi nói với anh là tiện thể tôi cũng đã tìm ra được rồi, thì sao?” Hắn lại nhìn tôi, tự nhiên quan trọng hết mức: “Cô nói thật sao?” Tôi nở nụ cười: “Chuyện là thế này…” rồi tôi bắt đầu kể về Vi, che dấu đi nguồn gốc của em, chỉ đơn thuần là em là cô em họ xa, con gái trẻ măng mà chưa gì vì yêu đã dính bầu, người yêu biết nên chạy mất dép. Đang bơ vơ không biết nói gì với cha mẹ. Chúng tôi có thể tương kế tựu kế, mời em ở nhà với tư cách em họ tôi, giảm thiểu số người ở trong nhà đến các người có thể tin tưởng, sau khi em sinh xong có thể cho em ở lại với con đến khi lấy chồng. Như vậy em vừa biết được con mình có chỗ nương tựa, vừa có thể an toàn sinh nở, vừa giải quyết luôn vấn đề vợ con của chúng tôi.
Hắn gật gù, xem chừng đã có vẻ ổn thỏa. Chắc rằng hắn cũng đang lo sốt vó về chuyện tự dưng phải gán thêm vợ lẽ đây. Nói chuyện một hồi, hắn đáp: “Vậy đi, chuyện cô bé đó cô lo, còn chuyện chị tôi, tôi đã có cách để sắp xếp. Bây giờ cô nên đi thay đồ đi, mặc áo này lại để người ta nhìn vào đoán già đoán non không tốt lắm!” Tôi cười đi theo Quỳnh Dao bên ngoài đến phòng của mình trong cái nhà to lớn này của hắn.
Trời cũng đã tối, tôi cũng chỉ có thể dựa vào đèn đuốc bên ngoài mới có thể thấy được sự khang trang của nhà hắn. Nhà chính của hắn có ba tòa ba gian hai trái song song với nhau cùng hệ thống hành lang lớp đá cùng hồ nước và hòn non bộ. Tuy không thể so sánh với uy nghi của hoàng cung, nhưng so với cái nhà quê tôi ở cũng khác lắm rồi. Căn nhà bên ngoài là phòng khách to cùng phòng ngủ của lính gác và nhà ông quản gia. Căn ở giữa là phòng ngủ, phòng ăn, thư phòng của hắn. Giữa hai căn là một cái sân rộng với các khí cụ, chắc dùng làm sân tập cho hắn. Còn căn nhà cuối cùng là phòng ngủ cùng thư phòng của phu nhân nhà tướng quân, chính là tôi. Người hầu gái ở hai bên trái nhà, nhà bếp ở phía sau, cách căn nhà của tôi một cái hồ cá tròn nhỏ có hòn non bộ. Tuy so với nhà Thái Bảo thời xưa cũng không được bằng, nhưng một căn nhà như thế này cũng chứng tỏ khá nhiều phẩm chất của hắn: Một người thanh lịch và không quá khoe khoang.
Vào phòng, tôi mới phát hiện nhà này có đầy đủ quần áo và đồ trang sức cho phụ nữ, hỏi ra mới biết là do chị hắn sai chuẩn bị phòng khi tôi đến ở (hay là cho cô vợ lẽ không biết). Tôi tắm rửa thay đồ, Quỳnh Dao giúp tôi búi tóc lên trông cũng đã mất đi vẻ quê mùa. Tôi nhìn mình trong gương, tự nhiên mới biết câu người đẹp vì lụa có ý nghĩa như thế nào. Khi tôi còn trong bộ quần áo nâu sồng, mọi người nhìn tôi trông có vẻ nghi ngờ lắm, đến Phi Lộ còn không nhận ra, chắc là lúc đó tôi là một con người rất bình thường. Giờ thay đồ mới, ra ngoài ăn cơm, chỉ có Phi Lộ không tỏ gì khác biệt, còn bọn gia nhân ai cũng lấm lét nhìn tôi, xem ra, riêng về phần này hắn đã đúng. Ăn cơm xong, tôi với hắn ai về phòng nấy, làm bọn gia nhân cũng thấy lạ lùng, nhưng đương nhiên không giám hỏi thẳng.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã kêu Quỳnh Dao thuê một cái xe bình thường, thay quần áo đi đến nhà Lễ nghi học sĩ sớm để làm thuyết khách. Lúc đầu bà không đồng ý, Vi thì đầy nghi ngờ, nhưng sau khi tôi giải thích về chuyện em vẫn đang cần chỗ trú an toàn, mà chỗ tôi là tốt nhất, còn danh tính thai phụ là tôi cũng sẽ yên ổn hơn, hai người cũng đồng ý. Vậy là em đi lên xe về nhà Phi Lộ với tôi. Về đến nhà, tôi giới thiệu em với Phi Lộ, hai người cũng chỉ chào nhau bình thường. Phi Lộ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đấy lôi tôi ra một góc mà hỏi: “Con bé nhỏ thế mà đã có thai rồi sao? Con thằng kia bao nhiêu tuổi đấy?” Tôi nhún vai vì thật ra cậu ấm của em ai mà biết được bao nhiêu tuổi, nhưng phải chắc rằng cũng rất trẻ, vì Lê tu dung cũng chẳng hơn tôi là bao.
Hôm sau, tôi ngay lập tức an bài cho mấy cô hầu, người thì về quê đưa thư của tôi nhắn bà bếp thu nhận để giúp việc lúc tôi vắng nhà, người thì cho về nhà lấy chồng, chỉ còn lại ông quản gia cùng bà vợ làm bếp và đám lính canh của Phi Lộ. Buổi chiều, hắn vào cung báo tin vui cho Thần Phi biết. Cô ta có vẻ rất vui mừng, còn gửi thư chúc mừng tôi, dặn dò đủ điều. Thái y được phái đến bắt mạch, tôi cùng Vi nằm trên giường, qua tấm mành dày để ông không biết. Ông đoán Vi có thai được khoảng hai tháng, nhưng mạch yếu, nên cẩn thận phòng ngừa các bệnh về gió như cảm lạnh. Qua mành, tôi cười đáp lại ông bình thường thay cho Vi. Còn chưa bao giờ giáp mặt ông thật sự cả. Với lời đoán bệnh của thái y, Thần Phi không còn nghi ngờ gì, chỉ viết thư yêu cầu tôi ở nhà thường xuyên, không nên ra ngoài kẻo gió. Vậy là Phi Lộ đã thoát cảnh phải lấy vợ bé, ngay tuần sau anh ta chuồn về biên giới luôn, mấy tháng mới ghé qua nhà một lần khi có việc bẩm báo.
|
Chương 43
Đã được hơn năm từ khi tôi ra khỏi cung, ứng xử với mọi người cũng đã tốt lên nhiều. Tôi mừng vì mình đã phần nào lấy lại được lòng tin con người. Tháng tám, lại có một đợt tuyển mỹ nữ vào cung rầm rộ. Tôi ở nhà mà nhìn thấy những sự việc này, lại ngán ngẩm cho một lớp thế hệ nữa chuẩn bị thay đổi cuộc đời của mình trong cái cung cấm ấy. Bác dâu Lễ Nghi học sĩ lại khuyên vua bắt giam hạng đàn bà ngỗ nghịch, vậy là luật lệ được đề ra.
Ở nhà chỉ có hai chị em, tôi ngậm ra chắc sẽ có một thời gian yên ổn, nhưng không ngờ chỉ sau có mấy tháng, đã có tin đồn Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ rất được trọng dụng trong cung, còn được vua sủng ái nữa (!) Chuyện này truyền ra ngoài còn đến được tai người sống ần dật như tôi, huống hồ là bác Nguyễn Trãi đang làm quan ở Côn Sơn. Tôi ngay lập tức cùng Quỳnh Dao đến chỗ Lễ Nghi Học Sĩ hỏi thăm. Đến nơi, thấy bà đang ngồi lặng, mắt ngấn nước, tay cầm chặt một lá thư. Gật đầu cho Quỳnh Dao đợi ở ngoài, tôi bước vào.
Thấy tôi bước vào, bà lén quay đi lau nước mắt, quay lại ngay lập tức có thể nhìn tôi cười: “Cháu đột nhiên đến đây thế này có một mình thôi sao? Vi nó đâu rồi?” Tôi đáp: “Bụng em nó có phần to lên, cháu nghĩ đi lại cũng bất tiện, nên một mình đến hỏi thăm bác.” Bà cười, mời tôi ngồi xuống ghế, rót trà đưa tôi. Tôi đặt cốc trà lên bàn, hỏi thăm bà: “Bác dạo này sao rồi? Cháu nghe nói tin đồn không hay đang được phao ra, không biết bác thế nào nên đến hỏi thăm thôi! Bác có cần cháu giúp đỡ gì không?” Bà nhìn tôi, thở dài: “Chuyện không có thật người có thanh thế cứ muốn đưa ra thì làm sao người thấp cổ bé họng như bác đây một mình thanh minh được. Chuyện thiên hạ điều tiếng, chỉ cần mình biết là không đúng là được rồi cháu ạ. Cứ để chín chín tám mốt ngày là nó hết ấy mà.”
“Người có thanh thế đó là ai mà lại có ý hại bác thế?” Tôi tò mò hỏi, tuy rằng đã có chút định hình. Bác nhìn tôi, lắc đầu: “Người ta giờ ở nơi cao có chút bất đồng với bác nên muốn hại thanh danh bác. Nhưng mà bác cũng già rồi, không nên chấp kẻ trẻ người non dạ, chấp vặt làm gì hả cháu?” Tôi nhìn bác, không muốn hỏi thêm gì về chuyện đó nữa, nhưng trong lòng canh cánh không biết hai vợ chồng bác, vì địa hình xa mặt, liệu có dẫn đến cách lòng không? Tôi đành chuyển đổi chủ đề, nói về sức khỏe của Vi cùng tiến triển của thai nhi nó đang mang. Nhưng lòng bác canh cánh nỗi lo âu khác, chuyện trò cũng không lâu, tôi đành tự mình rút lui. Về nhà, viết ngay một lá thư hỏi thăm, tiện thể trình bày giùm cho nỗi oan của bác dâu, tôi gửi đến cho bác Nguyễn Trãi tại Côn Sơn, chỉ mong mình giúp ích được gì đó.
Mùa đông, tháng mười một, hoàng thượng ra chiếu sắc phong cho Bang Cơ chức Hoàng Thái Tử, chuyễn Hoàng Thái Tử Nghi Dân xuống làm Lạng Sơn Vương, còn một hoàng tử nữa là Khắc Xương xuống làm Tân Bình Vương. Mới sinh được nửa năm thôi mà Bang Cơ đã trở thành Hoàng Thái Tử, xem ra bà chị chồng của tôi, so với Dương thị Bí thời xưa còn cao tay hơn mấy lần. Thái phi Phạm Thị Nghiêu đang canh giữ Vĩnh Lăng cũng nhanh chóng được ban chiếu cho phép tự tử. Hạ bà ta xuống như vậy rồi, hắn vẫn phải làm vậy cho yên tâm sao?
Nhưng những sự việc này nhanh chóng trở nên không có giá trị gì khi tôi nghe được Quỳnh Dao báo tin dữ: Ngọc Dao đã bị hãm hại, bởi không ai khác ngoài Thần Phi, bà chị chồng của tôi. Bấy lâu nay tôi vẫn sai Quỳnh Dao quan tâm đến tin tức của Ngọc Dao. Từ khi Hoa Dung Công Chúa tôi được phao tin bệnh nặng qua đời, tin tức của em tôi đều được thông báo đều đặn. Nghe nói em hàng ngay buồn rầu, đều tụng kinh siêu thoát cho tôi. Một ngày thánh thượng đi ngang qua, thấy tấm lòng của em đã động lòng. Bây giờ em đã sớm có long thai, và cái ngôi thái tử của Bang Cơ mới ngồi lên chưa ấm chỗ đã có khả năng sẽ được đổi chủ. Việc này khiến Nguyễn Thần Phi lo lắng, đã tâu lên hoàng thượng, Ngọc Dao vì ganh ghét mà đầu độc hại Bang Cơ. Hiện giờ em đang được giam trong lãnh cung chờ xét xử.
Tôi lo lắng trong lòng, vì tôi mà Ngọc Dao vào cung. Hiện giờ cũng một phần vì tôi mà nó bị hại. Nói gì thì nói, làm chị em mấy năm trời, nó vẫn luôn tin tưởng tôi là chị gái nó, còn luôn cầu nguyện cho tôi. Còn tôi, trong lúc này có thể giúp gì được nó đây? Phi Lộ vẫn ở biên giới, chưa có tin tức gì là muốn về cả. Tôi đành bạo gan viết thư cầu giúp gửi cho hai vợ chồng bác Nguyễn cầu xin giúp đỡ vậy. Đến thẳng nhà Lễ Nghi Học Sĩ, tôi cầu xin bà giúp đỡ cho nó giảm cái án voi dày mà Thần Phi đề ra. Vì nể lời nói của bà mà Hoàng Thượng ngừng việc thi hành án, cho xét xử lại thành hình phạt lưu đày. Lúc này, Vinh Lộc Đại Phu Nguyễn Trãi cũng có mật tấu xin vua cho người nể tình cho tỉnh cảnh bụng mang dạ chửa của Ngô Tiệp Dư mà chuyển án thành giam giữ ở chùa Huy Văn ở ngay kinh thành.
Nghe được tin này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng rút cục vẫn còn tính người. Nhưng nghe thông báo Nguyễn Thần Phi không hề hài lòng về việc này chút nào, vẫn còn rất hậm hực, tôi lại thấy chột dạ. Tôi chuẩn bị một số tiền có được của mình. Vốn là công chúa, khi được sắc phong tôi cũng được ban cho rất nhiều của cải cùng đất đai và ruộng vườn. Khi để cho tôi đi, tuy không mang theo gì nhưng hoàng thượng cũng đã gửi cho tôi số của cải tương đương để làm của hồi môn và phòng thân. Số hồi môn được đưa cho nhà Phi Lộ, nhưng số phòng thân được Quỳnh Dao cất giữ và gửi đi. Nay tôi hỏi cô lấy một phần ra đưa cho gia đình Vinh Lộc Đại Phu để giúp tôi mua một vùng đất tại một xứ hẻo lánh, để có gì còn có thể để Ngọc Dao chạy đến đó.
Số tiền của tôi được ông đầu tư vào một trấn An Bang thuộc Quảng Yên. Tôi nói ông mua đất đai cùng ruộng vườn của nhiều nhà nghèo trong trấn, nhưng vẫn để họ canh tác trên đất, chỉ trả tiền thuê đất hàng năm là được. Điều này để phòng ngừa người của Nguyễn Thị Anh đến hại Ngọc Dao. Tôi cũng nhờ ông sai thợ xây sẵn nhà cửa cho Ngọc Dao, chuẩn bị cho nó sinh nở xong xuôi thì ngay lập tức chuyển đi. Năm sau tôi biết sẽ có biến cố. Cứ cái đà này thì Nguyễn thị Anh sẽ sớm thành Thái Hậu, hại Ngọc Dao chắc chắn sẽ rất có cơ nguy. Tôi ngồi thừ trong phòng suy nghĩ, sao cái ngôi cao cửu đỉnh đó lại có thể trở thành mục tiêu của biết bao nhiêu người, thanh đổi tính cách của họ, khiến họ bất chấp có thể gây ra biết bao nhiêu là tội ác như vậy?
hương 44
Lúc đầu còn khá sợ hãi, Vi vẫn chưa quen được cung cách làm tiểu thư. Cả đời nó lớn lên được đối xử như người hầu, chưa từng được người khác hầu hạ. Dì cũng đã luôn im lặng bảo vệ nó, còn tôi mỗi khi nhìn thấy sự lúng túng đó lại như có một vết cắt vào tim. Từ con gái một vị tướng quân, mọi người đều nể phục, sinh ra đáng lẽ phải sống trong nhung lụa. Nhưng người con gái tôi đang vuốt ve chải mái tóc cho này, đôi tay đã chai sần ở tuổi mười ba, đôi vai cứng lại như đang e dè một tội lỗi gì đó sắp đổ lên đầu.
Mấy tháng này Vi ở chung với tôi, tình chị em dần dần được cải thiện. Phải nói chị em ruột thật có một sợi dây vô hình nối chắc, đến mức tuy lúc đầu có ít khó khăn khi mới gặp mặt, nhưng rồi phát hiện hai người cũng thật là chị em, rất giống nhau về mọi mặt, lại thân thiết như chưa bao giờ xa cách. Phi Lộ cũng không thường ở nhà, thường xuyên lúc thì ra biên giới, lúc lại vào cung. Việc Vi đến nhà ở như tiểu thư, hắn cũng không buồn quan tâm qua sau cuộc nói chuyện. Tôi đoán Hoàng Thượng đã cho tôi tự do mà tôi muốn, một tự do trong bình an.
Bụng Vi càng ngày càng to dần, tôi cho mời thầy thuốc, nhưng luôn cách một tấm màn, lại lấy danh tính thay cho em, khiến cho thầy thuốc cũng không biết có phải là phu nhân hay người nào khác ở trong đó. Vi tuổi còn nhỏ mà đã phải mang thai, tôi biết rất nguy hiểm, luôn tỏ ra lo lắng khi hỏi thầy thuốc. Ông vẫn nói thai nhi cùng tôi vẫn an toàn, đương nhiên là cần nhiều nghỉ ngơi. Tôi cũng căn dặn đầu bếp nấu nhiều thịt bò và rau quả để bổ sung sắt và dinh dưỡng cho em. Luôn hỏi thăm nó có thèm ăn gì không.
Tuy Vi vẫn tươi cười, nhưng tôi biết trong lòng nó luôn có một sự trông đợi, một sự trông đợi trong vô vọng. Nhìn cái cách chiều chiều nó ngồi trên ghế dựa, tay nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong bụng, mắt lặng lẽ nhìn về phía núi xa kia, tôi lại có phần nào đồng cảm. Cậu ấm đấy là ai, tôi chưa nhìn qua mặt, nhưng vẫn biết là em trai Lê tu dung, chắc hẳn cũng có ít nét thanh nhã của cô. Trong thời kì chạy trốn này, không biết cậu ta có như tôi thời xưa, đang ngày ngày làm ruộng, tối về mơ những ác mộng có người mang gậy gáo đến giết hại cả nhà, truy đuổi ráo riết không?
Nhìn cảnh này, trong lòng lại vang lên bài Bèo dạt mây trôi. Hóa ra dân ca là thế, tức cảnh sinh tình, lại ra một bài hát mà ai cũng có thể nhớ lại khi mình lâm vào cảnh đó. Người hầu đưa sáo, tôi đặt lên môi, hít một hơi dài, rồi bắt đầu thổi. Lại từng nốt, từng nốt thoát ra, nhưng tôi có cảm giác rất khó nhọc mới thổi ra được từng nốt tròn. Tâm trạng như mắt kẹt lại trong lồng ngực, không thể nào thoát ra dù tôi có cố gắng đến đâu. Nước mắt cũng như vậy, như được chảy ngược vào trong, càng làm cho ngực thêm thắt chặt.
Vi không nhìn tôi đứng bên cạnh thổi sáo. Nó cũng thôi không nhìn xa xăm nữa. Mắt nhắm nghiền, nó đang thưởng thức bài dân ca trong tiếng sao của tôi, một phần nào cũng đang gặm nhấm chính hồi ức của mình. Bài nhạc tiết tấu rất chậm, tôi đã khiến nó thành ra như thế. Bản này không phải là ca thán, thương thân trách phận, mà chính là chấp nhận. Cũng như người đi trong mưa đến một nơi vô định, trước mặt là mưa, sau lưng cũng là mưa, nhưng không có nơi để dừng, vẫn tiếp tục bước chầm chậm trong mưa, chấp nhận số phận.
Ngày Vi sinh, có một nỗi sợ hãi cứ lảng vảng trong đầu tôi. Nỗi sợ to lớn dần lên từ buổi sáng sớm khi nó trở dạ đến khi ráng chiều vẫn còn tiếng rên đau đớn âm ỉ. Thật kiên cường làm sao một cô bé yếu đuối thế kia đang đấu tranh cho số phận của mình và đứa con sắp sinh. Mồ hôi em chảy dài thấm đẫm cả giường. Tôi không biết làm gì hơn là nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Tôi lấy khăn thấm mồ hôi trên trán và tay cho em, cho nó nắm chặt mỗi khi lên cơn đau. Bà mụ cũng toát cả mồ hôi, nước nóng cũng đã được thay bao nhiêu lần rồi. Tôi thật không yên tâm, viết ngay một lá thư cho Đỗ thái y, sai anh lính gác mang ngay đến phủ ông kêu đến ngay.
Đỗ thái y đến với vẻ mặt bàng hoàng, lắp bắp: “Công chúa, người…” Tôi không còn thời gian cho mấy việc khiến bọn người ở tròn mắt ra, suỵt ngay ông rồi đưa vào phòng sinh của Vi, nói: “Ông hãy cố gắng cứu cô ấy.” Ông lật đật đến, bà mụ lui ra làm phụ giúp. Nét mặt Đỗ thái y căng thẳng thấy rõ, tôi biết có chuyện chẳng lành. Ông nói với tôi: “Công… Phu nhân, trở dạ quá lâu, thai nhi và thai phụ, chắc chỉ có thể cứu một.” Tôi nói ngay: “Cứu người mẹ trước đã.” Đã bị Vi hét lên trong đau đớn: “Không, hãy cứu con ta bằng mọi cách!” Tôi phân trần: “Tuổi em còn trẻ, muốn có đứa nữa sau này sẽ có, chị cần em sống vui vẻ khỏe mạnh.” Nước mắt rơi dài trên má, Vi nhìn tôi: “Nghĩa vụ của người mẹ là sinh con an toàn, nếu mất con rồi thì sao em có thể vui vẻ mà sống? Đại phu, ông là lương y, hãy như từ mẫu cứu con ta.”
Rồi lại những cơn đau đến ngày càng dồn dập, tôi biết Vi đang càng ngày càng kiệt sức. Theo từng cái xiết tay, tôi có thể cảm nhận được cơn đau tăng dần đến như thế nào, chỉ để em có chút thời gian thở. Bà mụ lấy một mảnh vải trắng xếp cẩn thận cho Vi cắn chặt trong cơn đau, rồi cầm lấy tay bên kia của em. Những đợt cuối cùng trông em thật thống khổ, người quằn quại, phải ngồi dậy để rặn đứa bé ra. Mùi máu lan rộng trong phòng, váy áo em đã nhuộm hồng. Cuối cùng đứa bé cũng đã ra, trời đã sớm tối mịt, những vì sao chắc đang lấp lánh trên trời mừng vui cho em. Tiếng khóc oa oa của đứa bé tí xíu chấn động cả nhà, thấm sâu vào tâm hồn tôi, đây là một mạng sống mới đã được tạo ra. Một niềm vui khôn tả xâm chiếm cả tinh thần lẫn thể xác tôi, không còn những lo âu, phiền muộn nữa, một cô gái kháu khỉnh đã ra đời.
Lúc được lau rửa xong, cô bé đỏ hỏn được bà mụ trao cho tôi, tôi lại nhẹ nhàng đặt nó lên cánh tay dang rộng của em. Một nụ cười tươi tắn nhất xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt nhất từng thấy của em. Đây là một cảnh thật khó tả, dựa lưng vào gối, em nhẹ nhàng ầu ơ đứa bé mắt nhắm chặt kia. Một cảnh thật thanh bình trong nền cảnh bà mụ và Đỗ thái y đang tất bật cầm máu cho em. Nhưng dường như điều đó không còn là vấn đề gì to tát cả đối với em, bây giờ cũng không còn điều gì to tát cả đối với em, em đang nằm đó, vẻ mặt vui sướng, chỉ chăm chăm vào đứa bé. Em bất giác vạch áo cho đứa bé ngậm vào đầu vú mình, nút lấy nút để những tình cảm tích trữ lâu ngày trong lồng ngực.
Mùi máu ngày càng nặng, nỗi sợ hãi mới đó biến mất lại quay về tấn công tôi mạnh hơn bao giờ hết. Tôi quay lại nhìn em, Vi đang chập chờn như muốn ngủ gật, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn. Tôi lấy đứa bé trong lòng em ra đưa cho bà mụ để vào nôi, Vi đang dần bị mất ý thức. Tôi lo lắng kêu tên em, lúc đầu thật nhỏ nhẹ, sau dần dần to lên. Tôi lắc lắc đôi vai em, ôm em vào lòng, quay mặt em gần mặt tôi, gào tên em lên. Đỗ thái y đã sớm lắc đầu, tôi vẫn đang yêu cầu ông ta làm gì đi chứ, bà mụ quay đi, lén chấm những giọt nước mắt. Hơi thở của em đang nhẹ dần. Bàn tay em mới lúc nãy còn nóng rực đầy mồ hôi, giờ đang từ từ lạnh đi trong tay tôi. Không những bàn tay, cả người em tựa vào tôi cũng vậy.
Tôi vội ôm em chặt hơn, miệng gào lên trong tuyệt vọng sai ai đó mang lò sưởi vào. Tôi cố gắng làm mọi sức giữ hơi ấm cho em, nhưng cái không khí mùa hè này đột nhiên trở lạnh, lại lấy đi hết của em. Tôi vẫn cứ tiếp tục ôm ấp em, trong đầu hoang mang không biết em đã trút hơi thở cuối cùng tựa lúc nào. Hơi thở em chắc phải nhẹ lắm, vì tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả, em thật đúng là con gái tướng quân, chịu biết bao nhiêu đau đớn, qua biết bao chướng ngại mà vẫn nhẹ nhàng, không chút thở dài. Không như tôi, một con người, hở chút là muốn khóc.
Tôi vẫn ôm em, không biết bao lâu rồi, người cứng đờ, mong hơi ấm của tôi lan tỏa, sẽ thay đổi vận mệnh của em, sẽ khiến em tỉnh lại mà không thấy lạnh. Một đôi bàn tay thật mạnh thô bạo đang cố gắng gỡ từng ngón tay của tôi ra, tách tôi ra khỏi em. Tôi không muốn, tôi cố níu kéo, tôi quay nhìn người lỗ mãng kia, là hắn – Phi Lộ. Mắt tôi căm hờn nhìn hắn, bất kể trước đây tôi đã làm gì có lỗi với hắn hay không, hắn không được quyền tách tôi ra khỏi Vi. Bà mụ cùng Đỗ thái y cũng đang giúp hắn, bọn họ cũng đang muốn tách em ra khỏi tôi. Tại sao? Tại sao? Tôi đã làm gì có lỗi với họ luôn chăng?
Hắn ôm ngược tôi vào lòng, bất kể tôi giãy dụa, bế tôi đi ra khỏi phòng em. Tôi bất kể đau tay vẫn đánh thật mạnh vào thân thể rắn chắc của hắn, hắn không lay động, vẫn chầm chậm bước đi. Hắn đặt tôi vào giường của mình, tôi lại chồm tới chực chạy, hắn ôm chặt tôi vào lòng, cản lại. Chặt đến mức tôi không giãy dụa gì được, chặt đến mức tôi đau đớn muốn khóc lên, chặt đến mức nước mắt bị ép chảy ra ngoài. Tôi chợt không còn sức lực mà giãy dụa nữa, tôi đã đầu hàng. Hắn thả lỏng người ôm tôi, nới tay ra một chút, tay nhẹ nhàng vỗ về tôi. Hắn không nói gì cả, không nói điều vô ích chính là phương châm của hắn. Hắn vẫn cứ vỗ về, tay nhẹ nhẹ đập đều đều lên lưng tôi.
Nước mắt chảy dài thêm, tôi bây giờ đã chấp nhận sự thật, em đã đi. Tôi gào lên: “Không!!!!”, nước mắt đua nhau tuôn chảy. Tôi chợt cảm thấy căm ghét em, chính em đã vì một chút vui sướng trong lòng mà khiến tôi lại ra như thế này. Em thật ích kỉ, thật đáng ghét, cứ khăng khăng đòi làm theo ý của mình. Em có bao giờ quan tâm đến tôi chăng? Người chị duy nhất này của em? Trong lòng em chỉ có cậu ấm kia. Không biết cậu ta gieo bùa chú gì vào đầu con bé thơ dại mà khiến em trở nên lì lợm thế? Trong lòng em cũng chỉ có đứa con gái của mình, dành hết cả cuộc đời chưa hề đạt đến tuổi nở hoa của mình chỉ để cho con bé. Tôi ghét nó, tôi hận nó, như một người bị loại khỏi cuộc chơi, tấm tức khóc một mình. Tôi còn khóc thêm, to dần lên, như một đứa trẻ be be vòi mẹ mua quà. Hắn đã thả người tôi ra, ngồi bên cạnh, đặt tôi vào lòng mà khuyến khích khóc cho đã đi.
Rồi tôi nhớ đến dáng vẻ của nó, cao gầy, khuôn mặt xinh xinh luôn cố gắng tươi cười để làm vừa lòng tôi mặc dù trong lòng luôn canh cánh lo cho ai khác. Một nỗi chua xót hiện lên khi tôi nhớ lại dáng vẻ ngồi một mình của nó, một dáng vẻ thật cô đơn. Là tôi cũng chưa hoàn toàn hết sức bù đắp cho nó. Nấc lên từng tiếng, tôi như muốn dụi vào người bên cạnh là hắn. Bất kể tôi luôn dè chừng hắn là người của hoàng thượng, bất kể tôi luôn tội lỗi vì đã bỏ người xưa giống hắn như tạc. Bây giờ tôi không còn có cảm giác gì hơn là nghẹn ngào, và tôi bất kể mình không có lễ nghĩa gì, tôi mừng là hắn có ở đây, tôi mừng là có một bờ vai cho tôi dựa vào.
|
Chương 45
Cả ngày tôi chìm mình trong bóng tối, lúc ngồi trên giường co ro ôm chân, lúc nằm dài mơ màng thiếp đi. Cửa tôi đã khóa, tôi đã dặn trước, không ai có thể vào. Nước mắt không ngừng chảy ra, tôi cũng không ngừng suy nghĩ. Một người thân nữa lại ra đi, trong khi tôi không thể làm gì được, lần trước đã vậy, lần này cũng vậy, tôi luôn bất lực.
Không biết đã bao lâu rồi, cửa được gõ rất mạnh, mạnh đến nỗi tôi cảm thấy phiền. “Đi đi!” Tôi đang ngồi ôm chân, lưng tựa vào thành giường, nước mắt đẫm, thấm sâu vào đầu gối. Bỗng nghe một tiếng đục của gỗ gãy, ánh sáng chiếu vào căn phòng chói lòa. Không mở mắt ra được, tôi vẫn gục mặt vào hai đầu gối, tay ôm đầu. Tiếng động sau đó lại rất nhẹ, không mất quá nhiều thời gian, Phi Lộ đã ngồi xuống trước mặt tôi. Phải, mặc dù đầu tôi luôn gục xuống, mặc dù mắt tôi luôn nhắm nghiền, người có thể phá cửa, không nghe lời tôi ở đây chỉ có hắn.
“Chuẩn bị thay đồ cho cô ấy nhanh lên, hôm nay chúng ta nhất quyết phải mang cho được cô ta ra ngoài.” Hắn nói, giọng bình thản. “Đại nhân, nhưng phu nhân cứ như thế này hơn cả ngày rồi, cũng chưa ăn gì, liệu chúng tôi có thể…?” Giọng nói của bà vợ quản gia vang lên, nhưng Quỳnh Dao đã nhanh chóng cắt: “Bà chuẩn bị nước nóng và quần áo đi, để tôi. Đại nhân, cứ để một mình tôi lo, chốc nữa cô chủ sẽ xong…”
Hắn không nói gì, lại nghe thấy tiếng bà quản gia ra ngoài. “Tự hành xác mình thế là đủ rồi, con gái vẫn đang chờ cô bế, cô không biết sao? Việc đã xảy ra, không thể có chuyện quay lại, nhưng việc chưa xảy ra, cô nên tự liệu bước đi của mình kẻo không lại hối tiếc. Tôi ngước lên, mở mắt ra nhìn hắn lạnh lùng, chuyện này không cần đến lượt hắn nói. Từ trước tôi luôn sống và tính toán tương lai, nhưng hết lòng vì người chỉ để cho người bỏ mình là chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ tôi không được ở một mình sao? Hắn nhìn tôi lại, vẻ mặt rất bình thường, cười xòa: “Xem ra vẫn chưa chết. Nhanh lên, nếu cô muốn gặp em mình lần cuối trước khi quan tài đóng!” Hắn đứng dậy, quay đầu bước đi.
Quỳnh Dao lẳng lặng đỡ tôi dậy, mang tôi vào phòng khác đã đât sẵn thùng nước tắm và các vật dụng khác. Cô lặng lẽ thay đồ cho tôi. “Được rồi, để ta tự làm, cô ra ngoài đi!” Tôi cầm lấy tay của cô đang tính cởi thắt lưng cho tôi đẩy ra. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng lẳng lặng gật đầu một tiếng “Dạ” rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Theo bản năng, tôi tự tắm lấy. Có khi nguồn nước lạnh khiến tôi tỉnh cả người, có thể lấy lại một chút tinh thần. Tắm và mặc đồ xong, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, Quỳnh Dao giúp tôi lau đầu chải tóc. Nhìn hình phản chiếu trong tấm gương đồng, tôi thấy mắt tôi đỏ, hằn đầy tia máu trong vừa đáng sợ, vừa mệt mỏi. Quỳnh Dao lấy khăn ướt đắp lên mắt cho tôi một lúc thì đã có người đến gọi.
Mặc đồ trắng toát, tôi bước ra ngoài, đi theo một anh lính chỉ đường đến một phòng bên cạnh phòng khách, vốn chỉ dùng cho khách. Linh cữu của Vi được đặt vào trong quan tài với biết bao nhiêu là dược liệu che lấp đi mùi của em. Trong tiếng tụng kinh đều đều nhẹ nhàng của một vị thầy tu, tôi nhìn lần cuối gương mặt của em, tay khẽ lướt qua làn da lạnh giá trước khi gật đầu để người khác đóng nắp quan tài. Nhũ mẫu mang đến con bé con, tôi nhìn nó ngủ say, gật đầu với cô cho nó ở nhà ngủ. Đến giờ, quan tài được chở đi. Tôi cùng Quỳnh Dao ngồi trên xe theo xe tang trong buổi chiều ngày hạ đẹp tuyệt vời. Phi Lộ ngồi cùng xe, cũng chẳng nói gì với tôi, chỉ là mông lung nghĩ về gì đó.
Đến nơi, xuống xe tôi nhìn thấy một cánh đồng xanh bát ngát. “Đây là đất nhà ta, cô cứ yên tâm để em ở đây. Quỳnh Dao nói với tôi là em họ cô thật ra cũng không người thân thích để mang về chôn cất đàng hoàng, nên tôi mạn phép chuẩn bị trước.” Tôi nhìn quanh, không nói gì nhiều chỉ gật đầu với hắn: “Thật ra, anh cũng không cần đi!” “Chôn cất cần người đứng ra, cô lại như thế, làm sao không cần tôi?” Hắn quay lại nhìn tôi, tôi cũng chợt nhận ra mình đã khá vô trách nhiệm. Chưa kịp nói tiếp thì đã có xe ngựa chạy dừng lại đằng sau.
Phi Lộ cùng tôi quay lại, là Nguyễn Trãi đại nhân cùng vợ Nguyễn Thị Lộ đến. Hắn nhìn tôi kì lạ, tôi quay lại nói nhỏ với hắn: “Con bé cùng vợ chồng đại nhân cũng có chút quan hệ, cứ để họ tham gia…” Hắn nhẹ gật đầu, miệng đã niềm nở: “Chào ông bà, Hàn lâm học sĩ, Lễ nghi học sĩ.” Bác Nguyễn Trãi cũng chào: “Nguyễn quản lĩnh, chào ngài cùng phu nhân.” Tôi cũng cúi chào hai vị đại nhân. Đã đến giờ hạ huyệt, tôi mở to mắt nhìn chiếc quan tài được hạ gần một gốc cây to lớn. Cầm lấy một nhành hoa cúc, tôi bước đến bên huyệt, thả xuống cho em chút màu vàng của buổi ban chiều trước khi huyện được lấp.
Thợ vào xúc từng xẻng đất mau chóng lấp đầy hố. Tôi cứ nhìn họ làm, lòng không có cảm giác gì đặc biệt. Nguyễn phu nhân đang thổn thức, nấc nhẹ từng tiếng. Phi Lộ đến bên tôi, cầm vai tôi kéo về phía sau, thở ra một tiếng dài: “Đừng đứng gần quá như thế!” Mắt như không chớp, tôi vẫn nhìn hố đất sớm đang được vun lên thành đống. Thân thể đứa em gái đang từ từ được vùi lấp. Một người thân nữa của tôi lại đã ra đi.
“Con bé, đặt tên là Mai được không?” Tôi nói với Phi Lộ trên đường về. Trong lòng chỉ mong nó luôn sống tiếp vào ngày mai là được. “Mai à? Nghe cũng được. Nó sinh vào cuối mùa xuân, vậy cứ gọi là Xuân Mai đi! Cô thấy thế nào?” “Ừ, nghe được đấy. Cũng thuận tai. Chỉ mong là cuộc đời nó được tươi sáng như cái tên là được rồi!” Tôi đáp. Vậy là tên đại tiểu thư nhà Nguyễn Tướng Quân đã được định đoạt.
|