[Xuyên Không] Ngược Xuôi (Back and Forth)
|
|
Chương 46
Tháng bảy đã đến, Ngọc Dao hạ sinh một hoàng tử như đã được báo mộng. Ngay lập tức, cô và con mình được đưa đến cái trấn nhỏ mà tôi cùng vợ chồng Nguyễn Trãi đã chuẩn bị. An bài mọi chuyện đâu đó rồi, Nguyễn Trãi báo tin cho tôi an tâm. Tôi cũng gửi thư cảm ơn cho ông, tiện thể khuyên gia đình ông nên cẩn trọng, trốn hay tản đi một thời gian. Nhưng ông viết thư báo tin tôi là không cần thiết. Mấy năm nay gia đình ông và vợ được trọng dụng. Đầu năm ông còn mới được cho chấm thi, lấy đỗ trạng nguyên đầu tiên của nước nhà. Nay chỉ vì một việc cỏn con này mà phải chạy, thật là không có lí do gì cả. Tôi cũng chỉ biết thế, không thể nào khuyên nhủ gì hơn. Mọi chuyện cứ yên tĩnh thế, cho đến khi Hoàng thượng đi tuần đến thăm Lệ Chi Viên của nhà Nguyễn Trãi đại nhân.
Mấy ngày sau, tôi nghe tin hoàng thượng băng hà. Mấy năm nay, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Biết bao nhiêu lần tôi đã bóng gió cảnh báo nhà ông bác Nguyễn Trãi, nói ông không nên dính dáng quá nhiều đến hoàng thất, khiến cho bác dâu cũng đã nghỉ việc làm Lễ nghi học sĩ mà về Côn Sơn với chồng. Nhưng rút cục chính tôi cũng phải nhờ vả ông trong việc của Ngọc Dao, chẳng lẽ vì thế mà nhà ông lại bị hại? Cảm giác nghe được tin mà mình đoán trước rất đáng sợ. Tôi luôn cầu mong cho số mệnh có thể thay đổi, người nhà ông không có vấn đề gì, hoàng thượng vẫn còn sống, trị vì thêm mấy chục năm nữa, để sau này khỏi biến loạn, vận mệnh đất nước có khi thay đổi. Nhưng xem ra mọi chuyện vẫn phải theo ý trời, như tôi cũng đang làm bổn phận của một người đang sống, xuôi theo lịch sử.
Bồn chồn mấy ngày liền không tin tức, khi nghe được tin tôi đã chuyển sang bần thần. Mấy ngày liền không có giọt nước mắt nào chảy ra, tôi cũng tự hỏi tình cảm của mình đối với hắn rút cục là thế nào? Nhưng chưa kịp định thần chuyện người chết, tôi đã phải tất bật lo chuyện người sống. Cả nhà Nguyễn Trãi đã bị bắt, đang giải về kinh, tôi biết chẳng có chuyện gì hay ho có thể xảy ra cả, bèn sai Quỳnh Dao tìm hiểu ngay tình hình giam giữ. Mấy ngày liền tôi phải tìm hiểu tông tích người nhà ông, huy động tiền bạc mấy năm tích cóp, sai Quỳnh Dao nếu có thể mua chuộc được quan lính thả cho họ đi thì cứ thả. Nhưng chỉ có thể giúp được những người vô danh tính, những người đã làm quan thì khó giúp.
Việc đã đến nước cùng, tôi phải nhờ Phi Lộ. Mặc dù tôi biết chuyện ông bị vu oan, chắc chắn có liên quan đến chị em nhà gã. Quan hệ giữa chúng tôi, sau chuyện của Ngọc Dao khá xấu. Hắn cũng rất ít khi về nhà, nhiều khi chỉ cho quân lính hỏi thăm tình hình của Mai, chứ không hề đả động gì đến tôi. Chuyện nực cười, hắn chắc sợ tôi ngược đãi con bé. Tôi thật rất lo lắng, mấy ngày cũng bận chuẩn bị, con bé cũng giao hẳn cho vú em nuôi dưỡng, chỉ ghé qua nhìn nó một lúc mỗi ngày. Hôm đó anh lính đến hỏi thăm bà vú, tôi canh me bắt được anh. Dặn anh phải nói con bé bị sốt cao khiến cho Phi Lộ lo lắng về nhà.
Tôi vào phòng Mai, cho chị vú em ra ngoài đợi hắn. Mấy tháng rồi, con bé nặng lên đáng kể. Nó vẫn không thích tôi nên tôi lợi dụng lúc nó ngủ kêu chị nhũ mẫu đặt nó lên giường. Tôi chỉ ngồi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt nó thanh bình ngủ ngon, tôi lại thấy được cơn gió lạnh trong lành. Vì nó mà Vi chết, tôi vẫn chưa quên được. Có phải vì vậy mà tôi ghét nó chăng? Tôi ruồng bỏ nó chăng? Nói thật là tôi không ghét nó, không cố ý ruồng bỏ nó. Chỉ là khi nhìn nó, tảng băng trong ngực tôi lại lan ra một phần nào đó, khiến tôi tê liệt với mọi cảm giác, khiến tình yêu thương không thể nào được nở hoa. Bất kể là khi nó bị bệnh hay kêu khóc, tim tôi chỉ có tê cứng lại, giương mắt nhìn nó mà thôi. Bởi vậy mà tôi lạnh nhạt với con bé suốt nửa năm qua, mặc kệ cho người đời có chê cười tôi là một người mẹ tồi.
Vẫn đang trầm ngâm quan sát con bé, tôi nghe tiếng kẹt cửa rất nhẹ. Ngước lên, tôi thấy Phi Lộ đã bước vào. Hắn ta hơi bàng hoàng nhìn tôi, còn tôi nhanh chóng lấy được bình tĩnh đứng dậy. Cả tháng nay tôi biết chắc hắn đã từ biên giới đi về, vì chuyện hãm hại vua sao có thể ai khác mà là chính chị em hắn dàn xếp? Hắn bước nhanh đến giường, tôi lạnh lùng để ngón tay lên miệng, ý chỉ con bé đang cần được yên tĩnh. Rồi chỉ hướng cửa dẫn hắn ra ngoài. Mùa thu mát mẻ đang nhẹ nhàng nung ấm trái tim băng giá vô cảm của tôi. Bước vào phòng khách, tôi cầm bình trà nóng lên rót hai tách. “Có chuyện gì cô nói đi!” Hắn nói ngay.
Tôi quay lại, đi qua người hắn, đóng cửa lớn lại: “Anh ngồi xuống đi!” Hắn ngồi xuống, xoay xoay cốc trà: “Cô không bỏ độc chứ?” Tôi hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi chợt nhận ra hắn có khi đang nghĩ tôi tính chuyện trả thù cho Ngọc Dao, bình tĩnh lắc đầu: “Anh muốn chắc, đổi tách cho tôi cũng được…” Hắn cười, từ từ đưa chén lên miệng, chậm rãi uống rồi nói: “Lần này cô lại phải bày kế gọi tôi về, có chuyện gì thiết nghĩ tôi cũng có thể đoán ra được…” Tôi thở dài: “Vì anh có vẻ quyến luyến con bé một cách khác thường, nên tôi mới dùng nó. Không có nó, chắc phải đau đầu hơn một chút.”
“Tôi phải nói trước, chuyện của ngài Hàn Lâm Viện Học Sĩ người quen của cô, xem ra rất khó có thể thoát.” Tôi thở dài: “Tôi biết, đã dặn bác ta nhưng xem ra chính tôi lại lôi bác ta về chỗ chết!” Phi Lộ ngạc nhiên: “Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?” Tôi ngước lên: “Anh đang tỏ ý gì? Chẳng lẽ anh lại muốn tôi nói trắng ra là vì không nhờ được anh nói một tiếng, tôi phải nhờ bác ấy tham dự vào chuyện của Ngọc Dao, thế nên mới bị chị anh trả thù?” Hắn nhìn tôi, cương quyết chối: “Cô nói vậy là sao? Hà hà, Ngọc Xuân, cô đừng tự cho mình quá giá trị như thế! Chuyện của gia đình ông ta và chị tôi, chắc không dính líu gì đến cô đâu.” Tôi ngạc nhiên: “Anh nói thế là sao?”
Hắn nhún vai: “Chị ấy có cách suy nghĩ riêng của chị ấy. Ân oán giữa bọn họ, phải nói thật ra cũng khá lâu rồi, từ khi chị ấy gặp bà Lễ Nghi Học Sĩ vợ lẽ của ông ta. Bọn họ lại còn định…” Tôi nhìn hắn, hỏi: “định làm gì à?” Hắn nhìn ra ngoài: “Định làm một chuyện ám hại chị tôi. Thôi, chuyện cũng chưa xảy ra. Bây giờ hoàng thượng mới băng, tôi còn nhiều chuyện để làm, cũng không rảnh mà nói với cô.” Hắn đứng dậy chuẩn bị bước đi, tôi đã nói vội: “Anh có giúp tôi cứu ai trong nhà họ được không? Ông ta là khai quốc công thần, chịu phải sự oan uổng này, nếu cả nhà bị chết hết không hương khói, cũng chính là chúng ta bạc.”
Hắn quay lại: “Vẫn chưa có chiếu xuống, sao cô biết cả nhà chết hết?” Tôi rất bình thường, trả lời: “Chuyện đó không cần phải biết, nhưng chị anh có thể tha cho người liên quan đến vụ hoàng thượng đột tử không?” Hắn rất ngạc nhiên: “Sao cô lại nghĩ chị tôi như thế? Hoàng thượng đột tử ở tuổi hai mươi, lại ở nhà ông ta. Đương nhiên là nhà ông ta có phần trách nhiệm. Nhưng giết hết cả họ để đến nỗi không ai hương khói là một chuyện lớn, chị tôi sao có thể tàn nhẫn thế được?” Tôi quay đi: “Mức độ tàn nhẫn một con người có thể có, e rằng chính người đó cũng không biết, sao anh lại có thể quyết đoán thế?”
Hắn quay đi tiếp: “Thôi, nói chuyện với cô thật dài dòng, lại chả có giải thích gì, tôi đi trước đây!” “Vậy cho tôi gặp gia đình ông ta lần cuối được không?” “Cô lại còn muốn gặp sao? Chuyện này là không thể?” “Anh không thể vì con Mai mà nhượng bộ sao?” Tôi đành phải dùng đến con bài cao nhất trong tay. Hắn quay lại, lần này mắt trợn tròn: “Lại gì nữa đây? Sao cô lại mang con bé vào đây?” “Anh có biết mẹ ruột nó là cháu họ của Nguyễn Trãi không? Nó còn phải kêu Nguyễn Trãi là ông nữa, anh có rõ không? Chẳng lẽ anh muốn sau này tôi phải nói với nó là gia đình người cha ôm ấp nó từ khi lọt lòng chính là kẻ đã không tình người giết cả họ hàng nó vì tranh quyền đoạt vị?”
Hắn nắm lấy vai của tôi: “Cô đừng có đặt chuyện, sao lại có chuyện này?” Tôi nhìn hắn: “Có gì mà phải đặt chuyện sao? Chính anh cũng biết, Nguyễn Trãi đến đám tang của em tôi. Hoàng thượng đã bao giờ nói cho anh biết vì sao tôi nhất định phải xuất cung mà gả cho anh chưa?” Hắn nhìn tôi chằm chằm: “Hoàng thượng gửi cô cho nhà tôi là để cô được chăm sóc tốt, không khiến gia đình Dụ Vương bị mất mặt nếu trả cô về. Hơn nữa, tuy tôi không biết gì hơn là cô cố sống cố chết phải xuất cung, nhưng cô có biết hắn quan tâm đến cô như thế nào không? Nếu hắn không nhất quyết muốn xem cô sống thế nào mới bí mật đến nhà tôi, chị tôi đã không có chuyện gì với hắn, đã không có thai, đã không cần phải nhập cung sau đó, đã không cần phải phao tin là có linh dược giúp sinh con sớm mà khỏe mạnh để người ta nghi ngờ có cớ mà hãm hại…Thế mà cô, hắn chết cũng không một giọt nước mắt, cũng không một câu hỏi thăm, nói chuyện đầu tiên chính là xin tha cho gia đình chịu trách nhiệm về cái chết của hắn!”
Tôi khá ngạc nhiên, Phi Lộ dùng chữ hắn để chỉ hoàng thượng, là một cái tội hỗn nghịch, nhưng xem ra hắn đang kích động, suy nghĩ thế nào nói thế ấy, dùng từ này cũng rất bình thường, chứng tỏ phải là một người bạn tốt với Thái Tông. Đứng hình cả chục giây sau khi hắn nói một mạch, tôi thở ra: “Chuyện của bọn tôi rất phức tạp, chung quy là vì thân thế của tôi có liên quan đến Trần Nguyên Hãn đã bị Thái Tổ giết. Anh thử nói xem, cha hắn giết cha tôi, tôi làm sao có thể lấy hắn? Bị gả vào cung, anh có biết tôi phải dùng trăm phương ngàn kế mới có thể tách biệt hắn? Anh có biết tôi bị hành hạ đến mức có thể chuẩn bị tự sát hại bản thân mình như thế nào không? Để tôi nói cho anh biết, cái cung đình đó căn bản là chỗ đào tạo ma quỷ, khiến con người điên loạn vì quyền lực. Để tôi nói cho anh biết, tôi thoát cung rồi phải trả giá: phải thấy chính em gái tôi chết trong im lặng, bia mộ cũng không khắc được chính tên họ của nó, khiến tôi phải nuôi dưỡng nguyên cớ làm nó chết, ngày ngày hành hạ tinh thần của mình. Anh có biết cái giá phải trả nó như thế nào không?”
Giọng nói từ nhỏ nhẹ ban đầu đã như gào thét lên, tôi dùng tay hất tay hắn ra khỏi người tôi, bước ra mấy bước lấy ít không khí, chợt cười đau đớn khi quệt phải một giọt nước mắt trên má: “Sao? Anh có giúp được tôi không? Coi như là giúp hoàng thượng chết đi không để lại tiếng vì hắn mà cả dòng họ công thần chết cũng như cha hắn đã từng làm.” Một lúc lâu sau, tôi nghe có tiếng đáp lại: “Được, tôi sẽ nhắn cô sau.” Cửa xẹt mở, ánh sáng chói lọi ban chiều tràn vào, tôi có thể thấy bóng Phi Lộ in dài dần dần mất tích.
|
Chương 47
Đến pháp trường là chuyện Quỳnh Dao nhất quyết không cho tôi đi: “Cô chủ, hôm ấy đại nhân đã sắp xếp cho người gặp Nguyễn đại nhân và các vị phu nhân rồi, còn dàn xếp cho một vị phu nhân trốn chạy nữa. Bây giờ nếu người xuất hiện ở chốn đó, nhỡ có người nhận ra thì sao?” “Ta nhất quyết phải đi, biết đâu, biết đâu…” Tôi một mực khăng khăng nhưng Quỳnh Dao đã dùng lực níu cả người lại: “Cô chủ, không kịp nữa rồi, những gì người có thể làm đã làm rồi, thánh chỉ đã ra, người không thể làm gì nữa rồi, chẳng lẽ người lại muốn xem cảnh đầu rơi máu chảy sao?”
Người tôi tê tái, như khi bần thần không biết mình có thể làm gì? “Vậy ngươi cử người đi do thám tình hình thế nào được không?” “Cô chủ, chúng ta đã không còn là người trong hoàng cung, do thám gì cũng phải mình tự làm, rất dễ bị phát hiện, huống hồ, lần này nô tỳ đã dùng hết móc nối có thể để giúp đỡ họ, nếu bây giờ ra mặt nữa có thể bị liên lụy.” “Vậy ngươi muốn thế nào đây?” “Tốt nhất là cứ bất động ở nhà, chúng ta bây giờ đang là người nhà quốc cữu của đương kim hoàng thượng, người là quốc cữu phu nhân, ra ngoài có khi bị người khác phẫn uất chống lại…”
Ngồi xuống ghế, tôi thừ người. Tuy biết được kết cục của một danh nhân xấu số, nhưng sống trong cái thời đại này, lại là họ hàng của ông, tôi không giúp ích được gì. Thật ra tôi còn nằm trong họ mẹ của ông, không biết nếu người khác biết có đến xiết cổ không nữa. Nhưng giờ đây tôi yên ổn nằm trong phủ quốc cữu, nghe một tiếng phu nhân, hai điều phu nhân, trong khi họ đang từng người ngã xuống trong vũng máu. Xem ra, tôi luôn là con người đê hèn, chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống vui vẻ mà không biết đến khổ đau của người khác.
Cứ ngồi như thế đã bao lâu rồi, trời cũng đã tối, tiếng chào hỏi báo hiệu hắn đã về nghe như tiếng kéo nhẹ nhàng cắt vào tâm trạng tôi. Chị em hắn, chính là kẻ chủ mưu của chuyện này. Mà tất cả, chỉ vì tôi đã sắp xếp. “Sao không thắp đèn lên, ở trong bóng tối thế này làm gì?” Phi Lộ bước vào, tay cầm đèn. Một mùi kì lạ theo hắn đi vào phòng, tôi nhìn hắn, lạnh lùng: “Đại nhân, ra ngoài đi. Người anh có mùi máu.” Hắn ngạc nhiên nhìn tôi: “Mùi máu? Cô sao thế?” Tôi cười, nhìn hắn: “Hơn trăm mạng người ngã xuống như thế, anh có không mặt tại pháp trường cũng có thể vương vấn mùi tanh của máu từ ngoài đường vậy.”
Hắn vẫn bình tĩnh đáp: “Vì cô tôi đã giúp đỡ cho một vị phu nhân của Nguyễn Trãi chạy trong an toàn. Vậy là đã cố sức lắm rồi. Chuyện này cũng không thể tránh khỏi, cô cũng đừng tất cả mọi thứ đổ lỗi lên đầu tôi như thế!” Tôi gật đầu: “Cũng đúng, anh đã làm mọi chuyện có thể rồi! Là người nhờ vả, tôi phải xin nhờ ơn anh mới phải! Tạ ơn đại nhân đã giúp đỡ!” Hắn thở dài nhìn tôi: “Cô biết không, giọng điệu của cô làm người khác rất phiền lòng. Tôi không hiểu tiên hoàng làm sao có thể chịu đựng được cô như thế? Lại còn dùng tất cả mọi cách để giúp đỡ cô nữa.” Tôi nhìn hắn, trên khuôn mặt phảng phất một chút bất đồng, nhưng thật sự hắn không giận tôi. Tôi bình thản nói: “Bây giờ hoàng thượng cũng đã không còn, Quỳnh Dao cũng không còn người báo cáo lên. Anh thật sự cũng không cần đối xử tốt với tôi quá đâu. Chúng ta, đường ai nấy đi là được nhất.”
Hắn nhìn tôi, chậc lưỡi: “Xem ra cô cứ như sống trong mơ nhưng rất tỏ mọi việc ngoài đời! Đúng vậy, Quỳnh Dao và tôi đều được hoàng thượng ra lệnh trông giữ cô và giám sát lẫn nhau. Chỉ là không ngờ cô cũng có thể đóng vai của mình vô tâm đến không ngờ. Hắn luôn mong cô có ngày thay đổi ý định, quay về bên hắn. Chỉ là người yêu nhiều hơn luôn chịu thiệt thòi, hắn đến lúc chết cũng không thay đổi được lòng dạ sắt đá của cô.” Tôi cũng nhẹ nhàng nói: “Chuyện đã qua, vốn không thể quay lại. Tôi mất biết bao nhiêu thứ để học được điều đó. Nhưng chuyện tương lai, chỉ cần chúng ta thỏa hiệp ổn thỏa, là có thể đường ai nấy đi vui vẻ. Sao anh không lợi dụng cơ hội này mà thả cả hai chúng ta ra khỏi cái mạng lưới phức tạp này?”
Hắn đứng dậy nhìn tôi: “Không thể được. Một lời thề đưa ra, cũng như một lời hứa bằng cả sinh mạng mình cam đoan. Tôi sẽ chăm sóc cho cô cho đến suốt đời. Quỳnh Dao chắc cũng vậy. Cô đừng có nghĩ dây dưa nữa.” Nói rồi, hắn phất áo đi ra. Tôi vẫn tiếp tục ngồi, miệng chỉ lẩm nhẩm được một từ: “Cố chấp!”
Tối hôm đó, tôi viết hai lá thư, một phong thư cho Phi Lộ, nhắn anh ta không cần tìm kiếm tôi làm gì. Việc anh ta muốn bảo vệ cho tôi thì cứ làm. Nhưng việc tôi muốn ở một mình thì là chuyện của tôi. Lúc nào đến được nơi an toàn, tôi sẽ gửi thư cho anh ta biết. Phong thư còn lại cho Quỳnh Dao, chỉ nhắn nhủ ít điều:
“Quỳnh Dao,
Từ khi còn nhỏ đến giờ, chúng ta biết nhau cũng đã được gần chục năm. Tính tình ta thế nào, một con người thông minh như cô ắt cũng biết. Cả cuộc đời tôi tuy có thể suy đoán làm việc cực nhọc, nhưng chắc không thể nào nên tích sự gì nếu không có cô. Giờ đây tôi đang muốn sống một mình, cô cũng nên tìm người có thể hiểu được mình mà kết nghĩa vợ chồng. Người lính bên cạnh Phi Lộ, ngày ngày đi đến hỏi thăm Mai đều không thể không đảo mắt tìm cô. Trông anh ta cũng khá nhanh nhẹn, lại khá đáng tin cậy. Cô xem thế nào? Nếu không thì tôi đã nhờ Phi Lộ giúp cô tìm một người khác độc thân trong đám lính của anh ta, vừa tài vừa đức, để cho cô chọn. Cứ từ từ tìm hiểu, không cần phải vội.
Đánh thuốc cô là sai. Nhưng tôi là người ích kỉ, không thể nào hiểu được tâm sự người luôn theo sau giúp đỡ như cô được. Tuy nhiên, tôi cũng biết cô đã đủ tự tin để tự mình thành lập một gia đình của riêng mình, có được hạnh phúc của chính mình. Hãy cố gắng lên. Ngày cô lấy chồng, cứ mang đến một lá thư mời đến chỗ hoàng thượng an nghỉ để xin ít rượu mừng của ngài. Tôi nghĩ ngài không buồn đâu. Thậm chí còn vui cho cô là khác! Còn tôi, cô cứ an tâm, sẽ luôn chúc phúc cho cô hàng ngày.
Ngọc Xuân.”
Mọi chuyện đã được dàn xếp xong. Tôi thong thả sửa soạn thêm chút đồ. Mặc bộ đồ bình thường của các bà ngoài chợ rồi chờ đợi. Một tiếng mèo kêu khác thường vang lên. Trời giờ đã rất khuya sắp ngả sáng rồi. Tôi bước ra ngoài, nhẹ nhàng không gây nên tiếng động. Vào phòng Mai, người vú em đang ngủ say mèm do thuốc, chắc Mai uống sữa của chị ta cũng đang ngủ rất say rồi. Tôi luồn tay mình qua đầu con bé nhấc lên. Ôm con bé vào lòng, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài, chờ đợi ở góc vắng. Một lúc sau, có tiếng hô lớn, nhà bếp đã bị cháy rồi. Mọi người chân tay líu ríu mang vội bình nước đến cứu hỏa, còn tôi từ từ luồn qua một cánh cửa mới làm ở chỗ khuất, mới đó mà đã ra đến bên ngoài.
Người đánh xe đang ngồi chờ trên chiếc xe ngựa nhỏ che rèm. Tôi bước đến, chỉ nhìn thấy dáng anh ta cúi đầu, rồi Ngọc Lan từ trong xe bước ra, giúp tôi đỡ lấy Mai. Chúng tôi cùng vào trong là ngay lập tức xe chạy ngay. Đã lâu không gặp, tôi nhìn Ngọc Lan với chút cảm giác bồi hồi. Gặp lại mẹ cô ngoài chợ mới hay cô đã được thoát ra ngoài cung. Vậy là lén Quỳnh Dao, tôi đã nhắn tin thuê cô làm người hầu của mình. Ngọc Lan lúc mới nghe không tin là tôi còn sống, nay biết chuyện đã rất vui mừng mình đã lên xe đi đón tôi, nước mắt vòng quanh hỏi han ngay: “Công chúa, người thật vẫn còn sống. Tuy chị Quỳnh Dao cũng đột nhiên được cho ra ngoài cung, nô tỳ đã thấy nghi ngờ. Nhưng Thanh Quân Cung bị phong tỏa, lạnh ngắt không bóng người. Vậy mà thần cứ tưởng…” Tôi mỉm cười đáp lại. Ngọc Lan nhìn đứa bé trên tay tôi, ánh mắt lộ ra vẻ thắc mắc nhưng không hề hỏi han gì cả.
Từ khi nắm trong tay khế đất của Nguyễn Đại Nhân đưa, tôi đã dùng số tiền còn dư mua một mảnh đất khác gần đấy, tạo một cái am để cho ba vị ni cô tu dưỡng, vốn đã là nơi tôi định để Ngọc Dao và con nó ở. Nhưng sau này nghĩ lại, nơi đó chốn đông người vào ra, có khi không tốt. Lại sai người xây nhà gần am cho hai người đó ở. Đó cũng chính là chỗ tôi định ẩn mình sau tin dự báo. Những gì tôi có thể làm được, tôi đã làm. Bây giờ chỉ chờ có định mệnh sắp đặt thôi.
Cứ đi xe như vậy, đến tỉnh khác thì ở lại nghỉ ngơi, sáng ra lại đi tiếp. Sau ba ngày, chúng tôi đã đến nơi, chính là trấn An Bang này. Bây giờ tôi mới nhận ra những cái khế đất mà mình cầm bao gồm cả vùng. Nơi này là vùng đồi núi thấp gần bờ sông Chanh, đối diện với một vùng đồng bằng bát ngát bên kia sông. Cái phía đồng bằng thì nhiều người ở hơn. Nhưng vùi đồi núi thấp này thì trừ người canh tác hoa màu, còn lại là rừng chứ không có gì khác cả. Cái am cùng ngôi nhà cho Ngọc Dao ở phía trên đồi, cũng tương đối yên tĩnh. Đúng là bác Nguyễn Trãi làm việc rất tận tình, kiếm ra được chỗ đồng không mông quạnh này mà ẩn náu.
Đến am, tôi đưa ra co mấy vị ni cô một lá thư, được họ ngay lập tức chào đón. Họ dẫn chúng tôi đến một căn nhà ba gian nằm sau am, gần nhà của Ngọc Dao, đã được quét dọn sạch sẽ. Để Ngọc Lan bế Mai, tôi bước đến phía nhà của Ngọc Dao. Tiếng ầu ơ nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng trẻ con khóc lóc. Giọng của Ngọc Dao nghe thật êm dịu, đây là giọng hát của người mẹ chăng?
Tôi cứ đứng ở cửa ngoài, Ngọc Lan đang bế Mai đằng sau vẫn yên lặng cho đến khi Mai cũng bắt đầu tỉnh, hòa theo tiếng khóc bên trong. Hai đứa bé cứ như vậy mà một trong một ngoài đua nhau khóc. Tiếng hát đã ngừng, cửa lại xạch mở. Một bà cô tóc điểm bạc ra mở cửa, giọng dò hỏi: “Hai vị đến đây có chuyện gì?” Từ trong sân Ngọc Dao cũng đang ru con nín nhìn ra. Mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể nhìn ra được nét kinh ngạc trên mặt em. Mỉm cười, tôi gọi: “Chị đến rồi đây, Ngọc Dao!”
|
Chương 48
Cũng đã được ba tháng từ khi tôi ở đây đến giờ. Chuyện ở kinh thành xảy ra rất nhanh chóng và đầy sóng gió trong cung đình nổi lên. Đinh Thắng cùng Đinh Phúc, vì thấy nhiều điểm nghi ngờ trong ngày tháng của Thái Hậu trước đây khi mang thai Hoàng Thượng, đem báo cho Nguyễn Trãi biết, đã cho chém. Cả đời Đinh Thắng làm việc rất mau lẹ, cũng đã phục vụ tôi nhiều năm, nay vì biết mà báo cũng đã bị giết người diệt khẩu. Ngọc Lan cho biết, từ khi Nguyễn Thần Phi vào cung, một thái giám tên Tạ Thanh đã theo gót. Đi theo vua lúc xuất hành, khả năng cao Tạ Thanh cũng theo hầu. Ngọc Lan cũng vì kiên định theo phục vụ một nàng cung tần nho nhỏ mà bị Tạ Thanh đuổi ra khỏi cung.
Nhưng đương nhiên chẳng bao lâu sau Tạ Thanh cũng bị giết. Còn những người hớ hênh nói Hoàng thượng mặt giống Lê Nguyên Sơn cũng bị trừng trị không kém. Ngay cả Lê Nguyên Sơn, nay đã làm một chức kha khá trong triều, cũng bị rạch mặt vì tội giống vua mà đuổi. Nguyễn thị Anh cùng con nhỏ lên ngôi buông rèm nhiếp chính, hiệu là Tuyên Từ Hoàng Thái hậu. Mọi chuyện chỉ trong mấy tháng đã được dàn xếp ổn thỏa.
Tháng mười, Thái Tông được an táng ở Hựu Lăng. Nhớ lần đầu tiên gặp hắn là vào dịp Thái Tổ được an táng. Nay chính hắn lại được chôn ở đất cũ, tôi cũng nên đến một lần. Để Mai ở nhà cho bà Đỗ cùng Ngọc Dao trông, tôi đi cùng Ngọc Lan mấy hai ngày đến khu lăng mộ. Lính canh tính ngăn lại, Tôi dùng một thẻ bài thân phận con gái Thái bảo mà vào. Chiếc thẻ bài cũ của mình tôi đã vứt lại ở trong cung, nay phải dùng thẻ bài của Ngọc Dao khi còn làm con gái để vào. Việc an táng cũng đã xong được lâu rồi, tôi bước theo hành lang đến Hựu Lăng. Tuy nhiên chỉ có mình tôi vào, còn Ngọc Lan phải đợi ở ngoài. Nhìn bức tượng con người trẻ tuổi trong lăng, tôi thở dài, đây là cuộc gặp cỡ cuối cùng của chúng ta.
“Nguyên Long,
Cái cảm giác yên ổn nắm yên một nơi thế nào? Bây giờ người cũng đã chết rồi, chắc không còn câu nệ quân thần gì nữa, cho tôi xin phép tự viết những lời này như một người bạn. Đây là lá thư cuối cùng của kẻ ích kỉ này đến người, cũng không phải là một bản báo cáo, một lời xin xỏ thương tình, mong là anh ở nơi chín suối có thể niệm tình xưa mà đọc cho nỗi niềm này.
Cũng đã hai năm rồi từ lần cuối gặp mặt ở nơi nhà quê mùa kia, không biết anh có tự giữ gìn sức khỏe cho mình không? Tôi biết anh là anh, có cá tính riêng, rất thích tự giấu mình, khó đoán khó gần, nhưng một lúc nào đó trong những lúc tôi gặp anh, tự nhiên lại có cảm giác rất thân thiện. Tuy biết rằng giữa chúng ta cách nhau một con sông hận thù cùng chính trị, tôi vì tình cảnh vẫn đã cố gắng chèo con thuyền độc mộc để đến gần anh, chỉ vì anh là cơ hội duy nhất có thể cứu thoát bản thân này. Ngày nắm tay anh bước lên bục cao bố cáo thiên hạ việc sắc phong công chúa là ngày tôi đã được anh cho bước lên con thuyền của mình. Dường như đó là một trưa hè, ánh sáng mặt trời tỏa sáng chói lọi lên người anh khiến tôi đã bị chóa mắt, hết sức lực dựa vào anh hoàn toàn.
Chúng ta từ đó đi trên cùng một con thuyền trên dòng sông đỏ au màu huyết đó. Tôi mù mờ tìm cách giúp đỡ anh, không biết có thật sự giúp đỡ được gì không? Nhưng mỗi lần gặp anh, nụ cười của anh đã giúp tôi giữ vững lại thăng bằng, tiếp tục lần mò đi trên lối mòn tăm tối. Sự khích lệ của anh, từng ánh mắt dịu dàng, từng câu nói châm chọc ấm áp, đã khiến cho tôi đây đi nhầm lối từ lúc nào. Vốn dĩ là người biết rõ tình cảnh của mình, là một người sống dựa vào lí trí, nhưng tôi lại có thể vì anh mà đi lạc lối vào con đường tình cảm. Tôi luôn tự nhủ với mình, tình cảm với anh luôn chỉ là bạn, không thể được hơn, nhưng cái ranh giới mong manh ấy tôi đã tự mình bước qua tự bao giờ rồi?
Lúc đó chỉ có mỗi một mình bước nhầm đường lạc lối, tôi đã mong ước có anh bên cạnh biết bao? Vì anh là con người duy nhất tôi tin tưởng trong cái cung cấm lạnh giá đó, tôi không hề biết ai khác ngoài anh. Điều đó khiến tôi càng thêm dại khờ tin vào cái khối tình cảm phức tạp đó mà khóc lóc chờ đợi anh đến cứu. Vào một lúc nào đó, tôi đã phát hiện ra rằng, con đường tôi đi đã sớm không có anh, và anh, cùng với mọi sự bận rộn trong cuộc sống của mình, của đất nước cùng gia đình, đã không thể nào đi quá xa đến nơi tôi đang chờ đợi. Anh có biết tôi đã khóc lâu thế nào không? Anh có biết tôi đã sợ đến thế nào không?
Có lẽ vì bị ánh sáng chói lọi của anh làm cho lóa mắt, khi không có anh bên cạnh, lạ lẫm trong cái bóng tối đó dần dần cũng biến thành quen thuộc, tôi đã nhìn ra được con đường mình phải đi. Nhưng ranh giới tình bạn/ tình yêu đã bước qua rồi, tôi không còn cách nào khác là phải bắt mình đi tiếp qua ranh giới yêu/ hận trong tình cảm của mình với anh. Phải, lúc đó tôi hận anh, hận anh sao không đến cứu tôi? Để tôi lầm lẫm trong bóng tối đáng sợ đó? Tôi đổ lên anh tất cả những tội lỗi của mình, những điều trái ngoe của số phận. Những gì anh cố ý hay không tôi đều hận, từng cử chỉ của anh tôi đều chán ghét.
Có lẽ anh vì một chút tình cảm còn sót lại, có khi vì lòng cao thượng của mình, đã không chấp tôi. Nhiều lúc tôi đã có cảm giác rất hiểu lòng anh, nhưng sao lúc đó tôi lại không thể nào hiểu được sự nồng ấm trong tình cảm của anh? Tôi biết mình không nên tham lam trong cái xã hội này, nhưng xin lỗi anh, tôi không thể nào là một con người hết lòng chỉ hướng về một người mà không cảm thấy xé lòng khi thấy ánh mắt của người đó hướng về người khác. Chính tai nghe từng lời lẽ âu yếm anh nói với Nhật Lệ, chính mắt nhìn ra từng vẻ khác thường khi anh nhìn Dương Thần Phi, chính mặt đối diện với lời đe dọa của anh, đối với tôi mà nói chính là tình cảm đang tự hại thân thể của mình.
Trái tim rướm máu, tôi thật sự nhận ra tôi phải tự cứu mình. Tự nhốt mình chính là cách tôi lấy lí trí ra đè lên tình cảm. Nhưng ở nơi đó, anh hiện hữu ở từng góc tường, từng vật dụng, tôi lại thấy mình đã quá dựa vào anh rồi, đến từng kí ức thể hiện con người tôi đều có anh, và mỗi khi mở mắt, tình cảm của tôi đều xông lên trong lồng ngực, như muốn bức phá thoát ra. Một lúc nào đó, tôi không còn chịu đựng được nữa, đã nghĩ ra việc tự hại mình. Tôi xiết bao khát khao sự giải thoát ra khỏi hình bóng của anh, ra khỏi mạng lưới tình cảm mình tự giăng ra. Tôi đã thật dại dột, đúng không?
Nhưng giờ, đã không sao rồi, đừng lo! Tôi đã tìm lại con người của chính mình, một con người đã sống trong lí trí sẽ dùng lí trí mà sống. Nếu có một ngày nào đó anh đủ chín chắn và già dặn, có thời gian nhìn lại thời thanh xuân của mình, có khi sẽ mỉm cười nghĩ về cái quá khứ bồng bột của con người chúng ta, đúng không? Cái chết đã cứu thoát tôi như thế. Ở ranh giới của nó, tôi không giận anh, tôi không yêu anh, tôi là tôi và anh là anh, như già thêm vài chục tuổi, tôi đã chấp nhận điều đó. Liệu anh, lúc ở giữa ranh giới đó, có thấy vậy không?
Nói gì thì nói, tôi phải cảm ơn anh, vì anh đã làm hết sức mình cứu tôi thoát ra khỏi dòng sông máu đó, mặc dù có phải dứt lòng đẩy tôi ra con thuyền của mình bằng một chiếc thuyền cứu hộ. Con thuyền của anh đáng lẽ không nên bị quá tải vì tôi. Giờ tôi đã ở trên bờ, nhìn anh lướt đi trên dòng sông đỏ thắm đó một mình, rồi bất chợt đắm thuyền mà không cứu giúp được gì, đó là điều tôi luôn cần phải xin lỗi. Vẫn biết anh luôn thu xếp cho tôi đầy đủ, nhưng giờ tôi muốn tự đi trên con đường của mình, lại phải thêm một câu xin lỗi. Nhưng mạng sống này đã được anh cứu, tôi sẽ trân trọng nó, tôi sẽ bước tiếp trên lối của mình cho đến cuối đường, mặc cho người đời có hiểu như thế nào.
Nguyên Long, anh hãy an nghỉ đi. Hãy ngủ một giấc ngủ thật ngon xứng đáng. Mối bùi nhùi tình cảm của chúng ta, đừng làm phức tạp nó lên bằng cách cố ý gỡ từng sợi chỉ ra nữa. Hãy cho một mồi lửa, để cho đống tơ vò đó trong một giây lát cháy hết đi, đến mức không còn vương vấn ngay cả một hạt bụi nhỏ nữa. Kiếp sau, đừng gặp lại kẻ chuyên gây rắc rối như tôi, hãy yêu một người thôi, và chuyên tâm chuyên ý về người đó mà thôi. Chúc anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục đi con đường này, cho dù nó có tối tăm vì không có anh đến bao nhiêu đi nữa. Tôi ngày ngày sẽ làm thêm nhiều điều mới, tạo ra nhiều kí ức khác không có anh trong đó, để khối tình cảm của tôi với anh nếu có len lói trở lại cũng có thể bị dập tắt ngay không thương tiếc, bất kể vết sẹo nó để lại trong lòng. Sẹo thì có gì to tát chứ, có nhiều nó rồi trái tim sẽ mạnh mẽ cứng rắn hơn đúng không? Cứ coi như đó là sự trừng phạt đích đáng cho tôi đi, đừng bận tâm nữa.
Người đã từng chung thuyền,
Hoa Dung”
“Viết thế này có quá dài dòng không?” Tôi nói, cười nhìn tấm bia bên ngoài lăng. Lá thư viết đã được đặt vào trong chậu than hồng bên ngoài, sớm cháy thành bụi xám, bay bay lất phất trong gió. Tôi vẫn nhìn từng chữ viết trên tấm bia. Đúng, đối với mọi người, anh là Thái Tông hoàng thượng, nhưng với tôi, anh chỉ là anh, một con người tôi đã quen biết. Kết thúc ở đây thôi.
|
Chương 49
Đã cũng được một năm từ khi tôi bỏ đi rồi, hai chị em sống chung với nhau cũng rất tốt. Ngọc Dao dường như đã được thông báo cho biết tôi vẫn còn sống, thậm chí còn biết tôi ẩn dưới chức danh phu nhân của quốc cữu đương triều. Tuy nhiên, với chị gái của Phi Lộ, em không hề tỏ ra tức giận. Mai và Hạo ngày càng lớn lên. Vì Tư Thành là tên hoàng tử, nên chúng tôi gọi thằng bé là Hạo. Mai lầm lì vốn không thích tôi, nhưng chơi chung với Hạo rất tốt. Con bé đã nói sõi nhưng lại ít khi mở miệng, hay chỉ là khi tôi xuất hiện?
Trẻ em có giác quan thứ sáu nhạy bén, chuyện tôi không thể tự nhiên cười đùa với nó như thằng Hạo, nó chắc cũng biết. Nhưng vì cái sự nhạy bén này, tôi càng không muốn giả tạo với con bé. Cứ nhìn con bé vui đùa với những người khác thôi cũng đã đủ rồi. Tôi không cần phải giả dối cầu cạnh nó làm gì cả. Lại càng vì sự ngây thơ của nó mà xa cách nó càng nhiều càng tốt.
Hôm ấy, một vị ni cô đến chỗ tôi nói có khách đến thăm. Tôi ngạc nhiên, nơi này ngoại trừ khách quen là anh trai Ngọc Lan đến đưa đồ đạc và tin tức thì đâu còn ai là khách nữa. Để con cho Ngọc Dao trông, tôi bước ra ngoài cửa am. Một người đàn ông mặc quần áo thắt lưng gọn gàng đang đứng nhìn dòng sông chảy lượn lờ. Tóc người đó được cắt ngắn, lại được đội mũ che đầu, nhìn là biết người luyện võ. Tôi cứ đứng đó nhìn anh. Sau một năm rồi, vậy mà bây giờ nhìn lại tổng thể vẫn có thể giống thế sao? Ngay cả cái dáng đá chân kia nữa. Tuy tôi biết vẫn có một cơ hội không hiện thực nào đó chính là người xưa, nhưng tôi thật sự không dám hỏi. Chỉ sợ Phi Lộ tưởng mình điên, hay sợ chính mình không đủ can đảm để đối đầu với sự thật.
Vừa lúc, người kia quay lại. Đúng thật là Phi Lộ. Khuôn mặt anh tú kia dạo tuy hơi gầy, nhưng lại thêm phần trắng trẻo. Nghe nói hắn đã thành Phụng Nguyên Sứ, quản việc quân trong kinh thành rồi. Tôi chợt nhắm mắt lại, “Hắn đã tìm ra tôi rồi!” Biết bao nhiêu công sức gửi thư cho hắn theo đường vòng để không bị phát hiện, nay cũng thành công cốc. Mở mắt ra, hắn đã hiện ra trước mặt. Tôi vẫn chưa muốn nói gì. Chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau như thế. Tôi chỉ ra bờ sông: “Chúng ta ra đó nói chuyện!” Hắn gật đầu đi theo tôi.
Chúng tôi ngồi trên một thân cây đổ gần bờ sông. Bốn mắt cùng nhìn xuống dòng sông lờ lững trôi. Hắn mở giọng trước: “Cô tưởng chạy như vậy tôi tìm không ra sao?” Tôi cười nhạt: “Không phải là tìm không ra, mà tôi không nghĩ anh lại đến.” Hắn vẫn nhìn dòng sông đục ngầu, lại nói: “Không phải vì cô, mà là vì con Mai!” Tôi quay sang nhìn hắn, từ lúc nào đó, hắn đã có kết nối với Mai như vậy sao? Tôi trả lời: “Nó vẫn bình thường, anh cứ an tâm!” Hắn nhìn tôi: “Cô cho nó ở chung một chỗ với Hoàng tử bị đày, lỡ có người phát hiện ra báo cáo lên liên lụy thì làm sao?” Tôi không nhìn hắn nữa, chỉ đáp: “Đây là chỗ cuối cùng chúng tôi có thể đến rồi, chẳng lẽ chị anh lại muốn triệt tận gốc, nhổ tận rễ mẹ con nó hay sao?”
Hắn thở dài: “Chị tôi bây giờ đã có những dấu hiệu bất bình thường. Việc nước ngày càng nhiều, một mình chị ấy phải gánh hết thì thật khổ!” Tôi cười nhạt: “Chị ấy vì chức quyền mà giết hại cả nhà vua. Nay không có vua lớn đứng ra trông việc nước thì lại than khổ, thế là thế nào?” Hắn bật đứng dậy, mắt long lên: “Cô còn dám nói!” Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, ngược lại thấy một chiếc làn to trôi vật vờ trên sông, đang dần dạt vào chỗ chúng tôi ngồi, cũng đứng lên nhìn cho kĩ. Hắn còn đang đinh nói gì thì tôi đã chỉ: “Phi Lộ, anh xem cái làn kia chứa gì mà to bất thường thế?”
Hắn kéo tay tôi lại: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô mà?” thì đột nhiên chúng tôi nghe tiếng trẻ em khóc. Nơi này cách chỗ bọn trẻ khá xa, tiếng khóc kia lại là của trẻ em mới sinh. Làm sao có thể như thế? Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhìn xung quanh xem xét, một hồi lại đưa mắt về cùng một phía, chính là chiếc làn kia. Tôi đang tính kiếm một cái cây kều làn vào thì Phi Lộ đã mặc thân cùng quần áo giày dép nhảy xuống sông mang nó vào bờ.
Chiếc làn này bên dưới có bọc một lớp sáp mỏng chống thấm. Vào sâu trong bờ rồi, chúng tôi mới mở làn ra. Bên trong là một mùi tanh tưởi khó chịu khiến tôi muốn nôn ọe. Nhưng tiếng khóc ngày càng to hơn. Chúng tôi cùng nhìn vào, là hai trẻ sơ sinh, người vẫn còn rớm máu, chứng tỏ mới được sinh ra. Trời đông lạnh, bọn chúng lại chỉ được bọc trong mấy lớp vải sơ sài, lại thả trôi sông. Thật là tàn nhẫn. Ngay lập tức, Phi Lộ tính cởi áo ngoài ra bọc cho chúng. Tôi ngăn hắn ta: “Áo anh dính nước bẩn, không bằng dùng áo khoác của tôi!” Tôi lại cởi chiếc áo ngoài, xé ra làm đôi, bọc mỗi đứa một nửa. Rồi thì mình một đứa, hắn một đứa, chúng tôi cùng bước về phía am.
Về đến nơi, tôi yêu cầu Ngọc Lan đun nước sôi pha nước ấm tắm ngay cho bọn chúng. Còn mình bế bọn trẻ vào phòng kiểm tra ngay nếu bọn chúng có bị nhiểm trùng hay không. Cũng may là vết cắt cuống rốn đã được xử lý khá gọn, chắc không có chuyện gì. Quay sang nhìn Phi Lộ ướt như chuột lột, đang run lên vì lạnh. Tôi thở dài, lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo đàn ông, đưa cho hắn: “Mặc cái này vào tạm đi!” Bộ quần áo đó may cho hắn, tính gửi đến cho bà quản gia đưa hắn để cảm ơn hăn không đến quấy rầy. Nay hắn không những đến quấy rầy, mà tôi cũng phải tận tay đưa hắn, thật là mất cả mặt.
Hắn hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi cũng chẳng dài dòng, quăng cho hắn đó rồi ngay lập tức tìm lọ dầu cao để xoa cho bọn nhóc nóng lên. Ngọc Dao cùng tôi lo tắm rửa cho hai thằng bé, lau rửa cẩn thận mọi thứ xú uế cùng máu khô trên người bọn nó. Để tránh trúng gió, tôi xoa dầu vào tay cho nóng lên rồi bắt đầu mát xa cho bọn nhóc cho đến khi bọn nó khóc lên. Ngọc Lan đã được cử đi tìm thầy thuốc. Đến khi thầy thuốc đến, bọn trẻ đã thiếp đi. Ông cho chúng tôi đơn thuốc, dặn dò cẩn thận, mãi đến tối mịt mới đi.
Mai và Hạo được bà Đỗ giữ cho chơi với nhau. Khi tôi bước ra tìm bọn chúng thì Phi Lộ đã đang bế cả hai đứa chơi xoay vòng rồi. Nhìn hắn thật dể thương với trẻ em, tôi thật thấy mình vô dụng. Mai thấy tôi, đột nhiên nhảy xuống chạy đến: “Mẹ ơi, đây là cha con phải không?” Tôi hơi bất ngờ nhìn con bé. Sau đó ngước lên nhìn Phi Lộ. Trời nhá nhem tối nhưng chưa che khuất được ánh mắt trông ngóng đó, ánh mắt giống hệt Mai đang ở trước mặt tôi. “Mẹ! Mẹ nói đi. Đây là cha con có phải không?” Lần đầu tiên, Mai đang nài nỉ tôi. Tôi thở dài, gật đầu nói vào tai nó: “Ừ, đó là cha con!” Mai nhảy cẫng lên rồi quay lại ôm gối Phi Lộ. Hắn cũng nhìn tôi với đôi mắt cảm ơn, đưa Hạo cho bà Đỗ đỡ rồi bế con bé lên. Tôi quay lại, Ngọc Dao đã đứng sau lưng. Nó nhìn tôi buồn bã rồi chạy đến ôm thằng Hạo đi trong ánh mắt dõi theo của tôi.
Ngày hôm sau, Phi Lộ sang sông đã tìm được hai bà vú để cho hai thằng bé sinh đôi ăn sữa. Tôi quyết định nhận nuôi bọn chúng, Phi Lộ nhất quyết cũng phải có phần làm cha. Lần này hắn đặt tên hai đứa là Trung và Triều[1], còn chuẩn bị tất cả mọi thứ từ tã lót đến đồ chơi cho chúng nữa. Tên lót của chúng, tôi tính không cần đặt, cứ như vậy mà ghi thôi nhưng Phi Lộ đã dành luôn chữ ‘Tấn’ vào đó. Hàng ngày Phi Lộ đều ở nhờ nhà dân dưới đồi, đến sáng mới đến thăm hỏi tình hình. Mấy ngày sau, Trung và Triều đã qua cơn nguy kịch, hắn mới yên ổn dắt Mai vào phòng thăm em.
Buồi tối đó, lúc bọn trẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mới đến phòng của Ngọc Dao. Hạo cũng đã ngủ say giấc, chỉ có em là đang chăm chú khâu áo. Thấy tôi đến, em chỉ ra ngoài nói chuyện. Chúng tôi ngồi đối diện bàn uống nước, mắt nhìn nhau. Tôi mở miệng: “Nếu Phi Lộ làm phiền cuộc sống của em và thằng Hạo, cứ nói để nay mai chị tìm cớ đuổi hắn đi!” Cô lắc đầu: “Thật không ngờ đó là em trai Thần Phi. Mấy ngày nay gặp mặt, tuy có ít tiếp xúc, nhưng em cũng thấy được anh ta là người tốt. Mai có một người cha như vậy còn gì hơn? Chị thật sự không cần vì em mà phải để cha con họ xa cách nhau như vậy!” Tôi lắc đầu: “Chuyện giữa chị với hắn không chỉ đơn giản như vậy đâu. Chị chọn cách rời xa hắn vì lí do khác, không phải vì chuyện của em đâu.”
Rồi nói rõ sự việc của tôi cho Ngọc Dao hay. Mỗi sự việc, tôi đều nói thật. Tôi cũng khẩn khoản xin nó tha lỗi cho việc giả làm chị gái nó. Nhưng thật không ngờ, nó chỉ cười: “Chuyện chị không phải chị gái em, em cũng đã biết từ lâu! Đơn giản là chị không có cái thần của chị ấy. Khi chị bị bệnh trong cung, là lúc em thấy chị giống chị ấy nhất. Một người rất mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với cái chết hàng ngày. Cũng có một chút bất cần và dằn vặt nữa.” Rồi lại tiếp: “Nhưng em thấy tuy Phụng Nguyên Sứ không phải là cha ruột của Mai, nhưng lại còn đối xử hơn cả ruột thị. Giữa bọn họ là tình phụ tử tự nhiên, chị không nên ép buộc họ xa cách nhau. Lại nói, giờ chị còn có thêm Trung và Triều. Về sống với đại nhân vẫn hơn ở nơi này!” Tôi lắc đầu: “Chưa đến lúc, mọi việc không thể ép buộc được.” Chúng tôi dừng cuộc đối thoại tại đây.
[1] Nghĩa của hai từ ghép lại là giữa dòng nước
|
Chương 50
Vậy là dù cho Phi Lộ có khuyên nhủ, Mai có nài nỉ khóc cha, tôi vẫn giữ nguyên ý ở nơi này. Đương nhiên là trong tháng, Phi Lộ cũng nhất quyết phải đến thăm con được một hai lần. Lần nào hắn đến cũng có quà bánh cho bọn trẻ, hình ảnh hắn trong mắt bọn chúng ngày càng tốt đẹp lên. Tôi thì chắc lại chỉ có thể xấu đi thôi.
Đã được gần một năm trôi qua, một lần Phi Lộ mới đi được nửa ngày thì bọn tôi đã có khách đến. Khách này mang đến cả đoàn quân vây kín am lại, tôi đã biết ngay là việc chúng tôi ở đây đã bại lộ rồi. Hai vị ni cô không thèm quan tâm đến thế sự, đang niệm kinh tụng phật, để mặc vị khách tiền hô hậu ủng bên ngoài. Bà Đỗ thấy lạ mới tiện thể mở cửa. Đang quét lá trong sân, tôi ngước lên nhìn qua cánh cửa. Một người phụ nữ mặc váy xanh lá cây nhạt, đầu đội nón quai thao có phủ mạng trùm kín mặt bước ra khỏi kiệu. Một người hầu ngay lập tức chạy đến đưa tay đỡ cô, từ từ giúp cô lên các bậc thang trơn trượt đầy rêu. ‘Kiểu cách quá!’ tôi nghĩ. Đúng là khi con người càng trở nên giàu có, họ càng bó buộc mình trong tất tần tật những qui cách họ đặt ra để được xếp loại là bậc quí tộc.
Bước ngày càng gần hơn, người phụ nữ đó đã đến trước mặt tôi. Qua tấm mạng mờ của bà ta, tôi đã biết đây là ai rồi. Bà ta đang nhìn tôi quan sát, sau đó hất tấm mạng che mặt ra sau. Tôi nhìn người đối diện, đầy uy nghĩ khí tiết, cũng đành phải cúi xuống kính cẩn chào: “Thái hậu thiên tuế!” sau đó ngẩng lên nhìn bà. Tôi bây giờ cũng đâu còn là người trong cung nữa mà phải tuân thủ mấy qui tắc vớ vẩn khi nào cho ngẩng thì ngẩng đâu? Hơi bất ngờ vì tôi cư xử như vậy rất tự nhiên, chị ta cũng nói: “Không dám, được Hoa Dung công chúa chào hỏi như vậy, tôi cũng thấy hãnh diện!”
“Vậy là cuối cùng người cũng đã biết rồi!” Tôi mỉm cười. Chát một tiếng, Thái Hậu đã cho tôi một cái bạt tai. Tôi có cảm thấy từng cơ mặt giật lên vì đau đớn, sau đó là nóng rát. Chị ta dùng rất nhiều lực, đánh người xem ra cũng đã quen rồi sao? Nhìn thẳng chị ta, tôi lại cảm thấy thương hại. Lại tính thêm một cái tát nữa đây, tôi nghĩ khi cánh tay kia lại đưa lên. Tiện thể cầm cây chổi, tôi lấy nó luôn làm cái chống đỡ lại tay chị ta. Nhưng có vẻ do bất ngờ, cổ tay chị ta chạm phải cán chổi mạnh nên phải kêu lên một tiếng “ối” trước khi rụt tay lại. Ngay lập tức, một đạo quân đã cầm ngay giáo mác tính chạy lên. Chị ta đưa tay ra hiệu ngừng. Tôi nhìn chị ta, nói: “Đối với một lực tác động, bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn đi ngược chiều với lực đó. Chị tát mặt tôi, cũng chẳng phải tay chị cùng đau sao? Bây giờ chị đã làm Thái Hậu, đâu cần phải trực tiếp làm những việc như thế này?”
Chị ta trợn tròn mắt nhìn tôi nói tiếp: “Cái đánh ở cổ tay là do chị tự làm. Nhưng tôi cũng xin mạn phép nhận đó là sự trả lễ của tôi. Tôi đâu có làm gì liên quan đến lợi ích của chị đâu? À mà trừ việc giúp chị vào cung.” Chị ta nói: “Cô vẫn còn cười được sao? Vì thế thân cô mà cuộc đời tôi thay đổi đến thế này, cô không thấy có lỗi gì sao?” Tôi nghiêm túc nói: “Cuộc đời cô là do cô quyết định, không ai có thể bắt ép cô được. Sự việc xảy ra cũng là do cô tự làm. Những thứ cô đang có cũng là kết quả từ đó mà ra. Tôi có liên quan gì đến chúng chứ?” Cô ta cười lên man dại: “Hay cho câu không liên quan của cô. Không liên quan mà chính cô là vật cản trở chính trong tình cảm giữa tôi và tiên đế, khiến tôi căm giận hắn đến tột cùng vì chỉ là một trong những kể thế thân cho cô. Nay hắn đã chết rồi, nhưng con của cô, mặc dù là con nuôi không ruột thịt máu mủ gì, vẫn có thể đường hoàng vào gia phả nhà hắn làm hoàng thân quốc thích. Còn tôi? Một người phụ nữ sinh ra đương kim hoàng thượng, nhưng sau lưng luôn bị tiếng nhơ là sinh con hoang. Mọi việc là do tôi tự làm sao? Như thế đâu có công bằng?”
Tôi ngạc nhiên nghe thấy những tin này. Thì ra Thái Tông nói luôn luôn mang danh làm vợ hắn là như thế. Đây là cái cách hắn nhốt tôi trong suốt cả cuộc đời này, và cả về sau nữa. Tôi nhìn chị ta: “Có những thứ không cần thiết phải có để sống, cô lại rất mong muốn có được. Tôi nghĩ cô đã làm hết sức để có được chúng rồi. Giờ đây cô ngồi nơi cao, cái gì chẳng có, ai chẳng phải nghe theo, lại còn có ý ganh ghét với tôi sao?” Cô ta tiếp tục cười: “Cái gì cũng có sao? Sao tôi lại chẳng thấy như thế? Cô có biết giữ được những thứ đó, tôi đã phải đánh đổi gì không? Biết bao nhiêu mất mát, bao nhiêu tâm trí. Nhưng còn cô, cô muốn gì được nấy, thậm chí còn có những thứ không thèm đếm xỉa đến nữa. Nhưng chúng luôn tuôn về cô, những thứ tôi muốn xiết bao có được. Thử hỏi, sao tôi không ganh ghét với cô được?”
“Cô tưởng tôi là người không phải trả giá, không phải đánh đổi, không phải lao lực tâm trí sao? Tôi nói cho cô biết, được những thứ cô không muốn bám theo là một sự trả giá. Tận mắt nhìn người thân chết mà bất lực không làm gì được là đánh đổi. Con người chết đi sống lại, không còn ý nghĩa với cuộc sống vật vờ là lao lực tâm trí đó. Cuộc sống cô muốn có đã có được trong cung, cuộc sống tôi muốn có đã có được ở nơi này. Chúng ta vốn đường ai nấy đi rồi, không cần phải giành nhau bất cứ thứ gì cả.” Tôi làm cho một mạch. Cô ta nhoẻn miệng cười ác độc: “Sao ngươi có thể nói thế? Ngươi là kẻ cướp chồng ta, bây giờ lại cướp cả em trait a. Hí, đường ai nấy đi à? Nếu ta không muốn thế thì sao? Như ngươi nói, giờ ta đã ở trên cao, muốn gì được nấy. Ngươi nói xem, sao lại không thể lấy cái mạng nhép của các ngươi ở đây được chứ? Cả ngươi và con em gái miệng nam mô, bụng một bồ dao găm kia của ngươi nữa.”
Tôi nhìn theo hướng tay của chị ta, Ngọc Dao đã đứng đó tự bao giờ. Đằng sau, Ngọc Lan hai nách hai đứa sinh đôi. Còn có cả bà Đỗ đang nắm tay Mai và Hạo nữa. Tôi ra lệnh: “Các người dẫn bọn trẻ ra đây làm gì? Mang bọn chúng vào trong đi!” Ngọc Dao cùng bà Đỗ ngay lập tức cúi đầu quay vào trong, dắt theo bọn trẻ con. Ngọc Dao từ từ bước ra ngoài, đối diện thẳng với Thái Hậu, nói: “Chị đừng có mà bụng ta suy bụng người. Chồng chị cũng là chồng tôi, cha con trai chị cũng là cha con trai tôi. Còn nói về chị gái tôi, tính theo thân phận thì còn làm vợ tiên đế trước cả chị gần bảy tám năm. Hơn nữa, chuyện hai người đã chia cắt từ lâu, chỉ còn là trên danh nghĩa. Vậy sao có thể gọi là cướp chồng chị được? Chị đừng tưởng chị ở ngôi cao mà có thể bắt nạt được chúng tôi!”
Tôi đưa tay ra cản không cho Ngọc Dao tiến gần lại Thái Hậu nữa. Quay lại nhìn cô ta đang run lên vì giận nói: “Tôi thì thấy đúng là cô ở trên cao có thể nghiễm nhiên bắt nạt chúng tôi là đúng. Nhưng cô ở cái ngôi cao này sẽ là một con người đơn độc, cần gì phải tự tạo thêm kẻ thù? Việc chúng tôi làm thì chúng tôi cũng không nghĩ mình sai. Việc cô làm tự cô biết đúng sai. Nếu cô có muốn bắt nạt thì cứ việc. Nhưng trời đất có mắt, ân oán có nợ nần đầy đủ, cô tưởng có thể thoát lưới trời được sao?” Ngọc Dao nhìn tôi: “Kìa chị, chị muốn chết hay sao?” Tôi nhìn em, cười: “Sống chết có số cả. Người được sống ắt sống tốt, kẻ phải chết muốn chạy cũng không thoát được kiếp nạn.”
“Được lắm, cái ngươi đã muốn thế thì ta cũng không cần phải nhân nhượng. Người đâu? Đem mấy ả tiện nhân này nhốt lại vào phòng, nổi lửa đốt hết cho ta!” Cô ta cười vang. Một tiếng trầm vang lên: “Khoan!” Phi Lộ bước đến. Chẳng biết anh ta đến từ bao giờ, nay chạy tơi chắn giữa tôi và Thái Hậu, miệng mở lời: “Chị, chuyện này tuyệt đối không thế làm được!” Thái Hậu tát luôn vào mặt hắn nghe một tiếng chát rõ kêu: “Sao lại không được? Bọn nó cũng nguyện ý. Còn lên tiếng thách thức ta nữa. Ta là Thái Hậu, sao có thể không trừng trị bọn này được?” Hắn ngước lên, van nài: “Không được đâu, chị. Hai người bọn họ, một là mẹ của hoàng tử con ruột tiên đế, em trai hoàng thượng; một là người em phải bảo vệ theo di chiếu đã ra. Hơn nữa trong gia phả tiên đế đã có ghi lại đàng hoàng cô ta là công chúa vợ vua cùng con cái. Bất kể đó chỉ là hư danh, nhưng nói có sách, mach có chứng, chứng cứ rành rành như thế, kẻ muốn hại chị từ việc này nhiều vô kể, chị đừng nên vì nôn nóng thất thời mà làm thế!”
Lại chát thêm một tiếng, hắn đã bị choảng thêm một cú nữa. Tôi nhìn thấy thái hậu người run lên vì giận dữ, chỉ tay vào mặt hắn: “Được lắm, Phi Lộ. Biết bao lâu nay ta chăm sóc cho ngươi, nhường nhịn chăm sóc cho ngươi. Nay ngươi lại vì hạng đàn bà này mà ngăn cản ta sao?” Hắn nhìn thẳng vào người Thái Hậu, rồi từ từ quì xuống trước sự kinh ngạc của tôi. Nhìn lên, hắn mở giọng: “Chị! Bất kể thế nào em đã lấy cô ta. Con của cô ta, từng đứa một cũng là con của em. Đã là người chồng, người cha, em phải bảo vệ cho vợ con mình. Nay chị dùng cái danh thế Thái Hậu của mình để tính giết hại họ, em không thuyết phục được chị thì chị giết em cùng bọn họ luôn đi!”
Bỗng một tiếng “Cha!” kêu lên. Mai cũng chạy đến ngay bên cạnh Phi Lộ. Tôi quay lại, Hạo đã đến nắm váy Ngọc Dao. Giương mắt lên nhìn Thái Hậu căm thù, Mai nói: “Không cho ngươi đánh cha ta! Không cho ngươi giết cha ta!” Tôi lừ mắt nhìn nó: “Đây không có chỗ cho con nói, mau đi vào nhà ngay!” Nhưng nó vẫn bám chặt vào cha nó, miệng nói: “Mẹ không tốt, cha vì cứu mẹ mà bị đánh, mẹ còn không quan tâm. Nay con quan tâm, mẹ lại bắt con vào nhà!” Tôi vẫn lừ mắt nhìn nó: “Con chưa biết đầu đuôi, chưa đủ tư cách để nói! Đi vào nhà ngay.” Phi Lộ đứng lên bé con bé. Một tiếng cười to vang lên: “Hay cho các ngươi còn có hơi sức đóng cảnh gia đình cãi vã trong lúc này. Thật là không coi ta ra gì mà! Được, ta thua rồi. Ta rút lui lần này. Nhưng Phi Lộ, ngươi nợ ta mạng sống này. Từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi với bọn chúng nữa!”
Tôi nhìn cô ta cho quân lính tách Mai ra khỏi Phi Lộ rồi áp dải hắn đi theo đoàn người. Mai khóc lóc chạy theo cha, nhưng tôi đã kịp cản nó lại, mặc cho nó có cấu đánh đấm đá như thế nào chăng nữa. Một lúc sau, cảnh vật đã tĩnh lặng như bình thường. Hướng đôi mắt nhìn qua cảnh chiều thu vàng phía sau, tôi chợt thấy nơi này rất đẹp, tuy hạ đã tàn nhưng vẫn còn đầy sức sống. So với cái chốn hậu cung kia thì tốt hơn nhiều. Lại tự hỏi, sao con người đó có thể không thấy được vậy?
|