[Xuyên Không] Ngược Xuôi (Back and Forth)
|
|
Chương 51
Sau ngày hôm đó, Phi Lộ không đến nữa. Mai rất giận tôi, nó coi như tôi không hề có mặt trên đời này suốt mấy tháng trời. Nhờ có mọi người cùng nhau khuyên giải, nó mới dần dần chấp nhận sự thật phũ phàng là tôi là mẹ nó. Tôi cũng muốn giúp đỡ nó trải qua chuyện này lắm, nhưng dường như không thể. Vậy là cuối cùng đành phải dùng phương pháp bận rộn làm giảm mọi chuyện buồn phiền: Tôi bắt đầu dạy Mai và Hạo học viết.
Nhưng vì bọn chúng còn nhỏ, Hạo mới có hơn ba tuổi, Mai cũng chỉ có bốn tuổi. Tôi dạy bọn chúng chữ quốc ngữ trước. Tôi dùng rễ cây nhỏ thon mà cứng đốt thành than, bọc chặt giấy bên ngoài làm bút chì. Lúc nào bọn chúng muốn viết cứ viết. Tôi dặn bọn chúng đấy là bí mật, sau này chỉ hai bọn chúng mới hiểu được nhau thôi nên không nên để ai khác biết. Mấy ngày dạy, tôi mới nhận ra Mai rất thông minh. Tuy nó không thích tôi, nhưng nó cũng thích thú với bảng chữ cái. Công tư phân minh, nó biết khi nào nên nghe lời tôi. Hạo cũng không kém, tuy thua Mai gần một năm rưỡi nhưng nó luôn cố gắng để không phải chạy sau quá nhiều. Nếu ở thời hiện đại, chắc phải gọi nó là thần đồng quá. Nhờ vậy mà chỉ mới có sáu tháng mà bọn chúng đã biết đánh vần và viết các câu đối thoại với nhau. Tôi nghĩ ngợi, không biết có phải người thời xưa thông minh hơn không nhỉ?
Đang tính chuyển qua dạy toán thì tự nhiên có thánh chỉ đến phong Hoàng tử Lê Tư Thành lên làm Bình Nguyên Vương, phục vị cho Ngọc Dao làm Tiệp Dư, hạn cho một tuần về cung sống. Tôi lặng người, chuyện hôm trước chưa xảy ra được một năm, nay Thái Hậu đã thay đổi quan điểm rồi sao? Chuyện này có liên quan gì đến Phi Lộ không đây? Hay là muốn cho bọn họ về cung giám sát? Chợt đột nhiên thấy Hạo bước ra ngoài một mình mà không có Mai như thường ngày, tôi tò mò đi theo sau. Thằng bé cứ cúi đầu lặng lẽ bước đi, mới đó mà đã lên đến đỉnh đồi. Nó như đang buồn bực, hái lá rồi dùng làm kèn , thổi tu tu lên rồi hậm hực vứt đi.
Tôi không nhịn được nữa, hỏi: “Hạo, cháu làm gì ở đây một mình thế?” Nó giật mình quay lại, chút nữa thì ngã khiến tôi phải dùng tay kéo nó đứng lên, rồi khom xuống phủi đất cho nó. Bỗng nhiên nó hỏi: “Bác ơi. Cháu không có cha phải không ạ?” Tôi cười nhìn nó nói: “Sao cháu lại nghĩ thế? Đương nhiên là cháu có cha rồi. Ai cũng cần cha để mà sinh ra cả.” Nó hỏi ngay: “Sao cháu không thấy? Ngay cả cha chị Mai cùng anh Trung and Triều đều cũng có lúc đến thăm các anh chị ấy, còn cháu thì không thấy cha đến thăm?” Tôi ngạc nhiên, lúc Phi Lộ đến nó vẫn còn rất nhỏ, sao có thể nhớ được vậy? Nhưng cũng phải nói thật với nó, tôi đành nói: “Không phải là cha cháu không muốn đến thăm cháu, chỉ là cha cháu không thể nào đến thăm cháu được nữa.” “Sao thế ạ?” Tôi chậc lưỡi: “Cha cháu đã qua đến một thế giới khác rồi. Không thể quay về nữa.”
Nó cụp mắt xuống: “Cháu cũng muốn gặp cha lắm!” Tôi cười, xoa đầu thằng bé: “An tâm, không gặp được cha nhưng cháu sẽ gặp được các anh chị ruột của cháu khi cháu vào cung! Cháu sẽ được chơi với họ, học cùng họ, sẽ rất vui đấy!” Nó phụng phịu: “Nhưng mà không có chị Mai đi cùng chắc sẽ không vui đâu. Chị Mai biết cháu đi đang dỗi cháu kia kìa!” Tôi chậc lưỡi: “Ừ nhỉ! Bác cũng không cho Mai đi được với cháu đâu. Nhưng mà cháu vẫn có thế viết thư cho nhau cơ mà? Để bác dặn mẹ cháu lâu lâu gửi thư về đây kèm theo thư của cháu luôn, được không?” Nó hỏi tôi: “Các anh chị ruột của cháu liệu có tốt được như chị Mai không ạ?” Tôi không thể nào nói được sự lạnh lẽo trong cung như thế nào, chỉ có thể mở miệng: “Con người, ai đối xử tốt với họ, họ thường sẽ đối xử tốt lại với người ấy. Nếu cháu cô gắng đối xử tốt với mọi người, cung kính yêu thương mẹ các anh chị ấy đàng hoàng, các anh chị ấy nhất định sẽ yêu thương đối xử tốt với cháu lại thôi. Nhưng cháu phải thật đại lượng, phải thật kiên trì, luôn luôn rèn luyện mình, không hề lơ là thì mới lay động được lòng dạ các anh chị đó mới được. Nhưng nhớ một điều nhé, cháu cần phải chân thành mới được.”
Thằng bé gật đầu: “Vâng ạ” một tiếng rõ to đáp lại lời tôi. Tôi cười dắt tay nó bước xuống đồi. Mai trong mấy ngày này buồn rầu, mặc cho tôi có khuyên nhủ thế nào chăng nữa. Nhưng Hạo lại đến nói với Mai một điều gì đó khiến con bé sáng mắt lên gật đầu, lại có thể sau đó đi chơi chung với nhau. Tôi thật phải khâm phục thằng nhóc này rồi. Ngọc Lan trong lúc gấp quần áo có nói với tôi, chuyện phục chức cho Ngọc Dao cùng sắc phong cho Hạo là do Thái Hậu sợ trời phạt. Mấy tháng nay liên tiếp thiên tai xảy ra. Thậm chí đánh giặc ngoại xâm cũng bị ông trời cho lụt để thua to. Dân chúng oán than không ngớt. Nên đây là một trong những cải cách xin trời thứ tội của Thái Hậu.
Nói chuyện với Ngọc Dao trong những ngày cuối này cũng bồi hồi không ít. Nó cũng khuyên tôi nên về nhà với Phi Lộ để cho an toàn. Cái chính là mọi người không hề hiểu cái nguyện vọng ở một chỗ thanh bạch của tôi. Tôi cũng chỉ cười đáp sẽ tự mình giải quyết. Ngày hai mẹ con Ngọc Dao đi, tôi có cảm giác bồi hồi rất lạ. Cái cung cấm kia là bức tường cao đến trời, tách biệt con người ra những thế giới riêng biệt. Nay mẹ con em vào lại chốn ấy, tôi lại muốn chạy xa, xem ra rất có khả năng đây là lần cuối cùng gặp mặt. Tôi mua hai chiếc sáo trúc, đưa cho Hạo và Mai mỗi đứa một cái, nói chừng biết đâu địa hình cách trở, tiếng sáo lại có thế kết nối chúng với nhau. Hai cây giống nhau, tôi đã khắc chữ tên của bọn chúng vào mỗi cây sáo. Nhưng khi Hạo đi rồi, tôi mới phát hiện cây Mai cầm khắc tên của Hạo, lại tự hỏi không biết mình có lẫn rồi không?
Chương 52
Mấy năm sau chiến tranh, thiên tai, bạo loạn liên tiếp xảy ra. Việc chiến tranh đánh Chiêm Thành đã tốn khá nhiều lương thực. Nhưng liên tiếp lũ lụt xảy ra khiến cho lương thực sản xuất cũng không đủ. Lúc đó có nhiều đại thần như Nguyễn Xí, Đinh Liệt đều bị cách chức, còn khiến một số thành phần ức chế tạo một chút hỗn loạn. Nhưng ở cái nơi bình yên thế này, tôi cũng thấy tạm ổn. Trung và Triều đã gần bốn tuổi, ngày càng hiếu động, chạy lung tung cả lên khiến Ngọc Lan cùng bà Đỗ khá mệt nhọc. Không còn Hạo ở đây nữa, Mai ngày ngày chăm học đọc viết, dần dần cũng bớt mong ngóng những lá thư ngày càng mất lâu thời gian để tới. Thỉnh thoảng bọn trẻ cũng ra ngoài am chơi với bọn trẻ bên ngoài. Nhưng một hôm tôi được một bà mẹ đến thăm, hỏi tội con Mai đánh thằng con bà ta.
Tôi gọi Mai, hỏi han thực hư thế nào. Nhưng chưa kịp làm gì, thằng bé kia đã vêu miệng lên đòi khóc ăn vạ. Mai cũng rất đáng ngạc nhiên hùng hổ xông đến đánh túi bụi thằng bé con. Nhìn con mình ỷ lớn hiếp yếu như thế, tôi bẽ bàng tách bọn chúng ra, cúi đầu xin lỗi bà mẹ kia. Con bé vẫn chưa hết cơn, vẫn muốn tiếp tục đánh tiếp. Tôi quá tức giận cùng xấu hổ với người phụ nữ kia vì thấy mình dạy con không đến nơi đến chốn nên đã thẳng tay tát nó một phát. Nó mở mắt căm thù nhìn tôi, hét lên: “Mẹ chưa bao giờ yêu con cả!” rồi chạy đi ra ngoài. Tôi quay lại bà mẹ, lại cúi đầu xin lỗi, nhưng trong lòng đang tràn ngập hối hận vì đã đánh con.
Sự hối hận này càng tăng lên khi tôi tìm không thấy con bé đâu cả. Tôi thật sự rất hoảng sợ. Mẹ nó đã chết chỉ vì nó. Nay nếu nó lỡ có chuyện gì, tôi thật không thể hận mình thêm. Để Trung và Triều cho hai vị ni cô giám sát, bà Đỗ cùng Ngọc Lan cũng chạy đi tìm xung quanh. Không tìm được con bé, tôi tá hỏa chạy về thì được hai vị ni cô cho biết có người đưa thư đến. Mở ra thấy bên trong nguệch ngoạc mấy chữ: “Con gái ngươi đang ở trong tay bọn ta, muốn cứu thoát đưa Quốc Cữu Phụng Nguyên Sứ đến cho bọn ta nói chuyện. Hẹn năm ngày tới ở trên núi Am Váp.”
Tôi nhừ người, con bé làm gì đến mức bị bắt? Mà sao bọn họ biết nó có liên quan đến Phi Lộ? Cũng đã đến hai năm hơn không gặp mặt, không biết đến lúc nhờ được hắn có kịp không? Tôi viết một lá thư gửi cho Phi Lộ, nhờ Ngọc Lan nhờ người gửi ngay ban đêm. Sau đó vạch đường đến núi Am Váp đó ngay lập tức. Mới sáng sớm, chúng tôi đã để bà Đỗ ở nhà trong hai thằng bé, rồi cùng tìm đường đi đến núi Am Váp. Khi thì lội bộ, khi thì đi xe, cuối cùng cũng đến được núi sau cả hai ngày vất vả. Trên đường đi tôi đã hỏi thăm nơi các quán nước ven đường, đúng thật đã có một bọn đàn ông dắt theo một cô bé đi đến núi này. Nghe đâu họ là những người ủng hộ đại thần Nguyễn Xí. Từ hồi ông bị cách chức, bọn họ tách ra khỏi quân ngũ vì phẫn uất rồi lập nhóm trên núi.
Sáng ngày thứ ba, tôi bước lên núi mặc cho sự ngăn cản của Ngọc Lan kêu gọi chờ đợi Phi Lộ. Tôi đã quyết định rồi, việc này xảy ra là do tôi, tôi phải cố gắng cứu con bé ra khỏi cái vòng này. Đi ngày càng lên dốc, Ngọc Lan cứ tiên tiếp kêu tôi chậm lại. Trên núi cũng chỉ là cây cỏ cùng rừng thưa, mãi vẫn chưa thấy người đâu cả. Đi đến được hơn mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi mới thấy có chó sủa, rồi người ra chặn. Bọn lính tráng râu ria xậm xạp nhưng ánh mắt vẫn còn khá trẻ trung hỏi tôi đi đâu? Tôi hỏi ngay bọn chúng đã để con gái tôi đi đâu? Thế là đế cho Ngọc Lan ở lại, bọn chúng dắt tôi lên gặp viên đội trưởng.
Tên đội trưởng này mặc quân phục cùng đầu tóc gọn gàng, tuy là râu ria cũng không được khá hơn là bao. Nhìn thấy tôi rồi hỏi thăm đồng bọn xong, hắn cười ha hả: “Không ngờ một đứa con gái không đang thấy thiếu, lại có một phu nhân đến cho đủ bộ. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ ép buộc được thằng cha Phụng Nguyên Sứ kia ra mặt mà giải cứu đại nhân rồi!” Tôi không quan tâm đến hắn, hỏi ngay: “Con gái tôi đâu?” Hắn cho người xách con bé đến. Mới có mấy ngày không gặp mà mặt nó đã tái xanh như vậy, tóc tai thì bù xù. Tôi xông tới tách con ra khỏi đống người kia, hỏi han: “Con có sao không?” Nó cũng rơm rớm nước mắt, nhưng chỉ lắc đầu tỏ ý không sao với tôi. Quay lại người chỉ huy kia, nó lớn tiếng hỏi: “Các ông lừa mang tôi đến đây. Còn hứa là sẽ giúp tôi gặp lại cha tôi, thì ra là muốn uy hiếp cha tôi! Các ông thật không biết ngượng là gì!”
Người đàn ông cười hề hề, nói: “Sao cháu lại nói chúng ta lừa cháu? Chính cháu đi theo chúng ta để gặp cha. Nay chúng ta không đưa cháu đến chỗ cha được thì ta phải bắt cha cháu đến chỗ này thôi. Tiện thể giúp chúng ta một chuyện, cháu có thấy một công đôi chuyện không?” Tôi nghiêm mặt hỏi con bé: “Chính con nói cho họ biết cha con là Phụng Nguyên Sứ Quốc Cữu đương triều sao? Sao con lại biết chuyện này?” Nó chỉ cúi đầu nói: “Hạo viết thư báo cho con biết đã gặp cha ở kinh thành, còn nói cha là người ai ai cũng biết, rất nổi tiếng nữa. Con buồn bọn trẻ con nói con không cha, ngay cả mẹ cũng không yêu con. Con nghĩ chỉ cần hỏi Phụng Nguyên Sứ Quốc Cữu là ai ai cũng có thể chỉ con đến chỗ cha được. Con chỉ muốn gặp cha thôi, nhưng mà không ngờ… bọn họ…” Từng tiếng dần dần nấc lên, Mai khóc òa lên. Chắc con bé chịu không ít cũng nhiều sợ hãi với mấy ông tướng núi này rồi.
Tôi liên tục thương lượng thả con ra, đề mình làm tù binh thay, nhưng bọn chúng không chịu. Bắt cả hai bọn tôi nhốt vào nhà kho. Tôi chỉ thở dài mong sao Ngọc Lan không bị liên lụy mà đã tìm đường chạy được rồi. Lấy ra từ trong tay nải ít bánh mang theo, tôi cho Mai ăn trong lúc chải đầu lại cho nó. Con bé không nói năng thêm với tôi nữa. Chắc là nó ngượng đã khóc trước mặt tôi. Bỗng tối đến, tôi nghe có tiếng reo hò vang vọng. Chẳng mấy chốc mà đèn đuốc liền sáng trưng lên. Bọn tôi bị giải ra ngoài gặp viên đội trưởng. Mặt hắn phừng phừng trước ánh lửa nhìn tôi: “Khen cho một Phụng Nguyên Sứ có gan như thỏ đế, dám đặt vợ con mình vào chỗ nguy hiểm mà lên tiếng tấn công chúng ta!” Tôi cũng đáp lại: “Cũng phải khen người như đội trưởng có não nhỏ như chuột. Lại nghĩ ra được hạ sách bắt vợ con hắn không tấc sắc chống cự mà đem ra hù dọa!”
Hắn nhổ phì một bãi nước bọt khiến hai mẹ con chúng tôi giật mình mà nhảy dựng lên: “Phì, các ngươi không biết thì đừng nói! Ta vì chuyện giải cứu cho Lê Xí đại nhân có tiếc gì chuyện hèn hạ không làm? Hi sinh danh dự là chuyện nhỏ, việc cứu đại nhân ra khỏi tay con mụ Thái Hậu kia mới là chuyện lớn!” Tôi nhìn hắn, dửng dưng nói: “Danh dự của ngươi đúng thật là nhỏ. Nhưng danh dự của Lê Xí đại nhân là hạng nào cho các ngươi so sánh? Nếu ông ta biết được ngươi lấy việc đàn áp đàn bà con gái ra để giúp ông ta, liệu danh dự của một vị đại công thần như ông ta có chấp nhận được không?”
“Đàn bà con gái bình thường thì có thể không chấp nhận được. Nhưng là vợ con Quốc Cữu thì, hà hà! Ta nghĩ ngài ta phải sung sướng mới có! Mấy năm nay, chị em hắn lộng hành trong triều, ngay cả trời phạt mà cũng không ngừng. Bây giờ vợ con hắn bị ta bắt cũng là quả báo!” Hắn khinh khỉnh nhìn tôi. Tôi cười: “Ông không biết chuyện triều chính thì đừng nói quá nhiều. Sao cái gì cũng đổ lỗi cho bọn họ thế? Ông không thấy thánh thượng ba lần bảy lượt ra chiếu xin lỗi rồi đó thôi? Thời tiên đế cũng hạn hán nhiều. Các đại thần cũng có mặt đầy đủ mà có chống chọi gì được đâu? Nay hắn từ một con người bình thường lên chức Phụng Nguyên Sứ cũng đã bao lâu nay rồi, có thấy lộng hành đòi thăng chức gì đâu? Vẫn giúp đỡ nước nhà trong trách nhiệm của hắn đó chứ?”
Đội trưởng kia tức quá, nhìn tôi chắc muốn đánh lắm, nhưng vẫn cố giận mà nói: “Không sao, mặc kệ cho hắn có cho quân bao vây. Chỉ cần hắn không muốn hại đến hai người các ngươi, tự khắc không dám đánh đâu. Chúng ta cứ từ từ thương lượng!” Tôi nheo mắt cười, tính chơi đòn tâm lý: “Ông nghĩ quá rồi. Ông tưởng bọn tôi có giá trị thế ư? Tôi nói cho ông biết, chúng tôi đã sống riêng biệt năm năm nay. Lần cuối cùng gặp mặt hắn cũng đã hơn hai năm rưỡi rồi. Chỉ sợ giờ hắn đã có vợ mới, còn muốn giết bọn tôi nhanh chóng để tẩu tán chứng cứ không cho nàng ta biết nhiều hơn thôi!” Tay tôi đặt trên vai Mai đã nhanh chóng bịt tai con bé lại. Người quản lí quay lại, trừng mắt nhìn tôi: “Ta không tin, cô chỉ định lừa bọn ta thả cô và con bé không công mà thôi!”
Đúng lúc đó, đã có tiếng kiếm chém cùng xô xát xung quanh. Tôi nhún vai nói: “Ông thấy chưa? Xem ai sai ai đúng nào? Đã không biết đầu đuôi câu chuyện, đừng từ đoán kết cục như thế chứ?” Quân của hắn đã thông báo đánh nhau to bên ngoài, nhiều anh em đã tử nạn. Ngay lập tức hắn tức giận đứng lên, tay lăm lăm thanh kiếm: “Được lắm, hắn giết anh em của ta. Ta cũng phải giết vợ con hắn cho hả giận.” Nói rồi vung kiếm lên về phía Mai. Tôi kéo ngay Mai vào người tránh ra được một kiếm. Hắn cho người kéo tôi ra, rồi lại tính vung kiếm tiếp. Tôi vùng ra khỏi bọn đang giữ mình, lao ra ôm lấy con bé, mắt nhắm chặt lại chờ thanh kiếm chém xuống. Chỉ thấy con bé khóc thét lên. Nhưng thanh kiếm kia thì không hề bị chém xuống. Một lúc sau, tôi mới dám hé mắt nhìn từng người lính một cứ ngã xuống bình bịch như tiếng dừa rụng.
Một giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên, một giọng nói quen thuộc đã lâu tôi chưa nghe: “Công chúa, người không sao chứ?” “Quỳnh Dao?” Tôi thốt lên, quay lại đằng sau. Quỳnh Dao đứng đó, nai nịt gọn gàng như một võ quân chính hiệu. Cả đám lính ngã xuống đất thành hình tròn, không biết đã chết hay còn sống trong cái đêm tối lập lòe ánh lửa này nữa. Cô cười nhìn tôi: “Xin lỗi cô chủ! Tình huống cấp bách quá, tôi lỡ miệng gọi người…” Tôi bật cười như mếu: “Thật là, ngươi nghĩ ta nhỏ nhen đến thế sao? Cảm ơn ngươi còn chưa hết nữa là!” Quay sang Mai để đảm bảo nó yên ổn rồi, tôi bật dậy ôm lấy cô “Quỳnh Dao! Lần này tôi nợ cô!”
“Mai,” lại thêm một tiếng thân quen nữa. Mai và tôi quay lại cùng nhìn bóng đen là con người dẫn đầu hàng ngũ quân đội thẳng hàng kia. Phi Lộ đường hoàng bước tới. Tối đen nhấp nhá, Mai níu chặt lấy váy tôi. Tôi cúi xuống nói nhỏ: “Cha con đã đến đấy thôi! Đi ra chào cha đi chứ?” Dáng dấp của hắn ngày càng gần, tôi mỉm cười nói: “Cảm ơn anh!” Hắn ôm lấy Mai đang chạy lon ton đến, cũng cười trả lời: “Không cần khách sáo!”
|
Chương 53
Sau vụ đó, Phi Lộ cùng Quỳnh Dao nhất quyết bắt tôi cùng các con về kinh sống. Hắn cam đoan Thái Hậu sẽ không phản đối. Ngọc Lan cũng nhất quyết đòi về nhà lấy chồng, không đi theo tôi nữa. Vậy là cả nhà chúng tôi lại phải từ biệt bà Đỗ cùng hai vị ni cô mà đi xe cùng Phi Lộ đến phủ hắn ở. Quỳnh Dao cũng đã lấy chồng theo ý nguyện của tôi, là anh lính năm xưa giờ đã thành chỉ huy một đội cấm quân. Hai người giờ sống trong nhà riêng, cũng khá gần phủ của Phi Lộ.
Bọn trẻ đã đi ngủ, tôi cũng chuẩn bị vào phòng mình. Chợt thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng khách bên kia sân, tôi đi một mình đến nhà ngoái xem Phi Lộ làm gì. Cả nhà đã yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ, tôi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Hắn ngồi yên một chỗ ở tràng kỉ, cả phòng nồng lên mùi rượu nặng. Tôi bước vào, đóng lại cửa, hỏi nhỏ: “Sao trễ rồi mà anh chưa đi ngủ nữa? Mai không phải lên triều sớm sao?”
Cả phòng chỉ có một cái đèn nhỏ mập mờ, khiến tôi đến gần mới thấy được bộ dạng của hắn. Trông như đang tê dại vì suy nghĩ gì, tay cầm khư khư bầu rượu. Ánh mắt hắn chợt nhìn lên tôi. Tôi cúi xuống, tính lấy bình rượu ra khỏi tay hắn: “Uống nhiều quá cũng không tốt đâu. Mấy năm nay anh ở một mình, có tự bảo vệ sức khỏe của mình không đó?” Hắn giữ bình rượu chặt lại, không cho tôi lấy: “Biết vậy sao cô cứ nhất quyết phải ra ngoài một mình nuôi con? Lúc đầu là một đứa thì còn không sao, đằng này lại là ba đứa. Tuy bọn nó đều không phải là con ruột, nhưng đứa nào cũng được cả hai chúng ta nhận nuôi, bọn nó cũng là con tôi nữa, cô không biết sao? Tôi cũng có quyền làm cha bọn nó chứ? Sao cô lại độc ác lấy đi quyền đó của tôi?”
“Anh say rồi, nên đi ngủ đi thôi!” Tôi vẫn cố kéo lấy cái bình rượu. Hắn quay đi nhìn vào hư vô trước mắt: “Ai say? Tôi thì chưa.” Chịu thua, tôi thở dài: “Thôi vậy, anh vẫn muốn uống thì sao tôi cản được, nhưng giờ bọn trẻ đều đã về đây ở, hàng ngày đều thấy anh, anh cũng cần chỉnh đốn lại một chút để làm gương cho bọn nó. Khuya rồi, anh cũng nên ngủ sớm đi, tôi không phiền anh nữa.” Nói rồi tôi quay đi chuẩn bị bước ra phía cửa thì tay phải bị nắm lại, tôi theo đà quay lại nhìn hắn. Hắn nói: “Cô ngồi xuống một chút được không? Lâu rồi tôi chưa có cảm giác có người nhà ở bên cạnh. Mặc dù, hừ… cô có khi không có cảm giác đó.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, im lặng. Sự im lặng vẫn khéo dài, hắn ngoại trừ lâu lâu nốc rượu thì cũng không động đậy gì, cứ nhìn về phía trước. Chán nhìn hắn như vậy rồi, tôi thả guốc ở dưới sàn, thu chân lên tràng kỉ, dựa vào thành mà ôm chân ngồi, cũng quay về phía hắn nhìn mà để mắt. Được một lúc, tôi không chịu nổi nữa, đành nói một câu đã giữ trong mình cả ngày: “Hôm qua, cảm ơn anh đã đến kịp lúc cứu chúng tôi.” Hắn quay lại, nheo mắt nhìn tôi: “Cô và con bé không phải vợ con tôi sao? Hơn nữa, con bé bị dụ bắt đi cũng vì bọn họ biết tôi là cha nó. Trách nhiệm của tôi, việc đó tôi không làm thì ai làm? Cô không cần cảm ơn.” Tôi cười: “Người như anh, tôi nghĩ nếu anh chỉ là người qua đường không quen biết, cũng sẽ cứu giúp chúng tôi. Thế nên tôi mới muốn cảm ơn anh.”
“Cô sao lúc đó lại có thể dũng cảm thế? Sao cô có thể đứng lên cãi lại bọn chúng trong tình thế như vậy?” Sau thêm một hồi im lặng, hắn hỏi. Tôi hơi đứng người, hắn nghe thấy sao? Vậy hắn đã đến đó từ lâu? “Sao anh biết?” “Muốn giải cứu hai mẹ con, tôi đã đến trước, núp trên cây trong lúc bọn lính đến bao vây, tiện thể nghe được mấy lời…” Hắn quay lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi liếc hắn nhưng rồi nhanh chóng nhìn lại phía trước: “Mai nó rất quý cha nó. Tôi trước mặt con bé cũng phải nói tốt cho anh mấy lời chứ. Hơn nữa, những điều bọn chúng nói cũng chỉ là tin đồn bên ngoài… Tôi luôn nghĩ, người không biết nên dựa cột mà nghe, chứ không nên nói mấy chuyệt vịt tự suy đoán như thế.”
Hắn cười: “Cô cũng có chính kiến ghê nhỉ?” Đến lượt tôi nhìn hắn: “Anh là Quốc Cữu, tham gia vào chính sự bị gièm pha là chuyện thường. Nhưng từ khi đương kim hoàng thượng lên ngôi đến nay, cuộc sống cũng được cho là êm ả, dân chúng cũng không kêu ca gì. Tôi nghĩ, anh tham gia mà cho lời khuyên giữ nước được thế cũng đã rất tốt rồi. Huống hồ, anh cũng đã tham gia chính sự trước đây bao giờ đâu?” Hắn quay đi: “Cô quá khen rồ!.” Tôi: “Không có gì.”
Đột nhiên hắn hỏi tôi: “Cô đến từ năm nào?” Cả thân hình tôi đông cứng lại: “Anh nói vậy là sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tôi từ thế kỉ hai mươi mốt đến đây, năm 2008.” Trong đầu tôi như xẹt điện, biết bao ý nghĩ trong đầu, hắn ta từ năm 2008 đến sao? Hắn có phải là người yêu đầu của mình không? Hay hắn ta là người khác nhập hồn vào thân xác người giống anh ta như đúc cũng như tôi nhập vào cơ thể này. Tôi nhìn hắn, hỏi: “Làm sao mà anh đến được đây?” Hắn thôi không nhìn tôi nữa, lại nhìn vào hư không mà nói: “Té giếng!” Tôi bật dậy: “Té giếng?” khiến hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi. Tôi hỏi dồn: “Anh té giếng khiến cả người xuyên không gian và thời gian đến đây sao? Hay là hồn anh thoát đi nhập xác người khác?”
“Cô nói gì vậy? Tôi đi về một vùng quê, vào một bãi trống, cỏ dầy nên không cẩn thận sập giếng. Lúc tỉnh dậy thì ra được phụ thân cùng chị cứu sống, sau này nhận tôi làm con trai. Thân thể này vẫn của tôi, chứ còn của ai nữa? Chỉ có cái ở đây phải đổi giọng cho hợp thời. Vậy hồn cô nhập xác người khác sao?” Hắn hỏi. Tôi gật đầu: “Tôi bị xe đụng, tỉnh dậy thì đã nhập hồn vào xác con gái nhà người ta.” Hắn hỏi: “Nói đi, cô đến từ thời nào?” Tôi nhìn lên: “Thế kỉ 21, năm 2012.” Hắn nhìn tôi: “Cũng lâu nhỉ, bốn năm sau, thế giới thế nào?” Cứ mặc kệ cho hắn hỏi, tôi nhìn hắn chằm chằm, lòng đầy câu hỏi: “Là anh sao? Hay chỉ là người giống người? Nếu thật là anh, liệu mình có nên nói cho anh biết mình là ai?” “Cô này? Có nghe tôi hỏi không thế?” Hắn lắc vai tôi khiến tôi choàng tỉnh: “Gì cơ? Thế giới á? Không có gì thay đổi nhiều lắm. Anh có phải là…” Tên của anh ứ lại trong cổ tôi, tôi còn có thể mặt dày nhắc tên anh không? Sau những gì tôi đã khiến anh chịu đựng? Sau những gì tôi đã khiến Thái Tông chịu đựng? Sau những gì tôi đã khiến mình chịu đựng?
Hắn thôi không lắc tôi nữa, hỏi: “Có gì cứ hỏi đi. Tôi có phải là sao?” Tôi nuốt lại cái tên, chỉ nhanh chóng nói ra: “Không, ý tôi là sao anh biết tôi là người từ tương lai đến?” Hắn cười: “Chính bản nhạc đã tố cáo cô thôi.” Tôi hỏi: “Bản nhạc tố cáo tôi? Anh nghe tôi tấu nhạc bao giờ? Những lúc tôi thổi sáo hay chơi đàn, anh đâu có nhà?” Hắn nhìn tôi tinh nghịch: “Không phải, lúc đó cô vẫn trong cung. Cái ngày mà cô muốn chạy ra khỏi cung đến cả hoàng thượng cũng phải đồng ý với Thái Phi cho bọn ngự quân chúng tôi đến phong tỏa canh gác Thanh Quân cung của cô mấy ngày. Hôm đó cô ra hiên thổi bản “Hear Our Prayers” của Yuki Kaijuira đúng không? Người khác không biết, chứ ngay lúc đó tôi đã biết cô phải là người của thế kỉ 21, đến sau năm 2004 rồi.” Tôi “À…” một tiếng, “Vậy ra anh cũng ở đó!”
“Đúng, nhưng hôm đó khi tôi nghe cô thổi bản đó, thấy thật não ruột làm sao, khiến tôi nhớ đến… Thôi, quên đi.” Tôi nhìn hắn nghi ngờ: “Sao thế? Bản đó khiến anh nhớ đến gì? Mà sao anh lại biết bản đó đấy? Anh cũng coi phim hoạt hình à?” Hắn cười: “Giờ mà nói đến phim hoạt hình với truyện tranh tôi thấy thật xưa làm sao. Hồi đó không những truyện này rất nổi tiếng mà còn có người rất thích nữa, bắt tôi phải xem…” Nụ cười của hắn đột nhiên tối lại. Hắn đứng dậy: “Xem ra trời đã khuya lắm rồi, cô cũng nên đi ngủ đi thôi! Tôi phải về phòng đây.” Lòng tôi lại trở nên hỗn loạn, cũng lật đật đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. “Chúc ngủ ngon!” tôi quay lại nòi với hắn khi hắn đóng cửa phòng khách. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng nói: “Cô cũng ngủ ngon! Chuyện thời chúng ta, lúc nào rảnh có thể nói tiếp không?” Tôi cười: “Đương nhiên rồi!”
Cùng lúc quay về hai hướng khác nhau, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, ai về phòng nấy. Đến cuối hành lang, nghe tiếng mở cửa, tôi ngoái lại nhìn hắn, nhưng hắn đã vào phòng rồi. Nhanh chóng làm sao? Tôi bước chầm chậm trong lúc nhớ lại thời xa xưa, khi tôi khiến hắn nghe chung những bản nhạc mình thích trong máy mp3, cải cách hắn với những bộ truyện tôi đọc. Thời gian ấy thật là đẹp đẽ làm sao! Và một chuyện nữa tôi đã biết: lý do hắn mất tích sau mùa hè năm ấy…
Chương 54
Từ khi chúng tôi biết nhau cùng là người đồng cảnh ngộ, tâm tình tốt lên nhiều. Gia đình cũng vì thế mà có nhiều tiếng cười hẳn lên. Trung và Triều vẫn còn bé, nhưng đã nhanh chóng theo cha học võ buổi sáng. Mai cũng đối xử với tôi dịu dàng hơn, còn theo tôi học đàn nữa. Tôi cười mà luôn muốn hỏi thăm xem hắn nói gì với con gái mà khuyên nhủ được nó thế? Tối tối chúng tôi cũng lại hàn huyên chuyện xưa, hắn hỏi thăm sự việc năm sau, còn tôi cũng hỏi hắn thêm về gia đình. Tuy hắn không đả động gì đến lý do hắn lại đi chu du thiên hạ để mà té giếng, nhưng càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy là do tôi đã hại hắn. Nỗi xấu hổ trong lòng càng khiến tôi không sao nói nên lời. Hắn cũng chỉ nói qua quít chuyện nhà thời xưa, tuyệt đối không đả động gì đến tôi, chắc vẫn còn đau lòng.
Mọi người thường có câu: “Người phụ nữ đàn ông yêu nhất là người hắn không thể có được. Còn người đàn ông phụ nữ yêu nhất là người có thể hiểu được mình.” Giờ đây hắn là người duy nhất hiểu được tôi, nhưng liệu hắn có biết tôi chính là người hắn đã từng muốn có không? Bây giờ hắn đã có được tôi, liệu tôi có còn giá trị như xưa không? Suy nghĩ miên man, tôi quyết định chẳng cần nói cho hắn biết làm gì. Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau trong một gia đình đầm ấm thế này đã là quá tốt rồi.
Biết tôi không thích có quá nhiều người hầu, Phi Lộ cũng chỉ giữ lại vài cô trông trẻ cùng gia đình quản gia và bà vợ giúp tôi đi chợ làm bếp. Quỳnh Dao cùng chồng cũng có nhà riêng, lâu lâu cũng có ghé thăm tôi. Bọn trẻ cũng được gửi đến thầy học chữ gần nhà, đến trưa mới đón về ăn cơm. Thành ra người giữ trẻ cũng chỉ được tận dụng vào buổi chiều. Hắn cũng phải lên triều hàng ngày từ sáng sớm, nên tôi làm một bà nội trợ chính gốc, nấu ăn dọn dẹp, trông nhà,… mấy tháng rồi từ khi về đây, xem ra cũng rất bận rộn.
Một hôm, đang ngồi ở bàn bếp nhặt rau, tôi thấy hắn bước vào. “Dạo này lưng tôi ngày càng dễ đau, nhặt rau cũng không thể ngồi xổm trong bếp mà làm, đành phải vác lên đây mà mượn bàn ngồi.” Tôi nói. Hắn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái, nhưng lại đến ngồi đối diện tôi. Tôi nhìn hắn trân trân :”Có cần uống trà gì không?” “Không! Tiếp tục làm đi!” một câu cụt ngủn. Tôi nhìn hắn nghi ngờ, muốn chiếm bàn của tôi sao? rồi tiếp tục làm nhanh. Hăn lấy một cọng rau ra, nhìn cách tôi làm rồi cũng giúp tôi bẻ lá sâu, cọng già rồi dẹp sang chậu đồng, lấy lá rau chuyển sang rổ. Tôi kinh ngạc nhìn thêm hắn, hắn cũng nhìn lại tôi mắt lấp lánh một tia cười “cái gì vậy?”. Một hồi tôi mỉm cười, tiếp tục nhặt rau tiếp, hắn cũng vậy.
Làm một hồi hắn bâng quơ dùng tay quét mồ hôi trên mặt, chắc hắn vừa chạy đâu đó về. Nhưng tay dính chút bùn từ rau lại quét lên mặt. Tôi nhìn hắn, cười. vội lau tay vào cái tạp dề, lấy một khăn tay trong người tính đưa lên mặt quết cho hắn. cách một cái bàn cũng xa, hắn nhìn tay tôi giật mình. Tôi nói: “có vết trên mặt ngài kìa, lại đây” rất nghiêm nghị. Rồi dùng hai tay áp lên mặt hắn kéo đến gần để cố định mặt hắn lại. tôi vừa lau nhẹ nhàng vừa nhìn mặt hắn. Khuôn mặt thật thanh tú nhưng giờ cũng đã lún phún râu, thật thiếu đi phần nào trẻ trung nhưng đôi mắt trong sáng thật đẹp. Mặt tôi và hắn cũng đang rất gần, bất thần tôi không chủ định được, nhướng môi vào chạm vào môi hắn. Cái chạm không phải là nhẹ nhàng lắm, trong khoảnh khắc đó tôi có thể cảm nhận được đôi môi lành lạnh của hắn giữa những cái râu đâm mình tê tê như kim châm khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi giật mình thả ra, cả tay lẫn mặt! Mặt hắn trơ trơ như không biết chuyện gì đã xảy ra, mắt to tròn thêm kinh ngạc. Tôi vừa lợi dụng lúc hắn sơ ý mà tấn công sao? Tôi cũng có thể cảm giác được cơ mặt tôi đang cứng đờ vì kinh ngạc, mắt tôi cũng nhìn mắt hắn. Một lúc sau, cảm giác được luồng máu nóng dồn lên mặt, tôi vội cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt lại cầu cho thời gian qua mau. Lại nghe tiếng rau bị bẻ. Tôi ngước mặt lên, hắn vẫn đang bẻ rau: “Cái đó là sao vậy?” Tôi nhìn hắn nói: “Xin lỗi, không biết tại sao làm như thế nữa!” Hắn cũng tỏ ra bình thường: “Vậy à?” rồi tiếp tục nhặt rau. Tôi cúi mặt tiếp, cũng tiếp tục cầm lấy cọng rau, làm nhanh chóng chỉ mong cho xong.
Sau đó mấy hôm, tôi vẫn còn ngượng trước mặt hắn. Nhưng hắn thì vẫn tỏ ra bình thường, không có gì khác thường cả. Tối hôm đó, tôi lại thấy hắn trong phòng khách uống rượu. Nhưng lần này không phải một bình, mà có khá nhiều bình. Tôi bước vào, hỏi: “Chuyện gì mà anh lại uống rượu nữa? Mấy tháng nay có thấy anh thế này đâu? Hay để tôi lấy anh tách trà uống nhé?” Hắn nói: “Khỏi, tôi cũng có chuyện phải nói với cô đây.” Tôi ngồi xuống đối diện hắn, cách một cái bàn uống nước: “Có chuyện gì? Anh cứ nói đi!” Hắn nhìn tôi: “Cô thích tôi rồi phải không?” Tôi hít vào một hơi lấy tinh thần: “Phải, tôi thích anh. Tôi mến anh, tôi còn ngưỡng mộ anh nữa.” Hắn cười: “Từ khi nào vậy? Từ khi cô biết tôi là người cùng thời sao?”
“Cũng không hẳn.” Tôi cười, nhớ lại cái hình dáng anh tú của hắn trong ráng chiều đỏ. Hắn nhìn tôi, nói thẳng: “Tôi không thích cô. Tôi đã có người yêu!” Tôi giật mình: “Anh có người yêu? Anh đã tìm ra người anh muốn lấy sao? Anh muốn li dị à?” Uống thêm bát rượu, hắn cười chua chát: “Không phải, nhưng có một người tôi vẫn thích từ thủa nhỏ. Tôi thích cô ta, tôi mến cô ta, tôi cũng ngưỡng mộ cô ta nữa.” “Người anh thích vẫn ở thế giới hiện tại sao?” Tôi hỏi lại. Hắn cười khô: “Phải. Tôi nghĩ cô ta vẫn đang ở thế giới của mình, rất thành công và xinh đẹp.” Miệng tôi khô chát, muốn nói nhưng không thể nào mở lời. Tôi vớ lấy một bầu rượu, uống một ngụm thứ chất lỏng âm ấm cay cay, thở hắt ra: “Chuyện như vậy cũng đã rất lâu rồi, anh không quên đi được cô ta sao?”
Hắn ta nhìn tôi: “Cô thì biết gì? Đó là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau biết bao nhiêu năm? Lời chia tay hôm đó, tôi chắc chắn cô ấy không cố ý…” Tôi cười nhạt, lại tu thêm một ngụm rượu: “Thì ra thế, thì ra anh bị đá mà vẫn nhớ cô ta. Tôi đang tự hỏi, cô ấy có đáng không?” Hắn đứng dậy quát tôi: “Cô biết gì mà nói? Đừng tự lấy bụng ta đo bụng người. Chuyện của cô và Nguyên Long, tôi tuy không biết chi tiết, nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Hắn ta yêu cô như thế, vì cô mà có thể thả đi người phụ nữ mình yêu, còn nghĩ biết bao nhiêu kế sách để cứu cô. Vậy mà bây giờ hắn chết rồi, cô đã thích người khác. Hắn biết vậy sẽ rất đau lòng, cô có biết không?”
Tôi cũng đứng dậy nói thẳng: “Anh cũng chính mình không biết thì đừng can dự vào chuyện của tôi. Nguyên Long là hoàng thượng, anh có biết hắn đã chọn con đường đó như thế nào không? Giữa một rừng vợ con đề huề như thế, anh có biết tôi có cảm giác gì không? Tôi thậm chí còn không hiểu hắn, hắn thì không có thời gian hiểu tôi. Ân oán giữa tôi và hắn, chỉ có tôi và hắn biết. Anh không biết thì đừng nói lung tung. Được, chuyện tôi thích anh, tôi rút lại. Tôi không thích anh nữa, anh vừa lòng chưa?” Cảm xúc của tôi giờ đang bốc hết lên đầu, thì ra bị từ chối thẳng thừng có cảm giác như thế. Nhìn hắn một hồi, tôi lại nghĩ xót xa cho chính bản thân hắn khi nghe từ chính miệng tôi lời nói chia tay. Hắn tức giận bỏ ra ngoài.
Tôi ngồi thừ trước bàn, bắt đầu rót rượu ra uống. Từ trước đến giờ, xem phim ảnh tôi đều thấy các ông các cậu “nâng chén tiêu sầu” mà chẳng biết có “càng sầu thêm” không. Cũng chẳng rõ cái thứ chất lỏng này làm sao mà được ưa thích thế. Đã thế, hôm nay thật là hợp cảnh hợp tình, tôi phải thử uống say xem sao? Uống liền tù tì, vị cay thành vị ngọt, hơi ấm thành khí nóng bốc toàn thân. Nước mắt tôi đột nhiên tràn ra ngoài. Mọi chuyện cũng chỉ vì tôi sao? Nguyên Long, hắn đã bảo vệ tôi hết sức sao? Vậy mà bây giờ tôi…
Một người giật lấy bình rượu ra khỏi tay tôi, tôi ngước lên, thì ra là Phi Lộ. Hắn lại quay lại sao? Mắt tôi nhòe nhoẹt toàn là nước, đột nhiên thấy buồn cười: “Đã đi sao còn trở lại làm gì? Anh không thích tôi thì tôi cũng đã tuyên bố không thích anh rồi, anh còn chưa hài lòng sao?” Hắn nói: “Tôi đến lấy rượu của tôi.” Tôi cười: “Ra thế, đúng! Cái gì cũng là của anh hết, rượu của anh, chức vị của anh, con của anh, Tôi thì chẳng có gì? Vốn dĩ đã không nên tiếp tục sống để mà hành hạ nhau. Giờ hoàng thượng đã đi rồi, tôi càng sợ chết đi phải đối mặt với hắn. Phải nói thật cho hắn biết vì tôi từ tương lai đến, biết trước kết cục mà quyết chí không thèm làm vợ hắn, mặc cho hắn có khuyên răn ép buộc. Cái tôi muốn chỉ là một cuộc sống buồn tẻ bình dị. Tôi đâu muốn cái gì của hắn hay của anh? Sao các người cứ không tha cho tôi?”
Hắn cầm lấy vai tôi, kéo lên: “Cô say quá rồi! Nên về phòng thôi!” Tôi đẩy hắn ra: “Tôi mà say sao? Anh cũng uống khá rồi đó. Số bình rượu ở đây, anh uống có đến quá nửa, tôi mới uống có chút mà sao say được?” Hắn cười: “Tửu lượng của tôi tốt, lâu lâu uống mấy bình cũng không sao, còn cô hình như là lần đầu uống, chịu thế nào được?” Tôi giằng co: “Anh tự nói đấy nhé. Rượu vẫn còn, giờ chúng ta thi uống, xem ai say trước. Tôi thì chưa say đâu.” Nói rồi tôi giật lấy bình rượu, tu lên thì hắn giật lấy uống luôn. Tôi cầm lấy bình khác lại tu thì hắn cũng giật tiếp lấy. Cứ giành giật nhau như vậy, hắn một mạch uống hết mấy bình trên bàn. Đặt chiếc bình rỗng không cuối cùng xuống, hắn nói: “Vậy được chưa? Tôi đã uống hết rồi, cô thua rồi, về phòng ngủ thôi.”
Hắn kéo tôi, xiêu vẹo đi ra ngoài, tôi cười: “Xem anh kìa, đi đứng còn không vững, còn muốn thắng sao?” Hắn nạt: “Con còn đang ngủ, cô nói nhỏ chút đi” rồi lại kéo tôi đi tiếp. Ánh trăng lưỡi liềm tháng bảy sáng vành vạch, tôi cảm thấy mệt mỏi, dựa vào người hắn, mặc cho hắn kéo đi. Hắn mở cửa phòng tôi, bước vào rồi đóng cửa lại phòng gió lạnh ban đêm. Đặt tôi lên giường, hắn tính đi thì tôi đã giữ tay hắn lại. Tôi nhổm lên hỏi hắn: “Tôi có gì không tốt mà anh không thích tôi?” Hắn nhìn tôi: “Cô không phải không tốt, chỉ là…” Chưa nói hết tôi đã khó chịu hết nổi, vươn người lên hôn thật sâu vào đôi môi ấy. Hắn là người tôi thích, không, hắn là người tôi yêu. Tình yêu của tôi với hắn không li kì như nhiều tiểu thuyết từng nói đến. Nó đến rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi tôi từng nghi ngờ đó không phải là tình yêu, để đánh mất nó một lần. Lần này, tôi không thể nào làm mất anh lần nữa.
Những chuyện xảy ra sau đó tôi không nhớ được, hay là quá xấu hổ để nhớ lại, chỉ phát hiện là sáng ra tôi ở trong một tình trạng rất thảm thương. Đầu óc tôi đau như búa bổ, cả người tê rần. Tỉnh dậy hơn chút thì tôi tá hỏa khi thấy thân mình dưới chăn mặt có cái yếm, lại có thêm vệt máu dài dưới nệm. Quay quanh cả phòng không có ai. Tôi bần thần, run cả người. Tối qua rốt cục là có chuyện gì quá đà sao? Ngồi một lúc, tôi quơ quần áo khác mặc vào. Ra ngoài, bọn nhóc đã đi học. Tôi bước vào bếp thì thấy vợ quản gia đã ở đó. Thấy tôi, bà tươi tắn: “Phu nhân, nghe nói người tối qua bị bệnh nên mệt mỏi. Lão gia kêu tôi đến giúp người.”
Tôi cười: “Không có gì, cảm ơn bà. Lão gia đi triều sớm rồi sao?” Bà gật đầu thì có một người lính được quản gia dẫn vào: “Phu nhân, Đại nhân có chuyện gấp, phải đi cứu đói, lo quản việc phát thóc khô cho dân vay ở Tuyên Quang, sai tôi về mang đồ cần dùng đến triều rồi đi gấp luôn ạ.” Tôi bàng hoàng, sao gấp thế? hắn đang chạy sao? Sai quản gia giúp anh lính thu xếp đồ, tôi ngây người ra suy nghĩ, xem ra mình lại có nguy cơ mất hắn thêm lần nữa rồi.
|
Chương 55
Sau ngày hôm đó, tôi mất mấy ngày như người trong mơ, không để ý đến những điều mình đang làm cho lắm. Ba đứa con thấy tôi có vẻ kì lạ, lúc đầu còn có ý làm trò, nhưng tôi thật sự mệt mỏi trong suy nghĩ lẫn hành động, dần dần bọn nó cũng thấy hơi sợ, chơi với mấy cô trông trẻ là chính. Một tuần đầu, tôi lo sợ không biết có phải hắn chạy trốn tôi không. Tuần thứ hai, chính tôi lại lo sợ mình không thể đối mặt được với hắn. Thư từ, tôi không nghĩ mình có đủ tư cách viết cho hắn đọc. Sốt ruột, buồn phiền, mong ngóng, tôi như là kẻ điên vậy. Mà một lúc nào đó, tôi cũng tự thấy mình điên, tại sao chỉ lo lắng vì những chuyện đã xảy ra. Tôi xa cách hắn bao nhiêu năm, vẫn phải gặp lại hắn. Đây là số phận của tôi và hắn, bất kể thời đại. Nhưng số phận trêu ngươi, chúng tôi lại là những người hoài cổ. Phải, hắn sẽ phải quay lại, vì dù sao đây cũng là nhà hắn. Bất kể chuyện hắn đi không lời từ giã có phải là do hắn cố ý hay vô tình, hắn cũng phải về thăm các con. Trong lúc hắn lấy tinh thần của hắn, tôi cũng phải lấy tinh thần của tôi.
Vậy là sau hai tuần, tôi đã xác định được: tôi phải hưởng thụ thời gian với các con càng nhiều càng tốt. Hiện tại luôn là thứ cần được trân trọng nhất, tôi không thể cứ sống mãi trong dằn vặt quá khứ được. Nói như vậy, nhưng lúc rảnh rỗi, tôi sao lại có những cảm giác kì lạ, luôn nhớ về hắn? Lại suy nghĩ thêm tuần nữa, có lẽ hắn đã thay đổi? Con người làm sao có thể cứ giữ mình không đổi thay? Chính tôi sau bao biến chuyển cũng thay đổi đó thôi. Giờ đây nghĩ mình yêu hắn, là vì tình cảm hay lý trí, tôi cũng không rõ nữa.
Đi giám sát phát thóc gạo cho dân vay đến hơn hai tháng, hắn mới về. Nhưng dường như hắn luôn tránh mặt tôi, và dường như lúc nào tôi cũng vô ý chỉ nhìn được hình dáng lưng hắn. Hắn đi rất sớm về rất trễ, hàng ngày lúc tôi tỉnh dậy nấu cơm hắn đã khuất dạng, lúc tôi yên giấc nồng hắn mới về. Trốn tránh tôi hay bận bịu thật sự tôi cũng không biết, nhưng có điều là bọn trẻ rất nhớ hắn, lâu lâu vẫn hỏi thăm tôi thường xuyên. Tôi cũng buồn cho chúng, năm nay trung thu lại không có cha bên cạnh, cũng vì mẹ chúng có lỗi. Quỳnh Dao đến thăm tôi, có nói qua là lúc hắn vắng triều đi làm việc xa, Giám sát ngự sử Cao Mỗ có tâu lên là Phi Lộ không thể từ một Phụng nguyên sứ quan võ nhảy lên làm đại thần Tham tri từ tụng quan văn như vậy được, tuy Mỗ đã bị cắt chức nhưng bá quan vẫn còn hầm hè hắn. Tôi thừ người, chuyện này chắc là do Thái Hậu làm.
Hắn giờ đã thăng chức làm đến chức tham tri từ tụng sự, nói ra cũng là bộ phó của một bộ. Con người cũng đã mạnh dạn lên rất nhiều, chấp nhận chức này cũng chính là hắn muốn cống hiến cho nhà nước phát triển thêm. Bất kể có chuyện gì, hai chị em hắn đã quyết chí. Tôi thở dài suy nghĩ, cứ mặc cho hắn đi sớm vể trễ vậy. Nhưng Quỳnh Dao cón có chuyện khiến tôi suy nghĩ hơn, đó là theo tin thiên văn, mùa hạ năm sau sao Kim có thể sẽ đi qua mặt trăng. Lần trước tôi đến đây, chỉ đơn thuần là lúc sao Kim đi qua phía sau mặt trời vì nó biến mất trong vòng hơn tháng, nhưng chuyện này cũng xảy ra thường, không có gì đáng nói. Nhưng năm sau sẽ là hai mươi năm tôi ở đây, liệu việc này có ảnh hưởng gì không?
Đang suy nghĩ thì một bà vợ quản gia mang cá vào bếp, chỗ chúng tôi đang nói chuyện để nấu. Mùi cá đột nhiên tanh ngòm cả nhà bếp, khiến cơn nôn nao trong ruột tôi trỗi dậy, tôi chạy ra ngoài muốn nôn thốc tháo nhưng lại chẳng có gì. Quỳnh Dao chạy theo, nhìn tôi xanh mặt: “Phu nhân, người vẫn còn bệnh cũ tái phát sao?” Tôi xua tay: “Không phải, mấy ngày nay tôi mẫn cảm với mùi vị thức ăn, lúc nãy có mùi cá tanh quá, không chịu được nên tình ra ngoài một chút cho thoáng khí. Cô xem, tôi có ói ra máu đâu.” Bà bếp cũng chạy lạch bạch ra: “Phu nhân, tôi thấy người dạo này ăn ít quá, lại xanh xao hơn, nên mới tính nấu canh cá cho người tẩm bổ, ai ngờ người lại không thích mùi này. Hay là…” Tôi nhìn bà ngây thơ: “Chuyện gì?” Bà cười lỏn lẻn: “Phu nhân có cần thầy thuốc đến xem thử không? Hồi tôi mới có tin thằng cu nhà tôi, cũng như phu nhân vậy…” Quỳnh Dao lừng mắt nhìn bà: “Bà nói gì vậy?” Tôi bất ngờ, vỗ tay Quỳnh Dao đang đỡ tôi: “Quỳnh Dao, cô sao thế? Xem ra chắc tôi không khỏe lắm mấy hôm nay thôi. Được, nếu bà lo lắng quá thì mời thầy đến xem thê nào cho an tâm.” Bà đáp ngay: “Được, để chiều tôi mời thầy đến cho phu nhân.”
Nói xong, tôi tỏ ý muốn về phòng, Quỳnh Dao lập tức dìu tôi đi. Giúp tôi lên giường xong, cô nhìn tôi kì lạ: “Cô chủ, cô và lão gia có chuyện gì à?” Tôi nhìn cô, hiểu ý nhưng vẫn thờ ơ: “Chuyện gì là chuyện gì?” Quỳnh Dao hỏi ngay: “Cô chủ, đã tám năm rồi người được gả cho nhà đại nhân. Bên ngoài nhìn vào thì hai người cũng đã có ba mặt con, đại nhân còn không nạp thiếp, nghĩ rằng hai người rất yên ấm. Nhưng nô tỳ biết cô chủ và đại nhân xa cách nhau, trong tám năm thì có đến sáu năm hai người ai về nhà nấy, mà có ở chung cũng chẳng có gì. Giữ hai người, lại còn có hoàng thượng quá cố… Giờ đây, hai người mới thật sự ở chung với nhau được mấy tháng, chẳng lẽ đã có tiến triển nhanh thế?” Tôi nhìn cô mệt mỏi: “Chuyện của chúng ta, cô không hiểu được hết đâu. Lần này chắc gì là có thai, cô đừng quan tâm quá!” “Cô chủ, nếu người đã nói như vậy? Chẳng lẽ hai người đã…?” Tôi ngắt lời cô, biết cô có tinh thần trung thành như thế nào đối với Thái Tông: “Quỳnh Dao, nghe tôi nói đã!”
Quỳnh Dao im bặt, mắt đã đỏ hoe: “Tôi biết cô nghĩ tôi phải giữ tiết hạnh. Nhưng tiết hạnh này nếu tôi giữ, cũng chẳng ai biết cả.” Quỳnh Dao liền muốn nói gì, tôi đã kéo tay cô: “Hơn nữa, ai gả tôi cho Phi Lộ, chính cô cũng biết. Đã tám năm rồi, cô có biết nó dài như thế nào không? Tôi và Phi Lộ, chỉ là một lần say rượu mà nên chuyện, nhưng cô có biết hắn là ai không? Cô có biết vì sao tôi phải chạy trốn hắn không?” Nước mắt đã tràn mi, Quỳnh Dao mím môi lắc đầu, tôi mỉm cười: “Hắn là người tôi đã gặp trước Thái Tông, trước cũng vậy, sau cũng vậy, hắn là người có trái tim tôi.” Quỳnh Dao tròn mắt: “Cô chủ, người…” Tôi mỉm cười ngọt ngào: “Chuyện thật ra rất phức tạp, nói cô nghe cô sẽ nghĩ tôi điên rồi. Nhưng cô là người bạn duy nhất của tôi. Cô phải hiểu lòng tôi.” Quỳnh Dao rút tay ra: “Cô chủ, chẳng lẽ cô liên tục từ chối hoàng thượng, là vì đại nhân sao?” Tôi cười: “Chuyện đó lại khác, không vì Phi Lộ, vì tôi thôi. Lúc đó tôi còn không biết anh ta còn sống trong thời đại này.” “Người chẳng lẽ chưa bao giờ yêu hoàng thượng sao?” “Chuyện đó là chuyện tôi không muốn nói…” “Không, cô chủ, cô phải nói cho tôi biết bây giờ. Cô chưa bao giờ thích hoàng thượng sao?”
Thở dài, tôi nói: “Đã từng.” Quỳnh Dao hoang mang: “Cô chủ, nô tỳ luôn tự nghĩ mình hiểu cô, nhưng xem ra tôi đã sai.” Tôi ngồi dậy nói: “Cô nghĩ thế nào mới là đúng? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Phụ nữ tam tòng tứ đức hầu một chồng là đúng tiết hạnh sao? Tôi nói cho cô biết, chuyện này là phân biệt giới tính, là không công bằng! Hoàng thượng có rất nhiều thê tử, cô cũng biết bọn họ tranh đấu vì gì? Lúc đầu có khi vì hoàng thượng, vì họ luôn muốn làm người phụ nữ duy nhất. Nhưng sau đó họ tranh đấu vì quyền lực, vì ngôi vị cho con mình, họ lại khiến bệ hạ tức giận. Tôi đã từng thích hoàng thượng, nhưng tôi đã làm gì? Vì ông ta, tôi lập mưu kế, hết hại người này đến người khác. Vì ông ta, tôi làm vấy bẩn tay mình, tự hại mình. Tôi không hề muốn vì ông ta, tôi làm mất bản thân mình. Cô có hiểu không?”
Quá tức giận vì những kí ức kia tràn về, tôi lại thấy ghê tởm, muốn nôn ra nhưng không được. Thật là mệt mỏi, kẻ chết rồi mà vẫn còn có người trung thành với như thế sao? Quỳnh Dao có vẻ sợ khi thấy tôi nhoài người muốn nôn mà không được, đặt tôi xuống giường xong, rút lui ngay. Thầy thuốc cũng nhanh chóng được mời đến. Qua màn, ông bắt mạch cho tôi, trầm ngâm rồi nói: “Phu nhân, tôi không biết nên chúc mừng bà hay xin lỗi bà đây.” Tôi giờ đã điềm tĩnh hơn, hỏi ông ta: “Có chuyện gì sao?” Thở dài, ông nói: “Chúc mừng vì bà đã có thai, chắc đã được hơn hai tháng. Nhưng vì tình hình sức khỏe của bà bây giờ, mạch khá yếu, chứng tỏ cơ thể đã bị suy nhược nặng, cộng thêm nhiều năm trầm cảm, xem ra phải cẩn thận. Thật ra, tôi thấy, có thai bây giờ rất nguy hiểm…”
Tôi giật mình: “Chuyện này là sao?” Ông chậm rãi trả lời: “Nếu bà muốn giữ tính mạng lâu hơn, tốt nhất là nên đừng lưu lại đứa bé này. Nếu bà muốn giữ thai nhi, xem ra cần phải tẩm bổ cả sức khỏe lẫn tinh thần, nhất quyết không được quá kích động, không nên suy nghĩ quá. Còn khi sinh nở, nhất quyết phải cẩn thận, tôi chỉ sợ…” Tôi cười nhạt: “Ra vậy, thầy cứ yên tâm, tôi không coi tính mạng mình là gì, nhưng tôi rất muốn có đứa bé này, mong ông giúp đỡ cho.” Thầy thuốc lại thở dài: “Tinh thần của bà như thế thì làm sao khỏe lên được? Bà muốn có con thì nên yêu đời lên, đừng bi quan quá thế. Tôi sẽ kê cho bà mấy vị thuốc an thai, bà nên uống hàng ngày trong vòng ba tháng tới. Nhưng mọi sự là ở số trời với trong tay phu nhân, bà nên nhớ thế!”
Nói rồi ông xin phép ra ngoài. Quỳnh Dao xanh mặt đứng bên cạnh, mở màn nói với tôi: “Cô chủ, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ không dám nói năng nhiều lời nữa…” Tôi nhìn cô, mỉm cười: “Cô cứ an tâm, trải qua biết bao sóng gió mà tôi còn chưa chết, sao lại chết bây giờ? Đây không phải là yêu đời sao?” Nhưng tôi cũng dặn bọn họ không nhiều lời với Phi Lộ, để tôi tự nói với hắn.
|
Chương 56
Cả tuần sau, tôi mới bình tĩnh lại tinh thần, nhất quyết thức đêm để gặp Phi Lộ. Đến khoảng giờ Tí hắn mới mò về, tôi thấy đèn phòng hắn sáng, vội bước đến gõ cửa. Hắn mở cửa, mặt mũi bơ phờ trước ánh sáng của ngọn nến trên tay tôi: “Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi nhẹ nhàng: “Tôi có thể nói chuyện với anh không?” Hắn quay vào trong: “Chuyện gì thì nói nhanh lên.” Tôi bước vào, đóng cửa lại: “Sao mấy tháng trời, anh lánh mặt tôi? Tôi nghĩ chúng ta có chuyện để nói.” Hắn quay lại nhìn tôi rồi ngồi xuống ghế trước bàn: “Chuyện gì? Có chuyện gì để nói sao?”
Tôi đặt giá nên lên bàn, ngồi xuống đối diện nói: “Đêm hôm đó, là tôi…” Chữ “sai” tắc lại trong họng, tôi không nghĩ mình sai, nhưng tại sao tôi lại khiến hắn xa lánh mình như thế? Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, thở dài: “Không, là tôi sai. Chính tôi sai, được chưa?” Tôi xua tay: “Không phải, anh không sai, chúng ta đâu có sai? Tôi thích anh, lúc đó, tôi nghĩ… chắc anh cũng có tình cảm với tôi.” Hắn cười: “Cô nói gì vậy? Tôi làm gì có tình cảm với cô? Đó là một lúc yếu lòng, là sai lầm của tôi? Cô chưa bao giờ nghe thấy đàn ông luôn có thể làm chuyện đó với người mình không yêu sao?”
Tôi ngạc nhiên vì câu nói của hắn, chính hắn mà có thể nói vậy sao? Cảm thấy bị xúc phạm, tôi thốt lên: “Sao anh lại có thể nói như vậy? Người khác có thể nói thế, nhưng anh nhất quyết không thể dùng lý lẽ này được. Tôi biết anh bao lâu rồi, anh không phải là người như thế!” Hắn gườm tôi: “Cô thì biết gì về tôi? Tôi đã nói rồi, trong lòng tôi chỉ có bóng dáng một người con gái thôi, cô không phải là cô gái đó!” Vốn tôi muốn nói sự thật với hắn một cách nhẹ nhàng, nhưng giờ tôi đã thấy đau lòng, hắn vì một người như tôi mà có thể giữ vững tình cảm lâu như vậy sao? “Sao anh biết tôi không phải là cô gái đó? Tôi chẳng lẽ không thể nào so sánh với cô gái đó sao? Những hành động của tôi không làm cho anh liên tưởng đến ai sao? Đã mấy năm rồi? Tôi luôn nghi ngờ anh chính là người đó, tôi đã day dứt thế nào? Anh biết không? Cho đến khi anh tự mình chứng nhận mình là người từ thế kỉ hai mươi mốt đến, anh có biết lòng tôi sóng dậy như thế nào không?”
Hắn lần này ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô nói thể là sao?” Tôi biết mình nói năng lộn xộn lung tung, nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ lặng lẽ áp hai tay lên khuôn mặt hắn: “Ông xã, là em đây. Anh không nhận ra sao? Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, chúng ta ngồi bên cạnh nhau, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau, tự nhận lời lấy nhau, anh không nhớ sao?” Hắn đẩy tay tôi ra thô bạo, đứng lên: “Cô nói gì vậy? Đừng tưởng cô nói hàm hồ thì lay động được tôi.” Nước mắt tôi tự nhiên không tuôn ra được, uất nghẹn ở cổ: “Ông xã, em biết lúc đó em sai. Em vì bản thân em cần phải chú tầm luyện thi đại học, sợ ba mẹ ở nhà biết chuyện chúng mình nên đã chia tay anh. Nhưng mà em không cố ý, em ngu si cứ nghĩ rằng chúng ta tạm thời làm bạn, để anh và em luyện thi đại học tốt hơn, vào đại học còn biết bao nhiêu cơ hội bên nhau. Nhưng khi vào đại học rồi, tìm hiểu trong đám bạn, không ai biết anh ở đâu. Anh có biết em đã suy sụp như thế nào không? Anh có biết em bị trừng phạt như thế nào không?” Hắn quay lại, vẫn không tin ở tai mình: “Cô nói gì thế? Sao cô có thể biết? Nói mau, cô moi tin này ở đâu ra? Chị gái tôi đã nói gì với cô à?”
“Chị gái anh sao? Thái hậu thì có bao giờ đến gặp em? Sau lần phát hiện động trời đó, chị ta còn không muốn em lại gần dụ dỗ anh, sao lại có thể đem chuyện gì đó anh tả cho cô ta nói với em? Ông xã, chẳng lẽ vì hình dáng bên ngoài không giống, bao nhiêu năm trời anh cũng không thể nhận ra em sao?” Hắn tức giận, quát: “Im ngay, cái gì mà ông xã, ông xã? Cô không được quyền nói tiếng đó với tôi, tiếng đó chỉ có một người có thể gọi. Và tôi không tin người đó là cô.”
Tôi bật cười, biết bao nhiêu chuyện tôi kể ra như thế chính hắn cũng không tự nhận sao: “Được, vậy thì tôi gọi thẳng tên anh: Nguyễn Hữu Trọng. Anh thật sự không tin người trước mặt anh là bà xã thời xưa của anh sao?” Hắn kinh hoàng quay lại: “Không, không thể nào?” Tôi nhìn hắn: “Chẳng lẽ anh không tin em là Thanh Tâm sao?” Hắn nhìn tôi, mắt tròn to: “Cô là Thanh Tâm sao? Cô là cô ấy sao? Cô nghi ngờ tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy mà cô không hề lên tiếng sao? Sau khi cô nghe chuyện của tôi, cô không hề nói thẳng ra? Cô có biết tôi đã dằn vặt mình thế nào không? Tôi luôn có cảm giác thân quen với cô, nhưng chính cô lại xa cách tôi. Tôi một mực phải kìm hãm chính tình cảm của mình, phải tự nói cô là một người khác, bất kể những nét giống thoáng qua trong suy nghĩ. Còn cô? Cô thật khó lường, lúc xa cách tôi, lúc dụ dỗ tôi? Cô chơi đùa với tôi sao?”
Từ kinh ngạc, hắn trở nên tức giận. Tôi thì rất bối rối: “Không, anh nghe em nói. Lúc em nhìn thấy anh, em có nghi ngờ, nhưng lúc đó em rất mệt mỏi, em chỉ nghĩ đơn thuần là người giống người. Có khi người em lấy là tổ tiên nhà anh. Khi em biết được anh là ai, anh thử nói xem em có mặt mũi nào nói ngay ra được em là ai? Với biết bao nhiêu điều ở giữa chúng ta, anh đã trở thành một người hoàn toàn khác trong mắt em. Chỉ có đêm ấy, em mới biết được anh luôn chính là người em yêu. Em, em.” Hắn bật cười: “Giờ tôi mới biết, cô cũng chẳng tốt đẹp gì? Sao tôi lại si tình yêu cô đến tậm mấy mươi năm? Đàn bà con gái ở đâu không thiếu, luôn theo tôi nườm nượp, sao lại phải chỉ là cô? Cô cũng từng có một đời chồng, cô cũng đã thay đổi, sao tôi cứ đâm đầu vào? Tôi nói cho cô biết, tôi phải tìm, tìm ra ngay một người phụ nữ hoàn hảo khác. Ly dị cô rồi lấy cô ta cho cô xem tôi sống hạnh phúc thế nào?”
Nước mắt tôi tràn ra: “Ý anh là sao? Sao sự việc lại ra thê này? Anh yêu em, em yêu anh. Sao chúng ta lại phải chia tay khi biết mọi sự việc? Hơn nữa, dù trên danh nghĩa là vợ chồng, em và Nguyên Long thật sự chưa có gì xảy ra. Anh sao lại có thể nói thê?” Anh cười man dại: “Vì sao ư? Vì tôi ghét cô bây giờ. Cô là người ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, cô có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Lần trước cô nói chia tay trước, lần này đến lượt tôi nói ly dị cô trước. Chẳng lẽ không được sao? Phủ đệ cô cứ giữ lấy cho đến khi tôi thu xếp cho xong chuyện. Chúng ta bây giờ ly thân trước.” Nói rồi, hắn bước về phía cửa. “Không thể náo xoay chuyển được nữa sao? Em thật lòng yêu anh mà. Cầu xin anh…” Hắn lạnh nhạt: “Cầu xin giờ không có ích nữa, tôi và cô kết thúc từ đây. Tôi cam đoan với cô, tôi sẽ rũ bỏ sạch tình cảm đã chết với cô. Cô cũng về phòng đi.”
Biết chuyện đã rồi, tôi bất thường trầm ngâm nói: “Khoan!” Hắn đứng lại: “Có chuyện gì nữa sao?” Tôi bần thần: “Lỗi tại em cả, anh không cần phải chuyển đi, để em đi.” Hắn quay lại: “Cô có chỗ để đi sao?” Tôi nhìn hắn, tỏ ra bình tĩnh: “Cho em một tháng, em sẽ tìm ra. Anh cứ thu xếp như hiện tại. Chúng ta không gặp nhau nữa là được mà. Cũng để em chuẩn bị tinh thần cho các con nữa.” “Cô muốn mang bọn chúng đi chịu khỗ nữa sao? Không được, nếu cô muốn đi, lần này cô đi đâu thì đi một mình đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng như trước nữa.” Tôi không tin được, anh đang đe dọa tôi sao? Nhưng những lời thầy thuốc vang vọng, có khi tôi không thể sống lâu được nữa, lần này mang thai là một canh bạc rất xấu, tôi cũng không muốn có chuyện gì bọn trẻ phải chịu khổ nữa, phải lo lấy hậu sự trước. Suy nghĩ nhanh chóng, tôi nói, miệng khô khốc: “Được, em cũng không muốn bọn chúng chịu khổ. Anh cũng cần chăm sóc chúng nhiều hơn. Xin anh, một năm cho chúng đến gặp em mấy lần, như anh đã từng gặp chúng vậy. Em sẽ hỏi Quỳnh Dao sắp xếp, anh không cần phải lo.”
Hắn nhìn tôi, kì lạ: “Đúng là cô, Thanh Tâm. Rất đơn giản, không bao giờ dây dưa níu kéo.” Tôi nhìn hắn, mệt mỏi lắm rồi. Nếu tôi nói cho hắn biết việc thai nghén của mình, liệu hắn có chấp nhận tôi không? Những vết thương tình cảm quá lớn, tôi đền bù được gì cho hắn? Hay chỉ trong ít tháng rồi lại chết đi, để hắn đau lòng như xoa dịu rồi đâm hắn một cú trí mạng? Lần này tôi suy nghĩ cho hắn như vậy, đã đủ chưa? Bước ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn hắn sập cửa. Có khi đây là lần cuối cùng gặp hắn, tôi muốn nói một câu thật lòng: “Trọng, chúc anh hạnh phúc, sau này đừng gặp người xấu như em.” Câu nói nhỏ nhẹ như tự nói với chính mình thoát ra khỏi miệng, tôi vẫn đứng trước cánh cửa im lìm, bên trong đèn đã vụt tắt.
|
Chương 57
Chả cần đến một tháng, sau một tuần tôi đã tìm ra được chỗ thích hợp, không cần phải di chuyển quá xa làm động thai khí, mà cũng rất yên tĩnh, chính là chỗ ở của Lễ nghi học sĩ Nguyễn thị Lộ thời xưa. Vì bà bị giết thảm, không ai thèm mua căn nhà ba gian điều hiu đó. Mua lại căn nhà với tiền của mình, kêu thợ sửa chữa hơn tuần, tôi đã có nhà để đến ở. Tôi đã lựa ngày để nói chuyện nghiêm túc với bọn trẻ. Tuyên bố với bọn chúng tôi có chuyện phải đến đấy ở một thời gian, lúc nào bọn chúng nhớ có thể nói với dì Quỳnh Dao đưa đến. Tôi cũng nói với bọn chúng giữ cha mẹ có ít quan điểm không đồng nhất, nên tạm thời không nên nhắc đến tôi với cha chúng nó. Trung và Triều tròn mắt có ý không hiểu, nhưng bé Mai đã nhanh chóng biết chuyện dỗ dành bọn chúng. Tội nghiệp con bé, mới có sáu tuổi đầu mà đã như bà cụ non, không cần phải hỏi thêm ý kiến của tôi.
Tôi dặn Mai phải chăm sóc các em, còn thêm cha bọn nó nữa, khuyên hắn không uống quá nhiều, lại còn phải luyện chữ tốt, cả quốc ngữ tôi dạy lẫn chữ nho mới học. Tôi cũng dặn hai anh em Trung và Triều phải ngoan, luyện thân thể cho tốt, rồi lúc nào học chữ từ chị gái. Cũng dặn bọn chúng không được để lộ chữ quốc ngữ ra ngoài, không được cho biết tôi đang ở đâu. Đêm đó nằm chung với bọn chúng mà nước mắt tôi cứ chảy ra, tôi là một người mẹ không tốt, phải không?
Hôm sau, viết mấy chữ quốc ngữ trên giấy: “Tôi đi đây, anh không cần phải tiếp tục đi sớm về muộn nữa. Giữ gìn sức khỏe cho chính mình và nhớ chú ý đến bọn trẻ.” Tôi dậy rất sớm, gần như không ngủ, khi nhìn thấy lưng của hắn tiến ra ngoài cổng, trái tim của tôi thắt lại. Bước vào phòng, tôi đặt tờ giấy lên bàn, dưới bộ ấm chén uống nước. Nhìn quanh phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó vào bếp, tôi nấu cơm cùng trứng cuộn và ít giá xào thịt cho bọn trẻ ăn trước khi đi học. Đánh thức bọn chúng dậy, giúp chúng đi vệ sinh, dùng mấy bàn chải tự chế bằng xơ mướp giúp chúng đánh răng với nước muối. Sau đó ăn cơm, uống nước, thay đồ cho chúng, tôi đưa chúng đến trường, dặn chúng ngoan. Nhìn dáng lon ton của chúng, nước mắt tôi chảy ra như không cầm được, mặc dù mặt vẫn nở nụ cười.
Về đã thầy Quỳnh Dao ở đó, thu xếp ít đồ đạc giúp tôi cùng bà quản gia. Quỳnh Dao có cho tôi mượn một cô hầu để giúp việc bếp núc và thuốc thang, khi đến nơi, đã thấy cô này lau dọn nhà cửa. Vậy là từ nay tôi sẽ ở đây. Ở chỗ này cũng được, bên ngoài toàn là cây cỏ, rất xanh mát. Ở chỗ này lại rất yên tĩnh vì trong ngõ nhỏ. Đến nơi, việc đầu tiên là cả tháng trời tôi chẳng ăn được mấy, cứ ăn là lại muốn ộc ra hết. Tôi thích ăn những thứ rất quái dị như ô mai xào gừng, bèn chỉ cách rồi sai cô hầu làm. Nhưng rồi, tôi phát hiện là tại mình quan tâm nó quá, bèn tự tìm việc làm mà cố quên đi ốm nghén.
Hàng ngày tôi thích mua vải may áo cho bọn trẻ, còn làm cho Phi Lộ một bộ quần áo cho mùa đông nữa. May xong cũng vừa đến mùa, tôi đưa cho bà quản gia sắp xếp vào trong tủ cho mọi người. Nếu có hỏi, cũng chỉ nói cho Phi Lộ là đồ mới mua. Tôi biết Phi Lộ rất bận bịu. Quần áo của hắn khi không có tôi thì vợ chồng quản gia lo, khi tôi đến, lo cho hắn hàng ngày, chắc hắn cũng không để ý lắm. Biết vậy nên đồ đạc cả năm nay có thêm cái mới, hắn chắc không để ý đâu. Quần áo của con, vốn do tôi lo, hắn chắc cũng không có thời gian quan tâm sự khác biệt.
Không có ai, lại bận may vá thường xuyên, mọi tình cảm đều đổ vào đó, tôi thấy rất vui vẻ. Thầy thuốc đến cũng nói tôi đã đỡ hơn nhiều. May hết mùa này, tôi bắt đầu lo khi bọn trẻ lớn lên, bắt đầu may các cỡ to hơn. Bụng cũng bắt đầu to ra, tôi cũng lâu lâu tập các động tác nhẹ nhàng thư giãn cơ thế. Tình yêu của tôi cũng đổ vào em bé trong bụng. Nhiều lúc tôi muốn viết cho Phi Lộ về đứa con, nhưng lời lẽ không ra được, cứ viết rồi xé. Đến gần khi sinh, nghĩ đây cũng chỉ là một biện pháp phòng trừ, nước đến chân mới nhảy, tôi viết cho hắn một lá thư, đại ý là đây là con hắn, bất kể hắn thấy như thế nào. Tôi yêu cầu trong trường hợp xấu nhất tôi không còn sống, hắn cần phải nuôi dưỡng nó cẩn thận, phải yêu thương nó, bảo vệ nó, dặn dò anh chị nó cũng phải thế. Kết thúc, tôi ghi lời yêu thương đến tất cả mọi người.
Nghĩ như vậy tôi cười gấp lá thư lại, cho vào phong bì, niêm lại, ghi tên gửi Phi Lộ bên ngoài. Lại nhớ đến đứa bé trong bụng cần tã lót, may ngay mấy tấm cho nó. Tôi cố gắng làm nhanh, nhưng may đồ dần dần chậm lại, chỉ thêm hai bộ nữa cho mọi người trong nhà. Cho các con thì có bộ thiếu niên và một bộ trưởng thành. Cho hắn thì có bộ mùa hè mát và một bộ mùa xuân/ thu.
Hắn vẫn chưa tái hôn. Gặp bà quản gia, bà cũng chỉ nói hắn rất bận. Ngoài trừ cố gắng về nhà sớm thăm bọn trẻ trước khi ngủ, hắn vẫn phải đi sớm. Năm nay lại hạn hán lâu ngày, mọi người đều rất lo lắng, đang tính chuyện cầu mưa, hắn có rất nhiều chuyện để giải quyết. Lâu lâu các con đến thăm, tôi cũng rất vui. Nhưng bụng tôi bự ra, bọn chúng hỏi. Nghĩ hắn cũng chả có thới gian nói chuyện với con, tôi thành thực trả lời là bọn chúng sắp có em, bọn chúng cũng vui vẻ nhận lời, còn nói tôi cho bọn chúng xem em bé sau này.
Đông qua, xuân đến, rồi những ngày cuối cùng của thai kì, tôi thấy rất vui khi thấy đứa trẻ trong bụng đạp, nhưng nhiều lúc cũng thấy khá kì cục. Vào một buổi sáng tháng năm, tỉnh dậy, đang ăn cơm, bỗng tôi thấy bục một phát, nước ối chảy ra. Cô hầu vội chạy đi tìm bà mụ cùng thấy thuốc, Quỳnh Dao cũng mau chóng đến sau khi được báo tin. Bụng tôi lâm râm đau rất lâu, mãi mới đến các cơn nhói đau của đứa trẻ thúc bụng mẹ muốn ra. Trời đã chiều tối, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tự hỏi sao mình mất sức nhanh thế. Một lúc nào đó, tôi thiếp đi, thấy mình lâng lâng ở chỗ nào vậy, lại nghe như có giọng mẹ tôi êm ái gọi: “Thanh Tâm!” như thủa còn nhỏ.
Dòng không khí mát áp lên mặt khiến tôi tỉnh dậy, bên ngoài đang mưa. Tôi mỉm cười, xem ra không còn hạn hán nữa nhỉ. Thầy thuốc lo lắng gọi tôi: “Phu nhân, cứ như thế này thì nguy mất, lâu quá rồi mà bà chưa sinh nữa. Xin người hãy cố gắng chuyên tâm thúc đứa bé ra mau, máu ra cũng khá nhiều rồi.” Vậy là tôi cố gắng rặn cho đứa bé ra. Nhưng dần dần một cơn đau đến thật nhanh, khiến tôi như muốn đông cứng cả người: “A!!!…” Sao đau thế này? Tôi có cảm tưởng không chỉ có bụng mà toàn thân đều đau. Hít dốc từng ngụm khí, tôi cố gắng thêm nữa, đau chết người thôi.
Như muốn lả đi, tôi thấy mệt mỏi, nhưng đứa con vẫn phải ra, tôi vẫn phải cố gắng chứ? Không biết bao lâu sau, bà mụ hô lên: “Sắp ra rồi, phu nhân, thêm lần nữa, cố sức vào.” Tôi hít sâu, nắm chặt tay Quỳnh Dao, cứng người đẩy đứa bé ra. “Oa, oa…” Những tiếng khóc to phát ra nhanh chóng sau đó. Thầy thuốc nhanh chóng cắt rốn, bà mụ bế đứa bé đi rửa ráy ngay. Thầy thuốc cười: “Phu nhân, là một tiểu thư rất kháu khỉnh, chúc…” Tôi không nghe được nữa, mồ hôi đầm đề, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ… Dường như có người lay động tôi rất mạnh, thanh âm tên tôi được léo nhéo nhắc đi nhắc lại, tôi như nghe thấy tiếng mẹ: “Thanh Tâm! Tỉnh đi con!” Tôi bập bẹ: “Mẹ ơi, con vẫn muốn ngủ mà.”
“Phu nhân, phu nhân tỉnh lại đi!” Tôi vừa được lau khăn ướt, vừa bị thôi thúc tỉnh dậy. “Phu nhân, đừng làm tôi sợ!” “Phu nhân, đại nhân đến rồi, người cố gắng lên!” Mắt tôi lờ mờ mở ra, Phi Lộ đang bên sát giường tôi, mùi máu tanh lẫn mồ hôi chua vẫn còn ở đây, sao hắn lại vào? À mà, sao hắn biết mà vào? “Bà xã, em cố gắng lên! Anh đã đến rồi!” Tôi cố gắng mở mắt nhìn hắn: “Anh đến rồi sao?” Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, tôi thấy hắn, vẫn mặc quan phục, bây giờ là màu đỏ đậm của đại thần, mặt hắn có chút sợ hãi tỏ ra. Tôi không hiểu tại sao, cả người tê rần, đưa tay lên vuốt mặt hắn, ngạc nhiên vì mình phải cố gắng mới nặn ra từng chữ: “Anh thấy con chưa? Nó có xinh không?”
Hắn cầm lấy tay tôi áp vào mặt hắn: “Anh thấy rồi, con rất xinh.” “Em vẫn chưa được thấy, cho em nhìn con với!” Hắn quay lại, đẩy cô hầu ra, nhẹ nhàng cẩn thận bế đứa bé nhỏ nhắn đến, đặt cạnh giường tôi, cô bé nhỏ xíu, đỏ đỏ xinh xinh, luôn miệng ngớp ngáp. Tôi nói như thở ra: “Em muốn cho con bú, anh kêu bọn họ ra ngoài đi!” Mọi người như nghe được, đều đi ra ngoài trước, tôi chỉ nhìn em bé, không thèm quan tâm đến người khác. Phi Lộ giúp tôi ngồi dậy. Từng động tác khiến tôi thấy đau cứng người. Đặt con vào tay tôi, anh nói: “Anh không cần phải ra chứ? Cái gì trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu?” Tôi lườm anh, vạch áo cùng yếm ra cho con bú. Nhưng tuy con bé nút chặt núm vú, hình như tôi không có sữa, nút một hồi nó chán, không ngậm nữa. Tôi thả áo xuống, thở dài: “Xem ra em không có sữa rồi, lại phải thuê bà vú thôi.” Hắn nhẹ nhàng lấy con bé đi: “Có gì đâu? Ba đứa trước đều nhờ bà vú cả, anh sẽ tìm hiểu xem người nào có sữa tốt cho con bú!” Tôi mỉm cười, cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến: “Anh nói cứ như mấy bà ấy là…”
Lại nghe thấy tiếng mẹ gọi trong giấc mộng, tôi thấy mình như trẻ con. Rồi đột nhiên có biết bao tiếng ồn ào, lại nghe có giọng nói choang choang chói chát: “Cô Tâm, cô có mở mắt ra được không?” Tôi như muốn mở mắt ra, nhưng có một ánh sáng chói lòa khiến tôi không mở được. Chẳng lẽ tôi sắp phải về rồi sao? Tôi phải bỏ lại các con và hắn sao? Chưa, chưa phải lúc chứ? Lại nghe thấy tiếng kêu nhí nhéo của bọn nhóc, một mực: “Mẹ ơi, mẹ ơi…” Mặc dù đầu tôi thấy trống toác, vẫn cố gắng níu giữ mở mắt ra: “Gì thế các con?” Phi Lộ, với sắc mặt cực kì tái, chồm lền nhìn tôi: “Bà xã, đừng bỏ anh với con. Xin em…” Cầm lấy tay tôi, hắn áp lên mặt hắn, từng giọt, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống bàn tay của tôi. Giờ tôi mới biết tay mình lạnh như thế. Ông thầy thuốc, lắc đầu, tỏ ý đã sắp kết thúc rồi, rồi bỏ đi ra ngoài. Quỳnh Dao đang thút thít đứng im cũng đi theo.
Tôi hiểu ý bọn họ muốn cho chúng tôi chút thời gian riêng. Tôi thở ra, nhưng không còn sức mà hít sâu thở mạnh nữa, mọi thứ đều rất yếu đuối, nhẹ nhàng: “Các con,” tôi quay sang bọn nhóc, “em gái các con đã nhìn thấy chưa?” bọn chúng gật đầu. Tôi cười nhưng phát hiện cơ mặt không muốn chiều ý tôi: “Các con nhớ yêu quí, bảo vệ em nhé?” Một thanh “Vâng” vang lên, bọn chúng như con nhà binh vậy. Tôi muốn đưa tay còn lại cho bọn chúng nắm, Phi Lộ lập tức nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, ngồi lên giường, đặt tôi vào lòng anh, giúp tôi đưa tay ra. Ba đứa trẻ nắm lấy, Mai như đã bắt đầu khóc. Những bàn tay bé nhỏ ấm áp kia đang cầm từng ngón tay như tê dại rồi của tôi, tôi thở ra từng tiếng: “Luôn nhớ, mẹ luôn yêu các con.” Lần này Trung và Triều chực khóc, Mai nhẹ nhàng bịt miệng chúng lại, nói: “Mẹ đang mệt, không thấy à? Đừng làm ồn nữa. Mẹ, con xin hứa, sẽ chăm sóc các em đàng hoàng.” Tôi cố gắng gật đầu.
Quay lại, tôi nhìn anh: “Ông xã, anh tha thứ cho em chứ!” Anh ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận hơi ấm của anh lan tỏa qua cơ thế lạnh lẽo của mình: “Không, anh mới là người cần tha thứ!” Mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, tôi vẫn cố tập trung tinh thần, thì thầm: “Mẹ em đang kêu em về, em nghĩ sắp đến lúc rồi…” “Đừng đi, ở lại với anh.” Tôi nuốt nước miếng, miệng khô khốc: “Em cũng muốn… nhưng hình như không được. Con còn chưa kịp đặt tên…” Bên tai tôi bắt đầu nghe những tiếng kim loại, tiếng bánh xe trên sàn gạch, tiếng người xa lạ: “Nhịp tim đang giảm, thưa bác sĩ…” “Làm hô hấp nhân tạo, chuẩn bị máy…” ngày càng to hơn. Tôi như người vật vờ giữa hai cõi. “Ông xã,…” Tôi như phải cô gắng lắm từng tiếng mới ra: “Anh phải cẩn thận… số của Nhân Tông… không lâu đâu,… hãy vì các con,… mà sau khi nó đã tự quản nước được… xin nghỉ đi. Em, em…” “Bà xã, từ từ…” Tôi nhìn hắn âu yếm, đây mới thật là lần cuối cùng sao? Tôi thở hắt ra: “…yêu anh…”
Mắt tôi không nghe theo lời tôi nữa, đã nhắm lại, mặc cho tôi muốn như thế nào. Tôi vẫn có cảm giác thân thể mình vì lắc động dữ dội, nghe được tiếng gào của anh: “Không!!! Đừng đi mà, bà xã!” cũng như tiếng khóc của ba mẹ tôi: “Cô gắng lên con, Tâm ơi!” ngày càng to dần. Tôi tự hỏi: sao tôi lại không có chủ quyền gì thế này? Không cử động được thề này? Đột nhiên tôi thấy mệt mỏi làm sao, như muốn bỏ qua tất cả. Các tiếng nói đột nhiên im bặt. Tôi như đang thả mình trôi dạt. Tôi đang ở đâu? Tôi cần phải đi đâu? Nhưng giờ, tôi đang thấy rất thoải mái. Tôi vẫn đang nhẹ trôi, cảm giác nhẹ tênh, như lông vũ bay trong gió, cứ tiếp tục bay cao, bay mãi…
- Kết thúc -
|