Cùng Thú Triền Miên
|
|
"Lâm, anh nhịn quá lâu, thật sự là quá khó khiến anh chịu không được." Dứt lời, Arthur tăng lực ở eo, con rắn lớn đi vào toàn bộ, vùi hết vào giữa hai chân cô. Nhìn u kính phấn nộn bao lấy cây gậy của mình, Arthur chợt cảm thấy vô cùng thoản mãn, từ từ nhúc nhích. Một lúc sau, thấy Đường Lâm hơi thích ứng với sự to lớn của hắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cuối cùng yên tâm, nghẹn tới mức mặt đỏ bừng, động tác bỗng nhiên nhanh hơn. Hắn khẽ lên khẽ xuống, nhìn hoa hành chật hẹp phía dưới đang phun ra nuốt vào không ngừng, thịt non trong hoa hành không ngừng dán lên, thừa nhận sự va chạm của mình.
Người Đường Lâm lắc lư, hơi mở măt nhìn Arthur đang cày cấy trên người, ánh mắt bỗng rơi lên người Da La đang dựa vào vách hang. Cô hơi hé đôi môi khô khốc, bị Arthur làm khiến không còn chút sức lực nào, cánh hoa non nớt bên dưới vì Arthur ra vào thô bạo mà hơi sưng đỏ, tản ra màu sắc diễm lệ.
Nhìn mà khiến Arthur lửa dục tăng cao, thoáng chốc cây gậy lại to thêm vài phần, quay lại nhìn Da La dựa vào vách hang, trêu chọc: "Sao, không muốn à? Chỗ này của Lâm không chỉ căng chặt mà còn vô cùng ấm áo, khiến người ta lưu luyến quên về." Tiếng thân thể chạm vào nhau, tiếng nước khiến lời Arthur càng thêm dâm mị.
Da La bước từng bước nhỏ, trên khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng mồ hôi nóng bỏng, kéo da thú trên người vài cái, để lộ cự vật đã ngẩng cao đầu bên dưới. Nó to đen như phủ một lớp vảy màu xanh thẫm. Hắn vuốt lên xuống vài cái, "Cùng lúc? Hình như lâm rất thích chúng ta làm cô ấy cùng một lúc." Lời nói vô sỉ khiến Đường Lâm giận tới mức toàn thân phát run.
Arthur cười to, suy nghĩ một chút, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nên cũng không kiểu cách. Khuôn mặt tinh xảo chứa đầy ham muốn hiện lên nụ cười, gật đầu với Da La, "Cũng được, vậy hình như càng kích thích hơn."
Da La từ từ bước vào ao ấm áp. Nghe lời bất lương như đúng rồi của hai người, Đường Lâm xấu hổ, hận không thể chui vào một cái hố đất. Mái tóc dài đen nhanh che bờ lưng như ẩn như hiện, lộ ra làn da trắng nõn. Arthur đặt cô trước ngực, dựa vào mép ao ấm áp, thấy hai người di chuyển thật, Đường Lâm sợ hãi định đứng lên.
Arthur động thân một cái, chôn cự vật càng sâu hơn, bàn tay to vuốt vuốt gò núi trắng tinh, ma sát đè ép qua lại một lúc. Da La sau lưng chậm rì rì mà xoa nắn, ngón tay xẹt qua sống lưng trắng ngần, thuận thế rơi vào khe hở trên cái mông tròn trịa, dùng hết sức toàn thân ép lên người lqđ Đường Lâm. Hắn vươn tay giữ lấy hai chân cô từ phía sau, giang rộng chân cô ra. Arthur phía dưới đánh vào không ngừng khiến Đường Lâm bị kích thích càng ướt át hơn. Da La không vội chuyển động mà lại phối hợp với lực va chạm của Arthur, đưa đẩy thân thể Đường Lâm từ phía sau. Hắn khẽ hôn lên môi cô, dây dưa với đôi môi cô, cự vật ma sát lên khe hở ở cái mông tròn trịa.
Đường Lâm đành phải phát ra tiếng "Hu hu" vô lực nghẹn ngào, bị buộc thừa nhận cảm giác mà hai người này mang tới. Người Arthur phía dưới run lên, chợt kiềm chặt eo Đường Lâm, chôn thật sâu con rắn lớn vào trong hoa hành của cô, ngay sau đó phát ra tiếng kêu rên khàn khàn trầm thấp, một lúc sau vẫn không rời khỏi chỗ này, ôm cô từ từ bình phục hơi thở của mình.
Bị Arthur xông vào như vậy, Đờng Lâm lâm vào hôn mê trong nháy mắt. Cảnh tượng này kích thích Da La không nhẹ, mượn tư thế chồng lên mà ôm nghiêng người Đường Lâm rồi cắm vào. Có Arthur khai khẩn, tuy hơi căng chặt nhưng cũng rất thông thuận.
Ánh mắt xanh thẫm lúc này sâu lắng không nhìn thấy bất cứ ánh sáng gì. Cự vật bên dưới căng đau khó nhịn, tựa như trút hết vào hoa hành, đánh thẳng vào đó một cách mãnh liệt không chút thương tiếc. Linh xà thô to xông vào hoa hành thật nhỏ căng chặt, mở u kính ra lớn nhất, thịt mềm không ngừng quay cuồng. Thấy vậy, cặp mắt Arthur đỏ bừng, con rắn lớn vừa mềm xuống lại run rẩy đầy sức sống mà ngẩng cao đầu lần nữa.
"Lâm, Lâm, thật thoải mái, thật chặt!" Miệng phát ra tiếng rít gào khó nhịn, bên dưới lại càng chuyển động độc ác hơn, mỗi một cái đều chọc vào nơi sâu nhất, cảm nhận sự ấm áp vô tận của hoa hành.
Hắn cúi đầu ngậm lấy mềm mại, tay chạm lên chỗ kết hợp của hai người Da La. Bị Da La xông vào một cách cứng rắn như vậy khiến Đường Lâm tỉnh lại. Hai người bận rộn lập tức nhận thấy chỗ kết hợp nhiều thêm một ngón tay, đồng thời run lên.
Đường Lâm không khỏi khẽ run lên, gương mặt hiện đầy ham muốn lộ ra chút chùn bước. Cô khẽ nhíu mày, người hơi căng lên, định chạy trốn khỏi sự đụng chạm của Arthur. Da La thấy thế thì nhanh chóng ôm chặt cô từ sau lưng, một tay lật người cô qua. Bởi vì hành động này mà hoa hành chợt rụt chặt lại, kẹp lấy cự vật bên trong. Trên người không có chỗ nào không cảm thấy mẫn cảm, bỗng xảy ra thay đổi nên khiến Đường Lâm phân tâm không ít.
Mượn nước ao ấm áp, tay Arthur khẽ chạm tới nếp gấp nơi dũng đạo, ngón tay từ từ vươn vào trong, khuấy đảo không nhanh không chậm. Một trước một sau đều được vỗ về khiến Đường Lâm ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có.
Chết tiệt, sao cô lại nuôi vài con sói như thế chứ.
Chỉ trong khoảnh khắc, phía sau liền bị một thứ nóng như lửa chĩa vào, thăm dò vào, định di chuyển công thành đoạt đất. Động tác của Arthur rất chậm, tựa như từ từ dùng đỉnh để chuyển động. Như nhận ra Arthur sẽ không quá đáng, người Đường Lâm cũng từ từ mềm đi.
Cảm thấy Đường Lâm khuất phục, cự vật nhân cơ hội liền vào rất nhanh, đi vào dũng đạo nhỏ hẹp này cả gốc. Đường Lâm hít sâu vài hơi, ngửa người lên, "Đau! Đi ra —— "
Lần này thật khiến cô tức giận! Sao cô lại quên mất mấy người thú này bình thường ngoan ngoãn phục tùng cô, duy chỉ trong chuyện này là quyết không thỏa hiệp. Cô bị hai người kẹp ở giữa như một cái lá không chỗ bấu víu, nhảy múa theo gió, không có chỗ để nương nhờ. Arthur và Da La nhìn nhau, nhìn khuôn mặt chịu đau đớn của cô, đáy mắt chợt lóe lên vẻ yêu thương đau lòng rồi biến mất, nhưng bên dưới lại không giảm chuyển động chút nào. Lên xuống trên dưới, từ từ động tác của hai người càng phối hợp hơn
|
Chương 54: Rượu trái cây "Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn!" Da La nghiêm nghị quát lớn, ngón tay rút nhanh ra, cực đại bên dưới chợt đâm mạnh vào.
"Ừm! Đau, đi ra ——" Đau đớn tê liệt khiến Đường Lâm khó chịu mà vặn vẹo người. Cô vừa động liền khiến hai người trước sau cứng đờ, tai nghe tiếng thở hổn hển khe khẽ của cô, u kính bên dưới vặn chặt, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân từ chỗ kết hợp.
Hai người tăng sức công thành đoạt đất, bỗng húc vào một chỗ hơi gồ lên, người Đường Lâm căng chặt, sắc mặt hơi tái nhợt nhiễm ửng hồng. Hai người liếc mắt một cái, rất ăn ý mà hung hăng công tới chỗ thịt mềm này. Đột nhiên xuất hiện khoái cảm co rút khiến Đường Lâm ngửa người lên theo phản xạ, toàn thân căng chặt.
"Là chỗ này!" Giọng Da La nghe có vẻ rất vui sướng, tăng nhanh tốc độ, đâm vào chỗ thịt mềm nhạy cảm này nhiều lần rất đúng mức, kích thích u kính của Đường Lâm không ngừng co rút lại, mút chặt dị vật trong cơ thể. Nước suối chảy ra không ngừng từ chỗ kết hợp của bọn họ.
Cô mím môi, "Ừ! Ư ư ••••••" Tiếng rên rỉ không kiềm nén được truyền ra từ miệng, toàn thân yếu ớt vô lực áp sát vài người Arthur, để mặ hai người này tàn sát bừa bãi, chiếm đoạt trong cơ thể cô. Từng luồng tê dại ngứa ngái thổi qua toàn thân. Đường Lâm khó chịu, hơi ngửa đầu thở dốc, dư quang khóe mắt đảo qua phía dưới, cả người không khỏi sửng sốt. Người cô cứng lại, hoa hành co rút, liếc thấy hai cự vật một trước một sau, một nhanh một chậm ra vào hai nơi hoa hành phía dưới, xa mỹ mà dâm mị.
Một lúc au, cô rúc vào lòng Arthur, bình phục kích tình trước đó không lâu, để mặc hai tay Da La chạy trên người để rửa sạch cho mình. Bên tai thỉnh thoảng truyefn tới tiếng đào thạch bích. Cách dạ trú còn hơn nửa tháng, mọi người trong bộ lạc đều rất bận rộn, rối rít chuẩn bị chuyện cần cho dạ trú. Nhất định họ phải an cư trước khi dạ trú tới.
May mà hang động đá vôi tự nhiên chỗ này rộng rãi, sửa một chút là có thể ở được. Chỗ không tốt duy nhất là không có lối đi. Toàn bộ giống đực không ra ngoài săn đang sửa sang lối đi trong hang đá vôi. Chim muông vốn sống trong hang đã sớm bị đuổi ra ngoài. Đường lên đây cũng đã được che lại rất kỹ.
Trước đó vài ngày bộ lạc Cự Mục còn truyền tin tới, hỏi bộ lạc Hắc Sơn có tìm được nơi di chuyển thích hợp không? Nếu không tìm được thì dạ trú có thể tới bộ lạc Cự Mục nghỉ ngơi d&đ&l&q&đ hồi phục trước. Horry thẳng thắn trả lời là bọn họ tới núi Thiên Thần, định thừa dịp dạ trú sẽ cắm rễ ở đó. Nghe câu trả lời của bộ lạc Hắc Sơn, bộ lạc Cự Mục cười cười, không lên tiếng nữa, hơn phân nửa là cười bộ lạc Hắc Sơn không biết suy xét.
Nếu núi Thiên Thần này dễ cắm rễ vậy thì bộ lạc Cự Mục đã sớm ra tay, còn tới phiên bộ lạc Hắc Sơn nhặt được món lợi này à. Cho nên chuyện bộ lạc Hắc Sơn không lĩnh tình của bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không hạ mình tự kiếm chuyện mất mặt.
Sau khi Đường Lâm nghe thấy thì cười khẽ, lắc đầu không nói. Nếu không phải phát hiện ra huyền cơ ẩn dưới núi Thiên Thần này thì không chừng cô sẽ khuyên một phen. Tuy là ăn nhờ ở đậu nhưng dù sao cũng tốt hơn là hy sinh.
"Joss bảo anh hỏi em một tiếng, hôm qua bọn Wall ra ngoài đi săn, hái được không ít quả dại, hỏi có cần đưa tới cho em không?" Arthur khẽ vuốt mái tóc óng mượt của Đường Lâm, chấm chút lá thơm từ từ tắm cho cô. Một thời gian trước, Đường Lâm thần bí dặn dò Horry, bảo giống đực ra ngoài đi săn thấy quả dại thì hái nhiều loại mang về, cô có chỗ cần dùng.
Đường Lâm đã mở miệng, đương nhiên Horry không hỏi nhiều. Sau đó, mọi người trong bộ lạc đi ra ngoài săn đều sẽ hái quả dại giao cho Đường Lâm. Cô rửa sạch những quả này xong thì thần bí đặt lqđ ở một chỗ trong bộ lạc, bất kể mọi người hỏi ra sao cô cũng không muốn nói dùng quả dại làm gì, chỉ nhìn ba cái bình được chôn mà cười vô cùng vui vẻ.
Ba cái bình được chôn kia được Đường Lâm giấu một cách cẩn thận, không cho ai đụng vào. Cô nói phải thêm một thời gian nữa mới có thể biết tác dụng, dần dà, mọi người cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng họ chưa bao giờ quên những quả dại này.
Arthur vừa mở miệng, Đường Lâm gật đầu lia lịa ngay. Cô nghĩ lâu vậy rồi, thứ ủ trong bình cũng đã tới lúc mở ra, vừa hay bộ lạc di chuyển, đợi lát nữa để mọi người nếm thử chút mới mẻ.
"Để Joss cầm quả dại qua, sau đó bộ lạc cử hành lễ mừng đúng không? Em cho mọi người một kinh hỉ." Khóe môi chứa nụ cười thản nhiên, khiến hai người Arthur không hiểu ra sao nhưng cũng không hỏi nhiều.
Da La quay đầu sang chỗ khác, kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm, hỏi với ý vô cùng thú vị: "Kinh hỉ? Kinh hỉ gì?" Lực cầm vừa đủ để Đường Lâm lười nhác dựa lên Arthur không muốn dịch chuyển. Trong hang đá vôi mờ tối, ngoài thạch nhũ phát sáng óng ánh thì từ từ có ánh lửa tỏa ra. Bộ lạc đã đốt lửa rồi. Thấy vậy, động tác của Arthur và Da La cũng nhanh hơn không ít.
Sửa sang lại váy thú xong, Đường Lâm không đi theo hai người Arthur mà là đi một mình về phía hang đá. Cô bới đất để lộ ba cái bình dùng vỏ cây và lá đậy kín chôn dưới đất lên, cẩn thận dùng tay d-d-l-q-đ gạt đất ra, lại cẩn thận lấy mấy miếng gõ ra, lấy ra cái bình chôn ngoài cùng phía bên phải. Sau đó cô chôn kỹ những bình còn lại lại, dùng đất che lên.
Bưng bình từ từ đi tới đàn tế chỗ hang đá rộng nhát, tiếng ồn ào từ từ vang lên, tiếng đào và tiếng gõ từ từ bị át đi, chỉ còn lại tiếng cười đùa cạnh đống lửa.
|
Bàn gỗ thật dài được bày thành ba hàng ngang, chia ra xung quanh đống lửa. Bên cạnh đống lửa có mấy giống đực đang ngồi, quay thịt nướng trên cành cây. Trên bàn gỗ dưới đàn tế bày một con heo, màu vàng sáng bóng tản ra mùi thơm mê người. Đường Lâm không nhanh không chậm chào hỏi với người thú xung quanh, bưng bình được chôn kỹ đi thẳng tới chỗ cạnh bàn gỗ, đặt nó xuống, gọi Joss đứng bên cạnh cầm ba cái chén gỗ qua.
Thấy hành động này của Đường Lâm, mọi người lẳng lặng nhìn cô, trong mắt mang theo sự tò mò. Nhưng không ai lên tiếng hỏi trước. Horry xoa xoa tay, mũi phập phồng như ngửi được mùi hương thoang thoảng đậm đà. Những giống đực bên cạnh hắn cũng không bỏ lỡ, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào cái bình trong tay Đường Lâm, hận không thể bước lên cướp.
Theo cách thức nung đất học được từ bộ lạc Cự Mục, Horry vốn định để giống cái làm thử, nhưng chuyện này đành phải hoãn lại. Đồ gốm trong bộ lạc vẫn là được đổi từ bộ lạc Cự Mục về. Chén, bình gì đó vẫn là bằng gỗ, chỉ chờ ổn định mới có thể tìm cách nung đất.
Đường Lâm nhận chén gỗ từ trong tay Joss, bày từng cái trên bàn. Bàn gỗ giữa đài tế là để tế thiên thần, lúc này còn chưa bày lư hương, trên bàn chỉ có một con heo và vài thứ trang sức bằng vỏ sò.
Cô đưa tay gạt lớp lá cây trên nắp bình, một mùi thơm của rượu trái cây tràn ngập hang động đá vôi. Không chỉ có giống đực rục rịch mà ngay cả giống cái cũng có vẻ mặt nhao nhao muốn thử. Joss đứng gần nhất trợn tròn đôi mắt hoa đào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bình trên bàn gỗ, hận không thể đoạt lấy từ tay Đường Lâm.
"Lâm, đây là cái gì?" Nuốt mạnh nước miếng, nếu không phải còn có Horry lôi lại thì e rằng đầu Joss đã vục vào trong cái bình rồi. Những người khác cũng không tốt hơn là bao.
Đường Lâm cẩn thận nghiêng cái bình được chôn kỹ, rót khoảng một phần ba cái chén gỗ, sau đó đậy kín bình lại, gật đầu mà nói: "Rượu trái cây, dùng quả dại ủ thành, mùi vị quả dại không giống nhau, mùi rượu trái cây cũng có chỗ khác. Bình rượu trái cây này khá ngọt, hợp cho giống cái uống. Những bình khác thì phải chờ thêm vài ngày. Đến lúc đó mọi người nếm thử một chút thật tốt. Trước tế bái thiên thần đi! Sau đó sẽ không thiếu phần tỷ." Cô vươn tay búng trán Joss một cái, ý trêu đùa rất đậm.
Joss ngượng ngùng quay đầu đi, giả vờ không thấy Đường Lâm trêu đùa.
Horry đứng trên cùng, bưng một ly rượu trái cây ở giữa, giơ cao qua đầu. Giống cái bên dưới nhảy điệu múa của thảo nguyên, giống đực thì gõ gậy gỗ luân phiên, ào ào chạm vào đất. Điệu múa lqđ không nhẹ nhàng như múa hiện đại nhưng mang theo sự cuồng dã nguyên thủy, lực và cái đẹp kết hợp khiến Đường Lâm không khỏi thất thần. Cô nhẹ nhàng nhảy múa theo nhịp điệu.
"Lâm, tôi muốn."
"Tôi cũng muốn."
"Tôi nữa."
••••••
Vừa tế bái xong, một đám người vọt tới bên cạnh Đường Lâm, trên tay mỗi người là một cái chén gỗ, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Ngay cả giống đực bên cạnh Horry cũng mang vẻ mặt nóng nảy. Có một đám giống cái không dám lên tiếng nhưng ánh mắt tội nghiệp vô cùng rung động lòng người.
Da La chen thẳng tới bên cạnh Đường Lâm, cúi người nói khẽ: "Lâm đừng quên bọn anh." Nói là làm nũng, giọng nói kia rõ ràng là đe dọa. Tay hắn dừng cạnh eo cô, nhéo thịt mềm ở đó, ý tứ không cần nói cũng biết.
Người Đường Lâm cứng lại, bụng dưới nóng lên, cả gương mặt đỏ ửng, tức tới mức thở hổn hển, hận không thể một cước đá văng Da La chướng mắt này. Nhưng quay sang nhìn mấy người Arthur, trên mặt đều là dáng vẻ tủi thân, khóe môi cô hơi giật giật.
"Ngồi đàng hoàng đi. Một bình này, mọi người nếm thử trước. Thứ này không khó làm. Ngày mai không thiếu phần của mọi người." Đường Lâm trợn trắng mắt, tức giận mà nhìn mọi người vây xung quanh.
Nghe Đường Lâm nói thế, mọi người nhanh chóng lùi lại, ngoan ngoãn làm theo lời cô, mắt ngóng trông mà nhìn cái bình trong tay cô. Chỉ ngửi mùi đã khiến người ta thèm thuồng, chắc chắn là đồ tốt. Thời đại này không có gì để giải trí, ngay cả thức ăn cũng vô cùng đơn giản. Thấy hành động này của Đường Lâm, đương nhiên không tránh khỏi tranh giành một trận.
Đổ một ít vào chén của mỗi người, không nhiều lắm, vừa đủ mỗi người một miếng.
"Cay cay, ngòn ngọt, uống ngon lắm! Lâm, cái này làm thế nào?" Joss mím môi, mắt nhìn chằm chằm cái bình trong tay Đường Lâm, ra sức chép miệng. Horry bưng rượu trái cây trong tay, liếm một chút rồi đưa tới trước mặt Joss. Dáng vẻ này của Joss hắn còn không hiểu sao.
"Dùng quả dại làm thành. Muội vốn định thử xem có thể làm không, không ngờ lại thành thật. Chẳng phải tỷ nói hôm qua Wall mang về không ít quả dại à? Để muội dạy các tỷ cách làm." Đường Lâm dốc ngược bình lên, không còn một giọt! Đừng có mà thèm thuồng.
Sau khi ăn uống no say, Arthur kề sát vào tai Đường Lâm, khẽ nói: "Bối Lý chờ em trong phòng." Dứt lời liền đi theo những giống đực khác, đào lối đi tiếp. Mệt thì họ ngủ, không mệt thì tiếp tục, thời gian không còn nhiều. Dù sao thời gian này khá nguy hiểm, trong lòng mọi người đều biết.
Đã qua thời gian uống cạn chung trà, Đường Lâm đứng trước hang đá, chần chừ không vào. Hang đá vừa sửa sang lại tốt, vốn là hang động đá vôi mà thành, rất rộng rãi, trong đặt năm sáu cái giường gỗ rộng. Bên cạnh đó còn kê một cái giường gỗ nhỏ, trải đệm da thú rất dày. Xung quanh bày chút đồ gia dụng đơn sơ, không có vật gì che chắn. Đường Lâm vừa đứng ở cửa thì Bối Lý bên trong đã thấy ngay.
Cô hơi căng thẳng. Trong thời gian này bận rộn, Bối Lý tính tình chín chắn, không giống Da La. Đường Lâm hơi có sự khác biệt khi đối xử với hắn. Nói thế nào thì Bối Lý cũng được coi là nam nhân đầu tiên của cô, không có cảm giác khác là không thể.
"Vào đây." Bối Lý hơi vội vàng với sự chần chừ của Đường Lâm. Đã thật lâu không chạm vào cô, thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên không muốn bỏ qua. Da thú trên người đã bị Bối Lý cởi sạch, lộ ra thân thể gầy gò khỏe đẹp. Ánh thạch nhũ chiếu lên, ánh lửa lờ mờ khiến làn da màu đồng cổ càng tản ra ánh sáng mê người.
Không đợi Đường Lâm ngồi xuống, Bối Lý đã không chờ kịp mà túm cô qua, để cô giạng chân ngồi ngang eo mình.
|
Chương 55: Ổn định cuộc sống Trái tim Đường Lâm đập mạnh, váy thú trên người bị cởi ra, thân thể trắng tinh như ngọc Dương Chi bại lộ trước mặt Bối Lý. Thấy vậy, hắn không khách khí mà há miệng cắn lên. Trên vai Đường Lâm thoáng chốc có thêm một hàng dấu răng, đỏ tươi đẹp đẽ.
Bối Lý dựa vào đầu giường, da thú trên người chưa cởi hết, ngón tay chậm chạp vuốt ve thân thể mềm mại trơn bóng của Đường Lâm. Cô thở gấp càng ngày càng nhanh. Sự đau đớn do ngón tay chai sạn mang lại càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ đã lâu không chạm vào Đừogư Lâm, thứ to lớn giữa da thú mở rộng khiến cô nhìn mà kinh hồn bạt vía, sợ hãi không thôi.
Biết bọn họ ham muốn nhưng vì lo cho thân thể cô nên lần nào bọn họ cũng thu lại một chút.
Hai chân bị tách ra, mặc cho thứ to lớn chống lên u kính phía dưới, môi lưỡi ra sức gặm lên mềm mại trắng như tuyết, trút hết sự ngột ngạt trong thời gian này ra. "Ưm!" Đường Lâm rên lên một tiếng, không kiềm được mà kêu lên. Dù cho chuẩn bị sẵn ràng nhưng khi thứ có kích thước không giống mình mãnh liệt chen vào thì cô há miệng thở hổn hển. Tuy vẫn luôn được thương yêu nhưng u kính bên dưới vẫn không thể thích ứng với to lớn của bọn họ. Môi cô bị chặn lại.
Tiếng hít khí của Đường Lâm đều bị nuốt sạch. Thứ đáng sợ rốt cuộc đi vào hoàn toàn. Thoáng chốc sắc mặt cô trắng bệch. Bối Lý hôn lên môi cô, vuốt ve thân thể cô yêu thích không lqđ buông tay. Hắn không chờ cô hoàn toàn thích ứng, động tác chuyển động cuồng dã mang theo phát tiết, từ từ trong phòng vang lên tiếng gầm nhẹ như dã thú kêu.
Nghênh hợp với động tác thô bạo của Bối Lý, Đường Lâm hơi dở khóc dở cười. Hơn nửa dấu vết để lại trên người mình là sự tức giận của Bối Lý. Da La cũng thật là, lần nào làm xong cũng rất vui vẻ mà để lại vài thứ trên người cô, chẳng trách hôm nay Bối Lý lại thô bạo như vậy.
Sau một hồi chuyển động kịch liệt, Bối Lý gầm nhẹ mấy tiếng, hai tay ôm chặt eo Đường Lâm không nhúc nhích. Mái tóc cô xõa tung, rơi đầy đất.
"Bối Lý •••••• "
Đường Lâm không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Cô mềm nhũn, tựa vào lòng Bối Lý, người như mới được vớt ra từ trong nước. Trong hang đá vôi ngoài ánh sáng bàng bạc mờ mờ chỉ còn lại chút ánh lửa, trong căn nhà tối tăm lộ ra chút ánh sáng mịt mờ.
"Lâm, xin lỗi! Anh quá gấp. Có làm em bị thương không?"
Sau khi trút hết ra, Bối Lý vẫn chôn trong u kính của Đường Lâm, tay phải vuốt ve sống lưng cô, uốn lượn xuống cái mông tròn trịa, khẽ nắn bóp, giọng nói mang theo thương tiếc.
"Ừ!" Uể oải đáp lại Bối Lý một tiếng, không kịp mở miệng, thứ to lớn trong u kính cô lại bắt đầu chuyển động. Khuôn mặt đã sắp tan ham muốn hơi giật giật. Cô sẽ chết trên gường thật. Không để ý tới tiếng thở gấp mềm nhũn của Đường Lâm, động tác của Bối Lý bỗng nhanh hơn. Hắn cực kỳ hưng phấn, ngay cả vảy trên cự vật cũng không thu lại, toàn bộ quấn quýt lấy hoa hành của cô. Sự đau đớn mang theo tê dại khiến cô quanh quẩn trong đỉnh ham muốn không thoát ra được.
"Ừm!" Đường Lâm tỉnh lại trong mùi sữa thoang thoảng. Trên bàn gỗ thắp một ngọn đèn. Đèn được làm thành từ mỡ thú. Gần đây ngày càng lúc càng ngắn, trong ngực nghẹn thắt khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô liếc mắt qua thì chống lại một đôi mắt trong veo.
"Tỉnh rồi. Bối Lý này cũng quá mạnh mẽ. Chậc chậc! Lâm thật hạnh phúc." Joss trêu ghẹo mà nhìn dấu đỏ chi chút trên làn da lộ ra bên ngoài của Đường Lâm. Cô đứng dậy, người khô ráo, ngay cả phía dưới cũng cảm thấy sự mát mẻ. Tứ chi bủn rủn không chịu nổi và eo cũng được xoa bóp qua. Có lẽ trước đây không lâu Lord đã tới.
Cô vươn tay ôm Tiểu Luân Ân trên đệm lên, kề sát vào mặt nó hôn vài cái.
Thấy Đường Lâm dậy, Joss bưng thức ăn trên bàn đá qua giường. Canh rau dại loãng thêm chút thịt d;đ;l;q;đ và măng muối. Là Đường Lâm bảo Joss làm thử, không ngờ mùi vị lại không tệ bất ngờ. Từ từ nó cũng thở thành món ăn kèm trên bàn ăn của bộ lạc. Thức ăn rất đơn giản nhưng trong thời không này lại hết sức phong phú.
Thả Tiểu Luân Ân vào giữa giường nhỏ, nhận lấy chén gỗ, bắt đầu ăn.
Bởi vì có Đường Lâm, những ngày sau này của bộ lạc rất dễ chịu, chân càng hăng hái hơn. Thức ăn phong phú nên bộ lạc không bị đói nữa, thú con mới sinh cũng từ từ nhiều hơn, không còn người thú chết đói nữa.
"Đã che kín muối tinh ở lối đi chưa?" Cô thong thả uống canh, thêm chút thịt nướng và măng muối thơm ngon, cơm canh đạm bạc có một phong vị khsc. Mấy ngày nay bạn thu xếp hạt giống, những thứ khác cô không để ý. Bây giờ rảnh rỗi, không tránh khỏi mở miệng hỏi một chút.
Bộ lạc Hắc Sơn cắm rễ trên núi Thiên Thần, sau này nhất định sẽ phải đối mặt với sự tìm hiểu của các bộ lạc khác. Những thứ này đều phải xử lý tốt. Trước khi bộ lạc Hắc Sơn lớn mạnh, những thứ kia không thể bị lộ ra.
Joss cười, gật đầu, nói: "Horry đã phân phó người có tay nghề cao trong bộ lạc, che giấu rất kỹ, giấu hang này dưới đàn tế rồi. Chỉ có mấy người biết, không xảy ra chuyện được."
"Vậy thì tốt rồi. Cách dạ trú còn mấy ngày?" Chỗ hang của Đường Lâm vừa hay ở giữa, bên ngoài có không ít khe núi và hang khác. Khe núi và hang đều được giống đực xử lý qua, dù là dã thú biết bay cũng không vào được. Lúc này bên ngoài tối đen như mực, thinrht hoảng có tiếng dã thú gầm rú, hơi dọa người.
|
"Năm ngày. Những ngày qua giống đực cũng không ra ngoài. Horry bảo mọi người sửa sang lại hang động đá vôi. Lối đi bên dưới đã được chuẩn bị xong. Nhưng tới khi bạch trú tới thì mới mở ra." Joss trêu đùa Tiểu Luân Ân, nói tỉ mỉ chuyện xảy ra mấy ngày này cho Đường Lâm. Những ngày qua dã thú bên ngoài cũng vô cùng nóng nảy, ra ngoài quá nguy hiểm. Horry dặn mọi người che hết lối đi lại.
"Nhanh vậy à!" Đường Lâm giật nảy mình. Thảo nào mấy ngày này nhiệt độ giảm xuống không ít. Cũng may trong động đá vôi không thiếu thứ gì, dưới đệm cũng lót thêm mấy tầng da thú, nước suối cũng hơi lạnh.
Joss thở dài, "Đúng vậy! Dạ trú vừa bắt đầu thì nhiệt độ giảm xuống, may mà năm nay tìm được hang động này, nếu không không biết bộ lạc sẽ chết bao nhiêu đồng bạn." Nhớ tới cảnh lqđ tượng thê thảm lúc dạ trú trước kia, Joss thổn thức không thôi. Dạ trú đáng sợ không chỉ bởi dã thú thường xuất hiện mà còn kèm theo nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, thức ăn giảm bớt.
"Tuyết rơi?" Đường Lâm vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Hình như cô xem thường sự kinh khủng của dạ trú. Dạ trú dài bảy tháng Maya, thảo nào trước khi dạ trú tới, mọi người trong bộ lạc lại nghiêm túc như vậy. Trước mấy tháng Maya đã trữ thức ăn. Cả vùng đất mịt mờ, bao phủ tất cả sựt sống trên mặt đất, không thể nghi ngờ là tìm thức ăn khó như lên trời.
Trong mắt Joss có sự sợ hãi, sợ khi nhớ lại tình cảnh lúc dạ trú tới, "Lúc dạ trú phủ xuống, bắt đầu là mưa rào, từ từ biến thành mưa đá, cuối cùng là bão tuyết. Bộ lạc nhỏ yếu căn bản là không qua được dạ trú, chỉ có thể dựa vào bộ lạc cường đại." Hai tay cô vặn chặt vào nhau, khuôn mặt tròn trĩnh thanh tú đáng yêu lộ ra sự sợ hãi với dạ trú. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên đối mặt với dạ trú dễ dàng như vậy.
"Nếu thế, sao bộ lạc Cự Mục vượt qua được?" Nhớ tới chợ đã thấy ở bộ lạc Cự Mục, nhà gỗ dày đặc, đứng sừng sững trên đất, bao chặt ngọn núi lớn kia lại. Nhưng chỉ dựa vào thế mà có thể vượt qua dạ trú thật?
"Lần trước lúc muội tới bộ lạc Cự Mục xem chợ không thấy ngọn núi sừng sững phía sau à?"
"Thấy •••••• chẳng lẽ?" Cô trợn to mắt, không dám tin mà nhìn vào Joss. Sau chợ dựa vào mọt ngọn núi cao vút tầng mây. Lúc mới thấy Đường Lâm cũng không để ý, sau này nghe Joss nói cô mới không thể không quan tâm.
"Đúng vậy. Ngọn núi kia mới là bộ lạc Cự Mục thật. Tộc bao trọn ngọn núi lớn, loại mạnh bạo này cũng chỉ có bộ lạc Cự Mục làm được." Nửa là khen ngợi, nửa là hâm mộ. Ban đầu cô biết chuyện này thì hơi giật mình, còn cả ghen tỵ. Không hổ là bộ lạc lớn. Một ngọn núi lớn như vậy mà bị quây chặt lại, tất cả sinh vật sống trên đó đều bị tàn sát hết.
"Lợi hại!"
Ngoài từ này, Đường Lâm không biết nên nói gì. Thảo nào lúc Đức Phí nghe bộ lạc Hắc Sơn từ chối thì lại có ánh mắt thương xót như vậy. Dạ trú nguy hiểm như vậy, theo ông ta thì sau lần dạ trú này, nhất định bộ lạc Hắc Sơn sẽ chết hơn phân nửa.
Đừng nói cướp thức ăn với bộ lạc khác, rất có thể lần bạch trú sau tới thì trực tiếp bị những bộ lạc khác nuốt chửng. Hơn phân nửa bộ lạc xung quanh đều dựa vào bộ lạc Cự Mục mà sinh tồn. Dù mạnh như bộ lạc Thiết Chùy cũng chỉ là bộ lạc lệ thuộc bộ lạc Cự Mục.
"Đúng vậy!" Joss gật đầu, đáy mắt chợt lóe sự hâm mộ rồi biến mất.
Joss vừa rời đi, Lord bưng ngay một chén thuốc vào. Chén thuốc còn bốc hơi nóng tỏa ra mùi thuốc đắng nghét. Đường Lâm vặn vẹo khuôn mặt xinh đẹp, nhìn cái chén trước mặt, giả vờ không thấy Lord, lập tức bắt đầu trêu đủa Tiểu Luân Ân trong tay.
Khóe môi Lord hơi nhếch lên, buồn cười mà lắc đầu, không ngờ Lâm còn có một mặt trẻ con như vậy. Hắn đi vài bước tới trước người Đường Lâm, "Sao, giả vờ không thấy anh à?" Hắn cắn mấy cái thật mạnh lên cái cổ trắng nõn, sức mút liếm rất mạnh, từng vết hôn hiện ra rõ ràng rất nhanh.
"Đau, Luân Ân còn ở đây, chú ý một chút." Cô tức giận liếc Lord một cái. Đừng nhìn Lord bình thường chín chắn khiêm tốn, thực ra trương xương rất bá đạo. Cô vươn tay đẩy hắn. Tiểu Luân Ân cũng giả vờ vươn cánh tay nhỏ đẩy Lord đang đè tới ra, miệng phát ra tiếng bi bô không rõ.
"Luân Ân học một chút cũng tốt, vậy mới có thể lập gia đình sớm một chút." Hắn đàng hoàng nắm lấy tay Đường Lâm, bỏ vào trong miệng khẽ gặm cắn. Khuôn mặt anh tuấn hơi hếch lên đầy trêu chọc, hơi thở ham muốn mây mưa nổi lên trong đáy mắt.
Khóe môi Đường Lâm giựt mạnh mất cái, bất đắc dĩ mà nhìn Lord, "Anh dám dạy hư Luân Ân, em lột da anh." Cô lạnh giọng nói xong thì rút ta ra, nhéo tai Lord.
"Ha ha! Qua uống thuốc đi." Hắn cười ngây ngô mấy tiếng, bưng chén thuốc đã hơi nguội trên bàn đá qua. Thuốc này dùng để điều dưỡng cho thân thể giống cái. Mỗi giống cái trong bộ lạc ba ngày uống một chén. Thuốc của Đường Lâm được Lord đích thân sắc. Những giống cái khác thì để giống đực của mình sắc, Lord chịu trách nhiệm chia dược thảo.
"Không thể không uống được à?" Đường Lâm bẹp miệng, mơ hồ không muốn nhận lấy chén thuốc, buông bàn tay ôm Luân Ân ra, bóp mũi, nhất cổ tác khí nuốt xuống, "Đắng chết!" Cô cau mày, bất mãn mà nói.
"Không được. Đây là thuốc điều dưỡng thân thể. Giống cái trong bộ lạc đều uống, cường thân kiện thể." Lord nhanh chóng từ chối. Thân thể Lâm khá hơn giống cái trong bộ lạc, nhưng không thể qua loa. Thuốc này giúp thụ thai, nhưng đương nhiên Lord không nói điều này cho Đường Lâm. Thú con trong bộ lạc nhiều hơn chính là nhờ chén thuốc này. Chuyện này chỉ có giống đực trong bộ lạc biết. Mỗi giống đực trưởng thành cũng sẽ tới chỗ Lord lấy bí dược. Lord đều hết sức căn dặn với mỗi giống đực đến lấy thuốc là không được tiết lộ ra.
"Thần bí như vậy, thật không biết các anh đang làm gì." Đường Lâm liếc Lord trắng mắt. Nhất định là chén thuốc này có bí mật. Biết Lord sẽ không hại cô nên cô cũng lười hỏi kỹ.
Sau khi uống chén thuốc, cô khẽ xoa cái bụng khó chịu, eo hơi đau nhức, thầm nghĩ có phải sắp tới ngày hay không. Ngực hơi căng đau. Luân Ân sắp được hai tháng Maya, đã sớm cai sữa. Mấy ngày nay nó đều được Lord dẫn đi, cô không gặp. Bây giờ nhìn thấy tứ chi Luân Ân cường tráng, bò thật nhanh trên đệm, lúm đồng tiền trên mặt hiện ra.
|