Cùng Thú Triền Miên
|
|
Chương 51: Giao dịch với bộ lạc Cự Mục "Arthur, đã lâu không gặp tiểu tử cậu!"
Vừa bước vào chợ thì một giọng nam hùng hậu liền chen vào. Đường Lâm mở to mắt quan sát xung quanh sân được bố trí đan xen, không tản mát vô kết cấu như bộ lạc Hắc Sơn.
Nhà giỗ trước mặt được chia ra xây hai bên đường, giữa đường bày một hòn đá trắng tinh. Dọc theo cửa hàng hai bên đường là hàng đá cuội thật nhỏ. Cách mười lăm mét là một căn nhà gỗ. Mùi gỗ lâu năm tản ra thoang thoảng. Không chỉ có thể phòng côn trùng mà còn có tác dụng nâng cao tinh thần. Trên đường phố có đủ loại màu sắc quần áo đỏ, xanh, tìm •••••• kiểu tóc khác nhau, vóc người cũng vô cùng khỏe mạnh, cũng có không ít người gầy gò nhưng cường tráng như Arthur.
"Gần đây quả thực tiểu tử Drew cậu sống không tệ. Giống cái của nhà cậu à? Nghe nói tháng Maya trước đã lqđ cử hành nghi thức. Sao không thấy cô ấy đâu?" Arthur bước lên, vung nắm đấm về phía giống đực cường tráng trước mặt.
Drew thật thà mà gãi cái gáy, cười nói: "Nacy ở nhà. Nghe nói lần này bộ lạc voi ma mút phía bắt lấy ra không ít đồ tốt. Có muốn tới xem không? Tôi vừa trở về từ bên ngoài, may mà gặp cậu. Tới đây ngồi đi. Ặc! Vị này —— "
Ánh mắt ngờ nghệch nhìn thấy Đường Lâm sau lưng Arthur thì đáy mắt lóe lên vẻ kinh diễm, ngay sau đó như đã hiểu ra, vỗ vai Arthur một cách thô bạo, hung dữ mà nói: "Tiểu tử cậu không tệ nha! Ngay cả có giống cái cũng không cho tôi biết một tiếng."
Dứt lời thì đã tới trước mặt Đường Lâm, "Tôi tên là Drew, người bộ lạc Cự Mục. Nếu tôi chưa cử hành nghi thức thì chắc chắn sẽ tới bộ lạc Hắc Sơn theo đuổi cô. Tiểu tử Arthur này được lợi rồi." Hắn trêu ghẹo, nháy mắt với Đường Lâm.
Thấy vậy Đường Lâm cười khẽ. Drew này thật ra rất thú vị. Nhanh mồm nhanh miệng, làm bằng hữu cũng không tệ.
"Đường Lâm, giống cái của Arthur. Bộ lạc Cự Mục!" Giọng nói không khỏi mang theo chút kinh ngạc mà nhìn chợ hết sức đông đúc đan xen nhau. Đây chính là bộ lạc Cự Mục. Thấy người thú đi qua xung quanh ào ào chào hỏi Drew, chắc thân phận của hắn bộ lạc Cự Mục vô cùng không đơn giản, đáng dể làm bạn. Trước mắt bộ lạc Hắc Sơn còn chưa ổn, cần sự viện trợ từ bên ngoài của những bộ lạc mạnh mà có lực.
"Drew là tộc nhân của bộ lạc Cự Mục, trước mắt chính là bộ lạc Cự Mục, không biết mạnh hơn bộ lạc Hắc Sơn chúng ta bao nhiêu lần." Arthur thổn thức mà nhìn Drew, không thể không thừa nhận bộ lạc Cự Mục quả là lợi hại.
Hàng năm bộ lạc đều cần nộp lượng thức ăn nhất định mới có thể có ấn tín bằng đá vào bộ lạc Cự Mục. Ban đầu lúc bộ lạc Hắc Sơn mới thành lập, may mà quen Drew. Drew là con của tộc trưởng bộ lạc Cự Mục, mở không ít cửa sau cho bộ lạc Hắc Sơn.
"Arthur huynh đệ đừng tự ti. Bộ lạc Cự Mục tôi chỉ riêng tộc nhân đã gấp mấy lần bộ lạc Hắc Sơn của anh. Tính đến nay đã d'đ'l'q'đ thành lập được gần trăm năm. Bộ lạc Hắc Sơn của anh mới chỉ mấy chục năm, kém hơn cũng không có gì lạ cả. Nếu không thì vào bộ lạc Cự Mục tôi đi. Có huynh đệ tuyệt đối sẽ không để bộ lạc Hắc Sơn bị thiệt thòi." Đôi mắt hổ của Drew đầy tinh quang, nhìn Arthur bằng ánh mắt nóng bỏng.
Tuy bộ lạc Hắc Sơn thành lập không lâu, tộc nhân càng là rồng rắn hỗn tạp, nhưng lại có thể đững vững vàng ở một phương mấy chục năm, thực lực lại cực kỳ dũng mãnh. Việc kết hợp các bộ lạc cũng không hiếm thấy. Không ít bộ lạc thực lực yếu ớt, vì sinh tồn cũng sẽ dựa vào những bộ lạc lớn mạnh mẽ khác.
Arthur lắc đầu, nói: "Chuyện này không vội. Có thể vài ngày nữa sẽ tìm được nơi ở thích hợp. Lần này tới là muốn bàn bạc với các anh, làm một giao dịch." Hắn chỉ chỉ thứ trong tay Wall đứng sau lưng. Là vài con heo nhỏ. Ngoài heo Đường Lâm còn bảo bọn Joss chuẩn bị không ít thứ có thể giao dịch.
Chợ của bộ lạc Cự Mục có không ít đồ tốt. Lần này đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ trước. Nếu có thể hợp tác với bộ lạc này thì sau này khi bộ lạc Hắc Sơn yên ổn, cũng sẽ không lo không phát triển được.
Bộ lạc muốn phát triển thì cần nhân, tài, vật. Bất kể là thứ nào trong số này bộ lạc Hắc Sơn cũng vô cùng thiếu thốn. Những thứ này cần phải tích lũy trong thời gian dài, không gấp được, cũng không cưỡng cầu được.
Drew tò mà mà nhìn Arthur thần thần bí bí, vươn tay mở da thú trong tay Wall ra, lập tức người khẽ run lên, đáy mắt thoáng qua tinh quang. Heo con! Thứ này không hay lấy được. Tuy tính tình heo ngoan ngoãn nhưng không dễ bắt. Bình thường heo sống thành bầy, nhất là heo con, cực kỳ khó bắt.
Thịt heo thơm ngon, mọi người rất thích ăn, tiếc rằng có tiền mà không mua được. Drew thân là thiếu tộc trưởng của bộ lạc Cự Mục, nhìn hành động này của Arthur, đáy lòng hiểu rõ vài phần, nhìn Arthur thật sâu vài lần.
"Bộ lạc Hắc Sơn không đơn giản! Heo con không dễ bắt được. Đi theo tôi!" Dứt lời, hắn dẫn đoàn người Arthur đi về phía cuối con đường, đứng trước một căn nhà gỗ khá lớn, khẽ gõ vài cái, "Nancy, anh đã về!"
Một lúc sau, một giống cái nhỏ nhắn đáng yêu mở cửa, "Drew về rồi. Cha vừa đi, bảo sao chưa thấy anh về. Sắp đổi mùa, bộ lạc cần phải chuẩn bị một chút!"
"Ha ha! Đây là Arthur mà anh đã từng nói với em. Những người khác là tộc nhân của hắn. Em mời cha tới đây, nói có chuyện cần bàn." Hắn ôm Nancy, hôn vài cái lên mặt cô, hài lòng nhìn khuôn lqđ mặt nhỏ nhắn của cô xấu hổ đến nỗi đỏ bừng, sau đó mới dẫn mấy người Arthur vào trong. Trong nhà bày vài dụng cụ đơn sơ, sạch sẽ ngăn nắp, tản ra mùi trong lành. Trong góc sân trồng mấy cây hoa. Thời không này còn chưa có đồ sắt nhưng đã có đồ gốm thô ráp. Dụng cụ bình thường đều là đồ gốm nung từ đất sét. Đường Lâm thất thần mà nhìn đồ gốm bày trên bàn, thoáng qua kinh ngạc. Cô chỉ thấy một món đồ gốm trong nhà Joss ở bộ lạc Hắc Sơn, không ngờ đồ gốm ở bộ lạc Cự Mục lại nhiều như vậy, không hổ là bộ lạc lớn.
|
"Đồ gốm này là do các anh nung thành?" Đồ cổ đó! Đường Lâm ngây ngốc mà bưng đồ gốm lên. Chậc chậc! Nếu lấy thứ đồ chơi này tới trái đất thì chắc chắn là giá trên trời! Cảm giác còn hơi thô ráp, có điều ở thời không này cũng coi như không tệ rồi.
Hắn kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm, "Ừ, là tộc nhân bộ lạc nung. Sao?"
"Không sao, chỉ hâm mộ thôi!"
Arthur bỗng ôm Đường Lâm, lực tay không khỏi mạnh hơn. Bộ lạc Cự Mục tốt hơn bộ lạc Hắc Sơn nhiều. Ánh mắt nóng như lửa của Đường Lâm khiến Arthur cảm thấy bất an. Lâm có thể ghét hắn không đủ mạnh, chưa đủ tốt, không cho cô cuộc sống yên bình không?
Đường Lâm nghi ngờ mà nhìn hành động của Arthur, mãnh liệt đối mắt với cặp mắt đầy bất an kia, khóe mắt không khỏi giật giật, nhúc nhích vài cái. Nhưng Arthur không động đậy chút nào.
"Đang nghĩ gì vậy?" Cô vươn tay nhéo tai Arthur, mặt đầy bất mãn.
"Không." Thấy Đường Lâm không có hành động khác, Arthur lắc đầu đầy ngượng ngập nhưng vẫn ôm chặt cô không muốn buông tay. Hắn cảnh giác mà nhìn Drew chằm chằm, chính là không d;đ;l;q;đ muốn Drew nhìn chăm chú vào Đường Lâm. Wall bên cạnh cũng nghiêng người như có như không, ngăn ánh mắt đánh giá của Drew. Karen không nói gì, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Nặc Mã.
"Ha ha, nếu bộ lạc Hắc Sơn bằng lòng gia nhập bộ lạc Cự Mục thì kỹ thuật nung đất này không tính là bí mật gì."
Drew nhìn thẳng Đường Lâm, đáy mắt hiện lên ánh sao lóe lóe. Hắn mơ hồ nhận ra được mấy người này lấy Đường Lâm làm đầu, nghi ngờ mà quét mắt qua Arthur một cái đầy khó hiểu, hơi cảm thấy kỳ lạ. Địa vị của Arthur ở bộ lạc Hắc Sơn không thấp. Nếu không phải vì thân hình thì lực kêu gọi có lẽ còn mạnh hơn tộc trưởng Horry nhiều.
"Cảm ơn Drew. Có điều tôi cũng biết một chút về kỹ thuật nung đất này. Bộ lạc Hắc Sơn vẫn có thể tự nuôi sống mình. Việc gia nhập bộ lạc Cự Mục này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng không biết lúc nào thì tộc trưởng tới?" Đường Lâm từ chối. Cho dù Drew nói thế nhưng nếu gia nhập vào bộ lạc Cự Mục này thì sau này đâu còn bộ lạc Hắc Sơn nữa. Không nói tới bọn Arthur có thể chấp nhận không, chắc hẳn những người khác trong bộ lạc cũng không muốn. Tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn tới từ năm sông bốn biển, đều là những người tâm cao khí ngạo, sao có thể bằng lòng chịu thiệt ở dưới người khác.
"Drew có chuyện gì à?" Ngoài cửa có một nam tử trung niên đang đứng, không cường tráng như giống đực khác mà gò má gầy nhom hơi hóp lại, lúc đôi mắt màu xám chuyển động thì lóe lên chút ánh sáng.
"Cha, đây là Arthur và giống cái của hắn ở bộ lạc Hắc Sơn."
Drew vội vàng đứng dậy, khom người đi tới cửa, vươn tay đỡ người tới, Nancy đứng bên kia.
"Bộ lạc Hắc Sơn!" Đức Phí hơi ngẩn người, ngay sau đó liền khôi phục lại, thân thể gầy yếu thoáng chốc tản ra sát khí khổng lồ. Ánh mắt mang theo tính toán mà quan sát mấy người Arthur. Trong ánh mắt bình tĩnh không mang theo chút song.
Đường Lâm hơi đi chậm lại nửa bước, nhắm mắt theo đuôi Arthur, thấy vậy trong mắt Đức Phí thoáng qua vẻ tán thưởng. Địa vị của giống cái này rất cao, cũng khiến giống cái này có dáng vẻ cao cao thại thượng. Đức Phí làm người đứng đầu bộ lạc Cự Mục, năm đó vì cứu bộ lực mà bị thú dữ đánh bị thương, từ đó bệnh tật không dứt. Nhưng tác phong cường thế vẫn khiến mọi người trong bộ lạc Cự Mục nghe mà sợ hãi.
Thấy Đường Lâm như vậy, rõ ràng là ông hết sức hài lòng. Giống cái được nuông chiều là chuyện ở nhà, ra ngoài thì không thể chiều chuộng quá mức.
"Hôm nay tôi thay mặt bộ lạc Hắc Sơn muốn làm một cuộc giao dịch với bộ lạc Cự Mục." Arthur thản nhiên mà ngồi vào chỗ, Wall sau lưng mở da thú bọc heo con ra. Drew cung kính mà đứng sau lưng Đức Phí. Nancy thì châm nước sôi, cẩn thận mà rót tràn cho mọi người, sau đó đứng bên cạnh Drew. Ánh mắt cô thỉnh thoảng quan sát Đường Lâm thoải mái mà hào phóng, đáy mắt thoáng hiện chút tò mò.
"Heo con. Bộ lạc Hắc Sơn quả thật lợi hại. Nhưng chỉ dựa vào hai con heo con mà bàn chuyện giao dịch với bộ lạc Cự Mục chúng ta, e rằng ——" Đức Phí ngừng một chút, hai tay bắt chéo lên trên cây quải trượng làm bằng gỗ, mí mắt hơi hạ. Khuôn mặt hơi vàng vững vàng như núi, không nhìn ra chút cảm xúc dư thừa nào.
Arthur nghe xong thì cười khẽ, đứng dậy nhận lấy cái bọc trên tay Karen. Trong đó có không ít thứ được phân loại, đều dùng ống bọc kỹ, bên trên còn đánh dấu.
"Những vậy nhỏ này cũng được coi là vật để giao dịch. Tộc trưởng ông thấy thế nào? Hai con heo con này một đực một cái, rất hợp để chăn nuôi." Arthur cố ý nhấn mạnh hai chữ chăn nuôi. Chăn nuôi với bất cứ bộ lạc nào mà nói cũng đều được cho là hơi xa lạ. Bộ lạc Cự Mục từng nghĩ bắt heo tự nuôi. Thịt heo thơm ngon, đầu cơ kiếm lợi rất tốt, tiếc rằng không biết nên nuôi nhốt thế nào, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Heo con cực kỳ khó bắt, dù bắt được cũng không thể vừa hay ghép thành đôi.
Lúc Drew vừa thấy heo con mà Arthur đưa ra thì trong mắt liền thoáng qua kinh ngạc. Phải biết rằng vì heo này mà bộ lạc Cự Mục phí không ít tâm tư. GIờ đây bộ lạc Hắc Sơn lại lấy ra heo con không e dè gì, sao có thể khiến hắn không kinh hãi.
Đức Phí vươn bàn tay gầy đét, mở bình trong bọc ra, tò mò mà kề lại khẽ ngửi. Nancy đang yên lặng đứng bên cạnh, lúc Đức Phí mở bình ra thì trợn tròn mắt, bước nhanh lên, ôm chặt một bình, nói to: "Đây chẳng phải là hạt giống rau thơm ư? Sao các anh lấy được?" Đức Phí và Drew vô cùng kinh ngạc mà nhìn Nancy. Thứ này là gì mà lại khiến Nany luống cuống như thế?
|
Chương 52: Di chuyển chỗ ở "Hạt giống lúa nước. Chỉ nửa bình cũng mất không ít thời gian. Những bình khác là gia vị và hạt giống rau."
Đường Lâm khẽ giải thích, nghi ngờ mà nhìn Nancy, không hiểu vì sao cô lại kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ bộ lạc Cự Mục đã bắt đầu trồng lúa nước? Cô quét qua đồ gốm bày trong nhà, thầm nghĩ thời không khác này phát triển cũng không chậm.
"Lúc nước? Thì ra là gọi là lúa nước. Các cô hái thế nào vậy?" Nancy thả bình trong tay xuống, quét mắt qua những bình khác, chầm chậm hiện lên sự kinh ngạc. Phải biết những thứ này dù là bộ lạc d.đ.l.q.đ Cự Mục cũng không có. Ngửi mùi là biết gia vị cho vào thức ăn. Về phần những hạt giống mà Đường Lâm nói kia, ngay cả Nancy cũng mặt đầy mờ mịt, rõ ràng không biết rốt cuộc hạt giống rau là gì. Thấy vậy, khuôn mặt bình tĩnh của Đức Phí chợt lóe lên sự giật mình rồi biến mất.
"Tình cờ có được, mấy chút tâm tư nuôi trồng ra. Chẳng lẽ bộ lạc Cự Mục đã trồng được lúa nước này rồi à?" Đường Lâm ngẩng đầu nhìn Nancy, Nancy lắc đầu. Cô liếc mắt nhìn Đức Phí, thấy ông không ngăn cản mới nói: "Lúa nước mà cô nói này là y sư của bộ lạc tình cờ phát hiện có thể ăn được, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa tìm ra cách trồng trọt. Chuyện này không nhiều người biết, vừa rồi thấy cô lấy ra nên mới luống cuống như vậy."
Nghe Nancy giải thích, Đường Lâm cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Bộ lạc Cự Mục ngay cả đồ gốm cũng có thể nung, phát hiện ra lúa nước cũng không phải là chuyện không thể. Vừa rồi lúc đi qua chợ, phát hiện bộ lạc Cự Mục cũng sắp phát triển tới xã hội nô lệ rồi.
"May mắn thôi!" Đường Lâm ngượng ngập, mở từng bình ra, đặt trước mắt mấy người Đức Phí. Từ lúc bước vào nhà Đường Lâm vẫn quan sát vẻ mặt của mấy người Đức Phí, thấy trên mặt họ thoáng qua kinh ngạc, giật mình, duy chỉ không có sự tham lam.
Đường Lâm mới lớn mật mà mở hết những thứ này ra. Những thứ này chỉ là thứ nhỏ nhặt trong bộ lạc Hắc Sơn, với thực lực của bộ lạc Cự Mục, không thể làm ra chuyện giết người cướp của được.
"Quá khiêm tốn! Các anh định đổi lấy thứ gì? Muối biển hay là thức ăn? Chỉ cần không quá đáng tôi đều có thể thay mặt bộ lạc Cự Mục đồng ý với các anh." Đức Phí cầm quải trượng, hứa hẹn mà nhìn Đường Lâm. Đồng tử vẩn đục tản ra tinh quang bốn phía, khiến người ta không d'đ'l'q'đ dám khinh thường. Ông ngừng một chút, ngẩng đầu lên quét mắt qua mấy người Đường Lâm, "Nếu bộ lạc Hắc Sơn bằng lòng gia nhập bộ lạc Cự Mục, có thể xóa bỏ tất cả những gì trở ngại bộ lạc Hắc Sơn đi lại. Hay cung cấp một phần thức ăn cho bộ lạc Hắc Sơn, tất cả những gì mang lại lợi ích cho bộ lạc Cự Mục cũng đều có thể mở rộng cho bộ lạc Hắc Sơn."
Lời Đức Phí vừa đứt, vẻ mặt Drew và Nancy sau lưng đều rất ngạc nhiên. Lời này của Đức Phí rất nặng. Trong sự quản lý của bộ lạc Cự Mục có không ít bộ lạc nhỏ. Bọn họ đều nhờ vào sự giúp đỡ của bộ lạc Cự Mục để tồn tại.
Nhưng mỗi tháng đều phải giao nộp một lượng thức ăn nhất định và những thứ khác mới có thể hưởng thụ sự che chở của bộ lạc Cự Mục. Nhưng hôm nay Đức Phí hứa bộ lạc Hắc Sơn không cần giao nộp thức ăn, còn được hưởng không ít lợi ích từ bộ lạc.
Đường Lâm mấp máy miệng nhưng không nói. Vẻ mặt Arthur và mấy người Wall kích động, thở hổn hển, gân xanh trên tay nổi lên, không khó nhìn ra trong lòng bọn họ đang đấu tranh mãnh liệt xem đồng ý hay không.
Nếu đồng ý thì bộ lạc Hắc Sơn không phải di chuyển. Có thể sau này sẽ không còn bộ lạc Hắc Sơn nữa. Arthur bên này thiện ác giao chiến, Đường Lâm và Đức Phí bên kia im lặng không nói, vững vàng như núi.
Một lúc sau, Arthur ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bình thản của Đường Lâm, mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, lắc đầu mà nói: "Đa tạ ý tốt của tộc trưởng Đức Phí. Bộ lạc Hắc Sơn không muốn dựa vào người khác." Nghe lời Arthur, khóe môi Đường Lâm hơi nâng lên thành độ cong hài lòng. Nhập vào bộ lạc Cự Mục là tốt nhưng có quá nhiều hạn chế.
Nghe Arthur nói xong, người Đức Phí khẽ run lên, vẻ thất vọng chợt lóe rồi biến mất. Bộ lạc Hắc Sơn thành lập không lâu nhưng thực lực có thể đứng trong mười bộ lạc đứng đầu, cộng thêm tộc nhân bộ lạc này hỗn tạp, đương nhiên có không ít huyết thống hi hữu.
|
Nhưng bộ lạc Cự Mục sẽ không ép buộc người khác. Ông nhanh chóng thu lại tất cả suy nghĩ, "Arthur nói vậy thì tôi cũng không tiện cố ép. Để Drew dẫn mọi người đi, truyền kỹ thuật nung đất cho bộ lqđ lạc Hắc Sơn các anh. Hạt giống lúc nước và tất cả hạt giống rau này tôi dùng một thạch muối biển và hạt giống khác để đổi. Anh xem vậy có được không?" Đức Phí suy nghĩ một lát, nói.
Đường Lâm hơi chấn động, tán thưởng mà nhìn Đức Phí. Không hổ là tộc trưởng bộ lạc Cự Mục, riêng sự quyết đoán này đã đủ để người ta kính trọng. Nếu những thứ này đưa tới bộ lạc khác, tuyệt đối có thể dẫn tới náo động. Đức Phí này lại có thể bất động như núi, bình tĩnh như vậy.
"Lần này coi như là có lời!" Nhìn thứ trong tay, Karen nở nụ cười. Vốn cô còn lo lắng bộ lạc Cự Mục không đồng ý với giao dịch này. Dù sao bộ lạc Hắc Sơn cũng ở thế bất lợi.
"Mau tìm nơi chuyển chỗ ở. Hôm nay để lộ quá nhiều thứ. Nếu không mau tìm chỗ khác, em lo sau này bộ lạc Cự Mục ——" Đường Lâm cau mày, vẻ mặt lo lắng. Bộ lạc Cự Mục có thân thiện nữa thì cuối cùng có một ngày, chỉ có tự bộ lạc trở nên cường đại mới có thể ngăn chặn tất cả mọi thứ.
Arthur gật đầu một cách nghiêm túc. Hắn hiểu ý trong lời Đường Lâm. Có lẽ hôm nay bộ lạc Cự Mục có thể không nổi lòng tham nhưng không thể bảo đảm sau này sẽ không. Chuyện như vậy ai cũng không nói chính xác được. Có vết xe đổ của bộ lạc Thiết Chùy, mọi người đều ít nhiều có đề phòng.
Ngựa không ngừng vó chạy về bộ lạc. Cách dạ trú còn có hơn một tháng Maya, phải đẩy nhanh tiến độ.
Trước đó bộ lạc tìm được không ít chỗ có thể chuyển tới nhưng đều không phải vô cùng hoàn mỹ. Không phải quá nhỏ thì cũng không có bao nhiêu đất để mở rộng, cho nên mới kéo dài tới giờ còn chưa quyết định.
Trở về bộ lạc, đem đồ gốm mang về từ bộ lạc Cự Mục đặt lên bàn xong, còn chưa kịp tới chỗ Lord thăm Luân Ân thì Rocca đã hưng phấn đi vào, bảo bọn họ tới chỗ Horry có chuyện cần bàn.
"Horry sao vậy?" Arthur không hiểu ra sao mà đi theo Rocca và nhà gỗ của Horry. Bên trong nhà có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng, ngay cả Lord cũng ôm Tiểu Luân Ân đứng trong góc. Joss đang cầm thứ gì đó đút cho nó, tiểu tử liếm môi, ăn rất ngon. Cái đuôi bên dưới khẽ phất phất, rất thỏa mãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hài lòng, liếc thấy bóng Đường Lâm thì kêu lên mong được cô ôm. Lord tức giận mà vỗ mấy cái lên mông tiểu tử, bĩu môi nói: "Mắt lợi hại như kẻ trộm, Lâm vừa đi vào đã nhận ra."
Tuy là lời trách mắng nhưng lại mang theo giọng điệu thỏa mãn. Đường Lâm nhận lấy tiểu tử, hôn vài cái, thoải mái mà nói: "Luân Ân có ngoan ngoãn ở nhà không? Có quấy rầy cha Lord anh sắp xếp dược thảo không?"
Joss cười nói: "Tiểu tử này vô cùng thông minh, không khóc không ầm ỹ, lúc đói bụng mới nức nở vài tiếng. Nếu không thì nằm chơi một mình, rất biết điều." Trong giọng điệu mang theo ước ao, tay khẽ xoa lên bụng. Chờ lần này sắp xếp xong, cũng là lúc sinh cho Horry một đứa con. Họ đã cử hành nghi thức của bộ lạc nhưng còn chưa sinh con.
Horry nhìn trong nhà, thấy mọi người trong bộ lạc đã đến gần đủ, lấy ra một tờ da thú xù xì, trên dùng đá đen vẽ thành một bản đồ sơ sài. Đường Lâm liếc mắt, không hiểu ra sao. Nhưng những người khác lại như nhìn thấy thứ gì thú vị. Ngón tay Horry chỉ lên một chấm đỏ nhỏ.
"Chỗ này được coi là bí mật cao nhất của bộ lạc Hắc Sơn chúng ta. Mấy ngày trước Rocca phát hiện ra một mật đạo ở đây." Horry nói tới đây thì đáy mắt hiện lên tinh quang đậm đà, bàn tay đặt bên bản đồ hơi run, vẻ mặt hết sức kích động.
Đường Lâm chớp mắt, cười nói: "Có phải Horry phát hiện ra chỗ di chuyển thích hợp? Chuyện muối tinh cũng không thể để lộ. Nếu lộ ra, dù có là bộ lạc Cự Mục cũng sẽ trở mặt thành thù." Đường Lâm nửa nói giỡn nửa nhắc nhở.
Nếu trước đây cô không cảm thấy gì, thì sau khi sống mấy tháng Maya ở đây, cô vô cùng rõ ràng muối quan trọng bao nhiêu với bộ lạc ở đại lục này. Dù mạnh như bộ lạc Cự Mục cũng sẽ động lòng.
Mọi người nghe lời Đường Lâm xong thì lập tức nhìn Horry đầy trêu ghẹo.
Hầu kết hắn khẽ chuyển động, nuốt nước miếng, ngón tay chạy dọc theo chấm đỏ nhỏ, từ từ hướng lên trên núi, đi thẳng ra vách núi phía sau chấm đỏ đó. Núi Thiên Thần, vùng này hết sức nổi tiếng, không chỉ cao mà còn vô cùng dốc. Trên đó có không ít hang động tự nhiên, nhưng rất khó leo lên. Nghe nói lúc bộ lạc Cự Mục xây dựng thì cũng từng có chủ ý với núi Thiên Thần này.
Tiếc rằng leo núi quá phức tạp, không tiện đi vào, cuối cùng chỉ có thể buông tha, tìm một chỗ khác ở.
"Núi Thiên Thần rất khó để leo lên, không tiện ra vào. Tộc nhân có thể bay lên quá ít, nếu không thì rất đáng để cân nhắc." Mặt Arthur đầy nghi ngờ mà nhìn Horry. Ở lưng chừng núi Thiên Thần có không ít hang động liền với nhau, tựa như một cái mê cung cực lớn. Tuy nó bộ lạc Hắc Sơn có người có thể bay nhưng mỗi lần ra vào quá phiền phức, vậy lại càng thêm bất lợi cho bộ lạc phát triển.
"Bọn Rocca phát hiện ra một mật đạo, ở dưới muối tinh. Mật đạo thông thẳng lên sườn núi Thiên Thần. Hơn nữa còn phát hiện trong núi Thiên Thần có rất nhiều hang động rộng rãi. Chỉ cần sửa lại một chút là có thể ở được. Phần lớn muối tinh đã được khai thác, chỉ cần chúng ta sử dụng cẩn thận —— Núi Thiên Thần này cách bộ lạc cũng không xa. Chúng ta có thể dời từng chút qua. Cách dạ trú còn một tháng Maya. Có chuồng nuôi heo và dã thú khác, chúng ta căn bản không phải lo tới vấn đề thức ăn. Trong thời gian này giống cái hái rau dại dự trữ, giống đực bí mật vào núi Thiên Thần trước." Horry sắp xếp rõ ràng mạch lạc, ngón tay run lên không ngừng, vẻ mặt vô cùng kích động. Lúc Rocca phát hiện ra mật đạo này thì hắn liền đi tìm hiểu sơ qua. Hang động bên trong vô cùng rộng rãi, thích hợp để cư nguh, không ít hang động còn nối liền với hang trên sườn núi. Quan trọng nhất là trong hang có không ít hồ nước, tích lũy được không ít nước sạch. Rắc rối duy nhất là làm sao chuyển được ao thánh của bộ lạc tới.
"Thật à? Vậy thì tốt quá rồi. Mọi người chuẩn bị bắt đầu di chuyển, hành động đừng quá lớn. Du sao bên cạnh núi Thiên Thần này còn có muối tinh. Núi Thiên Thần lộ ra thì không sao, chuyện muối tinh này nhất định không thể để lộ." Dọn tới núi Thiên Thần, cùng lắm những bộ lạc khác chỉ cho là bộ lạc Hắc Sơn phát điên mà đánh chủ ý tới núi Thiên Thần. Dù sao bọn họ không phải là người đầu tiên chú ý tới nó, không có gì phải xấu hổ.
"Ừ, đều đã sắp xếp thỏa đáng. Chỗ đó có người chú ý, không xảy ra chuyện gì được. Lord, trong thời gian này anh suy nghĩ xem làm sao làm được một cái ao để chuyển ao thánh tới. Ao thánh này vô cùng quan trọng với bộ lạc, tuyệt đối không thể vứt bỏ được." Ao thánh là gốc rễ của bộ lạc, vứt bỏ gì cũng không thể vứt bỏ nó. Ao thánh đóng vai trò quan trọng trong việc sinh sôi của bộ lạc sau này. Ban đầu bọn họ cho rằng đánh bậy đánh bạ mà phát hiện ra sự tồn tại của ao thánh này, mới không để ý tới mà xây dựng bộ lạc ở đây, tuy rằng nơi này không thích hợp lắm.
Lord nghiêm túc mà gật đầu. Tầm quan trọng của ao thánh không cần Horry phải nói, hắn cũng hiểu được. Có lẽ hắn nên tới núi Thiên Thần một chuyến, xem ở đó có chỗ nào thích hợp không. Sở dĩ hình thành ao thánh chủ yếu nhất là vì thánh tủy trong ao. Nếu có thể lấy thánh tủy ra thì đương nhiên có thể hình thành ao thánh.
Tuy hơi rắc rối nhưng cũng không phải không thể làm.
|
Chương 53: Ba người cùng đi Theo bước chân của dạ trú, trời lúc quang đãng lúc âm u, như thể trẻ con thay đổi các vẻ mặt khác nhau. Cùng với thời tiết âm tình bất định, bộ lạc Hắc Sơn bắt đầu có đủ loại dã thú xuất hiện. Cũng may giống cái trong bộ lạc đã sớm di chuyển lên trên núi Thiên Thần, chỉ còn lại vài giống đực đang thu xếp các thứ.
Vì che giấu muối trên núi, Đường Lâm đề nghị Horry đào một lối đi nữa trên núi Thiên Thần, hoàn toàn che giấu mật đạo dưới núi. Cả ngày trên núi Thiên Thần vang lên tiếng đào bới. Giống cái vội vàng thu gom các loại trái cây khô, phục vụ gia cầm nuôi nhốt ở phía tây bộ lạc. Giống đực ngoài những người ra ngoài đi săn thì những người còn lại đều vội vàng mở lối đi mới, còn vài người thì sửa sang lại lối đi trong hang động.
Đá vôi trong hang động kéo dài chấm đất, tạo thành một cái nền lớn chừng trăm thước, xung quanh đi lên theo hình xoắn ốc, tạo thành một tòa thành thiên nhiên. Thạch nhũ dựng ngược, đón ánh mặt trời tạo thành cầu vồng năm màu trông rất đẹp mắt. Dù là Đường Lâm cũng không khỏi say mê, thầm than vận may không tệ. Tám trăm dặm xung quanh núi Thiên Thần này cũng đều từng có người đánh chủ ý. Ngay cả bộ lạc Cự Mục cũng đều từng tới xem, nhưng từ đầu tới cuối không ai phát hiện ra mật đạo để vào.
Bây giờ coi như là lợi cho bộ lạc Hắc Sơn. Núi Thiên Thần dễ thủ khó công, dù là dạ trú thì dã thủ bên ngoài cũng không tấn công vào được. Thức ăn dự trữ dư thừa, bọn họ căn bản không cần ra ngoài săn. Dạ trú vừa qua thì thực lực của bộ lạc Hắc Sơn sẽ tăng mạnh.
"Luân Ân lại đi theo Lord à?" Đường Lâm cẩn thận cất hạt giống rau trong tay. Những thứ này là sinh mạng của bộ lạc Hắc Sơn. Gian nhà đá này là cô cố ý xây riêng để cất giữ hạt giống. Chỗ này nhiệt lqđ độ thích hợp, cách nhà đá không xa còn có vài ao nước ấm. Bên cạnh ao nước ấm có thác nước cỡ nhỏ, nước sối trong veo tản ra thành vòng tròn, bao bọc lấy hang động đá vôi. Có thác nước cỡ nhỏ này tồn tại, căn bản không cần lo lắng vấn đề nguồn nước.
Arthur và Da La một trước một sau vào cửa, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Bối Lý ra ngoài đi săn, Lord nghiêm cứu làm sao để sắp xếp thánh tủy trong ao thánh ở trong hang đá vôi này. Thánh tủy là căn nguyên của ao thánh, mấy ngày trước Lord đã lấy nó ra. Vốn cũng không lớn, chỉ bằng nắm đấm, màu sữa, có chín lỗ. Thường cách một thời gian chín cái lỗ sẽ tự động tiết ra một giọt nước màu sữa. Lord cẩn thận thu thập những thứ này.
"Ừ! Luân Ân thích dính lấy hắn." Da La bất mãn mà nói. Không biết Lord dùng cách gì mà tiểu tử lại thích dán lấy, không thân thiết lắm với bọn họ.
Dứt lời, hai tay liền bắt đầu thăm hỏi trên người Đường Lâm. Khoảng thời gian này vì chuyện di chuyển mà Đường Lâm nghiêm cấm bọn họ động tay động chân. Dù sao việc của bộ lạc rất nhiều, không thể phân tâm được.
"Lâm, uống chút canh đi." Arthur dịu dàng gọi Đường Lâm, vươn tay kéo cô ra khỏi lòng Da La, đặt vào trước ngực. Bất kể là Lâm mạnh mẽ thế nào, ở trong mắt bọn hắn cô vĩnh viễn là giống cái mảnh mai, cần bọn họ che chở. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt dịu dàng của Arthur, gật đầu, "Được!" Cô xoay bả vai đau đớn một chút, vô cùng thân thiết mà rúc vào lòng Arthur. Da La ngoảnh sang nhìn hai người, yên lặng sắp xếp những hạt giống còn lại thật tốt.
Ngậm một ngụm canh thịt, cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Lâm, hôn lên nụ cười nhung nhớ đã lâu nơi khóe môi cô. Thật ngọt! Chẳng biết chén gỗ đã được đặt trên bàn lúc nào, váy thú trên người đã sớm bị cởi ra, người ngọc trần trụi duyên dáng yêu kiều đứng trong ao nước ấm.
Ánh sáng trong hang đá vôi hơi tối, mang theo chút lành lạnh u ám, nhuộm đẫm một tầng sóng hơi mỏng. Gò núi trắng muốt vì sinh Luân Ân nên càng căng mọng hơn. Cặp nhũ phong tròn lẳn gần như hoàn mỹ lóe lên quang mang mê người, anh đào hồng hồng phủ một tầng mồ hôi thật mỏng, tỏa ra mùi thơm khiến người ta say đắm. Thân thể mềm mại mảnh mai lộ ra dưới ánh sáng lạnh, có vẻ vô cùng ấm áo khiến người ta không kiềm chế được mà muốn tiến vào thân thể ấm áp khiến người ta tan ra này. Hai chân thon dài cọ khẽ lên người Arthur.
Ngậm cái miệng nhỏ nhắn tiêu hồn, hương vị ngọt ngào khiến Arthur rất lâu không muốn rời đi, bàn tay to đồng thời đặt lên tuyết phong, vân vê nắn bóp gò núi trắng như tuyết một tay không nắm hết. Trong miệng Đường Lâm phát ra tiếng rên rỉ e lệ. Arthur há miệng ngậm lấy tiếngd,đ,l,q,đ ngâm nga mềm mại này, thở gấm đứt quãng càng mê người hơn. Ngón tay thô ráp gẩy nhẹ, xoa nắn, vê tròn đóa hồng mai đo đỏ lúc nhẹ lúc nặng. Chỉ một lát, đóa hồng mai run rẩy trong không khí, đứng thẳng lên.
Môi lưỡi thuận thế xẹt qua tuyết phong, vẽ vài vòng trên rốn. Sự dịu dàng như nướ cnayf khiến Đường Lâm tâm hoảng ý loạn. Ừm! Arthur rành rẽ như vậy từ khi nào? Cô khép chặt hai chân run run, Arthur ôm ấy eo thon của cô, nhìn động tác mờ ám rất nhỏ không thể nhận ra này, mỉm cười, ngón tay thon dài như một con rắn linh hoạt mà dò vào giữa hai chân Đường Lâm, cố định thân thể cô chặt chẽ, đặt con rắn lớn giữa hai chân cô, cọ qua cọ lại. Con rắn lớn càng căng trướng, phảng phất không khống chế được.
Đường Lâm thở gấp, hít một hơi, khẽ gọi tên Arthur, mơ màng nhận lấy từng đợt kích thích của hắn. Bên tay nghe tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu của cô, Arthur sao còn nhịn được, mang theo con rắn lớn chống giữa hai chân cô, "Lâm, em xem nó nhớ em tới mức sắp nổ tung rồi này." Dứt lời, dùng sức một cái, đi vào một nửa trong u kính, sức lực rất mạnh. Đường Lâm bị đau, hơi nước ngập viền mắt ngay lập tức.
"Arthur, đau ——" Đã lâu không thân thiết, lần này Arthur làm cô đau tới mức suýt chút nữa cắn nát răng.
|