Cùng Thú Triền Miên
|
|
Chương 44: CỌ SÁT LIỀN PHÁT HỎA (Hot hơi nặng)
Edit: Dã Quỳ
“Ưm”
Đường Lâm khẽ cử động thân thể, chậm rãi mở đôi mắt cay nhèm, chớp chớp vào cái nhìn Arthur đang nằm bò ở mép giường.
“Nàng tỉnh rồi! Có đói không? Đồ ăn vẫn còn nóng, nếu đói ta sẽ mang vào
ngay” – Đường Lâm vừa động đậy, Arthur ngay lập tức tiến tới, trên tay còn bê một bát thuốc – “Đây là thuốc mà Lord đặc biệt chế ra cho nàng đó, hắn dặn khi nàng tỉnh lại thì phải uống luôn”
“Ừm! Có ích lợi gì vậy?”
Biết là đồ do Lord đặc chế, Đường Lâm không dám cự tuyệt. Về mặt này, Lord cố chấp có tiếng, lần tước bị trừng phạt đến giờ nàng vẫn còn sợ. Arthur đưa tay vén mấy sợi tóc mai rủ trước trán Đường Lâm, nói:
“Để điều dưỡng thân thể. Vì nàng, Lord đã đặc biệt đi Evalley để hái về đấy, gãy mất mấy cái sương sườn, giờ còn đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng” – Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Arthur nhịn không được phải bật cười.
“Gãy mấy – cái – xương – sườn? Evalley rốt cuộc là nơi như thế nào hả?”
Lord là y sư, thực lực so với thú nhân bình thường còn cao hơn một chút mà cũng bị thương nặng như thế, rốt cuộc Evalley là nơi như thế nào? Đường Lâm khẽ cau mày, thần sắc lo lắng. Nàng ngửa đầu uống sạch thuốc trong bát, đây là thứ Lord dùng cả tính mạng để đổi lấy, dù đắng thế nào nàng cũng phải uống hết.
“Không như thế nào cả. Sao Lâm không hỏi thăm tiểu thú nhân của chúng ta một chút?”
Arthur nhanh chóng chuyển đề tài, hiển nhiên là không muốn cho Đường Lâm biết được sự tồn tại của Evalley. Nơi đó quá nguy hiểm, nếu không có chuyện gì quan trọng người trong bộ lạc cũng sẽ không tới đó săn bắn. Nghe Arthur nhắc tới, Đường Lâm mới nhẹ nhàng vỗ về cái bụng, vẻ mặt ngưng trọng, nôn nóng nói:
“Đúng rồi, mau ôm bảo bảo tới đây cho ta xem” – Hôm trước tuy nàng ngất xỉu nhưng vẫn nhớ rõ thân thể nhỏ bé gầy yếu kia được Arthur ôm trong tay, nhỏ đến mức khiến nàng sợ hãi.
“Ta còn tưởng Lâm không thích tiểu thú nhân của chúng ta, tỉnh lại cũng không hỏi gì đến tiểu thú nhân”
Arthur nhíu nhíu lông mày, vẻ mặt trêu đùa nhìn thần sắc lo âu của Đường Lâm sau đó mới đứng dậy đi tới giường gỗ nhỏ cách đó hai thước. Bên trong giường gỗ nhỏ có một tiểu thú nhân đang ngủ, hắn được bọc trong tấm da thú mịn màng, khóe miệng thỉnh thoảng thổi bong bóng, hai tay nhỏ trắng nõn nắm chặt, giơ lên cao hai bên vai. Khuôn mặt nõn nà của tiểu thú nhân có bảy phần giống với Đường Lâm, ba phần giống với Hierro, nhất là khóe mắt.
Vui vẻ tiếp nhận tiểu thú nhân từ trong tay Arthur, đặt hắn ở trước người, duỗi bàn tay xoa khắp gò má non mền của hắn, cảm xúc trơn nhẵn tinh tế khiến Đường Lâm yêu mếm không thôi. Đây chính là con của nàng, là đứa con huyết mạch tương liên với nàng!!!
“Đây là có chuyện gì?” – Duỗi tay chọc chọc cái tai xù của tiểu bảo bảo, xúc cảm mềm mại còn tốt hơn tai của Arthur mấy phần. Không hổ là trẻ con, chạm vào thật thoải mái.
Arthur vui mừng, cũng bắt chước Đường Lâm sờ sờ cái tai bé nhỏ, cười nói:
“Tiểu thú nhân của chúng ta không hổ là “dũng sĩ”. Bình thường, tiểu thú nhân mới sinh phải sau mười ngày mới xác định được thú hình, còn tiểu thú nhân của chúng ta vừa chào đời được một khắc liền hóa hình thú luôn. Sau đó hắn mệt quá, ngủ đi mất nên không hoàn toàn biến trở lại hình người được”
Tai của tiểu thú nhân không cùng màu với Arthur mả là màu đen giống của Bailey. Cái miệng nhỏ run run phun ra chút bong bong, thập phần khả ái. Hình như hắn ngửi thấy mùi của Đường Lâm, miệng nhỏ cong lên, phát ra tiếng nức nở trầm thấp nhưng mãi mà không mở được mắt.
“Gọi “tiểu thú nhân” khó nghe muốn chết, kêu là “bảo bảo”, là con của mấy người chúng ta”
Duổi tay chấm chấm lên cái miệng nhỏ, hình như hắn bị đói, thấy tay nàng đưa tới liền ra sức mút vào. Đầu lưỡi nho nhỏ không ngừng liếm liếm, mút nửa ngày cũng chẳng thấy sữa đâu khiến hắn không khỏi có chút nóng nảy, lại càng mút hăng tới mức phát ra tiếng.
“Được, vậy gọi hắn là “bảo bảo”. Lâm, bảo bảo đói kìa”
Arthur duỗi tay xoa xoa bộ ngực tròn dưới tấm áo da thú của Đường Lâm. Vừa mới sinh nên nơi đó của nàng rất nhạy cảm, bị Arthur xoa nắn một hồi, sữa rất nhanh chảy ra thấm ướt cả một mảng áo. Đường Lâm trợn mắt lườm Arthur, cởi bỏ lớp áo để lộ ra bộ ngực trắng nõn, ôm lấy bảo bảo để sát vào bầu ngực bên trái. Cái mũi nhỏ ngửi ngửi được mùi sữa thơm, bảo bảo chẳng cần ai dạy cũng tự biết há miệng ngậm chặt lấy đầu ti màu hồng, nuốt lấy sữa ở bên trong.
“Lâm, làm sao bây giờ, ta cũng đói”
Arthur vẫn không ngừng xoa xoa nắn nắn, kiên nhẫn không chịu buông tay. Xúc cảm so với trước kia càng them tiêu hồn. Nghe trong không khí tràn ra mùi sữa thơm ngọt, hắn không khỏi them thuồng đưa lưỡi liếm môi, cúi người ngậm chặt lấy bên ngực còn lại của Đường Lâm, phối hợp với tiểu bảo bảo mút vào. Lại nói, thân thể Đường Lâm bây giờ đang ở thời kỳ hết sức mẫn cảm, cứ bị Arthur trêu đùa như vậy khiến nàng có chút không chịu nổi, một luồng hơi nóng từ dưới bụng lan ra khắp cả tứ chi, đôi môi mọng khẽ hé, phát ra những tiếng rên rỉ.
“Arthur, ngươi…”
Đường Lâm cắn môi, một tay ôm chặt bảo bảo, một tay đè đầu Arthur xuống, miệng nàng phát ra hơi thở gấp gáp, rất động lòng người. Arthur dùng sức cắn nhẹ lên đôi môi anh đào, vừa lòng nghe thấy hơi thở của Đường Lâm thay đổi trong nháy mắt. Hai chân hắn mở rộng đè lên chân của Đường Lâm, để lộ ngoạn ý to lớn cọ cọ vào bên đùi nàng vài cái.
“Lâm thật không an phận, thế nhưng lại dám dụ hoặc ta”
Nhìn bảo bảo trong tay Đường Lâm vừa lòng ợ một tiếng, cái miệng hồng hào nho nhỏ còn dính một chút sữa, Arthur bế nó ra ôm sát vào người, vừa lau miệng giúp nó, vừa đem nó đặt lại vào cái giường nhỏ. Động tác liền mạch tới nỗi Đường Lâm không kịp phản ứng, đến khi nàng định hình lại thì tiểu bảo bảo đã sớm bị Arthur đặt vào giường, đắp kín.
“Arthur, người sao lại…”
Đường Lâm tức khí nguýt Arthur. Arthur làm vậy là sao? Nàng còn chưa ôm bảo bảo đủ mà, còn nữa, không biết bảo bảo đã uống no chưa?
“Là tại Lâm dụ hoặc ta”
Arthur nói xong liền nhào tới, nhanh chóng lột bỏ bộ đồ da thú trên người Đường Lâm, tay nhẹ nhàng vỗ về làn da non mịn. Thật không ngờ, sau khi sinh bảo bảo xong da thịt của Đường Lâm càng thêm trơn mượt khiến người ta yêu thích không buông, nhất là bộ ngực tròn trịa. Arthur cúi người mạnh mẽ gặm cắn, hắn cực thích hương vị mềm mại này. Khác với sự vội vã của Hierro, Arthur luôn hôn thật chậm rãi, đầy sủng nịnh đối với nữ nhân dưới thân mình, mùi sữa thơm hào vào không khí càng khiến cho Arthur si mê.
Cảm thụ được sự âu yếm của Arthur, thân thể mềm mại của Đường Lâm không khỏi càng trở nên vô lực, dán sát vào cơ thể gầy gò không chút sẹo hắn, dường như hận không thể đem chính mình dung nhập vào trong. Miệng nàng nhanh chóng cuốn lấy miệng Arthur, hai chân cũng chậm rãi mở rộng. Không biết có phải do thuốc của Lord quá tốt hay không, mặc dù vừa mới sinh bảo bảo nhưng thân thể của nàng đối với chuyện này hoàn toàn không có gì trở ngại, thậm chí khi bị Arthur kích thích như vậy thân thể nàng còn sinh ra một loại khao khát.
(BL: Đã nói từ đầu Lâm cũng là sắc nữ mà =___=)
“Arthur, muốn… thật ngứa…”
Hướng người lên nghênh hợp với Arthur, thân thể của nàng giống như rắn nước không ngừng vặn vẹo, quấn quanh thân hắn. Arthur xé toang lớp da thú vướng víu cuối cùng, cự vật phía dưới hung dũng oai vệ đặt tại hoa huyệt của Đường Lâm, không ngừng co rút phun ra bạch trọc, quyết định trực tiếp vọt vào nơi tư mật ướt át.
Đột nhiên, tiểu bảo bảo trong giường gỗ vung tay, đánh vào thành giường gây ra tiếng vang. Có điều nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Arthur trầm eo xuống, không nói lời nào ấn thẳng vào trong. Mật đạo đã lâu chưa chịu sức ép, bây giờ đột nhiên vọt vào một đại cự vật khiến cho Đường Lâm không chịu nổi, bên dưới nhè nhẹ siết chặt, gây áp lực lên cái thứ to lớn ấy.
“Ân, Lâm, buông lỏng chút, quá chặt…”
Mật đạo gắt gao siết lấy phân thân của Arthur, mồ hôi nóng từ mặt hắn nhỏ giọt xuống ngực Đường Lâm, nở rộ. Ôm nhau một lúc, Đường Lâm nhẹ nhàng từ chối Arthur, nói:
“Arthur, ngươi đi ra được không? Hình như bảo bảo đã tỉnh, ta qua nhìn một chút”
Nhẫn nhịn sự trống rỗng trong lòng, Đường Lâm quyết định đứng dậy. Nàng không biết rằng bản thân vừa khẽ cử động, hạ thân lại càng siết chặt thêm…
“Nàng muốn ngạt chết ta…”
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống như mưa, cánh tay Arthur đặt trên eo Đường Lâm khẽ dùng lực, đem ngoạn ý chôn càng sâu vào bên trong, ngẩng đầu nhìn Đường Lâm đang dần dần thích ứng, lại lập tức mãnh liệt dập vào. Ánh mắt áy náy của Arthur khẽ liếc qua tiểu bảo bảo, thầm nghĩ tiểu bảo bảo cũng hiểu, việc đã làm đến nước này mà có thể dừng lại thì không phải giống đực.
Hôn nhẹ lên lưỡi Đường Lâm, khẽ liếm lấy cánh môi hồng, dây dưa không ngừng, bàn tay hắn nhanh chóng tập kích nơi mềm mại phía trên. Đường Lâm không nghĩ tới Arthur lại vội vã như vậy, cương cứng cả người, tùy ý để cho Arthur muốn làm gì thì làm. Arthur nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ ửng nhiễm một tầng hơi nước của Đường Lâm, biết rõ nàng muốn, dục vọng của nàng đã bị mình khơi mào. Sự nhu tình thương yêu của Arthur dần dần bị dục vọng khống chế, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một tầng đỏ ửng, tiếng ngâm từ đôi môi xuất ra ngoài như một thứ âm nhạc ái muội, từ lúc khe khẽ cho đến khi lớn tiếng kêu tên nhau…
Bailey đứng tại ngưỡng cửa, vốn đang định tiến vào gia nhập thì chợt thấy tiểu bảo bảo nằm trên chiếc giường nhỏ đang mở to mắt ra nhìn, khuôn mặt nóng bừng nhanh chóng nguội đi, ý tưởng tham gia vừa rồi cũng biến mất. Hắn cúi người ôm lấy tiểu bảo bảo, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, không quấy rầy hai kẻ ở bên trong, nghĩ “lần sau phải bảo Lâm bồi thường cho mình thật tốt”, sau đó lại cúi đầu nhìn “tiểu huynh đệ” bên dưới “lần này ủy khuất ngươi, lần sau nhất định sẽ cho ngươi “ăn no”.”.
Lord mân mê dược trong tay, đi tới trước mặt Bailey đang ôm tiểu bảo bảo chơi đùa trong phòng ngoài, không khỏi kinh ngạc hỏi:
“Lâm còn chưa tỉnh ư? Dược tính đáng ra không kém như vậy mới đúng”
Hắn buông dược thảo, rửa qua tay rồi bắt đầu nhẹ nhàng đùa với tiểu bao bảo trong lòng Bailey. Bảo bảo khác với những tiểu thú nhân mới sinh khác trong bộ lạc, vừa sinh ra đãcó thể biến thành hình thú, khiến cho mọi người thực chấn động. Điều này cho tháy thục lực của tên nhóc này rất cường đại, sau này có thể sẽ là dũng sĩ mạnh nhất nhì trong bộ lạc. Bộ dáng tiểu bảo bảo khả ái như vậy, sau này nhất định sẽ khiến cho giống cái chạy theo như vịt, hận không thể ôm trong tay không rời. Nói ngay mấy thú nhân chưa thành niên trong bộ lạc, chỉ trong một thời gian ngắn đã đứng quanh nhà gỗ bồi hồi không biết bao nhiêu lần.
Cứ nghĩ tới việc tên tiểu gia hỏa Y Trạch nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo đầy phòng bị, dường như sợ tiểu bảo bảo sẽ câu mất Anna của nó là Lord lại không thể kiềm chế được mà cười to ba tiếng. Phải biết rằng, trước nay tướng mạo của bốn người bọn họ vốn không được giống cái trong bộ lạc yêu thích, từ sau khi Lâm tới gia nhập bộ lạc, giống cái ở đây mới từ từ thay đổi cách nhìn, châm rãi tiếp thu bọn họ. Đối với mấy người Lord mà nói, Lâm chính là người đã thay đổi cả cuộc đời họ, bây giờ bảo bảo đã ra đời lại càng khiến bọn họ có cái để dựa vào, không gì so với việc này có thể làm cho bọn họ vui hơn.
“Lúc này Lâm không ra được đâu, Arthur ở trong phòng, ta nghĩ ít nhất cũng phải hai, ba canh giờ nữa mới xong được”
Baley nhẹ nhàng nói, khẽ dùng ngón trỏ đặt vào lòng bàn tay của bảo bảo, cảm xúc mềm mại truyền đến khiến đáy lòng của hắn cũng trở nên mềm theo. Đây là hài tử của hắn và Lâm, là người kế thừa ưu điểm của mấy người bọn họ, xoa xoa một chút đến quả tim cũng muốn nhũn ra luôn.
“Thật đúng là một chút mệt cũng không có. Dù sao bây giờ Hierro cũng không ở đây, ta còn phải làm chút dược, lần sau tẩm bổ tốt cho Lâm xong thì sẽ…”
Vừa nói, đôi mắt vàng vừa lóe lên một tia tính kế rồi nhanh chóng biến mất. Hắn và Bailey quay sang nhìn nhau, thấy rõ trong mắt người kia sự tư tâm.
|
Chương 45: Thiên phú dị bẩm “Lâm, Lâm nhanh lên một chút, nhanh lên một chút…”
Sáng sớm, Josh đứng ở ngoài phòng gọi ầm ĩ, giọng điệu lo lắng. Arthur cau mày mở cửa, nhìn tỷ tỷ nhà mình, hỏi ” Làm sao vậy, gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ, cục cưng còn chưa có tỉnh, nói bé chút.”
” Arthur, Lâm dậy chưa? Heo thú trong bộ lạc chuẩn bị đẻ, mọi người không biết nên xử lý như thế nào, vậy nên ta chạy tới gọi Lâm qua nhìn xem chuyện gì xảy ra.” Josh hạ giọng rồi lôi tay Arthur hỏi trước, đôi mắt lại không ngừng liếc nhìn vào trong nhà ” Cục cưng còn chưa dậy sao, ta tưởng dậy rồi chứ!”
“Có gì vậy Josh?” Lâm ôm cục cưng đi ra từ phòng trong, cục cưng vừa ăn no nên tràn đầy sinh lực quan sát bốn phía, nắm tay béo mập nắm lấy mấy sợi tóc rủ xuống của Đường Lâm, tinh thần có vẻ sáng láng. Mấy người Hierro theo sát sau đó, cẩn thận tỉ mỉ vì Đường Lâm sửa sang lại thú váy, Bailey yên lặng đi sang phòng bếp bên ngoài, Lord lại sang gian bên, chuẩn bị nấu cho Đường Lâm chén thuốc.
Hierro dựa vào cánh cửa, bàn tay bóp nắn tiểu bảo bảo trong lòng Đường Lâm, cảm giác bé nhỏ trơn bóng làm cho Hierro có chút mê mẩn.
Véo hơi mạnh cho nên gương mặt trắng noãn xuất hiện hai vệt hồng. Tay Đường Lâm vuốt ve nơi Hierro vừa véo, cúi sát vào mặt cục cưng mà hôn mấy cái, hài lòng nhìn cục cưng nở nụ cười.
” Cho ta ôm một cái!” Josh không chờ đồng ý liền bế lên cục cưng từ trong lòng Đường Lâm, hôn vài cái mới chịu buông, ngẩng đầu nhìn Đường Lâm nói rằng “Lâm, heo thú được nuôi trong bộ lạc sắp đẻ, ta liền tới bào cho ngươi, heo thú la hét hơn nửa buổi tối, núm vú rủ xuống sắp bằng ngón tay thô rồi, ta đoán là sắp sinh rồi.”
” Thật sự?” Đường Lâm mừng rỡ vô cùng, heo thú thụ thai thật là quá nhanh, qua vài ngày nữa mấy ô lúa nước cũng sắp thu hoạch, mấy ngày nay thân thể nàng bất tiện nên đều do mấy người Arthur chăm sóc cộng thêm đang lúc nắng tốt, khí trời cũng khá ôn hòa ấm áp rất thích hợp với lúa nước cho nên chúng phát triển vô cùng tốt.
” Chúng ta mau qua nhìn, Horry và mấy người kia đã trở về chưa? hôm qua ra ngoài có thu hoạch được gì không?” Đường Lâm đi theo Josh đến chuồng heo, trong tay vẫn ôm lấy cục cưng vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt to mở tròn mười phần lanh lợi.
Đường Lâm kinh ngạc nhìn cục cưng tinh thần phấn chấn, thầm nghĩ quả là trong mình huyết thống thú nhân, nhóc con này vừa sinh ra được vài ngày thế nhưng còn muốn khỏe hơn đứa trẻ được mấy tháng, bàn chân nhỏ nhưng lực thì không hề nhỏ, nếu hắn đói bụng mà Đường Lâm không kịp cho bú thì gào khóc lớn đến mức toàn bộ bộ lạc đều nghe thấy. Tiểu tử kia cực kỳ bướng bỉnh !
” Horry dựa theo lời ngươi nói, ra vào đều rất cẩn thận, phía dưới núi dường như có không ít muối mỏ, sau này bộ lạc sẽ không bao giờ phải lo lắng về muối ăn nữa.” Josh nhẹ giọng nói, “Tất cả đều nhờ có ngươi, Lâm” vẻ mặt Josh kích động, từ sau khi Đường Lâm tới, bộ lạc không phải lo chuyện thức ăn, sinh hoạt cũng dần dần được cải thiện.
” Ừm, cẩn thận dụng được vạn năm”
“Josh, Lâm, hai người mau qua đây, heo mẹ kêu to cả ngày nay mà vẫn chưa có dấu hiệu sắp đẻ gì hết” Giống cái canh giữ ở chuồng lợn lo lắng nhìn mấy con heo nằm trên mặt đất.
“Đã bao lâu rồi?” Nhìn nhiều vệt máu đọng dưới mặt đất, Đường Lâm cau mày nói ” Josh giúp ta gọi Lord qua đây, việc heo thú sinh đẻ ta không rõ lắm.”
“Đi.” Gật đầu xong liền kêu giống đực đứng đằng sau chạy tới nhà gỗ, giống đực vừa mới đi thì một con heo thú cong lên mông, lớn tiếng rít gào rồi đẻ ra một con heo con chỉ lớn bằng bàn tay, sau đó tiếp tục ra vài con.
Chưa tới một canh giờ, bốn con heo thú tổng cộng sinh ra ba mươi heo thú con, cũng may mấy con sắp đẻ đều được cách ly, nếu không heo thú con không khéo sẽ bị đạp chết.
” Cầm cây gậy trúc qua đây.” Lord ra hiệu giống cái ở gần chuồng lợn đưa gậy trúc cho nàng, sau đó tự mình đi tới gần chuồng để khều hết cuống rốn đầy máu ra, sau đó nhờ giống đực gần đó đào một hố to rồi chôn xuống.
” Lord, heo con có nên mang ra ngoài không, chuồng heo không lớn, ta sợ heo con sẽ bị đè chết.” Heo thú mẹ thân thể phì nhiêu, heo con nhỏ như vậy, chỉ cần xoay người một cái có thể sẽ bị đè chết,vậy chẳng phải thành công dã tràng sao, mấy chuồng nuôi phi cầm(loài có lông) gần chuồng heo cũng bắt đầu đến kỳ sinh sản, nghe xong Đường Lâm nói, giống cẩn thận đem trứng tách ra .
” Không có gì, heo thú mẹ sẽ chăm sóc tốt cho heo con, lúc này nếu nàng tự ý dời heo con thì heo thú mẹ biết đâu sẽ liều mạng với nàng” Lord lắc đầu kéo tay Đường Lâm, nhìn cục cưng trong lòng nàng tinh thần sáng láng, nói rằng ” Lâm, nên trở về uống thuốc thôi!”
“Lại uống hả, thân thể ta đã tốt rồi, không cần uống thuốc nữa” Đường Lâm bất mãn ngửa đầu, thân thể nàng như vầy mà giống người bị bệnh à? Ngày hôm qua Arthur còn lôi kéo nàng vận động suốt một ngày. Bình thường là phải ở cử một tháng nhưng mấu chốt là ở nơi này thì hoàn toàn khác. Nghe nói lúc trước Carma sinh hạ Y Trạch thì cũng chỉ khó chịu hai ngày, sàu đó liền sinh long hoạt hổ, mà nàng sinh hạ cục cưng sau một ngày thì đã có thể vận động kịch liệt rồi.
Nàng chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Khóe mắt nheo lại không nói gì, tùy ý để Lord dắt về nhà gỗ, phía sau thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh trêu ghẹo của mọi người.
” Uống thêm vài ngày là tốt rồi, nàng đã tiếp nhận tinh hoa của Arthur, cơ thể sẽ mang một ít năng lực của Arthur…”
” Có ý gì?” Đường Lâm dừng lại bước chân, gương mặt hơi mất tự nhiên, sẽ không giống như nàng nghĩ chứ! Vật kia lại còn có tác dụng như vậy? Biểu tình mê man nhìn Lord, hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ.
” Chính là ý mà Lâm nghĩ, chẳng lẽ Lâm không thắc mắc vì sao thân thể mình tốt hơn so với giống cái khác?” Lord tràn đầy ý cười xấu xa, bàn tay cầm lấy khuôn ngực mềm mại, trắng trợn đè ép, mang theo một chút đố kỵ ” Hương vị của Arthur rất tốt đúng không, làm cho Lâm lưu luyến quên lối hửm!”
” Nói bậy!” Trừng mắt với Lord, bước chân Đường Lâm lảo đảo, giống đực trong bộ lạc thật đúng là không kẻ nào đứng đắn, Lord càng tệ hơn, mỗi lần cùng nàng lại làm mấy tư thế đáng xấu hổ.
” Đường Lâm đã trở về, tiểu thú nhân thật khỏe mạnh nha, so với hỗn đản nhà ta thì mạnh hơn nhiều!” Rocca sờ nhẹ cục cưng trong lòng Đường Lâm, khoa trương nói, bàn tay to còn không quên ở trên người cục cưng mà bóp véo, đôi mắt nhìn chẳm chằm đứa nhỏ hét lớn.
Hierro nhấc chân đá qua Roccca, nói rằng: “Xí, dĩ nhiên rồi, cũng không nhìn cục cưng là nòi giống nhà ai à? Đừng động tay động chân với cục cưng nhà ta, muốn đánh chúng ta ra bên ngoài.”
Nói xong Arthur cũng đã đi tới, Bailey cũng đi theo buông thứ gì đó trong tay ra, mấy người đi ra bên ngoài. Bên cạnh, Lord rục rịch chà xát hai tay, hận không thể cũng cùng đi ra, Đường Lâm hếch mặt xem thường,.. mấy tên này rốt cuộc có thể tìm được cớ để đánh nhau, nhưng mà để cho bọn họ động thủ cũng tốt, giảm bớt tinh lực quá tràn đầy, gần đây bộ lạc dư thừa thực phẩm, không cần ra ngoài săn bắn, bảo đảm có kha khá giống đực ngứa ngáy tay chân!
Bọn họ vừa mới bắt đầu thì giống đực xung quanh nghe tiếng liền đến rồi chuyển hóa hình thú. Cũng may bộ lạc có sân rộng, tùy ý bọn họ xằng bậy. Bụi bay khắp trời, tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng đánh nhau. Liếc mắt nhìn Lord, đườg Lâm trực tiếp vào phòng, chuyện của Rocca có lẽ phải đợi bọn hắn đánh nhau xong mới có thể tiếp tục. Bàn tay che khuất ánh mắt cục cưng đang lóe lên tinh quang, khóe mắt co rút càng sâu … Cầm qua da thú đo ướm vài cái, chuẩn bị làm cho cục cưng vài món da thú vừa người, mấy cái kia sắp không vừa rồi, nhận lấy chén thuốc Lord đưa qua uống xong, bắt đầu chà xát dây đay.
Nửa ngày sau, mấy người Rocca cảm thấy mỹ mãn kề vai sát cánh từ phòng ngoài đi vào, Đường Lâm bất mãn nhíu mày, ” Đi tắm rửa ngay rồi hẵng vào, cả người hôi hám cũng không sợ làm cục cưng ngạt thở.” Ngẩng đầu quát lớn, làm cho mấy người chạy đi ra ngoài.
Mấy người Arthur nhìn nhau vài lần, rất nhanh chạy về sau nhà, Rocca vừa đi vừa nói thầm, rõ ràng Carma nói ta như vậy rất gợi cảm, rất ưa nhìn! Đấm vào lồng ngực đầy lông, mơ hồ nhìn ba người Arthur ở bên cạnh.
Mấy người Arthur dừng lại, khóe miệng khẽ co quắp, tức giận nói rằng: ” Gợi cảm cái rắm, nếu không tắm thì Lâm tuyệt đối không cho chúng ta vào nhà.” Giống đực tùy tiện, tắm đối với bọn họ mà nói thì so với làm thịt bọn họ còn đau khổ hơn, Rocca đồng tình nhìn ba người Arthur, hoàn hảo Carma nhà hắn không buộc bọn họ tắm mỗi ngày..
Cho dù hắn không điên thì Georgie tuyệt đối sẽ điên mất!
Hierro khinh thường trừng mắt nhìn Rocca, cười nhạo nói: ” Ờ thì Carma nhà ngươi không ngại, nhưng mà ngươi có chắc là nàng thích ôm ngươi lúc hôi hám vầy không, Lâm nhà ta toàn thân thơm ngào ngạt, ôm lấy vừa mềm vừa thoải mái, tắm tính cái gì?”
Rocca nghĩ nửa ngày cuối cùng gật đầu thật mạnh, không thể thừa nhận Hierro nói rất đúng.
Mỗi lần sạch sẽ ôm Carma thì hứng thú của Carma cũng tăng cao làm cho hắn cùng Georgie càng thêm tận hứng, xem ra hắn phải tìm Georgie nói một chút, thảo nào Đường Lâm thụ thai nhanh vậy, có liên quan tới việc tắm không nhỉ? 囧囧 Rocca càng nghĩ càng thấy đúng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mấy người Arthur đã sớm không thấy đâu, để hắn một người vứt xuống da thú, lộ ra thứ gì đó đang ngẩng cao.
” Các người thật quá đáng! Chạy mất để ta lại một mình.”
Lầm bầm đi vào gian nhà, mắt hổ trừng trụ Arthur đang đứng cạnh Đường Lâm, Arthur xoay người làm bộ không có nghe thấy lời nói của Rocca, trêu trọc cánh tay bé nhỏ của cục cưng.
” Cục cưng đang ngủ, đừng đánh thức bé.” Đường Lâm nhìn Arthur và Hierro đang trêu ghẹo cục cưng, đáy mắt mang theo bực bội, cục cưng vừa mới ngủ, nếu mà bị bọn họ chọc cho thức thì lại khóc lớn cho coi.
” Không hổ là cục cưng nhà ta, tuổi còn nhỏ đã có thiên phú dị bẩm!” Hierro cầm lấy tiểu đệ mềm nhuyễn của cục cưng, nói ra lý lẽ của mình, Arthur đứng bên cạnh gật đầu đồng ý, Rocca cũng gật đầu tán thành, nhìn mấy giống đực mặt dày này, Đường Lâm tức giận tới á khẩu, cục cưng mới có mấy ngày tuổi,.. mấy người thực không biết xấu hổ,
” Hierro chàng dám nói tiếp thì sau này đừng hòng tới gần cục cưng trong vòng năm thước.” Đường Lâm sử dụng đòn sát thủ, Hierro có tiếng da mặt dày, cục cưng mới sinh ra hắn đã bắt đầu mặt dày nói bậy, nếu lớn lên chút, còn không biết sẽ dạy cục cưng làm ra sự việc đáng xấu hổ nào nữa, nàng còn nhớ kỹ lần đầu tiên gặp phải Hierro với cử chỉ không biết xấu hổ kia của hắn.
Nghe xong Đường Lâm nói, Hiero lập tức khôn ngoan, an tĩnh ngồi bên cạnh.
Rocca mở ra dây buộc bao, đặt ở trước mặt Đường Lâm, ” Lâm, muối mỏ này có thể trực tiếp dùng ăn sao? Cái này mang về từ gò núi bên kia.”
Đường Lâm miết ngón tay vài cái, vươn đầu lưỡi liếm hạt muối trên đầu ngón tay, bập bập môi, không hề biết rằng cảnh khiến bọn Arthur đứng bên cạnh đặc biệt kích động, tình ý mà ái muội, mấy người nhìn nhau hiện lên nụ cười quỷ dị.
” Phơi nắng là được, muối mỏ này hơi ẩm, phơi nắng xong là có thể trực tiếp ăn.”
” Phơi nắng thế nào?”
” Để dưới ánh mặt trời phơi nửa ngày, phơi nắng loại bỏ đi hơi nước, như vậy sẽ giữ được lâu hơn.” Lau chùi ngón tay dính hạt muối, Đường Lâm thản nhiên nói.
Rocca nhẹ nhàng gật đâu, liền rời đi tìm Horry.
|
Chương 46: Mấy người gặp chuyện không may Thân mình lười biếng khẽ nhúc nhích, tiểu bảo bảo mở to mắt, nghiêng đầu liếc nhìn sang một bên. Đôi mắt vàng của nó giống hệt Lord, lóng lánh đẹp vô cùng, khuôn mặt thì lại rất giống Đường Lâm, trắng mịn chứ không đen thui như những tiểu thú nhân khác trong bộ lạc. Thân thể nhỏ nhắn trơn bóng nhìn như một miếng đậu hũ ngon lành, cái miệng nhỏ hồng nhuận khẽ mấp máy, mí mắt giương lên như đang tìm kiếm cái gì. Bàn tay mũm mĩm cố gắng nắm lấy tấm da thú đang mặc trên người, thân thể bám chặt vào mép giường, thanh âm nức nở khẽ phát ra dường như đang khao khát được Đường Lâm chú ý tới.
“Bảo bảo đói sao?”
Đường Lâm kinh hỉ nhìn tiểu bảo bảo đã biết bò, nửa tháng đã trôi qua, cân nặng của tiểu tử kia đã tăng lên nhiều lắm, bây giờ muốn ôm được hẳn phải tốn không ít sức lực. Nàng bẹo cánh tay con trai, thân mật kề vào mặt hắn cắn cắn vài cái:
“Hôm nay sao lại yên tĩnh vậy nhỉ?”
Bình thường giờ này bọn Arthur phải tới đây đùa giỡn với tiểu bảo bảo rồi chứ, sao hôm nay lại không thấy đâu hết cả vậy? Đường Lâm cởi áo da thú ra, để lộ đôi bầu ngực mềm mại cho bảo bảo mút lấy, tay trái của nàng vỗ nhẹ lên cánh tay của bảo bảo, nghe hắn ngân nga một làn điệu không biết tên. Liếc mắt nhìn sàn nhà sạch bóng, Đường Lâm nghi ngờ, bọn Arthur rốt cuộc di đâu rồi? Ngay cả kẻ hàng ngày luôn quấn lấy nàng là Hierro cũng không thấy mặt mũi đâu. Mấy hôm trước nàng đã có linh cảm bọn hắn có việc giấu nàng, hỏi mãi mà cũng không ai trả lời, chỉ ra vẻ thần thần bí bí.
“Lâm, còn chưa ăn à? Ta mang rau tới cho ngươi này”
Ngoài cửa vang lên tiếng của Joss, trong tay nàng ta còn đang cầm một cái giỏ, thản nhiên bước vào. Từ trong giỏ tỏa ra mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, ngoài ra còn có một chén canh rau dại. Nhờ sự hướng dẫn của Đường Lâm, khả năng nấu nướng của đoàn người ngày càng được nâng cao, dần dần chính bản thân nàng cũng trờ nên lười biếng, thời gian gần đây cũng toàn là Bailey xuống bếp. Ngửi thấy mùi thịt nướng, Đường Lâm ôm bảo bảo đến cạnh bàn.
“Joss, mấy người Arthur đi đâu rồi?:
Lúc cầm đũa chuẩn bị ăn, liếc mắt nhìn xung quanh mà vẫn chẳng thấy bóng dáng mấy người kia đâu, đấy lòng Đường Lâm dần cảm thấy bất an.
“Thấy thế nào? Ta đã học riêng từ Bailey đó, Horry nếm qua cũng khen ngon lắm”
Joss hồn nhiên nhìn Đường Lâm, ánh mắt khát vọng giống như đứa học trò muốn được thầy giáo khen, về phần câu hỏi của Đường Lâm, nàng ta hoàn toàn coi như không nghe thấy.
Khẽ híp mắt, Đường Lâm nhẹ nhàng lau qua chút sữa còn sót trên miệng bảo bảo. Tiểu bảo bảo còn chưa tròn 1 tháng, nhưng ở dị thời không này, chỉ cần hai mươi ngày đã có thể tính là đầy tháng rồi. Hôm nay là ngày kết thúc một tháng Maya… Chờ chút! Đột nhiên một ý nghĩa không mấy tốt lành hiện lên trong đầu Đường Lâm. Bảo bảo đầy tháng, chẳng lẽ…
“Mấy người đó đi đâu rồi?”
Đường Lâm trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Joss. Nàng buông bát cơm trên tay, trong sự nghiêm nghị tỏa ra sát khí, độ ấm vốn có trong căn phòng giảm xuống nhanh chóng. Tiểu bảo bảo đang nằm trong lòng Đường Lâm dường như cũng cảm nhận được sự khác thường, biết điều rúc sâu vào lòng nàng, ngậm ngón tay cái mà liếc mắt nhìn Joss đang đứng ở đối diện.
“Ra ngoài săn thú thôi! Không có gì đâu, Lâm vẫn nên ăn chút cơm đi, miễn cho lát nữa lại nguội hết”
Joss hơi mất tự nhiên quay đầu ra, thần sắc có chút lúng túng. Mấy người trong bộ lạc thật không có chút khí thế nào, dám đem việc đánh lạc hướng này ném cho nàng. Bọn họ rõ ràng biết Đường Lâm có bao nhiêu khủng bố, chỉ cần mặt nàng ta đổi sắc một chút là cả bộ lạc không ai dám lên tiếng, ô ô… Vẻ mặt Lâm bây giờ thực sự rất đáng sợ nha T__T Bây giờ ai có thể cứu được nàng đây? Thân thể Joss không kiềm chế được bắt đầu lùi về phía sau.
“Săn thú? Thực sự chỉ là săn thú? Joss, ta không thích nghe lời nói thừa đâu?”
Đường Lâm mím môi, khẽ cau mày thể hiện sự không hài lòng. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua Joss, khí tức nguy hiểm lại một lần nữa phát ra.
Khụ khụ! Joss không khỏi ho nhẹ mấy tiếng, mặt buồn thiu nhìn Đường Lâm.
“Thế nào, không chịu nói sao? Nghe nói dạo này buổi tối Joss không ăn uống được nhiều, có phải là do Horry mải bận chuyện đồi núi mà không quan tâm tới người không? Với tư cách là một thành viên của bộ lạc Hắc Sơn, ta có trách nhiệm vì đoàn người mà suy xét. Người nói xem có phải không, Joss?”
Âm cuối của câu nói được Đường Lâm kéo dài thật dài, điều đó cho thấy lúc này nàng đang cực kỳ tức giận. Chỉ cần nàng tức giận, cả bộ lạc không biết sẽ phải gánh tai họa gì, điều này sao Joss có thể không rõ. Cảm giác này khiến nàng thật khó chịu!
Thấy Đuờng Lâm tức giận, Joss rụt cổ ngồi thu lại trong góc tường, nói:
“Bảo bảo sắp đầy tháng, bọn Arthur đã đi săn để lấy quà mừng cho nó”
Joss nói liền một hơi, đôi tay không ngừng vần vò áo, nếu không ngại Đường Lâm đang nhìn chằm chắm, nàng thực sự muốn đạp cửa chạy trốn.
“Có việc này à? Đi săn ư? Vì sao lại phải giấu ta? Trong này rốt cuộc có âm mưu gì?”
Đường Lâm đã đem bảo bảo đặt lại vào giường gỗ, cũng đã cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Vậy mà không hiểu sao không khí trong phòng vẫn ngột ngạt như cũ.
“Khe sâu. Khe sâu phía tây” – Joss ưỡn ngực nói xong liền ngay lập tức trốn vào sau cửa, sợ sệt ló đầu ra ngoài nghe ngóng – “Bọn Arthur cho rằng khe sâu phía tây có Huyết bạo long, muốn trổ tài bắt nó để mừng đầy tháng cho bảo bảo”
“Khe sâu phía tây?”
Một khuôn mặt phẫn nộ bừng bừng ngay lập tức áp sát trước mắt làm cho Joss sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mọi người trong bộ lạc ai cũng biết khe sâu phía tây là vùng cấm địa, bình thường khi đi săn mọi người cũng đều tránh không đi qua đấy. Khe sâu đó trước nay được gọi với cái tên là “Vùng đất tử vong”, một khi đã tiến vào thì cực ít có cơ hội còn sống trở ra. Khe sâu là nơi ở của Huyết bạo long vô cùng hung dữ, có dung nham cháy rực khắp nơi, có đàn sói đói tàn bạo thị huyết… bất kể gặp phải thứ gì đều cũng chỉ có một con đường chết.
Mấy người Arthur chẳng lẽ không còn muốn sống nữa? Đã đi vào trong khe sâu đó lại còn nói muốn giết Huyết bạo long. Đôi đũa trong tay Đường Lâm bỗng “khực” một tiếng, gãy làm đôi, khuôn mặt nàng lúc này văn vèo đầy sát khí, con ngươi đen chứa đựng sự tàn nhẫn vô hạn.
“Xin lỗi, ta không ngăn được bọn họ” – Joss áy náy nhìn Đường Lâm.
“Ngươi không ngăn được nên cứ thế để cho bốn người bọn họ đi ư?”
Khóe miệng Đường Lâm nhếch lên một nụ cười nhạt, nụ cười này khiến cho Joss càng nhìn càng thấy bất an. Nàng ta nuốt nuốt nước miếng, trả lời:
“Bốn người bọn họ cùng đi, họ không muốn ngươi phải lo lắng, sẽ trở lại nhanh thô
|
Chương 47: Gặp chuyện không may ” Josh, ngươi chăm sóc cục cưng dùm, ta …”
Đường Lâm đổi lại thú váy, giắt dao găm ở bắp đùi, buộc chặt lại giầy rơm, hôn cục cưng ở trong lòng vài cái rồi đưa cho Josh, vẻ mặt tràn đầy kiên định, nếu nàng đã biết được bọn Arthur tiến vào khe sâu phiá tây thì không thể thờ ơ.
Josh khó xử nhìn vẻ mặt kiên quyết của Đường Lâm, đón lấy cục cưng, muốn nói lại thôi.
Săn bắn bạo long vốn dĩ là một việc cực kỳ nguy hiểm, nàng ngăn cản không được, cũng không thể ngăn cản, nhìn bóng dáng Đường lâm dần dần rời khỏi bộ lạc, nói vọng ra với bóng đen ở ngoài phòng rằng: ” Horry, chàng nói ta làm như vậy có đúng hay không? Biết rõ nếu Lâm biết bọn họ đi khe sâu, nhất định sẽ đi theo.”
Horry bộ dáng cao to, trong nháy mắt bước ra từ chỗ nấp, ôm lấy Josh, nhẹ giọng nói, ” Đây là chuyện của bọn Arthur, chúng ta không thể nhúng tay. Chắc hẳn Đường Lâm cũng rõ ràng, châm lửa trại đi, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ nhanh chóng trở về.”
Trong bộ lạc nếu có giống đực ra ngoài săn bắn, mọi người sẽ châm lửa trại ở đàn tế trung tâm, lửa trại đỏ rực rỡ và nóng cháy là lời khẩn cầu của mọi người trong bộ lạc đợi chờ tộc nhân đang ở bên ngoài bình an trở về.
Một đường đi thẳng về phía tây, dáng người mạnh mẽ xuyên qua rừng cây nhanh nhẹn, khe sâu phía tây cách bộ lạc Hắc Sơn khoảng năm ngày đi bộ, vì vậy Đường Lâm không khỏi có hơi lo lắng, nàng không thể biến hình thú nên tốc độ càng chậm, rõ ràng loại tốc độ này sẽ không đuổi kịp bọn Arthur, lo nghĩ khiến cho bước chân trở nên có chút hỗn loạn.
Đột nhiên trong đầu Đường Lâm có một ý nghĩ xẹt qua, còn nhớ lúc vừa mới tới nơi này, Arthur đã từng nói qua giống cái sau khi thành niên tiếp thu tinh dịch của giống đực đầu tiên sẽ có khả năng biến thành hình thú như giống đực đó rất cao, nhưng mà trường hợp này khá ít. Josh chỉ có thể biến hình cánh tay, mà Carma chỉ có thể biến hình thân sau.
Đường Lâm chạm tay xuống đất, tập trung tinh thân nhớ về thân hình sư tử của Arthur, đau đớn chậm rãi từ tim truyền tới tay chân, cắn chặt môi, Đường Lâm biết lúc này tuyệt đối không thể xỉu, nếu xỉu thì giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vốn dĩ Arthur dự định sau khi nàng sinh cục cưng sẽ hướng dẫn nàng xem có thể biến hình thú được không, dù sao cho tới nay bộ lạc không có bất kì giống cái nào có thể thành công biến ra hình thú hoàn chỉnh.
Arthur từng nói giống cái rất khó chuyển hóa hình thú, chủ yếu là do thân thể giống cái quá yếu, không chịu đựng nổi đau đớn rất lớn khi biến hình thú, chỉ có một số ít giống cái có thể biến hình thú một phần.
Đau đớn như bị bóp nát, Đường Lâm cuộn tròn thân thể, vất vả lết trốn vào bên dưới của một thân cây lớn, cắn chặt môi, vết máu tươi từ tay chân chảy ra, da thịt trắng nõn như vừa đi ra từ đầm máu.
Chậm rãi, đầu bắt đầu biến hóa từ thân thể, cuối cùng là tay chân.
Đến cuối cùng chỉ còn một màu trắng như tuyết của bạch sư đang mệt mỏi quỳ rạp trên mặt đất, hình thể duyên dáng cân xứng, sức lực cường tráng tràn đầy, trên người bạch sư không một chỗ không tỏ rõ sự cường hãn, đầy lực sát thương.
Đường Lâm mở mắt ra nhìn xuống tay chân , hình thú? Đáy lòng tràn ngập mừng rỡ, nàng đã thành công, thành công biến hình thú, không biết dừng lại bao lâu, xuyên qua tán cây nhìn lên mặt trời đã ngả về tây, một ngày đã qua, thu lại móng vuốt sắc bén, tứ chi nhẹ cham đất cảm giác có chút xa lạ, như một đứa trẻ chập chững những bước đi đầu tiên, mơ hồ đi ra.
Ngửa mặt nhìn bầu trời bắt đầu chuyển tối, đáy lòng có chút lo lắng, nàng kéo dài càng lâu thì bọn Arthur lại càng thêm nguy hiểm, nàng phải mau chóng quen thuộc với hình thú của mình, hình thú của Đường Lâm so với Arthur thì nhỏ hơn hai ba phần, khác biệt là mắt Arthur có màu vàng, Đường Lâm sau khi chuyển thành hình thú con mắt vẫn là màu đen như mực, đôi mắt lộ ra sự mạnh mẽ cương quyết.
Khoảng chừng mười lăm phút trôi qua, Đường Lâm tiến những bước mạnh mẽ, ngửi trên mặt đất tìm kiếm hương vị quen thuộc, nhanh như gió chạy thẳng về phía tây, kế thừa năng lực của Arthur, hơn nữa có kỹ xảo của một sát thủ, một đường này Đường Lâm đi qua rất trôi chảy, mỗi lần thú hoang phát hiện ra tung tích của nàng đều tự rời đi trước.
Bailey nấp trên một cây lớn, trong tay nắm chặt cây lao, những người khác ẩn nấp tại bốn phía khác nhau, ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào bạo long đứng sát mép hồ nước, đây là một bạo long đã thành niên, thân thể cường tráng cao to, hai chân sau mạnh mẽ, cổ dài đầy vẩy sắc bén, mở ra cái miệng như bồn máu xé rách con mồi, mùi máu tươi nồng nặc theo không khí tràn ngập toàn bộ hồ nước, gầm gừ gào thét đem dã thú rục rịch quanh mình đuổi đi.
Bạo long thành niên đều sẽ rời khỏi đàn, bạo long cái trước mắt này vô luận là thân hình hay khí lực đều đạt tiêu chuẩn thành niên, săn mồi một cách tàn nhẫn, lực đạo hung hãn mà cuồng dã.
Mấy người Bailey khá bình tĩnh, săn bắn bạo long không khó, khó khăn chính là không làm kinh động đến dã thú hung tàn khác ở xung quanh, nhưng mà thấy cử động tuyên cáo địa bàn của bạo long cái này thì hình như hồ nước này thuộc địa bàn của nó.
Lord đút tay vào vạt áo trong sau đó quay qua những người khác khoa tay múa chân, mấy người Arthur cũng rất nhanh từ vạt áo trong móc ra một bọc nhỏ tương tự, bên trong là thảo dược được Lord chuẩn bị tốt từ trước, thảo dược này có tác dụng làm cho bạo long buồn ngủ, bạo long được xếp vào tầng cao nhất trong chuỗi thức ăn, những thủ đoạn bình thường không thể chế ngự được sự hung tàn của nó.
Bạo long đang ăn thì ngửi thấy hương vị thản nhiên trong không khí thì tự nhiên hít thêm mấy cái, thân thể khổng lồ do hít nhiều mà hơi lung lay không vững, bước chân nặng nề khiến mặt đất vang lên từng trận ầm ầm.
Nắm lấy cơ hội, Bailey dẫn đầu xuất kích, cây lao sắc bén trong tay trực tiếp xuyên vào thân thể bạo long cái, máu tươi trong nháy mắt phun ra, hành động của Bailey khiến cho bạo long cái nổi điên, sâu bọ hèn mọn lại làm cho bạo long vĩ đại bị thương! Đuôi dài mạnh mẽ chớp mắt nhằm vào Bailey đập xuống.
Những người khác không cam lòng tỏ ra yếu thế đều từ phía trên chạc cây nhảy xuống tới khua cây lao cắm thẳng vào chỗ hiểm của bạo long cái. Bạo long khua mạnh người, trực tiếp đánh văng mấy người ra ngoài.
Mấy người bị hất bay ra trong nháy mắt chuyển hóa hình thú, bốn người ở các phía khác nhau đánh úp về phía bạo long cái, cắn chặt chung quang người nó, dường như nhận thấy được không thế chiến thắng, bạo long cái đột nhiên ngừng dãy dụa ngửa mặt lên trời rít một tiếng dài.
” Không ổn rồi, Arthur mau dùng bình gỗ hứng máu, bạo long cái này đang bắt đầu gọi bạn tình của mình.”
Lord nhảy lên cổ bạo long cái, móng vuốt sói sắc bén trong nháy mắt cắt vào động mạch của nó, máu tươi phun đầy trời, Arthur nhanh chóng khôi phục hình người, mở ra bình gỗ dắt bên hông, hứng lấy máu tươi nóng hổi không ngừng phun ra.
“Grào…!” Mấy người còn chưa kịp lui lại thì một con bạo long đực so với bạo long cái lớn hơn một vòng điên cuồng lao đến từ phía rừng cây, mùi máu tươi nồng nặc từ xa đã chui vào mấy người đích khoang miệng.
Nín thở tập trung, không nghĩ tới bạo long cái này đã có bạn tình, lại còn là một bạo long đực cường hãn, bị bạo long đực cường tráng mạnh mẽ hung hãn trước mặt làm kinh hãi, mấy người đều đề phòng, thân thể cứng lại nhìn chằm chằm bạo long đực đang điên cuồng lao đến, vẻ mặt tối sầm tràn đầy sợ hãi, Arthur đem bình gỗ cất cẩn thận, hóa thành hình thú nhìn chằm chằm bạo long đực ở đối diện, trong nháy mắt ngay cả không khí đều đông đặc lại.
Nhìn thấy bạo long cái chết thảm, bạo long đực há to cái mồm như một chậu máu, quay giữa không trung rít gào mấy tiếng, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn mấy người Arthur.
|
Chương 48: DỤC VỌNG KHÓ CƯỠNG (HOT)
Edit: Dã Quỳ Nhìn thấy bạo long đực phát điên, bốn người nhanh chóng giật lùi về phía sau, cầm chắc vũ khí trong tay, duy trì sự tỉnh táo ở mức tối đa. Lúc này tuyệt đối không thể thả lỏng, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể mất mạng ngay lập tức, vì Lâm, vì bảo bảo, cũng vì tính mạng chính mình bọn họ nhất định phải ra tay hết sức.
Chỉ qua một thời gian ngắn vật lộn, máu tươi đã tẩm ướt thân thể bốn người. Arthur bị gãy chân trái, Bailey gãy mất và đốt xương sườn, Hierro sai khớp cả cánh tay phải, riêng Lord là khá hơn một chút, chỉ có bụng trái bị rách một đường dài, máu chảy từng giọt từng giọt thật chói mắt. Có điều, bọn họ thê thảm nhưng bạo long đực cũng chẳng kém, đuôi và cánh của nó đã bị chặt đứt hết, huyết nhục mơ hồ. Đôi mắt nó mở to đầy bạo ngược, mồn há ra như một chậu máu khổng lồ, hận không thể đem bọn Arthur nuốt sống ngay lập tức.
Khi Đường Lâm đến nơi thấy được cảnh tượng khủng khiếp như vậy thì phẫn nộ vô cùng, đồng tử xúc động tới mức co rút, nhìn bọn Arthur yếu ớt đến nỗi không thể tiếp tục duy trì hình thú, nằm suy yếu ở dưới đất. Nàng nhe ra những chiếc nanh sắc bén, lao đến bạo long đực như một mũi tên, nhắm thẳng xuống cổ nó mà cắn, móng vuốt sắc nhọn cắn sâu vào người nó, máu tươi ngay lập tức tràn đầy trong miệng nàng. Bất chợt bị cắn đau, bạo long đực ngửa mặt lên trời rống to, hất mạnh người Đường Lâm ra ngoài nhưng ngay sau đó đã bị nàng cắn lại cực nhanh. Mấy người Arthur đứng ngoài vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nàng sư tử nhỏ xinh đang chiến đấu với bạo long đực, đột nhiên Lord kinh hỉ rống to:
“Mau, mau xông vào giúp Lâm một tay. Đây là Lâm của chúng ta, Lâm thế nhưng lại biến hóa được hình thú”
Arthur chấn động không thôi, tuy rằng nàng sư tử trước mắt chỉ to bằng một phần ba hắn nhưng có lẽ do huyết mạch tương thông, hắn hoàn toàn khẳng định đây chính là Lâm, là giống cái mà bọn họ vẫn luôn tâm niệm. Trước giờ chưa hề có giống cái nào có thể hoàn toàn hóa thành hình thú, không nghĩ rằng Lâm lại làm được, hơn nữa nàng lại biến hóa trong thời điểm bọn hắn không có ở bên cạnh. Arthur biết rõ lần đầu biến hóa có bao nhiêu đau đớn, không những hắn biết mà mọi người ở đây đều biết, tất cả họ đều xúc động đến trào nước mắt. Lâm thực sự quá mạnh!
Arthur rống lên một tiếng, nghe tiếng rống Lord nhanh tay với vào vạt áo lấy ra thuốc bột rắc thẳng vào vết thương của bạo long đực. Sự đau xót bất chợt ập đến khiến cho bạo long đực phát điên. “Thừa nước đục thả câu” – nhân lúc người bị thương mà lấy mạng – câu nói này người nào cũng biết, Lord nhảy một bên giương môi cười lạnh lẽo. Hắn phối hợp với Đường Lâm, đem hàm răng sắc bén cắn mạnh vào cổ bạo long đực. Tiếng gầm gừ của bạo long đực ngày càng nhỏ, thân thể to lớn của nó đổ rầm xuống, bụi đất tung lên mù mịt.
Đường Lâm thở dồn dập quỳ rạp dưới đất, hình thú từ từ rút đi, toàn thân nàng bị mồ hôi tẩm ướt, nằm bẹp trên mặt đất. Nàng vui mừng nhìn Lord ở bên cạnh vẫn hoàn hảo không bị thương tổn gì nhiều, bằng không nhất định nàng sẽ hối hận cả đời. Lord nhìn Lâm không rời, mắt đỏ hoe ôm chặt lấy nàng, nức nở gọi:
“Lâm, Lâm…”
Hắn không ngừng gọi tên nàng, ôm thật chặt như muốn đem nàng nhập vào cơ thể mình. Thân thể Lord run lên nhè nhẹ, ngay cả thời điểm đối mặt với bạo long hắn cũng không sợ nhưng vừa nhìn thấy Lâm xuất hiện, trái tim hắn trong tích tắc liền bị sợ hãi lấp đầy.
“Là ta, ta không sao, không cần lo lắng”
Đường Lâm cố gắng vươn cánh tay vỗ nhẹ vào thân thể đang rẩy của Lord. Lord sợ hãi như nào nàng hiểu rõ, bởi vì chính nàng cũng sợ hãi như vậy. Cổ nàng bị nước mắt của Lord làm ướt, hắn chậm rãi bế nàng đi tới bên cạnh ba người kia, sau đó dẫn mọi người đi tới một cái động cách đó khoảng trăm mét để nghỉ ngơi. Nơi này vừa xảy ra hỗn chiến, khí của bạo long vẫn còn nên những dã thú khác sẽ không dám chạy tới, dù sao khu vực này cũng được xem là lãnh thổ của bạo long. Lord nhanh chóng giúp bọn Arthur xử lý vết thương, khi làm xong thì mặt trời cũng đã ngả về tây, bọn họ bèn đốt một đám lửa trại ở cửa động, sau đó mang dao ra xử lý thi thể của bạo long.
Arthur không hề để ý đến vết thương của mình, lập tưc đi đến ôm lấy Đường Lâm.
“Lâm, thực xin lỗi! Lúc nàng hóa hình thú ta lại không có ở đó, rất đau có phải không?”
Hắn hận chính mình, đồng thời đối với Lâm lại dâng lên vô hạn tình cảm. Hắn vui mừng cực kỳ, hắn cùng Lâm là huyết mạch tương liên, phần huyết mạch này so với Joss còn gần gũi với hắn hơn. Mấy người khác im lặng không nói gì, bọn họ hiểu được vì sao Arthur lại kích động như vậy, cả bọn chỉ chăm chăm nhìn Đường Lâm không rời, trong đầu ai nấy lại bắt đầu tính kế.
“Ta không sao. Có điều, mấy người các ngươi vì sao lại tới khe sâu này mà không báo cho ta biết?”
Đường Lâm hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn mặt Arthur. Arthur ngắm làn da Đường Lâm bị mồ hôi làm cho ửng đỏ, cả người nàng tràn đầy vẻ mị hoặc khiến cho vật cứng rắn của hắn nổi gân căng cứng, cả cơ thể kêu gào muốn chiếm lấy nàng, chiếm lấy vẻ mị hoặc đó của nàng. Động nhẹ một cái, vật đó lập tức cứng ngắc dựng thẳng đứng thậm chí còn chảy ra một ít dịch, khẽ chọc chọc vào cái mông tròn của Đường Lâm. Arthur không kiềm chế được, đưa cánh tay không bị thương ra kéo nàng lại gần, đặt cự vật của bản thân ở giữa khe nhỏ ấm áp của nàng khẽ ma xát cho vơi bớt sự trống rỗng trong cơ thể. Đường Lâm ngay lập tức cảm giác có vật gì đó cưng cứng đang cọ xát vào người mình qua lớp váy da thú. Nàng vốn đang thả lỏng cơ thể, hiện tại bị chọc chọc rất khó chịu, không khỏi rung mình vài cái. Ánh mắt nàng lướt qua chỗ ba kẻ còn lại, ai nấy trông cũng như hổ đói rình mồi, rầm rĩ mơ tưởng được thỏa mãn… Lord cầm một cái cây dại nghịch nghịch, thỉnh thoảng lại liếc mắt dõi theo hành động của Arthur. Hierro và Bailey cùng ngồi trong một góc khuất không động đậy gì chỉ có điều hai đôi mắt phát ra ánh sang vô cùng ghê người, chưa bao giờ rời khỏi thân hình nõn nà mền mại của Đường Lâm.
Bị Arthur chọc ghẹo khiến Đường Lâm không sao chịu nổi. Nàng khẽ đong đưa bộ ngực, thân thể cũng chuyển động qua lại phía trên cự vật, muốn được Arthur nhanh chóng lấp đầy cảm giác trống rỗng khó chịu kia. Không chỉ hai người hô hấp ngày càng nặng nề mà ngay cả ba kẻ đang ngồi im trong góc kia cũng không nhịn khi nhìn thấy Đường Lâm quyến rũ đùa nghịch với cự vật cao ngất kia. Arthur ngay lập tức cởi váy da thú của Đường Lâm ra, cặp mông tuyết trắng và cái nơi bí ẩn kia như ẩn như hiện trước mặt khiến cho tất cả trở nên điên cuồng. Đường Lâm chậm rãi thay đổi vị trí, đem lối vào của chính mình đặt lên trên vật vừa to vừa dài của Arthur, nhẹ nhàng cọ xát. Có điều… chân Arthur bị thương, nhất thời không thể di động được, Đường Lâm loay hoay mãi mà không thể đưa chúng kết hợp đúng chỗ. Cặp tuyết khâu của nàng cọ đi cọ lại ở xương quai xanh của Arthur, hai hạt màu hồng trên đó cũng bị ép xuống.
“Arthur, muốn…”
Kìm nén không được, trong con ngươi đen huyền của Đường Lâm ánh lên sự khẩn cầu, càng lúc nàng càng cọ xát nhiều hơn. Đường Lâm từ khi biết tin bọn họ đi đến khe sâu thì vãn luôn sợ hãi, bây giờ tận mắt nhìn thấy bọn họ bình an nàng mới cảm thấy an tâm hơn, nhưng vẫn khao khát một sự kiểm chứng chân thực bằng thể xác. Nhìn thấy Đường Lâm như vậy Arthur rất vui sướng, hắn nâng cái eo nhỏ của nàng lên, cự vật to lớn được đặt chính xác vào cửa u cốc ướt át, thẳng tắt đâm xuyên vào
“Ô a~ đau…”
Đã lâu chưa ân ái lại thêm chưa chuẩn bị tốt đã bị thứ khổng lồ đó đâm xuyên qua, Đường Lâm nhất thời không chịu nổi, so với lần đầu tiên còn có cảm giác đau đớn hơn. Thật chặt! So với trước khi sinh bảo bảo dường như còn chặt hơn. Arthur cảm giác được cả người Đường Lâm đang căng thẳng tới cứng ngắc, tuy hắn vẫn nằm im không nhúc nhích nhưng bàn tay to lớn bắt đầu xoa nắn thân thể nàng một cách nhẹ nhàng, môi hắn di chuyển khắn nơi, hôn nàng, kích thích nàng khiến cho nàng không còn run rẩy nữa. Sự đau đớn tưởng như xé rách thân thể kia dần tiêu tan, hô hấp của cả hai càng ngày càng nặng nề, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy khiến cho Đường Lâm vô cùng khó chịu. Thật trướng, thật khó mà chống đỡ nổi. Hai chân nàng khẽ kẹp lại, u kính ướt át lại bị vật to lớn chắn giữ, sự bất động của Arthur khiến nàng như sắp phát điên. Không còn cách nào, Đường Lâm bền từ từ nâng mông mình lên rồi lại từ từ ngồi xuống, u kính được ma sát trở nên vô cùng thoải mái…
Arthur nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt của Đường Lâm đã tan đi, biết nàng đã chuẩn bị tốt bèn đổi từ bị động thành chủ động, ánh mắt toát lên ý cười, đại vật bỗng nhiên rút ra rồi phút chốc lại mạnh mẽ đâm vào trong. Tay hắn ôm chặt lấy mông Đường Lâm, hung hăng đem vật to lớn cứng như sắt đó xỏ xuyên vào trong khiến cho không ít dịch lỏng bị bắn ra ngoài. Tiếng “ịch ịch” do va chạm mạnh vang lên trong không gian rộng lớn của hang động, Đường Lâm thấp giọng rên khẽ.
Gần đó, Hierro và hai người kia cũng khẩn trương vô cùng, ba cặp mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú vào hai kẻ đang dính chặt vào nhau cách đó ba thước, vật dưới thân đã sớm dựng đứng cả lên. Bọn họ âm thầm liếm môi một cách thèm khát, không thể ngăn nổi vật nam tính của mình ngày một bành trướng hơn ra, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.
“A~ thật thoải mái”
Cảm nhận được Arthur đang hoạt động vô cùng mạnh mẽ, Đường Lâm quên sạch mọi thứ xung quan, triệt để hãm sâu vào kích tình. Arthur cũng không chần chừ lật người lại, đem hai chân của nàng mở to ra hết cỡ, cúi người nói nhỏ vào tai nàng:
“Lâm, đổi tư thế một chút, để cho bọn hắn nhìn thấy rõ ta yêu thương nàng như thế nào”
Nói là làm, hắn ôm chặt lấy người Đường Lâm, đem lưng nàng tựa vào ngực hắn, tiến vào cơ thể nàng từ đằng sau, hoàn toàn phô bày hết nơi kết hợp của hai người ra trước mặt của ba kẻ còn lại. Cúi xuống gặm cắn cần cổ trắng nõn của Đường Lâm, Arthur một mặt đưa mắt liếc nhìn ba kẻ đang kiềm chế thèm khát ở trong động, một mặt thò tay bóp mạnh bộ ngực trắng nõn đẫy đà của nàng, đem nó nhào nặn thành đủ hình dáng. Phía dưới hắn không ngừng dùng lực, đem vật thô to đó một lần lại một lần vọt vào tận sâu trong cơ thể nàng, lần sau so với lần trước lại càng hung hãn hơn. Ba người Hierro căng mắt ra nhìn thân thể Đường Lâm như không có xương, không ngừng đong đưa theo nhịp luật động của Arthur, những cú va chạm liên tục khiến cặp tuyết khâu của nàng nở rộ mê người, hai điểm hồng hồng căng cứng
“A~ đừng, nhanh quá rồi…” – Nàng cố mở mắt nhìn ba nam nhân đang ngồi trong góc, cố nén cảm giác nhục nhã đang trào lên trong lòng, cả thân thể nhuốm một màu hồng nhạt.
“Lâm, thích không? Thích ta nhanh hơn nữa không?”
Khuôn mặt đẹp trai vô cùng của Arthur nở ra một nụ cười câu hồn, không chút lưu tình mà dập thật mạnh vào u kính mềm mại ướt át của Đường Lâm, cảm thụ nó đang thít chặt, cắn nuốt tấn giang to lớn một cách tiêu hồn. Hắn tươi cười ngày càng rõ nét. Không đủ, làm bao nhiêu lần vẫn không đủ. Chân hắn đã gãy, tuy không thể di động đùi nhưng phần eo lại càng ngày càng tiếng tới, vừa tăng tốc vừa tăng lực, càng ngày càng hung hãn.
“Không! Đừng… Arthur chậm một chút… Bọn Lord còn đang nhìn. A~ không, không muốn…a~”
Thân thể hư không bị lấp đầy, Arthur cuồng dã công kích không nhân nhượng khiến cho nàng có chút không chịu nổi, thân thể dường như sắp bị phá hỏng. Lại nói, vừa làm tình, vừa đối mặt với ba gã nam nhân như sói như hổ trước mặt khiến Đường Lâm cảm thấy không thể “tiêu hóa” nổi. Nàng lo lắng, nàng lo bọn hắn sẽ không còn yêu thương nàng nữa, cảm giác này không ngừng đày đọa Đường Lâm nãy giờ. Dù sao cũng là do nàng không từ chối Arthur cầu hoan, hơn nữa nàng còn vô cùng thuận theo ý của hắn, ngoài việc có cảm giác nhục nhã khi làm chuyện đó trước mặt cả đám người thì nàng còn sợ sẽ mất đi tâm của bọn hắn. Không thể không thừa nhận, với cả bốn người họ nàng đều có “Tình”. Đường Lâm tuy không phải là người của thời không này nhưng một khi đã quyết định ở cùng một chỗ với bọn họ thì sẽ hòan toàn buông xuống mọi tâm sự, thật sự cố gắng chung sống thật tốt.
Trong lúc suy nghĩ, Đường Lâm vô tình duỗi đầu lưỡi hồng hào xinh đẹp ra, liếm khẽ một vòng quanh đôi môi đỏ mọng. Vệt nước đọng lại trên môi có một vẻ mê hoặc vô hình khiến cho ba người kia một lần nữa phát điên đến không thể kiềm chế được
TO BE CONTINUE… =___=
|