Cùng Thú Triền Miên
|
|
39. Không uống không được ” Arbeloa, Lâm thế nào rồi?”
Mấy người Arthur có vẻ mặt kích động, Lord đang trộn dược thảo nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên Đường Lâm, làm cho giống đực đang đợi dùng gấp dược thảo nóng lòng vô cùng nhưng e ngại uy phong của Lord từng tay không chụp sừng thú nên cũng không dám lên tiếng.
Thấy mấy người ở bên cạnh nôn nóng khó hiểu, vẻ mặt Arbeloa ung dung, cười nói: ” Không sao đâu, mấy ngày nữa mới có thể khẳng định có thai hay không, lúc này rất cần sự chiếu cố của y sư Lord.” Buông tay Đường Lâm ra, Arbeloa không nhanh không chậm căn dặn.
Đường Lâm chép miệng, đứng dậy khỏi ghế nói rằng ” Ta đã nói không sao rồi, Arthur mấy người ngạc nhiên cái gì chứ?” Vỗ da thú, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ở trong đáy lòng lại rơi đầy lệ! bảo bảo trong bụng là của ai đây? Việc này cũng rất khó để xác định rõ ràng nha! Nàng với bọn họ khác loài, có thế sinh ra cái đó “bình thường” không?
“Lúc giống cái mới thụ thai cần cẩn thận, chú ý an toàn. Thú váy Lâm đang mặc là ai làm vậy?
Arbeloa nhìn vào thú váy trên người Đường Lâm, thứ này có vẻ không giống với thú váy của giống cái khác dùng dây thừng buộc chặt, dường như dùng sợi gì thật nhỏ khâu lại mà thành, ở tại địa cầu chỉ là đường may cẩu thả nhưng tại thời không này liền thành ra trân quý.
Theo ánh mắt của Arbeloa, Lâm liếc nhìn thú váy trước ngực,”Arbeloa nói cái này?”
Nhìn khuôn mặt ôn hòa của Arbeloa, nàng ta cũng chỉ hơn hai mươi, nhưng mà thú nhân trưởng thành sớm, Arbeloa ở vào tuổi này đã là trung niên, thái độ làm người ôn hòa nên tại bộ lạc Hắc Sơn rất được tôn trọng.
“Ừm! Đây là sợi tơ sao? Cách làm như vậy trong bộ lạc vẫn chưa bao giờ thấy nên hơi tò mò muốn hỏi rõ.” Arbeloa cầm lấy thú váy của Đường Lâm, sợi tơ rất nhỏ, đem da thú nối liền cùng một chỗ, rất là đẹp.
” Ta không biết gọi là cái gì? Trước đó vài ngày, vô tình đi dạo trong rừng cây phát hiện được thứ này, bóc mở vỏ cây, bên trong bọc những sợi tơ nhỏ, mềm mại nhưng lại rất dai, dùng để may váy da thú hết sức thuận tiện, ngươi không nhắc tới thì ta cũng muốn quên luôn.” Đường Lâm chợt nhớ ra, đứng dậy rút ra một vài rễ cây từ ngăn dưới của tủ gỗ đặt ở bên cạnh, thứ này nàng cũng không biết gọi là gì.
Arbeloa nhìn thấy mấy cái rễ cây Đường Lâm rút ra từ tủ gỗ, nhẹ giọng kêu: ” Cái này không phải cây lanh(1) sao? Vẫn là Lâm lợi hại, thứ này ngay cả dã thú cũng không chạm vào, chúng ta cũng không để ý tới, không ngờ lại có tác dụng như vậy.”
Arbeloa tấm tắc khen ngợi, tiếp nhận cây lanh Đường Lâm đưa, cẩn thận bóc mở, rút ra sợi lanh nằm bên trong.
Thử vài lần nhưng không được, Arbeloa có chút nhụt chí, Đường Lâm cười khẽ, nói:” Đừng nóng vội, lúc mới làm ta cũng không thể bóc ra được sợi tơ, lực tay không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ.”
Bailey từ bên ngoài đi vào” Lâm, Horry nói có tộc nhân phát hiện loại đất đai nàng từng nói ở khe núi phía nam.” Đó là loại đất mà ở bề mặt có đông kết một lớp phấn trắng, nếm thử thì thấy hơi hơi có vị mặn .
” Cái gì?” Đường Lâm mừng rỡ vô cùng, vốn không hi vọng lớn vào việc này, dù sao hầm muối cũng không dễ khai thác, ở đây không có công cụ như ở hiện đại, chỉ dựa vào mắt thường để tìm, thực sự là quá khó khăn để thực hiện!
Mang tư tưởng cứ thử xem, kêu mọi người trong bộ tộc lúc ra ngoài chú ý xem có nơi nào mặt đất ngưng kết màu trắng, tục ngữ có câu Thương hải tang điền( thế sự xoay vần) vạn vật biến thiên, ngày xưa là biển sâu, hôm nay đã thành núi cao, nước biển ngưng tụ thành muối nằm trong đất cũng không phải là không thể. Đường Lâm buông chỉ lanh đang chà xát trong tay ra.
” Hôm nay bọn Rocca ra ngoài săn bắn, tại khe núi phía nam, chỗ sườn núi phát hiện muối trắng giống như ngươi từng nói có vị mặn, bọn họ mang theo không ít trở về.”
Gọi Rocca đi nhanh vào, mở ra da thú đựng đất, đất này có lẫn tạp không ít hạt muối trắng lớn cỡ hạt gạo, pha lẫn trong màu vàng của đất có thể thấy được.
Đường Lâm hơi gẩy miếng đất, nhặt vài hạt muối, thổi lau vài cái, vươn đầu lưỡi nhẹ nếm, vị mặn nhẹ nhẹ xuất hiện tại vị giác, mừng rỡ nhìn túi đất được đặt trên bàn.
Lập tức tỉnh táo lại, nhìn mọi người chung quanh đang đứng trước mặt.” Việc này còn có ai biết?” Tại vùng núi phát hiện mỏ muối, việc này nếu truyền ra ngoài, lấy thực lực hiện tại của bộ lạc Hắc Sơn tuyệt đối không thể chiếm lấy, sợ rằng còn có thể xảy ra đại họa.
“Chỉ có chúng ta biết, làm sao vậy?” Rocca nghi hoặc nhìn Đường Lâm, không rõ vì sao Đường Lâm hỏi vậy. Trong vùng đất của bộ lạc phát hiện ra mỏ muối, điều này đối với bộ lạc chính là đại hỷ sự.
Mỗi lần đi trao đổi muối biển, bộ lạc đều đã hi sinh không ít giống đực, đối với bộ lạc thì muối biển là thứ không thể thiếu, vốn dĩ Horry vẫn lo lắng về chuyện muối biển năm nay cho bộ tộc, nhưng khồng ngờ trải qua chuyện với bộ lạc Thiết Chùy, năm nay không cần lo về muối.
” Việc phát hiện mỏ muối trong vùng đất của bộ lạc không được lộ ra, nếu như truyền đi ra ngoài, bộ lạc Hắc Sơn sợ rằng sẽ rước lấy đại họa, kêu Horry dặn những người khác không được tiết lộ việc này.” Đường Lâm nghiêm túc nhìn mọi người trong phòng.
Nge Đường Lâm nói, Rocca lạnh cả người, sắc mặt mấy người Arthur cũng cực kì khó coi.
Arbeloa vỗ thú váy, đem những sợi chỉ gai vừa bóc được đặt ở lòng bàn tay chà xát xong vài cái, ôn hòa nói rằng ” Việc phát hiện ở dãy núi không được truyền rộng, kêu giống đực trong bộ lạc có tính tình ổn trọng xử lý, bí mật một chút.”
Arbeloa đã có tuổi nên hiểu rõ lo lắng của Đường Lâm, lúc này thực lực của bộ lạc không đủ, việc này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ khiến cho các bộ lạc khác nhòm ngó, thú nhân đa số tính tình thật thà nhưng thú nhân xấu bụng cũng không thiếu, không thể không phòng.
Mọi người hiểu rõ đều gật đầu.
” Việc này để Horry xử lý là tốt rồi, Lâm cũng đừng đi theo.”
Lord nghiêm mặt, bế Đường Lâm đang ngồi trên ghế đặt lên trên đệm, không nhìn trên mặt Đường Lâm đầy hắc tuyến, bưng qua một chén thuốc màu đen xì, đặt ở trước mặt Đường Lâm, ý bảo Đường Lâm uống đi.
“Đây là cái gì vậy?” Đường Lâm nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen thui trong tay, nhíu mày, thân thể bắt đầu lui bước, cái thứ này nhìn qua đã thấy kinh khủng, nếu như uống vào trong miệng không biết khó uống đến mức nào.
Cười yếu ớt, khóe miệng Lord hơi cong dịu dàng nói rằng “Thuốc dưỡng thai, hương vị hơi đắng nhưng rất tốt cho cơ thể, Lâm mau uống đi!” Không nhìn đến vẻ mặt khổ sở của Đường Lâm, những người khác cùng xoay đầu, làm bộ không thấy được khuôn mặt Đường Lâm đang tràn đầy ủy khuất, lúc hóa thân thành y sư thì Lord còn kinh khủng hơn cả bão tố, nếu có can đảm cự tuyệt thì kết quả sẽ tuyệt đối thê thảm.
Thấy mọi người lảng tránh, Đường Lâm rủa thầm những người này thiếu nghĩa khí, cố nặn ra một nụ cười, nói ” Lord, ta vừa ăn no, hiện tại thuốc vẫn nóng, lát nữa uống có được không?” Lâm da mặt dày lôi kéo Lord làm nũng.
“Không được.” Lord quả quyết cự tuyệt đề nghị của Đường Lâm, cố chấp đem dược đưa tới bên mép Đường Lâm.
Nhắm mắt bóp mũi uống hết mới thấy Lord vui vẻ ra mặt, bưng cái chén không rời đi.
Lord vừa rời khỏi, Đường Lâm lộ ra bộ mặt đau khổ, Arthur biết rõ tính tình Lord vội vã đưa qua miếng thịt khô, thịt khô này là lần trước săn bắt được nhiều heo thú, Đường Lâm liền nói giống cái đem một phần thịt heo thú chế biến thành thịt khô, thuận tiện cho giống đực ăn khi ra ngoài săn bắn, không có đồ ăn ngọt, Arthur hoảng loạn chỉ biết đút cho Đường Lâm miệng đang đắng ngắt.
Mạnh bạo nhai thịt khô trong miệng, mắt đen tròn phủ một lớp hơi nước mỏng, thấy thái độ Đường Lâm hung dữ, mấy ngườiArthur khẽ run đoán là Lâm đem thịt khô trong miệng trở thành Lora mà cắn.
Arbeloa che miệng cười khẽ, Lord đối với dược thảo có chấp niệm, bộ lạc Hắc Sơn mọi người đều rõ ràng, “Lâm, thuốc này giống cái thụ thai trong bộ lạc đều uống qua, bây giờ ngươi mới bắt đầu thôi.”
” Cái gì?” Nhịn không được rống lên, đôi mắt ủy khuất nhìn Arthur ở bên cạnh:” Arthur, có thể không uống được không?” Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thuốc, Đường Lâm quả thật có hơi sợ, nghĩ đến cái thứ có vị đắng ngắt kia trong miệng khiến cho nàng có cảm giác kích động phát điên.
” Không được, nếu như bị Lord biết nàng cự tuyệt uống thuốc, hậu quả –” Arthur vặn vẹo nghiêm mặt, hình như nhớ tới chuyện gì kinh khủng, quay mặt đi làm bộ không thấy được khuôn mặt làm nũng của Đường Lâm.
” Lâm tốt nhất nên ngoan ngoãn uống thuốc nha! Lord đối với người lãng phí dược của hắn thì tính tình cũng sẽ không tốt, những sợi lanh này ta mang về trước, bàn băc với giống cái khác xem có phương pháp nào dễ dàng rút ra không, như vậy chế tác thú váy sẽ dễ dàng hơn.” Arbeloa nói xong lấy đi cây lanh, dự đoán lúc này Lâm cũng không thể chạm vào mấy thứ này.
Quyệt miệng, không nói gì nhìn ánh mắt trêu ghẹo của Arbeloa, cuộn người trên ghế dựa, Arthur và Bailey lần lượt rời khỏi cùng Horry thương thảo chuyện mỏ muối, Lord vội vã chuẩn bị dược cho Đường Lâm, còn lại Hierro ở nhà gỗ trông Đường Lâm.
Hierro si mê liếc nhìn Đường Lâm nằm dựa trên ghế, bàn tay vỗ về gương mặt nàng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào đi theo tay lướt qua từng vị trí mà liếm, mang theo vô hạn quyến luyến cùng thâm tình.
” Lâm –” thấp giọng gọi tên Đường Lâm, tay trườn xuống xoa bộ ngực nàng nắm lấy quả anh đào đỏ, không nhẹ không nặng trêu trọc, con mắt màu xanh sẫm dần trở nên sâu thẳm, ngưng kết dầy đặc dục vọng, khát vọng nhìn Đường Lâm.
Giẫy dụa thân thể thoát khỏi sự áp chế của Hierro, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt đầy dục vọng của hắn, bỗng nhiên thân thể cứng đờ.
Ánh mắt quen thuộc này làm cho nàng không chống đỡ được, muốn tránh khỏi tầm nhìn nóng bỏng của Hierro.
“Ngươi đè ta thế đủ chưa!” Đường Lâm mất tự nhiên quay đầu đi không nhìn ánh mắt nóng cháy của Hierro, không thể trách Đường Lâm đà điểu, đám người này đều như sài lang, nếu không phải Lord vẫn điều trị thân thể của nàng thì chắc sớm không chịu nổi.
Cúi người, vùi đầu vào cổ Đường Lâm, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, ngửi lấy hương thơm thanh nhã trên người nàng khiến hắn không khỏi trầm luân, tà tứ cười yếu ớt, “Lâm đừng nghĩ trốn tránh nha! Nợ nần lần trước cũng nên thanh toán cho xong, tiếp thu tinh chất từ Arthur, hơn nữa được Lord dùng dược thảo điều trị, Lâm có khả năng thừa nhận mức độ mạnh hơn nhiều so với nàng nghĩ.”
Ngón tay lạnh lẽo thuần thục vuốt ve khu vực nhạy cảm trên người Đường Lâm, mang đến từng trận ngứa ngáy, tê dại, ” Ưm a …” Bật cười, khẽ rên thành tiếng, nhận thấy được đôi mắt Hierro bỗng nhiên bừng sáng, Đường Lâm khẽ nhếch môi, quật cường hất đầu, không muốn chống lại ánh mắt Hierro đang tỏa nhiệt
” Lâm, cho ta có được hay không.” Há mồm liếm, hôn lên môi răng Đường Lâm, mười ngón tay linh hoạt cởi ra thú váy của Đường Lâm, chuyên chú nhìn bộ ngực trắng nõn, trơn bóng nảy ra, dục niệm dưới đáy mắt càng sâu, thừa dịp Đường Lâm thất thần, Hierro càn rỡ cắn lấy đôi môi ngọt ngào, cái lưỡi linh hoạt chui vào, cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng Đường Lâm.
Đầu lưỡi khêu gợi như một con rắn giận dữ, điên cuồng mà bá đạo mạnh mẽ hôn, ngay cả hơi thở của nàng đều giống như bị cướp mất, vô lực mềm nhũn tại ghế dựa, hai mắt như đang say, tràn ngập hơi nước, mơ hồ nhìn lên Hierro, cánh tay mảnh khảnh chủ động ôm lấy Hierro, khô nóng dần dần đánh úp lấy thân thể, hai chân quấn lấy thắt lưng Hierro.
Nhìn dưới thân là một cơ thể hoàn mỹ, Hiero say đắm không thôi, da thú trên người toàn bộ thối lui, lộ ra thân thể không tì vết, cúi người áp xuống phía dưới … Gió mát dễ chịu, bầu trời quang đãng.
Ngoài phòng, mọi người trong bộ lạc qua lại, bận rộn rối loạn công việc, trong phòng cảnh xuân tràn ngập, điện tình dậy sóng, thân thế quấn quít, phát ra bản nhạc vui vẻ, che phủ một cảnh xuân sắc.
Suy nghĩ của tác giả: Viết có hơi cứng ngắc.
(1) Cây lanh: Trong cv thì ghi là cây đay/gai nhưng ta dùng google dịch thì ra cây lanh(flax) mà miêu tả cây lanh trên google nghe có vẻ giống trong truyện nên dùng cây lanh luôn. Đây là nguyên liệu mà người Mông dùng để dệt vải thổ cẩm.
|
NGHI THỨC ĐỊNH TÌNH
Edit: Dã Quỳ
Lord vừa bước vào nhà gỗ liền ngửi thấy trong không khí có mùi vị dục tình, khuôn mặt ôn nhu như nước nháy mắt trở nên lạnh lẽo, bước chân vốn nhẹ nhàng chậm rãi đột nhiên nặng nề. Hắn giơ tay đẩy cửa gỗ, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hierro đang thỏa mãn dùng tứ chi quấn lấy Đường Lâm.
“Lord…” – Đường Lâm nhẹ nhàng gọi tên hắn, con ngươi đen tràn ngập ủy khuất, thân thể vẫn đang bị Hierro ôm ở trước ngực, từng chút từng chút vuốt ve.
Lord túm lấy Đường Lâm, liếc mắt nhìn Hierro một cái rồi đột nhiên giơ chân, trực tiếp đá Hierro lăn từ trên giường xuống dưới đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái tên rắn này ném thẳng ra khỏi nhà gỗ cho đỡ chướng mắt. Tay khẽ vuốt ve bụng Đường Lâm, đem chăn đắp kín người nàng lại, Lord bước ra ngoài lấy nước chuẩn bị giúp nàng tắm rửa.
“Hierro rất hài hước, ta không sao đâu”
Nhìn Lord cẩn thận dè chừng như vậy Đường Lâm không thể nhịn được cười. Thế nhưng vừa tưởng tượng tới cảnh hắn mặt lạnh bắt ép nàng uống thuốc đắng thì tươi cười trên mặt nhất thời đông cứng lại, thở phì phì đầy tức giận quay mặt đi, không thèm nhìn đến hắn nữa. Lord lung túng xoa xoa tay nhìn Đường Lâm tức giận. Từ khi biết mình mang thai, Đường Lâm có thêm rất nhiều biểu cảm phong phú khiến mấy người bọn hắn cực kỳ thích thú. Trước đây, dường như Đường Lâm quá mức độc lập khiến cho bọn hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng.
Tại đại lục này, chuyện giống đực chăm sóc cho giống cái là “đương nhiên”, chỉ có điều Lâm vốn không phải là giống cái bình thường. Lâm hiểu biết quá nhiều khiến cho bọn hắn nhiều lúc cảm thấy thực tự ti. Vốn dĩ thân thể nhỏ bé đó phải được giống đực che chở cẩn thận, thế nhưng ngược lại, bộ lạc là nhờ có nàng nên mới không cần lo cái ăn, vì nàng mà nghiêng trời lệch đất. Trong bộ lạc giống đực ngấp nghé nàng quá nhiều, khiến cho bọn hắn lo sợ có một ngày nàng chán ghét mà vứt bỏ bọn hăn. Chắc hẳn Hierro là vì tâm tư này nên mới liều lĩnh bám Lâm như vậy.
“Lâm, nàng sinh khí ư?
Cẩn thận cột chắc lại thú váy cho Đường Lâm, Lord cầm dây vải thô ra đứng phía sau. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, một tia cảm xúc mềm mại khẽ xẹt qua khiến cho hắn si mê, chậm chạp buộc gọn chúng lại.
Cảm thụ sự tiếp xúc nhẹ nhàng của Lord, Đường Lâm nhẹ nhàng dựa hẳn vào thân thể hắn, ngửi mùi bồ kết nhè nhẹ thoảng qua trên áo quần. Vừa rồi bị Hierro gây sức ép khiến nàng hơi có chút mệt mỏi, được Lord chăm sóc như vậy khiến cho nàng cảm thấy thật thoải mái, lắc đầu nói:
“Không, ta chỉ là không thích đồ đắng mà thôi”
Cái loại cảm giác sền sệt ngái ngái xẹt qua trong cổ họng khiến nàng cảm thấy thật buồn nôn. Tay nàng trước đây vốn dính đầy máu tanh, gì cũng không sợ, chỉ riêng có việc không muốn uống thuốc đắng này là luôn kiên trì. Xuyên qua cửa sổ, nhìn trời xanh biếc rất nhanh đã tiến vào tháng Maya thứ 3, ban ngày dường như bớt dài hơn, giống đực trong bộ lạc cũng bận rộn hơn.
Bộ lạc Thiết Chùy không còn tới gây sự nữa, chỉ phái người đem Jack ném đến cửa bộ lạc Hắc Sơn. Liếc nhìn Jack giờ đã trở thành phế nhân, Đường Lâm không nói gì, an tĩnh nhìn Horry dẫn hắn vào dãy núi phía sau. Sau đó phát sinh chuyện gì nàng cũng không hỏi đến, có lẽ không hỏi sẽ tốt hơn.
Trên không trung ngẫu nhiên xẹt qua mấy con chim nhạn, lưu lại từng vệt sang hơi cay mắt, thần sắc nàng thanh nhàn, tay phải khẽ vỗ nhẹ bụng, khóe miệng châm rãi gợi lên ý cười:
“Lord, ngươi nghĩ đứa trẻ trong bụng ta là trai hay gái?”
Bọn hắn chưa từng hỏi đứa trẻ trong bụng nàng là con của ai, vì vốn nghĩ rằng con của ai cũng không quan trọng. Tiểu thú nhân mới sinh rất được bộ lạc quý trọng, che chở bảo vệ. Nếu là giống dực, cứ chờ tới khi chúng hóa hình thú là biết, còn nếu là giống cái thì chỉ cần sống trong gia đình là được. Chuyện này nếu Đường Lâm không nói ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hỏi.
“Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được. Thế nhưng, cho dù là giống đực hay giống cái, chỉ cần là do nàng sinh chúng ta đều rất thích” – Lord nhẹ giọng nói, than âm khan khan như có mê lực, an ủi sự căng thẳng của Đường Lâm.
Nàng vốn không phải là người ở thời không này, trong lòng còn chứa quá nhiều bí mật, hiện tại biết tin mình có thai khiến cho nàng thực sự kinh hoảng. Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình cũng có lúc làm mẹ, khẽ chạm vào bụng đang bằng phẳng, tâm tư àng không khỏi bay đi thật xa…
Bailey cùng Arthur tiến tới, đúng lúc nhìn thấy Đường Lâm tựa vào người Lord, khuôn mặt tươi cười mang theo ôn nhu, bàn tay xoa nhè nhẹ lên bụng. Hai người nhìn nhau, để lại toan quả trong tay rồi bước ra ngoài. Mấy ngày nay Lâm lo âu bọn hắn đều nhìn thấy, tiếc là cái gì cũng không thể giúp, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm suông…
*********oOoOoOoOoOoOo*********
“Hôm nay làm sao vậy nhỉ?”
Đường Lâm nghi ngờ nhìn thú nhân trong bộ lạc bận rộn, ngay cả những người hàng năm luôn ra ngoài săn bắn cũng lục tục trở về. Ngày dần về chiều, lửa trại đã sớm được châm lên, Joss cùng mấy giống cái khác nhìn Đường Lâm cười thần bí. Sau khi nàng tỉnh dậy thì cũng chưa nhìn thấy bọn Arthur đâu cả, thế này là thế nào?
Giữa lúc nàng đang nghĩ thì Arbeloa cùng Carma đi tới, trong tay cầm một bộ thú váy. Bộ thú váy này không hề thô ráp như những bộ thú váy khác, nó mềm mại, trên mặt vải còn được thêu hoa văn, so với bình thường thì hảo hạng hơn rất nhiều. Arbeloa nâng Đường Lâm còn đang mơ hồ ngồi dậy, tay vỗ nhẹ vào mặt nàng, cười nói:
“Dậy nào, thử xem có vừa với ngươi hay không? Vì bộ thú váy này mà mọi người trong bộ lạc đã tốn rất nhiều tâm tư đấy”
Carma buông thú váy trong tay, ra hiệu cho Đường Lâm tự mình mặc vào, lại thêm hâm mộ liếc nhìn bụng của nàng một cái, thầm nghĩ: lúc trước mình cùng Georgie và Rocca cũng không nhanh tới thế. Lâm không chỉ có năng lực làm việc tốt, ngay cả chuyện này cũng thật giỏi.
(BL: 4 anh thì chắc chắn là tinh lực hơn đứt 2 anh rồi >..> hờ hờ)
“Này, chuyện này rốt cuộc là sao?” – Đường Lâm ngơ ngác nhìn Arbeloa cùng Carma, chẳng hiểu gì. Thú váy nàng vừa làm thêm hai bộ mới rồi, sao lại còn mang đến cho nàng thêm nữa?
Arbeloa và Carma nhìn nhau, thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nháo nhác lắc đầu hỏi lại Đường Lâm, giọng điệu còn mang theo chút ý cười:
“Lâm không biết hôm nay là ngày gì ư?”
“Biết? Biết cái gì cơ?” – Hơi hơi nhíu mày, tựa hồ như khó chịu với sự đánh đố của bọn Arbeloa. Từ sau khi nàng mang thai, dường như mọi người mọi việc trong bộ lạc đều trở nên thần bí. Đường Lâm đờ đẫn ngửa đầu, chầm chậm tiếp nhận thú váy.
“Không vấn đề gì, trước tiên ngưoi hãy cứ thay đồ đi đã”
Nói xong hai người cùng đi ra ngoài, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười xấu xa. Đường Lâm tuy không hiểu gì những vẫn ngoan ngoãn đi thay thú váy mới. Ngạc nhiên là bộ thú váy này được thuộc da rất tốt, hơn nữa Arbeloa lại nói nó được mọi người trong bộ lạc tốn rất nhiều tâm huyết, không hiểu là có ý nghĩa gì?
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Arbeloa và Carma tiến vào giúp Đường Lâm chỉnh sửa lại váy áo, đem tóc của nàng búi lại, dùng một cây trâm cố định thật hoàn hảo. Hai bên tai nàng còn có vài sợi tóc mảnh rủ nhẹ xuống vai. Liếc nhìn búi tóc mới trên đỉnh đầu, Đường Lâm lại càng thêm ngạc nhiên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao lại cần phải thay đổi như vậy.
Carma đứng bên cạnh Đường Lâm, trong tay cầm mấy lá cây màu hồng, đặc biệt còn có một loại quả rất to trông giống như quả dưa hồng (1). Arbeloa làm tóc cho Đường Lâm xong bèn lấy dao tách một quả, bên trong chảy ra một thứ nước màu trắng, mùi vị thơm mát nhè nhẹ tỏa ra. Chớp mắt, Carma đã lột sạch hột, để lộ ra toàn bộ chất lỏng bên trong, đem một ít bỏ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa đều lên mặt Đường Lâm. Mùi hương nhè nhẹ như bách hợp từ từ chui vào khoang mũi…
“Quả này gọi là “quả mẫu tử”, không thể ăn được nhưng có thể dùng để thoa lên mặt. Có điều thứ quả này rất hiếm, ta phải dặn bọn họ khi ra ngoài để ý tìm kiếm mới tìm được đấy”
Quả này quả dùng rất tốt, ngoài dưỡng da mặt còn có thể bôi ngứa, tróc da, sưng đỏ… Đường Lâm hơi giật giật khóe miệng, thứ quả “mẫu tử” này có lẽ chính là loại “kem dưỡng da thuần thiên nhiên” chăng? Hương thơm thanh đạm, không hề có cảm giác dính dính, hơn nữa còn nhẹ nhàng khoan khoái. Đường lâm cầm lá cây màu hồng trên bàn, hỏi:
“Đây là cái gì?”
“Lá đỏ đấy. Chỉ cần nhẹ tay lột đi một mặt, ngậm vào môi là được. Vật này rất phiền toái, bình thường chúng ta cũng lười dùng, chỉ khi nào bộ lạc có lễ mới dùng tới thôi”
Vừa nói, Carma vừa cầm phiến lá lên xoa xoa, lớp màu hồng nhạt bên ngoài bong ra, để lộ ra màu đỏ rực bên trong, đưa tới bên môi Đường Lâm, ý bảo nàng ngậm vào. Đường Lâm ngoan ngõan tiếp nhận lá đỏ, nhấp nhẹ vài cái rồi cúi xuống chậu nước soi thử…
“Thật đẹp!”
Nhìn khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của Đường Lâm, Arbeloa và Carma không khỏi thất thần, ngây ngốc cười, nghĩ: Mấy tên tiểu tử kia thật có phúc. Đường Lâm khó chịu nhìn hai người, đưa ngón tay chỉ xuống cằm, vẻ mặt đầy chán ghét, lạnh lùng nói:
“Nước miếng chảy ra rồi”
Nghe vậy Arbeloa và Carma vội thu hồi biểu tình, giật mình đưa tay lên sờ khóe miệng, phát hiện chẳng có gì ở đó mới biết mình bị lừa.
“Đã xong chưa?”
Bên ngoài phòng vang lên một giọng nam xa lạ, Carma đứng dậy mở cửa:
“Xong rồi… Georgie, sao lại là ngươi? Bọn hắn đâu?” – Nhìn ngoài cửa chỉ có 1 mình Georgie, Carma không khỏi ngạc nhiên.
“Bọn hắn đi trước chuẩn bị rồi” – Goergie gãi gãi ót, hướng Carma cười ngây ngô. Vẻ mặt đó thực sự không hợp với than thể cao to của hắn tí nào.
Carma cười hì hì đi đến bên cạnh Goergie, đang tay ôm lấy cánh tay Goergie, hai chân nhanh chóng quấn lấy hông hắn, đem khuôn mặt nhỏ chui vào trong ngực hắn dụi dụi làm nũng. Arbeloa và Đường Lâm ở trong phòng trợn tròn mắt nhìn Carma mặt dày. Arbeloa nhìn như không nhìn, lắc lắc đầu, đáy mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đường Lâm nhún vai, đối với cử chỉ lớn mật của Carma nàng đã sớm nhìn quen rồi.
Carma nhỏ xinh ngồi trên cánh tay rắn chắc của Goergie làm nũng , nhìn thế nào cũng có cảm giác thật vui vẻ. Sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải mới một sớm một chiều. Georgie nói thế nào cũng phải cao chừng 2m, mà Carma tối đa chắc cũng chỉ 1m6, hai người chiều cao chênh nhau như vậy, đứng cùng một chỗ khiến cho người ta thấy thật kỳ dị. Tiếc là, đương sự dường như chưa phát hiện. Georgie để cho Carma tùy ý trèo lên người mình, gương mặt thuần phác hiện lên tia thỏa mãn, cười cười nhìn Carma đem mặt vùi vào đám long rậm trước ngực của mình, nhẹ nhàng cắn.
“Lâm, đây là Georgie – giống đực của ta, ngươi thấy thế nào? Có phải cảm thấy Georgie rất cường tráng, rất có cảm giác an toàn, rất “được” hay không?” – Carma kiêu ngạo ngẩng đầu hướng Đường Lâm giới thiệu. Tay nhỏ không ngừng làm loạn trên người Georgie, nhìn thế nào cũng thấy nàng ta giống một sắc nữ.
“Người thích thì tốt rồi”
Đường Lâm không nóng không lạnh trả lời. Với con mắt thẩm mỹ của nàng thì dù nhìn thế nào cũng không thể cảm thấy Georgie “rất được” như lời Carma nói. Cường tráng tuy là không sai, nhưng hắn cao đến tận 2m, chắc cũng phải nặng cả trăm cân hơn?
Coi nhẹ thái độ lãnh đạm của Đường Lâm, Carma tích cực nói:
“Lâm có muốn ta giới thiệu cho ngươi giống đực hay không? Ngươi cũng biết hắn đấy” – Nàng đã đáp ứng Wall là sẽ nói tốt cho hắn trước mặt Đường Lâm, qua đêm nay là không thể làm được nữa rồi, vì vậy nàng phải tranh thủ ngay bây giờ.
“Không cần, ta cảm thấy bọn Arthur rất tốt” – Nghe Carma nói vậy Đường Lâm từ chối ngay. Nàng không muốn tự tìm đường chết đâu, chỉ cần nghĩ tới một gã trông như đại tìm tinh là nàng đã thấy áp lực tăng gấp bội rồi.
(BL: Áp lực giường chiếu ^O^)
Mới chỉ có 4 gã kia đã khiến nàng chịu không nổi, nếu lại có thêm một nữa chắc nàng sẽ chết vì mệt mất, tốt nhất là vì mạng nhỏ mà suy nghĩ: cự tuyệt mọi giống đực khác!!! Còn nữa, bọn người Arthur rất thích ăn dấm chua, tuyệt đối sẽ không để cho giống đực nào khác có cơ hội tới gần nàng. Giống đực ở xung quanh nhà gỗ một dặm đã sớm bị bọn hắn cảnh cáo, vừa mềm vừa rắn đều được xử lí gọn. Bọn hắn còn tưởng nàng không biết, chẳng qua là nàng lười không muốn nói. Nàng đối phó với bọn người Arthur đã đủ mệt, làm gì còn khả năng đi quyến rũ giống đực nào khác, đâu phải ăn nó rỗi việc đâu…
“Thực sự không cần ư? Wall rất tốt, ngươi thực sự không xuy xét ư?”
Carma vừa nói ra từ “Wall” Đường Lâm ngay lập tức rùng mình một cái, Hierro không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng Georgie, cách không đến nửa mét. Đường Lâm không thể không dùng vẻ mặt đồng tình để nhìn Carma một cái. Ánh mắt xanh thẫm của Hierro híp lại, lệ khí trong nháy mắt bao phủ khắp người Georgie, tà tứ cười khẽ nói:
“Carma, ngươi nói ai rất tốt cơ? Gió to quá, ta nghe không rõ” – Hierro khẽ lắc lắc lỗ tai, nhìn chằm chằm vào cái lưng Carma đang cứng đơ, ánh mắt vốn tà mị nay còn thâm sẫm hơn.
Carma hoảng loạn quay đầu, ngón tay khẽ run rẩy, nhãn cầu không ngừng nhìn khắp xung quanh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc của Hierro. Georgie vỗ về nàng, bất mãn cau mày nhìn Hierro:
“Đừng dọa Carma, Carma chỉ nói nhiều chút thôi” – Hắn đau lòng nhìn Carma kinh hãi, lui về phía sau mấy bước.
“Hừ, quản giống cái của ngươi cho tốt vào, lần sau ta còn nghe nàng nói như vậy với Lâm thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu”
Lời nói của Hierro mang theo sự lạnh lẽo âm trầm, Georgie gật đầu, ôm Carma, quay lại nói với Arbeloa:
“Ta mang Carma đi trước, các ngươi cũng mau tới đàn tế đi”
Nếu còn ở đây ai biết được Hierro sẽ gây ra bất lợi gì cho Carma. Hierro tính tình giảo hoạt, thực lực lại cường hãn, tuy chưa chắc đã gây ra chuyện gì cho Carma nhưng chắc chắn cũng không có gì tốt, vì vậy Georgie cảm thấy đem Carma đi trước sẽ an tòan hơn.
“Được” – Arbeloa che miệng cười, khẽ gật đầu
“Chuyện này rốt cuộc là sao?”
“Đợi một lát nữa Lâm sẽ rõ”
Hierro ôm Đường Lâm, ba người nhanh chóng đi về phía đàn tế ở trung tâm bộ lạc. Hai bên đường đốt đầy lửa trại, càng làm rõ thêm những tia nắng cuối cùng của ngày đang hạ dần xuống đường chân trời, mang theo một chút phong vị.
Bên trên đàn tế dưng một cái đài cao ngất, xung quanh bốn phía đều đốt lửa trại, hai bên là một loạt bà gỗ đựng đầy đồ ăn thơm nức. Horry và Joss đứng ở chính giữa đàn tế, hai bên là thú nhân trung niên của bộ lạc, trong tay mỗi người đều bưng một cái chén gỗ. Lord, Bailey, Arthur đứng ở giữa cột đài, Hierro ôm Đường Lâm tới cùng đứng, thú nhân bốn phái đều trưng ra bộ mặt tươi tắn, nhìn mấy người Đường Lâm không chớp mắt. Đây rốt cuộc là có chuyện gì???
“Joss, chuyện này là sao?”
Đường Lâm đi theo Hierro lên đài, bốn năm vòng tròn thú nhân xung quanh dần khép lại, khuôn mặt họ tươi cười, tay trái cầm chén, tay phải cầm gậy dài không ngừng gõ trên mặt đất. Chính giữa đài cao được châm lửa đốt sang rực, các giống cái đeo mặt nạ nghiêng người nhảy múa theo nhịp gõ.
Arthur tiến lên phía trước, nắm lấy tau Đường Lâm. Khuôn mặt yêu nghiệt càng phát sáng trong lửa trại khiến tim nàng đạp loạn, thanh âm hắn khàn khàn, nói:
“Lâm quên rồi ư, hôm nay là ngày chúng ta tiến hành nghi thức định tình. Qua đêm nay, nàng sẽ chính thức trở thành giống cái của 4 người chúng ta, chỉ của 4 người chúng ta mà thôi. Nàng sẽ vì chúng ta mà mang thai, sinh con nối dõi”
*********oOoOoOoOoOoOo*********
Hoe~~~ đoạn này tự dưng bị cắt cụt ngủn à ==” Ghét!!!
|
Chương 41: Hương vị của hạnh phúc Bàn tay thô ráp của Arthur mang theo tình cảm ấm áp khiến Đường Lâm đờ ra, thảo nào hôm nay bộ lạc quái lạ như vậy, hóa ra là chuẩn bị nghi thức cho bọn họ, khẽ lồng tay mình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Arthur, khóe miệng cong lên lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.
Liếc nhìn vẻ tuấn lãng, suất chúng của bốn người đứng bên cạnh, đáy lòng nàng không khỏi mềm yếu, đồng thời gả cho bốn người, việc này nếu ở địa cầu đúng là chuyện hoang tưởng. Khóe miệng vẽ ra đường cong duyên dáng, da thú trên thân bốn người kia giống hệt thú váy của nàng.
Thảo nào Arbeloa nói mất khá nhiều công sức.
“Hôm nay Arthur nhìn đẹp thật nha!” Ngực để sát vào Arthur, hơi thở mang hương lan thổi khí vào tai Arthur, thỏa mãn nhìn cổ hắn trong nhát mắt chợt ửng hồng.
Hierro không hài lòng nhìn hai người dính sát vào nhau, chất vấn ” Hai ngươi nói thầm cái gì? Nghi thức phải bắt đầu rồi.” Nói xong kéo lấy Đường Lâm đi tới đứng ở giữa.
Josh nhìn Đường Lâm với vẻ đầy sung sướng và hâm mộ, chân nhún nhảy bước vào. Wall lui xuống đứng trong chỗ tối, vẻ mặt uể oải nhìn năm người đứng ở phía trên, cành cây trong tay bị bứt lá tơi tả, cuối cùng chỉ còn trơ lại cành.
Wall đứng thất thần không chú ý tới bên cạnh là một giống cái nhỏ nhắn xinh xắn, vẻ mặt tính toán nhìn chằm chằm vào Wall, đôi mắt xanh chứa ý cười quỷ dị, đi tới bên cạnh Wall, túm lấy tay hắn,” Wall ta chóng mặt quá, ngươi ôm ta trở về được không?”
” Karen, ngươi làm sao vậy?” Karen nhỏ hơn Wall vài tuổi, là bạn bè cùng nhau lớn lên, thấy Karen khó chịu khiến Wall lo lắng hỏi, con mắt thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đường Lâm phía trên cao đang bắt đầu trao đổi đồ trang sức có chút không yên lòng.
Thấy Wall liên tiếp quay đầu lại, Karen giả bộ choáng váng đầu, ngã vào trong lòng Wall, Josh trên đài thoáng thấy cảnh này thì quay đầu nhìn Karen đang trong lòng Wall khẽ gật đầu ủng hộ, thân thể Karen không khỏi nóng lên, cả người rất nhanh co vào trong lòng Wall, bàn tay nhỏ bé giữ lấy Wall mà run nhè nhẹ.
Thấy Karen ngất đi, Wall hoảng loạn ôm Karen đi thẳng đến phía nhà gỗ, nghĩ tới trong nhà còn có thảo dược của Lord, bước chân bỗng nhanh hơn chút.
Karen nằm trong lòng Wall, đáy mắt hiện lên tia quỷ dị, bàn tay nắm lấy tay Wall dần dần chặt lại, đưa tay ném thứ gì đó vào trong miệng nhai nhóp nhép rồi nhẹ nuốt vào bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào trước ngực Wall vài cái, cả tứ chi dần dần thức tỉnh trở nên khô nóng, há mồm khẽ thở ra hơi nóng.
” Josh, ngươi đang nhìn cái gì?” Đường Lâm ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt Josh thì hơi tò mò, mỗi lần Josh cười như vậy chứng tỏ rằng nàng vừa mới hãm hại người xong! Nhưng mọi người đều đang dự hội, Josh đã làm cái gì?
“Không, không có gì?” Josh che đậy biểu cảm, khuôn mặt vui cười trong nháy mắt trở nên nghiêm túc
Điệu múa kết thúc, nghi thức diễn ra trên bệ cao cũng vừa xong, lập tức có hai giống đực khiêng lên một con heo thú được nướng chín để lên bàn gỗ ở trên dàn tế, một con dao bén và mấy cái chén gỗ được đặt bên cạnh, ở lồng tối trên dàn tế có giam giữ một dã thú hung hãn. Thấy đám người Arthur từ trên đài cao đi xuống, giống đực canh giữ mở lồng ra, dã thú trong lồng bị bỏ đói vài ngày lao ra, cái mồm to đỏ lòm như một chậu máu rít gào nhào về phía bọn Arthur.
Nhìn Đường Lâm có vẻ mặt khó hiểu, Josh nhẹ giọng giải thích: “Đây là nghi thức quan trọng nhất, giết chết dã thú sau đó cùng giống cái uống máu dã thú”. Ý nghĩa ngày sau tốt đẹp, đây là nghi thức được lưu truyền từ lâu nên không thể bỏ qua.
Đường Lâm khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu, Arthur dẫn đầu tiến lên, cầm thanh giáo gỗ chuẩn bị tư thế công kích, ba người khác lần lượt chiếm ba góc vây dã thú ở giữa.
Ở nghi thức này, giống đực không thể hóa thành hình thú, phải tay không chế ngự giết chết dã thú, nếu giống đực không thể giết chết dã thú nghĩa là nghi thức không thành, không được thiên thần chúc phúc, khuôn mặt Josh bình tĩnh, nín thở nhìn hành động của Arthur, mấu chốt hạnh phúc của Arthur thì nàng dĩ nhiên phải lo lắng.
Thấy Arthur không nói rõ ràng chuyện nghi thức, đoán rằng mấy người không muốn làm cho Đường Lâm lo lắng vì bọn họ, nhận ra mọi người xung quanh đều nín thở, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc, vẻ mặt Đường Lâm đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều.
Mấy người lao vào, Arthur cầm thanh giáo gỗ trực tiếp đâm vào dã thú, máu nóng theo vết đâm bắn ra, một kích đắc thủ, Arthur rất nhanh lui về phía sau, giáo gỗ trong tay giao cho Hierro.
Hierro đâm trúng bụng, Bailey đâm trúng chân trước, cuối cùng giáo gỗ rơi vào tay Lord vững vàng đâm trúng cổ dã thú, mấy người Arthur vội vàng mang chén gỗ đặt phía dưới cổ dã thú hứng máu. Josh nhẹ nhàng đẩy Đường Lâm ra ngoài, đánh ngã rồi giết chết dã thú, năm người đứng ở trung tâm tiếp thu chúc phúc của mọi người. Đường Lâm bưng lên chén gỗ, liếc nhìn máu trong chén vẫn tỏa hơi nóng thì không khỏi nôn khan vài cái.
Lord nghiêm mặt, móc trong da thú ra một viên nhỏ bằng ngón tay rồi hòa vào trong chén gỗ, sau khi thứ đó tan trong chén gỗ, mùi máu tanh nồng nặc đã được thay thế bằng một mùi thơm ngát, Đường Lâm mắt trừng lớn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lord, Lord khẽ lắc đầu, hiện tại không phải lúc giải thích.
Uống vào chén máu còn nóng, mấy người cầm tay Đường Lâm đi tới bên cạnh bàn gỗ, xé ra bốn chân heo thú, đem phần mềm nhất đưa cho Đường Lâm, sau đó rống to vài tiếng. Sau khi bọn hắn làm xong, những thú nhân đang còn vị thành niên hay là không cử hành qua nghi thức đều tiến lên xé thịt heo thú. Phần còn lại của nghi thức là ăn heo thú đại biểu mang lại may mắn, cũng có thể mau chóng được thực hiện nghi thức này.
Sau khi kết thúc nghi thức, đám người Đường Lâm cũng không có dừng lại ở dàn tế mà trái lại mau chóng rời khỏi trở lại nhà gỗ.
Đường trở về cực kỳ an tĩnh, cũng không thấy có thú nhân khác xuất hiện.
Đường Lâm khẽ ngáp liền được Arthur ôm vào trong ngực chạy về nơi thuộc về bọn họ.
Dựa sát vào lòng Arthur, ngửi thấy mùi sạch sẽ như được phơi nắng, Đường Lâm thả lỏng cơ thể, đi xuyên qua khoảng sân trồng đầy loại cây cối, ” Lâm có trách chúng ta không nói sớm cho nàng biết không?” Giọng điệu Arthur có một chút dè dặt, sợ Lâm sẽ cự tuyệt nên bọn họ bàn bạc trực tiếp nhờ mọi người trong bộ lạc hỗ trợ cử hành nghi thức, từ nay Lâm cũng chỉ có thể thuộc về bọn họ.
Nghi thức đại lục là việc cực kỳ có ý nghĩa, một khi đã cử hành sẽ không được vi phạm, nếu không thiên thần sẽ nổi giận, xử phạt kẻ sai phạm.
Nhẹ nhàng lắc đầu, ” Không, chỉ là nghĩ nghi thức có chút dã man, nếu các ngươi không giết chết được dã thú thì phải làm sao?” Đường Lâm không tán thành vỗ về gương mặt Arthur, đối với nàng mà nói Arthur là một người đặc biệt, là người đầu tiên nàng gặp được ở thời không này, không chỉ là giống đực của nàng mà là người nàng tín nhiệm nhất, mặc kệ là hình thú sư tử nho nhỏ hay là hóa thành hình người yêu nghiệt đều làm cho nàng khó có thể dứt bỏ.
Được Đường Lâm chạm đến, tai thú không khỏi nhẹ nhàng rung động, hưởng thụ Đường Lâm vỗ về, ba người kia đuổi kịp liền nhìn thấy vẻ mặt làm nũng hiếm thấy của Arthur.
” Nếu bị dã thú giết chết thì tức là chúng ta không đủ mạnh, không thể che chở cho giống cái của mình, chết cũng chưa hết tội!” Arthur ôn hòa nói, nhưng ngữ điệu cũng tràn đầy tàn nhẫn, Đường Lâm khẽ nhíu mày cố sức véo lấy tai Arthur hét to ” Nếu các ngươi đều gặp chuyện không may, có nghĩ tới ta sẽ ra sao không? Lần sau còn dám như vậy, ta lột da các ngươi.”
Nói xong, giận giữ trừng mắt nhìn mấy người quanh mình, mấy người này thế nhưng không nghĩ tới tình cảnh của nàng, nếu bọn họ đều gặp chuyện không may, đến lúc đó nàng nên làm thế nào? Cách làm không nghĩ đến hậu quả khiến Đường Lâm tức giận lại có chút bất đắc dĩ.
” Sẽ không sao đâu!” Hierro cười hì hì, con mắt xanh mang theo sự kiên định, bọn họ sẽ không gặp chuyện xui.
“Hừ!” Hừ lạnh quay đầu đi, không để ý tới ánh mắt nóng bỏng của Hiero, mấy người này chưa từng ăn phải thiệt thòi, thật đúng là tự cho mình thiên hạ vô địch! Nhìn Đường Lâm thể hiện rõ ràng sự bất mãn, bọn Arthur không cảm thấy tức giận, trái lại cảm thấy khoan khoái.
Việc này thể hiện Lâm cũng quan tâm đến bọn họ khiến họ không khỏi nhảy nhót vui vẻ.
Bước chân nhẹ nhàng trở về nhà, trái tim cứng cỏi dần dần tràn đầy tình cảm ấm áp, nội tâm trống rỗng được lấy đầy, tản ta hương vị hạnh phúc, phôi thai trong bụng dần dần thành hình, lúc này đây hương vị hạnh phúc đang tràn về, chậm rãi bắt đầu hành trình của một sinh mệnh mới.
|
Chương 42: CHỌC GIẬN (Hot ^^~)
Edit: Dã Quỳ
Gò má ướt ướt dính dính, dường như trong mộng có điều gì bất an khiến cho Đường Lâm cau mày, tay chân nàng khẽ động như muốn đuổi kẻ đang áp phía trên người xuống. Ánh mắt nàng vẫn còn chút mơ màng, liếc nhìn Hierro đang làm loạn phía trên, những người còn lại thì đang ngồi hoặc dựa vào một bên.
“Tỉnh rồi?”
Hierro nháy nháy đôi mắt rắn hẹp dài, ánh mắt xanh thẫm ấy vẫn nhìn Đường Lâm chằm chằm. Tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống bụng Đường Lâm, vẻ mặt vô cùng ôn nhu, gò má dán vào bụng nàng, lắng nghe tiếng động như có như không ở bên trong.
“Ưm, Hierro, ngươi làm cái gì vậy?” – Đường Lâm nhíu mi, mơ hồ nhìn khuôn mặt gần sát của Hierro, nghi hoặc xoa bụng – “Sao hôm nay lại không đi săn bắn vậy?”
Thân thể Đường Lâm không thoải mái, mỗi ngày ngoại trừ việc tản bộ thì chỉ ngồi ăn ngồi uống. Thỉnh thoảng nàng sẽ cung cấp cho mọi người một chút ý kiến, quan sát họ chăn nuôi thú và chăm sóc lúa nước. Một ngày trôi qua vừa bận rộn nhưng cũng vừa nhàn nhã.
“Nàng đã quên hôm qua Lord nói gì rồi sao?”
Arthur nhẹ véo mũi Đường Lâm, đỡ nàng đứng dậy, đem gối kê vào cho nàng ngồi được thoải mái. Hierro cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng xoa xoa phần eo của nàng. Bụng Đường Lâm càng lúc càng lớn khiến cho nàng cũng trở nên càng lúc càng lười. Nếu không phải hàng ngày Lord kiên trì lôi kéo nàng ra ngoài tản bộ thì nàng thực hận không thể nằm lỳ luôn ở trên giường, không di chuyển nửa bước. Chỉ là, không biết vì duyên cớ gì, mới qua nửa tháng Maya mà bụng Đường Lâm so với người chửa sáu, bảy tháng còn to hơn. Cái bụng tròn trịa, sang bóng long lanh khiến mấy người Hierro hận không thể lúc nào cũng ngồi ngốc bên cạnh nàng, thỉnh thoảng lại sờ sờ bụng nàng, vẻ mặt đến là sung sướng.
“Mới có nửa tháng thôi mà, Lord nóng ruột quá rồi”
Miệng nhỏ của nàng chu ra, thân thể vì mang thai mà trở nên đẫy đà hơn. Đồi núi trắng mịm ở dưới lớp vải thô căng lên, vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, hai hạt màu hồng phía trên đứng thẳng, run rẩy vươn ra ngoài. Hierro bắt đầu tác quái, tay lần lượt thăm dò khắp nơi, cởi cởi vài cái, lập tức đem đường cong của nàng lộ ra trước bao ánh mắt bên ngoài.
“A~ đau”
Thân thể Đường Lâm vốn mẫn cảm, nay bị Hierro vuốt ve nên không ngừng run rẩy, một cỗ khí nóng từ bụng lan ra toàn than, miệng không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Vật thể to lớn của mấy kẻ trong phòng đều nhanh chóng dựng đứng lên, cấm dục lâu ngày như vậy quả thực là làm khó bọn hắn. Trước kia chưa nếm qua “thịt”, không biết mùi vị “thịt” thì còn có thể nhịn, bây giờ ăn “thịt” suốt rồi, đột nhiên bị cấm không cho ăn nữa khiến trong lòng bọn hăn chua xót khó chịu giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn!
Đường Lâm liếc nhìn Arthur, trong mắt nàng đột nhiên phát ra những tia sáng “kỳ dị” khiến cho Arthur không chịu nổi mà rung mình một cái, nghi ngờ nhìn lại. Lâm lại nghĩ ra cái gì để đầy đoạn bọn hắn đây? Thời gian này không chỉ bọn hắn mà ngay cả người trong bộ lạc cũng không tránh khỏi việc bị nàng gây sức ép.
(BL: *than thở* Ôi bà bầu… khó chiều!!!)
“Ưm…” – Khẽ ngâm một tiếng, con ngươi chứa đựng hơi nước mờ mịt khẽ nhếch lên – “Arthur, ngươi biến trở về được không?”
“Biến trở về? Biến cái gì?” – Arthur cẩn thận dè dặt hỏi lại, khóe miệng nhìn không được mà run rẩy vài cái, sẽ không phải như hắn đang nghĩ chứ? Đáy lòng nổi lên cảm giác không tốt.
Đẩy ra đám chăn đệm ở trên người, đôi chân thon dài trắng muốt của nàng lộ ra ngoài, chậm rãi vắt lên nhau, như ẩn như hiện vô cùng dụ hoặc:
“Lúc mới gặp nhau ở trong rừng rậm, không phải ngươi đang mang hình hài của một tiểu sư tử ? Arthur, ngươi biến trở về như vậy được không?” – Thân thể tiểu sư màu trắng không chút lông tạp nào, ôm ở trong long rất thoải mái…
Thân thể Arthur cứng đờ, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Mấy kẻ khác ở trong phòng cười mà như không cười nhìn Arthur. Phải biết rằng, thú nhân cực kỳ hiếm khi bến về hình dạng tiểu thú nguyên thủy, bọn họ cho rằng thân hình càng to thì càng mạnh, chính vì vậy mà hình thú nhỏ xinh kia thực sự là không hợp mắt thú nhân. Một lúc sau, dưới ánh mắt khẩn cầu cùng chờ mong của Đường Lâm, Arthur dù không cam tâm cũng vẫn biến hình trở thành tiểu sư tử mày trắng, bước từng bước tao nhã tới bên người nàng. Mấy kẻ kia quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ không nhìn thấy hình dáng tiểu thú của Arthur, thế nhưng mấy cái vai run run kia đã sớm tiết lộ cảm xúc của bọn hắn, rất nhanh trong mắt Arthur đã hiện lên bất mãn.
“Thật khả ái nha!!!”
Đường Lâm vui mừng ôm lấy Arthur, bộ lông tuyết trắng thật phần xinh đẹp. Mặt nàng dán vào mặt Arthur, hôn mấy cái khiến cho mấy kẻ xung quanh ghen tị nhìm chằm chằm. Arhur hình thú là xinh đẹp nhất trong bốn người, đáng chết, bị Arthur chiếm mất tiện nghi. Sớm biết sẽ có được phúc lợi thế này thì bị nhạo bang một chút đâu có vấn đề gì. Đã nửa tháng không được nếm mùi vị “thịt”, thôi thì uống chút “canh” cũng tốt!!!
Arthur híp híp ánh mắt, tiến sát mặt Đường Lâm, đưa cái lưỡi nhỏ hồng hồng ra nhẹ nhàng liếm lấy môi nàng. Đôi mắt thú đắc ý tràn trề liếc qua ba gã thú nhân còn lại, giống như đang khoe khoang thành tích. Hierro cương cứng thân thể, Lâm không thích hình thú của hắn, hắn chỉ có thể bá đạo đạo tiến đến, đem Lâm ôm chặt ở trong ngực. Bailey cùng Lord không ai bảo ai cũng tự động hóa ra hình thú nhỏ xinh mê người, làm nũng cọ cọ liếm liếm trên thân thể Đường Lâm
. . . . . . . .
“Lâm, ta mang quả chua tới cho ngươi này”
Joss xem ra rất có tinh thần, thanh âm phấn chấn từ phòng ngoài truyền vào. Vừa nghe thấy giọng nói của Joss, mấy người Arthur liền nhanh chóng biến trở về hình người. Chỉ còn Hierro vẫn mặt dày bám dính lấy Đường Lâm, gặm gặm cần cổ nàng, phiến tình cực kỳ khiến cho Đường Lâm phải vặn vẹo mấy cái. Joss đứng trước cửa phòng nhìn thấy cảnh Đường Lâm lười biếng rúc vào lòng Hierro thì bỡn cợt nói:
“Lâm, cũng sắp sinh rồi mà còn không an phận một chút, cẩn thận làm ảnh hưởng không tốt đến tiểu bảo bối đó nha. Cho dù bây giờ ngươi rất muốn thì cũng phải…”
Cả vẻ mặt lẫn ngữ khí của Joss đều mang ý trêu chọc, nghe vậy thân thể Đường Lâm nóng lên, có chút mất tự nhiên nhưng cũng ngay lập tức đã khôi phục lại:
“Ngươi tới chỗ ta ghen tị sao? Có phải tối qua Horry không cho ngươi “ăn no” không? Horry cũng thật là, chính mình không thể cho ngươi “ăn no” thì cũng đừng nên chiếm lấy một mình chứ. Trong bộ lạc có nhiều giống đực thành niên như vậy, ngẫu nhiên tìm một người cùng chia sẻ là được rồi, miễn cho bản thân bị mệt” – Vừa nói, tầm mắt nàng vừa rơi vào một bàn chân của Horry mới đặt được một nửa lên bậc cửa.
(BL: Ôi thôi, chọc vào Đường Lâm là coi như xác định luôn rồi *cảm thán*)
“Cái gì?”
Joss vẫn còn chưa hiểu được Đường Lâm đang trêu chọc phá hoại mình. Vẻ mặt nàng hơi hơi nghi ngờ, hoàn toàn không phát hiện ra Horry đang đứng ở phía sau. Horry thấy Joss không trả lời bèn nghĩ rằng những điều Đường Lâm nói là thật, khuôn mặt thô lỗ thoáng chốc trở nên dữ tợn, chẳng trách tối qua Joss lại từ chối hắn thân thiết. Nàng cho rằng hắn không thể đáp ứng được nhu cầu của nàng ư? Toàn thân Horry toát ra lệ khí kinh người khiến cho người khác nhìn thấy mà khiếp sợ.
“Thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng ư?”
“Đúng cái gì mà đúng! Ta bây giờ vẫn không hiểu ngươi đang nói cái gì”
Nói tới chuyện này Joss cũng hơi giật mình, không khỏi rụt cổ lại một chút. Gần đây đúng là nàng có ý trốn tránh Horry, nhưng lý do là vì nàng cảm thấy hổ thẹn. Nàng và Horry đã làm lễ vài năm rồi mà vẫn chưa sinh cho hắn được đứa con nào, cảm thấy rất áy náy. Hơn nữa, nhìn Đường Lâm mới đến bộ lạc Hắc Sơn có mấy tháng thôi mà trong bụng đã có tiểu bảo bảo rồi.
“Joss, lời Lâm nói có phải là đúng không? Nàng chê ta không thỏa mãn được nàng sao”
Tiếng nói như sấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống dọa Joss nhảy dựng lên. Horry vươn cánh tay dài chụp lấy Joss, đem nàng ôm chặt trong ngực, khuôn mặt đen kịt lại. Nhìn thấy Horry như vậy, Joss dù có ngốc cũng biết là hắn đang tức giận. Đáng chết! Nàng lại bị Đường Lâm gài bẫy. Thảo nào nàng đang nghĩ không biết vì sao tự nhiên Đường Lâm lại nhắc tới Horry, giờ mới biết hóa ra nàng ta đang tính kế mình.
“Không! Ngươi đừng nghe Đường Lâm nói bậy, ta không có ý đó đâu”
“Nàng ấy quả là không có ý nói ra, chỉ nghĩ trong đầu mà thôi. Ngay cả giống cái của mình cũng không thỏa mãn được, Horry, ngươi thật là đáng trách đó nha”
Lông mày Đường Lâm nhíu lại, dựa vào Hierro để đứng dậy, nàng có chút không thoải mái vỗ vỗ bụng, vẻ mặt đầy khiêu khích. Những lời Đường Lâm vừa nói quả thực đã khiến cho Horry càng thêm tức giận. Bàn tay đang ôm eo của Joss trở nên căng thẳng, hắn cúi đầu ngậm lấy môi Joss, điên cuồng hôn cắn:
“Joss, ta thực sự không thể thỏa mãn nàng sao…”
Vừa nói hắn vừa lấy tay kéo thú quần xuống, ngoạn ý cao ngất phía dưới trực tiếp tiến thẳng vào bên trong đùi Joss. Vật thô to ấy mạnh mẽ vuốt vuốt bắp đùi nàng, hướng lên phía trên. Gặp phải cảnh này Hierro nhanh chóng lấy tay che mắt Đường Lâm lại, trừng Horry một cái rồi bế Đường Lâm ra khỏi nhà, đem ngôi nhà này cho hai kẻ kia phát tác. Thú nhân đơn giản, cách biểu lộ giận dữ thực trắng trợn nha!!!
(BL: Đàn ông bình thường bị nghi ngờ còn chẳng chịu nổi huống hồ đây là THÚ nhân!!! Một màn xxoo xin được bắt đầu)
Horry nghe qua Đường Lâm nói liền thực sự cho rằng mấy hôm nay Joss trốn tránh hắn là vì hắn không thỏa mãn được nàng, lập tức đem cự vật phía dưới trực tiếp đâm vào, cúi người hôn chặt lấy Joss, nuốt luôn mấy tiếng kêu ngâm của nàng.
“Ân, đau… đau! Horry, ngươi nhẹ chút”
Mấy ngày nay không hề trải qua mưa móc, bây giờ đột nhiên bị cực vật xông vào khiến Joss có chút không chịu nổi. Lưng nàng bị masat vào bức tường, vừa đau vừa ngứa chỉ có thể đem tay bấu vúi thật chặt lấy Horry, hi vọng giảm bớt chút va chạm.
“Nói đi! Nói là ta có thể thỏa mãn nàng”
Thân thể cường tráng của Horry chèn ép Joss vào bức tường, phần eo nhanh chóng đẩy mạnh, không chút thương tiếc mà tiến vào thật sâu sau đó lại đột ngột rút ra Cảm thụ thân thể bên dưới ôn nhuận tràn đầy xúc cảm, gương mặt thỏa mãn vặn vẹo.
“Tuyệt vời… A~ mau một chút…” – Joss nức nở, một bên tùy ý Horry quấy phá trong miệng, một bên đưa thân nghênh hợp với hắn – “Có thể có thể… A~”
Trong khoảng khắc, cả gian phòng liền vang lên những âm thanh ám muội. Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến: thú nhân này thực sự thể hiện quá trắng trợn mà, không phân biệt thời gian địa điểm gì cả… Hierro khẽ cắn cắn vành ta Đường Lâm, ấm ức ghé sát cần cổ nàng thở ra:
“Lâm, nơi này cũng cứng ngắc rồi, phải xử lý thế nào đây?”
Thanh âm khàn khàn lộ ra nhè nhẹ ủy khuất, cầm tay Đường Lâm hướng xuống bên dưới, đúng chỗ đang ngóc đầu lên thật cao. Gian phòng của Đường Lâm đã bị hai kẻ kia chiếm mất, Hierro liền bế nàng sang phòng của Lord. Lord là y sư, nới hắn ở là gần nhất, trong phòng tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Đường Lâm cầm cái vật nóng bỏng kia ở trong tay, hơi hơi run rẩy, bàn tay không kiềm chế được mà nắm chặt lại. Cảm nhận được sự bóp chặt của nàng, Hierro đổ mồ hôi che kín cả trán, hơi thở càng ngày càng thô suyễn, cự vật cũng càng lúc càng to ra khiến một tay Đường Lâm không thể nào cầm hết @@
Nằm bò trên giường, vén lớp da thú trên thân Hierro ra, nhìn vào ngoạn ý trong tay Đường Lâm giật mình: Thật lớn!!! Mà… bỏ qua việc lớn nhỏ, điều khiến Đường Lâm kì lạ nhất chính là ở bên cạnh ngoạn ý đó còn có 1 cái bọc phồng lên, bên trong hình như vẫn còn một ngoạn ý nữa. Chợt nàng nghĩ tới trước kia Hierro đã từng nói qua: hắn có 2 cái. Có lẽ nào… ngón tay nàng chọc chọc vào cái bọc đó, nhẹ nhàng tháo một cái, ngay lập tức thấy Hierro thở dồn dập vừa thỏa mãn lại vừa đau đớn. Qua sự đùa nghich của Đường Lâm, cái bọc mỏng bung ra. “Phách!” – từ bên trong bắn ra một cự vật. Hai tay hai vật to ngang nhau, lưỡng căn nanh ác ở trước mặt nàng phun phì phì dịch trắng.
“A!”
Đường lâm nhịn không được hô ra tiếng, ngây ngốc nhìn chằm chằm hai cái ngoạn ý, thân thể hóa đá ngay tức thì, nuốt nước nước miếng sợ hãi! Ông trời ơi, nàng có phải đã làm ra một việc không nên làm không? “Sự hiếu kỳ hại chết một con mèo” – câu nói này tuyệt đối không sai chút nào mà. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Hierro, Đường Lâm có ảo giác như mình đang rơi xuống hố. Mặt Hierro lúc này thực đáng sợ nha!!!
“Hierro, cái này… cái này… thực xin lỗi! Ta đói… đi trước tìm nhóm Bailey…”
“Aiz~ Lâm, tự mình gây hạo thì phải tự mình xử lý chứ, chạy trốn như vậy là không được đâu”
Thanh âm trầm thấp mang theo ý vị mê muội câu tâm, cánh tay dài duỗi ra, đem Đường Lâm kéo trở về…
*********oOoOoOoOoOoOo*********
Dân gian coi rắn là loài vật dâm tà chỉ xếp sau loài rồng ==” mà rồng thì chả ai gặp nên ừ thì rắn đứng nhất. Trên cơ thể chúng có 1 vài cơ quan là “cơ quan đôi”, và không may cho Đường Lâm nhà ta là xx cũng là một trong số các “cơ quan đôi” đó ^O^:
|
Chương 43: Tiểu thú sinh ra ” Hierro chàng muốn làm cái gì?”
Đường Lâm lùi dần lại, sợ hãi nhìn ánh mắt âm trầm của Hierro, thật đáng sợ! Thảo nào có người nói là người không được thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất, quả nhiên là thật, vẻ mặt này của Hierro so với bình thường còn lạnh hơn ba phần, làm cho Đường Lâm không khỏi sợ run
Che chở cho cái bụng bầu, hai mông cẩn thận dịch chuyển tránh né sự cợt nhả của Hierro, con mắt liếc về phía cửa phòng, lòng bàn tay đặt trên bụng, bỗng nhiên dưới lòng bàn tay truyền đến sự chuyển động, khuôn mặt Đường Lâm bỗng chốc tràn đầy mừng vui, “Hierro, cục cưng vừa chuyển động!”
Nắm lấy bàn tay Hierro, bất chấp Hierro có biểu tình như muốn cắn người, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chứa đựng nhu tình, trong khoảng thời gian này cục cưng trong bụng khi thì sẽ đạp nhẹ, khi thì xoay người, nhưng cử động mạnh mẽ như thế này là lần đầu tiên.
Được Đường Lâm cầm lấy tay đặt lên rốn, cảm nhận được một chút cử động kia, ham muốn vừa xuất hiện liền chậm rãi tan biến, nhẹ nhàng chạm đến cái bụng tròn trịa, trong này là con nối dõi của bọn họ.
” Đây là sao vậy?” Lord đẩy ra cửa gỗ, nhìn hai người kề sát nhau, nghi hoặc chợt lóe lên rồi biến mất.
Thấy Lord bước vào, Hierro nhẹ nhàng nâng Đường Lâm từ trên mặt đất dậy, tức giận nói rằng ” Không có gì. Ở đây giao cho ngươi, ta đi hạ hỏa đã.” Dịu dàng nâng Đường Lâm dậy, sự xấu hổ gia tăng gấp bội, dục niệm tuy lui nhưng phản ứng của thân thể lại không dấu được, da thú nhô cao, xuất hiện một mảng ẩm ướt, do hai chân khép chặt khiến hình dáng của thứ cứng rắn nhô cao kia hầu như được phác họa ra.
Vừa mới đưa tay khoát lên người Lord thì trong bụng tần suất chuyển động càng nhanh, Đường Lâm thu hồi tay giữ lấy bụng dưới dường như sắp rơi xuống, mồ hôi lạnh dần bao trùm hết trán, sự co rút mạnh mẽ trong bụng mang đến từng trận đau đớn khôn tả, Đường Lâm nhịn không được rên rỉ ” Ây! Á, Lord… đau nhức, đau quá, ta phải sinh bây giờ!”
Trong óc Đường Lâm chợt xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, đây là dị thế thời không chứ không phải là địa cầu, cục cưng không nhất định phải đợi đủ mười tháng, với lại nơi này tính theo lịch Maya, vượt xa địa cầu mấy tháng thời gian, căn bản là không phải ngày hết mặt trời lặn, chết tiệt tại sao bây giờ mới nhớ ra, một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu theo gương mặt chảy xuống rơi trên mặt đất.
” Cái gì?” Nhận thấy vẻ mặt Đường Lâm bất thường, Lord hoảng hốt rống to hơn, luống cuống tay chân nhìn theo cánh tay của Đường Lâm, mấy người bên ngoài nghe thấy tiếng gầm gừ của Lord đều buông việc trên tay xuống, chạy vội trở vào thì thấy Đường Lâm mặt đầy mồ hôi ôm chặt lấy bụng, ở giữa hai chân chậm rãi tràn ra nước ối làm ướt phân nửa thú váy, lúc này Lord hoảng loạn, ngây dại đứng một chỗ, bộ dáng không biết làm như thế nào cho phải. Arthur bước chân bất ổn đẩy Lord đang sửng sốt rồi ôm chầm lấy Đường Lâm chạy như bay đến thánh trì, vẫn không quên quay đầu lại nói với Bailey, “Mang Lord tới thánh trì, sẵn kêu Hierro đem Arbeloa tới đó.
Nói xong, mấy người liền nhảy ra khỏi nhà gỗ, đi về phía thánh trì.
” Đau … Đau quá~” Đường Lâm mơ hồ không ngừng kêu đau, môi dưới bị cắn chảy máu, khuôn mặt trắng bệch đau tới méo mó trông thật thương tâm.
“Rất nhanh sẽ xong, rất nhanh sẽ xong…” Không biết là đang an ủi Đường Lâm, hay là trấn an bản thân mình, bước chân vốn vững vàng có hơi mất trật tự, Lord đã tỉnh táo lại cầm dược trong tay nhanh chóng bước qua.
Có thể do lúc trước âm thanh của Lord quá lớn, không cần tốn công chỉ trong chốc lát xung quanh thánh trì đã vang lên từng đợt bước chân, Arthur ôm Đường Lâm đi thẳng đến thánh trì cẩn thận đặt nàng vào trong.
” Arbeloa sao còn chưa tới hả?” Arthur nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đang chảy không ngừng trên trán Đường Lâm, thân thể căng thẳng, ngón tay run rẩy, gầm nhẹ mang theo lo nghĩ. Lord nhanh chóng mở hộp gỗ trong tay, lấy ra một viên dược hoàn màu xanh, nhẹ nhàng mở đôi môi đang mím chặt của Đường Lâm, dược hoàn vào miệng lập tức hòa tan, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái theo khoang miệng lan khắp toàn thân, vầng trán nhíu chặt của Đường Lâm dần thả lỏng, mở mắt thấy hai người đang lo lắng, nửa thân thể xâm nhập thánh trì, dũng đạo không ngừng co rút trong sự lạnh lẽo của nước ao giúp bôi trơn dũng đạo. Sau khi nuốt dược hoàn thì đau đớn cũng giảm không ít, Đường Lâm khẽ điều chỉnh lại cơ thể, mở hai chân ra.
“Nào, bình tĩnh hít thở sâu, đừng nóng vội, Arbeloa sẽ qua nhanh thôi.” Âm thanh trầm thấp từ tốn nhẹ nhàng trấn an, thần kinh đang căng thẳng chậm rãi thư giãn, Đường Lâm cố gắng hít thở sâu.
” Thế nào lại nhanh như vậy?” Josh và mọi người đi đến, nhưng không tới gần gần thánh trì mà chỉ đứng nhìn từ xa, Bailey cùng Hierro dẫn theo Arbeloa ở giữa từ xa thẳng đến, Arbeloa nhìn Đường Lâm trong thánh trì rồi ra hiệu với Josh, còn Carma theo qua đuổi mấy người Arthur ra xa.
Arbeloa nình Carma gật đầu, phía sau vài giống cái khác cũng đã đi tới, những giống cái tiến tới đều đã từng sinh đẻ qua, Carma đứng ở bên phải, Arbeloa cùng giống cái tiến lên đi vào trong thánh trì cởi thú váy trên người Đường Lâm lộ ra cái bụng tròn trịa, Arbeloa đưa tay để tại dũng đạo, thử xem dũng đạo mở chưa.
“Ưm a!”
” Cắn rễ ngải, đừng cắn đứt môi” Carma rất nhanh đặt một đoạn rễ ngải ở bên mép Đường Lâm, ý bảo Đường Lâm cắn lấy rễ ngải, rễ ngải khá đắng có tác dụng giúp tỉnh táo, để đề phòng vì đau đớn mà ngất thì rễ ngải được xem là một vật cần thiết.
Tại phiến đại lục này không có thiết bị chữa bệnh nào khác, nếu bị rong huyết thì chỉ có một đường là chết, giống cái lúc sinh sản tuyệt đối không thể ngất, một khi đã ngất thì khả năng một xác hai mạng lá rất cao, mấy người đứng ở bên ngoài vẻ mặt khẩn trương, trắng bệch. “Rễ ngải đã chuẩn bị tốt chưa?” Arthur xoa xoa tay nhìn về phía ao nơi Đường Lâm không ngừng kêu la đau đớn, gân xanh nổi lên, không khó nhìn ra vẻ khẩn trương của hắn, ngay cả khi Lâm bị thương cũng không thèm kêu đau nhưng lúc này lại hét lên chứng tỏ đang đau cùng cực!
Lord gật đầu, bàn tay vặn xoắn vào nhau, nói “Rễ ngải tìm được ra đều mang hết qua rồi. Mấy ngày này chúng ta đã giúp mở ra, thân thể Lâm bây giờ y như giống cái khác, không sao đâu.” Tuy là nói vậy nhưng nhìn hai tay đang nắm chặt vào nhau, không khó để nhận ra lúc này hắn đang rất lo lắng. Bailey an tĩnh ngồi ở dưới bóng câyvới khuôn mặt bình tĩnh, Hierro dựa vào bên cạnh mặt trầm xuống, thỉnh thoảng nhìn Đường Lâm ở trong thánh trì, mỗi tiếng la đau là một lần tâm bọn họ thít chặt một nhịp.
Josh xoa nhẹ cánh tay Arthur an ủi ” Đừng lo lắng, Lâm sẽ ổn thôi, bản lĩnh của Lâm các người còn không rõ sao? Có Arbeloa và các nàng, Lâm và bảo bối đều sẽ bình an, cầu trời phù hộ!”
Josh vừa dứt lời, những người đứng xung quanh đều khoa tay lên trước ngực làm dấu chữ thập, quỳ gối nhìn lên trời cao, lấy Josh dẫn đầu, đoàn người trong bộ lạc đều đứng phía ngoài thánh trì, trong miệng khẽ hát một bài hát Đường Lâm chưa từng nghe qua, tiếng ca truyền ra khiến Đường Lâm dần dần bình tĩnh trở lại, theo tiết tấu của Arbeloa và mọi người tần suất phía dưới co rút chạm rãi trở nên có tiết tấu.
Nửa canh giờ trôi qua, da thú trên người mọi người đều bị mồ hôi nóng thấm ướt nhưng lúc này không ai có tâm trạng để ý tới điều này, Anna nhu thuận đứng bên cạnh Zeya, khẽ hát theo mọi người, âm thanh mềm mại mang theo kiên định.
“A..”
“Oa…”
Hai tiếng vừa thốt ra, Arbeloa và mọi người hoan hô, giơ tay nâng cao đứa trẻ vẫn còn dính máu đang khóc, tiếng khóc nỉ non tuyên cáo trước mọi người hắn được sinh ra, mấy người Arthur chớp mắt đã vọt lại, Arbeloa thuần thục cắt cuống rốn, dùng nước thánh trì rửa sạch máu trên người đứa bé, sau đó đem hài nhi giơ lên cao,” Dũng sĩ! Tân dũng sĩ !”
Arthur tiếp nhận đứa bé trong tay Arbeloa, quay lại phía bộ lạc,” Dũng sĩ, tân dũng sĩ.” Hai tay giơ cao đứa bé, nghe mọi người trong bộ lạc điên cuồng hô to.
Đứa bé trong tay Arthur run rẩy mở mắt, khẽ kêu ‘ô ô’, sau đó ngay trước mắt mọi người chậm rãi từ người hóa thành hình thú, tiểu thú hình sói con chỉ lớn bằng bàn tay đứng lên trong tay Arthur, thân thể nhỏ gầy ngửa cao đầu ‘gào khóc’, quay về phía rừng rậm phát ra tiếng kêu dài!
Nhìn tiểu thú trong bàn tay của Arthur, bốn chân nhỏ gầy quật cường đứng lên, khí thế kiêu ngạo bất tuân làm cho Đường Lâm không khỏi thư thái, đây là hài tử của nàng! Khẽ gật đầu ngã vào trong lòng Lord, thả lỏng thân thể chìm vào giấc ngủ.
Cầm lấy tấm da thú mềm mại bọc lại tiểu thú, đặt ở trước ngực Đường Lâm, ngửi được mùi thân thuộc, tiểu thú uốn éo mấy cái liền nặng nề nằm ở trước ngực Đường Lâm mà ngủ, mọi người chậm rãi rút lui, nhìn một lớn một nhỏ ngủ yên bình, khóe miệng Arthur chất chứa niềm vui, đưa tay ôm lấy Đường Lâm cùng tiểu thú, quay sang mấy người đứng bên cạnh, gật đầu nói rằng:” Chúng ta cùng nhau về nhà thôi, Lâm mệt lắm rồi!”
|