Cùng Thú Triền Miên
|
|
Chương 29: Đều là đồ không biết xấu hổ Sau đợt săn bắn xong thì thú nhân trong bộ lạc thường nhìn Đường Lâm bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị mặc kệ nàng làm cái gì. Thường có người cứ nhìn nàng chăm chú, việc Đường Lâm phân phó cũng tranh nhau làm.
Sau khi nghe xong lời Đường Lâm nói thì khoai lang chung quanh bộ lạc đều bị đào lên sạch sành sanh, Đường Lâm dặn mọi người không nên ăn hết tất cả, phải giữ lại để gieo trồng cho vụ sau.
Sau khi hỏi qua Lord thì Đường Lâm hiểu rõ hơn đối với thời không này, bây giờ là ban ngày, các loại sinh vật sinh sôi nhanh chóng, từ lúc Đường Lâm gia nhập vào, trong bộ lạc đã từ từ học được cách dự trữ đồ ăn, không giống như trước chỉ ra ngoài đi săn khi hết.
Hai mươi con heo được nhốt lại một chỗ chăn nuôi ở phía Tây bộ lạc, Đường Lâm bảo Horry phân phó giống đực chặt nhiều cây cối ở phía Tây dựng một căn nhà gỗ to, đem heo thú nuôi nhốt ở bên trong, heo thú rất thèm ăn, trước đó vài ngày đào được lá khoai lang, Đường Lâm sai Josh mang theo giống cái trong bộ lạc đi hái lá khoai lang về dự trữ.
Ngoại trừ căn nhà gỗ này ra, Đường Lâm còn đặc biệt sai Horry chuẩn bị một vài nhà gỗ nhỏ khác, để lúc săn bắn bảo giống đực không giết con mồi mà nên bắt sống.
Bây giờ, mấy gian nhà gỗ này cũng giam giữ không ít con mồi, ngoại trừ heo thú còn có vài loạigia cầm, gia cầm ở đây giống gà vịt ở địa cầu, có điều lớn hơn một chút, cũng là thành cặp nhốt trong nhà gỗ.
“Lâm, ngươi đang làm gì? Arthur bọn họ tìm ngươi khắp bộ lạc, sao ngươi đứng ở đây?”
Josh hiếu kỳ ló đầu ra thèm muốn nhìn Đường Lâm nằm ngửa phơi nắng phía dưới nhánh cây, ánh mặt trời sặc sỡ thỉnh thoảng rơi xuống làm lộ ra da thịt trắng hồng của Đường Lâm.
Hay là trong khoảng thời gian này được mấy người Arthur bồi bổ cho, thân hình vốnđầy đặn giờ càng lúc càng đẫy đà mê người, lúc đi lại trong bộ lạc hấp dẫn vô số ánh mắt giống đực làm cho mấy người Arthur ghen tị không thôi. Chỉ hận không thể giam nàng ở trong phòng không cho ra ngoài, nâng tay ngăn trở ánh mặt trời trước mắt, biếng nhác khom người, hai khỏa mềm mại no tròn trước người hơi run nhẹ, đong đưa hấp dẫn.
Liếm láp làn môi khô khốc, cầm trái cây trong tay cắn nhẹ một ngụm, vỏ rách ra khiến nước trắng của quả thuận khóe miệng Đường Lâm nhỏ giọt xuống, thối nát đầy sắc dụ, Josh thấy thế nuốt nước miếng, Đường Lâm này thật là tai họa.
Bẹp khóe miệng, Đường Lâm hơi hơi nghi ngờ, đáng chết mấy tên cầm thú này thật giống như sói đói, rõ ràng nói qua là không được, vẫn là muốn ăn nàng không ngừng, bất mãn bĩu môi, nói: “Tìm ta có việc gì? Hôm nay bọn họ ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho heo thú đúng không?”
Rất hiếm khi bọn hắn rời khỏi, bập môi ăn quả thơm ngon trong miệng, trong đầu nghĩ đến việc có nên trồng thêm mấy cây lương thực, bộ lạc từ từ bắt đầu dự trữ thực ăn, nhưng chỉ riêng hoa quả cùng mấy thứ rau dưa này, đoàn người giống như cũng không thích.
Thú nhân trong bộ lạc đều là động vật ăn thịt, không hề coi trọng mấy thứ này, nhưng trong hoa quả cùng rau dưa có nhiều vitamin, ăn nhiều thịt dễ bị mỡ trong máu không tốt cho cơ thể.
Đường Lâm nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, không ngờ một đặc công như nàng bây giờ lại phải nghĩ đến vấn đề cơ bản nhất là củi gạo dầu muối, nhưng mà cuộc sống ở nơi nhỏ bé này cũng tự tại, rất thoải mái không phải sao?
“À đúng rồi, phát hiện một gốc cây kỳ lạ kết quả, Rocca tham ăn nên miệng đã tê rần, giờ Lord đang giúp hắn chế thuốc.”
“Thứ cây kỳ lạ này, bộ dạng như thế nào?”
Vội vàng đứng dậy, đi theo Josh vào giữa bộ lạc, do Rocca gặp chuyện, trong bộ lạc thú nhân đều đi ra tụ tập ở chính giữa, gặp Đường Lâm cùng Josh đi tới đối diện, sôi nổi đi đến chào hỏi.
Hơn nữa không ít giống đực nhìn thấy Đường Lâm, thói quen bỏ đi da thú bên hông để lộ ra đại điểu to thô, toàn thân lông đen cứng, Đường Lâm kinh ngạc không thôi, cảnh tượng này mặc kệ nhìn bao nhiêu lần vẫn không quen được.
Josh trêu ghẹo liếc Đường Lâm, biết Đường Lâm không thích giống đực cường tráng to lớn, nàng liền không phòng bị giống đực khác, ngược lại vui vẻ xem kịch, Đường Lâm tuy nói là giống cái của mấy người Arthur, nhưng chỉ cần chưa cử hành nghi thức chân chính thì giống đực khác vẫn có cơ hội theo đuổi.
Một khi đã cử hành nghi thức thì giống đực khác sẽ không thể theo đuổi, trong khoảng thời gian này vội vàng dự trữ thức ăn, nên chuyện nghi thức bị quên sạch sẽ.
Bailey đứng ở tít mãi bên ngoài nhìn đoàn người bộ dạng nhiệt tình, Bailey đầu đầy hắc tuyến, không thèm nghĩ nhiều liền kéo Đường Lâm ôm vào trong ngực, giận dữ mắng mỏ giống đực bốn phía như hổ rình mồi.
“Chuyện gì xảy ra?” Đường Lâm chen vào trong, nhìn Rocca suy yếu nằm ở trên mặt đất, sắc mặt hơi hơi xanh, thỉnh thoảng nôn khan, thân thể mềm mại xụi lơ dựa vào Carma, Carma sợ hãi mặt trắng bệch, thấy Đường Lâm xuất hiện liền nghẹn ngào khóc ròng nói: “Đường Lâm, ngươi mau đến xem Rocca bị sao vậy?”
“Rocca ăn cái gì ?”
“Chính là này cái.” Arthur đứng đó cầm một gốc cây cỏ đưa đến trước mặt Đường Lâm, Lord vẫn cuối đầu xuống làm dược thảo, Đường Lâm tiếp nhận cây do Arthur đưa qua, thoáng chốc đáy mắt sáng lên, cà chua? Cà chua xanh.
Nhanh chóng đi đến trước mặt Rocca, duỗi tay banh mi mắt Rocca, nhìn đầu lưỡi, quả thật là ngộ độc cà chua, may mà Rocca ăn ít nên trúng độc không nặng. Nhẹ thở một hơi, biểu tình nghiêm túc dần dần dịu lại.
“Cũng may là Rocca ăn ít nếu không sẽ nguy hiểm. Nghỉ ngơi mấy ngày thì không có việc gì nữa, thứ này gọi là phiên gia, hay gọi cà chua, quả hồng, có thể ăn sống hay nấu chín. Nhất định phải chín mọng đỏ mới ăn được, cà chua còn xanh có độc, ăn vào đắng chát, ăn nhiều gây ngộ độc. Các ngươi phát hiện ở đâu ?”
Cẩn thận tiếp nhận cà chua, rễ cây còn dính lại một chút bùn đất ẩm ướt, chắc là vừa mới nhổ lên không lâu, phía trên có mấy quả cà chua chưa chín hẳn. Có hai lỗ trống hẳn là bị Rocca hái xuống ăn nhầm.
Lord làm chút dược thảo cho Rocca uống vào, sau đó bkêu mấy giống đực khácnâng đỡ Rocca trở về, Đường Lâm lại lôi kéo Arthur mấy người đi đến chỗ mà bọn hắn đào được cà chua.
“Chính là đây.”
Đường Lâm đi theo Arthur tới trong một sơn cốc nhỏ ở phía đông bộ lạc, chỗ này ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí hơi cao chút, bốn phía còn lác đác lưa thưa vài gốc cà chua nhưng chưa lớn hẳn, có quả màu xanh nhỏ hơn bàn tay của trẻ sơ sinh, dưới ánh mặt trờ nhìn hấp dẫn, trách không được Rocca lại ăn nhầm.
Trước trong bộ lạc không ai ăn thứ này, chủ yếu là do Đường Lâm nói , phân phó bọn hắn ra ngoài nếu như thấy thì thuận tay mang về, sau khi thưởng thức qua tài nghệ của Đường Lâm, dù đa phần giống đực không thích ăn thứ thực vật có màu xanh này cũng thỉnh thoảng nếm thử, hương vị thanh đạm cũng không tệ.
“Arthur, Bailey các ngươi cẩn thận chút, đem cà chua này về, dù sao chỗ này cũng xem như là bên ngoài bộ lạc, khi nó chín cũng không kịp ngắt lấy, chi bằng đào về.” Đường Lâm nói tỉ mỉ, chú ý đào đất, đem cây cà chua nhổ tận gốc.
Bailey lông mày nhíu lại, liếc động tác thật cẩn thận của Đường Lâm, lo lắng hỏi: “Lâm, cái này thật sự ăn được sao? Dáng người Rocca cùng thực lực ở trong bộ lạc cũng coi là bậc trung, ngay cả hắn cũng trúng độc — ”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bailey, Đường Lâm vỗ vỗ bùn đất lòng bàn tay, cười nói: “Không sao, cà chua lúc chưa chín thì không ăn được nhưng lúc chín rồi ăn rất ngon, đến lúc đó các ngươi sẽ biết rõ, không cần lo lắng.”
Nghe Đường Lâm nói như vậy, mọi người tới bắt tay vào đào hơn 10 cây cà chua mang về.
Đường Lâm nhẹ nhàng di động xẻng trong tay đem mấy cây cà chua vừa mang về trồng ở phía sau nhà, sau khi xong rồi tưới một chút nước, mới đi trở về gian nhà, những người khác đều nhao nhao ngồi ở trong tha thiết mong chờ Đường Lâm vào nhà.
Hierro lắc lắc eo nhỏ, nhào đến cuốn lấy Đường Lâm, cúi đầu hôn Đường Lâm thật sâu, bàn tay to thô bạo đè ép ngực Đường Lâm, hành động trêu chọc khiến người xem không ngừng nuốt nước miếng, tiểu đệ ưỡn thật cao dưới da thú thô ráp, mắt phóng tinh quang.
Đột nhiên nhìn thấy bọn sắc lang này, khóe miệng Đường Lâm run rẩy mấy cái, bất đắc dĩ trợn mắt, nhìn mặt trời vẫn treo cao mà lầm bầm vài tiếng, như vậy rõ ràng là hành động cầu hoan, nàng làm sao mà không hiểu, lắc lắc eo vẫn còn đau, Đường Lâm khóc không ra nước mắt, đều là đám sói đói! Mới buổi chiều, những người này cũng không bớt phóng túng một chút.
Khẽ thở dài một cái, nhún bờ vai, hai tay liền vuốt, nói: “Dừng tay, bây giờ mới buổi chiều, các ngươi làm gì vậy! Thức ăn heo thú chuẩn bị tốt chưa?”
“Tốt! Lâm, ta nghĩ muốn — ”
“Không được, hiện tại là ban ngày, ban ngày phóng túng thật ô nhiễm không khí, ta đi trước chuẩn bị thức ăn, mấy ngày trước Lord hái rau xanh cùng nấm trong rừng còn không, còn thì cầm qua đây, Bailey đi nhóm lửa, Arthur cùng Hierro chuẩn bị củi, không cho ở không, nếu không lát sẽ không được ăn.” Cứng rắn đánh rớt bàn tay đang làm loạn của Hierro, coi thường ánh mắt cầu xin của mấy người kia, Đường Lâm lập tức xoay người.
Cho dù Lord có dược, nàng cũng không chịu nổi tàn phá! Thực không hiểu nỗi vi cái gì giống cái trong bộ lạc không thích bọn hắn, lực eo rất mạnh nha, chỉ có thể trách mấy giống cái kia có mắt không tròng.
“Vậy buổi tối được sao?” Hierro mắt sáng lên, mê đắm nhìn chằm chằm mông Đường Lâm, bàn tay to nhẹ vuốt tiểu đệ đang ngẩng cao đầu dưới da thú, bộ dáng vô sĩ khiến cho Đường Lâm nhức nhối.
Đường Lâm vốn định lớn tiếng trách mắng, ai ngờ vừa quay đầu lại chạm phải ba cặp mắt đang nảy lửa, Đường Lâm đáy lòng đánh mạnh một cái, bị ánh mắt nóng bỏngnhìn chằm chằm như vậy, trong lòng không nhịn được tê dại khó nhịn, bất giác khép hai chân lại. Khuôn mặt trắng noãn thoáng đỏ bừng lên, thật vô sỉ, sao Hierro lại hỏi chuyện như vậy chứ, thật đáng ghét, mấy người khác thế nhưng cũng có vẻ mặt y như thế.
囧囧 cắn miệng, Đường Lâm cứng đờ người, cười gượng nói: “Hierro, sắt nếu như mài nhiều cũng sẽ biến thành kim, ngươi không lo lắng thứ kia sử dụng quá độ, sớm bãi công sao ?”
Lời Đường Lâm vừa nói ra khiến trong nhà lặng ngắt như tờ, Lord phản ứng kịp đầu tiên, vuốt cằm như tên trộm nhìn Đường Lâm cười nói: “Ô! Hierro có nghe hay không, Lâm ghét bỏ cái kia của ngươi không dùng được, Lâm, không cần lo lắng! Dù cho Hierro không thể dùng, còn có ta, ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn Lâm làm cho Lâm dục tiên dục tử .” Thô tục lè lưỡi, liếm một vòng làn môi, phác họa nụ cười dụ hoặc.
Lời vừa ra khỏi miệng Lord, đỉnh đầu Arthur xuất hiện đôi tai lông xù thẳng lên rất là đáng yêu! Khiến cho lòng Đường Lâm ngứa khó nhịn, Bailey đứng cạnh im miệng không nói, một đạo bóng đen hiện lên, cái đuôi nhỏ dài liền quấn ở trên eo Đường Lâm, phần chóp đuôi bên ngoài vói vào trong váy thú của Đường Lâm, vuốt ve bắp đùi nàng.
Ngứa khó nhịn khiến Đường Lâm không nhịn được rên lên, “Ừhm a…” Trầm thấp, nhợt nhạt mềm mại, khiến cho mấy người khác trong phòng dồn dập thở hổn hển, mắt mở to trợn tròn nhìn hành động to gan của Bailey.
Đáy lòng không khỏi thêm rối rắm, trách không được Bailey có thể ăn Lâm trước, riêng phần thuần thục này hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Bàn tay thô ráp vân vê xoa nắm phần thịt đẫy đà tươi mát trong tay không ngừng thay đổi hình dáng, khiến ánh mắt người khác thèm thuồng không thôi.
|
Chương 30: CŨNG BỊ TÍNH KẾ
Edit: Bạch Lộ
********oOoOoOoOoOoOo********
Lord cúi đầu, khóe miệng câu lên nụ cười xấu xa, mắt vàng liếc nhìn Đường Lâm đang bị Bailey kiềm chế, đáy mắt chợt lóe tinh quang. Tay từ từ duỗi về phía hòm thuốc, mân mê. Nhìn hành động to gan của Bailey, Hierro một bên kéo mở da thú, vội vàng tiến lên, đại chưởng trên người Đường Lâm bắt đầu du tẩu. Arthur đang ngồi trong góc cũng bắt đầu rục rịch, đáy mắt tràn ra ánh nhìn không an phận. Đường Lâm buồn bực không thôi, đưa mắt cầu cứu Lord. Nhưng mà… đó cũng là cầm thú a~ (BL: hình như quanh đây chỉ có mình nàng ta không phải cầm thú thôi mà). Dược của Lord dù tốt đến đâu, bị bọn hắn luân phiên một lúc thì dù nàng không chết cũng phải nghỉ ngơi hai, ba ngày. Đầu đầy hắc tuyến, Đường Lâm lạnh lẽo rét buốt trách một câu: “Các ngươi làm gì, buông ta ra. Trời chưa có tối, nếu bị người khác nghe được còn không sợ sẽ bị bàn tán hay sao?” Hierro tà khí mỉm cười xấu xa, mút chặt phần mền mại trước ngực nàng, nặng nề trả lời:
“Càng tốt, miễn cho giống đực khác đối với ngươi có chủ ý. Đừng cho rằng chúng ta không biết gì. Có chúng ta ở đây, bọn hắn đừng hòng đụng tới ngươi một chút”
Arthur tinh xảo nét mặt, có chút khẩn trương nói:
“Hierro nói không sai. Lâm, đợi tới lần trăng tròn sau chúng ta liền cử hành nghi thức, miễn cho các giống đực khác cả ngày đối với ngươi như hổ rình mồi”
Ánh mắt hẹp dài đảo qua, phóng thích ra khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, xung quanh đều tràn ngập lệ khí(1). Bailey ở phía sau không mở miệng, chẳng qua chỉ là tăng thêm chút lực đạo khiến cho Đường Lâm hiểu rõ quyết tâm của hắn. Lord mỉm cười ôn nhu, ngồi dựa vào ghế thượng, đối diện với hình ảnh bê tha của bốn kẻ trước mặt, im lặng không nói gì. Trong phòng dần tỏa ra mùi hương thơm ngát, mấy kẻ đang chìm dắm trong dục niệm vẫn chưa phát hiện. Ngay cả người luôn cẩn thận như Bailey cũng chẳng mảy may để ý tới tên y sư giả dối ấy. Chờ tới khi mọi người cảm thấy đầu hoa mắt choáng, toàn thân vô lực xụi lơ ngã xuống đất, Lord mới chậm rãi tiến lên, đem Đường Lâm mềm mại ôm vào ngực, nhẹ giọng dụ dỗ:
“Lâm, bọn hắn mệt mỏi rồi, ta để bọn hắn nghỉ ngơi trước. Mình ta chăm sóc Lâm là được rồi”
“Ân…” – Đường Lâm mơ màng đáp lại một tiếng. Dục vọng bị mấy người khơi mào còn chưa tan, con ngươi phủ một lớp men say, nhìn gương mặt tuấn lãng trước mắt, nhất thời không thể phản kháng lại.
“Lord, ngươi…”
Mấy kẻ kia cả người mềm nhũn hướng Lord giận dữ, ba đôi mắt khí thế rét lạnh, hận không thể cùng đứng dậy xé xác gã kia ra. Cả bọn hối hận không thôi. Sao có thể quên Lord là sói, loài sói vốn gian giảo xảo quyệt từ trước tới nay.
“Ta? Ta thế nào? Là các ngươi phá hoại quy củ trước. Thân thể Lâm còn chưa chuyển hóa triệt để, chưa thể tiếp thu quá nhiều người sủng ái. Đêm nay để ta làm liền tốt rồi”
Nói xong, khóe miệng hiện lên một nét cười tính kế, thỏa mãn không thể kiềm chế. Bàn tay thô ráp trực tiếp vươn vào trong, kéo xuống lớp váy bằng da thú của Đường Lâm, vuốt ve từ mông lên trên. Trắng noãn da thịt khiến hắn cảm thấy phía dưới của mình càng trở nên cường ngạnh, tay hung hăng bắt lấy hai khối mềm mại trược ngực. Cái vật nam tính cực đại kia ghé sát vào bụng Đường Lâm, khiến mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng. Người Lord nóng rực, khí tức nam nhân nồng đậm phun tới, làn môi dày mềm mại phủ lên môi Đường Lâm, dán sát cùng một chỗ, cảm nhận sự thơm ngọt. Nhẹ nhàng thăm dò, cạy mở môi và răng, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm, dẫn dắt Đường Lâm quấn quýt vui chơi, như cá gặp nước, vô cùng sinh động.
“Không, không muốn…”
Thân thể Đường Lâm run rẩy, con ngươi đen mờ mịt hơi nước nhìn ba nam nhân đang ngã trên mặt đất, lại vô lực từ chối cử chỉ cuồng dã của Lord, nghĩ: “Lord đáng ghét sao có thể như vậy, biết rõ bọn Arthur đang ở đây mà còn…”. Ánh mắt Đường Lâm rơi xuống ngoạn ý(2) cao ngất của ba nam nhân kia, khuôn mặt phá lệ đỏ rực.
“Lâm, nàng không thể thiên vị như vậy, ta cũng là giống đực của nàng, nàng không thể từ chối ta cầu hoan”
Lord cường ngạnh ôm Đường Lâm vào lòng, bàn tay to đè ép thân thể đãy đà của nàng, bỏ qua ba kẻ dưới đất đang tức đến nổi cả gân máu, thong thả mang Đường Lâm tiến về gian phòng phía sau. Khí tức nam giới của Lord mãnh liệt quanh quẩn khiến Đường Lâm toàn thân mền yếu, mơ hồ phát ra thanh âm trìu mến. Tay Lord ở phía sau thông thạo chạm tới những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng. Lão luyện và thuần thục. Đường Lâm sớm đã không còn ngây thơ như trước, do đã nếm qua tư vị dục tình nên khi đối mặt với những tiếp xúc đó, đáy lòng nàng không kìm được dâng lên nhè nhẹ khát vọng.
Lâm mở to mắt nhìn thân thể trần trụi của Lord, cả người bị áp xuống đống chăn đệm, tuy mơ hồ không rõ ràng nhưng cảm giác về vật ở phía dưới thân thì không hề sai lệch. Gặp Đường Lâm mẫn cảm phản ứng, vật phía dưới càng không nhịn được mà thêm cao ngất. Đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu ghẹo khiến hai đóa anh đào ngạo nghễ đứng thẳng, nở rộ mê người, khí tức thô suyễn không ngừng tỏa ra.
“Ô, a…”
Thanh âm mềm mại kéo dài làm cả người rung động, ngứa ngáy tới tận xương, Lord trực tiếp cúi đầu, phủ kín cái nơi phát ra âm thanh mê hoặc đó. Đường Lâm đông tình, chủ động quấn lấy cái lưỡi to của Lord, cùng nhau trao đổi dịch ngọt. Từng cử động của Đường Lâm làm Lord càng thêm cuồng mãnh, thô bạo gặm nhấm cơ thể nàng. Một tay hắn kéo căng da thú, đem cự vật sắp sửa bùng nổ kia nhẹ nhàng đưa vào giữa hai đùi nàng, thỉnh thoảng lại nhè nhẹ ma sát, đĩnh đi vào một chút, khiến cho cái nơi tư mật kia bắt đầu trào ra chất lỏng nơi cửa huyệt.
Bàn tay to chai sạn không chút thương tiếc véo lấy đỉnh núi phía trước, đem cái mông nhỏ vểnh cao lên, hận không thể đem Đường Lâm nuốt luôn vào bụng. Ngoạn ý cực đại chen lấn vào giữa hai đùi nàng, nhẹ nhàng vờn qua, cảm thấy vùng đào nguyên kia đã thực sự ướt át, liền động một cái trực tiếp len vào trong.
“Ưm…”
Đường Lâm hít mạnh một hơi, thân thể đau đớn cong lên quấn lấy eo Lord khiến cho hắn càng dễ dàng tiến sâu hơn. Co rút kịch kiệt làm cho hai người cũng không hoàn toàn thống khoái, thân thể vặn vẹo, Đường Lâm giơ miệng cắn chặt lấy vai Lord, nói:
“Đau quá, hỗn đản”
Lần đầu tiên cũng không có đau tới như vậy, Lord đáng chết, cái gì cũng không làm liền trực tiếp tiến vào, này không phải là muốn cái mạng nhỏ của nàng hay sao? Nhìn Đường Lâm cau chặt lông mày, tâm Lord cũng đau, tùy ý để nàng cắn chặt đầu vai mình đến chảy cả tơ máu, nhẫn nại việc cả cơ thể đang kêu gào đòi bạo phát, vuốt ve dọc cơ thể Đường Lâm:
“Ta muốn khiến nàng nhớ kỹ, đau đớn hôm nay là của ta mang đến cho nàng. Lâm, gọi tên ta, nói cho ta biết người đang chiếm lấy nàng là ai?”
“Lord! Ân, Lord…”
Khoảng cách quá gần, đau đớn dần thối lui nhường chỗ cho lửa nóng đang trào. Đường Lâm ngồi trên thân Lord, hạ thân bị cự vật lấp đầy,cảm thụ được dũng đạo ướt át không ngừng bị va chạm, khoái cảm thực mạnh đánh thẳng vào tim. Nàng nghĩ đến mấy kẻ còn ở ngoài, bèn cố gắng kìm nén thanh âm lại…
Không biết trải qua bao lâu, không biết nàng và Lord đã làm tới lần thứ bao nhiêu, khi ban đêm dần buông phủ, gió lạnh từng cơn thổi qua, Đường Lâm mới mông lung phát hiện Lord đã giúp nàng rửa sạch thân thể, ôm nàng cùng tiến vào giấc mộng.
********oOoOoOoOoOoOo********
“Thùng thùng!”
Sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi xuống mặt đất, ba người nằm ngoài suốt một đêm nhanh chóng bật dậy, náo loạn mọi thứ. Mặt mũi Lord tối sầm, phẫn uất không thôi, Đường Lâm bừng tỉnh, tròn mắt nhìn cảnh hắn đang hoàn toàn toàn lõa thể trước mặt mình. Thì ra, đêm qua bọn họ không mặc lại quần áo, chỉ đơn giản quấn chăn nằm ngủ, sáng sớm nay không đợi Lord mở cửa, ba kẻ kia đã xông vào. Lord mới sáng sớm đã bị đánh đập một trận tàn nhẫn, còn Đường Lâm lại bình tĩnh mà nhìn, thong thả đứng dậy khoác lại tấm da thú lên người. Hierro thản nhiên bước tới đối diện, ủy khuất lại gần Đường Lâm, nói:
“Lâm, Lord thật hư hỏng, lại dám hạ dược bọn ta, hại chúng ta phải ngủ đất một đêm. Nàng xem, mấy chỗ đều bị muỗi cắn, cả nàng cũng bị hắn làm cho thê thảm, bọn ta nhất định giáo huấn hắn thật tốt”
Khuôn mặt tà tứ nồng đạm tức giận, thế nhưng hành động lại chẳng hợp với ngôn ngữ chút nào, Đường Lâm cảm thấy xương sống chợt lạnh, liếc mắt thấy Lord thật thê thảm, mặt không tỏ vẻ gì, chỉ nói:
“Ta đói”
. . .
“Lâm đói, ta lập tức đi chuẩn bị đồ ăn” – Bailey thu tay, nhanh chóng đi ra ngoài.
Arthur cũng ngừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lord vài lần, đỉnh đầu lộ ra hai cái tai mềm như nhung, đi tới chỗ Đường Lâm ngồi. Mắt vàng điểm chút sương mù, bộ dạng vô cùng khả ái, dụ dỗ Đường Lâm hồn vía bay hết lên mấy. Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm bộ dạng yêu nghiệt của Arthur, âm thầm nuốt nước miếng. Bất chợt, Đường Lâm nhảy lên, y như một con gấu Koala mà bám chặt vào người Arthur, liều mạng xoa xoa hai cái tai, hướng tới gò má hồng nhuận tinh xảo của hắn mà hôn hít không ngừng. Hành đông này khiến cho hai kẻ còn lại trong phòng nhất thời kích động. Hierro biến ra đuôi rắn, trườn tới trước mặt Đường Lâm, đuôi rắn lạnh buốt uốn lượn theo cơ thể nàng tiến lên trên. Bị cảm giác khác thường làm bừng tỉnh, Đường Lâm xoay mạnh người, bất ngờ thấy cái đuôi cự xà xanh thẫm đang du tẩu trên người mình, không nhịn được hét to:
“A! Quái vật”
Thanh âm kêu cứu bất thình lình không chỉ khiến ba nam nhân đang ở tại phòng giật mình mà còn làm cho Bailey đang chuẩn bị thức ăn ở ngoài cũng vội vàng xông tới. Hierro đầu đầy hắc tuyến trốn ở một góc tường, Đường Lâm ngại ngùng đỏ mặt, tràn đầy vẻ xấu hổ. Một lúc sau, Lord không nhịn được cười phá lên:
“Haha… Quái vật…”
Cười, cười thực khoa trương khiến cho hai bên má không chịu nổi áp lực, nhất thời đau đớn. Arthur vẻ mặt nén cười, lộ ra tư thế thắng lợi đầy xấu xa, nhẹ nhàng an ủi Đường Lâm đang cứng đơ ở trong lòng. Hắn vốn biết rõ Lâm không thích hình thú của Hierro, chỉ là Lâm luôn che giấu rất tốt. Hierro luôn cao ngạo, thỏa mãn với nguyên hình cự xà màu xanh của mình, lần này bị Lâm nói vậy hẳn là đã chịu đả kích không nhẹ. Bailey đứng tại ngưỡng cửa, nhãn tình lãnh đạm lườm Lord một cái rồi đi ra, khóe miệng không kìm nén được ý cười.
“Khụ khụ! Hierro à, cái này… cái này không phải là ta cố ý, chỉ là phản ứng trong vô thức thôi, ai bảo ngươi đột nhiên biến ra hình thú chứ”
Đường Lâm vì mình mà phân bua. Đang yên lành là mỹ nam chân dài mê người, đột nhiên biến thành cái đuôi rắn khổng lồ, ai nhìn thấy cũng khó tiếp nhận. Ấy vậy mà hắn cũng chẳng thèm nói một tiếng, nếu để nàng chuẩn bị trước nhất định nàng sẽ không rống lớn tiếng như vậy.
“Lâm ghét bỏ ta…”
Hierro chỉ trích Đường Lâm, nhãn tình xanh thẫm chứa đựng đầy ủy khuất khiến nàng cảm thấy ngột ngạt không thôi. A~ lần này là nàng sai, nàng không nên nói Hierro là quái vật. Nỗ lực tươi cười, Đường Lâm cố gắng tiến gần tới tới góc tối nơi Hierro đang ngồi, ánh mắt rơi xuống cái đuôi to trên mặt đất. Đuôi rắn khẽ vung vung, tất cả dũng khí của nàng đều bay mất sạch, cước bộ không kìm được lui về sau nửa bước.
Đáng chết, nàng quả nhiên vẫn vô phương tiếp thu loại xương sụn như vậy!
Hierro nhìn hành động của Đường Lâm, khuôn mặt tà tứ chuyển thành nồng đậm lửa giận, đồng tử xanh sẫm co lại, dựng đứng lên. Lệ khí âm trầm không kiềm chế bắt đầu lướt tới đối diện Đường Lâm.
BL lảm nhảm: “Phen này chị chết rồi chị ơi >v< há há há”
********oOoOoOoOoOoOo********
CHÚ THÍCH:
(1) Lệ khí: Chính là không khí nguy hiểm a~ (2) Ngoạn ý: Aiz~ là tên gọi khác của “tiểu đệ” đó mà, thấy cách gọi này có vẻ hay.
|
Chương 31: Bộ lạc Thiết Chùy Thấy vẻ mặt Hierro khác thường, Đường Lâm cảm thấy hơi sợ hãi, nàng chưa từng thấy Hierro tràn đầy hàn khí như vầy, cũng không thể trách nàng nhát gan, nàng đã từng thấy ngón tay thon dài của Hierro xé rách một dã thú to cỡ con voi, cái cơ thể bé nhỏ này của nàng chắc không đủ dính kẻ răng hắn.
Sợ hãi ngẩng đầu khỏi ngực Arthur, nhìn chung quanh nhưng không dám nhìn thẳng đôi mắt Hierro âm trầm, nhẹ giọng nói “Cái kia, cái kia ta không cố ý, ngươi đột nhiên hóa ra đuôi rắn thì ta dĩ nhiên hoảng sợ, ngươi không thể trách ta” Nghe Đường Lâm giải thích, mấy người khác trong phòng đầu đầy hắc tuyến.
Lord nhún nhún vai ra vẻ lực bất tòng tâm rồi bước ra khỏi căn nhà, Arthur thấy Hierro lạnh băng nghiêm mặt, biết việc này Đường Lâm phải tự giải quyết, trấn an nói “Lâm an ủi Hierro cho tốt, ta ra ngoài trước.” Sau đó quay đầu nhìn Hierro lạnh mặt trong xó “Đừng lâu quá, hôm nay bộ lạc Thiết Chùy qua đây, giữ lại thể lực đón bọn họ khiêu khích.”
Đường Lâm giật mình nhìn bóng lưng Arthur rời đi, bỗng nhiên cảm giác bi thương như đang đứng giữa gió rền nước lạnh. Chưa kịp đưa tay giữ Arthur lại đã thấy hắn đóng cửa lại.
Xoạt xoạt! Tiếng động nhẹ nhàng ma sát chậm rãi trên mặt đất, cả người Đường Lâm cứng ngắc không dám quay đầu lại, khóc không ra nước mắt đưa lưng về phía hơi thở lành lạnh càng lúc càng gần, bọn Arthur không có nhân tính.
Trong mấy người này Đường Lâm sợ nhất là Hierro, bá đạo ngang ngược, tính khí của rắn vốn lạnh nhạt bạc bẽo là điều nàng nhớ rất kỹ. Lúc này đứng chung một phòng với Hierro đang nổi giận, Đường Lâm thật sự không yên tâm.
Trong đầu không ngừng hiện ra số phận bi thảm, hai chân bắt đầu run lập cập, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run, đôi môi hồng nhuận chuyển sang trắng, tròng mắt không ngừng co rút lại.
” Lâm—–” Âm cuối bị kéo thật dài, rõ ràng là giọng nói nồng đậm như rượu đỏ nhưng vào tai Đường Lâm cứ như của diễm quỷ dưới địa ngục, âm trầm và bạo ngược. Cẩn thận nuốt nước miếng, thế nào cũng không dám quay đầu lại nhìn Hierro, đối diện tử vong cũng chưa từng sợ hãi như thế, vậy mà đối mặt với Hierro quỷ mị thì đáy lòng lại thật sự sợ hãi.
Ngón tay dài nhỏ lạnh léo nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Đường Lâm, rất lạnh, rất nhẹ, từng chút một đánh vào nội tâm Đường Lâm, tim đập ngày càng nhanh, sợ hãi cũng tăng theo.
Đôi mắt lục sắc thú vị dạt dào nhìn Đường Lâm đang sợ hãi, đáy mắt xuất hiện ý cười quỷ dị, nhìn Lâm thế này rất thú vị, tròng mắt mở to nhìn càng tròn hơn, trong mắt chứa sự sợ hãi nhưng quật cường không mở miệng, không giống Lâm thường ngày nôi nổi mạnh mẽ, Lâm như vầy khiến mình chỉ muốn đặt ở dưới thân, ‘trừng phạt’ tàn bạo.
Cảm thụ được thay đổi của Lâm, khẽ hít vào mùi thơm ngát thanh nhã, hơi thở gấp gáp kích thích, tất cả đều khiến Hierro tâm động không ngớt.
“Lâm sợ sao? ừm… để ta đoán xem, là sợ ta ăn nàng, hay là sợ ta xé nàng ra —- mỹ vị như vậy, thật khiến lòng ta rục rịch nha!”
“….”
Nghe lời nói uy hiếp của Hierro, cả người Đường Lâm cứng lại không kiềm chế được, biết rõ Hierro đang nói giỡn nhưng tận đáy lòng vẫn hiểu rằng Hierro có thể làm thế, nếu như thật sự chọc giận hắn, hắn thật sự sẽ làm vậy, sẽ ăn tươi nuốt sống nàng.
“Không, ai nói ta sợ, ta đang đói bụng!” Đường Lâm mạnh mẽ nói, khóe miệng co quắp nói nghiêm trang, tay trái còn không quên ôm lấy tay phải, gật đầu nghiêm túc.
“À, hóa ra Lâm đang đói, vừa vặn ta cũng đói bụng” Nói xong thì dùng gì đó cao vót để ngay mông Đường Lâm chọt vài cái. Nhẹ nhàng cọ xát, hơi thở ấm áp phả ra không nhanh không chậm.
Ách! Ý thức được lại bị Hierro chết tiệt đùa giỡn, Đường Lâm rơi lệ đầy mặt, ai nói thú nhân thật thà chất phác, nàng đi đánh tên đó. Đây rõ ràng là cầm thú không biết xấu hổ, thật thà chất phác, hắn mà vậy thì trên thế giới sẽ không có người đàng hoàng.
Cả người căng thẳng, ngượng ngùng cười nói “Arthur nói hôm nay người của bộ lạc Thiết Chùy tới, ngươi không tính nghỉ ngơi dưỡng sức sao?” Đưa tay khẽ xoa eo nhỏ, nàng tuyệt đối không thể chết sớm vì miệt mài quá độ, tuyệt đối không! Bị đàn cầm thú này một ngày một đêm thao luyện thì dù nàng có khoẻ hơn cũng không thể chịu nổi.
Lúc sáng hỏi thăm Carma thì về mặt này hai lão nhà nàng ta tuyệt đối không thua kém, Josh thì quên đi, làm vợ tộc trưởng nên có ưu đãi, Josh mệnh tốt! Bị Horry chỉ định nên giống đực khác chủ động nhượng bộ, thảo nào Horry ngắm Josh liền đạt được, chỉ cần nghe Josh oán giận chỗ nào không hài lòng, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tuyệt đối đừng mong thấy mặt Josh….” Bây giờ còn sớm, Lâm đói bụng nên ta thật sự cam tâm tình nguyện cho Lâm ăn no, bộ lạc Thiết Chùy toàn mấy tên thùng rỗng kêu to, không cần quan tâm.” Hierro hồn nhiên không thèm để ý, say mê ôm lấy thân thể Đường Lâm, giả bộ như muốn làm thật.
“Dừng…. Bailey nói chúng ta ra ngoài ăn, sau đó phải chuẩn bị thức ăn cho heo thú, rồi còn tưới cây….” Đường Lâm bắt đầu nhắc nhở hắn, lại làm nữa thì cái mạng nhỏ này coi như xong.
Ngậm miệng cười yếu ớt, Hierro dĩ nhiên biết Đường Lâm đang nghĩ chuyện gì. Từ đầu hắn đã không có dự định làm gì đó, nhiu đây thời gian thì một lần cũng không đủ, hắn dĩ nhiên sẽ không tự chuốc lấy bực mình.
Nhưng mà thỉnh thoảng dọa Lâm thế này, nhìn mặt Lâm lúc xanh lúc trắng vì sợ cũng không tệ, vẻ mặt này chỉ hắn mới thấy được, tư vị tuyệt vời này khiến hắn càng nghiện hơn.
Không đợi Đường Lâm nói xong, Hierro cúi đầu ngăn chặn đôi môi đỏ mọng đang lải nhải kia.
“Lâm ồn quá đấy, nghiêm phạt lần này cho nợ, lần sau có thời gian ta sẽ đòi lại, giờ thu chút tiền lãi đã” Ngón tay lạnh lẽo vỗ về khuôn mặt Đường Lâm dường như mang theo ma lực, ngũ quan tà tứ, đôi mắt lục sắt chứa đầy nhu tình.
Khuôn mặt Hierro chậm rãi tới gần, đôi môi cực nóng bao trùm mạnh mẽ lấy môi Đường Lâm, mang theo hơi thở thuộc về Hierro, thô lỗ khiêu môi răng Đường Lâm rồi trằn trọc mút vào, những lọn tóc rơi xuống len vào tóc Đường Lâm, phân không rõ là của ai.
Cánh môi chậm rãi thấy đau nhức, hai người hô hấp cũng bắt đầu trở nên nóng rực hỗn loạn, nụ hôn thô bạo rời khỏi môi xuống cằm, tới tai, cổ rồi kéo dài tới xương quai xanh khêu gợi.
Con mắt lục sắc càng thêm sâu, ánh lửa xanh mượt nổi lên trong đáy mắt, bàn tay vốn đang đặt phía sau lưng từ từ đi xuống phần váy thú ….” Lâm, Hierro ra ăn đi!” Bailey bên ngoài dường như nhận thấy được gì đó nên đột nhiên gọi ra, động tác Hierro đột nhiên dừng lại, đáy mắt chứa đựng đầy bất mãn nhìn Đường Lâm trong lòng một lúc lâu, sau cùng nở nụ cười bất dắc dĩ. Nhẹ nhàng cột chắc váy cho Đường Lâm, giọng nói khàn khàn nghẹn khuất nói “Ăn thôi” Hàm răng trắng sáng nghiến lại.
“Bộ lạc Thiết Chùy là thế nào?” Đường Lâm hiếu kỳ hỏi Carma bên cạnh, không biết tại sao mà giống cái trong bộ lạc đều tập trung một chỗ, nhìn gian nhà tràn đầy giống cái, một số hình như muốn nói lại thôi, Đường Lâm phát ra áp lực rất lớn!
Carma mất tự nhiên lùi gần về sau Josh một chút, cẩn thận che dấu cơ thể, tận lực rút người lại. Đường Lâm khẽ động, giống cái chung quanh liền nhìn theo như kiểu nàng là kẻ trộm í.
Cuối cùng, Đường Lâm dứt khoát làm bộ không thấy gì, nhìn thẳng vào Josh mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ từ bốn phía bắn tới, từng ánh nhìn rực lửa rọi lên cơ thể Đường Lâm như muốn xe rách váy thú ra.
” Bộ lạc Thiết Chùy cách bộ lạc Hắc Sơn không xa, nó rất khác với bộ lạc chúng ta, Thiết Chùy do bộ tộc voi ma mút tạo thành có thực lực rất mạnh, không giống chúng ta tụ tập nhiều loại thú nhân, lần này tới đây không biết lại có ý đồ bất hảo gì?”
Josh bĩu môi căm giận nói rằng bộ lạc Hắc Sơn thành lập không lâu, thực lực so ra kém xa Thiết Chùy, lần này bộ lạc Thiết Chùy tùy tiện đến đây, còn không biết có ý xấu gì nữa?
Carma gật đầu tán thành nói “Josh nói không sai, nghe nói bộ lạc Thiết Chùy có một tập tục ghê tởm, thấy giống cái vừa mắt sẽ đoạt đi, không biết có đúng hay không? Hôm nay mọi người đừng đi lung tung, miễn cho mấy tên lỗ mãng kia nhìn thấy, nếu tập tục này là thật thì sẽ rất nguy hiểm.”
Carma bình thường nhí nhố giờ nghiêm túc dặn dò giống cái khác, khiến Đường Lâm giật mình không thôi, không ngờ Carma còn có vẻ nghiêm túc như vậy. Nghe tin này khiến lòng nàng có chút suy tính, trách không được toàn bộ giống cái đều trốn ở đây, coi bộ lo lắng thú nhân của bộ lạc Thiết Chùy có âm mưu gây rối.
“Bộ lạc Thiết Chùy quả thật có tập tục như vậy nên mọi người đừng ra ngoài, mắc công bị bọn họ phát hiện, bộ lạc Thiết Chùy thực lực rất mạnh, chuyện cường đoạt xảy ra không ít. Hơn nữa bộ lạc đó thích chung vợ, giống cái trong trong bộ lạc trước giờ bị giống đực cùng sở hữu, nếu bị bắt đi thì hơn phân nửa không còn đường sống.” Josh nghiêm túc phân phó, lịch sử bộ lạc Thiết Chùy lâu hơn so với bộ lạc Hắc Sơn, bất luận thực lực hay thứ khác đều mạnh hơn Hắc Son, lần này không thông báo đã tới, ai biết có ý đồ gì chứ.
Đường Lâm kinh ngạc, hóa ra nàng gặp được bọn Arthur là còn may, bộ lạc Thiết Chùy khẩu vị quá nặng, cộng thê? Chuyện này cũng làm được thật là cường hãn, không sợ sinh ra em bé không tìm được ba sao?
Giống cái khác vừa nghe Josh nói thề thì sợ tới tái mặt, cẩn thận lùi vào chỗ tối sợ phát ra tiếng động lớn rồi lại thu hút giống đực của bộ lạc Thiết Chùy.
Tuy rằng có mấy giống cái cưới vài giống đực, nhưng vẫn không thể thành giống cái bộ lạc cùng sở hữu.
Thú nhân thật ra rất đơn thuần không suy nghĩ nhiều, thích thì sống chung chứ không có ý nghĩ lệch lạc trong đầu. Rất đơn thuần, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Lâm không cự tuyệt nhiều, ở đây nàng phải dựa vào họ mà sống nên phải giao phó cho họ, nàng biết bọn Arthur có cảm tình với nàng, mặc dù họ không nói ra nhưng mấy hành động bá đạo có thể làm cho Đường Lâm cảm nhận được.
“Thế thì làm sao giống cái chịu được?” Đường Lâm nghiêm mặt kinh ngạc nhìn Josh.
Josh phẫn uất ngẩng đầu, bĩu môi nói rằng “Chịu không nổi thì sao chứ, giống cái ở bộ lạc Thiết Chùy đều bị nhốt lại, căn bản là không có tự do.”
“Làm sao ngươi biết được?”
“Trước đây ta theo người khác đi qua bộ lạc Thiết Chùy, khi đó ta ngụy trang thành giống đực.”
Đáy mắt chứa đựng đầy châm biếm, giống cái bị bọn họ coi như công cụ phát tiết tinh lực, bị nhốt trong mấy căn nhà nhỏ không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày sống thật hèn mọn, tiếp nhận giống đực phát tiết.
Đương nhiên cũng có giống cái có thể rời khỏi gian nhà nhưng chỉ giới hạn với giống cái đã sinh ra tiểu thú nhân, cho dù như vậy thì cũng không thể rời khỏi bộ lạc, tối đa chỉ đi lạc bên trong bộ lạc, ngay cả tới gần cửa chính cũng không được.
|
Chương 32: Sắc lang đội lốt người Lãnh khốc nhìn giống đực ngưu cao mã tráng (cao to như trâu ngựa) xung quanh, trận trận tanh tưởi không ngừng toả ra, mọi người không ngừng nhíu mày lùi bước, thật sự không muốn tới gần thú nhân của bộ lạc Thiết Chùy.
Arthur ẩn nấp nửa người, không nhìn những ánh mắt tham lam của mấy người kia, chết tiệt! Dám dùng ánh mắt xấu xa đó nhìn hắn, nếu không phải được dặn không thể kích động thì hắn thật muốn khoét mấy tròng mắt hèn mọn kia, hung hăng dẫm nát dưới chân, nghiền nát cho heo thú ăn tươi.
” Giống cái trong bộ lạc được bố trí thế nào? Lâm có đang ở cùng các nàng ấy không?” Hierro buông xuống xà mắt, khóe miệng ta ma nhẹ nhếch, ý cười cười xấu xa trên mặt khiến người không khỏi sởn tóc gáy.
Chết tiệt, những người khác gần đấy đều sợ hãi lui về phía sau vài bước, mất tự nhiên nhún vai, Hierro này thật đúng là khiến người ta chịu không nổi, con mắt màu lục đầy vẻ âm trầm, tự nhiên bỏ lỡ phẫn nộ từ Arthur, giống đực bộ lạc Thiết Chùy không hề kén ăn, đừng nói cường đoạt giống cái, nếu gặp gỡ giống đực vừa lòng thì cũng sẽ động thủ.
Mấy người bọn họ khác với giống đực khác, thân hình hơi thấp, hình thể gầy gò, trên người không có bộ lông rậm đen, da thịt màu đồng cổ oánh nhuận sáng bóng, so với một giống cái cũng không khác lắm, chả trách giống đực bộ lạc Thiết Chùy hơi rục rịch.
Bailey thấy ngứa mắt nhìn chỗ khác, Horry nhạy cảm nhận thấy được tâm tư gây rối từ giống đực bộ lạc Thiết Chùy, quay đầu nhìn giống đực khác gật đầu, mấy người Rocca rất nhanh đem bọn Arthur yểm ở sau người.
” Lâm ở cùng Josh, chỉ cần Lâm không chạy loạn tới đây thì bọn họ không tìm được” Lord thấp giọng nói, nhúc nhích ngón tay nhẹ nhàng ve tròn dược thảo, nếu không phải vì bận tâm Thiết Chùy bộ lạc thì hắn đã xé xác mấy giống đực dơ bẩn trước mắt này.
” Ta hơi lo nên để Wall đi qua coi chừng rồi, giống đực bộ lạc Thiết Chùy rất nguy hiểm, không thể lơ là được” Hierro chăm chú nói, nghe hắn nói xong những người khác đều gật đầu, Horry hiểu rõ gật đầu, giống đực sau cùng biến mất rất nhanh, toàn bộ cử động này rơi xuống trong mắt giống đực trong bộ lạc Thiết Chùy.
Lưng hùm vai gấu, mắt hổ bắt đầu hiện ra tham lam, giống đực đứng ở giữa lộ ra thân thể đầy lông rậm rạp, có lẽ do bộ tộc voi ma mút trời sinh thô kệch, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, khi cười rất âm hiểm khó coi, ánh mắt tham lam rơi xuống trên người bọn Arthur, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm cặp môi thô dày, hầu kết thật to không ngừng chuyển động lên xuống.
” Horry, ngươi không có lòng chào đón gì hết, biết rõ hôm nay bộ lạc Thiết Chùy qua đây mà chẳng chuẩn bị nhiều đồ ăn, có người nói bộ lạc Hắc Sơn có nhiều giống cái mà sao chẳng thấy ai, lẽ nào giống đực các ngươi đều tằng tịu với nhau, nhưng mà giống đực của các ngươi so với giống cái còn muốn đẹp hơn.”
Hèn mọn vén lên da thú phía dưới, lộ ra gì đó xấu xí bên trong, hình dạng hạ lưu khiến người ta muốn buồn nôn, thuận theo cử chỉ thô lỗ của Jack, mấy giống đực bộ lạc Thiết Chùy gần đấy cũng bộc phát sự phóng đãng, đỉnh đạc nhìn chằm chằm bọn Arthur được yểm ở phía sau, hình thể thon gầy của bọn Arthur ngoại trừ cao hơn giống cái khoảng nửa đầu thì dung mạo không hề thua kém, nếu không có thực lực cường hãn sợ rằng đã sớm bị giống đực của bộ lạc khác bắt đi mất.
Horry sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nghe lời nói thô tục của Jack thì nắm chặt nắm tay, hận không thể tiến lên xé xac thú nhân không biết xấu hổ này, ngày thứ hai của tháng Maya, vừa vặn là đợt săn bắn mạnh mẽ của từng bộ lạc, bắt đầu dự trữ thực vật cho dạ trú.
Lời Jack nói rõ ràng có ý xấu, bộ lạc Hắc Sơn thành lập không lâu, nếu cứng rắn chống đối bọn họ thì không hề tốt, cố nén phẫn nộ căm tức đối diện Jack.
Hierro giãy dụa eo nhỏ đi ra từ phía sau, bước tiến thong thả tùy ý để hai chân thon dài như ẩn như hiện phía dưới da thú, da thịt màu lúa mì có nhiều điểm ửng hồng khiến bọn Jack cuồng nuốt nước miếng, hận không thể tiến lên đem hắn gục trên mặt đất.
Bàn tay cầm túi da thú màu xanh to cỡ lòng bàn tay hơi ẩm ướt, tỏa ra mùi thảo dược thoang thoảng, cái này dĩ nhiên là Lord kín đáo đưa cho hắn.
Jack không biết tốt xấu dám nghĩ trêu đùa bọn họ, mặc dù trước đây nghe nói qua bộ lạc Thiết Chùy sinh hoạt thối nát nhưng hôm nay vừa thấy thật quá buồn nôn, xà mâu âm trầm chứa ý cười bất hảo.
Liếc thấy Hierro như vậy thì Horry và mọi người đều lui về phía sau, Hierro bình thường cũng hay dày vò giống đực khác trong bộ lạc, nên vừa thấy Hierro cười nhạt thì mọi người đều rời xa, e sợ chọc giận hung thần.
Mấy người Bailey ho nhẹ vài tiếng, khẽ tránh đường ra vẻ không thấy được Hierro đang rất ma quỷ.
“Đây chẳng phải tộc trưởng Jack của bộ lạc Thiết Chùy sao?” Hierro trầm thấp khàn khàn nói, mỗi chữ mỗi câu gọi tên Jack, khuôn mặt tà mị cười yếu ớt, nụ cười câu dẫn, mí mắt hẹp dài híp lại đầy cõi lòng xuân tình, da thú trong tay nhẹ nhàng lắc lư, giở tay nhấc chân đều phát ra mùi dụ dỗ.
Liếc thấy vẻ mặt này của Hierro, thú nhân bộ lạc Hắc Sơn biết rõ cũng thầm lau mô hôi dùm Jack, mấy kẻ có hơi thuần hậu xoay đầu không nhìn.
Thấy Hierro đi ra từ phía sau, Jack đẩy ra giống đực chặn đường phía trước, vén lên da thú lộ ra ngoạn ý dữ tợn, khóe miệng chảy nước miếng, mê đắm nhìn chằm chằm hai khỏa cây mơ trước ngực Hierro, hận không thể tiến lên phát huy thú tính.
“Ngươi, ngươi là Hierro?”
Khuôn mặt Jack xấu xí bày đặt nhe răng cười, ngu dại nhìn chằm chằm Hierro trước mắt, bàn tay to chụp tới muốn ôm Hierro vào lòng, miệng to dữ tợn tỏa ra trận trận tanh tưởi, cả người dường như chưa tiến hóa hoàn toàn. Xoa xoa hai tay, đường nhìn cực nóng như muốn thiêu cháy da thú bên hông Hierro.
“Thế nào, ngươi không tin ta là Hierro à!” Khóe mắt khẽ chuyển, trong nháy mắt phát ra sự lẳng lơ, không chỉ có Jack bị đầu độc mà ngay cả Horry và mọi người và mọi người đều cẩn thận nuốt nước miếng, Hierro diễn kịch vô cùng tốt, hơi vén lên xoa xoa bắp đùi, phong cảnh giữa hai chân nhìn thấy hết, đôi môi khêu gợi hơi hếch lên, cười như không cười khiến tâm Jack ngứa ngáy khó nhịn.
“Thư, thư….” Cầm lấy tay Hierro, đi xuống di chuyển trên gì đó xấu xí, Hierro cười quỷ dị khẽ mở bao da thú trong lòng bàn tay, bao vây gì đó buồn nôn phía dưới kia, Lord đứng ở thấy động tác khó dằn nổi của Jack, mắt vàng chợt lóe tính toán rồi biến mất.
“Há há! Thật thoải mái, không hổ là thú nhân bộ lạc Hắc Sơn, ngay cả giống đực đều chơi đã thế này. Ừm, sướng….!” Jack hưởng thụ tiết tấu của Hierro, híp lại con mắt.
“Rất hưởng thụ hả?” Hierro xấu xa cười, lực đạo trong tay bỗng nhiên mạnh lên thuốc mỡ dính tại da thú chậm rãi thẩm thấu vật xấu xí kia, khô nóng đi kèm với đau đớn, dần dần dũng mãnh vào thấm vào tứ chi Jack.
“Á, chuyện gì xảy ra? Chết tiệt! Hierro ngươi đã làm gì ta hả?”
Đột nhiên Jack ôm lấy vật kia, đau đớn tê dại không ngừng nảy lên, đáy lòng kêu gào suy nghĩ có khi nào đau tới đứt chỗ đó hay không, thoáng lấy tay chạm vào lại càng đau đớn khó nhịn, đau nhức tới xương khiến Jack phát rồ.
“Ây da, Jack tộc trưởng bị sao thế? Bộ lạc Hắc Sơn đều mang gai, sao lại không cẩn thận bị thương vậy?” Bỡn cợt cười nhạt, nhấc chân nhắm khố của Jack đạp mạnh xuống. Giống đực khác của bộ lạc Thiết Chùy đứng xung quanh mặt đỏ bừng, cũng không dám mở miệng, đùa giỡn giống đực phải chịu đựng giống đực trả thù, nhìn Jack ăn nửa quỳ thân thể, những người khác cẩn thận lui về phía sau e sợ chọc giận Hierro, nhẹ xoa chỗ kia, kẹp chặt hai chân lại.
Ngoạn ý kia nếu như bị đạp hư thì hạnh phúc sau này coi như đứt đoạn.
Đá đã chân, ngồi chồm hổm đưa tay nâng cằm Jack, khẽ kéo bộ lông thô cứng, lực đạo trong tay hung ác trực tiếp khiến hàm dưới Jack bị bóp đỏ bừng.
“Chậc chậc, bộ dáng này Jack tộc trưởng thật là chật vật, lúc này mới ngày thứ hai của tháng Maya, sao lại nhịn không được muốn qua đây đánh cướp?” Hierro không lưu tình châm chọc Jack đang quỳ trên mặt đất, Hierro vừa mở miệng, những người khác đứng chung quanh trong nháy mắt lạnh mặt, xoa tay muốn động thủ.
Sắc mặt Jack trầm xuống, cố nén đau đớn dưới khố, cười nói “Hierro nói đùa à, hôm nay qua đây chỉ muốn trao đổi chút đồ ăn với bộ lạc Hắc Sơn, nghe nói bộ lạc Hắc Sơn mới có thêm một giống cái, giống cái đó mang đến không ít thứ mới mẻ, cho nên ta tò mò muốn qua đây nhìn thử.”
Ra vẻ cười thật thà, hoàn toàn không nhớ ra mình vừa trải qua cái gì. Thấy bộ dáng này của Jack, Horry nhanh chóng tiến lên kéo Hierro che ở phía sau, khuôn mặt tục tằng chợt lóe sự hung ác, tâm tư Jack thâm trầm, hắn lo lắng Hierro hôm nay đắc tội tên kia, ngày sau sẽ bị trả thù.
” Ha ha! Xin lỗi, hôm nay giống cái đều ngắt rau dại không ở trong bộ lạc, khiến Jack đi một chuyến tay không” Horry xấu hổ gãi ót, giả vờ không biết gì, đẩy đẩy Hierro ra phía sau, nhìn thẳng đôi mắt thâm trầm của Jack, thân hình tương xứng Jack, giằng co cùng hắn.
“À, thật đáng tiếc nhỉ, lần này vốn dự định trao đổi chút muối biển với các ngươi, đây là lúc trước có bộ lạc khác tới trao đổi.”
Jack vô cùng đáng tiếc nói ra, biểu tình kia như rất tiếc hận, vừa nghe đến Jack muốn trao đổi muối biển thì vẻ mặt Horry không khỏi biến đổi, muối biển trong bộ lạc không nhiều lắm, mỗi lần đều trước khi ngày Maya kết thúc thì tới bộ lạc vùng duyên hải trao đổi, không nghĩ tới lần này Jack lại mang muối biển tới trao đổi, thật đúng là rắp tâm bất lương.
” Jack muốn trao đổi cái gì? Chúng ta có thể bàn bạc một chút” Horry uyển chuyển nói, muối biển đối với họ vô cùng quan trọng, mới vừa thành lập bộ lạc nên nhu cầu muối biển rất lớn, bởi vì không có trữ hàng nên mỗi lần đều phải leo núi vượt biển đổi muối biển, Jack rõ ràng nhìn trúng điểm ấy, Horry bất đắc dĩ buông xuống đầu.
” Đó là tự nhiên! Horry còn không mời ta ngồi sao, lần này bộ lạc chúng ta cố ý đến trao đổi không ít muối biển, trước đó vài ngày nghe nói bộ lạc Hắc Sơn phát hiện không ít thực vật mới mẻ, chúng ta cố ý đến đây xin chỉ dạy.”
Thức ăn thiếu nhất là lúc dạ trù phủ xuống, thực vật mới mẻ đối từng bộ lạc đều là đại sự, cũng không lạ vì sao Jack lại xuất hiện lúc này, đương nhiên cũng không quên hoài nghi hắn dùng lý do này muốn qua cướp giống cái của bộ lạc Hắc Sơn.
Trước đó vài ngày nghe nói bộ lạc Thiết Chùy đã chết mấy giống cái thành niên, ban ngày này chắc sống cũng không dễ chịu. Dù sao giống đực bộ lạc Thiết Chùy cường tráng, nhu cầu cũng lớn, nếu không có đủ giống cái, sợ rằng nhịn không qua mấy ngày này.
Quay nhìn những người khác dùng ánh mắt sai khiến, Arthur phía trước mở đường dẫn đoàn người Jack đưa tới sân bên trong bộ lạc, thú nhân khác nhanh chóng cầm lên đồ ăn, “Mời đi bên này, đã chuẩn bị thịt heo chiêu đãi mọi người.”
Mặt Jack âm trầm, dừng ở bọn Hierro đi phía trước, đường nhìn rơi xuống không khỏi quỷ dị, đầu lưỡi màu đỏ tươi không ngừng liếm môi, bộ dạng dâm tà khiến người buồn nôn, mấy người bên cạnh hắn cũng không khác gì, đều đầy vẻ thèm thuồng, tới tím giống cái của bộ lạc Hắc Sơn.
Bộ dáng hèn mọn khiến thú nhân khác đều, không muốn đứng gần đoàn người của Jack.
|
Chương 33 : Tính kế nam nhân của ta hả? Nhìn thịt quay mùi thơm ngào ngạt trên bàn, bên cạnh có canh nấm mới mẻ làm nền, mấy loại rau dại để giữa thịt quay, mùi thơm đậm đà không ngừng kích thích con sâu đói của mọi người.
Jack liếm môi, mắt to trợn tròn, mũi thở không ngừng hít vào, liên tục chà lau nước miếng chỗ khóe miệng, mấy người Arthur bực mình nhìn hình dạng thô bỉ của bọn Jack, Horry ho nhẹ vài tiếng nhìn vẻ cấp thiết của Jack, đáy lòng càng rối rắm, giống đực bộ lạc Thiết Chùy này đúng là thô bỉ không ngửi nổi.
Dẫn đầu xé mở thịt quay trên bàn, múc chén canh nấm đặt trước mặt ăn kèm theo, trước mặt mỗi người được đặt một củ khoai lang, Jack và tộc người ăn như chết đói mấy thuở, liều mạng nuốt nước miếng, vừa cầm được thịt quay liền nhét vào trong miệng nhồm nhoàm lang thôn hổ yết, giống như mới từ trong lao ngục đi ra.
“….”
Horry kinh ngạc cầm trong tay một khối thịt quay nhỏ, đồ ăn trên bàn trong nháy mắt bị càn quét sạch sẽ, ăn sạch thịt quay xong cảm thấy mỹ mãn uống canh nấm trong chén gỗ, đôi mắt ngó sang khoai lang trong tay trái, bàn tay thô ráp cầm khoai lang không ngừng lật xem, nửa ngày sau ngẩng đầu nhìn Horry, chọc chọc khoai lang, bẹp bẹp nước luộc trong miệng.
“Horry, đây là thứ gì thế?”
Những người khác cũng là vẻ tò mò, mấy người Arthur từ lúc bọn họ cướp giật thịt quay thì nhượng bộ lui binh. Tốc độ Hierro nhanh nhất, trực tiếp ngồi thẳng ôm một mâm thịt quay trong tay.
Thịt quay là do Lâm cực nhọc nướng được, bị đám mãng phu này ăn thật quá lãng phí, đau lòng nhìn khoai lang và canh nấm trên bàn, hận không thể há mồm cắn chết bọn Jack.
Mấy người Arthur hờ hững nhìn hành động của Hierro, Lord cười như không cười đứng ở gần đó nhìn bọn Jack cười rất lẳng lơ. Cách đây mấy ngày lúc hắn phối dược, Lâm tò mò đi tới hỏi hắn thuộc tính các loại dược thảo, ngẫu nhiên hỏi một câu “Lord, ngươi có biết chế thuốc xổ không?”
Hắn thắc mắc thuốc xổ là cái gì? Thuận miệng hỏi dược tính của nó, nghe qua thấy thú vị tiện tay phối trí một chút, nhìn ánh mắt tham lam của Jack, ý cười dưới đáy mắt Lord càng đậm đặc.
Nếu như nói Hierro cười khiến người sợ hãi, vậy Lord cười khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng.
Thấy khuôn mặt tươi cười của Lord, tay Hierro cầm thịt quay càng chặt, y sư Lord bao che Lâm thì ai trong bộ lạc không biết, ai dám gây rối với Lâm thì ngày thứ hai tuyệt đối đừng nghĩ xuống giường.
Mấy người Jack điên cuồng càn quét thực vật trên bàn như thế mà Lord không làm gì mới là lạ. Cẩn thận dịch sang chỗ Bailey và Arthur, bĩu môi hỏi “Uy! Các ngươi nói xem, có phải Lord định xuống tay với bọn Jack không?”
Arthur liếc xéo Hierro, trào phúng nói “Ngu ngốc, Lord đã sớm động thủ, còn chờ tới ngươi nhắc nhở sao” Khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm nhìn Hierro lạnh cả người, không hổ là Josh đệ đệ, tâm tư này, lời nói ác độc này không hề kém so với Josh.
Phiền muộn buông xuống đầu, yên lặng ăn thịt quay trong tay quyết định không thèm mở miệng, mấy người này ai hắn cũng không đắc tội nổi, vẫn là an phận tương đối an toàn hơn, ai biết bọn họ có tínhi khó dễ hắn không?
Bailey cười ngây ngô, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy thản nhiên, đáy mắt chợt lóe tinh quang rồi biến mất, nói rằng “Hierro không cần lo lắng, cho dù ngươi ngu như vậy nhưng Lâm cũng sẽ không ghét ngươi, quá lắm kêu Lord giúp ngươi chuẩn bị chút dược thảo, cho ngươi tẩm bổ!”
Lời Bailey vừa dứt, thân thể Hierro cứng ngắc trực tiếp thành đá! Lệ rơi đầy mặt, đám này… Thật đúng coi hắn thành chỗ trút giận, phẫn hận cắn thịt quay trong tay, nhận thấy được một cổ ánh mắt không có hảo ý.
Ngẩng đầu chống lại ánh mắt Jack tham lam, mắt rắn của Hierro căng thẳng nhìn lại, dùng tay ra hiệu một động tác bẻ gẫy, hù được Jack sắc mặt cứng đờ, xấu hổ gục đầu xuống, không dám nổi lên ý xấu nữa.
“Jack, muối biển tính như thế nào?”
Thấy họ ăn cũng gần xong, Horry chậm rãi buông chén gỗ trong tay, nhìn Jack hỏi, Jack tuy nói là dự định đến đây trao đổi nhưng cũng không thấy trên người họ mang theo hàng hóa trao đổi.
Horry tâm tư trầm xuống, giống đực trong bộ lạc vây xung quanh, đem đám Jack vây quanh ở trung gian, đồ ăn đối với từng bộ lạc đều rất quan trọng, đám Jack ăn bằng cả bộ lạc ăn một ngày, nếu không trao đổi được muối biển thì Horry làm sao ăn nói với mọi người đây.
Trừ khi là chúc mừng việc trọng đại thì mới dẫn phần lớn bộ lạc tới thăm, trao đổi bình thường đều do một số giống đực chuyên môn đi trao đổi ra ngoài, làm sao giống bọn Jack rõ ràng là có ý không tốt, làm gì có ai đi trao đổi mà kéo thành đàn thế này! Nhìn y như đánh cướp săn bắn, chỉ sợ cũng có mình bộ lạc Thiết Chùy này.
“Muối biển, cái này tự nhiên là đã chuẩn bị tốt, ở trong bộ lạcThiết Chùy, ngươi để Hierro theo chúng ta trở lại sau đó cầm về cho các ngươi, ta thấy thịt canh này uống rất ngon, là rau dại gì thế? Chuẩn bị vài thùng cho ta mang về, không ngờ bộ lạc các ngươi sung túc như vậy, nên tiếp tế bộ lạc Thiết Chùy chúng ta, các huynh đệ nói đúng hay không!” Jack không biết xấu hổ nói cứ như bị tổn thất lớn lắm, không ngờ bộ lạc Hắc Sơn lại giàu có như vậy, biết thế đã sớm đi qua.
Lời Jack vừa nói ra, giống đực khác của bộ lạcThiết Chùy cũng rít gào lên tiếng trả lời, hình dạng dữ tợn hung hãn rõ ràng là nghĩ trực tiếp động thủ cướp giật, có kẻ gấp gáp cầm lấy chiếc ghế dưới thân muốn động thủ.
Thấy một màn này, ánh mắt Horry trầm xuống hét lớn một tiếng, trong nháy mắt biến thành cự vượn( PL nghĩ cỡ kingkong), con mắt màu đỏ tươi chứa đầy cuồng bạo, bắt lấy giống đực gần nhất xé nát, máu loãng bắn tung tóe khắp bầu trời rơi giữa không trung.
Mọi người tĩnh lặng nhìn cảnh này, Jack giật mình trừng lớn nhìn Horry hung tàn trước mắt, chưa từng ngờ tới Horry sẽ không nói hai lời thì động thủ, nhớ tới thường ngày bọn họ đến bộ lạc khác, không cần nói nhiều thì những người đó đều đã đưa lên đồ ăn và giống cái, ai dè lại gặp trở ngại tại bộ lạc Hắc Sơn.
Nhìn vào hình thú Horry cao to tàn bạo, đáy lòng Jack có chút thấp thỏm, bộ lạc Hắc Sơn cấu thành từ nhiều loại thú nhân, thực lực không kém, bộ lạcThiết Chùy thực lực tuy mạnh nhưng không vô cớ xuất binh, nói tiếp hắn cũng không chắc mình đánh thắng được Horry, thực lực cự vượn không kém gì voi ma mút, hơn nữa Horry đang lúc tráng niên.
Rục rịch thú nhân đều bị hành động của Horry hù dọa, thú nhân vây lấy Jack đều chuẩn bị biến hóa, cũng may trung tâm bộ lạc đủ lớn. Chỉ cần mình Horry cũng đủ phá hủy toàn bộ nhà gỗ trong bộ lạc. Mấy người Hierro đứng bên ngoài xoa tay, lãnh huyết nhìn chằm chằm nhóm Jack hơn mười người bị vây quanh ở trung gian, bộ lạc Hắc Sơn ít người nhưng ít nhiều cũng gần trăm người.
Xa xa tại một nhà gỗ… Josh bỗng nhiên nghe thấy Horry rống giận thì run cả người, gắt gao nắm cánh tay Đường Lâm, khuôn mặt bình tĩnh bỗng tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.
Đường Lâm nghi hoặc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, quay đầu lại nhìn Josh run rẩy, vội hỏi “Josh làm sao vậy? Đói bụng hay là khó chịu chỗ nào?”
Carma thần sắc nghiêm túc, vuốt ve khóe miệng “Vừa rồi là tiếng rống giận của Horry, bộ lạcThiết Chùy có tiếng khó chơi, bình thường Horry cực ít nổi giận, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện?”
Vẻ mặt Carma không đổi, giống cái khác nghe Carma nói đều bảo trì trầm mặc, trấn an Josh đang lo lắng. Đường Lâm vươn người lắng nghe âm thanh bên ngoài, nửa ngày sau cũng chưa truyền đến âm thanh tranh đấu.
“Đừng nóng vội, chắc là bộ lạcThiết Chùy khiêu khích nên Horry nóng nảy hóa thành hình thú, nếu là động thủ thật thì đã sớm ầm ĩ ngất trời rồi! Nói tiếp Wall không phải ở ngay bên ngoài sao, hỏi hắn thì biết liền, Josh đừng vội” Đường Lâm từ tốn phân tích mọi việc, vừa chậm rãi tới gần cửa nhẹ gõ vài tiếng. Mở ra một khoảng hẹp, quay phía sau nhìn giống cái khác phất tay, ý bảo các nàng di chuyển vào trong, nếu có nguy hiểm liền chạy ra cửa sau.
“Wall có đó không?”
“Có, Đường Lâm cần gì sao? Đói bụng hả, ta lập tức đi chuẩn bị đồ ăn.”
Wall thấy khuôn mặt kiều mị của Đường Lâm, tay chân thừa thãi tính chạy vào trong bộ lạc, gần đó có hai gã giống đực nhìn thoáng qua Đường Lâm, hai người này đều đã có giống cái, không hề thất thố giống như Wall, gương mặt ngăm đen thoáng đỏ ửng, ngượng ngùng gãi cái ót.
“Đừng, ta không đói bụng. Ta muốn hỏi có phải đã xảy ra chuyện không, tiếng rống giận vừa rồi là thế nào?” Không kịp nghĩ nhiều, Đường Lâm vươn tay nắm tay Wall, vội vã hỏi “Có phải Horry đã có chuyện, bọn Arthur ở đâu? Tại sao các ngươi lại ở đây?”
Cảm nhận được xúc cảm mềm mịn từ bàn tay Lâm khiến Wall lâng lâng, khuôn mặt tục tằng thoáng chốc bạo, hận không thể vươn tay ôm Đường Lâm vào lòng xoa nắn một trận.
“Không… Không có việc gì, mấy người bên bộ lạcThiết Chùy yêu cầu quá đáng, Horry nhất thời kích động nhịn không được” Wall quẫn bách xấu hổ không ngớt, nhìn thấy Đường Lâm buông tay ra thì rất mất mát. Thời gian tới nhất quyết sẽ không rửa tay, nếu như nói ra được Lâm sờ qua tay thì sẽ làm giống đực trong bộ lạc đố kị chết luôn.
Nhìn sự ngu dại của Wall, hai giống đực kia đầu đầy hắc, trách không được Wall gần đây rất xui xẻo, biết rõ Đường Lâm là giống cái của bọn Arthur mà vẫn mộng tưởng hão huyền, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Đừng nhìn mấy người Arthur thân hình nhỏ gầy, thực lực cũng không hề kém giống đực khác trong bộ lạc.
Rút tay về, đưa tay ra sau thú váy xoa xoa, khóe miệng hơi co rúm vài cái, nhìn nét mặt Wall bất thường thì bỗng nổi hết da gà, Wall chẳng lẽ lại muốn vén da thú lên?
Nghĩ tới khả năng đó, Đường Lâm không chịu được xoay người đá một cái, trong nháy mắt đá Wall lùi ra sau ba bốn mét, Đường Lâm buồn bực nhìn Wall chỉ lùi về sau vẻn vẹn mấy bước, chết tiệt nếu như ở địa cầu thì đừng nói vài chục bước, thậm chí còn có thể trực tiếp đá bay luôn.
Chân trái xoay xoay mấy cái, vỗ vỗ thú váy, thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn, những người khác kinh ngạc không ngớt, mấy giống cái trong phòng trợn tròn mắt nhìn Lâm.
Trong mắt bắt đầu khởi động xuất hiện ý sùng bái, bản thể Wall là gấu, thực lực trong bộ lạc xếp thượng đẳng mà bị Đường Lâm đá lui sao? Giống cái nhết thời bùng nổ đi thẳng ra cửa, trừng thẳng con mắt nhìn Đường Lâm giống như chưa từng thấy qua, chỉ có Carma vô cùng bình tĩnh vì dù sao trước đó vài ngày ra ngoài săn bắn, nàng đã sớm chứng kiến thân thủ Đường Lâm.
“Thật là lợi hại! Lâm dạ y chúng ta được không?” Josh nhảy đến trên người Đường Lâm, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trực tiếp dính trước ngực Đường Lâm, làm nũng dụi dụi đầu, chớp chớp mắt nhìn nàng kiểu như nếu ngươi không đáp ứng thì ta sẽ không xuống.
“Xuống ngay!”
“Không được, Lâm đồng ý dạy ta, dạy ta nha?”
Mắt lóe sáng nhìn Đường Lâm làm nũng, giống cái khác xung quanh đều có vẻ mặt ước ao, tính tình giống cái thường dịu dàng nhưng mà không bao gồm Josh và Carma, Josh khá tinh quái còn Carma mang theo một chút điêu ngoa. Giống cái khác vẫn đứng xa xa nhưng ánh mắt nhìn Đường Lâm cũng vô cùng nồng nhiệt.
Đường Lâm co giật khóe mắt vài cái, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng “Không được, tư thế này nếu như ngươi làm thì ít nhất cũng gãy xương, ngẫm lại nếu Horry biết ngươi gây sự thì thế nào?”
Cúi đầu bên tai Josh nhẹ giọng nói, Đường Lâm tận lực đè thấp tiếng nói tạo ra sự quỷ dị khó lường, thân thể Josh cứng đờ, cuối cùng bất mãn bỉu môi buông ra Đường Lâm.
“Hiện tại thế nào rồi?”
“Jack nói muốn Hierro theo chân bọn họ về bộ lạc lấy muối biển, còn muốn chúng ta chuẩn bị vài thung nấm và năm con heo thú, Horry không đồng ý nên phỏng chừng còn đang đàm phán.”
“Vì sao kêu Hierro theo chân bọn họ về bộ lạc?”
Đường Lâm nhạy cảm nhận thấy được trong này có gì khác thường, tại sao lại kêu Hierro theo chân bọn họ về bộ lạcThiết Chùy, nàng nhớ rằng Josh từng nói rằng bình thường giữa các bộ lác rất ít qua lại, bộ lạcThiết Chùy có dã tâm gì đây?
Giống đực ho nhẹ vài tiếng, phẫn uất nói rằng “Bộ lạcThiết Chùy trước giờ chay mặn đều ăn, thấy mấy người Arthur và Hierro thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, liền đem tâm tư xấu xa đánh tới trên người bọn họ, bộ lạcThiết Chùy mới vừa chết không ít giống cái, để dự trữ nuôi dưỡng đủ giống cái, bọn họ dự định động thủ với bộ lạc Hắc Sơn chúng ta, tộc trưởng nói giống cái trong bộ lạc đều ngắt thực vật, Jack không biết xấu hổ liền nhìn chòng chọc vào bọn Hierro.”
“Cái gì?” Sắc mặt Đường Lâm trầm xuống, bộ lạcThiết Chùy thật đúng là đáng chết, lại dám có ý đồ với giống đực của nàng, cử động này của Jack rõ ràng là không đem nàng đặt ở trong mắt.
Đôi con ngươi đen lãnh liệt tỏa ra đầy sát khí. Trong nháy mắt gian nhà trở nên lạnh buốt khiến Josh và giống cái không khỏi rùng mình, sợ hãi nhìn Đường Lâm âm trầm.
Giống đực ở cửa trừng lớn mắt nhìn Đường Lâm, mùi máu tươi này không hề kém so với bọn họ, tò mò đánh giá Đường Lâm, Đường Lâm này không hề yếu ớt như vẻ ngoài của nàng ta.
Nghĩ đến thực lực của mấy người Arthur, trong nháy mắt liền hiểu ra, bọn Arthur rất mạnh nên giống cái của bọn họ rất mạnh cũng không phải chuyện xấu. Thú nhân tính tình đơn thuần, sẽ không đố kị, cũng sẽ không hoài nghi. Mạnh được yếu thua, Đường Lâm mạnh mẽ thì bọn họ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ngược lại thấy mừng rỡ, vì bộ lạc có thêm một người mạnh mà mừng rỡ.
“Bọn họ ở nơi nào?”
“Trong bộ lạc chỗ tế điện.”
Vốn định trực tiếp đi qua sau ngẫm lại vẫn là dừng bước, thần bí hề hề nhón chân đi tới chỗ giống đực nhẹ giọng phân phó vài câu, vẻ mặt giống đực nghi hoặc nhưng vẫn theo ý Đường Lâm đi làm.
Josh hiếu kỳ hỏi “Lâm, ngươi kêu hắn đi làm gì đấy?”
“Không có gì, lát nữa các ngươi sẽ biết, ta sẽ để cho bọn họ biết dám xuống tay với bộ lạc Hắc Sơn là sai lầm lớn nhất cuộc đời” con ngươi đen lạnh lùng toát ra, làm cho giống cái quanh mình không khỏi nuốt nước miếng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau chỉnh đám không biết xấu hổ kia ngất ngứ ~~~~~
|