Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Tác giả:Độc Cô Miêu
Thể loại:Xuyên Không
Tình trạng:Hoàn thành
*Nàng là Dạ Tịch Dao - Nàng là thiên tài y sĩ, cũng đồng thời là một nhà khảo cổ thực tập.
*Hắn là Isara Merity - Pharaoh của Ai Cập cổ đại, anh cũng đồng thời là vị pharaoh đáng sợ và uy quyền nhất trong lịch sử loài người.
***Một ngày nọ trong một lần tình cờ nàng đã xuyên không về Ai Cập cách đây 2000 năm về trước, lúc này định mệnh đã cho họ gặp được nhau, hai người họ bị ngăn cản bởi không gian và thời gian, số mệnh sẽ đưa họ đi đến đâu? Liệu tình yêu của họ có thể đi tới thiên trường địa cửu hay chỉ là tình yêu chớp mắt, liệu họ là định mệnh của nhau hay đơn giản chỉ là kẻ qua đường...
Văn án: ⇩⇩⇩ Trong giai thoại kể về nàng, người ta nói rằng nàng là vị hoàng phi duy nhất của pharaoh Isara II và còn là nữ thần của sự phồn hoa và hạnh phúc, bởi vì nàng đi tới đâu niềm phồn hoa và hạnh phúc sẽ kéo đến đấy, tương truyền rằng nàng là con gái của nữ thần chiến tranh Sekhmet, nàng còn được biết đến như là vị hoàng phi của Ai Cập đầu tiên trực tiếp dẫn binh ra chiến trường.
--------*Mời các bạn đón đọc bộ truyện Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần này*-------
Lưu ý nhỏ: Truyện được tác giả lấy CẢM HỨNG từ ba bộ truyện khác lần lượt là Nữ Hoàng Ai Cập, Dòng Sông Huyền Bí, Sủng Phi Pharaoh, xin nhấn mạnh là lấy CẢM HỨNG.
*Truyện được đăng theo lịch:*Thứ 2-4-6 hàng tuần*
*Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc và quan tâm theo dõi, Iu các bạn rất nhiều. Chân thành cảm ơn các bạn.
|
[Quyển 1: Xuyên về và Tình Yêu] Chương 1: Xuyên Không Về Ai Cập Cổ Đại.
Phía trên lăng mộ Roumoter nằm ở phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập, một đoàn người từ khoa khảo cổ học Ai Cập đang nghỉ ngơi.
"Tịch Dao ơi, bọn mình ở bên này."
Một cô gái xinh đẹp như nữ thần, xinh đẹp hơn tất cả những người du khách có mặt ở đây rất nhiều, cô đẹp tượng như vầng thái dương lúc bình minh, ánh mắt lấp lánh như sao trời, đồng tử của cô màu xám càng khiến cho khuôn mặt của cô hoàn mỹ và quyến rũ hơn, cô không quá cao cũng không thấp, mái tóc màu đen ngang vai được buộc lên đơn giản, cô mặc y phục áo sơ mi và quần bó cộng với áo khoác giáo sư bên ngoài, nhìn khuôn mặt khá ngây thơ, đáng yêu này của cô mọi người khó mà đoán được cô đã 20 tuổi, cô đang loay hoay tìm chỗ giữa đoàn người thám hiểm đông đúc, bỗng cô nghe được tiếng gọi của bạn mình nên lập tức chạy đến chỗ đoàn người của cô.
"Ừ mình tới ngay đây."
Cô tên là Dạ Tịch Dao, vốn là thiên tài y sĩ của trường đại học Trung Hoa, nhưng vì từ nhỏ cô đã đam mê và yêu thích Ai Cập cổ đại, chính vì thế sau khi cô tốt nghiệp y khoa, cô đã du học sang Ai Cập để học thêm về khoa khảo cổ ở đây, sau ba năm học tập chăm chỉ cô hiện đã trở thành giáo sư thực tập của khoa và hôm nay được đến lăng mộ của một trong những vị pharaoh tàn ác nhất, vĩ đại nhất Ai Cập cổ đại, lăng mộ của pharaoh Isara II.
Sau khi ăn trưa xong mọi người đi xuống phía dưới lăng mộ, riêng Tịch Dao đi vòng xuống phía bên trái để chụp ảnh thì cô vô tình nhấn vào 1 cơ quan bí mật, cánh cửa mở ra bên trong đó là một căn phòng được trang trí vô cùng đẹp đẽ và bắt mắt theo phong cách Ai Cập cổ đại, chữ tượng hình và những hoa văn đậm chất cổ đại và huyền bí.
Vì trí tò mò Tịch Dao đã không ngần ngại mà bước vào sâu trong căn phòng, trong căn phòng cô phát hiện được một cỗ quan tài bằng vàng được để trên bục đá, cỗ quan tài được tạo hình và khắc chữ Ai Cập cổ xưa lên trên. Nắp quan tài còn khắc hình 1 cô gái trẻ đầu đội vương miện, hai tay cầm quyền trượng để tay bắt chéo sang hai bên vai, thấy nắp quan tài đã bám đầy bụi Tịch Dao đưa tay lau đi những vết bụi trên nắp quan tài thì bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng phát ra từ mắt của cổ quan tài kia.
Ánh sáng kia để mạnh để khiến Tịch Dao bị ánh sáng đó làm chói mắt nên lấy tay che mắt lại, khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở một nơi khá là mát mẻ, lại xen kẽ những ánh nắng ấm áp, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì phía sau cô phát ra 1 giọng nói.
"Cô gái, cô là ai, tại sao cô lại ở đây?"
Tịch Dao quay đầu lại, trước mặt cô một bà lão đang cầm trên tay giỏ thức ăn nhìn cô hỏi, cô nhìn kiểu tóc, màu da và y phục của bà lão, cô ngạc nhiên bà lão này đang mặc y phục của Ai Cập cổ đại, cô giật mình rồi khẽ trấn tĩnh bản thân hỏi bà lão.
"Bà hiểu con đang nói gì không ạ?"
"Đương nhiên là hiểu rồi, mà tại sao con lại ở đây, đây là nhà của ta, nhìn con không giống người Ai Cập cho lắm nhỉ?"
Cô ngạc nhiên rõ là mình nói tiếng trung, vì sao bà ấy lại có thể hiểu nhỉ, tại sao bà ấy nói mình cũng hiểu, mà tại sao mình lại ở đây rõ là mình đang ở lăng mộ bí ẩn đó kia mà, mà tại sao bà lão lại mặc y phục của người cổ đại, tại sao chứ, vô vàn những câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu cô. Tịch Dao ngước mặt lên nhìn bà lão ấy hỏi trong vô số thắc mắc của mình.
"Bà ơi đây là đâu vậy ạ?"
Bà lão nhìn cô cười sau đó đỡ cô dậy, dẫn cô vào một căn nhà làm bằng đất sét và lá khô, cô nhìn đồ vật trong nhà và cách xây nhà, biết ngay đây là kiểu nhà của người Ai Cập cổ đại nhưng tại sao lại như thế chứ. Bà lão đưa cô 1 ly nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dịu dàng từ tốn nói.
"Nơi đây là Memphis là thủ đô của Ai Cập con ạ."
Cô đang uống nước nghe được những gì bà cụ nói mà kinh ngạc tới nỗi sặc nước, thủ đô của Ai Cập không phải là Cairo sao, sao bây giờ lại biến thành Memphis rồi, mà cái tên Memphis là thủ đô của Ai Cập cổ đại kia mà, cô cố gắng hàn ghép những chuyện đã xảy ra lại với nhau cuối cùng cô chỉ nghĩ ra được một nguyên nhân duy nhất đó chính là cô đã xuyên không, mình thật sự đã xuyên không rồi sao.
"Bà ơi vị vua đang trị vì nơi đây, tên ngài ấy là gì, và đây là năm bao nhiêu ạ?"
"Pharaoh tên là Isara II còn tên đầy đủ thì ít khi được nhắc tới nhưng ta nghe nói là Isara Merity, còn năm thì...à năm nay là năm Meti thứ 5."
"Isara II?"
Những lời nói kia của bà cụ làm Tịch Dao không thể tin được, Isara II đó không phải chính là vị vua đã trị vì Ai Cập biến nó trở thành một trong những đất nước hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ sao, cô không thể tin mình đã xuyên không đến Ai Cập cổ đại, đến được thời đại của vị vua mà mình yêu thích nhất.
------------
Bộ này là bộ mà tác giả làm lại, tác giả đã chỉnh lý chính tả và thay đổi một số tình tiết, tên nu9. Mong các bạn ủng hộ nha, tác giả là cung xử nữ nên yêu cầu sự hoàn mỹ rất cao.(Tự vả miệng).
Lưu ý: Vì đây là bộ truyện mình nghĩ ra sau khi đọc Nữ Hoàng Ai Cập, Dòng Sông Huyền Bí, Sủng Phi Của Pharaoh, những bạn nào là fan của các bộ truyện trên có đọc được bỏ quá cho, xin chân thành cảm ơn.
- Vì là truyện xuyên không nên truyện sẽ không hề giống trong lịch sử một chút nào hết, thời gian tồn tại và sụp đổ của các nền văn minh cũng vậy, mong các bạn và các em đừng tưởng thật. Xin nhấn mạnh: Không Có Bất Cứ Cái Gì Là Thật Cả, Không Được Áp Dụng Vào Học Tập Cũng Như Đời Sống.
●●●●●Hết Chương 1●●●●●
|
Chương 2: Giải Độc Cho Pharaoh
Đối với Tịch Dao mà nói Ai Cập cổ đại này đối với cô như lạ như quen, nhưng cô không hề biết ai ở đây cả. Vì đây là nơi đất khách quê người nên Tịch Dao buộc phải ở lại nhà của bà cụ đó vài ngày. Bà cụ đối với cô rất tốt coi cô như con ruột, mỗi ngày sau khi giúp bà cụ làm xong việc nhà, cô đều đi ra ngoài và tìm cách để quay trở về thế kỷ 21, cô đã thử rất nhiều cách để xuyên trở lại nhưng vẫn không có bất kỳ một cách nào hữu dụng cả.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày Tịch Dao lại đi tìm cách để quay về, nhưng cũng như mọi ngày vẫn là thất vọng tràn trề bỗng cô cảm thấy kinh đô đông đúc người tới mức chóng mặt, tính tò mò nổi lên cô hỏi những người qua đường thì mới biết thì ra hôm nay là lễ hội mỗi năm một lần của kinh đô để tôn thờ nữ thần chiến tranh Sekhmet của Ai Cập.
Tịch Dao ngạc nhiên, thì ra là lễ hội sao? Cô cũng muốn đi xem thử thế nào, cô xin phép bà chủ nhà và ra ngoài đi tham gia lễ hội, lễ hội này cũng không có gì khác với những thứ cô đã đọc trong sách, người dân sẽ làm thịt trâu, bò, lợn, dê...v...v. Rồi đem đi cúng cho các đền thờ, thần điện thờ nữ thần chiến tranh, trước đền thờ người ta sẽ ca hát, nhảy múa để chúc mừng, sau khi cúng tế xong thì đem cỗ lên mà dùng bữa, rồi lại vui mừng hát ca cho hết ngày. Tịch Dao đi được một lúc cô đã tới được hoàng cung nơi lễ hội diễn ra đông đúc nhất.
Đang đi dạo tham quan những kiến trúc có một không hai của tường thành hoàng cung Ai Cập cổ đại thì thấy những người dân ở đây đang ngước nhìn thứ gì ở trên kia cung điện, cô cũng liền ngước mắt nhìn theo, Tịch Dao rất ngạc nhiên khi thấy một mỹ nam tuy người đó ở trên cao khiến cô không thể nhìn kỹ được dung mạo của y, nhưng cô dám chắc đó là một mỹ nam a, mỹ nam kia mặc áo choàng bằng vàng (vải thêu được đan xen vàng vào trong) đầu đội vương miện với khuôn chim ưng cũng bằng vàng nốt, tay cầm quyền trượng đứng cùng với một hàng quân lính và một vài đại bá, đại thúc mặc đồng phục tư tế Ai Cập cổ đại, họ đang đứng ở phía trên tòa thành phía trước của hoàng cung, vị mỹ nam kia thì đang vẫy tay với mọi người.
Tịch Dao hết sức ngạc nhiên bởi nếu như cô không nhầm thì mỹ nam đẹp trai tuấn tú kia chính là pharaoh Isara Merity hung tàn, bá đạo trong lịch sử, cô không thể ngờ lại được chính mắt nhìn thấy hắn, thần tượng của cô chính là hắn bằng da bằng thịt kia rồi.
"Hôm nay là lễ hội của nữ thần chiến tranh, tôn vinh sức mạnh của Ai Cập chúng ta, hỡi tất cả mọi người hãy ăn mừng và hát ca để chúc mừng cho Ai Cập được phồn vinh và ấm no hạnh phúc."
Lời của pharaoh cất lên, tất cả mọi người đều hoan hô vui mừng, tiếp tục hát ca trong niềm hạnh phúc. Pharaoh sau đó đi vào bên trong cung điện, Tịch Dao mới bắt đầu trở lại với không khí lễ hội náo nhiệt của kinh thành.
----------
Chớp mắt đã tới chiều tà, ánh hoàng hôn từ mặt trời xen kẽ những ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đuốc bắt đầu cháy của các nhà dân phía xa cung điện, thấy trời đã chuyển tối cộng thêm đã không còn điều gì để xem nên cô định trở về nhà.
Không ngờ lại nhìn thấy phía cửa hoàng cung có một đám người quay quanh, phía trên tường hoàng cung có dán một tờ giấy viết gì trên đó nhưng vì là chữ tượng hình cổ đại nên cô không thể đọc được, mà nhìn sắc mặt của người dân ở xung quanh thì cô biết nó không hề tốt lành một tý nào cả.
Tịch Dao lên tiếng hỏi một vị đại bá thì mới biết hóa ra trong tờ giấy kia viết rằng: "Pharaoh đã bị trúng độc nhưng ngự y trong cung lại không có cách để cứu cho nên dán cáo thị ở đây hy vọng có người có thể cứu được pharaoh, thưởng ngay 50 thỏi vàng."
Nghe thế Tịch Dao liền xin vào để chữa trị, không phải vì 50 thỏi vàng mà là vì cô cũng là một bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu, dù là chỉ còn một ít hy vọng cũng không thể bỏ qua.
Sau khi được binh sĩ hoàng cung kiểm tra thân thể xem có đem theo ám khí hay không, Tịch Dao được cho vào, cô được tỳ nữ đưa tới một căn phòng rộng lớn ngay chính giữa căn phòng có một chiếc giường lớn, ở đây cô nhìn thấy có một vài tỳ nữ, nữ quan và ngự y, bọn họ vừa làm việc của mình vừa buồn bã như đã hết hy vọng.
Tịch Dao bước tới chiếc giường đó, trên giường là một nam nhân chính là người mà cô nhìn thấy trên thành cung điện hồi sáng và cô đã không nhìn lầm anh ấy thật sự rất đẹp trai, tuy đang trúng độc, hơi thở khó khăn vẫn không làm giảm đi sự uy phong, lừng lẫy của một bậc đế vương, anh cao hơn cô nhiều, thân thể không mập, cũng không quá ốm, chuẩn sáu múi cơ bắp, tóc anh để dài hơn gáy một chút, đồng tử màu đen càng khiến anh ta trong càng thâm sâu khó lường, thân thể cũng không đô con do luyện tập thể dục quá nhiều, anh ta là loại mỹ nam man-ly khuôn mặt góc cạnh hiện rõ vẻ nam tính soái ca.
Tịch Dao thấy anh đang thở rất yếu, miệng ho khục khục, mê mang bất tỉnh cô liền hoàn hồn nhớ ra nhiệm vụ của mình nhanh chóng bắt mạch rồi kiểm tra đồng tử của hắn, sau đó lại đi kiểm tra ly rượu có độc mà hắn đã uống, thì cô đoán ra được loại độc mà hung thủ đã dùng, cũng may đó là một loại độc mà cô quen biết, nó không quá độc trong vòng 8 tiếng đồng hồ nếu cấp cứu kịp thời thì có thể bình an vô sự.
Tịch Dao thân là tiến sĩ khoa dược - y tất nhiên cũng biết cách để chế ra thuốc giải, cô quay đầu hỏi nữ quan chăm sóc xem nhà thuốc ở đâu, nữ quan sai tỳ nữ dẫn đường cho cô tới nhà thuốc hoàng cung Ai Cập, trong đó là một kho tàng với đủ các loại thực vật, động vật phơi khô mà người Ai Cập cho rằng đó là thuốc. Tịch Dao phải lục lọi lên hết tất cả những thứ ở đây để tìm ra thuốc mà cô cần, sau khi làm việc trong kho thuốc hoàng cung một hồi lâu, Tịch Dao cuối cùng cũng đã tìm ra được thuốc giải, cô tự đi nấu thuốc rồi đem bát thuốc ấy đi bón thuốc cho pharaoh, trước đó cô bị đám ngự y quay quanh kiểm tra xem thuốc của cô có độc hay không.
Cô thở dài không hiểu tại sao những người này lại làm cái chuyện dư thừa như thế, bón thuốc xong cô liền ở lại để chăm sóc hắn bởi thuốc này sẽ khiến cho bệnh nhân phát sốt cần phải được kiểm tra kỹ càng.
---------
Ba ngày sau Merity mơ hồ tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu có một chút đau, cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy phần chăn (mền) dưới bụng có cái gì đó nặng đè lên, Merity ngồi dậy ngó kỹ thì thấy đó là một cô gái mặc y phục tỳ nữ đang ngủ gật trên giường của hắn, một tỳ nữ dám trốn việc ngủ gật ư? Hắn nhìn cảm thấy ngứa mắt cực kỳ tính đạp thẳng cô xuống đất, nữ quan Raery vú nuôi của hắn đem thuốc vào trong phòng, nhìn thấy hắn muốn đạp cô xuống thì lập tức ngăn cản.
"Pharaoh, cô gái này chính là người đã cứu ngài lúc ngài bị trúng độc, vì để trị dứt chất độc trong cơ thể của ngài mà cô ấy đã ba ngày không nghỉ ngơi, cô ấy vừa mới chợp mắt một chút mà ngài tính làm gì vậy?"
Hắn nghe nữ quan Raery nói như thế liền nhìn cô gái đang ngủ gật ngon lành kia thẫn thờ một lát, cô chính là người đã cứu hắn sao? Trước khi hắn hôn mê nghe thấy ngự y giỏi nhất của hắn nói rằng: "Chất độc của hắn chỉ có các vị thần mới chữa trị được."
Chẳng lẽ khí số hắn chưa tận nên thần linh đã đưa cô gái này xuống để chữa trị cho hắn ư? Cô gái này nếu như đã chữa trị được cho hắn thì chắc chắn không phải là người bình thường, hắn phải giữ cô ở lại đây, không cho cô đi đâu được nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi giường nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc, rồi bế cô lên giường đắp chăn cho cô. Nữ quan Raery đưa chiếc thuốc cho hắn rồi lặng lẽ lui ra, Merity uống xong chén thuốc liền ra chiếu thư.
"Ta lấy danh nghĩa pharaoh Ai Cập, phong cho cô gái này làm nữ quan thân cận của ta. Thưởng cho 30 thước vải và 50 thỏi vàng, ban thêm một phòng ở riêng."
Lệnh được ban xuống, tất cả mọi người đều vui mừng khi nghe được tin pharaoh đã khỏi bệnh, mọi người đều thầm cảm tạ vị nữ lang trung tài giỏi đã cứu sống hoàng đế, nhưng lại có một người thì lại hoàn toàn không vui, thậm chí rất tức giận là đằng khác, đó là em gái cùng cha khác mẹ của Merity - nữ hoàng Ariana, ả ta cũng chính là kẻ đã bỏ độc vào rượu của hắn.
●●●●●Hết Chương 2●●●●●
|
Chương 3: Bắt Rắn Bằng Tay Không.
Phía nam hoàng cung Ai Cập là khu cung điện của nữ hoàng Ariana - em gái cùng cha khác mẹ của pharaoh.
Từ nhỏ ả ta đã rất ghét hoàng huynh của mình vì nghĩ cái chết của mẫu phi mình có liên can tới mẹ con Merity, lớn lên khi phụ hoàng qua đời để lại toàn bộ giang sơn này cho hắn, càng khiến cho ả ta căm thù hắn hơn rất nhiều, ả ta đã thề bằng mọi giá phải dành lại hết tất cả.
Hôm lễ hội được diễn ra chính tay Ariana là người đã hạ độc vào rượu của Merity, cứ tưởng hắn đã thăng thiên không ngờ lại được một con nô tỳ cứu giúp.
Bên trong cung điện là hình bóng một cô gái tóc dài ngang eo, tay đeo vòng vàng, đầu đội vương miện, mặc trên người bộ y phục màu đen lộng lẫy và quyến rũ của vương triều Ai Cập cổ đại, khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ chết người, ánh mắt sắc hơn mắt chim ưng, đồng tử màu đen huyền bí.
Nhưng kỳ lạ thay cô gái với dung mạo quyến rũ nghiêm nước nghiêm thành ấy lại đang tức giận tột cùng, nàng ta ném hết bình hoa, chén bát, đồ trang điểm xuống đất và đó chính là nữ hoàng Ariana, đám tỳ nữ của Ariana thấy vậy mà lạnh người, ném hết tất cả đồ đạc Ariana mới cảm thấy hạ được cơn tức, nàng ta ngồi xuống giường nhìn vị nữ quan đang quỳ kia, vị nữ quan đó là Aie - nữ quan thân cận nhất của Ariana.
"Aie, ta không cần biết ngươi dùng cách nào, nhưng bằng mọi giá phải giết chết được con nô tỳ kia cho ta!!!"
Lời nói của Ariana như quát nộ, Aie lạnh người run rẩy đáp.
"Vâng thưa nữ hoàng yên tâm... cô ta sẽ không còn có thể nhìn thấy bình minh của Ai Cập vào ngày mai nữa đâu ạ."
Nghe Aie dám chắc chắn như thế, Ariana gật đầu, cho bọn tỳ nữ và nữ quan lui ra ngoài hết.
---------
Từ ngày được làm nữ quan trong cung điện vì để cho tiện với công việc, Tịch Dao quyết định dọn tới hoàng cung ở luôn, vì là trọng thần đã cứu pharaoh cho nên nàng được những người trong hoàng cung kính trọng và quý mến, pharaoh thì lúc nào cũng mang nàng đi cùng để đảm bảo chuyện lần trước không lập lại thêm bất kỳ một lần nào nữa, cho nên muốn hành thích Tịch Dao chỉ còn cách chờ tới tối, khi ấy Tịch Dao sẽ về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.
Aie phục kích từ buổi chiều, chờ khi Tịch Dao đã trở về phòng riêng, đợi cho nàng đóng cửa lại đàng hoàng, nữ quan Aie lập tức thả từ trong rọ ra một con rắn hổ mang lớn, loài vật biểu tượng cho thần chết của Ai Cập. Vì đã được huấn luyện kỹ nên con rắn lập tức tìm ra được nàng, đúng lúc đó Tịch Dao quay đầu lại nhìn thấy con rắn đang lao tới phía mình, trong chớp mắt nàng đã một tay nắm được cổ con rắn, đã thế còn cười.
"Ta đang lo không biết làm sao để tìm được rắn hổ mang để chế thuốc không ngờ mày tự mò đến, rắn à để ta hóa kiếp cho ngươi nhé ."
Nói là làm Tịch Dao lấy một thanh chủy thủ cắt cổ rắn ra lấy máu. Nữ quan Aie ở trong bóng tối nhìn thấy nàng dùng tay không bắt rắn mà kinh hồn bạc vía, đây là lần đầu tiên trong đời bà ta nhìn thấy có ai có thể bắt rắn hổ mang chúa bằng tay không, nữ quan Aie lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ rời khỏi chỗ núp, trở về gặp Ariana, thấy nàng ta đang nằm nghỉ trên ghế, Aie quỳ cúi đầu xuống đất vừa run vừa nói.
"Nữ hoàng, Tịch Dao cô ta... cô ta không phải là người bình thường cô ta có thể bắt được rắn hổ mang bằng tay không đấy ạ!"
Ariana mở mắt nhìn thấy vẻ mặt run sợ của nữ quan Aie, đột nhiên lửa giận bùng lên, nữ hoàng Ariana tức giận quát cho bà ta một trận.
"Cái gì mà tay không bắt rắn, ngươi có nhìn lầm không, ả chỉ đang dọa ngươi thôi, chỉ là một con nhóc cũng không xử lý được thì sau này không cần quay về gặp ta nữa biết chưa hả."
Nữ quan Aie nhìn khuôn mặt tức giận đến đáng sợ của nữ hoàng Ariana còn run hơn lúc nãy lập tức quỳ cúi đầu không dám nhìn trực tiếp Ariana, Aie vừa kinh sợ vừa nói.
"Nữ hoàng người nói đúng, là do thần nhìn lầm làm gì có ai trên thế gian này có thể tay không bắt rắn hổ mang chứ, xin nữ hoàng hãy cho thần một cơ hội nữa, thần hứa lần này chắc chắn sẽ giết chết được con nô tỳ đó, giết chết cả pharaoh để người trở thành nữ hoàng của Ai Cập thực sự."
Nữ hoàng Ariana nghe thế cười to, nhưng giọng vẫn mang theo sự tức giận nói.
"Tốt, tốt lắm ngươi hãy làm cho tốt, bằng không Ngươi đừng hòng sống thêm giây phút nào nữa cả."
●●●●●Hết Chương 3●●●●●
|
Chương 4: Đây Là Quan Tâm Sao?
Nữ quan Aie sau khi bị nữ hoàng Ariana chửi một trận cho nên mọi sự bực mình, tức giận tất cả đều đổ hết lên người Tịch Dao.
"Dạ Tịch Dao đều tại ngươi, nếu như không phải tại ngươi ta sẽ không bị nữ hoàng trách mắng, người đâu."
Bà ta ra lệnh cho đám sát thủ của mình, bằng giá nào cũng phải giết được Tịch Dao, xong việc mỗi người sẽ được thưởng một túi vàng. Vì là nữ quan thân cận của pharaoh cho nên lúc nào nàng cũng đi theo bên cạnh Merity, mà hắn thì lại không thích cái tính nói nhiều của nàng, từ việc kêu hắn bỏ rượu, ngủ sớm, tập thể dục v...v. Merity và Tịch Dao thường xuyên cãi cọ, nhưng lại không biết vì lý do gì lại rất hiểu đối phương, sau một buổi chầu sáng, hắn ngồi nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn bữa trưa, nhìn thấy nàng đứng một mình góc tường ánh mắt nàng hướng về hướng cửa sổ phía đông trông mặt nàng có vẻ buồn bã, hắn tỏ ra quan tâm hỏi nàng.
"Này Tịch cái gì đó Dao ngươi lại đây."
Tịch Dao nghe hắn nói thế cực kỳ chói tai quay lại nhìn hắn nói.
"Thưa pharaoh thần đã nói bao nhiêu lần rồi, thần tên là Dạ Tịch Dao, không phải là Tịch cái gì đó Dao."
"Ừ thì Tịch Dao, mà sao ta thấy ngươi buồn vậy, ta đâu có ăn hiếp hay bạc đãi ngươi."
"Thưa pharaoh thần chỉ là nhớ nhà thôi ạ, người không cần phải để ý."
Merity nghe nàng nói nhớ nhà mà ngạc nhiên hỏi.
"Nhớ nhà, không phải ta đã cho phép ngươi được tự do ra vào hoàng cung rồi sao, nhà ngươi lại gần như thế sao lại nhớ nhà?"
Nàng vẫn cười khẽ lắc đầu nói, giọng nói ấy mang đầy sự nhớ nhung.
"Thưa pharaoh nhà của thần không phải ở đó, đất nước này cũng không phải là quê hương , xứ sở của thần."
Nghe Tịch Dao nói thế hắn mới để ý, nhìn cho kỹ thì nàng không phải là người Ai Cập thì làm sao có người nhà ở đây được. Merity lại tỏ ra quan tâm nàng, hỏi.
"Vậy ngươi biết đất nước của mình ở đâu không, ta sẽ tìm cách đưa ngươi về."
Tịch Dao nhìn bộ dạng đang quan tâm mình của hắn cười, nàng không ngờ vị hoàng đế lạnh lùng này cũng có cái gọi là quan tâm người sao, hắn đang quan tâm mình sao, tuy là nàng biết Trung Quốc cổ đại ở đâu, nhưng nó cách Ai Cập rất xa, hơn nữa nhà của nàng là ở Trung Hoa thế kỷ 21 cách đây 2000 năm thì làm sao có thể quay về được kia chứ.
"Pharaoh người không cần phải vì thần mà hao tâm tổn sức, gia đình thần ở đâu thần cũng không biết nữa, từ nhỏ thần đã ở Ai Cập nên cũng đã quen rồi, thần chỉ là nhớ nhung một chút thôi, à phải rồi mời người dùng bữa cho nóng ạ."
Nàng và hắn mãi nói chuyện với nhau, trong lúc ấy các tỳ nữ đã dọn hết đồ ăn lên trên bàn, hắn cầm ly rượu đưa ra cho tỳ nữ rót rượu thì cảm thấy có một luồng sát khí nặng thì phía sau, là Tịch Dao nàng đã cấm không cho hắn uống rượu trừ những lần bất đắc dĩ ra, hắn cảm nhận được sự giận dữ của nàng, hắn lập tức bỏ ly rượu xuống, cố gắng lấy lại vẻ oai phong, trầm giọng nói.
"Cái gì mà hao tâm tổn sức chứ, ta chỉ muốn trả ngươi về cho gia đình ngươi, tránh ngươi cứ suốt ngày nói nhiều lãng tai."
Tịch Dao nghe Merity nói thế, nàng vẫn cố cười, cười thật tươi, đúng vậy vị hoàng đế lạnh lùng này mà biết quan tâm ai, hắn chỉ hận không thể đuổi mình đi mà thôi, mình đúng là đã thần tượng nhầm người rồi.
"Pharaoh người cứ dùng bữa đi, thần lui ra ngoài đây, chúc người có một bữa ăn ngon miệng."
Nói xong nàng quay người đi mất, thấy Tịch Dao rời đi hắn thở dài, thuận tay cầm ly rượu mà tỳ nữ đã rót định uống rồi lại bực mình quát.
"Ta đã nói rồi từ nay về sau không được dọn rượu lên trong những bữa ăn của ta nữa, không nghe Tịch Dao cô ấy đã nói rồi sao, uống rượu rất có hại cho sức khỏe biết chưa."
Merity vừa ăn vừa bực mình, hắn không hiểu tại sao lúc nào hắn cũng nghĩ đến nàng, đôi lúc hắn lại tự trấn tĩnh mình, Merity ngươi... ngươi chỉ đang cố đuổi nữ nhân nhiều chuyện đó đi thôi, ngươi không quan tâm tới cô ta, cô ta chỉ là một nữ quan thôi mà.
●●●●●Hết Chương 4●●●●●
|