Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 83: Lời Tiên Tri Về Nữ Hoàng
Ralia tức giận khi nghe nàng nói thế, nàng nói vậy chẳng khác nào nói cô gì Merity, nàng ta nắm chặt lòng bàn tay, nói.
"Hoàng phi nói vậy có hơi vô ý, bất luận dù có như thế nào đi chăng nữa, ta và Merity cũng đã chung một giường, sớm thôi chàng ấy sẽ cầu hôn với ta và hôn lễ sẽ diễn ra."
Nói xong Ralia đi mất để lại Tịch Dao và nữ quan Raery, nàng khẽ cau mày, nữ quan Raery nhìn nàng vui mừng nói.
"Thật may vì pharaoh và cô ta chưa xảy ra việc, hoàng phi làm sao có thể nhìn ra được hay vậy?"
Nàng tay cầm lấy quyển sách, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Ta là người từng trải đương nhiên sẽ dễ nhận ra, hơn nữa với tướng đi và độ tươi tỉnh của cô ta là biết rõ đêm qua đã uống rất nhiều rượu, cho nên trong trường hợp này rất ít khi có thể xảy ra chuyện, trừ khi là... à mà thôi ta có chuyện muốn nói riêng với Fiona và Tryphena."
Nữ quan Raery nghe vậy vui vẻ lui xuống, Fiona và Tryphena nhìn nàng hỏi.
"Hoàng phi người có gì cần giao phó sao?"
Nàng gật đầu, cả ba nói chuyện bên trong cung điện nửa canh giờ cho tới khi Merity đến tìm nàng, Fiona và Tryphena lui ra ngoài để nàng và hắn ở lại trong phòng, Merity nhìn khuôn mặt có chút giận dỗi kia của nàng mà cười.
"Lúc này ta có nghe mấy cung nữ bàn chuyện của nữ hoàng Li-Bi và ta đêm qua chung phòng, nàng lại để khuôn mặt này, đang ghen sao?"
Nàng quay mặt đi mất, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại quay đi, hắn nắm lấy tay nàng nói.
"Tịch Dao, ta muốn thâu tóm Libya!"
Nàng nhìn hắn lạnh lùng nói.
"Vậy chàng đi cưới cô nữ hoàng đó đi, nói với ta chuyện này làm gì?"
Merity cười gượng, ngồi xuống bên cạnh nàng giải thích.
"Nàng không phải không biết ta ghét nhất chính là kiểu phụ nữ như nàng ta, như nàng thấy đó hôm qua...nếu như ta không minh mẫn một chút thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra hay không, chuyện cưới cô ta có cho ta cũng không đồng ý, nhưng ta là muốn thâu tóm Libya."
Nàng nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc của hắn là khiến nàng bật cười.
"Haha đây mới đúng là Pharaoh Isara II của ta chứ...được thôi nếu như chàng muốn thâu tóm Libya vậy ta sẽ lấy nó cho chàng, đảm bảo không tốn một binh một tốt."
Merity kinh ngạc hỏi nàng.
"Có thể như vậy sao?"
Tịch Dao cong mặt cười, nụ cười sắc lạnh của một sát thủ.
"Uk đảm bảo là sẽ không tốt một binh một tốt nào cả, chỉ là phải tốn thời gian một chút, nhưng chàng đừng quá lo, cứ an tâm mà đợi kết quả đi."
Merity nghe nàng khẳng định chắc chắn như thế liền có thể an lòng, bỗng hắn ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi xuống đùi nói.
"Vậy là tốt rồi, nếu là diệu kế của nàng thì ta có thể tin tưởng rồi. Phải rồi Tịch Dao ta muốn hỏi nàng, nếu như đêm hôm qua, ta thật sự đã cùng nữ hoàng Libya...làm ra chuyện gì thì nàng sẽ làm thế nào?"
Tịch Dao tỏ ra tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra y hệt một con cá nóc.
"Muốn thật sự là như thế, vậy thì ta sẽ giết luôn cả hai, tới lúc đó ta sẽ trở thành tân nữ hoàng của Ai Cập."
Merity cười khổ run đùi dỗ dành nàng, Tịch Dao rời khỏi vòng tay của hắn đứng dậy trở lại bộ mặt nghiêm túc.
"Thôi không nói những chuyện như thế nữa, chàng lắng nghe cho kỹ kế hoạch đây..."
Merity và Tịch Dao ở trong cung điện riêng của nàng mà an bài đối sách, Ralia tất nhiên vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, ả ta thong thả đi khắp hoàng cùng ngắm cảnh, một hồi lúc sau nghe nữ hoàng của mình báo là Merity tới phòng của Tịch Dao và hai người không có bất cứ thứ gì cãi cọ khiến cho Ralia thất vọng và tức giận vốn nghĩ rằng phu thê hai người họ sẽ vì chuyện tối qua mà cãi nhau một trận ra trò, nào đâu lại không thu được kết quả như mong đợi.
Ralia lập tức lệnh cho nữ quan thân cận cho mật báo gửi thư về cho quan tể tướng của mình hiện đang ở thủ đô Tripoli - Libya, trong thư chỉ viết vài dòng ngắn gọn.
"Tể tướng theo lệnh ta lập tức lấy hồi môn mà ta đã chuẩn bị từng trước đem tới Ai Cập, nhớ là ông phải đích thân tới còn phải là gióng trống khua chiêng, để cho Ai Cập thấy rõ uy quyền của ta."
-------Hai Ngày Sau-------
Sáng sớm tại thủ đô Tripoli của Libya, tể tướng Libya đã nhận được lá thư khẩn kia từ tay mật báo, ông ấy cũng đã hơn ngũ tuần (50 tuổi), mái tóc dài hai màu được buộc lên cho đỡ rối, khuôn mặt lại mang theo vẻ khổ nhọc thấu hiểu sự đời.
Ông ấy vừa đọc xong lá thư liền thở dài mệt mỏi, nhìn bầu trời xa xăm của Libya trước mặt tuy là sáng sớm nhưng lại u tối, mịch mù khiến cho người ta cảm nhận được một sự bất an lo lắng, ông ấy tay run run cầm lá thư miệng lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ nào lời tiên tri năm đó đã thật sự ứng nghiệm rồi...?Quân đâu! Nhanh chóng chuẩn bị hành lý cho ta, nhất định phải tới Ai Cập càng sớm càng tốt!"
Chiều hôm đó đoàn người hộ tống tể tướng Libya nhanh chóng xuất phát, ông ta hết sức lo lắng cho số phận của nữ hoàng của mình, liệu rằng lời tiên tri thật sự đã ứng nghiệm...?
---------
Lúc Ralia ra đời đã có một nhà tiên tri bói rằng: Nàng kiều diễm xinh đẹp hơn ngàn người, lại tinh minh tài giỏi có tài trị quốc bình thiên hạ, nhưng trong mệnh số lại có một khắc tinh, người này có tài hơn nàng rất nhiều, là một người ngoại quốc tới từ thế giới khác. Nếu như gặp phải người này phải cẩn thận đề phòng, tốt nhất không nên dây dưa bằng không nước mất mạng vong!
------Góc Tâm Sự-------
Miêu hứa đăng vào thứ 6 thì nhất định sẽ làm được, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã thông cảm cho Miêu vì vài lý do đột xuất mà không thể ra truyện vào thứ 4, các bạn cứ an tâm thứ 2 tuần sau sẽ có chương mới như lịch.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo với tựa đề "Gây Hấn".
●●●●●Hết Chương 83●●●●●
|
Chương 84: Gây Hấn
[Kinh thành Rome - La Mã]
"Bốp...!"
"Ngươi nói xem đây là cái gì?"
Bên trong hậu cung của đế quốc La Mã, Adonis - vua của đế quốc này đang cực kỳ tức giận, tay trái cầm một con dấu, quát tháo người phụ nữ xinh đẹp tầm 23-25 tuổi đang ngã huỵch dưới sàn nhà bởi cái tát như trời giáng của hắn ta, người phụ nữ kia lắc đầu giải thích.
"Thần thiếp không biết...thật sự không biết, có kẻ bày mưu hãm hại thần thiếp."
"Ngươi còn chối?! Con dấu này là được tỳ nữ tìm thấy trong hộp trang sức của người, ngươi không giấu nó thì làm sao nó lại ở đây."
Adonis tức giận ánh mắt như lửa không để cho người phụ nữ ấy có cơ hội giải thích. Người phụ nữ kia vẫn cố gắng giải thích.
"Thiếp thật sự không biết mà...con dấu này đã mất hơn một tuần, nó làm sao ở chỗ thiếp được chứ? Thiếp lấy nó để làm gì kia chứ?"
Nói đến đây Adonis lại càng thêm tức giận, căn thịnh nộ càng sôi trào thêm.
"Ngươi còn nói ư? Không phải chính ngươi dùng nó để giả mệnh lệnh của ta, gửi thư cho đám mật vụ của ta ở Ai Cập với mục đích mượn tay bọn chúng để giết chết Tịch Dao! Nếu không phải là do thân tính của ta phát hiện ra chuyện này thì ngươi còn muốn làm ra chuyện gì nữa?!"
Nữ nhân đang quỳ dưới đất kia chính là vương hậu của La Mã, nàng ta hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này, tất nhiên Adonis thì lại không tin những gì mà nàng ta nói.
"Bệ hạ thần thiếp làm gì có cái gan to bằng trời như vậy? Xin bệ hạ minh giám."
"Hừ không nói nhiều nữa, bằng chứng rành rành ngươi còn dám chối tội? Lính đâu...! Mau đem ả đàn bà này xuống, nhốt vào trong cung cấm, tước hết tất cả quyền hành, danh hiệu. Không có lệnh của ta, cấm không ai được thả ả ta ra ngoài!"
Adonis vừa dứt lời, thì một đám quân binh đã ngay lập tức đem nữ nhân này rời khỏi, mặt cho nàng ta kháng cự và van xin. Khi tất cả binh lính tỳ nữ lui ra hết, Adonis mới mệt mỏi mà ngã lưng xuống chiếc ghế dài. Sau đó lại ra lệnh cho cận vệ, vẫn theo lệnh lúc trước bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải đem Tịch Dao về La Mã cho hắn.
Ngay lúc này một tỳ nữ từ đâu đó hốt hoảng chạy về cung điện thông báo cho thứ phi Centola.
"Bẩm thứ phi, theo đúng như kế hoạch của ta, bệ hạ đã phế bỏ vương hậu rồi ạ."
Centola thân mặc đồ ngủ đang nằm dài trên giường, nghe tỳ nữ thông báo như vậy liền trở mình ngồi dậy, cười như một con điên.
"Thật như vậy sao? Hahaha...tốt lắm tốt lắm, lần này ngươi đã giúp ta rất nhiều, không những thông báo cho ta biết việc giả mạo mật thư đã bị bại lộ, nhanh trí kêu ta đem con dấu bỏ vào hộp trang sức của ả vương hậu. Một mũi tên trúng hai đích vừa có thể vu oan vừa có thể thanh minh, bằng không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa?"
Nữ quan thân cận của thứ phi Centola là Taru cười vui vẻ đáp.
"Được phục vụ cho người là vinh hạnh của thần, thần chỉ là giúp người hạ đi ả vương hậu đáng ghét kia mà thôi, còn về chuyện của hoàng phi Ai Cập thì..."
Centola nghĩ tới đây lại liền tức giận, một lời phán quyết nói ra.
"Ngày mai ngươi hãy gửi người của ta tới Ai Cập, bằng mọi giá phải lột cho được da mặt của ả xuống cho ta."
Nữ quan Taru nhận lệnh ngay đêm đó lập tức cử thuộc hạ thân tín của bà ta sang Ai Cập, bằng mọi giá phải giết cho được Tịch Dao.
----------
[Trưa ngày hôm sau Menphis - Ai Cập]
"Hoàng phi, thần chịu không nổi nữa rồi, hơn ba ngày nay chứ đi đâu cũng chạm mặt với bà nữ hoàng, mà đã chạm mặt thì thế nào bà ta cũng gây khó dễ để kiểu, đến cả ăn cũng không yên với bà ta nữa!"
Viva tay cầm mâm thức ăn trên tay vừa tức giận mà dậm chân rầm rầm trong từng bước đi. Tịch Dao đang ngồi trên bàn tay phải cầm bút mực lấy từ không gian ra viết chữ, thấy Viva tức tới như thế liền hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra, nàng mỉm cười hỏi.
"Không biết có chuyện chi mà làm cho tướng quân phu nhân phải tức giận như thế a?"
Viva nghe được một câu này của nàng bỗng quên đi sự tức giận kia, đỏ mặt ngược ngừng đáp.
"Hoàng phi lại trêu thần nữa rồi, thần và huynh ấy còn chưa kết hôn nữa mà."
Tịch Dao cười to, hỏi rõ ràng.
"Ta nào có nói tướng quân phu nhân là em đâu kia chứ, nói cho ta nghe bọn họ lại làm ra trò gì nữa?"
Nói tới đây Viva lại tức sôi máu lên.
"Còn phải nói sao? Lúc nãy thần đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn trưa lên cho người, thì bỗng nhiên bị té, sau đó thì nhìn thấy tỳ nữ Tama của bà nữ hoàng ở ngay sau lưng mình, rõ là cô ta cố ý đẩy thần. Sau đó ả ta còn lên giọng nói to "Nữ hoàng nhà ta sẽ cùng ăn trưa với pharaoh" tức nhất là cô ta nói thêm "Chủ nào thì tớ đó, tỳ nữ hậu đậu tức là hoàng phi nhà các ngươi cũng thế" nghe mà có tức không kia chứ? Dù cho thần có sai thì đó cũng là lỗi của thần, có liên can gì tới hoàng phi đâu, mà lôi người vào chứ, đúng là tức chết mà."
Tịch Dao nghe Viva kể lại tận tình như thế, nàng lại không cảm thấy tức giận gì cả, chỉ hạnh phúc khi có được một tỳ nữ quan tâm mình như thế, ấy vậy mà nàng lại tạm thời có chuyện phải giấu cô gái ngốc này.
"Không sao đâu, em không cần phải tức giận vì bọn họ, dạo này ta không rời khỏi điện riêng chính là không muốn gây chuyện với bọn họ, em cứ xem như làm gây phải vận xui ngã một cái là được rồi."
Viva vui vẻ gật đầu, nghe theo lời của nàng không thèm đôi co với đám của Ralia nữa. Một mặt Ralia đang cực kỳ đắc thắng do mấy ngày này, liên tục gây khó dễ cho đám tỳ nữ thân cận của Tịch Dao cũng như mời được Merity dùng hai bữa sáng chiều với mình. Bây giờ chỉ cần chờ cho tể tướng của nàng ta tới, đem ra của hồi môn mà nàng ta đã chuẩn bị, thì không sợ Merity không lập nàng ta lên làm phi.
Nhưng nàng ta nào biết rằng, tể tướng của mình hiện đang gặp nạn tại biên giới của hai đất nước Ai Cập và Libya. Trước đó tầm nửa canh giờ trước, đoàn người hộ tống tể tướng Libya đã bị vây bắt bởi một nhóm cướp sa mạc, hai bên xông vào đánh nhau, kết quả tuy thắng nhưng lão tể tướng đã bị thương khá nặng lại cộng thêm chuyện binh sĩ chết gần hết, những báu vật kia đã bị cướp hoặc rơi rớt trên đất cát. Chính vì thế cuộc hành trình này phải dời lại, ít nhất cho tới khi tìm được đại phu và quân cứu viện tới.
------
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo với tựa đề "Cái Chết Của Hoàng Phi". Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 4 tuần này nhé.
-------Hết Chương 84--------
|
Chương 85: Cái Chết Của Hoàng Phi
[Chiều hôm ấy - Ai Cập]
"Nữ hoàng người cảm thấy khó chịu và buồn nôn ư?"
Kẻ đang khám bệnh cho Ralia là một trong ba nữ quan thân cận của nàng ta, người này rất giỏi về y học cũng như điều chế độc dược. Ralia nằm mệt mỏi trên giường sau một cơn ói mửa.
"Ta cảm thấy rất khó chịu, cũng như là buồn nôn không yên, chẳng lẽ là có người cố tình làm khó ta ư?"
Nữ quan kia không hỏi cũng chẳng nói gì thêm, dùng tay chuẩn mạch cho Ralia. Tay bà ta vừa đặt xuống vài giây liền giật mình mà thu lại, cúi đầu xuống đất nói.
"Nữ hoàng...thứ cho lão nô nói thẳng, người đã mang thai rồi ạ."
Ralia cũng không thể tin vào tai của mình, ngay lập tức ngồi dậy hỏi rõ ràng.
"Mang thai? Thật ư đã bao nhiêu tháng rồi?"
Nữ quan kia ngước mắt lên nhìn thẳng Ralia đáp.
"Bẩm thần xin được khẳng định chắc chắn là như thế, thai này đã 1 tháng rưỡi rồi ạ."
Ralia gật đầu rồi lạnh nhạt cho tất cả tỳ nữ và nữ quan lui ra ngoài, tất nhiên bọn họ phải giữ mồm giữ miệng về cái thông tin nóng hổi này.
Ralia một mình ở trong phòng, không vui cũng không buồn, nàng ta tất nhiên biết rõ cái thai này là của ai, bố của đứa bé này là một trong những nam sủng của nàng ta ở Libya, nhưng hiện tại nàng ta là đang muốn nắm lấy cả Ai Cập và trái tim của Merity, giờ đây nếu như để cho Merity biết nàng ta mang thai e rằng sẽ xa lánh một phụ nữ bầu bì như nàng ta, thậm chí còn sẽ mời nàng ta trở về nước.
Không...tuyệt đối không thể để cho kế hoạch này chưa làm đã bại, hiện tại nàng ta chỉ còn cách vu oan giá họa, biến Merity trở thành cha của đứa bé này, nhưng trước tiên nàng ta phải tiêu diệt được con kỳ đà cản mũi là hoàng phi của Ai Cập - Dạ Tịch Dao trước đã. Chỉ có như thế Merity mới toàn tâm toàn ý chịu sự chi phối của nàng ta mà thôi. Vốn là để từ từ rồi sẽ ra tay với Tịch Dao nhưng vì sợ rằng bụng sẽ càng ngày càng lớn, vì thế buộc nàng ta phải ra tay sớm hơn dự kiến.
--------
Bỗng lúc này một tiếng bước chân nhanh chóng chạy vào bên trong cung điện của Ralia, kèm theo đó tiếng khóc ấm ức.
"Nữ hoàng, Dạ Tịch Dao cô ta quá đáng lắm rồi, cô ta...cô ta dám đánh nô tỳ."
Người vừa chạy vào đó là Tama - tỳ nữ thân cận của Ralia. Ralia nhìn dấu tay trên má của Tama khó chịu hỏi.
"Dạ Tịch Dao đánh ngươi? Nàng ta dám sao? Kể lại ta nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Tama tay trái xoa bên má bị tát, nức nở nói.
"Chuyện là như vầy, ban nãy khi người cho tất cả mọi người lui ra, nữ quan Kireti (nữ quan ngự y của Ralia) đã sai nô tỳ đi xuống phòng bếp lấy chút thức ăn thanh đạm lên cho người. Khi nô tỳ đi xuống phòng bếp thì trùng hợp gặp được Dạ Tịch Dao và tỳ nữ của cô ta đang ở dưới đó...."
------Một Nén Hương Trước-------
"Hoàng phi đó chính là kẻ đã đẩy ngã nô tỳ."
Viva thấy Tama đi xuống, liền nhanh chóng mách Tịch Dao đang vui vẻ ăn cái bánh nướng bên cạnh, Tama lúc này nhìn thấy Tịch Dao liền tỏ ra hống hách, nói lớn.
"Đồ ăn trong hoàng cung này khó ăn quá, nữ hoàng bọn ta ăn không được, chẳng lẽ không có món gì cho con người ăn hết ư?"
Tịch Dao nghe được câu nói kia hết sức khó chịu, không có thức ăn cho người? Vậy xem nàng đang ăn bánh nướng này là thứ gì? Một nữ quan trong nhà bếp nói đáp lại.
"Đồ ăn trong này tất cả mọi người đều có thể ăn được, nữ hoàng của cô không ăn được là bởi nàng ta không phải con người, không ăn được là phải thôi."
Một lời đáp trả cực gắt của nữ quan kia làm cho Tama bực mình, quen thuộc mà vung tay tính đánh nữ quan kia, lại bị một tay của Tịch Dao giữ lại, nàng hất cô ta ra xa, giọng nói to rõ.
"Nhập gia thì phải tùy tục, nữ hoàng của cô không khỏe thì có thể đi tìm đại phu, đừng có ở đây đổ tội, trách móc người khác, còn nữa ở trong hoàng cung Ai Cập không được lãng phí thức ăn!"
Tama xoa tay, cắn răng.
"Cô...hứ đồ phụ nữ xấu xa, hách dịch..."
"Bốp...!"
Chưa để Tama kia có thể nói thêm được gì, thì một bạt tai như trời giáng đã tát thẳng vào mặt của cô ta, chính là Viva đang đứng bên cạnh Tịch Dao ra tay.
"Đây là hoàng cung của Ai Cập, hoàng phi bọn ta là người phụ nữ tôn quý nhất của Ai Cập, ngoại trừ pharaoh ra không ai được quyền xúc phạm tới hoàng phi, ngươi dù là người ngoại quốc nhưng đang đứng ở Ai Cập bọn ta thì phải tuân theo luật lệ ở đây, ta tôn trọng nữ hoàng của ngươi là khách nên chỉ tát một bạt tai này để cảnh cáo, nếu sau này còn tái phạm đừng trách vì sao luật lệ Ai Cập bọn ta quá nghiêm!"
Từng lời từng chữ của Viva nói ra như dằn vào mặt của Tama, những nữ quan tỳ nữ của Ai Cập có mặt trong này điều hoan hô vì Viva nói ra những câu này quá hay và chuẩn lý lẽ, Tama vừa tức giận lại vừa xấu hổ nhanh chóng chạy khỏi phòng bếp về mách lại với Ralia.
-------Trở Về Thời Điểm Hiện Tại------
Ralia nghe Tama kể như thế mà lòng ruột như muốn tức điên lên, tay trái nắm chặt thành quyền, thịnh nộ quát.
"Nào có cái lý đó, tỳ nữ của ta chỉ có mỗi ta mới có quyền trừng trị, nàng ta là cái thá gì mà dám sai người tát tỳ nữ của ta, lại còn ăn nói như thế."
Tama lau đi nước mắt, cúi thấp đầu xuống đất nói.
"Mong nữ hoàng làm chủ cho nô tỳ a."
Ralia câm phẫn, nàng ta chợt nảy ra một ý kiến, kêu Tama đứng dậy hỏi.
"Ta chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi, Tama ta nghe nói Dạ Tịch Dao kia có biết về y thuật phải không?"
Tama gật đầu khẳng định.
"Vâng cô ta biết ạ, thần nghe nói cô ta rất tinh thông y thuật."
Ralia nhếch miệng cười, ánh mắt sắc lạnh ra lệnh.
"Tốt...vậy hãy mời nàng ta tới để khám cho cái bụng của ta. Nhớ rằng chỉ là một mình nàng ta mà thôi."
Tama ban đầu không hiểu lắm, nhưng nhìn cử chỉ và lời nói kia liền hiểu ra, nhanh chóng đi tới cung điện riêng của hoàng phi, đặc biệt mời Tịch Dao tới khám bệnh cho nữ hoàng.
"Hoàng phi nữ hoàng của chúng tôi không được khỏe, nghe nói người y thuật cao minh, nhờ người tới xem giúp."
Viva nhìn nàng, nàng cười bỏ sách xuống, đáp.
"Nếu như là nữ hoàng, vậy ta không đi không được, nào Viva đi thôi."
"Vâng, hoàng phi."
Tama thấy Viva đi cùng nàng lập tức ngăn lại nói.
"Nữ hoàng không muốn gặp người ngoài, mong tỳ nữ của hoàng phi hãy ở lại cung điện chờ."
Nàng nhìn Viva, Viva hiểu ý gật đầu, nàng cùng với Tama đi tới cung điện của Ralia, thấy ả ta đang nằm trên giường phẩy nhẹ cái quạt trên tay, nàng bước tới chỗ của nàng ta hỏi.
"Nữ hoàng không khỏe ở chỗ nào?"
Nàng ta nhìn thấy Tịch Dao nên mở mắt, ngồi dậy nói.
"Ta không khỏe ở bụng, người có thể giúp ta xem thử không?"
Nàng bước tới bắt mạch cho nàng ta, một lúc sau nàng kinh hoàng nhìn Ralia nói.
"Ngươi mang thai...cha của đứa bé là ai?"
Ralia cười nhìn Tịch Dao, ả ra ghé vào tai nàng thì thầm.
"Đương nhiên là của Merity rồi."
Tịch Dao lại bỗng cười lớn nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
"Nếu như là của Merity thật, vậy ngươi liệu có để ta là người đầu tiên ở hoàng cung này biết chuyện này hay không? Nói thật đi, cái thai này đã hơn 1 tháng trong khi đó ngươi mới chỉ gặp Merity dưới 1 tuần mà thôi, không thể nào có chuyện Merity là cha của cái thai này được."
Ralia nghe được câu này của Tịch Dao mà mặt mày nhăn lại, nhân lúc nàng ngồi bên cạnh mà dùng hai tay đẩy Tịch Dao xuống giường, nàng ta ở trên dùng lực siết mạnh.
"Ngươi có biết tài giỏi quá cũng không tốt đâu, giờ phút này cả hoàng cung này chỉ có mình ngươi biết cái thai này không phải của Merity và ngươi cũng là vật cản đường khiến Merity không toàn tâm toàn ý với ta, nếu giờ ta giết ngươi sau đó biến Merity trở thành cha của đứa trẻ này thì sẽ ra sao?"
Tịch Dao giãy giụa muốn thoát thoát khỏi, tay trái sờ lấy chiếc nhẫn nhưng lúc này nàng mới nhớ ra rằng bản thân không đem theo nó, lúc nãy tắm đã để nó lại trong phòng, Tịch Dao tỏ ra bình tĩnh khàn khàn giọng hỏi.
"Thứ...ngươi muốn...muốn là gì?"
Ralia cười to nói.
"Hai thứ thôi...tình yêu của Merity và cả Ai Cập này!"
Nàng cười khó khăn, nhìn ả nói.
"Tiếc cho ngươi quá, hai thứ đó...ngươi vĩnh viễn không thể lấy được đâu."
Ả ta mặt mày nhăn lại, lực tay siết càng chặt hơn, lúc này tỳ nữ Tama của ả lên tiếng.
"Nữ hoàng, cứ để cô ta cho thần, người không cần phải làm bẩn tay của mình, trách việc lát nữa sẽ bị nghi ngờ."
Ralia cảm thấy Tama nói đúng liền đẩy Tịch Dao xuống đất, Tịch Dao khó khăn đứng lên ho sặc sụa nói.
"Ngươi muốn giết ta, Merity sẽ không tha cho ngươi đâu."
Ralia cười to.
"Hahaha ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích hắn sao? Quả thật hắn rất đẹp trai nhưng trong mắt ta mà nói hắn chỉ là một công cụ không hơn không kém. Hơn nữa ta tự có tính toán của mình...Tama ra tay đi!"
Lời của ả vừa dứt, tỳ nữ Tama đã đâm từ sau lưng của Tịch Dao một nhát, rồi hai nhát, ba nhát, vừa giết vừa cười to, nói.
"Này thì cho người tát ta, cho ngươi chết đi con nô tỳ chết tiệt, chết ngay cho ta!!! Chết đi...hahaha."
Ánh mắt của nàng bắt đầu mờ dần, thấy Tịch Dao đã gục xuống đất từ miệng vết thương máu chảy lênh láng. Ralia lúc này cười như điên như dại.
"Hahaha đúng lắm chết đi, từ nay về sau ta sẽ là hoàng phi của Ai Cập, Merity chàng sẽ là của ta vĩnh viễn hahaha."
---------
Tịch Dao đã chết??? Làm thế nào mà Ralia có thể thoát được tội giết hoàng phi của Ai Cập? Rốt cuộc ai mới là người chiến thắng trong trận chiến cân não này?
Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần đã kết thúc quyển 1 với tình tiết cực kỳ khó tin, nu9 đã bị tiểu tam giết chết, liệu rằng nu9 có được hồi sinh? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo vào thứ 6 tuần này nhé.
- Hôm qua Miêu bận việc nên viết vội vàng quá, không kịp chuẩn sửa chính tả luôn, thật là có lỗi quá đi. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Miêu trong thời gian vừa qua, Miêu sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng thêm nữa.
--------Hết [Quyển 1 - Xuyên Về và Tình Yêu] chuẩn bị ra [ Quyển 2 - Thâu Tóm và Thu Phục]--------
|
[ Quyển 2: Thâu Tóm và Thu Phục] Chương 1: Hung Tin Tới Tai Pharaoh
Tóm Tắt Quyển 1: Dạ Tịch Dao là thiên tài y khoa nhưng lại có niềm đam mê lớn với lịch sử Ai Cập vì vậy cô đã tới Ai Cập du học trở thành một nhà khảo cổ thực tập. Một ngày nọ cô cùng với đoàn người trong khoa khảo cổ đi tới lăng mộ của pharaoh Isara II để tham quan thì cô vô tình phát hiện ra một mật thất, bên trong mật thất đó có một chiếc quan tài bằng vàng cổ xưa.
Khi cô vừa chạm tay vào chiếc quan tài đó, nó đã khiến cô xuyên không trở về Ai Cập cổ đại cách thế kỷ 21 của cô 2000 năm. Tại nơi này Tịch Dao đã có duyên gặp được Pharaoh Isara Merity - vị Pharaoh được cho là quyền lực và hung tàn bậc nhất mọi thời đại.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Merity cùng với Tịch Dao ở bên cạnh nhau lâu ngày dần dần cả hai có tình cảm với đối phương lúc nào không hay. Xảy ra một vài chuyện cuối cùng Tịch Dao đã trở thành tân hoàng phi của Ai Cập, cùng Merity trị vì Ai Cập hùng mạnh.
Sau bao nhiêu biến cố và cuộc xâm lược bất thành của đế chế Hittite, Tịch Dao lại trở về hoàng cung Ai Cập một lần nữa, hạnh phúc chưa tồn tại được bao lâu thì nữ hoàng của Libya đã đến Ai Cập với ý định chiếm lấy trái tim của Pharaoh và ngôi vị hoàng phi Ai Cập. Và cuối cùng nàng ta cũng đã ra tay giết chết Tịch Dao.
------------
Đã hơn nửa canh giờ* từ khi Tịch Dao rời đi cùng tỳ nữ Tama kia mà vẫn không thấy trở về, Viva lo lắng không yên liền đi tìm nữ quan Raery nhờ bà ấy giúp đỡ.
"Dì Raery, hoàng phi đã đi đến cung điện của nữ hoàng Libya được nửa canh giờ rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy trở về, dì xem chúng ta liệu có thể tới đó coi thử được không?"
Bà Raery nghe Viva nói thế trong lòng bà ấy cũng vô cùng lo lắng, nắm lấy tay của Viva thở dài.
"Nếu chuyện là như thế, vậy ta cũng hết cách rồi, cung điện của nữ hoàng Libya chúng ta khó có thể vào được, nhưng mà ta có thể đi cầu pharaoh."
Viva lập tức nhớ tới Merity vui vẻ nói.
"Đúng rồi, chúng ta có thể đi cầu pharaoh, dì Raery chúng ta đi nhanh thôi."
Nữ quan Raery gật đầu nhanh chóng cùng Viva đi tìm Merity. Một mặt khác Merity vừa đi khảo sát công trình trở về cung điện, đang cùng với các đại thần xây dựng bàn chuyện ở phòng nghị sự, nữ quan Raery thấy Vincent đứng trước phòng nghị sự canh gác liền biết rằng Merity đang ở bên trong, liền nhanh chóng vào bên trong thưa chuyện. Merity nhìn thấy bà Raery tới, chàng hỏi.
"Nữ quan Raery, bà có chuyện gì tìm ta sao?"
Nữ quan Raery và Viva lập tức cúi đầu, cung kính đáp.
"Bẩm pharaoh, hoàng phi đi tới cung điện của nữ hoàng Libya đã hơn nửa canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy người trở về, thần sợ hoàng phi có điều bất trắc, khẩn xin pharaoh hãy cho phép thần tới cung điện của nữ hoàng Libya để tìm hoàng phi."
Nữ quan Raery vừa nói xong, thì một tỳ nữ như lạ như quen vội vã chạy đến, thở không ra hơi hoảng sợ run rẩy nói.
"Pharaoh xin người hãy làm chủ cho nữ hoàng nhà chúng thần a..."
Tỳ nữ vừa mới chạy lên đó chính là Tama, Merity cau mày nhìn Tama hỏi.
"Đã có chuyện gì?"
Tỳ nữ Tama ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng Merity, chỉ cúi đầu đáp.
"Bẩm pharaoh...hoàng phi...hoàng phi cô ta điên rồi, cô ta tìm tới cung điện của nữ hoàng nhà thần gây rối, thậm chí còn muốn giết nữ hoàng, nữ hoàng...nữ hoàng vì tự vệ đã lỡ xuống tay với hoàng phi rồi... pharaoh xin người minh giám...là hoàng phi, là cô ấy gây sự trước...cô ta phát điên rồi!"
Một câu của tỳ nữ Tama nói ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc, Viva không tin vào những gì Tama vừa nói, tức giận bước tới nắm chặt áo của Tama gằn giọng hỏi.
"Ngươi nói dối...rõ ràng là nữ hoàng các người mời hoàng phi bọn ta tới khám bệnh, hoàng phi sao có thể gây rối nữ hoàng được kia chứ, còn nữa...lỡ xuống tay là xuống tay thế nào?!"
Tama nhìn ánh mắt giận dữ tột cùng của Viva mà kinh sợ một lúc, rồi cô ta bỗng giả bộ khóc lóc ấm ức nói.
"Pharaoh, từng lời từng chữ nô tỳ nói đều là sự thật, là hoàng phi gây rối với nữ hoàng trước, còn muốn giết chết nữ hoàng vì ghen ghét, nữ hoàng vì tự vệ nên đã đâm hoàng phi một nhát, sau đó...hoàng phi còn tự dùng dao đâm thêm liên tiếp mấy nhát vào bụng mình, rồi cười như điên còn nói..."
Merity cau mày bước chân không vững, bước tới chỗ của Tama hỏi.
"Nàng ấy...nói gì?"
Trước câu hỏi thản nhiên của Merity, Tama ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu sát đất, run rẩy mà lên tiếng.
"Bẩm hoàng phi...cô ta nói là: Ta cho dù có chết cũng phải mang các ngươi đi cùng, ta bắt các ngươi phải tuẫn táng cùng ta. Sau đó lại cười lên như điên và gục xuống, nữ hoàng của thần lúc đó vì quá sợ hãi mà ngất đi, thần lập tức chạy tới đây thông báo cho người. Pharaoh xin người phải làm chủ cho nữ hoàng nhà chúng thần, xin người hãy phân xét cho rõ a..."
------
Chú Thích: Một số thuật ngữ định thời gian trong truyện:
Một Canh giờ: Tương đương 2 tiếng đồ hồ.
Nửa Canh giờ: Tương đương 1 giờ đồ hồ.
Một nén hương: Tầm 10-17 phút.
Nửa nén hương: Tầm 5-7 phút.
-----------
Haizzz đúng là nói dối không biết ngượng mà, liệu rằng Merity có tin vào những gì mà Tama và Ralia bịa đặt ra không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Mời các bạn đón xem chương tiếp theo, với tựa đề "Sự lạnh lùng tới vô tâm của Pharaoh". Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 tuần sau nhé, I love you guys ^^ ❤ ❤ ❤
●●●●●Hết Chương 1●●●●●
|
Quyển 2 - Chương 2: Sự Lạnh Lùng Tới Vô Cảm Của Pharaoh
Merity nghe những lời kia của tỳ nữ Tama không nói gì chỉ hừ lạnh, khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng quay người bước đi hướng mặt về phía cung điện của nữ hoàng Libya.
Nữ quan Raery sợ tới kinh người khi nghe được những lời của tỳ nữ kia lập tức cùng với Viva chạy nhanh tới cung điện của nữ hoàng Libya, khi tới đó nữ quan Raery giật mình khi thấy cảnh tượng phía trong, cánh cửa cung điện mở toan, bên trong phòng một thân ảnh quen thuộc đang nằm dưới đất, thân thể dính đầy máu kia chắc chắn chính là nàng - Tịch Dao, Viva không tin vào mắt mình lập tức chạy đến chỗ Tịch Dao đỡ lấy thân thể đẫm máu của nàng mà lay dậy.
"Chuyện gì thế này? Hoàng phi người tỉnh dậy đi...hoàng phi...!!!"
Có điều thân thể ấy đã bắt đầu đông cứng, những giọt máu cũng đã dần khô, bà Raery cũng nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng cùng với Viva cố gắng lay nàng, Viva nước mắt đầm đìa run rẩy lẩm bẩm.
"Lệnh bà xin người hãy tỉnh dậy đi...xin người mở mắt ra nhìn nô tỳ đi...xin người..."
Merity vừa đi tới trước cổng cung điện đã nghe được tiếng khóc than bên trong cũng gần như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra sau căn phòng đó, hắn bước vào trong nhìn thấy Tịch Dao nằm trên một vũng máu, đang được nữ quan Raery và Viva cố gắng lay dậy, lúc này tỳ nữ Tama cũng vừa chạy đến hiện trường, ả ta chạy vào trong cố gắng gọi vị nữ hoàng đang giả vờ ngất đó của ả dậy.
"Nữ hoàng người mau tỉnh dậy đi, pharaoh Ai Cập đã đến rồi, ngài ấy nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta."
Ralia giả vờ như vừa tỉnh giấc nhìn quanh hiện trường thấy Merity đang đứng đó, ả ta lập tức giả vờ sợ hãi kinh động mà nói lắp.
"Không đừng giết ta, hoàng phi người đừng...đừng giết ta...ta biết là ta không nên thích hoàng đế Ai Cập, không...ta không cố ý muốn giết người, ta thật sự không cố ý..."
Thấy nữ hoàng của mình giả bộ như thế, Tama cũng làm bộ làm tịch theo, ôm người Ralia giả giọng an ủi nói.
"Nữ hoàng người đừng lo, làm hoàng phi Ai Cập gây chuyện trước còn lấy dao ra uy hiếp người, người vì tự vệ nên mới ra tay, người vốn không có ý định giết cô ấy, thần tin pharaoh sẽ làm sáng tỏ được mọi chuyện."
Ralia cố tỏ ra thần hồn điên đảo, ngước mắt nhìn Merity nước mắt cá sấu chảy xuống nói.
"Có thật người tin ta...tin ta không cố ý giết hoàng phi của người không?"
Merity nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương của Ralia, bước tới chỗ của cô ta dịu dàng ân cần đáp.
"Ta đương nhiên tin, nữ hoàng là người có đức hạnh cao hơn vạn người, làm sao có thể tự tiện giết người, ngược lại là nàng ấy tuy nàng ấy đã làm hoàng phi Ai Cập nhưng vẫn giữ trong người cái tội tham lam, sợ nữ hoàng cướp đi ta mà động thủ với nữ hoàng trước, chỉ tiếc người không còn..."
Nữ quan Raery và Viva ở một bên nghe những gì hắn nói mà lạnh người, nữ quan Raery chạy tới chỗ hắn khóc hết nước mắt quỳ xuống giải thích giúp Tịch Dao.
"Pharaoh người biết rõ hoàng phi không phải là người như thế mà, hoàng phi là người cương trực lý trí sẽ không vì ghen tuông mà gây chuyện với nữ hoàng Libya, càng sẽ không tùy tiện ra ta với nữ hoàng đâu, thần khẩn xin pharaoh hãy cho người điều tra thật rõ cái chết của hoàng phi."
Merity không hề đáp lời nữ quan Raery mà bước tới thân thể đẫm máu của nàng, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một lúc, rồi lạnh nhạt mà ra phán quyết.
"Chuyện này đã rõ như ban ngày như thế còn phải điều tra gì nữa, rõ ràng là nàng ta âm mưu sát hại nữ hoàng bất thành, còn nữ hoàng là vì tự vệ mà lỡ tay giết chết nàng ta mà thôi. Lính đâu! Đem thi thể này tới thần điện chuẩn bị ướp xác mai táng, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay từ nay không ai được nhắc lại nữa."
Một lời nói lạnh như băng của Merity nói ra, nữ quan Raery và Viva tựa như sụp đổ, ngay sau đó có một đám người mặc y phục tư tế tới để thi thể của Tịch Dao lên chiếc cán bằng gỗ rồi chuyển đi, Viva không dám tin vào những lời nói của Merity, sự thật không phải là như thế, rõ ràng là nữ hoàng Libya có âm mưu sát hại Tịch Dao nên mới cố tình mời một mình Tịch Dao tới, cô phải nói rõ cho Merity nghe, Viva đứng dậy chạy tới chỗ của Merity cúi rạp đầu xuống, nước mắt vẫn tuôn chảy nói to rõ.
"Pharaoh cái chết của hoàng phi vẫn còn quá nhiều oan ức, rõ ràng là tỳ nữ của nữ hoàng Libya đến mời hoàng phi tới khám bệnh cho nàng ta, hoàng phi sau đó đi một mình không hề trở về nữa, thần mới lo lắng tới cầu nữ quan Raery tới cung điện của nữ hoàng tìm hoàng phi, nữ quan Raery cùng thần tới tìm pharaoh thì nhận được hung tin...pharaoh xin người hãy cho người đi điều tra, nô tỳ cầu xin người... "
Merity khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Viva khóc lóc dưới chân tức giận quát.
"Hay cho ngươi con tỳ nữ kia, ngươi dám cãi lời của ta? Có phải bình thường Tịch Dao nàng ta đã quá nuông chiều ngươi, khiến cho ngươi càng ngày càng hỗn láo tới như thế, nay nàng ta đã chết ta sẽ thay nàng ta quản giáo ngươi, người đâu! Mau đem con tỳ nữ này ném xuống ngục tối, không có lệnh của ta, cấm không cho ai được thả ả ta ra ngoài!"
Lời nói của hắn vừa truyền xuống đã có một nhóm binh sĩ đến đem Viva lôi đi mặc cho sự ngăn cản của nữ quan Raery, nữ quan Raery bị tên lính gạt ra té xuống đất, Merity đỡ lấy nữ hoàng Ralia cùng với tỳ nữ Tama rời khỏi hiện trường vụ án để lại một mình nữ quan Raery thẩn thờ ngồi đó.
Nữ quan Raery thật sự không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra, chỉ trong một ngày thôi mà chuyện gì đã xảy ra thế này, hoàng phi bị giết hại bởi nữ hoàng Libya, nhưng hung thủ thì lại được trả sự tự do, còn hoàng phi bị gán cho tội danh giết hại nữ hoàng bất thành, chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Không phải bình thường pharaoh rất yêu thương hoàng phi sao? Sao bây giờ người đến cái chết của hoàng phi cũng không quan tâm? Thậm chí còn bao che cho hung thủ, chẳng lẽ chỉ vì hung thủ là nữ hoàng của một nước, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai nước nên pharaoh mới đành bỏ qua mọi chuyện.
Đây chẳng lẽ chính là bằng chứng cho sự lạnh lùng tới tàn nhẫn của các bậc đế vương, giống như cái cách mà tiên vương Isara Obethar đã làm với 2 vị hoàng phi của mình năm đó???
--------
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo với tựa đề "Mặc Kệ Phản Đối". Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 4 tuần này nhé.
Miêu biết hiện giờ mọi người có lẽ đang tức thay cho Tịch Dao và câm hận Merity...Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó (ít nhất là trong bộ truyện này) rồi mọi người sẽ hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra thôi. Nhiều bạn lo lắng cmt rằng "Truyện có cái kết Happy Ending không?" tại đây Miêu xin xác nhận 100% với các bạn rằng "Truyện này chắc chắn sẽ có Happy Ending và thuộc loại truyện SỦNG"
●●●●●Hết Chương 2●●●●●
|