Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 73: Theo Lời Sấm Truyền (Thượng)
Nghe già làng nói vậy, đội trưởng Gaur và tộc trưởng nhìn nhau, tộc trưởng Maha tỏ ra hơi đắn đo đáp.
"Tuy là như vậy, có điều là sao ta có thể biết chắc được, nữ nhân kia là nữ thần chiến tranh trong lời sấm truyền kia chứ? Lỡ như không phải thì..."
Già làng cũng hơi trầm ngâm khi nghe tộc trưởng Maha nói như thế, quả thật họ không dám khẳng định việc này, đội trưởng Gaur thì lại hết lòng tin tưởng rằng Tịch Dao chính là nữ thần trong lời sấm, anh lên tiếng.
"Già làng, tộc trưởng con xin chắc chắn rằng cô gái ấy chính là nữ thần chiến tranh, tại sao chúng ta không thử tin tưởng cô ấy chứ?"
Tộc trưởng Maha lắc đầu vỗ vai an ủi đội trưởng Gaur.
"Không phải là không tin tưởng, mà bởi đây là một quyết định khó khăn và nguy hiểm, nếu như cô gái kia đem con bỏ chợ thì phải làm sao? Chúng ta cần phải chắc chắn rằng những điều này là tốt cho bộ tộc."
Già làng gật đầu đồng ý với ý kiến của tộc trưởng Maha, đội trưởng Gaur lại giải thích.
"Haizzz còn suy nghĩ gì nữa, cô ấy đã lên kế hoạch giúp chúng ta rồi, chỉ cần làm theo kế hoạch này thì không sợ không thoát khỏi đây được."
Già làng nghe đội trưởng Gaur nói tới kế hoạch liền hỏi.
"Kế hoạch...cô gái đó đã chuẩn bị kế hoạch giúp chúng ta sao?"
"Tất nhiên rồi, thưa già làng. Cô ấy đã lên sẵn kế hoạch cho ta tẩu thoát, thậm chí là đường rút nếu kế hoạch có thất bại, kế hoạch rất khả thi và kỹ lưỡng, tuyệt không có chuyện cô ấy đem con bỏ chợ đâu. Theo như lời của quan cận vệ Liam thì kế hoạch là thế này..."
Tộc trưởng Maha và già làng gần như nín thở khi nghe về kế hoạch này, tộc trưởng Maha lúc ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi nghe đội trưởng Gaur phân giải mọi chuyện thì ông cũng đã tin tưởng và muốn thử một lần.
"Thật là một diệu kế hoàn mỹ... như vậy thì khả năng chúng ta sẽ thoát khỏi được là rất cao. Ban đầu ta còn tưởng cô ấy sẽ để mặc cho chúng ta muốn làm gì thì làm nên mới không tin tưởng, nhưng nếu cô ấy đã nghĩ ra kế hoạch kỹ lưỡng thì quả thật cô ấy không phải là loại người vô trách nhiệm, chuyện tới nước này rồi vậy thì tại sao ta lại không dám thử, theo lời sấm truyền, theo bước nữ thần chúng ta sẽ rời bỏ nơi này cùng nhau đến một vùng đất mới, ta sẽ đi tập hợp người lớn trong tộc lại, rồi lúc đó sẽ thông báo cho mọi người về chuyện này cũng như kế hoạch."
Già làng cũng tán thành, ông rất an lòng về kế hoạch kia, có lẽ ông tin tưởng vào nữ thần, lời sấm hoặc đơn giản ông muốn được thấy con cháu của mình có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại, chỉ mong nữ thần chiến tranh sẽ thật sự phù hộ.
Một lúc sau những người lớn còn lại trong tộc đều được gọi tới lều của tộc trưởng để bàn chuyện, vì không muốn bị bọn quân lính Hittite bên ngoài nghi ngờ nên mọi người giả bộ rằng đang tổ chức tiệc ăn mừng cho các chiến sĩ trở về, hiện tại trong tộc chỉ còn có khoảng hơn chục đứa trẻ con từ 0-13 tuổi và trăm vị chiến binh đã trên 50 tuổi, phần còn lại là các nữ chiến binh ở lại trông coi gia đình, con cái và người già. Ngoài 20 chiến sĩ vừa mới được thả về thì không có bất kỳ một thanh niên trai tráng nào còn ở lại bộ tộc, từ năm 13 tuổi những chiến binh đã bị cưỡng ép đến quân trại của Hittite.
Bên trong túp lều, những người ở đây được kể lại toàn bộ câu chuyện, ban đầu có người không tin tưởng nhưng rồi dần dần tất cả đều bị thuyết phục đều muốn thử một lần dù có thế nào đi chăng nữa.
Theo như kế hoạch của Tịch Dao thì thời gian hồi quân và giải cứu tộc Buyukguc sẽ được diễn ra trong 3 ngày tới, lúc này Liam đã cùng với hơn 300 binh sĩ tinh nhuệ tài giỏi nhất và 50 mật vụ MSPYE đã theo đường bộ mà tới được Assyria, sáng sớm ngày mai Liam và các binh sĩ sẽ tiếp tục lên đường tới thành phố Aleppo của Hittite ngay trong ngày.
---------Hai Ngày Sau-------
Tại một buổi sáng tại đảo Síp, quân Hittite đã tới được đảo Síp hơn 1 ngày, nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ trạng thái gì từ Ai Cập lên đảo, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Hittite, tại cung điện trên đảo Síp một vài vị tướng quân đã mất đi sự kiên nhẫn, một trong số đó tới thưa chuyện với Rehire.
"Thái tử gần 2 ngày trôi qua, nhưng quân Ai Cập không hề có động tĩnh gì hết, theo thần thấy lá thư đó chắc chắn là báo tin giả để Ai Cập có thêm thời gian điều quân, chúng ta cần phải xuất binh ngay thôi, không thể chờ thêm được nữa rồi."
Rehire cũng biết rằng bản thân đã bị lừa, y cố tỏ ra thản nhiên ra lệnh.
"Được rồi, nếu khanh đã sốt ruột như thế thì ta sẽ trực tiếp bổ nhiệm khanh làm tướng quân chỉ huy, trực tiếp chỉ đạo quân tiên phong tấn công thẳng về Ai Cập."
Được thái tử bổ nhiệm làm tướng quân chỉ huy, gã tướng quân kia vô cùng vui mừng, quỳ một chân xuống đất thi lễ cảm tạ với thái tử Rehire rồi lui ra. Rehire lúc này tay cầm chiếc bình hoa làm từ đất sét trên bàn đập mạnh xuống đất để thỏa cơn tức giận.
"Gừ...Merity ngươi và vợ của ngươi và đứa em ngu ngốc của ngươi đều đáng chết...!!!"
Đã gần nửa tháng trôi qua, cận vệ thân cận của hắn là Ruke vẫn chưa trở về hoặc thông báo tin tức gì cả, Rehire không biết rằng Ruke kia đã bị tể tướng Reginald của Ai Cập bắt giữ và hiện đang ở trong tay của Tịch Dao.
Còn gã tướng quân lúc nãy thì đang hết sức tỏ ra quyền lực, gã ra lệnh cho quân tiên phong chuẩn bị xuất phát, quân tiên phong này có đế 4 vạn quân vì thế phải chuẩn bị 100 chiếc thuyền loại lớn nhất, mỗi chiếc có thể chở tối đa hơn 500 quân và 5000 cân lương thực (1 cân = 0.5kg), ngay trong buổi chiều đoàn quân tiên phong liền xuất phát để trước khi hừng đông có thể tới được lãnh thổ Ai Cập.
--------
Đoàn quân tiên phong của Hittite đã khởi hành được 5 canh giờ, tất cả các chiến sĩ đều hăng hái chuẩn bị càng quét tất cả trên đường đi, gã tướng quân chỉ huy thì đang vui vẻ mà ngồi trên ghế dài thư thả dùng bữa ăn tráng miệng thì bỗng...
"Rầm...!!!"
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, cứ như là các chiến thuyền va vào nhau nhưng không phải, lão tướng quân chỉ huy bị tiếng va chạm kia làm hết cả hồn, gã đứng dậy quát to.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bẩm thần cũng không rõ nữa ạ."
Nghe binh sĩ đáp lại như vậy, gã tức giận quát tiếp.
"Vậy thì mau đi xem thử đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Binh sĩ trên mui tàu nhận lệnh lập tức đi kiểm tra thì bên kia các tàu vang lên tiếng hốt hoảng.
"Không xong rồi, thuyền đã bị thủng rồi!"
"Bên này cũng thế...!"
Nghe vậy các tàu còn lại cũng hoảng hốt theo, thi nhau kiểm tra đáy thuyền, tất cả những chiếc thuyền điều đã bị thủng một cách hết sức vô lý.
"Bẩm tướng quân, thuyền của chúng ta đã bị thủng rồi, không phải một lỗ, một thuyền mà là toàn bộ hạm đội đã bị thủng rất nhiều lỗ"
Một tên lính cấp tốc chạy lên thông báo với chủ soái.
"Cái gì, thuyền thủng?" - Gã tướng quân chỉ huy ngạc nhiên hỏi, vội vàng đi ra mũi thuyền nhìn. Lúc đó nước đã tràn vào các khoang bị thủng.
"Tướng quân, bây giờ phải làm sao ạ?" - Một tên lính tâu lên.
"Cái gì đã làm thủng vậy? Quái vật sao?"
Tên tướng quân vừa lo lắng và bực mình hỏi binh sĩ.
"Bẩm tướng quân, chúng tôi cũng không rõ ạ! Bây giờ nước đã tràn đầy các khoang rồi. Lương thực cùng thực phẩm đã ướt hết!"
Nghe binh sĩ bẩm báo như thế, gã tướng quân hết sức tức giận, nhìn từng chiếc thuyền đang dần chìm xuống.
"Con mẹ nó, chết tiệt!" - Tên tướng quân chửi thề.
Vào lúc này đây ánh mặt trời ở phía đông dần lộ diện, ánh sáng tỏ đi khắp nơi. Quân Hittite hiện giờ đã có thể nhìn thấy được bờ đối diện cách họ chưa đầy nửa dặm, nhưng lúc này trên bờ lại xuất hiện một nhóm người lạ mặt, bấy giờ sắc mặt tên tướng quân Hittite lập tức trở nên trầm trọng.
Những người đó hắn có thể không nhận ra, nhưng nhất định ngọn cờ được cột lên cây gỗ dài bay phất phơ kia, hắn không thể không nhận ra! Trên nền cờ hiện lên một màu vàng như cát của sa mạc, thêu trên lá cờ là một con đại bàng đen dang cánh tỏ ra sự dũng mãnh, uy thế ngút trời, con rắn hổ mang khác đang trườn quanh thân đại bàng, cái lưỡi của nó thè dài ra như làn nước biển đang muốn nuốt chửng lấy những chiếc thuyền của quân Hittite bọn hắn.
Lá cờ đó... không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó chính là quân Ai Cập!
-------Góc Tâm Sự-------
Miêu dùng lại mưu kế của Ngô hoàng mong anh chị em thông cảm, tất nhiên là Miêu sẽ không để cho Tịch Dao nhận kế này là của mình, Miêu chỉ mượn ý tưởng thôi ^-^. Chúc các bạn tuần mới tốt lành, vui vẻ.
●●●●●Hết Chương 73●●●●●
|
Chương 74: Theo Lời Sấm Truyền (Hạ)
Từ hôm khởi hành rời khỏi thủ đô Memphis, Merity cùng với các tướng sĩ đã dừng chân tại nơi này, nơi giáp giữa đất Ai Cập và Địa Trung Hải, dùng cọc gỗ đã được vuốt nhọn mà đóng xuống sông, sau đó chỉ chờ cá mắc câu, nhờ vào mưu kế của Tịch Dao dành cho Ariana giúp quân của Merity có thêm thời gian biến cả khu vực này thành một bãi cọc gỗ, đáng sợ và không dễ dàng bị phát hiện.
Khi quân Hittite tới lại đúng vào lúc hừng đông nước rút làm cho những cọc gỗ kia càng đâm sâu hơn làm cho bọn chúng không thể duy chuyển được nữa. Tại bờ đối diện Merity nhìn đám quân Hittite hoảng hốt nhưng không thể làm được gì kia mà không nhịn nổi được cơn buồn cười, trong bọn chúng lúc này có khác gì ong vỡ tổ đâu kia chứ. Một đội trưởng liền tâu lên.
"Pharaoh, chúng ta không tấn công sao?"
Merity lắc đầu vẫn chăm chú nhìn đám quân Hittite.
"Không cần đâu, để ta xem bọn chúng trụ được bao lâu nữa."
Lúc này trên các chiếc tàu chiến, các binh sĩ đã cực kỳ loạn lạc, không ai nghe theo lời ai, cứ chạy loạn cả lên còn các chiến thuyền thì đang ngập trong nước nhưng được cọc gỗ giữ lại nên không hề bị chìm, tên tướng quân chỉ huy không dám lên tiếng núp ở một chỗ, muốn tìm cách gì đó để thoát khỏi nơi này, có một số binh sĩ trên tàu đã nhảy xuống nước, kết quả là bị cọc gỗ làm cho bị thương rồi được lính Ai Cập bắt lấy.
Sau hơn 5 canh giờ chống cự, các binh sĩ trên tàu đã bình tĩnh hơn bởi tàu không bị chìm, nhưng lương thực để dưới các khoang tàu đã ướt hết toàn bộ, bọn chúng đi cũng không được, trụ cũng không xong, sau khi tham khảo ý kiến của các tướng quân và các đội trưởng thì quyết định cuối cùng chỉ có thể tháo lá cờ của Hittite xuống rồi buộc lên đó một lá cờ màu trắng hoàn toàn, có nghĩa là bọn họ đã đầu hàng.
Quân Ai Cập từ đầu đến cuối không làm gì hết, chỉ đứng đó mà xem cảnh đàn ong vỡ tổ kia, lần này Merity chỉ mang theo có hơn 3 vạn binh sĩ, cốt chỉ để đóng cọc càng nhanh càng tốt, chứ vẫn chưa hề giao chiến, Merity thấy được lá cờ xin đầu hàng kia mà vui vẻ, tất cả mọi người ở đây đều hoan hô vui mừng, lúc này thủy triều đã lên Merity liền cho các binh sĩ bơi ra và bắt giữ quân Hittite lại, có một vài kẻ cố kháng cự mà đánh trả lại nhưng cuối cùng vẫn bị bắt hết, lần này bội thu được 4 vạn tù binh, cả trăm chiếc thuyền chiến và chục ngàn binh khí các loại.
Trước đó 2 canh giờ, quan cận vệ Vincent đã xin Merity cho phép lấy 700 quân và 1 chiếc thuyền chiến ra đi để hội quân với Liam, hai người họ sẽ gặp nhau tại biên giới giữa Assyria và Hittite sau đó cùng nhau tổng tấn công thành phố Aleppo giải cứu bộ tộc Buyukguc.
-------Sáng Sớm Hôm Sau--------
Tại hoàng cung ở đảo Síp, bên trong cung điện Rehire đang lo lắng không yên, đã hơn một ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có thông báo gì từ tiền tuyến cả, hắn đang hết sức sốt ruột thì ngay lúc này một binh sĩ hoảng hốt báo tin.
"Bẩm thái tử, có tin khẩn cấp từ tiền tuyến ạ."
Rehire lập tức cầm lấy lá thư vừa được gửi tới kia, đó là thư của thuộc hạ mà hắn để lại ở Ai Cập 10 năm về trước, lá thư viết.
"Bẩm thái tử, binh lính của Ai Cập dùng kế đóng cọc dưới sông làm hỏng hết thuyền chiến của ta, quân ta sau đó đã đầu hàng, thứ lỗi cho thần vì không thể thông báo sớm hơn, thần bị hoàng phi Ai Cập giữ lại hoàng cung, thư của Merity vừa gửi về Ai Cập thần mới biết chuyện mà thông báo với người, Ariana chính là kẻ bán đứng, nàng ta đã kể lại hết toàn bộ sự tình kế hoạch của ta cho Merity biết, hiện tại Ruke đang nằm trong tay của hoàng phi Ai Cập, thần sẽ sớm tìm cách thả đệ ấy ra sớm nhất có thể, kính mong thái tử đừng quá lo lắng. Kí tên: Vi."
Rehire đọc xong lá thư mà tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cú cực mạnh, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, tức giận bởi hắn đã bị Ariana phản bội, bởi thuộc hạ của hắn đã bị bắt và tức nhất là bởi đoàn quân tiền tuyến với hơn 4 vạn binh sĩ của hắn đã toàn thua.
Rehire liền lập tức cho tập hợp binh sĩ lại, sẵn sàng ứng chiến bất cứ khi nào, hắn biết sớm thôi quân Ai Cập sẽ tấn công đảo Síp, lần này hắn thề phải trực tiếp lấy đầu của Merity thì mới thỏa được cơn tức giận này.
----------
Tại kinh thành Rome - La Mã, vua của nước này là Adonis cũng đang theo dõi sát sao trận chiến của Ai Cập và Hittite, không cần biết bên nào thắng - thua thì bên có lợi vẫn là La Mã của hắn. Mấy chục năm nay Ai Cập và Hittite càng ngày càng mạnh lên trông thấy, bỏ xa cả hai cường quốc chính trị là Assyria và Babylon cũng như là các nước nhỏ khác như tiểu quốc Asimina, vương quốc Minoa, vương quốc Libya, đế quốc Aksum và nữ nhi quốc Amazon, Vương quốc Media đều thua kém rất xa và không dám gây chiến với Ai Cập và Hittite, hiện tại ngay lúc này La Mã, Ai Cập và Hittite là những cường quốc thống trị cả vùng Trung Đông này. Và trận chiến tranh này sẽ mang đế một thế trận cực tốt cho La Mã trong trận chiến dành vị trí bá chủ Trung Đông này.
Tại cung điện của mình Adonis đang nằm trên ghế dài, y đang nhớ tới Tịch Dao, nếu Ai Cập thua và Merity tử trận, Tịch Dao tất nhiên sẽ trở thành người kế vị, tới lúc đó rất khó để có thể chiếm giữ nàng về tay của hắn. Tịch Dao đối với hắn cũng giống như ánh trăng trên trời cao, thanh khiết mà cao ngạo, giản dị mà lạnh lẽo, hắn thề phải chiếm được nàng.
"Lập tức giữ thư cho đám ở Ai Cập, nhân cơ hội Merity vắng mặt, bằng mọi giá phải bắt cho được nàng ấy."
Adonis ra mật lệnh cho binh sĩ gửi tới đám người của hắn hiện đang ở Ai Cập, hắn đã không thể chờ được nữa rồi muốn chiếm lấy Tịch Dao cho riêng mình. Một tỳ nữ nghe hắn ra lệnh như thế liền về báo tin cho thứ phi Centola (nàng ta là người có dung mạo khá giống với Tịch Dao, thứ phi mới lập cách đây vài tháng của Adonis). Nàng ta nhận được tin báo mà tức giận tột cùng.
"Lại là ả nữ nhân đó? Ả ta rốt cuộc là có thứ gì tốt mà chàng ấy lại mong nhớ tới như thế? Cứ tưởng rằng ả đã là hoàng phi của Ai Cập thì chàng ấy sẽ thôi nhớ nhung, đằng này chàng ấy vẫn muốn lấy được ả ta dẫu rằng ả đã là nữ nhân của nam nhân khác? Mau... lấy con dấu của chàng ấy lại đây, ta phải mượn tay chàng ấy thanh trừ ả nữ nhân này mới được."
Centola lấy con dấu của Adonis, làm giả một bức mật chỉ gửi qua cho đám thuộc hạ của hắn đang ở Ai Cập, trong lá thư chỉ có vài từ ngắn ngủi.
"Bằng mọi giá, phải giết chết hoàng phi của Ai Cập"
----------
Tại Ai Cập lúc này tể tướng Reginald vừa nhận được tin báo chiến thắng của Merity, ông liền thông báo cho Tịch Dao và các quan đại thần biết, cả hoàng cung đều chìm trong niềm vui mừng và hạnh phúc. Mấy dạo gần đây Tịch Dao đang bận làm lu lọc nước, mới rảnh rang được một ngày nay đang ở cung của mình chuyên tâm luyện chữ thì nhận được tin tức, nàng rất vui nhưng không quá đỗi ngạc nhiên bởi kế này là do nàng nghĩ ra, nàng là đang chờ tin vui từ Liam và Vincent về bộ tộc Buyukguc.
Nhưng Tịch Dao lại không cho thông báo tin này ra ngoài, bởi nàng không muốn rút dây động rừng, cứ để cho mọi chuyện đâu vào đấy rồi mới để cho nó từ từ mà truyền ra. Nữ quan Weon vừa nhận được tin Merity thắng trận liền ngăn lập tức thông báo cho Ariana biết, ở đền thờ của mẫu phi nàng ta - Ariana đang cầu nguyện mong cho tất cả mọi chuyện có thể suôn sẻ, nữ quan Weon chạy vào thông báo.
"Nữ hoàng, có chuyện lớn rồi."
Ariana nhắm mắt cầu nguyện nghe nữ quan của mình báo tin khẩn nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại.
"Có chuyện gì mà gấp gáp như thế? Chẳng lẽ kế hoạch bị lộ?"
"Bẩm... quân Hittite thua thảm hại rồi, Merity đang tổng tiến cho đảo Síp ạ."
Ariana mở mắt quay đầu nhìn nữ quan Weon với vẻ mặt khó tin và lửa giận bốc lên.
"Ngươi vừa nói cái gì? Hittite thất bại rồi? Không phải ta đã báo tin cơ mật cho bọn chúng biết rồi sao? Sao có thể để thua được?!"
Nữ quan Weon nghe lời nói mang sự tức giận kia của Ariana mà không khỏi lạnh người, lập tức cúi đầu xuống đất đáp.
"Bẩm theo như tin mà thần nhận được, thì quân của Hittite bị quân Merity tấn công úp ở biên giới biển, quân Ai Cập không chiến mà thắng, xem ra kế hoạch mà chúng ta gửi cho Hittite là giả."
Ariana nghe lời này của nữ quan Weon cũng nhận ra được bản thân đã bị lừa, hóa ra là Tịch Dao đã lừa nàng, ý đồ thật sự là muốn thông qua nàng ta mà đưa tin giả cho Hittite, Ariana đứng bật dậy tức giận mà làm đổ bể hết lưu hương, nhang đèn, đồ cúng trên bàn thờ xuống, lòng bàn tay trái lại vì tức giận mà siết chặt, nàng ta nhịn không nổi nữa mà gào thét.
"Dạ Tịch Dao...!!! Gừ...cái thứ chết tiệt nhà ngươi...giết...Weon...ta không cần biết ngươi dùng cách gì... bằng mọi giá phải lấy được mạng của nó, Merity...Dạ Tịch Dao ta phải giết hết hai ngươi!"
----------
Vào lúc này đây, tại vùng biên giới giữa Hittite và Assyria, Liam đã tới đây được gần 2 ngày, anh và các ám vệ thay nhau để lại ký hiệu cho Vincent để hội hợp với nhau, Vincent cũng đã vừa cập bến nơi đây, anh để lại tất cả binh sĩ trên tàu tránh sự dòm ngó của dân địa phương, anh cùng với 6 đội trưởng khác chia nhau tìm kiếm ký hiệu của Liam, tìm kiếm nửa ngày cuối cùng cũng tìm được nhà trọ nơi Liam đang ở, Vincent vừa vào bên trong nhà trọ thì gặp ngay nhóm của Liam, vì để đảm bảo an toàn nên Liam đã bao nguyên cả nhà trọ này, cả hai rất vui mừng liền đập tay nhau ăn mừng, rồi ngồi xuống bàn trà phòng trọ nói chuyện với nhau, vừa chào hỏi nhau vài câu Liam đã hóng chuyện.
"Trận gặp Hittite của mọi người thế nào rồi, có thành công tốt đẹp không?"
Vincent gật đầu khẳng định rồi kể lại trận chiến vừa rồi cho đám người Liam nghe.
"Tất nhiên là tốt đẹp rồi, mưu kế của hoàng phi mà, lúc đó quân Hittite... cuối cùng bọn chúng phải vươn cờ mà đầu hàng."
Đám mật vụ và Liam nghe Vincent kể lại tường tận trận chiến đó mà cười lăn cười bò, tất cả đều thán phục mưu trí của hoàng phi, để tránh tai mắt mãi tới chiều tối Liam và Vincent mới ra chỗ thuyền chiến neo mà hội quân, sáng sớm hôm sau sẽ tiến vào Hittite.
-------Góc Tâm Sự--------
Hôm nay là thứ 3, đáng lẽ ra là không có chương mới nhưng bỗng nhiên có hứng thú nên ra chương mới này cho mọi người, ngày mai thứ 4 vẫn có chương mới.
-------Hết Chương 74---------
|
Chương 75: Công Phá Đảo Síp
[Đêm Hôm Ấy - Biên giới Ai Cập giáp biển Địa Trung Hải]
Đội quân của Merity mất hơn 1 ngày để sửa chữa những chiếc tàu của Hittite bị thủng kia, còn đội quân Hittite sau khi bị bắt lại Merity liền cho người lọc ra theo ý của Tịch Dao, bên trong đó có hơn 300 chiến binh của bộ tộc Buyukguc, chọn lọc xong Merity liền cho một đội binh sĩ ở lại trông coi đám tù binh và đám chiến binh kia, Merity cùng đại tướng quân Guardian và 3 vạn chiến sĩ lên tàu tiến thẳng về đảo Síp ngay trong đêm.
Đội ở lại gồm 10 đội trưởng và 1 tướng quân cùng với hơn 1000 binh sĩ, nước và lương thực cũng được để lại đầy đủ, những tù nhân kia bị trói lại với nhau thành từng chùm để họ không thể chạy thoát được, ban đầu họ còn cố gắng kháng cự nhưng cuối cùng lại khó chịu mà chấp nhận sự thật rằng họ đã thất bại thảm hại.
--------
Đại đội thuyền của Merity sau 3 canh giờ đã có thể nhìn thấy được đảo Síp trước mắt, đội quân chỉ cách đảo Síp tầm nửa dặm, lúc này đã là canh 5 trời đã mờ mờ sáng, Merity ra lệnh cho binh sĩ không được đốt bất kỳ một ngọn lửa nào, đề phòng Hittite biết được.
Theo như tình báo, hiện trên đảo Síp này có hơn 6 vạn binh sĩ cùng với thái tử của họ - Rehire đang ở trong hoàng cung. Đảo Síp là một hòn đảo nằm ở Địa Trung Hải, dưới Hittite khoảng 50 dặm và cách Ai Cập lúc bấy giờ khoảng 75 dặm, nó tuy là một hòn đảo nhưng lại có rất ít người dân sống ở đây, dù có cũng là ở tạm hoặc là người thân của binh sĩ. Nơi này thường được dùng để làm căn cứ thủy quân và lục quân cũng như là nơi tạo và neo đậu thuyền chiến của Hittite.
Nhìn từ tàu chiến của Merity có thể nhìn thấy hoàng cung to lớn hùng vĩ trên đảo Síp, đó cũng chính là nơi mà anh cần nhắm tới, Merity cùng đại đội 1 xuống tàu bơi vào đất liền chuẩn bị tấn công, sau khi đại đội một của Merity vào trong bờ an toàn, đại tướng quân Guardian liền cho binh sĩ bắn đá lửa từ cỗ máy bắn đá* đã được chuẩn bị từ trước, đá lửa ấy thật ra là một viên đá được tẩm dầu mỏ thứ đang được người dân Ba Tư bán với cái giá cực rẻ, sau đó châm lửa vào ném chúng vào hoàng cung đảo Síp, vì để không làm ảnh hưởng đội của Merity nên chỉ bắn có vài phát để gây hỏa hoạn và hoảng loạn cho quân địch mà thôi.
*Máy bắn đá: Thứ này là một trong hai dụng cụ được Tịch Dao bật mí cho Merity. Máy bắn đá Trebuchet hoạt động bằng nguyên lý cơ học về lực đòn bẩy. Cấu tạo của máy bắn đá gồm các thành phần sau: sợi dây treo, cánh tay đòn và đối trọng nặng. Khi sợi treo và cánh tay đòn vung lên thành tư thế thẳng đứng, đoạn cuối sợi dây treo tung ra đẩy viên đạn về phía mục tiêu với sức mạnh khủng khiếp.
Đúng như dự đoán, binh sĩ Hittite cực kỳ hoảng loạn, họ cứ nghĩ là trời phạt, Rehire ở trong cung điện của mình đang lo lắng nghĩ đối sách thì...
"Đùng...!!!"
Những tiếng nổ cực lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét, chạy tán loạn của các binh sĩ.
"Cháy rồi... mau lấy nước dập lửa...!!!"
"Trời ơi, đá lửa từ đâu bay tới kìa... thần linh đang trừng phạt chúng ta ư?"
"Mau mau chạy đi... cháy rồi... thần linh đang trừng phạt ta vì tội vô lễ..."
"Chạy đi..."
"Sao lại bỏ chạy hết thế kia, phải dập lửa nữa chứ?"
"..."
Tiếng la hét, xôn xao vang lên không ngừng, Rehire chạy tới cửa sổ nhìn xuống bên dưới hoàng cung thì nhìn thấy vài nơi có những đám cháy đang càng ngày càng dữ dội hơn, binh lính chạy tán loạn, cung nữ thì la hét cực kỳ hỗn loạn không thể kiểm soát được, lúc này một tướng quân chạy tới phòng của hắn tâu lên.
"Bẩm thái tử... không biết từ đâu trên trời xuất hiện vài tảng đá lửa biết bay rơi xuống hoàng cung gây hỏa hoạn và hoảng loạn hết lên, giờ phải làm sao ạ."
Rehire cũng không biết tại sao từ trên trời lại rơi xuống những tảng đá lửa ấy thì bỗng hắn nhìn thấy được một đại đội thuyền mang cờ của Hittite nhưng lại không neo vào trong mà lại đứng cách bờ thế kia, những chiếc thuyền này...Không hay rồi!
"Cứ kệ mẹ đám lửa đó đi, mau mau tập hợp binh sĩ chuẩn bị chiến đấu, quân Ai Cập tấn công tới rồi!!"
Dứt lời Rehire cầm lấy áo giáp mặc vào, cầm lấy thanh kiếm bên cạnh mà bỏ đi khỏi phòng, tên tướng quân kia lập tức chạy đi báo cho tất cả mọi người. Được thông báo đám lính đang hoảng loạn kia cũng bình tâm trở lại, trên tay cầm lấy gươm, giáo thân mặc giáp sắc chuẩn bị chiến đấu, lúc này lại thêm một trận đá lửa đánh thẳng vào tòa thành cao nhất hoàng cung, cũng chính lúc này quân của Merity đã tới và hai bên chính thức giao tranh ác liệt.
Trận chiến cuối cùng cũng đã diễn ra, quân Ai Cập có ít binh sĩ hơn so với Hittite nhưng được hưởng ưu thế do những đại bác bắn đá, binh sĩ Hittite mặc dù đông hơn nhưng đã mất sức cộng thêm tâm tình hoảng loạn chưa thích ứng được làm vỡ thế trận. Merity vừa chém vừa tên binh lính đang cố ám toán anh vừa tình kiếm đối thủ không ai khác chính là Rehire, Rehire cũng thế đang tìm kiếm Merity muốn trực tiếp lấy mạng của anh xuống.
Sau một hồi tìm kiếm đối thủ, cuối cùng hai người cũng đã gặp nhau, Rehire nhìn Merity với ánh mắt căm phẫn và thù hận, còn ánh mắt của Merity lại lạnh lùng sắc bén như mắt chim ưng không hề xem thường đối thủ, hai người họ nhìn nhau một lúc như đang dò xét đối phương xong lại lao vào nhau mà chém giết, từng đường kiếm chém xuống như muốn lấy mạng kẻ địch, lưỡi kiếm sắc lẹm vô tình không khiêm nhường nhau.
"Merity tất cả đều tại ngươi, ngươi chịu chết đi...!!"
Rehire gầm gừ lên tiếng, Merity vừa tránh né vừa trả lời.
"Trận chiến này là ngươi bày ra, ngươi còn than trách gì ai kia chứ."
Rehire tức giận tột cùng, hắn hận vì thuộc hạ của hắn đã không giết được Merity, hắn hận vì đã mắc phải bẫy của Ariana (thật ra là Tịch Dao), hắn phải giết chết Merity cho bằng được, lòng nghĩ căm phẫn, tay phải cầm kiếm thật chặt, chém từ vai phải của Merity xuống, lực kiếm cực mạnh kiếm Merity lấy kiếm và cả hai tay chống đỡ lại, Merity dừng chân trái đá lên kiến Rerire phải lùi ra một biết, kiếm của cả bên đều bị mẻ một mảng.
Thế trận của hai bên đang rất giằng co, cứ tầm một nén hương đá lửa sẽ được bắn một lần, để không gây thiệt hại cho quân Ai Cập, hai vị đế vương cũng đang chém nhau rất kịch liệt, lâu lâu có vài binh sĩ không hiểu chuyện lao vào muốn ám sát liền bị ăn một nhát kiếm, cả hai nhìn nhau rồi lại xông vào mà đánh, từng nhát kiếm chém xuống làm tê cả tay, kiếm của cả hai đều được làm từ sắc với công nghệ thô sơ, hai thanh kiếm sắc chém vào nhau làm vết mẻ một ngày một nhiều, càng ngày càng lớn.
Lúc này bầu trời đã lên cao, không còn có thể che giấu được gì nữa, trận chiến đã kéo dài hơn cả canh giờ, thế trận dần dần nghiêng về phía của Ai Cập, với sự hỗ trợ của máy bắn đá đảo Síp đã chìm trong biển lửa, hoàng cung đã rực cháy và bắt đầu sụp đổ.
Hai người kia mặt cho thế trận ra làm sao vẫn muốn chém nhau kẻ chết người sống mới thôi, lưỡi kiếm của Merity đang gãy dần đi, Rehire biết vậy liền vứt thanh kiếm của mình lấy một thanh kiếm mới khác chém mạnh xuống, lưỡi kiếm của Merity liền gãy đôi, tay của anh còn bị thương do đường kiếm ấy, lúc này Rehire lập tức tấn công Merity khi anh tay không tất sắc, lực kiếm cực mạnh đâm thẳng vào bụng Merity lại bị một thứ gì đó cứng cỗi chống lại, vùng bụng của Merity chỉ nhói đau chứ không hề chảy máu, Rehire cố dùng hai tay đâm mạnh nhưng cự ly quá gần nên bị Merity dùng tay đấm một cái thật mạnh vào ngực và phải lùi xa.
Merity xoa vùng bị nhói đau, trong áo giáp Merity lấy ra một thanh chủy thủ, đó chính là món quà tạ lỗi mà Tịch Dao đã tặng cho anh hồi hai người gặp lại nhau tại Assyria, từ đó anh luôn mang theo nó bên người, lúc nào cũng vắt nó ở thắt lưng, hôm nay mặc áo giáp vào nên không thể nhìn thấy được nó. Merity thở mệt nhọc cầm thanh chủy thủ cười hạnh phúc.
"Thanh chủy thủ này quả thật là bùa hộ mệnh tốt, không uổng công ta lúc nào cũng mang ngươi theo cùng."
Lúc nãy mũi kiếm của Rehire đã đâm vào đúng nơi có thanh chủy thủ kiếm cho kiếm không thể tiếp tục đâm sâu vào nữa, Merity rút vỏ thanh chủy thủ ra, cất cái vỏ lại trong áo, rồi dùng nó tiếp tục đánh nhau với Rehire, ngay lúc này tòa cung điện chính thức sụp đổ.
"Không xong rồi, tòa điện sụp đổ rồi, nhanh nhanh rời khỏi đây thôi."
"Nhanh lên, coi chừng bị đá rơi trúng đầu."
"Pharaoh đâu rồi, mau tìm ngài ấy nhanh lên."
"Sạt lở rồi, nhanh lên... mau mau rời khỏi đây thôi!!"
Những binh sĩ Hittite nhìn thấy tường thành đổ vỡ lập tức bỏ chạy tán loạn, binh sĩ Ai Cập cũng lui ra khỏi khu vực đó, một nhóm khác thì bận tìm kiếm Merity.
"Pharaoh... người đang ở đâu...?"
"Tìm thấy rồi, ở cửa phía bắc, pharaoh đang đấu với thái tử Hittite ở cổng phía bắc."
Nghe vậy những tướng quân đội trưởng của hai bên đều lên cổng phía bắc cầu xin hai người kia hãy nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Thái tử điện hạ, chúng ta rút thôi, cung điện sắp sụp rồi!"
"Pharaoh người đây rồi, ta nên rời khỏi đây thôi, không còn nhiều thời gian đâu ạ."
Nhưng cả hai đều không hề để tâm, Merity tay cầm thanh chủy thủ lao tới bên kia Rehire cũng vậy, Merity cầm chặt thanh chủy thủ chém ngang trước ngực của đối thủ một cái, Rerire cũng ra thế đòn tương tự.
"Ken... xẹt...!"
Máu đã đổ trên người của Merity... một mảnh sắt rơi xuống đất, Rerire té ngã xuống đất, trên ngực hắn là một vết chém ngang qua từ trái qua phải, không sâu nhưng máu đang chảy xuống rất nhiều, lúc ấy lưỡi kiếm của Rehire và lưỡi chủy thủ của Merity đã giao nhau, thanh chủy thủ được làm từ thép với công nghệ thế kỷ 21 đã dễ dàng chém bay lưỡi kiếm thủ công kia, rồi lạnh lẽo mà để lại trên người của Rehire vết thương kia.
"Thái tử... thái tử... chúng ta phải rút lui thôi, thái tử bị thương rồi."
"Rút quân...!!!"
Rehire mất máu cộng thêm quá mệt mỏi mà chìm trong hôn mê, đám tướng quân đội trưởng thi nhau ra lệnh rút quân, để thái tử của họ lên trên cáng cứu thương mà mang đi, các đội trưởng Ai Cập thấy Merity cũng có máu liền lo lắng hỏi.
"Pharaoh người không sao chứ? Có bị thương nặng lắm không?"
Merity lắc đầu, máu này là máu của Rehire còn anh chỉ bị thương một đường nhỏ trên bàn tay mà thôi, Merity thấy hoàng cung đang sụp và quân Hittite đã tháo chạy, Merity như trút được gánh nặng cất lại thanh chủy thủ rồi liền ra lệnh.
"Toàn quân mau rời khỏi nơi này, trận chiến này Ai Cập đã chiến thắng!!!"
"Hoan hô, chiến thắng rồi, anh em ơi...!!!"
Binh sĩ Ai Cập hoan hô rồi nhanh chân rời khỏi trước khi bị đá từ tòa điện đang sụp dần kia rơi trúng đầu, khi rời khỏi khu cung điện nhìn hoàng cung này đã chính thức trở thành một đống đất và đá hỗn độn, thi thể binh sĩ thì nằm rải rác, bao nhiêu giọt máu đã đổ, bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh trong trận chiến này, không thể đếm hết được.
Ngay sau đó Merity liền cho các binh sĩ còn khỏe mạnh đi thu nhận những cái xác, những người đã và đang bị thương đều được đem lên tàu mà chăm sóc, sau đó hỏa táng cho tất cả các chiến sĩ đã nằm lại nơi này, kể cả các binh sĩ Hittite cũng được hỏa táng, nhưng phân ra hai bên Ai Cập và Hittite, sau khi hỏa táng thành tro các chiến sĩ sẽ hốt lại tro cốt để trong một chiếc bình lớn rồi cất giữ, đem về Ai Cập rãi trên đất của sông Nin báo với họ rằng, họ đã về lại được quê hương.
Tro cốt của những binh sĩ Hittite thì được rãi tại nơi này, rồi trên đống tàn tích hoàng cung kia mà cấm một lá quốc kỳ Ai Cập để khẳng định rằng "Trận chiến này, Ai Cập đã toàn thắng."
---------Góc Tâm Sự---------
Chiến tranh luôn là thứ mang lại nhiều đau khổ, mong rằng một ngày nào đó trên thế giới này đừng có chiến tranh để mọi người có thể cười vui và sống thật hạnh phúc với nhau. Dẫu biết rằng đó là một trong những ước mơ viễn vong nhất thế giới.
--------Hết chương 75-------
|
Chương 76: Đại Thắng Liên Hoàn
Trời lúc này đã về chiều, trước đó Merity đã hạ lệnh cho quân lính Ai Cập tạm ở lại đảo Síp mà nghỉ ngơi một đêm để chỉnh lại quân số, lấy lại tinh thần và sức khỏe, sáng sớm hôm sau lên thuyền trở lại chỗ cũ hợp quân với những binh sĩ đang trông coi tù binh ở bờ bên kia.
Từ khi trận chiến kết thúc tới giờ cũng đã được hơn 5 canh giờ trôi qua, tại bãi biển phía nam của đảo Síp, đoàn quân Ai Cập đang cấm trại dựng lều tại đây để nghỉ ngơi qua đêm, một số binh sĩ thì lo dựng lều trại chuẩn bị các thứ, số còn lại thì đang hốt lại phần tro cốt của những binh sĩ đã ra đi, Merity cùng với đại tướng quân Guardian đang kiểm tra quân số binh sĩ Ai Cập và các tù binh đã bắt được.
Nếu tính cả trận ở biên giới, quân Ai Cập bắt được hơn 5 vạn binh sĩ, trong đó có hơn 700 chiến binh người Buyukguc. Ngoài ra trong trận chiến này quân Ai Cập tuy đã chiến thắng nhưng vẫn có rất nhiều thiệt hại về người, hơn 1 vạn binh sĩ đã bỏ mạng tại nơi này.
Merity nghe được những con số trên mà cảm thấy xót xa cho những người đã ra đi. Anh rất hy vọng có thể giảm thiểu thiệt hại về người xuống mức thấp nhất có thể, chỉ mong đây sẽ là bài học cho những kẻ đang muốn khởi binh gây hấn, để không còn những trận chiến đẫm máu như thế này diễn ra nữa.
---------
Tại kinh thành Raneni ở Hittite, lúc này đây đoàn người hộ tống thái tử nước này đã về tới kinh thành, họ vì vết thương của Rehire mà đi không nghỉ ngơi, Rehire vẫn ở trong cơn mê man bất tỉnh, máu tuy đã được cầm lại nhưng đôi khi vẫn rướm ra ướt cả vải băng.
Vết thương này của hắn chỉ có độ sâu khoảng 2-3cm nhưng lại rất dài, ngự y giỏi của hoàng cung được triệu kiến hết người này tới kẻ khác, thần dân nghe được tin trận chiến với Ai Cập đã thất bại lại cộng thêm việc hắn đã bị thương mà hoang mang vô cùng, sợ rằng Ai Cập sẽ lại điều quân tiếp tục tấn công.
"Không hay rồi, ta vừa nhận được tin quân đội của ta đã thua thảm hại trước Ai Cập ở đảo Síp rồi."
"Thật vậy ư? Xong thật rồi, Ai Cập chúng mà tiếp tục điều quân tấn công sang nước ta thì khốn."
"Đảo Síp hiện giờ đã thuộc về tay bọn chúng rồi, chúng còn muốn gì thêm nữa chứ?"
"Ta nghe nói pharaoh Ai Cập là một người khát máu, tham lam quyền lực, hắn chính là muốn thao tóm cả Hittite của ta chứ sao nữa."
"Quốc vương đã nằm bệnh liệt giường suốt 3 năm qua, giờ huyết mạch của người chỉ còn có thái tử điện hạ, mà thái tử điện hạ lại chưa có hài tử của mình, lỡ như người gặp chuyện gì... thì đất nước này sẽ đi đâu về đâu đây..."
"..."
Cả hoàng cung Hittite lẫn kinh thành Raneni đều chìm trong sự lo lắng và bất an vô cùng, họ chỉ mong sao thái tử của họ có thể vượt qua được đại nạn lần này, Rehire có vẻ đã giả bộ làm người tốt rất hoàn mỹ tới mức không ai trong kinh thành này nghi ngờ rằng "Chính y là kẻ đã hãm hại những người thân ruột thịt của mình."
------
[Thành phố Aleppo - Hittite - Một Ngày Trước]
Nhóm quân của Liam và Vincent nhân lúc trời sáng men theo đường biển đi vào biên giới Hittite, chưa được nửa ngày họ đã tới được bãi biển của thành phố Aleppo, đây là một thành phố khá to lớn và khang trang, Vincent và các binh sĩ Ai Cập của anh ấy ở lại tàu để tránh né những ánh mắt nghi ngờ của người dân bản xứ cũng như quân lính, nhóm của Liam với hơn 7 thành viên thì nhận nhiệm vụ lên bờ dò hỏi với thân phận là những thương buôn tới từ Ba Tư, hỏi thăm người dân ở đây bọn anh dễ dàng biết được quân trại giam giữ bộ tộc Buyukguc nằm ở đâu, nó chỉ cách thành phố tầm một dặm đường.
Khi đã biết được địa chỉ nơi cần đến thì nhiệm vụ dễ hơn rất là nhiều, Liam thừa cơ hội này liền tới tận nơi để kiểm tra tình hình, trước mặt anh là một khu đất rộng lớn và khá trống trải với mặt đất toàn là cỏ để nuôi ngựa chiến, chính giữa khu đất là một khu doanh trại khá lớn với các binh sĩ đi tuần tra khu vực với lực lượng đông đảo, tất cả họ đều được trang bị vũ khí và áo giáp.
Hàng rào doanh trại được làm sơ sài bằng gỗ và dây thừng, bên trong doanh trại là một dãy lều dựng theo hình tròn, như thể đây bao vây một thứ gì đó. Và thứ kia không xa lạ gì mà chính là nơi ở của bộ tộc Buyukguc, quân lính biết các chiến binh đã bị bào mòn sức chiến đấu, sẽ không kháng cự gì nữa nên an ninh khu này không quá nghiêm và hùng hậu như Liam và Tịch Dao tưởng tượng.
Liam cùng nhóm người của mình đẩy một xe lúa mì và thức ăn cùng rượu tới doanh trại, chưa tiến gần được doanh trại hơn 30 bước chân đã bị binh sĩ chặn đầu lại.
"Ê lũ kia, ai cho các ngươi lại gần nơi này, có biết khu này là khu cấm địa không hả?"
Liam liền cười nhẹ, chất giọng nịnh hót vang lên.
"Quân gia xin người đừng hiểu lầm, bọn tôi đây đương nhiên biết nơi này là khu cấm địa, chúng tôi chỉ là muốn biếu cho các vị những thứ này đây, bên trong xe gỗ này là 200 cân* lúa mì, 100 cân thịt lợn và 50 bình rượu loại lớn, đem tới đây chính là muốn tặng cho các ngài làm quà ra mắt, sắp tới đây chúng tôi sẽ ở lại nơi này mà làm ăn lâu dài mong các ngài đây chiếu cố cho." (1 cân = 0.5kg)
Mấy tên binh sĩ chặn đầu Liam nghe anh nói vậy liền nhìn mấy món lễ vật mà thèm cả nước dãi, một tên lính liền hớn hở đi thông báo với chủ soái về chuyện này, chủ soái nghe vậy liền ra tới tận nơi để nói chuyện với Liam.
"Trời ạ, người anh em sao cậu không nói sớm, có phải bị bọn oắt con này làm cho sợ rồi không? Đừng sợ đừng sợ, đại ca sẽ nhận món lễ vật này, từ nay về sau nếu có ai dám bắt nạt đệ thì cứ báo với ta, ta sẽ cho hắn một trận ra trò, đúng không nào hahaha."
Đám quân lính nhìn bộ dạng kia của chủ soái cũng liền cười theo, Liam cũng hùa theo mà cười nhưng là cười cái sự ngu ngốc tới đần độn của bọn chúng, Liam lại nói.
"Nếu đại ca nói như thế, vậy đệ cũng là an tâm rồi, đại ca đệ có thể cùng đại ca và các tướng sĩ vui vẻ đêm nay được không ạ?"
Tên chủ soái cười to khoái chí.
"Tất nhiên là được, quân bây đâu đem những thứ này vào trong nấu lên cho ngon, để tối nay cùng với các đệ đệ ở đây ăn mừng xem như là chào đón các đệ ấy."
Đám quân lính chỉ chờ có thế này, lập tức đẩy chiếc xe gỗ đầy thức ăn kia vào trong doanh trại của bọn chúng, Liam sau đó cùng với tên chủ soái và các ám vệ đi cùng vui vẻ vào trong doanh trại.
Bên trong doanh trại, đúng như những gì mà Liam đã phán đoán từ trước, ở đây chỉ có khoảng 20 trại lính lớn và 7 lều nhỏ. Trước mặt anh là tường rào bằng gỗ chắc chắn như thể là một biên giới phân cách, bên trong là một khu đất rộng lớn ở ngay giữa được dựng một bước tượng thần linh gì đó, thân của bức tượng được treo rất nhiều sợi vải đỏ, dây thừng màu đỏ, xung quanh bức tượng là nhiều túp lều nhỏ và vừa, có thể lờ mờ nhìn thấy người bên trong đó, bên tay phải bức tượng là một cái lều lớn và bắt mắt có lẽ đó chính là nhà chính của bộ tộc. (Nhà chính = Nôm na là phòng khách, để hộp bàn, đón tiếp khách)
Ngay lúc Liam thành công xâm nhập quân trại của địch, một mật vụ được Liam chỉ đạo với nhiệm vụ báo tin đã nhanh chân về thông báo lại cho Vincent tất cả, Vincent liền cho các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc nhìn thấy pháo hiệu của Liam lập tức hành động.
Đội trưởng Gaur đang hết lòng lo lắng, bởi đã tới ngày hội quân vẫn chưa nhận được tin tức gì của Ai Cập, sợ rằng kế hoạch chưa làm đã thất bại, bỗng anh lại nghe đám trẻ trong tộc hò reo.
"Xem này xem này, là hình chim ưng và rắn."
"Woa bức họa này đẹp quá, mình chưa từng nhìn thấy bao giờ."
"Ừ đẹp thật, tụi mình thử vẽ theo xem sao."
Đội trưởng Gaur rời khỏi lều riêng (vì để không gây ra những xích mích không đáng có, cho nên các chiến binh thường sẽ tránh gặp mặt với bọn binh sĩ Hittite, vì thế đa số thời gian sẽ ở trong lều) nhìn đám trẻ đang tụ lại xem một thứ gì đó, anh cầm lên xem thử liền nhận ra được đó là ám hiệu của anh và Liam khi bọn anh được thả từ Ai Cập, Gaur hỏi bọn trẻ.
"Bức họa này từ đâu mà bọn con có?"
Bọn trẻ sợ bị đánh đòn liền khai nhận.
"Dạ... bỗng nhiên thấy nó ở chỗ tượng thần, hiếu kỳ mở ra xem thử thì thấy vậy."
Gaur bỏ mặt bọn trẻ cầm bức họa kia đi nói chuyện với tộc trưởng Maha, ông ấy liền vui mừng lập tức thông báo ám hiệu với những người lớn trong tộc, đêm nay sẽ phản kích.
-------
Nhanh chóng bữa tiệc đã diễn ra đúng theo kế hoạch, Liam và các mật vụ cứ cố gắng trút say bọn quân lính càng nhiều càng tốt, chưa được nửa canh giờ những kẻ ngồi ở đây đều ngà ngà say, Liam liền cười lớn nói to.
"Hôm nay quả là một ngày vui vẻ, đại ca cho phép đệ được bắn pháo hoa chúc mừng nhé."
Nói rồi Liam rút ra một cây pháo hoa chăm lửa mà đốt, pháo hiệu bắn lên vùng trời đêm, Vincent cùng với đám binh sĩ đã tới gần khu trại tầm vài thước, thấy pháo hiệu liền nhanh chóng vồ vào tấn công, lúc này chỉ còn 3 đội binh sĩ tầm 45 người đang đi lòng vòng trực ca, nên nhanh chóng nhóm của Vincent đã hạ gục được hết tất cả bọn chúng, lúc này các chiến binh đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, mở lớp hàng rào kia thoát khỏi nơi đã giam cầm bọn họ suốt bao nhiêu năm nay.
Liam và nhóm của mình không tốn quá nhiều thời gian để trói đám ma men này lại một góc, thấy đội trưởng Gaur đã xuất hiện Liam liền nhẹ nhõm trong người, trong lúc Tịch Dao nghĩ ra kế này thứ mà nàng không chắc ăn được nhất chính là ý chí của các chiến binh, bởi nàng thừa biết bọn họ đã cùng quẫn tới mức nào, e rằng sẽ không chịu làm theo lời nàng, vì thế khi thấy những người này đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả, Liam liền biết được tất cả mọi chuyện đã an bài.
Ngay lúc này Vincent cùng với binh sĩ của mình vào tới nơi, nhìn mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi, anh liền lên tiếng thúc dục.
"Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Hãy mau rời khỏi nơi này thôi, có gì để sau hẵng tính đi."
"Khoang đã, ta có việc cần nói."
Mọi người ngạc nhiên, đó là giọng của già làng, ông cầm gậy bước ra đứng giữa hai bên bên Ai Cập và bộ tộc, chiếc lưng gù cúi thấp xuống, giọng ông rưng rưng nước mắt.
"Lão đây xin thay mặt toàn bộ những con cháu này, cảm ơn các vị anh hùng đã không quản đường xa tới đây để cứu giúp chúng tôi, công ơn trời bể này cho dù có dùng cả tính mạng này cũng không đền hết được. Thật sự vô cùng cảm ơn các vị rất nhiều!"
Những người trong bộ tộc cũng làm theo già làng của mình, tất cả đều cúi đầu thấp xuống, thật lòng thật dạ cảm tạ.
"Xin cảm ơn các vị rất nhiều!"
Đám binh sĩ tự nhiên được cảm tạ như thế không biết phải hành xử ra sao, chỉ biết gãi gãi cái đầu cười gượng, Liam liền nói.
"Các vị không cần phải đa lễ như thế đâu, chúng tôi cũng chỉ phụng lệnh hoàng phi mà hành sự thôi, nếu muốn cảm ơn chi bằng hãy về Ai Cập mà cảm ơn hoàng phi mới phải, chúng ta phải nhanh chân rời khỏi đây thôi, có người gia nào không thể đi lại được không? Bọn tôi có thể cõng giúp, còn cả hành lý nữa."
Tộc trưởng Maha lắc đầu đáp.
"Huynh đệ nói rất phải, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, còn về chuyện hành lý và sức khỏe thì huynh đệ cứ yên tâm, ngay cả già làng còn có thể đủ sức để săn thỏ thì chúng tôi đây còn lâu mới lo về chuyện này, nào tất cả mọi người chúng ta xuất phát thôi!"
Vậy là trong đêm ấy, nhóm của Liam và Vincent đã thành công giải cứu bộ tộc Buyukguc một cách khá dễ dàng, Tịch Dao còn tưởng rằng binh sĩ canh gác ở đây đông lắm cơ nên mới ra lệnh cho Vincent sau khi giúp Merity ở trận giáp biển liền mang theo quân tới hỗ trợ Liam, lần này nàng đã tính hụt rồi.
Chưa đầy nửa canh giờ, tất cả binh sĩ, mật vụ cùng với hơn 300 người dân tộc Buyukguc đã lên thuyền lớn thành công, trước đó tại doanh trại Liam đã dùng một mồi lửa thiêu hủy đi hết những thứ còn sót lại tại đây, riêng bọn quân lính thì bị bọn trẻ con đánh cho bầm mặt rồi bỏ lại tại khu đất đó, thuyền đã ra khơi tiến về Ai Cập, có rất nhiều người háo hứng muốn được nhìn thấy nhà mới của họ thế nào, nhưng cũng có vài người quay đầu nhìn lại mảnh đất chôn nhau, cắt rốn của họ mà nhớ nhung.
--------Góc Tâm Sự---------
Miêu làm biếng nên giờ này mới ra chương mới? Không đâu nha tại Miêu bận quá, không đăng sớm được cho mọi người thôi ^-^.
Tại đây cũng xin cảm ơn hai bạn với nick men là Ảnh Đế Vô Tâm và Lão Đầu Mê Rượu 2, đã lần lượt đề cử truyện của Miêu nha *Thân Ái*
--------Hết Chương 76-------
|
Chương 77: Khải Hoàn Trở Về
Lúc này trời đã sáng, đoàn quân Ai Cập của Merity lập tức lên thuyền xuất phát trở về nơi hội quân, trước đó Merity và Vincent đã bàn chuyện với nhau, ngay khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, sẽ gặp lại tại biên giới giáp Địa Trung Hải nơi mà quân Ai Cập đã cài bẫy Hittite.
Lúc này đây nhóm của Vincent và Liam đã tới nơi hội quân từ khi trời vừa sáng, tướng quân ở lại với nhiệm vụ trông coi những tù binh thấy Vincent liền báo cáo cho anh tình hình, những tù binh này đã không còn chống cự nữa, ngoan ngoãn mà tiếp nhận số phận. Vincent liền gọi đám người bộ tộc Buyukguc xuống tàu, bọn nhỏ lần đầu tiên thấy một vùng đất mới và rộng lớn mà khoái chí chạy đi thám hiểm, những chiến binh đang bị bắt lại ở đây thấy bọn trẻ liền nhận ra được những người trong tộc, bọn họ cố kháng cự với mấy vòng dây trói, lo lắng hỏi.
"Tại sao mọi người lại ở đây? Có phải quân Ai Cập đã bắt mọi người không?"
Tộc trưởng Maha từ trên tàu nhảy xuống, tới chỗ những chiến binh kia giải thích.
"Làm gì có ai bắt giữ tù binh mà lại thả cho tự do như thế này chứ? Các huynh đệ cứ bình tĩnh nghe ta giải thích."
Vincent để cho tộc trưởng Maha giải thích mọi chuyện với những chiến binh bị bắt giữ, anh nhìn theo vùng biển xa xôi trước mặt mà lo lắng cho Merity, Liam cũng rất lo lắng cố trấn an Vincent.
"Sẽ không sao đâu, pharaoh nhất định sẽ chiến thắng mà trở về thôi."
Vincent cũng chỉ có thể tin tưởng và hy vọng rằng mọi việc đều thuận lợi, tộc trưởng Maha lúc này đã giải thích hết tất cả mọi chuyện cho các chiến binh, bọn họ từ không thể tin tưởng tới kinh ngạc tới mức há hốc mồm, rồi cuối cùng lại vui vẻ mà òa lên, khóc cho một quá khứ đau khổ đã trôi qua, Liam cười nhẹ nhõm anh lệnh cho binh sĩ thả người, những chiến binh được thả ra ôm nhau mà mừng rỡ rồi ôm lấy những người thân đã hơn mấy năm chưa gặp lại của họ. Gia đình coi như là đã đoàn tụ, lúc này đây một binh sĩ liền hoảng hốt thông báo.
"Bẩm đã phát hiện được hơn 30 chiếc thuyền không sát định cách bờ khoảng nửa dặm, phải làm thế nào đây ạ?"
Vincent và Liam nhận tin liền chạy ra biển ngó ra, đó là một đại đội thuyền nhưng không phải của Hittite mà chính là đoàn quân của Merity, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Liam thông báo cho mọi người rằng đó là thuyền quân ta, các binh sĩ rất mừng rỡ đứng hết dậy muốn chào đón pharaoh khải hoàn trở về.
Rất nhanh đoàn quân của Merity đã cập bờ, Merity từ trên thuyền nhìn thấy được Vincent và Liam thì anh biết được mọi chuyện đã thành công mĩ mãn, anh ra lệnh cho binh sĩ áp giải những chiến binh của tộc Buyukguc ở trên thuyền xuống, những người này là anh bắt được khi giao tranh với quân Hittite trước đó anh đã căn dặn binh sĩ khi thấy bọn họ thì không giết mà chỉ bắt lại, các chiến binh này rất mạnh mẽ vì thế mỗi người phải buộc tới 4-5 vòng dây để tránh việc gây loạn, bọn họ ban đầu khi xuống tàu thì cố kháng cự muốn nhân cơ hội mà chạy trốn nhưng khi nhìn thấy được những người thân của mình, lại được tộc trưởng giải thích kỹ càng, bọn họ cũng hòa trong niềm vui và hạnh phúc.
Merity nhìn thấy được cảnh tượng này vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nhảy xuống từ trên mũi thuyền họp mặt với hai vị cận vệ hỏi thăm về chuyến đi của họ. Nói đi nói lại một hồi lâu cộng thêm nghỉ ngơi dùng bữa trưa tới khoảng hết giờ ngọ (khoảng 13h chiều) tất cả binh sĩ, chiến binh và tù binh mới lần lượt lên trên tàu, theo dòng chảy của sông Nin mà trở về Ai Cập.
----------
Tại Ai Cập, những binh sĩ canh gác cho cảng Suez giáp biển Địa Trung Hải và sông Nin, đang làm nhiệm vụ của mình thì bỗng thấy được những chiếc thuyền chiến vô cùng to lớn, bọn họ đang không biết phải làm sao thì bỗng thấy trên những chiếc thuyền đó phất phơ lá cờ của quân Ai Cập, Merity liền đi ra trước mũi thuyền vừa thấy anh các binh sĩ dưới kia sợ hãi liền mở cửa cảng cho những chiếc thuyền đi vào bên trong rồi cúi thấp đầu cung tiễn, đoàn quân của Merity tiếp tục tiến thẳng về Thượng Ai Cập - kinh thành Memphis.
Lúc này tại kinh thành Memphis, Tịch Dao ngồi trên bàn trà trong tẩm cung vừa đang hết sức lo lắng cho đám của Liam bởi tính tới nay đã tròn 3 ngày kể từ lúc nhiệm vụ bắt đầu, nàng là đang lo nhóm các chiến binh sẽ không rời đi, thậm chí tệ hơn nữa là đám của Liam đã bị bắt, nàng còn tính rằng sẽ gửi thư cho Merity để anh tiến quân về phía nam giải cứu bọn họ. Bỗng Viva từ ở đâu chạy vào cung điện của nàng, vừa thở dốc vừa nói.
"Lệnh bà...pha...pharaoh!"
Tịch Dao lo lắng quay người hỏi lại Viva.
"Có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy, cứ bình tĩnh lại rồi nói rõ từng từ cho ta nghe nào."
Viva hít thật sâu lấy lại sức, nói lớn.
"Bẩm lệnh bà, pharaoh đã về tới nơi rồi...ngài ấy đi theo đường thủy, đã sắp về tới cảng hoàng cung rồi ạ."
Tịch Dao kinh ngạc lập tức đứng bật dậy lay người của Viva,
"Thật... thật như vậy sao? Em không nói đùa chứ?"
Viva gật đầu, Fiona ngay lúc này chạy vào thông báo.
"Hoàng phi...người sao còn đứng đây, tể tướng cùng với các bá quan văn võ đã ra cảng hoàng cung mà đón tiếp pharaoh trở về rồi, người mau mau đi thôi."
Tịch Dao mừng rỡ chạy đi ngay, hai tỳ nữ của nàng nhanh chóng chạy theo chân nàng, khi Tịch Dao tới cảng thì thấy các chiếc thuyền đã về tới nơi, trên mạn phải thuyền được thả thang dây để các binh sĩ và các chiến binh lần lượt leo xuống đất, những đứa trẻ thuộc bộ tộc Buyukguc nhìn thấy hoàng cung Ai Cập hùng vĩ và to lớn không tránh khỏi kinh ngạc, muốn đi tham quan một vòng cho biết lại bị mấy bà mẹ giữ chân không cho chạy đi lung tung, Merity từ trên thuyền bước xuống các vị quan viên và tể tướng Reginald đều cung kính cúi chào.
"Chúng thần tham kiến pharaoh, chúc mừng pharaoh khải hoàn trở về!"
Merity nở nụ cười, đỡ lấy tể tướng Reginald trách móc.
"Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, lưng già rồi mà hở cái là quỳ với lạy, sau này đừng như vậy nữa, các khanh cũng đứng lên hết đi."
Tể tướng Reginald gật đầu đành phải nghe lời của Merity, đại tướng quân Melvin cũng có mặt Merity thấy anh liền vỗ vai.
"Tất cả mọi chuyện đều ổn, lần này để khanh phải ở lại trông nhà chắc ngứa tay chân lắm nhỉ? Lát chiều có muốn thử một trận với ta không?"
Đại tướng quân Melvin liền tỏ ra đắc ý.
"Nếu người muốn thì được thôi. Nhớ năm đó là ai nài nỉ đòi thần dạy kiếm thuật cho bằng được nhỉ?"
Merity đang nói chuyện vui vẻ với đại tướng quân Melvin bỗng nhìn thấy hình bóng Tịch Dao đang đứng trước cổng cung điện, trông nàng có vẻ không lấy gì vui mừng cho lắm, anh cười bước lại gần nàng, nhỏ giọng thì thầm.
"Tịch Dao ta về rồi, xin lỗi vì để nàng chờ lâu tới như vậy, cảm ơn nàng vì tất cả, lần này nếu không có nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ xấu đi hơn rất nhiều..."
Chưa để Merity nói hết câu nàng liền ôm lấy hắn, hai tay mò mẫm thân thể của hắn, Merity đỏ mặt.
"Tịch Dao...nàng làm gì vậy?"
Tịch Dao không sờ lung tung nữa, phủi tay.
"Thân là ngự y riêng của chàng, ta có trách nhiệm phải kiểm tra xem chàng có bị thương gì hay không, chiến trường đao gươm vô tình, lỡ chàng bị thương thì sao?"
Merity hiểu ra hành động này của nàng, hóa ra không phải là do nàng nhớ nhung hắn quá nên mới...liền lấy lại lý trí đáp.
"Nàng đừng quên là ta rất tài giỏi trong khoảng cận chiến, làm sao có chuyện có thể bị thương được chứ, nàng lo lắng quá thể rồi đó."
"Vâng đúng rồi, không phải pharaoh nói rằng nếu lúc đó không có thanh chủy thủ mà hoàng phi tặng thì người có lẽ đã phải gục ngã do lưỡi gươm của Rehire rồi ư?"
Lời nói kia vạch trần ra tất cả cho Tịch Dao biết, Merity chộp dạ quay người lại thì nhìn thấy tướng quân Guardian, đang thản nhiên nói ra bí mật của hắn, Merity liếc mắt lạnh lẽo đầy sát khí với Guardian rồi lại khẽ nhìn nàng, Tịch Dao nhún vai không thèm để ý tới Merity nữa, mọi người ở đây đều ráng nhịn cười khi xem vở kịch trên.
Hai quan cận vệ từ trên thuyền nhảy xuống đất, bước tới chỗ của Tịch Dao báo cáo.
"Bẩm hoàng phi, theo những gì người căn dặn, chúng thần đã giải cứu thành công bộ tộc Buyukguc, quân số hiện tại của họ là trên một ngàn người."
Tịch Dao hết sức nhẹ nhõm khi nghe hai vị cận vệ báo tin mừng này, nàng nhìn lên chiếc thuyền có những đứa trẻ con đang hớn hở vui mừng trên kia, tộc trưởng Maha nhìn cử chỉ mà Liam và Vincent dành cho nàng, ông biết rằng nàng chính là hoàng phi của Ai Cập, vị cứu tinh của bộ tộc mình. Ông ngay lập tức ra lệnh cho người trong bộ tộc.
"Mọi người mau xuống tàu, hoàng phi Ai Cập đã tới rồi."
Tất cả người trong tộc nghe vậy đều hết sức vui mừng, chạy tới bên mạn phải thuyền, thấy bên dưới là một cô gái xinh đẹp như nữ thần, mái tóc màu đen và thân hình nhỏ con đó, giống hệt như mô tả về nữ thần chiến tranh trong truyền thuyết. Người dân trong tộc đều nhanh chóng leo xuống đất, tới trước mặt Tịch Dao quỳ xuống, cúi rạp đầu chạm đất, cung kính hô to.
"Chúng thảo dân tạ ơn cứu mạng của hoàng phi, công ơn trời bể này xin được khắc ghi trong lòng, mai này hoàng phi có chuyện gì cứ ra lệnh, dù là xông pha trận mạc, lên núi đao xuống biển lửa thì chúng thảo dân cũng sẽ làm theo!"
Tịch Dao nhìn thấy những con người này có thể vui mừng, không bị khinh khi nhục mạ, ở bên nhau không bị chia ly nữa mà nàng cũng vui thay cho họ, già làng là người leo xuống cuối cùng, nhìn dung mạo và tướng mặt của Tịch Dao ông liền biết mình đã không tin tưởng sai người, quả thật nàng chính là nữ thần chiến tranh trong lời sấm truyền ấy.
"Lão thân là già làng của bộ tộc, xin thay mặt bọn nhỏ cảm ơn hoàng phi rất là nhiều, hoàng phi người đúng là nữ thần trong truyền thuyết. Xin chân thành cảm tạ người vì tất cả."
Tịch Dao lắc đầu đỡ lấy già làng, nói rõ.
"Ta không phải là nữ thần gì cả, ta cũng bình thường như bao người bình thường mà thôi, ta chỉ có thể cho mọi người thuyền cứu hộ còn chuyện mọi người có chịu lên thuyền hay không thì còn tùy thuộc vào ý chí của mọi người, con người sinh ra đã có quyền được sống tự do và hạnh phúc, dù là bất kỳ ai cũng không có quyền cướp đi sự tự do ấy khi ta sống trong sạch và không phạm pháp, chỉ vì một chút khác biệt mà đối xử với những người khác biệt ấy tàn nhẫn và lăng nhục họ chính là sự ngu ngốc. Sợ hãi cái thứ khác biệt, xua đuổi những kẻ khác biệt chỉ chứng minh rằng bản thân ngốc nghếch và lạc hậu tới mức nào. Giờ đây tại giây phút này, mọi người đã là con dân của Ai Cập, mọi người được quyền sống tự do, thích sống sao cũng được, miễn là đừng phạm pháp là được, ta đã chuẩn bị một ngôi làng nằm ở phía nam kinh thành cho mọi người, sau ngày hôm nay mọi người dọn tới đó thử đi, nếu thấy không thích hoặc có gì không ổn cứ nói ra, đừng ngại gì hết. Còn hôm nay cứ vui vẻ thả ga đi nào!"
Từng lời từng chữ của Tịch Dao nói ra khiến cho những người ở đây cảm thấy rất chính xác và chí lý, những người trong bộ tộc Buyukguc lại cảm thấy như được sưởi ấm sau bao nhiêu năm bị đối xử tàn nhẫn và bất công, giờ đây họ đã có được nhà mới, có đất nước mới và có được những nhà lãnh đạo yêu dân như con, bọn họ ngay cả những nam chiến binh lớn tuổi cũng không cầm được nước mắt, thật vui vì tất cả đã được xum vầy, thật vui vì tất cả đã trôi qua, bắt đầu từ bây giờ họ sẽ sống cho thật tốt, tuy bắt đầu lại vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sẽ là một trang giấy mới để viết lên đó những tương lai tươi sáng và đầy hy vọng.
--------Góc Tâm Sự-------
Đầu tiên là chúc mọi người thứ 2 vui vẻ, mik biết tuần này sẽ có mấy bạn bắt đầu thi rồi, chúc các bạn sắp thi điểm 10 như ý, còn mấy bạn còn đang ôn như mình thì ôn giỏi ôn ngoan, nhưng đừng thức khuya quá nhé.
Thứ hai: Chương này có nhiều từ đã động một tý tới chuyện "phân biệt" này nọ, kính mong mọi người bỏ qua cho.
Cuối cùng: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Miêu. Tới giờ đã được 77 chương, con số 77 này đối với mình mà nói rất đặc biệt, Miêu rất thích số 7 và số 7 cũng là số may mắn của Miêu vì thế Miêu rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện và Miêu trong quãng đường vừa qua. Cảm ơn vì đã xem hết mấy dòng tâm sự này. ❤️*Thân*❤️
-------Hết Chương 77------
|