Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 78: Ăn Mừng Chiến Thắng
Tại một nơi nào đó...
"Ông chủ bánh này bao nhiêu đồng một cái?"
Một nam nhân mặt mày đen ngòm, tóc tai bù xù, quần áo rách nát đang đứng trước một quầy bán bánh nướng, chủ tiệm thấy y hỏi mua bánh đàng hoàng cũng thân thiện trả lời.
"À cứ 1 đồng một cái vậy thôi, cậu lấy bao nhiêu cái?"
"Gói cho tôi 5 cái đi."
Ông chủ gật đầu, lấy giấy gói mấy miếng bánh lại, buộc dây rồi đưa cho nam nhân kia, lập tức y cầm lấy gói bánh kia rồi chạy mất, ông chủ mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra liền la hét.
"Trời ơi ăn trộm, bớ người ta có kẻ ăn trộm, ăn cướp..."
Ông chủ tiệm bánh muốn đuổi theo gã ăn trộm nhưng khi nhìn theo hướng gã chạy trốn thì đã không nhìn thấy hình bóng của gã nữa, ông chủ đành ngậm ngùi xem như là bị chuột gặm mất 5 cái bánh vậy.
Cách đó vài căn nhà trong một con hẻm nhỏ, tên ăn trộm lúc nãy đang ăn đấy ăn để mấy cái bánh để tiếp thêm sức lực, gã vừa nhai bánh vừa tức giận mà biến dạng cả khuôn mặt, ăn xong cái bánh thứ ba gã lẩm bẩm.
"Ta đường đường là hoàng tử của Ai Cập lại có thể lưu lạc tới như thế này ư? Tất cả đều là tại ngươi Merity! Ta thề phải giết chết ngươi, báo thù..."
Gã ta không ai khác mà chính là Steba, anh trai cùng cha khác mẹ của Merity và Ariana. Một tháng trước gã bị lật tẩy âm mưu soán ngôi báu của Merity trên đường đi tới Assyria, sau đó gã được đưa về Ai Cập để giam trong ngục tối cả đời, nhưng giữa đường đi đoàn áp giải hắn đã gặp phải một cơn bão cát và hắn là người duy nhất sống sót được sau cơn bão cát ấy, gã không thể trở về Ai Cập được nữa, vì thế gã quyết định tìm một nơi khác để mưu sinh chờ ngày báo thù, gã đã đi bộ cả tháng nay, tiền bạc đã không còn, gã phải trộm cướp mà sống, chỉ cần giữ được cái mạng này bắt gã làm gì đi chăng nữa, gã cũng cam tâm tình nguyện.
---------
Merity khải hoàn trở về đối với toàn thể Ai Cập là một tin vui mừng khôn siết, hôm nay Ai Cập sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng của Merity. Từ khu ngoại ô, kinh thành cho tới tận trong hoàng cung đều đang tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, các binh sĩ đều được Merity cho về gia đình để báo tin bình an, cũng như sẽ sớm liệt kê danh sách các chiến sĩ tử nạn để thông báo cho gia đình của họ.
Trước khi vào trong cung điện, Tịch Dao đã căn dặn đại tướng quân Melvin đem những tù binh chiến tranh giam giữ cẩn thận, nhưng phải đối đãi thật tốt, không được tra tấn bởi nàng biết bọn chúng cũng chẳng biết gì hết nên chẳng cần tra tấn làm gì.
Riêng về phía bộ tộc Buyukguc, như trước đó nàng đã nói, họ sẽ tạm ở lại trên thuyền một đêm, sáng mai sẽ chuyển tới ngôi làng mới mà Tịch Dao đã chuẩn bị cho bọn họ. Những thuyền chiến còn lại đều được đem đi cất và sửa chữa lại, bởi đây là những chiếc thuyền của Hittite mà hôm trước quân Ai Cập gài bẫy được, trước đó là sửa tạm để tiến quân, giờ đây phải sửa chữa lại đàng hoàng, cũng nhờ vào kế này tự dưng Ai Cập có thêm hàng chục chiếc thuyền chiến loại to lớn nhất.
-------
Phía nam hoàng cung Ai Cập, Ariana cũng đã nghe được tin Merity khải hoàn trở về. Nàng ta tức đến nỗi mặt mày biến dạng do nhăn mặt quá nhiều, lại bị khàn tiếng do la hét mà thành. Đồ trang trí, trang sức trong tẩm điện đều bị nàng ta đập nát hết tất cả, lửa giận bốc lên khiến cho tâm can nàng ta xôi xục, tất cả những cung nữ, nữ quan đều sợ quá mà lui ra ngoài hết, không dám bén mảng lại gần. Chỉ có mỗi nữ quan thân cận Weon của nàng ta là vẫn còn quỳ rạp ở đó, từ đầu tới cuối không dám lên tiếng. Đợi cho đến khi Ariana trúc hết được cơn tức giận lên đồ đạc thì bà ta mới dám mở miệng.
"Thưa nữ hoàng, thần biết là người đang hết sức tức giận, nhưng mong người hãy nghĩ tới đại cuộc, pharaoh chiến thắng trở về theo lý người nên đi chúc mừng mới phải."
Ariana ánh mắt đỏ như máu nhìn Weon quát to.
"Ngươi nói cái gì? Đi chúc mừng...ngươi có điên không mà bảo ta đi chúc mừng bọn chúng...cả Merity và Dạ Tịch Dao đều đã biết được ý đồ của ta...giờ ngươi bảo ta đi chúc mừng ư? Ta đâu có ngốc như thế."
Weon cố gắng giải thích.
"Thưa nữ hoàng, chúng ta chiến này nhất định phải đi, thứ nhất là các bá quan văn võ không có nghi ngờ cũng như dị nghị, thứ hai là cố tìm ra điểm yếu của chúng thừa cơ hội mà ra tay, thứ 3 chúng ta làm như vậy tránh việc bị Merity giáng quyền lực xuống thêm nữa."
Ariana nghe nữ quan Weon nói cũng rất có lý, nếu như lần này vẫn cáo bệnh xin nghĩ e rằng triều thần sẽ dị nghị, nàng ta cũng muốn nhưng cơ hội lần này mà ám sát thêm một lần nữa, không tin lần này không giết được phu thê Merity-Tịch Dao. Vì thế chiến này, nàng ta sẽ có mặt để dự bữa tiệc.
-------
Hai canh giờ trôi qua, bầu trời đã về chiều, kinh thành đã chìm trong những bữa tiệc, vui vẻ mà hát ca nhảy múa, trên tàu chiến nơi bộ tộc Buyukguc đang tạm trú, người trong tộc cũng bị độ phồn vinh và náo nhiệt của kinh thành Memphis làm cho ngạc nhiên vô cùng, những cảnh người dân vui vẻ ca hát khiến cho thiện cảm mà người tộc Buyukguc dành cho con dân Ai Cập càng tăng thêm người hơn.
Bên trong tàu những chiến binh cũng đang ăn mừng, đồ y và rượu được đem từ hoàng cung lên đều đều, bọn trẻ lâu rồi không được ăn nhiều và ngon lành tới như vậy, vui vẻ mà chơi đùa. Già làng nhìn thấy cảnh này vui mừng khó tả, ông rất rất vui và hạnh phúc.
--------
Lần này tiệc rượu sẽ diễn ra ở phía bắc hoàng cung như lần trước, các bá quan từ cao xuống thấp đều đã tới đông đủ, tể tướng Reginald và đại tướng quân Melvin đã có mặt tại đây, duy chỉ có vợ chồng Merity và Ariana là chưa tới mà thôi. Bên dưới trù phòng nữ quan Raery đang đốc thúc các tỳ nữ, nữ quan đem đồ ăn thức ăn lên càng nhanh càng tốt, trên các bàn tiệc đều đã có đủ các món và một bình rượu lớn.
Merity ở trong tẩm cung tắm rửa và thay y phục, Tịch Dao lại đi thì thầm to nhỏ gì đó với Vincent, Vincent nhận lệnh rồi vui vẻ trở lại với bữa tiệc. Lúc này ba vị tỳ nữ của nàng đang tìm kiếm nàng khắp hậu cung, vừa thấy nàng Tryphena liền thở gấp nói.
"Hoàng phi đã là giờ nào rồi sao người còn ở đây, mau đi chúng em về cung làm tóc và thay y phục thôi."
Tịch Dao cười gượng muốn chối từ lại bị ba vị tỳ nữ không nói không rằng gì mà lôi đi, về tới điện riêng của nàng ba người bọn họ thay nhau mà lựa trang sức, lựa y phục rồi làm tóc cho nàng gấp gáp như là sắp đi đánh giặc vậy.
Tịch Dao bị ba người bọn họ quay một vòng cuối cùng cũng thay xong y phục, tóc tai cũng đã xong xuôi. Lúc này trong Tịch Dao thật giống một nàng tiên, thanh cao thoát tục, nàng mặc một bộ váy xếp ly theo kiểu cách Ai Cập cổ điển, màu váy là màu bạch lam, được thêu dưới tà váy là những đường sống biển màu xanh da trời, chiếc váy này dài tới tận mắt cá chân của nàng và không hề có tay áo. Mái tóc đen bóng của nàng được thắt bím kiểu đuôi tôm rồi trang trí phần tóc được thắt bím kia một vài đóa hoa cúc vàng trắng, hai tay của nàng đeo thêm vài chiếc vòng tay bằng đá thạch anh.
Không vương miện, vòng vàng nhưng cũng đủ khiến Tịch Dao trở thành tiên nữ, trước khi ra khỏi phòng Fiona còn đưa cho nàng một cây quạt làm bằng lông ngỗng, thân của cây quạt ấy được làm bằng vàng, hai mặt được đính thêm vài viên đá quý trên đó. Tịch Dao cầm cây quạt phe phẩy thấy vừa tay và mát mẻ nên cầm đi theo luôn.
Merity và Tịch Dao gặp nhau trên đường tới bữa tiệc, y phục của Merity không khác gì lắm so với mọi khi vẫn là một chiếc áo choàng và quần khố, mà có khác chắc cũng chỉ là màu sắc và trang sức như nàng. Tịch Dao đang nghĩ nếu Merity mặc thường phục của thế kỷ 21 hoặc một bộ vest thì sẽ thế nào nhỉ, nghĩ thế nàng liền cười trộm nhưng nhờ vào cây quạt che miệng khiến cho không ai biết là nàng đang cười cả, vì thế Tịch Dao càng thấy thích cây quạt này hơn.
Merity cùng Tịch Dao tới buổi tiệc thì cũng tầm vào khoảng 17'30 chiều, các quan viên tướng quân ở đây vừa thấy bóng hình của cả hai đã lập tức bước dậy, cúi thấp đầu cung kính hô to.
"Chúng thần tham kiến pharaoh, hoàng phi. Pharaoh và hoàng phi vạn an...!"
Merity cùng Tịch Dao bước vào bên trong bữa tiệc, như thường lệ là ngồi ở giữa và cũng là cao nhất, nàng và hắn ngồi chung một bàn, Merity an vị xong liền nói.
"Nào các ái khanh, hãy bình thân đi, nếu đã đông đủ hết rồi vậy thì buổi tiệc chính thức bắt đầu."
Những vị quan thần theo lệnh an tọa, lúc này có một đoàn vũ nữ tới ngay giữa tiệc rượu ca múa, Ariana cũng vừa tới nơi, thấy Ariana bỗng nhiên xuất hiện Tịch Dao biết chẳng có điềm lành, liền nói nhỏ với Viva.
"Lát nữa cung nữ đem rượu hay thức ăn lên cho Merity, bất kể là món nào đi chăng nữa, em cũng phải dùng kim bạc này để kiểm tra biết không?"
Viva cúi đầu nhận lệnh, Ariana bước tới bàn tiệc ngay dưới Tịch Dao mà ngồi xuống, các quan thần liền muốn đứng dậy cúi đầu liền bị lời nói của nàng ta ngăn cản.
"Không cần đâu, tiệc đã bắt đầu rồi, mọi người cứ dùng bữa đi. Hoàng muội cúi chào hoàng huynh, hoàng tẩu a."
Merity và Tịch Dao cười mỉm, gật đầu cho có lệ với nàng ta. Cứ như thế tiệc rượu bắt đầu, các quan viên đại thần đi nhau uống rượu và nói chuyện, hết nhóm vũ công này tới nhóm vũ nữ khác lên trình diễn đều đều. Bên ngoài kinh thành đều tràn ngập tiếng cười nói, hò reo hạnh phúc của người dân. Tất cả đều chúc phúc cho Ai Cập sẽ luôn bình yên và phồn hoa như thế này.
---------Góc Tâm Sự----------
Ngày mai Miêu bắt đầu thi...có lẽ từ giờ tới thứ 2 tuần sau sẽ không có chương mới... Mong các bạn thứ lỗi nha.
---------Hết Chương 78--------
|
Chương 79: Giải Cứu Con Tin
Vào lúc này tin tức quân Ai Cập thành công phá hủy được đảo Síp và đánh bại được cả một đội quân Hittite đã truyền đi khắp vùng đất này. Tất cả những đất nước lớn nhỏ đều đã biết tin, từ đế quốc La Mã luôn luôn nghe ngóng cho tới vương quốc Minoa không hề quan tâm, tin tức đều đã truyền đi rất xa càng làm cho uy thế của Ai Cập càng vững mạnh và đáng sợ.
Tại kinh thành Raneni ở Hittite, thái tử Rehire đã vượt qua được cơn nguy kịch, máu đã được cầm lại, vết thương cũng không gây nhiễm trùng và làm độc. Các đại thần và tướng quân hết sức lo lắng nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều. Bên trong cung điện một lão bà bà tầm 60 tuổi tay cầm gậy nói chuyện với thê tử của Rehire (cũng chính là thái tử phi của Hittite).
"Thái tử phi cứ an tâm, thái tử điện hạ đã không sao rồi, chỉ cần chăm sóc làm sao đừng để nhiễm trùng vết thương là được."
"Cảm ơn pháp sư rất nhiều, nếu không có pháp sư không biết chàng ấy có qua nổi không nữa?"
Thái tử phi vừa tiễn lão bà bà ra cổng phụ hoàng cung, vừa hết lòng cảm tạ, lão bà bà cười to lên tiếng.
"Người cứ an tâm, thái tử điện hạ có cốt khí của đế vương sẽ không dễ dàng mà gặp chuyện, người làm được thái tử bị thương e rằng cũng chỉ có "hắn ta", mà hắn cũng chính là khắc tinh của thái tử, nhưng người cứ yên tâm chỉ cần có ta ở đây, thái tử điện hạ nhất định sẽ trở thành người thống nhất Trung Đông!"
Thái tử phi tiễn tới cổng phụ hoàng cung liền dừng bước đáp.
"Có câu nói này của pháp sư, ta yên tâm rồi. Cung tiễn pháp sư!"
Lão bà bà kia chào tạm biệt thái tử phi rồi bước nhanh rời khỏi khu cung điện Hittite, đi vào một căn nhà nhỏ, tồi tàn cũ nát, đó là nhà của lão bà này. Vừa vào trong nhà bà ta liền lấy nến thắp cháy ngọn đuốc để sáng sủa nhà cửa, tay bà ta cầm một trái táo rồi thông thả cạp ăn, miệng bà lẩm bẩm trước hai chiếc gương nhỏ để trên bàn.
"Ngươi cũng hay lắm Acacia, không ngờ ngươi lại có thể tìm được một quý nhân cho kẻ mà ngươi phò tá, từ khi có nàng ta tới giờ, hắn đã mạnh lên không ít."
Một trong hai chiếc gương để trên bàn kia xuất hiện bóng của một người đàn bà, tầm khoảng 45-55 tuổi cười to.
"Haha có trách thì trách ngày đó ngươi làm điều luật không kỹ, giờ đây có nha đầu đó ở Ai Cập, ta vừa có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ thắng, vừa có thể an tâm nghĩ hưu a."
Lão bà bà tức giận đập tay xuống bàn, nói lớn.
"Ngày đó chưa tới, không biết ai mới là người thắng cuộc, ngươi cứ chờ đó! Con nha đầu kia cũng chỉ đơn giản là người bình thường, nó có thể làm được ra trò gì kia chứ?"
Người đàn bà trong gương kia lại đáp.
"Nên nhớ luật lệ, người nào sử dụng bùa phép lên kẻ địch liền bị hóa đá vĩnh viễn, ngươi tuyệt đối đừng có quên, ta tuy an nghĩ chứ vẫn chưa chết đâu đấy."
Dứt lời người đàn bà trong gương liền không còn hiện diện lên tấm gương nữa, lão bà bà tức giận nhưng vẫn án binh bất động, lùi một bước mà tiến ba bước, nước cờ lần này coi như là bà ta thua.
--------
Tại kinh thành của Libya, nữ hoàng nước này cũng đã nhận được tin rằng Merity đã thắng trận trở về, cô ta liền hết sức vui mừng, cho cung nữ và nữ quan chuẩn bị hành lý để sang Ai Cập. Lần này đi qua Ai Cập, cô ta đem theo 100 binh sĩ, 2 tướng quân chỉ huy, 7 tỳ nữ và 3 nữ quan. Đó là chưa kể đống hành trang như là dọn nhà này của cô ta, nào là y phục lộng lẫy, lại thêm trang sức, đồ trang điểm, dầu thơm...v...v
Hôm nay là ngày chuẩn bị, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát đi tới Ai Cập, cô ta tin tưởng rằng bản thân sẽ thu phục được trái tim và quyền lực của Merity.
----------
Đêm khuya tiệc đã tàn, các vị quan nhân, tướng quân đều đã lần lượt trở về nhà của mình, Ariana cũng cáo từ rời khỏi buổi tiệc từ nửa canh giờ trước, vốn dĩ muốn mượn lần này ám sát nhưng lại nhìn thấy tỳ nữ của Tịch Dao kiểm tra thức ăn và đồ uống liền chột dạ không dám manh động.
Merity và Tịch Dao cùng nhau trở về tẩm cung, về tới phòng vừa đóng cửa lại liền nàng liền bị hắn áp vào tường, Tịch Dao biết ngay hắn đang muốn làm gì liền ngăn cản.
"Khoang đã, mấy ngày hôm nay thì không được..."
Merity muốn hôn nàng liền bị tiếng từ chối kia của nàng làm khó hiểu.
"Tại sao lại không? Ta làm gì khiến nàng phật lòng sao?"
Tịch Dao không biết nên nói sao với hắn, đẩy hắn ra xa, cố gắng giải thích.
"Không...chàng không làm gì sai hết, chỉ là ta cảm thấy không được khỏe...chàng chịu khó đợi 3-4 ngày nữa đi."
Merity nghe nàng nói không được khỏe liền lo lắng hỏi nàng.
"Nàng không khỏe? Sao lại không gọi ngự y kia chứ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, Viva..."
Merity tính gọi Viva kêu cô ấy đi mời ngự y tới liền bị Tịch Dao bịch miệng lại không cho lên tiếng.
"Không cần gọi ngự y, chàng quên bản thân ta là ngự y rồi sao, ta đã tự chuẩn bệnh rồi, không gì đáng ngại chỉ là tốt nhất chàng đừng nên gần gũi ta trong thời gian này."
Merity nghe nàng nói thế vẫn không an tâm, tay phải sờ trán của Tịch Dao, tay trái sờ trán của bản thân, cảm thấy không có gì bất thường, anh mới nhẹ lòng đáp.
"Nàng không sao là tốt rồi, còn chuyện kia thì...không sao, nàng không muốn ta cũng không ép, có điều ta vẫn có thể ôm nàng ngủ được chứ?"
Tịch Dao mỉm cười gật đầu, cùng với hắn leo lên giường nằm, Merity ôm nàng vào lòng không hỏi gì nữa mà chợp mắt, Tịch Dao quay mặt sang một bên khác, nàng cũng không biết phải làm sao giải thích về việc này với hắn nữa, rằng nàng đang có "Nguyệt sự". Thôi thì dù sao hắn nghe lời nàng là được rồi.
-------
Bên dưới tầng hầm hoàng cung là ngục tối dùng để giam giữ phạm nhân cần được tra khảo. Một đoàn binh lính đang thay ca trực, nhân lúc này một bóng người đã lẻn vào bên trong, đi một hồi người đó dừng lại ở một trại giam, nói nhỏ.
"Ruke...Ruke...là đại ca đây."
Tên phạm nhân được giam trong này chính là cận vệ Ruke của thái tử Hittite, hắn đang ngồi trên giường ngắm ánh trăng liền nhận ra có người kêu mình liền ngước nhìn, hắn ngạc nhiên tới chỗ người đó, nhỏ tiếng đáp.
"Đại ca? Huynh làm thế này mà... lỡ có kẻ nào phát hiện thì sao?"
Người kia cười lên tiếng trấn an.
"Không sao đâu, hiện giờ Ai Cập đã chiến thắng, nên hôm nay bọn chúng đã tổ chức tiệc mừng, giờ đã no say hết rồi, ta nhân cơ hội này tới cứu đệ."
Ruke kinh ngạc hỏi lại.
"Thái tử đã thua rồi ư? Ngài ấy có bị sao không?"
"Ta cũng không biết nữa, đã hơn 3 ngày rồi ta không nhận được tin tức gì của ngài ấy nữa cả, ta bây giờ sẽ thả đệ ra, đệ hãy nhanh chóng quay về Hittite, tốt xấu gì hãy báo cho ta biết."
Ruke gật đầu tán thành, bóng người kia cầm lấy chiều khóa mở cửa trại giam ra cho Ruke, đưa cho y một bộ đồ binh sĩ để y thay, thay xong bộ y phục, Ruke liền nhanh chóng trốn khỏi ngục lao. Còn bóng nam nhân kia thì vẫn ở lại nơi này, tiếp tục làm nhiệm vụ của bản thân mình.
------Góc Tâm Sự-------
Đã chỉnh sửa lại chính tả và văn từ rồi nha, xin lỗi vì để các bạn phải chờ.
---------Hết Chương 79---------
|
Chương 80: Tình Cảm Bắt Đầu
Chớp mắt một cái đêm dài đã qua, kinh thành Memphis lại tiếp tục nhộn nhịp như bao ngày bình thường, người dân vui vẻ mà tán chuyện với nhau trong các phiên họp chợ, quầy hàng, bến đò.
Liam nhận lệnh của nàng lên thuyền của các chiến binh, cùng họ đi tới ngôi làng mới, đó là một ngôi làng nằm giáp với sông Nin nên thuận lợi để đi thuyền tới đó, ngôi làng này nằm ở phía nam kinh thành, thuộc vùng ngoại ô, cách kinh thành chỉ vài trăm bước. Ngôi làng này đã được Tịch Dao cho người xây trước vài chục căn nhà làm bằng đất sét, cốt là để họ ở tạm trước, sau này sẽ từ từ xây thêm tùy vào dân số.
Những đứa trẻ nhìn thấy được nhà mới mà không thể chịu nổi được sự hưng phấn, thật muốn xuống đó xem ngay lập tức, một lúc sau thuyền đã dừng lại, mấy đứa nhỏ ham chơi nhảy xuống trước, những người lớn thì thi nhau vác hành lý xuống, một ngôi làng sạch sẽ, không có quá nhiều cỏ (sợ muỗi nên Tịch Dao đã cho người dọn dẹp), quả thật là đã quá đủ cho tất cả, những người chiến binh nhanh chóng bày trí lại mọi thứ, bắt đầu từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của họ.
-------
Lúc này Tịch Dao mới mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện mặt trời đã lên tới nóc tòa cung điện, đã hơn 7 giờ sáng. Tịch Dao theo thói quen lập tức leo xuống giường, mặc y phục rồi chuẩn bị đi thiết triều, lúc này Fiona cầm chậu nước ấm vào cho nàng rửa mặt, thấy Tịch Dao đang loay hoay như sắp chậm trễ cái gì đó, cô ngơ ngác hỏi.
"Hoàng phi người đang làm gì mà gấp rút giữ vậy, có cần nô tỳ giúp không?"
Tịch Dao vừa loay hoay bận rộn vừa nói.
"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là chuẩn bị y phục để đi thiết triều rồi, mà tại sao em lại không đánh thức ta dậy sớm hơn?"
Tryphena lúc này đem thức ăn sáng vào cho nàng, nghe vậy liền đáp.
"Ủa hoàng phi người quên rồi ư? Pharaoh đã trở về rồi cơ mà, người có đi thiết triều cùng hay không cũng không sao hết, chính pharaoh đã ra lệnh cho bọn em không được gọi người dậy, pharaoh nói rằng người không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi."
Tịch Dao bị một lời kia của Tryphena làm cho hoàn tỉnh, nàng bỏ cái áo choàng trên tay xuống, ngơ ngác nói.
"Ừ nhỉ, có Merity thì ta cần gì phải đi thiết triều nữa chứ? Haizzz chưa già cả mà đã lẩm cẩm rồi ư?"
Tịch Dao cầm lấy thau nước ấm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra lệnh.
"Hai người giúp ta thay y phục đi, đơn giản một tý, lát nữa chúng ta sẽ đi tới ngôi làng của bộ tộc Buyukguc dạo một chuyến."
Tryphena nghe Tịch Dao nói thế mà hết sức vui mừng, nhanh chóng giúp nàng thay y phục trang điểm và làm tóc, Fiona thở dài nhưng cũng giúp đỡ, nửa nén hương sau đã hoàn thành tất cả, Tịch Dao sau đó ngồi xuống bàn dùng điểm tâm buổi sáng.
"Hai người cũng ngồi xuống ăn đi, ủa mà Viva đâu rồi?"
Tryphena được cho phép ăn vui mừng ngồi xuống bàn, tay trái cầm lấy ổ bánh mì tay phải cầm lấy bát súp rồi bắt đầu ăn, Fiona biết rằng không thể chối từ được Tịch Dao nên đành ngồi xuống, cầm lấy bát súp rồi đáp. "Bẩm hoàng phi, cũng không biết là vì lý do gì, dạo gần đây cứ sáng sớm Viva đã liền xuống trù phòng, rồi đem mấy ổ bánh mì và thức ăn đi đâu mất, mãi tầm canh giờ sau mới trở về."
Tịch Dao vừa ăn vừa nghe Fiona nói thế liền suy nghĩ một hồi lâu, không biết rốt cuộc Viva đang làm gì nữa, nàng định rằng đợi Viva trở về sẽ tra hỏi rõ ràng. Một lát sau Viva đã trở về cung điện, cô đi tới phòng riêng của Tịch Dao để tìm nàng, thấy cô về Tịch Dao liền cho gọi hai người kia bắt cô lại, Viva bất ngờ bị bắt lại không hiểu chuyện gì liền hỏi.
"Hoàng phi, nô tỳ đã làm gì sai, sao người lại bắt nô tỳ?"
Tịch Dao cầm một cọng lông gà tới chỗ Viva, giọng điệu hắc ám vang lên.
"Đã làm gì sao? Em không biết bản thân đã làm ra chuyện gì sai trái ư? Nói cho ta nghe tại sao cứ mỗi sáng em đều mang thức ăn đi đâu một hồi lâu mới trở về, nói ra xem nào, không nói thì đừng có trách..."
Dứt lời Tịch Dao đã tháo giày của Viva ra rồi lấy lông gà cù lét, Viva bị nhột giãy dụa nói lớn.
"Hoàng phi dừng lại...đừng cù nữa mà! Em...nói, em nói...bỏ em ra!"
Tịch Dao, Tryphena và Fiona nghe vậy liền dừng lại, buôn Viva ra nhìn cô ấy với vẻ mặt hình sự, Viva không dám nhìn trực tiếp ba người bọn nàng, ấp úng nói.
"Em...em đem cơm cho...Melvin...nhưng đừng hiểu lầm em chỉ đem cơm cho anh ấy thay dì Raery mà thôi."
Tịch Dao, Tryphena và Fiona đảo mắt nhìn nhau, cả ba đều cảm nhận được có cái gì đó sai sai ở đây, mọi khi đều là nữ quan Raery đích thân mang đi hoặc là nhờ Liam, Vincent sao mấy ngày nay lại để cho Viva đi....Còn nữa "Anh ấy" và còn "Dì Raery" họ gọi nhau thân thiết như thế từ bao giờ? Rõ ràng là có điều mờ ám.
"Nói thật đi, hai người có gian díu gì đúng không?"
"Thành thật khai ra chị sẽ tha thứ, không thì đừng trách."
Fiona và Tryphena thi nhau hâm dọa Viva, Tịch Dao nhún vai chốt lời.
"Em không nói? Ta sẽ cho người đi gọi tên kia tới đây, chúng ta ba mặt một lời."
Viva lập tức ngăn cản nói lớn.
"Đừng gọi anh ấy, anh ấy đang bận huấn luyện cho các mật vụ, em...em khai là được chứ gì?"
Fiona gằn giọng nhìn chầm chầm vào Viva.
"Nói đi...có phải hai người làm gì mờ ám sau lưng bọn này đúng không?"
Viva đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt soi mói kia của Fiona, miệng cô thì thầm.
"Em...bọn em đang làm quen với nhau, kiểu như tìm hiểu ấy..."
Tịch Dao cũng có thể đoán được tình huống này, hai người họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó là chuyện hết sức bình thường, chỉ có Fiona và Tryphena không thể tin mà lay người Viva.
"Hai người...làm sao có thể, Viva sao cậu lại có thể bán đứng bạn bè để mà tìm hiểu nam nhân trước hả?"
"Tại sao, hai người có tình cảm thì phải nói chứ, sao lại úp úp mở mở làm cái gì?"
Bị gặng hỏi như thế, Viva không thể nói thêm gì nữa, Tịch Dao vỗ vai hai người kia, thở dài nói.
"Người ta có điều khó nói mà, thôi đừng giận nữa, còn phải chúc mừng hai người họ nữa là...Thôi ta quyết định lại rồi, tạm thời hãy khoan đi thăm các chiến binh đã, hiện tại là phải chúc phúc cho hai vị này trước a..."
"Đúng rồi phải mở tiệc, để cả hoàng cung này biết mới được."
Viva nghe Tịch Dao và Fiona nói vậy liền ngăn cản nhưng đã quá muộn, chuyện gì mà Tịch Dao đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chiều đó cả hoàng cung đều biết chuyện Viva và Melvin đã và đang yêu nhau.
-------Góc Tâm Sự-------
Bữa giờ cặp nam-nu9 chiếm sống hơi nhiều rồi, các nhân vật phụ cũng phải có tình yêu của họ chứ, mỗi một người đều có số phận riêng của họ mà...Hiện gặp lại các bạn vào thứ 4 nha. Hihi ^^
------Hết Chương 80-------
|
Chương 81: Đón Tiếp Khách Quý
[Mấy ngày sau - kinh thành Memphis]
Thiết triều hôm nay Tịch Dao và Merity cùng đi, sau một vài báo cáo của các quan viên, tể tướng Reginald nhìn Merity hỏi.
"Pharaoh người có thể nói cho thần biết, tại sao người lại có thể nghĩ được diệu kế đóng cột dưới biển tinh vi này được không?"
Merity cười to đáp lời.
"Diệu kế này không phải là do ta nghĩ ra, mà là Tịch Dao."
Mọi người đều trầm trồ, họ không thể tin đây là kế của nàng, thảo nào nàng lại có thể yên tâm khi hắn đi đánh trận như vậy. Tể tướng Reginald ngạc nhiên hỏi.
"Tịch Dao...là con nghĩ ra thật sao?"
Tịch Dao cười nhẹ lắc đầu.
"Không phải đâu ạ, kế này là con dùng lại mà thôi. Còn người nghĩ ra nó thì...đó là một vị minh quân tài giỏi của một đất nước ở phương đông."
Merity và mọi người đều trầm trồ ngạc nhiên, Merity cũng không thể ngờ lại có vị vua tài giỏi như thế, nghĩ ra được một kế hoàn mỹ và vi diệu như thế. Ngay lúc này đây bỗng có một binh sĩ từ ngoài chạy vào với vẻ mặt gấp gáp, y thở gấp giọng nói lắp bắp.
"Bẩm pharaoh, hoàng phi...nữ hoàng...Libya. Nữ hoàng Libya giá lâm, đã tới ngoài cổng thành rồi ạ."
Tể tướng Reginald tỏ ra vô cùng ngạc nhiên bởi ông có từng đi sứ Libya mấy lần, từng được diện kiến nữ hoàng Libya, ông nhìn viên binh linh hỏi lại.
"Có thật là như thế không?"
Viên binh sĩ liền đáp, giọng nói thập phần chắc chắn.
"Bẩm thật sự là như thế ạ, đội trưởng canh gác đã sát nhận việc này, thần mới lập tức chạy đi thông báo, tuyệt không thể sai được!"
Merity và tất cả những quan viên ở đây đều rất ngạc nhiên, không ngờ lại có một vị khách quý không mời mà tới, Libya và Ai Cập bao nhiêu năm qua luôn luôn giữ gìn được mối giao hảo, nhưng cũng chưa từng có tiền lệ vua của Libya lại viếng thăm Ai Cập cả.
Còn riêng Tịch Dao thì lại rất vui mừng và mong chờ, bởi ở thế kỷ 21 có rất ít những bằng chứng lịch sử cũng như văn tự của người Libya cổ đại, một đất nước phát triển chậm rãi nhưng lại vô cùng chắc chắn. Nàng rất rất hóng đợi, xem xem cách ăn mặc, nói chuyện của người Libya cổ đại là như thế nào, nếu có thể nàng có muốn giao lưu và nói chuyện về văn hóa cũng như đất nước với nữ hoàng cơ.
Nghĩ tới đây thôi Tịch Dao đã cảm thấy rất vui vẻ, Tịch Dao lên tiếng.
"Vậy thì ngay lập tức cho người chuẩn bị tiệc tẩy trần chuẩn bị nghênh tiếp nữ hoàng, Merity chúng ta đi đón cô ấy thôi."
Merity gật đầu cùng Tịch Dao và các quan đại thần đi ra ngoài cổng phía nam hoàng cung chờ đợi. Và tất nhiên buổi thiết triều hôm nay kết thúc tại đây. Khi đoàn người Libya tới trước cổng hoàng cung, nữ hoàng Libya bước xuống xe lạc đà, ả ta liếc nhìn cảnh vật và hoàng cung Ai Cập to lớn và vĩ đại và bỗng thấy Merity - một thân ảnh soái ca, đẹp trai tới mức khiến ả ta mê mệt tới mức mém ngất, ả ta cố tỏ ra yểu điệu bước tới chỗ của Merity cười dịu dàng nói.
"Xin chào...ta là Ralia - nữ hoàng của Libya, đây chắc là pharaoh của Ai Cập rồi nhỉ, cảm ơn đã ra tận đây để tiếp đón ta."
Merity cùng Tịch Dao bước ra, Merity cười vui vẻ giới thiệu.
"Xin chào nữ hoàng Libya, ta là Merity - pharaoh của Ai Cập, còn đây là hoàng phi của ta Tịch Dao."
Tịch Dao mỉm cười, tiếp lời Merity.
"Vâng xin chào nữ hoàng, tôi là Tịch Dao - hoàng phi của AI CẬP. Chào mừng cô tới với Ai Cập của chúng tôi."
Ralia liếc ánh mắt kinh bỉ nhìn Tịch Dao từ đầu tới chạy, trong bụng làm thầm nghĩ. (Hừ...hoàng phi của Ai Cập tâm tiếng lẫy lừng đây ư? Khuôn mặt, dáng vóc cũng cơ như là chuẩn đấy nhưng muốn so với mình ư? Còn thua quá xa...tất cả cũng chỉ là đồn quá lên mà thôi.).
Ralia đảo mắt một phát không thèm để ý tới nàng nữa, trực tiếp bắt chuyện với Merity.
"Pharaoh...ta đi đường xa tới đây, lại đúng lúc mùa thu nóng bức thế này, chúng ta liệu có thể vào bên trong rồi hãy nói được không?"
Merity nở nụ cười vui vẻ đáp.
"Haha thất lễ quá, để nữ hoàng phải mệt nhọc rồi a, xin mời bên này."
Thế là cả đoàn người nhanh chóng duy chuyển vào trong hoàng cung Ai Cập. Ralia đi được vài bước lại nhìn thấy Merity và Tịch Dao đi kề bên nhau, ả ta ngay lập tức cố tình đi vào giữa, còn muốn trực tiếp nắm lấy tay Merity nhưng Merity liền cười nhẹ sau đó bỏ lại cô ta rồi đi trước một bước. Tịch Dao bị ả đẩy ra xa, nàng dừng lại nhìn bộ dáng õng ọe lẳng lơ của ả thở dài. Ba vị tỳ nữ thân cận đi sau phía sau Tịch Dao vừa thấy nàng dừng lại liền đứng lại theo, Tryphena khó hiểu hỏi.
"Lệnh bà người sao thế, sao lại không đi cùng pharaoh?"
Nàng cười ngượng nhìn các tỳ nữ của mình thở dài đáp.
"Haizzzz...sao người ta không đếm được ra, họ là người kẻ thứ 3."
"Người thứ 3?"
Viva và Tryphena không hiểu cho lắm hỏi nàng, Tịch Dao giải thích.
"Nghĩa là những người xem vào chuyện tình yêu của một cặp đôi"
Ba vị tỳ nữ của nàng lúc này mới hiểu ra "Ồ" một tiếng rồi lại hoảng hốt nói.
"Vậy có nghĩa là nữ hoàng Libya đang muốn...."
Nàng nhìn bộ dạng cố đi theo nũng nịu Merity của ả ta mà buồn bã đáp.
"Nói không chừng thêm vài ngày nữa, Ai Cập này sẽ có thêm một hoàng phi mới a."
Viva và Tryphena không tin vào tai mình, giọng nói như muốn an ủi nàng nói.
"Hoàng phi người yên tâm, pharaoh yêu người như vậy chắc chắn sẽ không cưới thêm người khác đâu."
Nàng nhìn hai tỳ nữ ngốc của mình, cười ngượng nói.
"Vấn đề không phải là Merity yêu ai, mà vấn đề chính là cô ta chính là nữ hoàng của Libya."
Viva và Fiona tức giận lớn giọng.
"Nữ hoàng thì sao chứ, nữ hoàng thì hay lắm sao?"
Tịch Dao lại mệt mỏi mà lắc đầu giải thích.
"Thứ mà cô ta có chính là quyền lực, nếu muốn cô ta có thể dùng cả Libya để ép Merity cưới mình."
Tịch Dao vừa nói lại vừa nhìn bộ dạng của cô ta là biết ả không phải là người dễ đối phó. Thật ra từ khi nàng gả cho Merity, nàng cũng biết rõ sẽ có những tình huống như vầy sẽ xảy ra, bởi Merity là vua một nước, chàng phải cưới những công chúa, công nương nước khác để củng cố địa vị và duy trì độ hòa bình với các đất nước khác, tuy rằng nàng đã biết rõ được điều này nhưng tận sâu trong trái tim nàng, nó vẫn là...nhói đau.
●●●●●●●●●
Kẻ thứ 3 trong chuyện tình của Tịch Dao và Merity đã xuất hiện, liệu rằng tình cảm của hai người họ có thể vượt được thử thách lần này không? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo với tựa đề "Hiểm họa mang tên người thứ 3".
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 2 tuần sau nhé, thứ 6 tuần này mik có việc bận, có thể sẽ không ra chương mới được. Cảm ơn các bạn thông cảm...Cuối cùng chúc các bạn giáng sinh vui vẻ nha ❤️❤️❤️
|
Chương 82: Hiểm Họa Mang Tên Người Thứ 3
Bên trong hoàng cung mở tiệc chào đón nữ hoàng Libya, ngoài Ariana vẫn là cáo bệnh không tới ra thì tất cả quan viên đại thần đều có mặt ở đây ăn uống vui mừng, hát hò vui đùa với nhau.
"Nào cạn ly vì tình hữu nghị giữa hai đất nước!"
"Hãy uống no say cho hết đêm dài."
Tịch Dao không uống rượu quá hai ly, chỉ cầm ly rượu lên góp vui với mọi người. Merity và Tịch Dao vẫn như thường lệ ngoài ở vị trí cao nhất, còn Ralia (nữ hoàng Libya) thì ngồi kế bên tay phải của Merity, nàng ta liên tục nói chuyện vui vẻ với anh, Merity cũng cười nói lại với ả.
"Ta thấy pharaoh quả nhiên là một người anh tài xuất chúng đó."
"Haha nữ hoàng nói quá rồi, người cũng rất tài năng, có thể trị vì được cả Libya thịnh vượng bình an a."
"Ngài thật khéo lấy lòng của ta!"
Ralia cùng Merity vui vẻ nói tới nói lui, gần như không thèm để ý gì tới Tịch Dao, nàng cũng không nói gì lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, đi lên tòa tháp cao nhất hoàng cung nhìn thủ đô của Ai Cập dưới kia mà buồn bã.
Nàng vốn là người của thế kỷ 21, có danh tiếng, địa vị, tương lai trong tầm tay nhưng nàng lại vì đất nước này, vì Merity mà nàng từ bỏ những thứ đó quay về nơi này, muốn sát cánh cùng hắn để trị vì Ai Cập, chăm lo cho con dân.
Dẫu nàng biết rõ làm vua thì phải có tam cung lục viện, tuy không tới mức 3000 phi tử như trong phim ảnh, nhưng cũng không thể không có được, Merity là pharaoh của Ai Cập phải lấy những công chúa, công nương của các nước lớn nhỏ để ổn định lòng người, duy trì hòa bình cho vùng lãnh thổ. Ở trong quá khứ Merity đã cưới tới 4 vị chính phi, 30 thứ phi và rất rất nhiều tỳ thiếp.
Thì hiện tại hắn vẫn có thể làm như vậy, hắn là vua còn cô ấy là nữ hoàng, vốn dĩ là đã xứng đôi vừa lứa...còn nàng chỉ là một đại phu không hơn không kém mà thôi, việc gặp gỡ và yêu hắn vốn cũng chỉ là tình cờ và định mệnh.
Nàng không trách hắn cũng không hận hắn, nàng chỉ hận bản thân tại sao biết rõ được mọi việc nhưng trái tim nàng vẫn rất đau, đau đến mức nhói lòng, nàng cuối cùng cũng đã biết điểm yếu chết người của bản thân là gì...nàng ở trong mọi tình huống đều có thể bình tĩnh tìm cách ứng phó...duy chỉ có tình cảm nàng không thể tự chủ được bản thân, điểm yếu của nàng chính là quá đa tình.
Nàng không ngờ tới bây giờ nàng mới nhận ra được điều đó, Tịch Dao ngước mắt nhìn ánh trăng khuyết giữa bầu trời đêm mà cười...cười cho những giọt lệ chảy dài trên má, nàng đã nghĩ kỹ rồi...nếu như Merity thật sự muốn cưới vị nữ hoàng kia, thì nàng cũng vui lòng tán thành cho họ.
-------Một Canh Giờ Trôi Qua------
Đêm đến tiệc đã tàn, ai ai cũng trở về nhà nấy. Riêng chỉ có mình Tịch Dao vẫn đứng ở tòa thành cao chót vót kia, nàng đã không khóc nữa chỉ đơn giản là muốn một chút sự tĩnh lặng mà thôi. Lúc này đây nữ quan Raery và các nữ tỳ thân cận của nàng đang ráo riết tìm kiếm nàng khắp nơi, nữ quan Raery bỗng nhìn thấy mái tóc màu đen óng ả của nàng đang bay theo làn gió trên tòa tháp liền nhanh chóng chạy lên trên tòa tháp, vừa tới chỗ của Tịch Dao, nữ quan Raery ngay lập tức quỳ xuống thành khẩn van xin nàng.
"Hoàng phi, thần cầu xin người vạn lần đừng nghĩ quẩn, xin người...!!!"
Tịch Dao quay đầu về phía nữ quan Raery nhìn thái độ kỳ lạ của bà, giọng nói khàn khàn hỏi.
"Nữ quan Raery, bà nói vậy là có ý gì...chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư?"
Nữ quan Raery không dám ngước đầu lên nhìn nàng, chỉ ấp a ấp úng đáp.
"Hoàng phi...người vạn lần hãy bình tĩnh nghe thần nói đã, pharaoh và nữ hoàng Libya..."
Tịch Dao dường như bị khựng lại, nàng cố đứng vững, gặng hỏi nữ quan Raery.
"Bọn họ làm sao...mau nói cho ta nghe!"
Nữ quan Raery ngước mặt lên, giọng bà cất lên thành từng tiếng một.
"Bẩm sau khi mọi người rời khỏi bữa tiệc, pharaoh đã đi cùng nữ hoàng Libya, hai người họ bước vào chung một phòng ở hậu cung, tới giờ vẫn chưa thấy một trong hai người bước ra..."
Từng lời từng chữ của nữ quan khiến cho trái tim nàng như bị xé nát. Dẫu cho đã biết rõ được kết quả nhưng nó cuối cùng vẫn cứ đau, đau đến không thể tả được. Tịch Dao nước mắt chảy xuống nhưng khóe miệng của nàng lại cười...cười to, nàng khóc cho tình yêu của nàng và hắn, cười cho cái thứ mang tên tình yêu. Tịch Dao cảm thấy rất khó thở, nàng bước đi loạng choạng gần như gục ngã, nữ quan Raery lập tức đỡ lấy nàng. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng mà nói.
"Hoàng phi, thần xin người hãy bình tĩnh...người dù gì vẫn là hoàng phi của Ai Cập người nhất định phải đứng vững. Pharaoh sớm hay muộn cũng phải cưới thêm người mà thôi."
Tịch Dao ngước mắt nhìn bà Raery cười ngượng, đáp.
"Bà yên tâm, ta không sao đâu...ta đã lường trước được chuyện này, chẳng qua nước mắt của ta...nó vẫn cứ muốn tuôn rơi."
Nữ quan Raery ôm nàng vào lòng, cho nàng khóc lớn một trận. Trong đời nàng đây là lần đầu tiên nàng khóc nhiều đến như thế. Nàng căn bản biết rõ chứ, nhưng nước mắt vẫn là cứ rơi, nàng hy vọng bản thân hãy khóc, khóc cho hết những giọt nước mắt.
-----------
Sáng sớm hôm sau, nữ hoàng Ralia của Libya cố tình rời khỏi phòng ngủ trễ, cốt là để cho tất cả cung nữ - nữ quan của Ai Cập đều nhìn thấy. Nàng ta còn khua chiêng gióng trống đi tới phòng chính sự của triều đình Ai Cập để được gặp Merity, nhưng kết quả là bị Vincent mời đi về.
Dẫu không được cho vào phòng nghị sự, ả ta vẫn tỏ ra giống như hoàng cung này là nhà của mình vậy, đi đi lại lại khắp nơi để tham quan ngắm cảnh. Còn Tịch Dao từ khi về điện riêng của mình, nàng vẫn không nói gì chỉ chuyên tâm đọc sách, không ăn cũng không uống gì cả, dù cho ba vị tỳ nữ của nàng đã khuyên ngăn nhưng vẫn không được.
Đi dạo ngự hoa viên được một nén hương, Ralia bỗng nhiên lại muốn đích thân tới cung điện riêng của Tịch Dao để nói chuyện. Liam gác ở trước cửa cung điện của Tịch Dao thấy nàng ta gần đi tới liền thông báo cho Tịch Dao biết. Nàng lúc này sắc mặt không thay đổi gì chỉ lạnh nhạt nói.
"Nếu nàng ta muốn gặp thì cứ cho vào, không được gây sự."
Liam cau mày tuân lệnh, một lúc sau Ralia đã vào bên trong cung điện của nàng. Cô ta liếc mắt nhìn tổng quát cả cung điện này, được trang trí tỉ mỉ mà đơn giản, không quá chói mắt, nàng ta nhết miệng cười nhẹ. Tịch Dao bỏ bút xuống quay đầu về phía Ralia nhìn thần sắc và độ tươi tỉnh cùng với dáng đi của ả ta thì bỗng nhiên nàng lại cười. Cho người lấy ghế cho ả ngồi, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng cất giọng trước.
"Xem ra đêm qua nữ hoàng ngủ rất ngon?"
Ả ta cười nham hiểm, giọng nói khinh miệt cất lên.
"Đương nhiên rồi, có Merity ở bên cạnh ta, ta đương nhiên ngủ ngon."
Tịch Dao cầm lấy chiếc quạt lông ngỗng của mình, lấy quạt che miệng rồi cười, giọng nàng lạnh lùng vang lên.
"Vậy...theo như lời của nữ hoàng, chỉ là ngủ?"
Một lời này của Tịch Dao nói ra khiến cho nữ quan Raery và nữ quan của Ralia bất chợt nhận ra. Đêm qua cho dù Merity và Ralia có ở chung một phòng đi chăng nữa. Thì đơn giản cũng chỉ là ngủ mà thôi, hoàn toàn không có làm ra chuyện gì hết, nhớ lại đêm qua quả thật cả hai lúc đi vào phòng đã say hoàn toàn, còn nhờ tỳ nữ dìu vào giúp, muốn xảy ra chuyện gì cũng là rất khó. Ralia như bị đâm trúng tim đen, lòng bàn tay phải siết chặt lại, trong người lửa giận bộc phát thật muốn ăn tươi nuốt sống Tịch Dao, ả ta cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Ngủ...ở đây còn có rất nhiều ý nghĩa, hoàng phi nói xem là ngủ gì đây."
Tịch Dao tay cầm ly trà lên hớp một hơi, thản nhiên trả lời.
"Ngủ mà ta nói ở đây có nghĩa là chỉ ngủ chung một giường, giống như hai chị em."
*Ralia lớn hơn Merity 2 tuổi, đúng là trâu già mà thích gặm cỏ non a...
----------Góc Tâm Sự--------
Nặng tình quá cũng khổ, Tịch Dao dẫu cho có thần thông tới mức nào đi nữa, thì nàng vẫn bị tình cảm làm yếu mềm. Tình yêu có thể khiến cho con người mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng có thể khiến người ta yếu đuối hơn bao giờ hết. Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo với tựa đề "Lời Tiên Tri Về Nữ Hoàng."
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 tuần này nhé, Miêu theo gia đình về quê chơi tết dương lịch, nên không thể ra chương mới vào ngày thứ 4 được, kính mong các bạn thông cảm giúp cho. Chúc các bạn ăn tết Dương lịch vui vẻ, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như tình cảm.
●●●●●●●Hết Chương 82●●●●●●●
|