Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 63: Cứu Đói Ở Biên Giới (Thượng)
Tịch Dao thấy bọn họ an tâm như vậy nàng cũng thấy yên lòng, ra lệnh cho binh sĩ cởi trói cho họ, Merity nói chuyện với Vincent xong đang tính đi tới nói chuyện với nàng lại nghe nàng đòi cởi trói cho họ, anh liền ngăn cản.
"Tịch Dao, sao nàng lại cởi trói cho chúng, chưa giết bọn chúng là may lắm rồi."
Tịch Dao lắc đầu nhìn anh giải thích.
"Chuyện tại sao ta lại muốn thả họ sau này ta sẽ nói cho chàng biết, giờ cứ cởi trói cho họ đi đã, họ sẽ không bỏ trốn đâu mà lo."
Merity bán tín bán nghi nhưng vẫn cho binh sĩ làm theo lệnh của nàng, bởi anh thừa biết nàng làm gì cũng có chủ đích riêng của mình, binh lính nhận lệnh cởi trói cho tất cả bọn họ, những người bị bắt gồm có hơn 20 người, chính sát hơn thì là 22 người, tất cả bọn họ đều là người Buyukguc bởi người của bộ tộc này rất gắn kết với nhau, họ xem người trong bộ tộc là người thân trong nhà, xem bộ tộc là nhà của mình, ít có khi nào họ lại bỏ rơi người trong tộc của mình.
Người Buyukguc rất dễ để nhận dạng, họ cao tới tận 2 mét, có cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình chuyên nghiệp ngày nay, tóc của họ có màu nâu đất thường được cắt ngắn gọn gàng, nữ nhân cũng không bao giờ để tóc vượt quá vai vì sợ vướng víu, nữ nhân ở bộ tộc này tuy thân hình không được đô con như đám nam nhân nhưng họ cũng có sức mạnh phi thường, thậm chí ngay cả một nha đầu 10 tuổi người Buyukguc cũng có sức mạnh đạp nát sàn gỗ dày 2cm, họ có sức mạnh phi thường hơn người thường gấp ba lần, chính vì vậy họ rất có giá trị trong chợ đen và các trận chiến.
Bọn họ đứng dậy đứng thành một hàng trước mặt của Tịch Dao rồi cúi thấp đầu xuống hô to.
"Hoàng phi, ơn này của người, chúng tôi không bao giờ quên, chúng tôi nguyện đi theo người, làm trâu làm ngựa cho người đến hết cuộc đời này để báo đáp ân tình."
Tịch Dao đỡ lấy bọn họ nàng mỉm cười dịu dàng.
"Ta chỉ giúp các người tới một giai đoạn nhất định thôi, không cần phải ân nghĩa gì to lớn thế đâu, ta chỉ hy vọng con người có thể sống vui vẻ hòa đồng với nhau chứ không phải là đàn áp thống trị lẫn nhau."
Merity thấy bọn người kia hết lòng cảm tạ nàng như thế, anh cũng yên tâm phần nào, Merity nhìn sắc trời anh nói to.
"Nào mọi người trời không còn sớm nữa, phải nhanh chóng vượt qua sa mạc này thôi, tất cả vào vị trí chuẩn bị xuất phát!"
Nghe Merity ra lệnh đoàn quân leo lên lưng lạc đà chuẩn bị xuất phát, Tịch Dao lo lắng hỏi.
"Nhưng còn bọn họ...không lẽ bắt họ phải đi bộ?"
Merity ngẫm nghĩ một hồi rồi cho một số binh lính nhỏ con chia chỗ với bọn họ, dù sao thì một con lạc đà một bướu có thể chở hai người một lượt, sau khi sắp xếp xong mọi việc đoàn quân tiếp tục lên đường, mục tiêu của họ là phải vượt được sa mạc ngay trong ngày.
Đoàn quân đi thêm hai canh giờ nữa thì gặp được một thị trấn nhỏ, tới đây cũng là đã hết phần sa mạc, trời cũng vừa chuyển tối, Merity ra lệnh cho đoàn quân dừng chân ở lại đây nghỉ ngơi qua đêm, Tịch Dao xuống xe đi dạo một hồi vào quanh thị trấn, nơi đây nói là thị trấn thì hơi quá mà nó chỉ đơn giản là một thôn làng nhỏ, nhà cửa làm bằng đất sét thô sơ, tính hết lại của khu này cũng chưa tới 20 căn nhà.
Tịch Dao lúc này mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng trong ngôi làng nhỏ này tất cả đều chỉ có phụ nữ, người già và trẻ con, hơn nữa họ còn bị suy dinh dưỡng và thiếu nước cực kỳ nghiêm trọng, tất cả bọn họ cứ như cương thi da mặt tán nhợt gầy gò ốm yếu cực kỳ, trong lúc ấy Merity cũng đã nhận ra vấn đề, chàng bước tới chỗ nàng đang đứng, thì thầm với nàng.
"Ta biết là ở vùng biên giới sẽ có cảnh nghèo đói, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng như thế này, hiện giờ chúng ta lại không còn nhiều nước nữa phải làm sao đây?"
Tịch Dao liếc mắt nhìn Merity, khuôn mặt của anh hiện rõ sự lo lắng và bất lực, nàng mỉm cười xem ra anh cũng rất quan tâm đến con dân của mình chứ không phải như trong sách sử từng viết, thấy anh lo lắng như thế nàng thì lại cảm thấy rất vui. Tịch Dao tìm chỗ núp rồi sờ tay chạm vào chiếc nhẫn không gian, lấy từ trong đó ra hơn 100 bình nước loại 21 lít, hàng tá thuốc bổ loại đông y và lương thực (gạo, khoai, bắp (ngô) và một lượng lớn rau củ quả, thịt heo và bò) lấy xong nàng nhờ một đám binh sĩ đem cái mớ hỗn độn đó đem ra ngoài giúp nàng. Những người dân ở đây nhìn thấy nước như thấy vàng lập tức chạy đến, nàng hét to.
"Mọi người bình tĩnh, tất cả số nước này đều là của mọi người, nhưng mọi người xếp hàng từng người từng người một, để ta còn xem bệnh và bốc thuốc cho từng người nữa... được chứ? Hãy ưu tiên trẻ em và người già trước được không?"
Bọn họ nghe nàng nói thế, họ như tìm thấy vị cứu tinh trong cuộc đời, những đứa trẻ vui mừng khóc nức nở, lập tức đoàn người xếp hàng theo trật tự từng người từng từ từ bước lên, họ không chen lấn xô đẩy như lúc nãy nữa, Merity nhìn thấy những điều kỳ diệu đó cũng không hỏi gì thêm, bởi anh thừa biết nàng không phải là người bình thường, anh ra lệnh cho binh lính đi giúp nàng một tay, một số nữ nhân nhận nhiệm vụ nấu ăn cho tất cả mọi người, từng người đều phân phát thức ăn và nước uống cho đầy đủ.
Chớp mắt một cái đã là nửa đêm, cuối cùng mọi chuyện cũng gần như đâu vào đấy, những đứa trẻ đã được cho ăn uống và khám bệnh đầy đủ, hầu như những người ở đây đều bệnh về dinh dưỡng mà thôi, Tịch Dao nàng cũng đã dặn những người mẹ nên cho trẻ ăn uống thứ gì để mau lấy lại vóc dáng bình thường, ai ai cũng vui mừng, họ không tiếc lời cảm ơn bọn nàng, lúc này Liam và Vincent vừa đi đâu mới về, hai người họ chạy tới chỗ Merity thông báo.
"Bẩm pharaoh theo như lời người, chúng thần đã đi điều tra và biết rằng xung quanh đây chỉ có duy nhất một thị trấn nhỏ này thôi, mà bọn họ toàn bộ đều là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, thần e rằng không thể để bọn họ tiếp tục ở lại đây được đâu ạ."
Merity và nàng nghe những lời Liam nói thế mà cũng phiền lòng. Merity ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài lên tiếng.
"Quả thật không thể để bọn họ ở lại cái nơi hoang vu hẻo lánh như thế này được nữa, thôi thì cứ dẫn bọn họ theo cùng, khi nào tìm được một thị trấn lớn và bình an hơn thì để bọn họ ở lại đó cũng được."
"Vâng, thần lập tức đi sắp xếp ngay ạ."
Tịch Dao cũng cảm thấy cách đó là hữu hiệu nhất, dù sao cũng không thể để họ ở lại nơi này được nữa. Những người dân vẫn còn thức nghe tới từ "Pharaoh" lập tức hồn bay phách vía, tất cả đồng loạt quỳ xuống.
"Chúng...chúng thảo dân không thể ngờ người chính là pharaoh, xin người tha tội."
"Xin hãy thứ lỗi cho chúng thảo dân, chúng thảo dân có làm gì khiến người không vừa lòng hay không? Nếu có xin người hãy giơ cao đánh khẽ."
"Cầu xin người hãy tha cho bọn trẻ, người kêu bọn thảo dân làm gì cũng được, chỉ xin người tha cho bọn nó."
"Pharaoh...xin người tha cho..."
"..."
Nhìn thấy bọn họ sợ mình như thế, Merity dỡ khóc dỡ cười, anh không biết nên vui hay nên buồn vì bọn họ nghe tới anh liền sợ hãi thế kia, Tịch Dao từ trong đám người bước ra đỡ bọn họ dậy, nàng giọng nàng từ tốn nhưng đầy châm biếm cất lên.
"Mọi người đừng sợ, tất cả mọi người đều không hề làm việc gì sai trái hết, pharaoh sẽ không trừng phạt mọi người đâu, pharaoh đâu phải là người không biết lý lẽ."
Merity cau mày, lỗ tai anh đang cảm thấy rất khó chịu bởi những lời châm biếm kia của nàng, Merity cười gượng bước tới chỗ nàng, thuận tay ôm lấy vòng eo con kiến của nàng.
"Đúng vậy, mọi người không làm gì sai cả, không cần phải sợ gì hết. Ta là pharaoh của mọi người đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm lo cho mọi người rồi, phải vậy không? Ái Phi của ta?"
Những người dân nghe thấy những lời nói và cử chỉ của Merity dành cho nàng, lập tức họ kinh ngạt tới mức mồm chữ O mắt chữ A, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Thì ra người đã chữa bệnh cho chúng ta nãy giờ chính là hoàng phi sao?"
"Ta từng nghe nói hoàng phi rất dịu hiền và lương thiện, hôm nay gặp được cảm thấy lời đồn quả là không sai một ly."
"Ôi trời thật sự là hoàng phi rồi, không thể ngờ ta lại được đích thân hoàng phi khám bệnh, ta xỉu."
"..."
Tất cả những người còn thức ấy đều đồng loạt quỳ xuống đất, cảm tạ nàng và hắn, người dân ở đây họ cảm thấy rất hạnh phúc vì Ai Cập đã có những nhà lãnh đạo yêu dân như con.
-------Lời Tác Giả-------
Hôm nay là thứ 2 và lúc nào cũng sẽ có Ai Cập, mọi người ơi Miêu hôm nay rất vui vì đã đạt được tròn 100 lượt theo dõi nên chiều nay nhất định sẽ có chương mới nữa để tạm ơn mọi người nha. Yêu mọi người cực kỳ nhiều, chúc mọi người tuần mới tốt lành.
●●●●●●●●●Hết Chương 63●●●●●●●●●
|
Chương 64: Cứu Đói Ở Biên Giới (Hạ)
Trời đã giữa khuya, tất cả mọi người đều mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên Liam và Vincent cùng với hơn 20 chiến binh người Buyukguc vẫn còn thức và quyết định thức trắng đêm để canh gác cho tất cả mọi người.
Trời mờ mờ sáng những người dân đã tỉnh dậy và thu xếp hết tất cả hành lý chuẩn bị xuất phát, người già và trẻ nhỏ được ưu tiên ngồi trên lưng lạc đà, chuẩn bị xong hết tất cả, đoàn người lập tức lên đường, đi theo được nữa ngày trời, nhìn dưới chân bóng đã dựng đứng báo hiệu cho giữa trưa, Vincent cũng vừa đi thám thính trở về, anh liền báo cáo cho Merity.
"Bẩm pharaoh đi thêm vài trăm bước nữa, sẽ có một thị trấn lớn ạ."
Merity nghe thế cũng mừng thầm, chàng quay lại nhìn mọi người lớn giọng nói.
"Tất cả ráng đi thêm vài trăm bước nữa, chúng ta đang tới một thị trấn, tới đó ta có thể nghĩ ngơi rồi."
"Vâng!"
Đoàn người lại tiếp tục đi, đi thêm vài trăm bước thì trước mặt họ xuất hiện một cổng thành làm từ đất sét, họ vui mừng vì đã tới được một thị trấn lớn, những người dân đi cùng lại càng vui mừng hơn vì từ giờ nơi đây chính là nhà mới của họ.
Merity quyết định cho mọi người dừng chân ở đây hết đêm, khi vừa tới thị trấn, Merity ầm thầm đi nói chuyện với quan cai quản vùng này, kêu ông ta chăm sóc và giúp đỡ những người mới tới, nàng lấy trong không gian mấy giỏ hương liệu, gia vị, lương thảo ra đưa cho họ, kêu bọn họ hãy bán và mua lại những thứ cần thiết để trang trải thêm cuộc sống, cộng thêm một số lượng lớn tiền bạc phân phát cho từng hộ gia đình, Liam đi cùng nàng thấy nàng làm như thế, anh không hiểu lắm hỏi.
"Sao người lại cho họ thêm những thứ đó, chỉ cần cho tiền bạc là đủ rồi mà?"
Nàng lắc đầu nhìn bọn họ đang vui vẻ chọn nhà mới, Tịch Dao cười nhẹ.
"Ta chỉ có thể cho họ cần câu để họ tự bắt cá, chứ không thể cho họ cá ăn cả đời được."
Liam lập tức hiểu ra, anh gãi gãi đầu.
"Hoàng phi thật anh minh, câu nói này của hoàng phi, thần xin ghi nhớ trong lòng."
Nàng cười cùng Liam đi dạo chơi một vòng, bỗng nàng nhìn thấy một giếng nước tập thể (nghĩa là giếng sài chung) mà nước được lấy ra thì lại rất đục, nàng hỏi một người dân.
"Bà ơi nước này dùng để làm gì ạ."
Bà lão nhìn nàng, chỉ vào những thùng nước xung quanh nhà.
"Thì dùng để sinh hoạt, giặt giũ, nấu ăn chứ gì nữa, cô chắc không phải là người ở đây nhỉ?"
Nàng gật đầu, sau đó bước tới miệng giếng nhìn vào bên trong, quả thật là rất đục lại có phèn, nàng thở dài, ra lệnh cho Liam tạm thời không cho mọi người vào lấy nước nữa. Nàng từ bên trong không gian lấy ra một ít bột khử phèn bỏ vào trong giếng sau đó, quay người lại nhìn Liam ra lệnh.
"Anh cùng một số binh lính, đi tìm hoặc mua 3 cái lu đựng nước lớn tới đây."
Liam dẫn theo một số binh lính đi lấy lu nước, nàng trách chỗ có người, lén lấy từ bên trong không gian ra bao vật liệu lớn, mỗi bao chứa cát, sỏi, than hoạt tính. Một hồi sau Liam đem được tới ba cái lu nước lớn đến, sau đó bỏ lần lượt sỏi, cát, than vào ba cái lu, rồi nàng đục một cái lỗ nhỏ dưới gần đáy của chiếc lu, xong việc nàng đứng trước những người dân đang bàn tán xôn xao vì nàng không cho họ lấy nước
"Mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người gánh nước, nhưng nước ở giếng này bị vàng và đục, sử dụng để ăn và uống rất có hại cho cơ thể, vì thế ta đã làm cái bình lọc nước này, mọi người chỉ cần đổ nước vào trong bình nước sẽ tự chảy xuống ống bên dưới, rồi dùng nước đó đem nước sôi rồi hãy uống, như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn và tránh được những bệnh nữa."
Bọn họ nửa hiểu nửa không, nhưng nhìn những giọt nước từ bình lọc chảy ra trong lành và không đục nữa thì bọn họ vui hết chỗ nói, một ông lão lưng gù cầm gậy bước đến chỗ nàng, giọng ông mang theo niềm cảm kích vô cùng.
"Dân làng chúng tôi đã 3 năm trời không có nước trong để sử dụng, nay cô tới và làm phép khiến cho nước trong trở lại, ta là trưởng lão của làng này thay mặt làng và thị trấn này cảm ơn cô rất nhiều."
Ông ấy cúi đầu xuống, nàng lập tức đỡ lấy, cười gượng nói.
"Trưởng lão hà tất phải như vậy, ta chỉ là muốn giúp mọi người mà thôi."
Lúc này Merity cùng quan cai quản nghe tin nên cũng đã tới nơi, nhìn thấy nàng quan cai quản kia lập tức quỳ xuống nói.
"Thần, tham kiến hoàng phi, hoàng phi vạn an."
Một câu này của quan cai quản khiến mọi người đều thẫn thờ, họ từng nghe nói pharaoh và hoàng phi sẽ đi qua đây, nhưng họ không thể ngờ cô gái xinh đẹp và thần thông này là hoàng phi của bọn họ, họ vui mừng quỳ rạp xuống đất hô to.
"Đa tạ hoàng phi, hoàng phi vạn tuế!!!"
Nàng cười trừ lập tức bỏ đi mất, sợ lại như những lần trước bị bọn họ bao quanh lấy, muốn đi cũng đi không xong nữa. Merity thấy nàng chạy mất mà buồn cười, hắn cũng lặn mất tăm, để lại những người dân đang ăn mừng vì hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau đoàn quân cũng biến mất, không một lời từ biệt, bởi vì cả bọn đều sợ sẽ không thoát khỏi sự vây kín của dân làng, và thời gian tới ngày lễ của thần Ra cũng không còn nhiều nữa.
Đi cả một ngày trời, cuối cùng bọn nàng cũng đã nhìn thấy kinh thành Memphis thân thương quen thuộc ngày nào, hiện kinh thành đang rất bận rộn cho việc chào đón hoàng phi và lễ hội, lính gác ngoài cổng nhìn thấy cờ hiệu của nhà vua lập tức chạy về hoàng cung thông báo, tể tướng cùng với các quan đại thần đang ngoài bàn chuyện nghe tin lập tức ra lệnh cho binh lính mở toàn bộ cửa thành và hoàng cung trải thảm đỏ, xếp hàng trật tự nghênh tiếp pharaoh và hoàng phi hồi cung.
----------Góc Tâm Sự--------
Hôm nay đổi từ "Lời Tác Giả" thành "Góc Tâm Sự" cho nó hợp tình, hợp lý nha.
Miêu hứa có chương mới là nhất định sẽ có chương mới, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Miêu trong thời gian vừa qua, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
●●●●●●●●●●Hết Chương 64●●●●●●●●●●
|
Chương 65: Hoàng Phi Hồi Cung
Trước mặt đoàn quân chính là cổng thành Memphis to lớn và hùng vĩ, người dân từ Hạ Ai Cập đổ về để chúc mừng cũng như muốn được diện kiến lệnh bà một lần cho biết, từ ngoài cổng thành đã chật kín người, họ cố gắng chen lấn để có thể nhìn thấy được Tịch Dao, nhưng khi đoàn quân tới gần cổng thành lập tức người dân tách ra và tạo thành một con đường thẳng tắp từ cổng thành cho tới tận hoàng cung dành đường cho pharaoh và hoàng phi hồi cung. Tịch Dao bước xuống cỗ xe lạc đà cùng với Merity đi bộ vào trong. Người dân hai bên đường thấy nàng mà hò hét không ngừng.
"Hoàng phi...là hoàng phi thật kìa."
"Ôi trời, thật sự là lệnh bà rồi, tại ơn thần linh, tạ ơn đất mẹ sông Nin đã phù hộ cho người."
"Lệnh bà đã quay về rồi bà con ơi."
"Hoàng phi của chúng ta vẫn còn sống, người là con gái của thần chiến tranh, sao có thể chết được chứ?"
"Đúng thế, hoàng phi là con gái của thần linh, người là ngôi sao sẽ chiếu sáng cả Ai Cập."
"..."
Toàn bộ dân chúng trong thành, thậm chí là cả Ai Cập đều đổ ra đường để nghênh tiếp pharaoh và hoàng phi trở về, bọn họ ai nấy cũng vui mừng, reo hò trong hạnh phúc, họ hát ca, nhảy múa liên hồi hô to hai chữ "Hoàng Phi". Tịch Dao trong quảng đời đi vào cung điện liên tục vẫy tay và cảm ơn những người dân, nàng rất hạnh phúc cũng rất buồn vì đã hơn 6 tháng rồi nàng mới trở về, là nàng đã khiến cho mọi người phải lo lắng cho mình.
Merity cùng nàng đi được nửa đường thì bỗng có một cô nhóc tầm 5-6 tuổi cầm một bó hoa sen từ trong đám người chạy ra đưa cho nàng, cô bé ấp úp nhỏ giọng.
"Hoàng phi, con... con không có gì tặng cho người hết, chỉ có những bông hoa sen này con mới hái, mong người nhận cho."
Người dân, binh sĩ, tất cả đều đờ đẫn, họ không ngờ lại có một cô bé dám chặn đường hoàng phi, trong lòng họ còn sợ lỡ hoàng phi giận thì sẽ như thế nào, mẹ của cô bé chạy ra ôm nó, nói trong sự run rẩy.
"Hoàng phi... xin... xin người tha cho con bé, nó chỉ mới 5 tuổi thôi, xin người hãy tha cho nó, nếu người có tức giận thì xin hãy trút hết lên đầu của thảo dân đây."
Merity hơn cau mày nhìn mẹ con nữ nhân kia rồi lại nhìn sang nàng, bỗng thấy nàng cúi xuống, bọn họ tưởng rằng nàng sẽ tát hoặc nhẹ nhất là la mắng con bé, nhưng không nàng chỉ xoa đầu con bé, tay cầm lấy bó hoa sen nhỏ nhắn tươi sắc kia, mỉm cười đáp.
"Ta cảm ơn con rất nhiều, bó hoa này tươi lắm, có điều sau này không được tùy tiện ra sông hái hoa như vậy, con còn quá nhỏ, có biết không?"
Tất cả mọi người ở đây đều trầm trồ, mặc dù họ biết nàng rất thiện lương, nhưng thiện lương tới mức này thì.... Merity nghe nàng nói vậy anh cũng thầm cười nhẹ. Nhóc con kia vui vẻ đáp.
"Vâng ạ, hoàng phi thích là con vui rồi."
Mẹ của cô bé nghe nàng nói thế hết lòng cảm tạ, cúi đầu thấp xuống tạ ơn nàng không ngớt.
"Đội ơn hoàng phi, thảo dân thật sự đội ơn của người"
Họ vì vậy càng yêu quý nàng hơn bởi từ trước tới giờ không có vị hoàng phi nào lại thân thiện với người dân như thế, mẹ của cô bé sau khi quỳ lạy đa tạ nàng xong liền bồng con bé đi. Đi thêm một hồi đã tới cổng hoàng cung, tể tướng cùng với các quan đại thần đều đã đứng đó chờ sẵn, họ nhìn thấy bóng dáng của hắn và nàng, lập tức quỳ xuống, hô to.
"Cung nghênh pharaoh, hoàng phi hồi cung!!!"
Merity cười bước tới đỡ lấy tể tướng Reginald, rồi nhìn những vị đại thần kia ra lệnh.
"Nào các khanh, hãy bình thân đi."
Các bá quan đại thần nhận lệnh đứng dậy, nhìn nàng hoàng phi của họ khỏe mạnh không bị gì hết mà vui mừng hạnh phúc, nữ quan Raery từ trong cung điện chạy ra nhìn thấy nàng lập tức cúi xuống, giọng bà ấy cung kính.
"Ơn trời thật sự là lệnh bà đây rồi, đa tạ thần linh, lệnh bà người đã tai qua nạn khỏi."
Tịch Dao cười nhẹ, đỡ lấy nữ quan Raery, Merity lên tiếng.
"Nào mọi người, hãy vào trong đi đã, ta cũng có việc quan trọng cần thông báo với các khanh đây, nữ quan Raery - bà hãy dẫn Tịch Dao vào hậu cung nghỉ ngơi đi nhé.'
Đám người nghe Merity nói thế liền nhanh chóng duy chuyển vào bên trong cung điện, Merity cùng với các quan đại thần đi tới phòng nghị sự bàn chuyện, Tịch Dao nhún vai quay người lại nói chuyện với Liam, dặn dò anh ta sắp xếp chỗ ăn ở cho các chiến binh người Buyukguc đoàn hoàn, Liam nhận lệnh rời đi, Tịch Dao mới cùng đỡ bà Raery vào trong hậu cung, Tịch Dao vừa đi vừa hỏi nữ quan Raery.
"Thời gian ta mất tích, trong cung điện không xảy ra việc gì lớn chứ?"
Nữ quan Raery thẳng thắn đáp lời nàng.
"Bẩm lệnh bà, thời gian người mất tích cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, bất quá trong thời gian ấy pharaoh ăn nghỉ rất ít, ngoại trừ thời gian bận bịu lo chuyện quốc sự ra thì còn bao nhiêu thời gian ngài ấy đều vùi đầu vào việc tìm kiếm người, có một số bá quan đại thần vì dám nhắc tới chuyện người đã chết bị pharaoh tước đi chức quyền thậm chí là ban chết nữa ạ"
Nàng gật đầu ghi nhận, nàng cũng không thể ngờ Merity vì nàng mà mất ăn mất ngủ như thế, tự trong lòng nàng cảm thấy buồn bã, nhưng nàng cũng rất khó chịu khi Merity lại chỉ vì vài câu nói mà tước đi chức quyền thậm chí là lấy mạng người khác như thế, nàng phải hảo hảo dạy dỗ lại hắn mới được.
Đi lướt qua phòng nghị sự thấy Merity đang bận nói chuyện quốc sự với những đại thần, nàng cũng không có hứng xen vào, theo chân nữ quan Raery xuống phòng bếp hoàng cung mà ăn trộm vài cái bánh, Tryphena một trong ba tỳ nữ thân cận của nàng cũng đang ở phòng bếp, nhìn thấy Tịch Dao cô nhanh chóng chạy tới rồi quỳ xuống nước mắt đầm đìa.
"Hoàng phi, là người thật rồi, nô tỳ cứ tưởng là người đã.... Hoàng phi xin người hãy trừng phạt nô tỳ vì không thể bảo vệ tốt cho người, cũng như không thể giúp người trong cơn hoạn nạn."
Nàng ngồi xuống ôm lấy Tryphena, giọng nói nàng dịu dàng ân cần.
"Nha đầu ngốc, em có phạm lỗi gì đâu? Ta phải xin lỗi em mới đúng, là ta để em và tất cả mọi người phải lo lắng cho mình rồi."
Lúc này Fiona và Viva cũng vừa nghe tin nên cũng chạy phòng bếp, thấy nàng đứng ở đó liền chạy tới chỗ nàng ôm chầm lấy Tịch Dao khóc hết nước mắt, Tịch Dao cũng rưng rưng những giọt lệ, cười trong hạnh phúc dỗ dành 3 người kia.
"Thôi nào, hôm nay là ngày ta về cung, sau mà cứ khóc hoài thế, tươi tỉnh lên đi chứ, khóc sẽ mau già lắm đó."
Bọn họ lau đi nước mắt cười nhìn nàng, bà Raery nhìn thấy như vậy cũng là an lòng, bà bước tới chỗ bọn nàng, tay bà cầm theo một đĩa bánh nướng.
"Các cô gái khóc đã rồi có đúng không? Nào ăn bánh đi."
Tịch Dao cười hắc ám cầm đĩa bánh chạy đi mất, ba tỳ nữ của nàng chạy theo, tìm một hồi lâu thì thấy nàng ngồi trên lan can ở đại sảnh, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng nghị sự, trong đó Merity vẫn còn đang bàn chuyện với các đại thần một cách cực kỳ nghiêm túc, ba tỳ nữ của nàng theo bước của nàng nhanh chóng tới chỗ lan can thấy nàng ngồi trầm ngâm mắt vẫn dán vào bên trong căn phòng kia, ba người họ theo mắt nàng cũng nhìn vào bên trong, Fiona tỏ ra khó hiểu hỏi nàng.
"Hoàng phi có chuyện gì sao? Sao mà pharaoh cùng với các quan đại thần, ai nấy cũng tỏ ra nghiêm trọng hết vậy ạ?"
Nàng nhìn tấm bản đồ Merity đang cầm thở dài đáp.
Chúng ta sắp phải điều binh đi đánh trận rồi, có một đất nước đang muốn khởi binh gây chiến với chúng ta." ------Lưu ý -------
Veronica Viva trước là Qaey.
Canophi Tryphena trước là Reave.
Garda Fiona trước là Adead.
-----Góc Than Thở------
Hôm nay làm biếng, có lẽ sẽ không có thêm bất kỳ một chương nào nữa đâu nha.
●●●●●Hết Chương 50●●●●●
|
Chương 66: Khởi Binh Gây Chiến
[Ai Cập - Đêm Hôm Trước]
Ở cung điện phía nam, tại tẩm điện của mình - nữ hoàng Ariana đang nghỉ ngơi, thì bỗng có một nam hắc y nhân nhảy từ trên nóc cung điện nhảy xuống đúng vào chỗ nàng ta đang chợp mắt, nam nhân kia không những không bỏ chạy còn quỳ xuống dưới chân giường của Ariana giọng nói cung kính.
"Thưa nữ hoàng, thái tử chúng tôi muốn có một giao dịch với người, không biết liệu rằng người có đồng ý không?"
Ariana mở mắt nhìn nam hắc y nhân kia, ánh mắt của nàng ta như muốn nuốt chửng con mồi, dung mạo và thân hình càng thêm quyến rũ khi nàng ta khoác lên mình bộ đồ ngủ mỏng tang, Ariana không ngồi dậy mà chỉ lấy tay phải chống đầu ngước nhìn hắc y nhân kia, giọng nói nàng ta cực kỳ thản nhiên.
"Giao dịch gì?"
"Bẩm, thái tử chúng ta sẽ giúp nữ hoàng giết chết Merity và Dạ Tịch Dao bù lại người chỉ cần cho chúng tôi phần trên Ai Cập giáp với Địa Trung Hải mà thôi."
Ariana ngẫm nghĩ "Thái tử" kia chắc chắn là Rehire - thái tử của Hittite, hôm trước gửi thư cho Adonis không thấy trả lời nay lại có mật thám của Rehire tới đây ra điều kiện, xem ra Rehire này cũng là đã nhắm tới vụ này từ lâu rồi, nàng ta không quan tâm kẻ mà mình hợp tác là ai, chỉ cần có lợi với nàng ta là được.
"Được vậy thì cứ quyết định như thế đi, không biết thái tử muốn làm gì tiếp theo, ta có thể giúp được gì hay không?"
Nam hắc y nhân kia không ai khác mà chính là Ruke, hắn nghe Ariana chịu chấp nhận mà cũng nhẹ lòng lập tức đáp lại.
"Hơn 5 ngày nữa, thái tử sẽ dẫn binh chiếm đánh Ai Cập, nhiệm vụ của nữ hoàng là làm thế nào để Merity đích thân ra trận đánh để có thể giết chết hắn là được, tất nhiên người phải thông báo tình hình quân sự để thái tử có thể chiến thắng."
Ariana lại hơi trầm ngâm, với cái tính cách của Merity chắc chắn hắn sẽ ra tiền tuyến nhưng còn về thông báo tình hình thì...Merity đã có đề phòng với nàng nên chắc chắn sẽ phong tỏa thông tin không để cho nàng biết thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
"Được thôi, ta hiểu rồi nhờ ngươi gửi thư nhắn lại với thái tử rằng hợp tác vui vẻ."
Ruke nhận lệnh cúi đầu rồi lui ra ngoài, y lập tức gửi thư bằng tiếng Hittite về cho Rehire đang ở hoàng cung thuộc đảo Síp.
-------Trở về với thời điểm hiện tại-------
Cả ba tỳ nữ nghe nàng nói vậy mà cũng không khỏi lo lắng, một lúc sau cuộc họp kết thúc các bá quan rời khỏi phòng nghị sự, chỉ còn lại Melvin và Merity bên trong đó.
"Pharaoh trận này hãy để thần ra trận."
Merity lắc đầu nhìn Melvin.
"Khanh hãy ở lại kinh thành để trấn giữ cũng như bảo đảm an toàn cho mọi người, trận này ta cùng Guardian* đi là được rồi."
*Guardian: Cùng với Melvin là một trong ba vị đại tướng quân nắm giữ binh quyền quan trọng bậc nhất Ai Cập, anh ta hiện đang nắm giữ Hộ Biên quân.
Melvin nghe Merity nói thế cũng biết rõ anh đã có dự tính riêng nên không nói gì nữa mà rời khỏi phòng nghị sự, rồi về phòng của mình mà viết hai lá thư gửi đi trong đêm.
Merity rời khỏi phòng nghị sự thấy nàng đang ngồi trên lan can anh cũng đoán được chắc là nàng đã hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra, Merity cũng không giấu nàng nữa, anh bước tới chỗ nàng nhưng chưa kịp nói gì thì Tịch Dao đã lên tiếng.
"Đích thân dẫn quân đi, có lợi cũng có hại, ta không ngăn cản nhưng chàng cũng nên cẩn thận."
Merity gật đầu rồi anh lấy lại nụ cười.
"Chuyện đó để mai tính đi, nàng xem mọi người trong kinh thành ai nấy cũng đang vui vẻ ăn mừng vì nàng đã trở về Ai Cập, chúng ta cũng phải vui vẻ một đêm đã chứ, Tryphena ngươi hãy đi thông báo với nữ quan Raery chuẩn bị khai tiệc."
Tryphena nhận lệnh của Merity rời đi, Tịch Dao cũng không nói gì thêm nữa nàng lấy lại nụ cười chào tạm biệt hắn, rồi cùng Viva và Fiona đi về tẩm điện tắm rửa thay y phục, Merity cũng thế đã hơn 2 ngày anh chưa tắm rồi.
Tiệc chào đón hoàng phi được mở ở đại sảnh phía bắc, vừa tránh đám sứ thần nước ngoài vừa được cùng ngắm nhìn dòng nước sông Nin chảy đều đều, đại sảnh phía bắc này nối liền với cảng hoàng cung thường dùng để vận chuyển hàng hóa vào trong cung nên rất to và rộng lớn.
Các bá quan, tướng quân và cả tể tướng Reginald đều đã có mặt đầy đủ riêng Ariana lại cáo bệnh tránh mặt có lẽ nàng ta không muốn ngứa mắt của mình. Ở trù phòng hoàng cung rượu thịt được đem lên luân phiên, chỉ còn thiếu có hai nhân vật chính là vẫn chưa thấy đâu. Một lúc sau Merity mới cùng Vincent tới buổi tiệc, như thường lệ anh vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, Merity nhìn sơ một vòng liền thấy vắng mất hai vị trí Ariana và Tịch Dao, Ariana thì không nói làm gì còn Tịch Dao thì nhất định phải có mặt, Merity liền sai tỳ nữ đi thúc giục nàng.
Tại tẩm cung mới Tịch Dao đang trang điểm và làm tóc, nàng hôm nay mặc một bộ váy dài chạm đất, vải được làm bằng lụa tơ tằm của phương đông quý giá vô cùng, váy có màu trắng nhẹ được đính thêm bên trên vài bông hoa đã được phơi khô như không mất đi màu sắc của chúng, đầu của nàng đeo thêm một cái vương miện lớn được làm bằng vàng được chạm khắc tinh xảo tạo thành những đóa hoa đẹp mắt, tay nàng đeo thêm một chiếc vòng tay làm bằng đá quý, nghe tỳ nữ thúc dục Tịch Dao mới rời khỏi bàn trang điểm đi về phía đại sảnh nơi tiệc rượu diễn ra.
Khi nàng tới nơi tất cả mọi người đều há hốc mồm, nàng xinh đẹp đến mức không nói nên lời, mái tóc màu đen được phối với chiếc vương miện màu vàng và tà váy trắng càng thêm nổi bật, thấy nàng đám quần thần đều cung kính cúi đầu hô to.
"Chúng thần tham kiến hoàng phi, hoàng phi vạn phúc."
Nàng mỉm cười đỡ tể tướng dậy rồi nhìn đám quan thần.
"Nào mọi người, hãy đứng dậy hết đi."
Bọn họ đứng dậy trở về vị trí của mình an vị, Tịch Dao cũng ngồi xuống bên cạch Merity, Merity liền lên tiếng.
"Đã tới đông đủ hết rồi, vậy thì buổi tiệc hôm nay chính thức bắt đầu."
Mọi người cùng hoan hô rồi cạn ly chúc mừng vì hoàng phi của bọn họ đã trở về Ai Cập một cách bình an vô sự, bên ngoài kia dân chúng cả kinh thành cũng chìm trong niềm vui và hạnh phúc, tại những khu doanh trại các binh sĩ cũng được ăn uống thả ga, những người thuộc tộc Buyukguc hiện cũng đang ở lại khu doanh trại, tuy chưa quen cho lắm nhưng nhìn cảnh các chiến sĩ Ai Cập ăn mừng vui vẻ như thế, họ cũng đắm chìm vào trong sự vui vẻ ấy, hoàn toàn quên đi thứ gọi là sự "khác biệt".
-------Góc Tâm Sự-------
Hôm qua là thứ 6 đáng lẽ phải có chương mới nhưng vì Miêu bị cảm phải đi khám bệnh và cũng là cảm thấy mệt mỏi nên không thể ra đúng lịch được, giờ làm chương này để bù cho mọi người, mong các bạn thông cảm cho Miêu nha.
--------Hết Chương 66------
|
Chương 67: Tin Đồn Về Hoàng Phi
Mặc dù trời đã về khuya nhưng bên ngoài cổng thành, người dân vẫn còn thức, họ vẫn cùng nhau múa hát, hò reo để thỏa niềm vui, sự hạnh phúc đến tột cùng, cả kinh thành Memphis... không là toàn thể Thượng Ai Cập đều muốn thức trắng đêm nay, ai ai cũng rất lấy lòng cảm tạ thần linh vì đã cho bọn họ một hoàng phi tài sắc vẹn toàn, yêu dân như con, họ cũng hết lòng cảm tạ các vị thần vì đã phù hộ cho hoàng phi bình an vô sự.
"Nào hãy múa hát hết đêm đi, các huynh đệ bà con ơi!"
"Thần linh sẽ luôn phù hộ cho Ai Cập chúng ta mãi mãi thịnh vượng."
"Tiếp đi nào, các bạn ơi, hãy vì một Ai Cập hùng mạnh."
"..."
Tại một quán rượu nhỏ ở kinh thành Memphis, một nhóm sâu rượu đang vừa uống rượu vừa tán dóc.
"Tôi vừa nghe được một chuyện rất ly kỳ, các ngươi có muốn nghe thử không?"
"Hử chuyện gì thế? Kể cho tôi nghe với."
Đám người trong quán đã ngà ngà say, nghe bạn nhậu của mình nói vậy nổi trí tò mò muốn hỏi cho ra lẽ. Nam thường nhân kia cũng khoái chí lập tức kể lại ngay.
"Hai ngày trước khi hoàng phi ở biên giới phía bắc, người đã gặp được một thị trấn không có nước sạch..."
Nghe hắn ta nhắc tới hoàng phi, tất cả những kẻ đang nhậu trong quán lập tức kéo tới nghe chuyện.
"Rồi sao nữa? Ngươi kể lẹ lẹ cho bọn ta nghe nào."
"Và rồi hoàng phi đã phù phép lên trên một lu nước, chỉ cần đổ nước vào chiếc lu thần kỳ ấy, nước bẩn, đục sẽ hóa thần nước trong ngay lập tức."
Một lời hắn nói ra khiến cho tất cả những người trong quán rượu đều "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc, một tên nhanh trí hỏi.
"Ê có phải là ngươi đã nhầm rồi không hoặc là ngươi thêm mắm dặm muối vào đấy."
Đám người nghe tên kia hỏi vậy cũng có chút khó tin, hỏi lại nam nhân kể chuyện, tên nam nhân ấy liền đập tay mạnh xuống bàn giọng khẳng định.
"Nếu như các ngươi không tin thì sáng sớm ngày mai cùng ta đi tới thị trấn đó, tuy hơi xa nhưng ta xin khẳng định chắc chắn rằng ta không hề bịa chuyện hoặc nói thêm vào."
Nghe tên kể chuyện khẳng định như thế, đám kia cũng là gật gù cái đầu tin tưởng, một tên lại lên tiếng.
"Nói như vậy, hoàng phi của chúng ta không phải người thường rồi."
Đám người trong quán nghe tên đó nói thế liền cười vào mặt hắn.
"Chứ sao nữa, tới giờ ngươi mới biết ư? Ta nói cho ngươi biết nhé, làm quái nào một người bình thường có thể vừa thông minh, tài giỏi thậm chí là chiếm hết tất cả những cái đức tính tốt trên thiên hạ này về mình như hoàng phi không? Làm gì có một người thường nào có thể bình an vô sự dưới làn nước của sông Nin, làm thế nào mà có thể bình an sống sót và ở Assyria được kia chứ, người ta truyền rằng hoàng phi chính là hậu nhân hoặc chính là nữ thần chiến tranh Sekhmet chuyển thế đó, chính đại quan tư tế Daniel đã nhận định điều ấy."
Cả đám người nghe vậy liền tỏ ra gật đầu thán phục, vậy là từ miệng của đám nam nhân ấy tin tức về việc Tịch Dao làm phép hóa nước bẩn thành nước sạch đã nhanh chóng truyền ra khắp Thượng Ai Cập thậm chí là cả đất nước.
---------
Lúc này tại cung điện phía bắc, trời đã giữa khuya đám quần thần đều lần lượt mà cáo lui, ai về nhà của người đó, còn đi nổi thì sẽ có binh sĩ dìu về nhà riêng, ai mà không thể đi nổi nữa thậm chí là gục rồi thì sẽ có một nhóm binh sĩ vác về nhà giúp. Merity cũng đã khá say, anh đứng dậy khỏi bàn tiệc cùng với Tịch Dao đi về tẩm điện của cả hai, vừa về tới tẩm điện Tịch Dao để dìu anh ngồi lên ghế rồi bước tới đóng cánh cửa lại, lúc này Merity liền tỉnh táo trở lại, Tịch Dao quay người hơi khó hiểu hỏi anh.
"Chàng giả vờ say ư?"
Merity ngồi lên ghế cười lớn.
"Ta mà không giả vờ say, bọn họ sẽ ép rượu ta cho tới khi ta say thật thì mới thôi, vì thế ta lúc nào cũng phải giả vờ say, thân là một hoàng đế ta lúc nào cũng phải tỉnh táo, cảnh giác kể cả là trong bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, nàng không biết là trong khoảng thời gian nàng mất tích đã có bao nhiêu nhóm ám sát muốn lấy cái đầu này của ta đâu."
Tịch Dao ngồi xuống cái ghế ở chỗ của hắn, nghe hắn kể lại mà lo lắng.
"Vậy chàng đã tìm ra hung thủ chưa?"
Merity lắc đầu cau mày lại.
"Tìm làm gì? Một tên ngốc cũng có thể đoán được lại là do đám sứ thần các nước thay nhau làm, có khi lại là vài kẻ phản tặc thậm chí là những mật vụ của các đất nước, kẻ rình mò ngôi vương lúc nào cũng nhiều như sao trời, tìm làm gì kia chứ."
"Nhưng cũng phải giết gà dọa khỉ chứ, nếu cứ im lặng..."
Chưa để Tịch Dao nói hết câu Merity liền vồ lấy nàng, mặt đối mặt với nàng giọng anh lưu manh vang lên.
"Chuyện đó để tính sau đi, ái phi à...giờ đã là nửa đêm rồi đó, nàng không tính nghỉ ngơi sao?"
Tịch Dao lấy lòng bàn tay trái che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nuốt nước bọt giọng nàng ấp úng.
"Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi, chàng buông em ra đi đã... em phải đi tẩy trang."
"Để ta tháo giúp nàng là được rồi."
Dứt lời Merity liền cầm lấy chiếc vương miện trên đầu nàng bỏ xuống rồi vuốt từ khuỷu tay nàng xuống giúp nàng tháo ra những chiếc vòng vàng, cùng lúc đó lại lấy môi của hắn áp lên đôi môi đỏ hồng cánh sen của nàng, cả nàng và Merity đều uống rượu nên dư vị của rượu vẫn phảng phất đâu đây, làm cho cả hai nửa mê nửa tỉnh.
Tịch Dao tay trái nắm lấy áo choàng phía sau lưng của Merity, tay phải lại nắm lấy phần gáy của hắn, cơ thể cả hai dần bị kích thích bởi nụ hôn mãnh liệt kia, Merity tháo trang sức giúp nàng xong liền dùng tay phải ôm nhẹ vòng eo của Tịch Dao, tay trái quen thuộc cơ hồ mà luồn vào trong váy của nàng, váy của nàng tuy dài nhưng rộng rãi nên nhanh chóng tay của Merity đã chạm tới phần đùi và hông của nàng rồi lại sờ soạn , tay phải kéo phần dây áo của chiếc váy kéo lệch xuống vai để lộ xương quai xanh quyến rũ của nàng ra.
Merity rời khỏi đôi môi anh đào của nàng để nàng có thể hô hấp dễ dàng, nụ hôn kia duy chuyển xuống cổ, tai, gáy và xương quai xanh làm cho Tịch Dao càng ngày càng khó chịu, đôi lúc phải phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo con kêu.
"Ưm~~Merity...ưm!"
Tuy cơ thể của nàng có chút khó chịu nhưng nàng không hề muốn hắn dừng lại, cơ thể nàng không phản kháng lại nữa nhưng cũng không hề chủ động cứ để mặc cho nam nhân kia muốn làm gì thì làm, Merity thở dốc cởi chiếc áo choàng vướng víu của mình xuống để lộ cơ bắp 6 múi nhưng lại không hề đô con, thân thể vẫn giữ được nét thư sinh nhưng không hề ẻo lả.
Tay phải của hắn ôm lấy nàng, rồi bồng Tịch Dao dậy đem lên giường vì chiếc ghế kia quá nhỏ và chật hẹp, Merity cùng Tịch Dao nằm lên giường Merity liền kéo dây thắt lưng của nàng ra chiếc váy trở nên rộng rãi hơn, nụ hôn kia duy chuyển xuống ngực của nàng, cứ như thế cả nàng và hắn mặc kệ tất cả đắm chìm trong tình yêu và dục vọng.
--------Góc Tâm Sự-------
Biết lắm là muốn nữa NHƯNG miêu chỉ làm tới đây là ok rồi, sương sương thôi.
Thứ 2 đầu tuần luôn có chương mới, chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc nha.
-------Hết Chương 67-------
|