Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 58: Phu Thê Tương Phùng
Bên trong đoàn binh sĩ cùng với Merity đi qua Assyria tuy đã được lựa chọn cẩn thận nhưng vẫn sót lại Akita (tên này là cận vệ riêng của Ariana), hắn ta từ đầu tới cuối không hề lộ diện, chứng kiến hết tất cả những sự việc đã xảy ra, hắn ngay lập tức chuồn đi trong đêm, quay về Ai Cập để thông báo tin tức nóng này cho Ariana biết. ------------ Sớm hôm sau đoàn quân chuẩn bị xuất phát, Merity cho 10 binh sĩ áp giải gã Steba về kinh thành giam hắn trong ngục tối. Sau khi đã sắp xếp xong mọi việc, đoàn quân xuất phát tiếp tục đi về phía tây bắc, đi thêm gần một dặm đường nữa trước mặt của Merity đã là một sa mạc hoang vu hẻo lánh, các binh sĩ liền lấy vải che mặt lại để tránh gió cát và ánh nắng chói chang, Merity cũng thế, anh quay đầu lại nhìn đoàn binh sĩ nói to.
"Nào mọi người hãy nhanh chóng vượt qua vùng sa mạc ngay trong ngày được chứ?"
Đoàn binh sĩ hào hùng đáp lại.
"Tất nhiên là được, thưa pharaoh!!!"
Merity gật đầu rồi anh và các binh sĩ cùng nhau đi về phía trước, tiến thẳng về vùng sa mạc rộng lớn và đầy hiểm trở*. ------------- Lúc này tại Assyria, Tịch Dao vẫn hết sức lo lắng vì từ hôm qua tới giờ Liam vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về Merity cũng như binh đoàn của anh, thấy nàng lo lắng như thế, Liam liền nói lời trấn an nàng.
"Hoàng phi, người không cần lo lắng như thế đâu, không chỉ đoàn hộ tống đều là những chiến binh tinh anh nhất, bản thân pharaoh cũng là một chiến binh cực kỳ giỏi mà, người quên rồi sao?"
Tịch Dao gật đầu, nàng cũng biết là như thế, rõ là nàng biết Merity rất tài giỏi trong khoảng chiến đấu và cận chiến nhưng tại sao nàng vẫn là lo lắng bất an như thế kia chứ?. -------
Merity cùng các binh sĩ trong ngày hôm đó nhanh chóng rời khỏi vùng sa mạc với khoảng 3-4 binh sĩ đã phải bỏ mạng tại nơi này bởi cát lún*, khi đoàn binh sĩ rời khỏi sa mạc trời đã tối hẳn, Merity cho binh sĩ dừng chân tại đây nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai đi sớm, theo như dự kiến Merity cùng đoàn quân sẽ tới kinh thành Assyria vào khoảng 3 giờ trưa ngày mai.
Và rồi lại một bình minh ló dạng, đoàn quân lại tiếp tục khởi hành đi thêm nửa ngày trời cuối cùng họ cũng đi tới được tấm khiên thứ nhất của Assyria.
Merity cùng với đoàn quân phải giả làm thương buôn mới có thể an tâm vào bên trong lá khiên thứ nhất. Trước mắt anh là một ngoại thành nhộn nhịp, vui vẻ và sừng sững một lá khiên khổng lồ tro lớn trên đó khắc loài quái vật mình bò có cánh, con vật trong truyền thuyết tượng trưng cho sức mạnh của các chiến binh người Assyria.
Vì để không gây sự chú ý, Merity và Vincent cùng với 3 binh sĩ khác vẫn giả trang thành thương buôn và vào trong kinh đô Assur thành công, còn đám binh sĩ còn lại thì nghĩ chân trong quán trọ đợi chỉ lệnh tiếp theo. Kinh đô Assur vẫn ồn ào náo nhiệt như bao ngày bình thường, Merity cùng các cận vệ đi thẳng tới cổng hoàng cung, cánh cổng đóng chặt kèm theo đó là hơn 30 binh sĩ canh gác cẩn thận, 5 con người vừa đi tới trước cổng hoàng cung thì liền bị binh lính ngăn cản.
"Các ngươi là ai, có giấy thông hành ra vào hoàng cung không?"
Vincent nhanh chóng lấy trong túi ra giấy thông hành đã chuẩn bị từ trước và một ít bạc vụn cung kính lễ phép đưa cho tên lính canh.
"Có chứ, đây là giấy thông hành của chúng tôi và một ít bạc vụn, mong đại ca nhận cho."
Tên lính canh cầm lấy bạc vụn nhanh chóng bỏ vào trong túi, coi sơ qua giấy thông hành và hành lý của năm người bọn họ, sau đó nghiêm mặt lớn giọng
"Được rồi vào nhanh đi, nhớ là chỉ vào được 1 canh giờ thôi đó."
Vincent gật đầu vui vẻ đáp."Vâng, cảm ơn đại ca rất nhiều."
Rồi anh cùng Merity và 3 người kia đi vào bên trong, đi theo một con đường vắng vẻ, 5 con người lén lén lút lút đi thế nào lại không thể phân biệt được đường đi. Cả 5 người đi theo đường mòn tới hậu cung, đang trốn trong bụi rậm thì bị tên lính phát hiện.
"Ai đang ở đó? Lại là con tỳ nữ nào đó trốn việc chứ gì?"
Cả năm người nhanh chân chạy đi, trong cơn hoảng loạn lại chạy lạc nhau, Merity cùng với Vincent nấp trên nóc một tòa cung điện, đợi binh sĩ đi qua liền nhảy xuống, nhưng binh sĩ vẫn tìm kiếm lục lọi khắp nơi, hai người bọn anh đành phải trốn vào trong một căn phòng, ngồi chờ binh lính tản đi, Vincent vừa thở dốc vừa liếc nhìn qua khe cửa sổ
"Thật là nguy hiểm, bọn họ cũng đã tản đi rồi, chỉ không biết là ba người kia như thế nào rồi, liệu có ổn hay không? Pharaoh ta có nên kiểm tra căn phòng này một chút, đề phòng có người không?"
Merity cau mày gật đầu, Vincent lén rời khỏi chỗ núp nhìn cảnh quan bao quát căn phòng này, Vincent liền nhận ra đây là phòng của nữ nhân, có khi lại là cung tần nào đó, Vincent lập tức quay về chỗ Merity thấp thỏm nói nhỏ.
"Pharaoh chúng ta nên đi thôi, thần e chủ nhân của căn phòng này sắp về rồi."
Merity đứng dậy khó khăn nhìn xung quanh căn phòng, anh lên tiếng.
"Khanh hãy đi trước thám thính tình hình một chút, sẵn để ý xem người của chúng ta liệu có bị bắt hay chưa, có động tĩnh gì thì quay lại tìm ta, ta bị trật cổ chân trái rồi."
Vincent nghe thế vô cùng lo lắng, anh không hề an tâm khi để Merity ở lại căn phòng này.
"Như vậy có được không, lỡ ai vào căn phòng này thì..."
Merity lắc đầu trấn an Vincent.
"Không sao đâu, chân ta chỉ bị trật thôi, còn tay thì vẫn sử dụng được, bây giờ phải tìm ra Tịch Dao trước, để biết liệu nàng ấy có an toàn hay không rồi chúng ta mới lộ mặt được."
"Vậy... pharaoh thần xin đi trước."
"Ừ, khanh hãy nhớ điều tra thông tin về Tịch Dao."
Vincent nhận lệnh rời đi, bên trong căn phòng này hiện tại chỉ còn một mình Merity, Merity vốn tính sẽ nghỉ ngơi một chút rồi kiểm tra xem cổ chân thế nào, thì lại có tiếng cười và nói chuyện vang vào phòng, Merity biết đó không phải là Vincent lập tức núp vào bên trong tủ đồ, giọng của người đó vang lên hắn biết đó là một phụ nữ, hắn cố gắng không tạo ra tiếng động, tiếng cửa phòng đóng lại, người phụ nữ đó bước tới chỗ cái tủ đồ.
Merity kinh ngạc bởi nữ nhân kia đang chuẩn bị thay y phục, hắn nhắm mắt lại cố gắng không nhìn gì cả, nữ nhân kia lúc này đã cởi áo bên ngoài ra, chỉ mặc mỗi cái áo lót nàng ta tính mở tủ ra để lấy đồ, cánh cửa vừa mở ra, đống y phục kia không thể che giấu được nam nhân đang núp bên trong.
Hai con người chạm mặt nhau, người phụ nữ kia nhanh chóng cúi xuống nắm lấy chiếc áo dưới sàn rồi khoác vào, trên tay nàng ta đã lập tức xuất hiện một thanh chủy thủ, Merity vừa mới khó khăn rời khỏi tủ đồ, tay Merity thủ quyền thì cái chân lại khiến anh đau nhói nên sơ ý, chưa để anh có chút kháng cự nào liền bị nữ nhân đó đưa dao kề cổ, nàng ta bực mình lớn giọng.
"Cái tên dâm tặc nhà ngươi, xem hôm nay lão nương có giết chết ngươi không?"
Merity lấy cùi chỏ thúc mạnh ra sau một cái, nữ nhân kia buộc phải buôn cổ Merity ra, nàng ta lại tính xông tới phía anh, nhưng khi cả hai người nhìn rõ mặt của nhau thì đều bị chính đối phương làm cho kinh ngạc tới mức không thể thốt lên điều gì.
"T...Tịch...Dao...?!"
"Me...Merity...chàng?!"
Hai người, bốn con mắt nhìn nhau không hề nháy lấy một cái, không...không thể sai được đó chính là người mà họ ngày nhớ đêm mong, Tịch Dao buôn thanh chủy thủ xuống nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy Merity, hai dòng nước mắt trên má của Tịch Dao chảy xuống cuốn trôi đi tất cả sự nhớ mong, Merity ôm thật chặt nàng vào lòng, như sợ rằng sẽ lại mất nàng thêm một lần nữa, giọng anh khàn đặc như sắp khóc tới nơi.
"Tịch Dao... là nàng, thật sự là nàng rồi, hãy nói cho ta biết đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật đi."
Tịch Dao vẫn ôm hắn, nhưng lại buôn lỏng tay ra mặt đối mặt với hắn, nàng ánh mắt ngấn lệ, không hề trả lời hắn chỉ lấy đôi môi anh đào hồng thấm của mình áp lên bờ môi của hắn một cách táo bạo và mạnh mẽ, Merity hơi bị ngạc nhiên khi nàng chủ động như thế, nhưng khoảng 30 giây sau cũng chìm đắm trong nụ hôn của tình yêu và sự nhớ nhung.
Một lúc lâu sau, hai người mới buông nhau ra, Merity nhìn nàng một hồi rồi bỗng anh quay mặt đi chỗ khác ho một tiếng, Tịch Dao không hiểu nhìn hắn rồi tự nhìn lại bản thân, lúc này nàng mới nhận ra là mình đang chỉ bận một lớp áo mỏng bên trong lại là cái áo lót hỡ hang quyến rũ, nàng hoàn hồn lập tức lấy chiếc áo dưới đất mặc vào cho hoàn chỉnh, giọng nàng ấp úng vang lên.
"Chàng...chàng vì sao lại ở trong này?"
Merity quay đầu lại đối diện nhìn nàng, rồi lại gõ đầu nàng.
"Chẳng phải vì nàng sao, ta sợ bọn Assyria sẽ dùng nàng để làm khó ta, ta thậm chí còn nghĩ bọn họ đã bắt nàng nhốt lại, cho nên mới phải lén lút đột nhập vào đây, chỉ sau khi thấy nàng an toàn ta mới có thể đường đường chính chính đi đón nàng được chứ, đồ ngốc?"
-------Chú Thích---------
Sa mạc là một vùng đất hoang tàn và cực kỳ hiểm trở bởi một vài lý do: Không hề có nước, bão cát, cát lún, hố cát và sa tặc (là những người thường sống trong sa mạc và trộm cướp những người đi qua để sống qua ngày.)
Cát lún là hỗn hợp cát và đất sét ướt nước. Các hạt cát dính nhau do đất sét ướt, nó hoạt động như một loại keo nửa cứng nửa lỏng. Giữa đất sét có nhiều lực tự nhiên va chạm nhau. Một số là lực đẩy, một số là lực hút. Khi không có ai bước trên cát, các lực đẩy tác động lên hạt cát. Cát lún trở nên thoáng khí, có nhiều không gian ở giữa các hạt cát. Nếu có người đi vào khu vực này, tức là bàn chân họ đè nặng trên cát sẽ tạo sức ép đủ để phá vỡ cấu trúc xếp chồng của các hạt cát vốn đã được đất sét ổn định, và tạo ra một phản ứng dây chuyền. Các phân tử đất sét lúc này dính vào nhau và không còn đảm bảo vai trò gắn kết các hạt cát. Cát đổ sụp lớp này đến lớp khác và dồn đống dưới đáy, trong khi đó nước nổi lên trên do nhẹ hơn. Nhưng tất cả chỉ đến thế thôi.
-------Lời tác Giả--------
Làm chương này là muốn thông báo với các bạn hai chuyện:
Một là mình sẽ có thể nghĩ tới ngày 15/11 mới làm lại truyện.
Hai là bão lại sắp vào và rất có thể sẽ dẫn đến cúp điện diện rộng, vì thế có thể mình sẽ không thể ra lại truyện vào ngày 15/11 được, nếu như được giống lần trước tai qua nạn khỏi thì vẫn ra truyện lại vào ngày 15/11 nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
●●●●●●●Hết Chương 58●●●●●●●
|
Chương 59: Tiết Lộ Thân Phận (Thượng)
Tịch Dao nghe hắn nói vậy nàng vô cùng cảm động, Merity tay trái lau đi giọt nước mắt trên má của nàng giọng hắn trầm ấm vang lên.
"Ngoan, không khóc nữa được chứ?"
Tịch Dao gật đầu nàng lấy tay lau đi những giọt lệ, tay phải chạm vào chiếc nhẫn trong không gian mặc lại y phục đàng hoàng vào sau đó lấy cây đao nhỏ lúc trước từ trong không gian ra, nàng cúi đầu giọng ấp úng.
"Xin lỗi vì để chàng phải lo lắng như thế, để chàng phải đi tới tận đây đón ta, ta...ta có một món quà tặng chàng... coi như là lời xin lỗi đi."
Merity nhìn thấy trên tay nàng cầm một thanh chủy thủ có vỏ bên ngoài, phần chuôi thanh chủy thủ được đính một viên lam ngọc nhìn cực đẹp, phần thân võ cũng có định nhiều viên đá quý nhỏ theo một hoa văn nhất định. Merity cầm lấy thanh chủy thủ lên thử mở vỏ ra thì đã cảm nhận được một đường sắc bén, tia sáng lướt qua mắt hắn, một cây chủy thủ bằng sắt mà lưỡi chủy thủ lại là màu trắng quả là cực kỳ quý hiếm, hắn cầm lấy thanh chủy thủ nhét vào trong thắt lưng rồi nhìn kẻ bên cạnh đang ấp úng kia gõ đầu một cái.
"Là lỗi của ta mới đúng, là ta không bảo vệ tốt cho nàng, để nàng phải lưu lạc tới nơi đất khách quê người này."
Hắn vừa ôm nàng vào lòng, thì có một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.
"Thư Anh, hoàng hậu gọi cô đó."
Nàng nghe thế lập tức đáp lại. "Ừm tôi sẽ tới liền."
Hắn nhìn nàng, có chút không hiểu hỏi. "Thư Anh... là sao?"
Nàng cười quay mặt chuẩn bị rời đi, giọng nàng vang lên.
"Đó là tên giả ta dùng để ngụy trang ở đất nước này, ta phải đi gặp hoàng hậu xứ Assyria đã, chàng cứ yên tâm ở đây đi, cả hoàng cung này không mấy ai dám tỳ tiện bước vào phòng của ta đâu."
Dứt lời nàng mở cửa phòng rồi bước ra ngoài rời đi, cánh cửa đóng lại, hắn cũng là yên tâm ngồi xuống mà nghỉ ngơi, xoa xoa cái chân bị trật của mình.
Merity ngoài đó một lúc sau thì Vincent đã quay lại bên cạnh còn có Liam, Liam báo cáo cho hắn toàn bộ những gì hắn biết về vương quốc này, Merity cũng an lòng bởi vì những người ở đây đều tốt với nàng, Vincent cũng đã thông báo cho anh biết về tình hình của ba mật vụ kia, họ đều rất ổn đang chờ bên ngoài.
Merity gật đầu an tâm, một lúc sau Tịch Dao mới trở về phòng. nhìn ba nam nhân trong phòng mà cười nhẹ, trên tay nàng cầm thêm một đĩa bánh nếp, nàng đặt xuống bàn nhìn Merity và Vincent thở dài.
"Khá đói rồi đúng không? Vậy thì ăn đi cho đỡ đói, ở Assyria này loại bánh là lương thực chính của họ, hai người ăn tạm đi."
Merity và Vincent nhìn nhau, mỗi người cầm một cái bánh lên mà ăn, Liam cũng thế. Vừa ăn Merity vừa hỏi nàng.
"Tịch Dao nàng có thể nói cho ta biết làm sao nàng lại ở Assyria này không?"
Nàng im lặng nghĩ ngợi một hồi sau đó thản nhiên trả lời.
"Chuyện này dài lắm, sau này về Ai Cập rồi, ta sẽ từ từ kể lại cho chàng nghe"
Hắn cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu, sau khi ăn xong hai miếng bánh, hắn định đứng dậy liền bị cái chân trật của mình làm nhói đau, Tịch Dao nhìn bộ dạng cà nhắc cà thọt của hắn biết ngay là Merity vì lý do nào đó đã bị trật chân rồi, nàng cau mày bước tới chỗ hắn đẩy hắn ngồi xuống ghế lại rồi ngồi xổm xuống dưới đất nắm lấy chân hắn bẻ mạnh một cái. Merity đau nhưng không hề lên tiếng, rồi nàng lấy một miếng dán salonpas dán vào phần gót chân và mắt cá chân cho hắn, xong việc nàng đứng dậy giọng thanh cao.
"Cấm bỏ 2 miếng dán này ra trước khi ta cho phép, lần sau đi đứng cho cẩn thận, xương cốt đấy chứ không đùa được đâu."
Merity không dám cãi lại mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hai anh thị vệ thân cận nãy giờ cũng chỉ dám cấm mắt cấm mũi mà ăn chứ tiệt không dám lên tiếng, nàng ngồi xuống ghế to ra hơi tức giận, còn Merity và hai người kia đứng ngồi yên một chỗ không dám động đậy, tầm nửa canh giờ sau Tịch Dao lại lên tiếng.
"Đứng dậy bước đi thử xem, nếu còn đau thì ta phải chụp X quang một cái rồi đó."
Ba nam thanh niên không thể hiểu những từ cuối của nàng là gì, nhưng họ biết rõ là nàng là đại phu và bệnh nhân thì phải nghe lời đại phu không được cãi lại, Liam và Vincent muốn giúp đỡ Merity dậy, nhưng Merity lắc đầu anh muốn tự mình đứng dậy, cảm giác tuy còn nhói nhưng cũng đã bớt đau hơn rất nhiều rồi. Tịch Dao quan sát biểu hiện của Merity cũng biết rằng tình trạng của anh đã ổn hơn rồi, giọng nàng lại vang lên lạnh nhạt nhưng vẫn hết sức lo lắng.
"Đừng cố quá, thời gian này cấm chạy nhảy lung tung, lớn rồi chứ có phải hài tử nữa đâu mà lại để cho người khác lo lắng, giờ thì chàng có thể đi lại rồi đó."
Merity rất vui vì nàng lo lắng cho mình, hắn biết nàng đang giận hắn tại sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân mà lại để bị trật chân, hắn quay lại phía Liam và Vincent nói lớn hùng hồn.
"Vincent, đi thôi chúng ta tới lúc tiết lộ thân phận thực sự rồi, Liam ngươi vẫn ở lại đây bảo vệ cho nàng ấy."
Tịch Dao lắc đầu phẩy phẩy cái tay.
"Liam tiễn hai vị khách này đi, mắc công lại đi lạc sang nơi nào nữa."
Liam gật đầu tuân mệnh, sau đó Merity và Vincent đi theo chỉ điểm của Liam, men theo đường mòn mà thành công rời khỏi hoàng cung Assyria. Sau khi hai người rời khỏi kinh thành Assur, trở lại lữ quán ngoại thành hợp mặt với những binh sĩ khác.
Trong quán trọ, Merity ra lệnh cho binh sĩ thay y phục, họ cởi bỏ lớp áo thương nhân trở lại với thân phận thật của mình, Merity cũng thế mặc trên người bộ y phục làm từ vàng và vải lụa thượng hạng, đeo lên đầu chiếc vương miện chim ưng biểu tượng cho quyền lực của mình, sau đó của đoàn quân xuất phát về phía hoàng cung.
Thị vệ gác cổng thành thứ 2 nhìn thấy đoàn quân của Merity từ xa lập tức chạy về thông báo hoàng cung cho vua của Assyria, y nghe thấy liền gọi tất cả binh lính, thị vệ ra xếp hàng ngoài cổng hoàng cung, chính thức nghênh tiếp Pharaoh Ai Cập, y cũng cùng với Yuria ra tận cổng hoàng cung đón tiếp.
Cổng kinh thành mở rộng, người dân được binh sĩ chặn lại hai bên đường tạo một con đường thẳng tắp từ ngoài lớp chắn thứ hai đổ vào hoàng cung, Merity cùng binh đoàn của mình đi bộ vào trong để tỏ lòng kính trọng. Còn 30 bước chân nữa là tới hoàng cung Assyria, Merity ra lệnh cho binh sĩ dừng bước, riêng anh và Vincent bước tới trước mặt toàn thể bá quan văn võ của hoàng cung Assyria, đám quan viên xôn xao cả lên.
"Đó chính là pharaoh của Ai Cập sao, nhìn hắn trẻ quá."
"Là thật đó, năm trước ta từng đi xứ Ai Cập nên đã từng diện kiến y."
"Nghe đồn hắn rất tàn bạo và khát máu, nhưng lại rất yêu thương hoàng phi của mình, như đức vua của chúng ta yêu thương hoàng hậu vậy."
"Ừ đúng vậy, lần này hắn qua đây là muốn tìm hoàng phi của mình đó."
........
Một loạt tiếng xì xào vang lên không ngớt, còn Merity và Cazari lại nhìn nhau mà im lặng, khuôn mặt trầm ngâm như muốn dò xét đối phương, binh lính và quan viên hai bên nhìn hai người họ mà sợ hãi nuốt nước bọt, trong cái khoảnh khắc im như tờ đó, Merity lại mở một nụ cười trước, giọng anh vang lên trầm thấp không hề cao giọng.
"Xin chào vua của đế quốc Assyria, tôi là Isara Merity là vua của Ai Cập, tôi tới đây chỉ để đón hoàng phi của mình về, nếu có gì mạo phạm, mong quý quốc bỏ qua cho."
Lúc này Cazari cũng là bỏ bộ mặt nghiêm nghị xuống, vui vẻ đáp.
"Xin chào vua của đế chế Ai Cập, tôi là Abdulaziz Cazari và là vua của đế quốc này, từ lâu đã nghe đại danh của huynh giờ mới có cơ hội gặp, mời huynh vào đại sảnh nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ giúp huynh tìm hoàng phi sau."
Merity gật đầu, đám quan viên và binh lính hai bên thở phào nhẹ nhõm, cả hoàng hậu Yuria cũng thế. Merity và Vincent vào bên vào trong đại sảnh hoàng cung, đám binh sĩ còn lại thì được đãi tiệc ở một khu quân trại khác để cho rộng rãi.
Lúc này trong trù phòng cũng đã và đang tấp ngậm chuẩn bị cho bữa tiệc đón chào pharaoh của Ai Cập đến. Merity cười nói vui vẻ với vua và hoàng hậu Assyria. Trong phòng mình Tịch Dao đang tắm rửa thay y phục chuẩn bị cho màn xuất hiện với ngôi vị hoàng phi Ai Cập. ------ Tại đại sảnh hoàng cung, vua Assyria cầm ly rượu lên kính Merity, uống hết một hơi rồi bỗng y lên tiếng.
"Không biết Merity - huynh đã tìm được nơi mà hoàng phi đang ở chưa, nếu chưa bọn ta sẽ phối hợp tìm kiếm, huynh yên tâm chỉ cần là hoàng phi đang ở trong lãnh thổ của Assyria ta, thì dù có lập tung cả đất nước này ta cũng nhất định sẽ tìm ra cho huynh."
Merity cười nhẹ kính rượu như là đã nhận thành ý của vua Assyria.
"Đã khiến cho huynh phải nhọc lòng, có điều ta đã tìm được nàng ấy rồi, không phiền huynh phải thay ta lập tung cả đất nước lên đâu."
Cazari và hoàng hậu Yuria ngạc nhiên, Yuria lên tiếng.
"Nếu như đã tìm được hoàng phi rời, vì thì tại sao lại không đón cô ấy đến hoàng cung cùng?"
Merity cười nhẹ lắc đầu.
"Bởi vì nàng ấy... đã và đang ở đây cho nên ta không cần phải mời."
Lúc này trên dưới toàn thể triều đình Assyria không hiểu được gì hết, họ đảo mắt nhìn nhau, Cazari nghiêm túc hỏi lại.
"Hoàng phi...cô ấy đang ở đây sao, vậy hoàng phi đâu?"
------Lời Tác Giả------
Thời gian nghỉ mệt của tác giả đã hết nha, bắt đầu từ chương này truyện sẽ được làm lại theo lịch, Thứ 2-4-6 sẽ bảo đảm ra chương mới. Yêu các bạn rất nhiều.
●●●●●Hết Chương 59●●●●●
|
Chương 60: Tiết Lộ Thân Phận (Hạ)
Merity nghe Cazari nói vậy liền cười vui vẻ đáp.
"Nghe đâu tầm 3 tháng trước, hoàng cung đã mời được một thần y tài giỏi về để chữa bệnh cho hoàng hậu, chuyện này có đúng không?"
Yuria là bệnh nhân của nàng, cô ấy nghe vậy liền lên tiếng.
"Đúng vậy, lúc đó ta bị trúng độc là nhờ nữ thần y đó cứu giúp không thì đã không qua khỏi, nhưng cô ấy thì sao? Có liên can gì tới hoàng phi?"
"Thì đúng là có liên quan, nàng ấy chính là hoàng phi của ta."
Lời nói của Merity nói ra khiến cho tất cả những người ở đây đều kinh ngạc mà há hốc mồm, những người dưới kia bàn tán xôn xao.
"Ta nghe nói hoàng phi của Ai Cập xinh đẹp tuyệt trần, còn nữ thần y kia tuy tài thì có tài nhưng dung mạo thì..."
"Chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của người Ai Cập khác chúng ta?"
"Ta đã từng gặp nữ thần y đó rồi, mặt đen như than dù có so với người bản xứ cũng là quá đen quá xấu xí, chân mày chữ bát to tướng làm sao có thể đẹp được kia chứ."
"Ừ người bản xứ ta tuy đen nhưng dung mạo hoàn mỹ thì cũng rất đẹp, nhưng nữ nhân kia thì..."
"..."
Đám đại thần bàn tán xôn xao, Hoàng hậu của Assyria là người ngạc nhiên nhất, cô hỏi lại Merity
"Thư Anh thực sự là hoàng phi của Ai Cập sao? Ngài chắc chắn không lầm chứ?"
Merity lắc đầu, anh một lần nữa khẳng định lại từng câu từng chữ của mình.
"Tất nhiên là ta không thể lầm được, nếu không tin người có thể gọi nàng ấy ra đối chứng."
Cazari nhìn Yuria, cô liền đồng ý cho người đi gọi Thư Anh (tức Tịch Dao) lên đại sảnh để hỏi chuyện.
Bên trong phòng của mình Tịch Dao đã tắm rửa xong, xóa đi hết phần hóa trang đen như con gái của Bao Chửng xuống, mặc lên người bộ y phục màu bạch kim theo kiểu cách triều phục Ai Cập, bộ váy được khoét cổ khá sâu quyến rũ, tay phải nàng đeo thêm một chiếc vòng bằng vàng hình tượng một con rắn nhỏ được khắc chế vô cùng tinh sảo, tay trái đeo thêm 3 chiếc vòng tay thạch lam đơn giản mà quý phái, tóc nàng xõa ngang vai, thời gian này nàng chưa từng cắt tóc, vì thế tóc nàng đã dài thêm 5-6cm, mái tóc đen dài được xõa xuống vai, phần mái trái được thắt lại rồi dùng kẹp giữ lại giữa đỉnh đầu để có chỗ giữ vương miện nhỏ bằng vàng của nàng.
Tịch Dao nghe tỳ nữ nhắn lại là hoàng hậu gọi nàng lên đại sảnh để pharaoh Ai Cập hỏi chuyện, nàng liền cười một cái, nụ cười tự đắc chăng...ai mà biết được. Rồi nàng theo đó cũng rời khỏi phòng, đi tới đại sảnh để tiết lộ thân phận thật sự của mình, thấy Tịch Dao đi tới một binh sĩ ngăn cản.
"Xin dừng bước, đức vua đã có lệnh bất kỳ cung tần nào cũng không được phép ra đây, xin người hãy về đi."
Tịch Dao nàng lúc này dỡ khóc dỡ cười, nàng lại bị cho là cung tần nào đó của Cazari ư? Tịch Dao cau mày lên tiếng.
"Ta tới đây theo lệnh của đức vua và pharaoh, không tin ngươi có thể bẩm với pharaoh rằng "Thần y tới rồi" ngài ấy tự sẽ cho ta vào."
Tên lính kia không dám trái lệnh nàng vì sợ nàng là cung phi nào đó liền đi tới thông báo với Merity, Merity cười lớn nói to.
"Cho nàng ấy vào đi, ta và mọi người ở đây chính là đang đợi nàng ấy đấy."
Nghe Merity nói vậy, mọi người liền nhìn theo bóng dáng của tên binh sĩ, tầm 30 giây sau từ trong đám binh sĩ tỳ nữ bước ra một công nương xinh đẹp như nữ thần, làn da trắng sáng như ngọc trai, ánh mắt lấp lánh như sao đêm, nụ cười dịu dàng lại đoan trang, đồng tử màu xám lạnh lẽo, bờ môi anh đào hồng thấm, thân thể chuẩn từng đường cong lại có thêm chiều cao vừa tầm tất cả những thứ ở trên cộng lại vừa đúng để tạo ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a, họ còn không biết đây là vị phi tử nào của Cazari đây mà sao lại đẹp như thế.
Đám binh sĩ nhất là những nam nhân chưa có vợ thấy nàng mà thèm nhỏ dãi, họ không dám ước ao gì lắm chỉ mong nàng có thể quay mặt lại nhìn họ dù chỉ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện rồi, đám quan viên cũng chẳng khác gì, họ thay phiên nhau chen vị trí để được ngắm nhìn nàng rõ nhất, có nàng ở đây thì Yuria cũng phải thua xa vài phần a, Cazari và đám nam nhân ở đây đều nhìn nàng không chớp mắt, mãi tới lúc nàng bước tới giữa sảnh giọng nàng vang lên thì đám nam nhân kia mới chịu bừng tỉnh.
"Đức vua và hoàng hậu an, ta chính là hoàng phi của Ai Cập và cũng chính là nữ lang y Thư Anh đây."
Đám người nghe nàng nói thế mà hết lòng kinh ngạc, không dám tin vào mắt của mình, Merity đứng dậy bước ra khỏi bàn tiệc nắm lấy tay nàng, anh lại một lần nữa lên tiếng khẳng định.
"Không sai, đây đích thực là hoàng phi của ta, Dạ Tịch Dao là tên thật của nàng ấy."
Một lũ nam nhân đứng hình suốt 3 phút mới hoàn tỉnh, nàng là hoàng phi của Ai Cập ư? Thảo nào... thảo nào lại xinh đẹp hơn người như thế, tài giỏi như thế, cái gì cũng hơn người bình thường hết cả. Yuria lên tiếng hỏi nàng trong vô vàn thắt mắc.
"Cô là Thư Anh của ta?"
Tịch Dao nhìn cô ấy, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
"Đúng vậy, xin lỗi mọi người vì thời gian qua ta đã không nói cho mọi người biết, Thư Anh chỉ là tên giả mà ta dùng để không bị lộ thân phận mà thôi, ở nơi đất khách quê người ta buộc lòng phải giả danh và cải trang làm thế để đảm bảo an toàn, dung mạo lúc trước chỉ là giả mạo, bởi vì đẹp không hẳn là tốt. Nhất là đối với cái nơi hậu cung hỗn loạn và đức vua của chúng ta là phong lưu và nhiều vợ như thế này."
Cazari lúc này cũng thấy hơi chột dạ, quả thật nếu nàng dùng dung mạo tựa như nữ thần này mà vào cung thì thế nào hắn cũng sẽ tìm mọi cách để có được nàng, Tịch Dao cười nhẹ lên tiếng.
"Nhưng ta thật sự coi trọng tình bạn suốt gần 5 tháng qua của chúng ta và ta dám bảo đảm nó không phải làm giả dối, ta chắc chắn về điều đó."
Hoàng hậu Yuria nghe thế cũng hiểu được tất cả, nhưng cô cũng như nàng vậy, dẫu cho nàng là Thư Anh cũng được Tịch Dao cũng xong, cô và nàng chính là bạn thân điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Hoàng hậu gật đầu rời khỏi ngai vàng của mình bước tới chỗ nàng ôm chặt lấy nàng.
"Ta biết cô là do thân bất do kỷ, cô mãi mãi là bạn của ta, điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi kể cả cô là ai đi chăng nữa."
Nàng cười hạnh phúc ôm chặt Yuria, lúc này Cazari mới dám mở lời.
"À ta không thể ngờ thần y chính là hoàng phi của Ai Cập đấy, như vậy thì... vụ cá cược đó là..."
Tịch Dao buông Yuria ra, nàng lên tiếng lời nói chắc như đinh đóng cột.
"Ta lấy tư cách là hoàng phi Ai Cập tuyên bố muốn liên minh và hợp tác giao thương với Assyria trong thời gian lâu dài, ngài không được nuốt lời đâu đó."
Merity nhìn Cazari gật đầu ý tỏ ra anh cũng đồng ý với ý kiến này của Tịch Dao, Cazari liền tỏ ra rất vừa lòng, anh đưa tay muốn bắt tay hữu nghị với...à Merity. Merity vui vẻ mà bắt tay lại với anh ta, Cazari lên tiếng, giọng nói anh to và rất rõ như muốn nhấn mạnh điều mình sắp muốn nói.
"Từ nay về sau Assyria chúng ta xin được kết liên minh với Ai Cập, bất luận có khó khăn gì ta cũng nhất định cũng sẽ giúp đỡ hết lòng."
Cả hoàng cung nghe xong lời tuyên bố này của Cazari cũng là cực kỳ vui mừng, các quan viên đại thần hết sức lấy lòng ủng hộ, nàng cũng rất vui vì Ai Cập đã có thêm một đồng minh, hơn nữa lại là một đồng minh láng giềng nên càng kiến điều đó quan trọng hơn. Rồi sau đó ai về chỗ người nấy, Cazari hô to.
"Nào, khai tiệc mau đem thức ăn, đồ uống ngon nhất, tốt nhất lên chiêu đãi khách quý của chúng ta nào."
Từ dưới trù phòng hoàng cung, sơn hào hải vị, đồ ăn thức uống, rượu thịt được dâng lên đều đều, ai ai cũng vui vẻ mà ăn uống hát ca, đoàn ca múa được gọi lên từng đoàn này tới đoàn khác, có lẽ sẽ là họ muốn ăn chơi hết đêm nay, lúc này ở ngoài cửa thành một lá thư đã được cấp tốc gửi đi.
------Hai Canh Giờ Trôi Qua-------
"Ta tới giờ vẫn còn không hiểu vì sao hoàng phi là có thể có được y thuật cao minh tới như vậy?"
Cazari ngà ngà say hỏi nàng. Merity tay cầm ly rượu cũng hỏi câu y chang.
"Đúng vậy, từ trước tới giờ ta không hỏi nàng nhưng mà lòng ta vẫn muốn hỏi, làm sao nàng có thể tài giỏi y thuật như vậy?"
Nàng nhìn hai thân ảnh say tới sắp gục tới nơi mà vẫn hỏi nàng kia, lắc đầu thở dài.
" Ta là thiên tài y học, lúc trước chàng không nghe quan tư tế nói ta chính là con gái của nữ thần chiến tranh Sekhmet sao, ta chính là con gái của ngài ấy đó."
Lời của nàng nói ra khiến cho tất cả điều kinh ngạc, bọn họ không thể ngờ nàng lại là con gái của nữ thần, lại không biết rằng đó chỉ là một lời nói khi cao hứng của nàng để khiến cho hai vị vua đang uống rượu kia nghe lời mình mà thôi.
---------
Đêm tàn trời đã về khuya, Yuria vì sức khỏe nên không uống rượu nhiều, thấy Cazari say khướt cô liền gọi tỳ nữ đem hắn về cung điện, các đại thần ai còn đi nổi thì tự đi về, ai không thể đi nổi nữa thì binh sĩ cho lên kiệu rồi đem về nhà.
Tịch Dao thấy Merity đã ngà ngà say liền cho người giúp nàng đưa hắn về phòng riêng của nàng, cho hắn lên giường, nàng cảm ơn cung nữ kia rồi đóng cửa lại, nàng quay lại giường thì bị Merity đẩy nhẹ mình vào vách tường, hắn hành động như thế làm nàng giật cả mình, nàng ngước mắt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau không hề chớp mắt, lúc này bỗng Merity lên tiếng.
"Tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã không thể bảo vệ được cho nàng, ngay cả nàng còn sống hay đã chết ta cũng không biết, ta thật là vô dụng."
Lời nói của hắn kéo theo những giọt nước mắt trên mi chảy xuống, giọng hắn khàn khàn lại nói.
"Ngày nàng mất tích, ta đã cố gắng làm hết những gì có thể nhưng ta không thể tìm thế nàng, ngày đó hôn lễ ta đã hứa sẽ bảo vệ cho nàng cả đời, nhưng...nhưng chỉ sau đó vài giờ ta đã để lạc mất nàng, đó là lần đầu tiên trong 15 năm qua ta cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế, ta..."
Lời nói của hắn khiến cho trái tim nàng nhói đau, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn thật sự rơi lệ, lúc trước nàng từng đọc trong sách, người ta nói hắn là kẻ độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, hoàn toàn không như bây giờ... có lẽ tình yêu đã khiến cho con người ta trở nên yếu đuối hơn, nàng ôm chầm lấy hắn, nước mắt của nàng cũng tuôn rơi.
"Không... không phải là lỗi của chàng, là do một sức mạnh kỳ bí đã đưa ta đi đến một nơi mà chàng không thể nào tìm được, ta không trách chàng càng không hề giận chàng, chàng đừng buồn nữa cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Ta hứa từ nay về sau sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, sẽ không để chàng phải cô đơn một mình nữa."
Merity nhìn nàng ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung và tình yêu, hắn hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt của nàng khẽ thì thầm.
"Ta yêu nàng, Tịch Dao."
"Vâng, em cũng yêu chàng."
Hắn ôm nhẹ vòng eo của nàng, nụ hôn kia bắt đầu duy chuyển xuống môi nàng, nụ hôn nóng bỏng không thể dừng lại, tay trái hắn kéo nhẹ dây thắt lưng của nàng ra, bàn tay phải dần dần duy chuyển xuống hông nàng, hắn nâng chân nàng lên sờ soạn, nụ hôn mãnh liệt kia vẫn tiếp tục, hắn ôm lấy vòng eo con kiến của nàng đưa nàng duy chuyển tới gần chiếc giường, cả hai nằm lên giường hắn rời khỏi môi nàng, Merity vừa thở dốc vừa nhìn nàng giọng anh trầm ấm dịu dàng nhưng lại mang theo vị ý khẳng định chắc chắn.
"Đừng nói nàng không muốn rời xa ta... cho dù nàng có muốn đi nữa, ta một bước cũng là không cho nàng đi nữa đâu...tuyệt đối không."
Giọng nói kia vừa dứt, Merity liền cởi áo choàng và vương miệng của mình ra quăng thẳng xuống đất, hắn cúi xuống cởi luôn bộ váy của nàng ra... cả hai cùng truyền miên.
------Lời Tác Giả------
Thương lắm và yêu lắm mới cho chương mới nữa nè. Thịt ư? Miêu thích ăn cá hơn ^-^ hihi.
●●●●●Hết Chương 60●●●●●
|
Chương 61: Tin Vui Gửi Về Ai Cập
Đêm hôm đó quan cận vệ Vincent đã phái ba mật vụ từ Assyria trở về Ai Cập gửi lại tin mừng cho tể tướng cùng với các quan viên trong triều. Ba mật vụ kia nhận lệnh rồi đi ngay trong đêm mà không nghỉ ngơi. ------- Chiều ngày hôm sau, lá thư đó cùng với ba mật vụ kia đã về tới Ai Cập. Họ vào trong hoàng cung đưa thư lại cho tể tướng Reginald, ông ấy nhận được lá thư liền lập tức cho gọi các quan viên đại thần tới cùng đọc thư, trong thư Merity kể về chuyện nàng và hắn đã trùng phùng lại còn kết thâm giao với Assyria, Merity cũng có viết trong thư rằng hai ngày sau nàng và Merity cùng đoàn quân sẽ khởi hành trở về.
Tất cả những quan viên đại thần có mặt ở đây đều rất hạnh phúc và an lòng khi cầm trên tay lá thư của pharaoh, họ xì xào nói chuyện với nhau, đại quan tư tế Daniel cầm trên tay lá thư tỏ ra vô cùng vui mừng.
"Tôi biết mà, hoàng phi là người được thần linh phù hộ nhất định sẽ bình an vô sự, mấy ngày trước tôi thấy rõ ngôi sao của hoàng phi sáng lạn không còn bị mây mờ che giấu, điều đó chứng tỏ tin rằng hoàng phi sẽ gặp dữ hóa lành, bình an mà trở về với chúng ta."
Nghe vậy tướng quân Melvin cũng gật đầu, anh lên tiếng.
"Tể tướng, pharaoh nếu như đã đón được thành công hoàng phi trở về rồi, vậy chúng ta cũng nên nói cho toàn con dân Ai Cập biết việc này để họ còn tổ chức ăn mừng, dù gì cũng còn 5 ngày nữa là tới lễ hội của thần mặt trời Ra rồi."
Những quan viên khác cũng là gật đầu tán thành, tể tướng Reginald ông ấy cũng thấy rằng nên cho mọi người biết rõ để người dân có thể an tâm.
"Cậu nói đúng, cũng phải để cho mọi người biết rằng hoàng phi của chúng ta đã bình an và sẽ sớm trở về với chúng ta, để toàn thể trên dưới Ai Cập chúng ta được vui vẻ hạnh phúc như trước kia."
Nói vậy tể tướng Reginald và các vị đại thần liền đi ra trước cổng hoàng cung, những dân chúng xung quanh thấy thế lập tức chạy tới mà nghe tin tức bởi họ đều biết mỗi khi tể tướng cùng các quan đại thần đứng trước cổng là sẽ có chuyện lớn xảy ra, tể tướng Reginald giơ tay lên trời cao hạnh phúc nói to.
"Kính thưa những thần dân của Ai Cập, nhờ vào phước lành của thần linh và sự độ lượng của người, pharaoh đã thành công đón được hoàng phi và họ sẽ trở về sau 2 ngày nữa."
Một lời nói ra, khiến cho những người đang đứng ở đó đều phải reo hò vì hạnh phúc, bọn họ liên tục hô to.
"Pharaoh vạn phúc, hoàng phi vạn phúc."
"Tạ ơn thần linh tạ ơn đất mẹ sông Nin đã bảo vệ cho hoàng phi."
"Hoàng phi đã bình an vô sự rồi bà con ơi, tôi biết mà pharaoh nhất định có thể tìm được hoàng phi."
"..."
Tiếng hò reo, vui mừng không hề ngớt, từ đàn ông tới phụ nữ, người già cho tới trẻ em đều hết lòng vui mừng, họ hò reo lan truyền tin tức ra những nơi vùng quê, vùng ngoại ô rồi lại truyền tới tai của các thương buôn rồi các thương buôn ấy lại truyền nó đi những đất nước xa xôi khác. Tin tức về chuyện Merity thành công đón được nàng chớp mắt được truyền đi khắp Ai Cập và các nước láng giềng chỉ trong một ngày.
Ngày hôm đó...à không là cả đêm hôm đó cả Ai Cập đều vui mừng và hạnh phúc, bọn họ chìm trong niềm hân hoan lạ thường. Những đền thờ, đền tế đều đông ngạc người dân tới để cúng trả lễ, đêm đó cả kinh thành Memphis mở tiệc ăn mừng thâu đêm mà không biết mệt mỏi.
Tại cung điện phía nam, nơi ở của nữ hoàng Ariana, sáng sớm hôm qua cô ta cũng vừa nhận được tin tức của hầu cận của mình là tên Akira, nàng ta đang vô cùng tức giận khi không những không giết được Merity mà đến cả Steba cũng là kẻ phản bội, hắn ta đã giả bộ trung thành với nàng để đạt được mục đích, Ariana cũng giống như Merity không thể ngờ Steba lại chính là anh ruột cùng cha khác mẹ với nàng ta.
Tuy là nghe Akita nói rằng Steba sẽ được áp giải về cung điện nhưng gần 2-3 ngày nay nàng ta không có nhận được bất kỳ tin tức gì của Steba cả, vụ của Steba đã đủ tức giận, nàng ta lại vừa nhận được thêm tin tức rằng Tịch Dao vẫn còn sống đã thế Merity cũng vừa thành công đón được nàng, Ariana tức giận hết sức, nàng ta gầm rú trong cơn thịnh nộ đã lên tới cực điểm này, đứng dậy đạp đổ hết bình hoa, bình trà, ly nước đến cả bàn ghế cũng không tha. Nàng ta hét lên trong sự tức giận tột đỉnh, khuôn mặt vốn xinh đẹp quyến rũ lại bị nỗi tức giận làm cho nhăn cả lại.
"Merity...!!! Ta không tin, ta không tin ta không giết được ngươi!! Ta thề nhất định phải giết chết ngươi bằng mọi giá!!! Cho dù có phải bán linh hồn của mình cho thần Set* đi chăng nữa!!! Ta cũng phải giết chết ngươi...gừ...ta thề phải chôn vùi phu thê nhà ngươi trong địa ngục vĩnh hằng!!! Ta - Ariana bắt mọi giá cũng phải giết chết ngươi... nhất định...gừ."
Ariana liếc mắt nhìn nữ quan Weon, bà ta là người duy nhất dám ở lại cung điện kia nàng ta tức giận, nãy giờ bà ta đang quỳ xuống cúi đầu chứ không dám ngăn cản nàng ta đập phá gì cả, Ariana quát to.
"Weon...ngươi lập tức gửi thư cho Adonis, nói với anh ta rằng thỏa thuận trước đó vẫn còn hiệu luật, ta không cần biết là nửa Ai Cập hay cả Ai Cập, ta muốn anh ta bằng mọi giá cũng phải giết chết Merity và con nô tỳ Dạ Anh đó cho ta!"
Tiếng quát nộ của Ariana như sấm rền bên tai, Weon không dám ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận của Ariana, bà ta vẫn chỉ cúi đầu run rẩy đáp.
"Vâng... thưa nữ hoàng, thần lập tức cho người viết thư gửi đi ngay, xin nữ hoàng bức giận."
Weon run sợ lui ra ngoài, ngay trong đêm hôm đó một tên lính từ cung điện của Ariana đã rời thành, người đó cưỡi lạc đà phi nhanh nhất có thể, chuyển thư đến cho hoàng đế Julius Adonis - vua của đế chế La Mã. Người đưa thư vượt biển Địa Trung hải để tới La Mã nhanh nhất nhưng khi đi tới gần đảo Síp lại bị quân của Hittite trên đó bắt giữ, anh ta bị áp giải tới khu ngục tối bên dưới cung điện mà người Hittite xây ở trên đảo, trùng hợp là Rehire đang ở cung điện này để nghỉ ngơi, nên tên đưa thư bị áp giải tới cung điện để hắn ta hỏi chuyện, Rehire nhìn người giao thư cười nham hiểm hỏi.
"Nữ hoàng có phải muốn hợp tác với hoàng đế La Mã để giết chết Merity?"
Tên đưa thư nghe hắn hỏi thế, ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi.
"Chuyện đó...ngươi làm sao biết được?"
"Ngươi tưởng là bọn ta qua Ai Cập chỉ để dự hôn lễ thôi sao?"
Rehire thản nhiên trả lời, tên đưa thư lại hỏi.
"Ngươi...đã cài người vào hoàng cung Ai Cập?"
"Đúng, giờ thì trả lời câu hỏi của ta, trước khi ta mất đi kiên nhẫn."
Lời nói của Rehire nghe thì nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sát khí, hắn nhấn mạnh từng chữ hâm dọa người đưa thư kia, tên đưa thư sợ hãi trả lời.
"Đúng vậy, nữ hoàng muốn giết chết pharaoh nhưng không thành công nên gửi thư cho hoàng đế La Mã ngỏ ý muốn liên minh muốn nhờ ngài ấy giết chết pharaoh giúp."
"Vậy...cái giá cho vụ đó là gì? Ta không tin Adonis hắn tốt bụng tốt mức không ra giá cho phi vụ này."
Tên đưa thư áp úng đáp. "Là...một nửa Ai Cập."
Rehire nghe xong mức giá cũng là mỉm cười rồi ra lệnh.
"Binh sĩ đâu, đem tên này xuống, chém chết cho ta."
Lời của của Rehire vừa dứt, đã có hai binh sĩ người Hittite tới vào lôi tên đưa thư đi.
"Thái tử điện hạ tha mạng... xin thái tử điện hạ tha mạng...Xẹttt!!!"
Sau tiếng chém một thứ gì đó của thanh đao xong thì tiếng hét xin tha mạng của tên đưa thư cũng đã không còn nữa.
Rehire bên trong cung điện cầm trong tay bức thư của Ariana cười to, giọng hắn vang lên kèm theo một mùi vị khát máu và độc ác.
"Ruke ngươi hãy dẫn theo những binh lính thân cận của mình lập tức đi qua Assyria, làm gì cũng được hãy giết chết Merity và hoàng phi của hắn, sau đó lấy thủ cấp của hắn về đây cho ta, nếu như thất bại thì phải chạy về Ai Cập gặp Ariana, đưa lá thư này cho cô ta, nói ta muốn hợp tác với cô ta và cái giá phải trả chỉ là phần biển của Ai Cập mà thôi."
Ruke đứng phía sau lưng hắn quỳ một chân xuống đất rồi thủ lễ đáp.
"Vâng thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay."
Ruke nhận lệnh rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại mình Rehire, y đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn về phía nam, cười thật to rồi tự lẩm bẩm.
"Không còn bao lâu nữa...ta sẽ trở thành vua của Ai Cập...không là vua của vùng đất này...bá chủ của lục địa đen này!!! Merity ngươi có tính toán như thế nào đi chăng nữa cũng không thể biết rằng "hắn" kẻ mà ngươi hết lòng coi trọng đó lại chính là thuộc hạ thân cận thứ 2 của ta ahahaha."
------Chú thích-------
Thần Set - Ác thần: Trong thần thoại Ai Cập, thần Set tượng trưng cho sự hỗn loạn và bão tố. Vị thần này luôn luôn đối kỵ với anh cả của mình là thần bầu trời Osiris nên luôn muốn tìm cách để giết hại anh trai và giành quyền lực từ tay anh trai của mình và trong một vài lần hắn ta đã có thể thành công.
------Lời Tác Giả ------
Hôm nay thứ 6 và có chương mới. Truyện sẽ chính thức làm theo lịch kể từ bây giờ nha. Thứ 2-4-6 là nhất định sẽ có chương mới. Hôm nay mệt sẽ chỉ có một chương này thôi, thông cảm nha 1,8k từ rồi đó. Yêu nhiều nha.
●●●●●●●Hết Chương 61●●●●●●●
|
Chương 62: Sa Tặc Hay Thích Khách
[Assyria - Quay lại thời gian 1 ngày trước]
Merity và Tịch Dao ở lại hoàng cung Assyria thêm một ngày nữa để hai vị vua có thời gian nói chuyện với nhau về quân sự và mục đích giao thương giữa hai nước.
Trong lúc ấy Tịch Dao cùng với hoàng hậu Assyria cũng là hàn huyên tâm sự uống trà chiều với nhau, Tịch Dao có đưa cho hoàng hậu Yuria thêm thuốc bổ và hứa sẽ quay trở lại và một ngày không xa.
Đêm đó những binh lính của Merity cũng đã chuẩn bị xong hành lý chuẩn bị cho chuyến hành trình vào ngày mai, chiều tối một tiệc rượu lại được diễn ra để tạm biệt những người bạn, cùng nhau uống no say vui cười với nhau hết đêm dài.
Sáng sớm hôm sau đoàn quân đứng đợi ở ngoài tấm khiên thứ 2 chờ Merity và Tịch Dao, nàng ôm chầm lấy hoàng hậu Yuria rồi vẫy tay chào tạm biệt, Merity bắt tay hữu nghị với Cazari rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, Merity cùng với Tịch Dao đi tới chỗ đoàn quân hội hợp, Tịch Dao được binh sĩ chuẩn bị cho một cỗ xe lạc đà, Tịch Dao leo lên cỗ xe ngồi và có hai con lạc đà kéo xe, Liam làm phu xe còn Merity và các binh sĩ còn lại thì mỗi người cưỡi một con lạc đà.
Đoàn quân xuất phát sớm hơn dự kiến để có thể trở về Ai Cập nhanh hơn bởi sắp tới sẽ diễn ra lễ hội của thần mặt trời Ra và pharaoh lại không thể vắng mặt trong buổi lễ đó được.
"Toàn quân xuất phát!"
Tiếng của Merity vang lên, đoàn người chính thức khởi hành quay về Ai Cập, theo dọc đường Tịch Dao khéo léo kể lại chuyến hành trình của mình từ khi xuyên về Trung Hoa cổ đại cho tới khi gặp lại hắn một cách dễ hiểu và thuyết phục nhất.
--------Trở về với thời điểm hiện tại-------
Đoàn quân nghỉ ngơi một đêm ở trong khu đất trống lớn, để dành sức để hôm nay có sức lực mà vượt qua vùng sa mạc ngay trong ngày, tất cả mọi người đều thủ khăn che mặt rồi can đảm mà đi qua vùng sa mạc cằn cỗi và hoang tàn này.
Mới vào sa mạc được 2 canh giờ, thì bỗng nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện một đoàn người tỏ vẻ không thiện ý tý nào, quân số của đoàn người này có khoảng 40-50 tên và tên thủ lĩnh của bọn chúng không ai khác mà chính là Ruke thuộc hạ thân tín của thái tử Hittite, hắn cùng bọn thuộc hạ của mình trùm kín hết mặt mũi chặn trước đoàn quân của Merity, Ruke - hắn quát to.
"Khôn hồn thì chịu trói đi, bằng không thì đừng trách bọn ta vô tình."
Merity nhìn hắn và lũ thuộc hạ của hắn, chàng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo cười to.
"Còn tưởng là gì, hóa ra chỉ là một lũ cướp sa mạc bình thường, các ngươi nghĩ có thể làm gì được bọn ta?"
Ruke bực mình, ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình ra tay, Merity cũng lập tức cho các binh sĩ tấn công.
Chiến tranh nổ ra giữa sa mạc, Tịch Dao ở bên trong xe lạc đà cũng là không thể ngồi yên được nữa, lấy trong chiếc nhẫn không gian ra một cây súng thuốc mê rồi phóng từ trên xe xuống, bắn gục vài tên binh sĩ, một lúc sau trận chiến dừng lại và đội quân của Merity đã thắng, Ruke nhân lúc hỗn loạn đã cùng với hơn 20 thuộc hạ của mình bỏ chạy về phía Ai Cập hướng thẳng hoàng cung Ai Cập mà đi để có thể giao lá thư cho Ariana theo lời của chủ nhân mình.
Trừ tên Ruke và hơn hai chục thủ hạ đã bỏ trốn vẫn còn lại một số binh sĩ bị bỏ lại, Merity tìm Tịch Dao rồi bỗng thấy vài vết máu trên người nàng, hắn tức giận quát to.
"Giết...giết hết tất cả bọn chúng cho ta!"
Tịch Dao liền nắm lấy tay anh, lắc đầu giải thích.
"Không đây không phải máu của ta, là máu của bọn chúng thôi, chàng đừng giết bọn họ, bọn họ chỉ là vì sa mạc nghèo đói quá mới đi ăn cướp thôi."
"Thần thì không nghĩ vậy đâu ạ."
Merity quay người nhìn Vincent, anh ấy đang cầm một thanh gươm của đám cướp lúc nãy, anh một lần nữa lên tiếng khẳng định.
"Hãy nhìn đây ạ, những thanh gươm sắt này từ đâu mà chúng có, hơn nữa trên người bọn chúng còn khắc một ký hiệu giống nhau thậm chí là đính số theo thứ tự, thần tin chắc chúng không phải là cướp bình thường, mà là thuộc hạ của "hắn"."
Merity cầm lấy thanh gươm rồi nhìn những tên cướp trên bắp tay trái mỗi tay đều khác một ký hiệu hình trăng khuyết ngược lên trên phần khuyết ấy còn đính theo số thứ tự, Merity cau mày nhìn Vincent hỏi lại.
"Quả thật là hắn thật sao?"
Vincent gật đầu nhìn Merity, lời nói chắc chắn.
"Không thể sai được, chắc chắn là hắn."
Tịch Dao và Liam cũng không hiểu hai người họ nói gì nhưng im lặng chứ không hỏi gì cả, Tịch Dao quay người nhìn đám tướng cướp bị bắt nàng nhìn ký hiệu trên người bọn họ mà cau mày lại, nhìn kỹ thân thể đầy những vết đao,thương đã thành sẹo của họ, nàng liền ra lệnh cho một số binh sĩ.
"Bọn họ...phải nhớ cho họ uống nước và thức ăn đều đặn, tuyệt đối không được để họ khát hoặc đói, còn nữa không chỉ trói một vòng dây như thường mà phải là ba vòng."
"Vâng, thần làm ngay."
Binh sĩ kia nhận lệnh của nàng, lấy thêm dây ra trói lại thêm hai lần nữa, một trong những tên cướp còn tỉnh nhìn nàng rồi quát lớn.
"Giết bọn ta đi, hãy giết chết bọn ta. Tại sao lại không giết bọn ta? Ngươi muốn tra khảo bọn ta sao? Hừ dù chết bọn ta cũng sẽ không nói đâu."
Nàng cười bước tới chỗ tên cướp ngồi xuống cho vừa tầm với hắn, nàng thản nhiên đáp.
"Ta bảo đảm sẽ không giết các ngươi, càng sẽ không tra khảo các ngươi làm gì bởi ta biết rõ các ngươi biết không nhiều và chết cũng sẽ không nói. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội để trở về gặp lại người thân của mình. Cho các ngươi làm lại một lần nữa, có phải đã lâu rồi các ngươi không về thăm gia đình hoặc thậm chí không còn gia đình nữa rồi? Các ngươi hở ra là đòi sống đòi chết, các ngươi làm như vậy sẽ khiến cho người mẹ, người cha, vợ và con cái của mình phải đau lòng, chẳng lẽ các ngươi đã quên đi người thân, người thương quên cả bộ tộc của mình rồi sao? Dù sao thì các ngươi cũng phải sống để họ được an tâm chứ."
Tên cướp nhìn nàng, hắn khàn giọng nước mắt chảy xuống.
"Vậy tại sao lại không thả bọn ta ở đây?"
"Cứ như thế này mà thả các ngươi quay về thế nào cũng sẽ bị bắt thêm một lần nữa, chi bằng hãy đến Ai Cập bọn ta mà sinh sống như vậy các ngươi sẽ có thể thoát khỏi kiếp ngục tù."
Tên cướp lắc đầu tỏ ra vô vọng và chán nản.
"Vô ít thôi, bọn ta cho dù có thoát được cũng không thể nào cứu được những người đã và đang bị giam giữ ở bộ tộc, bọn chúng sẽ lại bắt và đày đọa những thế hệ tiếp theo cho tới khi bọn ta già và chết."
Tịch Dao nhìn hắn, bộ dạng này quả thật đã muốn từ bỏ hết hy vọng, nàng thở dài giọng nói khẳng định.
"Bộ tộc Buyukguc các người vốn sinh ra đã mạnh mẽ hơn người thường gấp 3-5 lần, bất quá là do bộ tộc có ít người lại nghèo nàn lạc hậu, nên dần dần bị ức hiếp rồi trở thành nơi kiếm tiền cho lũ buôn bán nô lệ, một người Buyukguc dù là phụ nữ cũng rất là có giá, nên bọn buôn nô lệ sẽ tìm cách để bắt các ngươi còn hoàng gia thì lại xem các ngươi như những con trâu húc đổ những đội quân của kẻ địch không hơn không kém, bao nhiêu năm rồi các ngươi từ một bộ tộc dũng mãnh trở thành những kẻ làm bán mạng cho người khác, các ngươi có thể bỏ trốn thoát khỏi nơi đó chẳng qua là các ngươi không có chỗ để dừng chân, các ngươi không có nơi để thuộc về để vì nó mà chạy trốn mà thôi, nhưng giờ thì khác rồi."
Tên cướp nhìn nàng, không chớp mắt giọng hắn vang lên như sắp khóc tới nơi.
"Giờ thì sao? Khác chỗ nào?"
Tịch Dao cười mỉm nhìn hắn.
"Như lúc nãy ta đã nói, Ai Cập sẽ là nhà mới của các ngươi, khác ở cái chỗ bắt đầu từ bây giờ các ngươi đã có nhà mới, có nơi ở mới và các ngươi có thể chuyển đến và ở lại bất kỳ lúc nào và sẽ không có chuyện lịch sử lập lại nữa, ở Ai Cập các ngươi sẽ không bị kỳ thị gì hết, các ngươi có thể sống như một con người theo đúng nghĩa, tự do tự tại thế nào có muốn không?"
"Muốn...ta rất muốn...những đứa trẻ sẽ càng muốn hơn...chúng nhất định sẽ rất vui."
Tên binh sĩ kia òa khóc, nhưng lại nhanh chóng lau đi bởi những chiến binh sẽ không đổ lệ dù có chết, những người đồng đội của hắn nghe vậy cũng òa khóc. Nhưng ngay lập tức liền bị hiện thực đánh tan hết tất cả, tên lính kia lại ủ rũ.
"Nhưng...sẽ không bao giờ thành hiện thực, bởi hiện tại bọn ta phải làm binh sĩ cho hoàng cung là rất nhiều tầm 1000 người, rồi cộng thêm bộ tộc của bọn ta luôn bị các doanh trại Hittite bao quanh sẽ không dễ dàng chạy thoát chứ đừng nói tới phản động."
Tịch Dao lắc đầu ngao ngán.
"Ta đã nói rồi, từ giờ Ai Cập sẽ là nhà của các ngươi, không có một ngôi nhà nào lại để thành viên trong gia đình chịu khổ mà không làm gì, bọn ta sẽ giúp các người một tay, phía nam Hittite chứ gì, có gì mà khó kia chứ."
"Chẳng lẽ nào người định..."
Tịch Dao nhìn về phía Merity đang bàn chuyện với Vincent, trông bộ dạng này xem ra sắp có chiến tranh xảy ra rồi.
"Hắn đã gửi binh lính tới đây mục đích là để giết ta và chàng ấy, nếu đã ra tay trực diện như vậy thì sớm thôi hắn sẽ khởi binh tấn công Ai Cập, tới lúc đó sẽ là thời gian tốt nhất để cứu người, ngươi yên tâm đi ta sẽ cố gắng cứu càng nhiều càng tốt, nhất định sẽ làm được."
Tên binh sĩ không dám tin vào những gì nàng nói, hắn hỏi lại.
"Thật sự là người sẽ cứu bọn ta, thực sự là Ai Cập chào đón bọn ta ư?"
"Thực sự là như vậy, hiện giờ ta sẽ đưa các ngươi về Ai Cập trước, sau đó sẽ lựa thời cơ thả cho các ngươi về để thông báo cho những người khác biết, đợi tới khi hai nước giao tranh các ngươi tranh thủ mà chạy trốn khỏi đó, một công đôi việc."
Lời nàng nói ra chắc như đinh đóng cột, những chiến binh của bộ tộc Buyukguc hết lòng vui mừng vì họ đã tìm được nơi ở mới mái nhà mới, họ mong rằng sẽ nhanh chóng vượt qua được những thử thách này, nhanh chóng được chuyển tới Ai Cập thân thương, họ cũng rất mong được gửi tin mừng này về cho những người trong bộ tộc để tất cả có thể cùng vui mừng và đón chờ hạnh phúc sắp tới.
Trong một lần đọc sách, Tịch Dao đã từng đọc qua một cuốn sách kể về một bộ tộc chiến binh cực kỳ mạnh mẽ, họ từ khi sinh ra đã mạnh hơn người trưởng thành bình thường gấp đôi, nếu so một người trưởng thành của họ và một người trưởng thành bình thường với nhau, họ sẽ mạnh hơn người kia gấp 3-5 lần. Trong thời đầu đồ đồng, họ rất mạnh và thống trị cả vùng phía nam Hittite và cả đảo Síp nhưng sau này khi người Hittite lên đồ sắc thì họ dần dần bị thu phục và trở thành một bộ tộc nhỏ và bị áp bức dưới tay người Hittite sau này họ được cho là đã bị tận diệt sau cuộc chiến giữa Ai Cập và Hittite. (Lưu ý bộ tộc này không có thật trong lịch sử, chỉ là sản phẩm tưởng tượng).
-------Lời Tác Giả-----
Chương này dài quá, phải gấp 1/3 chương 61 rồi, nhưng cũng phải ráng làm vì tác giả đang muốn đẩy nhanh tiến độ thi công, Yêu các bạn nhiều.
●●●●●Hết Chương 62●●●●●
|