Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 50: Lịch Sử Của Isara II
Isara II có tên đầy đủ là Isara Merity, ông là con trai duy nhất còn sống sót sau cái chết của cha mình là Isara I.
Cha của anh là người sáng lập ra vương triều Isara, mẹ ông là hoàng phi Zuria Awa bà là hoàng phi đầu tiên của pharaoh Isara I, cha của ông có tổng cộng ba hoàng phi chính thất là Zuria Awa, Fagi Mawr và Zuria Quarse, có một điều trùng hợp là cả ba người họ không ai còn sống cho tới khi ông lên ngôi hoàng đế. Ông chỉ có một đứa em gái là Isara Ariana - cô là nữ hoàng của Ai Cập nhưng tới năm vừa tròn 21 tuổi cô đã được gả đi tới Minoa làm hoàng hậu ở đó, từ đó không còn bất kỳ tưng tích gì về cô nữa.
Năm vừa tròn 17 tuổi, Isara chính thức lên ngôi và trị vì được 50 năm cho tới khi ông ấy bị bệnh nặng mà qua đời, trong thời gia trị về Isara II đã có tổng cộng 4 vị hoàng cung được tấn phong chính thức, trong đó hết ba người là công chúa của các đất nước liên minh với anh, bao gồm Assyria, Minoa, Libi đây đều là những đất nước mà anh ký kết liên minh, còn 1 vị hoàng phi cuối cùng thì chưa ai biết rõ danh tính thật sự của cô, ngoài 4 vị hoàng phi kia ra ông còn có khoảng 30 vị thứ phi và hơn cả trăm thị thiếp sẵn sàng hầu hạ bất kỳ lúc nào, nhờ vậy ông có tổng cộng 23 người con trai và 17 người con gái.
Trong suốt cuộc đời của mình ông không ngừng chinh phạt và phát triển các mối giao thương giữa các đất nước với nhau, ông đã khai hoang những vùng hạ du cuối sông Nin, thúc đẩy quan hệ với La Mã và Ấn Độ, thậm chí có cả Trung Hoa cổ đại, ông cũng đã ba lần phải khiến người Hittite phải đầu hàng và chấp nhận nộp cống phẩm mỗi năm, chính ông cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất lục địa đen lúc bấy giờ, tuy là một thiên tài về cai trị quốc gian nhưng ông lại được biết đến với cái danh bạo chúa máu lạnh, trong quá khứ ông đã từng thẳng tay chém chết một bộ tộc chỉ vì một người trong bọn chúng chế nhạo ông, khi La Mã tấn công ông cũng đã gần như tận diệt gần 30 vạn tù binh chiến tranh người La Mã, chưa từng có một ai có thể sống sót dưới lưỡi đao của ông cả. Đó là lý do ông được mệnh danh là vị pharaoh tàn độc và đáng sợ nhất lịch sử Ai Cập cổ đại.
Cuối đời ông vẫn có đủ sức để khiến cho người khác phải nể sợ, ông đã ban chết cho 300 ngàn người và 3 đứa con trai của mình vì chúng có ý tạo phản và mẹ của ba đứa con trai kia cũng không ngoại lệ. Ông cũng đã xây rất nhiều công trình kiến trúc vĩ đại chỉ đáng tiếc nó lại không thể vượt được sự bào mòn của thời gian.
Isara Merity ra đi vào tháng 11 năm Meti thứ 50, hưởng thọ 67 tuổi và cuối cùng được con trai chôm cất tại hoàng lăng Roumoter nằm ở phía đông nam của Ai Cập, tuy có rất nhiều phi tử trong suốt cuộc đời của mình nhưng không ai được chôm cất cùng lăng mộ với ngài ấy cả.
Người lên kế nhiệm là Isara III hay còn được biết đến với cái tư Isara Moganwi. Ông là đứa con thứ 23 của cha mình và là con của hoàng phi người Libi.
-------------
" Và đây chính là sơ lượt về cuộc đời của Pharaoh Isara II, các em hãy về viết ngay một cảm nghĩ cho tôi, ngày mai nhớ đem lên nộp bài, lớp học hôm nay chính thức kết thúc cái em được quyền ra về. Tịch Dao riêng em thầy rất mong đợi về bài cảm nghĩ của em đấy, thiên tài y học ạ."
----------Lời Tác giả--------
Đây là bài sơ lượt lịch sử của Merity, khi Tịch Dao còn ở ghế học lịch sử Ai Cập, tất cả những gì ở đây chỉ là quá khứ của Merity nên nó sẽ thay đổi thế nào khi Tịch Dao xuyên không thì lại là một câu chuyện khác cần được các bạn khám phá.
Mai Miêu bắt đầu ôn thi rồi, không làm truyện cho tới thứ 4 tuần sau nhé. X.lỗi các bạn rất nhiều. --------Hết Chương 50---------
|
Chương 51: Trị Độc Cho Hoàng Hậu
Hoàng hậu kinh ngạc hỏi lại Tịch Dao.
"Phải mất trên 3 tháng lận sao?"
Tịch Dao cũng hoàn toàn không muốn ở lại nơi này lâu như thế, nàng chỉ có thể cố gắng rút ngắn thời gian càng nhiều càng tốt.
"Trễ là 4 tháng nhanh nhất thì khoảng 3 tháng, nhưng thần sẽ cố gắng hết sức."
Yuria gật đầu cô cũng không thúc ép Tịch Dao, dù sao thì Tịch Dao cũng là người duy nhất có thể khả năng cứu nổi cô.
"Được, vậy thì bắt đầu đi."
Tịch Dao gật đầu, nàng lấy kim châm ra bắt đầu châm cứu lên những nơi tụ máu độc, lập tức máu từ trong đó chảy ra màu máu đen ngòm lại kèm theo một cái mùi kinh dị khó ngửi.
Tịch Dao nàng một ngày chỉ có thể châm cứu được 1-2 chỗ máu tụ, bởi căn bản sức khỏe của hoàng hậu đã rất yếu, nếu cứ cố đẩy nhanh tiến độ hoàng hậu sẽ không thể chịu nổi, đôi khi nàng còn phải truyền nước, dinh dưỡng thêm cho hoàng hậu và riêng Yuria hằng ngày cũng phải dành 1 canh giờ để tập luyện vật lý trị liệu, nói là tập vật lý trị liệu nhưng thật ra chỉ là đi bộ nhẹ nhàng tránh việc cơ bắp không thể hoạt động lại được như bình thường, Tịch Dao cũng đặc biệt dặn dò kỹ lưỡng cho từng món ăn, thức uống của hoàng hậu.
Ngoài ra những gì hoàng hậu từng qua sử dụng như y phục, trang sức, phấn son, mền mùng, chén bát đĩa thìa Tịch Dao đều cho người thay mới hết tất cả, thậm chí nàng còn nhờ vua của Assyria đổi hết toàn bộ cung nữ và nữ quan có trong cung điện riêng của hoàng hậu, rồi lặng lẽ đem đám nữ nhân đó đi thẩm vấn riêng từng người từng người một, những nữ nhân kia không ai chịu nổi được đòn roi nên cũng buộc miệng mà nói ra hết sự thật, hóa ra 5 trong tổng số 10 nữ quan bên cạnh hoàng hậu đều bị thứ phi Riwde mua chuộc bằng tiền và vàng, nàng ta dặn bọn họ hãy bỏ thuốc độc vào trong phấn trang điểm của hoàng hậu rồi cho cô ấy dùng mỗi ngày, cứ như vậy độc này sẽ tích tụ lại làm suy yếu sức khỏe của Yuria, lâu này Yuria sẽ chết không đối chứng.
Sau khi có được lời khai của đám nữ quan, vua của Assyria nhanh chóng cho binh sĩ tới bắt Riwde nhưng mà nàng ta đã nhanh chóng chạy thoát cùng với một số lượng lớn tiền bạc và trang sức mình tích góp được, Cazari lập tức cho quân lính đóng cổng kinh thành lại, kiểm tra và lục soát từng người một cho tới khi tìm ra nàng ta thì thôi, nhưng đã 7 ngày qua đi không ai biết được nàng ta ở đâu nên lệnh truy bắt đã được phân bố trên khắp cả nước để truy tìm nàng ta mà họ nào biết rằng nàng ta giờ đã thay tên đổi họ làm một phú bà sống trong kinh thành đầy hào hoa với số vàng bạc của mình.
-----------
Tịch Dao cứ như thế mỗi ngày đều châm cứu cố trị dứt chất độc ra cho hoàng hậu, chớp mắt một cái đã 3 tháng rưỡi trôi qua, sức khỏe của hoàng hậu đã khỏe hẳn hoàn toàn, đi lại bình thường, còn nàng lại vô cùng vô cùng nhớ đến Ai Cập thân thương của nàng, trong thời gian nàng ở lại đây nàng đã được hoàng hậu phong làm nữ quan thân cận, ở đây nàng có tên giả là Thư Anh, nàng cũng nhanh chóng được hoàng hậu tin tưởng hết lòng thậm chí còn coi nàng là bạn thân nữa.
Tịch Dao trong thời gian này cũng đã từng thử gửi thông báo về Ai Cập nhưng hầu như đều bạc vô âm tính, nàng rất rất muốn nhanh chóng quay về Ai Cập, muốn được gặp tể tướng Seti, nữ quan Raery, những tỳ nữ, cận vệ trung thành của nàng và quan trọng hơn hết là người mà nàng ngày nhớ đêm mong Merity.
-----------
Tại Ai Cập dù hơn 5 tháng trôi qua kể từ khi Tịch Dao mất tích, nhưng cái không khí u ám mệt mỏi, buồn bã vẫn bao trùm lấy nơi đây, từ 2 tháng trước công việc tìm kiếm đã được chính thức dừng lại nhưng Merity vẫn giữ nguyên ý định rằng nàng vẫn còn sống ở đâu đó trên thế gian này, cho nên không cho lập đền thờ hay không cho người dân cúng tế gì cả. Tể tướng và các quan đại thần lại nghĩ anh chỉ đang cố chấp, thời gian qua Merity cũng biết mình bỏ qua rất nhiều việc đại sự, hơn nữa lại vì chuyện này mà muốn giết tới bao nhiêu người, may cho anh là những đại thần lỡ mồm nói trái ý anh kia đều được tể tướng Seti giữ lại mạng sống và giam trong ngục lao ngoại trừ lão tướng quân đòi dâng con gái kia, anh lập tức ra lệnh thả tự do và khôi phục chức vị cho tất cả bọn họ, giờ đây anh chỉ có thể cố gắng cấm đầu vào làm việc để quên đi nỗi mất mát trong trái tim.
Merity biết rõ trong thời gian anh liên tục tìm kiếm kia, có những con sói luôn luôn rình mò mà quan sát nhất cử nhất động của anh, chờ cơ hội Ai Cập sơ hở mà tấn công, thậm chí có một vài thế lực trong thời gian này đã liên tục ra tay thuê sát thủ, mua rắn rết, bò cạp để ám sát anh bất kỳ lúc nào.
Vì thế anh liền cho mở một cuộc họp giữa khuya chỉ có những đại thần chủ chốt, anh đưa ra danh sách những kẻ đã và đang có ý định nhâm nhe Ai Cập, sau khi cuộc họp đó kết thúc anh liền cử đi một đội nhóm quân lính tầm 30-40 người, bọn họ sẽ chia nhau ra từng nhóm nhỏ mỗi nhóm tầm 3-5 người và mục đích là đi thăm dò các quốc gia có trong danh sách bất hảo kia.
--------Lời Tác giả--------
Thi xong rồi, kết quả cũng khá ổn nên Miêu đã chính thức trở lại với các bạn rồi đây, chương này làm để tặng các bạn, yên tâm đảm bảo mai sẽ có chương mới a. Vẫn theo lịch thứ 2-4-6 nha.
------Hết Chương 51-------
|
Chương 52: Thành Lập Binh Đoàn MSPYE
Sáng sớm hôm sau tướng quân Pozd và Qrwe (Nguyên là đội trưởng đội cận vệ hoàng cung) đi tới doanh trại chiêu mộ những binh sĩ đáng tin và tài giỏi nhất.
Chiều hôm đó đoàn binh sĩ đã được điểm danh đầy đủ, bọn họ được điều tới một doanh trại riêng nơi mà Merity và Pozd sẽ đích thân hạ lệnh và được thông báo mọi tình hình lớn nhỏ trong cung, lần này Merity tìm những 100 tân binh mới nhập ngũ, không gia thế gì hết chỉ là những người bình thường, rồi bỏ ra thời gian để huấn luyện cho họ những kỹ năng của một gián điệp cần phải có bao gồm: thu thập thông tin, quan sát nhạy bén, tùy cơ ứng biến...v...v.
Merity muốn đào tạo và huấn luyện những binh sĩ này trở thành những ám vệ riêng biệt của anh, họ chỉ nhận lệnh từ đúng 3 người Merity, Pozd và Qrwe ngoài ra bất kỳ một ai khác cũng không có thể sai khiến được họ, những người này thường sẽ đi thu thập thông tin báo cáo về, một số còn lại sẽ ở hoàng cung và chờ các nhiệm vụ tiếp theo.
Khi Merity cùng Pozd và Qrwe đi kiểm tra các binh sĩ mật vụ này, anh bỗng phát hiện Awr có trong nhóm binh sĩ, thấy pharaoh Awr liền cúi thấp mặt xuống không dám đối diện với Merity, Merity cau mày anh biết Awr vẫn còn tự oán hận bản thân mình, việc Awr gia nhập binh đoàn này cũng rất tốt, như thế sẽ khiến anh ta nhanh chóng vui vẻ trở lại và cảm thấy bản thân không còn vô dụng nữa, Merity gật đầu rồi vỗ vai anh ta như một hành động khích lệ tinh thần, tướng quân Pozd thở dài vỗ vai anh nói nhỏ.
"Cố gắng lên nào, chàng trai."
Qrwe bước qua anh, hai người nhìn nhau gật đầu, có lẽ họ giống Merity đang cố gắng vùi đầu vào làm việc để quên đi thất bại của bản thân mình.
Binh đoàn này kể từ khi được lập ra tới giờ đã được 1 tuần, các binh sĩ đã được dạy dỗ các kỹ năng cơ bản nhất về mật vụ, Merity cũng đã chính thức đặt tên cho binh đoàn này một cái tên là MSPYE và cũng nhân lúc này Merity liền ra mật lệnh đầu tiên cho binh đoàn MSPYE này của mình, như đã nói ở trên Merity sẽ chọn ra 30 thành viên có tài năng nhất đi thám thính và thu thập thông tin về các đất nước đã và đang có ý định tấn công hoặc nhâm nhe Ai Cập.
Sau khi nghe Pozd đọc xong những binh sĩ có tên trong nhiệm vụ lần này, Awr cảm thấy vô cùng chán nản bởi anh hoàn toàn không có tên trong danh sách đó, có lẽ thời gian này khiến anh bị bào mòn thể lực và tâm trí quá nhiều, khiến anh không đủ khả năng để được chọn, thì bỗng lúc này đại tướng quân Pozd lại lên tiếng.
"Ngoài ra còn có Awr, Awr anh được giao nhiệm vụ đội trưởng chỉ huy những mật vụ tới Assyria thám thính tình hình, Awr anh có nhận mệnh lệnh này không?"
Awr kinh ngạc, anh không hề tin vào tai của mình hỏi lại thêm một lần nữa.
"Bẩm chỉ huy, tôi có thể tham gia sao?"
Pozd liền tỏ ra cau mày đáp lại.
"Chẳng lẽ anh không nghe rõ những gì tôi vừa mới nói sao?"
Awr liền đứng nghiêm chỉnh thẳng lưng hô to.
"Bẩm chỉ huy, tôi nghe rất rõ."
Pozd liền cười trộm trong lòng, thật ra anh và Merity khi chốt danh sách đã cố tình để Awr vào chỗ cuối cùng để anh ta mừng hụt rồi lại báo tin vui cho anh, Awr là người có thành tích tốt nhất trong tất cả những binh sĩ ở đây, Pozd thầm tự biết cận vệ thân cận của hoàng phi đương nhiên phải khác người, chỉ là anh không dám nhắc tới hai chữ "Hoàng phi" ấy.
"Tất cả các ngươi đã nghe rõ hết rồi phải không? Tốt giờ các ngươi hãy đi nghỉ ngơi và chuẩn bị giấy thông hành và hành lý đi, sáng sớm ngày mai chính thức xuất phát, những người còn lại tiếp tục quay lại huấn luyện, nghe rõ hết chưa?"
Đám binh sĩ lập tức hô to giọng vang cả vách đá (binh đoàn này lập trại ở một khu đá hẻo lánh để tránh bị thám thính).
"Rõ, thưa chỉ huy!"
----------
Lúc này tại hoàng cung Ai Cập có một nam nhân cưỡi lạc đà đi tới trước hoàng cung, binh sĩ lập tức chặn hắn ta lại kiểm tra xem hắn là ai, nam nhân kia mặc một bộ đồ màu trắng bằng vải thô bình thường, đầu đội mũ để chống nắng, hắn lục lọi từ trong rương hành lý ra một lá thư đưa cho mấy tên binh sĩ đang chặn mình lại kia.
"Nhị vị đại ca, tôi không vào bên trong chỉ đưa thư mà thôi, đây là thư của một vị tiểu thư xinh đẹp gửi cho hoàng đế của các vị a."
Nghe tên nam nhân kia nói thế, hai tên binh sĩ cầm lấy lá thư rồi phủi phủi cánh tay ý chỉ tên đưa thư kia hãy nhanh đi đi, thấy thế nam nhân đưa thư lập tức leo lên lưng lạc đà rời đi, hai tên binh sĩ kia cầm trên tay lá thư tiếp tục đứng dưới cổng canh gác rồi cùng nhau tán chuyện.
"Ta đoán đây là thư tình viết tay của một tiểu thư nào đó ở vùng khác gửi đến cho pharaoh, còn ngươi thì sao?"
Tên lính đứng dựa lưng vào tường cười to.
"Haha ta cũng nghĩ như vậy, nói tóm lại nữ nhân mê pharaoh rất là nhiều, làm sao có thể đếm hết được, mà hoàng phi mới chết chưa được tròn nửa năm mấy nữ nhân này đúng là không có tâm ý gì hết, pharaoh mà biết ai gửi lá thư này chắc chém đầu người đó luôn quá haha."
Tên lính bên cạnh đang cầm lá thư, nghe tên kia nói thế liền đáp.
"Ừ ngươi nói phải, pharaoh đã đủ mệt mỏi rồi sao có thể vì những thứ nhỏ nhặt này mà mệt mỏi hơn nữa kia chứ, nói tóm lại là nên vứt đi thì hơn."
Dứt lời tên binh sĩ kia liền cầm lá thư tới chỗ một ngọn đuốc ở trước cổng thành rồi một mồi lửa mà thiêu rụi bức thư mà không biết rằng bên trong bức thư đó là những lời nhắn nhủ của Tịch Dao dành cho Merity, trong thời gian 1 tuần này nàng cũng đang cố gắng gửi thư cho hắn vì nàng đã tìm được một ông già biết chữ tượng hình Ai Cập, khó khăn lắm mới nhờ được ông ấy viết ra lá thư kia vậy mà...Haizzz đúng là công dã tràng.
-----Hết Chương 52-------
|
Chương 53: Gặp Lại Người Thân
Sáng sớm hôm sau tại Ai Cập đội quân đi thám thính tình hình bắt đầu xuất phát, 30 người chia ra làm 7 nhóm đi thám thính những quốc gia riêng, bao gồm: Assyria, Li-Bi, Hittite, La Mã, Ấn Độ, Aksumite và cuối cùng là một đất nước khá xa xôi Minoa.
Trong đám người đi tới Assyria có Awr làm đội trưởng, bởi đất nước này gần với Ai Cập lại có thể liên minh với Hittite nên cần được đề phòng cẩn thận, những mật viên sẽ giả danh làm sứ thần hoặc thương buôn để dễ dàng thăm dò được tình hình.
Sau khoảng gần 2 ngày cuối cùng đoàn mật vụ đã tới được biên giới Ai Cập và các đất nước khác nên họ chia nhau ra, họ cũng thầm tạo ra một ám hiệu mà chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được để phòng trường hợp xấu xảy ra, Awr cùng ba mật vụ khác tiếp tục đi về phía đông bắc hướng kinh thành Assur mà đi.
Sau hai ngày cưỡi trên lưng lạc đà không nghỉ ngơi, cuối cùng Awr đã tới được kinh thành Assur vĩ đại, anh và những đồng nghiệp của mình cũng bị độ hùng vĩ của 3 lá khiên chắn kia làm kinh ngạc, nhờ vào giấy thông hành của thương buôn anh cùng ba người kia được cho vào bên trong bước tường thứ nhất, sau đó bọn anh nhanh chóng đi vào bước tường thứ hai cũng chính là thủ đô Assur, hoàng cung Assyria đã ở trước mắt, nhưng vì đã chiều tối nên không thể ra vào hoàng cung được nữa, vì thế Awr và 3 người kia phải thuê một phòng trọ để nghỉ ngơi, chờ khi nửa đêm lúc hoàng cung đổi ca trực thì đột nhập vào bên trong.
Bên trong hoàng cung Assyria, Tịch Dao đang chăm cứu cho hoàng hậu của nước này một lần cuối cùng, lấy xong các cây kim xuống nàng đứng dậy giọng nói cung kính.
"Hoàng hậu, đây là lần cuối rồi, độc gần như đã được giải hết toàn bộ, sức khỏe của người cũng đã khỏe lại, ăn uống đi lại cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhiệm vụ của thần tới đây là hết."
Yuria ngồi dậy, cô nắm lấy tay của Tịch Dao hết lòng cảm tạ.
"Thời gian qua nếu không có muội chắc chắn ta đã không vượt qua nổi, ta biết lấy gì để cảm ơn mối ân tình này đây?"
Tịch Dao cười nhẹ lắc đầu.
"Không cần hoàng hậu phải trả ân tình này, trước kia khi mới bắt đầu chữa trị cho người, thần và bệ hạ đã lập ra một vụ cá cược, giờ đây vụ cá cược này thần thắng, chỉ mong bệ hạ có thể giữ lời hứa lúc trước là được rồi."
Yuria cũng đã từng nghe Cazari nhắc về vụ cá cược này của hai người họ, chỉ là cả hai không biết rốt cuộc thứ mà nàng muốn là thứ gì.
"Vậy thứ mà muội muốn là thứ gì?"
"Sau này thần sẽ nói, hoàng hậu người cứ yên tâm thần sẽ không đòi hỏi thứ gì quá đáng lắm đâu ạ, trời đã khuya, thần xin được cáo lui."
Lời nói của Tịch Dao vừa dứt từ ngoài cửa đã xuất hiện hình bóng của Cazari, hắn vừa bước vào trong thì nàng cáo lui để lại không gian cho phu thê nhà họ, Tịch Dao ra ngoài ngắm kinh thành Assur đã gần như chìm vào trong giấc ngủ kia mà nàng khẽ buồn bã nhớ về kinh thành Memphis của nàng.
Nàng thật sự rất nhớ Ai Cập thân thương, nhớ từng tiếng cười nói của lũ trẻ, nhớ giọng rao bán hàng của những phiên họp chợ, nàng nhớ giọng nói trầm ngâm hiền từ của tể tướng Seti, nhớ những lời khuyên bảo như mẹ hiền của nữ quan Raery, nàng nhớ những lần chơi đùa của Qaey, Reave và Adead, nhớ những lời dạy dỗ có phần khắc khe của Awr khi thấy Qaey, Reave nghịch dại và nàng nhớ những lần cùng Merity tranh cãi, nhớ hình bóng nổi giận trông thật đáng yêu của anh, không biết từ bao giờ trên khuôn mặt của nàng đả xuất hiện hai hàng nước mắt, nàng nhớ tất cả mọi người.
Awr đứng đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được những binh lính Assyria thay ca trực, anh và đồng bọn nhanh chóng trà trộn vào bên trong, cuối cùng lại may mắn mà thoát được ánh mắt của bọn binh sĩ, bốn người đi vào bên trong cung điện, lại không quen đường nên đi lạc mất, vòng vòng một lúc bằng một cách vi diệu nào đó lại đi lạc vào hậu cung, đang không biết tìm lối ra như thế nào thì lại bị một nhóm binh sĩ nhìn thấy, tên binh sĩ kia hét toán lên.
"Kẻ nào đang ở đó?"
Awr cùng ba người kia nhanh chóng núp vào một bụi cây, còn đám binh sĩ kia thì nhanh chóng báo tin và bắt đầu đi tìm kiếm, bỗng họ thấy có một bóng người đang bước đi trên hành lan, mà hành lan này lại có thể nhìn thấy được bọn họ, vì thế Awr lập tức phóng lại phía sau lưng người đó dùng tay giữ chặt người đó lại rồi tính dùng tay đánh vào huyệt để cô nàng ngất đi, không ngờ nữ nhân kia lại vật ngã được Awr xuống sàn một cách gọn lẹ, Awr ngã xuống đất nhìn người kia, nữ nhân kia cũng nhìn Awr chứ không la hét gì hết, rồi bỗng cô nàng kia kinh ngạt tới mức không tin vào mắt của mình.
"A.. Awr... sao anh lại ở đây?"
Awr nhìn nữ nhân kia, tuy da hơi đen khuôn mặt lại không giống lắm, nhưng giọng nói này... chẳng lẽ nào là...
"Hoàng...hoàng phi có phải là người không? Làm sao mà người lại ở đây?"
Tịch Dao và cả Awr không thể tin được họ lại có thể gặp lại nhau ở nơi này, những người đi cùng Awr nghe thấy anh ta nói vậy, hết sức kinh ngạt họ không thể ngờ lại gặp được hoàng phi ở đây, Awr đứng dậy quỳ một chân xuống đất giọng nói anh như nghẹn lại.
"Ơn trời đúng là hoàng phi đây rồi đúng là người thật rồi, chúng thần cứ tưởng rằng người đã chết, không ngờ người vẫn còn sống, thần đã từng tin rằng người còn sống mà."
Tịch Dao cũng bị cảm động, nàng không tin vào mắt và tai của mình nữa, nàng đã gặp lại được Awr - cận vệ thân cận nhất của mình, Tịch Dao lau đi nước mắt đỡ Awr đứng dậy, nàng đã nghe được tiếng bước chân vội vã của các binh lính đã tiến tới rất gần, nên liền hối thúc.
"Nhìn cái bộ dạng này của các anh, chắc là lén lút đột nhập vào đây đúng không? Được rồi hãy nhanh đi theo ta."
Cả bọn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đi núp vào trong một cầu thang của một tòa điện nhỏ, Awr ngó ra kiểm tra tình hình rồi thở phào nhẹ nhỏm, đám binh sĩ đã đi qua, Tịch Dao trở lại vấn đề hỏi bọn họ.
"Có một số chuyện sau này ta sẽ nói sau, bây giờ hãy nói cho ta biết mọi người làm gì ở đây thế này?"
Bọn họ những người ở đây đều vui mừng vì biết nàng vẫn còn sống và bình an, Awr liền kể về nhiệm vụ của mình cho nàng nghe, Tịch Dao mỉm cười trả lời.
"Các ngươi yên tâm, hiện tại Assyria này vẫn chưa có âm mưu tấn công Ai Cập đâu, giờ này cũng đã không còn sớm nữa, ta sẽ chỉ chỗ để mọi người ngủ tạm đêm nay, sáng ngày mai hãy về thông báo cho Merity là ta vẫn còn sống và sống rất ổn."
"Vâng, chúng thần xin nhận mệnh lệnh của người."
Đám người của Awr được nàng bố trí ở lại chuồng ngựa trong cung, tuy hơi hôi một chút nhưng ấm áp và rất an toàn.
Trời sáng Tịch Dao liền ra ngoài chuồng ngựa gọi họ dậy, cả bọn được Tịch Dao chỉ đường và cách để rời khỏi hoàng cung, nhưng khi đi gần tới cổng hoàng cung bỗng Awr dừng lại.
"Ta sẽ không đi nữa đâu, ba người các ngươi hãy quay về thông báo tình hình đi, ta sẽ ở lại đây bảo vệ cho hoàng phi."
Ba người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn Awr bọn họ gật đầu đáp.
"Cũng phải thôi, huynh dù gì cũng là cận vệ của hoàng phi, anh ở lại nơi này bọn tôi cũng an tâm phần nào, yên tâm đi bọn tôi sẽ nhanh chóng gửi tin tức về cho pharaoh."
Awr cảm thấy rất vui vì những người này hiểu được những gì mà anh muốn nói, Awr tiễn bọn họ ra ngoài hoàng cung, rời anh giả trang thành một binh sĩ trở về lại trong hậu cung, Tịch Dao thấy Awr trở lại nàng khó hiểu kéo anh lại một chỗ vắng người hỏi rõ.
"Tại sao anh lại ở lại đây?"
Awr gãi gãi cái đầu, hơi bối rối nói nhỏ.
"Thần... muốn ở lại đây để bảo vệ cho người, hoàng phi người không giận đấy chứ?"
Tịch Dao thở dài, nàng có thể cảm nhận được tình cảm mà Awr dành cho mình, nàng liền phân rõ trắng đen.
"Anh... thật là, ta nói cho anh biết, ta chỉ coi anh là cận vệ của mình, chỉ coi anh như bạn thân, ca ca thôi, anh tốt nhất nên sớm buôn bỏ chấp niệm đi thì hơn."
Awr kinh ngạc không thể ngờ anh lại biểu lộ nó ra rõ ràng như vậy, quả thật anh cũng cảm thấy mình khá là thích Tịch Dao nhưng khi bị nàng chối từ như thế, anh lại không cảm thấy đau khổ mà ngược lại là vô cùng nhẹ nhỏm trong lòng, có lẽ tình cảm này chỉ đơn giản là lòng ngưỡng mộ mà thôi.
"Vâng hoàng phi thần biết rõ chứ, chỉ mong hoàng phi vẫn tính nhiệm thần sau những việc đã xảy ra."
Tịch Dao biết rằng anh vẫn còn rất buồn vì những việc kia, Tịch Dao cười vỗ vai kính lệ tinh thần cho anh.
"Đương nhiên vẫn còn tín nhiệm chứ, anh dù gì cũng là cận vệ do đích thân ta chọn lựa mà, được rồi từ hôm nay anh hãy giữ luôn chức vị quân lính này của mình đi, ta sẽ lựa cách để cho anh thông quan."
---------
Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, ba người mật vụ từ Assyria đã quay trở về hoàng cung, họ nhanh chóng đi tìm Merity ở trong cung, muốn kể về chuyện đã gặp được nàng ở Assyria cho hắn, nghe nữ quan Raery nói Merity đang ở nội cung làm việc, bọn họ liền chạy tới đó, Merity đang cầm mấy tờ văn bản, thấy họ vào anh liếc sơ qua lạnh nhạt hỏi.
"Nghe ngóng tình hình thế nào rồi? Sao đi 4 người mà còn lại có 3 người vậy?"
Một trong số ba người lên tiếng.
"Bẩm pharaoh, chúng thần đã tìm được hoàng phi rồi ạ."
Merity nghe thế "Ờ" một cái, rồi anh nghĩ lại những gì họ vừa nói, tay của anh đập mạnh xuống bàn hỏi lại.
"Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe xem."
Người mật vụ lại lên tiếng đáp.
"Bẩm chuyện là chúng thần vô tình tìm được hoàng phi ở hoàng cung Assyria, Awr đã chính thức sát nhận sự thật, hiện giờ anh ta đang ở nơi đó để bảo vệ cho hoàng phi, còn chúng thần thì lặn lội ngày đêm đem tin mừng này về cho người đây."
------Lời Tác Giả-------
Chỗ Miêu có bão, sợ sẽ mất điện một thời gian, nên xin được đình chỉ truyện nửa tháng, nếu tai qua nạn khỏi không bị thiệt hại gì, không cúp điện thì truyện vẫn ra như thường lệ vào thứ 6, còn nếu thứ 6 mà mình không đăng truyện hay tin tức gì hết, nghĩa là chỗ Miêu đã cúp điện rồi nha.
Mình đã đọc qua hết các bình luận của các bạn, biết rằng những bình luận đôi lúc cũng quá hoa mĩ, nhưng mình tin trong số các từ ngữ kia, ít nhất có vài từ là thật lòng, mình biết đôi khi các bạn viết bình luận như thế chỉ để kính lệ tinh thần cho mình, mình vô cùng cảm kích.
Tại đây mình nói luôn: Mình là người rất tin tưởng lời nói, sống vô cùng nội tâm, cảm xúc đôi khi rất hỗn loạn, mình càng không phải là thánh nhân nên không thể nào vừa ý hết tất cả độc giả được.
Mình chỉ muốn viết cho xong truyện của mình, các bạn muốn nói sao cũng được, hay cũng được, dỡ cũng xong, ăn cắp cũng tốt, bởi mình quá mệt để ngồi đọc các vụ cãi nhau quá rồi OK chứ, sau này đừng nói "Sao Miêu không trả lời bình luận nhé" bởi chương trình trả lời bình luận tới đây là kết thúc, xin chào và không hẹn gặp lại.
Các Tiểu Miêu cũng đừng tranh cãi làm gì nữa, như mình đã nói mình đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, các bạn yêu mến mình thì vẫn đọc và theo dõi ủng hộ truyện là được, chứ đừng cmt "hoa mĩ" làm gì nữa, còn nếu bạn có lời muốn góp ý thì vẫn cứ việc mình vẫn sẽ đọc, còn nếu bạn cảm thấy truyện bình thường quá, dỡ quá thì ok mình xin được tạm biệt và không tiễn bạn đâu. (Mỗi chương truyện mình sẽ luôn có góc tâm sự nhỏ này, để mình có thể gửi lại những lời mà mình muốn nói với các bạn, Iu các bạn rất nhiều)
------Hết Chương 53-------
|
Chương 54: Tin Tức Lan Rộng
Merity không dám tin vào những gì mà anh nghe được, anh rời khỏi ghế bước tới trước mặt mật vụ kia hỏi lại thêm một lần nữa.
"Ngươi... không đùa ta chứ? Ngươi thật sự đã tìm được nàng ấy rồi sao?"
Mật vụ kia gật đầu một lần nữa khẳng định kỹ càng.
"Bẩm pharaoh những gì thần nói đều là sự thật, hoàng phi hiện giờ đang ở hoàng cung Assyria cùng với quan cận thần Liam*."
Merity mém tý nữa là ngã xuống sàn, anh rất vui rất hạnh phúc vì tin tức này, trái tim của anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao, anh biết mà anh biết rõ là nàng vẫn còn sống chỉ là không biết nàng hiện đang ở nơi nào trên cái thế giới này mà thôi, thật tốt quá cuối cùng cũng đã tìm được nàng rồi.
Merity lấy lại tinh thần ngay lập tức đi tìm tể tướng Reginald* thông báo tin mừng, tể tướng Reginald đang cùng với đại quan tư tế Daniel* nói chuyện bên trong một thần điện, thấy Merity chạy tới hai người họ liền đứng dậy cúi đầu.
"Pharaoh..."
Chưa kịp để hai người kia nói gì, Merity đã bám lấy vai của tể tướng Reginald, giọng anh vui mừng mang theo sự xúc động tột cùng.
"Tể tướng, tìm... đã tìm được nàng ấy rồi, ta đã tìm thấy Tịch Dao rồi."
Đại quan tư tế Daniel kinh ngạc, ông lên tiếng.
"Pharaoh người đã tìm được hoàng phi rồi sao, hai hôm trước thần nhìn thấy ngôi sao của hoàng phi ở phía bắc biết rằng hoàng phi vẫn chưa chết, vốn thần tính âm thầm bàn chuyện này với tể tướng trước rồi có tin mừng mới thông báo về cho người sau, vậy mà người đã tìm được hoàng phi rồi ư?"
Merity cũng rất ngạc nhiên khi nghe đại quan tư tế nói như thế, tể tướng Reginald cũng giống Merity lúc mới nghe được tin tức, ông cảm thấy rất vui rất xúc động, nhìn Merity hỏi lại cho chắc.
"Thật sự đã tìm ra con bé rồi sao?"
Merity gật đầu lời nói chắc như đinh đóng cột.
"Thật sự là như thế, tin tức này hoàn toàn chính sát, chính Liam - cận vệ của nàng ấy sát nhận thông tin này."
Tể tướng Reginald không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, vốn ông còn định sẽ âm thầm cho binh sĩ đi về phía bắc như lời nói của đại quan tư tế Daniel nói hy vọng có thể tìm được một chút gì đó thông tin liên quan tới nàng, không thể tin được lại có thể nhận được tin mừng này.
"Vậy hiện giờ con bé đang ở đâu?"
Merity cho gọi ba mật vụ kia vào trong thần điện để hỏi chuyện, ba người kia kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Bẩm pharaoh, tể tướng và quan tư tế, ngày đó chúng thần và quan cận vệ Liam thâm nhập vào trong hoàng cung Assyria vào nửa đêm... sau đó chúng thần tạm biệt quan cận vệ Liam rồi nhanh chóng khởi hành về đây báo tin ạ."
Tể tướng gật đầu, ông tin Liam sẽ không nhận sai người, ông cũng rất mừng vì nàng có thể bình an vô sự, Merity lập tức cho người ban thưởng cho ba mật vụ này, lúc này đại tướng quân Melvin* cũng đã nghe ngóng được một chút gì đó, anh nhanh chóng tới chỗ Merity và tể tướng, vừa tới nơi anh không kìm được mà hỏi thẳng luôn vấn đề.
"Pharaoh thần nghe mẫu thân (tức nữ quan Raery) nói người có việc gì đó rất gấp gáp mà đi tìm tể tướng, không biết là chuyện gì thần có thể giúp được người không?"
Merity nhìn tể tướng Reginald ý như nhờ ông nói giúp, tể tướng vui vẻ nói cho đại tướng quân Melvin biết về chuyện đã tìm được nàng kia, ban đầu anh cũng không dám tin nhưng khi nghe kể hết sự tình, anh cũng rất hạnh phúc và an tâm.
Merity nghĩ một lúc bỗng anh ra lệnh cho tể tướng Reginald hãy thông báo cho toàn thể nhân dân Ai Cập về chuyện của nàng. Tể tướng Reginald cũng cảm thấy có lý liền cùng đại tướng quân Melvin và đại quan tư tế Daniel nhanh chóng đi ra ngoài cổng hoàng cung thông báo cho những người dân biết.
Những người dân bao quanh cung điện nghe thấy tin này, từng người từng người một hai hàng nước mắt tuôn rơi, họ rất vui mừng vì nàng vẫn còn sống, hoàng phi của họ vẫn còn sống.
"Tôi biết mà, hoàng phi người nhất định còn sống, người sẽ quay về với chúng ta."
"Đúng vậy, chúng ta đã quá vội vã kết luận rằng hoàng phi đã chết, nhưng chúng ta đã quên mất hoàng phi người là con gái của thần chiến tranh, người làm sao có thể chết dễ dàng thế được."
"Thật hạnh phúc quá đi, hoàng phi của chúng ta người vẫn còn sống."
-------
Chưa tới nửa ngày thông tin về chuyện nàng vẫn còn sống đã được truyền đi khắp Ai Cập, tất cả mọi người đều hớn hở vui mừng trong niềm hạnh phúc tột cùng, những đền thờ, thần điện đông ngạt người đến để cúng bái tạ lễ, những người dân ca múa suốt cả ngày hôm đó để chúc phúc cho hoàng phi đáng kính của họ.
Chuyện này cũng nhanh chóng truyền tới tai nữ hoàng Ariana, cô ta nghe được tin tức này mà nổi điên lên lại la hét ầm ĩ, vốn cứ tưởng đã chặt được cái tay phải của Merity là Tịch Dao rồi nào ngờ đâu nàng vẫn còn sống, cô ta tức giận ném hết tất cả đồ đạc, đập vỡ biết bao nhiêu bình hoa, lửa giận trong lòng như muốn thiêu đốt cô ta, ném hết tất cả đồ đạc cuối cùng nàng ta cũng đã hạ được tức giận, ngồi xuống giường tay cô ta siết chặt, to tiếng quát nộ.
"Người đâu, gọi Steba tới đây cho ta!!!"
Tỳ nữ của nàng ta nhanh chóng đi tới nhà gã tướng quân gọi hắn tới cho nàng ta, một lúc sau Steba đã tới, hắn lần này không tỏ ra gian manh biến thái như lần trước nữa, mà ăn mặc cực kỳ nghiêm túc, có vẻ như tỳ nữ kia cũng đã nói cho hắn biết rằng Ariana đang giận dữ tới mức nào, gã ta bước đến quỳ dưới chân của Ariana, không dám nhìn thẳng vào con ngươi vì tức giận mà đỏ lên hết kia.
"Thần Steba tham kiến nữ hoàng, người cho gọi thần không biết là vì việc chi?"
Mặt của Ariana nhăn lại cực kỳ khó coi, giọng nàng ta như sấm sét vang bên tai.
"Ta không biết người dùng bất cứ thủ đoạn gì, ta muốn tên Merity chết tiệt ấy và con Dạ Tịch Dao kia phải chết, chết không toàn thây."
Steba cũng biết quá rõ ý định này của nàng ta, lần trước để cho Merity và Tịch Dao có thể sống sót là do hắn quá bất cẩn, lần này hắn phải đích thân diệt trừ hậu họa.
"Nữ hoàng xin cứ yên tâm, thần vừa nghe được tin tức rằng vài ngày nữa pharaoh sẽ đích thân đi đón hoàng phi từ Assyria trở về, lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay, lần này thần đảm bảo sẽ cho bọn chúng một đi không trở về nữa."
Ariana cũng đã dằn được lửa giận xuống, nàng ta cũng tin tưởng Steba sẽ làm nên chuyện nhưng dù sao cũng phải cẩn thận trước sau vì thế sau khi Sbeta lui xuống nàng ta liền cho gọi cận vệ Akita (tên này là cận vệ riêng của Ariana) vào trong cung điện.
"Thuộc hạ đã có mặt thưa nữ hoàng."
Ariana ngồi dậy bước tới chỗ của Akita kề tai nói nhỏ.
"Ngươi hãy theo sát Sbeta, nếu hắn có hành động phản nghịch, giết không tha."
Akita gật đầu cúi lui, lúc này từ trong cung điện của Ariana có hai lá thư đã được gửi đi, một lá gửi về La Mã cho hoàng đế nước này là Adonis*, còn một lá thư thì vượt Địa Trung Hải gửi tới Hittite cho thái tử nước này Rehire, như thế tin tức nhanh chóng truyền đi các đất nước, chuyện Tịch Dao hoàng phi của Ai Cập vẫn còn sống đã lan rộng toàn khu vực này.
------Chú thích-------
Tác giả đã đổi tên và họ của một số nhân vật trong truyện.
Tể tướng Seti = Tể tướng Reginald
Đại tướng quân Pozd = Đại tướng quân Melvin
Quan cận vệ Awr = Quan cận vệ Liam
Vua La Mã Fagi Phagar = Vua La Mã Julius Adonis
Quan Tư Tế Stye = Quan Tư Tế Daniel
Và còn đổi tên của một số nhân vật khác nữa, Miêu biết các bạn đã quen tên cũ của các nhân vật rồi, nhưng bởi vì những cái tên cũ này đa số là đặt đại thôi, nên giờ mình muốn chính thức đổi tên mới, mong các bạn thông cảm cho. Ngày mai mik sẽ làm một danh sách hồ sơ nhân vật chính thức của truyện.
●●●●●Hết Chương 54●●●●●
|