Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 45: Ba Tư Cổ Đại
Sau màn xuất hiện quá là hoành tráng của đệ nhất mỹ nhân Ấn Độ, làm cho người dân bị ép vào hai bên đường bởi binh sĩ thì cuối cùng thủ đô đã trở lại với sự nhộn nhịp của bao ngày bình thường, binh sĩ thì được thu hồi trở lại cung điện, còn Tịch Dao và những người đồng hành của mình đã nhanh chóng rời khỏi kinh thành Niu Đê-Li phồn hoa, tráng lệ và tiếp tục đi về những vùng quê hẻo lánh cho tới khi tới được biên giới giao nhau giữa Ấn Độ cổ đại và Ba Tư.
Lần này tốc độ đi nhanh hơn nhiều, lạc đà có lẽ đi không nhanh bằng ngựa, nhưng nó lại cần thời gian nghỉ ít hơn, hơn nữa nó có thể nhịn khát rất tốt và tất nhiên lợi thế lớn nhất khiến người ta rất hay dùng nó để đi lại vùng này là bởi nó có thể vượt qua cả sa mạc.
Chuyến đi này tốn 4 ngày nếu tính luôn thời gian ngủ nghỉ của đoàn người, trước mắt của nàng là một cửa khẩu nhỏ và có cả một thị trấn nhỏ ở đây nữa, người dân hai nước tập trung ở đây để buôn bán, trao đổi với nhau hàng hóa và họ còn mở rất nhiều nhà trọ và quán ăn để đón tiếp những lữ khách và thương buôn các nước, đoàn người của nàng tất nhiên cũng sẽ dừng chân tại đây, đã quá đủ cho 4 ngày liên tiếp cứ phải ăn lương khô và ngủ trên lưng lạc đà, nhất là khi nước để uống cũng đã gần hết tới nơi, thật ra nó đã hết từ tối khuya ngày thứ 3 nhưng Tịch Dao đã lén đổ nước sạch vào thêm trên đường, từ đại Đường tới Ấn Độ cũng vậy, nàng thường xuyên phải lén tiếp tế lương khô cũng như nước cho đoàn người để mọi người có thể sử dụng thoải mái, nhưng không sao bởi cuối cùng bọn nàng cũng đã tới được biên giới của Ấn Độ và Ba Tư, vậy là nàng đã đi được gần 55% đoạn đường từ Trung Hoa cổ đại tới Ai Cập.
Không như ở Ấn Độ đoàn người của nàng sẽ không đi về thủ đô, mà sẽ bán hàng ở một thành phố nằm ở phía nam của Ba Tư bởi nó là thành phố thuận đường tơ lụa, thành phố này cũng rất rộng lớn không khác gì so với hạ Ai Cập cả, cho nên việc buôn bán hàng hóa ở đây không hề ảnh hưởng tới giá tiền thậm chí còn có lợi khi họ không gần phải đi ngược lên phía bắc một đoạn dài chỉ để bán hàng.
Sau khi nghỉ ngơi tại thị trấn nhỏ ở biên giới một đêm và tiếp tế nước và lương thực đầy đủ, từ sáng sớm Tịch Dao lại phải lên đường đi tới thành phố Shiraz*, chỉ mất 18 tiếng không nghỉ ngơi để tới được thành phố này, đây cũng là nơi dừng chân lần thứ 2, đoàn người sẽ dừng chân tại đây 2 ngày 1 đêm để các thương buôn có thể bán đi hết tất cả các gia vị mà họ mua từ Ấn Độ sau đó họ sẽ lại nhập hương liệu cũng như dầu thơm để bán về cho Ai Cập và Assyria, bởi đây chỉ là một thành phố bình thường, nên nó không có sự nguy nga như Trường An, càng không có vẻ hùng vĩ choáng ngợp như Niu Đê-Li và tất nhiên cũng không thể kiêu hãnh, mạnh mẽ như Memphis của Ai Cập.
Shiraz - nó chỉ đơn giản là một thành phố đã và đang phát triển thịnh vượng về dân số cũng như là kinh tế, dòng người duy chuyển tấp nập, những hàng quán, cửa tiệm, phòng trọ, tiệm trà, quán ăn có rất nhiều là chuyện khác, thành phố bận rộn nhưng lại khá là yên ổn ngoài chuyện lâu lâu có mấy "đại ca" tự xưng là "bảo kê" đi thu tiền các cửa hàng, có điều chuyện này nàng muốn quản cũng quản không được, bởi rồi cũng sẽ có vài "đại ca" khác xuất hiện mà thôi.
Tịch Dao trong vòng hai ngày một đêm ở lại nơi này, nàng hầu hết đều ở trong phòng trọ, cho tới khi A Đại thông báo là sẽ xuất phát vào ngày mai nàng mới xuống lầu tụ tập với mọi người, hai ngày ở lại đây khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái bởi không có nơi nào tốt hơn nhà trọ có bồn tắm riêng cả, trước đêm khởi hành theo như thường lệ nàng lại thay y phục và tắm rửa cho thật kỹ càng, nàng nóng lòng mong tới ngày mai để lại sớm xuất phát và nhanh chóng trở về Ai Cập - quê hương thứ hai của mình. Sáng sớm ngày mai đoàn người của nàng sẽ lên đường và đi tới Assyria - một trong những cường quốc của Tây Á thời cổ đại.
(*) Bởi không tìm được tên của một thành phố nào của Ba Tư cổ đại cả, thế là tác giả buộc phải ôm vào tên của một thành phố của Iran (tức Ba Tư thời hiện đại), như vậy để ae giỏi địa lý không chê trách.
----------Lời Tác Giả----------
Mấy chương qua, có quá nhiều bạn đã liên tục hối Miêu về việc Tịch Dao và Merity tương phùng và Miêu cũng cảm thấy quả thật nên đẩy nhanh tiến trình cho phu thê nhà này gặp lại, nên chương này Miêu nhảy cóc lên 3 ngày, dự là khoảng chương 53-55 thì phu thê nhà này sẽ chính thức gặp lại nhau nha.
----------Hết Chương 45----------
|
Chương 46: Đế Chế Assyria (Thượng)
Một buổi sáng lại bắt đầu ở thành phố Shiraz- Ba Tư, ánh dương được bao trùm khắp mọi nơi, đoàn người thương buôn cũng đã xuất phát, lần này họ lại phải vượt qua hàng trăm cây số để tới được đế chế Assyria.
Nó là một đất nước tuy nhanh chóng suy tàn theo thời gian nhưng thời cực thịnh thì lại vô cùng hùng mạnh cũng như lãnh thổ rất rộng lớn, phía bắc của Assyria giáp với Hittite, phía đông nam thì giáp với Babylon và phía tây nam lại giác với Ai Cập, đây là một đất nước có nền thương mại rất lớn bởi biên giới đều giáp với rất nhiều cường quốc trong khu vực, nếu có thể Tịch Dao nàng rất muốn được xây dựng mối giao hảo tốt với Assyria, bởi nàng biết rằng Hittite không có lòng tốt gì cả, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra đại chiến, việc bắt tay với nước láng giềng, một là để thúc đẩy giao thương của hai nước, hai là đề phòng Assyria liên minh cùng Hittite.
Tuy nói là dễ dàng như thế nhưng cũng vẫn rất là khó, bởi các bậc đế vương ai nấy cũng sẽ có âm mưu riêng của mình, nàng tính sau khi về Ai Cập sẽ cho người đi sứ Assyria, nhất định phải giành lấy kèo này trước Hittite. Theo trên đường từ Ba Tư tới Assyria tốn gần 5 ngày, nàng lại suy nghĩ rất nhiều nên không nhận ra được là mình đã tới cửa khẩu biên giới giữa Ba Tư và Assyria, cửa khẩu này cũng có một cái làng nhỏ buôn bán nhưng lại không được to và thịnh vượng như những cửa khẩu mà nàng đã từng đi qua, lúc đi qua trạm kiểm tra hàng hóa cũng dễ dàng hơn, tuy khi tới đây chỉ mới khoảng tầm 2 giờ chiều nhưng A Đại lại cho đoàn thương buôn dừng chân ở đây, nàng khó hiểu liền hỏi rõ lý do bởi nàng muốn đi càng sớm càng tốt.
"Tại sao chúng ta không tiếp tục đi, mà lại qua đêm nơi này?"
A Đại vừa cho lạc đà uống nước vừa đáp.
"À tại công tử không biết đó thôi, đi qua cửa này tầm 2 dặm nữa là sẽ gặp một đoạn sa mạc rộng lớn, cho nên ta mới cho mọi người nghỉ lấy sức để ngày mai lên đường, ngày mai phải dậy sớm đi nhanh để có thể vượt qua đoạn sa mạc ấy ngay trong ngày, bởi buổi tối ở sa mạc xuất hiện một hiện tượng lạnh quá thể, khiến cho chúng ta những kẻ đã bị bào mòn bởi cái nóng và nắng buổi sáng sẽ bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong là rất cao."
Tịch Dao nàng đương nhiên là biết về hiện tượng sốc nhiệt nhưng nàng không thể ngờ nàng sắp phải băng qua sa mạc, nghe A Đại nói là đi hết trong ngày thì nàng biết có lẽ nó chỉ là một đoạn nhỏ, từ khi đi trên con đường tơ lụa này nàng cũng đã từng đi qua khá nhiều vùng hoang mạc nhưng sa mạc thì vẫn chưa, A Đại nói rất đúng mọi người cần phải được nghỉ ngơi cho chuyến hành trình nóng bức vào ngày mai.
----------------
Trên sa mạc lúc này khoảng 9 giờ sáng, ánh nắng đã chiếu cực gắt ở trên đỉnh đầu, dù đã xuất phát từ khoảng 4 giờ sáng nhưng cuối cùng vẫn phải chịu đựng cái nóng khủng khiếp ấy, lần này đoàn người của nàng không đi một mình nữa, mà những thương nhân khác cũng đi chung với nhau, tính tổng cộng lại cũng tầm 20 người.
Ở trong đoàn người cũng có phụ nữ, họ là vợ của những thương nhân nên cũng đi chung, vì thế độ sôi nổi cũng được tăng thêm, nơi này quả thật là một sa mạc thật sự, ngoài cát và cát ra thì chỉ còn cái nắng cực gắt ở trên đỉnh đầu và thấp thoáng những cây xương rồng xanh sống trơ trọi một mình trên sa mạc rộng lớn. Đoàn người dần dần mệt mỏi, tầm khoảng 11 giờ trưa thì cả đám không cố được nữa mà nghỉ ngơi, họ nhanh chóng tranh nhau nước uống và chỗ nghỉ, còn nàng thì tiện tay lấy nước đá trong không gian ra mà uống nhưng khi nước tới miệng thì đã trở thành nước lọc như bình thường thậm chí có phần nóng hổi.
Tới khi 12 giờ trưa, ánh nắng lúc này phải nói là cực kỳ gắt, không còn bóng để nghỉ ngơi đoàn người quyết định đi tiếp, cứ như vậy họ tiếp tục đi, mỗi người đều mặc y phục kín cả tay chân và che mặt lại tuy nóng nhưng sẽ bảo đảm cho việc sẽ không thành khỉ quay hay ít nhất là không cháy nắng.
Đoàn người tiếp tục đi, họ uống nhiều hơn là ăn, cứ như thế tới khoảng 4 giờ chiều tuy vậy khí hậu vẫn rất nóng ức bỗng một vị đại thúc tầm 35-40 tuổi đang ngắm nhìn gì đó từ phía xa, ông ấy quay lại với mọi người và nói lớn trong sự mừng rỡ.
"Thấy rồi, chúng ta đã vượt được sa mạc rồi, tôi đã nhìn thấy quốc kỳ của Assyria treo trên tòa tháp* quen thuộc đó.
*Sở dĩ phải treo quốc kỳ như vậy, để làm điểm đánh dấu cho những người vượt qua sa mạc có thể nhìn thấy và để thể hiện chủ quyền.
Những người thương buôn còn lại nghe vậy liền vui mừng hết mức, họ rất vui vì có thể vượt được sa mạc sớm hơn dự tính, Tịch Dao cũng rất vui mừng vì nàng sắp được nhìn thấy kinh thành Assur vĩ đại trong lịch sử, những tòa thành và di tích đã bị thời gian hàng nghìn năm che khuất ấy.
Vì đã nhìn thấy hy vọng nên ai nấy cũng hứng khởi mà nhanh chóng tới được ngoại thành, trước mắt nàng là một dãy tường đá cao và dày và tất nhiên sẽ có một cổng thành to và vững chắc, theo như nàng biết thì đây là ngoại thành của thủ đô Assur, nếu muốn vào thủ đô phải vượt thêm một bức tường vững chắc khác, còn muốn đi vào hoàng cung cũng sẽ phải vượt thêm một bức tường cuối cùng nữa, 3 bức tường thành vững chắc này là những tấm khiên bảo vệ kinh thành và hoàng cung Assyria tuyệt đối, quả là một cường quốc quân sự a.
Đoàn thương nhân như thường lệ vẫn là bị binh sĩ kiểm tra giấy tờ và hành lý sau đó được cho vào bên trong, khi vào được tới bên trong ngoại thành nàng đã liền bị một thứ làm cho vô cùng kinh ngạc, trên bức thành thứ 2 để vào trong kinh thành được khắc kèm theo đó là hình ảnh quái vật mình bò có cánh, đầu người đó chính là biểu tượng bảo vệ cho quốc vương của người Assyria, con quái thú ấy được khắc lên trên bức tường giống như vẽ lên trên đó vậy, khuôn khổ vừa đủ không to quá tay cũng không quá nhỏ, đủ để thân thể gồm đầu và đuôi của con quái vật ấy có thể ôm gọn một vòng đúng của bức tường thành, quả là một kỳ quan vĩ đại.
Lưu ý nhỏ: Những gì được miêu tả ở trên đều là tác phẩm tưởng tượng của tác giả, ngoại trừ việc người Assyria cổ có tôn thờ con quái thú kia như một biểu tượng cho quân đội của họ ra.
-----------Hết Chương 46----------
|
Chương 47: Đế Chế Assyria (Hạ)
Lúc trước Tịch Dao nàng có đọc trong sách sử và cũng có từng nghiên cứu qua đế chế hùng mạnh một thời này, đất nước Assyria được hình thành gần như cùng một thời điểm với đế chế Hittite và Babylon sau sự sụp đổ của đế chế Akkad vĩ đại một thời. Tính tới nay chắc nó cũng đã tồn tại được hơn 700 năm, lúc này đây nó là một trong những cường quốc mạnh mẽ và giàu có bậc nhất Tây Á.
Lần này bọn nàng dừng chân ở ngoại thành thủ đô của Assyria để buôn bán và thu mua lại hàng hóa, đế chế này đang trong giai đoạn cực kỳ phát triển và hưng thịnh nên dù chỉ là ngoại thành thủ đô nhưng cũng có rất đông đúc người và họ cũng gần như là sống rất tốt.
Đoàn người như thường lệ dừng chân ở một nhà trọ dành cho thương buôn, rồi đám thương buôn dẫn mấy con lạc đà trên lưng có hàng hóa mà mang đi bán ở các cửa tiệm lớn, còn nàng thì một mình đi tìm bản đồ địa lý của vùng này, thì phát hiện ra biên giới phía tây nam của đất nước này chính là Ai Cập, nàng rất vui vì sắp được về nhà, nàng rất lo không biết Merity hắn như thế nào rồi, liệu lúc hai người gặp lại nhau, hắn có giận nàng vì đã bỏ đi gần hai tháng nay không?
Trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều về cảnh hai vợ chồng trùng phùng, nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy nên là tặng cho hắn một món quà gì đó, để hắn bớt giận. Vì thế nàng quyết định đi tìm một món quà nào đó xem như tạ lễ, nàng đã đi dạo hết tất cả các quầy quán ở trong thủ đô nhưng vẫn không có thứ gì vừa ý cả, dù là một thứ gì nhỏ thôi nhưng đều không có, hầu như các quầy hàng đều bán đồ ăn, thức uống và y phục nhưng những thứ này nàng đều không cần.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nàng bỗng nhớ đến chiếc nhẫn không gian của mình, Tịch Dao đi vào một hẻm nhỏ ít người qua lại rồi vào trong không gian vô tận ấy tìm một món đồ có thể tặng cho nam nhân được. Tìm tới tìm lui cuối cùng nàng quyết định tặng cho Merity một thanh chủy thủ, thanh chủy thủ này nhỏ như dao thái trái cây vậy nhưng lại được trang trí rất là tinh tế và tỉ mỉ, lưỡi đao sắc bén vô cùng, nó có một cái vỏ trên thân vỏ có đính nhiều viên đá quý theo hoa văn rất đẹp, phần chuôi thanh chủy thủ còn đính thêm hai viên đá sapphire xanh dương ở hai bên mặt, độ dài của thanh chủy thủ này từ mũi cho tới cán không quá 17cm, rất hợp ý của nàng và thêm một lý do để nàng chọn nó làm quà nữa là vì nó có hai thanh lận cơ, Tịch Dao nàng lấy thanh có đá sapphire màu đỏ, còn Merity thì lấy thanh này, quá hợp rồi còn gì, thế là nàng quyết định dùng nó làm lễ tạ lễ với hắn.
Tịch Dao vui vẻ cất nó vào trong không gian, rồi nàng lại bước ra đường lớn mà đi dạo, đi ngắm nhìn một hồi bỗng nàng thấy chán, lại tò mò muốn xem thủ đô của Assyria có khác gì so với những đất nước khác không, vì thế nàng quyết định đi vào bên trong kinh thành, vì nàng chỉ có đơn phương độc mã không đem thôi bất kỳ thứ gì cả lại ra vẻ thư sinh nho nhã nên nàng được vào bên trong kinh thành mà không cần phải qua kiểm tra.
Bên trong kinh thành Assur là một thế giới dành cho những bậc thượng lưu giàu có, những tòa nhà hai tuần trải đều một đường thẳng phía cuối đoạn đường thẳng kia chính là tấm khiên cuối cùng và đó cũng chính là cung điện của Assyria cổ đại, bước tường thứ 3 này không cao và tròn như 2 người anh em của nó mà lại có một hình chủ nhật và chiều cao chỉ tầm 7 thước là cùng, tất nhiên giữa bước tường ấy chính là một cổng thành vừa to vừa lớn, nhưng không to bằng cổng thành của Ấn Độ nơi mà một con voi còn có thể chui lọt.
Tuy bước tường thành thứ 3 này đã che mất hầu hết tất cả những gì nó đã và đang chứa ở bên trong nhưng nhìn từ bên ngoài nàng cũng có thể thấy được những nóc cung điện nguy nga lộng lẫy cao chót vót được trang trí theo kiểu Assyria đặc trưng vô cùng đẹp và sang trọng, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy hoàng cung của đế chế Assyria, Ai Cập và Ba Tư nàng đã từng coi qua trong những lần đi du lịch hoặc ít nhất là trong sách giáo khoa, duy chỉ có Assyria thì chưa bao giờ được nhìn thấy.
Vì thế nàng tò mò mà muốn đi một vòng toàn bộ để chiêm ngưỡng hết tòa kiến trúc vĩ đại này, nàng nhanh chân đi đến cửa chính cung điện để nhìn trộm vào trong thì nhìn thấy có rất nhiều người đang xếp hàng rất dài phía trước cung điện lúc nãy nhìn từ xa nàng còn tưởng là sự trùng hợp, không ngờ họ lại xếp hàng thật, nàng bước lại gần người nam nhân cuối cùng đang xếp hàng kia khẽ khều áo của y.
"Xin chào vị đại ca này, huynh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có việc gì mà tại sao mọi người đứng xếp hàng ở đây nhiều như vậy?"
Vị đại ca kia tầm 30-40 tuổi, mặc trên người bộ đồ bình dân giống như bao người bình thường, may là anh ta là kiểu người vui tính tốt bụng, thấy nàng hỏi thế anh ta vui vẻ trả lời.
"Nhìn chú em chắc là người phương xa mới tới đúng không? Chú hỏi có việc gì sao, thật ra là như thế này, khoảng 3 ngày trước hoàng hậu của chúng tôi đổ bệnh hôn mê bất tỉnh, các vị ngự y đã hết lòng cứu chữa từ trước đó nhưng vẫn chưa khỏi, nên đức vua hết lòng lo lắng, từ 3 ngày trước ngài ấy đã cho ra chiếu lệnh, hễ bất kỳ ai có thể cứu được hoàng hậu sẽ được trọng thưởng 100 thỏi vàng kim đó."
Tịch Dao hơi bị kinh ngạc bởi phần thưởng, thuận miệng hỏi lại.
"Một... một trăm thỏi vàng kim sao?"
"Ừ cũng chính vì thế cho nên có rất nhiều người tề tụ về đây để chữa trị cho hoàng hậu, nào là y sĩ phương đông này rồi cả những thần y dỏm, lang bâm, thầy bói nói tóm lại thể loại gì cũng có hết, sao chú em có muốn thử không?"
Tịch Dao lúc này mắt sáng hơn cả mắt chim ưng, từ khi tới được Assyria này, nàng đã luôn nghĩ làm cách nào để có thể thông thương giao hảo với đất nước này, vốn còn định sau khi trở về Ai Cập sẽ gửi sứ thần tới đây nói chuyện, nhưng không ngờ ông trời cho nàng cơ hội, không những có thể vào được bên trong hoàng cung còn có thể chữa bệnh cho hoàng hậu nước này, quả là cơ hội hiếm có khó tìm, Tịch Dao nàng có ba lý do để vào chữa bệnh cho hoàng hậu, 1 là thúc đẩy giao thương, quan hệ hai nước, 2 là lương tâm nghề nghiệp, 3 là cảm động trước tình cảm của phu thê nhà này, nhưng tất nhiên nàng vẫn không quên việc phải nhanh chóng quay về Ai Cập, vì thế nàng quyết định làm nhanh phi vụ này rồi về nhà.
---------Hết Chương 47--------
|
Chương 48: Hoàng Cung Assyria
Tịch Dao vốn định sẽ vào trong hoàng cung luôn, nhưng nghĩ tới đám thương nhân kia, tuy bọn họ rất hám tiền hơi ngốc nhưng lại đối xử rất tốt với nàng, trong chuyến hành trình gần 1 tháng này của mình, nàng và bọn họ chưa bao giờ xảy ra bất đồng quan điểm thậm chí họ còn coi nàng giống đứa em trong đoàn để bảo vệ, chăm sóc, có lẽ họ chỉ vì tiền của nàng nhưng nàng cũng rất muốn cảm ơn họ cho tất cả vì thế nàng liền quay về nhà trọ nơi cả đám quyết định tập hợp sau khi xong việc, trở về nhà trọ nàng liền lên phòng của họ, lấy từ trong không gian ra 100 lượng vàng, rồi viết một số chữ Trung cổ đại, bọn họ là thương buôn tất nhiên sẽ hiểu được, trong lá thư viết.
"Ta cảm ơn thời gian qua mọi người đã giúp đỡ ta cũng như cho ta đi cùng với mọi người, khi tới nơi đây ta bỗng cảm thấy rất nhớ nhà nên đã muốn cùng một đoàn thương nhân khác rời khỏi nơi đây và về nhà. Tuy biết có thể rất đột ngột thậm chí còn không thể gặp mặt để nói lời từ biệt, ta thật sự rất cảm ơn mọi người về tất cả, thật sự cảm ơn rất nhiều, trên đây là 100 lượng vàng coi như đây là quà mà ta tặng cho mọi người, chúc mọi người lên đường bình an, thượng lộ may mắn, Dạ Minh Ảnh."
Viết xong lá thư nàng xếp nó lại rồi đem nó cùng số vàng để trong một chiếc rương đựng y phục của họ, sau đó nàng quay về phòng mình tắm rửa thay y phục, không còn là những bộ y phục nam trang nữa mà là một bộ y phục dành cho nữ hầu của cung điện, tuy không sang trọng lấp lánh như các bộ đồ của nàng ở hoàng cung Ai Cập nhưng cũng đủ làm nàng trở nên xinh đẹp một cách bình dị, nàng vẫn lấy phấn tô đen phần mặt của mình, lấy bút vẽ cho chân mày to ra, cố làm vơi đi nét đẹp của bản thân.
Tắm rửa đã xong, cũng đã thay y phục cũng đã xong nàng lấy chiếc tay nải của mình rồi xuống lầu, tính tiền phòng trọ rồi nhanh chân đi đến trước cung điện và chờ đợi, trong lúc chờ đợi nàng đã nhìn thấy bao nhiêu người khác vào trong cung điện rồi lại bị cảnh vệ đuổi ra, có lẽ chắc lại là thần y dỏm và lang băm như vị đại ca kia đã nói.
Sau đoàn người xếp hàng dài dằng dẵng thì cuối cùng đã tới lượt nàng, nàng được 1 binh sĩ dẫn vào bên trong, bước qua khỏi tường thành cao và rộng nàng tới được một khu cung điện nguy nga lộng lẫy cực kỳ riêng biệt, lối kiến trúc không giống bất kỳ một quốc gia nào cả, quả là một kỳ quan của thế giới.
Thấy nàng lề mề tên binh sĩ kia bực mình mà lên tiếng.
"Ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không nhanh lên."
Tịch Dao hoàn hồn vội đi nhanh theo bước chân của tên binh sĩ, đi thêm tầm 100 bước nữa thì nàng đã tới khu hậu cung lúc này nàng được giao lại cho một cung nữ dẫn đường, khu hậu cung này giống một khu ký túc xá hơn, hai bên trái phải đều có ba tầng lầu, mỗi tầng lầu có vài ba căn phòng lớn nhỏ, mỗi căn phòng là nơi ở của một cung phi. Đi trong khu hậu cung này nàng thấy có rất nhiều nữ nhân mặc y phục sang trọng, quý phái, ai ai cũng có nét đẹp riêng của mình, họ cũng giống các cung tần của hoàng đế Trung Hoa mà nàng xem trên phim và sử sách, tuy đẹp nhưng lại u uất trong lòng, mà không giải được u uất ấy thì đi chém giết lẫn nhau, đánh đập la mắng tỳ nữ của mình để hả giận trong lòng, Tịch Dao cùng tỳ nữ kia đi qua một cái hồ rộng lớn to bằng một cái bể bơi, cái hồ này nàng nghĩ có lẽ là hồ nhân tạo bởi nó được trang trí khá đẹp mắt và còn có vài người nữ nhân tới đây chải đầu qua mặt nước nữa.
Đi một hồi cuối cùng cũng đã tới cung điện lớn nhất hậu cung, nhìn đám cung nữ đang bận rộn và ngự y khắp nơi nàng cũng có thể đón được ngay đây chính là cung điện của hoàng hậu Assyria, Tịch Dao nàng còn phải chờ một hồi để tỳ nữ dẫn đường kia vào thông báo, khoảng 15 phút sau nàng được gọi vào, bên trong cung điện này có một vườn hoa nhỏ nhìn thẳng từ ngoài cửa vào là tẩm cung của hoàng hậu, lại một đám ngự y bị đuổi đi, nàng được cho vào bên trong tẩm điện, phòng này khá rộng lớn có cả phòng khách nhỏ, phòng thay đồ, trang điểm và cuối cùng là giường ngủ của hoàng hậu, kiến trúc bên trong này khá giống Ba Tư.
Nàng bước tới giường bệnh, nhìn sắc mặt của hoàng hậu, cơ thể thở gấp, hơi thở lại ngắn và yếu, hoàng hậu đã hôn mê, khuôn mặt xanh xao nhưng dung mạo thì vẫn rất quyến rũ và ngất ngây lòng người, nhìn qua dung mạo và quai hàm của hoàng hậu nàng có thể đoán được hoàng hậu là người không trên 30 tuổi, Tịch Dao nhìn bộ dạng này của hoàng hậu có phần hơi giống lần Merity bị trúng độc nhưng nếu là trúng độc thì làm sao các ngón tay lại không tím đi hoặc ít nhất là chuyển màu chứ?
Nàng ngồi xuống giường bệnh, lấy tay tính mở mắt của hoàng hậu ra để kiểm tra, bỗng một tỳ nữ lên tiếng.
"Thứ dân đen nhà ngươi đang làm gì vậy hả? Sao ngươi dám tự tiện đụng chạm vào hoàng hậu, ngay cả dù ngươi là nữ nhân cũng không thể."
Nàng quay mặt, nhìn tỳ nữ kia, đám nữ nhân còn lại ở đó cũng nhìn nàng chầm chầm, nàng khó hiểu hỏi lại.
"Không kiểm tra thân thể thì làm sao mà chuẩn đoán bệnh, những ngự y phải khám sao mới hợp tình hợp lý?"
Nữ tỳ kia chảnh giọng đáp.
"Ngươi không biết ư? Thường thì các ngự y dù nam hay nữ cũng chỉ được bắt mạch cho hoàng hậu qua một chiếc khăn tay mà thôi."
Tịch Dao nghe nàng ta nói vậy mà dở khóc dở cười, mạch của hoàng hậu đã yếu rồi mà còn dùng cách như thế, có là Hoa Đà tái thế cũng không thể nào chữa trị được chứ đừng nói là nàng, Tịch Dao thở dài ngồi dậy cao giọng nói lớn.
"Muốn ta chữa bệnh cho hoàng hậu cũng được, nhưng ta không thể chịu nổi cái luật xem bệnh này của các ngươi, hãy gọi đức vua tới đây ngay, ta có việc cần thưa gấp với ngài ấy!"
Đám nữ nhân kia nhìn nhau, bọn họ dường như không thèm để tâm đến những gì mà nàng đã và đang nói, bỗng một tiếng nói trầm thấp vang lên.
"Ngươi có gì muốn nói với ta?"
--------Lời tác giả----------
Nếu được chấm điểm cho truyện, các bạn sẽ chấm bao nhiêu điểm, Miêu tự chấm là 5/10.
--------Hết Chương 48--------
|
Chương 49: Cá Cược Cùng Vua Assyria
Giọng nói kia vừa dứt từ ngoài cửa tẩm cung xuất hiện một nam nhân, mặc trên người bộ y phục làm bằng vàng chói lọi, y phục này giống một bộ giáp hơn là một bộ y phục bình thường, nhưng bộ giác này lại ngắn và không che hết toàn thân như giáp mặc trên chiến trường, nó chỉ che đi chỗ cần che, độ dài của bộ đồ chỉ dài tới đầu gối, phần thân trên thì để hở một bên vai che đi phần vai còn lại, nhìn cũng coi như là đẹp mắt, dung mạo của người này có thể nói là điển trai, tóc anh để dài xuống tới vai lại lấy dây buộc lại, thân hình cao ráo, body sáu múi, cơ thể và chiều cao có thể ngang bằng một vận động viên bóng rổ, độ tuổi tầm 29-33, đúng chuẩn kiểu mỹ nam cổ trang.
Nam nhân kia bước vào bên trong phòng, những tỳ nữ kia lập tức quỳ xuống cung kính nói lớn.
"Chúng nô tỳ tham kiến đức vua, đức vua vạn an."
Hắn dường như không thèm để ý tới bọn chúng, trực tiếp bước tới chỗ nàng hỏi lại một lần nữa.
"Ta hỏi ngươi, ngươi cần tìm ta có việc gì?"
Tịch Dao không thể ngờ đây chính là vua của Assyria, xem ra hắn đúng thật là rất quan tâm thê tử của mình, nàng đứng dậy cúi đầu đáp.
"Bẩm đức vua, thảo dân muốn tìm người là do thảo dân muốn xin người bãi bỏ lệnh cấm đụng chạm vào cơ thể khi khám - chữa bệnh, bởi như thế sẽ khiến cho công việc khám - chữa bệnh càng thêm khó khăn, đành lòng là nam nữ thọ thọ bất tương thân nhưng thần đây là nữ nhân mà còn không thể chạm vào hoàng hậu như thế là vô cùng không hợp lý, mong đức vua hãy suy xét."
Hắn nhìn nàng rồi nhìn hoàng hậu vẫn đang hôn mê bất tỉnh kia, hắn nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Được thôi, ta sẽ cho ngươi được đặc quyền chạm vào người của hoàng hậu, nhưng ngươi có chắc chắn chữa trị được cho nàng ấy không?"
Nàng cong miệng cười nhẹ, ngẩng đầu lên giọng nói vẫn lễ phép nhưng lại mang thập phần đắc ý.
"Thảo dân tin chắc chắn mình có thể cứu được hoàng hậu, nếu không tin ta có thể cá cược."
Cazari (vua Assyria) cười to tỏ ra thích thú.
"Hay lắm, vậy ngươi cược cái gì?"
Tịch Dao vẫn đắc ý đáp nhẹ.
"Mạng của thảo dân và một thỉnh cầu, nếu thảo dân thắng người phải cho thảo dân một điều thỉnh cầu dẫu có là gì đi chăng nữa, còn nếu thảo dân thua người có quyền lấy cái đầu này của thảo dân xuống."
Lời nói chắc chắn kiên định không hề nhân nhượng này của nàng khiến Cazari cảm thấy vô cùng thú vị, hắn không thể ngờ lại có người dám đối đầu với bản thân mình, lại còn cá cược với hắn, để hắn xem nàng có thể làm được trò trống gì.
"Được lắm một lời đã định, giờ ta cho ngươi 3 ngày nếu ngươi khiến nàng ấy tỉnh lại được thì ta sẽ tha chết cho ngươi."
Tịch Dao hơi bất ngờ bởi những gì mà hắn nói, nếu như là người thường họ sẽ cố áp bức thời gian, ở đây hắn cho nàng tận 3 ngày chỉ để khiến hoàng hậu tỉnh lại, nàng nên nói là hắn từ bi hay là nói hắn quá xem thường nàng đây. Tịch Dao không thèm đáp lại với hắn, ngồi xuống giường lại là kiểm tra đồng tử cho hoàng hậu, nhìn vào đồng tử nàng hết sức kinh ngạc bởi đồng tử tím nhẹ tụ máu rất nhiều, nàng cau mày lại bởi đây chính là triệu chứng trúng độc, một loại độc không mùi không vị, người hạ độc ban đầu muốn bỏ độc từ từ để hoàng hậu suy kiệt chết không đối chứng nhưng vì một lý do nào đó lại muốn hoàng hậu chết sớm hơn nên đã tăng liều lượng dẫn đến chuyện hoàng hậu bị hôn mê.
Tịch Dao thở dài bỏ tay ra khỏi mắt của hoàng hậu, đám nữ nhân kia thì đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, bọn họ chỉ cần đức vua sẽ lấy đầu nàng vì tội dám xúc phạm cơ thể của hoàng hậu, nào đâu không những không bị phạt nàng còn làm vụ cá cược với đức vua, đúng là làm cho bọn họ tức chết mà.
Tịch Dao từ trong không gian lấy ra bộ kim châm, rồi bắt đầu châm cứu ở phần thái dương và đỉnh đầu cho hoàng hậu, máu độc trong cơ thể của hoàng hậu đã tích tụ lại thành những khối u nhỏ, muốn giải độc phải rút cho hết máu độc ra, nhưng trước tiên phải làm hoàng hậu tỉnh lại để củng cố niềm tin trước đã, nàng châm 3 cây trên đỉnh đầu, 4 cây ở thái dương xong ấn mạnh ở huyệt nhân trung dưới mũi của hoàng hậu một cái, đây là cách thường dùng nhất để khiến bệnh nhân tỉnh dậy, hoàng hậu trong cơn hôn mê mơ hồ tỉnh lại, nàng cười nhẹ rút kim châm cứu lại.
Thấy hoàng hậu mở mắt đám nữ nhân kia lập tức mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau, Cazari kinh ngạc bước tới chỗ giường bệnh, nàng đứng dậy cho vợ chồng người ta nói chuyện, Cazari nắm lấy tay của vợ mình vui mừng hết sức, giọng nói nhẹ nhàng ân cần.
"Yuria nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta rất lo cho nàng, thật sự rất lo lắng cho nàng..."
Tay của Yuria vỗ nhẹ tay của hắn, giọng cô yếu ớt vang lên.
"Bệ hạ, ta... ta không sao người đừng lo, người xem lại ốm đi rồi."
Lúc này nàng quay lại nhìn đám tỳ nữ kia, lớn giọng đuổi hết bọn họ ra ngoài.
"Các người không giúp được gì cả, đi ra ngoài hết đi, đi ngay."
Đám nữ nhân kia nhìn Cazari, giọng hắn vang lên một cách lạnh nhạt.
"Nghe lời của thần y, các ngươi lập tức đi ra ngoài đi."
Vì sợ Cazari nổi giận, đám nữ nhân kia lập tức lui ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại vợ chồng nhà này và Tịch Dao, Tịch Dao nói thẳng.
"Bẩm đức vua, khi thần chuẩn bệnh cho hoàng hậu thần đã nhận ra được một việc, chính là hoàng hậu đã bị hạ độc, một loại chất độc không mùi không vị."
Cazari nghe nàng nói thế mà cau mày, tay hắn nắm chặt lại.
"Kẻ nào to gan dám đựng tới hoàng hậu của ta, Yuria nàng hãy chuyên tâm chữa bệnh đi, việc tìm ra hung thủ cứ để cho ta."
Hoàng hậu hơi thở mệt nhọc vẫn cố tỏ ra bản thân ổn, giọng cô mang vẻ mệt mỏi.
"Ừ vậy thì thiếp yên tâm rồi, bệ hạ chàng không cần phải lo lắng nữa đâu."
Tịch Dao nhìn sơ cũng biết Yuria đã mệt, hơn nữa nàng còn phải châm cứu cho cô ấy nên nàng liền đuổi khéo nam nhân kia đi.
"Bẩm đức vua mời ngài rời khỏi đây, để thần có thể tiếp tục trị bệnh cho hoàng hậu."
Cazari lúc này mới nhớ ra việc quan trọng, hắn lập tức đứng dậy rời khỏi tẩm cung, rồi cho người đóng chặt cửa lại không cho ai ra vào để giữ gìn im lặng. Trong phòng chỉ còn Tịch Dao và Yuria, nàng liền nói thẳng về bệnh tình.
"Thưa hoàng hậu, như thần đã nói, người hiện đã trúng độc, độc này rất khó để phát hiện, giờ tuy đã biết được nhưng độc đã tạo thành những khối u độc nhỏ dần già xem ảnh hưởng tới xương cốt thậm chí nếu vô tình bị vỡ sẽ hòa với máu khiến độc phát mà vong, giờ muốn trị được cũng không thể gấp gáp mỗi ngày thần phải châm cứu lấy máu độc ra, còn người phải uống thuốc, bồi bổ tăng cường sức khỏe, hoàng hậu người còn thắc mắc gì nữa không?"
Yuria lắc đầu, cô hơi trầm ngâm một chút giọng yếu ớt của cô bỗng vang lên.
"Vậy cần phải chữa tới bao giờ, xin thần y chỉ rõ."
Tịch Dao cũng rất muốn chữa nhanh rồi về Ai Cập nhưng không ngờ lại gặp phải trường hợp này, nàng thở dài.
"Ít nhất cũng phải trên 3 tháng."
----------Lời Tác giả-----------
Hôm nay là thứ 5, đáng lẽ không có chương mới nhưng tác giả lại muốn tặng cho các bạn 1 chương mới, cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ Miêu.
---------Hết Chương 49-----------
|