Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha
|
|
Quyển 3 Chương 57
Ta và Sesshomaru ở lại tòa thành chừng vài ngày mới rời đi, ngoài việc ở lại để sắp xếp lại đồ đạc và nguồn nhân lực cho ngôi nhà mới, còn bị hắn bắt làm vài việc vô cùng xấu hổ... thực ra ta có hơi ám ảnh cái vụ tân hôn thật, thể lực yêu quái quá khủng khiếp nên ban đầu ta có chút... ừm...dè chừng nhưng sau đó lại như cũ... bị hắn dụ dỗ một lần lại một lần
sắc đẹp quả nhiên dễ gây họa, ta nằm trên AH Uh cắn răng rủa trong lòng, đã qua một ngày ta còn di chứng đây này, hên là ta có sức khỏe tốt... lỡ đâu cơ thể ta như liễu yếu đào tơ thì không biết có còn sức để mà mở mắt không đấy
ở thời đại chiến quốc này... thông tin công nghệ rất là ư là không có ấy vậy mà chuyện Sesshomaru mất đi vũ khí truyền đi rất nhanh, lúc trước là nanh quỷ còn bây giờ chính là chiêu Minh Đạo Tàn Nguyệt phá cũng mất, lâu lâu có vài tên yêu quái không rõ là ngáo hay sao mà đi khiêu khích hắn, dù hắn không còn hai thứ đó song hắn vẫn là một đại yêu quái sống mấy trăm năm và hai cái thanh kiếm của ta đem chưng chơi cho đẹp à... thật ngu muội, ta nhìn hai tên yêu quái to bự trước mặt với vẻ... bọn mi thật là... thiên đường không đi mà cứ thích xuống địa ngục
nhìn bốn mảnh thân thể rơi trên mặt đất... ta lắc đầu thầm than tiếc cho số phận của hai tên yêu quái... thế giới tươi đẹp thế này mà lại cứ thích đi chết...chậc chậc
bất chợt...một lực lượng vô cùng tà ác khiến ta phải cảnh giác... bầu trời xanh bỗng chốc hóa đen kèm theo tia chớp mạnh mẽ giáng xuống sau đó là một tên kỳ dị xuất hiện sau màng khói bụi mù mịch tan rã
mái tóc dài màu xám bạc, ánh mắt hung tàn thân thể được bộc áo giáp chắc chắn, tay gã rất kỳ dị, một bên thì đầy móng vuốt sắc bén bên còn lại thì như ba lưỡi liềm ghép vào nhau tạo thành vũ khí nguy hiểm... gã là phân thân của Naraku ?
ta hình như thấy có gì đó sai sai... nếu là phân thân của Naraku thì nên tìm Kohaku chứ...thông tin cô nhận được rằng Kohaku là người vẫn còn giữ mảnh ngọc tứ hồn cơ mà...
ta còn trong trạng thái mất cảnh giác, cánh tay của gã bất ngờ tấn công ta... may mà Ah Uh nhanh nhẹnh tránh thoát được đòn đánh bất ngờ của gã, đến cả Sesshomaru còn không phản ứng kịp chứng tỏ tốc độ của kẻ phía trước rất lợi hại
khi gã định tiếp tục tấn công ta như đòn ban nãy, Sesshomaru lao tới chặt đứt cánh tay gã và nhanh chóng, tay gã trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng xảy ra kèm theo giọng nói vô cùng muốn đánh đòn "ngươi quá yếu đuối"
"Cái gì...tên kia chán sống rồi hay sao mà dám bảo đại nhân Sesshomaru yếu đuối" Jaken nghe xong mà nhảy cẫng cả lên, cảm thấy lão quá ồn ta liền treo lão qua bên hông Ah Uh
cho dù Naraku có mạnh đi sao nữa cũng chưa bao giờ nhắc tới việc Sesshomaru yếu đuối... nhưng kẻ này là có thể bình thản nói câu này... tà khí tàn độc như lúc ta thanh tẩy những mảnh ngọc bị nhiễm bẩn, thân thể tạp chủng giống như Naraku có khi nào hắn chính là tà niệm của Ngọc Tứ Hồn
sau khi đoán được thân thế của gã, quay trở lại trận chiến... Sesshomaru dùng cánh tay phải đâm vào thân thể gã, kỳ lạ cánh tay của hắn không thể rút ra được... như thể là bị hút vào vậy, gã mỉm cười đạt được thắng lợi, lưng tựa như chân nhện cùng lúc đâm tới Sesshomaru...
hắn kịp thời thoát khỏi đòn tấn công và tay hắn ta nhìn thấy làn khói mỏng, cánh tay ửng đỏ cả lên... đó là dấu hiệu bị trúng độc mạnh...
ta định rút Sơ nha tham chiến, Jaken thét lên "Đằng sau...Tatsu"
một súc tua màu tím sẫm mạnh mẽ lao tới... ta kịp thời đỡ đòn chém đứt thứ dài ngoằng xấu xí, khí độc từ vết cắt xả ra , tuy Jaken và Ah Uh là yêu quái nhưng khi độc này vẫn ảnh hưởng rất nhiều, ta cưỡi Ah Uh tránh xa ra
gã vừa có thể trong tình trạng đấu với Sesshomaru mà vừa có thể tấn công ta, quả nhiên lợi hại
bây giờ không chỉ một xúc tua mà mà hàng loạt xúc tua kèm theo từng nhánh sắc nhọn tiến công, nếu ta đoán không lầm nếu ta chặt đứt chúng, chướng khi từ nó sẽ phát tán khắp nơi...
"Phong Thương"
tất cả xúc tua bị chém đứt kèm theo đó được thanh tẩy, ta còn đang thở phào may mắn thoát nạn thì âm thanh của vật nhọn đâm sâu vào da thịt vang lên làm ta hoảng sợ... xoay người lại đã thấy cánh tay phải của Sesshomaru bị đâm gần như là cái tổ ong
"Sess..." ta lo lắng đến chỗ hắn
"Ngươi rốt cuộc là ai ?" phẫn nộ nhìn gã... vì sao lại cố tình tần công ta và Sesshomaru chứ
một lưỡi liềm từ đâu xuất hiện... cắm trên trán gã... nhìn theo hướng nó bay tới... Là Kohaku... người nắm giữ mãnh ngọc cuối cùng theo sau đó chính là nhóm Inuyasha
xem ra họ cảm nhận được tà khí độc ác này nên chạy tới
mọi người điều trố mắt vì hành động quá nhanh của Kohaku, không kịp ngăn cậu lại... kết cuộc mảnh ngọc cuối cũng đã bị nhiễm đen, Kohaku lập tức ngã xuống
"Kohaku !!!" Sango lo lăng chạy tới đỡ em mình, Kagome phát hiện mảnh ngọc bị nhiễm đên liền tức tốc thanh tẩy, Inuyasha chính thức rút đao tham chiến với Sesshomaru
ta cưỡi Ah Uh đáp xuống nhường sàn đấu cho ba người... Sesshomaru lòng tự trọng rất cao... hắn sẽ không cho phép mình vì bị thương mà có kẻ nào thương hại mình, nhớ lại dáng vẻ bị chê yếu đuối đã thế còn thêm từ 'rất' nữa, ta đã thấy gương mặt đen đến cái đít nồi còn không có dịp sánh bằng cộng thêm tên Inuyasha vì lo lắng lo huynh trưởng bảo hắn bị thương nên không cần tham chiến, ta vuốt mặt... đánh nhau bao nhiêu lâu rồi mà tên ngốc này quên tính tình Sesshomaru ra sao rồi à
một khoảng khắc không chú ý... Kagome ngã xuống rơi vào tình trạng hôn mê... mảnh ngọc của Kohaku cũng chưa kịp thanh tẩy... gã đã động tay lên Kagome rồi... cho dù không cần trực tiếp chạm vào cô
Gã muốn triệt tiêu khả năng thanh tẩy của Kagome, như vậy kế hoạch của gã và Naraku sẽ dễ dàng thành công hơn
yêu khí mạnh mẽ nổi lên, vết thương trên cánh tay phải Sesshomaru đã khép lại,mắt hắn nổi đỏ ngầu, răng nanh dài ra chứng tỏ hắn muốn hóa hình
nếu ngày hôm nay Sesshomaru không thể tự mình đánh lại kẻ trước mắt, đó sẽ là một vết sẹo để trong lòng hắn, lòng tự trọng, danh dự của hắn sẽ bị giảm sút vì để thua một phân thân của Naraku, lòng kiêu ngạo của Sesshomaru không cho phép điều đó xảy ra
Sesshomaru ngoạm đầu của gã đứt lìa khỏi người... đáng tiếc gã không chết...mà còn cười ha ha tự mãn, dù gì đây là thân thể vây mượn... muốn làm gì gã cũng không quan tâm
"Ngươi rốt cuộc là cái khỉ gì ?" Inuyasha lớn tiếng, tức giận gào lên
"nếu ngươi ta mò muốn biết... ta sẽ thông báo cho người cái tên, tên ta là Magatsuhi"
quả nhiên như ta đoán, Magatsuhi là phần tà ác của ngọc tứ hồn, có lẽ gã và Naraku đã trao đổi gì đó nên Naraku đã cho gã mượn thân thể
Sesshomaru còn đang gặp rắc rối vì bị đám xúc tua cuốn lấy, như thế muốn nuốt chứng hắn, dùng nguyên hình để chiến đấu thế lại rơi vào thế yếu thế này, chậc... lần đầu tiên ta nhìn thấy Sesshomaru của ta bị bắt làm con tin, nhờ hắn mà Inuyasha không dám ra bất cứ chiêu thức nào hết
vì chướng khi bay quá mù mịt, tất cả cùng nhau tìm một địa điểm an toàn làm khán giả, Kagome vẫn chưa tỉnh lại... ai nấy cũng căng thẳng, đối thủ quá ư lợi hại khiến tình thế càng thêm khẩn trương
tiếng sụt sịt bên tai, Jaken thầm rơi nước mắt vì nhìn thấy tình cảnh của Sesshomaru...ta đấm cho lão một cái, đi theo hắn cũng đã lâu sao mà không tin tưởng tưởng hắn, lâu lâu bị thất trận một chút để cho hắn bớt cái thói kiêu ngạo ta là số một thôi, còn luận về sức mạnh ta vẫn tin hắn sẽ thắng gã
nếu không phải quá lơ là... làm sau hắn bị hành như vậy...
đúng như ta dự đoán... hắn mau chóng thoát khỏi cái đám xúc tua cuồn nhiệt quấn người hắn, trở lại hình dáng con người và không quên trao tặng cho tên thuộc hạ thân mến một ánh mắt sắc nhẻm
Jaken vừa sợ vừa mừng sau đó lại héo... tự một bên kiểm điểm bản thân vì không tin tưởng chủ nhân, vầng khí u ám tụ tập trên đầu của lão khiến ta muốn ném lão xuống dưới đó cho hít khí độc bớt đi vậy
Sơ nha liên tục có động tĩnh... là chủ của nó... ta cảm nhận được yêu khí của nó trở nên mạnh mẽ hơn, cầm chuôi kiếm kiếm chế bảo nó yên tĩnh một chút, ta quay sang Sesshomaru yên tĩnh đứng đó nhìn đám thân thể tạp nham lơ lửng bao quanh hết cả nhóm
Sơ nha đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy... có khi nào Sesshomaru hắn...
tất cả mọi người tập trung xuống đất, ta mở rộng kết giới bảo vệ hết toàn bộ người ở đây, Sesshomaru như nhận được chuyện gì, bay tới một phía nào đó, rút Thiên Sinh nha lao đến mạnh mẽ chém tới
Thiết Toái nha giết được yêu quái nhưng không giết được thực thể, Thiên Sinh nha thì ngược lại, Sesshomaru cảm nhận được thực thể tên Magitsuhi ở vị trí nào, hắn lao tới tặng cho hắn một nhát
một gương màu xám từ trong không trung xuất hiện, gã tức giận chửi văng tục, khi Sesshomaru định tiếp tục thêm một nhát kiếm, gã đã kịp biến mất, đám dây nhợ tiến công, Sesshomaru không thể dùng Thiên Sinh nha chém chúng, Magitsuhi đắc chí cười to thân thể cục mịch của gã biến thành cọc nhìn đâm xuyên qua Sesshoumaru tận mấy lỗ
Cỗ đau đớn như thể sinh mệnh sắp rút đi... Ta phun ra ngụm máu lớn, ta đau như muốn ngất đi có lẽ đây cũng chính là cảm giác mà hắn chịu
" Tama... Cô không chứ" Sango hoảng hốt đến đỡ cô, đang yên đang lành, sao lại hộc máu chứ Ta xua tay bảo không sao... Ngước mặt nhìn Sesshoumaru, hắn cũng nhìn ta không phải đau đớn hắn nhận được mà là kinh ngạc lẫn tức giận
Có lẽ hắn không ngờ rằng ta và hắn sẽ có mối liên kết như vậy, tức giận vì để mình trong lúc tức giận làm việc thiếu kiềm chế, đây không phải tác phong của hắn Magitsuhi như muốn hành hạ Sesshoumaru, gã xoáy sâu vào vết thương của hắn càng thêm nặng nề mà ta cũng cảm nhận được cơn đau đó như muốn ngất đi
Inuyasha chật vật với phân thân cơ thể gã, hắn cũng bị cuống lấy, những dây thịt tàn nhẫn đập hắn xuống đất rồi đưa lên cao rồi lại đập mạnh xuống đất, cả nhóm thật sự như chìm vào bất lực Không thể dùng phí lại cốt, vì chặt đứt đồng thịt thì chúng sẽ nhân lên, Miroku không dùng được hang gió vì độc, Jaken và shippo à thôi bỏ đi họ còn đang run như cầy sấy kìa
Ta thì càng thảm, nhấc tay chân còn không nổi hướng chi là nhấc kiếm Inuyasha đột nhiên sức mạnh bừng thoát, chém nát thứ vướng trên người mình, hắn đi đến đám thịt dồn lại một cục kia muốn cứu Sesshoumaru, Magitsuhi muốn nuốt lấy Sesshoumaru, nếu vậy khi thân thể này mà trở lại Naraku thì tên đó càng khó đối phó
Sesshoumaru... Ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra, khó lắm mới được cùng nhau lâu dài ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa ta và hắn nữa cả
" Tatsu cô đừng khóc, nước mắt không thích hợp cho sự kết thúc vĩ đại của thiếu gia Sesshoumaru đâu" Jaken nói một đằng mà lão hành động một nẽo, hắn giờ khóc như hai cái thác nước kìa
Ta chạm vào má... Quả là ta khóc...không được ta phải tin hắn không làm sao hết, hắn nếu có vấn đề gì không cứ vãn được... Ta cũng sẽ ảnh hưởng giống như vậy nhưng hiện tại ta không còn đau như vậy nữa... Ta ngước nhìn lên, ánh sáng màu xanh lá mạnh mẽ từ trong đám bùi nhùi thịt đâm xuyên qua, cơ thể ta tuy không có sức nhưng cơn đau đã không còn ... Yêu khí sơ nha gia tăng
Sesshoumaru hắn thành công thoát ra...hắn... Hắn...cánh tay trái của hắn mọc trở lại và có cái gì đó màu xanh rất chói... Ta không thấy được Sesshoumaru cảm nhận được thứ hắn mất bao lâu nay đã trở lại và cả nguồn sức mạnh to lớn hắn cầm trên tay... Toutosai xuất hiện... Hắn nghĩ hắn đã biết trên tay mình là gì rồi
Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Sesshoumaru phát huy uy lực của cánh tay vừa trở lại của mình một kích đánh nát thân thể có ý muốn nuốt chửng mình
Magitsuhi đắc chí cười, cơ thể này dù có làm gì đi chăng nữa, chúng sẽ sống trở lại và quay về thể chủ, sẽ không bao giờ chết... Có điều gã chưa kịp huênh hoang xong đã nhìn thấy đám thịt không thể liên kết với nhau ngược lại, từng mảnh thân thể khi nối lại, lập tức tan thành vụn vỡ cho đến khi thành bụi " Sao có thể!!!?!" Gã hoang mang nhìn lấy thân thể mình đang dần bị hủy hại, tùy không đau đớn nhưng không có cơ thể thì làm sao chiến đấu đây
" Cuối cùng nó cũng xuất hiện... Đó không phải là món quà cha ngươi để lại mà chính là thành kiếm của bản thân ngươi, Bạo Toái Nha" Toutosai từ trên cao quan sát, vì nghe được âm thanh của thành kiếm, lão liền nhanh chân tới
Bạo Thoái Nha, thành kiếm từ chính hắn Sesshoumaru nhìn mục tiêu mình muốn tiêu diệt, nhanh chóng đem gã là đồ thử kiếm, gã biến mất tựa như làn khói và cả thực thể của hắn đã kịp chạy mất
Ta mau chóng lau mấy giọt nước mắt dư thừa trên mặt, chạy đến chỗ hắn " Chàng không sao chứ ?" Đã lâu rồi ta mới thấy cảnh hắn tả tơi thế này, tay áo rách nát, áo giáp thì tơi ta, mặt đầy vết bụi bận, nhìn còn thảm hơn Inuyasha rất nhiều
Sesshoumaru không trả lời... Nhíu mày lấy tay lau đi vết máu còn trên miệng ta, hắn thở dài, tuy rất nhẹ song ta ở gần nhất nên cảm nhận được, khẽ vỗ lưng trấn an ta thay câu trả lời
Jaken thì khỏi phải kể lại, lão sao khi thấy Sesshoumaru bình yên lại khóc càng dữ hơn, nói năng lung tung lộn xộn, có điều tạm vẫn hiểu được là lão tin tưởng hắn sẽ không sao này nọ
Shippo ở đằng sau trêu chọc, nhái lại lời lão nói ban nãy, sau đó được lãnh trận lửa từ gậy đầu người "Sesshoumaru... Ngươi hãy đưa ta xem thanh kiếm của ngươi" Toutosai yêu cầu nhìn vũ khí mới của Sesshoumaru để cho lão đánh giá chất lượng của nó
Toutosai nhìn lên nhìn xuống một hồi, liền gật gù, vuốt chòm râu gầy ồm nói " thực ra thành kiếm của ngươi đã có từ sớm, nó ở trong chính người của ngươi thôi có điều có chỉ xuất hiện khi ngươi đã thực sự đứng trên đôi chân của mình như một yêu quái mạnh"
Đây chính là thử thách Sesshoumaru nhận được từ cha hắn, ngày bây giờ hắn có lại cánh tay trái, có được thanh kiếm cho riêng mình chứng tỏ sức mạnh đã vượt qua cha hắn và hắn đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của Thiết Toái nha
|
Quyển 3 Chương 58
Cả nhóm hiện tại trở về làng con người để nghỉ ngơi, Sesshomaru thì chờ đợi lão Toutousai làm vỏ kiếm cho Bạo Toái nha
Ta ngồi trong phòng cùng nhóm Inuyasha, Kagome còn dư âm của Magatsuhi nên còn chưa tỉnh lại, cả Kohaku... vì mảnh ngọc bị nhiễm đen, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
nghe Sango kể... đã có lần Naraku có ý định chính mình lấy mảnh ngọc trên người Kohaku song thất bại vì hắn vừa chạm vào, mảnh ngọc đã thanh tẩy hắn khiến hắn trở nên đau đớn nhưng Magitsuhi là một vẫn của mảnh ngọc, và cũng mượn thân thể của Naraku vì sao lại không bị ảnh hưởng nhỉ
theo như sự nghi ngờ của bà Kaede, có thể thuật thanh tẩy của Kikyou quá cố không có tác dụng với ai khác ngoài Naraku
"tình huống tại xem ra khá phiền phức đây" Miroku cảm thán
Trong khi tất cả đang yên tĩnh đến căng thẳng Kagome đột nhiên hét lên "không thể nào"
ta đoán coi chừng con bé nằm mơ chuyện gì liên quan đến chuyện học ở hiện đại rồi, mọi người cùng hỏi thăm Kagome một hồi xem tình hình con bé thế nào, Kagome cảm thấy khỏe rất nhiều liền đến Kohaku muốn thanh tẩy mảnh ngọc của cậu song cô lại phát hiện khả năng thanh tẩy của Kagome hoàn toàn không có tác dụng nói cho chính xác hơn Kagome không thể nào thanh tẩy được mảnh ngọc
Xem chừng con bé đã nhận ra từ cú liếc mắt của Magatsuhi, gã đã động tay chân gì lên mình rồi
cảm thấy trong người khỏe hơn rất nhiều, ta mới chậm chạm đến thanh tẩy mảnh ngọc, quả nhiên tà khí quá mạnh thanh tẩy xong cũng tốn phần sức lực lớn nhưng ta không dám chắc nó sẽ không bị nhiễm bẩn trở lại dù gì tên Magitsuhi đã mất tích, nếu hắn muốn mảnh ngọc trên cổ Kohaku có thể sẽ bị nhiễm đen trở lại như cũ
Để Kohaku nằm xuống nghỉ ngơi, ta rời khỏi nhà Kaede, lần theo yêu khí của Sesshomaru tìm hắn, cách nhà Kaede không xa lắm, hắn đang nhìn Toutosai làm vỏ cho thanh đao mới của mình, nhìn cánh tay phải vẫn còn đỏ ửng, ta lại sờ tay mình... xem ra nếu vết thương tổn nặng mới ảnh hưởng đến ta còn không sẽ không có dấu hiệu truyền đến cả
Sesshomaru nghe tiếng động khẽ nhìn qua, hắn vẫn đứng yên quan sát Toutosai làm đồ cho mình, ta khoanh tay chậm rãi đi tới "chàng liền rời đi sao ?"
hắn gật đầu "nàng ở lại đây đi"
Ta cau mày tỏ ý phản đối, chợt nghĩ lại giờ có phản đối cũng không làm được gì, chi bằng đợi hắn đi ta sẽ theo chân nhóm Inuyasha
"đừng có suy nghĩ chờ ta đi nàng sẽ lén theo bọn Inuyasha" Sesshomaru trầm giọng nhắc nhở, ta ách một tiếng, sao hắn có thể đoán được tâm tư của ta rồi, khẽ hừ một tiếng coi như là đồng ý, dù sao đi theo bọn hắn ra trận lỡ đâu xui xẻo không bảo vệ được mình còn cản chân họ thì cũng không hay lắm, dù gì vận khí của ta trước giờ vô cùng nhọ, không thể liều mình được, chi bằng ở lại làng, lập kết giới bảo vệ mọi người trong làng xem chừng còn thiết thực hơn
trong lúc chờ vỏ kiếm được làm xong, nhìn thấy trang phục của hắn te tua không nỡ nhìn, may mà ta có chuẩn bị sẵn một bộ khác cho hắn nên đã yêu cầu hắn thay đồ, đi đánh giặc phải cho khí thế một chút, ai lại để bản thân te tua cho kẻ địch cười nhạo thì càng xấu mặt mất và với cái tên trọng sĩ diện, ta tin chắc hắn sẽ hóa thân mà quậy luôn cho xem
Mượn một căn phòng của Kaede cho Sesshomaru thay quần áo, giúp hắn cởi áo giáp sau đó là thay áo cho hắn, vô tình đụng đến cánh tay đỏ hửng của hắn, ta lo lắng hỏi "Không sao chứ... bình thường tay chàng đã lành"
"Không sao" cầm chiếc áo mặc vào, có lại cánh tay trái thực tốt, hành động của hắn thoải mái hơn nhiều, dù sao cũng có ít tiếc nuối, vì trước kia toàn là Tatsu giúp hắn mặc đồ tuy rằng hắn có thể làm được
xong xuôi hết định dẫn hắn ra ngoài, bất ngờ hắn ôm phía sau lưng khiến ta giật mình, giọng hắn vẫn còn lạnh lùng nhưng nếu nghe kỹ, sẽ nghe thấy âm anh hắn dịu dàng lo lắng cho ta "Tatsu...nghe lời ta đừng cho chạy lung tung"
Hắn không rõ, Tatsu rất mạnh, nhưng có nhiều lí do kỳ lạ như ngăn nàng phát huy thực lực của nàng, cứ như bài trừ nàng, càng nghĩ lòng hắn càng không yên, nên trận chiến lần này, hắn không muốn nàng tham gia vào
"chàng yên tâm... ta ở lại làng chờ chàng" ta mỉm cười, dù gì đây cũng là cuộc chiến của hắn và nhóm Inuyasha không hề liên quan gì đến ta, nếu can thiệp quá sâu quả thật ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì với ta không, chi bằng ở lại ngôi làng, cùng Kaede mở kết giới bảo vệ người dân ở đây, dù gì đây là ngôi làng Inuyasha có nhiều tình cảm nhất và ngôi làng Kikyou sinh sống, việc Naraku có làm hại không thì ta nghĩ rất có khả năng
rời khỏi phòng, Kagome vội vã soạn đồ, có vẻ như là muốn trở về
Sesshomaru liếc họ một cái nhanh chóng rời ánh mắt đi, chuẩn bị lên đường thì ta kịp níu tay hắn lại, khi hắn quay mặt nhìn ta như muốn hỏi có chuyện gì
ta nhanh nhẹn kéo hắn cúi xuống, nhóm chân hôn hắn nụ hôn nhẹ tựa như chuồng chuồng chấm nước
"Cẩn thận nhé" ta cười tươi với hắn, ta rất thích làm mấy hành động bất ngờ này với hắn, vì như vậy mới thấy được sự thay đổi trên gương mặt than trăm năm không đổi của hắn
"Ừm..." trước khi đi vẫn không quên đáp lại ta một nụ hôn trên trán, ý bảo ta hãy yên tâm, bỏ Jaken và ta ở lại ngôi làng
sau đó là để lại cho những người chứng kiến màn ảnh vừa rồi một cú đả kích vô cùng mạnh mẽ, cụ thể như sau:
Inuyasha mắt chữ O mặt thì ngáo ngơ, cái balo cầm trên vai được rơi tự do mà không hề phát hiện
Kagome che miệng tỏ ý quá sức kinh ngạc, tựa như có thể nhìn một biểu khác của Sesshomaru thì còn khó hơn việc sao hỏa đụng trái đất
Sango và Miroku sững người quên cả phản ứng, Shippo thì ngã từ trên vai Kagome xuống đất mà không la oai oái vì đau
"Sao nhìn ghê thế... chưa thấy vợ chồng thân mật à" ầy gù toàn là những kẻ chưa kết hôn, sao hiểu được vợ chồng son như ta và Sesshomaru chứ
bỏ qua mấy con người ngơ ngác đứng giữa trời chiều, ta lôi Jaken đang nằm ăn vạ vì không được đi theo Sesshomaru vào nhà, ta cần tìm Kaede bàn bạc bố trí kết giới ở làng này, dù gì ngôi làng cũng rộng xem ra hơi bị mất sức khi bày trận, cần người hỗ trợ
P/S: Hế lô cả nhà... sắp hết chặng đường mà Thỏ đã đi rồi, chỉ còn lại hai chương và một ngoại truyện nữa thôi... cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thỏ trong suốt thời gian qua nha~~~~
|
Quyển 3 Chương 59 Kết cục
Tuy mảnh ngọc tứ hồn trên người Kohaku đã được thanh tẩy, đáng tiếc cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,Rin và Sango thay phiên nhau chăm sóc cậu
Ta tìm đến Kaede bàn bạc về chuyện tạo kết giới bảo vệ cả làng, bà lập tức tìm vài người có linh lực giúp ta sau đó cùng tiến hành bày trận
sau hai ngày bố trí xong, ta còn đang định phát động mở ra kết giới, một tiếng nổ mạnh diễn ra, hàng tá yêu quái cấp thấp từ trên trời lao xuống như muốn tàn nát ngôi làng, người dân sợ hãi chạy tán loạn
tình hình hiện tại Inuyhasha không có ở đây, số đông yêu quái như thế Kaede không thể chống đỡ dù có Sango và Miroku cũng vô dụng
Mà... hình như họ quên ta rồi...ta cũng là pháp sư mà sau không ai bàn hết vậy
bỏ qua đi, trước hết diệt đám này cái đã, rút Sơ nha hướng đến bọn yêu quái
"Phong Thương"
mới đó đã có thể diệt được phân nửa chúng, Kaede cũng góp sức, nhanh chóng cả hai dọn được lũ yêu quái không được xinh đẹp kia cho lắm
Lại ầm một tiếng, ở ngôi nhà của Kaede, Kohaku cưỡi một con yêu quái không rõ hình dạng rời đi, khi đó ta liền biết mảnh ngọc trên cổ cậu có dấu hiệu đã nhiễm đen và bị sự điều khiển của Magatsuhi
cùng Kaede trở lại ngôi nhà, mọi người điều bị thương nặng nhất là ở Sango, vết thương trên lưng của cô có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, dân làng lập tức mang những người bị thương nhẹ chữa trị, còn Sango để Kaede và ta cứu
"Vết thương này nặng quá, sắp tới trận chiến với Naraku rồi, làm sau có thể tham chiến đây" Kaede cảm thán, ngay cả Miroku cũng không khá hơn bao nhiêu, hang gió của hắn đang dần mở rộng, tham chiến với Naraku, có nguy cơ hắn sẽ sử dụng hang gió thêm vài lần nhưng một khi động tới nó lần nữa, Miroku bị nó nuốt chửng là việc có thể diễn ra
Ta vỗ đầu, sau lại có thể quên được đâu, Bảo Tiên Quỷ từng tặng ta cây đàn, vừa là vũ khí chiến đấu vừa là chữa trị, nó giống như cây đàn xương cá khi xưa của ta khác cái là cái của lão làm bằng kim cương mà thôi =)))
triệu hồi cây đàn, ta tìm chỗ bằng phẳng ngồi xuống, cố nhớ lại bản phổ khi xưa thường dùng cho việc chữa trị, đừng trách ta vì sao bây giờ mới ngồi nhớ lại, vì đã quá lâu để đàn rồi
bàn tay từ tốn chạm vào dây đàn, gảy từng dây một sau đó mới dựa vào trí nhớ đàn một khúc nhạc, khi đã hoàn toàn ôn được bài ta mới truyền linh lực vào đó, âm thanh được truyền linh lực được lan tỏa, những người bị thương nhanh chóng được hồi phục, cả Sango đang nằm bất tỉnh cũng dần dần tỉnh dậy, cho đến khi đoạn nhạc kết thúc, Sango cũng gần như hồi phục, dư âm còn sót lại là trận ê ẩm trên người mà thôi
"Thật không ngờ ngươi còn có khả năng này" Kaede gật gù không tiếc lời khen tặng
"vì nó mất quá nhiều linh lực... ta gần như không sử dụng đến" nếu không trị thương cho Sango có lẽ ta cũng quên mất mình còn con bài này
nãy giờ cảm giác thiếu thiếu gì đó, ta nhìn quanh một hồi mới hỏi "Rin đâu ?"
"Rin cũng bị bắt mất rồi" Sango là người chiến đấu trực tiếp với Kohaku, nên là người chứng kiến Rin bị lũ yêu quái bắt mất
ta mím môi, Rin là con người hoàn toàn, không có linh lực hoặc sức mạnh nào cả, bị mang theo như vậy liệu không bị làm lá chắn của tên nhện kia ta mới lấy làm lạ đấy, có thể Sesshomaru sẽ không quan tâm nhưng đủ làm cản chân nhóm Inuyasha
Sango, Miroku và Kirara nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị lên đường, ta thì chuẩn bị thuốc than cho họ, dù sao chiến đấu với Naraku, hắn ngoài lợi thế mà mảnh ngọc tứ hồn thì còn có khí độc chết người, Kagome thì không sao nhưng Sango hay Miroku ta nghĩ họ sẽ không chống đỡ nỗi
"Giữ lấy, đủ để mọi người sử dụng, Naraku nham hiểm không biết sẽ đánh lén thế nào nữa" đưa họ lọ thuốc trị thương và giải độc, dặn tới dặn lui một lúc mới để họ rời đi
Còn Shippo với Jaken cứ thập thò nói nhỏ gì đấy, công chuyện cứ bận tới lui làm ta cũng mặc kệ, đến ngày hôm sau thì nghe người dân báo là hai tên đó trốn đi để tham chiến rồi, ta ôm đầu... rồi xua tay mặc kệ, hai người đó mạng lớn nếu không quá chập mạch chắc chắn sẽ không sao
Inuyasha và Kagome cũng đã trở lại, họ đến gặp Kaede hỏi tình hình sau đó cũng đi mất, không khí trong làng hiện tại vô cùng căng thẳng, ai cũng ngồi trong nhà không dám đặt chân ra ngoài, nhất là vào ban đêm
sau khi hồi phục linh lực sau đợt chữa trị, ta và Kaede đi đến nơi bày trận tạo kết giới, cắm Sơ nha xuống đất rồi tập trung linh lực truyền vào Sơ nha... ra lệnh nó mở kết giới, gần một tách trà, kết giới đã hoàn thành, chỉ cần không phải yêu quái cấp cao hoặc tầm trung, nó vẫn bảo vệ được ngôi làng và cả khí độc nữa, bất cứ khí lạ nào đi vào trong điều sẽ được đẩy ra hoặc thanh tẩy
mỗi ngày ta vẫn đứng đây canh chừng, thức ăn là Kaede đưa đến hoặc người thân cận bà đem
bầu trời bỗng hóa đen, nhiều khối đen từ trên trời rơi xuống tựa như thiên thạch, đến khi rơi vào làng, chúng lại hóa thành miếng thịt thối sẫm màu rồi tan biến thành bụi, ta đoán đây là mảnh thịt của Naraku chỉ có thịt thừa của hắn mới có độc bá đạo vậy
Mấy khối thịt ngày càng một nhiều, ta không biết cơ thể Naraku bao lớn, mà cả một cầu trời thịt rơi xuống, giá như ăn được thì tốt rồi, đáng tiếc.... chậc
ngay sau đó nhóm Inuyasha cũng xuất hiện, họ đang rơi tự do xuống gần giếng ăn xương, ta biết có lẽ trận chiến đã xong liền chạy tới, nhiều miếng thịt đã được thanh tẩy dần tan biến thành bụi, theo làn gió bay mất
tất cả mọi người cùng xuất hiện ở đó, Sesshomaru có vẻ nhìn thấy ta, đang định đi về phía ta
bất ngờ ta và cả Kagome bị minh đạo hút vào, cái cảm giác rùng mình sau khi nếm trải bị minh đạo nuốt chứng vào cái ngày luyện Minh Đạo Tàn Nguyệt phá
"Kagome bị Bạch Dạ chém đúng không ?" Shippo vội vàng hỏi
"Có chuyện gì sao?" Inuyhasha vẫn chưa thể phục hồi tinh thần sau khi không kịp chụp lấy tay Kagome, Sesshomaru bình tĩnh hơn một chút, hắn đang nghĩ cách cứu Tatsu
"Vì ta thấy Bạch dạ cướp yêu lực của Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá" Shippo kể, trong lúc vô tình, cậu đã thấy Bạch Dạ sao chép yêu lực của Minh Đạo Tàn Nguyệt phá
Sesshomaru phát hiện giếng ăn xương biến mất, đây là nơi kết nối giữa hai thế giới, nếu giếng ăn xương biến mất nghĩa cánh cổng ấy cũng sẽ không còn...
Nghĩa là Tatsu cũng... sẽ biến mất cùng chiếc giếng ấy
Tuyệt đối không thể nào...
"Inuyhasha..." Sesshomaru chợt lên tiếng
Lần đầu tiên Inuyhasha hiểu ý của Sesshomaru, rút đao mở cổng minh đạo cùng hắn đi vào trong tìm kiếm
|
Quyển 3 Chương 60 Kết cục (2)
"Tatsu... dậy đi, mặt trời mọc ba sào rồi mà còn không chịu dậy"
giọng nói quen thuộc này... ta có hơi choáng váng, tay theo thói quen sờ xung quanh tìm kiếm điện thoại, mở máy thì đã 9h30 sáng, chủ nhật
ta cố nhớ, hình như ta quên chuyện gì thì phải, lảo đảo rời khỏi giường đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, làm những việc hằng ngày mà vẫn thường làm, tại sao có gì đó vô cùng trống rỗng và cả vừa quen vừa lạ
ta vẫn phụ mẹ nấu ăn, sao lại như cảm giác lâu rồi mới được nói chuyện với người, cái latop thường để đọc truyện rồi học tập, cứ như cả năm chưa đụng đến lạ lẫm vô cùng
ngay cả con đường hơn 20 năm đi đi lại lại vẫn cứ thấy không ổn lắm, như thiếu một cái gì đó
"Này Tatsu con vừa mua chiếc vòng mới à" ngồi ăn cơm cùng gia đình, Ba cô đột nhiên chiếc vòng ở cánh tay trái
chiếc vòng lẫn lộn màu trắng đen đan xen, nếu nhìn kỹ nó trong như hai loại tóc kết nối với nhau, ta sờ vào nó, sao mình lại có vòng tay này nhỉ...
Đầu ta đau như búa bổ, nhiều ký ức nhanh chóng ùa về...
Khi thấy nhóm Inuyhasha và Sesshomaru, ta mừng rỡ chạy đến đón, kết cục bị minh đạo hút vào cùng Kagome
quang cảnh ấm áp liền biến mất, hiện ra không gian đen tối bên cạnh còn có Kagome cũng vừa thoát khỏi ảo giác của viên ngọc tứ hồn
"Rõ rang là tôi vừa đi học mà" Kagome hoang mang khi nhìn thấy bóng tối xung quanh, dư âm vẫn còn khiến Kagome choáng váng
"Đó chính là hình ảnh mà cô muốn thấy, là tương lai lẽ ra cô sẽ trải qua" Giọng nói từ bên trong giọng tứ hồn phát ra, âm thanh của nó hư ảo, tựa như nếu ta sơ sẩy, nó sẽ khiến ta chìm vào ảo giác của nó mãi mãi "hai cô có muốn trở về không ? nếu có... hãy ước rằng mình muốn trở về thế giới của mình đi"
Kagome sợ hãi, sẽ không thể nào trở về thế giới của mình được, ở đó còn có Mẹ, có Ông và cả em trai của cô, nếu không thể thoát được nơi này, cô sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại họ
"Kagome..." Ta ôm em ấy vào lòng "Không sao... chúng ta sẽ rời khỏi đây được thôi
ta không sợ bóng tối, vì đã sóng với nó hơn một năm, gia đình khi xưa của ta, nếu trước khi gặp được Hoshi có lẽ ta sẽ giống Kagome, sẽ phân vân, sẽ bị lời đề nghị của ngọc tứ hồn hấp dẫn, may mắn... ta rõ ràng thân thế ở thế giới của ta đã chết, không thể nào có chuyện quay trở lại nữa
"Em phải tin tưởng Inuyasha... nếu không tin tưởng hắn thì thì phải tin anh trai hắn dù gì chị cũng ở đây mà" Sesshomaru sẽ không bỏ mặc ta
Sesshomaru ta ở đây, chàng có nghe thấy không, ta chấp tay cầu nguyện...mong rằng hắn sẽ nghe được
"Hai cô không phải là người của thế giới này... hãy mau chóng trở về, mau về đi" Ngọc tứ hồn liền tục dụ dỗ, hòng lung lay ý chí của ta và Kagome
"Kagome... bình tĩnh lại nào" bờ vai run rẩy của em ấy, hiểu rằng đầu óc đang bị lời đề nghị của viên ngọc điều khiển
Giọng nói Sesshomaru vang trong đầu... ta mừng rỡ kêu lên "Sesshomaru... chàng đang ở đâu ?"
"Tama... chị nghe được Sesshomaru gọi sao ?" Kagome mừng rỡ hỏi
"Em không nghe sao ?" rõ ràng là âm thanh Sesshomaru gọi ta cơ mà
"Tatsu... ngươi đang muốn gặp Sesshomaru sao ?" Ngọc tứ hồn phản ứng, chuyển hướng dụ dỗ với ta
Lần này đến lượt Kagome, và cả ta cũng nghe thấy tiếng gào thét của Inuyasha vòng từ xa như là một ánh sáng mang đến cho Kagome giữa bóng tối đáng sợ này
"Tatsu đừng ước" Giọng Sesshomaru cứ vang trong đầu ta... cứ lập đi lập lại
muốn thanh tẩy và làm biến mất viên ngọc tứ hồn, phải có một điều ước thật là đúng đắn...
đó là một câu chuyện ông nội đã kể cho ta và Kagome nghe, nhìn sang Kagome ta nhắc lại câu chuyện này với em ấy, Kagome giật mình như nhớ ra được câu chuyện khi đó hình như là sự kiện trước khi bị lạc vào quá khứ, ngồi uống trà với ông , ông liền kể cho cả 2 cùng nghe
Kagome bình tĩnh lại rất nhiều, như thoát được thôi miên của viên ngọc, cả hai sẽ không ước điều ước mà hắn muốn, khi xưa Kikyou đã ước sẽ gặp được Inuyasha lần cuối, quả nhiên cô đã gặp được, đang tiếc là hai người gặp nhau như kẻ thù, Naraku xuất hiện, tựa như đã có sự tính toán từ trước
nếu ta và Kagome ước giống vậy, cuộc chiến tương tự như xưa lại tiếp tục tiếp diễn có khả nặng cả hai sẽ bị nhốt suốt cả cuộc đời
cả hai quyết định chờ, với khả năng của hai anh em kia, cô không tin là họ không tìm được
ánh sáng giữa không gian lóe lên, vô thức ta che mắt lại, cái ôm quen thuộc bất ngờ đến, mùi hương của hắn ta biết hắn đã tìm được ta, đáp lại cái ôm của hắn, ta ôm chặt hắn che dấu sự bất an từ khi bước vào minh đạo đến giờ, giả vờ bình tĩnh hơn để đối phương không bắt thóp cũng như cổ vũ Kagome cũng như chính ta
"May quá... chàng tới rồi"
"đã không sao rồi" giọng nói trầm ấm của Sesshomaru vang bên tai càng khiến ta yên tâm
Sesshomaru hắn, đứng trước trăm ngàn yêu quái cũng không bằng một khoảng khắc sợ hãi chứng kiến nàng mất, nàng như tâm ma của hắn, cứ khi nào trong đầu sẽ có một ngày nàng rời xa, hắn càng lo lắng, càng thấp thỏm, cứ như là khắc tinh của của hắn
Mẫu thân đã dặn riêng hắn, sự việc đưa Tatsu vào minh đạo, bà chỉ làm nàng hôn mê, chứ chưa thực sự làm gì cả, song đừng có như thế mà ỷ lại viên đá trong tay bà vì nó sẽ không thể nào cứu được Tatsu, nàng đã từng chết đi vì một lý do gì đó mà cứu nàng sống lại, nên bây giờ nếu mạng nàng không may mất đi cho dù hắn có lấy đao kề cổ ép giao đá mình đạo, bà vẫn không cứu được
Nàng là chấp niệm của hắn, dù làm mọi cách cũng không thể diệt trừ... muốn rời khỏi hắn chuyện đó là không thể nào
mãi chìm đắm hạnh phúc mà quên việc chính, định gọi Kagome thì phát hiện hai cái người kia đã chìm đắm trọng nụ hôn ngọt ngào, có nên đánh tan không nhỉ...
kệ đi, hơi tội lỗi chút nhưng trước hết phải rời khỏi đây cái đã
"E hèm... việc chính việc chính... giải quyết xong muốn hôn hay ôm cũng được" ta nhỏ giọng nhắc nhở, may mắn cả hai nghe thấy liền đẩy ra xa, khuôn mặt đỏ như cà chua
"Ngọc tứ hồn... hãy nghe điều ước của ta" Kagome nghiêm túc trở lại, bắt đầu muốn nói nguyện vọng của mình, viên ngọc giải phóng sức mạnh, thực hiện nguyện vọng Kagome đưa ra
"Điều ước của ta chính là ngươi phải biến mất...vĩnh viễn"
Ngọc tứ hồn xuất hiện nhiều vết nứt, tan vỡ thành nhiều mảnh sau đó thành tro bụi hóa vào hư không, mang theo ánh sáng ấm áp tựa như ánh mặt trời thanh tẩy khắp không gian
"Kết thúc rồi" Cuộc chiến với Naraku cuối cùng đã có thể dừng lại
ta và Sesshomaru trở về cũng là 3 ngày sau, còn Kagome vì không phải là người của thế giới này nên đã được đưa trở về
chỉ là không biết hai người họ sẽ khi nào gặp lại
Sau cuộc chiến, tạm biệt người dân trong làng, Sesshomaru dẫn ta trở về thành sinh sống, vì nghe ta có vài vấn đề về sức khỏe hắn triệu Mai đến trong thành sống, sẵn tiện cho Mai chăm sóc ta, thật ra cơ thể ta rất khỏe đáng tiếc đối với việc sinh con xem ra là việc rất khó khăn ta không dám nói cho hắn biết
Không biết làm cách nào Sesshomaru biết được, hắn cũng không ép ta sinh, ban đầu ta rất cảm động khi hắn bảo "Ta cũng chưa muốn có con" vì nghĩ hắn lo lắng cho ta, cho đến khi hắn nói hết câu "Thật phiền phức, một mình nàng đã đủ làm ta đau đầu rồi"
Cuối cùng là nên cảm động hay nên đánh hắn đây...thật rối rắm
ta đang muốn giả bộ giận dỗi hắn, Sesshomaru bế ta ngôi vào lòng hắn ôm chặt
"Tatsu ta bây giờ thật sự chưa muốn có con, nên cho dù ngươi có nghe ai bàn tán hay nói gì đi nữa cũng tuyệt đối đừng lung lây"
"có ai nói gì nữa sao ?" ta nhíu mày lo lắng, bình thường Sesshomaru cũng không nói dài như vậy, nay tận một câu chứng tỏ có gì xảy ra rồi
"Yên tâm...không ai nói gì cả" hắn đề phòng trước thôi, dù cho có tên đó cũng đã chết dưới móng vuốt của hắn rồi
"Tatsu... nàng là người đầu tiên cũng như người cuối cùng mà ta động tâm cũng như là người ta muốn gắn kết đến suốt cuộc đời, dù cho nàng đi đến đâu đi nữa ta vĩnh viễn sẽ tìm được nàng"
cứ như là ma thú vọng bên tai, ta rõ ràng là nghe lời hắn đang bày tỏ lòng mình, sao có gì đó ghê rợn vậy nhỉ, nằm trong lòng hắn bối rối sau đó liền buồn cười, ngay cả trong ảo giác, hắn tuy không xuất hiện, nhưng có gì đó chiếm cứ lòng ta khiến ta không thể nào quên được hắn, ta có thể dự đoán được, nếu như sau này ta chết đi mà được chuyển kiếp thì chắc chắn hắn sẽ tìm được ta
"Sesshomaru...người ta động tâm là chàng... thích cũng là chàng yêu cũng là chàng mong muốn cùng nhau sống đến chết cùng nhau không ai khác vẫn là chàng nên không cần hù dọa ta"
ta không nói dối trước xuyên không, người mà ta thường mơ tưởng chính là hắn, sau xuyên không cứ ngỡ là người ngoài cuộc không ngờ lại động tâm với hắn rồi thích hắn lại yêu hắn, và chỉ có hắn người đã từng có chứng sợ kết hôn như ta có thể hạnh phúc đi cùng hắn vào cánh cửa hôn nhân này
có thể ở cạnh nhau chúng ta sẽ có vài trận cãi vã, hay bất đồng quan niệm ý kiến nhưng ta tin rằng nếu thấu hiểu chia sẻ cùng nhau thì những chuyện chỉ coi như chất xúc tác khiến cả hai càng thêm bền vững mà thôi
Sesshomaru chàng từng nói ta chính là tâm ma của chàng, thì đối với ta chàng lại là chấp niệm dù có chết ta cũng khó có thể xua tan đi...
HOÀN CHÍNH VĂN...
|
Ngoại Truyện cuộc chiến kết thúc cũng đã hơn 20 năm, cuộc sống của mọi người đã ổn định, lâu lâu Tatsu sẽ đến làng của con người thăm Kagome và Sango
qua ngần ấy năm, Kagome cũng đã trở thành mẹ của 4 đứa con, và Sango cũng có những 3 đứa và hiện tại đã lên chức ngoại
Tatsu vẫn không thay đổi, dáng vẻ cứ như thiếu nữ nhưng với Kagome và Sango thì khác, họ vẫn không thắng được thời gian, trở thành phụ nữ gần tuổi tứ tuần rồi, cô ngồi cạnh họ cứ như mẹ và con gái
Ôm đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, cô yêu thích không thôi... tới bây giờ Tatsu và Sesshomaru vẫn chưa có nổi một đứa con, người trong tộc đang làm ầm ĩ cả lên, nếu không phải nhờ có hắn và Yue thì có lẽ cô không có thể vui vẻ ngồi đây với hai người họ
gia đình của Kagome và Sango vẫn rất hạnh phúc, mỗi lần nhìn cứ như tấu hài, 20 năm trôi qua vẫn không mấy thay đổi, Miroku vẫn tính tình háo sắc với Sango ,chuyên đi lừa gạt mấy tên nhà giàu, lâu lâu thì tia những cô em gái xinh đẹp liền bị Sango nhéo tai đau la oai oái, thấy vậy thôi chứ hắn ngắm thôi, còn ngoại tình thì gần như chưa có một tin đồn gì của hắn về việc xấu này, ngoài cái tính tưng tửng thì cũng coi đây là một ông chồng tốt
còn Kagome và Inuyasha thì khỏi nói, đang nói chuyện êm thắm cái đùng một cái cãi nhau lòng trời nổ đất, kết thúc cuộc tranh cãi chính là câu nói huyền thoại "ngồi xuống"
con cái ở nhà đó nhìn mà quen, mỗi lần thấy cha mẹ cãi nhau điều cùng nhau chạy ra ngoài chơi để tránh cái nồi hay cái nắp vô tình bay trúng rồi cỡ một khắc sau thì tự nhiên thấy cha mẹ chúng ấm áp như chưa có chuyện gì xảy ra
cái này có phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau không nhỉ, Tatsu im lặng nghĩ
"Dì... cũng mau chóng sanh con đi, đến cả mẹ con đã có cháu rồi" Hana... đứa con của Kagome lên tiếng, chị cả của cô đã có thai 3 tháng, năm sau là lâm bồn rồi
Tatsu đâu phải không muốn, mà là chưa thể có được, cơ thể cô mới bình phục gần đây, đang thuận theo tự nhiên thôi nhưng tới bây giờ vẫn không động tĩnh gì thật là buồn bực
trở về nhà... ngẩn ngơ nhìn cái bụng của mình, vô thức chọc chọc vài cái, thầm nghĩ tại sao chưa có động tĩnh nhỉ
"ngươi lại gì vậy ?" lão Jaken đứng thấy hành đồng trông thực ngốc nghếch của cô, buộc miệng hỏi
"tại sao gần 1 năm rồi mà ta vẫn chưa có thai nhỉ" Tatsu buồn rầu tâm sự với lão, dù gì ở cạnh nhau rất lâu, cô cũng coi lão là bạn già đi cà khịa khắp nơi, cứ thấy yêu quái nào chướng mắt là cùng nhau soi mói từ trên xuống dưới, không chừa một điểm hở nào mà không soi cả
"ngươi nghĩ muốn là có sao, nên nhớ ngươi là còn người còn đại nhân là yêu quái, xét về giống loài thì hai người bất đồng khó có là điều dĩ nhiên" lão cho cô cái ánh mắt khinh thường, nhếch môi nói
nhưng chả phải Kagome sau khi kết hôn với Inuyasha một năm là có con, trong truyện tranh phim hoạt hình bán yêu cũng quá chừng đi, sau đến cô mọi chuyện lại khó vậy
Cô không tin là không thể có con được
thế là mỗi tối liều mình hy sinh, như một con sói đói thịt, nhào đến Sesshomaru đòi thịt, mặc dù ngày hôm sau cơ thể đau nhức như trải qua mấy trăm trận chiến, cô vẫn kiên định vì mục tiêu đặt ra
Sesshomaru dĩ nhiên thịt dâng tới miệng, sao có thể từ chối, rất phối hợp với Tatsu cùng nhau tạo ra tiểu cún con
sau chín chín tám mươi mốt chiêu thức, một trăm lẻ tám tư thế thêm bảy bảy bốn chín ngày thì Tatsu cũng có con, cô mừng đến phát khóc, nếu còn không chịu có con, coi chừng bây giờ cô còn không thành hình người mất
coi như là kỳ nghỉ lễ dài sau những ngày sinh hoạt mệt nhọc đi
nhưng Sesshomaru lại không hài lòng lắm, vì Mai đã dặn, mấy tháng đâu phải kiêng cử chặt chẽ nhất là chuyện chăn gối nếu không sẽ động thai
thật là... đang được ăn trong bữa tiệc thịt ngon lành bỗng dưng cho thau nước lã, hắn tự dưng mất cảm xúc với đứa trẻ trong bụng Tatsu...
nhìn nàng lúc nào cũng chỉ lo cho nó mà quên cả hắn, cảm giác bất mãn càng tăng lên
là một người khá nhạy cảm, Tatsu dĩ nhiên là biết phu quân mình bất thường, nhưng đến khi hỏi là miệng kín như bưng... cô đành hừ một cái xách cái bụng mấy tháng của mình đi ra ngoài
nhưng nhớ lại từ khi có bầu tới giờ cũng ít nhìn hắn nên đành hạ nước quay lại, hắn vẫn ngồi đó, tay cầm sách, chăm chú đọc đáng chú ý hơn là cái trang đó nãy giờ rồi mà chưa thấy thay đổi
nghĩ lại lúc cần thì bám dính không cần là lơ là, trông cô bây giờ cũng thật tra
Ôm cái bụng nặng nề ngồi xuống, Sesshomaru tuy trông có vẻ không quan tâm song vẫn luôn chú ý đến cô, thấy cô muốn ngồi, mặt hầm hực vẫn đỡ cô ngồi cạnh hắn
Đang suy nghĩ sao dỗ cái chồng mặt lạnh này của mình thì hắn cẩn thận xoa cái bụng nhô gần vượt mặt của cô, Tatsu quan sát, hắn quả thật là người ngoài lạnh trong nóng, nhìn ánh mắt của hắn đi... dịu dàng biết bao nhiêu
cô thở dài một tiếng, ngồi dựa vào lòng hắn, nghĩ cũng tội, từ khi mang thai... trong người cô cũng hay khó chịu, cáu gắt vô lí người chịu là ai... dĩ nhiên chỉ có hắn
vòng tay ông lấy cổ hắn, Tatsu nhẹ nhàng hỏi "Sess...chàng nghĩ ta sẽ nam hay nữ"
Hắn nhìn như cảm nhận được đứa trẻ trong bụng cô là giới tính nào, nhưng vẫn im lặng... ở với hắn nhiều tự nhiên chính cô cũng đoán được
"không phiền gì cho chàng nữa chứ ?" ta buồn bã nói, không phải là cô trọng nam khinh nữ, nhưng cái xã hội phong kiến này quá cổ hủ... không có nam nối dõi là không được, cô sinh con được lần này không biết khi nào mới có thể sinh được nữa
đã từng thấy một cặp gia đình quý tộc, người vợ chỉ vì sinh ba đứa con gái, ấy liền bị nhà chồng đuổi đi hoặc đẩy xuống làm thiếp, tìm một cô gái khác có thể sinh con trai
Tatsu tự nhiên thấy có gì đó hơi chạnh lòng, sinh nam hay nữ đâu phụ thuộc vào người vợ đâu, chủ yếu do đàn ông cơ mà... ấy thế luôn đổ dồn lên đầu những người phụ nữ yếu đuối đấy
"Đừng lo... nếu chúng thấy mạng quá dài thì cứ dị nghị" Sesshomaru gác cằm trên vai cô, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng, trấn an cô
qua thêm một tháng, Mai bảo còn hai ba tuần nữa là lâm bồn... vì cầu may cô đi đến đền cầu nguyện... bất chợt đi đến một ngôi đền rất đẹp và lộng lẫy, cây cối bao quanh xanh tươi mát mẻ, tạo cảm giác bình yên cho người đến cầu nguyện
giữa dòng người đến đền, Tatsu nhìn thấy một người ngồi cầm một cây giấy đong đưa như thể buồn chán, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng nhìn những người đi đền
Ai cũng không thấy người đó... và cái dáng vẻ đó...
mái tóc màu bạc ngắn ngang vai, gương mặt hiền hậu cùng mắt kính tròng gọng vàng, trên người kimono xanh lá nhạt... là thổ thần Mikage ?
ký ức chợt lùa về...lúc trước ở hiện đại, chính người này đã nói cô vẫn bình yên sống tốt...
Cô quay sang ông, mỉm cười chào hỏi, ông ấy khá ngạc nhiên vì có người thấy được mình, kèm theo con cáo kiêu ngạo đứng sau ông
đứng trước nơi cầu nguyện... Tatsu cầu cho Sesshomaru và cả đứa con gái sắp chào đời sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh..
vì bụng nặng nề... cô khó mà cúi 90 đồ nên chỉ hơi cúi người một chút
bên ngoài đã có người chờ, không ai khác chính là Sesshomaru, vì là yêu quái nên hắn không đi vào trong, cả hai có cảm giác ai đó quan sát mình, quay lại chính là thổ thần cùng với sứ thần của mình, họ khá ngạc nhiên vì con người và yêu quái ở cạnh nhau sau đó như hiểu gì đó, mỉm cười quay đi
ngày lâm bồn, khỏi phải nói phủ khi ấy loạn biết bao nhiêu, cô đã nhờ bà Kaede rồi cả Kagome, ấy vậy vẫn khá loạn
Tatsu rất bình tĩnh nghĩ là đau chắc cỡ kiếm đâm vài nhát thôi, nhiêu đó cô dư sức chống chịu, rốt cuộc là đau hơn cô nghĩ rất nhiều lần, nếu bây giờ đổi lại bị chém vài nhát mà đứa trẻ có thể ra đời liền, cô cũng chịu, đằng này có cứ đau dai dẳng suốt mấy canh giờ, mệt chết cô
"Á... Sesshomaru... đừng hòng sau này ta sẽ sinh con nữa... ĐAU QUÁ" vừa cô rặn cô vừa hét to, tại sao kẻ làm cô có thai lại không hề bị gì chứ... thật không công bằng, sau này cô sẽ cố gắng tìm kiếm trận pháp có thể chuyển đau đớn đến kẻ khác để cho mấy ông chồng biết, phụ nữ đẻ con không có dễ dàng gì
Sesshomaru bên ngoài nghe thấy liền biết bên trong không ổn, Tatsu là người sợ đau nhưng là người chịu đựng đau rất giỏi vậy mà có ầm ĩ la mắng đến vậy chứng tỏ đứa trẻ sắp sinh đang hành hạ cô đến mực nào
ngay cả Yue bên ngoài cũng đồng tình với cô, sinh con đối với phụ nữ giống như bước qua cổng sinh tử, con người khó khăn một phần, yêu quái chả khá hơn bao nhiêu, xem chừng có khổ hơn nhiều, đằng này Tatsu chỉ là con người lại mang thai con của đại yêu quái... đứa trẻ này xem chừng còn lâu mới rời bụng mẹ được
qua mấy trăm năm làm vợ chồng với Inu cũng vì lí do đó, một phần khó thụ thai và một phần là yêu quái cấp càng cao... khả năng mất mạng vì sinh con kèm theo đó mà cao theo
ấy vậy mà... cái tên bán yêu kêu có thể được 4 đứa... con bé loài người cũng lợi hại thật, Yue liếc nhìn kẻ bán yêu mặc áo đỏ kia, đang đứng bên ngoài vô tâm vô phế đùa giỡn với tên yêu tinh lùn kia
nhìn qua con trai mình, tuy hắn vẫn vẻ mặt chẳng đáng yêu tí nào, song cũng là đứa con bà đứt ruột sinh ra, bà cảm nhận được hắn vô cùng lo lắng cho vợ mình
cho đến khi... cả 4 người bên ngoài bất ngờ có gì đó không đúng... tại sao trong phòng lại có yêu khí, tuy mỏng nhưng không qua được khứu giác nhạy của họ, mỏng không pha tạp... yêu khí thuần chủng
đứa trẻ oa oa hai ba tiếng liền ngưng lại
bà Kaede ôm ra một khuyển yêu vừa sinh, yếu ớt như thể chỉ cần dùng sức một chút đã có thể bóp chết nó
"ban nãy khi sinh ra là hình dáng con người nhưng chỉ giữ được trong giây lát liền biến trở lại nguyên hình" đã thế bà cảm nhận được... đây là yêu quái thuần chủng
Yue kinh ngạc... ngay cả khi sanh Sesshomaru mất cả hai ba năm, hắn mới có thể tiến hóa thành người đã thời thời gian rất ngắn... xem ra trong tương lai người nối dõi tiếp theo đã định rồi
Sesshomaru nhìn đứa con mình vài giây liền đi vào trong, căn phòng còn nồng nặc mùi máu tươi, Tatsu suy yếu nằm trên giường, gương mặt xanh xao như mới vừa bệnh nặng, cơ thể hắn mất hơn chục năm mới khỏe mạnh nay có lẽ phải dưỡng lại từ đầu
"Con khỏe chứ " Tatsu yếu ớt nói chuyện
"Rất tốt" Sesshomaru vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng nói, không ngại mùi mồ hôi mà hôn lên trán cô "nàng cố gắng rồi"
"ừm..." Tatsu hạnh phúc cười nhẹ... do mệt quá nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
tỉnh lại đã hai ba ngày rồi, ánh sáng mặt trời làm chói mắt cô, phải chờ một lúc mới giúp cô thích ứng với ánh sáng được, người bước vào là Sesshomaru theo cùng là đứa trẻ còn đỏ hồng được bọc kỹ càng
một tay bồng trẻ, một tay đỡ ta ngồi dậy, khi bồng con của mình, cảm giác thật lạ cùng với sự yêu thích không muốn rời... đây là cảm giác làm mẹ sao...
có điều sao lại là yêu quái nhỉ ?
Tatsu tò mò nhìn sang Sesshomaru, hắn bèn nói "mẫu thân nói có thể do sức mạnh của đá minh đạo cùng với việc sức mạnh của ta dưỡng trong cơ thể nàng, đứa trẻ trong bụng ngày qua ngày hấp thu nên mới có thể trở thành một yêu quái"
đó là lí do vì sao khi sinh xong, sinh mệnh của nàng rất mỏng, rất may Mai đã kịp thời chữa trị, nên Tatsu chỉ cần nằm nửa tháng là có thể đi lại bình thường
nghe vậy cô liền nghĩ, cái này chả khác gì ở cữ cả, trề môi ghét bỏ... nằm trên giường nữa tháng chả khác này muốn giết nửa mạng của cô
"Vậy tên của đứa trẻ là gì ?" đã hai ba ngày rồi nên nàng nghĩ hắn xem chừng đã đặt tên
"Ta chưa đặt" hắn hờ hững bảo
Tatsu không có gì để nói, xem chừng muốn ta đặt tên hoặc là hắn không quan tâm lắm đến nó, nhưng ta nghĩ tốt nhất vẫn để ta đặt, đứa con gái của cô sao này cô không muốn có cái tên lạnh lùng khát màu gì đâu
"Nyoko Taishou" nàng là kho báu của cô, là viên ngóc của do cô và hắn cùng tạo ra
"tùy nàng" hắn mỉm cười, tuy rất nhẹ
Tatsu hôn lên trán đứa trẻ yếu ớt trong chăn, chúc một lời chúc tốt đẹp, cô sẽ cùng hắn nuôi nấng nàng trở thành một người đáng tin cậy, có thể nàng sẽ không phải người thừa kế nhưng nhất định sẽ không phải ai có thể động vào, tự lập tự chủ giống cha không bị bất kỳ yếu tố bên ngoài tác động làm ảnh hưởng
Nyoko con gái ta, mẹ cùng cha mong con sẽ trưởng thành như bao yêu quái khác, tự mình khám phá thế giới xung quanh, tự do tìm kiếm sức mạnh và tự mình tìm được được hạnh phúc của mình mà không ảnh hưởng của bất kỳ bộ phận, cá nhân nào
P/S: nói thiệt... thấy người ta viết kết của ngoại truyện nào cũng hay hoặc ý nghĩa, Thỏ không biết nên viết sao nên có gì đừng ném gạch Thỏ nhe
|