Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
|
|
Chương 100: Gặp chuyện không may, đông nhạc nguy cơ (2)
Bạch Vũ không cho là đúng thu hồi tay, giúp Quận Vương đắp lại chăn, “Độc Quận Vương trúng tên là Đoạn Cân Lộ, là từ một loại khoáng thạch ở chỗ sâu dưới lòng đất tinh chế ra, vô sắc vô vị, một khi tiến vào máu, độc lập tức sẽ phát tác, hôn mê bất tỉnh, không quá năm ngày sẽ tử vong.” Nhạc Kỳ Nhân sợ hãi giữ chặt Bạch Vũ, “Vũ tỷ tỷ, tỷ biết rõ ràng như vậy, nhất định là biết phải giải độc như thế nào, tỷ cứu phụ vương muội đi.” Bạch Vũ gật gật đầu, “Loại khoáng thạch này sẽ sinh trưởng trên một tầng thực vật lông xù, đem loại thực vật này giã ra ăn là có thể giải độc.” Sắc mặt Chu Thanh Hà đã xanh mét, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoảng, cắn răng nói: “Cái gì mà Đoạn Cân Lộ, tất cả đều là ngươi nói bừa, ngươi dám ở đây nói loại chuyện đáng đe dọa như vậy! Đợi ngươi nói ngươi có thể làm ra giải dược, bất quá có điều kiện phải không? Người như ngươi ta đã nhìn thấy nhiều rồi!” Bạch Vũ không bỏ lỡ thần sắc kỳ quái trong mắt hắn, lạnh nhạt nói: “Tin hay không tùy ngươi, nhưng giải dược ta thực sự không có, các ngươi chỉ có thể tự mình đi tìm.” ”Muội tin tưởng tỷ, Vũ tỷ tỷ, tỷ có biết làm sao để có thể tìm được loại khoáng thạch này hay không?” Nhạc Kỳ Nhân lo lắng hỏi. Bạch Vũ còn chưa kịp nói, một lão giả ung dung hoa quý, béo phệ lại đột nhiên mang theo mười đại hán xông vào, trên người mỗi người đều mang theo sát khí âm lãnh, hùng hổ, vừa nhìn thấy chính là người không tốt. Đông thúc cùng Sa Hoằng lập tức bảo hộ ở trước giường Quận Vương, khuôn mặt tràn đầy vết sẹo của Đông thúc lộ ra thần sắc giận dữ, phá lệ khủng bố,“Chu gia gia chủ, ngươi là trọng thần của Đông Nhạc, tự tiện xông vào phòng Quận Vương, ngươi muốn làm gì?” ”Nghe nói Quận Vương bị thương, Chu gia chúng ta đương nhiên phải đến đây hộ giá, phòng ngừa có người nhân cơ hội hãm hại Quận Vương.” Chu gia gia chủ tỏ vẻ đương nhiên trả lời, đôi mắt liếc qua Bạch Vũ, “Nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ xem sai bệnh cho Quận Vương, hại chết Quận Vương, phải lập tức dẫn đi hành quyết!” Bạch Vũ cười nhạo một tiếng: “Ngượng ngùng, ta là Tiềm Long Vệ, cho dù có sai, cũng không tới phiên ngươi quản. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi cũng không phải là Y sư.” ”Ta quả thật không phải là Y sư, nhưng ta đã thỉnh Lễ thần y đến chữa bệnh cho Quận vương.” Chu gia gia chủ nói xong mời một lão nhân bên người lưng mang hòm thuốc tiến lên bắt mạch. Bạch Vũ chưa từng nghe nói qua danh hào của Lễ thần y, ở trong mắt nàng, thần y chỉ có một, chính là sư phụ của nàng - Bạch Tử Quỳnh. Sa Hoằng thấp giọng nói cho Bạch Vũ, Lễ thần y là thần y rất có danh tiếng ở Đông Nhạc, nhưng nhân phẩm cũng không tốt lắm, phải trả thù lao mới chịu xem bệnh, không trả tiền thì cho dù người bệnh có chết ở trước mặt hắn, mày của hắn cũng sẽ không nhăn một chút. Lễ thần y cuối cùng cho ra kết luận, Quận Vương bởi vì ngoại thương làm cho trong não bị tụ một khối huyết, khai dược cho hắn uống xong, yên lặng tu dưỡng, sau một tháng khối huyết sẽ dần dần tiêu tan mà tỉnh lại. ”Tốt, trước khi thân thể Quận Vương chuyển biến tốt đẹp, Chu gia chúng ta sẽ thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người Quận Vương. Từ giờ trở đi phong tỏa cả Phủ thành chủ, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Tất cả mọi người thành thành thật thật ở trong phòng cho ta, đặc biệt là ngươi!” Chu gia gia chủ ánh mắt âm lãnh giống như độc xà nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng vừa động, một cỗ dự cảm điềm xấu dâng lên. Trong đầu Quận Vương căn bản là không hề có bất kỳ khối huyết gì, Lễ thần y nếu là thần y, không có khả năng chẩn đoán ra kết luận hoang đường như vậy, có thể là do Chu gia chỉ thị! Dù sao vị thần y này nhân phẩm cũng không được tốt lắm, bị người thu mua cũng là chuyện bình thường. Thời gian một tháng cũng đủ để Quận Vương chết đi vài lần, nếu thật sự để cho Chu gia phong tỏa Phủ thành chủ, không đi tìm giải dược, chỉ cần qua năm ngày, Quận Vương nhất định sẽ chết. Đông Nhạc Quận Vương chỉ có một mình Nhạc Kỳ Nhân là nữ nhi, hắn mà chết, thì Chu gia sẽ trở thành gia tộc có thế lực lớn nhất trong hoàng thất, Nhạc Kỳ Nhân căn bản không phải đối thủ của bọn họ, đến lúc đó Đông Nhạc chính là vật nằm trong bàn tay Chu gia.
|
Chương 101: Gặp chuyện không may, đông nhạc nguy cơ (3)
Edit:V.O ”Ta sẽ không đi. Chỉ có các ngươi ở trong này bảo hộ Quận Vương, ta cũng không yên tâm.” Đông thúc rất không khách khí ngồi xuống ghế bên giường. Chu gia gia chủ nhìn hắn một cái, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, không nói thêm cái gì nữa. Bạch Vũ, Nhạc Kỳ Nhân cùng Sa Hoằng từ trong phòng đi ra ngoài lập tức bị người Chu gia bao vây xung quanh. Ba người yên lặng đi vào hậu viện, Nhạc Kỳ Nhân giữ chặt cánh tay Bạch Vũ, ánh mắt kiên định nói, “Vũ tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi tìm giải dược, muội không tín nhiệm Chu gia! Muội có cảm giác bọn họ muốn hại chết phụ vương muội!” ”Chu gia quả thật đã động sát khí, nhưng nơi này còn có Tiềm Long Vệ cùng Cấm Vệ Quân, bọn họ sẽ không dám trắng trợn đi sát hại Quận Vương, bọn họ đã thu mua Lễ thần y, kéo dài thời gian đến trị liệu.” Bạch Vũ nhíu mày nói. Sa Hoằng cả kinh, “Cái gì! Có chuyện như vậy, ta còn nghĩ Chu gia chỉ là muốn cướp công lao. Không được, ta không thể để cho Chu gia tới gần Quận Vương!” Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân đều hết chỗ nói, Sa Hoằng đối với âm mưu quỷ kế quả thực chính là ù ù cạc cạc. Bạch Vũ giữ chặt hắn, “Ngươi đi cũng vô dụng. Ngươi cũng thấy, có thể nói Chu gia là đã dốc toàn bộ lực lượng, cả Phủ thành chủ đều là người của bọn họ. Cấm Vệ Quân trên tay ngươi quá ít, thực sự cũng không đánh lại được đối thủ.” ”Còn có Tiềm Long Vệ, Đông thúc hạ lệnh là có thể.” ”Đây mới chính là phần phiền toái. Ngươi xác định Tiềm Long Vệ sẽ nghe lời Đông thúc? Nếu là bình thường cũng liền thôi, hiện tại loại tình huống này rất khó nói bọn họ sẽ giúp đỡ cho ai. Chu gia nếu có thể thu mua Lễ thần y, vì cái gì không thể thu mua Tiềm Long Vệ?” Tiềm Long Vệ là một cỗ thế lực đặc thù của Đông Nhạc Quận quốc, cũng là thế lực các đại thế gia Đông Nhạc coi trọng cùng kiêng kị nhất, nếu nói trong Tiềm Long Vệ không có ai bị mượn sức hoặc chèn ép, Bạch Vũ cũng không tin, ngay cả nàng còn bị Chu gia tra qua vài lần. Tiềm Long Vệ tuy rằng được Quận Vương tuyển ra, trên danh nghĩa là những nghĩa nữ nghĩa tử, nhưng hiện giờ Quận Vương có thể sẽ sớm chết trong một sớm một chiều, vì vậy trước mưu tính cho chính mình một đường lui tốt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chu gia nếu nắm quyền hứa hẹn lợi ích sau này, Tiềm Long Vệ quả thực có thể sẽ phân thành hai phái, một phái giúp đỡ phản loạn Chu gia, một phái khác sẽ bảo hộ Quận Vương. Nhưng cho dù là những người muốn bảo vệ Quận Vương cũng không nhất định sẽ tin tưởng nhóm ba người các nàng, bởi vì Bạch Vũ hoàn toàn không có chứng cớ có thể chứng minh Quận Vương trúng độc, chỉ dựa vào vài câu nói của nàng làm sao có thể khiến cho tất cả mọi người giúp đỡ bọn họ xử lý Chu gia, Bạch Vũ tự nhận mình còn không có cái bản lĩnh kia, cho nên chuyện này tạm thời vẫn không nên để lộ ra mới là thỏa đáng. ”Nếu có thể tìm được giải dược, cứu tỉnh phụ vương thì sẽ không còn vấn đề! Vũ tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi tìm khoáng thạch đi.” Nhạc Kỳ Nhân lo lắng lắc lắc cánh tay Bạch Vũ. Bạch Vũ vỗ vỗ lên mu bàn tay Nhạc Kỳ Nhân,“Khoáng thạch Đoạn Cân Lộ phi thường hiếm thấy, có thể thấy nhưng không thể cầu, tìm khoáng thạch còn không bằng đi tìm thổ phỉ lấy giải dược về. Ngươi có manh mối về hang ổ của Minh Châu Hội không?” ”Ta biết sơn trại Minh Châu Hội ở nơi nào, bởi vì ta cùng Quận Vương bị tập kích ngay gần hang ổ thổ phỉ, ta mang các ngươi đi.” Sa Hoằng hưng phấn nói. Bạch Vũ lắc đầu, “Ngươi rời đi, Cấm vệ quân ai sẽ tới quản, Quận Vương ai tới bảo hộ? Chỉ trông vào một mình Đông thúc cũng không đủ. Ngươi vẽ một cái bản đồ đưa cho ta, ta cùng Nhạc Kỳ Nhân đi.” ”Đúng vậy, Sa Hoằng ca, huynh phải cam đoan trước khi chúng ta trở về phụ vương sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Vạn nhất Chu gia phát hiện chúng ta chạy, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, bọn họ hạ độc thủ với phụ vương thì liền xong đời!” ”Được rồi.” Sa Hoằng bất đắc dĩ đồng ý, vẽ một bức lộ tuyến đồ cẩn thận tỉ mỉ đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân ngay đêm hôm đó liền đánh hôn mê đám đệ tử Chu gia canh giữ ở trước cửa phòng các nàng, trèo tường mà chạy.
|
Chương 102: Hang ổ thổ phỉ (1)
Ra khỏi Bình Thạch thành, hai người đi vào bên trong một mảnh hoang mạc. Hoang mạc dưới bóng đêm u ám âm trầm, rất khó phân biệt rõ phương hướng. May mắn tối nay sao rất sáng, lộ tuyến Sa Hoằng vẽ lại cũng đủ kỹ càng tỉ mỉ rồi, như vậy các nàng mới có thể chuẩn xác đi tìm phương phướng đối phương, lúc hừng đông các nàng cũng đã đến gần hang ổ thổ phỉ. Hang ở của Minh Châu Hội nhìn qua là một tường thành bằng đất đổ nát rất đơn sơ, bên ngoài vừa vặn có hơn năm mươi người đang tuần tra, chỉ biết người ở bên trong có rất nhiều. Mấy ngày nay Tiềm Long Vệ đã tiêu diệt được ít nhất hơn trăm tên cường đạo Minh Châu Hội, Minh Châu Hội lại có được quy mô bực này, thế lực đã phát triển tương đối lớn, khó trách Đông Nhạc Quận Vương vội vàng muốn tiêu diệt họ. “Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi vào như thế nào?” Nhạc Kỳ Nhân thấp giọng hỏi Bạch Vũ. ”Muội cảm thấy hai người chúng ta có thể xử lý toàn bộ đám người bọn họ không?” ”Không có khả năng, bọn chúng có rất nhiều người, muội thấy còn có ba Triệu hoán sĩ đỉnh cấp.” Muốn đánh vào không khác gì Thiên Phương dạ đàm (truyện Nghìn lẻ một đêm). ”Vậy thì chỉ có thể đi vào thôi.” Bạch Vũ tự nhiên đi về hướng Thổ thành. Nhạc Kỳ Nhân cả kinh đến mức cằm đều rơi xuống, ngây người hơn nữa ngày mới đi theo sau. ”Người nào?” Đám thổ phỉ tuần tra lập tức phát hiện ra các nàng, mấy chục người ánh mắt tràn ngập địch ý như mũi tên nhọn bắn lên người các nàng, đem các nàng bắn cho lỗ thủng đầy người. Bạch Vũ bình tĩnh đứng ở trước mặt bọn chúng, “Chúng ta là người Đông Nhạc Quận Vương phái tới, muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi.” Đám thổ phỉ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện thật sự chỉ có hai nữ tử là Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân. Đông Nhạc Quận vương chỉ mới bị bọn họ đánh một chút, đây là yếu thế, nên mới vội tặng hai nữ nhân tới cho thủ lĩnh sao? Bọn họ không hề nghi ngờ mang Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân đi vào trong thành, dù sao cũng chỉ là hai nữ nhân, cho dù có bị lừa bọn chúng cũng không sợ. Trong thành so với bên ngoài trông còn đổ nát hơn, nhưng điều làm cho Bạch Vũ thật sự không ngờ đến chính là hang ổ chân chính của Minh Châu Hội cũng không chỉ có tòa thành bằng đất thê lương đổ nát này, mà còn nằm ở dưới mặt đất! Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân được đưa vào chỗ sâu bên trong hầm ngầm u tối, nơi này có mấy trăm tên thổ phỉ! Sau khi hai người đi qua một cái thông đạo thật dài, đi vào một đại sảnh tràn ngập sương khói lượn lờ, nhiệt khí bốc lên. Trong sảnh bãi bày ra một cái bàn ăn thật lớn, trên bàn ăn xếp đặt không ít sơn trân hải vị. Cả đại sảnh đều tràn ngập một cỗ linh khí quỷ dị, mức độ nồng đậm không biết cao hơn bao nhiêu so với bên ngoài. Bạch Vũ vừa tiến vào nơi này liền cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, nhưng đại sảnh u tối lại vô cùng âm trầm áp lực. ”Nghe nói cái lão nhân Đông Nhạc kia đưa tới cho ta hai mỹ nữ?” Lúc này, một nam tử mặc dục bào (áo tắm) được hai thị nữ bên cạnh nâng tay tiêu sái đi vào đại sảnh. Hắn chỉ có một con mắt, một con mắt khác chỉ còn lại một cái lỗ thủng tối om, nhìn qua phá lệ dọa người. Sắc mặt Nhạc Kỳ Nhân hơi chút trắng bệch, nắm chặt lấy tay Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy có chút gì đó quen mắt, “Minh thủ lĩnh.” Lông mi đen thô to của Minh thủ lĩnh nâng lên, “Ai nói cho ngươi biết ta họ Minh? Nói lung tung thì sẽ sống không lâu.” Mấy tên thổ phỉ áp giải Bạch Vũ đến nhất thời sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ quỳ xuống không dám ngẩng đầu. ”Quả thật sống không lâu, đã bị ta giết.” Bạch Vũ thản nhiên nói. Thần sắc Minh thủ lĩnh không thể phát hiện lạnh một chút, bỗng nhiên cười ha ha, “Tốt lắm, Đông Nhạc Quận vương lần này lại phái một người thú vị tới. Bổn đại gia gọi là Minh Độc Vương, có chuyện gì trước bồi ta ăn bữa cơm rồi nói sau.” Minh Độc Vương nghênh ngang ngồi xuống ghế trên, Bạch Vũ lôi kéo Nhạc Kỳ Nhân ngồi xuống đối diện hắn. Một nồi nước canh nóng hầm hập được đưa lên, trong nồi nước canh bay ra hương khí dày đặc lập tức tràn ngập cả đại sảnh. Nhạc Kỳ Nhân tò mò nhìn vào trong nồi, cái nắp vung được mở ra, bên trong là một đống con mắt được luộc chín, giống như oan hồn nhìn Nhạc Kỳ Nhân!
|
Chương 103: Hoang ổ thổ phỉ (2)
Edit: V.O Nhạc Kỳ Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê, chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngồi trên ghế. Bạch Vũ nhìn thoáng qua, bình tĩnh tiếp nhận chén canh mà thị nữ múc ra, giống như không có việc gì ăn một ngụm, “Hương vị không tồi.” Nhạc Kỳ Nhân rốt cuộc nhịn không được, vọt đến bên ngoài đại sảnh ói ra, Nhạc Kỳ Nhân quả thật rất thích ăn, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng dám ăn. Nhạc Kỳ Nhân liên tục ói ra mấy lần nước trong, sau đó thật sự ngất đi. Minh Độc Vương cười nhạo một tiếng, “Lá gan quá nhỏ.” Bạch Vũ liếc nhìn Nhạc Kỳ Nhân một cái, gật đầu nói: “Đúng vậy, bất quá chỉ là canh mắt cừu mà thôi.” Minh Độc Vương nguy hiểm nheo mắt lại, hưng trí nhìn Bạch Vũ, “Ngươi không lo lắng cho nàng ta sao?” ”Muội ấy chỉ trúng mê dược, không cần lo lắng.” ”Ngươi là Y sư!” Minh Độc Vương lập tức phản ứng lại. Bạch Vũ bình tĩnh lườm một cái, “Cho nên thỉnh Minh Độc Vương giao giải dược Đoạn Cân Lộ ra đây, Chu gia cho ngươi cái gì, ta cũng có thể cho ngươi.” Minh Độc Vương ngửa mặt lên trời cười to, “Chu gia thì tính là cái gì? Bất quá chỉ là quân cờ ta lợi dụng mà thôi, thứ ta nói ra chỉ sợ ngươi không có nổi!” Bạch Vũ nâng mi. Đông Nhạc Quận Vương bị Minh Châu Hội tập kích hẳn chỉ là đột ngột xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Chu gia lại chuẩn bị đầy đủ hết thảy ý muốn soán quyền, lại liên tưởng đến lúc nàng nói ra quận vương bị trúng độc, ánh mắt Chu Thanh Hà kinh ngạc lúng túng, tựa hồ đã sớm biết Quận vương bị trúng độc, khiến cho Bạch Vũ dễ dàng hoài nghi Minh Châu Hội cùng Chu gia cấu kết. Triệu hoán sư ở Đông Nhạc vốn không nhiều, nếu không có ai giúp đỡ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đám thổ phỉ thế lực cường đại như vậy? Hiện tại xem ra quả thật là như thế. Nếu bọn họ chỉ vì ích lợi mà hợp tác, Minh Độc Vương khôn ngoan sẽ không đem giải dược thiêu hủy, giải dược trong tay, hắn mới có đủ lợi thế, uy hiếp Chu gia cho hắn thứ gì đó mà hắn muốn. Minh Độc Vương hiển nhiên không phải là người ngu xuẩn, chẳng qua dã tâm của hắn so với Bạch Vũ tưởng tượng còn lớn hơn, người ở sau lưng giúp đỡ hắn tựa hồ cũng không phải Chu gia. ”Ngươi muốn cái gì?” Bạch Vũ hỏi. ”Ha hả......” Minh Độc Vương vung bàn tay to lên, thuộc hạ cùng thị nữ lập tức rời khỏi đại sảnh, “Ngươi không phát hiện để cho một đám con rối ở trước đài diễn trò, chính mình ở phía sau màn cầm quyền sẽ rất thú vị sao?” Hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ, hốc mắt tối om tiến gần đến khuôn mặt nàng, ngả ngớn xoa xoa cái khăn che mặt. Bạch Vũ cầm lấy cổ tay hắn, “Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cùng mấy trăm tên thổ phỉ này có thể nắm được Chu gia trong tay? Quận Vương vừa chết, các ngươi cũng sẽ không còn tác dụng. Người thứ nhất Chu gia tiêu diệt chính là các ngươi.” ”Nếu trên tay ta có căn cứ chính xác Chu gia sát hại Quận Vương? Ta đem chứng cớ đó công bố ra, Chu gia ở Đông Nhạc còn có thể sống yên ổn sao?” Con ngươi thanh tú của Bạch Vũ chợt lóe lên ánh sáng, “Chứng cớ vẫn còn ở trên tay ngươi đúng không? Ngươi muốn dùng giải dược lưu lại chứng cớ uy hiếp bức Chu gia sao? Không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đưa giải dược cho ta là được rồi.” Minh Độc Vương hiển nhiên là muốn dùng giải dược uy hiếp Chu gia nên mới lưu lại thứ gì đó dùng làm căn cứ chính xác hại chết Quận vương, giải dược hiện tại khẳng định hắn đang mang ở trên người. Bạch Vũ không nói hai lời, bàn tay ra tay nhanh như tia chớp, tiểu Thanh xuất hiện, Bạo Liệt Lưu Hỏa khủng bố từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vạn vật. Đại sảnh ngầm kịch liệt nổ mạnh bắt đầu sụp đổ, thổ phỉ canh giữ ở bên ngoài nháy mắt trong một giây bị giết chết, Minh Độc Vương lại tiêu sái đích tránh thoát lực công kích cao tới 30 điểm của tiểu Thanh, thân hình đột ngột lui lại, một con quái vật bộ dáng dữ tợn xuất hiện ở trước người hắn. Một cỗ uy áp cường đại từ trên người nó khuếch tán ra, Triệu hoán thú Tam giai! Hình thể thật lớn so với ba con voi cộng lại còn to hơn, vừa xuất hiện liền chiếm cứ nửa đại sảnh, đỉnh đầu phía trên chọc nát nóc sảnh, làm cho đại sảnh sụp đổ càng thêm kịch liệt, còn chưa ra tay đã khiến cho tiểu Thanh cùng Bạch Vũ cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng truyền khắp toàn thân, bị khí thế cường đại ép đến mức cơ hồ không thể hô hấp.
|
Chương 104: Hang ổ thổ phỉ (3)
Edit:V.O Trên đầu quái vật có cái sừng dài, bộ dạng giống như một con thằn lằn to lớn, bộ mặt xấu xí đến dọa người, nước miếng chảy ra giống như axit đậm đặc ăn mòn mặt đất. Bạch Vũ nhìn thấy một con Triệu hoán thú không biết tên, rốt cục hiểu được vì cái gì nàng lại cảm thấy Minh Độc Vương nhìn quen mắt. ”Ngươi là người Bắc La!” Thị vệ ở bên người Bắc La Quận vương, bởi vì ở thanh lâu cùng người khác tranh giành tình nhân bị đánh mù mắt, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hắn lại chạy đến biên cảnh Đông Nhạc làm thổ phỉ. Khó trách hắn có khả năng trong một thời gian ngắn tạo ra một thế lực cường đại như vậy, nguyên lai người sai sử phía sau màn chính là Bắc La Quận quốc! Giết chết Đông Nhạc Quận Vương, giúp đỡ Chu gia thượng vị, lại dùng nhược điểm để uy hiếp Chu gia nghe lời, kể từ đó, không đánh mà thắng có thể đem Đông Nhạc làm của riêng. Vì có thể bảo đảm có thể tập kích Quận Vương, bọn họ đại khái đã bố trí thật lâu, cùng Chu gia cấu kết hẳn là cũng không phải ngày một ngày hai. Minh Độc Vương có chút kinh ngạc nâng mi, “Ngươi nhận ra ta? Vậy ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể diệt khẩu!” Quaí vật diện mạo đáng sợ cơ hồ trong nháy mắt tiến đến trước mặt Bạch Vũ, tiểu Thanh theo bản năng co rụt lại, Triệu hoán thú Tam giai uy áp rõ ràng có hiệu quả áp chế rất mạnh. Móng vuốt của quái vật nhằm đúng ngay vào mặt Bạch Vũ mà chụp lại, ngọn lửa của tiểu Thanh cũng đồng thời bắn ra, biến đại sảnh lung lay sắp đổ trở thành một biển lửa. Bạch Vũ lập tức lui về phía sau, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong gào thét xẹt qua bên người. Ngọn lửa của tiểu Thanh cùng lực lượng to lớn của quái vật nghênh diện chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, biển lửa bị làn sóng khí mạnh mẽ thổi cho thất linh bát lạc (kẻ đây người đó, nằm rải rác) lan rộng ra. Tiểu Thanh kêu thảm thiết một tiếng, sức chịu đựng hao tổn hơn phân nửa, nhưng móng vuốt sắc bén vẫn gắt gao ôm lấy đầu của quái vật không buông. Quái vật nóng nảy hất đầu, nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng ngọn lửa của tiểu Thanh, một mảng lớn da trên lưng bị tổn thương, làm cho sức chịu đựng của nó chậm rãi giảm xuống, nhưng sức chịu đựng hơn 20 điểm khiến cho nó coi thường tổn thương mà địa nguyên chân hỏa gây ra. Thật mạnh! Đây là thực lực của Triệu hoán thú Tam giai sao? Bạch vũ cắn răng, nâng tay, một đạo Lưu Hỏa đánh vào con mắt của quái vật. ”Triệu hoán thú của ngươi không tồi, đáng tiếc nó vẫn không cứu được ngươi.” Bạch Vũ còn chưa ra tay, một chưởng của Minh Độc Vương như tia chớp bổ tới. Bạch vũ sợ hãi, cuống quít chuyển qua hướng Minh Độc Vương, nhưng đã muộn. Minh Độc Vương là Triệu hoán sư, một Triệu hoán sư chân chính, tốc độ vượt xa Bạch Vũ, dễ dàng tránh thoát được ngọn lửa của Bạch Vũ, một chưởng đánh vào trước ngực Bạch Vũ. Bạch Vũ bị đánh bật ra ngoài, rơi trên đống phế tích, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Minh Độc Vương tiến đến gần nàng, tự tay bóp chặt lấy cổ của nàng, “Dám xông vào địa bàn của ta còn quấy nhiễu đến long trời lỡ đất, coi như ngươi không tồi.” Con ngươi lạnh lùng của Bạch Vũ lóe ra tử quang nhìn chằm chằm vào hắn, không có một tia bối rối, bình tĩnh giống như ngưng tụ băng tuyết, lộ ra sát ý đến tận xương. Rống —— Quái vật đột nhiên phát ra một tiếng rống giận thê lương, cắn một ngụm cho tiểu Thanh tan thành tro bụi, nhưng đôi mắt của nó cũng bị tiểu Thanh liều chết mổ cho mù. Bạch vũ nâng tay vung ra một đạo Bạo Liệt Lưu Hỏa, nhằm vào trên mặt Minh Độc Vương. ”Không biết tự lượng sức mình!” Minh Độc Vương khinh thường cười lạnh, gần trong gang tấc có thể bắn trúng sao? Hắn không chút để ý tránh né, lại đột nhiên phát hiện hắn không thể động đậy, cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, có ngốc cũng biết hắn đã bị trúng độc. Là thời điểm bị trúng chiêu, hắn không thể ngồi dậy, hắn hiện tại chỉ hy vọng Triệu hoán thú của hắn có thể tới cứu hắn. Đáng tiếc quái vật của hắn bởi vì mắt mù mà va chạm lung tung. Hắn lại không giống Bạch Vũ cùng tiểu Thanh đã đến cảnh giới tâm ý tương thông, đạo Lưu Hỏa này đánh ra hắn tránh không khỏi.
|