Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 54: Cố Gia Lại Tới Cửa (Hai)
Chính là lúc này La Hồng Thiên còn không biết, mấy năm sau, toàn bộ đại lục sẽ xuất hiện một đội ngũ như quỷ quái như thần thánh, đội ngũ kia số người không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người đều có được lực lượng cực kì cường hãn đến mức làm cho cả đại lục đều sợ hãi, hơn nữa ngay cả Tam Đại Chế Tài đều phải ngưỡng vọng bọn họ…….
Thế lực kia, được thế nhân xưng là, Ma Tông! Giống như quỷ thần đi đến đâu nơi đó đều bị máu tươi xâm nhiễm.
Mà làm thủ lĩnh sau lưng Ma Tông, ai có thể biết chính là phế sài đại tiểu thư Cố Nhược Vân năm đó bị thế nhân xem thường?
Đương nhiên, đây đều là nói sau………...
"Ha ha ha!" La Hồng Thiên cất tiếng cười to đứng lên, "Nha đầu, chí hướng của ngươi ngược lại không tệ, bản Tướng Quân tin tưởng lời nói hôm nay của ngươi, chỉ cần ngươi không làm ra việc bất lợi với Bệ Hạ, ta liền giúp ngươi tạo ra binh khí."
Nghe vậy, Cố Nhược Vân nở nụ cười, trong đôi mắt trong veo lóe ra ánh sáng sáng quắc. "Vậy liền đa tạ La Tướng Quân, hôm nay ta có thể hứa hẹn người một câu, chỉ cần Hoàng đế Thanh Long Quốc không có làm ra chuyện gì thương tổn ta hoặc là người ta để ý, ta chẳng những sẽ không đả thương hắn, hơn nữa còn vì tình cảm hôm nay của La Tướng Quân mà bảo vệ Thanh Long Quốc, nhưng nếu Hoàng đế phạm phải sai lầm không cách nào đền bù, vậy thật xin lỗi, Thanh Long Quốc này cũng nên thay đổi triều đại, người hẳn là hiểu rõ tính tình của ta, ta cũng không nguyện ý nén giận, cho nên ta hi vọng ngày sau Hoàng đế Thanh Long Quốc không cần làm ra chuyện gì thật có lỗi với ta."
Nếu đổi thành những người khác nói lời này, phỏng chừng La Tướng Quân chẳng những không thèm để ý, còn có thể cười ra tiếng.
Nhưng nàng là ai?
Nữ nhi của Cố Thiên, muội muội của Cố Sanh Tiêu! Nhất là biểu hiện gần đây của nàng, làm cho La Hồng Thiên biết đảo điên toàn bộ hoàng triều, cũng chỉ là vấn đề thời gian……....
"Được, ta đây cũng hứa hẹn với ngươi, nếu Bệ Hạ làm chuyện thương tổn ngươi, bản Tướng Quân tuyệt không bảo vệ, thậm chí ủng hộ quyết định của ngươi!"
"Đa tạ."Cố Nhược Vân chắp tay (*) với La Tướng Quân, nàng hiểu rõ ý nghĩa hứa hẹn này, cũng liền gián tiếp chứng minh vị trí La Tướng Quân đứng rồi.
(*) chắp tay: hành động 1 bàn tay nắm để sát 1 bàn tay mở thẳng thường thấy trong các phim võ hiệp đó
Rồi sau đó, nàng quay đầu nhìn phía La Âm bên cạnh: "La Âm, gần đây ta ở trong Bách Thảo Đường, nếu ngươi có việc muốn tìm ta thì trực tiếp đi Bách Thảo Đường là được rồi, ta đã thông báo với Triệu chưởng quỹ, ngươi chỉ cần tới nơi này là có thể gặp ta."
Nói xong, Cố Nhược Vân cười cười, nàng cũng không nói thêm gì liền cáo từ rời đi.
La Âm nhìn bóng lưng của Cố Nhược Vân hơi hơi sững sờ, đây vẫn là tiểu nha đầu gặp phải nguy hiểm chỉ biết trốn sau lưng mình kia sao? Khi nào thì, nàng trở nên cường đại khí phách như vậy.................
"Kim lân há là vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long (*), nha đầu kia nhất định không là người bình thường, ta có một loại dự cảm, thành tựu của nàng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Cố Thiên, Cố gia lão nhân buông tha cho tôn nữ này là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của lão, Âm nhi, không lâu sau, thiên phú của nàng sẽ hoàn toàn hiển lộ ra, đến lúc đó sẽ khiếp sợ thế nhân, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui đi!"
(*) kim lân há là vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long: câu này ý chỉ bạn Vân này là người tài chỉ cần gặp đúng cơ hội sẽ vươn lên thành người trên người
Ngay cả Lăng gia lão nhân đều nhìn ra Cố Nhược Vân không tầm thường, nếu không sẽ không từ trong bóng tối âm thầm đối kháng nàng, cố tình chỉ có người thân ruột thịt của nàng luôn luôn coi nàng là phế vật, quả nhiên là vô cùng buồn cười!
La Hồng Thiên nở nụ cười, hắn đã không thể chờ đợi được muốn xem biểu cảm của lão gia hỏa kia…………
Nhất định là vô cùng phấn khích!
Cố Nhược Vân vừa trở lại Bách Thảo Đường, liền nhìn thấy cửa lớn bị nhiều người ngăn chặn, mà giữa đám người kia có vài bóng dáng quen thuộc làm cho nàng hơi hơi nhíu mày.
Chính là so với lần trước, lúc này đây nhiều hơn một bóng dáng mập mạp…….....
|
Chương 55: Cố Gia Lại Tới Cửa (Ba)
"Cố Nhược Vân, thì ra ngươi thật sự ở trong này!"
Nhị phu nhân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Nhược Vân ở cách đó không xa, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nha đầu thối này nhìn thấy thúc thúc thẩm thẩm tới đón, lại có thể còn không biết tiến lên thỉnh an, những quy củ đó đều ****** là ai dạy?
"Hừ, ngươi quả nhiên là thật to gan, lại có thể dám ngay cả thúc thẩm ngươi cũng không gặp, ngươi còn có gia giáo hay không? Không chỉ có như thế, ngươi còn để cho người Bách Thảo Đường quăng thúc thúc của ngươi ra khỏi cửa, thật không biết làm sao Cố gia ta có thể có nghịch nữ như ngươi vậy!"
Cố Nhược Vân khóe môi ngả ngớn, hai tay ôm ngực, con ngươi liếc qua từ trên người mọi người trước mắt.
"Ta đã không phải là người Cố gia, cho nên, các ngươi cũng không phải thúc thẩm của ta, người thân của ta chỉ có một, đó là Cố Sanh Tiêu, những người khác đối với ta mà nói chỉ là người xa lạ có quan hệ huyết thống mà thôi."
Nhị phu nhân sắc mặt tối tăm, nàng chỉ cần nghĩ đến Cố Nhị gia ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bị ném ra khỏi cửa liền cực kì khó chịu, đây rõ ràng là đang đánh mặt! Mà tất cả những thứ này đều là vì tiện nhân đáng chết kia.
"Hừ, sớm biết như thế, ở sau khi cha ngươi chết nên tươi sống bóp chết ngươi miễn cho ở trong này hại người, ngươi hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hại phu quân ta! Làm sao ngươi không sớm chút đi tìm chết đi? Nếu như vậy thì đâu còn có nhiều chuyện như vậy?"
Nếu không phải nàng, Phán Phán cũng sẽ không thể bị phụ thân của mình đánh, nữ nhi của nàng là nàng từ nhỏ đau đến lớn, nào nỡ để bị thương một ngón tay, cho nên, hiện tại Nhị phu nhân hận chết Cố Nhược Vân.
Nếu có thể, nàng thật sự ước gì một cái tát đánh chết tiện nữ nhân đáng chết này."Ngươi im miệng cho ta!"
Cố Nhị gia sợ tới mức vội vàng quát lớn: "Đã sớm bảo ngươi không cần theo tới ngươi không nghe, vạn nhất lời này truyền đến trong tai Đông Phương thiếu chủ, ngươi muốn hại toàn bộ Cố gia sao?"
Nhị phu nhân vẫn là tức giận bất bình: "Thật không biết hồ mị tử không biết xấu hổ Liễu Ngọc kia thế nào biến thành tỷ tỷ kết nghĩa của Đông Phương thiếu chủ, lão thiên gia (ông trời) thật sự là không có mắt, hơn nữa còn muốn tìm kiếm phế vật này, loại phế vật này nếu như bị Đông Phương thiếu chủ mang đi cũng chỉ sẽ lãng phí lương thực của Đông Phương thế gia, hơn nữa thế lực cường đại như Đông Phương thế gia cũng không tất sẽ nhận nàng."
Liễu Ngọc, tên thật là Đông Phương Ngọc, vì thoát ly quan hệ với Đông Phương gia tộc mới đổi tên Đông Phương Ngọc, nhưng mà bởi vì nàng là tỷ tỷ kết nghĩa của Đông Phương thiếu chủ, cho nên Nhị phu nhân không làm gì quá đáng, cũng không phải nữ nhi của Đông Phương thế gia, chỉ cần Đông Phương gia tộc không ra mặt, một Đông Phương Thiếu Trạch mà thôi, chẳng lẽ dám ở hoàng thành gây chuyện hay sao?
Nhưng Nhị phu nhân cũng không ngẫm lại, sinh ra ở Đông Phương thế gia, thực lực của Đông Phương Thiếu Trạch sẽ kém sao? Nàng chính là bị ghen tị che mờ hai mắt.
Kỳ thực ở trước khi gả cho Cố Nhị gia, Nhị phu nhân luôn luôn thích Cố Thiên, nam nhân tuấn lãng như thần thiên tư trác tuyệt như vậy, có ai không thương? Nhưng mà, Cố Thiên chưa bao giờ để ý mọi chuyện, năm gần ba mươi vẫn như trước chưa thành hôn.
Vì cách người trong lòng càng gần, Nhị phu nhân lựa chọn gả cho Cố Nhị gia làm thê, ban đầu nàng cho rằng nam nhân tuyệt thế như vậy không có nữ nhân có thể xứng đôi, nhưng mà, một ngày kia, Cố Thiên mang nữ nhân kia về Cố gia, nàng mới giật mình.
Trên đời lại có nữ tử tuyệt sắc khuynh thành như thế, mà nữ nhân kia cùng với Cố Thiên, lại là xứng đôi như vậy...............
Bình thường mà nói, nhìn đến hai người xứng đôi như vậy, những người khác chỉ có chúc phúc, nhưng Nhị phu nhân không giống, nàng cho rằng Cố Thiên nên cả đời không cưới, đời này cũng không có thể yêu một nữ nhân nào, cho nên, nàng vì yêu sinh hận, vì trừ bỏ hai người này, nàng mới làm cho Cố Nhị gia đáp ứng yêu cầu của người kia...........
|
Chương 56: Không Có Vô Sỉ Nhất, Chỉ Có Vô Sỉ Hơn (Một)
Ba!
Cố Nhị gia một cái tát vung ở trên mặt Nhị phu nhân, sắc mặt xanh mét nói: "Đã sớm bảo ngươi đừng tới, ngươi tới cũng sẽ chỉ hỏng việc, hiện tại không cho ngươi lại nói thêm một câu nào, nếu không ta liền hưu ngươi!"
Nói xong lời này, hắn không liếc mắt nhìn Nhị phu nhân thêm một cái nào nữa, ánh mắt chuyển về phía Cố Nhược Vân, giọng nói ôn hòa: "Vân Nhi, nhị thúc tới đón con về nhà, gia gia con thật lo lắng an toàn của con lúc con sống ở bên ngoài, nhị thúc cũng lo lắng, thực lực của con thấp hèn như vậy làm sao lăn lộn ở thế giới này? Chỉ cần con theo ta trở về, Cố gia chúng ta khẳng định sẽ coi con là hòn ngọc quý trên tay, đãi ngộ sẽ không kém hơn Phán Phán." (L: lee để ông này gọi Vân là con cho càng vô sỉ hơn ~)
Lúc này trong mắt của Nhị phu nhân phun ra lửa giận, ánh mắt kia thật giống như muốn bầm thây vạn đoạn Cố Nhược Vân.
Nhưng mà, e ngại cảnh cáo của Cố Nhị gia, nàng cũng không dám nói nhiều thêm một lời nào nữa.
"Mời ta trở về?" Tầm mắt của Cố Nhược Vân đảo qua từ trên mặt Cố Nhị gia, "Vì sao ta nhìn tình cảnh này thấy không giống tới đón người? Mà là tới bắt người? Huống chi, Cố gia các ngươi đã tính toán giao ta cho Luyện Khí Tông, sống chết do số mạng, ta đây liền không lại là người Cố gia ngươi! Cửa cao như vậy ta nhưng là bước không qua. Cho nên các ngươi vẫn là mời trở về đi."
Cố Nhị gia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: "Vân Nhi, tốt xấu gì ta cũng là thúc thúc của con, con cũng đừng làm khó dễ chúng ta, nếu không tìm được con, Đông Phương thiếu chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, coi như giúp chúng ta, được không?"
Kỳ thực Cố gia hoàn toàn có thể nói cho Đông Phương Thiếu Trạch địa chỉ của Cố Nhược Vân, nhưng lòng tham của Cố gia này tương đối lớn, giao địa chỉ cho hắn thì có lợi gì? Bọn họ muốn, là để cho Cố Nhược Vân và Đông Phương Thiếu Trạch tạo mối quan hệ, thay Cố gia đòi một ít ưu việt.
Đáng tiếc, mọi chuyện xa xa không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của bọn họ……....
"Nếu ta không muốn trở về thì sao?" Cố Nhược Vân mỉm cười nhìn trung niên nam nhân trước mặt, "Vậy các ngươi quyết định đối phó ta như thế nào?""Nha đầu thối, ngươi quả thực rất càn rỡ!" Nhị phu nhân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, chửi ầm lên nói, "Tiểu tiện nhân không có lương tâm ngươi, Cố gia chúng ta nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn, quả thực không chết tử tế được! Quả nhiên là nữ nhi hồ ly tinh kia sinh ra, không ra thể thống gì giống như nàng."
Tuy rằng Cố Nhược Vân chưa từng thấy mẫu thân đời này, nhưng mà, ở kiếp trước của nàng, mẫu thân là nghịch lân trong lòng nàng, hơn nữa còn bảo vệ nàng cả đời.
Cho nên, sau khi nghe thấy lời nói của Nhị phu nhân, tươi cười của nàng lạnh xuống một chút: "Ngươi phạm vào một sai lầm trí mạng, một sai lầm, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào sửa chữa."
Nhị phu nhân sửng sốt một chút, giật mình nhìn Cố Nhược Vân.
Nàng (CNV) như vậy, là nàng (Nhị phu nhân) chưa từng gặp qua………....
Gió nhẹ thổi, thiếu nữ khẽ nâng khuôn mặt thanh tú, trên người giống như bị hàn ý bao phủ, làm tâm của người ta cũng nhẹ nhàng run rẩy, không biết vì sao, thiếu nữ trước mắt lại có một loại cảm giác làm cho người ta muốn ngưỡng mộ.
Giống như nàng chính là vương giả trong thiên địa! Khí phách lộ ra ngoài!
Đây…….... Đây vẫn là phế vật đại tiểu thư lúc trước sao? Xem ra lời đồn không giả, Cố Nhược Vân mới là một người che giấu sâu nhất trong cả hoàng thành.................
"Các ngươi trở về nói cho vị Tướng Quân đại nhân Cố gia kia, Cố Nhược Vân ta là tuyệt đối sẽ không trở về Cố gia! Cho nên các ngươi không cần uổng phí thời gian!"
Khi nói lời này, ánh mắt của nàng liếc về phía Nhị phu nhân, một cái liếc mắt này liền làm cho Cố Nhị gia cho rằng là vì lời nói của Nhị phu nhân nên nàng (CNV) mới không muốn trở về, nhất thời giận tím mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng (Nhị phu nhân) một cái.
|
Chương 57: Không Có Vô Sỉ Nhất, Chỉ Có Vô Sỉ Hơn (Hai)
"Vân Nhi, ngươi............"
Ngay tại lúc Cố Nhị gia còn muốn nói gì đó, một tiếng gầm chợt truyền đến: "Là ai cho phép các ngươi quấy rầy người Bách Thảo Đường ta? Triệu chưởng quỹ hắn ở đâu? Lăn ra ngoài cho lão phu!"
Dư lão vốn muốn đến Bách Thảo Đường tuần tra tình hình, không nghĩ tới nhìn thấy Cố Nhược Vân bị người Cố gia chặn lại ở cửa, lửa giận trong lòng từ từ tăng lên rồi xông ra.
Một đám người sai vặt bên cạnh nghe được lời nói của Dư lão, run run rẩy rẩy hồi đáp: "Bẩm báo Dư lão, Triệu chưởng quỹ hắn, hắn đi ra ngoài xem bệnh giúp người."
"Xem bệnh? Hừ! Loại này thời điểm hắn có thể đi ra ngoài xem bệnh cho người ta sao? Hiện tại Cố Nhược Vân đã gia nhập Bách Thảo Đường ta, quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy thanh tịnh của nàng, người tới, quăng hết đám cẩu tạp chủng này ra ngoài cho ta, về sau người Cố gia đến một người quăng một người! Bọn họ không sợ dọa người liền tận tình đến đây đi!"
Dù sao hiện tại Cố Nhược Vân không muốn quá rêu rao, vì không để Cố gia tìm tới cửa nữa, cho nên mới không để Dư lão lộ ra bản thân đã là chủ tử của Bách Thảo Đường, nếu không, dựa theo sự tham lam của Cố gia, phỏng chừng sau này đuổi cũng đuổi không đi.
"Vâng."
Những hộ vệ theo sát sau lưng Dư lão tuân lệnh, nhanh chóng xông lên phía trước, không cho người Cố gia có cơ hội phản kháng liền cởi quần áo của bọn họ toàn bộ quăng hết ra ngoài, Cố Nhị gia còn chưa tính, nhưng Nhị phu nhân cũng bị người đối đãi như thế, thực hận không thể đâm đầu chết, trong lòng đối Cố Nhược Vân hận cũng càng sâu.
"Tiểu tiện nhân, ngươi chờ, chờ nhi tử ta trở về, ta muốn ngươi không chết tử tế được! Không, không chỉ như vậy, ta còn muốn ngươi nhận hết tất cả tra tấn!"
Giống như là nhận thấy được ánh mắt oán hận của Nhị phu nhân, Cố Nhược Vân cũng không sợ hãi chút nào đi lên phía trước, đôi mắt trong veo không hề dao động, chính là khóe môi kia lại giương lên tươi cười như có như không.
Lúc này, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ đám người trần truồng Cố gia, dù là Cố Nhị gia da mặt dày như thế, cũng không cách nào ngẩng đầu, lúc này đây, Cố gia quả nhiên là mất hết mặt mũi.............
Cố Nhược Vân không có lại liếc mắt nhìn bọn hắn nhiều thêm một cái, xoay người đi vào trong Bách Thảo Đường, ngay sau đó, Dư lão cũng theo sau tiến vào, thận trọng đi ở sau lưng nàng.
"Nói đi, đây là có chuyện gì?"
Cố Nhược Vân đi nhanh chóng ngồi xuống, mỉm cười nhìn Dư lão.
Thật hiển nhiên, tất cả những chuyện này đều có liên quan với Đông Phương Thiếu Trạch………..
"Này…………." Dư lão ngượng ngùng nói, "Kỳ thực đây là thiếu chủ muốn giúp đại tiểu thư người xả ngụm ác khí, Cố gia kia quả thực khinh người quá đáng, cho nên thiếu chủ mới làm cho bọn họ đi làm một chuyện tuyệt đối làm không được, cố ý tra tấn bọn họ, không nghĩ tới đại tiểu thư người sẽ ở cửa bị bọn họ đụng đến, chuyện này cũng đều do Triệu chưởng quỹ, thiếu chủ đã phân phó qua đừng để cho người Cố gia nhìn thấy đại tiểu thư, cố tình hắn lúc này lại chạy đi, chờ hắn trở lại, lão nô sẽ hung hăng trừng phạt hắn."
"Trừng phạt thì không cần," Cố Nhược Vân bưng lên một chén nước trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi sau đó để xuống, "Chỉ là về sau các ngươi muốn làm chuyện gì thì báo cho ta biết một tiếng, để cho ta có chuẩn bị tâm lý."
Dư lão ha ha cười, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên: "Đúng rồi, đại tiểu thư, ngài muốn chọn người ta đã tìm được, nhóm người này đều là cô nhi (trẻ mồ côi), không cha không nương, nhưng mà thiên tư không tệ, bồi dưỡng thêm chút thì ngày sau tuy rằng không thành tuyệt thế thiên tài, nhưng mà tuyệt đối sẽ không kém."
"Hả?" Cố Nhược Vân nhíu mày, "Bọn họ ở nơi nào, mang ta đi gặp một lần."
"Được, đại tiểu thư xin theo ta đến."
Nói xong lời này, Dư lão liền ở phía trước dẫn đường, Cố Nhược Vân đi theo phía sau ông đi ra Bách Thảo Đường.
|
Chương 58: Quân Đội Cường Thế Quật Khởi! (Một)
Một đình viện nằm ở ngoại ô hoàng thành, bị rừng cây rậm rạp che lấp giống như che khuất bầu trời, nhưng mà, giờ phút này lại ở dưới dẫn dắt của Dư lão xuất hiện ở trước mắt Cố Nhược Vân.
"Không nghĩ tới Bách Thảo Đường còn có một chỗ như vậy," Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, "Chỗ này cũng quả thật thích hợp để ta bí mật phát triển, ở trước khi cánh chim của ta chưa cứng cáp, tạm thời không để cho bất luận kẻ nào biết năng lực của ta."
Dư lão mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Đây là nơi lúc trước thiếu chủ nhà ta luyện công, bên ngoài thiết lập ngũ hành bát quái trận, trừ phi có người dẫn dắt, nếu không không ai có thể tới chỗ này, khi nghe nói đại tiểu thư muốn huấn luyện ra thế lực của bản thân, thiếu chủ để cho ta đưa chỗ này cho đại tiểu thư."
Đông Phương Thiếu Trạch?
Cố Nhược Vân ngẩn người, khẽ nhíu mày liễu: "Rốt cuộc thiếu chủ nhà ngươi và phụ mẫu ta quan hệ như thế nào? Vì sao phải không để lối thoát (giống như bỏ ra tất cả) giúp ta như vậy?"
"Chuyện này xin thứ cho lão nô không cách nào báo cho biết, đợi đến thời điểm nên để đại tiểu thư biết đến, thiếu chủ đương nhiên sẽ nói cho đại tiểu thư, chính là có đôi khi biết nhiều chuyện đối với người không có lợi, thiếu chủ cũng là có nổi khổ tâm."
Hiện giờ Đông Phương gia tộc không được như trước, ngay cả thiếu chủ đều ở bên trong nước sôi lửa bỏng, loại thời điểm này, sao thiếu chủ nhẫn tâm kéo nàng vào?
Nhất là, thực lực hiện tại của nàng không đủ cường đại…………….
Thấy Dư lão không muốn nói thêm cái gì, Cố Nhược Vân không tiếp tục nói ra nghi vấn, nàng ổn định lại tâm thần, nói: "Đi thôi, mang ta đi xem xem người ngươi giúp ta lựa chọn."
..............
Trong sân, Cố Nhược Vân vừa đi vào, liền có vô số ánh mắt cảnh giác ném tới, nàng cũng không nói thêm gì, vẻ mặt nhàn nhạt đánh giá mọi người trong viện.
Thật không thể nghi ngờ, những người Dư lão lựa chọn quả thật căn cốt rất tốt, là thiên tài tu luyện, nhưng mà, bọn họ giống như là đều đã trải qua tổn thương nào đó, ánh mắt không có trong trẻo như người bình thường, ngược lại mang theo vẻ tàn nhẫn.
Mà thứ này, cũng đang là thứ nàng cần.
"Có lẽ ngay từ đầu, Dư lão liền nói cho các ngươi mục đích tới nơi này, nhưng các ngươi thật không ngờ, cần các ngươi là một tiểu nha đầu như ta vậy, "Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười, tươi cười kia lộ ra ánh sáng làm người ta không thể bỏ qua, "Có lẽ các ngươi không phục, cho rằng tiểu nha đầu như ta không nên thống trị các ngươi, nhưng mà, ta muốn nói cho các ngươi biết, muốn thay đổi vận mệnh của các ngươi, muốn dẫm nát người khi dễ các ngươi dưới chân, muốn được đến vị trí cao nhất kia, vậy nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta!"
Thật hiển nhiên, ngay từ đầu, Cố Nhược Vân thấy được sự không phục trong mắt mọi người ở đây.
Tuy rằng bọn họ bởi vì một số chuyện lưu lạc tới tình cảnh hiện tại, lại không có nghĩa là sẽ nguyện ý phục tùng một tiểu nha đầu mười mấy tuổi.
"Hừ, ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi liền lấy ra một chút thực lực làm chúng ta tâm phục khẩu phục ngươi."
Chính là lúc này, đám người truyền ra một âm thanh trào phúng.
Cố Nhược Vân theo tiếng nói nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên người một thanh niên một thân áo xanh rách rưới, khẽ nhếch lên một chút tươi cười: "Ngươi tên là gì."
"Tầm Phong."
Thanh niên cao ngạo nâng đầu, lạnh giọng nói.
"Không tệ,” Cố Nhược Vân nhìn nhìn Tầm Phong, khẽ gật đầu, "Ngươi có cao ngạo và tính khí của ngươi quả thật rất tốt, ở chỗ này của ta, ta sẽ không áp chế tính cách của các ngươi, các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, về phần ngươi nói năng lực của ta, nếu các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta sẽ chứng minh thực lực của ta với các ngươi! Thế nào? Không biết các ngươi có thể có lá gan thử một lần?"
Truyện được edit tại!
Chương 59: Quân đội cường thế quật khởi (hai)
Edit: kaylee Dù sao có vài thứ, chỉ có hoàn toàn trở thành người của nàng, nàng mới có thể yên tâm lộ ra.
"Được!" Tầm Phong cười lạnh một tiếng, "Mạng của ta là vị Dư lão tiền bối này cứu, cho nên ta liền thử xem xem lại như thế nào? Hi vọng ngươi sẽ không làm cho ta quá thất vọng."
Nghe vậy, Cố Nhược Vân chỉ cười cười: "Các ngươi ở đây có hơn một trăm người, ta cũng sẽ không lưu lại toàn bộ, kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi đi Linh Thú chi lĩnh (dãy núi linh thú) chiến đấu, hơn nữa không cho phép vận dụng linh lực, chỉ cho phép vật lộn, trong thời gian đó các ngươi có thể chạy trốn, nhưng sau khi chạy trốn ta sẽ không dùng nữa, mà lưu lại cuối cùng, các ngươi chính là tuyệt thế cường giả sau này! Thời gian kỳ hạn là, một tháng! Không biết các ngươi có ý kiến gì hay không."
Thiếu nữ khẽ nâng đầu, trên khuôn mặt thanh tú mang theo ánh sáng nhàn nhạt.
Giữa cơn hoảng hốt, tất cả mọi người không coi tiểu nha đầu trước mắt là thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi, nàng kia giống như là cường giả áp đảo chúng sinh, khí phách trời sinh.
"Không phải là một tháng thôi sao, ta đáp ứng."
Tầm Phong quét mắt nhìn Cố Nhược Vân, nói thật, bảo hắn nguyện trung thành với Dư lão, hắn nguyện ý, nhưng đây chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi mà thôi.
"Được, một khi đã như vậy, vậy Dư lão, chúng ta đi thôi."
Cố Nhược Vân nhìn mọi người phía sau, mỉm cười: "Một tháng sau, ta đến nghiệm thu kết quả, cũng hi vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng..........."
..............
"Ngươi nói cái gì?"
Cố gia, Cố lão gia tử mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên, sắc mặt xanh mét: "Cố Nhược Vân cự tuyệt về nhà với các ngươi?"
"Đều do tiện nhân này!" Cố Nhị gia oán hận trừng mắt nhìn Nhị phu nhân, "Nếu không phải ả nói những lời này, chất nữ cũng sẽ không tuyệt tình như vậy. Ta có thể nhìn ra, nàng đối Cố gia chúng ta còn có cảm tình, còn muốn trở lại trong Cố gia chúng ta, nhưng mà ả lại có thể ở trước mặt chất nữ nhục mạ cha nương nàng, người làm nữ nhi nào có thể chịu đựng được?"
Phanh!
Lão gia tử một chưởng chụp cái bàn làm hai nửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải ngu phụ (phụ nữ ngu dốt) ngươi cưới được? Lại có thể phạm phải loại sai lầm này, nếu không gọi ra người, Đông Phương thiếu chủ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, hiện tại ngươi lập tức hưu ngu phụ này cho ta!"
"Vâng, phụ thân!"
Nghe lời nói của đôi cha con này, Nhị phu nhân tê liệt ngã xuống đất, bỗng nhiên, nàng điên cuồng rống lớn lên.
"Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy! Các ngươi không thể hưu ta, Lăng Hi trở về thấy được hắn nhất định sẽ hận các ngươi."
Hiện tại Cố Lăng Hi là hi vọng duy nhất của nàng, cũng là vốn gốc nàng đứng ở Cố gia..........
Quả nhiên, nghe nói như thế, Cố lão gia tử trầm mặc xuống, thật lâu sau, mới nói: "Nể mặt Lăng Hi, tạm thời cho ngươi ở lại Cố gia, chính là từ đây về sau không cho phép ngươi bước ra khỏi Cố gia nửa bước, nếu không gia pháp hầu hạ! Nghe rõ chưa?"
Nhị phu nhân thân mình mềm yếu ngã xuống, trên trán mồ hôi chảy xuống, đặc biệt chật vật không chịu nổi.
Trong lòng nàng hận ý đã đến một tầng, hận không thể bầm thây vạn đoạn Cố Nhược Vân.
Đều là nàng! Là nàng làm hại bản thân lâm vào (tình thế bất lợi) làm một người bị chồng ruồng bỏ!
Quả nhiên, nàng giống mẫu thân hô ly tinh kia không phải thứ tốt gì! Không! Phải nói, nàng so với mẫu thân hồ ly tinh của nàng kia lại càng không phải thứ gì! Lại có thể đại nghịch bất đạo như thế, không để Cố gia vào mắt, cho dù là mẫu thân nàng, cũng không dám không coi ai ra gì như vậy!
"Cố Nhược Vân, sớm biết như vậy lúc trước nên bóp chết nghiệt chủng ngươi! Miễn cho ở trong này làm hại thế nhân, nhưng mà ngươi yên tâm, chờ nhi tử ta trở về chính là ngày chết của tiểu tiện nhân ngươi!"
|