Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 95: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Một)
Edit: kaylee
Lăng Quý Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, nắm tay càng nắm càng chặt, dung nhan cao quý kia của nàng bất tri bất giác vặn vẹo, thật lâu sau, nàng mới mở đôi mắt ra, thở phào một ngụm trọc khí.
"Tốt cho một La gia, tốt cho một Cố Nhược Vân! Các ngươi thật sự là làm cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa, biết rõ phụ thân có nữ nhi là bản cung đây tồn tại, vậy mà còn dám thương hại lão nhân gia hắn! Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách bản cung báo thù vì phụ thân!"
"Cô cô."
Lăng Ngọc nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thê thê thảm thảm nhìn Lăng Quý Phi.
"Ngọc Nhi, ngươi đi truyền ý chỉ của bản cung, để Cố Nhược Vân đến gặp mặt ta!"
Lăng Quý Phi lạnh lùng nói.
Ở trong triều, La Tướng Quân rất được bệ hạ coi trọng, cho dù nàng thân là Quý Phi, cũng không cách nào xuống tay với Tướng Quân tay cầm quyền cao. Nhưng Cố Nhược Vân thì khác, cho dù Bách Thảo Đường quyền thế rất lớn, nhưng nàng chỉ là một học đồ nho nhỏ bên trong đó mà thôi, Triệu chưởng quỹ Bách Thảo Đường là người cực hiểu lí lẽ, thế nào cũng sẽ không thể vì một học đồ nho nhỏ mà đối địch với toàn bộ Thanh Long Quốc.
"Vâng, cô cô."
Lăng Ngọc trong lòng vui vẻ, đáy mắt hiện lên một chút ngoan độc.
Cố Nhược Vân, lúc này đây cho dù ngươi có một trăm cái mạng cũng không đủ để giết! Chỉ cần có ý chỉ của cô cô, đừng nói là một học đồ nho nhỏ ngươi, chính là Bách Thảo Đường chỉ cần ta muốn cũng có thể thu vào dưới trướng. (L: ảo tưởng quá lớn ~)
Thật hiển nhiên ở trong lòng Lăng Ngọc, cho dù Bách Thảo Đường cường đại, cũng chỉ là một thương hộ nhỏ bé mà thôi, không cách nào đối địch với hoàng quyền.
... ...... ....
Trong ngự thư phòng.
Tá Thượng Thần nằm ở phía trên ghế dựa mềm, biểu cảm lười nhác mà không tập trung, đôi mắt phượng chứa ý cười yêu mị, hai mắt ngay cả cũng không liếc mắt nhìn hoàng đế bệ hạ ngồi trên thượng vị kia một cái.
"Tá Thượng Thần, ngươi thân là Tứ hoàng tử Chu Tước quốc, đây chính là lễ nghi của ngươi?" Lãnh Ngôn Phong nhẹ nhàng nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một chút lãnh ý và khinh thường rõ ràng.
Nghe nói như thế, Tá Thượng Thần nở nụ cười.
Nụ cười kia, phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song, đừng nói là nữ nhân, chính là nam nhân cũng không kiềm chế được mà kinh diễm thật sâu.
"Thái Tử điện hạ, bổn hoàng tử quen tùy tâm sở dục (làm theo ý mình) rồi, quả thật không hiểu lễ giáo gì, nếu bởi vậy mà không xứng nói chuyện với bệ hạ quý quốc, vậy bổn hoàng tử trước hết cáo từ rời đi."
Nói xong lời này, Tá Thượng Thần đứng lên khỏi ghế dựa mềm muốn rời đi, hoàng đế Lãnh Vô Cảnh bỗng nhiên mở miệng gọi dừng bước chân của hắn.
"Chậm đã!"
"Thế nào? Là các ngươi nói bổn hoàng tử không hiểu lễ giáo, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bổn hoàng tử rời đi?"
Tá Thượng Thần vung ra quạt lông, tươi cười đầy mặt nói.
Lãnh Vô Cảnh khẽ nheo mắt lại, hắn tự nhận là nhìn người vô số, nhưng chỉ có nam tử yêu nghiệt một mặt tươi cười duy độc trước mặt này, lại từ đầu đến cuối làm cho hắn nhìn không thấu.... ...
Hắn (TTT) giống như đó là một cái mê cung, tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng làm cho hắn (LVC) kiêng kị không thôi......
Không sai, là kiêng kị!
Ngay cả Lãnh Vô Cảnh cũng không biết vì sao bản thân thân là bệ hạ của một quốc gia, sẽ vì một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà kiêng kị như vậy! !
"Tứ hoàng tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi từ Chu Tước quốc đến Thanh Long Quốc ta, đến cùng là vì chuyện gì!"
"À," Tá Thượng Thần vuốt ve cằm, lười nhác cười: "Vì một người."
"Ai."
"Cố Nhược Vân!"
Cố Nhược Vân?
Lãnh Vô Cảnh sửng sốt một chút, gần đây cái tên Cố Nhược Vân này thường xuyên truyền vào trong tai của hắn.
Không nghĩ tới, Tá Thượng Thần tới nơi này là vì nàng?
"Hừ!"
Lãnh Ngôn Phong hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: "Tá Thượng Thần, theo ta được biết, hình như ngươi và Cố Nhược Vân cũng không quen biết."
"Trước kia chúng ta quả thật không quen biết," Tá Thượng Thần nhíu mày: "Nhưng mà, ta đã sớm nghe nói qua tên của nàng, từ thật xa đến đây chỉ là vì thấy mặt nàng mà thôi, buồn cười là một tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại bị các ngươi nói thành phế vật, nếu không phải bổn hoàng tử trùng hợp đến đây một chuyến, cũng sẽ không biết thế gian lại có người có thiên phú như thế."
|
Chương 96: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Hai)
Giống như là nghe được lời nói không thể tưởng tượng nổi nào đó, Lãnh Ngôn Phong sửng sốt một chút, đột nhiên, nam nhân từ trước đến nay khuôn mặt luôn lạnh lùng không tự chủ được gợi lên một chút tươi cười.
Nhưng mà nụ cười kia, thấy thế nào đều mang theo châm chọc.
"Một nhân vật nhiều năm như vậy còn ở cấp Tụ Khí, vậy mà sẽ là thiên tài trong miệng ngươi, thì ra Chu Tước quốc các ngươi đã xuống dốc như vậy, nếu nhân vật như vậy đều có thể trở thành thiên tài, vậy có phải tất cả mọi người của Chu Tước quốc các ngươi đều đang ở cấp Tụ Khí hay không?"
Đừng nói là Lãnh Ngôn Phong, ngay cả Lãnh Vô Cảnh cũng cảm giác được lời nói của Tá Thượng Thần rất là buồn cười.
"Lời này của Tứ hoàng tử là nói đùa, loại thực lực như nàng này nếu có thể coi là thiên tài, thì Thi Vân cô nương tuổi còn trẻ đã đến đạt Võ Vương lại là cái gì đây?" Lãnh Vô Cảnh buồn cười lắc lắc đầu, không biết đến cùng Tứ hoàng tử này từ nơi nào nhìn ra Cố Nhược Vân là thiên tài, lời nói dối này, cũng nói rất rõ ràng.
Tá Thượng Thần nở nụ cười: "Theo bổn hoàng tử biết, Thi Vân đã hai mươi, mà Tiểu Vân Nhi mới chỉ mười lăm mà thôi, ta dám cam đoan, năm năm sau, thành tựu của nàng đương nhiên sẽ không kém hơn Thi Vân!"
"Câm miệng!"
Ngay lập tức, Lãnh Ngôn Phong vẻ mặt lạnh xuống, con ngươi đen giống như hai thanh kiếm sắc bén, lạnh lùng nhìn Tá Thượng Thần: "Ngươi không có tư cách thảo luận thiên phú của Thi Vân sư muội! Hơn nữa đừng lấy phế vật Cố Nhược Vân kia so sánh với Thi Vân sư muội! Nàng không xứng! Đừng nói là năm năm, chính là mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm, nàng đều tuyệt đối không có khả năng vượt qua Thi Vân sư muội!"
Thi Vân chính là thần trong lòng hắn, cũng là tất cả tín ngưỡng của hắn, vì vậy hắn kiên quyết sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhục nhã Thi Vân sư muội!
"Phong nhi," Lãnh Vô Cảnh quét mắt nhìn Lãnh Ngôn Phong, lại chuyển ánh mắt về phía Tá Thượng Thần: "Tứ hoàng tử không biết có nguyện đánh cuộc với ta? Cho dù cho Cố Nhược Vân nhiều cơ hội và thời gian hơn nữa, nàng cũng không có khả năng siêu việt hơn Thi Vân cô nương."
"Thật có lỗi," Tá Thượng Thần khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười): "Bổn hoàng tử đối với kết cục đã xác định không có chút hứng thú đánh cuộc, hơn nữa, Thanh Long Quốc các ngươi cũng không có khả năng xuất ra tiền đặt cược bổn hoàng tử cảm thấy hứng thú."
Sắc mặt của Lãnh Vô Cảnh mạnh mẽ trầm xuống, cho dù Tá Thượng Thần làm cho hắn vô cùng kiêng kị, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là vua của một nước, bị phớt lờ mặt mũi như vậy, trong lòng vô cùng không thoải mái.
"Bổn hoàng tử tới nơi này cũng chỉ là muốn để cho bệ hạ cảnh cáo nhi tử tốt của ngươi một chút, đừng tiếp tục dây dưa Cố Nhược Vân nữa, hắn không xứng với thân phận của nàng, mà đã nói đã xong, cũng là lúc bổn hoàng tử nên cáo từ."
Nói xong lời này, hắn lười nhác duỗi thắt lưng lười, mặt mày như là lơ đãng đảo qua trên mặt lạnh như băng của Lãnh Ngôn Phong, ý cười trong đôi mắt phượng kia càng sâu.
Cố Sanh Tiêu, ta bảo vệ muội muội của ngươi như vậy, không biết ngươi nên như thế nào cảm tạ ta đây?
Giống như là nhìn thấy Cố Sanh Tiêu một mặt mang ơn đứng ở trước mặt bản thân, Tá Thượng Thần ha ha phá lên cười: "Thanh Y, chúng ta đi thôi, đi Bách Thảo Đường, ta muốn đi đùa giỡn Tiểu Vân Nhi nhà ta một chút."
"Vâng, chủ thượng."
Thanh Y mặt không biểu cảm ôm quyền, nàng nhìn nam tử mị hoặc lười nhác kia, đáy mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ.
Nàng theo chủ thượng nhiều năm, đối với tính khiết phích (thích sạch sẽ) của chủ thượng cũng rõ như lòng bàn tay, cho dù là cởi áo tháo thắt lưng, hắn cũng không để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, cho dù là mẫu phi của hắn cũng không thể tới gần hắn.
Mà chỉ ở trước mặt nam nhân kia, hắn mới có thể kề vai sát cánh, mới có thể cười vui vẻ như vậy, tự tại như vậy.................
Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Y có chút xót xa, nàng làm bạn với chủ thượng nhiều năm, cũng yên lặng yêu hắn nhiều năm, nhưng mà, bất kể là làm bạn bao lâu, cũng đánh không lại loại tình cảm một năm của chủ thượng và vị nam nhân kia......
|
Chương 97: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Ba)
"Đại tiểu thư, rốt cục người đã trở lại."
Trong sân, Dư lão đang lo lắng đi qua đi lại, bỗng nhiên thấy Cố Nhược Vân nghênh bước mà đến, trái tim kia cuối cùng cũng buông xuống.
"Đại tiểu thư, vị này là.........."
Bỗng nhiên, ông nhìn thấy nữ tử tuyệt diễm theo sát sau lưng Cố Nhược Vân, không tự chủ được ngẩn người.
"Nàng?" Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn nữ tử phía sau: "Nàng chính là Quỷ Y, nhưng mà về sau liền là thuộc hạ của ta."
"Cái gì?"
Dư lão khiếp sợ trừng lớn mắt.
Đại tiểu thư vừa nói gì đó? Quỷ Y bị nàng thu vào dưới tay? Đại lục không người không biết tính cách kỳ quái của Quỷ Y, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, cho dù là lúc trước Luyện Khí Tông muốn mời nàng gia nhập cũng bị nàng cự tuyệt.
Nhưng mà, cho dù cao ngạo như Luyện Khí Tông, cũng không dám minh mục trương đảm (trắng trợn) bức bách Quỷ Y.
Có thể thấy được địa vị của Quỷ Y ở trên đại lục...........
"Người Đông Phương gia tộc?" Con ngươi của Quỷ Y đảo qua từ trên người Dư lão, không nhếch môi xem thường: "Nhưng mà thoạt nhìn địa vị của ngươi ở Đông Phương gia tộc cũng không cao, nếu không thì cũng sẽ không bị phái đến chỗ này."
"Vệ Y Y," Cố Nhược Vân nhướng mày, thẳng hô tên của Quỷ Y, nói: "Dư lão coi như là người thế hệ trước của Đông Phương thế gia, cũng giúp ta không ít việc, cho nên không được quá đáng với ông."
Nhìn thấy Cố Nhược Vân bảo vệ bản thân, trong lòng Dư lão mạnh mẽ xuất hiện cảm động, thiếu chủ quả nhiên là không có nhìn lầm người, chính là, làm cho Dư lão kinh ngạc là, đối mặt với quát lớn của Cố Nhược Vân, Quỷ Y vậy mà không có tức giận!
Phải biết rằng, Quỷ Y tính tình vốn nóng nảy, càng miễn bàn là bị người giáp mặt khiển trách.
"Dư lão, tiểu Dạ hắn đi chỗ nào?"Cố Nhược Vân khẽ nhíu này, bình thường nếu nàng ra ngoài trở về, Thiên Bắc Dạ đương nhiên là người đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, nhưng lần này thế mà lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn…....
"Đại tiểu thư, trình tự sang tên tổ trạch của Liễu gia đã hoàn thành, Thiên Bắc công tử đi sửa sang lại phòng giúp đại tiểu thư, tạm thời không ở trong Bách Thảo Đường."
"Phải không?" Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vỗ về cằm, mỉm cười: "Đã như vậy, hôm nay ta đây liền chuyển qua, cũng an bày tốt mọi người của Ma tông, Vệ Y Y, ngươi theo ta đi."
"Vâng, Vân Nhi sư phụ."
Quỷ Y câu môi cười, trong ánh mắt câu hồn giống như hồ ly hàm chứa nồng đậm ý cười, âm thanh yêu mị tận xương.
Vân Nhi sư phụ?
Dư lão trừng lớn mắt, mới vừa rồi ông không có nghe lầm đi, Quỷ Y gọi đại tiểu thư là sư phụ?
Ách......
Nhưng không đợi Dư lão phản ứng lại, hai bóng dáng kia đã biến mất ở giữa tầm mắt của ông.
................
Người của Ma tông đã ở trong tổ trạch đợi Cố Nhược Vân, nhưng mà sau khi Cố Nhược Vân mang theo Vệ Y Y xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác xương cốt tê dại, cho dù hiện tại Quỷ Y đã gần ba mươi, lại bởi vì dùng Mỹ Dung Hoán Phu đan, thoạt nhìn giống như là hơn hai mươi, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như hồ tiên, trong yêu mị lộ ra mê hoặc.
Nhưng mà, sau khi nghe nói nữ tử mĩ mạo này chính là Quỷ Y tiếng tăm lừng lẫy đại lục, tất cả mọi người đều không bình tĩnh.
Xem ra vẫn là chủ tử nhà mình có bản lĩnh, ngay cả Quỷ Y những người khác trị không được cũng bị nàng thu vào dưới trướng, ngày sau còn sẽ lo lắng trong Ma tông không có cao thủ sao?
Nhất là Tầm Phong, lúc ban đầu hắn còn châm chọc khiêu khích Cố Nhược Vân, hiện tại cảm thấy có bao nhiêu may mắn mới có thể đi theo chủ tử này, ngày báo thù cũng là sắp tới.
"Tầm Phong, Mạc Vũ, tình huống cụ thể của Ma tông các ngươi an bày một chút, nếu có chỗ không rõ thì thỉnh giáo Quỷ Y là được, nàng có kinh nghiệm hơn các ngươi, mặt khác, ta muốn bế quan một tháng, trong một tháng này, ai cũng đừng quấy rầy ta."
|
Chương 98: Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Bốn)
"Vâng, chủ tử."
Hai người Tầm Phong và Mạc Vũ cùng lúc chắp tay, cung kính hồi đáp.
Bởi vì Cố Nhược Vân chuyển ra Bách Thảo Đường, vì vậy Lăng Ngọc và Tá Thượng Thần đều đến vô ích, Tá Thượng Thần cũng không nói thêm gì, xoay người liền rời đi, nhưng mà Lăng Ngọc cũng không có dễ đuổi như vậy…...
"Ta mang theo ý chỉ của nương nương, lập tức để Cố Nhược Vân đi ra tiếp chỉ!"
Nàng cao nâng cằm, ánh mắt thèm nhỏ dãi dừng ở phía trên phần lớn dược liệu quý báu trong Bách Thảo Đường.
Nếu, nàng có thể có được Bách Thảo Đường này, Thái Tử điện hạ nhất định sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, lúc đó, nàng sẽ thuận lý thành chương trở thành Thái Tử phi, Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ ngày sau.
"Nàng không ở trong Bách Thảo Đường chúng ta, ngươi tới sai nơi."
Dư lão sắc mặt trầm xuống, mặt không biểu cảm nói.
"Ta mặc kệ nàng ở nơi nào, lập tức làm cho nàng lăn ra đây gặp ta!" Lăng Ngọc lạnh lùng cười: "Trừ phi, nàng muốn cãi lại ý chỉ của nương nương! Đến lúc đó, cho dù Bách Thảo Đường các ngươi cũng che chở không được nàng! Mặt khác, nương nương còn mang đến ý chỉ, Bách Thảo Đường bao che hung thủ sát hại gia gia của ta, tội đáng chết! Nhưng mà nương nương nhân từ, chỉ cần các ngươi giao ra Bách Thảo Đường, tạm tha tánh mạng của các ngươi."
Đương nhiên, lời nói cuối cùng hoàn toàn là chủ ý của bản thân Lăng Ngọc.
Dù sao nàng nhìn trộm Bách Thảo Đường cũng không phải một ngày hai ngày, lại như thế nào không mượn cơ hội này thu Bách Thảo Đường vào trong túi? Cho dù cuối cùng nương nương trách tội xuống, nàng lại hiến dược liệu trân quý trong Bách Thảo Đường cho nương nương, đương nhiên có thể đánh tan bất mãn trong lòng nàng.
Lăng Ngọc nghĩ quả thật rất tốt đẹp, đáng tiếc, khi làm sẽ không dễ dàng như vậy….....
"Ha ha," Dư lão cười lạnh hai tiếng: "Nha đầu, ngươi tuổi không lớn, giọng điệu nhưng là thật càn rỡ, hôm nay lão phu muốn ở trong này nhìn xem, ngươi là thế nào diệt tánh mạng của chúng ta!"Ông sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được tiểu nha đầu càn rỡ như vậy, cho dù hiện tại Bách Thảo Đường thuộc về Cố Nhược Vân, nhưng mà bản thân tốt xấu vẫn là người Đông Phương gia tộc, một chất nữ của Quý Phi nho nhỏ, cũng muốn giết ông?
Ha ha, đây quả nhiên là buồn cười đến cực điểm!
"Lão bất tử, ngươi chỉ là một hộ thương nhân nhỏ bé mà thôi, cũng dám đối địch với hoàng quyền? Cô cô của ta là Quý Phi đương triều, làm sao sẽ sợ hãi một hộ thương nhân nho nhỏ ngươi? Ta khuyên ngươi vẫn là giao Bách Thảo Đường ra đây, nếu không, phỏng chừng ngươi cũng không muốn sống yên ở Thanh Long Quốc."
Lăng Ngọc đó có thể thấy được ở trong Bách Thảo Đường Dư lão có quyền cao chức trọng, vì vậy đương nhiên coi ông là chủ sự chân chính phía sau màn của Bách Thảo Đường! Về phần Cố Nhược Vân, nàng không hề nghĩ ngợi, một tiểu nha đầu mà thôi, lúc Bách Thảo Đường thành lập nàng còn không có sinh ra đâu.
"Tốt, rất tốt, ha ha!" Dư lão giận dữ quá hóa cười, một đôi mắt phun ra ra lửa giận: "Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là thế nào làm cho ta không cách nào sống yên ở Thanh Long Quốc!"
"Xem ra ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, phất phất tay, nói với người phía sau: "Người đâu, bắt lão bất tử không biết điều này tới gặp Quý Phi nương nương."
Nhưng mà, ở trong khoảnh khắc câu nói kia nói ra, bóng dáng của lão giả bỗng nhiên biến mất, chờ khi ông lại xuất hiện, đã đến trước mặt Lăng Ngọc..........
Lăng Ngọc còn chưa có phản ứng lại, bàn tay của Dư lão đã hung hăng dừng ở phía trên ngực của nàng, ‘phịch’ một tiếng toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài, rồi sau đó, một giọng nói tràn đầy sát khí đột nhiên rơi vào trong tai.
"Cút cho ta!!!"
Lão giả phất phất tay áo, trên khuôn mặt già nua tràn đầy lạnh như băng.
"Khụ khụ!" Lăng Ngọc ho ra hai ngụm máu tươi, cắn chặt hàm răng, từng từ từng chữ nói, "Lão bất tử, ngươi chờ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Nói xong lời này, nàng vội vàng đứng lên, vội vàng xám xịt chán nản chạy về phía trước......
|
Chương 99: Võ Giả Sơ Cấp (Một)
Một tháng sau.
Trong phòng, rèm cửa khẽ lay động, gió xuân ấm áp vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân.
Nàng giống như là đang ngủ, khẽ nhắm mắt, một đầu tóc đen vòng quanh khuôn mặt của thiếu nữ, an tường mà mê người.
Lúc này, trong Thượng Cổ Thần Tháp, nam thân một thân áo bào màu tím viền vàng không gió tự bay, hai tay chắp sau lưng, mắt tím mỉm cười nhìn thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt bản thân, bên môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ.
"Nơi này, nơi này chính là tầng thứ hai của Thượng Cổ Thần Tháp, ngươi có thể ở trong này đạt được ban thưởng vì ngươi đột phá Võ Giả."
Tầng thứ hai của Thượng Cổ Thần Tháp, ngay cả Cố Nhược Vân còn không biết sẽ tặng nàng cái gì, nhưng mà thế nào cũng không có khả năng kém hơn đan phương của tầng thứ nhất…....
"Đây là..... Đan phương của Tụ Linh đan?"
Tụ Linh đan, xem như là bản nâng cấp của Tụ Khí đan, tỷ như nói, người dừng ở Võ Tướng cao cấp giống như Dư lão kia, thông qua Tụ Linh đan là không cách nào thành công đột phá, điều này cũng là lí do vì sao lúc trước nàng không cho Dư lão dùng Tụ Khí đan.
Nhưng mà, nếu có Tụ Linh đan liền không giống, đan dược này cũng có tác dụng đối với tu luyện giả (người tu luyện) cấp bậc Võ Tướng! Hơn nữa có thể thành công khiến cho hắn đột phá!
Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân trong lòng căng thẳng.
Tuy rằng hiện tại nàng đã có Bách Thảo Đường và Ma tông này, nhưng mà, còn không có một cường giả chân chính, nếu Dư lão có thể trở thành Võ Vương, ở trong Thanh Long Quốc, hoàn toàn có thể hoành hành.
"Xem ra tầng thứ hai này cũng là ba đan phương, phân biệt vì Tụ Linh đan, Hồi Huyết đan và Phục Linh đan."
Mọi người đều biết, võ giả là dùng linh lực để chiến đấu, nếu linh lực hao hết, chờ đợi võ giả chính là nguy hiểm trí mạng, cho nên Phục Linh đan chính là dùng để khôi phục linh lực của võ giả, về phần Hồi Huyết đan, tên như ý nghĩa, chính là dùng để trị liệu thương thế.
Cố Nhược Vân dè dặt cẩn trọng thu đan phương, cười cười, nói: "Ta còn đang lo thế nào làm Dư lão đột phá, không nghĩ tới đã chiếm được đan phương của Tụ Linh đan, hả?"
Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân cảm giác được thanh phế Linh Khí nhặt được kia sinh ra một trận dị động, sau đó ‘hưu’ một tiếng bay ra, dựng đứng ở trước mặt của nàng...............
"Tử Tà, đây là có chuyện gì? Phế Linh Khí đã mất đi linh lực rồi, vì sao còn có thể……."
Tử Tà không nói gì, hai mắt thật sâu nhìn chằm chằm phế Linh Khí, hắn trầm mặc một lúc lâu, có chút thong thả mở miệng nói: "Nha đầu, ngươi thử đưa linh lực của bản thân đến phía trên phế Linh Khí."
"Được."
Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, tay ngọc chậm rãi dừng ở mặt ngoài phế Linh Khí, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Một dòng linh khí theo lòng bàn tay dùng tốc độ cực kì thong thả chảy xuôi đến phía trên phế Linh Khí, lại bị phế Linh Khí chậm rãi tiếp nhận rồi, đúng lúc này, một luồng ánh sáng mãnh liệt từ trên phế Linh Khí bắn ra, bao phủ toàn bộ Thượng Cổ Thần Tháp……....
"Đây…... Đây là có chuyện gì?"
Giờ phút này, Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Xem ra ta đoán không sai," Tử Tà cười cười: "Nha đầu, Thượng Cổ Thần Tháp tầng thứ hai này còn cho ngươi một loại năng lực, hẳn là dưỡng khí!"
"Dưỡng khí? Có ý tứ gì?" Cố Nhược Vân chớp mắt, mê mang nhìn nam nhân miệng cười tà mị kia.
Tử Tà dương môi cười khẽ: "Đơn giản mà nói, ngươi có thể ở đưa linh lực vào trong vũ khí, dùng như linh khí, đương nhiên, thanh kiếm trong tay ngươi chỉ là Đê Giai Linh Khí thôi, nếu muốn trở thành Trung Giai và Cao Giai Linh Khí, lấy thực lực hiện tại của ngươi còn không được, còn Thần Khí trong truyền thuyết kia, cần phải tài liệu có rèn Thần Khí, nhưng mà ở lúc ngươi vừa cất bước còn có một thanh Linh Khí chân chính, đối với trưởng thành ngày sau của ngươi cũng có ưu việt rất lớn."
|