Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1196: Truyền thừa trong di tích 9
Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn về phía Mai trưởng lão: " Trong các di tích đều giống nhau, bảo vật trân quý đương nhiên sẽ có linh thú cường đại trấn giữ, nhưng đừng nghĩ những bảo vật đó là tặng cho các ngươi, có chuyện tốt như vậy sao? Không cần nghĩ cũng biết khẳng định sẽ có nguy hiểm kèm theo, đây là bình thường chẳng lẽ các ngươi không biết? Ta nhìn các ngươi cướp đoạt những bảo vật đó, ta còn tưởng rằng các ngươi có đủ tự tin hóa giải nguy cơ." " Ngươi...." sắc mặt Mai trưởng lão xanh mét, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân. Nha đầu thúi này? Thế nhưng nói bọn họ không có kinh nghiệm? " Mai trưởng lão, dù sao chúng ta cũng không tổn thất nhiều, coi như cái gì đều không có đi." Vận trưởng lão sợ hắc y nam tử tức giận, vội vàng ngăn Mai trưởng lão lại, nàng lắc lắc đầu nói: " Đừng quên, chúng ta tới nơi này là vì truyền thừa, nếu có được truyền thừa thì những bảo bối cũng không phải quan trọng." Nghe được lời này, Mai trưởng lão hít sâu một hơi đem phẫn nộ trong lòng đè ép đi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, cũng không nói cái gì mà xoay người rời đi. Giờ khắc này, tâm của nàng đều rỉ máu! Vận trưởng lão mấp máy môi, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Nhược Vân rồi đi theo Mai trưởng lão. Mọi người cũng đem sự việc trách lên đầu Cố Nhược Vân, nếu nàng sớm một chút mở miệng nhắc nhở bọn họ, sẽ có nhiều chuyện như vậy xảy ra hay sao? " Điều là ngươi sai!" Một võ giả chịu không nổi kích thích này, nhìn về phía Cố Nhược Vân, ánh mắt kia thập phần điên cuồng: " Là ngươi làm hại ta, thời điểm ta có được bảo vật lại mất đi nó! Hơn nữa, huynh trưởng của ta cũng vì bảo vật mà đánh mất sinh mạng! Ngươi làm hại hắn chết không minh bạch! Vì cái gì ngươi không nói sớm cho chúng ta biết? Vì cái gì?" Hắn phẫn nộ rống to ra tiếng, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn Cố Nhược Vân. Thật giống như giết chết huynh trưởng hắn chính là Cố Nhược Vân. Lúc này mọi người đều quên mất, nếu không phải bọn họ có ý niệm tham lam, có lẽ cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy, nếu không tham lam tương tự cũng sẽ không gặp linh thú, càng sẽ không có được rồi lại mất đi khiến đau lòng! Nhưng bọn họ chưa bao giờ tự hỏi sai lầm chính mình, chỉ biết đem vấn đề ném cho người khác và phát tiết phẫn nộ trong lòng! Phụt! Khoảnh khắc võ giả kia nhào tới hướng Cố Nhược Vân, rốt cuộc hắc y nam tử cũng ra tay! Một thanh kiếm sắc bén thổi qua, xẹt qua yết hầu người nọ, trong phút chốc máu tươi tuôn trào giống như những đóa hoa nở rộ chậm rãi rơi xuống đất. " Ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội lần thứ hai!" Hắn sẽ không để cho bọn họ có cơ hội tổn thương nha đầu này! Tên võ giả kia khi chết vẫn dùng ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, ánh mắt kia ngoan độc giống như một thanh chủy thủ sắc bén hung hăng thổi qua da thịt nàng, nếu ánh mắt có thể giết người phỏng chừng Cố Nhược Vân sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Cố Nhược Vân nhướng mày mày, tầm mắt ngóng nhìn hắc y nam tử trước mặt: " Ngươi lại nhiều lần giúp ta, còn nói chúng ta không quen biết?" Lưng hắc y nam tử cứng lại, âm thanh khàn khàn nói: " Bọn họ quấy nhiễu đến ta!" Bởi vì quấy nhiễu hắn, cho nên hắn liền động sát thủ? Cái giải thích này, đừng nói là Cố Nhược Vân ngay cả những người khác ở đây đều không tin. Nhưng rất hiển nhiên, bởi vì hành động của hắn cho nên không có người nào dám tìm Cố Nhược Vân gây phiền toái. Hắc y nam tử không hề nhiều thêm một lời, cất bước đi vào chỗ sâu trong di tích. Mà nhìn thân ảnh hắn, Cố Nhược Vân dường như đang suy tư.....
|
Chương 1197: Truyền thừa trong di tích 10
Một hồi chiến đấu qua đi, di tích lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, đến nỗi những nhân loại đã chết dưới nanh vuốt của linh thú cũng không có ai để ý tới, trực tiếp dẫm đạp lên thi thể bọn họ đi qua. Lúc này, bên trong lối đi nhỏ thật dài của di tích, thỉnh thoảng truyền đến một ít hơi thở cường đại, sau một màn linh thú cường đại vừa rồi cũng không có lao ra mà lại ẩn dấu đi, phảng phất như đang tìm thứ gì. Thời điểm không có kết quả, những linh thú đó liền đem hơi thở quay trở về, tùy ý đám nhân loại đi qua lối nhỏ thật dài. Tất cả mọi người thở ra một hơi, cũng may bọn họ nghe theo chỉ huy của Vận trưởng lão, không có đem bảo vật nhặt lên, nói cách khác nếu nhặt lên những linh thú đang ẩn dấu đó tất nhiên sẽ đối bọn họ lần nữa triển khai công kích. " Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có nhân loại đi tới nơi này." Bỗng nhiên, một tiếng than nhẹ truyền tới giống như đến từ viễn cổ, dừng trong di tích an tĩnh, cũng va chạm trong lòng mọi người. Mọi người vội vàng lấy ra vũ khí, ánh mắt cảnh giác càn quét bốn phía! Muốn tìm thấy nơi phát ra âm thanh. Nhưng mà, rốt cuộc lối đi nhỏ này, nhìn quanh bọn họ cũng không có phát hiện nơi phát ra âm thanh người. " Các ngươi không cần tìm, ta chỉ là một tia ý niệm mà thôi, các ngươi tuyệt đối tìm không thấy ta," âm thanh kia lại lần nữa vang lên, vẫn mờ ảo như cũ, như mây như sương mù không thể bắt giữ, " Bất quá, truyền thừa kia chỉ có một cái, hơn nữa cũng không thể bảo đảm, mọi người có thể chất đều thích hợp truyền thừa của ta, nhưng mà ta có thể xác định một chút, để đến được truyền thừa kia chỉ có một người! Các ngươi muốn cho ai đạt được sao?" Con ngươi Mai trưởng lão chợt tắt, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng: " Vận trưởng lã, truyền thừa này ngươi nhường cho ta đi, sau khi trở lại Mị Tông ta sẽ đem linh khí tặng cho ngươi." Vận trưởng lão gật gật đầu, truyền thừa này chỉ cần là người của Mị Tông thì cho ai cũng không sao cả! " Như vậy hiện tại chỉ có thể đối phó với những người khác!" Mai trưởng lão cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía mọi người, thần sắc tham lam của nàng giờ phút này đã lộ rõ, " Truyền thừa sẽ của người Mị Tông, nếu các ngươi nguyện ý từ bỏ, nói không chừng ta còn có thể lưu lại một mạng!" Từ bỏ? Thật sự là cực kỳ buồn cười. Bọn họ nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng như vậy, hơn nữa tổn thương thê thảm để đi đến nơi này, sao nguyện ý bất lực trở về? Cho nên, bọn họ cũng nhất định đạt được truyền thừa, chỉ sợ liều chết một phen! " Ta cảm thấy trước tiên nên giải quyết người Phong Cốc, cho dù thực lực của bọn họ không cường đại, nhưng tốt xấu gì cũng có hai Siêu Phàm sơ kỳ, vạn nhất thời điểm khi chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chỉ sợ mất được hơn nhiều." Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Cố Nhược Vân thật chán ghét, khẳng định tại thời điểm này sẽ giải quyết nàng. Cho dù lúc trước hắc y nam tử giúp nàng thì như thế nào? Hiện giờ dưới loại tình huống này, ai không vì truyền thừa mà chiến đấu? Hắc y nam tử kia khẳng định đi vào nơi này cũng vì truyền thừa, cho nên lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay vì Cố Nhược Vân! " Tìm chết?" Phụt! Ngay sau khi tên võ giả nói xong lời này, một tiếng quát lãnh khốc vang lên bên tai, làm hắn sửng sốt một chút, không rõ khi nào thì hắc y nam tử đã xuất hiện bên cạnh mình. Mà tại lúc hắn còn đang sững sờ, "phụt" một tiếng, một bàn tay từ trong ngực hắn duỗi ra (là xuyên qua đấy ạ) làm cả người hắn chấn động, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
|
Chương 1198: Truyền thừa trong di tích 11
Phụt! Hắc y nam tử đem cánh tay rút ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tên võ giả, trên mặt nạ màu đen bao phủ một tầng ánh sáng lãnh khốc. Hắn nhẹ nhấp môi mỏng, từ đầu tới cuối đều không mở miệng nói một lời. Nháy mắt Mai trưởng lão trừng lớn đôi mắt, hoảng sợ nhìn hắc y nam tử vừa rồi ra tay đánh chết người không lưu tình chút nào, âm thanh run rẩy: " Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn truyền thừa trong di tích?" Trong lòng Mai trưởng lão, cũng chỉ suy nghĩ được điều này! Nếu không phải vì truyền thừa, như thế nào hắn giết người không lưu tình? Đến nỗi Cố Nhược Vân....căn bản không có khả năng, nàng không cho rằng nữ nhân này thật sự có quan hệ với người cường đại như vậy. Nếu bọn họ có quan hệ thì nàng cũng không cần đi nịnh bợ nhị thiếu gia Phong Cốc. Hắc y nam tử không nói gì. Mà hắn chỉ trầm mặc, làm trong lòng Mai trưởng lão liền cho rằng mình nói đúng. Nàng cắn chặt răng nói: " Chúng ta liều một phen, có lẽ liên hợp lại mới có thể cùng hắn chiến một trận, cũng không vô dụng đến nỗi ở đây chờ chết." Nói thật, Mai trưởng lão không muốn cùng hắc y nam tử chiến đấu, nhưng hôm nay cũng không có biện pháp khác. Nếu không giết hắn, chính mình cũng không thể đạt được truyền thừa. " Lên." Con ngươi Vận trưởng lão trầm xuống, cũng ra lệnh. Bá bâ bá! Trong phút chốc, mọi người rút ra vũ khí, hướng về hắc y nam tử. Oanh! Cuồng phong nổi lên, một thân hắc y trong gió bay múa, nam tử nâng lên con ngươi lãnh khốc, nhìn thẳng về hướng mọi người vọt tới, trong mắt hiện lên tia sát khí. Tiếp theo sau đó, thời điểm những người đó cố hết sức đến trước mặt hắn, lực lượng trên người hắn như hồng thủy bùng nổ, những người đó còn chưa kịp phản ứng thì thân thể liền hung hăng quăng xuống đất, " phụt" một tiếng, máu tươi trong miệng trào ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thật hiển nhiên, thực lực của hắc y nam tử này phỏng chừng đã vượt qua bọn họ. " Không tốt!" sắc mặt Mai trưởng lão đại biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, " Vận trưởng lão, nam nhân này quá mức cường đại, trừ phi tông chủ của chúng ta tới mới có thể chiến thắng hắn, chỉ dựa vào chúng ta thì không phải đối thủ hắn!" Vận trưởng lão không nói gì, nàng nhìn về phía nam tử một thân hắc y trước mặt, trầm ngâm nửa ngày nói một câu: " Mai trưởng lão, chúng ta từ bỏ truyền thừa đi." " Cái gì?" Dung nhan Mai trưởng lão một mảnh trắng bệch, bọn họ tới nơi này là vì truyền thừa, nhưng hôm nay trả giá nhiều như vậy kết cục chính là từ bỏ, nàng như thế nào có thể thừa nhận? " Không, ta không muốn từ bỏ! Ta nhất định phải có được truyền thừa!" Đôi mắt của nàng trở nên đỏ bừng, điên cuồng rống lớn. " Mai trưởng lão!" Vận trưởng lão vội vàng kéo nàng, nhăn lại mày liễu, " Truyền thừa xác thật rất quan trọng, chung quy không thể so với tính mạng, còn có những người Mị Tông khác, chúng ta từ bỏ đi! Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt ( ý nói giữ lại tính mạng không lo không trả thù được á), về sau có cơ hội chúng ta sẽ báo thù!" Từ bỏ những người Mị Tông khác? Mai trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Vận trưởng lão, ý tứ của nàng là hai người các nàng chạy trốn, mặc kệ những người Mị Tông khác sao? Loại chuyện này, Vận trưởng lão cũng có thể làm được? Tức khắc, một cổ lạnh lẽo từ trong lòng Mai trưởng lão dâng lên. Tuy nói bình thường nàng cũng rất kiêu ngạo, sinh mạng của người Mị Tông nàng không thể không màng tới! Mà Vận trưởng lão so với nàng ác hơn nhiều, vô luận bao nhiêu người Mị Tông trong mắt nàng đều có thể tùy thời vứt bỏ như đồ vật!
|
Chương 1199: Truyền thừa trong di tích 12
" Đi!" Vận trưởng lão so với Mai trưởng lão xác thật ổn trọng hơn rất nhiều, cầm được thì cũng buông được! Cho nên, nàng không cho Mai trưởng lão có cơ hội tự hỏi liền bắt được canh tay của nàng, tiếp theo sau đó lấy từ ống tay áo ra một cái bùa! " Này...đây là bùa truyền tống? Tông chủ đem cái này cho ngươi sao?" Nhìn đến đồ vật sau khi Vận trưởng lão lấy ra, Mai trưởng lão rất kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới tông chủ nhà mình sẽ đem đồ vật trân quý như thế cho Vận trưởng lão. Vận trưởng lão không có cho nàng cơ hội suy xét, " phịch" một tiếng, một đạo tiếng nổ mạnh bỗng nhiên truyền tới, trong phút chốc hai nữ tử ban đầu đứng trước mặt hắc y nam tử mất tung mất tích, chỉ để lại một làn khói dày đặc. Con ngươi hắc y nam tử càng thêm lãnh khốc, trên người lộ ra hơi thở cường đại chớ lại gần. Thật lâu sau, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về những người còn lại phía sau... Hai trưởng lão Mị Tông may mắn rời đi, nhưng những người khác hiển nhiên không có vận khí tốt như vậy! Hơn nữa lúc trước bọn họ đối với Cố Nhược Vân oán giận cùng trách móc, khiến nam tử hoàn toàn nổi bão, chiêu chiêu công kích sắc bén vào tử huyệt đối phương, phảng phất muốn nháy mắt đưa bọn họ vào chỗ chết! Rất nhanh, tất cả mọi người đều ngã trong vũng máu, bên trong toàn bộ di tích chỉ để lại Cố Nhược Vân cùng ba người Phong Ngọc Thanh. " Công tử, cẩn thận!" Phong Nhất cùng Phong Ngũ vội vàng bảo hộ Phong Ngọc Thanh phía sau, cảnh giác nhìn hắc y nam tử. Bọn họ lại nghĩ, sau khi hắc y nam tử giải quyết những người đó, kế tiếp sẽ đến phiên mình.... Nhưng mà, hắc y nam tử lại không có động tác, hắn đưa lưng về phía bọn họ, một thân hắc y nhiễm máu phiêu đãng giống như đêm tối lãnh khốc, lộ ra hơi thở thần bí mà mê người. " Ngươi có phải Cố Sanh Tiêu hay không?" Nhìn bóng dáng nam tử, Cố Nhược Vân gằn từng chữ một hỏi. Bóng lưng thân ảnh kia rõ ràng cứng lại một chút, lại trước sau không có quay đầu nhìn Cố Nhược Vân một cái, nhàn nhạt nói một câu: " Không phải." " Ta không biết ngươi vì cái gì lại không muốn nhìn ta, nhưng ngươi hẳn nên biết lão cha vẫn luôn nghĩ đến ngươi," Cố Nhược vân dường như không có nghe lời hắn nói, như cũ nói, " Hơn nữa, ta cùng lão cha đã đoàn tụ, liền chờ ngươi cùng mẫu thân, cho nên mặc kệ ngươi có cái lý do gì, ta đều muốn cùng ngươi nhận nhau, chẳng sợ ngươi có khó khăn lớn, chúng ta cùng nhau giải quyết, như vậy mới là người một nhà, không phải sao?" Không sai, người nam tử này nhất định là Cố Sanh Tiêu. Loại cảm giác khiến nàng muốn dựa dẫm này, cũng chỉ có lão cha cùng Cố Sanh Tiêu mới có thể cho nàng. " Ca, ngươi đã từng không cho người Linh Tông tìm ta gây phiền toái, cho nên vẫn luôn dấu giếm thân phận ở bên cạnh che chở ta, ta đã suy nghĩ rất lâu trừ bỏ ngươi ra, ta nghĩ không có ai vào đây giúp ta như thế." Cố Nhược Vân chậm rãi hướng hắc y nam tử đi tới, âm thanh nhu hòa xuống: " Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn che chở cho ta, đến cuối cùng cũng không cho ta giúp ngươi, cho nên, ca, ta cũng muốn giúp ngươi một lần, vô luận có vấn đề gì ngươi có thể nói cho ta, chúng ta cùng nhau đối mặt được không?" Nam tử rũ mi, che đậy cảm xúc phức tạp trong mắt. Hắn nghĩ muốn xoay người, đem nữ tử phía sau ôm vào trong ngực, nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc trong lòng. " Thật sự ngươi đã nhìn sai người, ta chỉ là không quen nhìn hành vi của những người này thôi, cùng ngươi không quen biết." " Phải không?" Cố Nhược Vân dừng bước chân, trong mắt mang theo thần sắc thất vọng: " Ca, ngươi vẫn là không muốn nhận ta, bất quá không quan hệ, ta có thể chờ ngươi...chờ ngươi đến lúc nguyện ý tháo xuống mặt nạ."
|
Chương 1200: Truyền thừa trong di tích 13
Nghe được âm thanh thất vọng của nữ tử, trong lòng của nam tử nhịn không được đau đớn. Hắn nhẹ mấp máy môi, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Vân nhi, ta xin lỗi, tạm thời ta không thể cùng ngươi nhận nhau, chờ sau khi ta giải quyết xong những phiền toái rồi ta sẽ trở về tìm ngươi! Hiện giờ thực lực của ngươi còn quá yếu, sao ta nhẫn tâm đem ngươi kéo xuống nước, vì ta mạo hiểm sinh tử? Đúng lúc này, một đạo âm thanh trầm mặc đã lâu vang lên. “ Nhân loại, từ lúc các ngươi tiến vào di tích này, nhất cử nhất động ta đều quan sát được, ngươi cùng những nhân loại khác không giống nhau, không tham lam, không sợ chi phối của sợ hãi và cái chết, cho nên thành công thông qua khảo nghiệm, ta cũng nguyện ý để các ngươi tiếp nhận truyền thừa.” Phong Ngọc Thanh run rẩy một chút, đối mắt tràn ngập kích động: “ Ngươi nói chúng ta đã thông qua khảo nghiệm?” “ Không sai,” âm thanh kia mang theo một tiếng than nhẹ, “ Nhưng mà ta không phải là con người, ta là một linh thú, cho nên truyền thừa cũng không thể cho con người mà chỉ có linh thú mới tiếp nhận được.” “ Cái gì?” Phong Ngọc Thanh ngây ngẩn cả người, ngốc lăng một chỗ. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Truyền thừa này con người không thể tiếp nhận? Chỉ có linh thú mới có thể? Nói cách khác, chuyến đi này của bọn họ là tay không? “ Truyền thừa ở phía sau, muốn tiếp nhận truyền thừa hãy đi qua, bất quá nếu nhân loại tiếp nhận truyền thừa, kết cục chính là nổ tan xác mà chết, chỉ có linh thú mới có thể tiếp nhận truyền thừa thành công, còn có, truyền thừa này không phải chỉ có một linh thú tiếp nhận được, sở dĩ ta nói như vậy chỉ là muốn nhìn nhân loại giết hại lẫn nhau mà thôi.” Ngụ ý rằng, vô luận có bao nhiêu đầu linh thú đều có thể tiếp nhận truyền thừa? Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, đáy mắt lộ ra tươi cười. “ Tham lam, ích kỷ, nhát gian, khiếp nhược là đặc điểm của nhân loại, ta kiến tạo lăng mộ này, có thể đem cảm xúc trong lòng của nhân loại toàn bộ bốc phát ra bên ngoài! Nhưng mà ta không nghĩ tới, đối mặt với nhiều tài bảo các ngươi không tham lam, đối mặt với cầu độc mộc lắc lư các ngươi cũng chưa từng sợ hãi đem đồng bạn bên người bỏ xuống, chỉ bằng chừng đó ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi, tiếp theo các ngươi có thể rời đi nơi này.” Kế tiếp, chủ nhân lăng mộ không nói thêm cái gì, Phong Ngọc Thanh cũng không nghe lọt, hắn chỉ nghe được lời nói lúc trước của đối phương. Truyền thừa này, nhân loại không thể tiếp nhận! Giờ khắc này, trong lòng Phong Ngọc Thanh tràn đầy mất mát, cảm giác này phòng chừng người bình thường không thể thừa nhận được. “ Truyền thừa này ta muốn,” Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, “ Nhờ ngươi dẫn ta tới nơi này vì báo thù, ta có thể giúp ngươi khôi phục thực lực.” “ Ngươi nói cái gì?” Vừa rồi Phong Ngọc Thanh còn tràn ngập mất mát, sau khi nghe thấy lời nói Cố Nhược Vân thì tinh thần chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt đều là kích động. “ Như vậy đi, trước tiên ngươi rời khỏi nơi này, ta muốn vào xem truyền thừa kia một chút, chờ qua một đoạn thời gian ta sẽ đi Phong Cốc tìm ngươi,” Cố Nhược Vân nhún nhún vai nói, “ Còn nữa, ta chỉ giúp ngươi khôi phục thực lực, nhưng sẽ không giúp ngươi đối phó Phong Tiêu Tiêu.” Hiện tại nàng còn không muốn cùng Phong Tiêu Tiêu xé rách da mặt, mà Phong Tiêu Tiêu hiện giờ chưởng quản toàn bộ Phong Cốc, nàng cũng sẽ không vì Phong Ngọc Thanh mà mạo hiểm. Cho dù có Tử Tà ở trong tay, nàng cũng sẽ không làm như thế. Rốt cuộc, vì một người quen biết không lâu lại khiến cho Tử Tà bại lộ ở Đệ Nhất thành, thật sự là không đáng!
|