Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1207: Truyền thừa trong di tích 20
Trong mắt Cố Nhược Vân hiện lên một tia sáng thanh lãnh, trên dung nhan thanh lệ như cũ mang theo một mảnh thần sắc thản nhiên. “ Đối với ta mà nói, gia nhập bất cứ thế lực nào đều là trói buộc đối với ta, ta không có khả năng đồng ý yêu cầu của các ngươi.” Huống chi, một cái Phong Cốc cỏn con mà thôi, còn không đáng để nàng rời bỏ tự do nguyện ý trung thành. “ Một khi đã như vậy, Cố cô nương, hy vọng đừng vì lựa chọn hôm nay mà hối hận.” Ánh mắt Bạch lão lạnh xuống vài phần, âm thanh cũng không còn hòa nhã như lúc ban đầu, mang theo cười lạnh noi. “ Nếu ngươi không còn chuyện gì vậy ta rời đi trước.” Cố Nhược Vân nhìn Bạch lão, nhàn nhạt nói. “ Xin cứ tự nhiên.” Bạch lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, không nói thêm một chữ nào, Cố Nhược Vân cũng không có dừng lại, xoay người hướng bên ngoài khách điếm mà đi, cũng không quay đầu nhìn Bạch lão thêm cái nào. Ngóng nhìn thân ảnh nữ tử rời đi, trong mắt Bạch lão hiện lên tia sát khí, bàn tay đặt trên tay ghế cũng nhịn không được gắt gao nắm lại. “ Cố Nhược Vân, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng, vậy đừng trách Phong Cốc chúng ta không lưu tình!” Đêm tối như mực. Ánh trăng như nước. Bên trong phòng khách điếm, Cố Nhược Vân ngồi ngay ngắn trên giường nhắm mắt dưỡng thần, linh khí nhàn nhạt vây xung quanh bốn phía, theo hơi thở của nàng hấp thu vào bên trong cơ thể. Đúng lúc này, một tia dao động khác thường bỗng nhiên truyền tới, mặt mày nàng vừa động chậm rãi mở to đôi mắt. “ Không nghĩ tới ta vừa đến Phong thành, liền có người tìm tới gây phiền toái, chỉ là không biết người tới là người phương nào?” Bá bá bá! Bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh phá cửa sổ đi vào, đứng trước mặt Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nhìn nhóm khách không mời mà đến này, nhàn nhạt nở nụ cười: “ Để ta đoán xem thân phận của các ngươi? biết ta tới Phong thành hẳn cũng chỉ có Phong Cốc, nếu ta không đoán sai mà nói các ngươi hẳn là sát thủ Phong Tiêu Tiêu phái tới! Ta không nghĩ cùng Phong Cốc hoàn toàn xé rách da mặt, nhưng các ngươi lại không bỏ qua ta.” Một khắc trước Bạch lão tìm nàng, nàng liền biết tuyệt đối Phong Cốc sẽ ra tay. Không nghĩ tới, những người này lại đến nhanh như vậy! Không sai! lúc trước nàng không muốn cùng Phong Cốc xé rách da mặt, mới cự tuyệt trợ giúp Phong Ngọc Thanh. Nhưng cũng không đại biểu nàng sợ hãi Phong Cốc, cho nên nàng mới có quyết định như vậy, mà nàng cho rằng vì một người xưa nay không quen biết cũng không nhất định tìm phiền toái! “ Hừ!” Thanh niên dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Cố Nhược Vân mà trực tiếp hướng về phía nàng phát ra công kích. Oanh! Một quyền rơi xuống, chiếc giường hoàn chỉnh bị nát ra từng mảnh, Cố Nhược Vân bay lên tránh né, mắt lạnh nhìn mọi người đang cùng nhau xông tới. “ Đối phó một Võ Thánh sơ kỳ như ta, thế nhưng phái tới nhiều người cảnh giới Siêu Phàm như vậy! Phong Cốc các ngươi thật đúng là xem trọng ta.” Bạch lão trước sau luôn tuân mệnh Phong Tiêu Tiêu phân phó, nếu phải đối với nàng ra tay thì chắc chắn muốn một chiêu giết chết nàng, nếu không tất nhiên sẽ lưu lại tai họa vô cùng, cho nên hiện tại hắn cũng bỏ vốn thật lớn, người kém nhất cũng là Siêu Phàm sơ kỳ! Cho nên, Cố Nhược Vân mới không nhịn được cảm thán một tiếng, nàng cùng Phong Tiêu Tiêu quan hệ cũng không tốt, lại không thể không bội phục nữ nhân này. Nữ nhân này không phải là loại người tự phụ cao, ngược lại làm việc rất thận trọng, biết rằng nếu lúc này không giết được nàng, sau này càng không thể ra tay được với nàng! cho nên mới phái ra tất cả đều là cường giả cảnh giới Siêu Phàm, còn có một người tu vi đã tới Siêu Phàm hậu kỳ.
|
Chương 1208: Phong Cốc 1
Đáng tiếc … Cố Nhược Vân cũng không phải là người bình thường! Nếu cùng là Võ Thánh sơ kỳ, như vậy dưới sự đe dọa của nhiều cường giả Siêu Phàm đều sẽ trở nên không có ý chí phản kháng. Cho dù trong tay nàng không có linh thú, nếu nàng muốn chạy trốn những người này cũng không làm gì được nàng. Vô luận Phong Tiêu Tiêu cẩn thận cỡ nào, chung quy vẫn là xem thường nàng! “ Ta cùng Phong Tiêu Tiêu không oán không thù, nàng lại phái người tới giết ta, một khi đã như vậy ta đây cũng không cần khách khí,” Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, “ Thiên Khung, Trì...những người này các ngươi có nắm chắc chiến đấu?” Bá! Âm thanh nàng chưa dứt, bên cạnh xuất hiện hai đạo thân ảnh. Trong đó một người có khuôn mặt tuấn lãng, biểu tình uy nghiêm, có nét uy phonh quân lâm thiên hạ. Một người còn lại thì nhỏ xinh đáng yêu, khuôn mặt phấn nộn làm người khác vạn phần triều mến. Nhưng mà, trong mắt nàng không có thiên chân vô tà giống như hài tử bình thường, chỉ có thị huyết lạnh nhạt, còn có sát ý vô cùng vô tận. “ Chủ nhân,” Chu Tước nâng lên khóe môi, mắt to thật sâu ngóng nhìn những người Phong Cốc trước mặt, nói, “ Những người này liền giao cho ta cùng Thiên Khung lão đại, một đám kiến hôi mà thôi, mặc dù có Siêu Phàm hậu kỳ thì như thế nào? bản đại nhân sẽ đánh bọn họ như đánh chó!” Nói xong lời này, thân thể nho nhỏ của Chu Tước giống như tia chớp vọt tới thanh niên trước mặt, tay nhỏ vung lên một đám lửa từ trong tay nàng bắn ra, hướng tới thanh niên gần nhất đánh xuống. Tuy nói nha đầu này thoạt nhìn chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng đã trải qua vô số chiến đấu khiến cho thanh niên cảm nhận được sự cường đại của nàng, không có bất luận suy nghĩ gì rút vũ khi hướng về thân thể nho nhỏ của Chu Tước. Đang! Chu Tước giơ tay bắt được vũ khí, trên khuôn mặt đáng yêu lộ ra một nụ cười: “ Chậc chậc, Siêu Phàm hậu kỳ thật trâu bò làm sao, thời điểm bản đại nhân xưng bá tứ phương phỏng chừng các ngươi còn chưa có sinh ra! chỉ bằng một cái Phong Cốc nho nhỏ của các ngươi, cũng muốn chủ nhân của tứ đại thần thú chúng ta nguyện trung thành? quả thật sy nghĩ ngông cuồng, tuy rằng thực lực hiện tại của chủ nhân chưa đủ cường dại, nhưng sớm muộn gì nàng cũng siêu việt hơn mọi người Phong Cốc.” Đối với Cố Nhược Vân, Chu Tước vẫn rất tin tưởng. Phải biết rằng, Cố Nhược Vân không phải có xuất thân từ Đệ Nhất thành, mà đến từ tầng chót của đại lục, nhưng nàng chỉ ở hai mươi bốn tuổi lại có được thành tựu như vậy, hơn nữa còn một tay đánh khắp thiên hạ. Từ xưa đến nay, còn có ai cường hãn như vậy? Nhưng Phong Cốc thật chê cười, thế nhưng muốn bức bách chủ nhân nguyện trung thành? Nếu chủ nhân bọn họ thật sự nguyện trung thành, chẳng phải là làm cho tứ đại thần thú bọn họ kém đi một bậc? Không! Người thấp kém không ai muốn! Kết cục như vậy, tứ dại thần thú cũng không muốn nghĩ. Phanh! Một cỗ lực lượng từ bàn tay nhỏ của Chu Tước truyền ra, đem thanh niên đẩy lùi hai bước chân, sắc mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn khuôn mặt đáng yêu của Chu Tước, tựa hồ không rõ vì sao thực lực bản thân là Siêu Phàm hậu kỳ không so được với trung kỳ? “ Ngươi biết vì sao đánh không lại ta không?” Chu Tước bĩu bĩu môi, “ Đó là bởi vì các ngươi dùng quá nhiều dị bảo qý hiếm để tăng lên thực lực! mấy thứ này dùng một hai lần không thành vấn đề, nếu hoàn toàn dựa vào nó để tăng lên thực lực chỉ căn cơ tạo thành không có, đó là vì sao bản đại nhân nói đánh các ngươi như đánh chó!” Sắc mặt thanh niên nam tử rất khó coi, từ khi hắn phá cửa sổ đi vào cho tới này, đây là lời nói dầu tiên: “ cùng nhau lên, giết những người đó!”
|
Chương 1209: Phong Cốc 2
Sau khi nghe thanh niên phân phó, tất cả mọi ngừơi phía sau hắn không hề do dự, nhanh chóng hướng tới Chu tước vọt qua, trong phút chốc toàn bộ ăn phòng tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Cố Nhược Vân vẫn trước sau đứng trên đống giường đổ nát, mắt lạnh quan sát trận chiến, trong đôi con ngươi chứa ánh sáng thanh lãnh. “ Một đám nhân loại ngu xuẩn!” Chu Tước cười lạnh một tiếng, tiếp theo dưới ánh mắt của mọi người thân thể phóng lớn, biến thành một con hỏa điểu toàn thân là lửa nóng thiêu đốt, đêm toàn bộ căn phòng vỡ vụn. Rống! Chu Tước gầm lên giận dữ, phun một ngọn lửa về phía nhân loại, những người thực lực thấp trực tiếp bị thiêu đốt thành tro tàn dưới ngọn lửa của nàng, thậm chí cơ hội giãy dụa cũng không có ….. “ Hiện tại, ta sẽ cho các ngươi nếm thử lực lượng chi hỏa của Chu Tước, xem đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi còn dám dánh chủ ý lên chủ nhân của bản đại nhân không!” Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến lời nói của Bạch lão đối với Cố Nhược Vân, Chu Tước liền lửa giận đầy người, những ngọn lửa ở trên thân thể của nàng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, tiếp theo oanh một tiếng hướng đám nhân loại đi qua …. Sắc mặt thanh niên trầm xuống, vung trường kiếm lên, đem ngọn lửa đang bay tới chặt đứt. Đúng lúc hắn đang hít một ngụm khí, những ngọn lửa bị hắn chẻ làm đôi lại từ từ hướng hai bên người hắn tụ lại, phảng phất không đem hắn thiêu chết thề không bỏ qua! “ Xem ra ta không cần ra tay.” Thanh Long Thiên Khung chậm rãi nói, trên dung nhan anh tuấn tràn đầy tươi cười tự tin: “ chỉ dựa vào thực lực Chu Tước cũng có thể đối phó những người này, hơn nữa cũng là thời điểm để nàng tôi luyện một chút ….” Tên thanh niên kia cho dù ở cấp bậc Siêu Phàm hậu kỳ, nhưng bởi vì căn cơ không tốt, kỳ thật căn bản chính là không có thực lực hậu kỳ chỉ có thể tính là trên trung kỳ một chút! đương nhiên, nếu hắn quả thật là Siêu Phàm hậu kỳ, chỉ bằng lực lượng của Chu Tước cũng đủ chế phục hắn. Phanh! Thanh niên muốn dùng sức chém những ngọn lửa đó, nhưng sau mỗi lần hắn chém xuống, những ngọn lửa đó lại nhanh chóng dung hợp, tiếp tục hướng hắn bất ngờ đánh tới. Không qua bao lâu, hắn cũng đã mệt thở hồng hộc, khuôn mặt rất là khó coi nhìn chằm chằm ngọn lửa của Chu Tước: “ Các ngươi đây là giãy giụa vô vị! Ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, nói cách khác nhị thiếu gia nhà ta sẽ không buông tha các ngươi!” Sau khi nghe được thanh niên nói, Cố Nhược Vân thiếu chút nữa nở nụ cười. Nếu không phải nàng đã từng nhận thức Phong Ngọc Thanh, thật đúng là phỏng chừng đã bị thanh niên này che mắt. " Ngươi nói là nhị thiếu gia Phong Cốc muốn giết ta?" Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn dung nhan tái nhợt của thanh niên. " Không sai!" thanh niên cắn chặt răng, nói, " Nhị thiếu gia chúng ta coi trọng ngươi, muốn đem ngươi về làm tiểu thiếp, cho nên mới phái chúng ta bắt ngươi trở về! Cốc chủ chúng ta luôn yêu thương nhị thiếu gia, nếu ngươi nhất định không chịu, tất nhiên sẽ bị Phong Cốc đuổi giết." Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt, thật sự là một chiêu mượn đao giết người rất tốt! Gia hỏa này sau khi biết mình làm nhiệm vụ thất bại, liền đem mọi chuyện giá họa cho Phong Ngọc Thanh, dù sao thanh danh bên ngoài của Phong Ngọc Thanh cũng là ăn chơi trác táng, hoa tâm háo sắc! cho dù là nói ra, người khác cũng sẽ tin tưởng không thể nghi ngờ! Mà Phong Tiêu Tiêu biết rằng Phong Ngọc Thanh muốn đối phó nàng, tất nhiên sẽ khởi tranh Phong Cốc, lúc đó Phong Ngọc Thanh muốn giữ vị trí cốc chủ nhất định sẽ tự mình ra tay giết nàng. Đáng tiếc chính là, Phong Tiêu Tiêu đa mưu túc trí cỡ nào, cũng sẽ không nghĩ tới Phong Ngọc Thanh cùng nàng đã gặp nhau...
|
Chương 1210: Phong Cốc 3
" Ngươi không cần trốn tránh đem mọi chuyện đổ lên trên đầu Phong Ngọc Thanh," Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng nói, " Bởi vì ta đã đoán được chủ nhân sau màn là ai! Trừ bỏ Phong Tiêu Tiêu, cũng không có ai muốn giết ta." Thanh niên không nghĩ tới Cố Nhược Vân một lời đã nói hết chân tướng, sắc mặt đại biến, vẫn là mạnh miệng phủ nhận nói: " Ta không biết ngươi đang nói cái gì? chúng ta không phải là người của đại tiểu thư, mà là nhị thiếu gia lệnh cho chúng ta tới bắt ngươi! cho nên ngươi vẫn nên theo chúng ta đi một chuyến, chờ sau khi ngươi trở thành tiểu thiếp nhị thiếu gia, sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận!" " Tìm chết!" Chu Tước thấy nhân loại đáng chết này dám vũ nhục Cố Nhược Vân, tức khắc trong mắt phun ra lửa giận, tay nhỏ vung lên, những ngọn lửa vốn dĩ đã dừng lại hướng phía thanh niên tập kích. Thanh niên chưa kịp phòng ngự, phịch một tiếng, ngọn lửa kia trở nên cứng rắn như cây búa, đem thân thể hắn từ trong phòng hung hăng đẩy văng lên trên bức tường, trực tiếp đem vách tường tạo thành một cái hố sâu. " Ngươi xác định là Phong Ngọc Thanh muốn bắt ta?" Cố Nhược Vân chuyển hướng nhìn sắc mặt tái nhợt của thanh niên, cười nói, " Nếu ta không có nhớ lầm, người thân tín đi theo bên cạnh Phong Ngọc Thanh là Phong Nhất cùng Phong Ngũ, trước nay ta chưa từng gặp qua các ngươi." Thanh niên ngạc nhiên trợn to đôi mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Nữ nhân này cư nhiên biết thân tín bên cạnh nhị thiếu gia? Chẳng lẽ nàng cùng nhị thiếu gia nhận thức? Không có khả năng! Bạch trưởng lão không phải đã nói, nữ nhân này vừa mới đi vào Đệ Nhất thành sao? lại như thế nào nhận thức nhị thiếu gia? " Còn có...." Cố Nhược Vân dừng một chút, cười lạnh nói, " Lúc trước ta đã đáp ứng Phong Ngọc Thanh, vì hắn trị liệu thương thế, hiện tại ta tới Phong Cốc cũng là vì tìm hắn, tiếp theo ta còn phải đi gặp hắn, vì sao hắn còn muốn phái người bắt ta?" Mỗi một câu nói của Cố Nhược Vân, trái tim thanh niên đều run rẩy theo, sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, moi không tự chủ run cầm cập. Bạch trưởng lão đã từng phân phó bọn họ, nếu nhiệm vụ thất bại, nhất định phải đem mọi chuyện đổ lên đầu nhị thiếu gia. Nhưng Bạch trưởng lão căn bản không có nói, nữ nhân này sẽ nhận thức nhị thiếu gia, hơn nữa quan hệ cũng không tồi.... " Chu Tước, những chuyện hắn biết quá nhiều, giết hắn đi." Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, cũng không nhìn thanh niên này thêm một cái. Thời điểm trong lòng nam nhân tràn ngập sợ hãi, Chu Tước âm hiểm nở nụ cười: " Nhân loại, đắc tội chủ nhân nhà ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt! hơn nữa, chủ nhân nói ngươi biết quá nhiều, cho nên ngươi cũng chỉ có thể hy sinh...." Oanh! Ngọn lửa mang theo mãnh liệt độ nóng, che trời lấp đất hướng thanh niên ép xuống, thanh niên còn chưa kịp nói một câu liền hôi phi yên diệt dưới ngọn lửa, thâ chỉ một mảnh thi thể cũng không sót lại... Ngay sau đó, Chu Tước cũng đem những người Phong Cốc còn lại giải quyết hết, rốt cuộc Cố Nhược Vân đã để lộ chuyện của Phong Ngọc Thanh cho bọn họ, tuyệt đối không để cho kẻ nào có cơ hội đi mật báo! " Xem ra, vô luận ta có trợ giúp hay không trợ giúp Phong Ngọc Thanh, Phong Tiêu Tiêu đều sẽ không bỏ qua ta," Cố Nhược Vân hơi hơi híp mắt, một mạt ánh sáng thanh lãnh từ đáy mắt chợt lóe qua, " Một khi đã như vậy, ta đây sẽ lựa chọn đứng về phía Phong Ngọc Thanh." Hiện tại, Phong Tiêu Tiêu ám sát thất bại, kế tiếp phỏng chừng nàng sẽ phái ra sát thủ cảnh giới Chí Tôn!
|
Chương 1211: Phong Cốc 4
Cho nên, bắt buộc nàng phải lựa chọn chiến đấu! " Ta không tìm phiền toái, phiền toái lại tìm tới ta, vì không để cho Phong Tiêu Tiêu tiếp tục có năng lực đuổi giết ta, ta đây cũng chỉ có thể để Phong Ngọc Thanh đảm nhiệm vị trí thiếu chủ Phong Cốc!" Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, nhàn nhạt nở nụ cười, " cho nên, chờ đến ngày mai ta liền xuất phát đi Phong Cốc!" Sau khi kết thúc chiến đấu không lâu, liền hấp dẫn một ít người, chỉ là chờ khi bọn họ tới chỉ nhìn thấy hỗn độn đầy đất, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Cố Nhược Vân bồi thường cho khách điếm một đồng vàng, rồi tiếp theo đổi một gian phòng khác. ............. Phong Cốc, dưới chân núi, hai gã thủ vệ nhìn thấy Cố Nhược Vân đến gần, hai gã nhìn nhau liền đem nàng ngăn lại trước mặt. " Dừng lại." Cố Nhược Vân dừng bước chân, nhàn nhạt nói: " Các ngươi đi thông báo Phong Ngọc Thanh một tiếng, nói Cố Nhược Vân đến tìm hắn." " Cố Nhược Vân? ngươi là Cố Nhược Vân, người đại tiểu thư muốn tìm?" Hai gã thủ vệ kia hiển nhiên cũng nghe nói qua cái tên Cố Nhược Vân này, sắc mặt hiện lên một tia khiếp sợ, rất nhanh liền khôi phục, không khách khí nói: " Sợ la nhị thiếu gia chúng ta không thể gặp ngươi! hiện tại, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi gặp đại tiểu thư!" Con ngươi Cố Nhược Vân trầm xuống: " Ta tới nơi này là tìm Phong Ngọc Thanh, cũng không tìm Phong Tiêu Tiêu, nếu các ngươi không cho ta gặp Phong Ngọc Thanh, ta sợ cũng chỉ có thể xông vào." " Nha đầu thúi, cho ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ!" Tức khắc, sắc mặt thủ vệ thay đổi, hung tợn trừng Cố Nhược Vân. " Đại tiểu thư chúng ta muốn gặp ngươi là đã cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu như thế, một kẻ từ tục giới đi ra mà thôi, đại tiểu thư để mắt ngươi mới gặp ngươi, nói cách khác, ngươi cho rằng chỉ bằng vào thân phận của ngươi cũng muốn gặp đại tiểu thư chúng ta? trên đời này, người muốn gặp đại tiểu thư rất nhiều, ngươi có cơ hội này lại còn dám cự tuyệt, có phải ngươi ngu xuẩn hay không?" Hắn cười lạnh một tiếng, tiến lên liền muốn lôi kéo Cố Nhược Vân: " Giờ phút này ngươi liền đi theo chúng ta gặp đại tiểu thư!" Oanh! Khoảnh khắc thủ vệ kia tiếp cận Cố Nhược Vân, trên người nàng trào ra một cỗ lực lượng, đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài. " Nha đầu thúi, ngươi tìm chết!" Một người thủ vệ còn lại thấy đồng bạn bị khi dễ, giận tím mặt, trong phút chốc hắn muốn tiến lên thì một âm thanh già nua từ phía sau truyền đến: " Phát sinh chuyện gì?" Sau khi nghe âm thanh này, tên thủ vệ không nhịn được chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lão giả từ phía sau đang đi đến, cung kính nói: " Phong trưởng lão, nữ nhân đến từ tục giới này không để Phong Cốc chúng ta vào mắt! hơn nữa còn ra tay đả thương người, thật sự là to gan lớn mật! Ta....." " Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" Thủ vệ còn chưa kịp nói xong, liền nghe xưng hô của Phong trưởng lão sợ tới mức không rõ. Sư phụ? Hắn vừa rồi không có nghe lầm đi? Phong trưởng lão xưng hô nữ nhân này là sư phụ? Sao có thể? Phong trưởng lão là ai? thủ tịch y sư Phong Cốc! Y thuật cường hãn vô cùng, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh! ngay cả cốc chủ còn phải nhượng bộ ba phần? Nhưng Phong trưởng lão cường hãn như thế, sẽ là đồ đệ nữ tử này? đặc biệt, nữ nhân này là người đại tiểu thư muốn đối phó? " Sư phụ, ngươi tới tìm đồ nhi sao?" Phong trưởng lão vội vàng đi lên đón, trên dung nhan già nua không còn tâm cao khí ngạo như lúc ban đầu mới quen, thay thế là một mảnh thần sắc sùng bái. Phong trưởng lão này chính là trưởng lão Phong Cốc khi ở Dược Tông gặp được Cố Nhược Vân! cũng cùng nàng tỷ thí luyện đan, cuối cùng thua trong tay người.
|