Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1212: Phong Cốc 5
Chỉ là, khi nào thì nàng đã trở thành sư phụ hắn? Cố Nhược Vân cũng ngây dại, ngơ ngác nhìn Phong trưởng lão một thân kích động đi tới: " Cái này, ngươi có phải nhận sai người hay không? ta hình như không phải là sư phụ ngươi?" Phải biết rằng, thời điểm lúc ở Dược tông lão giả này rất ồn ào muốn đối phó nàng. Hiện giờ, lật mặt cũng lật quá nhanh? " Sư phụ, ngươi quên mất rồi sao, lúc ấy ở Dược Tông, một khắc trước khi ta muốn rời đi đã tiến đến tìm ngươi, muốn bá ngươi làm sư, kết quả ngươi cự tuyệt! bất quá cũng không sao, ta đối bản thân rất có tin tưởng! sớm muộn gì ta sẽ làm ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ!" Phong trưởng lão đầy mặt đều là tươi cười, còn mang theo vài phần nịnh nọt. Cố Nhược Vân suy nghĩ nửa khắc, mới vừa rồi nhớ được xác thật có một chuyện như vậy, nhưng mà nàng cũng không tiếp nhận bái sư. " Đúng rồi sư phụ, ngươi như thế nào bị ngăn ở bên ngoài?" đột nhiên, Phong trưởng lão dường như nhớ tới cái gì, quay đầu hung hăng trừng hai thủ vệ đang há hốc mồm, " các ngươi hai cái phế vật này, sư phụ bổn trưởng lão còn không quen biết, còn dám đem nàng ngăn ở bên ngoài! có phải hay không nghĩ không muốn ở lại đây? nếu các ngươi không muốn ở lại thì nói bổn trưởng lão một tiếng, hiện tại bổn trưởng lão đem các ngươi ra sau núi làm thức ăn cho sói!" Hai thủ vệ kia thật sự hoảng sợ, cả người run rẩy, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Phong trưởng lão nhận thức Cố Nhược Vân. Mà nhớ tới thái độ chính mình đối với Cố Nhược Vân, trong lòng sợ hãi càng nhiều, thịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, run run xin tha nói: " Phong trưởng lão tha mạng, chúng ta thực sự không biết Cố cô nương là sư phụ của Phong trưởng lão, nếu mà biết cho chúng ta một trăm cái lá gan chúng ta cũng không dám a~." " Các ngươi xin ta tha mạng thì có tác dụng gì?" Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, " Các ngươi hẳn là nên hướng nàng xin tha! Nếu nàng tha thứ cho các ngươi, ta sẽ buông tha các ngươi!" Nghe vậy, hai thủ vệ kia rốt cuộc không rảnh lo cái gì mà tôn nghiêm, vội vàng quay đầu hung hăng hướng Cố Nhược Vân dập đầu mấy cái, vẻ mặt đưa đám nói: " Cố cô nương, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, không cẩn thận mạo phạm ngươi, thỉnh ngươi tha thứ cho chúng ta đi." Cố Nhược Vân nhìn bọn họ nhàn nhạt liếc mắt một cái, chợt thu hồi tầm mắt chuyển hướng qua Phong trưởng lão: " Ta tới nơi này là vì tìm Phong Ngọc Thanh, ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi." Ách.... Phong trưởng lão ngây ngẩn cả người. Sư phụ cùng nhị thiếu gia quen biết, vì sao hắn lại không biết chuyện này? Kỳ thật, Cố Nhược Vân dám để cho Phong trưởng lão dẫn nàng đi gặp Phong Ngọc Thanh, cũng là có nguyên nhân. Nàng không có quên lúc trước ở Dược Tông khi yêu nghiệt nói chuyện với nàng. ( còn nhớ yêu nghiệt là ai không ta?) Phong trưởng lão này cho dù tính cách cao ngạo, thậm chí không đem người khác để vào mắt, nhưng hắn có một ưu điểm duy nhất! đó là, chân thành đối với Dược Tông! đừng thấy hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Phong Tiêu Tiêu, bởi vì Phong Tiêu Tiêu là thiếu chủ Phong Cốc, hắn thân là trưởng lão Phong Cốc có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn của nàng, hơn nữa nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chuyện này cũng không đại biểu hắn là thân tín của Phong Tiêu Tiêu. Sở dĩ hắn làm như thế, đơn giản vì Phong Tiêu Tiêu là người thừa kế Phong Cốc, quyết không để xảy ra nguy hiểm gì! Nếu đổi lại người thừa kế Phong Cốc là Phong Ngọc Thanh, hắn cũng sẽ làm như vậy. " Cái này, sư phụ, ngươi cùng nhị thiếu gia có quan hệ gì?" Phong trưởng lão kỳ quái nhìn Cố Nhược Vân. trong lòng do dự không thôi. Nhị thiếu gia kia tính tình ăn chơi trác táng, chẳng lẽ đã đùa giỡn sư phụ, sau đó sư phụ mới phẫn nộ lên rồi truy sát tới? Hẳn là có khả năng này! Phong trưởng lão âm thầm hạ một cái quyết định như vậy.
|
Chương 1213: Phong Cốc 6
" Ta tìm hắn có việc." Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói một câu, hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng Phong trưởng lão nói thêm. Trong lòng Phong trưởng lão bỗng nhiên thấp thỏm, có chút thật cẩn thận liếc nhìn Cố Nhược Vân, không nhịn được cân nhắc rốt cuộc nhị thiếu gia như thế nào lại trêu chọc nàng, thế cho nên nàng đánh tới Phong Cốc! " Sư phụ, ta không biết ngươi cùng nhị thiếu gia có cừu hận gì, nhưng mà mặc kệ năng lực nhị thiếu gia như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật cốc chủ thương yêu hắn nhất, cho nên........" Phong trưởng lão có chút rối rắm nói, " Nếu ngươi thật sự muốn tìm nhị thiếu gia phiền toái, cốc chủ khẳng định sẽ che chở hắn." Tầm mắt Cố Nhược Vân dừng trên người Phong trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói: " Ta đã hứa hẹn sẽ đến tìm hắn, cho nên ngươi dẫn ta đi gặp hắn là đủ rồi." Hứa hẹn? Phong trưởng lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sư phụ vừa rồi nói nàng cùng nhị thiếu gia hứa hẹn? chẳng lẽ quan hệ của hai người bọn họ không phải như mình đã nghĩ. Cuối cùng, trong lòng Phong trưởng lão hung ác, nói: " Sư phụ, ngươi đi cùng ta." " Ta không phải sư phụ ngươi." Nghe xưng hô của Phong trưởng lão đối với mình, Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày, nói: " Ngươi không cần kêu ta như vậy." " Không không không," Phong trưởng lão mặt dày mày dạn nói, " Sư phụ, ta biết hiện tại thiên phú của ta không đủ cường đại, ngươi mới không muốn nhận ta, bất quá cũng không sao ta sẽ cố gắng nỗ lực, tranh thủ có một ngày làm đồ đệ của sư phụ." Nhìn dáng vẻ vô sỉ của Phong trưởng lão, trên mặt Cố Nhược Vân hiện lên một tia bất đắc dĩ. " Ngươi trước tiên mang ta đi tìm Phong Ngọc Thanh." " Vâng, thưa sư phụ." Phong trưởng lão thấy Cố Nhược vân không có cưỡng bách chính mình sửa đổi xưng hô, tức khắc trên mặt xuất hiện một bộ dáng nịnh nọt, vội vàng dẫn đường phía trước. Dọc trên đường đi, Phong trưởng lão đều lải nhải nói chuyện, một khắc cũng không có dừng lại. Ban đầu Cố Nhược Vân còn tùy tiện nói hai ba câu cho có lệ, cuối cùng phiền đến nỗi nàng dứt khoát ngậm miệng lại, không muốn cùng lão nhân này dong dài. Lúc đó ở trong Dược Tông, bọn họ cũng từng có giao tiếp, nhưng cũng không biết tính tình cao ngạo kia của Phong trưởng lão có thời điểm lại phiền như vậy, thật không biết những người Phong Cốc chịu đựng hắn như thế nào.... Bắc Uyển, cảnh sắc tiêu điều, toàn bộ trong sân chỉ có hai hạ nhân đang quét rác. Năm đó, Phong Ngọc Thanh thân là nhị thiếu gia Phong Cốc từ sau khi thực lực bị phế, liền tự mình dọn vào bên trong Bắc Uyển hẻo lánh, vô luận cốc chủ ngăn cản thế nào đều không thay đổi được gì! chỉ có thể tùy ý hắn! Chẳng qua, vì để cho nhi tử duy nhất của mình được thanh tĩnh, cốc chủ đã hạ lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được bước chân vào Bắc Uyển, hiện tại nếu không có Phong trưởng lão dẫn dắt, Cố Nhược Vân cũng không thể đi vào! " Không nghĩ tới đường đường là nhị thiếu gia Phong Cốc, lại ở nơi này." Nhìn Bắc Uyển tiêu điều lụi bại, Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, bên môi nâng lên độ cong thật nhạt. Phong trưởng lão có chút xấu hổ: " Sư phụ, là nhị thiếu gia tự mình chuyển đến, cốc chủ căn bản khuyên hắn cũng không được, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý hắn." Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, nhìn phía sương phòng yên tĩnh trước mặt, nói: " Tới rồi, nơi này chính là chỗ ở của nhị thiếu gia! Sư phụ, ta còn chưa biết là ngươi cùng nhị thiếu gia như thế nào lại nhận biết? người cường đại như ngươi, không nên nhận thức cái phế...." Hai chữ phế vật thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra, vẫm bị Phong trưởng lão đúng lúc dừng lại, hắn cười ha ha hai tiếng, ảnh mắt chuyển động vài cái: " Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc các ngươi là quan hệ gì."
|
Chương 1214: Phong Cốc 7
Cố Nhược Vân cười cười, không hề nói thêm cái gì, đảy cánh cửa đi vào. Bên trong phòng, một người nam tử mặc cẩm y đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay cầm một quyển sách, đang lẳng lặng lật xem, hắn tựa hồ đã sớm biết Cố Nhược Vân đã tới, nâng lên dung nhan tuấn mỹ hơi hơi mỉm cười, âm thanh có chút suy yếu nói: " Ngươi đã đến rồi?" Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu: " Ta tới thực hiện lời hứa, trợ giúp ngươi khôi phục thực lực." " Được, ta chờ ngươi." Hắn cười khẽ, trong cặp mắt kia toát ra thần sắc kích động. Phong trưởng lão nghe đối thoại giữa hai người, không hiểu ra sao hỏi: " Các ngươi đang nói cái gì? khôi phục thực lực cái gì?" Hơn nữa, không biết vì sao, hôm nay hắn chứng kiến nhị thiếu gia không giống với người trước đây đã gặp.... Lần này, Phong Ngọc Thanh mới phát hiện Phong trưởng lão theo sát phía sau Cố Nhược Vân, sửng sốt một chút, nhưng thật ra cũng không nói thêm cái gì. " Cố cô nương đã từng đáp ứng ta, sẽ đến Phong Cốc khôi phục lại thực lực cho ta! Ta ở chỗ này đợi nàng đã lâu." "......" Phong trưởng lão ngây ngẩn cả người, kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, dùng ngữ khí không dám tin hỏi: " Sư phụ, hắn nói chính là thật? ngươi thật sự có thể trợ giúp nhị thiếu gia khôi phục thực lực?" Tuy nói bình thường Phong trưởng lão thực khinh thường Phong Ngọc Thanh ăn chơi trác táng, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là nhị thiếu gia Phong Cốc, cũng là nam nhi duy nhất! nếu không phải thực lực hắn bị phế, vị trí thiếu chủ Phong Cốc cũng không rơi trên đầu Phong Tiêu Tiêu! Cho nên, khi nghe nói có thể chữa khỏi thương thế cho Phong Ngọc Thanh, lòng hắn nhịn không được kích động lên. " Ta trước kiểm tra thương thế hắn một chút." Cố Nhược Vân chậm rãi hương Phong Ngọc Thanh đi tới, rồi sau đó dưới ánh mắt hai người, ngón tay nhẹ nhàng bắt mạch, thật lâu sau mới thu hồi tay trở về: " Lúc hắn bị trọng thương, có phải ngươi đã cho hắn ăn một loại Hoàn Hồn hoa?" Nàng nhàn nhạt nhìn Phong trưởng lão, chậm rãi hỏi. Phong trưởng lão nao nao, liền gật đầu đầu: " Không sai! ta đã dùng Hoàn Hồn hoa cứu mạng hắn! chẳng lẽ Hoàn Hồn hoa có vấn đề gì?" " Không!" Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, " nếu lúc trước ngươi không phải dùng Hoàn Hồn hoa đem mạng hắn cứu trở về, chỉ sợ hiện tại hắn cũng không còn trên dương thế, chỉ là Hoàn Hồn hoa phải hấp thu linh lực hắn để sinh trưởng, cho nên mới làm hắn trở thành một phế vật." " Sư phụ, hắn còn có thể cứu được không?" Phong trưởng lão có chút buồn bực, không nghĩ tới thực lực Phong Ngọc Thanh bị phế thế nhưng do mình làm hại hắn! Đương nhiên, chiếu theo lời Cố Nhược Vân, nếu không có Hoàn Hồn hoa cứu mạng hắn, chỉ sợ hắn đã chết rồi! " Ta có biện pháp cứu hắn," Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Phong Ngọc Thanh, " lực lượng của hắn đã bị Hoàn Hồn hoa hấp thu! chỉ cần đem Hoàn Hồn hoa lấy ra, ta có thể khiến cho thực lực hắn khôi phục......" Nghe vậy, Phong trưởng lão sửng sốt một chút, tiếp tục nói: " nhưng mà cứ như vậy không có Hoàn Hồn hoa tồn tại, nhị thiếu gia sẽ....." Cuối cùng hai chữ kia, hắn không có nói ra nhưng Phong trưởng lão hiểu rõ, Cố Nhược Vân biết suy nghĩ của mình. " Thương thế hắn cũng không phải có vấn đề gì," Cố Nhược Vân nhàn nhạt gợi khóe môi, " Ta có thể trị liệu!" Cho dù là không có Hoàn Hồn hoa, Cố Nhược Vân vẫn nắm chắc có thể chữa khỏi cho Phong Ngọc Thanh. " Sư phụ, có cần ta giúp chỗ nào hay không?" Sau khi nghe thấy Cố Nhược Vân nói, hai mắt Phong trưởng lão lập tức tỏa sáng, nịnh nọt nhìn phía Cố Nhược Vân: " Chỉ cần ngươi có yêu cầu gì, đồ nhi ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi."
|
Chương 1215: Phong Cốc 8
" Như vậy đi!" Cố Nhược Vân khẽ gật đầu: " Ta muốn đem Hoàn Hồn hoa luyện chế thành Hoàn Hồn đan! Lúc đó ngươi hãy ở cạnh chăm sóc Phong Ngọc Thanh giúp ta." " Được." Phong trưởng lão trịnh trọng gật gật đầu. Cho dù hắn đứng cạnh Phong Tiêu Tiêu, nhưng Phong Ngọc Thanh là nhi tử duy nhất của cốc chủ, nếu có thể trị tốt thương thế hắn, tất nhiên cốc chủ sẽ thật hưng phấn. " Sau khi lấy Hoàn Hồn hoa ra, sinh mạng của hắn liền chịu nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ dùng ngân châm phong ấn thân thể hắn, hắn sẽ xuất hiện trạng thái chết giả! ngươi phải nhớ kỹ, không được để cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy hắn!" Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Phong trưởng lão nói: " Mà ta nhất định phải bế quan ba ngày! Trong vòng ba ngày này, ta sẽ luyện chế Hoàn Hồn đan!" " Ta hiểu rõ, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy nhị thiếu gia." Ngữ khí Phong trưởng lão chưa từng có kiện nghị như lúc này, ánh mắt ngưng trọng trả lời. " Ngươi phải ngàn vạn lần nhớ kỹ, không thể đem ngân châm nhổ xuống, nói cách khác nếu như vậy thực lực của hắn sẽ không có cách nào khôi phục được, càng nghiêm trọng hơn đó chính là mất mạng!" ánh mắt Cố Nhược Vân hiện lên tia sáng kiên định, nhìn chăm chú dung nhan già nua của Phong trưởng lão, gằn từng chữ một phân phó nói: " bất luận kẻ nào tới, đều không cho phép chạm vào hắn!" Phong trưởng lão nhìn biểu tình nghiêm túc của Cố Nhược Vân, lòng cũng không tự chủ được khẩn trương lên, càng là âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai quấy rầy nhị thiếu gia. " Ngươi hãy tìm cho ta một nơi không ai có thể tiến đến quấy nhiễu, ta sẽ luyện chế đan dược cho hắn! bởi vì Hoàn Hồn hoa hấp thu lực lượng của hắn nhiều lắm, nếu muốn đem nó luyến chế thành đan dược cũng không dễ dàng gì, cho nên ta cần thời gian ba ngày." " Sư phụ, ngươi hãy tới chỗ của ta, nơi đó sẽ không có kẻ nào phiền toái ngươi, ngươi cứ yên tâm luyện chế đan dược," Phong trưởng lão thần sắc kiên định, " Ta sẽ bảo hộ nhị thiếu gia trong ba ngày này, ngươi yên tâm đi." Cố Nhược Vân gật gật đầu, " Hiện tại ta liền đem Hoàn Hồn hoa trong cơ thể hắn lấy ra." ................ Nam Uyển. Không giống với Bắc Uyển tiêu điều, trong sân cực kỳ phồn hoa tinh xảo, lầu cao các vũ, vô số nha hoàn, gã sai vặt tới tới lui lui đi lại. Hiện tại, sương phòng trong sân, Phong Tiêu Tiêu nhíu chặt mày, trên dung nhan thanh lệ đoan trang bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, thật lâu sau nàng mới mở miệng nói: " Bạch lão, tối hôm qua người ngươi phái đi đã lâu như vậy, vì sao còn chưa có trở về?" Bạch lão cũng nhăn mi lại, theo lý thuyết sau khi những người đó đắc thủ hẳn là rất nhanh sẽ trở về, vì sao cho tới bây giờ đều không có tin tức? " Đại tiểu thư, có phải bọn họ thất thủ hay không?" Cái đáp án này, Bạch lão căn bản là không dám nghĩ tới. Phải biết rằng, người hắn phái đi đều là cao thủ Phong Cốc, nếu những người này đều thất bại, vậy Cố Nhược Vân kia có bao nhiêu cường đại? Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu hơi đổi, trên dung nhan lạnh lẽo, nói: " Bạch lão, ngươi có quên lời ta nói lúc trước hay không? vô luận như thế nào nhất định phải thành công! tuyệt đối không thể thất bại, băng không sẽ mang đến cho chúng ta tai họa cực lớn, thiên phú nữ nhân kia quá khủng bố, ngay cả ta cũng phải xác nhận nàng là một thiên tài tuyệt thế!" Đáng tiếc, thiên tài như vậy, nàng lại không thể sử dụng? Như thế giữ lại nàng có ích gì? " Đại tiểu thư, ngươi yên tâm đi ta đã phân phó những người đó, chẳng sợ nếu bọn họ thất bại, cũng sẽ để cho bọn họ đem trách nhiệm này đổ lên đầu Phong Ngọc Thanh! lúc đó Cố Nhược Vân muốn tính sổ, cũng chỉ có thể tìm Phong Ngọc Thanh mà tính, mà chờ cho nàng tới Phong Cốc tìm Phong Ngọc Thanh tính sổ tất nhiên cốc chủ sẽ tức giận, chúng ta liền có thể mượn tay cốc chủ giết nàng!"
|
Chương 1216: Phong Cốc 9
Ban đầu Phong Tiêu Tiêu còn đem tâm tình bình phục xuống, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lại lần nữa đại biến, phẫn nộ quát một tiếng: " Ngu xuẩn!" Hai chữ này đem Bạch lão mắng cho sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết mình đã làm sai cái gì khiến đại tiểu thư tức giận. " Ngươi có phải ngu xuẩn hay không?" Phong Tiêu Tiêu đập một chưởng lên bàn, sắc mặt khó coi nói, " Cái loại nữ nhân giảo hoạt như Cố Nhược Vân, sao có thể dễ dàng tin tưởng vu oan hãm hại của các ngươi? nếu các ngươi cái gì cũng không nói thì nàng căn bản không có chứng cớ là Phong cốc chúng ta sai khiến, mặc dù trong lòng có nhiều suy đoán, nàng cũng sẽ không vì suy đoán của mình liền kết luận hành vi của Phong Cốc! Mà ngươi đem Phong Ngọc Thanh đẩy ra lại chính là một hòn đá ném hai con chim, tương đương bại lộ sát thủ là do Phong Cốc chúng ta phái tới!" Trong lòng nàng lửa giận thiêu đốt, dung nhan càng lạnh lẽo, nói: " Hơn nữa, hơn nữa ngươi ban ngày tìm nàng mượn sức, buổi tối liền có sát thủ tiến đến, căn bản nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều liền biết sát thủ này là do chúng ta phái đi, mà cũng không phải do phế vật Phong Ngọc Thanh kia! Càng quan trọng hơn là, ngươi muốn dùng tay phụ thân giết chết Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng có khả năng sao? nữ nhân kia xảo trá như thế, sao có thể chui đầu vô lưới? trước khi nàng chưa có thực lực, tuyệt đối nàng sẽ không tới Phong Cốc chui đầu vô lưới!" Thời điểm Phong Tiêu Tiêu đang giáo huấn Bạch trưởng lão, một đạo âm thanh vội vã truyền vào. " Đại tiểu thư, thuộc hạ có việc bẩm báo!" Phong Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nhìn người trước mặt, nói: " Chuyện gì?" " Đại tiểu thư, vừa rồi có người tiến đến bẩm báo, liền nói nữ nhân mà đại tiểu thư vẫn luôn muốn tìm kiếm tên Cố Nhược Vân đã tới Phong Cốc, hơn nữa, Phong trưởng lão còn dẫn nàng đến tìm nhị thiếu gia...." " Cái gì?" Phong Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, mắt đẹp trợn to, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bạch lão ngây người vài giây, cười ha ha lên: " Đại tiểu thư, ngươi đánh giá cao chỉ số thông minh nữ nhân kia, nàng cũng không có thông minh như ngươi nghĩ, hiện giờ nàng đã tin lời nói sát thủ Phong Cốc, tới tìm Phong Ngọc Thanh tính sổ, ha ha!" Đầu óc Phong Tiêu Tiêu chuyển động thật nhanh muốn tìm mấu chốt trong đó, nhưng vô luận nàng động não như thế nào đều nghĩ không ra vì sao Cố Nhược Vân tới Phong Cốc? Chỉ số thông minh của nàng(CNV) khi nào thì trở nên thấp như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Bạch lão đã nói, mình đánh giá nàng quá cao? " Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!" Phong Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, trầm mặc xuống, " Khẳng định có chuyện gì mà chúng ta không biết, một người thông minh như Cố Nhược Vân, sẽ không làm ra loại chuyện tự chui đầu vô lưới." Bạch lão cười nhạo một tiếng, gợi lên khóe môi, nói: " Đại tiểu thư, ngươi đứng đánh giá nàng quá cao! thông qua cuộc đối thoại ngày hôm qua giữa ta với nàng, liền nhìn ra chỉ số thông minh của nàng sao có thể cao được! hiện giờ nàng đã đi tìm nhị thiếu gia phiền toái, hiển nhiên là tin lời nói dối của chúng ta, chỉ là ta không nghĩ tới Phong trưởng lão thế nhưng trợ giúp nàng, hơn nữa còn dẫn dắt nàng đến gặp nhị thiếu gia, chẳng lẽ đã làm phản?" Phong trưởng lão? Trong đầu Phong Tiêu Tiêu hiện lên một tia sáng, rốt cuộc nhìn ra chuyện này không tầm thường chút nào. " Bạch lão, ta cho rằng chuyện này khẳng định có vấn đề! Ta biết Phong trưởng lão rất chân thành đối với Phong Cốc, sao hắn có thể làm phản? những năm gần đây, sở dĩ ta vẫn không thể mượn sức Phong trưởng lão, bởi vì hắn đối với Phong Cốc quá mức chân thành, cho dù trong lòng hắn có nhiều bất mãn đối với Phong Ngọc Thanh, cũng sẽ tuyệt đối không để người khác thương tổn hắn, cho nên ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ."
|