Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1222: Phong Cốc 15
Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không dùng ngôn ngữ như vậy đối với Phong trưởng lão, nhưng hôm nay cái gì cũng không để ý! Huống chi, lão gia hỏa này làm hại nhi tử của mình chết thảm ở đây, như thế nào hắn phải khách khí? " Cốc chủ, thỉnh ngươi tin tưởng ta một lần, cho ta thời gian ba ngày, sau ba ngày ta nhất định trả lại cho ngươi một nhị thiếu gia sinh long hoạt hổ!" Phong trưởng lão gắt gao nắm lấy cánh tay cốc chủ, ánh mắt kiên định nói. Cốc chủ quét mắt nhàn nhạt nhìn hắn: " Trái tim Thanh nhi đã ngừng đập, như thế nào hắn có thể sống sót? hơn nữa, ta có thể cảm nhận được Hoàn Hồn hoa trong người hắn cũng đã mất đi không thấy, ngươi hẳn là biết một khi Hoàn Hồn hoa mất đi hậu quả sẽ là gì, hắn đã không thể cứu được!" " Cốc chủ, Cố Nhược Vân đã đáp ứng ta, sau ba ngày khẳng định sẽ trở về, nàng lấy đi Hoàn Hồn hoa để luyện chế thành Hoàn Hồn đan, đó cũng là vì cứu nhị thiếu gia! cho nên, nàng mới dùng ngân châm đem nhị thiếu gia phong bế lại, để hắn rơi vào tình trạng chết giả, nếu ngươi nhổ xuống ngân châm, nhị thiếu gia mới thật sự chết!" " Ha ha," Bạch lão cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng nói, " Phong trưởng lão, khi nào ngươi trở nên hồn nhiên như vậy? Hoàn Hồn đan? Đó là thứ gì, ta cũng chưa từng nghe nói qua! ngươi đem Hoàn Hồn hoa cho nàng, ngươi thật sự giúp đỡ nàng đến như vậy? Ngươi rõ ràng chính là hại nhị thiếu gia! Cốc chủ, ta thấy Phong trưởng lão là có ý đồ gây rối, thỉnh cốc chủ phạt nặng hắn, vì nhị thiếu gia báo thù rửa hận!" Phong trưởng lão nôn nóng lên, sớm biết như vậy lúc trước đã thông tri với cốc chủ một tiếng, nói không chừng cục diện cũng không thể vãn hồi như thế. Nhưng mà, Phong trưởng lão làm sao biết, từ trước đến nay Phong Tiêu Tiêu không thăm Bắc Uyển lại tới nơi này? " Các ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta?" Phong trưởng lão thật sự nôn nóng, mồ hôi đầy đầu nói, " Cốc chủ, nếu Cố Nhược Vân không có một chút thực lực, ngươi cho rằng ta có thể tín nhiệm nàng? Nếu các ngươi thật sự không tin, tiếp theo ta có thể lấy ra tiền đặt cược, nếu sau ba ngày Cố Nhược Vân không trở về, ta đây sẽ lấy cái chết tạ tội!" Phong trưởng lão hung hăng cắn chặt răng, hiện tại mọi hy vọng của hắn đều ở hết trên người Cố Nhược Vân, trong lòng càng không ngừng van xin nàng mau xuất hiện, như vậy bản thân mới có thể được giải thoát trong tình huống này...... " Phong trưởng lão, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ," con ngươi Phong Tiêu Tiêu hiện lên một đạo ánh sáng, nói, " Hơn nữa, Phong Ngọc Thanh đã chết, Phong Cốc chúng ta không nghĩ lại mất đi người này, cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để ngươi lấy bản thân ra chứng minh." Chê cười, nàng sao có thể chờ đợi? Lúc trước nàng liền nghi hoặc, lấy chỉ số thông minh của Cố Nhược Vân sao có thể dễ dàng chui đầu vô lưới? Hiện tại tình huống thật rõ ràng, nàng xác thật là trị liệu cho Phong Ngọc Thanh mà đến! mà chính mình như thế nào lại cho nàng thời gian ba ngày? vạn nhất Phong Ngọc Thanh được cứu sống, kế sách muốn mượn đao giết người càng không thể dễ dàng thực hiện. " Đại tiểu thư, ta biết ngươi là vì ta suy xét, nhưng ta lại không thể không làm như vậy," Phong trưởng lão chuyển hướng cốc chủ, khuôn mặt trầm trọng nói, " Cốc chủ, vì sao ngươi không tin chúng ta một lần? nếu ngươi rút cây châm này, hắn chết là không thể nghi ngờ! Mà nếu tin tưởng ta, nhị thiếu gia vẫn còn khả năng sống sót! nếu ta thật sự bất hạnh tin sai người, cho dù chân trời góc bể ta đây cũng phải đi tìm nàng, đem nàng mang về cho ngươi! hơn nữa, sau đó ta sẽ lấy cái chết tạ tội!" Bàn tay cốc chủ đặt trên ngân châm bỗng nhiên dừng lại, trên dung nhan lạnh lùng của hắn mang theo ánh sáng làm người không thể hiểu, thật lâu sau hắn thu hồi tay, nhàn nhạt nói một câu: " Được, hiện tại ta tin tưởng ngươi!"
|
Chương 1223: Phong Cốc 16
" Phụ thân!" Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu thay đổi, trong mắt đẹp xuất hiện một tia tàn nhẫn: " Chúng ta không thể tiếp tục chờ được, hiện tại nhất định phải bắt giữ Cố Nhược Vân, ta tin nàng còn chưa có đi xa! Vạn nhất nàng chạy thoát, chờ đợi sẽ là tai họa cho toàn bộ Phong Cốc, nữ nhân kia thiên phú quá mức đáng sợ, nếu để nàng trưởng thành, Phong trưởng lão căn bản không làm gì được nàng, cho nên nữ nhi khẩn cầu phụ thân hạ lệnh đuổi giết Cố Nhược Vân, hơn nữa để Phong Ngọc Thanh xuống mồ an nghỉ!" Thình thịch! Sau khi Phong Tiêu Tiêu nó xong lời này, liền vội vàng quỳ trên mặt đất, khuôn mặt bình tĩnh nói. " Khẩn cầu cốc chủ đuổi giết hung thủ, vì nhị thiếu gia báo thù rửa hận!" Đám người Bạch lão cũng quỳ xuống, khẩn cầu nói. " Đủ rồi!" cốc chủ phất phất tay, ngữ khí uy nghiêm vang lên trong phòng, " Cho dù đuổi giết nàng, Phong Ngọc Thanh cũng không có khả năng sống lại, một khi đã như vậy, ngựa chết cứ coi như ngựa sống! Ta tạm thời tin tưởng bọn họ một lần, nhưng nếu sau ba ngày nàng còn chưa có xuất hiện, ta đây sẽ làm nàng hiểu rõ đắc tội Phong Cốc kết cục bị thảm như thế nào! mặc dù chân trời góc biển, thiên đường hay địa ngục, ta đều sẽ đuổi giết nàng, không chết không ngừng!" Oanh! Khí thể trên người cốc chủ cuồn cuộn phát tán, đem cái bàn trước mặt đánh nát, ánh mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo,trong âm thanh tràn đầy sát khí. Phong trưởng lão rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra,hoàn hảo thành công bảo vệ nhị thiếu gia, hiện tại cũng chỉ đợi nàng trở về..... Sư phụ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng.... Phong trưởng lão nhẹ nhàng rũ mắt xuống, ở trong lòng âm thầm nói một câu. " Đại tiểu thư!" Bạch lão quay đầu nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu, sau khi nhìn thấy sắc mặt nữ tử thập phần khó coi, trong lòng không nhịn được đánh bộp một cái. Phong Tiêu Tiêu không nói gì, nhẹ nhàng mấp máy môi, ánh mắt mềm nhẹ ban đầu trở nên lạnh lẽo vạn phần, trên dung nhan thanh tú đoan trang cũng không còn nhu mì thay vào đó là đường cong lạnh nhạt.... Hiện tại ánh mắt mọi người đều dừng trên Phong Ngọc Thanh, hiện tại trừ bỏ Bạch lão bên cạnh nàng, ngoài ra cũng không còn ai thấy được biểu tình nàng, tất nhiên sẽ một lần nữ cân nhắc tính cách Phong Tiêu Tiêu một chút... ......... Ba ngày, thời gian thoáng qua. Trong phòng luyện đan, Cố Nhược Vân lau chùi mồ hôi trên trán, hiện tại cũng đã qua ba ngày, cũng là thời điểm ta nên đi Bắc Uyển cho Phong Ngọc Thanh ăn cái này, nếu để thêm nữa sợ là ngân châm sẽ mất đi hiệu lực." Phỏng chừng toàn bộ người Phong Cốc đều không có nghĩ đến, Cố Nhược Vân căn bản là không có rời đi Phong Cốc, mà là trốn ở trong nhà Phong trưởng lão dốc lòng luyện chế Hoàn Hồn đan. Sau khi thu hồi đan dược, Cố Nhược Vân không có chần chờ liền xoay người hướng bên ngoài đi ra.... Nhưng mà, khoảnh khắc Cố Nhược Vân vừa đi tới Bắc Uyển, liền cảm nhận được một tia dị dạng, làm bước chân nàng hơi hơi cứng lại, cuối cùng vẫn cất bước đi tới... ............. Bên trong phòng, thời gian ba ngày trôi qua, Phong trưởng lão càng thêm nôn nóng đầy mặt, không ngừng đi qua đi lại, đôi con ngươi thường xuyên lướt nhìn ngoài cửa, biểu hiện thần sắc lo âu. " Phong trưởng lão, ta thấy là nàng sẽ không tới." Bạch lão cười lạnh một tiếng, trào phúng nói. Cảm nhận được hơi thở quanh thân cốc chủ càng thêm rét lạnh, lòng Phong trưởng lão càng thêm cấp bách, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Cố Nhược Vân mau mau trở về. vào ba ngày trước, hắn đã lập lời thề, nếu Cố Nhược Vân không trở lại mà nói, chỉ sợ tính mạng của mình cũng khó giữ được.
|
Chương 1224: Phong Cốc 17
Chỉ là, Phong trưởng lão lại không nghĩ tới, chính mình có một ngày đem vận mệnh phó thác cho một nữ tử trẻ tuổi. Đây là chuyện căn bản lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới. Kẽo kẹt! Thời điểm Phong trưởng lão càng ngày càng nôn nóng, cánh cửa đóng chặt rốt cuộc đẩy mở ra, tiếp theo nữ tử một thân thanh y từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào, xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Cố Nhược Vân, nước mắt Phong trưởng lão thiếu điều chảy ra, trời biết trong vòng ba ngày này hắn thừa nhận áp lực như thế nào? thỉnh thoảng còn phải chịu khí lạnh từ người cốc chủ phát ra làm hắn kinh hách cỡ nào, còn phải chịu lời nói lạnh nhạt của Bạch lão, càng là lo lắng hãi hùng cho Phong Ngọc Thanh. Hắn chưa từng kích động như bây giờ, lúc này nghiễm nhiên Cố Nhược Vân giống như mẹ ruột hắn, làm hắn thiếu chút nữa quỳ xuống. " Ngươi rốt cuộc đã tới." Hắn run rẩy nhìn về phía Cố Nhược Vân, trong mắt tràn đầy hưng phấn, lời nói ra lại bất đắc dĩ: " Ngươi mà không tới, ta liền bị những người này giết đi." Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, tầm mắt nhìn mọi người chen đầy nhà, ánh mắt của nàng tạm thời dừng trên người Phong Tiêu Tiêu một chút, chợt liền thu trở về, lại lần nữa nhìn về phía Phong trưởng lão: " Những chuyện ta giao cho ngươi đã làm thế nào? có người nào động qua ngân châm chưa?" Phong trưởng lão hung hăng gật đầu: " chuyện ngươi giao cho ta đã thành công hoàn thành, ngân châm hiện tại vẫn như lúc đầu ngươi rời đi, không có một chút xê dịch, xin yên tâm đi." " Được, hiện tại ta liền cứu hắn." Cố Nhược Vân chậm rãi hướng phía giường Phong Ngọc Thanh đi tới, dùng ngón tay đem bờ môi hắn mở ra, đem đan dược bỏ vào. Đan dược này khi tiến vào miệng Phong Ngọc Thanh, biến thành một dòng nước trong, trực tiếp chạy vào nội tạng. Oanh! Một cỗ lực lượng từ trên người Phong Ngọc Thanh bùng lên, toàn bộ thân thể hắn ở trên giường chấn động một chút, giống như bị điện giật. " Chờ ta nhổ ngân châm xuống, hắn có thể tỉnh lại, Hoàn Hồn hoa lúc trước hút đi linh lực cũng sẽ chậm rãi khôi phục." Sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời này, liền rút từng ngân châm trên người Phong Ngọc Thanh xuống. Từ khi Cố Nhược Vân tiến vào căn phòng cho tới bây giờ, cốc chủ không nói một lời, nhưng mà tầm mắt hắn trước sau vẫn nhìn chằm chằm động tác của thanh y nữ tử, khi thế trên người càng thêm cường đại, trên dung nhan lạnh lùng một mảnh lạnh lẽo. Hắn đặt tay trên tay cầm ghế dựa, không tự chủ được nắm thật chặt, trong con ngươi tràn đầy sắc bén. Nếu sau khi ngân châm nàng nhổ xuống mà Thanh nhi vẫn không tỉnh lại, tất nhiên hắn muốn nữ nhân này chôn cùng! Phong Tiêu Tiêu cắn cắn môi, sắc mặt rất là khó coi, suy nghĩ của nàng cùng những người khác không giống nhau, nàng hy vọng Phong Ngọc Thanh không tỉnh lại! Phong Ngọc Thanh mà chết đi, vô luận là Cố Nhược Vân hay là Phong trưởng lão, chắc chắn đều phải chết trong tay phụ thân! Bang! Cố Nhược Vân giơ tay lên, đem một cây ngân châm cuối cùng khí phách lấy ra, lấy ra khăn tay chậm rãi gom lại, chợt nàng đứng dậy, nhàn nhạt nâng khóe môi: " Được, đã thành công." Bá! Cốc chủ đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử nằm trên giường, một khắc kia hô hấp của hắn không tự chủ được dồn dập, trong đôi mắt tràn ngập thần sắc chờ mong. Có thể nhìn thấy được, đối với nhi tử duy nhất, cốc chủ vẫn rất thương yêu, cho dù ác danh của hắn truyền xa hay hắn là một phế vật... Trên giường, đôi mắt nhắm chặt của nam tử dưới ánh mắt của mọi người, thong thả mở ra, con ngươi hắn có chút mê mang, tựa hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đứng xung quanh mép giường, hắn sửng sốt một chút, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.
|
Chương 1226: Phong Cốc 19
" Phụ thân, ngươi yên tâm, ta cùng Cố cô nương cũng coi như là có nhận thức, tất nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng." Trong đôi mắt Phong Tiêu Tiêu tràn đầy ý cười, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Cố Nhược Vân, chậm rãi nâng môi: " Cố cô nương, ý của ngươi như thế nào?" " Đại tiểu thư Phong Cốc hẳn là rất bận, phỏng chừng không có thời gian chiếu cố ta," nét mặt Cố Nhược Vân biểu hiện tươi cười thản nhiên, " Cho nên, không cần Phong Cốc các ngươi chiêu đãi, tự ta đã đủ rồi." Cốc chủ gật gật đầu: " Nếu Cố cô nương khăng khăng như vậy, ta đây cũng không bắt buộc, tiếp theo ta để người dẫn cô nương đi an bài, nếu Cố cô nương có yêu cầu gì cứ nói một tiếng, tất nhiên ta sẽ đáp ứng Cố cô nương bất cứ yêu cầu gì." " Được." Hiện tại, Cố Nhược Vân không làm ra vẻ mà trực tiếp đồng ý. " Mặt khác, vì để cho Phong Ngọc Thanh khôi phục càng nhanh, ta cần phải đi chuẩn bị một ít đan dược, tiếp theo các ngươi hãy an bài cho ta một cái phòng luyện đan, không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." Luyện đan? Vừa nghe đến hai chữ này, mắt Phong trưởng lão liền phóng ánh sáng: " Sư phụ, ta có thể làm trợ thủ của ngươi hay không? Ngươi yên tâm, ngươi không muốn dạy ta luyện chế đan dược, ta sẽ không học trộm, hơn nữa với chỉ số thông minh này của ta cho dù có học trộm cũng không thể học được cái gì, nhưng ta muốn ở bên cạnh ngươi nhìn ngươi luyện chế đan dược, đây là hy vọng cả đời ta cho tới nay, sư phụ ngươi hãy giúp ta đi." Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Phong trưởng lão thần sắc cầu xin, trông mong nhìn Cố Nhược Vân. Mặc dù không được luyện đan, khả năng được đi theo bên người một luyện đan sư, cũng là vinh hạnh của hắn! còn có thể một khắc nhìn thấy đan dược xuất thế, hắn cũng thỏa mãn! Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày,, gật gật đầu: " Được." Rốt cuộc được Cố Nhược Vân đồng ý, phong trưởng lão thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trên mặt già nua tràn đầy hưng phấn, kích động nói: " Sư phụ, đến lúc đó, ngươi có chuyện gì cứ giao cho ta đi làm, ta nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng." Cố Nhược Vân nhún nhún vai, không hề nói thêm cái gì, nhìn đến một màn này cốc chủ cười ha ha hai tiếng, sắc mặt không còn lạnh lùng uy nghiêm như lúc đầu: " Cố cô nương, vì báo đáp ngươi, dược kho Phong Cốc ta tùy thời ngươi cứ mở ra, nếu ngươi cần dược liệu nào cứ tùy tiện đi vào lấy, lấy hết tất cả cũng không sao." Với hắn mà nói, toàn bộ kho dược liệu Phong Cốc đều không bằng một phân hào đối với Phong Ngọc Thanh, Cố Nhược Vân trợ giúp Phong Ngọc Thanh khôi phục thực lực, đua cho nàng hết tất cả thì có là gì? " Nếu thật sự có yêu cầu, ta sẽ không có khách khí." Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, nói. Nàng đương nhiên sẽ không khách khí, mặc dù kế tiếp là luyện chế đan, cũng là để Phong Ngọc Thanh khôi phục thân thể... " Phụ thân," Phong Tiêu Tiêu một bộ dáng muốn nói lại thôi. " Có chuyện gì ngươi liền nói đi." Khuôn mặt cốc chủ lần nữa mang theo vẻ uy nghiêm, nhìn Phong Tiêu Tiêu đang rối rắm trước mặt. " Phụ thân, nữ nhi có một việc muốn thỉnh cầu phụ thân," Phong Tiêu Tiêu do dự mở miệng, " Tháng sau là sinh thần của nữ nhi, không biết phụ thân có thể trợ giúp nữ nhi gửi thiệp mời cho một người?" " Nga?" cốc chủ nhướng nhướng mày, nhìn dung nhan Phong Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng liền nhìn ra manh mối, nhàn nhạt cười nói, " Không biết là ai, không biết là ai mà ngươi lại nhờ ta phát đi thiệp mời." " Là Hồng Liên lĩnh chủ," trên mặt Phong Tiêu Tiêu hiện lên một tầng ửng đỏ, " Ta nghe nói Hồng Liên lĩnh chủ cũng đã tới Đệ Nhất thành, thỉnh phụ thân giúp ta mời hắn tiến tới Phong Cốc làm khách." Hồng Liên lĩnh chủ? Nghe được lời này, Cố Nhược Vân vốn dĩ muốn xoay người rời đi bỗng dừng lại bước chân, trong mắt mang theo ánh sáng cổ quái.
|
Chương 1227: Phong Cốc 20
" Người mà ngươi nói là Hồng Liên lĩnh chủ đối nghịch Lâm gia?" cốc chủ có chút kinh ngạc, " Hồng Liên lĩnh chủ kia xác thật là một thiên tài hiếm có, ta nhớ rõ thời điểm ban đầu Lâm gia đuổi giết hắn, hắn chỉ mới là một Võ Vương mà thôi, nhưng lại dưới sự đuổi giết mà trưởng thành tới bây giờ, hiện tại Lâm gia bởi vì hắn mà đau đầu, Tiêu Tiêu, có phải ngươi đối với Hồng Liên lĩnh chủ kia có hứng thú?" Phong Tiêu Tiêu gật gật đầu: " Phụ thân, nam nhân mà nữ nhi muốn tìm kiếm cho tới này là Hồng Liên lĩnh chủ, buồn cười ta thế nhưng lại không biết." " Tiêu Tiêu," cốc chủ nhíu nhíu mày, " Ta xác thật cũng rất bội phục Hồng Liên lĩnh chủ này, nếu hắn là con rể ta, ta không có ý kiến gì, lấy thiên phú hắn chỉ cần Phong Cốc dốc sức bôi dưỡng hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là Hồng Liên lĩnh chủ này đã có thê tử, chẳng lẽ ngươi muốn làm tiểu thiếp hắn?" " Không," Phong Tiêu Tiêu lắc đầu nói, " Thê tử Hồng Liên lĩnh chủ đã mất tích hai mươi mấy năm, sinh tử chưa biết, nói không chừng đã không còn trên dương thế, mà nhân sinh lại dài lâu, chẳng lẽ thời gian tiếp theo hắn chỉ đơn độc một mình vượt qua? rất hiển nhiên là không có khả năng! cho nên, ta nghĩ rằng ta có cơ hội làm thê tử hắn, đối với chính mình ta vẫn rất tin tưởng." Mặc dù hiện tại trên đại lục, đã có người đem sự tình Cố Nhược Vân là nữ nhi Hồng Liên lĩnh chủ truyền bá ra ngoài, lại không có truyền đến trong Đệ Nhất thành, hiện tại Phong Tiêu Tiêu căn bản không biết nữ nhi của người ta đang ở trước mặt mình, còn muốn bắt trộm phụ thân nàng. Nếu nàng biết Cố Nhược Vân là nữ nhi Hồng Liên lĩnh chủ, nhất định sẽ không táo bạo thương thuyết chuyện này một cách trắng trợn như vậy. Cốc chủ trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng: " Tuổi tác của Hồng Liên lĩnh chủ có chút lớn, chẳng qua ta xác thật kính nể hắn, hắn được xem là người duy nhất của tục giới đi lên làm cho ta khâm phục! nếu ngươi muốn gả cho hắn, ta không có ý kiến gì ngược lại sẽ giúp ngươi phát đi thiệp mời, nhưng Hồng Liên lĩnh chủ có nguyện ý cưới ngươi hay không, phải dựa vào nỗ lực chính ngươi, điểm này phụ thân không giúp được ngươi." " Vâng, thưa phụ thân." Phong Tiêu Tiêu củng củng nắm tay, cúi đầu, trong mắt tràn đầy tươi cười. Đối với năng lực chính mình, nàng vẫn tin tưởng rất lớn, mà trên phương diện này nàng tin mình có thể đem hắn cảm hóa. Nghe đối thoại của đôi cha con này, trong mắt Cố Nhược Vân tràn đầy thần sắc cổ quái, bất quá, nàng cũng không nói cái gì. Vốn dĩ nàng còn đang rầu rĩ làm như thế nào để thông báo cho phụ thân nơi mình đến, nếu Phong Cốc nguyện ý mời phụ thân đến, nàng liền ở chỗ này chờ đợi hắn vậy. Chờ đến một khắc kia khi phụ thân và mình gặp nhau, cũng là lúc tìm Lâm gia báo thù... ............. " Lĩnh chủ." Trong khách điếm, bá một tiếng, một đạo thân ảnh từ trong hư không trống rỗng xuất hiện, trước cửa sổ hồng y nam tử đang đứng, cung kính nói: " Gần đây người Phong Cốc nơi nơi tìm kiếm lĩnh chủ." " Phong Cốc?" Nam nhân nhẹ nhăn mày, chậm rãi xoay người, trên dung nhan lãnh khốc mang một tia cười lạnh: " Vì sao Phong Cốc lại hỏi thăm ta?" " Nghe nói là sinh thần đại tiểu thư Phong Cốc, muốn mời lĩnh chủ đến tham gia?" Đại tiểu thư Phong Cốc? Hồng Liên lĩnh chủ trầm mặc xuống: " Nếu ta không có nhờ lầm, đại tiểu thư Phong Cốc này hình như đi tìm Vân nhi gây phiền toái, một khi đã như vậy, ta đây liền đi một chuyến Phong Cốc! Xem một chút đám người kia rốt cuộc làm gì!" Đắc tội bất cứ kẻ nào, ngàn vạn lần đừng đắc tội kẻ điên Hồng Liên lĩnh chủ này! Kẻ điên này luôn luôn rất mang thù, Phong Tiêu Tiêu đã từng ở Dược Tông gây phiền toái cho Cố Nhược Vân, chuyện này hắn ghi tạc trong lòng, cho nên lần này mới đáp ứng lời mời Phong Cốc! Vì đó là cơ hội vì nữ nhi nhà mình nhổ ra một ngụm ủy khuất!
|