Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1235: Sinh thần Phong Tiêu Tiêu 8
Dù cho Cố Nhược Vân tin tưởng Hồng Liên lĩnh chủ không dễ dàng bị người hãm hại như vậy, nhưng mà tóm lại trong lòng nàng cũng có chút không yên tâm, cho nên mới vừa rồi để Vân Dao đi tìm hiểu mọi chuyện một chút! " vâng, chủ nhân." .................. Phong Cốc, lụa đỏ treo đầy toàn bộ sơn cốc, duy nhất Bắc Uyển như cũ một mảnh bình thản yên lặng. Bên trong sương phòng, Phong Ngọc Thanh bưng lên chén trà trong tay nhẹ nhấp một ngụm, ngữ khí có vẻ không một chút để ý: " Cố cô nương, ngươi hẳn là cũng biết chuyện gần đây của Phong Cốc, Phong Tiêu Tiêu nàng sắp sửa cùng Hồng Liên lĩnh chủ thành thân, không biết đối với ngươi việc này có cảm tưởng gì?" Cố Nhược Vân cười cười: " Hồng Liên lĩnh chủ sẽ không cưới nàng." Nghe được lời này, trong mắt Phong Ngọc Thanh hiện lên một đạo kinh ngạc: " Cố cô nương, vì sao ngươi có thể xác định Hồng Liên lĩnh chủ sẽ không thành thân cùng nàng (PTT)?" Đương nhiên bởi vì, Hồng Liên lĩnh chủ là Cố Thiên, cũng là phụ thân nàng! Phụ thân đối với mẫu thân một khối si tình, lại như thế nào nghênh thú nữ tử khác? Chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. " Nếu Phong Tiêu Tiêu khăng khăng muốn ngày đó tổ chức hôn lễ, tất nhiên sẽ bị mọi người chê cười," Cố Nhược Vân nhún nhún vai, nhàn nhạt cười cười nói, " Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút, ta có thể dự cảm được, trong hôn lễ của Phong Tiêu Tiêu tất nhiên sẽ có động tác lớn." Phong Ngọc Thanh im lặng nửa ngày hỏi: " Cố cô nương, ngay từ đầu ta để ngươi trợ giúp ta đối phó Phong Tiêu Tiêu, ngươi cự tuyệt, vì sao bây giờ lại đồng ý?" Nghe vậy, Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng: " Bởi vì Phong Tiêu Tiêu cho người ám sát ta!" Bởi vì Phong Tiêu Tiêu phái người ám sát nàng! Sau khi nghe được lời này, PHong Ngọc Thanh mới có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, sở dĩ Cố Nhược Vân trợ giúp mình không phải vì nửa cái Phong Cốc, mà bởi vì Phong Tiêu Tiêu to gan lớn mật muốn giết nàng. Người không phạm ta, ta không phạm người! Mà ngươi nếu phạm nàng, nàng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Phong Ngọc Thanh dường như có chút cảm thán nói: " Lúc đó thực may mắn là ta đã đi tìm ngươi! ta cũng thực may mắn, người cùng ngươi kết thù không phải ta!" Nữ nhân này luôn luôn có thù báo thù, có ân báo ân, nếu ngươi không trêu chọc nàng, vô luận ngươi là cái dạng người gì nàng đều sẽ không để ý tới. Nhưng nếu trêu chọc đến nàng, mặc kệ trả giá như thế nào nàng đều sẽ trừ bỏ ngươi trước! " Chuyện về Hồng Liên lĩnh chủ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần phòng bị người Mị Tông, lấy quan hệ giữa Phong Tiêu Tiêu và Mị Tông, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp nàng, hiện giờ có thể chân chính giúp Phong Tiêu Tiêu cũng chỉ có Mị Tông." Mị Tông? Phong Ngọc Thanh sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu: " ta hiểu được, Cố cô nương, nếu ngươi giúp ta đêm vị trí thiếu chủ Phong Cốc đoạt lại, ta đây cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, đem nửa cái Phong Cốc tặng cho ngươi." " Ta đối với Phong Cốc không có hứng thú," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, " bất quá, đối với tộc Hỏa linh thú kia nhưng thật ra ta có cảm thấy hứng trí phi thường, nếu ta giúp ngươi đối phó Phong Tiêu Tiêu, ngươi đem tất cả mọi người tộc Hỏa linh thú giao cho ta là được." Phong Ngọc Thanh không có bất luận do dự gì liền gật gật đầu: " Chờ sau khi kế hoạch Phong Tiêu Tiêu thất bại, ta sẽ nói cùng phụ thân, để hắn đem Hỏa linh thú tặng cho ngươi." " được," Cố Nhược Vân cười cười, đứng lên nói, " Vậy ngươi chuẩn bị một chút chuyện cho vài ngày tới, có hoàn toàn đánh bại Phong Tiêu Tiêu hay không cũng chỉ có thể xem vài ngày tới!" Nàng xoay người hướng ngoài cửa đi đến, một thân thanh y chậm rãi bay múa trong gió nhẹ.
|
Chương 1236: Sinh thần Phong Tiêu Tiêu 9
Ngày thành thân. Tiếng trống du dương, phi thường náo nhiệt. Vô số cường giả ở các thế lực tập trung tới, thế cho nên hiện giờ Phong Cốc hoàn toàn kín người không còn chỗ. Lúc này, ngoài cửa thành Phong Thành, bạch y nữ tử giống như tiên nhân từ trong hư không chậm rãi hạ xuống, trên dung nhan tuyệt mỹ bao phủ một tầng hàn khí, tầm mắt lạnh lùng nhìn thẳng khoảng không phía trước, âm thanh lạnh như băng sương: " Phong Cốc, Phong Tiêu Tiêu........" Nàng chậm rãi nang lên khóe môi, trong cặp mắt băng lãnh vô cùng, chỉ là sau khi nghĩ đến có thể gặp lại nam nhân ngày đêm nhớ nhung, cảm xúc phẫn nộ của nàng liền được thay thế bằng sự kích động. " Thiên ca, mặc kệ Phong Cốc đối với ngươi làm cái gì! Ta phải để bọn họ biến mất trên đời này! không có bất luận kẻ nào, có thể tổn thương nam nhân của ta!" âm thanh bạch y nữ tử càng thêm lạnh lẽo, có thể nhận thấy độ ấm xung quanh giảm đi vài phần, thật lâu sau nàng mới thu hồi hàn khí trên người, giọng nói nhẹ như gió thoảng, " Hơn nữa Thiên ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ tình cảm chúng ta, cho nên khẳng định người Phong Cốc đã làm gì đối với ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Dứt lời, thân hình bạch y kia chợt lóe, hướng về hư khoảng không cách đó không xa bay nhanh, chớp mắt biến mất trên không trung Phong Thành. ................ " Chúc mừng a~~, chúc mừng." Giữa Phong Cốc, một đám người củng củng nắm tay, hướng về cốc chủ chúc mừng. Trên dung nhan cốc chủ mang theo mỉm cười có lệ đối với mọi người, trong lòng lại âm thầm nôn nóng lên, hắn biết hiện tại hành vi Phong Tiêu Tiêu quá mức tùy hứng, vạn nhất Hồng Liên lĩnh chủ cũng không có đến, toàn bộ Phong Cốc sẽ trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu. " Tiêu Tiêu, hắn thật sự sẽ đến sao?" Chung quy hắn vẫn kiềm chế không được, chuyển hướng về phía Phong Tiêu Tiêu người mặc hỷ bào đỏ rực, cau mày hỏi. Phong Tiêu Tiêu đội trên đầu một tấm khăn đỏ rực, không thấy rõ biểu tình hiện tại của nàng, nhưng mà âm thanh nàng lại lộ ra mười phần tự tin, từ từ vang lên: " Phụ thân, yên tâm đi, khẳng định hắn sẽ đến, chúng ta chỉ cần chờ một lát là được." Cốc chủ muốn nói cái gì đó, chung quy vẫn là ngậm miệng lại, trong lòng than nhẹ một tiếng, càng là hối hận không kịp. Sớm biết như thế, hắn không nên đáp ứng Phong Tiêu Tiêu một cái thỉnh cầu vô lễ như vậy. Hiện tại giờ lành sắp đến, trước sau vẫn không thấy tung tích tân lang đâu. " Ha ha ha," một tiếng cười to truyền đến, " Không phải người Phong Cốc các ngươi muốn tổ chức hôn lễ? vì sao chỉ thấy tân nương, lại không thấy tân lang đến?" Ánh mắt cốc chủ nhìn đám người đi ra từ sau lưng trung niên nam tử, ánh mắt bỗng nhiên trầm lại, trên dung nhan lạnh lùng mang theo một tầng giận dữ, lạnh lẽo nhìn hắn. " Hồng Liên lĩnh chủ là người tuân thủ hứa hẹn hết lòng, tất nhiên sẽ đến! không phiền môn chủ Thiên Môn nhọc lòng." Sắc mặt lạnh lùng của trung niên nam tử được xưng là môn chủ Thiên Môn, cười lạnh một tiếng, trào phúng mở miệng: " ta thật ra cảm thấy, Hồng Liên lĩnh chủ kia sẽ không tới! ai không biết Hồng Liên lĩnh chủ đã có ai thê tình thâm, như thế nào sẽ đến nơi này?" Dưới khăn voan màu đỏ, Phong Tiêu Tiêu gắt gao nắm nắm tay, sát khí trong lòng dần dần khếch tán ra ngoài. Chờ sau khi nàng lấy được Phong Cốc, chuyện đầu tiên là nàng phải diệt Thiên Môn! nàng không giống như phụ thân mà sợ hãi rụt rè, chuyện gì cũng không dám làm, mặc dù là đánh đến người chết ta sống, cuối cùng nàng sẽ thâu tóm toàn bộ Thiên Môn! Đó là bởi vì môn chủ Thiên Môn dám can đảm cười nhạo nàng thì phải trả giá đắt! Sắc mặt cốc chủ cũng rất là khó coi, hừ một tiếng liền quay đầu, cũng không có liếc nhìn môn chủ Thiên Môn một cái. " hôm nay thế lực môn chủ cũng chúng ta cũng không khác biệt lắm," con ngươi Phong Ngọc Thanh thấp hèn, sao đó ở bên tai Phong Ngọc Thanh thấp giọng giải thích nói, " hơn nữa, hai cái thế lực bất hòa mấy trăm năm qua, phụ thân ta cùng môn chủ Thiên Môn ân oán cũng là đời trước truyền xuống, bất quá, Phong Tiêu Tiêu thành thân nhất định muốn mời thế lực này, ta cũng có thể đoán được tình cảnh sau khi môn chủ Thiên Môn gặp phụ thân."
|
Chương 1237: Sinh thần Phong Tiêu Tiêu 10
Cố Nhược Vân nhướng nhướng đầu, quay người nhìn chỗ không trung không xa phía trước, mày hơi hơi động: " Tới!" Nghe được lời này, Phong Ngọc Thanh sửng sốt một chút, chợt nhìn theo ánh mắt nàng, nháy mắt một đạo hồng y lãnh khốc rơi vào trong mắt hắn, tựa như một hỏa cầu trên bầu trời xẹt qua, rơi xuống trước mặt mọi người. " Hồng Liên. rốt cuộc ngươi cũng tới." Phong Tiêu Tiêu xốc lên cái khăn trên đầu mình, hai con mắt ẩn tình ngóng nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam nhân kia, chậm rãi hướng tới hắn đi qua, nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy trong ánh mắt lãnh khốc nam nhân kia chỉ có ánh sáng vô tình, không tự chủ được ngơ ngẩn, bước chân bỗng nhiên cũng dừng lại. Không đúng! Giờ khắc này, Phong Tiêu Tiêu cảm nhận được một tia không thích hợp, Hồng Liên lĩnh chủ này đã bị nàng mê hoặc, vì sao trong mắt đen của hắn lại thanh minh như vậy? đây căn bản không phải là người trúng mị hoặc chi thuật, bởi vì hắn có cảm xúc! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mị hoặc chi thuật mất đi hiệu lực? Phong Tiêu Tiêu ngẩn người, trong đầu không suy nghĩ được gì, trong sân liền truyền đến âm thanh lãnh khốc của nam nhân kia: " Phong Cốc các ngươi không phải mời ta tới tham gia sinh thần đại tiểu thư Phong Cốc sao, thế nhưng lại làm hỷ sự? Thật đúng là đáng chúc mừng." Oanh! Như một dạo sấm sét oanh tạc, làm tất cả mọi người ở đây ngẩn ngơ. Lời này của Hồng Liên lĩnh chủ là có ý tứ gì? hắn không phải là tân lang sao? lại giống như không biết hôm nay Phong Cốc làm hy sự? Ánh mắt cốc chủ chuyển hướng nhìn Phong Tiêu Tiêu, ánh mắt kia tràn ngập dò hỏi cùng nghi ngờ, tựa như muốn nàng giải thích cho hắn. " Hồng Liên, ngươi làm sao vậy?" Phong Tiêu Tiêu uyển chuyển nhẹ nhàng cười cười, hướng tới Hồng Liên lĩnh chủ đi qua, trong mắt đẹp là một mảnh sóng nước lóng lánh, âm thanh nhu hòa giống như gió nhẹ: " Ngươi quên mất sao, lúc trước chúng ta đã thương lượng tốt, hôm nay thành thân." Cho dù hiện giờ hắn thoát ly được mê hoặc thì như thế nào? bản thân mình vẫn như cũ có thể đem hắn khống chế được! Trên mặt Phong Tiêu Tiêu mang theo tươi cười tràn đầy tự tin, trong mắt lộ ra ánh sáng mê người, âm thanh nàng tựa như xiềng xích câu hồn, muốn câu lấy linh hồn người khác. Nhưng mà, đối với ánh mắt tràn ngập câu hồn của nàng, dung nhan Hồng Liên lĩnh chủ trước sau không đổi, trong đôi mắt lãnh khốc mang theo trào phúng, bên môi nâng lên một độ cong lãnh ngạnh, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy được: " Ngươi cho rằng...ngươi có thể mê hoặc được ta?" Lúc đó, bất quá hắn giả bộ bị nàng mê hoặc, chính là muốn xem nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng muốn gả cho hắn? Như thế, không bằng hắn tương kế tựu kế, mặc cho nàng an bài! nếu không, cũng không thể trong trường hợp này đả kích nàng trầm trọng, làm cho từ đây mặt mũi nàng mất hết! đó là do Phong Tiêu Tiêu dám can đảm đưa nữ nhi bảo bối nhà mình vào chỗ nguy hiểm, nhất định phải trả giá rất đắt. Lời nói của Hồng Liên lĩnh chủ như một đạo sét đánh giữa trời quang, làm cho bước chân Phong Tiêu Tiêu lui về sau hai bước, mắt đẹp kinh ngạc trừng lớn, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Hồng Liên lĩnh chủ. Gia hỏa này lúc trước đã chịu mị hoặc chi thuật của chính mình, thế nhưng là giả bộ? Rốt cuộc nàng đã làm chuyện gì, thế cho nên hắn muốn thông qua phương pháp này trả thù nàng? " Hóa ra đường đường là đại tiểu thư Phong Cốc, thế nhưng muốn tùy tiện lôi kéo một người nam nhân thành thân," Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, trong âm thanh lãnh khốc mang theo thần sắc trào phúng, " bất quá, thực xin lỗi, ta là tới tham gia sinh thần, cũng không phải tới cưới vợ! hơn nữa, ta đã có một người thê tử, dù cho hiện giờ nàng không ở bên cạnh ta, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một mình nàng! ngươi muốn ta cưới ngươi, thật là khổ tâm uổng phí!"
|
Chương 1238: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu 1
Khuôn mặt cốc chủ lạnh lùng tràn đầy phẫn nộ, đôi con ngươi chuyển hướng về sắc mặt tái nhợt của Phong Tiêu Tiêu hỏi: " sao lại thế này?" Bước chân Phong Tiêu Tiêu không ngừng lui về phía saum, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vì sao mị hoặc chi thuật của mình đối với nam nhân này không có tác dụng? chẳng lẽ thực lực của hắn cường đại hơn nàng? Chuyện này căn bản không có khả năng! Nàng vội vàng lắc lắc đầu, phủ nhận cái đáp án này. Hồng Liên lĩnh chủ hơn một năm trước mới đột phá đến Võ Thánh sơ kỳ, hắn không có khả năng tấn chức nhanh như vậy, rốt cuộc hắn dựa vào cái gì chống đỡ lực lượng mê hoặc? " Chuyện này là Phong Tiêu Tiêu chính mình làm ra, cùng Phong Cốc không có quan hệ." Mọi người ở đây khiếp sợ hành vi của Phong Tiêu Tiêu, một đạo âm thanh thản nhiên vang lên, nháy mắt làm cho mọi người dời đi ánh mắt, tầm mắt dừng trên một dung nhan thanh lệ xuất trần. " Bất quá," Cố Nhược Vân dừng một chút, cười khẽ nói, " ta thật ra không nghĩ tới ngươi lại đến nơi này, lại còn có thể uy phong như thế, vừa xuất hiện làm dọa tứ phương, không thấy nhiều người như vậy bị ngươi dọa sợ tới mức không nói nên lời sao?" Mọi người lại ngây ngẩn, không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ nói chuyện với Hồng Liên lĩnh chủ, nhưng thật ra lại bắt đầu suy đoán thân phận bọn họ. " ha ha ha!" Dưới ánh mắt mọi người, Hồng Liên lĩnh chủ cười ha ha hai tiếng, tiếng cười kia tràn đầy vui sướng không thể diễn tả, không còn lãnh khốc vô tình như trước. " Ngươi nha đầu này, có người như ngươi cùng lão cha nói chuyện sao? mau đến bên cạnh lão cha, để lão cha nhìn xem ngươi gần đây như thế nào?" Lão cha? Lời này giống như một đạo sấm sét oanh tạc lần nữa, tức khắc mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả Phong Ngọc Thanh đứng bên cạnh Cố Nhược Vân cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc chuyển về khuôn mặt Cố Nhược Vân, trong mắt kia tràn đầy khiếp sợ. Cố cô nương là nữ nhi Hồng Liên lĩnh chủ? Khó trách nàng sẽ thề son sắt như thế khi nói ra một lời kia, hóa ra nàng thế nhưng là nữ nhi thân sinh của hắn! buồn cười Phong Tiêu Tiêu ở trước mặt nữ nhi hắn là Cố Nhược Vân, liền bí mật mưu đồ trở thành mẹ kế người ta. Phong Tiêu Tiêu cũng bị một đạo tin tức này oanh tạc đến thất điên bát đảo, gắt gao cắn chặt môi, ánh mắt không dám tin từ trên người Hồng Liên lĩnh chủ chuyển qua khuôn mặt Cố Nhược Vân, trong lòng thật chấn động. Nàng biết, bản thân mình yêu đơn phương hắn nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một kết cục như vậy. Còn nguyên nhân của hắn, chính bởi vì nàng muốn ám sát nữ nhi hắn yêu thương. Nếu nàng có thể sớm biết thân phận của Cố Nhược Vân, bất luận như thế nào, nàng sẽ không phạm phải sai lầm không thể vãn hồi như vậy! " Lão cha." Thân thể Cố Nhược Vân chợt lóe, liền nhảy vào trong cái ôm của Hồng Liên lĩnh chủ, nàng gắt gao ôm nam nhân trước mặt, trên mặt hiện ra một nụ cười: " Rốt cuộc ngươi cũng tới.........." " Ta có thể không tới sao?" Hồng Liên lĩnh chủ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ đầu nữ tử trong ngực, con ngươi lãnh khốc dần dần ôn nhu xuống, " nếu ta không tới, ai vì ngươi trút giận? thế nhưng lúc đó Phong Tiêu Tiêu ở trong Dược Tông làm khó dễ ngươi! hiện giờ còn dám ba hoa chích chòe nói ta sắp sửa cùng nàng thành hôn! ta khi nào đáp ứng nghênh thú nàng? cho rằng dùng mị hoặc chi thuật kia có thể làm mọi chuyện thuận lợi, buồn cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm!" Ngay từ đầu, Phong Tiêu Tiêu còn chưa rõ ràng mình cùng Hồng Liên lĩnh chủ không oán không thù, mặc dù hắn không thích nàng, cũng không nhất thiết hại nàng như thế. Nhưng hiện tại nàng đã biết, hóa ra hắn là phụ thân Cố Nhược Vân! Kể từ đó, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích!
|
Chương 1239: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu 2
" Hồng Liên, Phong Tiêu Tiêu nâng lên mắt đẹp, đau đớn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, " Chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên, mấy năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? nhiều năm như vậy, ta chưa từng quên ngươi, vì sao ngươi đã quên ta?" Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, nắm đó nàng nghe nói ở tục giới có một tòa di tích được khai quật, lần đầu tiên nàng rời đi Đệ Nhất thành để tới di tích trước. Cùng lúc ở nơi đó, nàng gặp Hồng Liên lĩnh chủ! đã bị tuyệt đại phong hoa của hắn hấp dẫn. Nam nhân như vậy, vô luận ở nơi nào đều là cảnh đẹp ý vui, sẽ là tiêu điểm trung tâm của mọi người. Nhưng nàng yêu đơn phương hắn nhiều năm như vậy, hắn lại không nhớ rõ nàng...... " ta cũng không có quên ngươi." Âm thanh lãnh khốc của nam nhân, một thân hồng y, bên trong cuồng phong lại khí phách như trời cao. Thời điểm Phong Tiêu Tiêu đang vui sướng, âm thanh nam nhân lại lần nữa vang lên: " ngươi ở Dược Tông khó xử nữ nhi bảo bối của ta, cho dù ngươi có hóa thành tro ta vẫn nhận ra ngươi! còn những chuyện khác ngươi nói tới.....xin lỗi, trên đời này đối với ta mà nói, chỉ là chuyện râu ria hoặc là người nào đó, không cần phải nhớ kỹ!" Chuyện râu ria hoặc là người nào đó........ Mấy chữ này, giống như một cây chân hung hăng đâm vào trái tim Phong Tiêu Tiêu, làm bước chân nàng lại lần nữa lùi về phía sau, lắc đầu cười khổ nhìn về phía Hồng Liên lĩnh chủ. " Nếu ngươi không có thê tử, ngươi sẽ cưới ta?" Trong mắt nàng mang theo một tia mong đợi cuối cùng, hy vọng có thể nghe được đáp án mình mong muốn. Nếu có thể nghe được đáp án kia, xem trên phân lượng Hồng Liên lĩnh chủ, hôm nay nàng sẽ không xử Cố Nhược Vân, hơn nữa sẽ thả cha con bọn họ rời đi. " Sẽ không." Nhưng mà, âm thanh nam nhân vẫn trước sau lãnh khốc, cũng làm cho tia hy vọng cuối cùng của nàng biến mất. Phong Tiêu Tiêu thống khổ nhắm lại hai mắt, thật lâu sau nàng mới chậm rãi mở ra, bên trong đôi mắt đẹp đã không còn nhu tình mà thay vào đó là tràn ngập lạnh lẽo nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt này. Hồng Liên, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa! Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi đã không biết quý trọng một chút, một khi đã như vậy, nữ nhi của ngươi ta nhất định không thể giữ lại! đến nỗi ngươi....ta cũng muốn ngươi cả đời chiếu cố ta, vĩnh sinh vĩnh thế ( mãi mãi lâu dài), không thể có tự do! " Ha ha," môn chủ Thiên Môn cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, " cốc chủ Phong Cốc, ta thấy Hồng Liên lĩnh chủ này căn bản không thích nữ nhi ngươi, thậm chí cũng không biết hôm nay hắn sẽ trở thành tân lang, chẳng lẽ ngươi muốn bức bách hắn nghênh thú nữ nhi ngươi?" Sắc mặt cốc chủ rất là khó coi, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Tiêu Tiêu, trong đôi mắt trừ bỏ khí phách uy vũ, còn có rất thần sắc thất vọng rất nhiều. Rất hiển nhiên, rốt cuộc hôm nay Phong Tiêu Tiêu đã làm hắn thất vọng! " Phong Tiêu Tiêu, khoảng thời gian trước ngươi đã thề rất chắc chắn ở trước mặt ta, nói Hồng Liên lĩnh chủ nhất định sẽ đến nghênh thú ngươi, nếu không giống như lời ngươi đã nói, vậy ngươi hãy giao ra vị trí thiếu chủ Phong Cốc, hiện giờ, ngươi đã không còn là thiếu chủ Phong Cốc! Vị trí này hãy giao cho Thanh nhi. Cốc chủ phất phất ống tay áo, không giận mà uy nói. Sắc mặt Phong Tiêu Tiêu càng trở nên tái nhợt, đột ngột nàng nở nụ cười, tươi cười kia thập phần thê lương, giống như tiếng quỷ khóc trong rừng rậm. " Phụ thân, vô luận ta làm cái gì, trong lòng ngươi ta vẫn không bằng Phong Ngọc Thanh." Nàng ngẩng đầu nhìn cốc chủ, trong ánh mắt hàm chứa đau đớn thâm trầm. Nếu phụ thân không bởi vì thất bại của nàng mà lấy đi thân phận thiếu chủ Phong Cốc, có lẽ nàng sẽ không quyết định như vậy, nhưng vô luận bản thân nàng làm cái gì, vẫn không thay đổi được lòng hắn!
|