Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1201: Truyền thừa trong di tích 14
Đương nhiên, Cố Nhược Vân không muốn trợ giúp Phong Ngọc Thanh cũng không đại biếu nàng sợ Phong Tiêu Tiêu, chỉ là không muốn trêu chọc phiền toái mà thôi! Nếu đổi thành là sư phụ hoặc đám người Dạ Nặc, nàng sẽ cố hết sức trợ giúp bọn họ! “ Như vậy đủ rồi, như vậy đủ rồi!” Phong Ngọc Thanh kích động đầy mặt, chỉ cần có cơ hội khôi phục thực lực, hắn liền có hy vọng chiến thắng Phong Tiêu Tiêu. Hắn tuyệt đối sẽ không để Phong Cốc nằm trong tay nữ nhân kia. “ Vậy ngươi chờ ta trở về, ta sẽ đi tìm ngươi.” Cố Nhược Vân dừng một chút, quay đầu nói với Phong Ngọc Thanh: “ hơn nữa, chuyện ta giúp ngươi khôi phục thực lực, ngươi không được nói cho bất cứ kẻ nào!” “ Ta hiểu rõ.” Phong Ngọc Thanh hung hăng gật gật đầu, kích động nói: “ Ngươi yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào biết, bao gồm phụ thân ta.” Nghe vậy, Cố Nhược Vân mới khẽ cười một tiếng, chợt hướng bên trong di tích đi đến. Phía trên một tòa tế đàn thần thánh, điêu khắc một con rồng, con rồng kia thoạt nhìn rất là uy nghiêm không thể xâm phạm. Cố Nhược Vân đi đến bên cạnh tế đàn, là lúc âm thanh kia lại lần nữa vang lên: “ Truyền thừa ở chỗ này! Kỳ thật ngươi là người thứ hai tiến vào nơi này, chuyện đã xảy ra thật lâu vào lúc trước, lâu đến nỗi ta cũng quên mất, buồn cười chính là nhân loại kia vọng tưởng tiếp nhận truyền thừa của ta, cuối cùng kết cục đó là nổ tan xác mà chết.” “ Ngươi đến từ Long tộc?” Cố Nhược Vân nhìn về pho tượng được bày biện trên tế đàn, trầm giọng hỏi. “ Không sai, ta là tổ tiên Long tộc, không biết từ sau khi ta đi về cõi tiên, hiện giờ Long tộc như thế nào.” Âm thanh kia phát ra một tiếng cảm thán: “ Nha đầu, nếu ngươi rời khỏi nơi này, hãy giúp ta đi gặp con cháu Long tộc, xem như truyền thừa là thù lao.” “ Được.” Cố Nhược Vân trầm giọng gật gật đầu: “ Chờ ta làm xong mọi việc, ta sẽ đi Long tộc giúp ngươi một chuyến.” “ Vậy đa tạ,” tổ tiên Long tộc cười một tiếng, “ Nha đầu, ta cảm nhận được trên người ngươi có hơi thở linh thú, ngươi hãy để linh thú xuất hiện đi, một linh thú cũng có thể tiếp nhận truyền thừa.” Cố Nhược Vân trầm ngâm nủa ngày, hỏi: “ Linh thú cũng phân chia chủng tộc, vậy truyền thừa có phân chia theo chủng tộc không?” “ Nếu ta lưu lại là huyết mạch truyền thừa, cũng chỉ có con cháu dòng chính Long tộc chúng ta mới hưởng thụ được, bất quá hiện tại ta lưu lại cũng chỉ là lực lượng mà thôi, còn nữa ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lực lượng truyền thừa của ta không phải ở thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng rất cường đại! Chỉ một linh thú sợ là không chịu nổi, nếu truyền thừa thất bại chắc chắn nổ tan xác bỏ mình, ngươi phải chuẩn bị râm lý thật tốt.” Sau khi nghe tổ tiên Long tộc nói, Cố Nhược Vân cười khẽ ra tiếng: “ Ta hiểu rồi, ta liền để cho bọn họ đi ra tiếp nhận truyền thừa.” Xôn xao! Giọng nói nàng rơi xuống, nháy mắt xuất hiện thêm vài đạo thân ảnh bên cạnh nàng … Tử Tà, Tuyết Lang Bao Bao, Viêm, còn có tứ đại thần thú Thanh Long … Tổ tiên Long tộc rõ ràng đã bị kinh hách, nói biết nói cái gì, thật lâu sau mới phát ra một tiếng than nhẹ: “ Nha đầu, linh thú này của ngươi ….có phải hơi nhiều hay không? Không chỉ có tứ đại thần thú, ngay cả thượng cổ phượng hoàng Tử Tà đều đi theo ngươi ….” “ Hiện tại, đồng bạn ta có thể tiếp nhận truyền thừa không?” Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn một mảnh hư không phía trên, hỏi. “ Có thế.” Tổ tiên Long Tộc cảm thán một tiếng: “ Hiện tại ngươi có thể để bọn họ tiếp nhận truyền thừa, lục lượng của ta cũng không đến nỗi lãng phí, bất quá sở dĩ năm đó lực lượng ta lưu lại để tìm người kế thừa, cũng là có mục đích, nha đầu, nếu đồng bạn ngươi tiếp nhận được truyền thừa, nhất định phải đáp ứng ta một chuyện.”
|
Chương 1202: Truyền thừa trong di tích 15
“ Chuyện gì?” Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, hỏi. Âm thanh tổ tiên Long tộc chợt trở nên ngưng trọng: “ Về sau nếu Long tộc có nguy cơ, hy vọng ngươi có thể ra tay cứu bọn họ một lần! Ta đã không bảo hộ được bọn họ, hy vọng có thể tìm một người trợ giúp bọn họ! mà sở dĩ ta lập ra khảo nghiệm này, vì để cho những người có lòng tham không thể tiến vào nơi này, nếu không mà nói ta sợ Long Tộc sẽ có nguy cơ bị hủy diệt.” “ Nếu Long tộc không trêu chọc ta, ta sẽ giúp ngươi chuyện này.” Cố Nhược Vân chậm rãi nói. “ Đương nhiên, nếu bọn họ nghĩ muốn đả thương ta trước, đừng nói là trợ giúp bọn họ, tự ta sẽ giải quyết bọn họ!” Tổ tiên Long tộc trầm mặc xuống, thật lâu mới mở miệng nói: “ Nha đầu, nhân phẩm của ngươi làm ta thực thưởng thức, cũng không phải là loại người hãm hại lừa gạt, nếu ngươi tùy tiện lừa gạt ta một chút rất nhanh ta sẽ kết thúc truyền thừa, nhưng cuối cùng ngươi lại nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng ngươi với ta! Cho nên, ta như cũ quyết định đem truyền thừa cho ngươi, nếu thật sự Long tộc trêu chọc ngươi trước vậy chứng minh Long tộc hiện giờ đã không như trước, cho dù không có ngươi, bọn họ cũng đi mạo phạm những người khác.” “ Bất quá,” tổ tiên Long tộc dừng lại một chút, “ Ta cũng nguyện ý tin tưởng con dân ta! Con dân Long tộc đều rất kiêu ngạo và cường đại, trước khi nhân loại trêu chọc bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc nhân loại, về điểm này ngươi có thể yên tâm.” Cố Nhược Vân gật gật đầu, chuyển hướng nhóm linh thú bên người nói: “ Các ngươi đi tiếp nhận truyền thừa đi.” “ Vâng, thưa chủ nhân.” Đám linh thú sôi nổi đáp lại một tiếng, chợt hướng tế đàn đi đến. Chỉ có duy nhất Tử Tà trước sau vẫn đứng bên cạnh Cố Nhược Vân, không có bất kỳ động tác gì. “ Tử Tà, ngươi không cần sao?” Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía Tử Tà, hỏi. Tử Tà lắc lắc đầu: “ Tiếp nhận truyền thừa cũng không phải là đồ vật của mình, ta còn phải chậm rãi hấp thu chi lực nguyên lực, truyền thừa này để lại cho bọn họ đi, ta cũng không cần.” “ Được thôi.” Cố Nhược Vân nhún nhún vai, đem tầm mắt chuyển hướng về đám người Chu Tước, mày hơi hơi nhíu: “ Bọn họ tiếp nhận truyền thừa cũng cần một khoảng thời gian, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, sau khi hoàn thành lại rời khỏi.” Nói xong lời này, Cố Nhược Vân hơi quay đầu, bỗng nhiên phát hiện đã không thấy hắc y nam tử vừa rồi cùng nàng đi vào nơi truyền thừa. Nàng ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Hắn cứ như vậy đi rồi sao? Bởi vì mình đã không còn nguy hiểm, cho nên hắn cũng không lưu lại? Càng nghĩ tới, một câu đều không nói cứ như vậy biến mất? Cố Nhược Vân khẽ thở dài một tiếng, trên dung nhan thanh lệ mang theo bất đắc dĩ: “ Tên kia ta có thể xác định chính là huynh trưởng, chỉ là không biết vì sao hắn không muốn cùng ta nhận nhau.” Tử Tà trầm mặc một chút, chậm rãi nói một câu: “ Có lẽ, hắn có lý do của chính mình, ngươi chỉ cần tin tưởng hắn sẽ không tổn thương ngươi là được.” Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười khẽ một tiếng, nhưng thật ra không có tìm kiếm xung quanh chỉ im lặng không nói gì. “ Linh khí di tích này thật nồng đậm, nhân lúc bọn họ tiếp nhận truyền thừa ta sẽ tu luyện một chút.” Nói xong lời này, nàng liền chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trên người quanh quẩn linh khí nhàn nhạt …. …………. Trong di tích, không phân biệt ngày hay đêm, hiện tại Cố Nhược Vân cũng không biết mình tu luyện đã bao lâu, mà trong lúc nàng tu luyện, đám linh thú cũng tiếp nhận xong truyền thừa! Thực lực cũng xảy ra biến hóa rất lớn.
|
Chương 1203: Truyền thừa trong di tích 16
Bao gồm cả Tuyết Lang Bao Bao, những linh thú từng cái đã đột phá đến cảnh giới Võ Thánh, thực lực Viêm cùng Bạch Hổ Huyền Vũ tấn chức Võ Thánh hậu kỳ! Cho dù lực lượng truyền thừa không phân biệt chủng tộc, nhưng Thanh Long là Long tộc, cho nên có chỗ tốt hơn những linh thú khác rất nhiều. Lúc trước Chu Tước còn yếu cách hắn một khoảng, thế nhưng lại cùng đối phương đồng thời đạt tới cảnh giới Siêu Phàm trung kỳ, khoảng cách tới hậu kỳ chỉ kém một bước! “ Chủ nhân, chủ nhân.” Chu Tước hưng phấn nhào vào trong ngực Cố Nhược Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn rất là đáng yêu: “ Người ta rốt cuộc cũng tới Siêu Phàm a~, về sau ngươi cũng không cần sợ những cái hỗn đản đó! Chỉ là gia hỏa Thanh Long này cũng đồng thời tới Siêu Phàm trung kỳ, hơn nữa so với ta lại hấp thu nhiều hơn một chút.” Khi nói lời này, sắc mặt của nàng rất là bất mãn. Phải biết rằng, Thanh Long là lão đại trong tứ đại thần thú, nhưng mà sau khi bốn người đều chịu trọng thương, thực lực Thanh Long lại càng yếu, cho dù thật vất vả khôi phục lại vẫn kém xa so với nàng( Chu Tước). Mà Chu Tước nàng, rốt cuộc cũng có cơ hội khoe khoang một chút trước mặt lão đại (CNV). Không nghĩ tới mới bao lâu, đã bị gia hỏa Thanh Long này vượt qua, có thể tưởng tượng được hiện tại trong lòng Chu Tước có bao nhiêu gấp gáp. “ Chủ nhân, ta quyết định, về sau ta cũng phải đi tìm truyền thừa tộc Chu Tước! Như vậy lực lượng ta hưởng thụ sẽ nhiều hơn Thanh Long.” Chu Tước bĩu môi, tức giận bất bình nói. Huyền Vũ Linh Tiêu xoa cằm nhìn nàng một cái, nói: “ Chỉ còn lại một mình ngươi là tộc Chu Tước.” Giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu dội xuống, trước tiếp đem Chu Tước dội lạnh thấu tim, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng suy sụp, chu cái miệng nhỏ bất mãn nhìn về phía Linh Tiêu. “ Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.” Trông thấy ánh mắt ủy khuất của Chu Tước, Linh Tiêu sờ sờ đầu mình, lại xoa cằm nói một câu. “ Được, truyền thừa đã tiếp nhận xong, hiện tại chúng ta cũng nên rời đi nơi này.” Cố Nhược Vân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khóe môi nâng lên nói: “ Cho nên, các ngươi vẫn đi vào Thượng Cổ Thần Tháp trước, hảo hảo củng cố lực lượng đột phá.” Nói xong lời này, nàng cũng không cho đám linh thú có cơ hội phản ứng, liền đưa tất cả bọn họ vào Thượng Cổ Thần Tháp, tiếp theo hướng đại môn di tích đi ra. Chờ sau khi nàng rời khỏi đây, âm thanh đã biến mất kia lại lần nữa vang lên. “ Không biết ta đem truyền thừa để lại cho nha đầu này, đối với Long tộc là phúc hay là họa, hy vọng không có người Long tộc đi trêu chọc nàng, nói cách khác cho dù không có truyền thừa, chỉ dựa và Tử Tà với bốn thần thú bên cạnh nàng cũng có thể tiêu diệt Long tộc, tuy nói thực lực hiện tại của Tử Tà không bằng thời kỳ đỉnh cao, bốn thần thú thực lực cũng giảm, nhưng chờ bọn họ trưởng thành lên, Long tộc không thể chống đỡ nổi. Nếu quả thật Long tộc trêu chọc nàng, cũng hy vọng nha đầu này xem trên phân lượng truyền thừa của ta mà để lại cho Long tộc một con đường sống.” Âm thanh tổ tiên Long tộc ngày càng suy yếu, tùy thời đều có thể biến mất. “ Bất quá, truyền thừa đã được tiếp nhận, cũng là thời điểm ta nên rời đi.” Giọng nói của hắn mang theo cảm thán, vẫn là đối với thế gian này lưu niệm, nhưng đến cuối cùng lại chậm rãi mất đi, phảng phất như chưa từng tồn tại ….. …………….. Bên ngoài di tích, Cố Nhược Vân bước ra cảm nhận được ánh mặt trời chiếu xuống, nét mặt nàng hiện lên tươi cười: “ Cuối cùng đã rời đi, hơn nữa mùa thu ở nơi này rất tốt, không nghĩ tới qua lâu như vậy, thi thể hắc long vẫn còn ở nơi này, một khi đã như vậy ta liền đem nó theo.”
|
Chương 1204: Truyền thừa trong di tích 17
Cố Nhược Vân không chần chờ thêm nữa, liền đem hắc long trên mặt đất thu vào Thượng Cổ Thần Tháp. Đám linh thú đang củng cố tu vi trong Thượng Cổ Thần Tháp bất thình lình hoảng sợ một chút, sau khi nhìn thấy thi thể hắc long mới bình phục xuống. Đương nhiên, những bảo vật mà đám người Mai trưởng lão ném xuống lúc trước, khi Cố Nhược Vân rời đi vẫn không quên thu thập. Hiện giờ không còn người nào ở nơi này, hơn nữa đám linh thú cũng đã tiếp nhận truyền thừa trong di tích, nên không cần sợ hãi linh thú công kích. “ Hiện tại ngươi tính toán đi đâu?” Bên trong linh hồn, giọng nói tà khí mười phần của Tử Tà truyền đến. Cố Nhược Vân suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về chỗ không trung phía trước, chậm rãi nói: “ trước tiên ta muốn đi Phong Cốc một chuyến, ta đã đáp ứng trợ giúp Phong Ngọc Thanh khôi phục thực lực, hơn nữa ta cũng đã hẹn với Tiểu Dạ cùng gặp nhau ở Phong Cốc.” ………… “ Ngươi nói cái gì?” Bên trong Phong Cốc, Phong Tiêu Tiêu ngồi trên ghế cáo nhăn mày liễu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: “ Ngươi vừa nói Cố Nhược Vân đến Đệ Nhất Thành, phải không?” “ Không sai, đại tiểu thư, nghe nói ở ngoài cửa thành nàng cùng người Mị Tông phát sinh mâu thuẫn, chỉ là sau khi nàng tiến vào Đệ Nhất thành lại mất đi tung tích, cho đến nay cũng không biết nàng ở nơi nào.” Trước mặt Phong Tiêu Tiêu, một lão giả củng củng nắm tay, cung kính trả lời. Ánh mắt Phong Tiêu Tiêu lập lòe vài cái, nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cười nhạt một tiếng: “ Bạch lão, ngươi phái người cầm bức họa Cố Nhược Vân đi tìm nàng, nữ tử có tính cách giống như nàng nếu đã tới Đệ Nhất thành, không có khả năng sẽ mất đi tung tích, khả năng duy nhất chính là nàng dùng tên giả! Nếu như thế, muốn tìm được nàng sợ có chút khó khăn, hơn nữa sau khi tìm được nàng đừng làm gì hết, tận lực làm hết khả năng mượn sức nàng, làm tiến vào Phong Cốc.” Nói tới đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói: “ Lúc trước nàng cự tuyệt lời mời của Phong Cốc chúng ta là do đang ở bên ngoài Đệ Nhất thành, cho nên Phong Cốc không cam lòng cũng phải nhất định tuân theo quy củ Đệ Nhất thành, nàng mới không sợ hãi, nhưng một khi đã tới Đệ Nhất thành liền không giống như bên ngoài! Trước tiên ngươi hãy mang hết sức lực kêu gọi nàng, cho dù dùng đến hình thức vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng nhất định làm nàng gia nhập Phong Cốc!” “ Đại tiểu thư, nếu vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không được?” Bạch lão nhìn Phong Tiêu Tiêu, nói. Phong Tiêu Tiêu trầm mặc, thật lâu sau nàng nâng lên đôi mắt đẹp, đáy mắt hiện lên tia sát khí: “ Tính cách Cố Nhược Vân rất khó khống chế, nói thật ta cũng không nắm chắc có thể khống chế được nàng, vốn dĩ thiên tài đều có tính tình như vậy, ta cũng không nên dùng biện pháp đó, nhưng nàng không chỉ là một thiên tài mà còn là một luyện đan sư! Lúc trước ở Dược Tông nàng luyện chế ra viên đan dược kia, nếu rơi vào trong tay đối thủ Phong Cốc, tất nhiên sẽ đem đến phiền toái cho Phong Cốc, cho nên ta không thể không làm như thế, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực mượn sức nàng, nếu thật sự không được, và không để cho nàng gia nhập thế lực đối thủ cũng chỉ có thể giết nàng.” Nàng gắt gao nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Nói thật Phong Tiêu Tiêu cũng không muốn giét Cố Nhược Vân, không chỉ thương tiếc thiên phú của nàng, càng quan trọng hơn là nếu giết chết thất bại, tất nhiên nàng sẽ dem đến cho Phong Cốc tại họa vô cùng. Nhưng hôm nàng không thể làm gì khác được. Ai bảo nàng là một luyện đan sư? Hơn nữa, còn có đan phương trân quý trên tay! Hiệ tại nếu không thể mượn sức nàng, cũng chỉ có thể đem nàng giết chết.
|
Chương 1206: Truyền thừa trong di tích 19
“ Đứng lại!” Hai gã hộ vệ nhìn thấy Cố Nhược Vân xuất hiện, vội vàng dò xét bức họa trong tay, bọn họ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt đem tầm mắt hướng về phía Cố Nhược Vân. “ Vị cô nương này, trưởng lão chúng ta cho mời.” Trưởng lão? Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày: “ Trưởng lão các ngươi tìm ta làm cái gì?” “ Chuyện này chúng ta cũng không được biết, nếu ngươi muốn biết nguyên nhân liền cùng chúng ta đi gặp trưởng lão một chút!” hộ vệ nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới kiểm tra nhiều ngày trời như vậy cuối cùng cũng tìm thấy nữ nhân trên bức họa. Như thế, bọn họ cũng coi như đã làm xong nhiệm vụ trưởng lão đã giao. “ Vậy các ngươi dẫn đường đi.” Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng tới gặp trưởng lão Phong Cốc. Nàng thật muốn biết, trưởng lão Phong Cốc kia tìm nàng là vì cái gì! Một gã hộ vệ làm động tác mời, sau đó liền đi phía trước dẫn đường lưu lại một người để tiếp tục trông coi cửa thành. Phong thành. Bên trong khách điếm, một lão giả ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhấm nháp nước trà trong tay, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra mới có phản ứng, đem tầm mắt dừng trên người Cố Nhược Vân đi theo sau gã hộ vệ. “ Cố cô nương, ta đã ở đây chờ ngươi đã lâu.” Lão giả hơi hơi nâng lên khóe môi, mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân bước vào. Sắc mặt Cố Nhược Vân trầm xuống một chút, nhìn về lão giả trước mặt, hỏi: “ Vì sao ngươi lại biết ta tới nơi này?” “ Ha hả,” lão giả ha ha cười, “ kỳ thật không chỉ Phong thành, ta đã phái người cầm bức họa của ngươi đi tới rất nhiều nơi, cũng chưa từng nghĩ là có thể tìm được ngươi, Cố cô nương, ta tìm ngươi là vì có một việc ta muốn cùng ngươi thương lượng.” “ Chuyện gì?” Cố Nhược Vân nhăn nhăn mày liễu, hỏi. “ Phong Cốc chúng ta nhìn trúng thiên phú của Cố cô nương, cho nên muốn mời Cố cô nương gia nhập với chúng ta, không biết ý cô nương như thế nào?” “ Xin lỗi,” Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, đôi mắt trước sau vẫn thanh lãnh, “ Lúc trước ở Dược Tông ta đã cự tuyệt các ngươi! Cho nên, bây giờ vẫn là đáp án kia, ta tuyệt đối sẽ không gia nhập Phong Cốc, các ngươi vẫn nên từ bỏ đi.” Con ngươi Bạch lão chợt tắt, hiện lên một đạo ánh sáng không dễ dàng phát hiện, khóe môi như cũ nâng lên tươi cười: “ Cố cô nương, ngươi suy xét một chút, gia nhập Phong Cốc chúng ta có nhiều chỗ tốt, sẽ không có chỗ nào xấu! hơn nữa ngươi cũng biết uy vọng Phong Cốc chúng ta ở trong Đệ Nhất thành, chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với Phong Cốc, chúng ta có thể cho ngươi quyền lợi dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa trong Đệ Nhất thành cũng không có ai dám động đến ngươi.” Nói đến đấy, hắn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói: “ Mặt khác, thực lực hiện tại của Cố cô nương chỉ là cấp bậc Võ Thánh sơ kỳ, mà cường giả trong Đệ Nhất thành nhiều vô số, ngươi hẳn có thể nghĩ đến việc gặp nguy hiểm, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Phong Cốc, chúng ta đảm bảo sẽ không có kẻ nào dám cả gan tới tìm ngươi phiền toái, tiểu thư nhà ta từ trước đến nay đều rất yêu quý nhân tài, sẽ không bạc đãi với ngươi.” Trên mặt Cố Nhược Vân mang theo tươi cười bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh nói: “ Ta yêu thích tự do, không muốn chịu bất cứ trói buộc nào, ý tốt của đại tiểu thư Phong Cốc, ta cũng chỉ có thể lĩnh hội!” “ Cố cô nương,” con ngươi Bạch lão hơi hơi trầm xuống, chợt hắn bình phục cảm xúc trong lòng, cười khẽ mở miệng: “ ngươi không nên vội cự tuyệt Phong Cốc chúng ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội suy xét, hơn nữa ta có thể đảm bảo, Phong Cốc sẽ không trói buộc tự do của ngươi, chỉ cần ngươi bình thường đúng giờ cung cấp đan dược cho Phong Cốc chúng ta là đủ rồi, những chuyện khác đã có người Phong Cốc giúp ngươi giải quyết, ngươi muốn tự do Phong Cốc vẫn có thể cho ngươi.”
|