Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1261: Báo thù Lâm gia 4
" Vân nhi, hiện tại có bọn họ bên cạnh ngươi, hẳn là ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì," nam tử áo đen khẽ nở nụ cười, đôi mắt tràn đầy thần sắc ôn nhu, " Cho nên, ta cũng tạm thời rời đi nơi này, từ đây về sau sợ là không thể bảo hộ ngươi chu toàn." Ánh mắt hắn rất không nỡ, nhìn mấy thân ảnh lần cuối cùng, xoay người hướng ngoài thành đi đến, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại..... .......... Lâm gia, ngoài cửa, hai gã hộ về nhìn thấy mấy người thế tới ào ạt, tức khắc ngăn cản đường đi của bọn họ. " Đứng lại, các ngươi là người phương nào, có bái thiếp không?" " Cút ngay!" Oanh! Một tiếng quát phẫn nộ cắt qua không trung, hai gã hộ vệ còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể liền hung hăng ngã vào trong sân, kinh ngạc mở to hai mắt. " Mau, mau đi thông báo gia chủ, có người tới Lâm gia gây chuyện thị phi." Một người trong đó nhanh chóng đứng lên, vội vàng hướng trong viện chạy đi. Không cần đợi lâu, trong một đám người vây quanh, một lão giả bước chân vội vàng tiến đến. Thời điểm lão giả nhìn thấy Hồng Liên lĩnh chủ đứng trong sân, sắc mặt từ phẫn nộ biến thành khiếp sợ, chợt mặt xám như tro tàn, tái nhợt hỏi: " Không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhanh như vậy." " Lâm Vân lão thất phu, ngươi đã từng làm hại chúng ta thê tử ly tán, càng là ba lần bốn lượt muốn tính mạng nữ nhi ta, ngươi có nghĩ tới sẽ có một ngày hôm nay?" Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, khí phách vang tới trời cao, chất vấn thành tiếng. Lâm Vân nhắm lại đôi mắt, thật lâu sau lại chậm rãi mở ra, đáy mắt lộ ra một tia trào phúng. " Vậy ngươi muốn làm gì đối với Lâm gia ta? đừng quên quy định trong Đệ Nhất thành, vô luận cừu hận lớn bao nhiêu cũng không thể đối với thế lực khác nhổ cỏ tận gốc! nếu ngươi thật sự muốn đối phó chúng ta, sợ là từ nay về sau sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm trị của Đệ Nhất thành!" Hồng Liên lĩnh chủ cười ha ha hai tiếng, trong cặp mắt mang theo lửa giận phẫn nộ: " Lão thất phu, ta đợi ngày này đã đợi lâu như thế, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Năm đó, ngươi phái tới nhiều cường giả đuổi giết ta, Cố Thiên ta vẫn còn sống, cho nên dù là Đệ Nhất thành hay đổi thành những người khác, cũng sẽ không có ngoại lệ! Hôm nay, Lâm gia nhất định phải trừ bỏ! chỉ có như vậy, mới có thể bình ổn lửa giận nhiều năm của ta." Lâm Vân cả người run rẩy, tâm can nhỏ đều run lên. " Cố Thiên, ngươi thật sự là không biết sống chết! Ngươi cho rằng Lâm gia ta có thể tùy ý ngươi khi dễ sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện năm đó, Lâm gia ta cũng là nghe theo mệnh lệnh của những người khác! chân tướng người muốn bắt đi Cố Sanh Tiêu, các ngươi đắc tội không nổi!" Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng: " Ta mặc kệ là ai đối với nhi tử ta ra tay, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, nếu Lâm gia các ngươi giúp đỡ người khác làm việc, vậy sẽ biết có loại hậu quả này!" Oanh! Lực lượng toàn thân trên người Hồng Liên lĩnh chủ bộc phát ra, hung hăng đâm về phía Lâm Vân. Phanh! Bỗng nhiên Lâm Vân lui về sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hồng Liên lĩnh chủ: " Một năm trước ngươi mới đột phá Võ Thánh, vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy? sao ngươi có thể nhanh chóng mạnh mẽ lên?"
|
Chương 1262: Báo thù Lâm gia 5
" Nếu không có thực lực, như thế nào ta có thể bảo hộ thê tử cùng nữ nhi?" Hồng Liên lĩnh chủ buông Đông Phương Ngọc trong ngực ra, hướng về gia chủ Lâm gia đang kinh ngạc đầy mặt, bên môi nâng lên tươi cười trào phúng, " Lâm Vân, những năm gần đây, ngươi đuổi giết ta có sảng khoái hay không? ngươi đuổi giết ta cũng liền thôi đi, ngươi còn dám ra tay với nữ nhi ta........" Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: " Nếu ngươi không đối nữ nhi chúng tay ra tay, có lẽ ta còn để ngươi chết thống khoái một chút! thế nhưng ngươi lại làm ra loại chuyện này, tất nhiên ta đây sẽ làm ngươi......sống không bằng chết!" Ha ha ha! Lâm Vân cười ha ha hai tiếng, tươi cười kia tràn ngập kiêu ngạo cuồng vọng: " Cố Thiên, không phải ngươi ý vào thực lực của thê tử mới dám tới nơi này! Không sai, ta thừa nhận thiên phú ngươi rất cường đại, đáng tiếc chính là ngươi mạnh thì mạnh, thực lực cũng tăng lên nhanh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, có bản lĩnh, ngươi đừng để thê tử ngươi ra tay, chúng ta đơn đả độc đấu ( một mình chiến đấu)!" " Được." Hồng Liên lĩnh chủ lạnh lẽo cười, đáp lại: " Ngọc nhi, Vân nhi, hai người các ngươi ở đó nhìn là đủ rồi, lão thất phu này chỉ cần một mình ta ra tay." " Thiên ca, vậy ngươi tốc chiến tốc thắng đi." Đông Phương Ngọc ôn nhu cười, đối với phu quân của mình, nàng tin tưởng rất lớn. Cố Nhược Vân không nói thêm gì, đôi mắt đen dừng trên người Hồng Liên lĩnh chủ, ánh sáng trong mắt lập lòe. Đã hơn một năm rồi, thực lực lão cha xác thật tăng lên rất nhiều, không biết rốt cuộc hắn gặp được kỳ ngộ gì, có thể làm hắn tăng lên thực lực nhanh chóng như vậy..... " Cố Thiên, ngươi tính chết một mình!" Lâm Vân lạnh lùng trào phúng nói. Tuy nói hắn bội phục thiên phú Hồng Liên lĩnh chủ, nhưng không đại biểu hắn sợ hãi Hồng Liên lĩnh chủ. Mà hắn kiêng kỵ chân chính là một thân bạch y Đông Phương Ngọc kia! " Lão thất phu, lúc trước ngươi phái bao nhiêu người đi giết nữ nhi ta, ta liền ở trên thân thể ngươi chém bấy nhiêu đao!" Hồng Liên lĩnh chủ khinh miệt nâng khóe môi, trên mặt mang theo lãnh khốc như cũ, giọng nói khí phách, giống như cự lôi ầm ầm đánh xuống. Lâm Vân cười ha ha hai tiếng, liền triển khai công kích bay lên tới trước mặt Hồng Liên lĩnh chủ, phịch một tiếng, chưởng phong sắc bén cũng đã tới trước ngực Hồng Liên lĩnh chủ. " Hừ!" Hồng Liên lĩnh chủ chỉ khẽ hừ một tiếng, thân thể né qua một bên, tay phải gắt gao bắt lấy bàn tay Lâm Vân, tay trái triển khai công kích hướng thân thể hắn đi qua, đại chưởng kia thật mạnh dừng trên người Lâm Vân, làm hắn không tự chủ được lui về sau vài bước, ánh mắt ngưng trọng lên. " Như thế nào? gia chủ Lâm gia liền một chút thực lực cũng không có?" Hắn nhìn Lâm Vân lui lại mấy bước, trên khóe môi treo một mạt tươi cười trào phúng, nhạo báng nhìn mặt già khó coi của đối phương. Lâm Vân cắn chặt răng, không nói hai lời, lại lần nữa hướng về Hồng Liên lĩnh chủ triển khai công kích. Lúc này đây, thân thể hắn nhanh như tia chớp, không hề có tư thái già nua. Oanh! Ầm ầm ầm! Trong hư không, không ngừng truyền đến âm thanh công kích, ánh sáng từ trên hai người phát ra, đem đem những khối đất đá xung quanh san bằng. Một thân hồng y lãnh khốc, bay múa trong cuồng phong, trên dung nhan tuấn mỹ của nam nhân kia mang theo thần sắc lãnh khốc, đôi mắt sắc bén giống như kiếm, trực tiếp xuyên thấu trái tim người khác. Mà một thanh trường kiếm màu đỏ trong tay hắn, càng làm nổi bật khuôn mặt hắn, tăng thêm khí phách mà lãnh khốc.
|
Chương 1263: Báo thù Lâm gia 6
Lâm Vân lại lui về phía sau vài bước, thở hồng hộc, mặt già nua tái nhợt nhìn Hồng Liên lĩnh chủ, lau chùi mồ hôi trên trán, nghiến răng nghiến lợi nói: " Cố Thiên, ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu trói thì tốt hơn, nói cách khác, tiếp theo sẽ không có người nào có thể cứu các ngươi! Mà ngươi, muốn cho ta chết cũng không có dễ dàng như vậy." Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn Lâm Vân. " Vừa rồi không phải ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu sao? Hiện tại lại mượn thanh danh của người khác tới uy hiếp?" Sắc mặt Lâm Vân hơi đổi: " Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ta thật thưởng thức năng lực của ngươi, không hy vọng ngươi chết ở chỗ này." " Ha ha ha!" Hồng Liên lĩnh chủ cười lớn, " VÌ muốn tốt cho ta? không biết là ai phái người đuổi giết ta, hơn nữa không tiếc muốn bắt nữ nhi uy dùng để hiếp ta, cũng không biết là ai phái vô số cường giả Võ Thánh, chỉ để tiêu diệt ta lúc đó thân là Võ Đế cao cấp! Hiện tại ngươi lại nói không muốn ta chết ở chỗ này, cho nên để ta buông tha ngươi?" Theo mỗi một câu nói của Hồng Liên lĩnh chủ, sắc mặt Lâm Vân liền trầm xuống vài phần, ánh mắt độc ác gắt gao nhìn chằm chằm nam tử hồng y trước mặt, sát ý trên người càng thêm dày đặc mãnh liệt. Sớm biết năm đó, hắn không nên màng đến quy tắc Đệ Nhất thành, mà nên phái ra cường giả trực tiếp đen nam nhân này giết chết. Nhưng khi đó hắn quá mức sợ đông sợ tây, cho dù có người chống đỡ sau lưng, cũng không dám làm quá phận, mới đưa đến hắn mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng mà, vô luận Lâm Vân hối hận như thế nào, đều không thay đổi được gì! " Ngươi muốn như thế nào?" Hắn cắn răng, âm trầm nói ra mấy chữ này. " Ta muốn như thế nào," Hồng Liên lĩnh chủ lạnh lẽo cười, " Ta muốn ngươi chết!" Oanh! Hồng Liên lĩnh chủ lại lần nữa nâng lên trường kiếm trong tay, trong giây lát một đạo hồng quang xẹt qua chân trời, hướng Lâm Vân không xa vọt tới. Phụt! Một đạo kiếm phong này đâm vào giữa ngực Lâm Vân, thân thể từ trong hư không trực tiếp rơi xuống, ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng cuồn cuộn từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch, không còn huyết sắc. " Gia chủ!" Tất cả người Lâm gia sắc mặt đại biến, vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Vân, trước sau không có ai dám rút kiếm chiến đấu. Thực lực nam nhân kia quá mức khủng bố, Lâm gia hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. " Vân nhi, người Lâm gia đã từng đuổi giết ngươi, ngươi muốn đối phó bọn họ như thế nào?" ánh mắt lãnh khốc của Hồng Liên lĩnh chủ nhìn mọi người Lâm gia phía trước nói, " Là thiên đao vạn quả bọn họ, hay vẫn cho bọn họ chết không toàn thây?" Cố Nhược Vân không nói gì, nàng chậm rãi hướng phía mọi người Lâm gia đi đến, trên dung nhan thanh lệ bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, cúi người nhìn lão giả nằm trên mặt đất. " Đối với Lâm gia các ngươi mà nói, người có thực lực thấp hèn liền không có tư cách sinh tồn?" Cho dù thân thể Lâm Vân chịu trọng thương, vẫn cao ngạo đầy mặt như cũ, cười lạnh mở miệng: " Không sai, nếu tiểu tử Cố Thiên này không có thực lực quá mức cường đại, có lẽ hiện tại hắn đã chết trong tay Lâm gia, nhưng thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, người không có thực lực cũng không có tư cách tồn tại." " Không sai, cá lớn nuốt cá bé, bởi vì không đủ cường đại liền bị những người khác thâu tóm....nhưng mà...." Nàng dừng lại một chút, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. " Đó là bởi vì người khác muốn cắn nuốt ngươi, ngươi mới có thể phấn khởi phản kháng! Lúc đó là chuyện cá lớn nuốt cá bé! Nếu đối diện ngươi, chỉ là một đám người tay trói gà không chặt, Lâm gia các ngươi có phải là cũng muốn giết bọn họ hay không?" " Phải xem đối phương đã làm cái gì!" Lâm Vân ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, " Phàm là người dám cãi lại mệnh lệnh Lâm gia, đều nhất định phải chết!" Cố Nhược Vân nở nụ cười, tươi cười kia một chút cũng không đạt tới đáy mắt. Trong đôi mắt đen kia của nàng là vô tận bình tĩnh, sát khí không che dấu chút nào.
|
Chương 1264: Báo thù Lâm gia 7
" Cãi lại mệnh lệnh Lâm gia đều phải chết?" Nàng nhẹ nhàng nâng khóe môi, sát ý xuất hiện, " Cho nên, người Lâm gia các ngươi, có thể không lưu tình chút nào giết một đám thôn dân vô tội? những thôn dân đó chưa từng làm chuyện gì sai trái, chỉ là thu lưu ta, các ngươi lại đem tất cả cừu hận phát tiết lên đầu bọn họ, làm cho bọn họ vô tội chết oan!" Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến thảm trạng Phong Lạc thôn, trong lòng Cố Nhược Vân như cũ hung hăng đau, trong lòng dâng lên sát khí càng sâu. " Bọn họ cũng không biết ân oán giữa chúng ta, hơn nữa, những thôn dân đó một chút thực lực cũng không có, thậm chí cũng không phải võ giả tu luyện! Bọn họ chẳng qua là những bá tánh bình thường tại Phong Lạc thôn, các ngươi lại cướp sạch toàn bộ Phong Lạc thôn, loại hành vi này cùng cường đạo có gì khác nhau?" " Hừ!" Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, khinh miệt mở miệng nói: " Bọn họ thu lưu ngươi, Lâm gia chúng ta chưa bao giờ hỏi đối phương có tội hay vô tội, muốn giết liền giết, cái loại người không có một chút thực lực này sống trên đời chính là lãng phí không gian! Lâm gia chúng ta giết bọn họ, cũng coi như vì đại lục cống hiến! các ngươi thân là võ giả trên đại lục, hẳn là cảm tạ ta!" Không sai, trong mắt người Lâm gia, không có thực lực thì chính là một con kiến không có tư cách sống. Bọn họ giết liền giết, ai dám nói bọn họ một câu? Cố Nhược Vân hít sâu một hơi, mới bình ổn phẫn nộ kích động trong lòng, ánh mắt của nàng càng thêm lạnh lẽo, mặt không biểu tình nhìn Lâm Vân trào phúng. " Lão cha, ta muốn tự xử lý hắn! vì các thôn dân vô tội Phong Lạc thôn báo thù!" Lâm Vân không phải là hung thủ chân chính tàn sát Phong Lạc thôn. Nhưng nếu không phải hắn dạy dỗ thủ hạ của mình như vậy, những người đó cũng sẽ không tàn nhẫn giết nhiều thôn dân vô tội! Chuyện này, nàng hoàn toàn ghi tạc trên đầu Lâm Vân. " Được." Hồng Liên lĩnh chủ gật gật đầu: " Ngươi muốn như thế nào, liền làm như thế đó! Có hậu quả gì, cha sẽ thay ngươi gánh vác!" " Chu Tước." Cố Nhược Vân nhàn nhạt cong khóe môi, nhẹ giọng kêu. Bá! Nháy mắt, một đạo thân ảnh hỏa hồng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đó là một tiểu hài tử lớn lên thập phần đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn thoạt nhìn thiên chân vô tà ( hồn nhiên đáng yêu), làn da phấn nộn làm người nhịn không được muốn hung hăng chà đạp một chút, một đôi mắt to chớp chớp, xinh đẹp giống như búp bê sứ. Nhưng mà...... Lâm Vân căn bản không dám đem nàng coi như một hài tử bình thường, bởi vì hài tử bình thường không có khả năng từ trong không trung xuất hiện. Như thế, cũng chỉ có một loại khả năng! Gia hỏa này là linh thú! Tê! Nghĩ vậy, Lâm Vân hít một ngụm khí lạnh. Linh thú có thể thần không biết quỷ không hay từ không trung xuất hiện, thực lực của nàng có bao nhiêu cường dại? Ban đầu hắn còn cho rằng trong đó thực lực Đông Phương Ngọc là khủng bố nhất, không nghĩ tới Hồng Liên lĩnh chủ mạnh mẽ nhanh như vậy. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ hơn... chính là trong tay nữ nhi hai tên gia hỏa này lại có một linh thú cường đại như thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao nhiều sát thủ mình phái đi như vậy, cuối cùng không có một người trở về! " Ha ha, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử ( cha giỏi thì con cũng không kém)!" Phu thê Hồng Liên lĩnh chủ thực lực cường đại như vậy, ngươi cũng không thể khinh thường, ta thật đúng là xem thường một nhà ba người các ngươi! nhưng mà, các ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy liền có thể giết được ta?" Cố Nhược Vân phảng phất không có nghe thấy Lâm Vân nói, nhàn nhạt dò hỏi: " Chu Tước, ta muốn thân thể hắn bị giam giữ trong ngọn lửa của ngươi, không chết cũng không sống! Lại không có tự do, hơn nữa vĩnh viễn chịu đựng cái nóng bỏng của ngọn lửa, ngươi có khả năng làm được không?" Chu Tước chớp hạ đôi mắt, gật gật đầu: " Chủ nhân, ta đây liền dùng chi hỏa Chu Tước đối phó hắn, chi hỏa Chu Tước của ta không đốt cháy thân thể hắn mà là linh hồn, nhưng chỉ cần thân thể hắn không bị tiêu diệt, linh hồn cũng sẽ không biến mất! Cho nên, đời đời kiếp kiếp, hắn đều phải chịu đựng thống khổ khi ngọn lửa thiêu đốt, hơn nữa dưới ngọn lửa sẽ trở thành một phế vật." " Được, ta sẽ khiến cho thân thể hắn bị giam trong ngọn lửa, hảo hảo suy ngẫm những chuyện mà cả đời này hắn đã làm!" Lâm gia, chẳng những làm hại cha mẹ phân tán, càng là luôn đánh chủ ý lên Cố Sanh Tiêu. Ngay cả những thôn dân vô tội đều chết trong tay Lâm gia.
|
Chương 1265: Báo thù Lâm gia 8
Thù này hận này, sao nàng có thể nguyện ý để hắn chết nhẹ nhàng? Mà nàng, sẽ làm hắn ở chỗ này tiếp nhận tra tấn, đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt! " Ngươi......." Lâm Vân hoảng sợ mở to hai mắt, hắn chống đỡ từ trên mặt đất bò dậy, bước chân hướng phía sau lui lại, mặt già nua càng thêm tái nhợt, trong lòng không ngừng cầu xin những người đó mau chạy đến, nếu không mà nói, hắn tin những người này tuyệt đối không bỏ qua hắn! " Dừng tay!" Thời điểm trên người Chu Tước mãnh liệt dâng lên ngọn lửa, một đạo tiếng quát phẫn nộ bỗng nhiên từ trong hư không truyền đến, mang theo sát khí mãnh liệt. " Chu Tước, đừng dừng lại, tiếp tục!" Cố Nhược Vân nhàn nhạt câu môi cười, lúc trước nàng liền biết Lâm Vân luôn ở cùng bọn họ vô nghĩa, chính là để kéo dài thời gian, nhưng cho dù chờ những người này tới thì như thế nào? tất nhiên nàng sẽ không tha thứ hắn. " Ôn La đại nhân, cứu ta!" Thấy cứu binh tới, trong mắt Lâm Vân hiện lên một tia kinh hỷ, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Oanh! Đột nhiên, trên mặt đất bốc cháy lên vô vàn ngọn lửa, lấy hắn làm trung tâm mà khuếch tán ra, hình thành một dạo vòng tròn. Chợt... bên trong vòng tròn kia bốc lên từng ngọn lửa hừng hực, đốt cháy thân thể hắn. A a a! Lâm Vân thê lương hét to, đau đớn lăn lộn đầy đất, hắn muốn phá tan vòng tròn kia chạy ra ngoài, nhưng mà phía trên vòng tròn kia phảng phất còn có một tầng chắn lại, cho dù hắn cùng thân thể va chạm như thế nào, đều không thể di chuyển một chút. " Chu Tước chi hỏa của ta, trải qua ngàn năm đều không thể tiêu diệt!" Chu Tước chớp hạ đôi mắt, cười hì hì nhìn Lâm Vân kêu hét thê lương, " Cho nên, ngươi hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ đi! thân thể bất diệt, linh hồn bất hối! bởi vậy, ngươi chỉ có thể ở trong ngọn lửa thừa nhận tra tấn ngàn năm." Lâm Vân hối hận, hắn hối hận không có phá tan quy định Đệ Nhất thành mà giết những người này. Bằng không, cũng không gặp phải tra tấn như vậy. Ngàn năm bị ngọn lửa thiêu đốt, không bằng hãy làm hắn chết thống khoái, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Cố Nhược Vân cũng không có dễ dàng để hắn chết........ Nghĩ đến bản thân mình sắp sửa ở chỗ này thừa nhận tra tấn ngàn năm, âm thanh Lâm Vân càng thêm thê lương, giống như quỷ khóc sói gào làm người sởn tóc gáy. Lúc này, hắn đem hy vọng duy nhất đặt trên người vừa tới. Chỉ cần hắn có thể giết chết Cố Nhược Vân, nói không chừng mình liền có thể rời khỏi nơi này..... " Ta kêu các ngươi dừng tay, các ngươi không nghe được sao?" Bên trong hư không, Ôn La một thân bạch y, âm thanh hắn thập phần phẫn nộ, lạnh giọng nói. Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn nam nhân trong hư không, nhàn nhạt gợi lên khóe môi: " Người Ôn gia ở Đệ Nhất thành? không nghĩ tới người Ôn gia lại thích xen vào việc của người khác như thế! Ân oán của ta cùng với Lâm gia cũng muốn nhúng tay vào." " Đệ Nhất thành có điều quy định, bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện đi diệt thế lực khác, chẳng lẽ các ngươi không màng quy định?" Ôn La cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường nhìn về phía mấy người bên dưới.
|