Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1251: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu 14
" Yên tâm đi, thực lực của hắn rất mạnh, người bình thường không phải là đối thủ của hắn." Cho dù Tử Tà cũng không thích Thiên Bắc Dạ, lại vẫn không thể không thừa nhận năng lực của hắn. Thực lực nam nhân kia rất mạnh, nếu hắn khôi phục thực lực đỉnh cao, sẽ cường đại đến mức không người địch nổi! Nhưng mà........... Nhớ đến những chuyện tên kia đã làm, một đôi mắt tím tà khí nghiêm nghị hiện lên đạo sát khí. Nếu hắn dám can đảm đối với nha đầu này bất lợi, cho dù có liều chết hắn cũng phải giết Thiên Bắc Dạ! Tuy nói những năm gần đây, Thiên Bắc Dạ vẫn luôn làm bạn bên cạnh Cố Nhược Vân, cũng vài lần cứu nàng trong nguy hiểm, nhưng Tử Tà vẫn không tín nhiệm hắn! Nhưng mà Cố Nhược Vân lại tin tưởng hắn không chút nghi ngờ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện này........ Nhưng mà, nhớ tới khi hai người ở bên nhau lại thân mật, trong lòng Tử Tà không nhịn được nổi lên chua sót. " Chỉ hy vọng như thế." Cố Nhược Vân khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vẫn tràn ngập lo lắng. " Ngày mai cha mẹ phải xuất phát đi Lâm gia trước, mà Thiên Bắc Dạ còn không có tới, rốt cuộc ta vẫn do dự ở đây chờ hắn hay là cùng cha mẹ rời đi?" Tử Tà trầm mặc nửa ngày, đôi mắt tím dừng trên người Cố Nhược Vân: " Ngươi hãy tự quyết định, vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ ở cạnh ngươi! Nha đâu, ta muốn nói cho ngươi hiểu rõ, bên cạnh ngươi không chỉ có Thiên Bắc Dạ, ta cũng nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm bạn cạnh ngươi, huống chi giữa chúng ta còn có một tầng quan hệ khế ước, quan hệ này tồn tại, cho dù là Thiên Bắc Dạ cũng không thể đem chúng ta tách ra." Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía dung nhan tuấn mỹ của Tử Tà: " Tử Tà, ta đương nhiên biết ngươi sẽ làm bạn cùng ta, nhưng hiện tại ngươi nói lời này là có ý gì." " Nha đầu," đôi tay Tử Tà dừng trên bả vai Cố Nhược Vân, trên dung nhan tà mị đã không còn sự hài hước, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng chưa bao giờ có, " Thiên Bắc Dạ có thể vì ngươi làm cái gì, ta cũng có thể vì ngươi mà làm, thậm chí so với hắn còn nhiều hơn! Ngươi cũng biết nhiều lần nhìn ngươi bị thương, ta chỉ muốn tình nguyện thừa nhận thương tổn đó dùm ngươi." Không có người nào biết, mỗi lần sau khi hắn thức tỉnh, trong thấy nàng vết thương đầy người, lòng hắn đau biết bao nhiêu? Hiện tại, mỗi một lần hắn ngủ say thì trong lòng hắn lại tràn ngập lo lắng, sợ nàng có thể sẽ bị nguy hiểm. Nhưng nha đầu này, lại một chút cũng không biết hắn lo lắng, nhiều lần đem vết thương càng chồng chất, thậm chí vô số lần thiếu chút nữa gặp nguy có chết đi. " Tử Tà?" Cố Nhược Vân phảng phất như phát hiện ra cái gì, lòng nàng đột nhiên chấn động, hơi hơi xoay người, ánh mắt nhìn trời đêm qua cửa sổ: " Từ khi ta trọng sinh cho tới nay, làm bạn lâu nhất bên người ta chính là ngươi, nhìn ta từng ngày trưởng thành cũng chính là ngươi, mỗi lần ta gặp nguy hiểm ngươi đều xuất hiện cứu ta, cho nên ngươi là đồng bạn quan trọng nhất trong lòng ta, cho dù không có tầng quan hệ kế ước này, địa vị của ngươi cũng không có thay đổi được." Đồng bạn? Tử Tà chậm rãi buông tay xuống, trong lòng của nha đầu này hắn vĩnh viễn chỉ là đồng bạn mà thôi. " Nha đầu, ta so với Thiên Bắc Dạ trong lòng ngươi, ai quan trọng hơn?" Cố Nhược Vân hơi rũ con ngươi, bên môi nâng lên độ cong: " Nếu có một ngày ngươi làm ra chuyện gì, cho dù ta có trả giá hết thảy, cũng muốn vì ngươi báo huyết hải thâm thù này! cho dù báo thù đến vứt bỏ tính mạng, ta cũng không tiếc! Nhưng mà nếu Thiên Bắc Dạ bị người hại chết, ta đây cũng xem là huyết hải thâm thù đi báo thù, nhưng sau khi ta báo thù xong, ta sẽ đem người nhà an bài thỏa đáng, giải trừ khế ước với các ngươi trả lại tự do, mà đối với hắn cùng sinh cùng tử." Lời nói của nàng rất rõ ràng, nếu Tử Tà bị người tàn hại, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ vì hắn báo thù, cho dù vứt bỏ sinh mạng! Nhưng nếu người chết là Thiên Bắc Dạ, đến cuối cùng nàng sẽ không nuối tiếc mà chết cùng hắn. Tử Tà cười khổ một tiếng, trong mắt tím che dấu thống khổ, bên môi nâng lên tươi cười hài hước: " Nha đầu, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, không nghĩ tới ngươi thật sự tin, bất quá, cư nhiên ngươi sẽ vì ta báo huyết hải thâm thù đến không muốn sống, thực sự làm ta rất cảm động, nếu không ta lấy thân báo đáp, như thế nào?" Trong đôi mắt hắn ý cười tà mị, môi mỏng tiến đến bên tai Cố Nhược Vân, dùng ngữ khí ái muội nói.
|
Chương 1252: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu 15
Nghe được lời này, trong lòng Cố Nhược Vân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nàng đã có Thiên Bắc Dạ, mà Tử Tà là đồng bạn nàng bảo hộ cả đời này! hiện tại, nàng rất không hy vọng tâm của Tử Tà dừng trên người nàng. Hơn nữa nàng đã suy xét tốt, chờ nàng thành công bước lên đỉnh cao, liền để cho Tử Tà tự do, để hắn đi tìm hạnh phúc thuộc về hắn. Nhưng mà, động tác thở ra kia của Cố Nhược Vân rơi vào trong mắt Tử Tà, làm lòng hắn đột nhiên đau đớn một chút nhưng lại không dám biểu hiện trên mặt. Nếu tâm nàng không ở trên người hắn, vì sao hắn phải làm cho lòng nàng có nhiều phiền muộn? Nếu cảm tình của hắn mang đến cho nàng áp lực, thì hắn tình nguyện đem phần tình cảm này mai táng ở trong lòng suốt đời! Đối với hắn mà nói chỉ cần còn một phân khế ước kia, nàng vĩnh viễn không có khả năng đem hắn đuổi đi. Như thế....cũng đã đủ rồi! " Tử Tà," Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn dung nhan tuấn mỹ hài hước của nam nhân trước mặt, biểu lộ cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nói: " Ngươi vĩnh viễn là đồng bạn ta muốn bảo hộ, nếu ngươi gặp nguy hiểm, tất nhiên ta cũng sẽ phấn đấu quên mình để cứu ngươi." Tử Tà nâng môi cười nhạt: " Rồi sau đó, ta lấy thân báo đáp cho ngươi, hồi báo ơn cứu giúp?" Tức khắc, sắc mặt Cố Nhược Vân đen xuống. Gia hỏa này, một ngày không đùa giỡn nàng cả người liền khó chịu hay sao? " Tử Tà!" Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này. " Nha đầu, ngươi kêu gọi thâm tình như thế sẽ làm ta hiểu lầm." Tử Tà cười càng thêm tà mị, trong con ngươi ẩn chứa ánh sáng làm người xem không rõ. Cố Nhược Vân hít sâu một hơi, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không hề nhiều lời cùng Tử Tà. Nói cách khác, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ bị gia hỏa này làm tức chết! .............. Hôm sau, nắng sớm mới lên. Cố Nhược Vân vừa đi ra khách điếm, liền gặp Phong Ngọc Thanh trước mặt đi đến, nàng hơi hơi nhíu mày nói: " Chúc mừng ngươi, rốt cuộc đã báo thù được, lại còn trở thành thiếu chủ Phong Cốc, về sau cũng không cần tiếp tục ngụy trang." Phong Ngọc Thanh cười cười: " May là có Cố cô nương hỗ trợ." " đúng rồi," cố Nhược Vân giật mình, " Hôm nay ta phải cùng cha mẹ rời đi nơi này, không lâu sau nếu có một nam nhân tên là Thiên Bắc Dạ tới tìm ta, ngươi hãy nói cho hắn ta đi Lâm gia trước, để hắn đến đó tìm ta." " Được," Phong Ngọc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, " Đồ vật ngươi muốn, ta đã nói qua cùng phụ thân, hắn đã đáp ứng đem tộc Hỏa linh thú giao cho ngươi, còn nữa đây là nơi cư trú của Hỏa linh thú, ngươi trực tiếp đi đến đây là được." Khi nói lời này, Phong Ngọc Thanh từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đưa cho Cố Nhược Vân.
|
Chương 1253: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu 16
Cố Nhược Vân nhìn vị trí vòng tròn màu đỏ trên bản đồ, trầm mặc xuống. Tộc Hỏa linh thú nằm ở giữa núi cách Lâm gia không xa, đường xá bản thân mình muốn đến Lâm gia vừa vặn đi ngang qua nơi đó, cho nên không bằng đem tộc Hỏa linh thú thu phục trước, sau đó lại đến Lâm gia. " Bản đồ ta nhận lấy." Cố Nhược Vân đem bản đồ thu lại, ngẩng đầu nhìn Phong Ngọc Thanh: " Ta hy vọng, ngày sau Phong Cốc sẽ không đối địch với ta." " Đây là khẳng định." Phong Ngọc Thanh lộ ra tươi cười, ánh mắt kiên định nói: " Ta có thể đảm bảo cho ngươi, vô luận sau này phát sinh chuyện gì, Phong Cốc ta đều không phải địch nhân của ngươi!" " Nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói." Cố Nhược Vân nhìn Phong Ngọc Thanh lần nữa, liền xoay người đi vào trong khách điếm. Sau khi nàng đi vào khách điếm, liền thấy phu thê Đông Phương Ngọc từ phòng cách vach đi ra. Sắc mặt Đông Phương Ngọc hiện tại hồng nhuận, ánh sáng lấp lánh, cặp con ngươi liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào nam nhân tuyệt mỹ bên cạnh, trên khuôn mặt còn bao phủ một tầng nhu hòa. " Lão cha, mẫu thân," Cố Nhược Vân nhìn hai người ra khỏi phòng, trêu ghẹo nói, " xem ra tối hôm qua, các ngươi sinh hoạt cũng không tồi." " Ngươi nha đầu này, cũng dám giễu cợt cha mẹ," Hồng Liên lĩnh chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười, " Mọi chuyện ở Phong Cốc kết thúc cũng không sai biệt lắm, nha đầu, hiện tại chúng ta liền đi Lâm gia báo thù!" Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, nói: " Các ngươi đi Lâm gia trước, ta còn có một chút chuyện muốn xử lý." " Chuyện gì?" Hồng Liên lĩnh chủ mày nhẹ nhăn lại, đáy mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. " Phong Cốc đã đáp ứng đem tộc Hỏa linh thú giao cho ta, tiếp theo ta muốn đi một chuyến đến tộc Hỏa linh thú trước, bất quá rất nhanh ta sẽ rời nơi nó, lão cha, các ngươi đi Lâm gia trước chờ ta, sau đó ta sẽ tới gặp mặt." Cố Nhược Vân nhìn hai người trước mặt nói. " Tộc Hỏa linh thú?" Hồng Liên lĩnh chủ nhíu nhíu mày, " Chúng ta đi cùng với ngươi." " Không cần," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, hướng về đôi vợ chồng trước mặt lộ ra một tia tươi cười xảo trá, " Hai người các ngươi thật vất vả mới gặp nhau, ta cũng không nên ở bên cạnh quá lâu, chờ tới Lâm gia chúng ta gặp lại." Đông Phương Ngọc cười một tiếng, đi đến bên cạnh Cố Nhược Vân, giữ chặt tay nàng ôn nhu nói: " Đối với cha mẹ mà nói quan trọng nhất là có nữ nhi bên cạnh, hiện tại Sanh Tiêu không ở nơi này, bên cạnh chúng ta cũng chỉ có một mình ngươi." Nghe được cái tên Sanh Tiêu, trong lòng Cố Nhược Vân chấn động một chút, nàng thở dài một tiếng, trên mặt mang theo tia cười khổ. Cũng không biết rốt cuộc huynh trưởng hiện tại ở nơi nào, vì sao lại không muốn cùng bọn họ nhận nhau! Không biết vì sao, Cố Nhược Vân luôn cảm giác được rằng Cố Sanh Tiêu ở trong bóng tối nhìn bọn họ, lại vẫn trước sau không xuất hiện để đoàn tụ. " Lão cha, mẫu thân," nàng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nhìn khuôn mặt nhu hòa của Đông Phương Ngọc, " Các ngươi yên tâm, ta sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, ta chỉ là đi thu phục tộc Hỏa linh thú, nếu hai người đi theo ta.........lấy thực lực khủng bố của mẫu thân, phỏng chừng tộc Hỏa linh thú nhát gan sẽ trực tiếp bị dọa sợ." Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ thở dài, nàng như thế nào không biết nữ nhi bảo bối của mình muốn tạo cơ hội cho phụ thê bọn họ ở chung một chỗ mấy ngày. " Vân nhi, nếu ngươi thật sự đã quyết định, vậy mau đi thôi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, mẫu thân đều ủng hộ ngươi, mà trước khi ngươi tới cha cùng mẫu thân sẽ không có bất kỳ động tác gì, chúng ta sẽ chờ ngươi đến, cùng nhau ra tay với Lâm gia, có được không?" " Được." Cố Nhược Vân gật gật đầu, cuối cùng nhìn hai người trong khách điếm: " Ta đây liền đi trước một bước, chúng ta gặp lại ở Lâm gia."
|
Chương 1254: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu 17
Dứt lời, nàng xoay người hướng bên ngoài đi ra, cũng không quay đầu lại, rất nhanh biến mất trước mắt hai người bọn họ. Đông Phương Ngọc nhìn thân ảnh Cố Nhược vân rời đi, ánh mắt lưu luyến không rời, thật lâu sau nàng mới thu hồi lại tầm mắt, đem đầu rúc vào ngực của Hồng Liên lĩnh chủ: " Thiên ca, thật sự cảm ta ngươi đã đi vào Đệ Nhất thành, hơn nữa đem nữ nhi chúng ta theo tới đây, chỉ là đáng giận đám hỗn đản Cố gia kia, nếu không phải bọn họ đã chết, ta thật sự muốn đem những người đó bầm thây vạn đoạn!" Đêm qua, Hồng Liên lĩnh chủ đã nói cho Đông Phương Ngọc những năm gần đây Cố Nhược Vân đã trải qua những việc gì. Đương nhiên khi biết được nữ nhi bảo bối của mình thiếu chút nữa chết trong tay đám súc sinh Cố gia kia, nàng liền tức giận run rẩy cả người, kém một chút là muốn chạy tới địa ngục đem đám hỗn đản lôi ra giết thêm lần nữa. " Ta cũng không nghĩ tới, Cố gia sẽ bị diệt sạch đến trình độ này, thân nhân như vậy, không nhận cũng được," Cố Thiên cúi đầu nhìn Đông Phương Ngọc, " Hiện tại bên người ta, có ngươi cùng Vân nhi đã đủ rồi, cũng không biết khi nào Sanh Tiêu mới có thể tới đây." Đông Phương Ngọc cũng khẽ thở dài một tiếng: " Sanh Tiêu hẳn là còn đang ở Tây Linh đại lục, chờ chúng ta báo thù xong, liền trở về tìm hắn, có được không?" " Được." Hồng Liên lĩnh chủ gật gật đầu, ôn nhu cười: " Lúc đó, một nhà chúng ta xem như chân chính đoàn tụ!" ................ Phong Thành. Tại cửa thành, Cố Nhược Vân vừa định bước ra, một đạo âm thanh vội vã từ phía sau truyền đến, mang theo hơi thở hồng hộc: " Sư phụ, sư phụ ngươi từ từ a~~!" Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc quay đầu, tầm mắt dừng trên người Phong trưởng lão đang vội vàng chạy đến. " Sao ngươi lại tới đây?" " hổn hển, hổn hển!" Phong trưởng lão dùng sức thở dốc mấy hơi: " vừa rồi thiếu chủ trở lại Phong Cốc, nói ngươi muốn rời đi nơi này, cho nên ta liền muốn tiễn ngươi đi, sư phụ, lần này ngươi đi rồi còn có trở về hay không?" Nhìn ánh mắt Phong trưởng lão chờ mong, Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: " Có lẽ ta sẽ không đến Phong Thành nữa." Nghe vậy, trong mắt Phong trưởng lão tràn đầy thất vọng, hắn xoa xoa nắm tay, thật cẩn thận hỏi: " Vậy ta có thể đi tìm sư phụ không?" Cố Nhược Vân im lặng nửa ngày, gật gật đầu: " Nếu ngươi muốn tới tìm ta, vậy ngươi cứ tới đi." " Được!" Ánh mắt Phong trưởng lão sáng lên, hắn vốn đang chuẩn bị Cố Nhược Vân cự tuyệt, không nghĩ tới thế nhưng nàng đồng ý. " Đây là sách luyện đan," ngón tay Cố Nhược Vân vừa ngoắc, một quyển sách xuất hiện trong tay nàng, nàng đem sách kia tới trước mặt Phong trưởng lão nói, " chỉ cần ngươi có thể xem hiểu quyển sách này, là có thể học luyện chế đan dược, còn về đan phương, hãy bằng chính năng lực của ngươi đạt được, ta sẽ không cho ngươi." Dứt lời, nàng chậm rãi xoay người, hướng bên ngoài cửa thành mà đi. Phong trưởng lão ngơ ngác nhìn quyển sách trên tay, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn thân ảnh Cố Nhược Vân rời đi, trong ánh mắt tràn đầy kích động, mang theo càng nhiều tư vị phức tạp. Hắn không nghĩ tới, lúc trước bản thân mình đối đãi với nàng như vậy, nữ tử này thế nhưng không mang thù còn dạy hắn luyện chế đan dược, chỉ một phần phóng khoáng này, chỉ sợ không có người nào so sánh được............. Bất quá, có quyển sách này, rốt cuộc mình có thể học luyện chế đan dược. Nghĩ đến đây, Phong trưởng lão kích động không thể kiềm chế, gắt gao nắm quyển sách trên tay, cảm kích ngóng nhìn Cố Nhược Vân rời đi............
|
Chương 1255: Một nhà đoàn tụ, chỉ thiếu Sanh Tiêu 18
" Đi qua nơi này, hẳn là có thể đi tới tộc Hỏa linh thú." Lúc này phía trên núi non, một đạo thanh y chậm rãi hạ xuống, đứng thẳng trên ngọn núi, ánh mắt ngắm nhìn sơn cốc chỗ không xa, bên môi nâng lên tươi cười nhàn nhạt: " Hỏa nhi, ngươi xuất hiện đi." Bá! Âm thanh chưa dứt, một hỏa điểu liền xuất hiện trước mặt Cố Nhược Vân, nó nhìn quê nhà không xa, kích động phát ra tiếng rên nhỏ. " Đi, chúng ta hiện tại tới tộc Hỏa linh thú!" Dứt lời, Cố Nhược Vân hướng ngọn núi phía dưới đi xuống, một thân thanh y giống như tùng trúc ngạo nghễ đứng thẳng, thân hình nàng thẳng tắp cao dài, trên núi non không người tạo thành hình ảnh độc đáo...... " Đứng lại!" Thời điểm Cố Nhược Vân tới gần tộc Hỏa linh thú, hai đạo thân ảnh từ trong không trung xuất hiện, đem nàng ngăn cản lại. Nhưng mà, khi hai con Hỏa linh thú nhìn thấy Hỏa nhi theo sát Cố Nhược Vân, sửng sốt một chút, kích động nói: " Hỏa nhi, không phải ngươi bị Phong trưởng lão đem tặng cho người khác sao? ngươi như thế nào ở chỗ này?" " Hai vị, chúng ta vào bên trong tộc nói đi, có tộc trưởng ở chỗ này hay không?" Ánh mắt Hỏa nhi cũng kích động lên, phải biết rằng nó rời quê nhà đã lâu, không nghĩ tới còn có thể trở lại đây. " Tộc trưởng đang ở bên trong, vị nhân loại này là....." hai con Hỏa linh thú kia phát hiện Cố Nhược Vân đứng một bên, hơi hơi nhíu mày, " Hỏa nhi, vì sao ngươi mang nhân loại đến nơi này?" Một câu này, tràn ngập chất vấn. Hỏa linh thú đối với nhân loại từ trước đến nay không có hảo cảm gì, bọn họ cho rằng những nhân loại đều giống như người Phong Cốc, chỉ nghĩ muốn đem linh thú giam giữ lại để bọn họ sử dụng! nếu như không phải tộc Hỏa linh thú cáo mấy vãn bối* bị bắt đi, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ nhân loại. ( *vãn bối: người sinh sau đẻ muộn, người đi sau, một loại xưng hô...) Cho dù trước đó không lâu, không biết đã xảy ra khi nào, những nhân loại Phong Cốc này đem vãn bối tộc Hỏa linh thú thả trở về, cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ hủy bỏ ác cảm đối với nhân loại. " Nàng là chủ nhân ta," Hỏa linh thú nhìn Cố Nhược Vân nói, " Chúng ta hiện tại đi tìm tộc trưởng trước, ta có lời muốn nói với tộc trưởng." Hai con Hỏa linh thú kia im lặng nửa ngày, cuối cùng gật gật đầu: " Được, chỉ là nếu như nhân loại này dám làm ra chuyện gì tổn thương tộc Hỏa linh thú, chúng ta tuyệt đối không buông tha nàng!" Nghe được lời này, Hỏa nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể nhìn thấy tộc trưởng, hắn liền sẽ không có chuyện gì. Bên trong từ đường tộc Hỏa linh thú, một lão giả ngồi phía trên phổ tịch, nhắm mắt dưỡng thần, bất quá sau khi cửa từ đường bị đẩy ra, lão giả kia liền mở đôi mắt, con ngươi hỗn độn nhìn phía ngoài cửa. " Tộc trưởng, Hỏa nhi đã trở lại, hơn nữa mang về một nhân loại." Tên kia dẫn theo Cố Nhược Vân tiến vào từ đường đi tới trước mặt tộc trưởng, cung kính nói. " Ta đã biết," tộc trưởng nhàn nhạt nói, " Ngươi đi xuống trước đi, ta cùng nhân loại này có chút chuyện muốn nói, Hỏa nhi cũng ở lại." " Vâng, tộc trưởng." Hỏa linh thú kia có chút kinh ngạc, vì sao tộc trưởng khi nhìn thấy nhân loại này lại không có một chút kinh ngạc. Thật giống như biết nàng sẽ xuất hiện.
|